PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..............:Mưa bong bóng: ..............



Văn Tiểu Ngọc
10-07-2006, 04:08 PM
...................: Mưa bong bóng :..........................

http://i44.photobucket.com/albums/f29/mashimarobi/c5.jpgTôi cầm tấm poster cua 1088 trên tay, vùa đi vùa cười mắt ko rời khỏi anh Long," công nhận anh Long dễ thương thiệt." tôi lại vùa đi vùa cười. Bỗng ai đập mạnh cái chát sau lưng, giật cả mình. Nhỏ Hà bạn thân tôi, nó le lưỡi bảo:"tao biết mày ko bỏ qua HHT kì này đâu?" rồi nó còn làm ra vẻ chất vấn"mày thích cái thằng ... răng nanh heo rừng đó ở chỗ nào?" tôi đá nó một cái như trời giáng, "kệ tao!" rồi chạy thẳng.
Tôi là một con nhóc, người ta vẫn biết tới con nhóc này là ko biết buồn, và chưa biết lúng túng truớc mặt con trai bao giờ, ngoại trừ ....... anh Long! Tôi học rất dữ, chơi cũng hết mình, quậy cũng hết cỡ, mấy thằng con trai cùng lớp đúa nào cũng sợ tôi vị cú đánh chết người vào bụng mà tui nó ko dám la. Bởi vì có lần tên Nhật trêu tôi rằng, "vân Quang long có hai cái răng ...... heo", nhưng tôi ko đánh đuợc hắn,thế là ngồi khóc ngon lành........
Hôm ấy, tôi đến truờng thật sớm, cũng chính là ngày mà tôi nhìn thấy anh. Lúc đó tôi đã chợt nghĩ, hóa ra trưa nay có kẻ cũng điên chẳng kém mình. Nhưng ko phải chỉ một hôm, mà hai hôm, ba hôm, rồi từ đó về sau, tôi luôn đến trường thật sớm, chỉ để nhìn thấy anh. Anh đứng phía cuối dãy hành lang trên lầu, mắt nhìn xa xăm. Tôi chợt nghĩ, sao chưa bao giờ thấy anh cuời nhỉ?. Lúc ấy, một đứa con gái ngổ ngáo như tôi tự dưng ngoan hiền đến lạ. Mấy đúa7 bạn của tôi, chua7 đứa nào đứng kế tôi 5 phút mà có thể ko cười. Vậy mà giờ đây, tôi chỉ biết nhìn anh từ xa. Cái khỏang cách ấy với tôi ko biết khi nào có thể bù lắp....
Tôi đang đi lơn tơn vừa đi vừa lẩm nhẩm "Ma liêu trai" của 1088. Chợt nhìn lên ban công, nhỏ Hà đứng đó, với ai vậy trời? tôi chưa kịp chọc nó, nó đã réo tên tôi, rồi cười. Tôi nghiêng đầu, cố nhìn xem ai bên cạnh nó. Bỗng tôi đỏ bừng mặt, chân bủn rủn........ Tôi đi bỏ lại tiếng gọi của nó và đôi mắt tròn xoe........
Nhỏ Hà vẫy tôi giờ tan truờng, nó cười tít cả mắt."Ê, tao có chuyện này nhờ mày nà, mày phải giúp tao. Tao có chuyện phải về nhà gấp, nhưng lại có hẹn với hắn, mày nhắn dùm tao nghe, nó ở bên khu văn hóa đó ,ủa? mà biết mặt hắn mà , phải ko?!" nói rồi nhỏ lên xe chạy tuốt, ko cần biết tôi có ừ hử gì ko.
Tôi dụa lưng vào tường, tim đập thình thịch, nhìn ra hướng của, tôi định bỏ về, rồi đi tới của, lại trở vào,đi ra, đi vào, ngước mặt lên đã thấy ann đứng đó từ lúc nào. Tôi như muốn chạy ... thẳng cho xong. Anhngước lên nhìn tôi,hình như định hỏi gì đó rồi thôi. Tôi lấy hết can đảm, hít một cái sâu thiệt sâu, rồi tới gần hắn, gãi đầu," Nhỏ Hằng nhờ tôi ..... nhờ tôi nhắn lại là nhỏ có việc bận, về trước rồi." Nói xong tôi quay đầu chạy thẳng. tôi ko biết là mặt tôi lúc đó đỏ như thế nào, chỉ biết lúc đó nóng bừng đến nổi nếu chạm vào là .... phỏng tay. Tôi ..... tôi thấy mình có lỗi......
Hôm sao nhỏ Hà gặp tôi, nhỏ cười tươi lắm, tôi nhìn nụ cười của nhỏ mà ghen tỵ, ko hiểu sao nó lại trông dễ thương thế nhỉ? nó huơ tay qua lại truớc mặt tôi," Ê, Ngọc, bị thôi miên rồi huh?" rồi nó ôm bụng, "đứa nào thôi miên đuợc mày thì kể như xấu số!", Rồi nó tiếp, "Chiều nay đi ăn chè với tao nhá, đi với nó một mình tao ngại, còn nữa, mày cứ ăn cho thoải mái vào, trả công cho mày hôm qua luôn." Tôi biết là tôi ko thể từ chối. Suốt buổi ăn kem, tôi ko dám nhìn anh, cà Hà nữa.Và cũng từ ngày hôm ấy, miễn mỗi lần đi ăn kem là tôi luôn gọi kèm một cái banh flan, thứ mà có lẽ suốt thời học trò tôi ko thể nào quên.........
Nhỏ Hà bảo tôi nó ko thương anh, nó chỉ thích anh như một người bạn, rồi cười. Tôi thấy ngỡ ngàng.
Giờ ra chơi, tôi lại đảo mắt lên ban công, tìm anh..... Nhỏ Hà dang đứng bên cạnh anh...... và lần đầu tiên tôi thấy anh cười. Tôi cảm giác như có một cái gì đó dậy lên trong lòng tôi.Hình như là hạnh phúc, ko biết cái hạnh phúc ấy có phải là vì thấy anh đang hạnh phúchaychính là vì lần đầu tên đuợc nhìn thấy anh cười, hay......
Nụ cười ấy .... quen lắm.....Ánh mắt buồn hằng ngày của anh dường như tan biến, chỉ còn có nụ cười. Nụ cười mà cả trong mơ tôi vẫn hay nhớ . Dù nụ cười ấy ko dành cho tôi.
Một Thời gian , nhỏ Hà cũng ko thường nói chuyện với anh nữa. Tôi lại thường hay bắt gặp anh trên ban công một mình. Tôi cảm thấy buồn. Buồn hơn cả lúc anh ko để ý đến tôi........
Rồi thời gian cũng qua, tôi vẫn ko rời mắt khỏi anh được. Tôi cũng ko hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nhưng cứ nhìn thấy anh là tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà tôi ko thể nào diễn tả được. Tuy vậy, ngoài phố chợt gặp anh thì tôi coi anh như người xa lạ. bởi tôi biết rằng tôi chả là gì trong kí ức của anh.
Sáng 4h45p, tôi đạp xe ra chợ để phụ mẹ dọn hàng. Tôi chợt có cảm giác nóng bừng mặt, lạ nhỉ? nhìn xung quanh, đâu có anh? nhưng sao cái cảm giác này lại dấy lên trong tôi? Anh đạp xe vượt lên trên, rồi tụt xuống song song với tôi, liếc mắt bảo" giờ này con gái mà đi đâu? " Ko hiểu sao lúc đó tôi điếng người. Hơn cả lúc bị thầy cô hỏi bài. Tôi ko trả lời, anh lại tiếp" tên gì vậy?" Tôi cũng ko trả lời, đạp nhanh chân và bỏ lại anh phía sau. Tôi có thể cảm giác đuợc những giọt nước mắt, nóng hổi, lăn dài trên má. Tôi có cảm giác mình là người cô đơn nhất trên đời. thì ra, anh chưa hề một lần biết đến tôi.Kể cả cái tên.Và những cảm giác của tôi, chỉ là ........ mưa bong bóng.......
Tôi quyết định quên anh, ko muốn dõi mắt tìm anh nữa. Nhưng càng cố quên thì lại càng nhớ. Mắt cứ theo thói quen, hay ngước nhìn lên cái góc ban công..... mưa ........ mưa bong bóng .... hay là "mưa liêu trai " vậy nhỉ? ..... tôi nhớ lại nụ cười của anh.... Đúng rồi, tim tôi lại lạc nhịp..... ko thể nào như thế đuợc, anh có nụ cười hệt như anh Long....... người duy nhất có thể làm tôi có cái cảm giác lúng túng....... mưa ..... mưa ko ngớt hạt .......... mưa bong bóng đấy anh!

krazyprincess1991
10-07-2006, 09:33 PM
Truyện của bạn rất hấp dẫn đó, post tiếp đi bạn àh...Mình sẽ tiếp tục ủng hộ truyện bạn.

Khúc Nhạc Buồn
10-07-2006, 09:42 PM
post nửa đi , hay thật đó
! bái phục

nhà sư thất tình
13-07-2006, 09:43 PM
hi
Cái này giống nhật kí quá. Truyện gì.