Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đời thường và nghi vấn



giacat_tiensinh
10-07-2006, 11:02 AM
Mãi trong tôi những nghi ngờ không ngớt
Tiếng thơ người thưa... thớt bút vườn đây
Quãng thời gian đăng đẳng mãi kéo dài
Tôi vẫn thấy hoa cài hương tuy hiếm

Có phải chăng những vần thơ tô điểm
Bức mành này ai iểm kín bao lâu
Như hoa xuân trên phố vắng khoe mầu
Hoa không bán chỉ mang mầu huyền ảo

Hỏi thời gian tấm hoa cài trên áo
Có bao giờ khô héo bởi phong sương
Nhưng hoa này không phảng phất đưa hương
Luôn tạo dáng với phố phường oi ả

Ơi nhân sinh biết bao là tạo hóa
Trong cuộc đời băng giá thấm sương đêm
Cả tình duyên thay đó tiếng môi mềm
Rồi bỗng chốc cũng tìm về quá khứ

Trên thế gian bán cho tình đủ thứ
Biết bao giờ cho quá khứ qua đi
Trong tâm can ai đong đếm những gì
Thì điều đó vẫn bên lề tồn tại

Chữ duyên thay luôn mang điều ngang trái
Khiến cuộc đời cuốn mãi dấu chấm than
Đêm ly bôi đêm vương vấn ngút ngàn
Đường duyên nợ bao giờ chân mỏi
__________________

Lost.
10-07-2006, 09:32 PM
Những ngang trái vạn nghìn đời không đặng
Chập nhận về trong những nỗi ngổn ngang
Chỉ quên đi trên bước lạnh lang thang
Nghe cay mắt mà nghẹn lòng trách cứ .....

Những tháng năm tự riêng mình thách thử
Để Tim về một cõi nắng kiên ngang
Không vết thương không thấm đậm hoang tàn
Chỉ biết bước với nụ cười không dối

Biết đường đời vẫn muôn ngàn rẽ lối
Vẫn nặng lòng với những chọn lựa cay
Vẫn chát bôi chiếc mặt nạ trao tay
Đôi khi mất ban sơ đời đã sống ....

THoảng mộng mơ để xót điều mơ mộng
4 mùa về , có giữ đc nỗi đau
Gió mưa ngang để làm lại từ đầu
Rêu phong đắng không bao giờ thổn thức .........

giacat_tiensinh
13-07-2006, 12:23 AM
Lại một tiếng trở trăn trong đêm vắng
Một canh sầu tĩnh lặng đến buốt vai
Gió phong sương qua song cửa các đài
Nơi yên tĩnh có hoa cài trên áo

Lại vấn vương cánh hoa hồng trên áo
Cánh hồng đời mang tâm trạng mùa đông
Chỉ ngảt hương trong khung cảnh bếp hồng
Chia hai khúc một quãng lòng tráng lệ


Lại một đêm trên con đường nhỏ bé
Một tâm hồn cô nẻ đếm thời gian
Quãng đã qua chỉ mang bước khô tràn
Bàn chân nhỏ với ngút ngàn vương vấn

Lại một lần thêm hoài nghi bất tận
Tương tư lòng ai nhận lấy bao nhiêu
Trên thế gian thay đổi cả trăm điều
Mà ta vẫn ôm đời theo chân bước

Lại hòa chung giữa dòng người xuôi ngược
Trên con đường số phận thước nhân sinh
Thôi đêm nay ta lượm lấy cho mình
Bao tê tái những ân tình chưa vẹn