Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : (¯`'o.¸Cảm nhận về một bài thơ¸.o'´¯)



phonglantim
21-07-2006, 09:29 AM
Thơ cho một người


Yêu một người thật khó biết bao
Hiểu một người để yêu đâu phải dễ
Quên một người có lẽ là không thể
Khi trái tim đã khắc ghi một bóng hình
Có những đêm đối diện với chính mình
Tôi mới biết người ấy làm tôi nhớ
Tôi muốn quên nhưng trong từng hơi thở
Tiếng trái tim vẫn thổn thức gọi tên
Hà Nội ồn ào rồi chợt ngủ yên
Bỏ lại tôi với màn đêm lạnh giá
Tôi cảm thấy lòng mình bâng khuâng quá
Nhớ và yêu đến quên cả chính mình

***********************

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà thành ,không biết tự bao giờ Hà Nội đã mang lại trong ta nhiều kỉ niệm ...buồn ,vui,tủi ,hờn ...và cả những cảm xúc khó nói thành lời....Nhớ lắm những buổi chiều mưa Hà Nội ...lang thang quanh hồ ...lòng mang nhiều cảm xúc...Có lúc nhớ ,lúc thương ,lúc giận hờn...hay cả những lúc mừng vui...hạnh phúc....Tất cả đều ghi dấu trong ta....Nó đã chứng kiến từng bước trưởng thành của một cô bé....cũng như của bao người khác nữa.....
....Tình yêu là gì mà khiến cho con người ta phải đau khổ??? Tình yêu là gì mà bao người nguyện hi sinh vì nó??? Tình yêu là chi mà có thể làm thay đổi cả con người ?? đã bao người đặt ra câu hỏi đó nhưng nào có ai trả lời đựoc đâu...đã có bao câu thơ viết về tình yêu ..định nghĩa về tình yêu theo mọi hướng...nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là dấu ba chấm ...bỏ lửng...


Yêu một người thật khó biết bao
Hiểu một người để yêu đâu phải dễ
Quên một người có lẽ là không thể
Khi trái tim đã khắc ghi một bóng hình

Yêu một người khó thật ??? Có phải vậy ko ??? Cứ ngỡ tình yêu đơn giản lắm ....nói chuyện với nhau ,trao cho nhau những tình cảm chân thành ...như thế là yêu ?? Ko phải ....ta đã nhầm ...yêu nhanh ...yêu vội để rồi kết thúc cũng một cách vội vàng..nhanh chóng .....Trời đất mênh mông quá ...mênh mông cũng như lòng người ,có cố gắng cũng chỉ hiểu đựoc một phần nào đó ...một phần hết sức nhỏ nhoi ....Ngày lại ngày ta gặp,ta nói chuyện ...những câu chuyện tưởng chừng như làm cho ta hiểu nhiều hơn ...Ta đã sống giữa những giấc mơ ...tạo ra trước mắt mình một hình ảnh ...một hình ảnh thật đẹp ...Ta luôn tự hào về điều đó và cho đó là những gì mà ta nên hướng tới ....Để rồi một ngày khi hình ảnh ai đó đã khắc ghi trong tim ...ta chợt nhận ra ....nó quá vu vơ ....
Muốn gạt đi tất cả ...muốn trở về với cuộc sống bình yên ...với khoảng lặng của chính mình ....ta đã cố gắng học quên ...đã kìm nén lòng mình trước những niềm mong nhớ ....Nhưng ....


Quên một người có lẽ là không thể
Khi trái tim đã khắc ghi một bóng hình

...Đâu phải dễ dàng gì khi quên đi một người ...ta đau ...đau lắm ...Yêu rất khó ...hiểu cũng ko dễ ...nhưng những điều này ta đã làm đựoc ...và đã vượt qua ..Nhưng quên một người ..có lẽ sẽ chẳng bao giờ được ..ko thể ...có lẽ với ta nó thật là khó ....
Có người đã nói rằng " bạn có thể thích trong một phút,nhớ trong một giờ và yêu trong một ngày ..nhưng phải mất cả cuộc đời để quên một ai đó " ...liệu rằng nó có đúng ??? đôi khi ta muốn coi nó như một thứ đồ chơi ...quẳng đi những khi ta chán ....nhưng biết làm sao đựoc khi ta ko dám vứt ...ta ko dám bỏ đi những gì thuộc về quá khứ ..Nhút nhát ...hay là nhu nhược ????Ôi chao ..trái tim là gì mah ta ko thể điều khiển nổi nó ...ta đã nhớ ...ta đã thương ...giờ đây muốn quên mà dường như không thể ...!!!
...LOanh quanh giữa lòng Hà Nội ...nhịp sống vẫn ồn ã ...vẫn như thế trôi đi ...bỏ mặc ta với muôn ngàn nỗi nhớ ....Tìm cho mình 1 chốn riêng tư ...mà lòng chẳng hề nguôi ngoai ....để rồi ta vẫn là chính ta với vô vàn nỗi nhớ ...
...Bỏ lại sau lưng những vội vã của cuộc sống ...bỏ lại sau lưng những ánh đèn rực rỡ của phố phường ...Giờ đây khi màn đêm buông xuống ..chỉ còn lại mình ta ...mình ta với nỗi buồn vô hạn ....Ta ngỡ ngàng khi chợt nhận ra ...


Có những đêm đối diện với chính mình
Tôi mới biết người ấy làm tôi nhớ
Tôi muốn quên nhưng trong từng hơi thở
Tiếng trái tim vẫn thổn thức gọi tên


Trở về một khoảng vắng của riêng ta ...trở về với chính con người của ta lúc này ...trở về với ta sau những giờ lang thang mệt mỏi ...Ta chợt thấy nhớ ..nhớ lắm những giờ nói chuyện ...nhớ da diết một lời trách móc thân thương ....nhớ đến quay quắt một giọng nói thân quen ..một tiếng cười trong trẻo ....Hình bóng ấy cứ thế trở về trong tiềm thức ...Lúc nhận ra phải quên nó ...ta cũng cố gắng quên ...gưọng cười cho rằng đó chỉ là ảo ảnh ...sẽ dễ tan ...sẽ dễ xa mờ ....Nhưng ..càng quên ta càng thấy nhớ ...từng câu nói hay những gì là nhỏ nhất cứ hiển hiện quanh ta ...tên người ..hay hình ảnh ấy dường như đã khắc sâu trong trái tim ...đã chiếm trọn nó ...ta cố làm mọi thứ để xua đi ...mà dường như bất lực ....
.....Nhớ những buổi chiều Hà Nội,ta loanh quanh như tìm một cái gì đó ...rồi lại e dè ...sợ sệt ....lại lẩn tránh ..lẩn tránh một điều gì mà ta ko hề rõ ...


Hà Nội ồn ào rồi chợt ngủ yên
Bỏ lại tôi với màn đêm lạnh giá
Tôi cảm thấy lòng mình bâng khuâng quá
Nhớ và yêu đến quên cả chính mình

Trút bỏ hết những gì là bon chen trong cuộc sống,trút bỏ hết những gì là lo toan ,là ồn ào náo nhiệt ...Thành phố khoác trên mình chiếc áo đen với muôn ngàn vì sao lấp lánh ....chợt lặng đi sau những giờ mỏi mệt ...yên tĩnh quá ...lặng im quá ... Muôn ngàn vì sao vẫn luôn chiếu sáng ...vẫn mỉm cười với ta ..nhưng sao lòng giá lạnh ????Thời tiết đã làm cho ta cảm thấy lạnh ..hay chính trong lòng ta đang lạnh ??? KO thể trả lời đựoc ..bởi ....chính ta cũng chẳng biết tại sao ...!! Nực cười quá ...cười cho những suy nghĩ ngốc xít của chính mình ....
" Khóc cho nhớ thương vơi trong lòng ..khóc cho nỗi sầu nhẹ như không ..." ...tiếng nhạc cứ lặng lẽ trôi đi ...đưa ta về một miền thương,nhớ ...Ta muốn khóc ..muốn hét thật to ..muốn khóc oà để làm tan đi cái lạnh lẽo của màn đêm ...nhưng ...sao ta cứ nghẹn lại ....một điều gì đó vô hình khiến cho ta ko thể thốt nên lời ..Muốn hét ..muốn làm một điều gì đó mà không thể ....chỉ thấy lòng mình sao quá bâng khuâng ...nghĩ suy về những gì đang xả ra mà lòng đầy tiếc nuối ....
Nếu tình cảm là một thứ vật chất ..có lẽ với ta nó sẽ là thuỷ tinh ....hmm ..Thuỷ tinh luôn trong sáng ...đẹp đẽ ..ánh lên một màu tinh khiết ....NHưng có ai biết rằng chỉ một chút sơ suất ..vô tình cũng sẽ làm tan vỡ ...tan vỡ ..biết đến khi nào mới lành trở lại ....!!??!!Ta cố gắng nâng niu nó ...tránh cho nó thoát khỏi những va đập dù nhỏ nhất ....nâng niu ..cất giữ ...nhưng dường như ta đã vô tình làm nó xước ....Một vết xước ..cũng làm sao xáo nổi ...Ko còn nguyên vẹn ...ko còn đẹp đẽ như thuở nào ....Nước mắt hay những giận hờn vô cớ ,trẻ con đã khiến ta mất tất cả ...Ta đã đo chiều dài nỗi nhớ bằng những giận hờn vu vơ ..để rồi giờ đây mang một niềm hối hận ....Hối hận nhiều đấy ..nhưng làm sao lấy lại ???? Ngã rẽ của cuộc đời đã khiến ta phải rời xa mọi thứ ...Tự bước đi trên con đưòng của mình ta cảm thấy chông chênh quá ....Nhớ quá ta ơi ...nhưng làm sao dám nói ...bởi ta quá nhút nhát ...ta ko đủ dũng cảm để nói lên tình cảm của chính mình ....Một góc nhỏ trong tim ta đã mang hình bóng của ai đó ...mặc dù ..ai đó đã chẳng có ta ...Ta hối hận ư ?? KO hề ...đó là ở phía ta ..ko ai ép buộc ta cả ...vậy sao ta còn buồn ? còn trách móc ??? ...Ta trẻ con mà ...ta ngốc nghếch mà ..chi bằng hãy cứ để mọi thứ bình yên như thế ...mải miết tìm kiếm một miền xa xôi vô cực làm gì khi mình đã mỏi mệt ....!!??!!Một hạt bụi nhỏ nhoi có thể làm đựoc điều gì chứ ..đúng ..ta chỉ là cát bụi ..người gặp ta trên bước đưòng của mình ..để rồi lại dễ dàng quên ta khi tìm đựoc mục tiêu mới ...Ta không trách ...không hề trách ...bởi ta biết ..ko bao giờ ta có thể biến mọi thứ thành giấc mơ ...Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ ...ta lại cảm thấy mình ..buồn cười quá ... Nhớ và yêu đến quên cả chính mình ..Hình như ta đã quên đi chính ta ...Ta đã bỏ rơi ta với những nỗi buồn mà ko hề nghĩ đến việc sẽ đi kiếm niềm vui cho ta...ảong khi ta luôn cố gắng mang niềm vui cho người ....ta ko dám kể chuyện buồn ..chỉ e người cũng sẽ ko vui ...Ta luôn ước ao những điều tót đẹp nhất ..những điều may mắn nhất ...nhưng ..là dành cho người chứ chẳng để dành cho ta ...Có lẽ trong ta lúc đó chỉ đau đáu một điều làm sao cho ngưòi ta vui ...người vui ..có nghĩa ta cũng đã vui ..như thế là quá đủ ....Ta đã làm thế ...để rồi cứ trượt dài trên những niềm thương nhớ ....Hình bóng ngày càng khắc sau và dường như ta chẳng hề quên nổi ....
...Sau cơn mưa trời lại sáng ...có lẽ đã đến lúc ta nên dừng lại ...Dừng lại có nghĩa là sẽ cố quên ??? Không ...dừng lại với ta có lẽ là sẽ giữ mãi tình cảm tươi đẹp đó ở một góc nhỏ trong trái tim ...Ừ là thế ...có lẽ sẽ tốt hơn ...tốt hơn cho ta ..và cả cho người ...Những niềm hạnh phúc sẽ luôn đến bên người mà ta yêu quý ....như thế cũng đã làm ta vui ...Thiên đường là nơi có tình yêu thương ..là nơi ta cảm nhận đựoc sự quan tâm ,chăm sóc của chính những người thân ....Ta sẽ cố gắng để có đựoc một thiên đường ngập tràn hạnh phúc ....


...Chút cảm nhận về những vần thơ ...chỉ là ý hiểu của riêng ta

NguyetLinh
21-07-2006, 10:01 AM
Bài viết này cảm động quá .. phonglantim .. Không biết có phải do đồng cảm hay không.. nhưng Linh thấy cảm động lắm .. khi đọc bài viết này của PLT .. Đọc bài này, Linh đoán chắc PLT còn rất trẻ, bởi những cảm xúc này còn rất tươi mới .. tựa như tình cảm đầu đời vậy .. Linh đoán vậy thôi, nếu sai thì PLT bỏ quá nha.. Linh cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà thành , Linh cũng yêu đến tha thiết những chiều thu Hà Nội, nhưng cơn mưa rào, những trận gió bấc .. những gì thuộc về Hà Nội !


Có ai chờ Trăng nghe gió lộng
Đêm vĩnh hằng .. mòn mỏi bóng nguyệt thanh ...

PLT đã từng ngồi ở Hồ Tây vào một chiều mưa Hạ chưa ? .. Đã từng cảm nhận một ngày xanh sau cơn mưa rào xối xả chưa ... Cái cảm giác đó .. nó lạ lắm.. và tự bao giờ nó trở nên thân thương với Linh lắm.... Nói về tình yêu .. Đâu chỉ là tình yêu giữa nam - nữ phải không :) Đó là tình yêu ba mẹ, quê hương .. yêu gia đình .. Linh yêu Hà Nội, yêu những con phố cổ nhỏ bé, chật chội , yêu phố Nguyễn Du ngạt ngào hương hoa sữa, yêu Hồ Tây , yêu đường Cổ Ngư ..
Linh đã có một mối tình đầu .. đẹp .. nhưng buồn .. Mối tình đó gắn với Hà Nội, gắn với từng góc phố từng con đường .. Phải chăng tình đầu luôn là tình khó quên, luôn là tình vĩnh cửu như người ta vẫn nói ?!? .. Linh không biết , nhưng giờ đây .. khi 5 năm đã trôi qua rồi, Linh vẫn chưa quên người ấy! Có lẽ cũng bởi thế mà Linh cảm thấy xúc động lắm khi đọc bài viết của PLT, Linh cảm thấy đồng cảm với cái cảm giác " Ta chợt thấy nhớ ..nhớ lắm những giờ nói chuyện ...nhớ da diết một lời trách móc thân thương ....nhớ đến quay quắt một giọng nói thân quen ..một tiếng cười trong trẻo ....Hình bóng ấy cứ thế trở về trong tiềm thức ...Lúc nhận ra phải quên nó ...ta cũng cố gắng quên ...gưọng cười cho rằng đó chỉ là ảo ảnh ...sẽ dễ tan ...sẽ dễ xa mờ ....Nhưng ..càng quên ta càng thấy nhớ ...từng câu nói hay những gì là nhỏ nhất cứ hiển hiện quanh ta ...tên người ..hay hình ảnh ấy dường như đã khắc sâu trong trái tim ...đã chiếm trọn nó ...ta cố làm mọi thứ để xua đi ...mà dường như bất lực ...." .. Thật buồn, thật bâng khuâng .. nhưng cũng chẳng nỡ quên đi, phải không ?

Hoang mang lắm .. tận cùng là khúc nhớ
Ta chờ chi .. giữa phố chợ chiều mơ ..

Linh còn nhớ, cái ngày trước khi xa Hà Nội , Linh đã lái xe qua những con phố thân quen, những góc phố nhỏ gắn với kỷ niệm thân thương ấy .. Nhớ đến nao lòng, nhớ đến khắc khoải .. PLT ah . Chắc hẳn PLT đã từng đọc qua thơ của Xuân Quỳnh ... " Lòng em nhớ đến anh. Cả trong mơ còn thức " .. Đúng thật vậy, phải không? .. Linh còn nhớ mãi cái hôm chia tay mối tình đó .. Linh có lẽ khi đó, quá trẻ con chăng .. Cái "tôi" quá lớn chăng .. Nhưng dù lý do gì đi nữa, thì .. cũng đã xa rồi !.. Bạn bè nói Linh ôm hoài niệm quá .. uhm.. có lẽ thật vậy, Linh sống bằng hoài niệm, sống với hoài niệm .. và hy vọng vào hoài niệm .. Chắc không ít người bảo Linh ngớ ngẩn , dở hơi khi cứ ôm ấp kỷ niệm về một mối tình đã quá xa.. nhưng .. có lẽ .. chẳng ai hiểu được .. cái cảm giác " Tôi cảm thấy lòng mình bâng khuâng quá . Nhớ và yêu đến quên cả chính mình" ...
Uhm.. có lẽ .. đừng nên gượng ép phải không , PLT . Bởi có người từng nói rằng : " Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm " .. Linh đã từng cố quên đi những kỷ niệm ấy, nhưng, Linh nhận được gì ?- Một niềm nhớ đến quay quắt !!.. Có lẽ .. cũng như cuộc sống .. như những gì thuộc về cuộc sống .. tình cảm cũng có những quy luật của nó. Khi đã tới lúc quên, khi đã tới lúc để tình yêu ấy trôi vào dĩ vãng .. thì ta sẽ quên, ta sẽ bước sang một trang sách mới ? .. Linh không biết nữa .. nhưng Linh vẫn luôn tin rằng : Tình yêu sẽ đến với tình yêu ...

:) Linh thực sự rất cảm động khi đọc bài viết của PLT .. nên xin viết đôi dòng .. mong PLT không chê :p

tendresses
21-07-2006, 12:50 PM
Ngẫm cuộc đời lòng dạ trắng đổi đen
Dối gian nhau bán mua từng câu chữ
Mặt nạ đen khuất che lòng thú dữ
Vất vào nhau những lời hứa đầu môi

Mua bán chi dấu tình lụy tả tơi
Trước đón đưa, sau lỗi thề bước vội
Gạ gẫm chi cho tình thành vô lối
Cõi hư không ôm cho lắm ưu phiền

Chẳng dám vay chợ đời những đảo điên
Đây rao bán cách ngăn từ năm trước
Nợ năm xưa biết khi nào trả được
Lỡ làng duyên đồng thau ngỡ vàng ròng

Ai muốn mua vầng trán rộng mênh mông
Từng nếp nhăn giữa chợ đời rao bán
Mắt quần thâm vì mối duyên cách vạn
Gói thực hư, si dại trả cho đời

Cuộn xác thân thấy tình bạc như vôi
Muốn đổi thay giữa dòng đời nghiệt ngã
Dối gian chi, qua lối tình vội vã
Có như không, lời chua chát hoang đường

Đã bạc lòng, ân ái cạn lòng thương
Hà cớ chi khéo bày thêm con chữ
Lừa dối nhau bằng những lời tình tự
Khéo vỗ tay xem vở diễn đoạn trường......


Có lẽ một người một tâm trạng.... những dòng suy nghĩ không ai giống ai.... có những hoàn cảnh,,,, những trường hợp làm cho ta mới cảm nhận ..... được.... một điều gì đấy..... tâm trạng của ai ? ừ.... chẳng của riêng ai.... có trong một hoàn cảnh nào đấy mới hiểu và cảm nhận được....

giacat_tiensinh
21-07-2006, 07:51 PM
Chà lâu lắm rồi VH ko vào vườn thơ tình , hôm nay vào đây VH cảm thấy trào dâng 1 niềm vương vấn, điều gì đã khiến cho VH cảm thấy như vậy?????
1 bức tranh đời vô cùng sâu thẳm, nó ẩn chứa muôn mầu của cuộc sống, những tiếng cười vô tư, những khoảnh khắc mơ màng ,những lỗi nhớ trào dâng, những phút giây xao động và những lỗi buồn man mác, giường như tất cả đều được gói trong 1 bức tranh đời nhỏ bé , mà sao nó lại có 1 không gian vô hạn????
Cuộc sống là vậy , vai trò của tình yêu trong mỗi chúng ta là vậy, 1 món ăn tinh thần mà mỗi chúng ta ko ai dám khẳng định rằng ta có thể thay đổi lúc nào ta muốn,
Tuy chỉ là cái mà chúng ta ko thể chạm tay , nhưng lại là cái thực tế khả thi to lớn của cuộc sống . Trong mỗi chúng ta có những cảm nhận và cách nhìn khác nhau , nhưng cũng chỉ vì nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn và sâu rộng bởi vậy mỗi cách nhìn đều có được kết quả, và đều chung trong 1 mục đích,,,,Cái đẹp luôn gắn bó trong cuộc sống bao la.
Tuy VH đã có 1 khoảng thời gian khá dài gắn bó HN nhưng VH sinh ra trên 1 miền quê nghèo ,2 khoảng cách và 2 không khí hoàn toàn khác nhau trong kí ức của VH , sự ồn ào náo nhiệt........nét trầm lắng yên tĩnh...........hòa trong cuộc sống vẫn chỉ là vị ngọt của tình yêu trên quãng đường muôn thủa, chẳng thể đổi thay và cũng chẳng thể bon chen để có cho rieng mình tất cả...Nó thật dài phải không ..................???????
Hôm nay PLT và các bạn đã gợi lên cho VH những khoảnh khắc của 1 thời huyền diệu

Trời Hà Nội đêm nay buồn không ngủ
Vẫn mơ màng theo nét bút anh biên
Ở nơi em giờ chắc đã lên đèn
Sau vất vả qua một ngày lao động
Em yêu ơi cùng nhau ta sẽ nhớ
Lại những ngày thơ ấu của tình yêu
Nhớ lắm em ơi sớm sớm chiều chiều
Bên xóm nhỏ mối tình đầu hé nở
Vừơn hoa đẹp muôn mầu rực rỡ
Anh ngỡ ngàng như bướn lượn chiều thu
Tâm hồn em đẹp như một bài thơ
Anh vẫn viết như một nhà thi sĩ
Ruộng lúa nương ngô
xóm làng tri kỉ
Có bóng em thêm đẹp cả đất trời
Nhưng em ơi khi ta bước vào đời
Đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đầt
Đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
Mà đất trời như muốn nổi phong ba
Tạm biệt em khi anh phải đi xa
Khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
Khi căn nhà còn tạm ở túp lều tranh
Quê hương ơi xứ sở hiền lành
Có biết không người yêu ta ở đó
Một nắng hai sương dãi dầm mưa gió
Mắt mỏi mòn từ đó ngóng trông nhau
Anh đi trên biển cả sông sâu
Con đò nhỏ cũng mong ngày cập bến
Đò có đông em ơi đừng xao xuyến
Nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta
Thư anh viết theo nỗi nhớ quê nhà
Bức thư của lòng anh nơi xa lắm
Rồi mai đây dẫu cách trùng vạn dặm
Anh sẽ về bên xóm nhỏ cùng em
Giờ đã điểm chim vội vàng khép cánh
Dừng bút khi mực còn lấp lánh
Hôn em nhiều hẹn gặp cánh thư sau

--------------------------------------------------------------------------------

NHớ Ngày Xưa
21-07-2006, 09:49 PM
Đã xa rồi ôi tháng ngày thật ngắn
Một niềm vui sâu thẳm chờ mong .
Hà nội nắng rồi ...và dường chẳng còn cơn mưa nào nữa ...ôi tâm trạng vẫn thế nhớ lắm cái ngày xưa ...và mới đây thôi ....mưa ....đẹp ...thích và nhớ ....

Những ngày xưa vui tươi thật ngắn
Ép vào hồn sâu thẳm chữ yêu
Ta với ta có những buổi chiều
Tan hết rồi ôi điều đang nghĩ
Suy nghĩ mông lung ...mơ ước bay xa ...tan thành tro bụi ...thơ văn chẳng thể ..viết tiếng vui tươi ...lên xin gác lại ..những lời buồn bã ..ta với mình ta ..cơn mưa xối xả yêu quá nhưng mà ..chẳng thể về đâu ..ngày tháng qua mau ...đâu còn gì nữa ....

Tình yêu đã lỡ
Ta cố mong chờ
Chẳng được điều chi
Tim thì cứ nhớ
Yêu trong đau khổ
yêu có phải là đau khổ không thế ........buồn bã và cô đơn cảm giác cứ xoáy vần vần ....vào tâm hồn ...yêu đời ..nay thất vọng và có thể ghét cái sự đời ...bạc bẽo này..
Chờ đợi vô nghĩa không nhỉ ......khi mà bắt ta chờ ....quá lâu mà ta lại chẳng thể tin tưởng...và ta chỉ biết nhớ về ngày xưa thôi .....ôi cái đầu trông rỗng ..hay nhỉ....rối bời viết gì nữa đây ...biết viết gì nữa ..cho ngày xưa và bây giờ..
Cuộc đời luôn là dấu chấm lửng .........dấu hỏi hiên ngang ..mà ta có cố gắng cũng ko thể nào biết hết được ...ừ thế đấy ...cuộc đời thế đấy .............

thôi khép lại khép lại thôi
Buồn ơi xin hết tan rồi nhé mi
Ta còn níu giữ làm chi
Thôi đi tan hết bi giờ vui nha ...

laitiensinhvn
22-07-2006, 04:54 AM
Qua nơi này rồi chẳng thể bước ra
Trach mình nói dở ,thật khó mà
Viết lên mấy chữ cho người hiểu
Tình yêu Hà nội ở trong ta .

Sau khi mình đi ra ,PLT hãy xóa mấy câu này của mình đi nhé ! Đấy là lời nói thật lòng của một người cũng có nhiều kỉ niệm với HN. Để người sau có thể làm cho pic này được tiếp tục có ý nghĩa .

phonglantim
22-07-2006, 09:20 AM
...Chỉ là lúc buồn buồn nên viết vậy thôi ..ko ngờ cũng có người ủng hộ ...cũng vui ..vui nhiều lắm ....Cảm ơn những người Bạn đã vào đây viết lên những suy nghĩ của bản thân mình ....cảm ơn đã góp ý về bài viết ....
Người ta nói những người yêu thơ văn là những người luôn có 1 nỗi buồn ...Liệu có đúng ko nhỉ ? Ta đã biết nhiều người trong này vì những lí do riêng mah buồn bã ...muốn xa lánh tất cả ...muốn tìm tới một chốn riêng tư ....nhờ những vần thơ mang niềm tâm sự đến với mọi người ...để cho vơi nỗi buồn ....Ta cũng biết có người vẻ bề ngoài luôn vui vẻ ...nhưg thực chất bên trong là sự thất vọng chán trường ....Chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài ..chỉ là cố tạo ra niềm vui trong tâm hồn héo úa ....Ta cũng biết có ngưòi luôn trốn chạy những thực tại viển vông để quay về với ngày xưa yêu dấu ...ta biết ...cho dù là chưa hết .....
Phía sau những dòng thơ ấy là gì ???? là nỗi buồn vì khoảng cách ??? là nỗi đau chia xa vì một lí do khác vớ vẩn ???? hay là một niềm tiếc nhớ ....một niềm xót xa khi ko dám tỏ bày ...???NHiều ...nhiều lắm ....
Ngày lại ngày lang thang ...ta đã chứng kiến rất nhiều ...cũng muốn tự nhủ mình chớ nên đi theo dấu chân của người đi trước ...nhưng rồi sao ??? vẫn cứ bước đi ko kiểm soát nổi mình ...vẫn tin ...vẫn mong ...vẫn chờ ...vẫn đợi ....Ôi chao ..kì cục quá.....
ta biết có những dòng chữ dành cho ta ...( ...ko biết có phải ko ...hay lại là ngộ nhận ..??) ta biết từ lúc tối ...bởi ta hay tìm ...ta hay kiếm ...ta luôn chú ý tới những từ ngữ ....như thế ....một nửa muốn viết lại ...một nửa lại chẳng dám ....vì sao ư ???ai mah hiểu nổi ta chứ ... Rốt cuộc ..vẫn viết ...vẫn cứ type ...mah ko hề biết mình đang viết những gì ...ngốc nghếch ....Ta giỏi văn ư ??? Nếu ai đó có thể hiểu ...( một chút cũng đựoc ...) có thể hiểu rằng đó là những cảm xúc rất thật của ta ...chứ ko phải là những lời hoa mĩ ...có lẽ ta sẽ cảm thấy vui nhiều lắm ....Người ta bảo ta giỏi văn ...có phải đó là những lời lẽ của văn ...chứ ko phải của lòng mình ??? Ừ ...ai nghĩ thế nào mặc ai thôi ....


Ôm nắng mưa ta tưởng bớt cơn sầu
Chợt chiều xuống mới hay mình vẫn nhớ *

Ừ nhỉ ...cứ nghĩ mưa gió sẽ cuốn hết nỗi buồn trong ta ..cứ tưởng nó sẽ làm nhoà đi những gì quanh quẩn trong lòng ...nhưng hình như ...đó chỉ là giả tạo ...hết sức giả tạo ...vẫn còn đó những nỗi buồn ....nào có vơi ....ngược lại càng đầy thêm theo năm tháng .....Ôi ...muốn vứt quách đi cho khỏi phải nghĩ ...muốn rời bỏ mọi thứ ...Mỏi mệt ...đã mỏi mệt thật rồi .....



*Thơ Diên Vỹ

ke_lanh_lung2500
24-07-2006, 07:52 AM
Sợi dây tình buộc rồi lại cởi
Buộc đã đau cởi lại càng đau
Một cuộc tình một lần xuyến xao
Một lần khóc máu dâng trào rực lửa
Lời chia tay làm lòng ta khép cửa
Nhịp trái tim cũng chết nữa rồi em
Đêm lại đêm , tôi thao thức suốt đêm
Làm sao xóa cả một thiên kí ức?
Yêu làm chi cho lòng ta ray rức
Sợi chỉ hồng thà bứt bỏ cho xong
Để lòng ta không còn khoảng trống
Chẳng thể yêu thì chẳng thể đớn đau

ABU
26-07-2006, 08:57 AM
Bài thơ tình còn dang dở
<< Giọt nắng dại khờ >>
Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép

Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở

Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bã

Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỹ

**********************

Cuộc sống trôi đi như một dòng sông ko bao giờ trở lại ...chắc hẳn trên bước đường của mình ai cũng mong sẽ gặp đựoc nhiều may mắn ...sẽ đặt chân đến bến bở hạnh phúc ....Hạnh phúc là gì mà sao ai cũng mãi kiếm tìm??...Nhìn lại mình ...ta cũng chợt nhận ra ...mình cũng đang kiếm tìm hạnh phúc ...!!!


Bài thơ tình tôi bao lần định viết
Bụi phủ vàng trong góc tủ lặng yên
Tả tình yêu không dang dở ưu phiền
Nồng như mộng ấm như vòng tay khép


...Ta cũng mơ mộng...cũng mơ về một nơi xa xôi...mơ về một miền ngập tràn hạnh phúc....đơn giản bởi ta cũng là con người..cũng mang trong mình những hoài bão ...những ước mơ chinh phục mọi thứ ...Ta mơ ước mình có một cuộc tình thật đẹp ...đẹp tựa như một miền cổ tích...ta cũng lang thang ...lang thang để kiếm đựoc một chút tình như thế ...Một cuộc tình luôn thấm đựom yêu thương ..một cuộc tình ko dang dở...ko có bóng dang của những giọt nước chia li...một cuộc tình ấm áp đựoc nâng niu trong vòng tay ấm áp ....Ta đã vẽ ra trước mắt một cuộc tình như thế và tự nhủ rằng sẽ viết một bài thơ tình ...thơ tình cho riêng ta ..thơ tình cổ tích...
...Có quá tham lam quá ko??? có quá viển vông quá ko?? ...Thời gian trôi qua đựoc đánh dấu bằng lớp bụi thời gian ...và ta đã nhận ra ...chẳng hề có cuộc tình nào đẹp đẽ như vậy ...chẳng hề có cuộc tình nào nguyên vẹn ..bởi thế bài thơ mà ta định viết vẫn nằm yên trên nóc tủ dưới một lớp bụi mờ ...


Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹp
Cho cuộc tình duy nhất khó mà quên
Ðã bao lần tôi đặt bút viết tên
Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vỡ

...Trong nếp nghĩ còn ngây dại của mình ...tôi luôn mong đợi ...luôn cố gắng đi tìm ...tìm một chút tình nồng ấm ...Cuộc tình ấy thế nào nhỉ ...???Ta lang thang ...ta kiếm tìm và dường như đã tìm cho mình đựoc 1 cuộc tình tương tự như thế ... hmm ...đẹp ...đẹp lắm ...Gặp đựoc một người hiểu ta ...biết quan tâm đến ta ... cùng ta lang thang ngắm phố phường khi chiều xuống ...ngắm mảnh trăng sau ánh sáng xa mờ ...ngắm mặt hồ trong buổi chiều thu lộng gió ....ngắm mưa ....Ôi chao ....có lẽ đó sẽ là mối tình đẹp đẽ nhất mà ta sẽ có đựoc ...và sẽ chẳng bao giờ quên nó đâu ....Mải mê với những gì là nồng ấm ...ta đã bao lần đặt bút đặt tên ....đánh dấu cho một mói tình ...NHưng .... Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vỡ ...Tan vỡ vì lí do gì ..??? Hình như ta cẳng biết ...Có phải vì ta quá mộng mơ ...có phải ta đã thi vị hoá cuộc tình ấy ?? hay tại mối tình ấy quá đẹp ...tại mối tình ấy chỉ là ảo ảnh ..???...đẹp đến nỗi ta chẳng thể nào giữ nỏi ..bởi cuộc đời còn lắm chông gai ....Những nhọc nhằn ...nhũng lo toan ...những bon chen của cuộc sống hình như ko co chỗ cho những mối tình như thế ...ta ko hề biết ...để rồi nó mãi mãi rời xa .... Thơ chưa vẹn tình tôi đà tan vỡ ...Ta vỡ như bọt nước ...ta đi một cách nhanh chóng và hiển nhiên để lại trong ta nhiều nhức nhối ....đau lắm chứ ..buồn lắm chứ ...thất vọng lắm chứ ...nhưng ..biết làm sao ..???Làm sao đây khi dường như ta đã bất lực ...chỉ dám đứng nhìn ...mặc cho dòng nước mắt cứ chảy dài ..dài mãi ....
...Tiếc thương cho một cuộc tình ...ta đã viết ...viết những nỗi niềm ..viết lên những nỗi đau mà ta đang gánh chịu ....viết lên nỗi lòng ...viết ...chỉ để cho nỗi đau ấy nguôi ngoai ....


Tôi đã viết bao bài thơ nức nở
Những cuộc tình đã lặng lẽ đi qua
Thơ của tôi cứ mãi ướt lệ nhòa
Còn tình đẹp thì hoài không thấy bóng

...Viết cho một cuộc tình ...ừ ...thì sao chứ ...viết để trốn tránh mọi thứ ...hay là để dĩ vãng mãi rời xa ..??? Mang trong mình một nỗi đau vô hạn ...ta lang thang ...chỉ mong tìm thấy một chút hơi ấm cho tâm hồn lạnh giá .....chỉ mong tìm thấy một mối tình khác ...tương tự vậy ....Dường như nõi đau luôn là rào cản của con người ...Ta muốn quên ...muốn vứt bỏ mọi thứ ...nhưng những dòng thơ viết ra lại mang trong nó một niềm đau còn mãi ...những giọt nước mắt tiếc nuối ....Còn tình đẹp ....vãn chỉ còn trong niềm mơ mộng ......Mơ mộng ....có phải quá viển vông ...!!??!!...HÌnh như là quá viển vông khi ta cố tình theo duổi một bóng hình ko có thật ...một tình cảm ...hư vô ...
....Hư vô ...có bao giờ ta đặt chân đựoc đến đo đâu ..bởi thế ..ta mãi hoài cô lẻ ...mãi tiếc thương một chút tình còn trong thương nhớ ...


Tôi ngán lắm những vần thơ lạnh cóng
Những bài thơ không hơi nóng tình yêu
Những vần thơ diễn tả nổi cô liêu
Lệ đẫm ướt khóc những tình buồn bã

...Những vần thơ viết lên nỗi đau khổ ...những dòng thơ viết lên niềm đâu ..còn mãi ...Ôi chao ..ta mệt mỏi lắm rồi ...muốn vứt bỏ ..muốn rời xa mọi thứ ....Bất giác ta nhớ ....nhớ những bài thơ thắm đựom tình cảm ...thắm nồng tình yêu thương ...nhưng giờ thì sao chứ ...một chút yêu thương cũng ko hề có ...một bóng dáng của niềm hạnh phúc cũng ko hề xuất hiện ....Giờ chỉ còn trong thơ là một nỗi cô liêu ..một niềm dại khờ ...đơn đọc ....CÒn lại trong thơ giừo đây là những dòng lệ ứa khóc cho tình buồn bã mah ta đã trải qua ...Ta chán ..chán tất cả ...mỏi mệt lắm ...
...Nếu ta cảm thấy mỏi mệt thì ta sẽ làm đựoc những gì ...??? ẩgr làm đựoc gì cả ...chẳng thể nhìn tương lai một cách tươi sáng ..chẳng thể nào tìm cho mình một hạnh phúc vẹn nguyên ...Có bao giờ cánh cửa tương lai đóng sập trước mặt ta ko nhỉ ??? Ta sợ ..sợ rằng một ngày nào đó ...nó sẽ như thế với ta ....Sợ ..sợ lắm ....
....Cuộc sống cứ thế trôi đi ...vòng quay thời gian dường như rất vội ..cẳng...chẳng chờ ai ..chẳng đợi ai ..và ta ...cũng ko là ngoại lệ ....


Ở ngoài kia người người đang hối hả
Ðiểm tô cho tình yêu thật trong đời
Nhìn lại lòng sao tôi vẫn chơi vơi
Bài thơ tình lại một lần xếp kỹ

......Chẳng ai cưỡng lại thời gian ..người người vẫn đang hói hả với những lo toan tất bật của cuộc sống đời thường ...lo toan cho những gì là thực tế nhất ...Điểm tô cuộc sống ...điểm tô tình yêu bằng những gì là thực tại ....Cẳng viển vông ..chẳng mơ hồ ..chẳng mơ những điều ko có thật ..như ta ....Bất giác thấy lạnh ....ta lo sợ ..ta cảm thấy lẻ loi ..lạc lõng ...lạc lõng giữa dòng đời ..lạc lõng giữa vô vàn những điều thực tế ...MỘt cảm giác chống chếnh ...ta ko thể nào đứng vững ...niềm hi vọng trong ta còn ko ???? Ừ nhỉ ...bao người đã có đựoc mối tình ....rất đời thường ..nhưng vẫn đẹp đấy thôi ...Còn ta ...sao chứ ?? Sao vẫn cuốn mình trtong vỏ ốc của sự tự ti ??? Sao chẳng thể nào quên đựoc những gì đẹp đẽ đầu tiên ...??? Có phải bởi ta quá nhớ thương ??? Có phải ta quá đa cảm ..hay bởi ta quá dại khờ ...ngốc nghếch ??? Quanh quẩn đâu đó trong ta giờ chỉ là những nỗi tiếc thương ...tiếc thương vô hạn ...để đến giờ đây Bài thơ tình lại một lần xếp kĩ ...Muốn viết nhiều ...thật nhiều ...muốn hoàn thành nó ...mà ko thể ...Ta ko thể vượt qua đựoc chính mình ...ta nhút nhát ...ta nhu nhược ..chẳng thể nào vượt qua rào chắn của quá khứ ....Để ngậm ngùi...để cho bài thơ tình mãi mãi còn dở dang ...



hãy đi ròi sẽ đến ..hãy vượt qua những rào cản của chính mình ....hay đúng hơn alf hãy chọn cho mình một con đưòng ....

lãng_tử_bụi_đời
26-07-2006, 09:38 AM
Choáng váng......... lâu lâu không ghé vươn thơ thấy nhân tài nhiều như cây cỏ mùa xuân
lãng tử xin bái phục

Yêu một người thật khó
Bởi có quá nhiều người

NHớ Ngày Xưa
26-07-2006, 10:12 AM
Người đi rồi mà không câu từ giã
Biệt ly này có lẽ là mãi xa.....
Thương chi nữa, ngày xưa là ký ức
Buồn chi nữa, khi chỉ còn mình ta....

Về đi thôi hãy về với chính ta
Mà sao mãi... một dĩ vãng về người....[/

Về đi thôi ..ôi lỗi nhớ dại khờ
Lệu bao giờ ta quên đi dĩ vãng
về thôi ..về đâu ..đi đâu nhớ ai ..không nhớ ai ..lại muốn viết ....viết vài dòng thôi ...
đây là tâm trạng của ngừi bạn ...một ngừi mà mèo vô cùng quý mến ..và cũng là tâm trạng là nỗi nhớ da giết ..của tâm hồn ..của trái tim mèo luôn ...ko còn chi nữa ...mình sẽ thay đổi ..sẽ quên ...ừa và ai ơi cũng vậy nhé ....những đêm ngồi nói chuyện ..những câu nói chua sót ..ừa sin nỗi ..đã gieo vào cuộc sông ..vào cái sự đời vốn dĩ rối ren ấy thêm rối ren hơn ....

Quên đi nhớ mãi làm chi
Sao buồn đau khổ sầu nì đã phải
Thôi ta hãy nhớ ngày mai
Đẹp tươi sẽ đến ..ngày dài có đâu

Tháng ngày sẽ mãi trôi mau
Buồn kia cũng chẳng cố cầu làm chi
Chẳng cầu chẳng mong chẳng thích .nhưng lại có ..........lắm lúc cầu mong chẳng được nhưng mà thứ chẳng cầu chẳng mong lại cú đến ..cuộc sống luôn tàn nhẫn vậy mà ....nhưng hãy sống thích nghi với sự tàn nhẫm này ...và cứ nếm đủ chua chát đi ..hy vọng ...một ngày nào đấy ...ta sẽ là ta của ngày mai ...!!!!

Mèo lười

phonglantim
07-08-2006, 08:41 AM
...Bởi vì em là làn gió thoảng thôi
Nên chẳng thể gần bên anh mãi mãi
Em cứ mơ thả lòng mình dàn trải
Giữa câu từ cho nỗi nhớ dài thêm

Bởi vì em vẫn mãi cứ là em
Quá khứ ấy chẳng thể nào xóa nổi
Em cứ đến rồi chợt đi rất vội
Chẳng bao giờ anh biết được : vì sao ...!!??!!...

Thơ::Azudo_Hakaider



...Những cơn mưa cuối hạ uể oải ngày nào dường như đã hết ...trời đã vào thu rồi đấy ...Mùa thu ..mùa lá rụng hay mùa của những nỗi cô đơn ...mùa của những nỗi buồn chẳng dám gọi tên ...!!??!!...Không biết nói sao cũng chẳng thể diễn tả hết được những nỗi xuyến xao trong lòng mình ...Có phải những người yêu mùa thu ....là những người chỉ biết ôm lấy nỗi cô đơn làm bạn ??? Em ko biết ..cũng chẳng thể hiểu nổi mình ....Chợt nhớ những cơn mưa hạ bất chợt ...lại nhớ những buổi chiều mưa tầm tã ...tự giam mình trong nỗi nhớ ko tên ....Không biết tự bao giờ ,cũng chẳng biết vì sao em lại thích những cơn mưa bất chợt ấy ...mưa đến bất ngờ ..mưa nhanh ...rồi lại tạnh ngay ...bầu trời lại trở nên tươi sáng ,mới mẻ ....Cái sở thích ấy có phải là quái gở ko nhỉ ??? Quái gở như chính tính cách của mình ...Có lẽ vì thế những gì đén với em thật tình cờ ..nhưng rồi cũng sẽ ra đi nhanh chóng ..nhanh chóng như những cơn mưa bất chợt ngày nào ...


...Bởi vì em là làn gió thoảng thôi
Nên chẳng thể gần bên anh mãi mãi
Em cứ mơ thả lòng mình dàn trải
Giữa câu từ cho nỗi nhớ dài thêm...

...Có khi nào em chỉ là những cơn gió thoảng trong chiều ....Sẽ đến nhanh ...rồi cũng ra đi rất vội ...!!??!!...Em đã từng thích gió ..bởi gió luôn ở bên cạnh em những lúc buồn,vui ...gió luôn lắng nghe em và xoa dịu đi những nỗi buồn đang ẩn náu trong em ....Cũng đã có lúc em ước được làm gió để được đi khắp nơi ...được yêu thương ..được lắng nghe ....được tận hưởng niềm yêu thương của mọi người ...Như thế là gió ....em sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc phải ko anh ..???
...Em đã cảm thấy hạnh phúc và thực sự vui khi được ở bên anh ..lắng nghe những lời anh nói ...được trách móc ,được dỗi hờn ...Có thể với anh ..đó là sự phiền toái ..nhưng với em ..nó là cả một niềm hạnh phúc .....NHưng rồi sao chứ ..??? anh vẫn ở đó ..vẫn hiện hữu như người em yêu quí hôm nào ..nhưng ...hình như em ko thể nào với tới được ....ko thể nào làm theo những gì mình mong ước ..Bởi em là gió ..nên ...Nên chẳng thể gần bên anh mãi mãi .... Có bao giờ gió ở nguyên một chỗ đâu anh nhỉ ..??? Bởi thế em cũng chẳng thể nào bên anh .....Ra đi ko phải bởi anh ko tốt ....ra đi ko phải bởi những giận hờn ...ra đi không phải bởi em ko cảm thấy hạnh phúc ...ra đi bởi ...bởi em ko dám bước tiếp ...ra đi ..khi niềm vui chưa trọn ......
Mang niềm thương nhớ trong lòng ...nhưng chẳng hề dám nói ....Em chỉ dám nhìn ...chỉ dám mơ dám mộng ...sợ rằng sự vụng về của mình sẽ làm cho nó tan vỡ ...sợ rằng một ngày nó sẽ làm em đau .....Bởi vậy ...


Em cứ mơ thả lòng mình dàn trải
Giữa câu từ cho nỗi nhớ dài thêm

....Chỉ dám mơ mộng..chỉ dám vẽ ra trước mắt những gì là đẹp đẽ nhất ....chỉ dám mong ước ...chỉ dám tỏ lòng mình qua những lời thơ ..những dòng chữ...vô hồn....Em cứ viết ..viết như sợ một ngày nào đó mình sẽ chẳng còn cơ hội ...chẳng còn cái gì để an ủi chính mình ...Ngày tháng vẫn trôi đi ...trôi đi trong nỗi niềm mong nhớ ...và em...vẫn cứ trải lòng mình qua những dòng chữ thân thương..những dòng chữ chỉ để cho riêng mình ....
...Em ko hiểu nổi mình ...cũng như ko biết mình nên phải làm gì lúc này ...rối bời ...vui...rồi lại chợt buồn ....Có lẽ em là một con bé ngốc....chưa suy nghĩ ,chưa biết mình phải làm gì ...chưa biết mình sẽ chọn con đưòng thế nào ..chông gai hay êm dịu...??....


Bởi vì em vẫn mãi cứ là em
Quá khứ ấy chẳng thể nào xoá nổi

Ừ nhỉ ...bởi vì em vẫn là em ...là em chứ ko phải là ai khác ..là con bé ngốc nghếch ...chỉ biết vui đùa ...chỉ biết cười ...cười một cách vô tâm ...Em muốn cười ..cười để khoả lấp những gì đã có trong em ....Em đã sai rồi ...sai phải không anh khi cố gắng để quên ...cố gắng để xoá nhào dĩ vãng ...Em cũng đã sai khi luôn bực tức ..luôn nổi nóng khi ai đó nói về quá khứ ..nhắc về những chuyện đã qua ....Em đã sai khi cố công bắt ai đó phải quên đi quá khứ tươi đẹp ,phải quên đi những gắn bó một thời ....Trong khi ...em dường như cũng thế ....Em cũng đã từng có một thời sống vùi với quá khứ ..em cũng đã có một thời sống trong nỗi đau ..và cho rằng nó là mãi mãi ...Em đã sai ...sai nhiều lắm phải ko ???
Mặc cảm với lòng ...mặc cảm với những gì mình đã có ...và lo sợ ..lo sợ mình sẽ là gánh nặng ..sẽ cản trở anh trong bước đưòng đời ...Em vẫn mong anh có những quyết định đúng đắn ..em vẫn mong anh có thể chọn lựa con đưòng riêng của mình ..em vẫn mong anh sẽ hạnh phúc ..bởi anh hạnh phúc ..thì em sẽ hạnh phúc :)....
...Hãy nhớ nhé anh ..em là gió ...là gió thôi ...chỉ thoáng lướt nhẹ qua ...để rồi đi mãi mãi ...


Em cứ đến rồi chợt đi rất vội
Chẳng bao giờ anh biết đựoc vì sao

...Có bao giờ muốn níu kéo em ko ?? Có bao giờ muốn giữ lại những kỉ niệm gì về em ko ??? ...Có bao giờ trong trong một thoáng ..anh bất chợt nhớ tới em ...!!??!!...
...đến rồi đi ..như cơn mưa chiều rồi sẽ tạnh ...chỉ mang trong lòng chút gì đó tàn dư ....đến nhanh chóng ...ra đi cũng vội vàng .....Gió có bao giờ mỏi mệt ko nhỉ ?? Gió có bao giờ cần một nơi để trở về sau những mệt mỏi ???? ..Và em ...đến khi nào mới tìm đựoc bến bình yên cho riêng mình ...!!??!! .... Hình như còn quá xa vời ...hình như nó chỉ còn trong mộng tưởng ..bởi ...em mãi chỉ là em ..làlàn gió nhẹ ...vô tình ..!!!Lướt qua mọi thứ ...để rồi lại vội vã ra đi ....mang theo trong lòng bao kỉ niệm ....Anh hãy cứ vui ..hãy cứ cười ...và ...sẽ chẳng bao giờ hiểu rõ đựoc em đâu .....


Em cứ đến rồi chợt đi rất vội
Chẳng bao giờ anh biết đựoc vì sao

....chẳng bao giờ anh biết đựoc vì sao ...!!??!!....


P/S ...Dưới cái nhìn của một cô bé :)

Hướng Quê Xưa
07-08-2006, 01:32 PM
Biết viếy gì đây góp vần thơ
Bao lâu xa cách cõi mịt mờ
Bữa nay trở lại sao nghẹn dọng
Biết viết gì đây hết ngẫn ngờ

Trở lại trang thơ thấy mình khờ
Muốn viết vài câu gọi là thơ
Nhưng thấy thẹn lòng cùng sỹ tử
Thôi đành ngó ké những vần thơ!
=====================
Đã quáu lâu không vao vườn thơ,sao mà lắm nhân tài quá,định ngồi viết may dòng mà sao không thể,thôi thì tam ghi vài dong gọi là có cảm xúc khi đọc những tac phẩm thơ này! chúc mọi người mãi mãi giữ được những vần thơ hay thế này các bạn nhé! Xin kiếu!