bupbechuayeuai88
14-07-2006, 07:17 PM
Gã ghét phải nhìn lên khung cửa ấy vào mỗi buổi sáng, ấy thế mà gã vẫn không bỏ được thói quen ngước nhìn lên khung cửa bình thường ấy khi đạp xe ngang qua. Khung cửa bằng gỗ sơn màu hồng ngã tím “sên sến”, nhưng cứ đập vào mắt gã như chọc tức. Những thanh chấn song chuốt đều đặn thanh mảnh và đều tăm tắp làm gã liên tưởng đến những thanh hàng rào màu trắng của căn nhà, cũng bằng gỗ và đều tăm tắp.
Gã vừa mới tới con hẻm này được hai tuần, một con hẻm khá yên tĩnh nếu không kể đến cái chợ nhỏ họp vào đúng năm giờ sáng và tan đúng bảy giờ. Tiếng ồn ào của cái chợ đập vào tai gã như một cái đồng hồ báo thức cần mẫn nhất mà gã không tìm thấy nút tắt đâu hết, đành ngáp dài ngáp ngắn lên sân thượng tập thể dục cùng anh chủ nhà. Gã thuê căn nhà nhỏ nhất hẻm này, trên căn gác trọ như cái chuồng cu, nhìn thẳng xuống dưới là cái sạp bán rau đông nghịt buổi sáng, buổi trưa là tiệm cơm bình dân và buổi chiều tối là xe bán nước sinh tố của mẹ con chủ nhà, người Sài thành không bỏ lỡ một không gian chật hẹp nào nếu không gian đó có thể hái ra tiền, chẳng bù cho cái vườn mênh mông nhà gã bị bỏ phí thật đáng tiếc, giá nó di chuyển được lên đây chắc ba của gã cũng phải nghĩ ra cách gì đó đầu tư bắt nó đẻ ra tiền chứ không chỉ để cho cây cối chằng chịt như thế. Căn gác đặt vừa đủ chỗ cho chiếc chiếu cá nhân và một cái tủ vải, còn chút trống trải để gã đặt cái bàn xếp ngang mặt nếu muốn học bài. Vậy cũng là tốt chán, không phải chen chúc hàng chục đứa như trong ký túc xá, gã nhớ lời bà bác chủ nhà đã nói thế khi gã lưỡng lự trước khi thuê. Căn gác sẽ ngột ngạt lắm nếu anh chủ không trổ một ô cửa sổ có cái cho gã thò đầu ra hít khí trời. Nhìn sang bên phải, ánh mắt gã tụt xuống mái nhà bằng tôn thấp lè của nhà bán tạp hóa, nhìn sang bên trái, cách một con đường nhỏ xíu vừa đủ cho xe đạp chen vào là ngôi nhà có khung cửa sổ màu hồng ngả tím.
Theo nhận xét của gã, căn nhà chỉ đủ để hai con người sống là cùng, nó hẹp không thua gì căn nhà của gã, nó có thể rộng thêm một chút nếu chủ nhà không dành một không gian đáng kể phía trước cho mấy chậu hoa và cái hàng rào gỗ sơn trắng. Căn gác chồm lên phía trước một tý là một cái ban công dã chiến chỉ để trồng thứ dây leo rối rít cuộn cả xuống tầng dưới, phía trên cái rổ dây leo ấy là khung cửa sổ. Căn nhà ấy có vẻ lạc lõng trong cái hẻm này. Thứ nhất, nó là căn nhà duy nhất có hàng rào bằng gỗ. Thú hai, nó là căn nhà duy nhất mà chủ nhà không buôn bán gì phía trước hết, cả buổi sáng, buổi trưa và buối tối, nếu không kể lúc mấy quán bên này mượn chỗ đặt bàn ghế khi khách đông, còn thì chỉ thấy một chỗ trống thông thống trong con hẻm chật chội. Thứ ba, nó là căn nhà duy nhất gã chưa được nhìn thấy chủ nhân. Điều này làm gã tò mò nhất và cứ sáng sáng gã lại ngước nhìn lên, mong chờ nhìn thấy một mái tóc dài, hay một gương mặt trắng mịn màng nào đấy. Tuyệt nhiên không!
Một căn nhà như thế không thể không có con gái! Gã đóan như vậy vì có mấy đàn ông thích sơn cửa sổ màu hồng đâu. Thỉnh thỏang vào buổi tối, gã thóang nghe tiếng nhạc êm êm rất khẽ phát ra từ khung cửa sổ ấy. Tự nhiên có một sự tò mò không kềm chế được khiến gã khao khát muốn gặp chủ căn nhà ấy. Sáng nay, gã thử hỏi anh chủ nhà về căn nhà lạ lùng kế bên, anh cười, bảo chủ nhà là một bà già nghễnh ngãng khó tính, ít giao thiệp, mới chuyển về nửa năm nay thôi. Gã không tin, chẳng lẽ giấc mơ về mái tóc dài và làn da trắng mịn của gã lại tan biến nhanh thế ư?
Ở đầu con hẻm là xe bánh mì và xe sữa đậu nành – hai món “thường trực” điểm tâm của gã. Chị bán bánh mì có cái miệng mim mím còn bác bán sữa có cái áo màu tím ngày nào cũng mặc. Đúng sáu giờ, gã đi ngang là với tay lấy ngay ổ bánh mì pate và bịch sữa đậu nành một ngàn mà chị bánh mì và bác sữa để sẵn, tiền mỗi tuần tính một lần cho gọn. Ngày nào gã cũng nghe chị bánh mì nói hôm nay đi học sớm vậy em, dù rằng ngày nào gã cũng đúng giờ. Buồn cười.
Băng ngang đường là tới trường của gã, chỉ có vài mét mà thời gian đầu khó khăn lắm gã mới quen với việc chen ngang dòng xe như mắc cửi. Sài Gòn đông. Sân trường gã không rộng lắm, được cái là nhiều cây. Ra chơi giữa giờ là mấy thằng như gã tụ tập dưới một gốc cây hai ba người ôm nhâm nhi li cà phê đá bàn đủ thứ chuyện, từ việc tổng thống Bush sắp sang thăm Việt Nam tới chuyện quần thằng Huy phơi ngoài sào bị chôm hôm qua, tức ói máu. Nhiều nhất là chuyện về con gái. Gã không thích đề tài này lắm, đối với gã, những cô bé tung tăng kia đơn giản chỉ là người khác phái. Cái mà gã quan tâm là mái tóc dài và làn da trắng mịn sau khung cửa sổ màu hồng kia kìa. Không hiểu gã có phải đang tương tư hay không nữa đây. Tương tư một kiểu khó chịu theo cách của gã. Không tìm hiểu. Không hỏi han. Chỉ là một sự tò mò không nén được nhưng gã không chịu làm thỏa mãn sự tò mò ấy, có khi đến lúc ấy lại mất hay.
Sáng nay gã ăn sáng muộn. Vì chị bánh mì mải nói chuyện với một nhỏ nào lạ hoắc mà đến lúc gã khều vai mới sực nhớ, giả lả cười hỏi sáng nay sao đi học sớm vậy em. Con bé thấy gã tới cũng bỏ đi. Đọng lại một nước da đen giòn, tròn trĩnh và mái tóc loe hoe vàng ló ra dưới chiếc nón lưỡi trai đội ngược. Nhỏ cũng băng ngang đường và bước vào trường, có lẽ học ở lớp nào đấy. Gã ngạc nhiên thấy mình dường như đang lẽo đẽo theo nhỏ…tiến về lớp. Đến khi nhỏ yên vị ở góc trong cùng của cái bàn trong cùng trong lớp… của gã thì gã mới ngẩn người ra. Người ta không thể nhớ hết hơn một trăm con người trong vòng hai tuần nhập học được, nhưng gã thề là chưa bao giờ thấy nhỏ trong sân trường chứ đừng nói gì đến trong lớp gã. Mà sao lại để ý đến con bé lạ hoắc này chớ, mối quan tâm duy nhất của gã là khung cửa sổ màu hồng ngả tím kia mà. Thằng Tiến thì thào vào tai gã, nhỏ đó là Việt kiều mới về nước, tên San, khùng ghê, ở bên đó sướng thấy mồ về đây học làm gì trời. Việt kiều gì đen thui, tròn quay. Gã phẩy tay, kệ người ta mày. Gã liếc sang, thấy nhỏ đang quay tới quay lui nói líu lo với mấy đứa ngồi xung quanh.
Hôm qua gã đã nghe thấy một âm thanh mà gã cho là tuyệt diêu nhất trên đời, khung cửa sổ vọng ra một tiếng cười trong vắt, chao nghiêng giữa trưa nắng làm gã muốn.. chao theo. Vậy là gã đóan đúng, trong ngôi nhà xinh xẻo kia chắc chắn là có một cô gái tóc dài mượt mà và làn da trắng mịn, một tiếng cười thánh thót như vậy chắc chắn chủ nhân phải là người thanh thoát mỹ miều lắm. Trong giấc ngủ trưa chập chờn gã thấy mình đang chạy theo một tấm áo màu hồng ngả tím đang cười bỡn cợt cho cuộc rượt đuổi vô vọng của gã. Căn gác trọ tự nhiên thấy mát mẻ hơn…
Gã vẫn ngước nhìn lên khung cửa sổ mỗi khi đi học. Gã để ý thấy con bé Việt kiều tên San ít khi nào đi học đúng giờ, khi thì sớm, khi thì tận tám giờ mới ló mặt nói em sorry thầy, em bị kẹt xe rồi lót tót vô chỗ như không. Gã nhìn nó thấy thinh thích. Ra chơi, gã hút thuốc trong lớp bị con nhỏ quay sang cười toe tóet nói bạn ơi mình bị dị ứng khói thuốc lá. Gã dụi tắt điếu thuốc, thấy hơi bực mình. Lát sau, giờ Triết gã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành chợt thấy tóc bị kéo giật ra sau thô bạo, quay sang thấy con nhỏ cũng toe tóet cười nói bạn ơi cho mình mượn tập. Bực mình rồi đó nha, sao không muợn đứa khác mà mượn tui, nó nheo nheo mắt nói tui thấy bạn siêng học nhất lớp, lúc nào cũng đi học đúng giờ hết. Gã phì cười, tui đâu có chuyện gì làm ngoài lên lớp đâu chứ siêng gì. Nó vẫn lúc lắc đầu, bạn làm ơn cho tui muợn đi mà. Gã nhìn xuống cuốn tập quăn queo của mình rồi liệng cho nó, nó xua tay, mình mượn cuối giờ kìa, bây giờ bạn phải chép bài nữa chớ. Gã thấy hình như mình đã đánh mất giấc ngủ lơ mơ trong giờ học rồi thì phải.
Con nhỏ cũng hay hay, nó nói luôn miệng, gấp gáp như sợ trễ giờ nhưng không bao giờ ngắt lời người khác. Gã thấy nó giống con chim cánh cụt ghê, mặc dù nó bước đi thoăn thoắt chứ chẳng lạch bạch bao giờ. Nó thích mặc đồ rộng thùng thình nên càng làm nổi bật cái dáng mũm mĩm, đã vậy còn tòan chơi dép xỏ ngón nữa chớ, ngồ ngộ, chẳng giống mấy đứa con gái bình thường chút nào. Hễ ngày nào đi trễ là nó sán lại chỗ gã ngồi để mượn tập chép bài giảng bị mất, ngày nào đi sớm là nó vẫy gã rối rít khi gã bước vào lớp. Thằng Tiến nói mày bị nó biến thành thằng cu ly chép bài dùm rồi, gã chắng để ý, chỉ thấy không thích phải từ chối con chim cánh cụt này chút nào. Trong ánh mắt của nó, gã thấy có một sự tự tin đến kỳ lạ, nó giống như một lực hút mà người đối diện chẳng thể nào cưỡng lại được.
Tiếng nhạc ở căn nhà kế bên ngày càng rõ hơn, gã tưởng như mình sắp chạm được vào mái tóc mượt mà và làn da mịn màng ấy được. Sáng tập thể dục, anh chủ nhà nói từ lúc cô cháu gái về ở chung thấy bà cụ nhà kế bên khỏe hẳn ra, sáng nay gặp anh còn chào hỏi nữa chứ. Gã giật mình, hay là gã thử thỏa mãn sự tò mò một lần? Chỉ cần bước sang hỏi cô ơi, có thể cho tôi mượn đĩa nhạc mà hàng đêm cô vẫn nghe hay không, nó làm tôi thao thức mãi vì hay quá … Tốt chứ nhỉ? Gã bật cười, trò làm quen vớ vẩn.
San dí sát gương mặt của nó vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đang tức giận vì gã nghỉ học ngày hôm qua, không chép bài cho nó. Sao bạn nghỉ học? Chẳng lẽ lại trả lời rằng gã đã ngủ quên sau một đêm trăn trở xem có nên làm quen với người phía sau cánh cửa màu hồng ư? Ngốc! Gã nhăn nhở, tại mắc đi chơi với bạn gái về khuya. San trợn tròn mắt, người như ông mà cũng có bạn gái? Gã bực bội quá, ừ, thì sao nào, bộ chưa bao giờ thấy người có bồ đi chơi qua đêm hả, tưởng sống thoải mái lắm chứ! Thốt nhiên, một cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng gã rồi trồi xuống lồng ngực đau buốt. Ánh mắt San như trùm kín một khỏang không hun hút, nó chỉ khẽ nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng quay đi, lát sau nó xách tập qua góc Tiến ngồi, bỏ gã một mình rít riết róng một hơi thuốc đắng nghét. Ừ, kệ, cuối cùng nó cũng không còn làm phiền gã nữa.
Hôm nay tiếng nhạc bên khung cửa màu hồng không còn nhẹ nhàng giai điệu nữa mà chuyển sang một tràng rap đinh tai buốt óc, nó làm gã nhức đầu. Nhoài người sang nói lớn, mở nhạc nhỏ nhỏ dùm. Không biết có phải mái tóc dài và làn da trắng mịn có cố tình không nghe hay không mà tiếng nhạc càng lớn hơn, gã bất lực, xách xe chạy ra bờ sông uống cà phê một mình. Sao San có thể làm gã lớn tiếng với mối tình vĩ đại của gã được nhỉ?
Gã dậy hơi muộn, chị bánh mì cười cười hỏi hôm nay đi học sớm vậy em, lần đầu tiên gã trả lời, em dậy trễ chứ sớm đâu chị. Chị bánh mì cười hoan hỉ, em học chung lớp với bé San phải hông, cho chị gửi cái này cho nó, tội nghiệp, đi giao báo từ sớm chắc vô lớp đói lắm. Gã giật mình, sao chị biết? Nó ở kế bên nhà em sao chị không biết được, siêng lắm, ba mẹ gửi tiền về mà cứ để dành, thích đi làm thêm, chị nói con gái con đứa mà đi giao báo khi trời còn tối mịt vậy nguy hiểm thấy mồ, nó nói quen vậy rồi, không thích xài tiền người khác, tiền ba mẹ gửi nó để lo cho bà ngoại nó! Thôi, cầm ổ bánh này cho nó dùm chị nghen… Gã thẫn thờ.
San đón gã bằng nụ cười nhếch mép cố hữu. Gã thấy bối rối, tự nhiên thấy da San … trắng ra, mái tóc không vàng hoe nữa mà mềm óng ả, gã phải làm sao đây? Gã đã biết ai là người phía sau khung cửa sổ hồng mà lòng không chút hăm hở nữa rồi, có gì đó vừa lạ vừa quen, vừa xấu hổ lại vừa thích thú. San không giống với những gì gã đã tưởng tượng nhưng có gì đó ở San khiến gã bỗng thấy mình tầm thường hẳn. Còn vẹn nguyên trong gã mái tóc dài và làn da trắng mịn, nhưng bổ sung vào dung nhan đó là nụ cười nhếch mép… đáng yêu.
Gã gói ổ bánh mì lại, rồi bỏ vào chung với bịch sữa, chuyền qua cho San. San liếc gã, thóang ngạc nhiên nhưng cũng cắm cúi ăn sợ trễ giờ vào lớp. Gã đang nín thở chờ San ăn xong. Không hiểu San sẽ phản ứng thế nào vì trong mảnh giấy gói bánh, gã đã viết thế này : “Chào người phía sau khung cửa sổ hồng, mạn phép cho kẻ hèn này được mua bánh mì mỗi sáng phục vụ đuợc chứ? Có những bí mật mà người ta nên khám phá sớm hơn … À, sáng sớm mai nhớ chờ người ta chở đi chứ đừng đi giao báo một mình nguy hiểm lắm! Còn điều này nữa, hôm bữa đi học trễ vì mải nghe nhạc phát ra từ cửa sổ hồng nên mới dậy muộn đó! Người như tui làm sao có bạn gái cho được! Ok?”
Gã vừa mới tới con hẻm này được hai tuần, một con hẻm khá yên tĩnh nếu không kể đến cái chợ nhỏ họp vào đúng năm giờ sáng và tan đúng bảy giờ. Tiếng ồn ào của cái chợ đập vào tai gã như một cái đồng hồ báo thức cần mẫn nhất mà gã không tìm thấy nút tắt đâu hết, đành ngáp dài ngáp ngắn lên sân thượng tập thể dục cùng anh chủ nhà. Gã thuê căn nhà nhỏ nhất hẻm này, trên căn gác trọ như cái chuồng cu, nhìn thẳng xuống dưới là cái sạp bán rau đông nghịt buổi sáng, buổi trưa là tiệm cơm bình dân và buổi chiều tối là xe bán nước sinh tố của mẹ con chủ nhà, người Sài thành không bỏ lỡ một không gian chật hẹp nào nếu không gian đó có thể hái ra tiền, chẳng bù cho cái vườn mênh mông nhà gã bị bỏ phí thật đáng tiếc, giá nó di chuyển được lên đây chắc ba của gã cũng phải nghĩ ra cách gì đó đầu tư bắt nó đẻ ra tiền chứ không chỉ để cho cây cối chằng chịt như thế. Căn gác đặt vừa đủ chỗ cho chiếc chiếu cá nhân và một cái tủ vải, còn chút trống trải để gã đặt cái bàn xếp ngang mặt nếu muốn học bài. Vậy cũng là tốt chán, không phải chen chúc hàng chục đứa như trong ký túc xá, gã nhớ lời bà bác chủ nhà đã nói thế khi gã lưỡng lự trước khi thuê. Căn gác sẽ ngột ngạt lắm nếu anh chủ không trổ một ô cửa sổ có cái cho gã thò đầu ra hít khí trời. Nhìn sang bên phải, ánh mắt gã tụt xuống mái nhà bằng tôn thấp lè của nhà bán tạp hóa, nhìn sang bên trái, cách một con đường nhỏ xíu vừa đủ cho xe đạp chen vào là ngôi nhà có khung cửa sổ màu hồng ngả tím.
Theo nhận xét của gã, căn nhà chỉ đủ để hai con người sống là cùng, nó hẹp không thua gì căn nhà của gã, nó có thể rộng thêm một chút nếu chủ nhà không dành một không gian đáng kể phía trước cho mấy chậu hoa và cái hàng rào gỗ sơn trắng. Căn gác chồm lên phía trước một tý là một cái ban công dã chiến chỉ để trồng thứ dây leo rối rít cuộn cả xuống tầng dưới, phía trên cái rổ dây leo ấy là khung cửa sổ. Căn nhà ấy có vẻ lạc lõng trong cái hẻm này. Thứ nhất, nó là căn nhà duy nhất có hàng rào bằng gỗ. Thú hai, nó là căn nhà duy nhất mà chủ nhà không buôn bán gì phía trước hết, cả buổi sáng, buổi trưa và buối tối, nếu không kể lúc mấy quán bên này mượn chỗ đặt bàn ghế khi khách đông, còn thì chỉ thấy một chỗ trống thông thống trong con hẻm chật chội. Thứ ba, nó là căn nhà duy nhất gã chưa được nhìn thấy chủ nhân. Điều này làm gã tò mò nhất và cứ sáng sáng gã lại ngước nhìn lên, mong chờ nhìn thấy một mái tóc dài, hay một gương mặt trắng mịn màng nào đấy. Tuyệt nhiên không!
Một căn nhà như thế không thể không có con gái! Gã đóan như vậy vì có mấy đàn ông thích sơn cửa sổ màu hồng đâu. Thỉnh thỏang vào buổi tối, gã thóang nghe tiếng nhạc êm êm rất khẽ phát ra từ khung cửa sổ ấy. Tự nhiên có một sự tò mò không kềm chế được khiến gã khao khát muốn gặp chủ căn nhà ấy. Sáng nay, gã thử hỏi anh chủ nhà về căn nhà lạ lùng kế bên, anh cười, bảo chủ nhà là một bà già nghễnh ngãng khó tính, ít giao thiệp, mới chuyển về nửa năm nay thôi. Gã không tin, chẳng lẽ giấc mơ về mái tóc dài và làn da trắng mịn của gã lại tan biến nhanh thế ư?
Ở đầu con hẻm là xe bánh mì và xe sữa đậu nành – hai món “thường trực” điểm tâm của gã. Chị bán bánh mì có cái miệng mim mím còn bác bán sữa có cái áo màu tím ngày nào cũng mặc. Đúng sáu giờ, gã đi ngang là với tay lấy ngay ổ bánh mì pate và bịch sữa đậu nành một ngàn mà chị bánh mì và bác sữa để sẵn, tiền mỗi tuần tính một lần cho gọn. Ngày nào gã cũng nghe chị bánh mì nói hôm nay đi học sớm vậy em, dù rằng ngày nào gã cũng đúng giờ. Buồn cười.
Băng ngang đường là tới trường của gã, chỉ có vài mét mà thời gian đầu khó khăn lắm gã mới quen với việc chen ngang dòng xe như mắc cửi. Sài Gòn đông. Sân trường gã không rộng lắm, được cái là nhiều cây. Ra chơi giữa giờ là mấy thằng như gã tụ tập dưới một gốc cây hai ba người ôm nhâm nhi li cà phê đá bàn đủ thứ chuyện, từ việc tổng thống Bush sắp sang thăm Việt Nam tới chuyện quần thằng Huy phơi ngoài sào bị chôm hôm qua, tức ói máu. Nhiều nhất là chuyện về con gái. Gã không thích đề tài này lắm, đối với gã, những cô bé tung tăng kia đơn giản chỉ là người khác phái. Cái mà gã quan tâm là mái tóc dài và làn da trắng mịn sau khung cửa sổ màu hồng kia kìa. Không hiểu gã có phải đang tương tư hay không nữa đây. Tương tư một kiểu khó chịu theo cách của gã. Không tìm hiểu. Không hỏi han. Chỉ là một sự tò mò không nén được nhưng gã không chịu làm thỏa mãn sự tò mò ấy, có khi đến lúc ấy lại mất hay.
Sáng nay gã ăn sáng muộn. Vì chị bánh mì mải nói chuyện với một nhỏ nào lạ hoắc mà đến lúc gã khều vai mới sực nhớ, giả lả cười hỏi sáng nay sao đi học sớm vậy em. Con bé thấy gã tới cũng bỏ đi. Đọng lại một nước da đen giòn, tròn trĩnh và mái tóc loe hoe vàng ló ra dưới chiếc nón lưỡi trai đội ngược. Nhỏ cũng băng ngang đường và bước vào trường, có lẽ học ở lớp nào đấy. Gã ngạc nhiên thấy mình dường như đang lẽo đẽo theo nhỏ…tiến về lớp. Đến khi nhỏ yên vị ở góc trong cùng của cái bàn trong cùng trong lớp… của gã thì gã mới ngẩn người ra. Người ta không thể nhớ hết hơn một trăm con người trong vòng hai tuần nhập học được, nhưng gã thề là chưa bao giờ thấy nhỏ trong sân trường chứ đừng nói gì đến trong lớp gã. Mà sao lại để ý đến con bé lạ hoắc này chớ, mối quan tâm duy nhất của gã là khung cửa sổ màu hồng ngả tím kia mà. Thằng Tiến thì thào vào tai gã, nhỏ đó là Việt kiều mới về nước, tên San, khùng ghê, ở bên đó sướng thấy mồ về đây học làm gì trời. Việt kiều gì đen thui, tròn quay. Gã phẩy tay, kệ người ta mày. Gã liếc sang, thấy nhỏ đang quay tới quay lui nói líu lo với mấy đứa ngồi xung quanh.
Hôm qua gã đã nghe thấy một âm thanh mà gã cho là tuyệt diêu nhất trên đời, khung cửa sổ vọng ra một tiếng cười trong vắt, chao nghiêng giữa trưa nắng làm gã muốn.. chao theo. Vậy là gã đóan đúng, trong ngôi nhà xinh xẻo kia chắc chắn là có một cô gái tóc dài mượt mà và làn da trắng mịn, một tiếng cười thánh thót như vậy chắc chắn chủ nhân phải là người thanh thoát mỹ miều lắm. Trong giấc ngủ trưa chập chờn gã thấy mình đang chạy theo một tấm áo màu hồng ngả tím đang cười bỡn cợt cho cuộc rượt đuổi vô vọng của gã. Căn gác trọ tự nhiên thấy mát mẻ hơn…
Gã vẫn ngước nhìn lên khung cửa sổ mỗi khi đi học. Gã để ý thấy con bé Việt kiều tên San ít khi nào đi học đúng giờ, khi thì sớm, khi thì tận tám giờ mới ló mặt nói em sorry thầy, em bị kẹt xe rồi lót tót vô chỗ như không. Gã nhìn nó thấy thinh thích. Ra chơi, gã hút thuốc trong lớp bị con nhỏ quay sang cười toe tóet nói bạn ơi mình bị dị ứng khói thuốc lá. Gã dụi tắt điếu thuốc, thấy hơi bực mình. Lát sau, giờ Triết gã gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành chợt thấy tóc bị kéo giật ra sau thô bạo, quay sang thấy con nhỏ cũng toe tóet cười nói bạn ơi cho mình mượn tập. Bực mình rồi đó nha, sao không muợn đứa khác mà mượn tui, nó nheo nheo mắt nói tui thấy bạn siêng học nhất lớp, lúc nào cũng đi học đúng giờ hết. Gã phì cười, tui đâu có chuyện gì làm ngoài lên lớp đâu chứ siêng gì. Nó vẫn lúc lắc đầu, bạn làm ơn cho tui muợn đi mà. Gã nhìn xuống cuốn tập quăn queo của mình rồi liệng cho nó, nó xua tay, mình mượn cuối giờ kìa, bây giờ bạn phải chép bài nữa chớ. Gã thấy hình như mình đã đánh mất giấc ngủ lơ mơ trong giờ học rồi thì phải.
Con nhỏ cũng hay hay, nó nói luôn miệng, gấp gáp như sợ trễ giờ nhưng không bao giờ ngắt lời người khác. Gã thấy nó giống con chim cánh cụt ghê, mặc dù nó bước đi thoăn thoắt chứ chẳng lạch bạch bao giờ. Nó thích mặc đồ rộng thùng thình nên càng làm nổi bật cái dáng mũm mĩm, đã vậy còn tòan chơi dép xỏ ngón nữa chớ, ngồ ngộ, chẳng giống mấy đứa con gái bình thường chút nào. Hễ ngày nào đi trễ là nó sán lại chỗ gã ngồi để mượn tập chép bài giảng bị mất, ngày nào đi sớm là nó vẫy gã rối rít khi gã bước vào lớp. Thằng Tiến nói mày bị nó biến thành thằng cu ly chép bài dùm rồi, gã chắng để ý, chỉ thấy không thích phải từ chối con chim cánh cụt này chút nào. Trong ánh mắt của nó, gã thấy có một sự tự tin đến kỳ lạ, nó giống như một lực hút mà người đối diện chẳng thể nào cưỡng lại được.
Tiếng nhạc ở căn nhà kế bên ngày càng rõ hơn, gã tưởng như mình sắp chạm được vào mái tóc mượt mà và làn da mịn màng ấy được. Sáng tập thể dục, anh chủ nhà nói từ lúc cô cháu gái về ở chung thấy bà cụ nhà kế bên khỏe hẳn ra, sáng nay gặp anh còn chào hỏi nữa chứ. Gã giật mình, hay là gã thử thỏa mãn sự tò mò một lần? Chỉ cần bước sang hỏi cô ơi, có thể cho tôi mượn đĩa nhạc mà hàng đêm cô vẫn nghe hay không, nó làm tôi thao thức mãi vì hay quá … Tốt chứ nhỉ? Gã bật cười, trò làm quen vớ vẩn.
San dí sát gương mặt của nó vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó đang tức giận vì gã nghỉ học ngày hôm qua, không chép bài cho nó. Sao bạn nghỉ học? Chẳng lẽ lại trả lời rằng gã đã ngủ quên sau một đêm trăn trở xem có nên làm quen với người phía sau cánh cửa màu hồng ư? Ngốc! Gã nhăn nhở, tại mắc đi chơi với bạn gái về khuya. San trợn tròn mắt, người như ông mà cũng có bạn gái? Gã bực bội quá, ừ, thì sao nào, bộ chưa bao giờ thấy người có bồ đi chơi qua đêm hả, tưởng sống thoải mái lắm chứ! Thốt nhiên, một cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng gã rồi trồi xuống lồng ngực đau buốt. Ánh mắt San như trùm kín một khỏang không hun hút, nó chỉ khẽ nhếch mép cười rồi nhẹ nhàng quay đi, lát sau nó xách tập qua góc Tiến ngồi, bỏ gã một mình rít riết róng một hơi thuốc đắng nghét. Ừ, kệ, cuối cùng nó cũng không còn làm phiền gã nữa.
Hôm nay tiếng nhạc bên khung cửa màu hồng không còn nhẹ nhàng giai điệu nữa mà chuyển sang một tràng rap đinh tai buốt óc, nó làm gã nhức đầu. Nhoài người sang nói lớn, mở nhạc nhỏ nhỏ dùm. Không biết có phải mái tóc dài và làn da trắng mịn có cố tình không nghe hay không mà tiếng nhạc càng lớn hơn, gã bất lực, xách xe chạy ra bờ sông uống cà phê một mình. Sao San có thể làm gã lớn tiếng với mối tình vĩ đại của gã được nhỉ?
Gã dậy hơi muộn, chị bánh mì cười cười hỏi hôm nay đi học sớm vậy em, lần đầu tiên gã trả lời, em dậy trễ chứ sớm đâu chị. Chị bánh mì cười hoan hỉ, em học chung lớp với bé San phải hông, cho chị gửi cái này cho nó, tội nghiệp, đi giao báo từ sớm chắc vô lớp đói lắm. Gã giật mình, sao chị biết? Nó ở kế bên nhà em sao chị không biết được, siêng lắm, ba mẹ gửi tiền về mà cứ để dành, thích đi làm thêm, chị nói con gái con đứa mà đi giao báo khi trời còn tối mịt vậy nguy hiểm thấy mồ, nó nói quen vậy rồi, không thích xài tiền người khác, tiền ba mẹ gửi nó để lo cho bà ngoại nó! Thôi, cầm ổ bánh này cho nó dùm chị nghen… Gã thẫn thờ.
San đón gã bằng nụ cười nhếch mép cố hữu. Gã thấy bối rối, tự nhiên thấy da San … trắng ra, mái tóc không vàng hoe nữa mà mềm óng ả, gã phải làm sao đây? Gã đã biết ai là người phía sau khung cửa sổ hồng mà lòng không chút hăm hở nữa rồi, có gì đó vừa lạ vừa quen, vừa xấu hổ lại vừa thích thú. San không giống với những gì gã đã tưởng tượng nhưng có gì đó ở San khiến gã bỗng thấy mình tầm thường hẳn. Còn vẹn nguyên trong gã mái tóc dài và làn da trắng mịn, nhưng bổ sung vào dung nhan đó là nụ cười nhếch mép… đáng yêu.
Gã gói ổ bánh mì lại, rồi bỏ vào chung với bịch sữa, chuyền qua cho San. San liếc gã, thóang ngạc nhiên nhưng cũng cắm cúi ăn sợ trễ giờ vào lớp. Gã đang nín thở chờ San ăn xong. Không hiểu San sẽ phản ứng thế nào vì trong mảnh giấy gói bánh, gã đã viết thế này : “Chào người phía sau khung cửa sổ hồng, mạn phép cho kẻ hèn này được mua bánh mì mỗi sáng phục vụ đuợc chứ? Có những bí mật mà người ta nên khám phá sớm hơn … À, sáng sớm mai nhớ chờ người ta chở đi chứ đừng đi giao báo một mình nguy hiểm lắm! Còn điều này nữa, hôm bữa đi học trễ vì mải nghe nhạc phát ra từ cửa sổ hồng nên mới dậy muộn đó! Người như tui làm sao có bạn gái cho được! Ok?”