PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giờ Thì Anh Hứa Để Làm Gì



XiTrai
06-06-2005, 02:10 AM
  GIỜ ANH HỨA ĐỂ LÀM GÌ
-Cô được chấp nhận vào làm. Đi theo tôi.
Tiếng bà quản gia lạnh tanh. Hồng Vi vội vã đi theo bà quản gia. Sau khi sắp xếp hành lý, cô bắt đầu vào công việc quét dọn.
-Nhà gì mà rộng dã man_ Vi thầm nghĩ, trong khi hì hục lau các bậc cầu thang dẫn lên tầng thứ ba.
Mở cánh cửa căn phòng tầng ba, Vi chợt cảm thấy như lạc vào một không gian chỉ có trong truyện thần tiên thôi. Cả một căn nhà lớn được sơn màu trắng cao sang nhưng sao chỉ có một căn phòng này, tất cả là màu hồng phấn mang lại cảm giác thật ngọt ngào một cách dịu dàng.Trên tường, những bức tranh cũng thật lớn được đóng khung mạ vàng đều được vẽ cùng một thiếu nữ với nhiều dáng vẻ khác nhau, trong những khung cảnh khác nhau. Nhưng người con gái trong tranh ấy đều mặc những chiếc váy trắng dài, rũ nhẹ trên người cô càng làm vẻ đẹp thánh thoát trên gương mặt thiên thần của cô thêm thánh thiện. Gương mặt trái xoan, với nụ cười thật tươi, ánh mắt nhìn người xem tranh một cách trìu mến. Thật kỳ lạ, gương mặt đó đối với Vi lại không hề lạ lùng gì.
-Mẹ?_Vi chợt thầm kêu khẽ thì bị giật mình bởi tiếng cửa phòng bật mở.
-Cô là ai? Sao dám vào đây?_Một giọng đàn ông lạnh lùng vang lên, và hình bóng người đàn ông đứng tuổi xuất hiện sau khi cái bóng người đó lách qua tấm rèm màu hồng phấn.
-Dạ, cháu...cháu dọn dẹp phòng ạ. Cháu mới được nhận vào việc làm hôm nay ạ..._ Vi lúng túng.
-Hmm...cô tên gì._ Vẫn giọng lạnh lùng ấy cất lên hỏi.
-Dạ...dạ, cháu tên Hồng Vi ạ._ Vi cắn nhẹ môi lo lắng trả lời.
-Hồng Vi à?_Giọng lạnh lùng đó xen lẫn tiếng thở mạnh
-Dạ...
-Hmm...
-Cô có tên gọi khác không?_Trở lại giọng nói lạnh lùng như cũ.
-Hở?...Dạ, không ạ._Vi cảm giác không hiểu được.
-Hmm, từ giờ đến mai, cô nghĩ cho ra 1 cái tên cho cô nếu còn muốn giữ lại công việc này.
-Ơ...sao lại vậy ạ?
-Bây giờ cô ra khỏi đây cho tôi.
-Dạ, vậy thế chú là....
-Là chủ nhà này. Vậy đủ quyền nói cô ra khỏi đây rồi chứ?
-Ơ....Cháu xin lỗi._Rồi Vi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
*
* *
Sáng ra, Vi được gọi đến cũng chỉ mỗi việc hôm qua.
-Cô nghĩ ra tên chưa?
-Dạ....dạ...chưa ạ.
-Hmm.....
-A,...dạ, cháu nghĩ ra rồi ạ. Tên là Lan ạ. Chú thấy thế nào ạ?_ Vi chợt nghĩ ra tên mẹ cô.
-Hmm, cũng được!
.......................
Cuộc sống của Vi ở nhà này đã kéo dài được nửa năm. Nửa năm đối với cuộc đời con người không phải là dài nhưng đối với Vi thật sự không gọi là ngắn được.
Cuộc đời Vi đã 3 lần thay đổi. Lần đầu là từ 1 cô bé chỉ biết nụ cười, chợt biết khóc khi cha cô dẫn về 1 người đàn bà khác. Người mẹ yếu đuối của Vi đã ngất đi vì chuyện ấy. Vi đã cùng mẹ về quê sống, tưởng chừng chuyện buồn ấy nguôi ngoai đi, Vi và mẹ nương tựa nhau mà sống. Tuy đạm bạc nhưng thật an bình. Mẹ Vi vốn sẵn rất yếu đuối, lâu nay luôn được cha Vi yêu thương che chở, bây giờ phải làm từ việc giặt đồ thuê, rửa chén mướn để nuôi cả hai mẹ con. Cha Vi từ dạo ấy, cũng không đoái hoài gì đến 2 mẹ con Vi nữa. Cha Vi thay đổi thái độ quá nhanh chóng làm cả mẹ và Vi không thể nào hiểu được. Rồi mẹ Vi ngã bệnh, phải nhập viện. Cha Vi có đến đưa tiền rồi về. Một lời hỏi thăm cũng không có. Sự lạnh lùng quá đỗi của cha làm Vi cảm thấy thật bất nhẫn cho mẹ và tủi thân cho mình. Số tiền lạnh lùng của cha Vi cũng không thể nào cứu mẹ Vi thoát khỏi tay tử thần. Sau khi mẹ mất, cuộc sống của Vi sang giai đoạn thay đổi thứ hai, đó là quay lại ngôi nhà xưa sau 8 năm xa cách. Mười lăm tuổi, nên Vi bắt buộc quay lại sống với người thân duy nhất là cha Vi. Tám năm , khoảng thời gian ấy đủ làm cho căn nhà xưa trở nên khang trang hơn, đủ làm cho căn phòng cũ đầy đồ chơi của Vi tiếp nhận người chủ mới. Con gái riêng của dì! Ngoài Mỹ Thư, cô con gái riêng của dì ra, còn có 1 đứa em trai 3 tuổi Bách. Đó là cậu em cùng cha khác mẹ với Vi. Gọi là thành viên thứ 5 trong gia đình chỉ là cái danh ảo thôi, chứ Vi sống trong căn buồng nhỏ ở góc cầu thang bên cạnh phòng người giúp việc. Ngoài chị giúp việc ra, thì cậu em trai Bách rất thương Vi mặc dù người mẹ kế rất khó chịu về điều đó. Cha của Vi ư? Chẳng thấy ông hay cười như ngày xưa nữa, mà còn hay cáu gắt với cô. Những bữa cơm gia đình không còn cảm giác ấm cúng không khí vui vẻ như lúc mẹ cô còn ở đây. Tuy vậy, điều Vi cảm thấy an ủi duy nhất là cha Vi cũng cho Vi học cùng trường với Mỹ Thư mặc dù điều này làm Mỹ Thư rất tức tối. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cũng là lúc cuộc sống thứ 3 của Vi bắt đầu. Vi bị đẩy ra khỏi nhà bởi người mẹ kế. Và cha Vi thì cũng không hề phản đối trước quyết định này. Lúc Vi ra đi, chỉ có chị giúp việc dúi cho Vi ít tiền, và những giọt nước mắt của cậu em trai lên 6 đưa tiễn Vi... Vậy mà xa nhà đã nữa năm rồi dù là cùng trong 1 thành phố. Sống ở đây, có việc làm, chỗ ăn ở, và Vi cũng dành dụm 1 ít tiền nữa. Đặc biệt là ở đây Vi đã có bạn. Hai chị giúp việc ở cùng phòng với Vi, bác tài xế và bác làm vườn cũng rất tốt với Vi. Ngay cả bà quản gia khó tính cũng rất tốt. Vi chỉ sợ mỗi ông chủ thôi. Tại sao ư? Mặt ông lúc nào cũng khó đăm đăm. Mấy chị giúp việc nói là do ổng chưa có vợ nên mới khó tính như vậy, mà cũng có lẽ do ông khó tính quá nên mới ế vợ....Cái đó có thật hay không thì Vi không biết, nhưng Vi chắc 1 điều là hồi trẻ ông chủ rất đẹp trai...có lẽ hơi đẹp gái thì đúng hơn. Gương mặt trái xoan, cặp môi mỏng hay mím lại đẹp hơn môi con gái, chiếc mũi thẳng cao, đặc biệt là đôi mắt sáng của ông chủ làm Vi luôn thấy đã nhìn thấy ở đâu, có lẽ là....ở kiếp trước không chừng. Và Vi rất thích ý nghĩ đấy. Quả thật, nếu đem so Vi với ông chủ thì ông ấy có lẽ đẹp hơn Vi nhiều....nhìn lại mình trong gương, Vi thở dài ngao ngán, mẹ Vi đẹp như vậy mà hông hiểu tại sao Vi không được giống mẹ, Vi không thể nào thanh mảnh dù cả thiếu ăn đi nữa, lúc nào Vi cũng tròn quay cả, có lẽ chỉ uống nước suông thôi cũng làm Vi mập. Vi giống cha sao? Cha Vi ngày xưa thường âu yếm bế Vi vào lòng bảo:
-Bảo bối của ba giống mẹ ghê!
-Nhưng mẹ đâu có mập._Vi phụng phịu
-Hì hì, tại giống ba mà. Vậy mới là bảo bối của ba. Mà mập mới dễ thương!
Dễ thương chỗ nào Vi không biết nữa. Chỉ thấy hồi đi học với Mỹ Thư, giống như Mỹ Thư nói vậy, vịt không nên đi chung với thiên nga. Nhưng Vi có muốn làm con vịt xấu xí đâu. Vi thở dài trước gương.: “Không biết bao giờ mới được như mẹ”.
RENGGG....
Tiếng chuông ông chủ gọi làm Vi giật mình. Lật đật vội leo lên phòng ông chủ. Mọi người cũng đã tập hợp đủ mặt ở đấy. Chẳng là hàng năm mọi người đều cùng ông chủ tổ chức 1 ngày đi chơi. Vũng tàu được coi là điểm đến của năm nay. Vi được đi chơi ư? Vi không tin được. Lần đi chơi cuối cùng của Vi là khi nào , như thế nào , Vi cũng chỉ có thể nhớ mang máng mà thôi.
Đây không phải là mơ mà là sự thật! Màu xanh biên biếc trải dài tít tắp trước đôi mắt Vi!Mùi vị mặn của biển sộc lên mũi của Vi! Và những đợt sóng vỗ dịu dàng vào đôi chân trần của Vi. Tuyệt vời!_Vi khẽ thốt lên.
Mọi người ào hết xuống biển, nhưng riêng ông chủ ngồi lại trên bãi cát vẽ tranh. Vi lại gần:
-Chú vẽ tranh đẹp ghê!
-Cám ơn._Giọng lạnh lẽo phát ra từ cổ họng ông chủ cũng làm Vi lạnh cả sống lưng.
-Chú có bao giờ vẽ thiên sứ của biển không ạ?
-Thiên sứ của biển?_Giọng ông pha lẫn hơi thở mạnh.
-Dạ, 1 thiên sứ với đôi cánh trắng nho nhỏ, với chiếc đuôi cá dát ánh bạc...
-Cô nghe chuyện này ở đâu vậy?_Lần này “ông chủ” đã quay lại nhìn Vi, và ánh mắt của ông chủ chợt ánh lên sự sững sờ khi ánh mắt đó chạm vào chiếc dây chuyền Vi đang đeo.
-Dạ, mẹ cháu kể vậy ạ._Vi nói tỉnh rụi_Thiên sứ mang lại sự hạnh phúc....
-Vậy à?_ “Ông chủ” trầm ngâm
-Lan ơi, chị tìm được phao cho em rồi nè._Tiếng của 1 người chị cùng phòng gọi.
-Cô đi đi_Giọng ông lại lạnh lẽo trở lại. Nhưng lại nhìn theo bóng Vi tư lự.
Vi cùng mọi người vui đùa trên biển. Chiếc phao của Vi xa dần, xa dần. Vi lo lắng, cố khua tay để quay về phía mọi người, càng khua thì càng xa. Vi càng lúc càng thấy sợ nhưng sao cổ họng của Vi khản đục lại không thốt lên câu nào được.
Xìiii....Thứ tiếng chết người này lại được nghe vào lúc này. Chiếc phao càng lúc càng mềm. Vi càng cuống cuồng nhướn người về phía trước, vận hết công lực khua tay mạnh vào bờ. Do nhướn người quá, Vi lại bị nhào hẳn người về phía trước và rơi vào lòng biển sâu, chưa kịp kêu lấy nửa lời cầu cứu.
Trước mắt Vi, đầy bọt bóng , màu xanh biếc dần dần chuyển thành màu đen. “Vậy là mình chết!”_Vi nhủ thầm_ “Chết quá trẻ vậy sao?”. Vi mơ màng nhìn thấy giữa màn bong bóng hiện ra gương mặt rất ....đẹp trai. Đối với người khác thì cái chết thật đáng sợ, chứ riêng với Vi thì được 1 vị tử thần đẹp trai này đến đón . Vi cảm thấy chết cũng....không uổng chút nào. Vi cảm thấy lơ mơ là mình được kéo lên. “Vậy là mình được lên thiên đàng.”_Vi thở phào nhẹ nhõm và rơi vào giấc ngủ dịu dàng.
Trong giấc mơ của Vi, người con trai đó cũng có mặt, dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu người ấy lại càng đẹp như vị 1 vị thiên sứ. Mái tóc đẫm nước của người ấy rơi trên mặt Vi. Ôi, Vi cảm thấy những giọt nước rơi trên mặt thật. Vi cảm thấy mình ho lên mấy tiếng, thì gương mặt lo lắng của người con trai kia giãn nở ra thành 1 nụ cười:
-Cô cảm thấy thế nào...
-Cô cảm thấy thế nào...
Vi hé mở mắt, ánh sáng phản chiếu của mặt trời, những giọt nước rơi lấm tấm trên mặt Vi.
-Thiên sứ biển là con trai sao?_Đó là câu hỏi đầu tiên của Vi.
-Không!
Giờ thì Vi không cần nhìn kỹ cũng biết chắc chắn là ai. Ông chủ! Thất vọng biết bao....! Vi thở dài.
Bữa ăn trưa thật là ngon. Mùi vị hải sản tươi thật khác xa mùi vị hải sản được bán trong chợ hay siêu thị.
-Chị Viiiiiiiiiii!!!!!!_Một đứa bé chạy đến.
-Bách!_Vi mở lớn mắt. Không thể tin được! Cô có thể gặp cậu em yêu quý ở đây.
-Cô cũng đến đây nữa cơ à!_Giọng mỉa mai của Mỹ Thư như đóng đinh vào óc Vi.
Vi ngước lên chào Mỹ Thư và ngó xung quanh tìm...cha nhưng không thấy ngoài dì và 1 người đàn ông lạ hoắc. Vi đứng lên:
-Chào dì ạ. Ba con...hôm nay không đến đây ư?
-Ba cô à? Nếu cô là đứa con gái tốt thì phải biết ba mình nằm liệt giường ở nhà cả tháng nay rồi chứ?_Dì của Vi cười khểy.
-Cô có vẻ không hề thay đổi._ “Ông chủ” của Vi nheo nheo mắt nhìn dì Vi.
-Ô, thật không ngờ gặp anh ở đây. Anh vẫn phong độ như ngày nào Bách à._Giọng dì trở nên ngọt ngào. Ngay cả với ba Vi, chắc cũng chưa bao giờ dì nói ngọt ngào đến vậy.
-Cám ơn, nhưng gọi tôi là Trần được rồi. Vả lại ý tôi là tính cách cô không thay đổi thôi._ “Ông Chủ” đứng lên ,tảng lờ đi ánh mắt sắc hơn dao của dì dành cho ông._Mọi người chuẩn bị đồ đi, chúng ta về sớm hơn dự định.
Xe bon bon vào thành phố. Ông chủ chợt hỏi Vi:
-Lan, nhà cô ở đâu?
-Ý chú là..._Vi xúc động không tin vào tai mình.
Vẫn là chị giúp việc cũ. Chị ấy vui mừng biết bao khi nhìn thấy Vi. Còn Vi cảm thấy xót xa biết bao khi nhìn thấy cha tiều tụy trên giường bệnh. Vi đã khóc, khóc rất nhiều. Từ ngày mẹ mất, dù có chuyện gì Vi cũng không cho phép mình được khóc. Nhưng bây giờ Vi không thể nào ngăn những dòng nước mắt tràn ra từ khóe mắt. Cha Vi cũng rất xúc động, nhướn đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy trìu mến nhìn Vi. Ánh mắt này đã rất lâu rồi Vi mới được nhận lại từ cha. Ông cố đưa cánh tay run run lên lau những giọt nước mắt cho Vi. Cầm lấy tay cha nhẹ nhàng áp vào má mình, đôi vai của Vi run run. Sự ấm áp từ tay cha rất lâu, rất lâu rồi Vi mới được chạm vào. Sống mũi Vi cay cay, nước mắt làm nhòa mắt Vi, nhưng Vi không thể nào nói được. Cổ họng Vi nghẹn lại.
-Con khỏe không Vi?
Ôi, giọng cha thật ấm áp biết dường nào! Vi muốn nghe, muốn nghe nhiều, nhiều nữa. Vi chỉ gật nhẹ đầu và tiếng khóc phát ra to hơn.
-Giờ...con...con đang ở đâu? Con....con làm gì....Cuộc sống thế nào?
Vi vẫn khóc, Vi không thể trả lời được, tiếng khóc đã áp chế không cho 1 lời nào rơi ra từ cổ họng Vi.
-Vi? Con sống thế nào?
Vẫn tiếng khóc rưng rức.
-Vi?
-Con...con rất nhớ ba!
Cuối cùng Vi đã nói được, nói được rồi. Nói câu mà lâu nay Vi vẫn giữ trong lòng. Mặc dù sau đó Vi khóc nhiều hơn, to hơn. Vi cảm giác mình trở lại là cô bé con ngày nào hay áp mặt vào tay cha để nhõng nhẽo. Những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt người cha già. Ông nhìn Vi, vừa hạnh phúc vừa xen lẫn cảm giác tội lỗi.
-Ba xin lỗi.
-Ba, ba...không có lỗi gì cả. Ba đừng khóc...con đau lòng lắm. Con sống rất tốt. Ông chủ rất tốt. Chính ông đưa con đến đây gặp ba.
-Vậy ư?_Người cha tiều tụy của Vi mỉm cười._Cha có thể gặp người ấy để nói lời cám ơn được không?
-Ba chờ con...
...............Ông Trần bước vào phòng, mỉm cười chào thiện cảm. Còn cha Vi sau giây lát ngỡ ngàng, ông nhướn mắt nhìn Vi:
-Con ra ngoài 1 lát.
-Nhưng....
-Vi!_Giọng ông nghiêm nghị.
Vi dù rất lo lắng cho cha nhưng đành lủi thủi bước ra khỏi phòng. Cánh cửa sau lưng Vi vừa đóng lại. Cha Vi cười chua chát:
-Đúng là số phận...đúng là số phận.
Ông Trần lấy làm lạ, ra ý định hỏi. Dường như đã biết, cha Vi thở nặng nhọc:
-Phiền ông lại chiếc bàn kia.....ngăn cuối cùng....mã số là HL1983.
Ngăn kéo bí mật được bật mở. Một khung ảnh rất lớn hiện ra. Và người đàn bà trong tranh không lạ gì đối với ông Trần. Đó là mẹ Vi.
Cánh phòng bật mở sau 10 phút, nhưng đối với Vi là cả 10 thế kỷ.
-Ba con muốn gặp con đấy Vi._ Không chỉ cách xưng hô mà ngay cả giọng điệu cũng trở nên ấm áp.
Vi rất ngạc nhiên nhưng phải lật đật vào gặp ba. Vi ngồi xuống cạnh cha, nắm lấy bàn tay cha thật chặt như hồi còn bé. Ông mỉm cười hiền từ:
-Vi, con còn nhớ ngăn bí mật của hai cha con mình không?
-Dạ có.
-Mật mã?
-Dạ có.
-Chúng ta đã nhét gì vào trong đó nhỉ?
-Dạ...viên bi con thắng được từ bạn nè, búp bê ba làm cho con ,cả bức tranh về thiên sứ biển, và những bức ảnh về gia đình._Vi trả lời.
-Con vẫn giữ những thứ đó?
-Dạ.
-Giờ con lại nơi đó, xem có gì trong đó
Vi lại gần ngăn kéo thứ 3, ấn HL1983và ngạc nhiên.
-Con mang tất cả lại đây.
Vi mang bức ảnh của mẹ và 1 cuốn nhật ký rất dày lại cạnh cha.
-Con hãy giữ chúng Vi à. Giờ ba cảm thấy mệt lắm. Ba muốn ngủ. Con còn nhớ bài hát ru mà mẹ hay hát không?....Ba muốn nghe 1 lần nữa...._Ông nắm nhẹ tay Vi.
-Vậy con hát cho ba nghe nha.

Tiếng hát trong trẻo của Vi vang ra bên ngoài cánh cửa, đã làm cho một người khác cũng cảm thấy nôn nao. Tiếng hát cứ vang mãi vang mãi, đi vào trong tim những người trong cuộc rất sâu và rất xa. Tiếng hát cứ vang mãi, vang mãi, cho đến khi bàn tay cha của Vi buông bỏ tay Vi. Cô gọi khẽ:
-Ba! Ba ngủ rồi ư? Ba!_Vi lay nhẹ tay cha mình. Tay cha Vi lạnh ngắt từ từ.
-Ba!_Vi bắt đầu hoảng hốt, dù nhìn trên môi ba cô vẫn điểm nụ cười.
-BA!
Cha của Vi đã ra đi như thế đó. Ngoài Vi ra, chắc chỉ có mỗi Bách là người trong gia đình cũng khóc. Việc an táng cho cha Vi cũng nhanh chóng hoàn tất. Cha Vi giờ đây ở bên cạnh mẹ Vi. Sự mau chóng an táng, dẫn đến sự mau chóng chia gia sản. Vi cảm thấy mệt mỏi vì điều ấy. Vi không nhận gì cả. Lúc ấy, Vi mới nhận được nụ cười đầy thiện cảm của người mẹ kế. Vi biết chắc rằng đó không phải xuất phát từ tình mẫu tử thiêng liêng, Vi ngao ngán bước lên xe. Nói đến xe, phải, kể cũng lạ, từ lúc ông Trần gặp cha Vi , ông đã thay đổi hẳn thái độ với Vi. Vì sau khi cha mất, Vi ở tạm nhà của cha, để cúng điếu. Ông Trần rất nhiệt tình, lo hết mọi thứ, còn thân chinh đưa Vi đến những nơi cần đến. Vi cũng lơ mơ hiểu việc đó có liên quan gì đó đến mẹ Vi. Còn thái độ của dì ư? Rất hoan nghênh đón nhận sự nhiệt tình của ông Trần.
-Chú có thể cho cháu biết....
Mắt ông Trần và Vi chạm nhau qua tấm gương. Điều đó làm Vi im lặng. Về nhà ông Trần, nhưng đồ đạc Vi không còn ở căn phòng cũ mà được chuyển lên tầng ba, ngay cạnh căn phòng màu hồng. Mang tiếng sống ở đây nửa năm, nhưng lần đầu tiên Vi mới được bước chân vào, bởi căn phòng này luôn được khóa. Vi không tin là mình được ở đây. Vi muốn 1 lời giải thích nhưng ông Trần chỉ nói:
-Con đã đọc nhật ký của ba con chưa?
Dở từng trang nhật ký trong căn phòng mới của mình.
Ngày...tháng...năm...
Em đã gọi tôi là thiên sứ biển khi tôi mang em lên từ dưới biển. Em định tự tử! Nhìn em thật yếu đuối mảnh mai, tôi cảm giác muốn che chở cho em, che chở cho em bằng cả cuộc đời mình. Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
.........................
Ngày ...tháng...năm...
Tôi đã có em trong vòng tay. Em thật đẹp trong bộ soarê trắng. Đối với em, tôi là thiên sứ biển của em. Đối với tôi, em là thiên sứ biển của tôi.
...........................
Ngày...tháng...năm...
Tôi phát điên lên khi tôi biết mình được làm cha. Em đã mang đến cho tôi hạnh phúc tuyệt vời này.
.....................
Ngày...tháng...năm...
Thiên thần nhỏ của tôi đã chào đời....
Từng trang , từng trang lướt qua mắt Vi, với bao kỷ niệm tuyệt vời lần lượt tái hiện ra trước mắt Vi. Để rồi khi đến 1 trang được đính mấy tấm hình của mẹ Vi và 1 người đàn ông khác. Mẹ Vi còn rất trẻ, và dĩ nhiên người đàn ông kia cũng rất trẻ. Người đàn ông đó mang ...gương mặt của thiên sứ biển mà Vi đã được nhìn thấy khi cô bị chết đuối.
Ngày...tháng...năm...
Em đã dối gian với tôi sao? Chuyện sinh Vi non tháng có phải là sự thật? Vi thật là con tôi sao?.........
Ngày ...tháng...năm...
Tôi rất muốn hỏi thẳng điều đó trước mặt em nhưng tôi không thể. Tôi thật không thể khi nhìn vào gương mặt thánh thiện của em. Tôi đau khổ. Tôi rất đau khổ......
Ngày....tháng...năm...
Là người đàn ông, tôi biết mình quá nhỏ nhen. Tôi muốn trả thù em, tôi mang 1 người đàn bà khác về nhà trong sự ngơ ngác của em. Tôi đã để em ra đi với sự thắc mắc không 1 lời giải thích.....
Vi nhìn thấy lỗ chỗ ố vàng trên trang giấy. Không cần thắc mắc, Vi cũng hiểu người cha của Vi đã yêu và hận mẹ Vi biết dường nào. Vi khóc vì thương cha biết bao. Sau ngày đó, những trang giấy trắng nối tiếp nhau cho kết thúc cuốn nhật ký. Chợt nhận ra 1 phong thư dày kẹp ở bìa cuốn nhật ký. Vi lau nước mắt, mở ra xem. Ở đấy 1 cuốn sổ tiết kiệm và 1 lá thư được viết cho Vi.
Vi thân yêu của ba,
Khi con đọc lá thư này, con có tha thứ cho ba không? Ba cũng không thể nào biết được rồi. Chuyện ba và mẹ, con sẽ hiểu khi đọc nhật ký. Ba biết mình đã rất nhỏ nhen nhưng trong tình yêu thì hận thù luôn có mặt. Nếu không kềm chế được sẽ mang nỗi hận mãi mãi. Đứng trước cái chết, ba không sợ, nhưng ba lo cho con Vi à. Nhưng nỗi hận kia đã quá lớn. Đã quá lớn để ba được ôm con vào lòng sau những năm dài xa cách, để được âu yếm nói: “Bảo bối của ba đã lớn thế này sao?”.
-Ba!_Vi nghẹn ngào.
Vi à, con tuy không phải con ba nhưng ba rất yêu thương con. Ba đã quá sai lầm khi để mẹ và con ra đi. Sai lầm cả sau cái chết của mẹ con và cả việc đồng ý đẩy con ra khỏi nhà nữa. Sau khi ba mất, vấn đề tài sản, chắc con không nhận. Như vậy cũng hay, cuộc sống của con sẽ bình yên hơn. Sống với nhau từng ấy năm, đủ để ba hiểu người dì của con là người thế nào. Con hãy đi tìm ba con đi. Địa chỉ là:...............
Nếu người ấy không chấp nhận con thì số tiền trong cuốn sổ tiết kiệm cũng đủ cho con chi dùng cả đời nếu chi dùng dè dặt.
Chúc con may mắn nhiều, bảo bối của ba.
Nước mắt Vi rơi xuống làm nhòa hết những dòng chữ của ba cô. Ông đã không lạnh lùng như cô đã từng nghĩ. Ba cô đã lo cho cô biết bao. Vi cứ khóc, cứ khóc mãi cho đến thiếp đi lúc nào không hay.
-Vi, tiểu thơ dậy chưa ạ?
Vi mở mắt. Bà quản gia nhìn cô trìu mến.
-Bà cứ gọi cháu như trước được rồi ạ._Vi mỉm cười lại bà.
Bữa ăn được chuẩn bị xong. Giờ đây chỉ còn mình Vi và ông Trần trong phòng ăn. Vi lén nhìn ông rồi vội cụp ngay mắt lại. Nhìn Vi mỉm cười:
-Chắc con đã đọc nhật ký của ba con?
-Dạ._Vi trả lời nhỏ xíu.
-Ta nghĩ là con cần thời gian để làm quen về chuyện này. Con không cần phải vội đâu. Ta có thể chờ được.
-Dạ, cám ơn ...chú.
-......
-......
-Vậy...vậy hôm nay ta dẫn con đi mua 1 ít thứ dùng.
-......
-Con không thích ư?
-......
-Vi?
-Cháu....con...cháu...Tại sao chú nghĩ cháu là con chú?
-Con không thích ư?
-Phải,...không phải....Lỡ cháu không phải là con chú thì sao?
-...........
-Cháu sợ cháu không phải con chú.
-Tại sao con lại nghĩ vậy?
-Bởi cháu không nghĩ mẹ cháu như vậy. Cháu tin là mẹ cháu chỉ thương mình ba cháu thôi.
-Đủ rồi._Ông Trần đập tay xuống bàn 1 cách nóng giận. Ông đứng dậy.
-Cháu...cháu xin lỗi._Vi lí nhí.
Quay lưng lại với Vi:
-Dù ba con có phải là ta hay người cha quá cố của con hay ai nữa, nhưng con là con của cô ấy. Ta sẽ bảo vệ con. Ta hy vọng con sẽ chấp nhận ta với tư cách 1 người cha.
-Cháu....
-Con chuẩn bị đi, chúng ta còn đi mua sắm nữa._Quay lại nhìn Vi mỉm cười.
Nhìn theo dáng ông, Vi cảm thấy cổ họng đăng đắng. Tại sao Vi lại không muốn ông làm cha Vi. Tại sao Vi luôn cầu mong giữa Vi và ông không có quan hệ gì. Vi không thể trả lời cho câu hỏi bản thân Vi đặt ra.
Nửa năm trôi qua. Vi được ông lo lắng thương yêu như 1 đứa con gái thật sự. Được bà quản gia kể cho cô nghe những chuyện về mẹ. Đôi lúc Vi cảm thấy đó là mẹ, nhưng đôi lúc lại cảm thấy đó là người xa lạ. Nhưng Vi biết 1 điều rằng bà quản gia rất thương mẹ Vi. Còn cách yêu thương của ông Trần thì rất trầm lặng. Vi nhận thấy ông hay đứng ngắm các bức tranh trong căn phòng màu hồng 1 cách thẫn thờ. Hàng tuần ông luôn đưa Vi ra mộ mẹ với bó hồng. “Mẹ thích hoa lan trắng chứ không phải hoa hồng”. Điều thắc mắc này, Vi luôn giữ trong lòng. Ngoài ra còn 1 điều thắc mắc từ rất lâu, nhưng Vi nghĩ mình đã có đáp án. Bởi trước đây, lần nào Vi ra thăm mộ mẹ đều có 1 cành phong lan tươi đặt trên mộ. Nhưng kể từ khi cha Vi mất thì cành lan trắng cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Vi không hiểu giữa ba Vi và ông Trần ai yêu mẹ Vi hơn. Mẹ Vi nên nói là quá may mắn hay bất hạnh. Ông Trần sau vụ tại bàn ăn nửa năm trước, ông không nói chuyện gì về mẹ cho Vi nghe. Ông chỉ lặng nhìn những tấm tranh, và im lặng theo Vi ra mộ. Ông không nói gì về mẹ cả. Ông giữ những kỷ niệm về mẹ cho riêng ông. Điều này làm Vi càng tò mò hơn.
Hôm nay, ông Trần đưa về 1 người đàn bà vào bữa ăn tối. Người ấy tuy tầm tuổi mẹ Vi, nhưng vẻ đẹp lộng lẫy của bà vẫn làm sáng rực cả phòng (Theo Vi là vậy). Thêm nữa bà rất hiền , lại toát ra sự quý phái và Vi cảm thấy ghét điều đó. Vi càng cảm thấy nóng máu hơn khi nhìn thấy ông Trần khá ân cần với người đó. Vi buông dao nĩa rồi bỏ về phòng.
Vi chợt thức giấc khi có tiếng gõ cửa phòng. Ánh đèn sáng lên, và ông Trần xuất hiện. Ông ngồi xuống cạnh Vi:
-Hôm nay con không được khỏe ư?
-........
-Con không thích cô ấy ư?
-....................._Vi im lặng, tránh nhìn đôi mắt của ông.
-Con.....
-...........
-..............
-Tại sao.....tại sao bây giờ chú.....mới nghĩ đến chuyện lấy vợ?
-Vì con.
-Vì cháu?....Không phải vì cô ấy đẹp, vì cô ấy hiền sao?
-Vì con thật mà.
-Cháu...không hiểu._Vi khoanh tay chống cằm lên đầu gối đưa mắt như nhìn 1 cõi xa xăm nào đó.
-Con giống mẹ thật._Ông Trần nói giọng cay đắng.
-Giống mẹ?
-Cách ngồi bó gối chống cằm khi muốn im lặng phản đối 1 điều gì đó.
-Mẹ cháu không bao giờ làm vậy!
-Con....
-Thêm nữa mẹ cháu tên Hồng Lan chứ không phải Hồng Vi.
-Vì...vì mẹ con đổi tên. Con thấy đấy mẹ con vẫn đặt tên con là Hồng Vi. Bài hát về thiên sứ biển là bài mẹ con hay hát. Mẹ con thích biển, thích những cánh chim hải âu trắng......
-Nhưng mẹ cháu thích phong lan trắng chứ không phải 1 bó hoa hồng.
Cuối cùng Vi đã nói, nói được rồi. Nhìn ông Trần sững sờ giây lát, Vi cúi đầu xuống:
-Cháu xin lỗi...
Ông Trần không tức giận như nửa năm trước đây, ông đưa Vi cuốn băng nhỏ:
-Đây là bài hát mà cô ấy thích duy nhất trong số cái bài hát mà ta tặng cho cô ấy. Trước khi chúng ta chia tay thì cô ấy đã đưa lại cho ta....Chúc con ngủ ngon.
Vi bật lên nghe thử.
“Nói 1 lời thôi , người ơi người có nghe không ?
Nói 1 lời thôi người ơi người có nghe không ?
Người ơi người nói đi , em đừng như thế !
Trả lời anh đi,người ơi người có nghe không?
Trả lời anh đi, người ơi người có nghe không?
Người ơi , người biết chăng , tim anh nhói đau !”
Từng nốt nhạc, từng nốt nhạc đi vào đầu Vi, não của Vi rất đau, như có ai cào xé, thân thể Vi như bị điện giật. Vi đã hét lên và cơ thể Vi rơi vào trạng thái tê liệt. Vi chỉ loáng thoáng nghe tiếng ông Trần, tiếng hốt hoảng của bà quản gia,...rồi tiếng của những người lạ nữa.
Trong giấc mơ của Vi, thiên sứ biển đã xuất hiện, không, nói chính xác là bạn trai của mẹ Vi, chính xác hơn nữa là ông Trần lúc trẻ.
-Bách!
Thiên sứ biển quay lại với nụ cười tươi, nhưng gương mặt lem luốc màu...
.......................
Thiên sứ biển lại xuất hiện với trang phục trịnh trọng, trên tay 1 bó hoa hồng lớn:
-Thế nào tiểu thư, đã chuẩn bị xong chưa?
....................
Cả 1 khung cảnh biển lớn hiện ra, thiên sứ biển từ xa chạy lại:
-Vi, em xem nè!_ Thiên sứ biển đưa ra trước mặt Vi 1 vỏ ốc lớn. Vi cảm thấy bàn tay mình chạm vào vỏ ốc, cảm giác chạm vào vỏ ốc thật!!! Lại còn áp tai lên vỏ ốc nữa. Trong giấc mơ, nhưng rõ ràng Vi nghe thấy nhạc của gió du dương đưa vào vỏ ốc. Ôi, cảm giác thật như ở thiên đàng.
-Anh nghe chung với!_Thiên sứ biển cũng áp tai vào vỏ ốc.
Mặt Vi và mặt thiên sứ biển cạnh nhau, Vi cảm thấy da Vi nóng lên rõ ràng. Vi không mơ, mà là thật sao? Vi băn khoăn tự hỏi mình. Quả là 1 giấc mơ đẹp nhưng cảm giác tội lỗi, tội lỗi quá. Dù sao thiên sứ biển cũng là bạn trai của mẹ Vi, dù sao cũng là người với tư cách là cha Vi bây giờ trước các con mắt những người xung quanh( trừ Vi). Vi chợt giật mình, thiên sứ biển đang đối mặt sát ngay mặt Vi. Có lẽ 5 cm, không chừng 3 cm, Vi không chắc nữa, Vi đâu có mang thước để đo đâu. Vi chỉ cảm thấy hơi thở của thiên sứ biển hắt vào mặt Vi. Năm nay mới 19 tuổi, chưa 1 lần đi chơi với bạn trai, nhưng Vi cũng không quá ngu ngốc để không hiểu chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Mấy cảnh này Vi thấy trên phim hơi bị nhiều rồi chứ bộ. Nhưng kiểu này thì Vi không thể chấp nhận được, Vi muốn la to lên: “Đừng có làm ẩu nha! Chú là bạn trai mẹ tôi mà!”. Vi cố gắng đẩy thiên sứ biển ra...nhưng hông được. Đôi tay của Vi không theo ý Vi, mà còn vòng qua cổ thiên sứ biển, thật...bó tay!!!
Thiên sứ biển đã hôn Vi. Không ngờ làm thiệt....Vi cảm thấy cháy bỏng ở bờ môi, ý chí của Vi yếu dần, toàn thân của Vi mềm nhủn, và 1 cảm giác êm dịu lan tỏa khắp toàn thân. “Xin lỗi mẹ.”và Vi cảm thấy mình khép nhẹ mắt mặc dù Vi đã khép mắt thật sự từ trước để....nằm ngủ mơ rồi.
..................................
Cánh cửa mở ra. Một văn phòng trang nhã hiện ra trước mắt Vi. Người mở cửa là cô thư ký trẻ, tươi cười với Vi. Thiên sứ biển cũng ở đó, đứng lên chạy lại gần Vi giới thiệu:
-Đây là Mỹ Mỹ, là 1 người rất năng nổ trong công việc. Mỹ mỹ, còn đây là Hồng Vi, hôn thê của tôi.
Vi cảm thấy tá hỏa, sao cô mơ gì mà kỳ cục thế này. Mà khoan đã, Mỹ Mỹ trông trẻ đẹp nhưng sao quen quen. Nghĩ kỹ lại bạn học và những người quen biết trước đây, Mỹ Mỹ không giống 1 ai thì tại sao lại chui tọt vào giấc mơ của cô. Ý,......Mỹ Mỹ hao hao giống Mỹ Thư, còn cái tên thì là của người mẹ kế của Vi. Sao lại lạ vậy????
................................
-Bách, anh vẽ xong chưa? Em mỏi lưng quá!
Nói vậy trong giấc mơ thôi nhưng mà lưng Vi cảm thấy mỏi thật. Thiên sứ biển không trả lời mà chỉ mỉm cười xoay lại bức tranh hoàn tất. Đó ....là 1 trong những bức tranh được treo trong căn phòng màu hồng....
..............................
“ Hứa 1 lần nữa,cố hứa 1 lần nữa
Hứa cho em nghe lời anh hứa.
Giờ thì anh hứa để làm gì, đã không còn lại gì
Hứa để trọn đời vẫn yêu em ...... ”
-Ơ, Bách? Anh về rồi hở?
-Anh xin lỗi. Anh tưởng em ngủ rồi.
-Em chỉ cảm thấy hơi mệt 1 chút thôi.....
................................
Một người đàn ông lạ hoắc trong bộ áo trắng, điều đó đủ để Vi hiểu là bác sĩ. Nhưng Vi có chuyện gì mà đến gặp bác sĩ cơ chứ. Vị bác sĩ đó đặt tập hồ sơ xuống bàn. Không khí trở nên im ắng.....
“....Cô bị ung thư....”Đó là điều duy nhất Vi được nghe. Thì giấc mơ của Vi lại chuyển sang cảnh khác. Vi cảm thấy mình nằm trong căn phòng nhỏ, đầy ắp tiếng nhạc hòa lẫn với tiếng mưa bên hiên cửa.
“ ..... Hứa để trọn đời vẫn yêu em
Vẫn yêu em thì sao, cũng đã quá muộn màng
Đã không còn như ngày xưa ấy... ”.
....................................
-Chúng ta chia tay anh nhé!
Trong đôi mắt sững sờ tột độ của thiên sứ biển , Vi thấy mình trông thật lạnh lùng.
..................................
Trước mặt Vi, thiên sứ biển nằm trên giường nhưng không phải 1 mình. Mỹ Mỹ mỉm cười nhìn Vi.
................................
-Okay. Em muốn chia tay thì chia tay. Những gì anh hứa em hãy quên đi nhé!_Lời nói của thiên sứ biển y chang đoạn dạo đầu của bài nhạc. Vi cảm thấy đau đớn ở trong tim.
...............................
Lại trở lại căn phòng với đầy tiếng nhạc. Tiếng mưa như to hơn,làm lời hát thêm da diết.
“Nhói đau thì đã sao,
Cũng qua như giấc mơ
Đau chỉ 1 lần mà mất em đến mãi mãi....”
Vi cảm thấy gối ướt đẫm. Cô đã khóc ư???
.....................
Vi lại đến bệnh viện. Nhưng lần này Vi cảm thấy mình đến phòng điều trị. Bà quản gia! Bà quản gia! Dù bà trông rất trẻ, nhưng Vi vẫn có thể nhận ra bà. Bà ôm Vi khóc. Vi cảm thấy đau nhói khi bước vào phòng. Thiên sứ biển nằm yên trên giường bệnh. Những giọt lệ nóng bỏng rơi xuống tay Vi. Vi biết mình đang khóc.
......................
Vi cảm thấy mình lại đến thăm thiên sứ biển. Người ấy vẫn ngủ. Vi ngắm thiên sứ biển rất lâu. Rất lâu, rồi Vi áp tay người ấy vào má mình, và hôn nhẹ vào những ngón tay của thiên sứ biển. Vi đặt nhẹ nhàng cuốn băng vào trong lòng bàn tay thiên sứ biển.
......................
Một làng chài ở biển. Vi cảm giác mùi mặn nồng của biển, mùi tanh ngai ngái của những con cá ướp muối phơi khô, cả những tia nắng cháy lửa của ông mặt trời khó chịu. Nhưng có vẻ sức nóng thiêu đốt ấy được những cơn gió ào ạt xô tới xoa dịu đi. Vi thấy mình ngồi may lưới được 1 lúc thì làm rách lưới. Vi thường ngồi bờ biển ngắm cánh hải âu trắng, hay áp nhẹ những vỏ ốc lớn lên tai để lắng nghe xem có cơn gió nào mang tâm sự của thiên sứ biển đến cho Vi, hay để cảm giác về quá khứ ngọt ngào,để rồi được khóc.......
Những cơn đau ập đến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dữ dội. Cho đến lúc hơi thở Vi cảm thấy khó khăn, cảm giác mệt mỏi rã rời đã lấn áp cảm giác đau đớn. Trước mắt Vi là màn sương mỏng. Điều Vi muốn nhìn thấy duy nhất lúc này là thiên sứ biển. Vi cảm giác nước mắt trào ra 2 bên khóe mắt và thấy người nhẹ lâng lâng. Một màu trắng xóa bao trùm. Tất cả rơi vào màu trắng. Bỗng nhiên màu đen từ đâu ập đến. Khiến Vi vô cùng sợ hãi.
-Vi!
-Vi!
-Vi!
.......
Giọng ông Trần, đúng là giọng ông ấy và....Vi mở mắt.
-Đây là đâu?
-Là phòng dưỡng bệnh. Con đã thiếp đi hơn 1 ngày rồi. Con làm mọi người lo lắm!
Vi nhìn gương mặt ông Trần 1 lúc:
-Bách?
-Con gọi ta là gì?_Ông Trần nhíu mày
-Em gọi anh là Bách.
-Vi!Con.... Để ta gọi bác sĩ._Ông Trần xoay người đứng dậy.
-Đừng, Bách!_Vi giữ tay ông Trần_Em không sao!
Ông Trần vội rút khỏi tay Vi, nhìn Vi như người từ cung trăng rớt xuống và lặng lẽ rời phòng bệnh.
...........

>>>>>Còn Tiếp<<<<<

mat_bien_xanh_tham
06-06-2005, 06:20 AM
còn nữa thì post may di nhe ! tớ tự hỏi có chuyện gì sảy ra với cô bé của chúng ta thế nhỉ ?

tttk_65
06-06-2005, 07:54 AM
bro oai, post típ đi, nhóc đang ghiền nà :D

thach_anh_tim
06-06-2005, 08:04 AM
post tip di cho moi nguoi doc voi