PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi có phải là kẻ đại ngốc?



Phố biển
21-07-2006, 09:08 PM
Câu chuyện tình yêu!
Khi trao đi một nữa linh hồn
Tôi ôm trọn niềm đau vớ vẫn
Có nhớ có thương có hờn có giận
Mà niềm vui sao chẳng có bao giờ

Tôi bây giờ như lá đổ chiều mưa
Bay lao đảo mang sắc vàng hư ảo
Chi chút thôi là rơi vào vĩnh cữu
Để muộn phiền xào xạt dưới chân anh

Ước thời gian đừng vội vã qua nhanh
Tôi còn mãi lá trên cành anh ngắm
Hạnh phúc giãn đơn sao nghe đầm ấm
Kẻ ngu ngơ vớ mãi cũng chẳng gần

Khúc Nhạc Buồn
21-07-2006, 09:10 PM
ngốc hết chỗ nói luôn !

Phố biển
21-07-2006, 10:30 PM
Tôi !Một cô bé bắt đầu tập "chat",thấy nỗi buồn được vơi đi và sẵn sàng chia sẽ niềm vui cho mọi người và cũng sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần cho bất cứ ai( hình như ông trời đã ban cho tôi 1 biệt tài biết lắng nghe và chia sẽ)
Tôi !Bỏ phăng ngoài tai những lời cảnh báo của bạn bè "chỉ nên nghe chứ đừng tin vào những gì mình chưa chắc", vì đơn giãn tôi nghĩ rằng "Tớ chẳng dối ai, thì mặc gì họ phải gạt tớ".Nhưng cuộc sống này, vốn không giãn đơn như những điều tôi nghĩ.
Cái gì đến cũng đã đến........
Tôi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, trời lất phất mưa bay....Cái ngày hôm ấy , tôi đã khóc, khóc như mưa , khóc như bao giờ được khóc.Bây giờ nghĩ lại... tôi thấy mình thật ngốc nghếch..., chấp nhận lời tỏ tình mà y như một đứa trẻ bắt phải xa mẹ(tôi quên là trong quán nét đang có nhiều cặp mắt tò mò nhìn về phía mình_ ngớ ngẩn quá đi mất)
Giọt nước mắt rơi trong lời tỏ tình như báo hiệu 1 kết quả chẳng tốt đẹp cho chuyện tình yêu của tôi. Mà có gì là tốt đẹp cho nhưng lời dối trá nhi ?.Họ chỉ nói cho ngọt lòng người nghe và hứa cho đẹp miệng cua chính họ thôi.Hứa và hứa, người quên quên mất rồi, mà tôi cú mãi nhìn về quá khứ, đẻ nhói đau , đẻ thấy mình dại đên mức nào.
Nực cười thật, nhưng .........nhưng tôi tin những lời người ta nói là thật, chỉ thật ở thời điểm ấy thôi(1 sự ngộ nhận tình cảm chăng ?).Có điều:
Chúng ta thay đổi thời gian,thời gian thay đổi chúng ta
Có tình yêu nào mãi xanh tươi được nhỉ?
Cũng có lúc héo tàn ...bởi mặt trời nóng ran như lửa
Có ai mãi mãi là mình như thuở xa xưa.........?
Thời gian trôi qua, con người thay đổi,anh cũng thay đổi, những lời nói của anh giờ theo gió, thoảng bay qua đời tôi, để lại một chút nhức nhối, một chút tổn thương.Vết thương tình yêu không làm người ta phải chết, nhưng làm thế nào để lành xẹo(hả anh?)





Uh`! thì ngốc. Nhưng:Làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào ?!?


ngốc hết chỗ nói luôn !
Uh`! thì ngốc. Nhưng:Làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào ?!?
hôm nay 10:10 AM

Phố biển
22-07-2006, 10:14 PM
QUAN NIEM TINH YEU!!
:) *Nhà tâm lý học:Tình yêu là một phút rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hòa hợp.Là sự hòa hợp của trái tim mà lúc say xưa nhìn mọi vật điều đẹp hơn.
[/SIZE][/FONT]
*Y học: Tình yêu là lúc áp suất của huyết áp tăng lên, tim đập nhanh, bộ máy hô hấp làm việc dồn dập
*Dược học:Tình yêu là kích thích tố làm cho con người luôn sảng khoái, vui tươi và cũng là thứ thuốc độc sẽ đột nhiên làm cho con người mềm yếu
*Toán học:Tình yêu là 2 đại lượng cùng tiến về tâm
*Vật lý học:Tình yêu là sự hút nhau của 2 điện cực trái dấu.
*Hóa học:Tình yêu là 1 phản ứng phân nhiệt di truyền
*Nhà văn:Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu
Hoặc:
Yêu là khó nói cho xuôi
Bởi ai hiểu được sao trời lại xanh