PDA

Xem đầy đủ chức năng : dòng nhật ký của em



vo_tri
24-07-2006, 09:01 AM
em không viết tên anh lên dòng nhật ký
để giấy buồn ước đẩm lệ chia ly
anh đã biết tình ta không còn nữa
kỷ niệm hôm nào chỉ là thoáng thu xưa
anh rất buồn! biết về đâu em hỡi
khi cơn bão lòng đã chìm đắm tim anh
anh muốn viết đôi dòng gửi em đó
nhưng thật tình em sẽ không đọc đâu
bởi lẽ hình bóng anh không còn nữa
em có bao người vui vẻ ở kề bên
anh sống đến đây là quá đổi
bởi kẻ tội tình ai tha thứ cho anh
xin em đừng viết tên anh! em nhé
để anh bận lòng giờ cuối phải ra đi
anh hiểu tình ta chỉ có đến thế thôi
tại anh ngu si nên mới đứng đợi chờ
anh khóc một mình tiếng nấc không thành hơi
biết dạ tim gang đang khô héo rả rời
khi em không nhớ tên anh trong dòng nhật ký
là lúc anh buồn đang ứa lệ trên mi
ít phút nữa thôi nước mắt sẽ tuôn trào
anh sẽ nếm mùi.......thật cay đắng biết bao
sự dày vò không làm anh gục ngã
bởi vì anh muốn đến tận cùng trong đau khổ
anh sẽ đứng lên với con người mới lạ
làm lại từ đầu quên đi chuyện đã qua
nhưng có lẽ em sẽ là mãi mãi
ngự trị tim anh với hình bóng khó phai
em có tội cho anh con người đau khổ
hãy cho anh chút tình thương em nhé
một ít thôi là cũng đủ lắm rồi
anh rất sợ....sợ xảy ra điều đó
vì anh chỉ có em là người an ủi
anh chẳng còn chi ngoài kẻ phụ tình
nhưng em ơi hãy viết tên anh lên dòng nhật ký
mặt em giận hờn hay trách móc gì anh
có như vậy anh mãn nguyện lằm rồi
hãy nhớ đến anh dù một khoảnh khắc thôi!!!!!!!

tendresses
24-07-2006, 09:15 AM
Thứ hai buồn mưa cứ rơi lất phất
Giăng sương mù lạnh ướt cả đôi vai
Bỗng thèm một cảm giác ở bên ai
Hơi ấm nào len qua lòng khe khẽ

Đầu tuần mở lên trang mới mẻ,
Tình yêu buồn xin hãy chóng qua mau
Xin mưa rưả trôi mọi sầu đau
Tia nắng mới lại chen qua kẽ lá

Và xua tan hết ngập tràn băng giá,
Như xuân về hồi sinh khắp nơi nơi
Để chồi non nẩy lộc trái tim ơi
Để lại đập bồi hồi bên ai đó.

vo_tri
24-07-2006, 09:47 PM
có phải tình ta chỉ thế thôi
khóc cho duyên ấy đã đi rồi
chiều nay hoàng hôn không tím nữa
để cho tình buồn...tôi với tôi

ân tình đôi ta chỉ bấy nhiêu
biết nói làm sao cho em hiểu
giờ đây thiếu em...thiếu tất cả
mình anh....tường vắng...phòng quạnh hiu

em không nhớ anh...nhưng em hỡi
nói dối một lần để anh vui
sao em không nói...chỉ một lời
làm anh đau đớn dạ không nguôi

đêm nay sương khuya trời lạnh lắm
anh đang mơ về...chốn xa xăm
nơi em cho anh một lời cuối
để anh đi về...sẽ yên tâm

trong quá khứ anh đã làm sai
nhưng rồi anh sẽ đi mãi mãi
không phiền em nữa đâu...em hỡi
để em yên lòng....lo tương lai.......................

chán như con ván viết rồi ai hiểu, chuyện đời là thế