PDA

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh YÊu MÀu HỒng_tg:cÔ NÀng CÔ ĐƠn



conangcodon
23-07-2006, 08:24 AM
Đây là truyện đầu tay của mình. các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nhé.
:type: :cungly:
* * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * *
Nhất linh ngồi nhìn lại mình trong gương mà lòng buồn vời vợi,vậy là hết rồi hết thật rồi cái thời hoa mộng.Nàng chưa kịp mộng mơ, chưa kịp biết yêu là gì thì đã phải đi lấy chồng. Mà chồng nàng thì nàng có biết gì đâu ngoài cái tên kì phong và tuổi của anh ta hinh như là 30 thì phảiVậy đó tuổi mộng mơ của nàng kết thúc buồn tẻ quá , mà nào nàng có biết mặt mũi chồng nàng méo tròn ra sao? chỉ vì trước lúc lâm chung mẹ nàng đã trao nàng cho bác tâm bạn thân mẹ và mong muốn bác sẽ chăm sóc nàng và với lời trăn trối" con hãy đồng ý làm con dâu bác tâm ". vậy là nàng đành chấp nhận cuộc hôn nhân vô lý này.
Đang miên man với dòng suy tưởng nhất linh giật mình vì tiếng của nhỏ quỳnh :
-nhất linh bồ xong chưa vậy? đàng trai đến rồi đó.
vội lấy tấm voan trùm lên mặt nhất linh vọng ra :
-Mình xong rồi đây.
Như quỳnh bước vào vén nhẹ tấm voan lên ,cô xuýt xoa :
-Trời ơi mày đẹp quá linh ạ tao phải công nhận chưa từng gặp ai lại đẹp như mày. tao đảm bảo lão chồng mày mà nhìn thấy mày sẽ mê tít cho mà coi.
Nhất linh ko nói cô chỉ lặng lẽ theo quỳnh đi ra ngoài.
Ra ngoài cô thấy nhà trai đã đến bà tâm ân cần nắm tay cô , và cô cũng thấy người đàn ông mà mình sẽ gọi là chồng cũng dang ngồi ở đó. Khuôn măt, lạnh lùng nhưng phải công nhận là anh ta rất đẹp trai. Gương mặt cương nghị ,đôi mắt đa tình mà chỉ nhìn thôi nàng cũng đủ biết rằng nó đủ sức thiêu đốt hàng trăm trái tim con gái.
Lúc đó thì kì phong cũng ko bỏ qua cơ hội quan sát người con gái mà mình sẽ gọi là vợ. khuôn mặt nàng thì anh nhìn ko rõ vì đã bị tấm voan che mặt che kín , bộ xoa rê trắng nàng đang mặc làm nổi bật làn da trắng mịn màng ,và ôm gọn lấy thân hình kiều diễm của nàng.
Cuối cùng thì cũng xong tiệc cưới ,nhất linh theo kì phong ra xe , nàng vẫn ko bỏ tấm voan che mặt ,chỉ lặng lẽ theo chàng ra xe.Thấy nàng mãi im lặng ,kì phong đành lên tiếng:
-sao cô ko nói gì?
nhất linh nhát gừng :
- ko có gì để nói.
kì phong khó chịu :
-sao cô ko bỏ voan che mặt ra?
nhất linh hờ hững :
- Để làm gì cơ?
kì phong nổi giận thật sự :
-cô nói như thế với tôi à?
-Tôi nói thế thì sao nào?
kì phong giận dữ:
-cô ăn nói kiểu đó à? đừng quên cô đã là vợ của tôi.
nhất linh bừng giận :
-vợ anh à? vợ thì sao nào? anh có quyền gì mà mạt sát tôi ?
- tôi ko mạt sát cô tôi chỉ muốn cô gỡ tấm voan che mặt ra.
-Nhưng tôi ko muốn sao anh lại ép tôi?
- tại sao cô lại ko muốn vả lại tôi ko ép cô. hay là mặt cô..................
nhất linh hỏi dồn :
- Mặt tôi làm sao?
kì phong cười khẩy :
-sao cô lại phải cuống lên vậy hay là mặt cô có vấn đề gì thật.
nhất linh bừng giận :
-anh.........anh..............
-tôi làm sao?
nhất linh lấy lại bình tĩnh :
-ù! đấy mặt tôi có vấn đề đấy. sao nào?anh hối hận vì đã lấy tôi à?
-vậy rốt cuộc cô có bỏ tấm voan quái quỷ kia ra ko?
nhất linh bướng bỉnh :
- tôi ko bỏ anh làm gì tôi nào?
kì phong giận điên lên. anh quát cô ko bỏ ra thì đừng trách tôi.
-anh sẽ làm gì tôi nào?
- cô thích bướng bỉnh với tôi.
-tôi ko thèm bướng với anh.
-rốt cuộc cô có bỏ ra ko?
-ko.
-được.
vừa nói kì phong vừa giơ tay giật tấm voan ra khỏi đầu nhất linh.tấm voan trắng được kéo ra kì phong sững sờ vì người con gái trước mặt mình. ôi! nàng đẹp quá , ko thể tưởng tượng được trên đời này lại có người con gái đẹp đến vậy.làn da trắng mịn màng ,sóng mũi cao thanh tú hơi hếch lên trông bướng bỉnh vô cùng,đôi mắt đen mượt như nhung với vẻ mơ màng mà phong tin rằng chỉ cần nàng chớp mắt 1 cái thôi thì sẽ có cả trăm thằng đàn ông chết chìm trong đó và nó ko loại trừ chàng,lại còn bờ môi hồng nhỏ xinh kia nữa chứ sao nó cứ như trề ra nũng nịu mà nhìn nó chàng chỉ muốn hôn 1 cái thôi.
Thấy phong cứ nhìn sững mình nhất linh hơi lúng túng nàng nói:
-Anh sao vậy , sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?
Đang ngây ngất chợt nghe cô nói anh giật mình lúng túng :
-à ! ko , ko có gì?
linh trề môi , cái trề môi đáng yêu của cô làm anh lỗi 1 nhịp tim :
-xí! cái đồ vô duyên, tự nhiên đi ngó người ta chằm chằm, làm như mặt người ta có dính lọ vậy.
Nén nụ cười anh nói :
-sao đâu? mà cô ko nhìn tôi làm sao lại biết tôi nhìn cô chằm chằm.
-Anh.....anh..........
nhất linh thẹn đỏ mặt vì những lời kì phong đã nói. thấy vậy phong liền nói :
- thôi,thôi tôi chỉ đùa cô 1 chút thôi mà làm gì mà cô giận vậy.
Nhất linh giận dỗi cô nguýt anh 1 cái thật sắc :
- Đáng ghét.
kì phong thấy buồn cười trước cử chỉ trẻ con đó của cô và anh ko còn cảm thấy buồn bực vì cuộc hôn nhân này nữa mà ngược lại anh cảm thấy dường như mình là người hạnh phúc nhất. và hình như anh đã yêu nhất linh mất rồi , yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chiếc xe dừng lại trước biệt thự " hoàng hôn tím " kì phong bước xuống anh galang mở cửa xe cho nhất linh rồi đỡ cô xuống xe. Mặc dù rất khó chịu vì những cử chỉ đó của anh nhưng nhất linh cũng đành chịu vì bà tâm cùng chồng đang đứng trước của chờ 2 người.
Nhất linh lí nhí :
-con chào ba mẹ.
bà tâm cười hiền :
-có mệt lắm ko con.
dù rất mệt nhưng nhất linh cũng nói nhanh :
- dạ cũng ko mệt lắm đâu mẹ ạ.
lúc này ông trường mới lên tiếng :
- thôi các con mệt rồi bà để chúng về phòng.
bà tâm hật đầu :
-ừ! các con về phòng đi.
chỉ chờ có vậy kì phong vội lên tiếng :
-vâng con chào ba mẹ.
anh đưa tay vòng qua eo nhất linh dìu cô lên lầu.bực mình vì hành động của anh lắm song ngại ông bà tâm còn đứng đó nên cô để yên cho anh dìu mình. vừa khuất khỏi cầu thang cô đã hất tay anh ra xẵng giọng :
- Anh làm cái trò gì vậy? đừng có mà lợi dụng.
kì phong bật cười trước những lí lẽ hết sức vô lí của cô. thấy anh cười cô bực bội :
-Anh cười cái gì mà cười? vô duyên khi không lại bật cười ha hả.
thấy cô có vẻ giận,anh ngưng cười rồi nói:
- sao em lại nói vậy anh là chồng em ko lẽ lại ko có quyền được ôm em. sao em lại nói là anh lợi dụng em được?
anh nói có lí quá nhưng vốn ngang bướng nên nhất linh vẫn cố cãi ngang :
- cho dù vậy anh cũng ko được ôm tôi bữa bãi và khi nào tôi cho phép anh mới được làm điều đó.
Anh thật ko biết làm gì với cô vợ trẻ lắm lí lẽ của mình đành nhún vai làm thinh, đi theo nhất linh vào phòng anh thấy cô đang chạy lung tung quanh phòng. Thật vậy nhất linh vô cùng thích thú với căn phòng này mọi thứ đều màu hồng mầu mà cô thích nhất.Nhìn thấy cảnh đó anh chỉ biết lắc đầu cười trừ cho tính cách trẻ con của vợ mình.Đi nhanh vào phòng tắm anh muốn tắm rửa cho thoải mái 1 chút sau 1 ngày vất vả. tắm xong anh đi ra và bảo nhất linh vào tắm lúc này nhất linh mới nhớ ra là cô vẫn mặc nguyên bộ váy cưới .
Đi nhanh vào phòng tắm cô trút bỏ bộ xoa rê rườm rà ,vặn vòi sen cho nước chảy ra cô cảmthấy vô cùng thoải mái. Cô suy nghĩ lại những việc mình vừa trải qua và thấy như 1 giấc mơ "vậy là cô đã có chồng " cái cảm giác này thật lạ lẫm. Đang mải suy nghĩ cô chợt nghe tiếng kì phong gọi lớn :
-Nhất linh em làm sao vậy?
giật mình nhất linh nói lớn :
-tôi ko sao song ngay rồi đây.
với tay lấy bộ đồ ngủ màu hồng đã được chuẩn bị sẵn rồi nghĩ thầm"anh ta cũng chu đáo đó chứ ".Mặc nhanh vào người cô bước ra ngoài. vừa thấy nhất linh ra kì phong định bụng sẽ mắng cho cô 1 trận vì cái tội làm anh lo lắng nhưng khi cô vừa xuất hiện thì những gì anh vừa nghĩ đã đi đâu hết. Nhất linh thật quyến rũ trong chiếu váy ngủ ngắn màu hồng, chiếc váy ngủ mỏng tanh để lộ những đường cong tuyệt mĩ trên thân thể cô.mái tóc dài đen óng ả được xõa tự nhiên xướng ngang eo.Thấy anh cứ nhìn mình trân trối nhất linh giận dỗi :
-anh làm gì mà cứ nhìn người ta hoài.đáng ghét.
cử chỉ đáng yêu đó của cô càng làm phong ngẩn ngơ ngơ ngẩn. thấy anh chẳng chuyển biến gì cô hậm hực :
-thôi tôi đi ngủ. lúc này phong mới sực tỉnh :
-phải rồi cũng đã muộn mình đi ngủ thôi.
anh vòng tay qua eo nhác bỏng nhất linh lên làm cô hoảng hốt :
- anh......anh làm gì vậy?
kì phong bật cười anh nói nhỏ đua em đi ngủ cưng ạ.
sự va chạm da thịt làm nhất linh rùng mình đây là lần đầu tiên cô gần gũi với 1 người đàn ông đến vậy. cô la nhỏ vì sợ mọi người thức giấc :
- anh bỏ tôi xuống tôi tự đi dược mà.
ko thèm trả lời cô kì phong đưa cô đến bên giường và đặt cô xuống.anh thầm thì :
- em đẹp lắm nhất linh à.
Nhất linh thấy hơi thở của anh gần mình quá. hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô ,bối rối quá nhất linh đẩy mạnh anh ra :
-đừng anh làm gì vậy?
kì phong khẽ cười anh nói trong hơi thở nóng bỏng :
-thì yêu em chứ làm gì nữa.?
anh đặt 1 nụ hôn lên mắt lên má và lần dần xuống môi cô. mùi hương con gái khiến anh ngây ngất cả hồn. bờ môi cô mềm và ngọt quá làm anh cứ muốn hôn mãi. Bàn tay anh xiết chặt lấy cô và bắt đầu khám phá.nhất linh thấy anh cứ mải miết hôn mình cô sợ quá cố hết sức đẩy anh ra nhưng càng đẩy vòng tay anh càng xiết chặt. Rồi khi bàn tay anh bắt đầu đặt lên ngực mình cô sợ quá nước mắt cứ trào ra tức tưởi. Đang còn ngây ngát vì nụ hôn , vì hương thơm tỏa ra từ người cô anh chợt khựng lại khi thấy những giọt nước mắt nóng hổi của cô. vội nới lỏng vòng tay anh cuống quýt :
- em sao vậy linh? anh làm em đau à?
- anh............. anh....... làm tôi sợ.
kì phong sững người. trời ơi! đây là vợ anh ư,cô còn ngây thơ trong sáng quá.vậy mà lúc nãy khi hôn cô ,thấy cô run lên trong vòng tay mình,anh cứ ngỡ là cô còn xấu hổ. nào ngờ là vì cô sợ , vì cô chưa từng biết hôn.Anh cảm thấy hồn ngây ngất vì điều vừa khám phá ra.
nhưng rồi chính điều đó lại làm anh lo lắng. cô còn ngây thơ như vậy thì làm sao anh nỡ làm tổn thương cô chứ? khẽ thở dài anh nói :
- thôi em ngủ đi , anh sẽ ko làm gì em đâu.
thấy anh nói vậy nhất linh an tâm, nàng nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. kì phong rút điếu thuốc đặt lên môi châm lửa hút. nhả khẽ những đường khói mỏng chàng thầm buồn cười cho chính mình. khi không lại đi cưới về 1 cô vợ trẻ con để rồi đêm tân hôn chỉ dám nhìn nàng chứ ko dám làm gì .quay sang phía nhất linh thấy nàng ngủ ngon quá.gương mặt ngay thơ trong sáng trong giấc ngủ vẫn như 1 thiên thần. đôi mi cong khép hờ hững , làn môi hồng he hé như mời gọi khiến chàng chỉ muốn cắn lên 1 cái cho bõ ghét. Sao cô lại đáng yêu đến vậy cơ chứ. nhìn mà anh chỉ muốn hôn cô thôi , rồi luyến tiếc nụ hôn ngọt ngào kia sao mà ngắn ngủi , khiến hồn anh cứ mãi vẩn vơ.
:type: :cungly: :bath: :blow: :blow: :lelele:

o0o

conangcodon
23-07-2006, 09:18 PM
:blow: :sleepwell: :type: :smioh: :think:
Tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài , kì phong cảm thấy vô cùng thoải mái , chợt cảm giác tê rần ở cánh tay khiến chàng hơi khó chịu. Quay sang thấy nhất linh đang gối lên tay mình ngủ ngon lành , và nàng còn vòng tay qua ôm eo chàng rất tình tứ. Khẽ mỉm cười chàng đặt nhẹ 1 nụ hôn lên má nàng , đang định trượt xuống bờ môi mềm thì bất giác nàng cựa mình mở mắt.
Vừa mở mắt nhất linh đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay của kì phong , và anh mắt chàng thì nhìn mình đắm đuối. sợ quá nhất linh đẩy mạnh kì phong ra làm chàng suýt té nhào ra khỏi giường. Cũng may chàng nhanh tay ôm chặt lấy nhất linh chứ ko thì đã ngã lăn ra đất. Thấy hành động của mình phản tác dụng thẹn quá nhất linh la lớn :
- Anh là đồ cơ hội.
Kì phong ra vẻ ngây thơ vô số tội :
- Em bảo anh cơ hội à? nhưng cơ hội gì cơ?
lúng túng ko biết làm thế nào nhất linh đáp bừa mà ko hay là đã lọt vào bẫy của anh :
- Ai cho anh được phép ôm tôi.
kì phong bật cười , chàng nói vẻ trêu chọc :
-Anh ôm em hay là em ôm anh? tại vừa tỉnh dậy đã thấy em ôm anh ngủ ngon lành nên anh ko nỡ đánh thức em dậy vậy mà em lại mắng anh al` cơ hội. Thật al` làm ơn mắc oán mà.
tức quá ko biết làm sao nhất linh mắng đại :
-hừ ! đúng là cái đồ mồm mép.
rồi chợt nhớ ra nhất linh quát to :
- Giờ anh còn chưa chịu buông tôi ra đi à?
kì phong nuối tiếc buông nhất linh ra chàng chống chế :
- tại nãy giờ em cự anh hoài làm anh quên mất.
Nhất linh trề môi :
- xí! ma nào mà thèm tin.
nói rồi cô bật nhanh xuống giường đi vào toa lét. sau khi làm vệ sinh cá nhân xong kì phong mới nói :
- anh có chuyện muốn nói với em.
- chuyện gì anh nói đi?
- anh nghĩ tuy chúng ta chưa hẳn là vợ chồng nhưng trước mặt ba mẹ anh nghĩ chúng ta nên...................
ko để kì phong nói hết câu nhất linh đã lên tiếng :
- tôi biết mà đâu cần anh phải nhắc.
kì phong mỉm cười :
- em hiểu vậy là tốt.
cả 2 đi xuống nhà ăn thì đã thấy ông bà tâm ở đó .Nhất linh lễ phép :
- con chào ba mẹ.
bà tâm gật đầu :
-các con dậy rồi đó à. vô ăn sáng đi con.
cả 2 vào bàn ông tâm lúc này mới đặt tờ báo xuống ông hỏi vẻ quan tâm :
- các con có dự đinh đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu chưa?
kì phong lên tiếng :
- dạ chưa ba à. nhất linh tuy được nghỉ hè nhưng còn vẫn còn phải đi làm mà ba.
Bà tâm lúc này lên tiếng :
-con nói vậy làm sao mà nghe được. công viẹc ko làm lúc này thì lúc khác mới lấy vợ con phải đưa vợ đi đây đi đó cho nó thoải mái ko vợ con nó lại tủi thân.
nhất linh vội chen vào :
- dạ thưa mẹ ko sao đâu ạ. con thấy việc đó ko cần thiết vả lại đi như vậy tốn kém lắm ạ.
bà tâm nhăn mặt :
- ko được các con phải đi. kinh tế gia đình mình nào có eo hẹp gì mà con phải bận tâm, miễn là các con vui là được.
nhất linh kêu lên :
- kìa mẹ.............
kì phong cũng vội lên tiếng :
- thôi mẹ à con thấy việc này cũng ko cần thiết lắm nên ko đi cũng ko sao đau ạ.
bà tâm khoát tay :
- ko được ý ta đã quyết các con phải đi nghỉ tuần trăng mật ở đâu thì tùy các con. ta nôn có cháu nội lắm rồi.
nhất linh thẹn đỏ mặt :
- kìa mẹ con..............
kì phong được dịp chàng trêu gì :
- đó em thấy chưa mẹ nôn có cháu quá rồi ,cuối năm mình có nhe em.
nhất linh càng thẹn thùng nàng lúng túng :
- mẹ............ mẹ à con còn đi học mà để con ra trường rồi hãy tính tiếp nha mẹ.
lúc này ông tâm mới lên tiếng :
- thôi được rồi, chuyện gì cũng phải từ từ cứ để con nó học xong đã.
như truty' được gánh nặng nhất linh thở phào cô lí nhí :
- con cảm ơn ba.
- vậy các con định sẽ đi nghỉ ở đâu.
kì phong dễ dãi :
- tùy nhất linh thích đi đâu cũng được ba à. nhất vợ nhì trời mà.
bà tâm quay sang hỏi vẻ quan tâm :
- con định sẽ đi đâu linh.
nàng thoái thác :
- con ít đi du lịch lắm nên anh phong đưa đi đâu thì con đi đó thôi ạ.
kì phong vội lên tiếng :
- hay là mình đi biển nhe em.đi nha trang đó.
nhất linh gật đầu :
- dạ vâng vậy cũng được.

o0o

Máy_bay_giấy
24-07-2006, 07:47 PM
:type: Tiếp đi bạn Đang hay mà :cool1:

babyblue4221
25-07-2006, 04:54 AM
típ đi bạn......... hay lém đóa.......... nhớ là phải nhanh nhanh lên à nghen........... hihiihih.......... nhớ đóa......... đừng để tụi mình phải chờ lâu í à nghen........... hihihiihi.........

love_angel_tk
25-07-2006, 05:15 AM
hay lắm đó,tiếp đi bạn nhé

love_angel_tk
26-07-2006, 12:07 PM
bạn ơi,sao bạn sao post truyện nữa vậy?đang hay mà

satthugaquay
26-07-2006, 11:16 PM
chuyện này đã hết chưa??????
mình có ý kiến : " sao bạn ko sáng tác hết rồi post 1 lần để đọc cho sướng???? "

_rÊu_
03-08-2006, 06:00 AM
chài ơi chủ nhưn đâu gồi
em chờ lâu quá rồi

Bee_bee
03-08-2006, 07:04 AM
đang online sao ko post cho bà con bài nào hả

conangcodon
04-08-2006, 06:41 AM
hi...........hi sorry các bạn nha dạo này mình về quê chơi nên ko post được. mong các bạn thông cảm đừng trách mình nha. hihi
:cungly: :type: :sleepwell:


* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *


Đang ngon giấc nghe tiếng kì phong gọi nhất linh giật mình tỉnh giấc. lấy tay che mắt nàng hỏi :
-ủa sao anh lại ở đây?
- anh sang gọi em dậy mình ra biển chơi thôi.
-mấy giờ rồi sao anh dậy sớm vậy?
mỉm cười kì phong nói :
- trời ạ ! 8h rồi đó cô nương dậy rồi ra tắm biển kẻo muộn quá lại nắng tắm ko nổi.
nhất linh bật dậy :
-trời đã muộn vậy rồi cơ à
nói rồi cô chạy nhanh vào nhà tắm.
bước ra từ phòng thay đồ kì phong giục :
- nhất linh em xong chưa vậy chúng ta ra bơi thôi.
nhất linh nói vọng ra :
- nhưng mà ăn mặc vầy kì lắm tui hổng ra đâu.
nén cười kì phong trêu :
- sao vậy? em xấu hổ à? ko ngờ em lại nhát gan như vậy?
nhất linh nóng mặt cô bướng bỉnh :
- hừ còn lâu tôi mới sợ anh hãy chờ đấy.
nói rồi cô đẩy cửa bước ra.kì phong ngây người ra nhìn nhất linh.mắt anh dán chặt vào người cô "1 thân hình tuyệt mỹ " kì phong nhủ thầm.anh ngắm cô 1 cách say mê. trông nhất linh thật quyến rũ trong bộ đồ tắm màu hồng. làn da trắng hồng mịn màng , bầu ngực cao thon, tròn lẳn. nhìn cô như 1 trái chín trên cành , khiến kì phong khát khao khám phá.thấy anh cứ nhìn mình ko chớp nhất linh dậm chân dận dỗi :
- đáng ghét. tôi đã nói rồi trông kì lắm mà. giờ anh lại cười tôi ha?
kì phong phân bua :
- ko....... anh ko phải vậy. chỉ vì em đẹp quá chứ anh đâu dám cười em.
nhất linh sượng sùng :
-anh này lúc nào cũng ghẹo người ta được.
cử chỉ đáng yêu của nhất linh làm kì phong cảm thấy thú vị , anh treu với theo :
- em đẹp lắm đó nhất linh.
rồi cùng chạy theo cô.
sáng nay nhất linh dậy thật sớm cô rón rén đi ra ngoài. mọi hôm lần nào đi ra biển cũng có kì phong đi cùng , nên hôm nay cô quyết định sẽ trốn anh đi chơi 1 mình. hôm nay nhất linh mặc 1 chiếc quần sooc jean ngắn ,cùng với chiếc áo pull sát nách màu trắng trông cô giống như 1 cô bé mới 18 thật dễ thương và đáng yêu.
đang chạy tung tăng bên bờ biển chợt cô va vào 1 người chạy ngược chiều với mình khiến cô ngã 1 cú đau điếng. đang suýt xoa vì đau cô chợt nghe tiếng con trai quát lớn :
- cô đi đứng cái kiểu gì vậy? bộ ko có mắt à?
đang đau lại nghe những lời mắng 1 cách thậm tên nhất linh vụt đứng dậy cô cũng quát lớn:
- anh nói như vậy mà nghe được à?chẳng qua vô tình tôi mới đụng vào anh làm gì mà anh dữ vậy?
nhất linh vừa ngẩng đầu lên thì chấn nam đã sững sờ. trời ! người ở đâu mà đẹp quá vậy . ko thể ngờ được lại có người con gái xinh đẹp đến thế.nhưng vì đã lỡ lời nên dù ko muốn anh cũng phải nói tiếp :
- thì chẳng qua tự nhiên cô đâm sầm vào tôi khiến tôi đau quá nên tôi mới quạu như vậy thôi. ai ngờ cô dữ quá. thôi coi như tôi lỡ lời cô bỏ qua cho tôi.


dường như thấy mình vô lí nhất linh cũng dịu giọng :
- ko sao đâu. dù sao tôi cũng là người có lỗi. xin lỗi anh.
chấn nam giả lả :
- ko sao, ko sao. mà cô tên gì vậy?
nhất linh chợt nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. như hiểu ánh mắt đó của cô chấn nam cười cười :
- ồ ! cô đừng hiểu lầm chỉ là tôi muốn biết tên cô thôi mà. tôi ko có ý gì khác đâu.
thấy anh trúng ý nghĩ của mình nhất linh hơi ngượng cô ;iền lảng đi :
- ko tôi ko nghĩ vậy mà. tôi là nhất linh , còn anh.
chấn nam vui vẻ :
- chào nhất linh. tôi là chấn nam hân hạnh được làm quen với em.

love_angel_tk
04-08-2006, 08:43 AM
post tiếp đi bạn , đang hay mừ...

conangcodon
04-08-2006, 11:35 PM
Rón rén bước vào phòng nhất linh thở phào vì nghĩ kì phong ko phát hiện ra mình, quay lại cô giật thót mình vì bóng đen lù lù phía sau , định hét lên thì 1 bàn tay cứng như gọng kìm đã nhanh cóng bịt miệng cô lại.Đang hết hồn thì chợt nghe tiếng kì phong gay gắt vang lên :
- cô đã đi đâu cả ngày hôm nay.
qua cơn hoảng hốt nhất linh hét lên :
-anh làm cái trò gì vậy làm tôi hết cả hồn?
kì phong tức giận :
- tôi hỏi cô đã đi đâu cả ngày hôm nay? cô có biết là tôi rất lo lắng cho cô lắm ko hả? sao cô luôn làm tôi lo lắng vậy?
cố thoát khỏi vòng tay của kì phong mà ko được nhất linh giận dữ :
- tôi đi đâu mặc xác tôi anh có quyền gì mà ngăn cản, ko lẽ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh à? tôi lớn rồi ko phải là trẻ con mà anh làm như vậy.
kì phong cùng ko kém anh ép sát cô vào tường rồi gầm gừ :
- tôi có quyền gì à? quyền là chồng của cô được chưa?
thấy anh ép sát mình quá khiến nhất linh hơi run ,tức quá ko biết làm sao cô hét lớn :
-anh là đồ độc đoán, ích kỉ ,bảo thủ, độc ác. tôi đi đâu liên quan gì tới anh mà anh bày đặt cấm đoán này nọ.anh là cái đồ..................
chưa kịp nói hết câu thì bờ môi nhất linh đã bị môi anh quấn lấy 1 cách mạnh mẽ. nụ hôn bất ngờ của anh khiến nhất linh bàng hoàng ngây ngất. bờ môi tham lam của anh cứ quấn lấy môi cô cho đến khi nhất linh sực tỉnh cô đẩy mạnh anh ra ,khóc ngất lên :
- anh cút ngay ra khỏi đây tôi thù anh. hu............... hu.
thấy cô đột nhiên bất khóc kì phong bối rối :
- nhất linh à cho anh xin lỗi anh........... anh ko cố ý mà.
đẩy mạnh anh ra khỏi phòng nhất linh giận dữ :
- đi, anh đi ngay cho tôi.
rồi cô đóng sầm cửa lại.nhoài người ra giường nhất linh khóc nấc lên. cô cảm thấy giận anh vô cùng.tại sao hôm nay anh lại có thái độ khó hiểu như vậy chứ? sao anh lại mắng cô 1 cách vô lí khiến cô tủi thân vô cùng.cô đã làm gì sai chứ? nhất linh tự hỏi rồi lại khóc nấc lên.
châm cho mình điếu thuốc kì phong thả mình xuống giường. anh suy nghĩ về hành động bất thường của mình ngày hôm nay.tại sao anh lại làm như vậy?chỉ vì nhất linh đã trốn anh đi chơi ư?ko, ko phải vậy. mà chính là vì anh ghen ,phải anh ghen khi thấy nhất linh nói nói cười cười với 1 tên đàn ông khác ko phải là anh. mà tên đàn ông đó lại rất đẹp trai phong độ. và lại càng giận hơn khi thấy thái độ của nhất linh cô đã đổ thêm dầu vào lửa khi mắng anh bằng những lời lẽ thậm tệ đó.
sáng nay nhất linh và kì phong lên đường về nhà kết thúc chuyến du lịch. cả 2 ko nói với nhau lời nào ,nhất linh vẫn còn giận kì phong ,còn anh thì vì tự ái mà cũng ko thèm nói với cô một lời.

Bee_bee
05-08-2006, 12:08 AM
post típ đi tác giả đang đoạn hay mà

love_angel_tk
05-08-2006, 01:06 AM
hay quá, post típ đi mà

littlegirl
05-08-2006, 09:50 AM
hay wé
cố gắng post típ sớm sớm nha bạn ui

babyblue4221
05-08-2006, 11:15 PM
trùi............ post típ đi chứ............ đang hay muh`........... nhanh nhanh lên nghen bạn

Bee_bee
06-08-2006, 03:29 AM
lại đang ở trong tình trạng " im thin thít & lặn mất tăm " rùi
để cho bà con chờ dài cổ ra là sao hả tác giả

meobabybun
05-10-2006, 09:38 AM
văn hay quá,sao bạ nko post lên 1 thể đi,tui ngóng quá chừng ,độc giả hâm mộ quá ,phiền tác giả chịu khó ^_^

love_angel_tk
06-10-2006, 08:44 AM
seo mò you lâu post thế nhey

conaiy3uem
06-10-2006, 07:52 PM
típ đi sis oi.. hay wa a

thuyyen_love_thieulam_
07-10-2006, 09:55 PM
hay wá zậy ta..........................:haha:

ooYukioo
12-07-2007, 06:44 PM
sao ko post típ vậy bạn?

xi_xon_co_nuong
13-07-2007, 12:41 AM
oh oh oh
ban ag` sao hok post tip'''

hka
13-07-2007, 11:36 PM
bạn ơi sao k post típ đi vậy bạn hay lắm mà

animal
14-07-2007, 12:29 AM
Cũng hay đấy! Post típ cho pà kon đọc nha cô nàng cô đơn! Mong truyện của bạn lắm!!!

hoaluuly23
15-07-2007, 04:32 AM
truyen hap dan ghe ,tiep di ban

*liz*
15-07-2007, 05:23 AM
hay we'. típ đj.... hay về quê chơi roy ko post nữa hử........... hix

Germini
29-07-2007, 08:05 AM
post tip di ban oi.hay nghi luôn roi

Germini
06-08-2007, 06:27 AM
post tiep di ban oi lau qua roi......

beutyrose12
06-08-2007, 07:23 AM
truyện hay lắm post tiếp đi bạn

beutyrose12
26-08-2007, 02:54 AM
post tiếp đi bạn ơi....sao bạn ko post tiếp vậy

ooYukioo
26-08-2007, 05:12 AM
chắc cô nàng cô đơn hok post nữa wa' ,lâu òi mà T_T

::Chicken_girl::
26-08-2007, 06:22 AM
uhm, chắc thế. Chán ghê cơ

mattron123
26-08-2007, 01:14 PM
sao bạn không post tiếp cho mọi người đoc. Mọi người đang đợi bạn mà

bachlienhoa_1887
30-08-2007, 08:46 AM
sao lại ko poss nữa vậy bạn ơi! đang hay mà!

sona1990
30-08-2007, 10:27 PM
típ típ chị iu hay wé hỹhỹhỹhỹhỹhỹ

yeuvan
31-08-2007, 02:57 AM
chời ơi là chời chiện nì iu văn đọc càch đây mấy tháng lun roài mà bi jo hok có thêm cái gì mới hả hay là tác giả bỏ topic roài tác giả ới ời con mình đau đầu nghĩ ra mà bỏ giữa chừng thía này thì ưổng lém tội cả pàkoan nữa (tội iuvăn nữa :D)

bachlienhoa_1887
10-09-2007, 04:11 AM
sao mãi mà ko thấy post tiếp vậy?đợi lâu lám rùi mà!

p3_pr0
10-09-2007, 06:14 AM
post chiện típ đj chứ sao lại để mọi người đợ thế naj` hả

lovely_day1992
11-09-2007, 09:39 PM
Hay we!!Post típ đi bận ^o^

p3_pr0
12-09-2007, 12:04 AM
bạn ơi post nhanh lên nèo

nho16
13-09-2007, 08:43 AM
poss tiết đi bạn hay quá

conangcodon
24-01-2008, 01:19 PM
Sorry cả nhà huhuhu bấy lâu ni em bị cấm OL nên hỏng có post truyện được giờ em post típ nè mong đừng ai giận nha.
• † •

Çhươñg 2 :

Líu lo như chim sơn ca nhật linh nhanh nhẹn thay bộ đồ công sở mới sắm. Ngắm mìnhh trong gương cô tự hài lòng với chính mình. Chợt tiếng kì phong vang lên :
- Bà xã xong chưa xuống ăn sáng còn đi kẻo muộn em.
Tiếng " bà xã " được anh cố tình kéo dài làm nhất linh bực bội cô lầm bầm:
- xí! làm như ham lắm tự nhiên anh anh em em ngọt xớt nghe mà thấy ớn.
Đang phụng phịu chợt quay ra thấy kì phong đứng sau mình tự lúc nào nhất linh lúng túng cô hất mặt nhìn anh :
- Xí cái đồ zô ziên khi không đứng ngó tui chằm chằm chi zậy? Nhìn nổi da gà quá.
Kì phong tủm tỉm :
- Tại em lâu quá chứ bộ. mà anh hổng có nhìn lén nha anh nhìn đàng hoàng mà tại em mải nói xấu anh nên hổng có để ý đó chứ.
Nói xong anh tỉnh bơ quay đi làm nhất linh tức điên lên :
-Anh bảo ai nói xấu sau lưng hã. Tin tui cho anh nếm mùi gót giày của tui hông ?
Kì phong cười vang bỏ đi kèm theo câu mỉa mai :
- Nhanh lên " bà xã " kẻo ba mẹ mong.
Nhật linh tức tối lầm bầm :
-Hứ! cái đồ mắc dịch xui chi tui phải làm vợ anh hông bít nữa.
Rồi cô hậm hực bước xuống nhà, thấy ông bà tâm đã ngồi trong bàn ăn tự lúc nào cô lí nhí :
- Con xin lỗi ba me. Tại hôm nay con bận chuẩn bị đi làm có hơi hồi hộp nên xuống trễ ạ.
Hài lòngvì sự lễ phép của cô con dâu bà tâm cười hiền :
- Không sao đâu con tâm trạng chung mà , ba mẹ không trách con đâu ăn nhanh còn đi làm kiẻo trễ con.
-Dạ
Tiếng " dạ " của cô làm kì phong bật cười vì chỉ mấy phút trước ciô còn hùng hổ gây sự với anh. Nhất linh biết anh đang cười cô, nguýt anh 1 cái thật sắc cô thụi vào chân anh 1 cái thật đau làm anh nín cười rồi tỉnh bơ ăn tiếp.Xong bữa ăn kì phong đưa nhật linh ra xe cô chào ông bà tâm rồi theo ẩnh ngoài. Sau khi đã lên xe kì phong mới nhăn nhó :
-Em ác ghê vậy á , đá anh dâu thấu trời luôn nè.
Nhật linh nén cười nói :
-Cho anh chết ,bận sau chừa đi đừng có mà ghẹo tui không thì hậu quả còn nặng nề hơn đó.
Anh lắu đầu chịu thua cô vợ cứng đầu cứng cổ của mình.
♠ • ♠
Nhất linh nhìn sững tòa nhà trước mặt cô thầm kêu lên :
" Wa lớn quá "
Cô cũng đã từng nghĩ công ty của phong rất lớn nhưng cô không nghĩ nó lại to thế này.
Thất nhật linh đứng mãi ko chịu đi kì phong giục :
- Đi nhanh lên nào em .
Líu ríu theo kì phong vào trong nhật linh thấy nhột nhạt vì sự soi mói của mọi người trong công ty :
-Cha , bà giám đốc đẹp ghê ta.
- Ui chao người đâu mà đẹp thế.
- xời ơi , ở đấy mà khen hổng đẹp chắc giám đốc lại rước về mấy ả bà tám như mấy cô chắc.
Bực bội trong lòng nhưng nhật linh vẫn cố giữ vẻ thản nhiên cô len lén nhìn kì phong , thấy vẻ mặt anh vẫn kín bưng , 1 vẻ mặt lành lạnh và hơi cao ngạo của 1 vị giám đốc cương nghị Vào đến phòng làm việc kì phong nhỏ nhẹ :
- Em không thấy khó chịu chứ?
Nhật linh lùng bùng :
- Không khó chịu mới lạ , mấy bà ở công ty anh tám thấy sợ.
Kì phong đùa :
-Ai biểu em dễ xương quá chi làm người ta phải dòm ngó.
Ngúng nguẩy nhật linh dài giọng :
- Hổng dám đâu. Dễ thương mà thương hổng có dễ à nha.
- Anh biết là hổng có dễ mà , nên anh mún thương mà người ta có cho anh thương đâu.
Thoáng xao động vì lời nói của anh , nhật linh phụng phịu :
- Hổng thèm nói với anh nữa.
Nói rồi cô đi nhanh về phía bàn làm việc của mình.
Đang chăm chú với 1 mớ công việc cần giải quyết nhật linh giật mình vì 1 cô gái đang ào vào như 1 cơn lốc. Trông cô ta thật hấp dẫn trong bộ đồ màu cam thiếu vải bó sát người , thiếu vải đến mức tối đa.Không quan tâm đến sự có mặt của nhật linh cô ta cất giọng nhão nhoẹt :
- Kì phong anh kì ghê nha , lấy vợ mà hổng thèm nói với người ta 1 câu.
Vừa nói cô ta vừa ưỡn ẹo về phía kì phong như thân mật lắm làm nhật linh thấy chướng mắt.
Khẽ liếc mắ về phía nhật linh , kì phong thấy đôi môi hồng của cô nhẹ trề ra nhìn " yêu chết đi được ". Nín cười anh lịch sự :
-Xin lỗi ngọc lan nhưng đám cưới của toi chỉ mời vào người bạn thân quen và các thành viên trong gia đình , không có mời ai trong công ty cả mong cô thông cảm.
Ngọc lan nguýt anh hờn dỗi :
-Anh coi em là người ngoài hã , người gì mà đáng ghét quá đi.
Nói chuyện với ngọc lan nhưng vẫn luôn quan sát nhật linh. Thấy đôi môi xinh xắn của cô mỗi lúc 1 dài ra làm anh chỉ muốn cắn 1 cái cho bõ ghét. Quay sang ngọc lan anh hắng giọng :
- Giới thiệu với ngọc lan kia là nhất linh , bà xã của tôi.
Ném tia nhìn sắc như dao về phía nhật linh giọng cô chua loét ( ^^! đoạn này thấy mình tả hơi ghê nhưng mà nhân vật nè đáng ghét quá nên mình nói quá lên chút hehehe. )
Chào cô nhật linh tôi là ngọc lan , người mà 1 tháng trước đây ngồi cái chỗ mà cô đang ngồi đây.
Nhật linh gai người vì cái nhìn của ngọc lan co trả đũa :
- Chào chị , hân hạnh được làm người thay chị ngồi vào chiếc ghế êm ái này.
Nhìn vẻ mặt cao ngạo và giọng nói đầy khiêu khích của nhật linh khiến ngọc lan tức điên lên.Định nói lại 1 câu cho hả dạ thì nhật linh đã dài giọng :
-Em ra ngoài trước nha ông xã , nhanh rồi ra em đợi.
Tiếng " ông xã " được cô kéo dài 1 casch cố ý làm ngọc lan cay cú lắm. Trong khi kì phong suýt không nén nổi mà bật cười lớn cho thái độ trẻ con của cô.
Quay sang thấy kì phong lạ cắm cúi vào công việc mf không quan tâm đến sự có mặt của cô , ngọc lan hậm hực đi ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ánh lên vẻ độc ác :
-Con ranh nhật linh hãy đợi đấy xem mày hách dịch được bao lâu.


Nhật linh nhí nhảnh trong bộ đồ màu hồng phấn, chiếc váy dài đến gối nhẹ nhàng được kết những chiếc nơ nhỏ xinh xắn. Chiếc áo có ren mỏng viền ở cổ , thân áo hơi xoè ra nhìn cô dễ thương như 1 con búp bê.
Hôm nay kì phong và ngọc lan đi kí hợp đồng đến chiều tối mới về còn ông bà tâm thì đang đi du lịch tận long hải nên nhật linh tha hồ bay nhảy. Đang say sưa ngắm những chú gấu bông đáng yêu được treo trên những chiếc móc nhỏ xinh xắn chợt nhật linh giật mình vì 1 tiếng gọi khẽ :
- Nhật linh.
Giật mình nhật linh quay lại thấy trước mặt mình là 1 anh chàng cực kì đẹp trai đang nhìn cô mỉm cười . Nhìn anh ta lạ hoắc nhật linh nghĩ mãi không ra là ai cô bối rối :
- Xin lỗi anh là..?
Vẻ mặt anh thoáng buồn :
- Em không nhận ra anh sao linh?
Nhật linh lúng túng :
-Tôi.. tôi xin lỗi nhưng quả là trí nhớ của tôi hơi kém , nên không nhớ nổi anh là ai.
Nhìn vẻ lúng túng của nhật linh chấn nam cười :
-Anh là chấn nam đây mà , bộ em quên anh thật rồi hả.
Nhận ra chấn nam nhật linh khẽ reo lên :
- Ôi! là anh chấn nam hả xin lỗi em đãng trí quá anh đường giận nha.
- Dù sao em đã nhận ra rồi mà , chúng ta vào quán cà phê nào nói chuyện nha , chứ đứng đây kì cục quá.
Nhật linh gật đầu đi theo anh

^.^ tạm thời đến đây đã nha mai rảnh mình posst típ :D

pequay0609
24-01-2008, 01:41 PM
hì hì truyện hay quá bạn ^^! cố gắng post nhanh nhanh cho mọi người cùng đọc dzí nhá ... iu bạn ghê .. hehe

.:~thuydz~:.
26-01-2008, 06:04 AM
bạn Trang ơi hay quá , post típ đi ;)) chuyện này là chuyện tình tay 4 cơ đấy ^^

hoaluuly23
27-01-2008, 03:05 AM
hay we ah` post tue di ban ko mất khách dó

Torika_rufu
27-01-2008, 06:26 AM
huhuhu , ủng hộ :(( , truyện này tui thích ghê gớm , xã man , tàn ba05 lun , nhưng thấy dừng lại bực và that vọng ghê gớm , nay thấy topic đươc75 kéo lên có chap mới mừng ghê gớm :((

conangcodon
27-01-2008, 09:59 AM
^^ thanks cả nhà vì đã ủng hộ mình post típ nè.


Ánh mắt nồng nàn chiếu vào nhật linh chấn nam nhẹ giọng :
- Lâu quá không gặp em anh không ngờ là lại được gặp em ở đây nhật linh ạ.
Nhật linh khẽ mỉm cươi nụ cười để lộ chiếc răng khểnh duyên làm làm tim anh chao đảo.
-Em cũng không ngờ lại được gặp anh ở đây.
Chấn nam hỏi thăm nhiều về cuộc sống của nhất linh và kể về cuộc sống của mình. Câu chuyện của họ cứ mãi kéo dài cho đến khi ngước nhìn đồng hồ thì đã muộn nhật linh vội từ giã :
-Xin phép anh giờ đã muộn em phải về kẻo người nhà trông.
Anh nuốc tiếc đứng dậy :
-Để anh đưa em về.
Nhật linh lắc đầu :
-Thôi để em tự về được rồi không phiền anh nữa.
Chấn nam hơi giận anh nhìn cô nói :
-Anh muốn đưa em về mà chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?
Nhật linh lắc đầu quả quyết :
- Rất vui vì anh đã quan tâm đến em nhưng việc đưa em về có lẽ là không cần thiết.
Thấy cô cương quyết chán nam dịu lại :
-Thôi được em không muốn thì anh cũng không ép , cảm ơn em vì đã đi cùng anh hôm nay anh rất vui làn saucó dịp em sẽ lại đi cùng anh chứ.
Nhật linh tươi tắn :
-Được rồi nếu có dịp em sẽ không từ chối đâu bye anh nha.
Nhật linh đi ra gói chiếc taxi mà không hay ánh mắt tiếc nuối của chấn nam ở đằng sau.
Lách nhanh vào nhà nhật linh hơi lo lắng vì việc về trễ của mình ngó ngang ngó dọc thấy không có ai cô yên tâm đi vào nhà. Thấy nhà cửa im ắng cô thở phào vì có lẽ kì phong chưa về. Đẩy cửa bước vào phòng cô suýt hét toáng lên vì 1 bóng đen lù lù trong phòng , định thần lại nhận ra là kì phong cô giận dữ :
-Anh làm cái gì mà không bật đèn lên bộ tính nhát ma người ta hả.
Vừ dứt câu cô đã nghe tiếng kì phong quát :
-Tôi ngồi để chờ cô đây , cô đi đâu mà đến tận giờ này mới về hả.
Giật mình nhật linh lúng túng chưa biết giải thích sao thì cô đã nghe giọng kì phong đay nghiến :
-Sao? cô không nói được à hay là vì cô làm điều gì mờ ám nên không dám nói?
Nhật linh tức giận nhìn kì phong cô trả đũa :
-Anh bảo ai làm gì mờ ám hả , tôi đi đâu thì mặc xác tôi. Chẳng lẽ đi chơi mà tôi cũng phải xin phép anh.
Đang tức nghe nhật linh nói ngang anh càng điên tiết đập mạnh xuống bàn kì phong tức giận :
- Cô dám ăn nói với tôi như thế à? tôi hỏi cô ngày hôm nay cô đi đâu và đã làm những gì.
Nhật linh ngang ngạnh :
-Tôi đi dâu chẳng liên quan gì đến anh , anh lấy quyền gì mà hạch sách tôi.
"Rầm" Kì phong đạp đổ chiếc ghế trước mặt anh giữ chặt 2 vai nhật linh làm cô đau điếng :
-Cô hỏi tôi có quyền gì à , quyền là chồng của cô được chưa , Hừ cô giỏi lắm dám nhân lúc tôi ra ngoài đi cùng thằng đàn ông khác cô coi tôi là cái gì hả?
Tròn mắt nhìn kì phong nhật linh ngỡ ngàng " anh ta làm sao vậy chẳng lẽ anh ta biếc việc cả ngày hôm nay cô đi cùng chấn nam.Tại sao anh ta lại biết nhỉ? Mà biết thì làm sao chứ anh ta lấy quyền gì mà hạch sách tra hỏi cô."
Nghĩ vậy nhật linh đẩy mạnh kì phong ra cô hét lớn :
-Buông tôi ra anh làm cái trò gì vậy , anh quá đáng lắm phải đấy tôi đi cùng người đàn ông khác đấy thì đã làm sao....
"Bốp " chưa kịp nói hết câu nhật linh đã nhận 1 cái tát nảy lửa cô choáng váng ngã người ra sau may mà kì phong kịp giữ lại. Sau phút bàng hoàng nhật linh đẩy mạnh anh ra cô hét lớn :
-Anh cút đi tôi ghét anh lắm , anh là kẻ thô lỗ nhất mà tôi từng gặp tôi không muốn nhìn thấy anh nưa anh đi đi.
Nhật linh ngã vật lên giường kì phong nhìn cô thoáng xót xa.Biết cô đang giận anh nhẹ đẩy cửa đi ra ngoài.
Ân hận vì hành động thái quá của mình kì phong thở dài chán nản. Nghĩ lại vẻ mặt đau đớn bàng hoàng của nhật linh mà anh thấy buốt cả tim .Nhưng cũng chỉ tại cô thôi ai bảo cô bương bỉnh không thèm giải thích với anh là chiều nay cô đi đâu , làm gì? chỉ vì sợ cô ở nhà 1 mình buồn anh đã cố gắng hoàn thành xong công việc sớm để về với cô. Vậy mà lúc đi ngang qua quán cà phê " mây ngàn " anh đã thấy cô đi ra với 1 tên đàn ông rất đẹp trai.Hỏi như thế thì làm sao mà anh chịu đựng được cơ chứ thế mà về nhà cô còn to tiếng cãi lại làm anh không kiềm chế được đã làm cái điều mà đáng lẽ ra anh không nên làm ấy.Chán nản anh gọi thêm cho mình 1 chai rượu mạnh. Và quyết định sẽ xa cô 1 thời gian.

Nhật linh thẫn thờ nhìn ra cổng. Đã 1 tuần cô không được gặp kì phong , kể từ cái hôm cãi nhau ấy hôm sau anh đi công tác và tận hôm nay vẫn chưa về.Cô thấy nhớ anh da diết nỗi nhớ cồn cào làm cô bàng hoàng hụt hẫng. "Phải chăng cô đã yêu anh?" vội lắc đầu để xua đi ý nghĩ chợt thoáng qua , nhưng rồi cô vẫn không thể dối được lòng mình vì nỗi nhớ anh đang dày vò. Chợt nghe tiếng chiếc xe quen thuộc nhật linh mừng rỡ đinh chạy xuống đón anh nhưng cô khựng lại khi thấy ngọc lan tư trên xe vước xuống. 2 người trao đổi gì đó 1 lúc rồi ngọc lan mỉm cười chào anh bắt 1 chiếc taxi đi về. Nằm dài trên giường cô giận dỗi như không tháy anh đi vào phòng , tiếng bước chân anh thật gần làm tim cô đập loạn xa.
Nhẹ cười khi thấy nhật linh nằm im giận dỗi , kì phong biết là cô đã nhìn thấy mình về với ngọc lan. Định đi thêm vài ngày cho bõ tức nhưng vì nỗi nhớ cô quay quắt nên anh đã về sớm hơn dự định. Thấy cô vẫm nằm im anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô nhẹ giọng :
-Nào dậy đi cô bé thấy anh về mà không mừng ư?
Thót tim khi anh biết mìng giả ngủ nhật linh bối rối quạu quọ chữa thẹn :
- Ai thèm mừng mà ham.
Nhìn đôi môi phụng phịu của cô không dằn được anh cúi xuống. 1 nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm hũu , nhật linh như mụ mị trong vòng tay anh đôi môi cô bị anh dẫn dắt để rồi cô đáp trả lại anh 1 cánh cuồng nhiệt. Thấy cô không chống cự lại anh như mọi khi kì phong ngây ngất anh mải miết hôn cô cho đến khi tiếng cô kêu lên khe khẽ :
-Anh này kì cục quá bộ tính làm em chết vì ngộp thở à?
Mơn man trên má cô anh vẫn nuối tiếc nụ hôn ngọt ngào :
-Môi em ngọt quá linh ơi anh chỉ muốn hôn mãi thôi.
Xấu hổ đẩy anh ra giọng nhật linh thật nhẹ :
-Anh xấu quá không thèm chơi với anh nữa.
Nhìn 2 má cô đỏ rầm vì xấu hổ mà hồn anh ngây ngất :
-Đừng làm anh đau tim nghe em , em mà nghỉ chơi anh chắc anh rụng tim quá.
Khúc khích cười cô ngả vào lòng anh hạnh phúc :
-Ai làm gì đến anh mà tim anh rụng.
Xiết chặt lấy cô anh cúi xuống họ lại trao nhau những nụ hôn dài ngây ngất , anh thì thầm trên môi cô :
-Bởi vì anh yêu em cô vợ bé bỏng của anh à. Những ngày qua xa em mà anh nhớ em điên dại. Em có yêu anh không linh?có nhớ anh như em đã nhớ anh không?
Ngây ngất trong vòng tay anh , nhật linh nhìn anh với ánh mắt long lanh cô thỏ thẻ :
-Em yêu anh lắm kì phong ơi , mấy ngầy qua anh không ở nhà làm em nhớ anh đến mất ăn mất ngủ đây nè.
Nghe cô bày tỏ lòng mình kì phong sung sướng anh thì thầm :
-Là của anh nghe linh ạnh sáp chịu hết nổi rồi nè nhìn em đi cùng người khác mà anh đau tim muốn hụt hơi suýt chút nữa anh đã không còn là anh nữa đó linh ơi.
Nói rồi anh cúi xuống môi anh tìm môi cô cả 2 như chìm vào hạnh phúc và những sự đam mê ngọt ngào.

>.< hôm nay đến đây nha bùn ngủ quá trùi nè hyhy

hoai my
27-01-2008, 07:41 PM
post típ di ban.Thankyou nhìu nhìu

lonelylove_baby
28-01-2008, 02:09 AM
chòi típ đi đang hay mà >"< mún giết chít độc giã seo tg

pequay0609
28-01-2008, 03:22 AM
hay quá đi bạn ơi >< post típ nha bạn nhanh nhanh lên há :D

hoai my
30-01-2008, 01:05 AM
post nua di ban giền wa' ah`

Torika_rufu
02-02-2008, 04:19 AM
>.< mau nào tác giả , nhưng theo tớ thì nên để NL bày tỏ chút nỗi lòng về yeu KP chứ , sao cứ thấy diễn biến hơi nhanh nhỉ , tớ góp ý thế thôi ^^

live_to_love117
12-02-2008, 01:15 PM
lâu wa'tác giả ơi , post tiếp đi.