Xem đầy đủ chức năng : ^^ Góc thơ Nguyệt Linh ^^
NguyetLinh
15-07-2006, 07:16 AM
Em vẫn biết
Em vẫn biết chẳng bao giờ anh hiểu
Bởi lời thương em giữ mãi trên môi
Vờ hờ hững .. dấu che lòng bối rối
Nghe hồn đau giông bão sóng dâng sầu
Em vẫn biết chẳng bao giờ anh thấu
Trái tim buồn ướt lạnh giấc mơ ngâu
Mỗi nhịp yêu nghe muôn trùng xa cách
Nơi tim anh .. Ô thước chẳng bắc cầu
Em vẫn biết quanh anh ngàn bướm đậu
Gió thét gào Thu quặn thắt niềm đau
Trăng Thu buồn trốn biệt dưới mưa sầu
Em buồn bã giấu tình vào tim nhỏ
Em vẫn biết anh vô tình như gió
Đến tình cờ .. thoáng vội tựa giấc mơ
Biển vươn vai .. xoá sạch dấu cát chờ
Để ta mãi là góc đời xa lạ ...
- Nguyệt Linh , 03 Nov 2005 -
------------------------------------------------------------------------
Chia những vần thơ
Ai đó hỏi tôi thơ tôi đâu nhỉ
Viết hộ người vài ba bận thương yêu
Vẽ hộ người mây giăng mắc tơ chiều
Để người đan tóc , phơi hồn yêu tình tự
Tôi có thơ đây , chia cho người đôi chữ
Một chữ buồn .. dăm chữ nhớ tương tư
Chỉ vậy thôi mơ suông cùng thi tứ
Có trăng sao đêm lộng gió xạc xào
Tôi có thơ đây bài thơ yêu huyền ảo
Vài vận thương , đôi câu nhớ khát khao
Lỡ vô duyên như con đường độc đạo
Người có nhận không .. hay vứt bỏ phương nào ..
Tôi có thơ tình , nhưng thơ tình giông bão
Quấy nhiễu hồn dăm vần đổ hư hao
Người muốn chia không .. một chút tình hư ảo ..
Hãy đến đây .. đầy một túi mời chào ..!
- Nguyệt Linh - 27 Apr 2006 -
Phong Linh
18-07-2006, 10:28 AM
Nghe lắng đượm…
nhịp thời gian
Nén lòng tiếng thở
bẽ bàng cùng đêm
Tìm về…
với một miền quên
Ô Thước đứt nhịp…
chẳng nên duyên tình
Để rồi bất chợt
giật mình.
Đêm rơi rớt lệ khóc cùng người dưng
Trong đêm gửi một đôi dòng
Góc thơ đơn lẻ,viết cùng Nguyệt Linh.
Lost.
18-07-2006, 11:00 PM
Không là ảo ảnh - chỉ là mơ
Không nắng chẳng mưa - giọt đợi chờ
KHông câu đề tựa , không đoạn kết
Chẳng một tiếng qua giữa mập mờ
Chưa lần tìm thấy bước chân vui
Sống với chênh vênh cạn nước đời
Tình nhân cứ bước bờ xa lắc
Ta với ta thôi cạn hết lời
Đi qua nhung nhớ có là bao
Như gió vẩn vơ giữa cồn cào
Cát không dấu cát ai lạc hướng
Theo dấu mù khơi sóng nghẹn ngào
NguyetLinh
19-07-2006, 09:30 AM
hihi, cảm ơn Mắt Đen, Miranda :)
Nửa hồn, nửa mảnh thương đau
Nửa con tim lụy ngàn sau mãi sầu
Nửa vầng trăng khuyết về đâu
Nửa câu hẹn ước qua cầu nước trôi
Nửa ân tình .. chóng phai phôi
Nửa vần thơ cũ rụng rơi chốn nào
Nửa đời đong đếm hư hao
Nửa đêm tỉnh giấc buồn xao xác lòng ..
tendresses
19-07-2006, 09:50 AM
Trời Hà nội hôm nay không có nắng
Trưa đông buồn thiếu vắng bước chân ai
Một mình ta lặng bước trên đường dài
Nghe nhung nhớ hòa trong từng cơn gió.
Nhớ ngày nào hai ta còn bỡ ngỡ
Dệt tương lai bằng sợi nhớ sợi thương
Mà giở đây ta đã chẳng chung đường
Níu kéo chi tình yêu là tuyệt vọng
Gửi tình ta vào trong lòng biển rộng
Mãi ngàn năm theo con sóng ra khơi
Bỏ lại hết những mệt mỏi rã rời
Vì mãi mãi biển đời là cõi nhớ...
Lost.
19-07-2006, 08:36 PM
Đếm mãi chỉ là một nửa thôi
Nhớ cũng mà chi chuyện đã rồi
Ta đem hong vết thương ngày cũ
Dẫu có nắng mưa đủ đắp bồi
Đông dài nắng hạ chốn phai phôi
Ngày tháng chen chân giữa mù đời
Hơn lần thấp thỏm tim mình thức
Nhưng cũng chỉ trong một nửa vời
NguyetLinh
19-07-2006, 09:04 PM
Trời Hà nội hôm nay không có nắng
Trưa đông buồn thiếu vắng bước chân ai
Một mình ta lặng bước trên đường dài
Nghe nhung nhớ hòa trong từng cơn gió.
Nhớ ngày nào hai ta còn bỡ ngỡ
Dệt tương lai bằng sợi nhớ sợi thương
Mà giở đây ta đã chẳng chung đường
Níu kéo chi tình yêu là tuyệt vọng
Gửi tình ta vào trong lòng biển rộng
Mãi ngàn năm theo con sóng ra khơi
Bỏ lại hết những mệt mỏi rã rời
Vì mãi mãi biển đời là cõi nhớ...
:)
Đôi bờ Nhật Nguyệt
Khi Trăng sáng nơi này
Là binh minh nơi ấy
Khi ngày vừa thức dậy
Là ngày khuất phương xa
Đêm tỏa ánh Trăng ngà
Thềm hoang còn thức đợi
Đông về .. đâu còn lá
Mà ngẩn chờ .. chơi vơi !
Ngày , đuổi nắng ra khơi
Trùng dương xa thăm thẳm ..
Nên phố buồn vời vợi
Xám - một trời cách ngăn
Đôi bờ - mãi xa nhau
Ôi ! Đôi vầng Nhật Nguyệt
Muôn đời ta lạc dấu
Chẳng trọn một nhịp cầu
Còn .. mãi một niềm đau !!!
Đếm mãi chỉ là một nửa thôi
Nhớ cũng mà chi chuyện đã rồi
Ta đem hong vết thương ngày cũ
Dẫu có nắng mưa đủ đắp bồi
Đông dài nắng hạ chốn phai phôi
Ngày tháng chen chân giữa mù đời
Hơn lần thấp thỏm tim mình thức
Nhưng cũng chỉ trong một nửa vời
Miranda, thơ của Mirranda hay và có hồn lắm :).
Trăng nơi ấy .. tròn đầy hay khuyết Nguyệt
Trăng nơi này.. mờ mịt giữa màn đêm
Bóng soi bóng .. huyền mơ màu giá tuyết
Cây cúi đầu .. lặng lẽ , chếch , loang thềm ..
Ngày nơi ấy , nắng có về thương mến ?
Ở nơi này , biền biệt nắng ... mây trôi
Mưa rơi rơi , sương giăng mờ .. bối rối
Lạnh vô cùng.. nương náu bước chân côi
Đông nơi ấy, Đông có buồn vời vợi
Ở nơi này, Đông lạc ánh sao rơi
Trăng lịm chết, một bầu trời u tối
Ta lịm buồn , một nỗi nhớ không vơi
Người nơi ấy , tìm vui ngày nắng mới
Ta nơi này, chờ đợi bóng trăng lên
Tình xa thẳm .. lỡ bao lần hò hẹn
Mộng không tròn .. Nguyệt mãi khuyết từng đêm ...
Quango2
22-07-2006, 11:13 AM
hihi, cảm ơn Mắt Đen, Miranda :)
Nửa hồn, nửa mảnh thương đau
Nửa con tim lụy ngàn sau mãi sầu
Nửa vầng trăng khuyết về đâu
Nửa câu hẹn ước qua cầu nước trôi
Nửa ân tình .. chóng phai phôi
Nửa vần thơ cũ rụng rơi chốn nào
Nửa đời đong đếm hư hao
Nửa đêm tỉnh giấc buồn xao xác lòng ..
Một mình lẻ bóng một mình
Một hồn chẳng trọn chữ tình lứa đôi
Một tim chẳng thể bồi hồi
Một vầng trăng khuyết chẳng soi tỏ tường
Một câu hẹn ước chẳng vương
Một ân tình cũng hai đường chia xa
Một đời trẻ mãi cũng già
Một vần thơ cũ chẳng là bài thơ
Một đêm rồi hết mong chờ
Một ngày mai đến bất ngờ ... bình yên!
phaminhung1012
22-07-2006, 05:43 PM
Khi anh tỉnh dậy là khi em ngon giấc
Khi anh mơ màng lại thấy dáng em đi
Nơi ấy thu vàng một cõi chia ly
bên này lanh lẽo trong tuyết đi vô hướng..
Khi xa em anh thường ngồi tưởng tượng
Ngày mong chờ đêm thương nỗi nhớ nhung
Trăng nơi này sao cứ mung lung
Như mờ mịt trong chập chùng mây tím
Icrysoul
22-07-2006, 11:13 PM
Đến bây giờ khi Anh đã xa em
Em mới thấy mình nhớ Anh nhiều lắm
Con đường quen bước chân như lạc lõng
Phố đông người em vẫn thấy cô đơn.
Đến bây giờ khi Anh đã đi xa
Em mới biết mình yêu Anh đến thế
Mượn tứ thơ để dệt nên nỗi nhớ
Tập nhật ký dày hơn tất cả tháng ngày qua.
Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
Em mới biết Anh cho em nhiều quá
Ở bên Anh em chẳng còn lo sợ
Anh mang đến cho em nụ cười và tất cả niềm tin.
Đến bây giờ không được ở bên Anh
Em mới thấy mình lớn lên nhiều lắm
Biết hờn ghen, biết giận hờn và mong ngóng
Biết yêu Anh hơn chính bản thân mình
KT: Mưa Buồn
NguyetLinh
23-07-2006, 06:12 AM
Ừ nhỉ Trăng đầy rồi lại vơi
Nửa mảnh vỡ đôi, đi vắng rồi
Nửa vầng trăng khuyết lẻ loi đợi
Đi chơi mỏi gối lại hợp đôi
Ừ nhỉ mình xa nên đã quên
Có là Trăng đâu mà ấm êm
Có là Trăng đâu mà tan hợp
Lỡ mối nhân duyên, bến lạc thuyền
Ừ nhỉ.. lỡ duyên .. nên lỡ thì
Xuân thì Trăng đó vạn năm ghi
Hoa chẳng là Trăng tàn Xuân úa
Nửa đời ta lỡ .. có xá chi !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.