Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quelque chose dans mon coeur



tiểu thư lang thang
20-07-2006, 04:28 AM
15' nữa em phải đi, liệu 15' thôi có đủ để viết một điều gì đó, 1 điều gì đó trong trái tim...

Khi đứng trước gương, bao giờ em cũng nhìn thấy một người xa lạ.Chiếc gương kia chỉ có thể cho thấy hình thức bề ngoài chứ nhìn sao cho thấu được tâm hồn. Chẳng biết có phải vậy ko mà em ghét đứng trước gương lắm. Có lẽ đó là một trong những điều mà em khác với những đứa con gái bình thường khác.

Dạo này,em nghiền cafe' hơn,thức khuya hơn,ngủ ít hơn... Em làm cho nhiều người phải lo lắng. Vẫn biết như thế là hư nhưng mà... trong những lúc em thấy cô đơn, ít ra làm vậy em còn có cảm giác mình được quan tâm,được quan tâm...

Mỗi lần ra Intello, em lại nhớ chị Tú,nhớ vô cùng cái ước mơ ngây ngô của 2 đứa "Mở 1 quán cafe' sách thật là hoành tráng ở HN" Càng lớn, em càng thấy mình cách xa giấc mơ xưa...

Chị cũng bảo :" Dạo này thơ của em lạ quá" Lạ thế nào hả chị? Em chẳng biết ,ko phải do tâm tư của em thay đổi mà là em muốn tìm kiếm một điều gì mới mẻ hơn... cuộc sống nó cứ trôi đi với bao nhiêu bề bộn, đều đều và tẻ nhạt... Em là em, là em đúng nghĩa chẳng giống ai. Có lẽ vì vậy ư mà em cảm thấy mình cô độc quá. Nó là 1 bản tính rồi chị ạ. Khi được quan tâm,được yêu thương,em vẫn ko tránh khỏi cái cảm giác cô độc và ngay cả trong thơ,chẳng phải em cũng cô độc lắm sao chị , lúc nào em cũng muốn độc thoại với riêng mình mình... uh,cô độc đi liền với ích kỷ ,có lẽ thế...

Còn 5' nữa, em chẳng muốn dừng online trong lúc này. Nhưng đồng thời,em cũng tha thiết mong được gặp anh. Hôm trước là hỏng xe nên đến trễ,còn hôm nay sẽ như thế nào hả anh? Hôm trước là màu chanh và cốm. Còn hôm nay?

Còn 3' nữa... anh sẽ lại cười cái quyển vở dầy đặc chữ ,loằng ngoằng và... ko thể đọc được ngoại trừ mấy câu thơ và cái hình vẽ con mèo... Anh sẽ cười "Học hành thế đấy,con gái thế đấy "

bên trái, bên phải. Và em đi đây, 1' nữa... Hiểu chết liền :P

tiểu thư lang thang
20-07-2006, 09:04 AM
10'.... àh ko ,chỉ còn 9' nữa thôi,em khép lại một ngày dài ,không hẳn là mệt mỏi... Ngày hôm nay, nhẹ nhàng lắm.Mẹ vẫn mắng em như bình thường,em hiểu,mẹ yêu em theo cách của mẹ,em cũng yêu theo cách của em...

"Thế nào,ba đã mắng chưa? Đúng là nước chè đun lại,con gái ngủ trưa"
"Rồi,ba mắng con rồi, còn wa'nh luôn nữa chứ"
Nghe ba đánh con mà mẹ cười tươi hết biết :rain: potay mẹ luôn...
"Ba mày mà đánh mày thì chắc trời đã sụp rồi"
Hì, đúng là mẹ,hiểu con nhất :huglove:

Ba mẹ lúc nào cũng yêu thương và quan tâm thế, em còn mong đợi gì hơn... Nhưng mà... em cũng chợt nhớ tới bài hát ấy....

Mes parents me voient trop petite
Mes copains me grandissent trop vite
Même si je leur tiens encore la main
Quelque chose me tire vers demain

Lúc nào ba mẹ cũng xem em như 1 đứa trẻ ,trong khi nhìn lại bạn bè thì.... Ôi,có nhiều khi em không hiểu nổi chính bản thân mình nữa...

"Suốt ngày anh đi học muộn"
"Thế mà vẫn biết được nhiều hơn em đấy"
"Nhưng english ko phải ngoại ngữ chính of em! Bất công khi so sánh >.< "
"Bây giờ em đang học tiếng gì? E or F ? "

Ngoài chọc quê em ra, anh còn gì nữa? Ngoài suốt ngày cãi em ra, anh còn gì nữa? Hôm nay đi học,anh mặc cái áo màu cam choé 1 cách kinh dzị luôn >.< Hôm trước thì chanh, hôm nay cam :so_funny: Em cá là ngày kia em sẽ mặc... màu quả táo :haha: Dám vậy lắm

Hết giờ , em phải đi gặp C.K của em đây :P

chú tiểu
20-07-2006, 01:39 PM
C.K có phải nà Lings hok dzị :lelele:

Mèo_Con_Lon_Ton
20-07-2006, 02:05 PM
cho hõi ấy dang sinh sống ỡ dâu thế.................mà phãi học tiếng pháp dzậy................còn bài hát quel que chose dans mon coeur...........mình cũng thích nghe nó lém........hiiiiiii

tiểu thư lang thang
20-07-2006, 08:44 PM
CT: CK là.... secret :hihi:
SG:Mình đang sống ở VN thôi ^^ Bài hát Quelque chose dans mon coeur Elsa hát thì hay tuyệt vời rồi ^^


Còn 15'

Sáng nay ,trời dịu dàng lắm anh.Nhìn ra ngoài trời lúc này,em chỉ muốn đi chơi thôi. Giang đã đi Nha Trang, em mất 1 con bạn để tán gẫu.Còn Bi, nó cũng có những bận rộn của riêng nó,chắc thế. Và em thì ko muốn làm phiền.Em cũng nghĩ một chút đến anh nhưng mà gặp nhau cả 3 ngày trong tuần rồi, gặp thêm nữa, nhàm chán lắm. Trời ơi,em làm sao thế này??? Với bạn bè thì em sợ phiền phức, với anh thì em thấy nhàm chán :rain: Ôi,em đổi ý rồi, hôm nay ko phải là một ngày đẹp trời,bây giờ thì em sẽ cảm nhận nó nắng nóng và khói bụi !!!

Chị Tú ơi, em thấy nhớ chị,nhớ quá. Hôm qua, khi đưa mẹ sang ngoại , em cố tình đi vòng sang đường Long Biên 2.Bởi vì... em nhớ ngày xưa, chị và em đã từng đi dạo qua con đường này. Dịp đó là gần tết thì phải.Và em cảm thấy đó là lần đầu tiên,lần cuối cùng,lần duy nhất !

Chiều qua em gặp cậu Vũ. Cậu chẳng yêu em như ngày xưa nữa. Phải rồi, em cũng đâu còn là con bé ngày xưa suốt ngày chạy bám theo cậu đòi chơi, đòi quà... em lớn rồi. Nhưng em vẫn thấy buồn buồn khi mà cậu ko nói chuyện với em như ngày xưa nữa...
"Con nghê của cậu đâu rồi"
"Ứ, cháu đã bảo ko đc gọi cháu là con nghê mà"
Thế đấy, ngày xưa cậu trêu đùa thì em luôn luôn hờn dỗi. Đến bây giờ , khi những ngày xưa ấy trả về cho kỷ niệm thì em lại chạnh lòng buồn.
"Ko được hút thuốc trong phòng cháu "
"Cậu cứ hút đấy, 1 là mày đi,2 là cậu đi"

Em biết là cậu đang đùa em , nhưng mà....chỉ càng làm em buồn hơn thôi ! Cậu chưa bao giờ gọi em một tiếng "mày". Thế mà.... có lẽ em đã xa lạ với cậu so với ngày xưa rồi :rain:


Sao chị em mình ở xa nhau quá vậy chị? Quá xa, em ko thể đi xe qua nhà chị được....với lại chuyện học hành thì... chị còn bận rộn hơn cả em >.< Mà chị còn nhớ về Phong Linh ko? Em vẫn nhớ...

Còn 1' nữa thôi, đến lúc out rồi.... woai,em có cảm giác như là em đang lập trình cho cái cuộc sống của mình...

chú tiểu
20-07-2006, 08:51 PM
....:rain:... a di phò phò bần tăng nhầm hàng :so_funny:
cuộc sống thật thú vị

Phong Linh
21-07-2006, 02:11 AM
Khi ngưòi ta hỏi ấy :" Bao nhiêu tuổi rồi" , ấy cười " hai mươi mùa thu lặng lẽ trôi qua..." Nói xong,ấy cũng chẳng nhớ mình đã chôm ở đâu cái câu chuối nguyên 1 nải này :rain: Nhưng mà kể ra cũng hiếm khi ấy thật thà như thế. Tớ biết ấy luôn khoái được làm chị người khác, lúc nào ấy cũng cà khịa với tất cả những người ấy gặp... Thậm chí nhiều khi ấy còn ăn gian tuổi của mình rất nhiều để ko phải làm em người ta... Ấy lạ lùng,ấy kì quặc,ấy hâm hâm dở dở... Thế mà hôm đó,tớ cũng chẳng hiểu vì sao tự dưng ấy lại thật thà như thế , và sến nữa.... bây giờ nghĩ lại cái gọi là " hai mươi mùa thu lặng lẽ trôi qua..." chắc ấy chỉ muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi đó nhỉ,đáng đời ấy :rain: Người ta sẽ nghĩ gì về ấy đây, chắc là sến như con hến ,thì ấy là như thế mà >.<

Tớ muốn mọi người hiểu về tớ như một kẻ khô khan,khô không khốc thì càng tốt ! Tớ muốn người ta biết về tớ như một kẻ nông nổi,bồng bột ! Tớ ko muốn ai nhận ra cái phần chìm trong tâm hồn mình ! Tớ muốn người ta phải hét lên với tớ :"Cứng ngắc vừa thôi" Uh,tớ muốn đeo cái mặt nạ ấy, đừng hỏi lý do... Tớ ko bao giờ muốn người ta nghĩ về tớ như 1 kẻ lãng mạn, dở hơi ...

Một buổi sáng,cô Hoà gọi ấy ra và hỏi ... " Tại sao hôm qua ko đến trường hả " " Tại trời mưa, cứ mỗi khi mưa là em muốn nghỉ học,em chẳng hiểu vì sao, lúc đó em chỉ muốn lang thang phố xá, tâm hồn em ko thể đặt nơi lớp học được thì em đến đó làm gì ..."Ấy có cần thiết phải thật thà như thế ko ? Âý còn muốn người ta nhìn nhận ấy hư hỏng như thế nào nữa ?!

Tớ ghét ấy, ghét vô cùng ! Nếu có thể làm cho ấy biến mất thì tốt nhỉ ! Nếu như ko có ấy, tớ sẽ sống như bao nhiêu người bình thường, ko bao giờ bị vướng vào những chuyện vẩn vơ ... chẳng có ai nói cho tớ nghe những câu chuối nguyên một nải "Tớ ngửi thấy mùi mưa" hay là "hình như cứ khi trời sắp bắt đầu mưa tớ lại bị nhức răng thì phải " ( ??? potay.com ,hiểu chết liền *&^$@# )

Mà thôi,tớ ko để 1 buổi chiều vuột qua vô ích đâu, tớ đi type tài liệu rùi in đây >.< Cứ để mặc ấy lơ đãng như thế thì >.<

tiểu thư lang thang
21-07-2006, 10:56 AM
Chỉ còn 15 phút nữa thôi là sang một ngày mới.Trong lòng em trống rỗng.
Qua bao nhiêu ngày lẩn tránh,cuối cùng em cũng đã phải nói chuyện với Xanh.Sau cuộc nói chuyện ấy,lòng em cũng chẳng nhẹ đi được là bao... Xanh ko bao giờ hiểu em hết.Mà em cũng ko yêu cầu điều đó.Dù sao thì em cũng đã dũng cảm hơn được 1 chút ,dù chỉ một chút thôi.

Mai em lại gặp anh có phải ko ? Em ko muốn mình lại quê độ trước anh cho nên phải cố mà học thôi >.< Nhiều khi em cũng thấy ghét vô cùng sự chế giễu của anh,nó làm cho em thấy mình thật là kém cỏi. Nhưng mà thôi,em sẽ cố gắng vậy,dù sao em cũng chỉ mới bắt đầu ( anh ghét 2 chữ " dù sao" và chữ "nhưng" ,còn em thì lại khoái nói mấy chữ đó mới chết chứ :P ) Anh bảo nó là sự ỷ lại và cãi cùn ,em chả thấy thế, hoặc là em ko muốn nhận.Nhưng đó là thói quen của em rồi .
Còn anh ? Cũng hay ho gì một kẻ suốt ngày đi học muộn chứ :P Lại suốt ngày cãi
" Ko ngồi bàn đầu đâu, vào muộn ngồi cuối tiện hơn"
" ngồi cuối em ko nghe băng được, mắt cũng chẳng nhìn thấy trên bảng viết cái gì"
"Vậy thì đành em đầu sông ,anh cuối sông thôi"
"Vô tư đi"
Em chả có gì để mà tự tin với anh hết, nhưng em cũng chẳng bao giờ chịu phụ thuộc vào anh đâu :P

Ấy đang nghĩ gì ? Thôi,gác cái việc in ấn ý sang ngày mai đi, ấy cần phải đi ngủ.Tớ thấy ấy tham lam, muốn quá nhiều thứ cùng một lúc. Có những việc phải để đến ngày mai ấy àh ,10 trang chứ đâu có ít . Và đầu óc ấy lúc này chắc cũng ko minh mẫn lắm đâu,thể nào cũng làm nhầm cho coi ! Quên đi, quên Xanh, quên người đáng ghét suốt ngày chế nhạo ấy, quên hết mà đi ngủ đi ! Ko phải tại tớ mơ mộng hão huyền mà là tại ấy ko ngủ được đấy chứ .Dù tớ ko nghĩ linh tinh,giấc ngủ nó cũng có đến với ấy ko ? wuai,tớ đang lảm nhảm cái gì đấy ? Biết chết liền àh >.<

Phong Linh
21-07-2006, 12:05 PM
Chịu thôi... Kể ra khi mà chưa ngước nhìn lên bầu trời đêm, có lẽ còn chợp mắt được chứ...Nhìn rồi ,thấy cả một trời sao,nếu mà ngủ đc thì chết liền áh >.< Ngày mai chắc trời sẽ nắng to lắm đây.Chẳng biết có còn ngông nghênh"Đếm sao trời,thích thì hái bỏ túi chơi" nữa ko nhỉ :so_funny:
Tớ ko ngủ đc ! Trong đầu tớ cũng lùng bà lùng bùng >.< Tớ như thế này,đố ấy mơ mộng được đấy :P Chịu khó mà đọc tài liệu cùng tớ đi ! Hì hì,đáng đời .Tớ thức đố ấy ngủ được,tớ bận bịu ,đố ấy thảnh thơi mơ mộng được ! Ko phải 10 page,tớ quyết định rồi,phải in 20 >.< Hi vọng tiếng máy chạy ko làm mm thức dậy nếu ko tớ die luôn, mà ấy cũng chịu chung số phận :P

Ctrl Alt Del
21-07-2006, 10:21 PM
Phong Linh -Chuông gió ? MD bạn type nhật ký sad thật :rain: ..Ve cũng hay ngắm sao lắm ... Hy vọng có ngày ghẹp MD trên bầu trời đấy :hihi:

Phong Linh
21-07-2006, 11:38 PM
ve ơi, yêu ve nhiều nhiều ...

12h25'

Lẽ ra thì ấy đang xem film "Good bye my love" nhỉ ,nhưng mà ấy quên hôm nay là Thứ 7 àh ,thứ 7 và chủ nhật chẳng có film...và,cũng chẳng phải đến TT ấy nữa ,nghĩa là ấy cũng ko được gặp người ta! Ấy sẽ ko thể biết được người ta là cam,chanh hay là táo,ít nhất thì cho đến ngày mai :P

Tớ đã làm được 40 trang rồi,và tớ nghĩ mình sẽ tiếp tục ! Tớ ko thể mãi mãi là 1 đứa lười biếng được ! Ít ra thì tớ cũng phải làm một điều gì đó chứ !!!

Lần đầu tiên tớ ngửi mùi hương cafe' mà thấy ko yên trong lòng, nếu ko muốn nói là một chút sợ hãi nữa ... Cái cảm giác váng váng trong đầu ấy... Và tớ đã biết thế nào là nghiện một cái gì đó, nghiện onl tớ đã bỏ được, cũng ko nghiện truyện như trước nữa,wcup hết,tớ chẳng nghiện đb được...Và bây giờ ,tớ nghiện cafe' , thỉnh thoảng cảm thấy sợ vì tớ biết nghiện 1 cái gì đó là ko tốt...nhưng mà,dù có sợ,tớ vẫn ko thiếu được!

Hôm nay tớ đọc được 1 câu chuyện rất hay, hay vô cùng...


Chuyện rằng...

Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời…

Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển.

Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát…

Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mãi vui nên đã đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa…

Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm…

Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên…

Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một ngày…

Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về.

"Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò mò hỏi Thần Tình yêu.Người kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được…

Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển.

Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu.

Rồi đây, con ốc nhỏ sẽ mang linh hồn của biển, mang theo cả tiếng hát và những nỗi niềm của biển cả. Cao cả thay, hành động của con ốc nhỏ.

"Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển…"

Tớ đã nói về biển,vì con ốc nhỏ...còn gió ? Gió trong những phút giây lơ đãng mà đánh rơi mất linh hồn của biển... Biển có ngốc không mà lại đưa linh hồn cho gió giữ ? Gió lơ đãng thật nhiều... Và ấy có biết không "Đôi khi gió vẫn thổi tan mọi yên bình hạnh phúc,dù gió đến từ chân trời thánh thiện" ... May mà cuối cùng, con ốc nhỏ cũng mang theo linh hồn của biển và biển cũng có được tình yêu- tình yêu của con ốc nhỏ- dù tớ nghĩ rằng nó cũng chẳng biết được điều đó đâu !

Nếu là ấy thì sao hả ? Ấy mơ cây,mơ lá,mơ gió... bây giờ lại là biển,con ốc nhỏ,những giọt nước mắt của tình yêu tan vỡ làm nên hơn biển mặn, con ốc nhỏ bé thượng đế quên mất không cho nó linh hồn và cũng chẳng còn linh hồn nào để cho nó nữa ... Ấy hay đến biển,lúc nào cũng vầy nước ,đi dạo trên cát, ngắm bầu trời sao...lúc nào ấy cũng cảm giác cô đơn và lẻ loi...Đứng trước biển,người ta càng đơn độc nhiều hơn nữa...Đến biển, sáng nào ấy cũng đòi đi ngắm bình minh... Buổi sáng,nước triều rút, ấy thoả thích mà nhặt những vỏ sò nằm sót lại, nhiều lắm...Và mỗi chiều chiều ,ấy nghĩ gì khi đợi hoàng hôn trên biển ? Uh,thả diều,ngốc nghếch ,thả diều trên biển cơ đấy...con diều ấy chẳng thể kéo ấy cùng bay lên,nhưng ít ra tâm hồn ấy cũng đang được bay bổng ,có đúng ko,và nỗi buồn cũng tạm thời được quên đi ... Ôi thôi,ko nói nữa,ko thì tớ cũng lại lơ đãng theo ấy bây giờ ...

tiểu thư lang thang
22-07-2006, 05:21 AM
Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành ... 57 page tất cả.Nhưng mà người ta nghĩ gì về những cố gắng của em thì em chưa biết được.Làm xong rồi mà em lại bắt đầu cảm thấy lo sợ cuộc thử nghiệm >.< Ko sao,ko sao,rồi sẽ ổn thôi mà ...

Chiều nay đi chơi , hoàn thành xong doc đó, phải ăn mừng chứ :P Chả hiểu em lơ đãng thế nào mà lại quên kính ở nhà ... hic hic

"em làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác thế ? Đừng bảo là ko nhận ra anh đấy"

Quên kính thì nhìn ai mà chả như ai :P Anh có biết mắt của em mấy ngày hôm nay mệt mỏi thế nào ko :P Em hầu như là ko ngủ đấy ! Mà thôi,em chả nói cho anh điều đó làm gì, nói rồi,anh lại nhạo cho ,đại loại như "lại thức xem film chứ gì" hay là "suốt ngày chỉ đọc truyện, mà uống cafe' tối rồi ko ngủ đc thì kêu ca..." Con người anh dzã man lắm, em biết nên cóc có thèm kêu dzì với anh :P

Có 2 nơi em rất là hay đến... Quán HT ở vỉa hè đường PCT và HCT, nhưng mà chưa bao giờ em đến 2 nơi ấy cùng anh cả.Không phải em ngại gặp bạn bè đâu...em chưa xác định được anh là gì mà cùng em đến nơi ấy. Nếu như là 1 người bạn, ok ,ko có gì ổn hơn! Em toàn đến đấy với bạn mà, Đức, Dũng ,Tuấn... đi hết cả rồi. Vì em là đứa luôn giữ thói quen nên ngoài những nơi ấy ra,chẳng đi đâu hết! Nhưng mà anh...hic, em chả biết em có coi anh là bạn ko ,1 người bạn theo đúng nghĩa bạn bè.Có một chút gì đó làm cho em xao động.Hoặc là vì cái tuổi mà "hai mươi mùa thu đã lặng lẽ trôi qua", em trở nên tò mò về nhiều thứ ... Thôi thì LP vậy ,nơi ấy là ổn nhất rồi, góc ngồi trông ra Nhà thờ lớn, ko còn gì để phàn nàn nữa...

hôm nay về sớm ... vì sao .... thứ 7 ... hẹn ai àh ... ko,thứ 7 ko phải ngày của bạn bè ,thế thôi,ko về sớm hiểu lầm chết ... cười ... chỉ muốn khoe anh công sức của mấy ngày hôm nay thôi,chưa được khen câu nào hết ,mà thôi,ko cần,anh chỉ biết cãi em chứ khen gì nổi...


Cuộc sống luôn luôn phiền phức nhỉ, những ý thích của em sao mà cũng đến là oái oăm ... ôi,hiểu được em,chết liền áh >.< Cho nên trách sao được khi mà anh chỉ có thể nhìn thấy bề nổi của em, chỉ thấy được 1 con bé lanh chanh lóc chóc, "chưa nói xong đã cãi xong" ... Anh có biết tảng băng 3 fần nổi,7 fần chìm ko ? Vì là chìm cho nên làm sao em thể hiện ra cho anh được,chỉ có cách tự khám phá thôi :P

Ứ viết cho anh nữa, chán ngán đi bắt con gián chơi còn vui hơn :P

Tự dưng lại nhớ hơn 1 năm trước,ở CLB thơ thẩn thẩn thơ ngày thứ 7 ấy, khi hỏi bác Bằng Việt :" Bác thích bài thơ nào nhất trong quyển thơ dịch Tuyển tập thơ trữ tình của mình" ... Bác đã trả lời là bài "Mùa hè rớt" của Olga Bergon... Buổi chiều đó,trên đường đi xe bus về nhà, đọc đến thuộc làu bài thơ...

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru,màu trời không chói
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không,nhẹ nhàng phơ phất
Bầy chim nào bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu

...

Phải,chính là câu thơ ấy ! "Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu" ,câu thơ như cứa vào tâm trí vậy, từng chữ ,từng chữ một sao mà sắc thế ...sắc trong cảm nhận,sắc vì chạm vào những nghĩ suy trong lòng ... cuối mùa - sặc sỡ đến lo âu.

"Nếu như bản tính của em là cô độc thì ngay cả khi yêu em cũng vẫn sẽ cô độc"

Dù có bao nhiêu quan tâm, bao nhiêu ấm áp cũng chẳng lấp đi được khoảng trống của cô độc ấy. Những lúc cảm giác như phải là phút giây hạnh phúc nhất thì lại tràn ngập những dự cảm mơ hồ,bất an và lo lắng. Em ko nên hạnh phúc,có lẽ thế, khi mà cô độc đã ăn sâu vào tính tình rồi .

Hàn Cát Nhi
22-07-2006, 06:03 AM
15 phút ...liệu có thể làm được những gì
Cách đây 2 năm ..cũng tại HHT này Cát đã đọc được một bài viết rất hay :" 15 phút làm nên tất cả " .Chỉ cần 15 phút yên lặng đứng bên một người , nghe người ta nói chuyện , chỉ cần một cử chỉ nhẹ nhàng trong 15 phút ...mọi thứ đã đổi thay

15 Phút co vẻ ngắn...nhưng kì thực rất cần thiết với mọi người .Mọi người nên dành cho bản thân ít nhất 15 để nghỉ ..để ....cái gì đó

p/s :huglove:

tiểu thư lang thang
22-07-2006, 09:37 PM
Cám ơn Cat đã chia sẻ với PN ^^



Cái đồng hồ vừa chuyển sang 10h25',và em muốn mở đầu ngày mới bằng một lời xin lỗi ...Xin lỗi vì cái tính ẩm ương của em tối hôm qua.Viết thì dễ mà nói thì sao mà khó mở lời thế,rốt cuộc em vẫn...ko nói gì được.Nếu trong tâm trí em cảm thấy day dứt,hối hận và muốn xin lỗi,chỉ có điều em ko thể hiện điều đó ra,vậy có được chấp nhận không ?

"Sorry..." - mỗi lần xin lỗi ai,em toàn nói như thế,rồi nói một chút cái nguyên nhân.

"Xin lỗi,em sai rồi" => Never nói ,jamais!!!

Mà em thấy nếu như em nói được như thế,có lẽ em quá ngoan ngoãn mất rồi, em thì chả phải một đứa ngoan ngoãn :P Thôi,gác ba cái chuyện đó lại.

"Chiều nay đi học đấy"
Khỏi nhắc,em biết thừa! Nhưng mà...bài vở em vẫn chưa làm gì hết,thậm chí cả nghe băng như anh dặn ,em cũng còn chưa... Uh,thì đã nói em hư lắm mà >.<

57 page và 1 thất bại! Em đã cố hết sức để nén mình,nén những tự cao và tức giận. Persuader,anh có hiểu nó khó khăn thế nào ko? Thế mà em vẫn phải cố thuyết phục! Nhưng vô ích.Và khi em nghĩ mọi chuyện đã 99% rơi vào kết thúc thì...1% của phép màu ...Chưa bao giờ em yêu tiếng chuông điện thoại đến thế !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chủ nhật - một ngày thực sự đẹp trời :D Thanks anh 100 lần , mà thôi 101 lần luôn ^.< Thôi,em đi học nhé,( học vào ngày chủ nhật - 1 việc em vẫn cho là điên rồ ) nhưng mà ko học ,chiều lơ tơ mơ con gà mờ là ... Em chẳng thích nghe anh mắng,vì em sẽ cãi ( ngu sao ko cãi ) và thế là lại chiến tranh! Quen nhau được bao lâu ? Gặp gỡ quá nhiều ,cãi cọ cũng quá nhiều ... em ko muốn nghĩ đến 1 điều gì tựa như 2 từ tan vỡ... Cố gắng thôi,cố gắng giữ cho giấc mơ trong em không vỡ.

tiểu thư lang thang
23-07-2006, 12:55 AM
1h20' ...
Dù sao em cũng chẳng có chuyện gì để làm ( thực ra thì lười ko muốn làm :P ) Em thích kể chuyện hơn... Chuyện về Lá cỏ, Gió ,Cánh diều và bầu trời. Em nói luôn là trước khi viết mấy cái dòng tưởng tượng vẩn vơ hày,em đã đọc Kaze Hikaru và cả Cây,lá ,gió nữa .Việc ảnh hưởng ko thể tránh khỏi,bởi vì đó là cảm hứng gây nên những rung động vu vơ trong em mà :P

Câu chuyện bây giờ em vẫn chưa hoàn toàn định hình được >.< Nghĩ đến đâu,type đến đấy vậy :rain:

Cánh diều với khát vọng được bay lên bầu trời cao xanh,chạm vào những đám mây trắng xốp,tận hưởng hương vị mê say của trời.

Cánh diều ôm ấp bao nhiêu nỗi khát khao và mơ ước.Nó muốn đứng ở một vị thế thật cao,thật cao,cao hơn tất cả ;để rồi nó có thể nhìn xuống mọi vật trên trái đất bằng tất cả niềm kiêu hãnh.Cánh diều yêu bầu trời xanh,yêu với niềm kiêu hãnh ,đam mê và khát vọng.

Nếu chỉ biết ước mơ thì sẽ là vô nghĩa ! Điều cần thiết là phải nỗ lực,bằng mọi cách để thực hiện mơ ước,có như vậy mới có thể kiêu hãnh được với tất cả mọi người.Cánh diều hiểu điều ấy hơn ai hết.Nó sống vì khát vọng,sống đến từng giây.

Hiểu được những khát vọng của cánh diều,đó là ngọn gió.Ngọn gió dành cho cánh diều tất cả những tình cảm mến yêu của mình.Gió khâm phục ước mơ của cánh diều,nhỏ bé thế,mong manh thế mà ngậm tràn sức sống và mơ ước.Ngay cả sự cao ngạo đến bướng bỉnh của cánh diều cũng chỉ làm gió thêm thiết tha yêu thương.

Gió luôn ở bên cánh diều làm bạn.Những khi diều ngã,gió an ủi và xoa dịu nỗi đau...

Diều vẫn sống hết mình đến từng giây,thất bại nhưng không gục ngã.Diều luôn hướng về bầu trời,hướng về những say mê và tình yêu của diều dành cho cõi cao xanh ấy.

Rồi,gió lãng mạn nâng cánh diều bay bổng. Ước muốn của cánh diều là được bay cao,đến với bầu trời và khát vọng muôn đời của gió là nâng cánh diều chạm vào mây trắng. Gió muốn giúp cánh diều thực hiện ước mơ...Khao khát đến nỗi đó là lý tưởng sống muôn đời của gió : đưa cánh diều bay cao.

Cánh diều theo gió mà bay bổng,chạm tới bầu trời xanh,những đám mây trắng mềm và say trong men trời dịu ngọt...
Gió nén lòng mình,tiếp tục đưa diều bay cao,cao mãi...cao tới tận trời .Và khi cánh diều nương mình được vào mây trắng,sống cùng những yêu thương của trời xanh,cánh diều không cần gió nữa...


...


Lá cỏ nhỏ nhoi,một màu xanh quen thuộc đến nhàm chán.Chẳng ai quan tâm đến nó,chẳng ai đếm xỉa đến tâm hồn bé bỏng của nó...Người ta chỉ vô tình chà đạp lên những nỗi đau.

Lá cỏ nhìn cánh diều với khát vọng bay lên với bầu trời xanh với bao nhiêu ngưỡng mộ.Và nó cũng bắt đầu biết khát khao mơ ước, nó muốn bứt mình khỏi mặt đất,nó cũng muốn bay...Nhưng vô ích, lá cỏ phải dính chặt lấy mặt đất và sống với thân phận nhỏ nhoi,mong manh của mình,chịu để cho những bước chân vô tình của con người dẫm lên khát vọng và niềm đau... Đã quen với những tủi hờn,chưa có gì kiên cường như cỏ.

Lá cỏ luôn dõi theo gió với tất cả niềm say mê. Nó lắng nghe,lắng nghe từng lời gió tâm sự.Gió luôn kể cho cỏ nghe những suy nghĩ,tình cảm,những gì ẩn chứa trong tâm tư của gió,cả những tình cảm đơn phương câm lặng gió dành cho cánh diều mà ngàn đời không thể nói ra cho cánh diều mà gió yêu thương.Chỉ có cỏ-cỏ là duy nhất lắng nghe tâm tư của gió.

Gió xoa dịu những nỗi đau của cỏ,những làn gió mang theo mát lành,ngọt ngào đến với linh hồn nhỏ nhoi,mong manh của cỏ. Nhưng có một điều gió không bao giờ hay biết,cỏ âm thầm thương yêu.

Gió vô định hình,không bóng dáng,không sắc màu...gió đến và đi lang thang vô định.Cỏ không thể nào nắm bắt được linh hồn ấy,gió ngàn đời vẫn phiêu lãng và lang thang với tình yêu vô vọng.Cánh diều đã thuộc về trời,khát vọng muôn đời của gió được nâng cánh diều bay cao cũng đã là tan vỡ.Diều thuộc về trời mây kia,nhưng gió vẫn dõi theo bóng diều...Vì gió biết,khi diều chẳng may ngã,không phải đám mây,không phải trời xanh mà chỉ có gió mới là người nâng đỡ diều bay lên.Điều đó chẳng bao giờ xảy ra,nhưng gió vẫn cứ lo lắng,lo lắng...


Gió cứ phiêu du chốn đất trời,đánh rơi linh hồn của mình theo những bước lãng du lưu lạc ... Người ta tưởng chừng như không thể cảm nhận được gió nữa...Chỉ đến khi những lá cỏ khẽ rung lên,người ta mới biết được rằng :nơi này,gió đã đi qua...


Lá cỏ với tình yêu thương thiết tha của mình đã trải một tình yêu dài đến mênh mông.Không nơi nào là không có những lá cỏ kiên cường sống,gom góp những phần linh hồn rải rác mà gió đánh rơi.Nếu không có lá cỏ ,người ta chẳng thể cảm nhận được gió nữa,và như thế,gió sẽ bị rơi vào quên lãng...


Em suy nghĩ vu vơ quá,cái đầu của em linh tinh thật là nhiều...Anh có biết những câu thơ của Xuân Quỳnh không ?

Có mấy ai nhớ về ngọn cỏ
Mọc vô tình trên lối ta đi
Dẫu nhỏ nhoi không đáng nhớ làm chi
Không biết đến nhưng mà vẫn có...

Em chẳng biết trong câu chuyện,ai mới là người hạnh phúc,ai mới là kẻ buồn đau.Diều có thể bay lên đến tận trời,kiêu hãnh từ trên mây nhìn xuống như là diều hằng ước muốn.Gió lang thang phiêu lãng đến ngàn đời,lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho cánh diều yêu thương và sẵn sàng nâng đỡ khi diều ngã.Lá cỏ với tình yêu âm thầm của mình,lúc nào cũng bên gió...Lá cỏ nhỏ nhoi ấy không thể bay lên cùng với gió cho thoả giấc mộng song đôi nhưng không lúc nào lá cỏ không nghĩ về gió với tất cả tình yêu thương.Gom góp linh hồn của gió,không muốn gió rơi vào lãng quên....chắc lá cỏ phải kiên cường nhiều lắm,vì màu xanh ấy càng trải ra mênh mông,nỗi đau cũng dài vô tận,và những bước chân chà đạp lên nỗi đau thì có bao giờ chấm dứt.Cả gió nữa,mỗi mảnh linh hồn đều dành tình yêu thương cho cánh diều...lá gom góp những mảnh linh hồn ấy,nào có khác gì ôm vào lòng những nỗi đau...
Bầu trời xanh cao vẫn vô tình.Bầu trời xanh ngạo nghễ với bao khát vọng.Cánh diều mong manh kia đâu có chở nổi tình yêu của mây trời !

Em buồn quá!

tiểu thư lang thang
23-07-2006, 04:09 AM
Hình như chưa có một ai nghĩ ra câu chuyện kể về hoa hồng tím thì phải ??? Vậy thì em sẽ viết nhé ... Ôi,sao mà em hỏi đến là vu vơ,em hỏi em nghe,em trả lời, em viết em đọc em bình luận... Cô độc là vậy sao ? Em có anh mà ... nhưng mà em vẫn cô độc quá! Chắc có mơ anh cũng ko ngờ 1 con bé lúc nào cũng lanh chanh lóc chóc như em lại có thể làm mấy câu thơ vơ vẩn vẩn vơ và luôn luôn đầy ắp những mơ mộng ngô nghê cổ tích đâu nhỉ ? Thì em đã nói rồi, tảng băng nó có 3 fần là nổi thôi,còn 7 fần là chìm cơ mà...Để khám phá,để hiểu ,cần sự kiên nhẫn lắm anh! Mà kiên nhẫn thì luôn cần thời gian và tấm lòng.Anh quá bận rộn,và em cũng phải đem chia sẻ với bao nhiêu bề bộn anh gặp trong ngày ... Chẳng bao giờ em cho anh biết thơ và truyện của em đâu,vì nó lãng đãng quá,vẩn vơ quá! Thôi thì em hỏi em trả lời,em đọc em nghe em đáp,em viết em xem em bình luận vậy. Thì đã nói rồi mà.Cô độc đã trở thành bản tính trong em rồi. Có anh,em vẫn cứ trống trải và cô đơn...Thậm chí,em còn bị điều đó dằn vặt hơn cả mọi khi !

Quên,đang nói về hoa hồng tím cơ mà... Em chẳng muốn tra xem ý nghĩa của hoa hồng tím là gì đâu ! Chưa có ai viết về loài hoa ấy,dù nó đẹp như thế,lãng mạn như thế,kiêu sa như thế... Em sẽ viết về ý nghĩa của Hoa hồng tím theo cảm nhận của em... Xem nào...tình yêu thầm lặng ? Mà thôi,ko nói trước,nếu nói trước thì câu chuyện còn gì thú vị nữa :P

Em lại nghĩ về Mây,biển và bờ... Chắc cũng tại 2 câu thơ "Cuối chân trời mây và biển gặp nhau - bờ cúi đầu lặng im không dám khóc" Câu thơ khắc khoải lòng quá nhỉ ? Em sẽ viết,viết cả về mây ,về biển,về bờ nữa... Trời đất,em lãng đãng thế còn chưa đủ sao!!!

Em đã từng viết về con vịt xám và thiên nga, về ngọn cỏ,làn gió,cánh diều và bầu trời,chua me...rất nhiều,rất nhiều ...Nếu như bây giờ em viết tiếp về hoa hồng tím,về biển,mây,bờ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả ! Ai bảo anh là em trẻ con nào ? Ai bảo anh là em nông nổi hời hợt nào ? Ai bảo anh là em ngu ngốc ương bướng nào ? Anh mới chỉ nhìn thấy cái phần nông cạn nhất thôi ! Một đứa con gái hay thức đêm vì những trằn trọc mất ngủ,nghiền cafe',thích nghe giao hưởng,thích làm thơ ,lang thang trên những con đường và lúc nào cũng nghĩ đến những điều lãng đãng... có một bài học này cho anh nhé,những đứa con gái vậy tâm tư rất rất phức tạp và không bao giờ để lộ ra cho anh biết đâu ! Những tiếng cười, rồi cả những tranh luận ,những điều mà anh cho là ương gàn trẻ con,chỉ là để nguỵ trang,dấu che đi cái phần chìm của tâm hồn thôi ! Còn lâu anh mới hiểu,hiểu chết liền đó :P

tiểu thư lang thang
25-08-2006, 09:48 AM
Xém chút nữa thì mình quên mất sự hiện diện của cái topic này,hoặc cũng có thể là... cố tình lờ nó đi.
"Chỉ còn 18 buổi nữa thôi,sao không đi học nốt?"
Câu hỏi ấy làm mình hơi áy náy , nhưng cuối cùng vẫn chọn giải pháp là..."bảo lưu" kết qủa. Có rất nhiều sự rắc rối mà người ngoài cuac không sao hiểu nổi,người trong cuộc cũng rối bời bời... Thì cứ nghĩ là 1 kẻ chóng thích chóng chán, nếu điều đó làm cho người ta bớt khó hiểu hơn !

Chiều nay đi tô tượng cùng Bống, gặp cả Giang nữa, trông con bé đến là buồn. Đi cùng Bống nên không tiện nói chuyện,cũng ko tiện hỏi han.Mở gói quà nó tặng mình :Chuông gió.Giang luôn biết mình thích gì ,nó làm mình ngơ ngẩn muốn rơi nước mắt.

Đến trường lấy bằng TN, gặp thầy Hà. Gần 2 năm qua rồi nhỉ ,trông thầy sao mà...xuống phong độ thế, đen xạm đi ,gầy hơn.Nói chuyện mãi mà vẫn chẳng hề muốn chào tạm biệt , nhưng mà chuyện gì cần đến thì vẫn sẽ đến. Thầy là người duy nhất không bảo mình khác so với 2 năm trước " Vẫn thế, thầy chẳng nghĩ là 2 năm đã qua..."

Mình đọc được trong ánh mắt của Bình sự mệt mỏi. Vẫn nhiều nhiệt tình nhưng không còn như 2 buổi gặp trước. Chẳng biết mọi người trong lớp có nhận ra không nhỉ ? Với mình ,vẫn có 1 sự quan tâm rất đặc biệt ,vì 2 đứa cùng đồng cảm với cái sở thích...mèo =))

Dạo này có quá nhiều chuyện xảy đến hay là do trước kia mình là một kẻ thờ ơ không quan tâm điều gì cả? Bi sắp bay,thời gian chỉ còn tính bằng ngày, T sắp dọn nhà , 16 năm ở gần nhau bây giờ sắp bị loãng tan rồi ư ? G vẫn chìm trong mơ hồ về cái tình yêu rõ là không tưởng và nhiều mệt mỏi , B đã bắt đầu biết thích một ai đó và mình thì đang ôm ấp một giấc mơ với bao nhiêu khao khát được sống - như chính bản thân mình muốn ! Ba dạo này hay ốm,ít nói hơn ,lạnh tính hơn.

Mỗi lần có tiếng chuông điện thoại là mình lại cảm thấy bất an. T6 định giải quyết xong mọi chuyện cho đỡ phiền phức nhưng chẳng được , đành để T2 vậy. Mong rằng sẽ ổn.

Tuần sau , mình học 6/7 buổi ,nặng nề ! BÌnh doạ sẽ nghỉ chơi với mình nếu như buổi sau mình còn tỏ ra mệt mỏi và thờ ơ với buổi học như hôm nay. Uh, ngồi trong lớp mà cái đầu cứ để đi đâu ý , lo lắng muốn chết thì còn học được cái gì ! Nhất định thứ 2 này phải làm xong mọi chuyện ,ko thể kéo dài cái tình trạng này được nữa !

Tô tượng ,lại lem nhem hết ra tay và đi đời cái áo trắng >.< Bống bảo vẽ thêm "lông mi" cho con gấu, mình lại muốn vẽ thêm 2 giọt nước mắt , 2 chị em hiểu ý nhau nhanh thế,rốt cuộc thì chỉ có cái tượng con gấu là trông thê thảm ,buồn não người...

Tại sao trong những lúc an nhàn nhất thì người ta lại cảm thấy mệt mỏi , khi không có ai đưa cánh tay ra giúp thì ta lại quyết tâm dắt khát vọng lên đường?

Dắt khát vọng lên đường...

tiểu thư lang thang
26-08-2006, 10:55 AM
Hà Nội mùa này yếu đuối như thơ

Sao dạo này người thất thường thế HN ơi ? Sáng se lạnh như có gió mùa , trưa đi ra đường nắng đến rát mặt, chiều nào cũng có cơn giông và kèm theo một trận mưa tầm tã , mưa mau,tạnh mau cho tối lại trở về với mát dịu .

Con người có những cung bậc cảm xúc, đất trời kia thì có mưa nắng ,lạnh nóng ,chẳng phải đó cũng là những cung bậc khác nhau hay sao ? Nhưng không hiểu vì đâu mà trong cảm nhận của mình,những thay đổi thất thường như thế thật là yếu đuối .Ngày mỏng tang như màu mây,như làn khói mỏng.Đẹp và buồn-tựa những câu thơ vậy.

Ngày cuối tuần , tự thưởng cho mình những thảnh thơi sau một tuần nhiều cố gắng . Sáng online 1 chút, lướt web, tìm được một số bài thơ văn đọc lại cho dịu dịu lòng, cho những cứng khô trong phút giây lại được trở về mềm yếu .

Cổ tích ngày xưa tinh khôi hạt mưa xanh
Đi lạc vào tim gieo mưa buồn xứ sở
Thân thương quá ai chạm vào ô cửa?
Cọng cỏ hồng ngơ ngác mãi lòng nhau

Chiều, chạy ra hàng truyện vác lấy một chồng về “ Đọc nổi không mà tha về lắm thế ?! ” – Cô nhìn nó kinh ngạc ,chưa bao giờ nó ôm nhiều chuyện về nhà đến vậy. “Đói cô ạ, trong người cồn cào lắm, chỗ này đã nhằm nhò gì”. Và rồi,khi nó ngước mắt nhìn lên tầng trên cùng của giá : Tiểu thuyết VN, lâu lắm rồi không đọc 1 quyển nào , người ta nói đó là thứ truyện “rẻ tiền” ,nó cũng ko khoái lắm vì chẳng tìm được gì trong hơn 300 trang giấy đó, đọc vài ba chục phút là xong.Nhưng cái titre đập vào mắt nó khiến nó … CHOÁNG !!! – “tiểu thư lang thang” . Hic hic ,tại sao lại có thể như thế được , ngay cả cái tên này mà cũng là 1 sự trùng lặp ư ? Sao mà buồn quá vậy >.< Rút quyển truyện xuống, mượn luôn về xem thử nhưng… mãi đến tận bây giờ vẫn chưa dám lôi ra đọc . Sợ lại gặp 1 người con trai có tài nhưng độc đoán, bọn con gái thì muôn đời vẫn yếu ớt trong tình yêu- cái cốt muôn đời trong những chuyện tiểu thuyết VN kia >.< Chần chừ mãi, vẫn ko dám mở quyển truyện ra … Sự trùng lặp đáng buồn . Cuối cùng thì cái cảm giác kia lại trở về, 1 con bé nhạt nhoà, nếu bị lẫn trong 1 đám đông thì sẽ biệt tăm mất tích,loãng tan và chẳng bao giờ tìm thấy được nữa .

Muốn tìm kiếm 1 điều gì phá cách , nó đã dừng chân rất lâu trước cái cửa hiệu cắt tóc kia … “ Cũ quá rồi , mới lạ hơn 1 chút thôi mà, nghĩ gì nhiều,chẳng có gì đáng sợ hết ” “Thôi ,chị tha cho em đi , muốn quậy phá thế nào cũng cho em xin lấy 2 chữ bình yên ” Tự mình dỗ dành mình,tự mình can ngăn mình ,cuối cùng thì …thôi, vì thực ra không muốn , vẫn chưa chán 2 chữ “tóc dài” ấy…

Mọi khi cuối tuần hay đi chơi nhưng mà khất lần hết sang ngày mai ,chẳng có tâm trạng. Vừa từ chối những cuộc đi chơi xong, lại ước giá như có ai đến và lôi mình ra khỏi cái chuỗi tâm trạng trúc trắc này...

Tối thứ 7, trong Thư viện chỉ còn lại mỗi mình mình và 1 người nữa ,chẳng buồn nhìn người ta ,cắm cúi đọc đọc,viết viết... Làmbài test ,tự làm tự đối chiếu với đáp án rồi quy ra thang điểm , ko kiên nhẫn nổi trong 90’, làm được 1 nửa thời gian đưa soát bài luôn, chẳng xem lại . Cảm thấy tình hình học có vẻ sa sút nhiều....sau 1 năm bỏ bê, chỉ còn đạt được 7.75 ,siêu tệ .

Chẳng nhớ nổi đã rời khỏi T.V lúc mấy giờ , chỉ nhớ những mẩu hội thoại ngắn : “ Đói à, để tôi dắt xe cho,trông liêu xiêu thế” “Anh ơi chưa gạt chân chống xe” “ah, Chị về rồi” “uh, chị chào em” ... trong đầu lùng bà lùng bùng ,ăn xong mỳ, lên chỉnh lại mấy cái văn bản rồi in ra, làm bài tập cho ngày mai ... Bây giờ thì ngồi đây ,viết những cái gì chẳng rõ .

“Đừng thức khuya thế. Ngoan ,ngủ sớm đi”

woai, mình nói thế là để dỗ nhóc Việt hay là tự dỗ chính bản thân mình đây ? Rất mong có ai đó dỗ mình đi ngủ ...

“cho em mượn Shin của chị đọc 3 ngày nhé”
“Uh, nhưng phải đi ngủ đi, bye bye, chị yêu em”
“bye chị”

Bây giờ chắc Việt ngủ say lắm rồi , làm trẻ con vui thật,sướng nữa ... Tự mình dỗ mình vậy,tự mình biến thành người lớn, ru ngủ chính đứa trẻ con là mình ...

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thầm thì của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đến vây quanh

Ngủ đi TT, biết đâu chừng ... thiên sứ đến vây quanh. v

tiểu thư lang thang
27-08-2006, 08:34 AM
9h 11'.... 911 ( nghe quen quen , chẳng rõ là gì nữa >.< )

"Nhìn H với T đi với nhau chẳng ai ko bảo là người iu" ( ặc :haha: Đùa dzui tính dzã man :rain: )

"Sao ko thích kem nữa ah,uống cafe đen lại còn ko bỏ đường"
"Dạo này hồn nhiên cô tiên dễ sợ ,trông yêu đời hẳn"
"Vẫn thế, chẳng khác gì 2 năm trước, thầy ko nghĩ là 2 năm đã trôi qua , nhanh quá"
"Thầy chẳng nhận được ra H nữa rồi , ngày xưa đen đen ( giờ vẫn thế muh thầy ui) và gầy gầy ( hì hì, giờ vẫn thế nữa thì chết em ,ngừi ta thích gầy em phải lạ đời tí tẹo chứ)
"Con Nhung nhà này làm cô giáo rồi mà vẫn suốt ngày xem Bi Bi ,không biết bao giờ nó mới người lớn được " "Con H nhà em đây này, vừa xem truyện vừa cười khúc khích, sáng nào nó cũng canh giờ để xem Tom & Jerry rồi nó với thằng Việt ôm nhau cười ,thua 2 chị em nhà nó"

Lâu lắm rồi mình mới lại ngồi cái máy này, ^^ Con người ta ai mà chả...có mới nới cũ, từ dzạo có máy mới, chả bao giờ đoái hoài tới máy này nữa .
Hồi tối đi dạo với T, Bé bảo 2 đứa "đẹp đôi" ,cười đau cả ruột. Sau đó có một con nhóc "Em tưởng chị H đi với anh nào,định trêu thì nghe chị nói chuyện với anh ý "Mày đi nhanh thế ai mà theo kịp" em suýt choáng" "hì hì, em trai chị đấy,ngoan cực, quen ko "

Wuai, một ngày đến lắm chuyện buồn cười, ví dzụ như bây giờ nè, mẹ chưa về, ngồi vừa onl vừa xem Bài hát việt trên VT3, vừa tám chuyện với pp. "Con đang trông pp" hì hì, tự hào thế :P

Bình bảo mai ko xong 3 bài thuyết trình,nghỉ chơi với mình. Sao cứ dọa nghỉ chơi thế nhỉ ? Biết là ko đến nỗi nào như thế nhưng mà dọa người ta thế , ghê bỏ xừ. Tưởng mình ko phải đứa nhát gan hay sao , nghĩ mãi xong đc 1 bài,nợ 2, tí nữa phải thanh toán nốt thôi chứ ko sáng mai chắc buồn chết mất , lần sau chơi với ai chắc phải ra hoẹn "cấm doạ nghỉ chơi" wa' . Roài, tôi sợ cô, mai tôi thuyết trình đủ 3 buổi cho cô hài lòng . Bình hâm , hâm hâm 100 lần !!! :P

Chiều, bơi trong 14 quyển truyện ."Đọc gì mà lắm thế, mụ mị cả đầu thôi con" " thực ra con đọc xong 13 q thấy mệt mệt, cố sống cố chết đọc xong nốt 1 q nữa, sang 14 cho đỡ xui" " Tao đến chịu mày" =)) Lúc nào chả ca cẩm thế, xa lạ gì đâu cơ chứ mm iu của con =)) "Tao ko hiểu mày giống ai nữa" =))

Thôi, onl đủ roài, mm đã về, trả lại pp cho mm nào, rút đi làm bài ko mai cô nàng khó tính kia nghỉ chơi mình ra thì khổ :P 1 ngày thật lắm những cảm xúc mà chẳng biết diễn tả thế nào

tiểu thư lang thang
28-08-2006, 06:41 PM
7h29' .Onl tí tẹo, ~nửa tiếng nữa "được đi học" rồi .

Mình yêu T.V lắm lắm . Hôm qua sự xuất hiện của Thầy Việt quả thực là :QUÁ HOÀNH TRÁNG !!! - Như 1 cơn lốc và cuốn tất cả mọi học viên theo những say mê ! Lớp học thực sự bùng nổ và trở thành 1 "pháo đài" đúng nghĩa ! Nếu như có 1 điều gì đáng tiếc thì đó chỉ là ... T.V chỉ vào lớp duy nhất có 1 lần , vẻn vẹn có 30' thôi , trong toàn bộ khóa học ! Cái thư viện sách cá nhân ko chỉ tính bằng con số hàng triệu nữa của thầy làm cho mình ... thèm thuồng . Lại toàn là sách gốc, sáng T.A nữa chứ >.< !!! Mê TV kinh khủng !!! Về nhà, làm luôn một bài thuyết trình và thực hành luôn với rất nhiều người. Mình muốn mọi người cũng đến TV học như mình, vì đó là 1 nơi thực sự tuyệt vời !!! Chẳng biết tài thuyết phục của mình ra sao sau 4 buổi học, nhưng mà hình như cũng kích thích được 1 chút sự "khát học , học thực sự ,những kỹ năng ,những điều mới mẻ" trong mọi người.Vui thật !

Mọi thủ tục dzớ dzẩn ở trường vẫn chưa hoàn thành xong. Nói về cái hành chính ở VN thì đúng thật là chỉ có 1 chữ "NẢN" . SV chẳng bao giờ là trung tâm của vấn đề hết , những nghĩa vụ thì bắt buộc rồi ,thế mà "Quyền lợi" thì mờ mờ nhòa nhòa, phát chán ! Thà là đừng nói còn hơn !

Bình vẫn rất quan tâm đến mình,luôn giúp mình trong mọi chuyện . (Chỉ cần đừng sau đừng dọa nghỉ chơi với ng` ta nữa , >.< ). Cùng 87 cả , thế mà người lớn ,chững chạc hơn mình bao nhiêu lần.

Mẹ bảo đã đọc bài chị Quỳnh viết về TV , mẹ cũng thích nữa. Vậy là tiếp tục ủng hộ con gái đi học ở đây có phải ko ?

Trời vẫn mưa, và chỉ còn ~20' nữa là mình được đi học ^^

tiểu thư lang thang
03-09-2006, 07:49 AM
Tự dzưng làm cho mình bực kinh khủng.Bộ tất cả là do mình gây ra hết sao ? Mà những cái đó mà cũng gọi là "lỗi" ah` ? Kiên nhẫn , 1 bài học quá khó !!!

tiểu thư lang thang
04-09-2006, 11:20 PM
Hôm nay, lần đầu tiên ... Đã cố để ko cười rồi vậy mà nhóc Huân vẫn chọc cho mình cười >.< .Chơi với nhau khó thật đấy, đứa cao đứa thấp, đứa thì phải cố nghển cổ lên,đứa thì phải cúi thấp mình xuống .
Một phát hiện thú vị là mình và chị Ninh hóa ra...ở gần nhà nhau ^^ Từ nay có người đi học cùng rồi ^^
Chơi với các anh chị ấy thật là vui , có những khi mình ...quên biến mất mình là ...con gái . Bỏ cái thói đành hanh lúc nào cũng muốn bắt nạt ng` khác, muốn mình được quyền ưu tiên,được nhường nhịn. Bây giờ mình hiểu được đúng nghĩa hơn 2 chữ "Bình đẳng ".
Thấy chị Hà hỏi ông Bộ trưởng GD 20 câu một cách ngon lành, thòm thèm kinh khủng. Hơn mình mỗi 2 tuổi mà hay thật . CN này lại đi chơi cùng các anh chị ấy ^^
Mưa ,cái lạnh se và HN . Yêu tất cả gia đình , bạn bè và dĩ nhiên ko ngoại lệ chính bản thân, cũng yêu HN nữa ,nhiều nhiều ...
"IQ của em cao hơn anh nhưng để xem em khai thác được nó bao nhiêu"
Hông phải khích, em sẽ "tư duy tích cực" ngay từ phút giây này ^^ Yên tâm đi, dậy em học ko khó đâu , tiếp thu bài cực nhanh, học cực kì sáng tạo ( kể cá những cái hơi điên 1 chút ) ,em chỉ có ...mau quên và cái đầu hay nghĩ vẩn vơ thôi, Muốn sửa là được ý mà :P

tiểu thư lang thang
05-09-2006, 10:39 AM
Cả chiều ngồi đọc về mấy cái "structure de la phrase" Lơ tơ mơ, lờ tờ mờ >.<
Đến nhà thầy chơi cùng với Quỳnh, lạc trong ngõ mỡ ngốc chứ ,may mà gặp chú Lâm và chú đã chỉ lối vào cổng sau nhà thầy cho .Lâu lắm rồi ko gặp ,con nhớ thầy lắm lắm lắm, nhớ 100 lần , nhớ 1000 lần !!! Lại được nghe thầy say sưa ... quên cả giờ đi học tối, đi về mà vẫn còn lựu luyến thầy quá . Mọi khi ko ăn là 1 cực hình nhưng tối nay khi đến lớp ,vui quên cả đói luôn . Con thích thầy kinh khủng !!! Chỉ khi mà con đã rời trưởng rồi, thầy cũng về hưu thì giữa thầy trò mình mới nói chuyện với nhau thực sự thoải mái như thế . Nhìn và lắng nghe cái cách thầy quan tâm đến Quỳnh, con càng thích thầy hơn . Tuần sau Quỳnh đi rồi thầy ạh,vừa rời nhà thầy xong,nó cũng nhận được thông báo mai lên lấy visa, mừng cho nó ^^
Dẫu đã khá hơn trước nhiều ròi nhưng mà lúc nào trước thầy,con cũng là 1 đứa ngốc ngốc cần được thầy chỉ bảo ... Những lời ấy,con sẽ ko suy nghĩ nhiều lắm nhưng sẽ để tâm hơn đến mỗi việc mình làm. Con là học trò của thầy mà , sao để thầy mất mặt đườc :>

.::Milos::.
05-09-2006, 10:53 AM
có topic phỏng vân Milos bên kia , mới chị Tờ tờ lờ tờ mắt sưng qua bên kia chơi tý , tranh thủ iem và chị Mờ xê tê đã nói xấu chị Tờ tờ lờ tờ mắt sưng chút chút rùi đó :D):

Black & White
05-09-2006, 10:45 PM
lâu we' hoh gặp ss H iu dzấu kũa em rùi :huglove: nhớ ss wa' hà
dzạo nì em cũng bận học .. tụi nghĩp em hoh :D

a' bên phãi ... hoh ... bên chái ... nhầm rùi ... ỡ trên :so_funny: ..... lói gì thía nì ..... crazy chéc ........ :so_funny: .......
thui làm H típ :D

tiểu thư lang thang
06-09-2006, 10:25 AM
có topic phỏng vân Milos bên kia , mới chị Tờ tờ lờ tờ mắt sưng qua bên kia chơi tý , tranh thủ iem và chị Mờ xê tê đã nói xấu chị Tờ tờ lờ tờ mắt sưng chút chút rùi đó :D):

Mi nô iu quý, ai nói xấu chị thế ? Nói chị nghe coi :huglove:
Việc em lên bàn mổ chị âm thầm theo dzõi mấy hôm nay rồi, còn bỏ 1 phiếu cho em để người ta vác dao rượt nữa :so_funny: Đợi lúc nào em hấp hối chị mới khai đao :so_funny:

Thuỷ tiên ới ời !!! Lâu lắm rồi ss cũng ko gặp em. Cả 2 đứa cùng bận học rồi :cungly: .Nhưng mà
a' bên phãi ... hoh ... bên chái ... nhầm rùi ... ỡ trên ..... lói gì thía nì ..... crazy chéc ........ .......
thui làm H típ :haha:
P/s: :huglove: ( dzành cho bé TT thôi, Milos :blow: )

Phong Linh
07-09-2006, 12:20 AM
Đã hứa là sẽ xoá khỏi tâm trí mọi chuyện sau buổi sáng hôm nay ,uh,xoá ...

Những người bạn bảo mình khác lạ,bảo rằng mình thay đổi quá nhiều , đến nỗi không ngờ nổi ." Tốt hơn lên hay xấu hơn đi ? "

Khó nói lắm phải ko Trang ? Bản thân H cũng hiểu mà .Có nhiều cái được và nhiều cái mất. “Ngày xưa trẻ con,hay nói hay cười ,bây giờ sống nhiều quy tắc hơn” “Trẻ con ?” “ừ, thấy thế,đáng yêu” “Giờ thì đáng ghét ?” “ko phải ...” “Có 1 lời bài hát này H rất thích nhé, Quelque chose dans mon coeur...Mes parents me voient trop petite…Mes copains me grandissent trop vite…Même si je leur tiens encore la main…Quelque chose me tire vers demain … » Thế đấy ,dù trong tay mình vẫn luôn nắm lấy tay mọi người nhưng điều gì đó vẫn hướng về Tương Lai. Ngày xưa, trẻ con thì trẻ con, ai cũng bảo thế nhưng mà thực chất trong suy nghĩ lúc nào cũng hướng về cái thế giới của sự suy tư, của triết lý sống đấy chứ.Còn bây giờ Trang thấy H ko như xưa nữa àh ? Thực ra vẫn trẻ con đấy thôi . Ai chả có mặt này mặt nọ. Vẫn nhõng nhẽo 1 cách đáng cốc cho vào đầu,vẫn hay đòi đủ thứ, vẫn chơi nhiều với bọn trẻ con một cách thích thú,say mê. Chỉ có 1 điều, H ko vô tâm như trước nữa thôi, vô tư nhưng cố để ko có vô tâm đi kèm ^^ .Thay đổi ? Vẫn cứ quý Trang này,có gì khác đâu. Nhưng mà bây giờ thay vì nói nhiều thì lắng nghe để hiểu hơn, thay vì nóng nẩy bộp chộp ,hơi chút giận dỗi thì bây giờ biết để cho tâm tĩnh lặng hơn. Nói chung, H hài lòng về sự thay đổi của mình.’’ « Mai đi chơi nhé, lâu lắm rồi ko đi chơi với nhau đấy » « Kèm người thì đi ^^, dắt anh ý đi cùng đi cho H phỏng vấn cái ^^ »…

Có lẽ lời nói nên đi kèm với việc làm.Còn phải làm thật nhiều là khác nữa. Không đi học muộn,vào lớp tắt máy điện thoại trở thành 1 thói quen,1 thói quen cần thiết.Mong là những người bạn của mình sẽ ko nghĩ rằng mình quá quy tắc và cứng nhắc.Bản thân thôi thì cũng chưa đủ, thuyết phục cả mọi người nữa chứ . Lại một lần nữa mình cần phải cám ơn TV đã dạy cho mình những điều này.

tiểu thư lang thang
08-09-2006, 06:57 PM
Ngoài trời rơi mưa...Hà Nội mùa thu và Yếu Đuối .vòng quay rất vội,em mỉm cười nhớ một miền lãng đãng xa.

MỖi lần ra sân bay, cái cảm giác của em bao giờ cũng là ... chới với. Em thích với tay lên bầu trời .Nhưng, nếu có một điều gì khiến cho em ko thích làm việc liên quan đến ngành hàng không thì đó là ...cái cảm giác "chới với" đó .( chứ tuyệt nhiên ko phải vì cái chiều cao cực kỳ ...khiêm tốn của em =)) )

Peut - être cet espoir n'est qu'un rêve...
"Có thể rằng điều khát vọng ấy chỉ là mơ ước

Les rêve de la jeunesse est tres` beaux.
Những ước mơ của tuổi trẻ bao giờ cũng thật tuyệt vời.

Avoir confiance en soi !
Hãy có niềm tin vào bản thân!

Ne quitter jamais ton rêve!
Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của em.

Le soleil éclaire la Terre.
Mặt trời chiếu sáng lên trái đất
Nó tự mình tỏa sáng.
Dù có chuyện gì xảy ra,em cũng vẫn phải với tay lên bầu trời.Dù cho em ko trở thành mặt trời được thì em cũng sẽ là một trong số những vì sao.Một vì sao tự mình tỏa sáng...

Có những khi em nghĩ ...chỉ là một ngôi sao lạc trời,ngôi sao lạc trời mà thôi !

Hình như đến giờ em đi học .

tiểu thư lang thang
10-09-2006, 03:41 AM
Gió mùa về, trời bỗng dưng trở rét - chớm lạnh mùa thu ,phố như buồn bã hơn...

Khi nào lòng cảm thấy cô đơn một chút,cần dựa dẫm một chút, tự dzưng thích viết.Viết cái gì cũng được,miễn là trong lòng nhẹ vơi .Có thể những lúc ấy ,trong đầu mình chỉ nghĩ đến 1 người nào đó,cho nên sẽ viết về người ấy ngay lập tức.Ai mà đọc thì lại ngô nhận rằng mình dành cho người đó quá nhiều tình cảm sâu và đậm. Sự thực thì có lẽ chỉ trong thoáng phút giây thôi .

Cuộc đời là 1 trò chơi giữa quên và nhớ. Sẽ hạnh phúc hơn nếu biết được mình đang nhớ ai và ai đang nhớ về mình ...

hì hì, mình nhớ nhiều người lắm,ai xa cũng thấy nhớ hết .Còn chiều ngược lại thì sao nhỉ ? 4h hơn nhưng chưa đến 5h, có ai đang nhớ mình ko nhỉ :rain: Hì hì, cái đầu điên điên >.< Thảm nào bị Tú nó gọi là cô nàng "té giếng " >.< Tưởng oan lắm nhưng mà cũng có sai đâu, tí mẹ về hỏi mẹ xem ngày xưa mình có bị ngã xuống giếng ko mà thỉnh thoảng lại điên tệ như vậy nhỉ :rain:

éh, có đt, ai gọi đó, nói là đang nhớ H đi ^^ Hic, là Bi, nó gọi mình nhưng lại hỏi "Mẹ ấy có nhà ko cho tớ nói chuyện" !!! Khóc đấy :khocnhe:

.......................................

tiểu thư lang thang
12-09-2006, 12:08 AM
Sáng nay gặp lại bao nhiêu người quen cũ ... A.Nguyên khen "chăm chỉ" ,Cao Anh xỏ xiên cái tật tham ăn của mình, gặp lại Trang, Chung ,chị Hương bên lớp thuyết trình,chị Ninh trên Văn Phòng ... Lúc đi từ tầng 4 xuống , mình gặp Thầy Việt,hôm nay nhìn mặt khó đăm đăm và nghiêm ơi là nghiêm >.< , ah,mình còn gặp lại cả Hoàn ,người dậy mình nhảy 9 bước nhảy trong giờ nghỉ hôm nọ nữa ^^ Dzui ơi là dzui !

Bạn mới thì quen thêm được anh Thành - nhìn là biết dân IT ,chị Hương (theo mình nghĩ thì ở đội Kinh Doanh ) - hì hì, bắt đầu biết phán đoán linh tinh lang tang rồi đấy :P Ko ấn tượng lắm với Minh, Trung vì chưa bắt chuyện ( khoản này thì đáng trách rồi >.< ) Cô bạn tên là Hoa ít hơn mình 1 tuổi, thích đọc sách và đang đọc cuốn "Ai lấy miếng Pho Mát của tôi " (Spencer Johnson viết ^^ ) Nhóc Nghĩa thì đi cùng anh trai ( anh Trung thì phải ) , nó mới lớp 7, quả đầu như cái bờm ngựa hơi bị ấn tượng :P ,vừa gặp nhau 2 chị em đã hợp chuyện và cãi nhau nữa rồi ( riêng về chơi với trẻ con thì tự hào ko bao giờ đứng thứ 2 trong lớp ^^ ). Có 1 cậu bạn học về đầu tư ở trường Quốc Dân,có vẻ đọc nhiều sách ( thấy tiến cử cuốn “6 chiếc mũ tư duy” của Edward de Bono là đủ hiểu ).

Cứ quan sát và lắng nghe ,hông thích thể hiện gì hết ,nhớ lại cái sơ đồ tư duy mà mình, Nghĩa và Chung vẽ mà ... sặc cười .Chị Hương bảo sẽ cho treo lên ở TV để tha hồ nhớ lại , hic hic, lúc đó giấu cái mặt của em ở đâu :rain:

Xét về làm việc ăn ý thì có lẽ mình thích C.Anh hơn tất cả mọi người ,bởi dzì có thể hiểu được suy nghĩ của mình. 2 anh em chơi với nhau chẳng bao giờ thua cả, vậy mà khi tách ra như ngày hôm nay ... thê thảm ! >.<

“Em biết con gái dễ thương nhất khi nào ko?” – A.Nguyên hỏi . Có biết em cũng cứ giả ngu mà lắc đầu thôi,tội gì trả lời ^^ Nhưng mà khi anh nói cho mà nghe rồi,lúc đó mình thấy mới thực sự ngu :rain: “mềm mại” là sao nhỉ ? Trìu tượng wa’ ! Khỏi nghĩ cho đau đầu,em lúc nào mà chả dễ xương =)) Lúc ăn thì tay bánh tay kẹo vẫn còn vơ phần của người khác bỏ túi,lúc uống thì tay cốc tay chén ,cứ cầm lấy cái bút là vẽ vời loạn hết cả lên. Nhưng em cảm thấy là chẳng có ai bị làm phiền bởi em cả, nếu như phiền,anh về lớp của anh đi,khỏi sang bên lớp chơi dzới em nữa :P

“Nếu như việc đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc, sao ko làm nó thường xuyên ?”

1 người đã bảo mình như thế ! Nếu sống vô tư, sống trẻ con khiến cho mình vui vẻ ,hạnh phúc,chẳng cớ gì mình phải thay đổi cả . Chỉ có vô tư đừng vô tâm là được !

“Bé lên ba bé đi diễn thuyết, cô yêu bé vì bé hay thuyết trình ...” – đau bụng cười vì cái trò hát hò sáng nay. Chơi vui vẻ,học nghiêm túc ,còn mong gì hơn !

Phong Linh
12-09-2006, 09:58 AM
"Dạo này được nhiều người khen quá,biết cất đi đâu cho hết bây giờ"

Chết cười con nhỏ mất thôi.
"Sao dạo này em hay hát thế ?"
"Buồn hát cho vui,vui rồi vui nữa"
...
"Hay nói đùa nhỉ ?"
"thế anh ko thấy sự hài hước và hay hát khiến cho tinh thần sảng khoái hơn ah, lúc đó làm cái gì cũng ko thấy khó. Chia sẻ cho anh bí mật này đấy ^^"

Bây giờ con nhỏ mới biết bị anh loè, chắc múôn trêu nó nên mới bảo làm nghề dạy trẻ, hoá ra bây giờ đang là sv khoa SP Toán năm thứ 3. Con bé ngốc,ai nói gì cũng tin sái cổ. Hic hic, lại nhớ câu hát "Hỡi chiếc lá nào bay ngoài trời,có thật lòng với tôi...hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và niềm tin ở con người ". Thà tin rồi ngỡ ngàng trước sự thật còn hơn là ko bao giờ tin vào điều gì hết." ( sáng tác đã qua kiểm duyệt =)) ) Huống hồ anh chỉ nói đùa vì thấy con nhóc đó tính tình trẻ con wa' >.<

Cứ có xiền là lại đem đi mua sách ... potay,mai định húp cháo thay bữa sáng àh >.< Nói với Tú :" Chị nhiều sách lắm, chỉ sợ mày ko đọc hết được thôi" Thằng bé đáp lại " Đọc nhiều để rồi thành té giếng giống chị àh " . Ghét,chỉ muốn đập cho quyển sách vào đầu nhưng sợ hỏng .

Tự dưng trong đầu con bé xuất hiện 1 ý tưởng...hơi khùng khùng 1 chút... Tuần trước thì đặt mục tiêu biến 20 ng` xa lạ thành quen biết.Tuần này tự dưng...nó muốn biết những người bạn của mình lưu tên nó trong điện thoại như thế nào.

Chìu, trả dzờ mượn máy anh Thanh để bấm bấm,tìm tên của mình thì thấy đề "con mèo". :rain: Vậy là hỏng rùi, đã dzậy em sẽ lưu tên anh là "con heo" =)) Khéo bị cốc cho u đầu mất >.<

Sau Thanh,điều tra tới tên anh họ của mình, hắn dám lưu tên của con em gái dễ xương thê này là ... 1 tính từ ngược lại với cái tên of mình >.< Cáu rùi , đã dzậy sửa tên lão thành... gì nhỉ ? Chưa nghĩ ra,thôi,cứ để tạm là "anh họ" như thế cũng đc

Trò này khá dzui :D, mai điều tra típ ^^

Ko sáng tạo sao thông minh được. Điên khùng thì cũng là ý tưởng :hihi:

Phong Linh
13-09-2006, 09:57 AM
Những buồn vui sao mà khó hiểu ...
Ko biết là ai nhưng mà chắc chắn đó là bạn.
Ngoài thì nói "Ko muốn gặp ai,nói chuyện vơi ai" Thế nhưng trong lòng thì sao ? Chính những lúc ấy khát sự quan tâm nhất ...
Cám ơn và yêu quý :)

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá,lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan nhé,ơi ngôi sao bé nhỏ
Biết đâu chừng ...thiên sứ đến vây quanh .

Đừng có buồn nữa nghe H, cười lên chứ, nếu ko thiên sứ nhìn thấy cái gương mặt khó đăm đăm vậy sẽ ko đến trong giấc mơ đâu ...

Ừ thì thôi,quên đi
dịu lại nào cái tâm tư trắc
Đêm sâu thẳm dịu dàng ,êm trôi tĩnh lặng
ngủ ngon nhé em,giấc mơ sẽ về ...

.::Milos::.
13-09-2006, 10:25 AM
iem spam tý cho cái topic này đỡ bùn nhá :D):

già sắp lấy chồng đến nơi rùi mà suốt ngày ol~ , thế là hoh dc :gian:

mà chị change mobile chưa , hôm nào chị em mình chat mobile đi , à mà cái số mobile chị cho em là số thật hay là số còn đang trong tủ kính đấy :chayle: ......

tiểu thư lang thang
14-09-2006, 12:23 AM
Milos :gian: :hihi:
Công nhận em spam bài ác kinh , đã lên gần 2000 rồi cơ đấy, chị còn thua xa,ol nhiều thế nào được bằng em :P

Dân ngoại ngữ hôm nay láu táu bon chen sang trường Mở . Chưa thấy tuần lễ học chính trị nào của bọn Tân sv lại hoành tráng như thế !!! Đúng là hợp tác cùng TV có khác ,trình cao hẳn lên ngay ^^

Thầy Việt nói nhiệt tình,nói hết mình , người TV năng động kinh khủng .Ngồi ở trên sân ,cùng mọi người vỗ tay, hét hò ,tất cả cùng bị lôi cuốn vào bầu không khí chung của hội trường ! Thế mới gọi là đầu tư cho sinh viên chứ ! Thuê cả cái nhà thi đấu Hai Bà Trưng với sức chứa 2700 ng` ( nơi này diễn ra giải thi Sao Mai thì phải ) , hợp tác cả với 1 ekip của TV ^^ Hoành tráng !!!

Nói là chính trị,nhưng các tân sinh viên được học rất nhiều về phương pháp tư duy, học qua trải nghiệm, được làm bài tập minh hoạ, được cùng hát hò,nhảy múa .Chỉ 4 chữ thôi “vô cùng hấp dẫn” . Mình còn nghe thấy tiếng mấy bạn nói thầm với nhau “học chính trị mà thế này thì cho học suốt ngày tớ cũng học”.

Tạo được bầu không khí học tập sôi động và bùng nổ như vậy, thầy Việt có khác ! Em nghĩ thầy mà chuyển sang lĩnh vực MC thì ăn đứt cả bọn trẻ bây giờ ý chứ ! “Sao thầy Việt chẳng đến trường em nhỉ ?” “Bao giờ mới đến lượt trường mình đây ?” ... - chỗ khán đài mà mình ngồi,tất cả đều xôn xao lên... Khi nghe thầy nói , để ý gương mặt ai cũng thuộc kiểu “mắt chớp chớp,mồm đớp đớp,mặt hóng hớt ,đầu gật như lậy phật” =))

Đi đâu cũng toàn va mặt người quen ^^ Chung hỏi “Quen gì mà lắm thế ?” . Ngốc này ko biết là... mình từ TV mà ra , người TV sao mà ko biết nhau chứ ^^ Anh Trung khi về còn ngẩn ngơ tiếc rẻ nói với chị Hương “Em phải về trước ,thứ 7 gặp nhớ kể lại cho em nhé”

“Muốn làm việc với TV, em cần phải có những điều kiện gì ?”- 1 cậu tân sv đã hỏi thầy.
“Chỉ 2 chữ thôi MUỐN và LÀM ”

Mình biết mục tiêu của mình trong năm tới rồi ^^ Hợp tác cùng TV ! Ko nhờ giúp đỡ,ko xin xỏ mà là tinh thần hợp tác !

tiểu thư lang thang
14-09-2006, 06:05 AM
Hic hic, chuẩn bị tinh thần thôi >.< Đâu biết là lại ra nông nỗi vậy >.<

tiểu thư lang thang
14-09-2006, 08:30 AM
Đơn giản và ko phán xét ! Sao mãi mà mình ko học được thế nhỉ . ...

tiểu thư lang thang
15-09-2006, 03:31 AM
Nhìn lại công trình mà mình đã làm ,tự hào wa' .Màu mè loè loẹt trên vở, quần áo lem nhem hết cả, nhất là cái tay thì thôi rồi ^^ Nhưng tác phẩm đẹp đấy chứ, Bống trông thấy thích mê !!!

Dụ nhóc Huân chơi trò... bóp hết kem đánh răng trong tuýp ra rồi sau đó ... nhét vào lại ! Ặc , phá đến thế là cùng :rain: Làm xong chỉ cho vào được có 1 nửa ,nói chung là cái tuýp thuốc hơi tang thương 1 tí.Tình hình là có lẽ mình sẽ thảm hơn khi mà cứ đến nhà nó chơi,chắc bị mẹ nó xách chổi đuổi từ xa mất :rain:

Mai đi khoe chị Hương công trình ...bôi bác cả nửa ngày mới xong, đảm bảo choáng váng cho mà xem :D Chị có khen "Sao mà con bé này...sáng tạo thế" ko nhỉ ? Hay là... Thôi,khỏi nghĩ, mai biết liền muh :hihi:

Trước khi Bống đi học,mình đã đầu độc con bé bằng ... mang hết đồ sành sứ ly cốc trong nhà ra... nghịch. May mà ba mẹ ko bik chứ ko thì toi đời rồi :P Ko có sự đổ vỡ nào cả ...nhưng mà... nước vẩy cho ướt nửa cái sân và con miu nhà mình... tội nghiệp em miu quá :so_funny:

Hì hì, nghỉ học 1 ngày ở nhà mà nghĩ ra biết bao nhiêu trò tai quái, chắc để xả xì trét :D Trên bàn mình bây giờ còn ngổn ngang màu dạ,màu sáp,màu nước,màu chì và bao nhiêu là giấy vẽ .Cái tay lem nhem bôi bẩn hết cả ra bàn phím roài ^^ Dzui fết .Thôi,ko linh tinh lang tang nữa, mẹ mà lên phòng, treo cổ mình chứ chẳng chơi !!! Tội nghiệp Việt quá, phải đi học,chả có ở nhà mà fá fách cùng chị và Bống ^^

Cuộc đời thất nghiệp lắm lúc cũng có những phút giây đệp đẹp như vậy . Mai lại bắt đầu 1 ngày làm việc mới, quậy nốt hôm nay cho đã đời đi,còn trò gì nghĩ nốt kẻo fí :chayle:

tiểu thư lang thang
15-09-2006, 06:09 PM
Buổi sáng thức dậy ,câu đầu tiên ngươi ta nói là gì ? câu đầu tiên người ta được nghe là gì ? Có ai nhớ ko nhỉ ? (Chỉ có cái đầu của mày là ngớ ngẩn toàn nghĩ ra những điều lẩn thẩn thôi H ạ,chẳng ai khùng vậy đâu ! )

Câu đầu tiên mà mình thường được nghe vào buổi sáng là "Hiền,Dậy đi con!" Còn câu đầu tiên mà mình nói trong ngày thường là "ứ,ngủ chút nữa" ... Nhưng ko phải là lười đâu nhé, sáng nào cũng thức từ khi trăng còn chơi vơi trên đỉnh đầu cơ ^^

Đừng bao giờ hết yêu con,nhé ! 4 chữ "H,dậy đi con" nghe ngọt ngào lắm ba biết ko ...

Ko có ai ở nhà cùng Việt cả, mình thì phải đi bây giờ ,bảo nó xem hoạt hình và vẽ vậy.
Hôm nay là ngày nhập học ,cũng là sn của Bé luôn .Tí gặp phải chúc mừng mới được !
H ơi,hôm nay có nhiều việc lắm,cố gắng nhé ! Mai là ngày nghỉ rồi ,lúc đó thì tha hồ mà chơi !!!

tiểu thư lang thang
15-09-2006, 11:27 PM
Đi ăn đi mà ,suy nghĩ ko giúp gì đc lúc này đâu ... Bỏ lại tất cả đi ... Uh,biết mệt mỏi rồi, biết sự chờ đợi khiến tâm lý ức chế rồi ...Nhưng mà lúc này,nếu ko có thái độ vui vẻ,không khí dưới kia cũng ...ỉu xìu theo luôn đấy...Đi xuống đi rồi tính ...Mọi người ai cũng hiểu mà ,giận được ai đâu .Cứ giữ tâm trạng như vậy bản thân khó chịu đầu tiên đấy !

Tại sao cứ bị lệ thuộc vào cảm xúc như thế này !!! Nếu có thể,mình muốn vứt bỏ ! Quẳng hết đi !!!

Ctrl Alt Del
16-09-2006, 05:08 AM
MD ah` lâu lâu rầu hog t8m' dzới MD

Có wa` cho MD nà Cl (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?p=2140406#post2140406)

Phong Linh
16-09-2006, 09:37 AM
^^ Cười nhăn răng từ khi click vô nhận quà của Ve :D :D :D Thích lắm lắm lắm ý :tim: :huglove:

Phong Linh
16-09-2006, 07:02 PM
Một buổi sáng đẹp trời ...
lại còn là ngày chủ nhật nữa chứ !!!
Ko phải làm gì hết !!!
Ba mẹ lại đi vắng,chỉ còn lại nó và 2 nhóc em, tha hồ mà sướng !!!
Nhưng ... cũng chả đc đi chơi ,2 đứa em bỗng trở thành vấn đề rắc rối.
Ngồi vẽ tranh :D Vẽ linh tinh lang tang đủ thứ . Bây giờ tát cả sách vở học của mình đều được trang trí rất bắt mắt đến nỗi ... muốn tìm thấy 1 dòng chữ nào cũng hơi khó...Bởi vì... bị mờ nhạt trong những màu sắc hết rồi :haha:24+18+10+4 = 56 ... Nói chung là khoảng 60 màu , tha hồ mà tô tô vẽ vẽ :so_funny: Một ngày thật sung sướng ...

"Em vẽ ô tô ở đâu " - Việt hỏi ( chắc bị tranh hết chỗ )
"Ô tô của em có mọc cánh bay lên trời chị cũng ko viết vé phạt đâu ( :so_funny: )
"Nghịch quá "
"Cái ông gì gì đó nói câu gì gì đó gần như là Trí Tưởng Tượng Mạnh Hơn Cả Tri Thức" . Đơn giản lắm,nghĩa là em nghĩ ra cái gì càng điên khùng càng tốt !" Vẽ hình tam giác hình tròn dắt tay nhau đi qua đường "

( hì hì, ko phải là vẽ trên giấy mà là vẽ trang trí cho quyển vở học của mình . Chị Hương nhìn thấy có phát hoảng ko nhỉ :hah

Phong Linh
17-09-2006, 06:43 PM
Một buổi sáng lười biếng .7h,ko còn ai ở nhà nữa,lục tủ lạnh thì thấy còn lại mấy cái bánh bao sữa khô quắt queo ( và đã hết hạn từ hôm wa >.< ) Đem hấp lên ,bây giờ ngồi gặm còn hơn cả nhai đá ,ko có cafe chắc ko nuốt nổi :rain:

Buồn,hết trò làm,nửa tiếng nữa mới đi học, lôi máy ra nhắn tin cho ...ba :so_funny:

Cái bánh bao cứng wa',đem chấm cafe thì có sao ko nhỉ >.<

Mới đầu tuần mà đã vớ vớ vẩn vẩn như thế này rồi ... Chán chả buồn lôi tranh ra vẽ nữa ! Ng` ta nhận định tranh của mình thuộc trường phái ... trìu tượng,ngó vào hết hiểu >.< Có mà ko có trình độ thưởng thức nghệ thuật ý :P

Làm thử cái bài Test, bị fan' rằng .... "Thế giới của cô là thế giới của Cám Giác và Tình Cảm.Những chuyện tình cảm ấy có thể rất thúc đẩy hoặc là có ảnh hưởng rất tiêu cực đến chuyện học. Cô cảm thấy bị bó buộc khi phải làm việc trong 1 mội trường cố định. Tuy nhiên,lại phát triển rất mạnh ở những môi trường tự do và môi trường mục tiêu hướng tới con người. Cô trải qua các sự kiện theo cách riêng của mình, thích sự sáng tạo và sẽ làm việc kém hiệu quả trong các tình huống cố định.Vấn đề Tình cảm ảnh hưởng rất mạnh đến sự tập trung trong công việc của cô nên cần phải có nhận thức rõ ràng..."

Nó nói linh ta linh tinh nhưng mà cũng ko phải là ko đúng ! Cái tình cảm mơ hồ như thế mà bảo mình phải nhận thức "rõ ràng" thì có mà thách đố nhau àh :P Yêu,ko yêu...khỏi cần bói cánh hoa nữa,điều gì cần đến sẽ đến .

Phong Linh
18-09-2006, 09:24 AM
"Tham an",sang mai xin cho anh nghi nhe, mai anh phai ra truong co viec,ra choi cho em an ho anh 2 cai banh luon,choi tro choi bi fat ho anh nua.thank you vinamilk

Lần nào gặp mình cũng hét toáng lên "tham ăn"này nọ >.< Xấu tính ! Mới chỉ ăn tranh của anh có mỗi 1 cái kem ốc quế mà để bụng >.< Đc roài,mai đi học , ko có anh ở lớp,em tha hồ mà nói xấu ,hì hì, ngày mai dzui dzui , mau đến đi ngày mai ơi !!!

_Ko hiểu sao C.A đâu mà hôm nay ko thấy đi học nhỉ ? ( Có lẽ mọi ng` sẽ hỏi thế )

Trả lời sao ? Muốn sao thì sao ,quyền nói thuộc về mình cơ mà ! Chết anh đi nhá :D
Mà ... lỡ ngày kia khi đi học lại, anh ý biết,gõ cho mình u đầu thì sao >.< Ứ sợ ! Ngày kia là việc của ngày kia, còn ngày mai là việc của ngày mai cơ mà :D A thật là ngốc khi ko gọi cho a.Thành hoặc a.Nguyên mà lại nt cho em >:P

Phong Linh
18-09-2006, 10:42 PM
Hôm nay ng` dạy ko phải a.Thành mà là a.Cường ,thay đổi không khí cũng thấy vui lắm . A.Cường thiên về chia sẻ kinh nghiệm và khai thác mỗi cá nhân hơn là bài giảng . Hnay mình mới tiếp xúc nhiều với Hoa... Cô bé này có vẻ thích làm ng` cầm trịch và lãnh đạo. Làm việc với ng` như vậy cũng năng động. Thanh thì vẫn hiền hiền,ít nói... A.Nguyên dạy lớp GT ở bên cạnh ,mỗi lần nghĩ ngoị linh tinh mình toàn bị mất tập trung >.<

IQ ? Bây giờ ko coi trọng cái này nữa ! Chỉ là logic và ngôn ngữ thôi mà ! Mình thích làm 1 ng` tư duy tốt hơn ^^ EQ quan trọng lắm chứ ^^ Sau khi làm xong bài test, mình phát hiện ra khả năng của mình là Ngôn ngữ và Nội Tâm ,nhưng lại yếu về 2 cái rất quan trọng :Giao tiếp và trải nghiệm. Có môi trường năng động rồi,cố gắng tìm cách phát huy thôi ^^

Cảm giác Minh vẫn khó gần nhất trong tất cả. Sơn hay nghỉ học nên mình chẳng hiểu rõ lắm về cậu ta ... C.Hương bảo "H quá khắt khe thôi chứ mức độ trắc nghiệm ko đến mức vậy đâu " Đối với bản thân thì cũng nên khắt khe 1 chút chứ :P

tiểu thư lang thang
19-09-2006, 01:50 AM
_ Đâu mới là nơi dừng chân của gió ?
_Chỉ biết phiêu du thôi,gió đâu thể dừng chân !

_Nhóc tham ăn , nhớ cá cược gì ko ?
_Kem ,hồng trà ,kẹo mút ^^

Chỉ giản đơn là 1 câu hỏi thôi nhưng mà trong lòng vui lắm ! Em quên mất là anh đã học, đã dạy giao tiếp đến nỗi những cái đó ko phải là tự nhiên nữa mà đã nâng lên nghệ thuật rồi >.< Anh luôn biết người ta nghĩ gì, ghét gì,thích gì, luôn biết cách đánh vào những điểm yếu ấy ! Quá đáng !!! Làm em vui, em ngơ ngẩn bất chợt ... Lẽ ra anh đừng nên chú ý vào em nhiều như thế ...nó làm em phân tâm nhiều lắm!

Em sống dựa nhiều vào tình cảm và cảm xúc, cho nên một đôi chút xúc động cũng có thể làm cho thế giới của em chao đảo rồi >.< Nó ko hay chút nào ! "Thông minh và nhạy cảm" "em tỏ ra đơn giản nhưng sự thật em ko phải người đơn giản đâu" Quá đáng !!! Ai cho nói thế !!!

_Nếu cho em chọn khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh,tổng là 10, em sẽ tính điểm thế nào ?

_ 0 và 10

_Tại sao lại thế ?

_Chỉ có phát huy khả năng mạnh nhất thì mới chứng tỏ được bản thân mình thôi ! Em thà là bị 1 điểm 0 nhưng bù lại em có 1 điểm 10 - 1 lĩnh vực em mạnh nhất,nổi bật nhất mà chỉ em mới có còn hơn là nhận 2 con 5

_Biết điểm mạnh của em là gì ko ?

_ 1 ng` sống nội tâm luôn biết được ưu và khuyết điểm của mình là gì . Chính anh dạy em như thế mà ^^ Biết nhưng còn lâu mới nói cho người khác, đâu có ngu gì :P

Em ghét anh nhất khi mà em đang cá cược với Chung về vụ ăn kẹo, anh bước ra :" Cho anh 1 cái " "Ko,em đang chơi, anh đi ra" " Thì coi như anh ăn hộ em" ... => >.< >.< >.< Nội cái sự tồn tại của anh trước mắt em đã là quá nổi bật rồi !!! Đừng có mà làm ng` ta chú ý thêm nữa >.< Cũng may ,em có 1 con tim nóng nhưng bù lại,cái đầu rất lạnh ! Chỉ có như vậy em mới ko lộ các cảm xúc ra ngoài ! Có lẽ em nên cảm ơn cái đầu "lạnh" của mình !

Ko biết àh, nhỏ là ng` của tình cảm, dễ xúc động,hay vẩn vơ ... cứ làm thơ và cứ viết thôi, thích ai thì thích nhưng chỉ thích thôi nhé ^^ Từ thích đến yêu còn xa lắm ... Ko yêu ai, ko yêu ! Vì gió chỉ biết phiêu lãng và mộng mơ thôi chứ ko có nơi nào là chốn dừng chân của gió ...

Bình yên nhé trái tim , tiếp tục vững vàng nhé cái đầu tỉnh táo,con đường đi còn dài lắm ...

Bắt một người nhiều tình cảm kiềm chế những cảm xúc của mình thật là khó ... Lý do để mình thích viết thơ là vậy chăng ? Giải toả một chút cảm xúc và bức bối trong lòng...

tiểu thư lang thang
19-09-2006, 11:12 PM
Hôm nay em cúp 1 buổi học ở TV nè, hư ko ? >.< Dĩ nhiên là có lý do của nó, nhưng lý do gì thì cúp học vẫn cứ là cúp học thôi ...

Định viết một vài điều gì đó thì... nhận được 1 cái tin nhắn chẳng ra sao >.< Cụt hứng !
CN tuần này chắc chả đi chơi đc với mọi ng` đâu ,hì hì ,ko phải tại em bận, tại em bon chen đi họp cho mấy đứa em để thử cảm giác của việc "họp PH" nó như thế nào ý mà ^^

Nếu như bây giờ được ước điều gì đó nhỉ ? Em muốn Bi ổn định ở bên kia,đừng gặp thêm bất cứ vụ rắc rối nào nữa >.< Em ước ba khỏi ốm , Em muốn em còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo đuổi điều em yêu thích ... trước tiên là thanh toán xong cái mớ hồ sơ dở hơi kia đã , thủ tục gì mà đến rườm rà, giết ng` ko dao wa' >.< Cố lên nào ...

"Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp ..."

tiểu thư lang thang
21-09-2006, 01:24 AM
Hôm nay bị đố vài câu khó nhằn ,nghĩ mãi chẳng ra ... Định đem đi đố lại mọi người,nhiều cái đầu bao giờ cũng hơn 1 nhưng mà ... Hầu như tất cả đã quen với lối tư duy bác bỏ rồi . "Ngoài những điều mình ko biết là những điều mình chưa biết" , thay vì nghĩ như thế thì người ta lại nghĩ rằng "ngoài những điều mình chưa biết là những điều sai"

Hôm nay trong buổi học, em ấm ức vì em chỉ nhớ được 21/28 từ , trong khi đó C.A nhớ được 24 >.< Em thật là ngốc khi lúc nào cũng muốn mình phải tốt nhất, giỏi nhất >.< Em có thể nghĩ ra người ta thiết kế cái máy bay từ việc quan sát con chuồn chuồn và tưởng tượng, nhưng C.A và Trung còn biết người ta thiết kế cái nhà hát Opera bên Úc dựa vào...quả cam, thiết kế những nhà thờ hồi giáo có mái tròn dựa vào ...quả trứng >.< Em viết 2 chữ "vui vẻ" trên tay nhưng lại quên khắc nó ở trong tâm cho nên vẫn nổi nóng, gắt gỏng >.< A. Nguyên dạy em rất nhiều về "sự lắng nghe" nhưng thực tế em lại ko lắng nghe anh nói >.< Suốt này nói rằng "nghĩ tích cưc lên nào ,đừng nhìn vào lỗi sai, nhưng chẳng phải chính lúc này đây em đang nghĩ ko tích cực hay sao >.< "

Em vừa khâm phục,vừa kính trọng...nhưng cũng lại vừa...sợ thầy Việt . Khi người nói nghiêng mình về phía người nghe, nâng tầm người nghe lên, lẽ ra khoảng cách phải được thu ngắn lại...nhưng, chính bản thân em ko nâng tầm mình lên,còn nhiều tự ti như thế, làm sao có thể đối mặt được . Chưa bao giờ em dám nhìn trực tiếp vào mắt thầy >.<

chỉ còn 9 tháng nữa thôi, nỗ lực hết mình vì giấc mơ đến với T.V ... Em có mục đích,có lý tưởng rồi, em thất bại sao được . Tự tin mà hướng tới đích thôi chứ ^^ Em làm được ... Bằng chứng đầu tiên là chẳng phải lúc nào em cũng là ng` năng động nhất trong lớp hay sao ^^

Phong Linh
21-09-2006, 02:23 AM
Mes parents me voient trop p´tite
mes copains me grandissent trop vite
même si je leur tiens encore la main
quelque chose me tire vers demain
quand j´balade une douce tristesse
en vieilles tennis et slack US
j´aimerai que le temps s´accélère
des fois je voudrais tout foutre en l´air

Quelque chose dans mon cœur
me parle de ma vie
entre un grand mystère qui commence
et l´enfance qui finit
quelque chose dans mon cœur
fait craquer ma vie
une drôle d´envie une impatience
et la peur que j´oublie qui je suis
qui je suis

Je voudrais faire le tour de la terre
devenir une autre Ava Gardner
écrire avec mon écriture
mes passions secrèts sur les mûrs
tout savoir de ces moments
que j´ai vu dans des films seulement
et pouvoir revenir en arrière
pleurer dans les jupes de ma mère


Quelque chose dans mon cœur
me parle de ma vie
entre un grand mystère qui commence
et l´enfance qui finit
quelque chose dans mon cœur
fait craquer ma vie
une drôle d´envie une impatience
et la peur que j´oublie qui je suis
qui je suis

quand je dors pas seule dans la nuit
seule dans la ville endormie
** y a des voix qui me chuchotent tout bas
une histoire qui n´est rien qu´à moi


Quelque chose dans mon cœur
me parle de ma vie
entre un grand mystère qui commence
et l´enfance qui finit

quelque chose dans mon cœur
fait craquer ma vie
une drôle d´envie une impatience
et la peur que j´oublie qui je suis
qui je suis...

Qui je suis ?
Je ne sais pas >.<

Phong Linh
21-09-2006, 09:01 AM
Đầu căng như dây đàn ... Hết chịu nổi cái tình trạng này rồi ! Ko dám uống cả cafe nữa ... Càng tìm hiểu càng bế tắc ... Ko hề có thông tin mình cần >.< Rõ là tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm như ...tài chính thì ... Ngày mai gặp trực tiếp người ta rồi mà vẫn chưa xác định rõ ...

tiểu thư lang thang
21-09-2006, 09:10 AM
Muốn khóc quá ... Giá như khóc xong mọi chuyện được giải quyết thì tốt nhỉ ... Nếu nó làm cho mình nhẹ nhàng thì tại sao không ... Chỉ cần đừng trốn tránh là được rồi H ơi ... Mày có đủ tự tin mà ... Thà ngu 5' còn hơn ngu cả đời biết ko ...

Hình như quá yêu thương lại trở thành gánh nặng ... Phải tìm ra đúng đường đi đã , mù hướng như thế này thì biết về đâu ! Khóc một chút cũng được nhưng mà đừng có chạy trốn ngày mai

Đêm nay,có người sẽ ngủ rất ngon , câu nói của mình trở thành liều thuốc an thần thật tốt ... Cũng có 1 người sẽ thức trắng vì lời nói dối , nếu được quay trở lại phút giây ấy,sẽ ko nói như vậy đâu ... Đó đâu phải sự thật , thuốc chỉ làm hại người ta chứ chẳng bao giờ tốt thêm cả >.< xin lỗi cũng có ích gì đâu, lời nói đã thốt ra rồi ... giờ nói lại khác nào như gáo nước lạnh tạt vào ... Mày ngốc lắm, mày nghĩ gì mà lại nói thế ! Đâu phải trò đùa chứ !!! Thật ko hiểu mày đang nghĩ gì nữa ...

tiểu thư lang thang
22-09-2006, 01:24 AM
Sáng ,khi con bé ... tranh ăn với Chung cái kẹo mút ( thực ra thì nó vừa ăn cướp vừa la làng ) , con bé ngông nghênh hét với cô bạn của mình :"Người yêu tớ có thể nhường được nhưng kẹo mút thì chắc chắn ko nhé ! " Mọi người nghe mà fì cười cái con dở hơi này. Đúng lúc đó thì anh bước vào >.< Đồ dở hơi,sớm ko đến,muộn ko đến ...

_Người yêu có đâu mà nhường !
_Đóng hộp gửi ngân hàng rồi , tí đi rút về ( ax ax >.< )

Dám bóc mẽ ng` ta như thế hả ? Có biết đấy đang cần đây đánh giúp cho cái tài liệu chục trang chi chít ko ( 10 trang thì đúng rồi nhưng chi chít thì ko, phóng đại lên tí chơi :P )

_ Ko ăn kẹo em ko sống được àh, từ nãy giờ ăn gần chục cái rồi, nhường người khác với chứ !
_Trong từ điển của em có chữ "nhường nhịn" . Nhưng "nhường kẹo mút " thì...hông có ( Cười nhăn nhở )

rồi lại còn mắng cái Trang " Đồ giết người cướp kẹo" ( ax ax , hông hỉu học được ở đâu nữa )

_ Em như thế này có ma nó thèm yêu

_ Ngu sao mà yêu , tự do ngọt ngào 2 tiếng thế này :P

Cuối cùng anh Mạnh phải vào xua mọi người " Hết giờ nghỉ rồi, giải tán thôi,ko cãi nhau nữa ".

_Trời đánh còn tránh miếng ăn ! Anh chỉ có nhè đúc lúc ng` ta đang ăn mà gây chuyện !

_Em lúc nào cũng hư nhất!

_Chơi với anh ko hư cũng uổng :P

Hic hic, nói xong câu này mới thấy thật sự có vấn đề ... Bản thân cũng thấy...láo >.< Chết bao lần cái tội nói linh tinh mà ko chừa >.< >.< >.<

_ Gõ đầu ngu đi đấy ! Anh muốn thông minh hơn em nên mới thế chứ gì :P

_ Nói nữa cho em đứng góc lớp luôn bây giờ .

Hì, nói vậy là ko giận nữa ^^ Cám ơn !!! Xin lỗi nữa, lần sau ...cố gắng ko thế nữa :rain:

Phong Linh
23-09-2006, 03:35 AM
Sáng nay trong lòng cảm thấy buồn . Biết là không phải lần cuối cùng gặp nhau đâu , nhưng,lần kế tiếp chẳng biết là bao giờ và chắc chắn là còn xa lắm ... Sau 2 tuần gắn bó với mọi người ,hôm nay xa , buồn và nhớ lắm ...

Thêm một bông hoa nhỏ
Thành một giỏ hoa đầy
Thêm một que diêm tròn
Thành trái tim bỏng lửa

Nhớ mãi , K586

Phong Linh
24-09-2006, 08:41 AM
_Hãy chỉ giùm tôi phải đi đường nào ?
_Thế cô muốn đi tới đâu ?
_Tôi không quan tâm đến nơi tôi tới
_Thế thì cô đi đường nào cũng thế thôi

Câu chuyện cổ tích về Alice lạc vào xứ sở thần tiên có lẽ ai cũng biết rồi . Nhưng còn đoạn hôi thoại này ? Nó làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều quá ...

Em là ai ... trong quá khứ ? Thôi,đừng bận lòng vì những chuyện đã qua nữa ...
Em là ai ... thì hiện tại ? Câu hỏi sao mà khó trả lời. - một người đang nỗ lực để sống có ý nghĩa hơn chăng ?
Và ... em sẽ là ai ở tương lai ?
Điều này sẽ do hiện tại quyết định !

Chị Huyền hỏi "10 năm nữa em là ai ?" Ko 1 phút đắn đo , có thể đưa cho chị ngay 1 câu trả lời . Sự tự tin làm cho chính bản thân cũng phải kinh ngạc .

"Năng lực tư duy của em là gì ?" - "Ngôn ngữ và nội tâm" - "Hay lắm, chúc mừng em" ...

Chưa đâu chị ah`, sắp tới là kỷ niệm 5 năm sn TV, em phải làm 1 điều gì đó...

"Có một con ếch xanh muốn nhảy lên cành liễu ,nhưng cành cây quá cao và nó ko sao chạm tới được ..." - chỉ nhớ duy nhất đoạn này khi đọc cuốn tự truyện của ông Chung Ju Yung ,hic ,đọc được cái tên ông ý thôi cũng méo cả mồm >.<

Đau đầu ! Hết đọc nổi nữa rồi ... Ngồi vẽ 6 cái mũ vậy :rain:
Ghét cái công trường hâm điên kia ! 9h hơn mà còn uỳnh uỳnh thế,ko cho ai nghỉ ngơi sao >.<
Chẳng biết bị ai truyền bá tư tưởng mà mình cứ thấy chỗ nào có sách của ông Edward de Bono là ...vác về :rain: 3 quyển rồi .Choáng ! Mấy người kia mà biết chắc cười cho vào mũi cái con dở hơi như mình :khocnhe:

Càng đọc càng thấy sự nông cạn thiếu hiểu biết
Càng học càng thấy ngu tệ
Cái phòng trở nên gọn gàng đến ... khó sống , quen bừa bộn rồi ...

Cả tuần học , CN ko đi chơi thì stress là phải >.< Cái gì cúng phải có chừng mực của nó ...Việc làm khiến mình vui vẻ bây giờ chỉ có là ... viết và vẽ . Cứ coi như nghịch linh tinh đi, trẻ con đi :P Chỉ cần nó làm cho mình vui và thoải mái,ai nói gì mặc xác ...

Nghĩ đến thấy dzui rồi, nghe nhạc rồi vẽ tranh ... vẽ hươu vẽ vượn ,vẽ nhăng vẽ cuội ,rồi cười ... Hay là nghe bài bức tranh muôn màu của Trần Lập nhỉ ... Thích !!!

Phong Linh
25-09-2006, 05:21 AM
Mình nghiệm ra điều này có muộn lắm ko nhỉ ? Bao giờ tự thân vận động cũng là hay nhất ! Mọi chuyện chẳng hoàn hảo như mong đợi , nhưng cũng đã tạm thời yên ổn...

Ninh hâm , thương Ninh lắm ... Nếu như việc đó ko phù hợp với Ninh thì xin thôi đi... Nó ko đúng với những gì Ninh được học . Hơn nữa em nghĩ, làm việc mà ko cảm thấy hạnh phúc thì vô nghĩa lắm ... Chiều nay em đến TV, buổi khai giảng hoãn lại nên ở lại "thăm nom" ,chơi cùng Ninh luôn ... Chỉ biết khuyên Ninh như thế ... Làm đã được 1 tháng đâu mà trông đã gầy đi lắm rồi >.< Việc vất vả,ko vui vẻ... Cố quá thành quá cố !

Chiều nay em lại đi mưa ,lại nếm cái cảm giác ướt như con mèo nhúng nước ...

Nốt hôm nay là tròn đúng 3 ngày em KHÔNG HỀ ĐỤNG ĐẾN MỘT GIỌT CAFÉ nào cả !!! Khoe ai bây giờ ? Gặp ai cũng khoe :D Chỉ duy nhất một người tóm gáy được em :"Bây giờ lại nghiền cái gì hả ?" - Mắt chớp chớp ,đầu gật gật "Dạ , uống chè " :so_funny:

Đêm qua ,ko ngủ , nghe bài "Nhìn những mùa thu đi" và vẽ ... Thảm họa là cho anh Cường coi bức tranh này ... Kinh khủng hơn là anh ý lại thật thà quá khiến cho con bé chỉ muốn ... :khocnhe:

Mình có bị điên nặng lắm ko nhỉ , nhìn mãi con thạch thùng trên tường và nghĩ "Kể ra cũng ngộ nghĩnh,yêu yêu" :rain:


Anh ạ chiều nay mưa ngập lối
Hà Nội buồn trong dáng bước em thơ ...

Ứ phải thơ của mình nhưng mà vẫn thích đọc cơ ^^

Phong Linh
27-09-2006, 07:45 AM
Không phải ghen , thề luôn ! Thèm gì mà tức với cái đồ con nít ấy , chẳng qua họ cứ ồn ào, ầm ĩ, huyên náo hết cả lên cho người ta cảm thấy bực mình thôi >.< Có là thánh thì cũng phải phát cáu ! Hơi một chút là loạn xì ngậu hết cả lên ! Mà thực ra cũng chỉ vì tính tình mình ko tốt ... Lúc mình thấy ko vui, cái bút còn có tội nữa là người >.< Nhức đầu !!!

Nghĩ đến chuyện hồi chiều ở TV ,chỉ muốn chui xuống đất . Gặp 2 con nhỏ tám hợp cạ quá, quên mất mình đang ở đâu và đang làm gì luôn ... Thế là bị mắng . Ngu nhất là đang ba hoa chích choè thì gặp phải đứa bạn cũ .Ngại !

Tại sao tính tình mình kỳ quặc,cứ thích thử tính kiên nhẫn và sức chịu đựng của người khác ...

_Tay em làm sao thế ?
Ko lẽ lại trả lời ...tại quả hồng nên đứt tay >.< Thế thì ngượng chết.
_Tại anh !
Nhìn mình, 2 mắt như 2 cái dấu hỏi .Dễ lừa thật ^^ Vừa cười vừa nói "Em chưa làm bài ,đang cảm thấy tội lỗi , lương tâm mọc răng cắn đứt tay rồi,tại anh giao bài cho em!"

Ai dậy em nói thế, học được từ đâu mấy cái câu dzớ dzẩn í, hiểu được chết liền :P Lần nào ko làm bài cũng toàn bịa chuyện tức cười để được bỏ qua ,càng chiều càng hư,càng chiều càng hỗn, hỏng người >.< Cuối cùng thì anh cũng chỉ nặng nhẹ trách được vài câu chứ chẳng nỡ giận gì con nhóc này ! Chưa đủ , còn thích cãi linh tinh nữa ...

"Có màu xanh lá cây sao ko có màu xanh con ếch ? Lá cây cũng xanh thế chẳng lẽ con ếch ko xanh à" :rain:

Tại sao tự dưng lại bê cái xanh lá cây và "xanh con ếch" vào đây . Nguyên cớ "sâu xa" cũng là vì khi anh giảng giải về nghề gốm Bát Tràng, rồi thì thảo luận,đặt câu hỏi tại sao gốm BT vẫn có thể tồn tại sau bao nhiêu thăng trầm,rồi tưởng như bị thị trường gốm TQ lấn lướt hoàn toàn những năm ... ( quái có nhớ ). Câu trả lời dĩ nhiên là ở cái hồn của dân tộc rồi . Người VN đã quen với những nét vẽ trên nền gốm đơn sơ và giản dị,nhưng nó mang màu sắc VN, những nét văn hoá đặc trưng của VN .Đồ gốm TQ đặc biệt chú ý đến sự hài hoà,cân đối,tinh xảo gì gì đó, ở đâu là chính xác ở đấy ,giữa là giữa, cân là cân, còn VN thì ... lệch 1 tí cũng chả chết ai - chả rõ đúng sai ra sao nhưng nói như vậy chắc mắc nhiều lỗi diễn đạt rồi >.< . Rồi nói gà nói vịt sang chuyện chậu cảnh,bình hoa, lọ này lọ kia... Đến đồ bát đĩa sành sứ >.< Cuối cùng thì màu sắc >.< Xanh lá cây và xanh con ếch xuất hiện ... Hiểu chết liền. Bây giờ đầu óc vẫn còn lùng bà lùng bùng .
"Tại anh bảo tự do tranh luận,tha hồ nói ý kiến của mình,đúng sai ko quan trọng" ( chết vẫn còn cãi cố >.< )
"Có lẽ phải bái em làm sư phụ thôi..." ( Ý người ta là nói xỏ mình hết thuốc chữa đây mà, đểu ! )

Nhưng cuối cùng,người nhường nhịn và người được nhường nhịn, cứ như 1 thứ tự muôn đời ko thể đổi .

Càng chiều càng hỏng người thôi ... Con nhỏ đó nó hư hỗn sẵn rồi, chiều làm chi nữa chứ,đúng là hâm mà >.<

tiểu thư lang thang
27-09-2006, 08:34 PM
"Nếu bạn chỉ là 1 viên sỏi nằm giữa đám sỏi, thì sẽ chẳng có ai chú ý đến bạn. Mọi chuyện chỉ khác đi nếu bạn là 1 chiếc nhẫn vàng" ( Đọc câu này trong TGHHĐ )

Quái lạ là mình ko thích nhẫn vàng,chỉ thích viên sỏi thôi :rain:
Nhưng thật lòng, sự nổi bật dễ làm người ta phát hiện ra, người ta nhặt nhẫn vàng chứ sỏi nhan nhản ra đấy,lượm làm gì >.<

Thôi,bỏ qua mấy cái đó ,suy nghĩ cho mệt đầu óc ...

Nhiều khi thấy ta là lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...

tiểu thư lang thang
30-09-2006, 10:39 AM
Bão về .Đêm nay có nhiều người sẽ không thể ngủ .Muốn được lo cùng, thức cùng ... Nhìn gương mặt lo lắng của người lớn, bọn trẻ con thì ngây ngô ,cảm thấy thương ...Bão ko về HN nhưng ở nơi đây cảm nhận có bão trong lòng. Ba suốt từ chiều đến tối chỉ ngồi trước cái tivi ...
11 rưỡi rồi , đã muộn và sẽ làm phiền mất. Tự dưng biết khách sáo từ khi nào ý nhỉ ? Chắc sẽ ko sao đâu.

Xem báo trên mạng chán thế, chẳng cập nhật tin nhanh gì cả,xuống coi tv vậy ...

"San cho Hà Nội 1 chút thì đỡ hơn" - con bé nói với ba
"Đợi HN mà có bão thế thì cả nước mình chẳng nơi nào là sống được"

Uh thì ai mà chả biết thế , nhưng ý của con bé khi nói câu ấy... Mà thôi,ba sao hiểu nổi ...

"May mà bão ko về...nhé" - Nghe người ta nói câu này,nó tức lắm, chỉ muốn hét lên "Vô lương tâm ! Đừng nói là ở VN, dù ở đâu chăng nữa, cũng thấy lo lắng và buồn như vậy" "Mày phải thực tế 1 chút chứ!" "Ko thèm " ...

Cái đồ hay gây chuyện này >.< Rõ là... Mỗi khi bực mình là lại ăn nói chẳng ra sao ...

Bình yên nhé, tất cả những người tôi yêu ,dù chưa gặp 1 lần hay chẳng hề quen biết ... Tôi ở trong ngôi nhà êm ấm , có đèn có nhạc,cafe, có quyển truyện tôi thích đọc... Vậy mà đêm nay, biết bao nhiêu người sẽ chẳng còn cửa nhà nữa ... Mình tồi quá ...


..........................................

Ôm em heo và online, kể với Bống rằng "sau này chị sẽ nuôi 1 em mèo,1 em chó,và 1 em heo bé bé" , nó chả nói gì hết, ánh mắt nhìn mình như muốn bảo "Chị sốt rồi"...

Bên kia có 3 anh người Quảng Trị, Quỳnh thì người Nghệ An ...
Nếu như mình sống xa nhà, ở nhà lại đang xảy ra chuyện bão lũ như vậy ...Thật ko dám nghĩ tiếp

Mong rằng cơn bão chóng đi qua ... Sao mưa lũ không thể san bớt mỗi nơi một ít nhỉ ...

"Chán chị luôn ,nghĩ vớ vẩn"

Thằng bạn bằng tuổi nhưng bị mình lừa gọi là chị ,nó nhìn mình bằng con mắt khó hiểu ... Mình thấy chính nó mới vớ vẩn !

Không tập trung học hành được lắm ,và ko học nữa ...
Ngày mai chóng đến nhé . Thật là buồn

HHT bây giờ có chế độ chuyển bài kiểu gì vui tính thật >.< Thấy nó ...đơ đơ :P

Xí Xọn Pà Pà
03-10-2006, 09:54 AM
HHT bây giờ có chế độ chuyển bài kiểu gì vui tính thật >.< Thấy nó ...đơ đơ :P

Đâu nào :D Có từ lâu rồi màh ít sử dzụng đấy chứ :fi:

Kể ra thì cũng ... đơ đơ thật , nhưng đôi khi tiện lắm :D

Phong Linh
03-10-2006, 10:01 AM
Có con mèo trắng đi lạc vô nhà bác hàng xóm, bác quẳng nó ra đường. Nó ...lang thang mò vô nhà mình.Chị Dung trông thấy bảo :"vứt đi em" :rain: Ngồi cả tối nói chuyện với nó ( giờ chả nhớ nói chuyện gì nữa >.< ) ...Mẹ ko cho nuôi,bảo là "tao sợ mày điên vì mèo mất,thế là quá đủ rồi ) Chắc mẹ vẫn nhớ cái vụ mình lành chành để cho ...7 con mèo trong nhà, nuôi được 1 tháng mẹ đem cho >.< Bây giờ nhất quyết ko nhường mình nữa... Ba bảo "ko biết mày giống ai mà suốt ngày tha chó mèo về nhà ,cả con chào mào cũng mang về ( >.< Nói oan con quá, bọn nó toàn lang thang rồi tình cờ nhảy vô nhà mình đấy chứ :rain: - nghĩ lại nhớ em chào mào suốt ngày đậu trên tay mình, cả con vành khuyên dám để cho mình vuốt vào nó nữa ...) Đang nghĩ chuyện thuyết phục bm nuôi mèo thì có 1 con cua thế nào mà lạc vô giữa nhà, con miu em của mình ngồi nghịch nghịch, sợ nó bị cua cắp nên mình mới sai Tuấn thả con cua vào...bể cá của ba ... Ba mà biết thì tai hoạ mất, nhưng thả vào rồi,vớt ra sao được bây giờ >.< Ngày hôm nay sao mà kì kì quặc quặc...con nào cũng thích đi lạc vào nhà mình thế ko biết >.<

Cho 2 con mèo làm quen với nhau, bọn nó nhất định ko đứa nào nhường đứa nào ...con nào lại gần,con kia wanh' luôn :rain: Ko thuyết phục nổi ba mẹ đồng ý cho mình nuôi nó . "con đặt tên nó là mỳ tôm" "Ai đồng ý nuôi mà đặt tên" :rain: Hôm nọ đưa "em heo" về nhà,đã hứa với mẹ "Đây là lần cuối cùng" ...Biết đâu lại có cái cuối cùng...ngoại lệ này...

"Con mèo trắng bé xíu, ai nỡ quẳng nó ra ngoài đường" "Thế thì mày theo nó luôn đi" (dzã man :rain: )

Hết cách rồi, bỏ nó ngoài cái hộp mỳ tôm ngoài xưởng .Mong là con miu em nhà mình ko bắt nạt nó ... sáng mai tính tiếp ... Muốn mở cửa ra ngồi với nó quá ...

Đầu óc rối tung beng hết cả lên,làm cái gì hỏng cái ý >.< Ngồi type bài mà sai chính tả loạn xạ .Cái tay nó ko nghe lời mình nữa, nó bảo mình là "đồ tồi, sao lại để mặc con mèo con ngoài kia" Nếu mà ngày mai mình nói với mẹ "đây là lần cuối cùng" Ko ,mẹchẳng tin đâu, mình cũng ko tin nữa là >.<
Chị Trang và Dung đều bảo "Vứt nó ra đường đi em, mèo lạc vào nhà ko tốt đâu" Việt nói "Chị ko vứt là ba xuống quẳng nó đi đấy" Bống hỏi "Mèo sao rồi hả chị"
Tuấn cũng có vẻ yêu mèo , hỏi nó ,nó bảo bố nó mà nhìn thấy mèo là quăng cho 1 cái dép là ...

Mình ko bao giờ thích làm ng` lớn hết !!! Thật là quá đáng ... Rối đầu quá ! Tội nghiệp con mèo lang thang ... Ko đc ! >.< Mình đã đặt tên cho nó rồi, ko bỏ mặc nó được >.<

Tạm gác con mỳ tôm lại đã ( tên con mèo trắng kia ngộ thiệt ,tại nó lạc vào nhà khi mình đang...ăn mỳ >.< Sau có con nào lạc vào tiếp chắc đặt là ..."Cơm nguội" :rain: Mà thôi,ko nghĩ nữa, nghĩ chuyện khác...

Ngày mai như thế nào đây ? Cả tối nay cứ hết cua đến mèo loạn cả lên, ko học hành gì, sáng chắc phải làm bù bài , chiều đi học rồi, sao mà mọi chuyện rắc rối quá >.<

Lúc tối xem thời sự ,vẫn quá nửa là nói về bão ... VN và Philipin thảm thật. Ko đc,ko để em mèo kia lang thang vất vưởng đc, mình sẽ lo cho nó ! Mà thấy anh Tình online ,sao lúc đó mình ko ở đây chứ... Mà biết vậy là mừng rồi.

Buồn ngủ,sáng mai phải dậy sớm, vụ con cua trong bể cá,con mỳ tôm ,bài vở chưa học ... Sao mà mình phức tạp thế này !!!

Nhắm mắt lại. Nhìn thấy miu con ý. Xuống nhà với nó 1 tí rồi lên ngủ vậy... Yên tâm đi,chị sẽ lo cho em mà,sáng mai chị xin bm lần nữa ...

Phong Linh
03-10-2006, 10:03 AM
Đâu nào :D Có từ lâu rồi màh ít sử dzụng đấy chứ :fi:

Kể ra thì cũng ... đơ đơ thật , nhưng đôi khi tiện lắm :D


^^ Cũng tiện, login 2 nick post bài . Nó làm cho H lại nghiện cái trò xì pam bài trở lại :rain:

tiểu thư lang thang
03-10-2006, 06:33 PM
Sáng ra đã thấy lười,chả muốn học nữa :(
Đi fa cafe rùi đọc truyện ^^ Tự dưng nhớ câu cái Linh nói : "Mày giỏi lắm chỉ làm được nửa tháng, chăm chỉ đã ko phải là con H bạn tao nữa" Tự ái roài ! Ít ra thì mình cũng phải chăm đủ 16 ngày,vượt qua cái mốc 15 của nó chứ :rain:

Phong Linh
03-10-2006, 06:52 PM
Thế này thì gọi là gì nhỉ :rain: Để đề phòng nó nhập 2 bài làm 1 , mình lôi 2 nick ra onl , thêm vài bữa chắc số bài tăng dzùn dzụt luôn wa' , mình là đồ lắm chuyện muh :so_funny:

_Học đi!
_Học cái gì ?
_Rỗi nhỉ ,định ngồi chơi xơi ...cf cơ đấy ! Đọc sách của Sean Covey đi ,sao bảo thích lắm cơ mà.
_Chiều đọc !
_Chiều đứa nào phải đi đến TV hả ?
_Ờ thì tối đọc .
_Đứa nào tối nhận là sẽ đánh máy cho TVE hả ? Rồi còn đứa nào bảo sẽ xem bài cho Bống nữa ...
_Khiếp quá, đồ lắm chuyện, rồi ,tôi đi học đây !!! Sao lại có cái đứa nào lắm chuyện thế nhỉ >.< Ghét nó :khocnhe:

Mà thực ra Sean viết sách đâu có tệ, mình cũng thích mà, đọc thôi ...

Hiểu đc chết liền :rain: Chắc ng`ta tưởng trong này có 1 đứa dở hơi wa' :so_funny:

tiểu thư lang thang
04-10-2006, 10:18 AM
Bạn gì đó ơi ...

Tớ không biết về bạn nhiều, nhưng dám cá bạn là người Cực Kỳ Kiên Nhẫn thì mới hiều được những điều chập cheng của tớ viết trong này ( từ hiếm lâu mới dùng lại :rain: )

Hôm nay tớ không hẳn là viết NK nữa, kể cho bạn nghe nhé, dù tớ chẳng bik là ai cả ^^

Buổi chiều đi học, tối đến Tâm Việt ... Cảm thấy mệt nhoải nhoài nhoài luôn ý .Có rất nhiều việc tớ chưa làm , sắp chết ngộp trong cái mớ bề bộn thì chợt nhớ tới lời hứa : Sẽ dịch và post truyện cho 1 cô bạn. Hơn tớ 1 tuổi nhưng là bạn chứ ko phải chị ^^ Tớ có 1 đặc điểm là ko thích gọi ai hơn mình 1, 2 tuổi là anh hoặc chị :rain:, cái này vì sao thì cũng ko hỉu rõ :hihi:

Khi đọc pm của ấy,cũng là lúc tớ đang sửa mấy cái ảnh về con gấu metoyou để post lên.

Hôm nay tớ đã hứa dzới mẹ iu quý của tớ là 11h30' đi ngủ, nếu ko em mèo của tớ sẽ tiêu tùng. NK tối nay tớ type chẳng được nhìu .

Tớ chẳng biết ấy là ai nhưng ấy có tin rằng tớ rất có thiện cảm với ấy ko ? Uhm, ko phải vì ấy thích những gì tớ viết nên tớ mới có thiện cảm với ấy đâu . "1 lời tốt đẹp có thể sưởi ấm 3 tháng mùa đông" - ấy tin ko ? Con người tớ sống chủ yếu thiên về tình cảm nên hay nghĩ ngợi dzớ dzẩn nhìu hơn người khác. Nhiều khi cảm thấy mệt mỏi, như chiều tối nay chẳng hạn. Thế mà ,chỉ cần nhìn con gấu xám,đọc câu chuyện về nó và đọc cái tin ấy gửi tớ... Tớ cảm thấy mình có đủ nhiệt tình để thức suốt đêm đọc xong cuốn sách mà tớ cần đọc. Tiếc là...vì em mèo , tớ phải tắt máy ko type NK tiếp được ^^

Giờ tớ post nốt ảnh rùi khò khò ấy ạ. Chúc ấy ngủ ngon !

Phong Linh
04-10-2006, 07:34 PM
Ngồi nghĩ vơ vẩn vẩn vơ, gửi bài cho TVE xong rùi. Hơn mình có mỗi 6 tuổi thôi ,chả cần gọi anh xưng em làm gì đâu nhỉ . "Hơn mày 6 tuổi ko gọi anh thì gọi gì" "Ông ý có biết tao kém tuổi đâu mà lo hão".

Lại nhớ tối qua , đi TV về, cảm thấy lạnh lạnh, bon chen qua đường hàng Đào, đoạn Hàng Mã, Đồng Xuân ... Sắp trung thu có khác, đông nghẹt người ,chen chúc nhau chẳng thở nổi .Mình chỉ cảm thấy ngột ngạt chứ trong người cũng chẳng bớt lạnh.

"Mỗi lần soi gương em nghĩ gì ?" "Nghĩ là sao trên đời này lại có ai mà vừa xinh vừa đáng yêu thế nhỉ" ( ặc :so_funny: , cà dzỡn hoài :rain: ,thế mà cũng nói được).

Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ
ôi biết nói gì ...
Cuộc tình lớn quá
cuộc tình đáng nhớ
tuy cũ nhưng mà biển ngà trắng xoá
cuộc tình quý giá
như những ngọc ngà nàng dành cho ta
ôi biết nói gì ...
Với một lời quý mến mà nàng nói đến
khi bước chân vào cuộc đời vắng ngắt
cuộc tình thứ nhất,
muôn kiếp muôn đời là tình vĩnh viễn
vì nàng đã hiến đôi cánh tay mềm trọn đời quyến luyến
lòng ta đầy kín
là muôn nghìn chuyện yêu đương
câu hát thần tiên
với những mộng huyền mênh mang...

Bài Love Story này ,nhạc hoà tấu mình đã nghe đến cả trăm nghìn lần ... Bây giờ lại còn lơ ngơ hát theo cái lời ông Phạm Duy viết nữa .Ngớ ngẩn!

Mối tình đầu ...

Linh nó bảo với mình :"Nếu như tình đầu mà cũng là tình cuối thì buồn tẻ lắm" - Em chịu,chưa iu chưa bik :rain:

Cái ông gì đó có câu danh ngôn từa tựa như "Mối tình đầu lãng mạn nhất ,nhưng mối tình cuối cùng mới là đẹp nhất..." ( ko nhớ rõ chính xác >.< ) Mình thì chẳng tin !

Hôm qua ở Tâm việt , sau khi kiểm nghiệm 3 cái "I think , I feel, I want" ...Chị Giang bảo phải kết hợp cả 3 yếu tố ấy, nếu cả 3 cái cùng gật đầu ok thì là tốt nhất ! ( Cái con đầu óc ngớ ngẩn như mình sao cứ liên tưởng tới chuyện tình yêu thế nhỉ :rain: ). Nếu như thế thì nó đã dùng "I feel" quá nhiều rồi >.<

Gặp Thầy Việt, bị chửi ngu điên >.< "Cô có biết cái tội lớn của con người là gì không? Có sức khoẻ, thông minh và có thể làm được nhiều việc" "Tại sao lại thế hả thầy?" ( Nghe thầy nói xong có cảm giác là mặt trời nó đang quay quanh trái đất chứ ko phải ngược lại nữa :rain: ).

"Làm việc tốt đâu đã phải là tốt, phải biết đâu mới là lĩnh vực của mình để làm việc tốt nhất mà mình có thể, nếu ko biết lựa chọn thì chỉ đáng vứt đi ! Cái gì cũng làm , cái gì cũng nhận , thế mà gọi là tốt àh ?"

Theo như thầy, mỗi ngưòi sinh ra đều có một sứ mệnh của mình. Liên hệ với những điều Sean Covey viết :

Vua Louis XVI bị lật đổ và cầm tù. Hoàng tử con trai ông cũng bị những tên gian thần quản thúc. Chúng nghĩ rằng vì Hoàng tử là người sẽ kế thừa ngai vàng, nếu chúng có thể huỷ hoại đạo đức của chàng, chàng sẽ không bao giờ nhận thức được về số phận và sứ mệnh lớn lao mà cuộc đời đã xếp đặt cho chàng.

Chúng mang chàng tưói 1 nơi thật xa xôi. Ở đó chúng đưa đến cho chàng mọi thứ đê tiện và ô trọc nhất trên đời . Chúng mang cho chàng những bữa ăn thịnh soạn có thể nhanh chóng biến chàng thành 1 kẻ phàm tục háo ăn. Chúng thường xuyên nói những câu tục tĩu quanh chàng. Chúng mang thới cho chàng những cô gái lẳng lơ. Chúng buộc chàng tiếp xúc với những điều gian dối và hèn hạ. Suốt 24 giờ trong ngày, chàng bị vây quanh bởi những thứ có thể kéo linh hồn của 1 con người xuống đáy địa ngục xấu xa. Chàng sống trong cảnh đó suốt 6 tháng trời, nhưng chưa bao giờ khuất phục trước bao áp lực. Cuối cùng, sau khi nỗ lực cám dỗ chàng không thành, chúng hỏi chàng sao không buông thả theo những thứ đó đi, sao không tham dự nhiệt tình. Những thứ đó mang tới niềm vui thú, thoả mãn dục vọng cho chàng, là những điều ai cũng ước ao. Và tất cả đều thuộc về chàng. Chàng trai đáp : « Tôi không thể làm theo lời các ông, bởi vì tôi được sinh ra để làm 1 vị vua. »

Mình sinh ra để làm gì ? - Hiền sinh ra để được sống trong tình yêu và hạnh phúc.

"Em định nghĩa thế nào về thành công và hạnh phúc" - A.Cường hỏi - "Thành công là có cái mình thích còn hạnh phúc là thích cái mình có" - Anh cười "Ghép vào bài nhanh thế !" Một chút vui vẻ và tự hào ...


"Em thấy thầy lúc nào cũng luôn vui vẻ , tại sao thầy có thể sống hạnh phúc thế ?" "Cô đọc cho tôi 3 chữ này xem nào" "SỐNG HẠNH PHÚC" "Đấy,để hạnh phúc,trước tiên cô phải sống đã" ... Bừng tỉnh...Em cám ơn thầy ... Thầy là ông TGĐ đầu tiên em biết lại thân thiện như thế, thầy có thể trả lời những câu hỏi rất là ...ngu xuẩn của em "Nếu đi ăn phở thầy quên tiền thì làm thế nào" "Đặt CMT lại" . Em chẳng coi thầy là ông TS hay TGĐ gì hết! Em coi thầy là một người thầy mà em rất kính trọng ^^ Trên đời này,tính đến thời điểm hiện tại thì có 2 người , kể cả bị 2 người đó chửi em vẫn...thích hóng hớt nghe, thầy Hưng và thầy Việt . Yêu kính cả 2 thầy lắm lắm ^^

Viết tản mác linh tinh thật, có thể chẳng đâu vào đâu nhưng mà ko như thế thì đã ko phải là mình . Giờ làm gì nhỉ , đi fơi quần áo ko về mẹ sẽ ko dzui và mình thì khất việc thất hứa, còn chuẩn bị cho ngày Trung thu nữa chứ. Vui vui ! Để Sống Hạnh Phúc, trước tiên là phải "Sống" đã ^^

tiểu thư lang thang
05-10-2006, 05:05 AM
_ Người ta đang buồn. Nếu như tớ vui vẻ ( tâm trạng tớ từ hôm qua đến giờ rất tốt ). Nhưng khi một người bạn buồn, tớ cảm thấy có lỗi khi mình vui ! Với lại nỗi buồn, nó như một mầm bệnh lây lan nhanh lắm ! Tớ cũng chẳng biết là tớ nên làm gì để giúp đỡ người ta . Người ta muốn bình tâm suy nghĩ , tớ sợ tớ sẽ khuấy mọi chuyện lên, động tới chỗ đau của người ta. Tính tớ hâm hâm dở dở lắm ...

_Tớ nghĩ ấy buồn cùng người ta cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì.

_Với tớ đó là một cách chia sẻ.

_Một cách dở tệ ,xuẩn ngốc ! Nó làm hại ấy ! Tự dưng tâm trạng ấy đang tốt, ấy biến thành xấu. Vậy là điên rồi !

_Thì tớ nói rồi, nỗi buồn nó lây lan nhanh lắm...

_Thế ấy cứ mặc kệ nó àh, cuối cùng thì cả bạn ấy lẫn ấy đều chết chìm trong cái mớ buồn bã gì đó luôn . Ấy cứ thử nghĩ xem nếu ai cũng điên như ấy, thấy bạn mình buồn => buồn theo . Thế thì những người bạn khác của ấy sẽ ra sao ? Ấy cũng muốn họ phải buồn theo ấy à ?

_Vậy ấy bảo tớ làm gì ? Tớ ko biết giúp người ta bằng cách nào.

_Chỉ cần ấy có lòng ấy sẽ tìm ra cách.

_Nói thế thì tớ cũng nói được.

_Vui lên! Đó là 1 cách.

_Ấy điên à, bạn mình buồn, mình thì vui . Thế thì bạn bè gì chứ !!!

_Có mà ấy hâm ý :P Ấy biết ngưòi ta ví nụ cười với gì không ? Mặt trời ! Mà mặt trời có bao giờ chọn nơi nào đó để chiếu sáng không ? Never ! Nó chỉ toả sáng. Ánh sáng ấy sẽ lan đến mọi người, và mọi ngưòi sẽ cảm nhận được sự ấm áp. Thay vì làm cho không khí căng thẳng , ấy hãy biến nó thành thân thiện, thoải mái ,vui vẻ đi !

_ ...

_ Còn nghĩ gì nữa chứ ! Ấy nói nỗi buồn lan rất nhanh, nhưng niềm vui cũng lan nhanh không kém. Cứ như tin dữ đồn xa, tin lành cũng bay nhanh y hệt vậy ^^ Buồn bã ko làm được gì đâu ! Ấy phải làm ngược lại ! Ấy hãy vui ! Thật là vui vào. Thông minh là phải biết hài hước ^^

_Tớ chẳng có cả 2 cái ý đâu .

_Ngốc này, ấy có biết khi rời khỏi "vùng an toàn", người ta sẽ tới đâu không ?

_Tớ nghĩ là "Vùng nguy hiểm"

_Sai rồi , đó là "Vùng dũng cảm" ^^ dũng cảm lên, bon chance !

Viết cho mình , chỉ riêng mình thôi ...

Khi đem so sánh mình với người khác và buồn bã vì điều đó,có nghĩa rằng tôi đang tự hạ giá chính bản thân mình ! Tôi là tôi, là duy nhất trên cuộc đời này, điều đó đáng trân trọng lắm chứ !
Lãng mạn ko xấu ! Nó chỉ xấu dưới cái nhìn méo mó ,lệch lạc của mọi người !
Tôi vẫn sẽ ngước nhìn lên những vì sao, nhưng tôi biết cách giữ cho đôi chân mình vững vàng trên mặt đất !
Tôi vẫn cứ sống giản đơn như tôi muốn, vì tôi biết vẻ đẹp nằm trong sự đơn giản ấy chứ chẳng phải nơi nào xa xôi.Tôi vẫn cứ sống vô tư như tôi đã từng sống, nhưng không phải vì thế mà tôi không quan tâm tới mọi người. Tôi vẫn cứ sống vui vẻ như tâm trạng của tôi, nhưng không phải vì thế mà tôi không biết bạn đang buồn. Tôi vui vẻ, vì tôi cũng muốn niềm vui ấy lây sang cả bạn nữa.

Cái gì trong suốt cũng dễ vỡ, nhưng không phải cái gì cũng có thể tan đi ...

Cái thế giới cảm xúc của tôi có lẽ nó mong manh, hay bị động chạm... nhưng tôi yêu nó,sống cùng với nó ...

Tôi chẳng cố để viết 1 trang NK hay ! Nếu ai thấy nó hay thì là vì tâm hồn của người viết nó đẹp! Người ta nghĩ tôi kiêu ngạo, có ảnh hưởng gì tôi đâu mà tôi phải phiền lòng vì nó ? Tôi chẳng xuẩn ngốc đến mức ấy,tôi chỉ sống đúng với những gì tôi yêu, ghét !

Uh huh, cái câu này tôi đọc được trong topic của 1 người ..."Hãy luôn tỏ ra xinh đẹp, ko ngừng theo đuổi, nắm lấy cơ hội dành cho bạn trong cuộc sống,công việc..." Tôi thích câu ý và sẽ không chỉ thích suông đâu !

Phong Linh
05-10-2006, 10:03 AM
Có một con nhỏ hâm hâm hay rủa người khác dở hơi và hay trù ẻo người ta.
Có một con nhỏ hôm nay làm lại cái nick mà nó đã liệng đi với lý do gì thì chúa cũng chẳng hiểu nhưng nó hiểu :so_funny:
Có một con nhỏ hôm nay online cả ngày và fa' fách topic của người khác cả ngày >.<
Có một con nhỏ ... hơi 1 chút là bức xúc bực mình, người ta chọc vài câu đã giận đòi nghỉ chơi.
Có một con nhỏ đến giờ khò khò rồi mà mắt vẫn còn tỉnh như sao.
Có một con nhỏ cứ hay cãi chày cãi cối cho ngươì ta tức chết .
Có một con nhỏ nó thiên vị con gái và trù dzập con trai kinh khủng khiếp :rain:
Có một con nhỏ đang type type vô NK những điều chập chập cheng cheng.

và...
Có 1 tá người dzở hơi gấp 100 lần cái con nhỏ ấy khi bôi đen những dzòng chữ này >:P Mít ơi, H với V ai dzở hơi hơn hả em, gấp 100 lần nhau cơ đấy :so_funny:

Lost.
06-10-2006, 12:10 AM
Này....con nhỏ này......hic con nhỏ nó móc xéo mình .....tức chết...ra đây......:andon:

Hem bít nhỏ nói ai mờ mình thấy nó tả.....giống mình thế không hiểu...lại hâm rùi sao lại cứ vận vào người thế nhỉ......mit nhể...đấy người iu mới của mầy đấy..........có hâm kém ta là nhiu đâu.............hic hic...

THế mà mình cũng lại bị con nhóc nó lừa...nókêu mình hâm...ừa đấy.............thì hâm ...:bay::bay:
Hâm mà.....
Hum qua con nhỏ con đi ngủ muộn hơn mình thế mờ....
Nhưng mình thích câu "vùng dũng cảm " của nhỏ đó....hình như đến vùng đó rồi mờ không nhớ..............
Mit ơi nhỏ đó hâm nhỉ..........hâm nặn chứ chẳng đùa

Xí Xọn Pà Pà
06-10-2006, 01:03 AM
và...
Có 1 tá người dzở hơi gấp 100 lần cái con nhỏ ấy khi bôi đen những dzòng chữ này >:P Mít ơi, H với V ai dzở hơi hơn hả em, gấp 100 lần nhau cơ đấy :so_funny:
Thề không pò vào đọc lén nữa :chayle:

Dzở hơi :khocnhe: Mình là kẻ dzở hơi :khocnhe:

tiểu thư lang thang
08-10-2006, 11:12 AM
Nhớ, nhớ,nhớ đến ... điên luôn . Nhưng phải đợi 00h 00' mới dám po` dzô HHT, lần sau chừa cái tội hứa nhăng hứa cuội rồi tự trù ẻo mình như thế nhé .Thời hạn cuối tuần đã qua rồi ^^ H giỏi quá ! Giữ đc lời hứa rồi ^^ Hôm nay Hồng Anh còn nói :"Ấy là người đặc biệt nhất từ trước đến giờ tớ gặp" ... wai, tí tởn,sướng đến bây giờ chưa ngủ được =))

:huglove: kiss mỗi ng` 1 miếng :D
yêu yêu yêu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đi ngủ kẻo mẹ dzậy wanh' chit' :P

Là lá la ... có 2 ng` còn hâm hơn mình 100 lần :so_funny: :x :x

Phong Linh
09-10-2006, 08:23 AM
Ngày mai là 10/10 ... thảm nào tối nay đi học về, thấy có nhiều hoạt động văn nghệ nhộn nhịp trên phố suốt từ dọc Hồ Gươm về tới đường Thanh niên.
Mai cũng là sinh nhật của 1 người... 1 người mà nửa năm nay ko có bất kỳ 1 liên lạc nào.Giá như em biết rằng anh có phải là người rộng lòng không nhỉ ? Hồi ý em trẻ con, chẳng có ý thức lo nghĩ cho ai gì hết, con người lúc thế này lúc thế nọ,chính bản thân mình còn ko hiểu rõ mình,chắc chắn hồi đó em đã làm phiền anh nhiều lắm...
Có 1 đứa hứa hẹn vu vơ rằng "Năm sau sinh nhật anh sẽ ko còn buồn nữa đâu,có em chúc mừng rồi". Nó muốn giữ lời với anh lắm lắm . Em sẽ khuyên nó giữ lời hứa ! Dù bây giờ đâu còn gì quan trọng với anh nữa đâu nhỉ ? Nhưng nếu ko giữ lời hứa,con bé ấy sẽ dằn vặt,sẽ cảm thấy có lỗi với anh,với cả chính mình .

Bây giờ ,em sẽ không để chuyện kia làm cho mình nhọc lòng nhìu, một lời chúc mừng cũng sẽ ko quá khó nói đâu anh nhỉ ?

Cuộc đời là một bức tranh muôn màu sắc,phút suy tư lắng đượm, phút sôi nổi ồn ào...

Chiều nay ở TV , ngượng gần chết >.< Chị Dương mải giảng bài quên cả thời gian ra chơi của học viên, em cảm thấy mệt kinh khủng... thế là thói quen xấu nó lại về - lại ngồi dựa vào thành ghế và gác chân ... Tưởng sẽ ko có gì nghiêm trọng đâu vì ... bao lâu nay em tốt rùi, hư 1 lần chắc cũng chẳng chết. Ai ngờ, Cao Anh đi qua... em xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất >.< "Biết sai vẫn phạm" - với mọi người có thể nó ko là gì lắm, nhưng với em cái tội này ...to uỳnh ! Sau gặp nhau, C.A chỉ cười :"Chắc trưa nay ko ngủ trưa nên mệt chứ j` ? Hay là ăn chưa no hả em ?" ! Hâm tỉ độ, lúc nào nhìn thấy mặt người ta cũng giễu "tham ăn" này nọ >.< Mang usb nhờ cop cho vài chương trình cũng ...đe "có cần anh cop cho vào mấy cái ảnh em đang 1 lúc 2 cái kem,ăn tranh cả của anh ko" - Chụp trộm khi ng` ta chưa đồng ý lại còn dám lớn lối nữa ! Ghét !!!

Hết vụ ngồi tựa vào thành ghế lại đến ghi chép >.< Lần này do em dzở hơi nên mới ... ngồi cạnh a. Nguyên >.< ( Nhung và Linh nó nhìn em bằng ánh mắt như thể :"Sau giờ tan học,cô cứ liệu bọn tôi đấy :rain: ) . Tại em chán wa',lại mệt nữa nên đổi không khí tẹo :P Thực ra em cũng nhớ a.Nguyên nữa muh, ngồi cạnh anh ý, em phải chuẩn bị tâm lý đề phòng hơn, học lơ tơ mơ con gà mờ là thể nào anh ý cũng mắng ... "Học TD rồi mà em còn ghi chép thế này hả" - "Thì ngày trước em cũng ghi theo kiểu sơ đồ, nhưng bây giờ lại trở về thói quen cũ >.< " "Thế thì phải làm sao em ko biết à?" "ờ thì ... ghi nhiều bằng sơ đồ cho thành thói quen". Nguyên hâm hâm, buổi học sau nhất định em sẽ chạy đi tìm anh và tí tởn khoe "Giỏi ko anh, em lại ghi bằng sơ đồ TD trở lại rồi ^^ " và sau đó anh có khen ko ? Dzù sao thì lúc anh khen em "thông minh" bằng giọng nghiêm túc chứ ko phải xỏ xiên, có bị mắng trước đó em cũng đã sướng muốn trèo lên mây chơi rùi ... Cái việc em thích được khen thì nên lý giải thế nào nhỉ ? Vì tính em trẻ con ? Đâu phải thế ? Đó là chuyện hiển nhiên,ai mà chẳng thích được khen,được động viên và khích lệ ^^

Đến TV hôm nay em ko gặp Ninh , nhớ nhớ ... Hôm nào bám Ninh về nhà chơi để trèo cây ổi cái ^^

"Mấy đứa ăn kẹo mà ko mời chị nhé" - Hương rời khỏi cái bàn máy và đến chỗ bọn em đang tám chuyện. "Chị phải chủ động tiến đến dzành dzật chứ" - Con nhỏ cười.Chị trêu : "Trông mặt hiền mà ko ngờ ghê gớm thế" - "Chính thầy Việt còn kêu em ác nữa là " .

Một buổi chiều ấn tượng, từ lúc em thuyết phục Thu đổi chỗ cho em ngồi cạnh anh Nguyên iu quý, mọi ng` sôi nổi hẳn lên ( Tưởng em thích Nguyên hả ? Uh, người ta thích thật mà, em thích vô số người :so_funny: ) Cuối buổi , Linh còn thì thầm "Em có biết lúc nãy Nhung bảo gì với chị ko" "Gì hả chị ?" "Sau buổi dzần cho em te tua luôn,can tội dám trêu a.Nguyên":rain: "dạ,em chào chị,em chạy trước" :chayle:

Mình thích số 7 ( cho đến lúc có quá nhiều người cũng thích số này thì đang suy xét lại ) Tạm thời vẫn thích ...
Giờ xem film :chayle:

Dzừng tại đây thôi nhé NK ơi ... ngày mai gặp ấy, sang một trang mới. Tớ iu ấy nhìu nhìu NK ạ , bạn tốt của tớ :huglove:

Lost.
09-10-2006, 08:34 AM
Cứ muốn chấm võ vô khi nó chưa bị "hết đát" ,,,,thế đấy.........
Hơn một lần chấm võ một cách vô thức và bị nhận hậu quả là bị nhầm thành người thứ 3.......ai bảo họ không chịu giữ lòng nhỉ........mình đâu có cố ý gì đâu nhưng thôi , giờ giải nghệ rồi..........gác kiếm tu hành..........

Mình chẳng mở pic NK riêng đi ghé linh tinh..........giống kiểu rồi cũng hết một ngày........đau cần thiết phải ở nhà cho hết một ngày đâu..........

Lý cùn một kiểu rất ư là khó chịu.........CS vẫn thế..........chăc nó cũng vui lắm khi vùi một ai đó vào cái guống quay nó tạo ra nhỉ ,,,,hẳn là thú vị lắm lắm........
Mình chưa thử ép ai đó và điều mình muốn.......ác quá thì phải..........dù biết khả năng dư sức....
THôi góp vài dòng với một cái pic có người hâm như mình..........
Chúc cái linh hồn của gió kia cu ngụ nơi nào có thể dừng chân lại nhé........lang thang và lang thang...mệ mỏi.......

Phong Linh
09-10-2006, 07:24 PM
"vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh, anh không muốn trong đời thiếu em..."

Bao giờ có ai hát cho nghe câu này thì mới suy nghĩ xem còn muốn phiêu du nữa không hay là sẽ tìm 1 nơi dừng chân ... Kệ,hâm muh.

Bik hông, những giếng vui trào ra tiếng cười đầy nước mắt, nhưng chính những cái hố do ưu phiền đào ra trong lòng ta, càng sâu bao nhiêu,càng chứa được nhiều niềm vui bấy nhiêu ! Rồi một ngày nó sẽ được lấp đầy bởi những niềm vui mà ! Đừng mệt mỏi, cười lên đi nào, sẽ ổn ,chắc chắn nó sẽ ổn.Chẳng bao giờ cô đơn cả,khi hâm cũng có người hâm cùng nữa là... Cái gì trong suốt cũng dễ vỡ...Cố làm cho mình cứng cỏi nhưng bản chất vẫn là mong manh. Trong suốt thì dễ vỡ, nhưng đâu phải cái gì dễ vỡ cũng có thể tan đi , trong trái tim của những người yêu quý, đọng mãi. Vì nó xứng đáng được như thế.