Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình đời



-=hq=-
20-07-2006, 06:06 PM
Sao vẫn ưu tư giọt lệ sầu.
Mà lòng không hiểu bởi vì đâu.
Muốn cùng ai đó bày tâm sự
Nhưng chỉ mình ta giữa đêm thâu…!

Mình nhớ người ta, ai hiểu không?
Để rồi thao thức vọng hoài mong.
Nhớ thương cho lắm đành vô vọng.
Vì biết người ta chẳng để lòng.

Ngọn gió từ đâu sưởi ấm tim.
Nhưng lòng vẫn vậy? lại... buồn thêm!
Chữ "buồn" mi hỏi sao đeo mãi?
Cho mắt đượm sầu trong mỗi đêm...!

Rồi ngày nào đó phải xa thôi.
Vì hiểu tình đời lắm nổi trôi.
Mong sao người ấy luôn vui vẻ.
Có chết lòng tôi mãn nguyện rồi.

NguyetLinh
20-07-2006, 09:50 PM
Điều gì đó ở mùa Đông hiu hắt
Lạnh vô cùng hoàng hôn tím chiều rơi
Tuyết mong manh vội tan biến rã rời
Hồn tan vỡ giấc mơ tình ấp ủ

Hoàng hôn tím như màu tình đã cũ
Buổi chợ chiều gần tàn cuộc bán - mua
Mớ tình hờ .. hỗn độn mớ tình thua ..
Ngàn lơi lả .. trăm ngán ngao chìm nổi

Hoàng hôn tím .. buồn một màu gian dối
Hoen câu thơ .. bẩn lời nhớ xót xa
Buổi chợ chiều còn nhộn nhịp lụa là
Xiêm áo lộng .. hư hao câu hứa hẹn

Hoàng hôn tím gió đưa ngàn cánh én
Ta không còn .. chợ vẫn tấp nập vui
Ừ gói mộng .. ôm Trăng đánh giấc vùi
Chờ Thu lại .. lá vàng sân .. kỷ niệm ..

đông lạnh
21-07-2006, 12:55 AM
mưa rơi làm tối khung trời
không gian ủ ẩn một thời nhớ nhau
run lòng thêm lạnh nỗi đau
giọt mưa nhỏ giọt lao xao nặng hồn

bên ngoài tí tách buồn buồn
dấu chân lẻ bạn gian phòng âm ba
mưa rơi dìu dặt lòng ta
ngàn câu thút thích nối lời thương ai

tương tư lạc hướng tình phai
gối nghiêng hờ hững trãi dài nằm nghe
gió kêu đỉnh hú không che
tâm tư hiu hắt bốn bề không gian.

-=hq=-
21-07-2006, 05:06 PM
Tình đôi ta! Ngày tháng xa đưa
Vì nghịch cảnh đẩy đưa... chia biệt.

Anh giờ đây vẫn còn nuối tiếc
Cảnh chan hòa tha thiết biết bao
Tình chớm nở! Ngày mới quen nhau
Cánh hoa hồng! Anh trao còn nhớ.

Thời gian qua! Lâu rồi vẫn nhớ
Kỷ niệm đầu muôn thuở khó quên
Dẫu trong em! Hình bóng khác tên
Anh vẫn mãi không quên kỷ niệm.

Bởi vì em! Người anh tưởng đến
Mộng chung đường mãi đến mai sau
Ước! Tình ta luôn vẫn một màu
Không mờ xóa! Dẫu đời nghiệt ngã.

Tiếc giờ đây! Đôi lòng tơi tả
Vì tình yêu! Gieo trả đắng cay
Hồn lẫn xác! Chịu khổ đọa đày
Khi vỡ mộng lâu đài tình ái.


Ước mong em! Tình ta nối lại
Như ngày nào qua lại vần thơ
Đời vui vẻ! Không thể nào ngờ
Anh với em! Tình tơ trọn vẹn.

NguyetLinh
21-07-2006, 07:35 PM
Anh đâu biết những đêm dài câm nín
Trăng nhạt nhòa .. mây ướt đọng bờ mi
Sương đêm rơi.. Thu rã rời buồn bực
Em nhớ anh, anh nào hiểu chút gì !

Anh đâu biết vì sao em lặng lẽ
Như lá cuối mùa.. vàng võ .. héo hon
Có bao điều em giữ mãi trong lòng
Bởi .. ngần ngại .. người chê lời quá cũ

Anh đâu biết vì đâu em ray rứt
Tim dùng dằng .. nửa ước muốn vu vơ
Nửa mông lung sợ ai đó hững hờ
Sợ vô duyên .. nên đành câm nín mãi

Nếu một ngày tình cờ anh nhìn lại
Để biết rằng tình anh đó, riêng em
Đừng ngần ngại .. đừng như em .. khờ dại
Hãy đến đây .. cho tình ấm môi mềm

Nếu một ngày tình anh không dứng bến
Hồn vỡ tan theo cay đắng .. ngổn ngang
Tim biếng lười .. sầu chồng chất .. miên man
Nghĩ về em , nghĩ đến em .. người nhé !

Nhưng em biết .. chỉ buồn thôi .. khe khẽ
Như Trăng kia quạnh quẽ đã muôn niên
Chuyện đôi ta .. không một lần kỷ niệm
Anh làm sao tìm được bến Thương về ..

Em đâu biết vì sao mình buồn thế
Ngây ngô ôm ngàn ảo ảnh hư vô
Ngày mộng du .. theo Thu chết - đợi chờ !
Hồn rạn vỡ .. vẫn dại khờ .. nhung nhớ ..

Bởi .. tình đời .. mãi chỉ một giấc mơ ..
Bởi .. tình người ... vẫn chỉ là lá rơi ..

màu kí ức
21-07-2006, 07:46 PM
Tình đời sao lắm gian truân
Cho ai buồn bực nỗi lòng lên thơ
Yêu nhau trăm mối vòng vo
Duyên đâu thấy bến , người đâu vẫy chờ

NguyetLinh
21-07-2006, 08:23 PM
Nghe trong gió tiếng mưa buồn nức nở
Điệp khúc lòng nhung nhớ đẫm vần thơ
Bến quạnh hiu .. Trăng quên về nhắc nhở
Để cô liêu .. nghiêng chiếc bóng đợi chờ..

Đa Tình
21-07-2006, 08:29 PM
Đường tình mật ngọt lắm ai ơi
Trói gọn từ đây trái tim khờ
Tình yêu rực lữa ngày xưa ấy
Đã chết dần theo một vần thơ

Ai hỏi vì sao có tình đời
Cho sầu đau mãi chẳng thể vơi
Cho bao kẻ khóc đời cũng khóc
Khóc thương cái chết những ngày thơ

đông lạnh
21-07-2006, 10:16 PM
em có thể cho anh lời giải thích
tráii tim này thực chất thuộc về ai
khi yêu em anh chiệu nhiều đắng cay
và ấm ức không thể nào ...... hiểu nổi

nếu có thể cho anh xin đánh đổi
một nửa trái tim để được yêu em
nếu cứ mãi ngập ngừng và từ chối
sẽ có ngày em chết trong tôi

anh đâu muốn anh nào đâu muồn thế
em mãi dối lòng nhưng anh không thể
sao không để lòng rung động con tim
em sẽ thấy được bao điều muốn tìm

một lần nữa cho anh lời giải thích
thực lòng mình em đã thuộc về ai
cho từng đêm thao thức với canh dài
em không ngủ và nhớ hoài cuội kia

anh có hờn có trách em không nhỉ ?
chỉ xót xa cay đắng chỉ bẽ bàng
mối tình này một kiếp anh sẽ mang
và chôn kính khi tình anh gian dở
cuộc sống này đã làm anh nghẹt thở

chỉ riêng em là sức sống bài thơ
chỉ riêng em là sức sống bài thơ
chỉ riêng em làm lòng anh mong chờ
trong nổi nhớ anh gọi hoài tên em

cảm ơn trời cho tôi được yêu em
yêu bằng hơi thở từng nhịp con tim
dẫu có thể với anh lời giải thích
sẽ cùng em đi mãi chốn không tìm .

-=hq=-
22-07-2006, 11:04 PM
Em trách anh sao nỡ lạnh lùng
Nỡ quay đi khi em đến gần anh
Em giận anh sao tạo nên khoảng cách
Gần bên nhau mà xa tận vô biên...

Anh chỉ biết cúi đầu và im lặng
Nói sao đây cho em thấu lòng anh?
Muốn đến gần em và gần hơn nữa
Nhưng điều gì đã ngăn lối tim anh?

Điều gì ư? Anh cũng không biết nữa
Anh tự dối lòng, là dối cả em
Biết làm em đau, sao anh cứ thế?
Để đêm về, giấc ngủ mãi không yên...


****************


Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Anh bây giờ như làn gió xa khơi
Len giữa tàng cây, thoảng tiếng ru hời
Bao mộng ước nước cuốn trôi hờ hững

Anh bây giờ chỉ còn là chiếc bóng
Nghiêng ngả ven đường theo ánh chiều rơi
Bất động, vô tri, câm nín, lẻ loi
Vẫn nhảy múa dưới chân người lữ thứ

Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!
Anh bây giờ như hạt cải gió đưa
Núi rừng An Tây chôn quãng đời thừa
Mưa xoá sạch những ước mơ vô vọng
Anh bây giờ chỉ còn là tiếng sóng
Chút dư âm vang vọng giữa trùng dương
Ngày tháng trôi nhanh, khuất nẻo thiên đường
Con tim nhỏ đã héo hon rạn vỡ

Đừng mong nữa! Bé ơi! Đừng mong nữa!
Đừng khóc nữa! Bé ơi! Đừng khóc nữa!

đông lạnh
23-07-2006, 01:03 AM
Bỗng một ngày anh tự hỏi lòng anh
Ánh mắt em hay ánh trăng huyền diệu
Bóng dáng em dường như ko thể thiếu
Mắt đen trón lấp lánh níu hồn anh

bổng một ngày anh tự hỏi lòng anh
mắt long lanh có nhìn anh mãi mãi
tình của em sẽ như con suối chảy
chẳng bao giờ xuôi ngược đổi thay dòng

bỗng một ngày anh tự hỏi lòng anh
kỉ niệm xưa vẫn còn xanh hy vong
tháng năm trôi sẽ làm tăng sức sống
hay bào mòn thành khoảng trống thời gian

rùi một ngày anh tự trả lời anh
dù cho em chân thành hay giả dối
nhưng trong anh ko bao giờ thay đổi
tim vẫn hoài yêu chỉ mỗi mình em

-=hq=-
31-07-2006, 05:27 PM
Em ngồi đó tóc buông em rất đẹp
viền môi cong u ẩn chút ưu phiền
cho tim anh lắng lại câu hò hẹn
nét yêu kiều ngơ ngẩn nhủ lòng anh

em ngồi đó áo xanh - anh thổn thức
nét mi buồn tim anh buốt nhớ mong
vai em run đầy vơi hồn anh dại
hơi thở dài sâu lắng mộng về đêm


Em ngồi đó tóc em vừa buộc lại
anh ngại ngùng gởi lén triệu nụ hôn
em cúi xuống tim anh như chợt vỡ
lệ em rơi đời anh vỡ tan tành

Em hãy cười hỡi thiên thần nhỏ
Ôi dịu vợi trong anh nỗi niềm riêng
Thôi em hỡi - lời chia tay giã biệt
hình bóng em nhủ nhắn mãi tình anh