Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bún Bò Huế - Nguyễn Anh Tuấn



single1812
26-07-2006, 10:36 PM
Mọi người xem hộ, nếu có rồi thì làm ơn xóa dùm nhé!



Khi tôi kêu một bát bún bò, hắn trợn hai con mắt ốc nhồi nhìn tôi:
- Bé, ở đây làm chi có "bát" bún !

Tôi chạu bạu cái mặt khi hắn hỗn xược gọi tôi bằng "bé". Tôi không hài lòng những ai gọi tôi bằng thái độ giễu cợt như vậy. Trong lúc tôi đang nghiến răng treo tréo thì hắn cười roi rói như hiểu ra vấn đề và bằng cai giọng quê quê chất Huế hắn giảng đạo cho tôi:
- Ở đây người ta gọi "tô" bún, không kêu bằng "bát bún" mô. Kêu như rứa là không làm dâu ở xứ Huế được mô! Chờ chút xíu tôi bưng ra cho.

Nghe hắn cứ mô tê răng rứa mà tôi lùng bùng cả hai lỗ tai, nỗi giận giữ bỗng nhiên tỉ lệ nghịch với tốc độ bốc khói của tô bún bò nóng hổi và thơm phức.......
Nước bún ở Huế có vị ngọt béo và cả vị cay xè của tương ớt.......Vèo một cái tôi xì xụp húp cạn đáy. Hắn lò dò với một bộ mặt khỉ đột hớn hở mời chào:
- Thêm một tô nữa bé?
Tôi trợn mắt cấm cảu:
- Tính tiền!
- Dạ! 3000 đồng chẵn! - Hắn lễ phép.
Tôi mở ví lấy tiến, không quên liếc xéo hắn một cái rồi làm mặt nghiêm:
- Lần sau đừng kêu tôi bằng bé nữa nhé! Này, còn lâu tôi mới làm dâu ở đây.
- Dạ! Chị bé..... về vui vẻ.
- Hả??..Cái gì?..Tôi quay ngoắt lại định đạp cho hắn một cái cho hắn biết thế nào là nhất đẳng Taekwondo nhưng hắn đã biến mất tiêu sau quầy bún.
Hừ..hãy đợi đấy !!!!....

********
Khỏi phải đợi. Hắn tự nhiên dẫn xác tới "đụng hàng" với tôi. Ngày kết thúc giải Taekwondo toàn quốc tổ chức ở Huế, khi nhận huy chương vàng hạng cân 40kg tôi giật mình nhận ra hắn cầm huy chương vàng ở hạng cân 50kg của nam. Hắn tủm tỉm nhìn tôi cười....
Ngày hôm sau tôi phải tam biệt Huế ra HÀ Nội. Thế rồi từ đó mỗi khi có ai nhắc về Huế là tôi lại nhớ "bát" bún bò cay cay xè mùi vị quê hương xứ cố đô trầm tư và thấy "thèm" hương vị bún bò Huế đến nao lòng....
Ngày 8-3 năm nay, tụi con trai ở vò đường Đại Hiệp rủ bọn con gái đi chén bún bò Huế ở phố Hòa Mã.Ngay khi mới đạt chân vào quán bún Huế nổi tiếng ở Hà Nội này, tôi đã nhận ngay ra cái dáng mảnh khảnh của hắn. Tôi ngạc nhiên hét toáng lên:
- Ôi! Lại là anh?
- Chào bé! Càng lớn càng xinh ghê! - Hắn lại châm chọc tôi bằng cái giọng âm ấm.
- Làm sao anh lặn lội ra tận đây? - Tôi tò mò hỏi hắn.
Hắn gãi gãi đầu thật thà:
- Anh phải học cao học Toán-Tin ở ngoài này. Chị của bạn anh làm thuê ở đây, bạn anh cũng người Huế học Tổng hợp, hôm nay nó "ốm" nằm liệt giường ở kí túc xá nên anh phải đến chạy bàn hộ nó. Quán bún này chỉ nhận "nhân viên" là người gốc Huế thôi. Mà anh thì còn có thâm niên bán bún như em biết....
Nghe hắn nói tỉnh khô mà tôi thấy lòng xốn xang.....Nhìn cái dáng lom khom chạy tới chạy lui bưng bún cho khách mà tự nhiên tôi cảm thấy mắt của mình cay cay, chắc là như lời hắn nói, cáng lớn lên toi càng xinh, ngoài ra trái tim rộng lượng của tôi cũng to thêm một chút xíu. Tôi cảm thấy xấu hổ về mình, tôi thường tỏ ra kênh kiệu với mọi người vì nghĩ mình là một tiểu thư đài các.....Nhỏ Ly bạn thân của tôi khều nhẹ:
- Mày ăn ớt in ít thôi, nước mũi nước mắt chảy ra tùm lum kìa.
HẮn hiện ra như một ông bụt, dịu dàng bưng một ly chanh đá:
- Uống nước mát cho đờ cay. trước lúc quay gót hắn diễu cợt với tôi:
- Là con gái Bắc mà cũng "đua đòi" ăn cay.
- Hả! Ai cho phép anh ta dám chế giễu tôi như vậy? Tôi đâu có chảy nước mắt vì ớt bún bò cay. Tức chết đi được, tôi liền hùng hổ la lớn với ông chủ quán:
- Cho cháu hai tô bún bò nữa, thêm nhiều ớt vào nhé.
Khỏi phải nói, lũ con gái bạn tôi ré lên kinh hoàng như khỉ nhảy trên than hồng, lũ con trai thì tái mặt nhìn tôi nhai ớt rau ráu như sư tủ sơn lâm nhấm nháp một chú nai vừa săn được.
Ngày hôm sau tôi lên cơn sốt, vừa đau đầu, vừa đau bụng vì ngộ độc thức ăn, tôi nằm liệt giường hai ngày. Đến ngày thứ ba bỗng nhiên tôi thấy cái mặt ngô ngố của hắn xuất hiện ở nhà tôi.


Không phải hắn to gan tới thăm tôi, đơn giản là hắn được tôi giới thiệu thử hợp đồng gia sư với bố tôi. Biết hắn là học sinh chuyên Toán, lại đang học cao học ở Hà Nội, bố tôi vô cùng niềm nở đón tiếp. Dù sao đi nữa, năm nay tôi cần có một ông thầy giỏi để chuẩn bị thi đại học. Hắn cùng không ngờ "học trò" của hắn lại là tôi- người môi giới- Một con bé thích nghịch ngợm hơn là học......
Tôi thích múa máy chân tay và nhảy nhót hơn là phải ngồi một chỗ để động não tư duy. Tôi ghét vẻ giễu cợt của hắn năm thì tôi ghét môn toán mà hắn dạy cho tôi mười. Có lẽ do tôi suy nghĩ chậm chạp hay là do hắn quá thông minh mà tôi và hắn lúc nào cũng cãi cọ lúc học bài: Hắn rất ghét cái kiểu học vẹt của tôi, hắn chế giễu làm toán mà cứ như học thuộc lòng thơ Đường Luật. Có lần hắn ra đề toán: cho biểu thức A = a² + 1, hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức với a>= 0. Không cần suy nghĩ tôi giải bài toán bằng cách giải Côsi. Tôi tìm giá trị min của biểu thứuc A như sau: Vì a² và 1 là hai số dương nên có thể áp dụng bất đẳng thức Côsi: a² +1 >= 2a, vì dấu "=" xảy ra khi a = 1 nên suy ra biểu thức A có giá trị nhỏ nhất là bằng A = 1² + 1 = 2.1=2. Hắn chỉ cần nhìn vào đáp số bài toán là lên giọng với tôi:
- Lại giải toán máy móc rồi! Đâu phải bài toán BĐT nào cũng dùng công thức Côsi. Hãy nhớ lại giả thiết bài toán là a>=0, vậy A = a² +1 -->min khi a=0.
Một cô gái Việt Nam có xài kem Debon nhuộm tóc vàng hoe cũng là cô gái Việt Nam thôi, không thể hóa thành siêu sao Hàn Quốc được đâu. Bài toán yêu cầu
tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, em lại loay hoay khoác áo nghiệm bất đẳng thức a² + 1 >= 2, tất nhiên là a=0 và a=1 là nghiệm của BĐT này nhưng
nó đâu phải lời giải của bài toán .
Tôi không bực tức vì hắn lớn tiếng về cái tội học vẹt của tôi, nhưng cải kiểu hắn giễu cợt mái tóc vàng hoe mới nhuộm giống cô giáo Lê trong phim "Thành thật với tình yêu" đang là mốt ở trường tôi là một sự "xúc phạm" quá lớn. Tôi giận dỗi vứt bút và hậm hực:
- Anh khó tính và phong kiến lắm. Người Huế các anh lúc nào cũng bảo thủ. Anh tưởng mình giỏi lắm à?. Anh cũng chỉ là tên bồi bàn đi bán bún mà thôi.
Hắn im lặng nhìn tôi lên cơn thịnh nộ. Một lát sau không thèm chào tôi, hắn lặng lặng về...
Nghe tin tôi bị đá vặng ra khỏi võ đài trong trận đấu tứ kết giải Taekwondo mở rộng, tổ chức ở Nhổn, hắn "nuốt giận" lò dò tới thăm tôi.
Tôi bị chấn thương bả vai đau như vác trên vai một tấn sắt. Thấy hắn tôi trở mình, úp mặt vào trong tường.Hắn hỏi thăm bệnh nhân mà như kiểu tra tấn. Hắn lải nhải một hồi rồi cũng xin phép cáo từ, trước lúc về hắn còn móc họng tôi:
- Con gái đừng bao giờ đi tập võ, coi chừng ế!
Ước gì tôi bật dậy được, tôi sẽ cho hắn một cú "nốc-ao" ngay tức thì.
Nhưng xui cho tôi, chưa kịp "nốc-ao" hắn thì hắn đã cho tôi một cú "nốc-ao" điếng người. Từ xưa đến nay tôi cứ nghĩ mình là một cô gái cứng rắn lắm, tôi ghét lũ con gái lúc nào cũng thích chuyện yêu đương vớ vẩn đánh mất thời gian vô ích.......Vậy mà ngày hôm qua, tôi nhận ra hắn đứng ở hành lang lớp học, đang trò chuyện với cô giáo dạy tiếng ANh của tôi, cô Phương. Ai mà không biết cô Phương là người gốc Huế, cô đẹo và hiền nhất trường, rất được nhiều thầy trẻ mến mộ, ngày 8-3 nào cô cũng nhận được nhiều hoa hơn cả bọn con gái chúng tôi.
Nghỉ giải lao môn Hnh không gian, tôi hỏi hắn:
- Con gái Huế dễ thương lắm phải không thầy?
Hắn cảnh giác:
- Ở mô cũng có con gái dẽ thương hết em.
- Thầy thích con gái tóc dài hay tóc ngắn? - Tôi tò mò.
-Tóc dài.
- Dài ngang vai?
- Đúng rồi.
- Làm nghề giáo viên?
- Ờ.
- Dạy tiếng Anh?
- Quá tốt.
- Và phải là người gốc Huế
- Hả? - Hắn há miệng sửng sốt nhìn tôi nghi ngờ khi tôi buột miệng hỏi dò:
- Cô giáo Phương ở trường Nguyễn Trãi?
- Phương...trường Nguyễn Trãi, em họ của anh mà, răng em biết? - Hắn ngạc nhiên
Tôi lấy tay che miệng thở phào nhẹ nhõm.

***
Ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày tôi nhận được tin mình đậu đại học. Bố tôi định mời cả nhà và ông thầy "gia sư" của tôi đi ăn ở nhà hàng, nhưng tôi gạt phăng ý kiến của bố. Tôi quyết định tự tay làm một món bất ngờ cho dịp trọng đại này.
Hắn là người mở to mắt ngạc nhiên đầu tiên nhìn những "bát" bún bò thơm phức tự tay tôi nấu được. Bố mẹ và mấy đứa bạn ở lớp tôi khen nức nở làm mũi tôi phập phồng sung sướng....Tôi liếc thấy hắn đang nhăn mặt nhăn mũi ăn một cách khổ sở. Cũng phải thôi, tô bún của hắn tôi đã bỏ nhiều ớt, gấp 5 lần....
Sau bữa tiệc "thân mật" tôi tiễn hắn ra tận cổng. Tôi chu môi móc hắn:
- Anh- thầy thấy bún bò em nấu "đậm đà" không?
Hắn lè lưỡi thật thà:
- Ngon nhưng em bỏ ớt nhiều quá!
- Em cố ý đó- Tôi phá lên cười khoái vì đã trả xong món nợ cũ.
nghe điệu cười đắc thắng của tôi hắn tỏ ra cao ngạo:
- Rứa là em có thể làm dâu xứ Huế được rồi đó.!
- Hả! Anh dám nói...? Tôi gào lên giận dữ vì bị cham nọc. May mà trời tối, không thì hắn đã nhận ra khuôn mặt xinh đẹp của tôi đang hồng ửng đỏ như quả ớt chín rồi.....

..Phù....thế là xong.

gauconbaccuc
31-07-2006, 02:22 AM
còn nữa ko vaayk Single? nếu còn thì bạn nhớ post tiếp nhé
thanks

gauconbaccuc
31-07-2006, 03:41 PM
hic hic, sao ngắn vậy
rảnh bạn nhớ post tiếp nhé
thanks

littlegirl
31-07-2006, 08:03 PM
bạn ơi
post típ đi bạn
post gì có tí xíu àh

single1812
01-08-2006, 08:22 AM
Các bạn thông cảm nhá, mình lười gõ lắm. :))

lezard
01-08-2006, 05:11 PM
mình xung fong gõ cho bạn đừng lo

single1812
02-08-2006, 04:06 AM
Thanks bạn nhiều nhé, mình hoan nghênh bạn gõ hộ mình !:)

littlegirl
02-08-2006, 07:59 AM
trời ơi !
post truyện típ đi bạn ui
đừng có lười nữa mà tội tụi này lắm

lezard
03-08-2006, 08:02 PM
nhưng bạn fải làm sao cho mình biết truyện hay send cho mình truyện để mình gõ chứ

Himeko Katsumi
03-08-2006, 11:12 PM
mình cũng thik bún bò lém đóa
ngon ưi là ngon nhất là khi cho nhìu ớt

single1812
04-08-2006, 06:24 AM
Bạn Lezard cứ đùa. Mình mà có sẵn để send cho bạn thì mình đã post cả truyện lên từ lâu rồi. Mình lấy từ báo HHT cách đây gần chục năm ý mà..:)

lezard
04-08-2006, 12:00 PM
hay bạn scan qua cho mình đi rồi mình type cho

single1812
05-08-2006, 05:13 AM
Rất tiếc là mình cũng chẳng có phương tiện hiện đại đó nên bây giờ minh đành kì cạch gõ tiếp vậy...

littlegirl
05-08-2006, 09:10 AM
dzậy thì bạn type típ đi bạn ui
lỡ post lên rùi thì post cho trót lun đi bạn

single1812
05-08-2006, 09:28 AM
:) Hết rùi bạn ơi, câu truyện dừng ở đó, truyện ngắn mà !

lezard
05-08-2006, 11:52 AM
thiệt là hết rồi hả?

melodylove8x
05-08-2006, 12:27 PM
Đơn giản lắm bạn ạ cứ gửi vào email của mình để mình copy và post lên diễn đàn cho chứ đánh làm gì hehehehehe :haha: :D :haha: :D

single1812
05-08-2006, 07:11 PM
Đơn giản lắm bạn ạ cứ gửi vào email của mình để mình copy và post lên diễn đàn cho chứ đánh làm gì hehehehehe :haha: :D :haha: :D


Oi bạn, mình đâu có ngu lắm đâu, có để gửi cho bạn thì mình cũng Cut và Copy rùi. Đấy là hai việc dễ nhất mà.

ilovebkb_vu15
05-08-2006, 07:18 PM
hic các anh chị ơi cho em xin , nói cái khác đi đừng nói bún bò nữa nghe mà thèm hic, tui dân HUế mà cả đời chưa ăn bát bún chính gốc hehehe

nhocdatinh_lovely
06-08-2006, 02:39 AM
úi trời, truyện ngắn này tui học trên báo Hoa Học Trò từ lâu lém rùi bà con ạ!

single1812
06-08-2006, 03:08 AM
úi trời, truyện ngắn này tui học trên báo Hoa Học Trò từ lâu lém rùi bà con ạ!

hì, chứng tỏ bạn già rùi, còn bọn trẻ nó chưa được đọc! :wink: