Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hợp Đồng - Di Quang



hoaxuyenchi
10-07-2006, 12:08 AM
Mở Đầu

Hằng, Nhung, Huyền, Ngọc, Thảo, Vân là sáu đứa bạn chơi chung với nhau từ khi lên cấp 3. Dù chỉ quen biết nhau được 3 năm trung học nhưng sáu đứa thật sự khắng khít, hiểu nhau và trân trọng nhau.
Hằng và Nhung cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Cả hai đều có cùng hoàn cảnh là con gái duy nhất của một người vợ không chồng nên càng quan tâm nhau hơn. Hằng may mắn hơn Nhung là có gia đình bên ngoại đỡ đần, chăm lo cho hai mẹ con. Hằng không học giỏi như Nhung nhưng được cái hoạt bát nhanh nhẹn ai cũng thương. Có lẽ vì vậy mà Hằng nhanh chóng họp được nhóm cả sáu đứa. Nhung tuy giỏi giang nhưng lại trầm tính hẳn. Không đẹp nhưng học giỏi, Nhung là chuyên gia chuyền bài cho năm đứa còn lại. Mẹ Nhung phải tần tảo nuôi Nhung bằng từng đồng từng cắt bán rau ngoài chợ. Có lẽ vì vậy mà Nhung trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ khác. Nhung chưa bao giờ để mẹ phải buồn lòng và vì mẹ, Nhung sẵn sàng làm mọi chuyện để mẹ được vui lòng. Hai đứa thân với nhau, chơi với nhau, học cùng lớp cùng trường, ngay cả nét chữ cũng khó phân biệt được là của đứa nào.
Huyền và Ngọc gặp nhau từ năm học cấp hai. Hai đứa lúc đầu ghét nhau vô cùng vì đứa nào cũng nghĩ đứa kia ‘chảnh’. Đến khi vô tình hiểu nhau hai đứa mới sáp lại gần nhau hơn và cũng vì vậy mà thân với nhau. Huyền là bà tám, là thông tấn xã, là đài phát thanh 24/7 của nhóm, chuyện gì người ta biết mà Huyền không biết thì không thể nào Huyền chịu ăn cơm ngày hôm ấy. Nhiều chuyện thế thôi chứ Huyền nhạy cảm vô cùng, dễ lành dễ vỡ, cứ như cốc pha lê trong suốt, chỉ nên nhìn chứ đừng chạm vào. Ngọc thì ngược lại, ít nói nhưng nghĩ gì nói nấy, không bao giờ để lại trong bụng, cứ nghĩ là làm, là nói, không bao giờ coi trước coi sau nên nhiều khi cả đám cũng bực mình vì cái tính nói thẳng mà chẳng biết lựa lời. Nhà gốc Hoa, Ngọc thừa hưởng di truyền ‘không cao’ từ ông già lại mang tên Tiểu Ngọc nên cả đám cứ xúm lại hai tiếng ‘bé Tiểu’. Nhỏ nhất nhóm nên hay bị ăn hiếp nhất nhưng cũng được thương nhất. Có chơi với nhau rồi từng đứa mới thấm cái tánh của Tiểu mà cũng thương hơn vì cái tánh ấy.
Thảo là chị của hai đứa em trai không cùng cha nhưng không vì vậy mà Thảo ganh ghét khó chịu. Thảo thương ba dượng và hai em còn hơn ba ruột. Có lẽ là vì Thảo hiểu ba lo cho mẹ con Thảo hơn bất cứ người nào khác. Thảo được ba mẹ giữ kín trong nhà, cưng chiều, lo lắng hơn tiểu thư của bất kỳ gia đình quý tộc nào. Thảo không đụng móng tay vào bất cứ việc gì, nhưng chính vì vậy mà Thảo ngày càng cô độc, không bạn bè, không ai hiểu và cảm thông. May mắn sao Thảo gặp Vân khi hai đứa đứng cạnh nhau trên hành lang trường vào ngày đầu tiên xếp lớp. Vô tình hay cố ý mà hai đứa quen nhau rồi ngồi chung và thân nhau từ những ngày ấy. Hiểu Thảo, thương Thảo, lo cho Thảo và bênh Thảo nhất ngoài gia đình ra có lẽ chỉ có Vân
Vân là đứa cuối cùng trong nhóm cũng là đứa có cá tính nhất. Vân chịu chơi, chơi hết mình, chơi đến cùng không bao giờ bỏ sót, chơi chờ ngày hết được chơi. Gia đình khá giả chỉ mình Vân là con gái. Ba mẹ cưng Vân nhưng dạy Vân theo kiểu có một không hai. Ông già cho Vân chơi đủ cả, bài bạc, rượu chè, hút sách, đua xe, bida, nhảy nhót, chỉ có một câu nằm lòng mà Vân không được phạm phải đó là ‘không vượt đèn đỏ’. Và vì để Vân nếm trải tất cả những thứ ấy, ông bà luôn yên tâm chẳng cần lo lắng khi Vân khác những đứa trẻ cùng tuổi là không khi nào ham thích hay tò mò những chuyện được cho là ‘kinh nghiệm để đời’ ấy. Cũng vì vậy mà Vân lớn hẳn, hiểu đời hơn hẳn và chơi có tình nghĩa hơn hẳn. Vân là đứa vô tình nối kết sáu đứa lại, là đứa giải quyết những khuất mắt trong nhóm, là đứa đầu tiên đứng ra bênh vực cả nhóm, là đứa trước nhất đứng dậy nhận tội thay cả nhóm. Lẽ đương nhiên Vân là thủ lĩnh của nhóm.
Nói đến một thời đi học, có lẽ ai cũng phải ngậm ngùi nhìn lại để tiếc, để thương, để nhớ cho cái thời đã qua ấy. Có những cái tiếc vì không được làm, tiếc vì làm sai hay tiếc vì đã không đủ can đảm. Có những cái thương thầm trộm nhớ hay chỉ để trong lòng. Tiếc hay không thì cũng phải bước đi tiếp trên con đường phía trước, chỉ là đôi khi nhìn lại, bản thân chợt thấy phảng phất một nỗi buồn vu vơ cho cái thời đi học, cái thời vô tư phá phách nghịch ngợm, cái thời vương vấn biết mơ mộng yêu đương, biết gìn giữ những điều được cho là đẹp đẽ hồn nhiên. Sáu đứa chơi với nhau không biết ngày mai, sống để sau này nhớ lại không phải hối tiếc, sống để được một lần chết đi trong sự thỏa mãn vì đã được sống là chính mình. Thương nhau, cãi nhau, thậm chí cả quýnh nhau, tất cả đều được trải nghiệm chỉ để nhân lên thêm tình bạn mà số phận đã vô tình nối kết những con người này lại với nhau.
Trường cấp ba của sáu đứa nổi tiếng nghiêm khắc và giỏi nhất nhì thành phố. Vậy mà ngay cả giám thị đôi khi cũng cúi đầu chịu thua cả sáu cô tiểu quỷ. Ông thầy toán nổi tiếng khó tính cũng đành cười trừ khi cô nữ sinh đòi mang máy ảnh chụp thầy làm kỉ niệm vì thầy nhắc con nhớ ông con. Đám con trai trong lớp thì chẳng đời nào dám đụng đến những ‘đại tỉ’ này cả. Quá sợ, quá nể, chẳng tên nào ngu đần đi gần cả ổ kiến lửa như thế. Chủ nhiệm cũng chạy làng vì mỗi tuần cứ phải kêu tên sáu đứa đứng trước cửa lớp vì tội vắt áo dài lên quần, có khi còn cột ngang tà quýnh lộn hay rượt lớp trưởng chạy lòng vòng trường. Chẳng phải thầy cô chịu bó tay đâu, nhưng vì vừa thương vừa tức cười trước những trò đùa nghịch ngợm ấy nên chẳng ai thèm đả động đến. Mà cũng vì sáu đứa đều là những nhân vật nổi tiếng trong chương trình đào tạo học sinh giỏi của trường. Không bao giờ chịu phát biểu dù bị trừ điểm, sáu đứa chỉ giơ tay mỗi khi giáo viên phạm lỗi. Riết rồi cái tên ‘lục súc’ được mang ra làm hiệu cho những cô nữ quái này.
Cuối năm lớp 12, Vân được lệnh ‘tổng cung’ cho đi nước ngoài du học. Ngày cuối cùng Vân mới thông báo cả lớp biết. Vừa dứt câu thì nước mắt Vân cũng chảy dài mà năm đứa kia cũng ròng rã khóc. Rồi tự nhiên cả năm đứa kéo nhau đánh Vân túi bụi vì giận, vì thương và cũng vì một ngày mai chia cách. Đêm cuối trước khi Vân đi, cả đám kéo nhau ra quán karaoke quen thuộc uống gần cả kết bia, nhảy nhót ca hát om sòm đến cả chủ quán dù quen biết cũng bó tay lắc đầu.
Vừa uống cạn lon bia Thảo buông một câu sấm sét giáng ngang phòng
- Tội nghiệp ba má con Vân quá, kì này thế nào cũng có tin mừng sớm
Vân xém chút phun ra cả nguyên con khô đang nhai ngồm ngoàm trong miệng
- Ặc, con kia, mày nói thế là ý gì?
- Hahaha - Hằng sặc cả nước ôm bụng cười rũ rượi – tao hiểu òi
- Là sao? - cả đám nhao nhao chờ Hằng phân tích
- Ý con Thảo là con Vân thế nào cũng ăn cơm trước kẻng áh
- Hahahaha
Cả đám ôm nhau cười ra nước mắt khiến Vân nổi sùng tiện tay nốc cả lon bia lạnh.
- Tuị bây đúng là đồ chết bầm mà, nói gì không nói đi trù tao chuyện đó hả?
- Chứ con Thảo nói không đúng sao? – Nhung gặng – mày nổi tiếng ăn chơi phá phách làng xóm không ai không biết chứ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống hồ mày bây giờ không ở gần ông bà già nữa, cứ như hổ mọc thêm cánh ấy chứ
- Thôi đi má - Tiểu xỉa trán Nhung – bày đặt văn chương hoa lá cành, nói thì nói mẹ nó là con Vân thế nào cũng theo trai đi
- Thì tao cũng phải lịch sự chứ - Nhung cãi
- Được òi được òi - Huyền chen giữa - mấy má lộn xộn quá, vấn đề chính không bàn đi bàn tào lao
- Ê ê – Vân xoa cằm ra vẻ nghiêm trọng - nhắc mới nhớ nha
- Sao sao? - Huyền nổi tiếng máu tám nên chạy đến cạnh Vân trước tiên, ai dè bị Vân chơi ngay một cú
- Tao nghĩ cái tướng tao chưa bằng con Huyền đâu, tụi bây nghĩ coi, nó ẻo lả thế này trước sau gì cũng bị đớp trước tao, tụi bây nhớ hôm bữa nó nói chuyện với ông Trực không – nói xong Vân lấy tay để lên má e thẹn chớp mắt, giọng léo nhéo – em hổng biết
- Ọe - Thảo che miệng cười rũ – mày làm tao ói quá Vân ơi, mà tao thấy con Vân nói cũng đúng, con Huyền thế nào cũng chết trước
- Ê ê khi không tuị bây nghe lời con Vân bán cái tao là sao hả? - Huyền chống nạnh hai tay chỉ mặt từng đứa trong khi Hằng và Nhung cặp cổ gật gù
- Nói thật, tao cũng đồng ý với con Vân đó Huyền àh, chia buồn cùng mày
- Đúng đó Huyền àh, chấp nhận thực tế đau thương đi em ơi
- Đồ chết tiệt - Huyền thục chõ ngay bụng cả hai - đừng có nói trước nha, nói trước bước hông qua đâu, hông chừng tao lại đứa cuối cùng áh, sông có khúc người có lúc mà lị
- Ặc - Tiểu cú ngay đầu Huyền – cấm nói văn chương nha mày, nhắc tao nhớ tới cái bà văn lớp mình, dzô dziên kinh khủng, ít ra cũng phải cho tao điểm 2 chứ, công tao viết cả hai trang giấy, bã nỡ nào dệnh ngay con 0 to tổ tướng, làm ông già rượt tao gần chết
- Mày mới khùng - Thảo ký lại đầu Tiểu – khi không đi lấy vụ cá độ cờ bạc làm dẫn chứng, bả mà có điểm âm dám bả cũng cho mày áh
- Ê ê nhắc mới nhớ nha – Vân chen ngang
- Mệt mày quá, nói thì nói đi cứ nhắc mới nhớ, lộn xộn - Hằng rủa
- Thì tại nó nói tao mới nghĩ ra chứ bộ - Vân gân cổ cãi
- Được được giờ nói đi, chuyện gì? – Nhung xề xòa
Vân lém lỉnh chớp mắt xoa hai tay vào nhau
- Sao tụi mình không cá độ xem ai lấy chồng sau hết, người nào lấy chồng cuối cùng sẽ được 5 đứa kia nộp phạt
- A ý hay nha - Huyền ôm cổ Vân - vậy được áh, tao xung phong đầu tiên, nhưng phải thêm vài điều luật nữa mới hay
- Sao? Luật gì?
- Chẳng hạn như trong vòng bao nhiêu năm hết hạn, chứ nếu không đứa đó ăn chơi bậy bạ không lấy chồng thì sao
- Ờ cũng đúng – Vân gật gù – hay vầy, trong vòng 10 năm đi, đứa nào không lấy chồng trong vòng mười năm phải nộp lại tiền những đứa kia nộp
Hằng thêm vào
- Ok, vậy đứa nào lấy chồng trước tiên sẽ nộp tiền đến năm cuối cùng, những đứa sau cũng lần lượt vậy
Tiểu phản đối
- Ê, rủi nó đợi đến hết 10 năm, nó giả bộ lấy chồng òi ly dị ngay sau đó thì sao
- Đúng òi, vậy không công bằng, hay là đứa đó không được ly dị trong vòng hai năm, trừ phi lý do thật sự chính đáng, nếu không phải bồi thường lại
- Yeah, vậy mới được chứ - Tiểu gật đầu nhưng lại thêm vào - Ê tụi bây, còn chuyện ăn cơm trước kẻng sao? Chuyện này lớn áh, hông chơi hông vui đâu
- Đồ ngu – Nhung xỉa trán Tiểu - chẳng lẽ nó đi khai với mày để bị nộp phạt sao? Mày làm sao kiểm chứng được chuyện này chứ
Vân đứng đầu lên tiếng thủ lĩnh
- Không được, tụi mình chơi với nhau bao lâu mà còn không trung thực chứ, tiền bạc bộ quan trọng hơn tình bạn sao, tụi bây nói có đúng không
- Mày nói thì nhớ đó - Thảo khoác vai bạn - đừng có qua bển làm bậy rồi trốn nha
- Tao mà trốn àh, tụi bây chờ đó đi – Vân hếch mặt tự tin
- Ok - cả đám đồng thanh – có chơi có chịu, chấp nhận luôn
Vậy là đêm cuối chia tay biến thành buổi hội thảo hợp đồng. Sáu đứa lần lượt đề nghị cho từng ‘khoản mục’ mà mỗi người con gái đều phải trải qua một lần trong đời cứ như một chương trình đã được định sẵn cho số phận bất kỳ người phụ nữa nào.

[I]Hợp Đồng

1. Lấy chồng phạt 500.000đ cho năm đầu tiên, tăng 100.000đ/năm sau đó

2. Con đầu lòng phạt 600.000đ cho năm đầu tiên, tăng 100.000đ/năm sau đó, đứa kế tiếp tăng 100.000đ cho năm đầu tiên

3. ‘Ăn cơm trước kẻng’ phạt 500.000đ cho năm đầu tiên, tăng 50.000đ/năm sau đó

4. Ly dị phạt 600.000đ cho năm đầu tiên, tăng 100.000đ/năm sau đó

5. Đứa cuối cùng lấy chồng trong vòng 10 năm không được ly dị trong vòng 2 năm sẽ hưởng toàn bộ số tiền phạt và bắt 5 đứa kia làm một yêu cầu

6. Nếu phạm bất cứ điều luật nào sẽ phải nộp lại gấp đôi số tiền đó và làm theo yêu cầu của 5 đứa kia

7. Hợp đồng bắt đầu hiệu lực từ năm 2005 – 2015
CHƯƠNG 1

Chuông vừa reo lên là Vân lao vội ra khỏi giảng đường. Từng tốp sinh viên đùa vui thong thả sau giờ học căng thẳng còn Vân chỉ kịp ngồi vào chiếc Lenus và nhấn ga ra highway. Ghé vội nhà lấy passport và chiếc áo khoác cùng cặp táp, Vân leo lên chiếc taxi trước nhất. Như ngồi trên đống lửa, cô thấp thỏm vừa nhìn đồng hồ vừa sốt ruột nhìn chiếc taxi cố len lỏi qua dòng xe đang nối đuôi nhau vào sân bay.
Ngồi vào được ghế máy bay là Vân đừ cả người. Cô mệt mỏi xoa hai bả vai thầm nhớ lại sáng nay. Hằng gặp cô đột ngột ngay tại văn phòng và chỉ vỏn vẹn giao cho cô thiệp mời đám cưới và vé máy bay về Việt Nam. Cô cũng không quên bỏ lại một câu làm Vân chết điếng ‘Kỳ này mày không về thì tụi tao từ mày luôn đó - Hằng cười bằng mắt - chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ đi con’.
10 năm, vậy mà đã 10 năm kể từ ngày cô rời Việt Nam. Học xong đại học, Vân được giữ lại làm trợ giảng môn Nhân loại học (Anthropology) ở Đại Học Sydney. Cô đã hoàn tất luận văn thạc sĩ cho môn này và đang tiến đến luận án tiến sĩ. 10 năm vất vả trên đất người, 10 năm của tuổi trẻ trôi qua Vân không hề nuối tiếc vì 10 năm nay, cô đã phấn đấu cho mục đích mà mình hằng mong ước. Ba má rảnh thì bay sang thăm chứ Vân nhất quyết không về một khi chưa hoàn thành xong luận án tiến sĩ. Nếu Hằng không đích thân sang gặp và đe dọa cắt đứt tình bạn bao năm thì không biết bao giờ cô mới cho mình nghỉ xả hơi và về lại quê hương.
Vân ngả người vào ghế nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao ngoài kia, bầu trời của những người xa xứ. Ôi nhớ biết bao bầu trời Việt Nam mà cách đây 10 năm Vân đã cùng đám bạn ôm nhau viết cái hợp đồng ‘dở hơi’ chẳng đâu ra đâu ấy. Chết thật, cái hợp đồng ấy. Thật không ngờ Vân vậy mà lại thành đứa cuối cùng trong đám chưa ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’. Có lẽ vì 10 năm nay cô chỉ cắm đầu vào công việc chẳng bỏ chút thời gian nhìn mình và nhìn đời nên có khi nào cô kiếm được người bạn trai nào đâu. Mà ông bà ta cũng nói đấy thôi, con gái học cao làm gì, học cao rồi thì khó kiếm chồng. Bây giờ Vân mới thấm thía. Đơn côi 10 năm nay giờ lại phải trả giá cho cái đám bạn quỷ quái ấy. Vân nghĩ mà cười thầm trước khi kịp ngáp dài cho cơn buồn ngủ sắp đến, kiếm đâu một ông chồng dẫn về cho tụi nó đây hở trời, không có thì mình chết chắc.
- Excuse me - tiếng nói bên cạnh làm Vân giật mình tỉnh giấc
- Yes? – chưa nhìn trước nhìn sau Vân đã bưng nguyên ly nước trong khay uống cạn, xong cô quay sang người bên cạnh – what can i help you?
- No no, ah … i’m sorry to wake you up but … actually … your legs
Theo quán tính Vân nhìn theo tay người đàn ông chỉ. Nếu có đất dưới chân lúc này chắc Vân đã đào ngay một lỗ chui xuống nhưng tiếc vô cùng, cô đang ở trên máy bay cách mặt đất khoảng 50.000m và chẳng có chỗ nào để cô đào cả. Đôi chân yêu kiều của cô đang gác thản nhiên vô tư trên đùi của người đàn ông bên cạnh không chút cảm giác. Mặt Vân đỏ gấc nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của máy bay, chẳng ai có dịp chứng kiến điều này cả. Vân ấp úng hoa tay múa chân
- Sorry, i’m so sorry … I didn’t mean to do that … I …
- It’s okay, it’s okay, don’t worry – khuôn mặt mờ ảo với mái tóc dựng đứng cùng cái miệng cười toe toét nhìn Vân – I don’t feel any problems about that, just that … you’ve been sleeping for 2 hours and it gets me tired a bit, so …
- Oh my god – Vân rủa thầm, trời ạ, thế có điên không chứ - you should have woken me up then, i’m so sorry
- Don’t worry, it’s alright for me. Do you want anything? A blanket? ‘Coz that airhostess asked me if you want it. She thought we’re …
- Oh no, no thanks, i’ll be ok - khỏi cần nói Vân cũng biết cái bà chiêu đãi viên đó nghĩ gì, cũng tại con Hằng mình mới phải gấp rút thế này, chẳng kịp thay đồ nghỉ ngơi gì cả, Vân rủa thầm - Đợi tao về tới bển thì tụi bây biết tay tao
- Cô là người Việt? – tên ngồi cạnh quay sang mừng rỡ nhìn Vân - trời ạh hên thế cơ chứ! Tôi cứ tưởng chuyến bay này toàn Đại Hàn không chứ, ai ngờ gặp người cùng xứ, hay quá hay quá – hắn vỗ tay lia lịa làm Vân tròn xoe hai mắt – hi, tôi tên Luân, còn cô? Cô sinh ở Úc àh? Hay qua Úc định cư? Cô qua đây lâu chưa?
- Hey hey hey từ từ, từ từ nào – Vân giơ hai tay ngăn lại trước khi đài phát thanh kịp tuôn hết bản tin buổi tối – anh làm gì cứ như tra hỏi phạm nhân thế?
- Hehehe, tại tôi mừng quá hà. 2 tiếng nãy giờ buồn chết được, không có ai nói chuyện hết, giờ gặp cô rồi, coi như ông trời còn thương, 6 tiếng còn lại không phải buồn chết hehe
- Trời – Vân vỗ trán, bộ trên đời có đàn ông nói nhiều vậy sao trời – anh muốn trò chuyện sao không trò chuyện với những người kia hay với tiếp viên cũng được mà
- Tôi thích nói tiếng Việt cơ - hắn chu môi – nói tiếng Anh suốt ngày chán chết được, tôi là người Việt yêu tiếng Việt mà
- Ok, hiểu òi – Vân thở dài bắt tay hắn khi hắn chìa tay ra – Lê Vân, còn anh?
- Lại Vĩ Luân - hắn lục trong túi xách dước ghế và lôi ra tấm card – đây là danh thiếp của tôi
- Leon Lai – Vân nheo mắt dưới ánh đèn mờ ảo của máy bay – wow, anh là CEO của Global àh?
Đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới, Vân chẳng tìm thấy điểm nào chứng minh cho điều mình vừa nói cả. Đầu chải gel đến cả ruồi cũng phải giương cờ trắng chẳng dám đậu vì sợ trượt té chết, D.gif áo đỏ bông cúc vàng lấm tấm đến cả bà bán hoa cũng chạy dài, D.gif quần jean xanh nhạt rách lươm tươm với vài miếng vá chần dần các nhãn hiệu Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Chanel, Dior… chemieng.gif cứ như sợ người ta biết mình không xài hàng hiệu vậy, nhẫn, lắc, dây chuyền bạc đeo đầy từ cổ, tay, hai bàn tay, lỗ tai lấp lánh hạt đá màu xanh lục chói chang cùng cặp kiếng mát treo ngược phía sau cổ khiến Vân dợn cả người. Cô nuốt nước bọt nhìn lại tấm danh thiếp ( nhìn giống vũ nam quá)
- Anh quả thật là CEO của Global hả? Anh không gạt tôi chứ?
- Xời - hắn phe phẩy ngón tay - gạt cô làm gì, cô không thấy địa chỉ và điện thoại àh, cứ đến tìm tui, tui sẵn sàng đãi cô uống trà ngoài CBD mà
- Ặc, không dám, còn đây là gì? – Vân lật sang phía sau - Lại Vĩ Luân, trưởng phòng đầu tư và phát triển công ty Robo Vietnam.
- Àh, địa chỉ và chức vụ ở Việt Nam - hắn nhe răng cười – tui mang hai quốc tịch mà, sống và làm việc cả hai nơi
- Bộ anh làm CEO ở Global không đủ sống hay sao mà phải mò về Việt Nam làm trưởng phòng nữa chứ?
- Cô chả biết gì hết - hắn trề môi - tại tui muốn phát triển nước mình thôi, nhất là hiện giờ Việt Nam đang tiến triển trên con đường công nghệ mới nên tui muốn nhân dịp này phát huy tài năng của mình để phục vụ đất nước, tui còn định
- Ok ok hiểu – Vân giơ tay ngăn – tôi hiểu ý định lớn lao của anh òi
- Hìhì, vậy giờ cô biết òi há! Vậy cô làm gì?
- Trợ giảng ngành Nhân Loại học ở Đại Học Sydney
- Wow, hèn chi nhìn cô giống mấy bà mệnh phụ phu nhân ghê nơi - hắn ôm bụng cười - tóc búi cao, người mặc nguyên bộ suit, chân đi high-heeled, chỉ còn thiếu …
- Cái này chứ gì – Vân rút trong áo cặp kính rồi đeo vào, cố gằng cơn giận
- Đúng òi hahaha, giống y chang luôn, mà ngành Nhân Loại học là cái quái gì vậy? Sao tui chưa nghe nói bao giờ?
- Dạ thưa anh, đó là ngành học về nhân bản, về nguồn gốc, sự phát triển, tập quán và đạo đức con người chứ không phải cái quái như anh nói đâu
Thấy Vân có vẻ gay gắt, Luân dịu giọng
- Sorry - hắn gãi đầu - tại tui thiệt hông biết mấy cái đó. Hỏi tui về kinh doanh tui còn biết chút ít chứ đụng tới xã hội là tui tiêu, hồi đi học toàn bị E thui hehehe
Nhìn hắn thiệt tình Vân cũng buông xuôi
- Anh sinh ở Úc phải không?
- Sao cô biết hay vậy? Mấy người Việt trước toàn nói tui sinh ở Việt Nam. Bộ cô nghe giọng là biết liền hả? Tui thấy tui nói tiếng Việt cũng chuẩn mà, sao kì vậy ta
- Vì anh cố phát âm tiếng miền Nam nên khi nghe kỹ thì thấy không giống
- Nói vậy cô từ sinh ở Việt Nam àh? Cô qua đây định cư hả? Hay du học?
- Đi du học. Ba má tôi còn ở Việt Nam
- Me too, ba má tui về Việt Nam nguyên năm, ở Úc có 3 tháng thui, mà nói thiệt ở Úc chán chết được, về bển vui gì đâu áh, ba má tui đúng là sướng thiệt
Vân lắc đầu ngán ngẩm, có con trai như anh tôi cũng trốn về bển chứ đừng nói là ở đây 3 tháng.
- Anh thích Việt Nam vậy àh?
- Chứ sao – hai mắt hắn sáng rỡ, miệng toe toét cười – tui yêu Việt Nam vô cùng, yêu đất nước, con người và tất cả. Quả thật tui thích sống ở Việt Nam hơn, nhất là ở Đà Lạt, môi trường cũng giống bên đây lại thoại mái và thân thiện hơn nhiều. Ba má tui mua nhà trên Đà Lạt dưỡng già áh
- Vậy àh? Ba má tôi cũng vậy
- Hay quá, vậy khi nào rãnh hai gia đình mình gặp mặt mới được
Không dám, Vân nhủ thầm, gặp anh mới có mấy tiếng mà đã muốn nghẹt thở, gặp anh cả ngày chắc chỉ có nước đi tự giận.
- Mà nè, cô về Việt Nam làm gì vậy?
- Đi ăn cưới, đám cưới của nhỏ bạn thân
- Wow, đã vậy. Từ trước giờ tui cứ ước được đi ăn đám cưới Việt Nam mà chẳng bao giờ có dịp. Ah hay là - hắn lém lỉnh nhìn Vân – cô cho tui đi chung nha, giới thiệu tui là bạn cô được òi, nha, dầu gì mình cũng là bạn mà, coi như cô quen thêm bạn mới rồi đi ăn đám cưới bạn cô luôn, đâu có sao đâu há?
- Hả? - hắn tự biên tự diễn đến Vân cũng phải ngẩn người mất mấy giây
- Thiệt đó, tui thật sự mong muốn vậy áh. Cô đồng ý nha, nha?
Nhìn hắn hí hửng vậy Vân cũng không nỡ từ chối. Rồi chợt một ánh chớp xẹt ngang và ngay lập tức trong óc Vân hiện ra những dự tính hoàn hảo mà chỉ có cô mới biết. Nhìn lại hắn lần nữa, Vân gật gù, hắn nhìn cũng không đến nổi tệ, dầu gì thì coi cũng được, cũng cao ráo, điển trai và phong độ, thôi thì nhờ hắn làm bàn chắn tạm thời cũng ok. Nghĩ xong Vân mỉm cười gật đầu
- Dĩ nhiên rồi, tôi với anh cũng như bạn bè mà, tôi sẽ liên lạc anh khi sắp xếp xong
- Thank you, I love you so much - hắn nhào qua vừa định ôm Vân nhưng cô chắn ngay hai tay trước ngực trợn mắt nhìn hắn nên hắn thôi
- Được òi, tôi hiểu mà
- Cô nhớ nha, để tui viết địa chỉ công ty tui cho cô, cứ đến đó tìm tui cho chắc ăn vì tạm thời tui cũng chưa biết ở đâu nữa
- Ok
- Thui tui ngủ áh, qua giờ bận dự party nhà thằng bạn đến tận sáng nay, chút nói chuyện tiếp với cô há
- Ok, good night
Hắn ngủ rồi Vân mới thấy không gian yên tĩnh được phần nào. Quả thật trên đời trời đất Vân mới gặp được một người không bình thường như hắn. Đàn ông con trai gì mà nói nhiều chưa từng thấy. Đã vậy còn ăn mặc lố lăng chẳng đâu ra đâu. Nhìn cũng có còn trẻ trung gì đâu mà lại bắt chước chạy theo model thanh niên bây giờ chứ hả trời. Mà cũng thật là, Vân chưa gặp người nào sinh ra và lớn lên ở nước ngoài lại thích Việt Nam như vậy, có lẽ ba má hắn dạy hắn tốt chăng? Hay tại bản tính hắn vậy? Dù bực mình với cái tật lải nhải của hắn thật nhưng chỉ với điểm yêu Việt nam là Vân đã chịu hắn ngay, cho hắn điểm 10 về phần này, còn lại chẳng cái nào ra hồn.
Cái hợp đồng đó quả thật làm Vân lo từ sáng giờ. Nhỏ Hằng đã nói thế nghĩa là tụi nó vẫn chưa chịu bỏ qua cái trò chơi đó, và cũng có nghĩa là Vân đang chuẩn bị trở thành con mồi của 5 tên còn lại. Thật không ngờ Lê Vân này lại phải chịu cảnh ‘ở giá’ mà lại phải nhờ một tên CEO chẳng ra gì làm bùa hộ mạng, thế có tức không chứ. Ngày xưa nổi tiếng danh giá bao nhiêu thì bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Vân ơi, kỳ này mày không lừa được tụi nó thì coi như mày chết chắc. Nhất định không được, không thể nào để 5 đứa tụi nó mần thịt mày được. Nếu thế thì còn gì là Lê Vân thủ lĩnh chứ hả? Nhất quyết phải vậy thôi. Đành phải dùng hắn làm bàn chắn cho cuộc hành quyết sắp tới mới được. Vừa thở dài Vân vừa quay sang nhìn hắn ngon lành ngủ. Ráng giúp giùm em nha anh hai.
Máy bay chuyển hướng tiến về bầu trời Việt Nam. Vân tựa lưng vào thành cửa sổ thầm lên kế hoạch đối phó đám ‘ngũ quỷ’. Tao mà xử lý xong vụ này thì nhất quyết không để đứa nào sống sót hết. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, cuộc hẹn 10 năm đã đến ngày tái ngộ rồi Lê Vân àh, chuẩn bị mà vào cuộc chơi thôi.

hoaxuyenchi
11-07-2006, 01:28 AM
CHƯƠNG 2

Thảo chống nạnh hai tay đứng dưới lầu gọi vọng lên
- Vân, mày còn không nhanh lên àh? Lề mề vừa thôi chứ con kia
- Dạ, em đây thưa chị - Vân chạy cái ào xuống đứng trước mặt Thảo vòng hai tay cúi đầu
- Giỏi - Thảo cười - thế có ngoan không!
- Tao đập chết mày giờ - Vân giơ tay gõ đầu – làm gì mới sáng sớm đã la um sùm um tỏi lên thế hả? – cô che miệng ngáp dài – gì thì cũng phải từ từ cho người ta sửa soạn chứ, làm như chạy giặc không bằng
- Mày từ từ nhưng tụi nó có để yên cho tao từ từ đâu - Thảo giải thích - vừa nghe con Hằng thông báo mày về đêm qua và ở nhà tao là tụi nó rần rần đòi tao chở mày qua ngay lập tức. Tao thương mày nên nói mày mệt chứ không tụi nó đã kéo hết qua đây rồi
- Biết rồi – Vân cặp cổ Thảo vuốt bụng cô – em biết chị thương em, giờ sao?
- Còn sao nữa, tụi nó đợi mày bên nhà con Huyền áh! Đầy đủ mặt mày hết òi, chờ mày qua là đưa mày lên bàn mổ liền
- Ặc, vậy ngu sao tao đi chứ!
- Mày nghĩ mày trốn được hông Vân? - Thảo cười bằng mắt – 10 năm nay mày trốn bên đó đã quá há? Giờ hết trốn được òi con ơi
- Hehehe, tuị bây chồng con đuề huề hết òi, lộn xộn tao méc mấy ổng cho coi
- Thì mày cứ chờ coi, còn nhiều màng hay lắm áh - Thảo phủi tay – thôi đi lẹ đi để tụi nó chờ
- Tụi bây đòi xử tao muh còn kêu tao đi lẹ - Vân vờ méo mặt
- Thôi đi bà, tụi nó chuẩn bị một đống đồ ăn chờ mày kìa
- Vậy à? Vậy đi lẹ đi
- Thì cũng mày dây dư chứ ai
Thảo lập gia đình đầu tiên hơn cả. Sau khi tốt nghiệp đại học kinh tế, gia đình giới thiệu Tuấn cho cô, giám đốc công ty Robo Việt Nam hiện giờ. Ông bà già để lại nguyên dàn xe du lịch cho cô ngồi nhà quản lý. Từ đó, hai vợ chồng cẩn thận làm ăn và với tính nhẫn nại chịu khó chịu thương của Thảo, cuộc sống gia đình không khi nào bất ổn. Không lấy nhau vì yêu đương nhưng cả hai lại gắn bó và yêu dần những cái xấu cái tốt của nhau và có lẽ vì vậy, gia đình của Thảo trở nên hiếm có trong thế kỷ 21 này. Cả hai sinh được hai cô công chúa, đứa lớn cũng đã 6 tuổi, đứa nhỏ được 4 tuổi. Thảo luôn là người mẹ lo cho con và hiểu con vì cô đã từng trải qua một tuổi thơ cô độc nên cô hiểu hơn bất kỳ người nào tâm lý con trẻ. Tuấn là người đàn ông của công việc nhưng không vì vậy mà anh bỏ bê gia đình. Vợ con lúc nào cũng là hàng đầu. Chính Thảo đã đem đến cho anh sự hiểu biết này và dần dà chính anh cũng bắt đầu trân trọng nó.
Căn biệt thự đôi vợ chồng Thảo ở nằm trong khu quy hoạch mới nên tương đối thoáng mát rộng rãi. Một căn để ở và một căn cho thuê. Khi Hằng báo tin Vân về, Thảo đã chu đáo dọn cả căn nhà còn lại cho Vân, đứa bạn cô trân trọng nhất từ trước đến nay.
Vân nhấn chuông ngôi biệt thự sang trọng trong khi Thảo tìm chỗ đỗ xe cạnh đó.
- Trời đất con Vân – vẫn mái tóc tém lém lỉnh, Nhung đến ứa nước mắt la lên - trời ạh, giờ mới chịu mò về hả mày?
- Nhung – Vân nắm tay rồi xoa bụng bạn - mấy tháng rồi mày?
- 8 tháng – cô xỉa trán Vân khi Vân áp tai mình vào bụng cô - đợi ăn cưới mày xong con tao mới chịu chui ra
- Con quỷ - Vân lãng ra – nói chuyện gì không
- Sao còn không vào nhà - Thảo bước đến hỏi - tụi nó đến đủ chưa?
- Ừ, con Hằng vừa tạt ngang văn phòng cái, lát nữa nó tới liền, thôi vào đi
Tiểu vừa từ nhà dưới lên. Thấy Vân, cô ào lại ôm chầm nhỏ bạn
- Con tiểu quỷ này, giờ mới về hả? Ra sau đi, con Huyền ở nhà sau đó
- Hù – Vân bước đến chộp vai Huyền
- Đứa nào đó bây - Huyền vừa xoa ngực hết hồn vừa quay lại – Vân, trời đất ơi, con Vân thiệt sao?
- Chứ mày nghĩ ai? – Vân trề môi trước sự vui mừng của đám bạn – thôi đi mấy má, thấy tao về không mừng sao mà đứa nào cũng nước mắt lưng tròng hết vậy?
- Mừng - Hằng lên tiếng khi vừa bước vào - mừng muốn xé xát mày ra luôn đó
Rồi không hẹn mà gặp, sáu đứa bạn cũ hay khác hơn là sáu người phụ nữ đã trưởng thành sau 10 năm khôn lớn cùng òa khóc như những đứa trẻ đòi quà.
Thảo gạt nước mắt trước tiên. Cô vỗ hai tay vào nhau tươi cười mở lời
- Thôi, chuyện vui mà chẳng lẽ đứng khóc vậy hoài àh? Đi ăn thôi tụi bây, tao với con Vân sáng dậy là sang đây rồi, chưa có gì bỏ bụng hết áh
- Ok - Huyền búng tay - tụi bây ra trước đi, tao còn món này nữa là xong, cho tụi bây thưởng thức tài nghệ chị Huyền nha
- Tao tưởng mày chỉ có mỗi tài tám thôi chứ - Vân nheo mắt chọc quê
- Con quỷ, không thay đổi chút nào hết hà
- Hihihi
Cả đám ngồi vào bàn rồi Vân mới trầm trồ
- Wow, không ngờ mày cũng giỏi dzữ hén – cô gật gù nếm miếng thịt bò trong dĩa Huyền vừa bưng lên thơm phức mùi
- Tại mày không biết thôi - Thảo giải thích – con Huyền từ ngày về nhà chồng là nội trợ giỏi cực kỳ luôn
- Vậy àh? Thế chồng nó làm gì?
- Thuốc tây - Huyền lên tiếng khi ngồi xuống bàn – mà thôi, lát nữa tụi nó cũng báo cáo hết hà, mày đừng lo Vân ơi, kì này mày bị xử thê thảm luôn
- Ặc – Vân xém sặc
- Con này - Tiểu vỗ vai bạn rồi cười bằng mắt với Vân – ít ra cũng phải để nó ăn xong bữa ăn cuối cùng chứ, đúng hông Vân?
- Thôi thôi – Nhung can - tụi bây tha cho nó chút đường sống sót với
- Đúng đó - Hằng thêm vào - để nó còn mạng ăn cưới tao nữa chứ tụi bây hehehe
- Mày thì chỉ lo mỗi cái đám cưới mày - Thảo cười
- Dĩ nhiên, đám cưới ngôi sao nổi tiếng mà lại
- Gì? – Vân trợn mắt nhìn Hằng – gì ngôi sao? Ai ngôi sao? Tao nghe nhầm àh?
- Mày không biết gì àh? - Thảo quay sang giải thích – con Hằng giờ là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng lắm áh, poster dán đầy đường, lúc nãy ngồi xe kín quá tao quên chỉ mày coi
- Thôi đi má - Tiểu cười châm chọc – má định khoe chiếc sport mới mua chứ gì, nói đại đi còn bày đặt
Thảo gắp miếng thịt bỏ vào chén Tiểu trách
- Biết còn la lớn, ăn nhiều cho chóng lớn đi mày
- Lớn gì nữa - Huyền gặng – sinh đôi hai thằng cu cũng đã 3 tuổi mấy rồi mà còn đòi lớn gì nữa. Nó mà lớn nữa ông Khang chịu sao nổi hahaha
- Tụi bây chỉ giỏi ăn hiếp tao
- Thì trước giờ vẫn vậy mà – Nhung cười góp thêm vào – thôi thôi ăn đi, nguội hết rồi kìa
- Vậy là con Hằng là ca sĩ àh? – Vân vẫn chưa tin vào tài nghệ nhỏ bạn mình – tao nhớ hồi đó mày karaoke dở nhất đám mà
- Ặc, đó là chuyện xưa òi mày - Hằng lắc đầu nhai hết miếng cơm rồi vỗ vai bạn hề hà – cho mày biết tao vừa đóng xong hai bộ phim truyền hình nữa áh, lát về nhà kêu con Thảo mở cho mày coi
- Trời – Vân trợn mắt – ghê vậy àh?
- Đừng khi dễ tao nha mày, ra ngoài hỏi thử ca sĩ Bích Hằng coi giới trẻ bây giờ đứa nào không biết chứ - Hằng hếch mặt
- Ừ mà cũng lạ - Nhung gật gù - giọng ca vịt đẹt của nó chẳng hiểu sao cái đám trẻ bây giờ lại khoái mới chết chứ? Tụi bây nghĩ có lạ không?
- Ê con kia, châm chọc nhau thế àh?
- Hìhì, châm thôi chứ đâu chọc mày, chọc mày ông Bình để tao yên àh
- Chồng sắp cưới nó àh? – Vân hỏi
- Ừ - Thảo vừa trả lời vừa gắp miếng dưa cải cho Vân, thứ cô vẫn thường thích ăn nhất – thôi ăn đi, nãy giờ toàn nói chuyện thôi, ăn chả được bao nhiêu
Bữa ăn đầu tiên từ khi trở về lại quê hương, Vân cười đến toét cả miệng trong vòng tay bạn bè. Huyền vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn thì ngay lập tức 5 cặp mắt chĩa vào Vân cứ như nòng súng tiểu liên chực chờ nhã đạn.
- Vân - Thảo mở màng trước nhất – mày biết tội mày không?
Vân ngơ ngác cặp mắt nai vàng
- Tội gì cơ?
- Con này xạo sự bà cố luôn - Hằng trách nhưng Huyền đã vỗ vai cô cái bốp
- Sắp lấy chồng rồi mày, ăn nói cho đàng hoàng
- Hìhì – Vân tủm tỉm cười - tụi bây đưá nào cũng gia đình đề huề hết rồi, lo mà ăn nói cho cẩn thận áh
Tiểu đớp ngay
- Có cẩn thận thì cũng phải xử mày xong đã, với lại mấy đứa nhỏ với mấy ông chồng đâu có ở đây mà sợ chứ
- Còn đứa này chi đây? – Vân lấy tay xoa bụng Nhung nhưng cô đã lém lỉnh gạt ra
- Mày đừng lo – cô cười với Vân – con tao nó thích dì Vân nó lắm nên nó không ngại má nó xử đẹp dì Vân đâu
- Tụi bây ác độc vậy àh, nỡ nào đối xử với tao vậy sao? – Vân méo mắt lấy hai tay dụi mắt mà chã có giọt nước nào
- Trời, nó đóng phim còn giỏi hơn tao í chứ - Hằng trợn mắt nhìn cô
- Thôi - Thảo rút trong ví ra xấp giấy dằn trước mặt Vân – báo cáo đây, mày muốn tao giải thích hay mày tự đọc hả Vân?
- Mày nói đi – Vân chĩa ngay miếng xoài nhai nhóm nhém – tao lười quá
- Ok, vậy tao bắt đầu đây - Thảo tằng hắng cứ như vừa tuyên bố cuộc đại hội vô cùng long trọng – tao lấy chồng trước tiên năm 22 tuổi, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi, ông Tuấn chồng tao là giám đốc công ty điện tử Robo, hiện giờ tao ở nhà coi vựa xe du lịch kiêm luôn nội trợ
- Nhà mày người làm đầy đầu - Tiểu trề môi – mày làm gì phải nội trợ chứ
- Thì tao cũng lo con cái chứ bộ mày - Thảo cãi nhưng Nhung can ra
- Tiếp đi, con Tiểu ngồi yên đừng lộn xộn
- Tổng số tiền tao nộp là . Con Huyền lấy chồng năm 24 tuổi, ‘ăn cơm trước kẻng’ một lần - Thảo nháy mắt làm Huyền đỏ mặt
- Tụi bây cứ phải nói toẹt móng heo ra mới được sao
- Hìhì – Hằng cười – nó chỉ báo cáo sự thật thui mà, muh mày có cô độc đâu, còn tao nữa chi
- Mày thì tao bó tay òi - Huyền cũng lắc đầu cười theo
- Huyền học dược ra, hiện giờ đang quản lý 2 tiệm phân phối thuốc, chồng là ông Ngôn, cũng làm dược luôn, có một cô công chúa 2 tuổi rưỡi, tổng số tiền nộp phạt là. Con Tiểu lấy chồng năm 25 tuổi, 2 thằng cu sinh đôi được 3 tuổi, hiện giờ nó chỉ ở nhà lông bông coi phim bộ
- Hahaha – Vân vỗ đùi cười nắc nẻ - mày vẫn còn mê cái trò đó àh
- Im nghe tiếp đi mày - Tiểu nạt cô
- Chồng nó là kỹ sư xây dựng, tên Khang, tổng số tiền nộp phạt là. Con Nhung lấy chồng năm ngoái, mang thai 8 tháng, nó hiện giờ là kỹ sư hóa mỹ phẩm, chồng là ông Trương, bác sĩ giải phẫu ở bệnh viện An Lạc, tổng số tiền phải nộp là. Con Hằng là cuối cùng, hai tuần nữa lấy chồng, hiện giờ là ngôi sao ca nhạc điện ảnh, ông Bình là chồng tương lai, là giám đốc công ty may mặc Việt Thành, con này ‘ăn cơm trước kẻng’ 4 lần
Hằng ngắt ngang thêm vào
- Chỉ tính những cuộc tình thôi nha mày
- Tao hiểu mà – Vân cười bằng mắt với cô gật gù – mày khỏi phải giải thích thêm
Cả đám ôm bụng cười trước câu đùa của Vân nhưng ngay lập tức Hằng chơi cô lại
- Còn mày thì sao con kia? Còn không thành thật khai báo
- Tao hả? – Vân nín cười ngay lập tức rồi ú ớ - tao … tao … chã có gì hết
- Trời? Mày giỡn chơi hả Vân?
Cả đám nhao nhao
- Có phải mày là con Lê Vân tao quen 10 năm trước hông dzậy? - Hằng trợn mắt ngạc nhiên - tụi bây còn nhớ không, hồi đó nó nổi tiếng quậy nhất, thủ lĩnh của nhóm vậy mà lại không có gì àh, tụi bây tin đựơc không?
- Mày đã nói có chơi có chịu mà Vân, mày chơi thế àh – Nhung không tin nên gặng hỏi cô
- Tao nói thật chứ bộ - Vân gân cô cãi trước 5 cặp mắt chẳng thể nào tin được lời cô nói – 10 năm qua tao chỉ có học với làm, thời gian đâu mà yêu đương chứ
- Một mảnh tình vắt vai cũng không? - Huyền tò mò
- Xời – Vân phủi tay - tụi bây thừa biết hồi đó tao cặp kè hơn thay áo, ăn chơi quá độ nên tự nhiên qua bển nhìn đàn ông là tao chán, rồi không biết từ lúc nào mê học mê làm cái quên hết mọi chuyện
Hằng gật gù thú nhận
- Hèn gì, tụi bây chưa thấy đâu, lúc tao gặp nó ở Sydney nhìn nó cứ như mấy bà vợ tổng thống ấy, ăn mặc chỉnh tề nghiêm trang, tóc búi cao lỗi thời hết sức luôn
- Thì làm trợ giảng phải đàng hoàng chỉnh tề chứ mày – Vân cãi
- Hôm qua mày về thẳng từ giảng đường àh? - Thảo hỏi
- Ừ, tại con Hằng đưa vé đột ngột, tao chỉ kịp lấy cái passport rồi nhào ra phi trường ngay – Vân phân bua – con Thảo không đưa đồ không biết lấy gì tao bận nữa
Hình như đứa nào cũng bắt đầu tin nên cười tủm tỉm nhìn Vân
- Vậy mày vẫn là …
Vân đỏ mặt nhưng vẫn cố chống cự
- Nhưng tao vừa mới có bạn trai
- Thiệt hả?
- Mày không xạo để được thắng cuộc chứ hả?
Bị nói trúng tim đen nhưng Vân chẳng hề nao núng mà làm luôn một hơi
- Xời, tao mà thèm vậy àh! Tụi bây cũng biết đó, khi người ta ăn chay quá lâu đột nhiên gặp trúng đối tượng thì phải nắm bắt ngay lập tức hà. Tao cũng vậy thôi.
- Vậy hắn ở Úc àh? Sao không dẫn về luôn? - Thảo tiếc
- Về rồi – Vân lắc đầu – vài bữa nữa tao dẫn lại cho coi
- Mày nhớ mày nói đó nha, không thì mày đừng hòng thoát khỏi tay tụi tao
- Nhớ nhớ òi – Vân gật gù nén tiếng thở dài, cũng may con qua khỏi kiếp nạn này rồi, trời ạh
CHƯƠNG 3

- Tôi nói thật đó, trưởng phòng chúng tôi thật sự không có ở đây
- Vậy bao giờ thì anh ta mới có ở đây chứ?
Cả tuần lễ nay Vân chực chờ ở đây nhưng vẫn không thể nào gặp được hắn. Lúc thì trưởng phòng đi họp, lúc thì đi công tác, lúc thì bận bàn thảo làm ăn với đối tác, lúc thì đang nghiên cứu sản phẩm mới. Chẳng biết hắn làm trưởng phòng hay làm tổng thống nữa, Vân vừa nhủ thầm vừa đay nghiến nói
- Không được, nhất định hôm nay phải lôi hắn ra mới được, không thì mình cũng tiêu luôn là cái chắc – cô quay sang người thư ký - chị đừng để ý đến tôi, tôi sẽ ngồi chờ đến khi gặp được trưởng phòng mới thôi
- Tùy chị vậy – cô thư ký quay trở lại bàn mà không khỏi lắc đầu tiếc nuối, trẻ đẹp vậy mà không dây dưa với trưởng phòng thì cũng uổng.
Chỉ nhìn Vân được vài giây cô ta lại thở dài vài phút. Chẳng là trưởng phòng có dặn tới kiếm trưởng phòng mà là phụ nữ thì chỉ có hai dạng, một là tiểu thư con nhà đài các được ‘tổng cung’ của trưởng phòng giới thiệu lại coi mắt, dạng này thì tránh xa trong vòng bán kính 1km là tốt nhất. Dạng thứ hai là cave vũ trường. Trưởng phòng một năm chỉ ở Việt Nam 6 tháng nhưng đã có hết 5 tháng lòng vòng quanh các vũ trường, bar và sàn nhảy. Bạn bè thì không nhiều nhưng bạn gái ‘nửa vời’ thì xếp dài từ tầng thượng công ty xuống đất. Dạng thứ hai này không tránh xa nhưng cũng không nên gặp vì gặp chỉ có đòi nợ, nợ tiền còn đỡ, nợ tình thì sao trưởng phòng trả nổi chứ.
Nhìn lại Vân, cô thư ký thầm phán đoán. Theo như trưởng phòng nói thì cô này chắc là dạng thứ hai rồi đây, vì tiểu thư đài các có người nào lại ăn nói mạnh miệng, quần áo lung tung thế kia. Quần ngắn không ra ngắn, dài không dài, lửng cũng không lửng, chả hiểu theo model trường phái nào nữa. Áo dây mà còn tua tua những sợi nylon ngang ngực cộng thêm bông hồng to tướng ngay mép áo trông cứ như đi diễn tuồng. Đầu tóc thì tỉa so le, cọng ngắn cọng dài phủ lòa xòa cả một bên mặt. Tội nghiệp trưởng phòng, kì này không về cũng không được, mà về thì chẳng đời nào yên thân.
Vân cứ thế ngồi chờ, hết xếp giấy rồi lại chơi game trong điện thoại, xong lại nghe nhạc, loay hoay cả buổi vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bao nhiêu máu trong người cô bây giờ chắc đều tập trung lên não, chực chờ được phát tán vào mục tiêu sắp tới. Vân gồng mình cố đè nén cơn giận cứ thế đi lại liên tục.
- Mày nhớ mày nói đó nha, không thì đừng hòng yên thân với tao hehehe
Đúng rồi, đúng cái giọng nói đó, cả cái giọng cười đểu giả đó nữa. Tần số ra đa của Vân bắt tín hiệu cực kì chính xác khi đã gặp trúng đối tượng. Hai tay chống nạnh, Vân tiến ra cửa cứ như sắp sửa đi đánh ghen hoặc giựt chồng người ta không bằng, khiến cô thư ký cũng phải thở dài lắc đầu thương tiếc cho trưởng phòng của mình.
- Anh kia, tại sao anh không trả lời điện thoại của tôi hả? – Vân làm một hơi – anh có biết tôi chờ anh cả tuần lễ nay không? Anh kêu tôi tới tìm anh rồi anh chuồn mất nghĩa là sao? Anh nghĩ anh là ai mà bắt người ta chờ đợi chầu chực thế hả? Anh thì thời giờ là vàng bạc còn tôi thì không chắc? Tôi ghét nhất loại người hứa lèo như anh đó anh có biết không hả? Tại sao không trả lời tôi chứ?
- Khoan khoan – Luân giơ hai tay đầu hàng – nãy giờ tôi mà xen vào được chỗ hở nào là tôi chết liền áh.
- Ok – Vân vuốt ngực lấy lại hơi thở - vậy giờ anh trả lời tôi đi
- Trước khi trả lời tôi muốn hỏi là, thứ nhất, cô là ai mà đến đây hỏi tôi này nọ, thứ hai, vấn đề cô hỏi tôi là gì mà cứ đòi tôi trả lời là sao hả?
Dù cố gắng lắm nhưng Luân chẳng thể nào nhận ra được cô gái đứng trước mặt anh là nhân viên quán bar nào. Với cái bông hồng to tướng màu đỏ chói này, hông lẽ cô ta là cave vũ trường Hoa Hồng, mà cũng có thể là nhân viên bar Đêm Màu Hồng không chừng. Trong khi Luân còn mải quan sát cô thì Vân đã đỏ ngầu hai mắt vì sôi giận. Cô hít vào rồi tiếp tục một hơi
- Anh còn dám hỏi tôi là ai àh? Chính anh là người cho tôi địa chỉ rồi số điện thoại bảo tôi đến tìm anh bất cứ lúc nào, rồi chính anh cũng là người năn nỉ tôi
Vừa nói đến đấy, Vân như bị thụt lưỡi khi thấy Tuấn, chồng Thảo lù lù tiến vào sau lưng tên trưởng phòng mà cũng là tên người yêu mà cô đã ‘chót lưỡi đầu môi’ hứa với vợ anh sẽ dẫn về ra mắt. Nhanh như cắt, cô ôm gọn cánh tay Luân khi anh chưa kịp phản ứng gì. Tuấn cũng vừa nhận ra Vân liền lên tiếng
- Ủa Vân, em làm gì ở đây?
- Dạ, em đến gặp anh … anh … - Vân ú ớ ngó Luân rồi ngó sang Tuấn
- Anh Luân - giọng Luân ngọt sớt đến chính anh cũng phải nổi da gà – hai người quen nhau àh? – anh hỏi
- Cho mày biết - Tuấn hồ hởi giới thiệu – Vân là bạn thân nhất của vợ tao đó. Còn Luân là bạn thân nhất của anh hồi còn học bên Úc và bây giờ là cộng sự đắc lực của anh trong công ty Robo này đó
Chết cha, Vân nhủ thầm, sao lại ngu đến mức không nhớ ra cái tên công ty ông Tuấn này làm vậy trời, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thế có chết không chứ. Không đầy nửa giờ sau bảo đảm tổng phu nhân ở nhà thế nào cũng được tình báo cung cấp thông tin cho mà xem. Tuấn cất tiếng khi thấy Vân mải mê đăm chiêu còn Luân cũng suy tư không kém
- Vậy hai người quen nhau ra sao?
- À – Luân chưa kịp nói tiếng àh thứ hai thì Vân đã chận đầu chận đuôi kể khúc giữa
- Trời vậy mà em nào biết quan hệ của anh với anh Luân – Vân cười tươi như hoa nở bên cạnh Luân khiến anh rùng mình đợt hai – anh Luân có bao giờ nói cho em nghe chuyện của ảnh đâu. Mà thôi gặp anh Tuấn sau há, cũng tới giờ ăn trưa rồi, em cố ý chờ anh Luân về là để đi chung với ảnh áh, anh cho phép tụi em chứ ạh
- Dĩ nhiên, hai người cứ tự nhiên
Không chờ câu chào kết thúc của Tuấn, Vân nắm tay Luân lôi một mạch ra thang máy rồi dzọt thẳng xuống đất. Ra tới cửa công ty cô mới chịu buông anh ra
- A, tôi nhớ rồi – Luân reo lên – cô là cái bà trợ giảng môn gì áh ở trường đại học Sydney phải không?
- Trời – Vân ngửa mặt lên trời thiếu điều muốn cắn lưỡi tự giận - giờ này mới nhận ra hử?
- Hìhì – Luân tủm tỉm cười – cô cũng phải thông cảm chứ, cô thay đổi 360 độ vậy hỏi sao tui nhận ra được. Hôm đó cô như mấy bà mệnh phụ phu nhân, còn hôm nay – Luân xoa cằm đi một vòng quanh cô khiến Vân cũng bất giác nhìn lại bản thân cứ như mấy ông già Trung Hoa cầm kiếng soi món hàng cổ vậy – công nhận, nhìn cô giống thiệt áh
- Thôi được rồi – Vân giơ tay ngăn – không cần nói đâu, tôi hiểu mà, bây giờ ta có thể đi ăn được chưa? Tôi có chuyện muốn bàn với anh
- Ok, qua bên kia đường đi, quán ăn đó cũng được lắm
Luân tự nhiên kêu đồ ăn cho mình rồi chuyển thực đơn cho Vân. Cô chỉ gọi dĩa cơm gà rồi vào ngay vấn đề liền
- Tôi có chuyện này muốn bàn với anh?
- Sao? - chả buồn nhìn Vân, Luân cứ thế đùa giỡn với mấy hạt đậu phộng
- Anh có nghe tôi nói không đó?
- Thì đang nghe đây, cô sao mà khó tính quá vậy? – Luân cằn nhằn – ai lấy cô làm vợ chắc ngày nào cũng phải nghe giảng hết
Liếc xéo anh đến dài cả thước nhưng bấm bụng vì đại sự, Vân cố cười dịu giọng
- Tôi muốn mướn anh làm chuyện này
- Mướn àh? – Luân cười khẩy – cô có biết một giờ làm việc của tui là bao nhiêu không mà đòi mướn tui
Vân mỉm cười lém lỉnh
- Tôi không trả bằng tiền mà tôi trả bằng cách khác
- Tình àh? – Luân bật ngửa ra sau – thôi, cho tui xin hai chữ bình an, sư phụ tui có dạy, phụ nữ học cao chuyên môn dắt mũi chồng, tui chưa muốn bị dắt mũi đâu hehehe
Vân nắm chặt tay lại nhủ thầm, nhịn, ráng nhịn đi Vân, vì đại cuộc
- Anh có nhớ anh đã từng nói rất thích kết bạn ở Việt Nam không? Và lại rất muốn đi dự đám cưới Việt Nam một lần cho biết
- Đúng òi, tui rất khoái kết bạn ở Việt Nam, cô cũng thấy đó – Luân thở dài tâm sự - thằng Tuấn vợ con đùm đề, lâu lâu rủ đi nhậu một bữa cũng phải hề hà xin phép vợ, chán chết được, ở Việt Nam vui vậy mà không có bạn thì chán bỏ xừ
- Thì đó – Vân ghé lại gần anh dỗ ngọt - thế nên tôi mới nói là giúp anh có thêm bạn, rồi được đi dự đám cưới nữa nè, rồi còn quen nhiều bạn mới nữa nè, hầu hết bọn họ đều là những người thành đạt nhưng rất chịu chơi
- Đổi lại là gì? – ít ra thì cũng là trưởng phòng đầu tư và phát triển, hông lẽ chút chiêu cỏn con này lại qua mặt được CEO Lại Vĩ Luân này sao, anh cười khẩy hỏi lại Vân khi vừa nghe cô nói xong
- Tôi muốn nhờ anh giả làm bạn trai tôi
- Hả? – Luân ngoáy ngoáy lỗ tai – tui không nghe nhầm chứ? Cô chỉ có mỗi khuyết điểm khó khăn thui chứ nhìn cô cũng được mà, làm gì đến nổi không kiếm được một người bạn trai mà phải nhờ tui làm giả
- Dạ thưa anh – Vân gằng giọng rít qua kẽ răng - bạn trai tôi tất cả đều ở Úc cả, nhưng mà tôi lại rất cần một người hiện ở Việt Nam để giúp tôi trong tình huống sắp tới này
- À ra vậy – Luân gật gù - vậy là bây giờ tui giả làm bạn trai cô, đổi lại cô dẫn tui đi dự đám cưới rồi giới thiệu bạn cho tui quen biết
- Đúng vậy – Vân gật đầu cái rụp, cũng còn thông minh dạy dỗ được
- Cô có thấy như vậy hơi không công bằng không? Giá cả quá chênh lệch, khó mà có thể làm hợp đồng được
- Hả? - Vân chưng hửng khi bị Luân đớp lại - vậy anh muốn sao?
- Đơn giản thôi, tui làm thế nào thì cô trả lại thế ấy, vậy là công bằng – Luân cười bằng mắt
- Trả lại thế ấy? – Vân do dự rồi hiểu ra – anh muốn tôi giả làm bạn gái anh, để làm gì chứ?
- Ba má tui cứ hối tui lấy vợ nên cứ giới thiệu hết người này đến người kia làm tui ngán đến tận cổ, nên cô sẽ vào vai người yêu tui dẫn về ra mắt ba má tui để ổng bả yên lòng khỏi đày đọa tui nữa, sau khi ổng bả yên lòng rồi thì chúng ta cũng sòng phẳng, đường ai nấy đi, cô không nợ tui mà tui cũng không nợ cô. Huề
- Ok, deal – Vân gật đầu không cần suy nghĩ, nhìn cái tướng này cũng đủ biết đầu óc tính toán có thừa, mình tính cho lắm cũng không lại hắn, vậy tính làm gì cho mệt người - cứ vậy đi, chúng ta hợp tác vui vẻ há
- Dĩ nhiên – Luân cười híp mắt – tui lúc nào cũng là đối tác làm ăn cực kì hiệu quả mà lại. Đồ ăn tới rồi, coi như chúng ta đánh dấu hợp đồng bằng bữa ăn này đi há
- Tùy anh
Vân ngán ngẩm tính nhiều chuyện của hắn. Nói gì mà nói dữ thế không biết. Suốt bữa ăn Luân nói không ngớt lời cứ như sợ ai giành nói không bằng. Vừa ra khỏi quán anh đã vòng tay sang vai Vân khiến cô giật lùi lại xém tông vào hàng xe đậu kế bên
- Anh làm gì vậy?
- Làm người yêu cô, thưa cô – anh nghiêng đầu nhìn cô
- Không cần, đây không có bạn tôi anh khỏi phải diễn kịch, khi nào có bọn họ anh mới cần vào vai diễn
- Tui chỉ tập thử để cô quen thôi. Cỡ cô cho tui cũng hông thèm. Cô đừng tưởng mình có giá mà nghĩ là tui lợi dụng cô nhé, cho xin đi
- Đúng rồi, anh chỉ tập thử thôi mà – Vân nhại lại giọng anh – anh vào vai diễn giỏi quá há, quả là không hổ danh CEO của tập đoàn Global – cô vỗ tay ngạo anh khiến Luân nổi sùng bỏ đi trước - chiều nay có buổi họp mặt với bạn tôi, anh nhớ đến cho đúng giờ đó
- Biết rồi – không thèm nhìn lại, Luân cắm cúi băng một mạch sang bên kia đường rồi mất tăm vào công ty
Xì, hắn tưởng hắn là ai chứ, Vân rủa thầm, tưởng mình cao ráo làm trưởng phòng CEO này nọ là ngon lắm sao. Xin lỗi àh, cho anh biết Lê Vân này ngày xưa bây giờ gì thì cũng đều là bóng hồng nổi danh chứ bộ thường àh, để coi mèo nào cắn mỉu nào cho biết.
Vừa vào thang máy là Luân nổi sùng hoa tay múa chân cho đỡ tức. Trên đời trời đất sao mà có đàn bà thông minh miệng lưỡi vậy trời. Bởi vậy sư phụ mình nói đúng mà, đàn bà đẹp chỉ khiến con chết chứ đàn bà thông minh thì không những khiến con chết mà còn chết không toàn thây nữa kìa. Kiểu đàn bà này thì tránh xa mười thước là tốt nhất, động vào chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, chết không kịp ngáp có ngày. Luân lắc đầu nhếch môi, đúng là lòng dạ đàn bà mà.

CHƯƠNG 4

Hắn đúng là đồ chết toi mà, bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy tới chứ hả. Vân bước qua bước lại trước cửa studio, hồi hộp nhìn mãi đồng hồ đang dần nhích đến 6h chiều mà vẫn chưa thấy bóng dáng Luân đâu. Tiếng xe thắng cái kịch khiến Vân như vừa thoát khỏi đống lửa
- Anh làm quái gì giờ này mới tới chứ? – Vân đốp ngay khi Luân vừa xuống xe
- Cô la cho lớn tí vào – Luân nạt lại - bạn cô ở trong kia đó, ráng la cho bọn họ bíêt luôn đi
- Anh nhớ xử sự cho đúng đó – Vân dịu giọng khi thấy mình phạm lỗi
- Dạ thưa cô hai, chúng ta vào được chưa ạh? – nói rồi anh giơ tay lên để cô vòng tay sang, cả hai cứ thế đi vào khiến mọi người ai cũng ngỡ một cặp tình nhân đang thắm thiết yêu nhau
Thảo lên tíêng trước nhất khi thấy cả hai vừa vào
- Anh Luân, không ngờ nha, anh vậy mà lại chộp được con nhỏ này, giấu kín dzữ hén, cả chồng em cũng không biết gì
- Thảo chọc anh hoài – Luân cười gãi đầu, tay còn lại ôm ngang eo Vân khiến cô muốn nhột mà cũng chẳng nhột được vì bàn tay to lớn ấm áp ấy - giới thiệu mọi người cho anh biết với chứ
- Íh chết, em sơ ý quá - Thảo vỗ trán rồi nháy mắt với Vân – mày cũng giỏi thiệt há
Còn phải hỏi, Vân đắc thắng nghênh mặt
- Vợ chồng em thì anh biết rồi há - Thảo đến trước từng người cặn kẽ giới thiệu – còn đây là vợ chồng Nhung và anh Trương, nhỏ này là kỹ sư hóa mỹ phẩm còn phu quân là bác sĩ giải phẫu, anh cần đào khoét chỗ nào thì cứ đến gặp anh ấy
- Con nhỏ này, đùa hoài – Nhung vỗ vai Thảo rồi bắt tay Luân – hân hạnh được gặp anh, đây là chồng em
- Xin chào cả hai
- Còn đây là Huyền và anh Ngôn - Thảo tiếp - hai vợ chồng đầu tư thuốc, anh cần giết ai hay đầu độc ai thì cứ tới tìm hai vợ chồng này, bảo đảm thuốc nào cũng có
- Em lấy giá sĩ cho anh há – Huyền cười bắt tay Luân – ông xã em
- Hân hạnh biết anh
- Tôi cũng vậy
- Vợ chồng Tiểu - Thảo bụm miệng – íh lộn, anh Khang bỏ qua cho em hìhì
- Quen òi Thảo ơi – Khang cười phủi tay
- Được vậy thì em đành chiều lòng anh chứ sao, nói thiệt đánh chết không biết em bỏ được chưa nữa kìa - thấy Luân ngơ ngáo, Thảo giải thích - nhỏ này hồi xưa bé tí nguyên đám em mới kêu là Tiểu, chứ nó tên Tiểu Ngọc, tề gia nội trợ là chính, đức lang quân là anh Khang là kỹ sư xây dựng
- Các bạn vui tính quá – Luân cười thoải mái trước sự pha trò của mọi người
- Cuối cùng là nhỏ Hằng và chồng sắp cưới là anh Bình, anh đi đường chịu khó nhìn hai bên thế nào cũng thấy hình con này, diễn viên ca sĩ nổi tiếng đó anh
- Wow, vậy tôi phải tranh thủ xin chữ ký mới được
- Anh muốn ký đâu anh? - Hằng chớp mắt đùa – em chiều liền
Tiểu vỗ vai cô cái bốp
- Con này, tuần tới lấy chồng rồi mà vẫn không nên thân. Anh Bình chịu được nó cũng hay thiệt, em là em bó tay luôn áh
- Thì cũng như anh Khang chịu mày thôi - Hằng le lưỡi lêu lêu rồi chạy đến ôm cánh tay Bình khiến anh cũng chỉ biết gãi đầu rồi xề xòa cười
- Vâng, vậy là xong òi - Thảo kết thúc buổi giới thiệu dài cả nữa cây số, cô chuyển hướng mục tiêu sang cặp tình nhân mới cáu – bây giờ tới phiên anh
- Hìhì, vậy mình tự giới thiệu há, mình tên Lại Vĩ Luân, là trưởng phòng ở công ty của thằng Tuấn – anh kéo Vân sát vào lòng rồi quay sang hôn nhẹ lên tóc cô làm mọi người ồ cả lên – và cũng là người yêu của …
Luân chợt cứng họng, chết cha, nói chuyện sáng giờ cái gì cũng nhớ mà sao lại không nhớ hỏi tên cô ta chứ trời. Ặc, thế này có chết không chứ. Mười cặp mắt còn lại nhìn Vân ngạc nhiên và mười đôi lỗ tai ấy cũng đang dỏng lên nghe tiếp câu tuyên bố hùng hồn chưa được kết thúc. Vân chảy mồ hôi cả ra tay, cô lấp liếm
- Anh sao dài dòng quá, thì cứ nói là Lê Vân là người yêu của tôi đi, bày đặt này nọ, khổ ghê
- Hìhì – Luân cười giả lả - thì anh chỉ muốn bày tỏ tình cảm chân thành của mình muh, em cũng thừa biết anh yêu em cỡ nào mà
Vân nghe nổi cả da gà trước những lời đường mật của Luân. Cả đám người còn lại thì xì xầm chỉ trỏ
- Nè nè - Thảo vỗ vai cả hai - đừng tưởng mình còn là bồ bịch thì thoải mái tỉnh tò nhe, đây cũng toàn là sư phụ từng trải hết rồi đó
Cô cười khiến Vân đỏ cả mặt. Nhung thấy thế lại gặng hỏi tới
- Thế hai người quen nhau ra sao? Kể tụi này nghe với
- Đúng đó - Hằng thêm vào – nào giờ không nghe con Vân nhắc tới anh
- À – Vân giành lời cố phân bua nhưng chẳng kịp so với Luân
- Anh quen Vân trên máy bay về Việt Nam hồi tuần trước
Tưởng anh nhanh lẹ ai ngờ anh giấu đầu lòi đuôi, chưa đánh đã khai khiến Vân thiếu điều muốn té ngửa.
- Hả? Quen hồi tuần trước? - cả đến Thảo cũng phải ngẩng mặt ngạc nhiên
- À à là vầy – Luân chậm rãi mở lời – ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Vân anh đã biết Vân chính là cô gái mà mình hằng mong đợi bấy lâu. Tim anh như ngừng đập khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô ấy
Lúc đó tui ngủ thì sao mà anh nhìn vào mắt tui được chứ, đồ xạo sự, Vân trề môi
- Tay chân anh bủn rủn đứng ngồi chẳng yên khi nghe tiếng nói cô ấy cất lên, đến nổi cả hơi thở anh cũng cảm thấy khó khăn vì trước mắt mình là một kiệt tác của tạo hóa
Thảo ghé nhỏ tai Tuấn khi thấy Luân quá hùng hồn trong bài diễn văn về tình yêu sét đánh của mình
- Ủa sao em nhớ ông này hồi trước có vậy đâu?
- Anh là bạn thân mấy năm của nó còn chưa thấy nó như vầy bao giờ - Tuấn cười hỏi lại – chắc là bạn em tuổi trẻ tài cao nên thằng bạn anh mới ra thế này chứ gì
Thảo đánh vào tay anh trợn mắt đe
- Ăn nói bậy bạ
Thấy Luân hơi quá đà trong công cuộc tuyên truyền tình yêu của mình, Vân nắm tay anh ngăn anh lại
- Em cũng yêu anh ngay giây phút đầu tiên đó anh
- Được òi - Hằng bước đến nắm tay Vân – được òi Vân, tao hiểu òi mà mọi người cũng hiểu òi, giờ mình vào thử đồ đi há, anh Luân qua với mấy ông kia nha, tụi em đi bên này
- Ok – anh hôn lên tay Vân trước khi cô dợm bước – mau quay lại với anh nha
Vừa vào phòng thay đồ là Vân nghe lạnh xương sống khi mà 5 cặp mắt kia bỗng quay lại chiếu thẳng vào cô như đèn pha trên sông vậy. Rồi bỗng cả đám rũ rượi cười khiến Vân cũng thở phào nhẹ nhõm
- Trời ạh Vân - Huyền quẹt cả nước mắt nhìn cô – tao nhớ hồi xưa mày cũng dữ dội lắm mà cũng đâu có ông nào theo mày lại sến đặc vậy hả Vân?
- Đúng đó Vân - Tiểu tiếp lời – tao coi phim bộ Hồng Kông còn chưa thấy ai sến bằng ổng nữa đó
Nhung xua tay đính chính
- Mà nè tụi bây, ổng nhìn cũng được chứ há? – dù cố lắm nhưng cô chẳng thể nào nín cười được – trừ chuyện ăn nói ra thì còn lại đều nhìn được hết hahahaha
- Ê Thảo, vợ chồng mày quen ổng mà không biết chuyện này àh? - Hằng hỏi
- Không, ngay cả vụ nói chuyện kiểu này ông Tuấn nhà tao còn phải công nhận chưa thấy bao giờ nữa kìa
- Hahahaha - Hằng ôm bụng cười ngất ngây – mai mốt chắc tao phải học hỏi ổng vài chiêu mới được quá Vân ơi
Dù bực mình trước sự chọc quê của đám bạn nhưng điều này cũng đã chứng tỏ rằng bọn chúng chẳng nghi ngờ gì cả nên thôi, Vân coi như là được ‘đền bù thiệt hại’. Cô cố tỏ ra bênh vực
- Tụi bây vừa phải thôi nha, tại ổng yêu tao quá mức thôi chứ bộ
- Xời, yêu gì thì yêu cũng phải vừa vừa thôi chứ - Hằng trề môi – có đâu lại công khai bàn dân thiên hạ theo kiểu sến như con hến thế hả?
- Thì mỗi người mỗi cách – Vân cố gân cổ cãi
- Thôi được rồi – Nhung can - tụi tao cũng đã gặp ổng thì coi như đã giải quyết được một phần, chuyện hợp đồng thì cứ từ từ, lo đám cưới con Hằng xong rồi tính tiếp
- Đúng đó - Huyền gật đầu đồng ý - cứ vậy tính đi, lo một lúc hai ba chuyện mệt quá
- Ok - Thảo ôm vai Vân và Hằng – hai đứa bây là cuối hết nên sẽ được bọn chị đây lo chu đáo. Vào việc thôi tụi bây
Vân cười như mở cờ trong bụng. Ít ra thì cũng phải vậy chứ, coi như cô được an toàn trong phạm vi hai tuần nữa. Xong đám cưới rồi thì mình chuồn cũng chưa muộn muh.
- Hai người không đi đâu àh? - Tuấn lên tiếng hỏi khi mọi người giải tán ‘ai về nhà nấy’ sau cuộc họp ‘thử đồ cưới’
- Hả? Ờ ờ đi chứ - Luân nhe răng cười như khỉ ăn ớt còn Vân thì đến cả méo mặt
- Mày có chìa khóa nhà rồi phải không Vân? - Thảo kỹ càng hỏi lại lần nữa - vậy vợ chồng tao về trước há, đi chơi vui vẻ nha
Cả hai vừa khuất bóng thì ngay lập tức, Vân giằng tay ra khỏi Luân rồi phủi phủi cứ như sợ phải lây bệnh truyền nhiễmm vậy.
- Anh thiệt quá đáng nha – cô chỉ mặt anh – anh cứ lợi dùng ôm ấp tôi là sao hả?
- Nè nè cô ăn nói cho đàng hoàng nha – anh cũng không vừa – chính cô nhờ tôi giả bạn trai cô, bạn trai mà không vậy thì có ma mới tin, cô hai ạh
Thôi thì cũng nhờ hắn mà mình tai qua nạn khỏi, coi như bỏ qua cho hắn đi. Nghĩ thế, Vân chẳng nói chẳng rằng khinh khỉnh bước đi. Thấy thế Luân gọi như giật ngược cô lại
- Nè, đi đâu nữa đó?
- Tôi tên Vân chứ không phải tên nè – cô quay lại chỉnh anh – và bây giờ tôi đi về nhà, được chưa ông bạn trai?
- Cô điên àh – anh tiến tới chống nạnh hai tay nhìn cô trợn trừng - thằng Tuấn mới kêu tôi đưa cô đi chơi, giờ cô về nhà làm sao tôi ăn nói với nó
- Thì tôi không về nhà, tôi đi chỗ khác, được chưa? – Vân lầm bầm - miễn là không phải đi với anh
- Tùy cô thôi – anh nhún vai ra vẻ bất lực – nhưng nhớ đừng về sớm quá, số điện thoại của tôi cô biết rồi đó, có gì thì gọi tôi
Anh vừa dợm bước định bỏ đi thì tới phiên cô giật lại
- Hey, điện thoại của anh tôi gọi mấy chục lần có được đâu
- Ờ quên – anh gãi đầu cười - điện thoại đó khó liên lạc lắm, cô xài số này đi
Vân lấy điện thoại mình ra để anh cài số vào. Xong xuôi, anh giơ tay chào kiểu nhà binh kèm theo một nụ cười rộng đến mang tai
- Báo cáo tôi đã xong rồi ạh, vậy có thể đi được chưa?
- Đi đi – Vân phủi tay như phủi bụi không để ý gương mặt Luân nhếch lên mỉa mai khi bước ra xe
Nhìn theo chiếc xe lăn bánh dần, Vân thở dài. Tại sao mình phải nhờ một tên như hắn giúp đỡ nhỉ, thiệt tội nghiệp bản thân mình quá.
Tại sao mình lại phải nhờ cô ta nhỉ? Luân cũng thì thầm mà chẳng biết mình vô tình chạm trúng phóc điều đối phương đang tự vấn. Còn nói là mình lợi dụng ôm ấp. Xời, Lại Vĩ Luân này mà muốn ôm ấp thì khối người nhào vào vòng tay không kịp đếm chứ ở đó mà đi ôm cô àh. Bởi vậy, đàn bà thông minh thì đừng nên đến gần, xài không được đâu Luân àh.

CHƯƠNG 5

Về được tới nhà thì cả cô dâu, phụ dâu lẫn bốn cô còn lại đều mỏi nhừ tay chân thân thể cả. Chỉ có Nhung đang mang thai thì được ưu tiên không phải làm gì nhưng vì lo cho Hằng, Nhung cũng chẳng thể ngồi yên nhìn đám cưới diễn ra mà không góp vào một tay.
- Mấy ông đâu hết rồi? – cô hỏi
- Đang nhậu dưới nhà kìa - Huyền trả lời
Thảo dậm chân la lên
- Trời đất giờ này còn nhậu
- Tao kêu ông Tuấn giữ ông Bình lại nhậu đó – Vân lên tiếng giải thích – ông Bình mà không xỉn thì tối nay đừng hòng có động phòng hoa chúc
Tiểu đang phụ Hằng tháo kẹp tóc ra cũng phải phì cười xỉa trán cô
- Mày thiệt đó nha, đám cưới gì mà muốn náo động cả cái thành phố luôn vậy hà! Tội nghiệp nhất là ông Bình, chạy đôn chạy đáo thiếu điều muốn tắt thở. Ông muh không ngồi nhậu với mấy ông kia thì còn xăng quần lên chạy tiếp nữa đó
- Tao có biểu ổng đâu - Hằng chu môi cãi – lúc đầu bàn với nhau chỉ làm đám cưới nhỏ thôi, bạn bè thân thuộc là chủ yếu, tự nhiên đến lúc họp báo con Mai trưởng fan club hỏi ổng cái là ổng nổi hứng mời cả fan club lẫn bên báo chí đến dự luôn, hỏi có tức không chứ?
Nhung chặc lưỡi
- Ông này cũng khùng thiệt
- Thì tính ổng là yêu chiều con Hằng muh - Huyền lắc đầu thở dài - bởi vậy nên mới ôm đồm cố tạo cho cô vợ mình một đám cưới có một không hai
Hằng loay hoay mấy lọn tóc
- Tao hông biết à nha
- Trời ạh - Thảo tức mình với mấy cây kẹp trên đầu Hằng gỡ mãi không ra – ông Thìn này bới tóc gì mà trét cả nguyên hủ gel ấy, mệt chết được
- Mày chưa thấy đâu - Hằng thêm vào – nhìn bà Hồng Ty makeup cho tao mới sợ kìa, kem lót nền, kem dưỡng da, kem chống lão hóa, phấn trang điểm ban đêm, phấn tạo sự mềm mại, phấn nhũ, phấn nền … ôi thôi tùm lum hết, cái mặt tao bây giờ cứ như đi quảng cáo mỹ phẩm vậy, thứ nào cũng có
Vân cười chọc quê
- Ai biểu mày là ngôi sao chi hehehe
- Cô dâu đâu rồi - tiếng mấy ông chồng ngoài hành lang làm cả đám lật đật dìu Hằng vào trong
Thảo đại diện ra mở cửa
- Gì đây mấy anh?
Giọng Tuấn nhừa nhựa
- Vợ yêu – anh cười giả lả - cho chú rể vào đi chứ, để còn có dịp mà động phòng, nếu không là bỏ lõ ngàn năm một thuở áh
- Trời ạh - Thảo nhéo anh nganh hông – uống gì mà uống dzữ thế không bíêt nữa hà
- Hôm nay vui muh, nhỏ này thiệt tình – Vân can
- Anh là còn tỉnh táo đó - Tuấn chỉ gương mặt đỏ gấc của mình - thằng Luân say bí tỉ ngủ khò ở dưới rồi kìa hahaha
- Trời – Vân cũng lắc đầu ngán ngẩm
- Thôi thôi đỡ ông Bình vào đi - Thảo cự anh
Đôi uyên ương mới cưới muốn động phòng cũng phải chờ đến 2h sáng khi mà mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy. Cả đám còn lại cũng đã đừ cả hết vì cứ chạy đi chạy lại nhận quà, nhận thiệp, điện thoại gọi chúc mừng đến hụt hơi thiếu sức. Tan chợ, các bà dìu các ông ra xe. Ngay cả Vân cũng phải vất vả đến chết với cái thân bồ tượng của Luân. Cô ngắt nhéo anh tùm lum cả vậy mà cũng chẳng khiến anh cử động được, dù chỉ là cái nhúc nhích. Vừa tức vừa mệt lại giận vì chẳng biết nhà hắn, Vân đành đưa ‘của nợ’ về nhà.
Con bé Lan là cháu bà con xa đại bác bắn chẳng tới của Thảo. Trong một lần về quê cô tội nghiệp nó nên đưa nó lên phụ giúp việc nhà. Sẵn Vân đang ở căn nhà bên cạnh, cô cho nó sang phụ Vân dọn dẹp nhà cửa cho tiện. Con bé siêng năng chu đáo rất dễ thương, chỉ mỗi tội hơi bà tám, nhiều chuyện lý sự đến Thảo cũng phải chạy làng.
- Ủa – con bé vừa mở cổng vừa hỏi – xe ai vậy cô? Hay là cô mới mua xe?
- Xe bạn cô – Vân vẫy con bé - phụ cô một tay với
- Dạ, mà ai vậy cô? Bạn trai cô hả cô? – nó lém lỉnh hỏi
- Nhiều chuyện – Vân gắt - ổng nặng lắm, phụ cô đỡ ông lên lầu
Cả hai hì hục mãi cuối cùng cũng lôi được Luân vào phòng. Đặt xong Luân lên giường, Vân dặn con bé
- Xuống nhà nấu ấm nước rồi lấy cái khăn lông lên đây cho cô
- Dạ - con bé vẫn còn ráng ngoái đầu lại trước khi đi – mà cô cho con hỏi? Phải bạn trai cô hông cô?
- Dạ phải – Vân gật đầu liếc con bé - giờ đi được chưa?
Con bé le lưỡi cười rồi dzọt xuống nhà. Vân ngồi bệch xuống giường, quá mệt cô chẳng thiết nhúc nhích đi đâu nữa. Nhưng sực nhớ có người lạ cô lại gắng cố đứng dậy. Vừa lảo đảo định quay đi thì cánh tay Luân từ đâu ập tới và ôm trọn cô vào lòng anh. Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức khi cô nhận diện được tình thế hiện tại, cô đang nằm sải lải trên mình anh và con bé Lan thì đang khúc khích ngay cửa. Vân vội vã xô anh ra rồi đứng dậy vuốt tóc
- Cô bị té vào người hắn – dù là sự thật nhưng nhìn tình cảnh này thì ngay cả Thạch Sanh cũng chẳng thể tin được chứ đừng nói là con bé Lan nhà này
- Dạ - con bé vẫn không nín cười
- Cô nói thật chứ bộ - Vân gắt lên
- Thì con đâu có nói gì đâu
Con bé nín cười nhưng bỗng ngó lơ làm Vân tức giận cành hông, cô bỏ đi một nước nhưng vẫn không quên dặn
- Lát pha một ly nước chanh, bỏ chừng hai quả chanh vào nhưng nhớ đừng có để đường hay đá gì hết, pha đặc vào
- Trời – con bé trợn mắt – ai uống mà ghê vậy cô?
Vân chỉ vào giường
- Còn ai trồng khoai đất này? Đừng lo, anh ta thích vậy đó
- Nói xong cô bỏ về phòng còn con bé vẫn đứng đó thắc mắc, sao cô nỡ đối xử nhẫn tâm với bạn trai mình vậy ta. Đột nhiên Vân quay lại làm con bé giật mình
- Trời, cô làm con hú hồn
- Không có nói với cô Thảo nghe chưa? – Vân thì thầm dỗ dành nó – cô Thảo mà biết thế nào cũng chọc quê cô
- Dạ con nhớ òi – con bé cũng hạ giọng làm ra vẻ bí mật kinh thiên động địa lắm
Giờ thì có thể yên tâm ngủ được rồi Lê Vân ạh. Vừa lẩm bẩm cô vừa nhẹ nhõm tiến về lãnh địa của mình. Coi như chiến dịch đã hoàn thành một nửa. Mà tên này cũng ghê thật, lợi dụng mình suốt buổi tiệc chưa đủ giờ còn tính kiếm chuyện mà. Say bí tỉ mà tay chân vẫn còn động đậy gớm. Cũng may, Lê Vân này đâu có dễ dàng cho qua vậy. Mai tỉnh dậy thì biết. Vân cười khà khà đắc thắng khi nghĩ đến có một con cá to vừa cắn câu.
Những giọt nắng chiều còn sót lại ùa vào phòng lần cuối trước khi về với đất mẹ làm Luân tỉnh giấc. Chống tay ngồi dậy trên giường thật lâu anh mới tỉnh táo được một chút. Đầu nhức như búa bổ và cổ họng thì khát cháy, anh bưng ngay ly nước trên bàn ngửa cổ uống cạn. Nhưng chỉ vừa được một ngụm Luân đã vội phun ra ngay. Trời ạh, bộ định giết người chắc, nước chanh gì mà như giấm vậy hả trời? Cũng nhờ ly nước quái quỷ mà Luân tỉnh táo hơn hẳn và cũng phát hiện được đây chẳng phải phòng mình. Quần áo vẫn nguyên vẹn, vậy anh đã làm gì đêm qua và đây là nhà ai? Và tại sao mình mẩy anh lại ê ẩm cứ như có ai ngắt nhéo tùm lum thế này? Vừa nhủ thầm anh vừa bước ra cửa thì đụng ngay bé Lan đang cắm cúi lau nhà
- Dạ chào chú – con bé lễ phép thưa
- Ờ … chào – Luân lắp bắp gãi đầu vì chẳng hiểu đâu ra lại xuất hiện một … đứa cháu – cho hỏi
- Chú chờ con chút – con bé nói đỡ rồi móc trong túi ra mảnh giấy - của cô dặn đưa chú nè
Luân tò mò đọc miếng giấy ngắn gọn chỉ với hai dòng ‘Tỉnh rồi thì mau sắp xếp để tôi còn trả nợ anh. Lê Vân’. Rồi, vậy là anh đã biết mình làm gì đêm qua và đang ở nhà ai. Và anh cũng biết luôn nguyên nhân dấu vết trên cơ thể mình.
- Cô Vân đâu?
- Dạ cô đi hồi sáng, dặn con là khi nào chú tỉnh dậy thì đưa cho chú. Hên quá chú dậy trước 5h
- Sao lại hên? – Luân gặng hỏi
- Tại cô có nói là tới 5h mà chú chưa dậy thì lấy nước tạt cho chú dậy – con bé khúc khích cười – chú hên ghê áh
Luân chưng hửng trước con bé lẫn bà cô có một không hai của nó. Sực nhớ anh hỏi
- Vây ly nước chanh?
- Dạ cô dặn con pha cho chú uống giải rượu áh – con bé lý sự - con có hỏi cô sao lại pha đặc mà chua vậy thì cô bảo chú khoái, mà con hỏi thiệt nha, chú khoái uống vậy hả? Con là con chịu, chua chết được
Con bé lắc đầu nguầy nguậy còn Luân thì giận tím người, mình vậy mà lại bị hai dì cháu nhà này xỏ lá, thế có tức không chứ. Anh bỏ đi một nước xuống lầu chẳng thèm ngó lại con bé. Ra đến xe anh mới bỏ lại cho nó một câu
- Nói với cô chuẩn bị sớm đi, chú sẽ liên lạc
- Dạ, vậy giờ chú đi hả?
- Ờ
Vậy mà mình còn tưởng cô ta đôi lúc cũng nữ tính hiền dịu chứ, hóa ra mình lầm, lầm to mà. Đúng là cãi thầy thì chẳng có ngày nên mà. Đã nói rồi mà Luân, đàn bà thông minh đừng có tò mò mà đụng vào, bị chơi một vố đó thấy chưa. Cô ta quả thật không vừa mà. Được, để coi ai hơn ai.
Luân mồi cho mình điếu thuốc rồi phóng xe đi. Chẳng là anh vừa sực nhớ ra hình ảnh Vân đêm qua, dịu dàng thướt tha trong chiếc áo dạ hội màu hồng phấn che kín trước ngực nhưng lại để lộ một khoảng lưng trắng nõn nà mà anh chẳng bỏ lỡ dịp may đặt tay mình vào đấy để ‘hộ tống bạn gái trong buổi dạ tiệc’. Suốt đêm qua cô thuỳ mị nhỏ nhẹ vô cùng và cái hình ảnh ấy làm Luân chết lầm, lỗi nhịp mất mấy giây chẳng kịp định thần lại đâu là đàn bà đẹp và đâu là đàn bà thông minh.
Nhưng nói gì thì nói Luân cũng phải công nhận Vân có nét sắc sảo của riêng mình. Đó là nét quyến rũ bởi sự tự tin, phong thái ung dung uyển chuyển của người phụ nữ biết rõ nhược điểm cũng như ưu điểm của mình, sự lịch lãm gãy gọn trong giao tiếp khiến đối phương luôn bị hút hồn vào từng con chữ. Cô không đẹp, không có những đường cong hoàn mỹ hay những nét nổi bật khiến người ta phải kinh ngạc trố mắt. Nhưng thay vào đó con người cô tỏa ra quầng hào quang tươi sáng, sự tinh tế lão luyện của một người phụ nữ thông minh luôn biết mình muốn gì và cần gì. Và vì vậy người ta đôi khi lại phải nghiêng mình kính nể cô một bước. Đây cũng là điểm khiến Luân phải gật đầu chấp nhận.
Phải thừa nhận rằng anh đi bên cô quả là xứng đôi vừa lứa và không ít kẻ đã thầm ganh tị. Cô tự tin, anh lịch lãm, cô dịu dàng, anh phong độ, cô tinh tế, anh hào hoa. Từng ấy thôi cũng đủ khiến cả hai trở thành một góc của buổi tiệc. Nhưng mà bữa tiệc nào thì cũng phải có hồi tàn, và khi tiệc tàn, công chúa lọ lem lại trở thành con hầu bếp và tổng phu nhân lại trở thành mụ phù thủy còn người đẹp của anh thì trở về làm bà trợ giảng với đầy mưu mô chước quỷ.
Thôi thì ráng nhịn vì đại sự đi Luân, xong việc thì mình cũng say goodbye, coi như cả hai huề nhau đi. Ai biểu mày cũng chơi cô ta mấy lần chi, bị trả thù là đáng mà. Vừa nghĩa Luân vừa xoa bóp hai vai và ổ bụng, hình như cô ta chỉ ngắt nhéo mỗi chỗ này thì phải, đau thế không biết

CHƯƠNG 6

Không khí bên ngoài đã bắt đầu mù sương và trời thì đã se lạnh. Vân vẫn giữ thói quen mỗi khi đi xa đó là cuộn hai chân lên ghế nhưng lần này cô chẳng thể gác đi đâu được vì tài xế đang bận lái xe, mà dù không bận rộn thì hắn cũng chẳng để cô gác được lần nào nữa.
Luân cho xe vào đường cứu hộ rồi mở cửa châm cho mình điếu thuốc. Anh vẫn để nguyên máy xe để tránh làm Vân thức giấc. Cô nàng mà dậy thì sẽ lải nhải không thôi cho xem. Nhưng chẳng may cho anh, vừa ra khỏi xe thì Vân đã giật mình ngồi dậy ngay
- Sao không đi tiếp? – cô hỏi
- Tôi cần hút thuốc – Luân giơ điếu thuốc trên tay lên
- Vậy để tôi lái cho – cô đề nghị
- Thôi, chỉ một lát là xong
Vân nhíu mày
- Anh không tin tôi àh?
- Đường đèo cô không quen đâu – Luân vẫn giữ ý kiến của mình nhưng nhìn cô, anh lại dụi tắt điếu thuốc rồi trả lời – đi thôi, chúng ta phải vào thành phố trước khi trời tối
Vân nhún vai ngồi lại vào xe. Chẳng thể nào ngủ được nữa nên cô loay hoay mở nhạc.
- Nè, nhà anh có mấy người? – Vân gợi chuyện
- 3, ông bà già và bà giúp việc
- Anh là con một àh?
- Còn thằng em ở bển
- Lớn không?
- Cô điều tra tội phạm àh? – anh quay sang gắt
Vân trợn mắt đáp trả
- Tôi không có tài diễn kịch như anh nên phải dò hỏi trước để không bị hố, huống hồ người lớn thường tinh mắt, không khéo lộ cả đám
Đến lượt Luân phạm lỗi nên anh dịu giọng
- Ờ, vậy hén
- Người gì đâu - lầm bầm Vân quay ra cửa sổ nhìn những ngôi nhà xa xa đang bắt đầu lên đèn.
Khung cảnh thành phố Đà Lạt huyền dịu bắt đầu hiện ra với những ngọn đồi cao thấp phấp phới đầy thông và gió lạnh. Sương xuống rải rác khá nhanh khiến Vân rùng mình kéo gập cổ áo lên. Thấy thế Luân nhẹ bảo
- Sắp tới rồi
Xe rẽ vào con đường nhựa nằm phía ngoài khu trung tâm thành phố. Không gian thoáng đãng và khá tĩnh mịch, phù hợp cho những người có tuổi lên đây dưỡng già. Chầm chậm, Luân dừng xe trước ngôi biệt thự lâu đời kiểu Pháp rồi bỏ nhỏ với Vân
- Tới rồi – anh bước xuống nhấn chuông
Vừa thấy người phụ nữ già mở cổng Luân nhào lại ôm bà ngay
- Thưa vú con mới về
- Trời, cậu hai – bà già mừng rỡ - cậu về khi nào? Sao tôi đâu nghe ông bà nói gì đâu? Cậu lên thẳng đây àh?
- Con về lâu rồi, bận vài việc giờ mới lên được – anh ngoắc Vân lại và ôm eo cô – Lê Vân, bạn gái con, đây là vú nuôi của hai anh em anh, vú ở đây trông nhà giúp ông bà già
Vân lễ phép cúi đầu
- Dạ con chào vú
- Bày vẽ mà làm gì - người vú già hiền hậu mỉm cười – vào nhà nhanh kẻo sương xuống cảm lạnh mất
- Ba má con có nhà không vú?
- Ông bà đang tiếp chuyện gia đình hàng xóm, để tôi vào báo
- Thôi vú – Luân ngăn lại – con muốn bất ngờ mà
Cả hai vừa vào thì tiếng sửng sốt kinh ngạc cũng vừa được phát ra dầu chưa ai giới thiệu gì cả.
- Ba, má – Vân thảng thốt gọi rồi chạy đến ôm lấy bà Lê
- Trời đất con Vân – bà cũng ngạc nhiên không kém – con về bao giờ sao không thấy nói năng gì cả vậy? Rồi công việc học hành ra sao?
- Dạ tại có nhỏ bạn đám cưới nên con về chúc mừng, con định tuần sau con đi
- Vậy mà chẳng chịu liên lạc gì ba má cả? – ông Lê trách - đứa nào đám cưới thế?
- Con Hằng đó ba, hồi đó mập mập hay đi với con Nhung tóc tém, nó giờ là diễn viên ca si nổi tiếng lắm má ơi, con cũng nhận không ra luôn
- Vậy àh? Hèn gì mấy hôm coi tivi nhìn thấy đứa nào giống nó quá trời mà ba bây cứ cãi là không phải
- E hèm – ông Lê tằng hắng – má con bà quên đang ở đâu àh – nói rồi ông quay sang vợ chồng ông Lại - thật xin lỗi anh chị quá, cũng tại vợ chồng tôi đã mấy tháng chẳng gặp con bé này, nó lại về đây đột xuất nên đâm ra mừng quýnh quáng lên, thật thất lễ quá
Ông Lại phủi tay
- Ấy ấy, gì đâu mà lỗi phải chứ! Hóa ra đây là cháu nhà anh chị đấy àh? – ông quay sang Luân - thế hai đứa quen nhau thế nào
Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cả hai bên gia đình đều có mặt đầy đủ cứ như tiệc ra mắt sui gia. Luân cũng đành ngậm bồ hòn làm tới vì bó tay hết cách
- Dạ, con muốn giới thiệu với gia đình, đây là bạn gái con
- Hả? - cả bốn ông bà mẹ đều đồng thanh lên tiếng
Vân cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên. Dầu gì cũng đã lỡ hứa với hắn, đành phải làm cho trót rồi giải thích sau vậy. Bỗng nhiên ông Lại vỗ đùi cái bốp
- Tụi nhỏ này thiệt tình, vậy mà không nói sớm làm ngày nào hai đôi vợ chồng già này cũng phải thấp thỏm lo chuyện trăm năm cho tụi bây – ông quay sang ông Lê - giờ thì yên lòng rồi anh chị ạh, ai chứ cháu nhà anh chị thì tôi yên tâm hết sức vậy đó, quả là ông trời ưu đãi thằng lớn nhà tôi mà
Ông Lê gạt tay
- Anh lại nói thế, tôi mới là yên tâm nè, con bé nhà tôi gặp được gia đình anh chị thì thiệt là may mắn hết sức, mình phải ăn mừng mới được đó
Hai bà mẹ cũng náo nhiệt không kém
- Chị biết không - bà Lê phân trần - Có một đứa đấy mà đến khổ cả ấy chứ
Bà Lại phản đối
- Chị nói thế nào, con bé trông đẹp người đẹp nết thế kia
- Tại chị không biết đấy thôi – bà Lê giải bày – tôi kêu nó cố gắng học cho lại với người ta, thế là nó cắm cúi học một lèo đến giờ, báo hại hai vợ chồng già này cứ thấp thỏm không biết bao giờ mới gả được con gái lớn cho phải đạo với tổ tiên, khổ thế mới nói cơ chứ
- Vậy mà chị lo gì – kéo Luân lại gần, bà Lại kể lể - thằng lớn nhà tôi này, ba mươi mấy tuổi hơn mà vẫn không ra gì, lông bông đến là khổ, hối mãi mà chẳng chịu thành gia thất cho nên người gì cả, chị coi có đáng xấu hổ không
- Đàn ông thì sự nghiệp làm trọng, ba mươi bốn mươi vẫn còn kịp chứ đàn bà con gái quá tuổi lại chẳng có ma nào ưng chị ạh, nhất là con gái mà lại học cao
- Trời, hồi đó tôi mê học gần chết, gia đình bắt lấy ông này, về nhà cái là bỏ dở luôn, ước ao sinh được đứa con gái thì lại cho ra hai thằng phá làng phá xóm này, đến giờ tôi vẫn tiếc. Chị biết không, mấy bà bạn tôi bên Úc cứ khoe khang con gái học cao hay có con dâu giỏi làm mình phát tức lên được chị ạh. Bởi vậy nghe nói con bé nhà chị học cao là tôi phát thèm hà. Giờ gặp được nó nữa thiệt tôi nhất quyết rồi đó chị
- Chị còn không thấy tôi mừng thế nào àh, thằng bé nhà chị chững chạc, lễ phép lại giỏi giang thế kia đi đâu mà kiếm ra được đứa nữa chứ chị!
Thế rồi hai bà mẹ chẳng đâu lại đi khen con hàng xóm rồi chê con mình khiến hai đứa con không muốn cũng phải rã rời mệt mỏi. Luân ngắt ngang lên tiếng
- Ba má cho con hỏi đang bàn tính chuyện gì vậy?
- Còn chuyện gì nữa? – ông Lại lên tiếng - tụi bây vậy là được rồi, từ giờ thì để người lớn lo, mau mau làm lễ rồi sinh vài đứa cháu cho mấy ông bà già này bận rộn chút đỉnh chứ
- Đến lúc đó sợ anh với tôi chẳng còn rãnh mà trò chuyện được với nhau đâu
Người lớn thì cười sảng khoái còn trẻ nhỏ thì há miệng mắc quai, chữ ‘hả’ còn nằm ngay trên mép môi vì ngạc nhiên tột độ. Cuộc họp về tương lai không được định trước của hai kẻ ‘hợp đồng’ kết thúc khoảng một tiếng sau đó khi mà các bậc sinh thành đã bắt đầu mỏi mệt còn nhân vật chính thì sầu não thảm thương chẳng nói được lời nào.
- Ba, má – Vân nài nỉ khi ngồi vào ăn cơm với gia đình - chuyện trọng đại vậy mà ba má làm cứ như bán cá ngoài chợ vậy hà
- Mày còn nói nữa hả? - ông Lê gắt – cái tội đi không thưa về không gửi chưa tính còn thêm cái tội người yêu này nữa. Nếu không phải là thằng Luân con anh chị Lại thì đừng hòng ba bỏ qua cho mày
Ông lim dim mắt với cái tẩu thuốc khíên Vân hết cách quay sang má
- Má, má không phải muốn con lấy chồng vậy chứ? Con chưa học xong mà
- Thôi đi cô hai, cô học xong rồi thì cầm cái bằng ở giá àh? – bà Lê lắc đầu – không được, lần này má không chiều ý con nữa đâu, ba con nói đúng đó, gia đình nhà anh chị Lại rất đàng hoàng mà thằng lớn nhà đó má nghe nói rồi, giỏi giang chững chạc vô cùng – bà quay sang chồng – ông biết không, tôi nghe chị Lại nói thằng bé không những làm bên Úc mà còn về Việt Nam làm trưởng phòng nữa đó ông
- Bởi vậy – ông Lê gật gù - gửi con gái bà vào nhà đó thì coi như yên ổn mọi bề, chẳng còn gì phải lo lắng nữa
- Không được – Vân giãy nảy – con không lấy chồng
- Vậy con có bạn trai làm gì? – bà Lê gặng - rồi chẳng lẽ hai đứa bây cứ lăng nhăng vậy àh? Cấm tiệt àh nha, đừng có tưởng ra nước ngoài thì dễ dãi là ba má chấp nhận đâu đó
- Má – Vân nài nỉ - má biết con không phải ý này mà
- Thôi, không lôi thôi nữa, ba má đi nghỉ đi
Vân tức tối không yên cũng chẳng khác gì Luân.
- Đã là thời buổi gì rồi mà ba má còn bắt con lấy vợ theo kiểu sắp đặt chứ
- Ai sắp đặt nào? – ông Lại gặng - tự mày dẫn con bé về giới thiệu bạn gái mày, có ai ép uổng gì nào?
- Nhưng
- Đừng có cãi – ông già gắt lên – con gái anh chị Lê thì dù có cho mày ở rể tao vẫn không tiếc, con bé hiền lành lại đẹp nết đẹp người, đã vậy còn học giỏi nữa chứ, riêng điểm này thì dầu tao không chịu cũng không nói lại má mày đâu
- Trời, làm gì cứ phải học cao mới được chứ - Luân méo mặt
Má anh mỉm cười thỏa mãn giải thích
- Vậy là cuối cùng tôi cũng được toại nguyện rồi ông ơi, ông có nghe chị Lê nói không, con bé đang làm dự án tiến sĩ đó. Trời ơi, mấy bà bên kia mà biết tôi có con dâu làm tiến sĩ thì chắc tức phải biết, hay quá ông ơi!
- Má – Luân la lên – má nỡ ép uổng con trai má chỉ vì sở thích của má sao?
Bà cốc đầu anh
- Mày đừng có lộn xộn, tao hỏi mày nà, mày đi đâu kiếm được một con bé vừa hiền dịu nết na vừa học cao như thế hả? Huống hồ con bé lại là con anh chị Lê, gia đình này ba má đã quen biết bấy lâu không lẽ lại không hiểu sao? Tốt nhất là hai đứa bàn với nhau rồi chuẩn bị gấp đi, má không chờ được nữa đâu
Bỏ mặc Luân ngồi lại, hai ông bà thong thả bước về phòng sau khi đã trút được gánh nặng ngàn cân của thằng con trai cả xuống khỏi vai.
Vân vừa ra sân sau định nhắn tin cho hắn thì điện thoại vang inh ỏi.
- Alô, bên anh sao rồi? – Vân hỏi ngay khi vừa bắt máy
- Còn sao trăng gì nữa - giọng Luân bực bội la lên khiến cả hai đồng thanh quay lại
Chả là hai nhà chỉ cách nhau ‘cái giậu mùng tơi’ be bé thấp thấp nên vừa lên tiếng thì lập tức cả hai chưng hửng gác máy. Chẳng nói chẳng rằng Luân nhảy ngay qua nhà Vân trong khi cô còn ngạc nhiên chưa kịp biết làm gì.
- Bên cô sao?
- Anh nghĩ thử coi – Vân chống nạnh hai tay trừng mắt nhìn anh - tự nhiên khi không ba má anh là hàng xóm ba má tôi là sao? Bây giờ chạy trời cũng không khỏi nắng, anh thấy hậu quả chưa? Tất cả cũng tại anh hết
- Nè nè – Luân gân cỗ cãi – cô đừng một mình than thở chứ, ai là người bày ra cái trò hợp đồng trước, nếu không phải tại cô không có bản lĩnh thì tôi đâu phải mắc kẹt trong tình cảnh này chứ?
Biết có cãi nhau cũng chẳng xong, Vân dịu giọng méo mặt
- Giờ tính sao?
- Cô hỏi tôi rồi tôi hỏi ai – anh đáp trả một cách rầu rĩ
Vừa lúc ấy bà Lê bước ra sân. Thấy cả hai không hẹn mà lại ngồi cạnh nhau thì dầu không muốn bà cũng chẳng thể nào tin tưởng con gái bà được, ông bà ta nói không có lửa thì làm sao có khói chứ.
- E hèm – bà tằng hắng khiến Vân chết điếng quay lại
- Má
- Má biết tụi con sống ở nước ngoài lâu rồi nên có phần dễ dãi má không trách nhưng đây là Việt Nam và dầu hai bên gia đình đã chấp nhận nhưng hai đứa cũng phải giữ chút ý tứ để chòm xóm người ta còn nhìn vào
- Má – Vân dậm chân – không phải vậy đâu
Luân vội kéo tay cô lại
- Dạ con hiểu lời bác dạy ạh, từ nay con sẽ chú ý hơn
- Ờ - bà Lê gật gù – bác cũng cảm ơn con đã săn sóc cái Vân bấy lâu, có con mà bác yên tâm hơn về nó
- Dạ vậy con xin phép, bác cũng nên nghỉ sớm đi ạh
- Ờ
Vừa hết câu là Luân dzọt ngay về nhà không kịp ngoảnh lại bỏ mặc Vân cứng họng đứng đó. Làm vậy chẳng khác nào hắn thừa nhận cả hai đang ‘lấp ló làm chuyện mờ ám’, Vân tự nhủ rồi cũng tranh thủ bước vào nhà nhưng chẳng kịp với má cô.
- Hết nói nổi rồi – bà Lê lắc đầu chỉ con gái yêu – con àh con, có muốn lấy chồng tới vậy thì cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ, có đâu ngay tại nhà ba má mình mà con giữa đêm hôm hẹn hò thế hả? Rồi mai về nhà người ta ăn nói sao với ông bà bên ấy chứ
- Trời, má nói cứ như con phạm lỗi tày trời lắm ấy, có phải con kêu hắn qua đâu, tự hắn mò qua chứ bộ - Vân cãi
- Be bé cái mồm, còn ráng cự cãi hả? Được rồi – bà phủi tay đi vào nhà, không quên bỏ lại cho Vân một câu – mai tao kêu ổng qua bển nói một tiếng cho hai đứa bây xong xuôi cho rồi, bởi vậy người ta vẫn nói có con gái trong nhà như có bom nổ chậm vậy, thiệt khổ hết sức
- Trời – Vân ôm đầu ngồi phịch xuống băng ghế - cả trời cũng bó tay sao trời?
Chẳng hiểu ông trời trên cao có nghe thấy chăng mà những vì sao kia lại cứ như đang mỉm cười chứng giám cho một đôi tình nhân vừa kết thúc những chuỗi ngày độc thân tự do và bắt đầu những năm tháng hôn nhân xiềng xích.

CHƯƠNG 7

- Con đồng ý
Luân trầm giọng đọc lời tuyên thệ trước bàn thờ lễ. Không nhìn sang Vân anh cũng biết cô đang run rẩy và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Có người con gái nào lại có thể tự chủ được vào ngày trọng đại của đời mình chứ, nhất là khi gia đình bạn bè tụ họp đông đủ mà nhân vật chính thì lại chỉ giả đò đóng kịch theo thoả thuận của một hợp đồng hôn nhân vừa được duyệt không đầy một tuần trước đám cưới.
Vân run run lặp lại lời cha xứ. Chính cô cũng không ngờ mình lại có ngày tuyên thệ sẽ trọn đời chung sống với người đàn ông bên cạnh trong khi chỉ vài hôm trước đây cô còn bắt buột hắn phải đồng ý ly dị sau hai năm thì cô mới chịu ký hợp đồng. Ba má tha lỗi cho con, Vân thầm nhủ, tình thế bắt buột thôi chứ con cũng không muốn lừa dối ai đâu. Gương mặt Vân rầu rĩ khác hẳn với tên chú rể bên cạnh. Hắn thì đâu lấy gì làm áy náy, chỉ cần lợi cho hắn là hắn chịu liền.
Quang khách có thể thông cảm được khi thấy cô dâu có vẻ buồn buồn. Có lẽ là vì sắp phải xa ba má về nhà chồng. Còn chú rể thì quá ư là vui mừng hạnh phúc. Gương mặt lúc nào cũng toe toét nụ cười khiến mọi người cũng phải vui lây.
Xong phần tuyên thệ là đến nghi thức trao nhẫn. Cặp nhẫn do chính tay ba má Luân lựa chọn cho cô con dâu tương lai. Luân nhẹ nhàng nâng bàn tay cô lên và đeo vào ngón áp út xinh xắn nhỏ nhắn ấy vật đính ước giao kết giữa hai bên. Vân thì chẳng lòng dạ nào mà bình tĩnh như Luân được. Run rẩy mãi rồi cô cũng thở hắt ra mà đeo được chiếc nhẫn vào ngón tay anh.
- Hai con có thể hôn nhau - giọng cha xứ nhẹ nhàng chúc phúc mà Vân nghe như sét đánh bên tai
- Dạ
Luân mỉm cười nhìn cha xứ rồi quay sang Vân. Anh vén chiếc mạng che mặt lên để nhìn thấy rõ hơn gương mặt buồn buồn yêu kiều của cô vợ vừa được pháp luật và tôn giáo hợp thức hóa. Quả thật anh đã phải ngửa người ngạc nhiên khi nhìn Vân tiến vào nhà thờ. Và khi ba vợ trao tay con gái cho chú rể, anh nghe cả tâm khảm mình lâng lâng một cảm giác khó tả. Vân không đẹp nhưng như anh đã từng thừa nhận, cả người cô toát lên sự tinh tế và quyến rũ thật lạ lùng. Khác hẳn mọi hôm, Lê Vân mà anh từng quen biết không tự tin, không ngẩng cao đầu làm chủ tình thế mà lại e thẹn, dịu dàng thướt tha chẳng khác một cô dâu thực thụ. Bỗng nhiên trong anh bùng cháy lên một cảm giác muốn được che chở cho người con gái này và cái cảm giác ấy cứ thôi thúc khiến anh bỏ quên mất bảng hợp đồng anh vừa ký chỉ vài ngày trước.
Đôi mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào Luân khi anh cúi mình trên môi cô. Kệ, giờ phút này cô có muốn trả thù cũng đâu làm gì được. Luân tươi cười khi nghĩ đến cảm giác khiến Vân tức tối không yên mà phải cứng người chịu đựng. Nhưng lạ thật, cái cảm giác mà anh nhận được khi vừa chạm phải cánh môi hồng hé mở ấy chẳng phải là sự chiến thắng vinh quang gì mà ngược lại đầy rẫy sự ngọt ngào hưng phấn không tự chủ. Luân nghe đầu óc mình mụ đi giây lát và từ trong tiềm thức điều gì đó bỗng hối thúc khiến anh siết chặt cô vào lòng cho vừa khít với vòng tay anh.
Bạn bè reo la inh ỏi khi chú rể ngủ quên trong men say hạnh phúc. Bất đắc dĩ Luân nới rộng vòng tay từ từ rời khỏi môi cô. Anh khẽ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt đối diện mình. Tất cả những gì nhận được hoàn toàn trùng khớp với những gì anh đang cảm nhận. Cô hòa hợp với anh, duy nhất chỉ trên phương diện này, cả hai không thấy sự thù địch căm ghét nhau.
- Đám cưới kết thúc bằng bữa tiệc nhẹ chỉ với vài người thân và bạn bè chủ yếu của Vân. Đám ‘ngũ súc’ dĩ nhiên chẳng thể nào bỏ qua cơ hội này được. Dù chịu thua nhưng cả đám người nào cũng mừng cho Vân, quả không hổ danh Lê Vân của ngày xưa.
- Hai đứa lên phòng nghỉ sớm đi, cả ngày bận rộn chắc cũng đã mệt mỏi rồi – ông Lại lên tiếng khi cả nhà vừa từ nhà hàng về
- Dạ, ba má cũng nên nghỉ sớm đi ạh – Vân lễ phép thưa
- Ờ - bà Lại gật đầu rồi vỗ về cô con dâu cưng của bà - buổi đầu chưa quen, có gì thì cứ nói má nghe không, đừng có một mình chịu đựng, thằng chồng con nó còn trẻ con hư thân lắm
- Dạ - Vân mỉm cười cầm tay bà – má đi nghỉ đi ạh, đã khuya lắm rồi
Tiễn ba má chồng vào phòng, Vân thở dài bước lên lầu. Vừa vào phòng là cô đã nổi sùng cả lên. Chồng mới cưới của cô nằm dài trên giường ngủ khò sau cơn say xỉn. Mệt mỏi, Vân mở tủ lấy bộ đồ nhưng loay hoay mãi cô vẫn không tìm được.
- Quái, rõ ràng vú nói đã để sẵn đồ cho mình mà – Vân lẩm bẩm
- Quần áo với khăn nằm trong phòng tắm phía bên trái
Vân giật mình quay lại khi Luân lên tiếng. Cô vuốt ngực rồi tức tối bước đến cạnh giường chỉ vào anh
- Anh giỏi nhỉ, giả đò say rồi trốn lên đây để mình tôi nói chuyện với ba má vậy àh?
- Có vậy mà cô cũng la lối được àh? Mà nè, be bé kẻo vú nghe thấy bây giờ. Cho cô biết, vú tuy già nhưng thính tai vô cùng đó
Vân quay lại như thể có ai đứng sau lưng. Cô vùng vằng đi vào nhà tắm sau khi gửi cho Luân cái liếc mắt dài cả nữa cây số. Đêm đầu tiên ở nhà chồng, trong phòng ngủ của chồng. Trời ạh, ngay cả đến ý nghĩ cô cũng bị tên đó khống chế. Không được, phải tự chủ và lấy lại chính mình mới được. Nghĩ là làm, Vân vùi mặt trong nước lạnh cho tỉnh táo hẳn cứ như cô sắp phải hành quân ra mặt trận cả đêm nay ấy.
- Nè, làm gì lâu vậy, bộ muốn cảm lạnh sao? - tiếng Luân vang lên làm cô rùng mình mới sực nhớ nãy giờ ngâm nước quá lâu
- Ra liền
Từ từ bước ra khỏi bồn tắm, Vân nhìn mình trong gương, đồng ý là đã thoả thuận hai bên chỉ quan hệ bạn bè bình thường trong hai năm chung sống nhưng sao cô vẫn thấy có cảm giác bất ổn không yên. Cô chẳng hề có chút sự tin tưởng nào ở hắn cả và điều đó làm cô lo lắng khó chịu. Nhớ lại nụ hôn sáng nay, Vân nghe như dư âm vẫn còn thoảng đâu đây. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cô hôn một người đàn ông thực thụ. Vân nghe hai má mình đỏ ửng, chẳng hiểu vì trời Đà Lạt lành lạnh hay vì chút nhạy cảm trong bản thân chợt bùng lên. Thôi thì kệ đi, tới đâu hay tới đó.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm Vân đã chạm ngay tấm chăn dưới đất và Luân đang cuộn mình trong tấm chăn ấy. Cũng còn biết điều, Vân gật gù mỉm cười
- Đừng tưởng tôi tốt với cô – Luân vẫn nhắm mắt - chỉ là đêm đầu tiên nên tôi ưu ái cho cô, từ mai thì quên đi
- Xì – Vân giơ tay như muốn cốc cho hắn vài cái
Vùi mình vào chăn ấm nệm êm Vân nghe như cả thiên đường đang rải xuống quanh đây. Quả là thoải mái sau cả một ngày mệt nhọc. Chỉ chốc lát cô đã nghe mình lạc đâu đó trên chín tầng mây cùng một giấc mơ thật ngọt ngào.
Những giọt nắng sớm mai tỏa vào phòng thật tinh tuyền nhưng cũng đủ làm Vân chói sáng. Cô nhắm chặt hai mắt ưỡn người theo thói quen. Cảm thấy khối nặng trên người, Vân mở choàng mắt nhìn qua. Luân đang nằm cạnh cô với một tay một chân gác lên người cô như thể đang gác lên chiếc gối ôm
- Á – Vân gầm lên rồi tung cước và chỉ sau một tiếng rầm, Luân ngồi bật dậy chửi luôn một tràng
- Damn, what’s the hell is going on here? – một tay xoa đầu một tay xoa mông vẫn chưa hết đau, anh trừng mắt nhìn Vân đang ôm tấm chăn cũng sừng sỏ không kém – cô làm cái trò gì vậy hả?
- Anh còn dám nói nữa àh? – Vân đứng dậy chống nạnh hai tay - tối qua tôi còn tưởng anh tốt lành nhường nệm cho tôi, vậy mà anh chỉ giỏi cái nói xạo, nửa đêm mò lên giường tôi là sao hả? Uổng công tôi tin anh, anh thật là đồ xỏ lá mà
- Luân bật dậy đối diện cô
- Cô nói hay quá há, vậy chứ ai nửa đêm tự dưng hắt xì lung tung khiến tôi phải đem cả tấm chăn của tôi lên đắp hả? Không có tôi đêm qua cô đã chết cóng vì rét rồi. Bộ cô tưởng giỡn chơi với trời lạnh được àh! Tôi không muốn mới cưới vợ đêm trước đêm sau đã phải chôn xác vợ
- Anh – Vân quê đến cứng họng nhưng phải thừa nhận hắn nói đúng, cô đành chỉ tay điểm gương mặt kênh kênh tự đắc của hắn - được lắm
- Dĩ nhiên rồi – Luân mỉm cười mỉa mai - chồng cô mà
- Hai đứa có gì không? - tiếng người vú già bên ngoài cửa phòng vang lên làm cả hai giật mình
- Dạ không có gì đâu vú – Luân trả lời rồi quay lại trợn mắt với Vân – cô thấy chưa? Tất cả cũng tại cô, tôi đã nói là vú rất thính tai mà
- Ai biểu anh là người gây sự trước chi – Vân cố cãi rồi giận dỗi bỏ vào phòng tắm
Thật không ngờ ngày đầu tiên làm dâu mà lại dậy trễ thế này, quả thật đáng xấu hổ mà. Vân cố gắng thật nhanh nhưng Luân thì cứ lề mề vì đây là nhà hắn mà, tội gì hắn phải trình diện gọn gẽ như Vân.
- Cả hai dậy rồi àh? – má chồng cô mỉm cười nhìn Luân khoác vai vợ - ăn gì bảo vú làm nha, Vân nè – bà nắm tay cô lại - từ nay đây là nhà của con, con không phải việc gì e thẹn hay khó chịu cả, cứ nói với má tất, nghe chưa?
- Dạ - Vân vừa gật đầu thì Luân cũng chồm qua vai cô
- Còn con sao má?
- Mày thì quên đi – bà vờ nghiêm mặt rồi vuốt tóc Vân - thằng này mà lén phén gì thì con phải nói má ngay để má trị nó, đừng có chiều mà nó sinh hư đó
- Dạ - Vân mỉm cười nhìn Luân
- Sao sáng nay vú nghe như cô cậu cãi lộn vậy? Có chuyện gì àh? – vú lên tiếng làm bà Lại cũng quay lại ngạc nhiên
Luân lập tức khoác tay sang vai vợ thản nhiên tựa đầu mình vào cô
- Làm gì có chứ vú? Tụi con vợ chồng son mà, sáng dậy âu yếm nhau tí xíu íh muh
Cả ba người phụ nữ đều ngượng ngùng đỏ mặt trước câu nói của Luân. Bà Lại phủi tay gắt
- Cha bây, ăn với nói lung tung hà, thôi, cả nhà ăn sáng nào
- Ba đâu má? – Vân hỏi
- Ổng đi tập dưỡng sinh ngoài công viên rồi, chắc giờ đang ngồi ngoài quán cà phê với mấy ông bạn già. Vân nè, thích ăn gì thí cứ nói vú nha, má trông con gầy quá, vầy làm sao học hành làm việc gì được, thằng Luân phải trông nom vợ nghe chưa để còn sớm mà cho má có cháu bồng nữa chứ
Luân xém sặc khi nghe má anh dứt câu. Vợ anh còn chưa được đụng vào thì lấy đâu ra cháu mà cho má bồng chứ. Thôi kệ, má lỡ chờ thì chờ thêm vài năm nữa cũng được mà
- Ăn xong hai đứa sang nhà chào anh chị ở bển một tiếng rồi đi chơi đâu đi há. Má tiếc ghê đó, vì gia đình hai bên mà hai đứa không được đi hưởng tuần trăng mật
Bà thở dài trong khi cả hai đều nhanh chóng xua tay
- Không sao mà má, đã đến lúc ba má phải tịnh dưỡng để phận con cháu tụi con làm tròn trách nhiệm chứ - Luân lên tiếng làm bà Lại gật gù
- Mới cho nó lấy vợ có một bữa thôi mà đã nên người gớm – bà vỗ vai Vân - điệu này coi bộ con ghìm chân được thằng này dùm má đó Vân
Con mà ghìm nổi thì con cũng tơi tả chẳng còn gì rồi má ơi. Vân mỉm cười liếc Luân đang hít hà tô cháo nghi ngút khói. Bắt gặp cô nhìn anh, Luân vội vàng gắp ngay miếng trứng đúc tận miệng cô
- Vợ ăn nhiều cho chóng lớn há, nào
Anh nhăn răng cười khiến bà Lại và vú nhìn nhau cười hài lòng còn Vân thì nghiến răng nhận
- Chồng cũng ăn nào – Vân đáp trả, tộng ngay vào miệng Luân cả một muỗng
- Từ từ thôi hai đứa – má chồng cô lên tiếng - hột vịt muối mà bây làm như chocolate vậy, sặc bây giờ
Hả? Cả Luân lẫn Vân quay nhìn nhau đầy ngạc nhiên lẫn tức tối trong mắt đối phương. Vị mặn bây giờ mới trào lên chẳng khác cuộc hôn nhân này là mấy. Tuy nhiên, có ăn kèm với cháo trắng thì người ta mới thấy vị ngon của nó chứ. Cũng như có đi kèm với những cảm xúc nguyên thủy đơn sơ thì mới gộp thành được thứ cảm giác mà người ta vẫn thường tôn sùng đấy thôi

hoaxuyenchi
11-07-2006, 11:54 PM
CHƯƠNG 8

- Má – chàng trai trẻ tuổi nhào vào lòng bà Lại khi vừa đặt chân vào phòng khách
- Trời đất thằng Huân, con về bao giờ?
Lại Vĩ Huân, cậu ba nhà họ Lại từ tốn bỏ chiếc balô con cóc trên vai xuống
- Con mới về, ghé nhà thằng bạn nghỉ vài tiếng rồi dzọt thẳng lên đây luôn – anh tủm tỉm nhìn bà Lại lí lắc – má, chị dâu con đâu má?
- Cha bây, vừa về đã định gây chuyện àh?
- Đâu nào – anh lắc đầu chu môi – nghe má khen chị dâu nức nở làm con tò mò thôi, vừa thi xong kì cuối cùng là con đáp máy bay về liền để coi thử coi chị ấy ra sao mà anh hai bị hớp hồn dzữ dzậy
- Kìa – bà Lại hất mặt chỉ - vừa nhắc đã về rồi kìa
Huân chạy ra ngay cửa thì đụng phải anh trai mình
- Hi bro
- Man, where the hell you come from? – Luân ôm chầm lấy em trai – why are you here? Did you finish your exam? And how about your project? Don’t tell me you quit it
- Nope, I’ve done all – Huân bỏ nhỏ vào tai anh hai – i’m so curious about her, that’s why i tried to finish it early hehe
- Her? Who?
Luân còn đang ngơ ngáo chẳng hiểu gì thì ông Lại từ trong nhà tằng hắng khiến cả hai anh em le lưỡi ngó lơ nhau
- Nè nè, con cái nhà ai mà nói tiếng đó hả? Muốn tao đập cho một trận không? Nói biết bao nhiêu là lần mà vẫn cứ cái chứng đó hà. Người Việt, con rồng cháu tiên, ở trên đất Việt thì phải nói tiếng Việt. Don’t you understand?
Ông Lại vừa lên tiếng quát thì lập tức bà Lại vỗ vai ông nhăn mặt
- Ông nói tụi nó mà không nhìn lại mình kìa. Lớn hết rồi mà chẳng ý tứ gì cả, để con Vân nó cười cho bây giờ, thế có xấu hổ không cơ chứ?
- Má đừng trách ba – Vân vừa bước vào cũng lên tiếng góp chuyện – cũng tại anh Luân không ý tứ lại đi mở màng trước nên mới vậy
Ông Lại mỉm cười gật gù, Luân thì trừng mắt khi không bị oan vô cớ khiến Huân không nhịn được phải ôm bụng cười nghiêng ngửa. Vân thấy vậy liền bước tới trước
- Em chắc là em trai anh Luân, Lại Vĩ Huân phải không?
- Yes, ma’am – Huân rụt cổ nhìn ông Lại – ý quên, dạ vâng thưa chị hai
- Hihi, chị tên Vân, Lê Vân, hân hạnh được biết em, từ nay mình là người một nhà há – Vân mỉm cười thật tươi khiến sỏi đá cũng phải siêu lòng huống hồ là cậu ba của nhà họ Lại này
Ông Luân này có phước ghê, Huân nhủ thầm, được bà vợ tự tin gãy gọn trong giao tiếp thế này quả là hiếm thấy. Phụ nữ như thế này mới đáng để đàn ông chinh phục chứ. Vừa rồi còn cứu mình một bàn thua nữa chứ, kiểu này hèn gì bị bả tóm cổ sớm là phải. Đúng là phụ nữ của thời đại mới mà.
- Chị nói sao thì cứ vậy đi hén – Huân mỉm cười đáp trả rồi vẫn vơ suy nghĩ tiếp, không đẹp, không sắc sảo nhưng tinh tế và khéo léo thì phải nói là còn đáng để người ta ngoái đầu dài dài
Buổi tối, người lớn thường hội họp các ‘bô lão’ với nhau nên chỉ còn thanh niên trai tráng ở nhà. Huân mới về còn mệt nên cũng chưa định đi đâu chơi. Thấy vậy nên Luân cũng ở nhà vừa vì em trai vừa vì bà già ra lệnh giới nghiêm ‘không được để vợ một mình’, thế nên con ngựa chứng hoang đành ngậm ngùi gặm cỏ ‘đồng khô’.
- Chị Vân – Huân chộp ngay cơ hội nói chuyện khi Vân vừa giúp vú dọn bàn cơm – em nghe nói chị làm trợ giảng ở Sydney Uni huh?
- Ừm – Vân gật đầu – sao vậy?
Huân xoa hai tay vào nhau tíu tít kể
- Em nghe nói ở Sydney Uni có bà teacher cực kì trẻ mà cũng cực kì giỏi luôn, nghe nói chưa tới ba mươi mà đã nghiên cứu luận án tiến sĩ rồi
- Xời – Luân và cơm vào miệng rồi thở hắt ra - mấy bà đó chắc cặp kính dày chắc cũng cỡ 10 ly áh
- Không có đâu – Huân gạt tay - mấy thằng bạn em nói cô ta dễ thương mà xinh xắn lắm kìa, không có nghiêm túc hay cau có như mấy bà teacher khác
- Vậy à? – Vân cũng vừa ngồi xuống ghế, cô tò mò hỏi – cô ta dạy môn gì?
- Em cũng không rành nữa, hình như bên human – Huân lẩm bẩm rồi reo lên – àh, môn Anthropology
- Ủa, chị cũng dạy môn đó nè – Vân tròn mắt ngạc nhiên – mà chị nhớ môn này ngoài chị ra đâu còn ai đâu ta. Thế em có biết cô ta tên gì không?
- Viera Le – Huân trả lời
Vân xém sặc khi nghe Huân thốt ra tên người giảnh viên đại học đó. Cô nín cười quay đầu nhìn Huân rồi gật gù
- Àh biết, biết rất rõ nữa kìa. Mà em hỏi chị về cô ta chi vậy?
- Vậy àh? – hai mắt Huân sáng rỡ, anh kéo ghế sát lại cô – chị Vân, có cơ hội chị giới thiệu em cho cổ nha
- Thằng quỷ - Luân đánh vào đầu Huân - mới sinh viên năm hai bày đặt quan hệ với phụ nữ lớn tuổi hơn nữa hả? Học đâu ra cái trò đó vậy?
- Có nhiêu đâu chứ - Huân cãi - thời buổi gì rồi mà còn phân biệt tuổi tác chứ - anh phân giải - Em là em chú trọng cái tài, cái dễ thương chứ chẳng giống anh chỉ biết phụ nữ đẹp thôi đâu
Vân mỉm cười nhìn hai anh em đấu khẩu với nhau
- Thôi được rồi – cô can - chị cũng hiểu tâm ý của em nhưng rất tiếc là chị không thể giúp em được
- Sao vậy chị? – Huân rầu rĩ hỏi
Cố nín cười, Vân trả lời thật nghiêm túc
- Vì cô ấy vừa mới lấy chồng rồi
- Hả?
Huân ỉu xìu thở dài trong khi Luân đắc chí cười
- Thấy chưa, không có kết quả đâu nhóc àh
- Sao kì vậy? Em mới nghe thằng bạn nói cô ấy nghỉ phép mới có mấy tuần hà, sao lại lập gia đình được?
- Đúng rồi – Vân gật đầu rồi trơn tru giải thích – cô ta vừa làm đám cưới hồi tuần trước và hiện giờ đang ngồi trước mặt em đây
- Hả? - cả hai anh em nhà họ Lại đều buông chén cơm nhìn nhau ngạc nhiên
- Nói vậy chị là
- Viera Le – Vân cười – em nghe họ mà không đoán được àh?
- Trời – Huân vỗ trán – em thiệt là ngu ngốc mà – anh quay sang anh trai – anh Luân có phước dzữ nghen, anh có biết tụi bạn em không biết bao nhiêu là đứa cực kì hâm mộ chị Vân đó
- Nhảm nhí – Luân tiếp tục ăn chẳng thèm để ý câu chuyện của cả hai nhưng tai thì cứ vểnh lên mỗi lần nghe nói đến tên mình
Vân thở dài lắc đầu
- Thôi em ơi, tự do thế là hết rồi, rất cảm ơn em và các bạn đã thích chị như thế
- Chị đừng lo – Huân vỗ ngực – ông này mà lạng quạng gì chị cứ nói em, em giải quyết hông được thì … thì … em nói má
Trời đất, Luân trợn mắt nhìn thằng em trai bán đứng mình chỉ vì lòng hâm mộ ‘cái tinh tế, tài năng, giỏi giang’ của người ngoài. Thế có chịu nổi không cơ chứ. Cô ta quả là cáo già mà, chưa gì mà cả nhà ai cũng xúm nhau bênh vực con dâu là sao hả trời. Kiểu này chắc tới lúc ly dị không biết có còn mạng mà về lại bên kia không nữa.
Vân mỉm cười nhìn Huân. Chàng trai trẻ tuổi dễ thương ga-lăng này quả là đáng mến, thật khác với ông anh hai, chẳng có điểm nào coi cho được cả ngoài cái vẻ bề ngoài ‘mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao’

CHƯƠNG 9

Hai gia đình đã quá thân quen nên cứ vài bữa đôi vợ chồng mới cưới lại ở bên đây, vài bữa lại về bên kia. Đợi đón Noel xong cả hai mới về thành phố vì công việc của Luân và rồi thì sắp xếp về lại Úc.
Tưởng ở nhà mình được thảnh thơi, nhưng không, hễ nhà người này thì người kia luôn được cưng hơn vì là thành viên mới của gia đình. Vân được ba má chồng cưng chiều bao nhiêu thì Luân cũng được ông bà già vợ thương yêu bấy nhiêu.
- Vân _ Bà Lê lên tiếng gọi cô con gái yêu đang chễm chệ ngồi coi tivi
- Má gọi con gì ạ? _ cô trả lời vọng vào nhà bếp.
- Còn không xuống phụ má?
Vân duỗi hai tay chân, ngáp dài:
- Nhà có mấy người đâu mà má nấu nhiều chi cho mệt - Cô chậm chạp lê bước xuống nhà bếp
Bà Lê nạt nhỏ
- Mày không nấu cho chồng mày ăn à?
Vân trợn mắt ngạc nhiên
- Sao con phải nấu chứ? Ai ăn thì tự đi nấu.
Bà Lê đánh vào vai cô
- Ăn nói vậy mà nghe được à? Anh chị sui ở cạnh nhà mà nghe được lại bảo má không biết dạy mày
- Xời, má chồng con còn kêu anh ấy dẫn con đi ăn ngòai nữa kìa.
- Tại anh chị sui thấy mày dở tệ chẳng biết nấu nướng gì cả mới nói vậy thôi. Thiệt xấu hổ mà, cũng tại ông già mày cưng chiều thành ra giờ cô con gái rượu đã 28 tuổi đầu mà chẳng nấu được món nào ra hồn cả.
Ông Lê cùng chàng rể quý cũng vừa bước vào sau vài ván cờ tướng bất phân thắng bại. Nghe đến tên mình được đề cập, ông đáp trả
- Thì bây giờ bà dạy nó vẫn được mà
- Ba má cứ kệ cô ấy đi_ Luân đấm bóp vai cho ông già vợ_ vợ con còn bận công viêc học hành của cô ấy mà. Con thì có gì ăn mà chẳng được.
Vân khinh khỉnh mặt trước vẻ giả tạo của chồng cô. Nghe giọng điệu sao mà quen quá vậy trời, giống y chang cô hồi ở nhà chồng. Đúng là nhất tâm trả thù đây mà.
- Nghe mà xấu hổ không hả con?_ Bà Lê xỉa trán con gái - Không nhờ chồng mày cảm thông thì còn lâu mày mới thảnh thơi nhá. Thôi phụ má làm cơm nhanh lên.
Bữa cơm đầu tiên chính tay cô nấu nướng lại được “đặc ân” dùng bữa bởi chồng cô. Thật không thể tin được cô trợ giảng viên Đại Học Sydney lại phải nấu nướng phục vụ chồng cũng chẳng khác thời chồng chúa vợ tôi gì cả. Không chịu được mà. Vừa đăt xong nồi cơm xuống bàn, Vân đột nhiên dậm châm bực tức không chịu nổi trước nụ cười vô tư con nai vàng ngơ ngác của Luân.
- Con mời ba má dùng cơm_ Anh lên tiếng sau khi kéo ghế cho cô ngồi_ Xong quay qua cô, anh nghiêng đầu thỏ thẻ_ Mời vợ anh dùng cơm.
- Dạ cảm ơn_ Vân lúng liếng đôi mắt hình viên đạn.
Cơm tối vừa xong thì Huân cũng vừa chạy sang gõ cửa.
- Con chào hai bác_ Huân lễ phép cúi đầu chào.
- Ờ, bây là thằng Huân phải không?_ Ông Lê nói.
- Dạ, em trai con đó ba_ Luân cặp cổ Huân_giống con không ba?
- Ờ, bây nhìn y đúc anh Lại hà_ ông tấm tắc khen trong khi Vân buông thỏng:
- Huân dễ thương hơn chứ ba_cô mỉm cười với chồng_phải hông anh?
- Chị Vân_ Huân chạy lại cạnh cô_ Em mới đặt tour đi chơi ngắn vào bản người dân tộc. Anh chị đi chơi luôn với em cho vui?
- Bao giờ?_ Luân lên tiếng hỏi sau khi gửi cái liếc mắt sắc như dao cho Vân_ Sao không tổ chức cho cả nhà đi luôn?
Huân gãi đầu:
- Tại nghe nói chỗ này phải đi xe ngựa và rồi đường gập ghềnh lắm, với lại chỉ đi có tối nay thôi nên em thấy không tiện cho ba má và hai bác đi luôn.
Bà Lê bưng dĩa trái cây ra thấy vậy lên tiếng
- Thôi thôi tụi con cứ đi chơi, già cả rồi đi dạo vài vòng còn được chứ đi xa thiệt ngán quá.
- Ba má không có kế họach gì tối nay à?_Luân gặng hỏi.
- A hay vầy, hai bác qua nhà chơi với ba má con vậy.
- Trời đất_ Bà Lê bật cười nhìn chồng.
Luân vỗ đầu em trai.
- Ăn nói vậy à! – anh quay sang ông bà Lê đang nhìn nhau cười trừ - Ba má đừng chấp, tại nó học tiếng việt chưa tới nơi tới chốn.
Huân xoa đầu ngạc nhiên:
- Em nói sai à?
Vân từ tốn giải thích:
- Ngừơi lớn thì em không được nói là qua nhà chơi với ba má con, cái đó chỉ dùng để nói với bọn trẻ.
- À_ Huận gật đầu_ thấy chưa chỉ có chị Vân là biết nói lý lẽ, ông này chưa gì đã tay đấm chân đá bực mình thiệt.
Luân giơ nấm đấm lên dọa:
- Còn nói nữa à.
Huân le lưỡi nhanh chân dzọt ra cửa.
- Anh chị chuẩn bị lẹ nha, lát em qua đó. Con chào hai bác con về.
Ông Lê lắc đầu cười:
- Đúng là tuổi trẻ. Thôi hai đứa chuẩn bị đi chơi đi. Hồi về tới giờ hết chuyện này đến cái nọ, cả tuần trăng mật cũng không được hưởng. Sẵn dịp này vợ chồng bây tranh thủ đi.
Bà Lê vỗ vai chồng
- Ăn nói kỳ cục hà
Luân cười nhìn ba má vợ
- Tụi con thì bao giờ hưởng trăng mật chẳng được àh, cốt yếu là sống với ba má được ngày nào là tụi con mừng ngày đó rồi
- Ờ - ông Lại gật gù – coi thằng chồng bây được ghê chưa hả Vân
Nghe nhắc đến tên mình, cô ngó lơ như thể chẳng biết gì cả. Cô giục Luân
- Đi chuẩn bị thôi kẻo lát Huân qua lại hối cho coi
Luân chần chừ.
- Vậy ba má
- Thì sang chơi với ba má con chứ sao - Bà Lê mỉm cười tiếp lời làm cả nhà cũng bật cười theo.
Đúng 7h tối, Huận nhấn kèn xe inh ỏi trước cửa nhà
- Lẹ lên, sắp trễ giờ òi.
- Từ từ, gì mà như chạy giặc vậy_ Luân lên tiếng.
- Không fải chỉ có mình mình đâu_ Huân giải thích sau khi nổ máy xe.
- Em có mời ai à?_ Vân hỏi.
- Dạ hông, tại tour này người ta tổ chức dạng tự túc nên rất nhiều du khách đăng ký đi. Với lại nghe nói tối nay có hội trăng rầm gì đó, dân bản cứ người ta hội trại vui lắm nên nhiều người đi lắm
- Wow, em mới về mà cũng nhanh gọn nhỉ?_ Vân đùa
- Hì hì_ Huân gãi đầu_ tại em nghe nói con gái người dân tộc dễ thương lắm đó chị. Lát nữa chị nhớ giữ ông Luân cho kỹ nha, em thì chị khỏi lo.
Luân cú đầu em trai:
- Lo thân mày không lo, cứ nhiều chuyện hà.
Vân thở dài lên tiếng:
- Anh em ai rướt được thì rước dùm đi, chị cảm ơn nhiều nữa kìa
- Ờ đúng òi_ Luận gật gù_ Chỉ sợ tối có người không có gối ôm ôm thôi.
Vân trợn tròn mắt nhìn Luân. Quả thật nhiều đêm ngủ quên vì trời lạnh cứ tưởng lầm chồng là gối ôm. Sáng ra thì cứ ba chân bốn cẳng đạp ra khỏi giường rồi lại la tóang lên. Vậy mà trời tối lại cứ chứng nào tật nấy.
Bản đêm bập bùng ánh lửa làm ngời sáng những khuôn mặt của tuổi trẻ hăng say trong cuộc sống đổi mới mà vẫn không quên tìm về với đất mẹ thiêng liêng. Nguồn sống bắt đầu từ đây, từ những con người tuy thô sơ mộc mạc nhưng thật chân thật giản dị này đây. Họ sống chan hòa tình thương yêu giữa con người với con người và giữa sinh linh với vạn vật. Những nam thanh nữ tú hoà mình vào ánh lửa để đốt lên những nhiệt tình, để cháy cùng cảm xúc và hăng hái trong mỗi bước đường tương lai của tuổi trẻ
- Tộc trưởng mở màng bằng nghi thức uống rượu cần. Huân là hăm hở nhất. Anh xoa hai tay vào nhau, mắt sáng lên khi đến lượt mình. Luân thì từ tốn chậm rãi với phong cách của ‘người lớn’. Vân thì cứ một mực từ chối nhưng cả hai anh em người lôi người kéo khiến cô chẳng nói được lời nào đành nhận vài ngụm. Vân ngày xưa nổi tiếng là tay nhậu có hạn nhưng nhậu rượu Tây thì còn có căn cơ chứ rượu đế rượu gạo là cô chạy dài.
Vừa uống được một ngụm là Vân nghe cơ thể nóng ran lên, hai mắt bắt đầu thấy hai thành bốn, thấy bốn thành tám. Cô lắc đầu để xua đi cái ảo ảnh cứ nhìn Luân mà thấy như tượng thần Apolon, đẹp rạng rỡ với vẻ đàn ông phong độ chững chạc mà trước giờ cô chẳng nhận ra. Anh mặc chiếc áo thun trắng giản dị, không cổ tay dài và quần jean bạc màu vậy mà cô cứ nghe tim mình đập rộn rã cứ như Cleopatra lần đầu tiên nhìn thấy vẻ dũng mãnh oai hùng của Ceasar.
Buổi lửa trại với điệu nhảy vòng truyền thống được hầu hết mọi người tham gia nồng nhiệt. Luân cười suốt buổi đùa giỡn liên tục khiến Vân chẳng chốc mà nổi điên lên. Mặc kệ cơn đau đầu cứ năm phút lại kéo đến, Vân gắn chặt mình cạnh Luân như thể sợ mấy cô thôn nữ cướp đi ông chồng mới cưới yêu qúi đẹp trai của cô.
Kết thúc tour cũng là lúc Vân nghe hai mắt mình cụp xuống mỏi mệt. Giờ thì trời sập cũng chẳng khiến được người say như cô tỉnh giấc. Huân nháy mắt với anh trai khi Luân ẵm cô trên đôi tay vững chắc mà lẽ ra anh đã phải làm từ hai tuần trước khi lần đầu tiên bước vào phòng tân hôn.
Đột nhiên Luân nghe nóng bừng hai má khi cô dụi đầu vào ngực anh như con mèo lười đang quấn lấy chủ. Cô giảng viên ương ngạnh ưa kiếm chuyện thường ngày biến mất, nhường chỗ cho một Lê Vân với hai má ửng hồng dưới ánh đèn mờ ảo của thành phố Đà Lạt, dịu dàng và thỏang hương tóc thơm nhè nhẹ.
- Anh ngồi sau đỡ chị ấy đi_ Huân lên tiếng làm Luân chợt ngại ngùng như chàng học trò cấp 3.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế tránh làm cô thức giấc rồi ngồi vào xe và đỡ đầu cô dựa vào vai mình. Chỉ có lúc này cô vợ anh mới không xỉa xói và hai vợ chồng mới không châm chọc nhau.
- Chị Vân uống dở quá_ Huân cười khi nhìn vào kiếng
- Suyt_ Luân ra hiệu im lặng khi thấy Vân trở mình.
Anh mỉm cười nhìn cô co hai chân lên ghế theo thói quen. Lần đầu tiên anh gặp cô cũng trong tình huống này. Vậy mà chỉ sau vài tuần vị tri` xã hội của cả hai đã thay đổi không ngờ. Kẻ thành chồng, người thành vợ. Bất chợt số phận lại kết nối cả hai với nhau trên cùng một hợp đồng hôn nhân kì quặc, trên cùng một chuyến xe lạ lùng.
Luân cà nhẹ môi mình trên tóc cô. Sáng mai nhất định anh phải hỏi cô xài dầu gội đầu gì mới được. Anh thích hương tóc cô, nó ngọt ngào, nồng nàn, tinh tế như môi cô. Chết tiệt, Luân rủa thầm, sao cái ý nghĩ đó lại chen vào được trong đầu anh một cách nguy hiểm như thế chứ. Không được, loại phụ nữ thông minh như cô là cực kỳ nguy hiểm cho những người đàn ông phóng khoáng như anh. Và lại càng không được khi cả hai cả ký kết cái hợp đồng không xâm phạm lẫn nhau. Tại sao đêm nay anh cứ thấy đi thấy lại hình ảnh hôm lễ cưới anh đã nồng nàn hôn cô và anh cũng nhớ rất rõ cảm giác cô đáp trả ra sao. Tại sao lại có chuyện này chứ? Thật nguy hiểm mà. Luân lắc đầu cố xua đi những ý nghĩ vừa qua. Huân thắng xe cái kịt trước nhà là lúc Luân bừng tỉnh cũng là lúc Vân xốc lên và ói ra cả người anh không thương tiếc

CHƯƠNG 10

Đầu nhức như búa bổ, Vân cố gượng mình ngồi dậy. Bưng ngay ly nước trên bàn nhằm giải tỏa cơn khác cháy cổ, cô mới phát hiện mình bị trả thù. Kẻ làm điều này không ai khác ngòai hắn. Giờ thì cô đã hiểu thế nào là cảm giác uống nước chanh không đường. Tức giận cành hông, cô lao ra khỏi giường.
Trời ạ, gì thế này? Vân tự nhủ khi nhìn mình trong kiếng. Cô đang bận đồ ngủ ở nhà. Đêm qua cô say bí tỉ, có nghĩa là cô không thể tự thay đồ. Vậy là hắn đã thay giúp cô. Trời, Vân úp mặt vàp hai lòng bàn tay. Thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ. làm sao mà giáp mặt hắn được nữa. Vân ơi là Vân!
- Má!_ Cô rụt rè ngay cầu thang khi nhìn thấy Bà Lê.
- Thiệt hết chịu nổi mà_ bà giục ngay cái rổ xuống bàn liếc Vân_ Có ai đời con gái con nứa có chồng rồi mà còn say bí tỉ thế kia không chứ! Xấu hổ chưa hả cô?
- Đâu phải lỗi của con_ Vân cãi_ tại hai anh em cứ ép con uống thử. Mà má biết đó, con đâu chịu được rượu ta chứ.
Vừa ngó trước ngó sau Vân vừa thỏ thẻ
- Má, má thấy chồng con đâu không?
Bà Lê chưa kịp trả lời thì Luân đã bước vào, hai tay đặt tự nhiên trên eo Vân, anh hôn từ phía sau lên tóc cô.
- Dậy rồi à bà xã?_ Luân nhe răng cười tươi hỏi thản nhiên nhìn mắt Vân đỏ ngầu hình hai viên đạn.
- Anh_ Cô chỉ tay vào mặt anh mà chẳng nói được trọn câu.
- Con đừng nuông chìu nó vậy Luân à_ Bà Lê lên tiếng trách_ làm vậy nó càng ngày càng hư thân thêm thôi.
Vân dậm chân la lớn:
- Sao má lại nói vậy chứ?
Luân ôm vai cô hùa theo:
- Đúng đó má, con thương vợ con hông hết muh. Cổ có hư bao nhiêu con cũng chịu hết áh má đừng lo !
Bà Lê lắc đầu trìu mến nhìn chàng rể:
- Thôi thì tùy con nhưng má nói trước, đừng dễ dãi với nó quá, sau này chịu không nổi đừng đổ thừa má không nói nghen. Còn con Vân nữa, lớn rồi, biết cư xử một chút đi cô nương àh.
Không để Vân trả lời, Luân chặn họng:
- Con sẽ ghi lời má dạy mà, má đừng lo.
Nói xong anh kéo cô lên lầu một hơi khiến cô không kịp trở tay. Vừa đóng cửa lại là cô bừng bừng lửa giận ngay.
- Anh vừa phải thôi nha. Đừng tưởng tôi không biết tẩy của anh, anh đừng ở đó giả vờ này nọ còn sau lưng thì….
Luân tủm tỉm nhìn ngón tay vợ đang chỉ vào mặt mình.
- Sau lưng thì sao?
- Anh còn hỏi nữa hả? tối qua anh đã làm gì tôi? Anh đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua nha.
- Không bỏ qua thì cô làm gì?_ Luân đắc chí ngồi xuống giường rồi duỗi thẳng hai tay hai chân ra_ Cô đi kiện àh? Nếu vậy thì sẵn tiện hỏi thăm coi có luật sư nào chịu nhận vụ vợ kiện chồng thay áo cho không?
Vân chưng hửng tức tối nhìn anh.
- Nhưng anh cũng vừa phải thôi chứ! tôi với anh đã có hợp đồng ký kết rõ ràng đàng hòang. Anh đừng thừa nước đục thả câu chứ!
- Chứ tôi hỏi cô nhá_ Anh ngồi dậy chống hai tay lên nệm_ Cô ói ra cả người quần áo bê bết cả_ nhà chỉ có ba má cô, tôi và thằng Huân, hông lẽ tôi kêu em trai thay đồ cho chị dâu à? Cô coi như vậy thì chắc được hơn á!
Biết rõ mình không thể nào nhịn được, cô điểm ngón tay ngay mặt anh rồi đùng đùng bỏ chạy ra khỏi phòng.
- Chị Vân_ Huân kêu lên khi thấy Vân ngồi sau nhà_ chị khỏe chưa? Em đâu có ngờ tửu lượng chị tệ vậy! Biết vậy em hông ép chị uống làm gì.
- Ờ_ Vân gật đầu cười_ chị hông uống được rượu ta, nhất là rượu nếp. Dù chỉ là một tí cũng đủ xỉn quắc cần câu rồi.
- Hehehhe, hèn gì tối qua chị ói quá trời làm sáng nay em phải rửa xe áh_ Huần cười trách đùa.
- Oh, cho chị sory nha, mai mốt chị đền lại cái khác há!
- Chị đền em cô nào bạn chị là em chịu liền hà_ Huân vẫn không bỏ ý định
- Ah, hóa ra lợi dụng chị phải không? chị méc anh hai em nha
- Ờ mà nói anh Luân mới nhớ, tối qua chị ói ra cả mình mẩy ảnh báo hại ảnh phải lột cả áo mới ẫm chị vào nhà được áh.
- Hả?_ Vân nghe mình hối hận_ không phải chị ói lên mình chị àh?
- Chị ngủ dựa vào ảnh mà nên có bao nhiêu chị cho hết cho ảnh rồi hehhehe Thiệt mất mặt quá Lê Vân àh, cô ngồi cắn móng tay bồn chồn. Vừa xấu hộ hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Không biết còn bao nhiêu lần cô phải ê mặt trước hắn đây chứ!
- Vân à! ba má với ba má ruột con đi lễ trước đây, tụi bây có đi cùng không?
- Dạ chắc tụi con đi lễ nửa đêm. Anh Luân và Huân đi từ sáng chắc về sẽ mệt nên thôi tụi con đi sau cũng được.
- Ờ vậy ba má đi trước nha, tối tụi bây có về thì nhè nhẹ kẻo vú thức. Vú tuy già vậy chứ thính tai lắm - Bà Lại dặn.
- Dạ con nhớ rồi, má đừng lo
Vân gật đầu rồi ra đóng cửa cho ba má chồng cô đi lễ. Đêm nay là Giáng Sinh. Noel đã về từ bao giờ mà cô có hay. Bận bịu tùm lum chuyện giờ mới rảnh thư thả cho mình riêng một khỏanh khắc.
9h tối, Luân và Huân cũng vừa về tới, Vân giục:
- Hai anh em chuẩn bị đi, sắp tới lễ đêm rồi
- Yes ma’dam_ Huân giơ tay chào kiểu nhà binh rồi phóng lẹ lên lầu.
Còn lại Luận và Huân đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng. Vân lấp liếm:
- Ba má đi lễ trước rồi, dặn mình nếu về trễ thì đừng làm ồn để tránh đánh thức vú.
- Ok_Luân gật đầu_Tôi đi tắm trước.
- Lễ đêm phần đông là thanh nhiên trai tráng với hầu hết là những cặp tình nhân dìu nhau giữa màn sương lạnh buốt của trời Đà Lạt. Huân đã dzọt trước ngay sau khi lễ vừa tan dành lại khỏang không gian riêng biệt cho anh chị mình mà chẳng biết điều đó chỉ làm cả hai ngượng ngùng hơn.
- Cô…à_ Luận lúng túng mở lời_ có muốn đi dạo?
- Cũng được.
Vân trả lời rồi xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Ban tối chỉ mặc mỗi chiếc áo dài kèm chiếc áo len mỏng. Có lẽ vì vậy mà chẳng đủ ấm. Người cô cứ run lên từng đợt gió đông ùa về. Vân xoa nhẹ hai vai rồi bất chợt cô nhận ra mình đang đứng trong vòng tay Luân. Tà áo khóac dài của anh phủ lấy cả người cô gọn từ phía sau. Vân cựa quậy mình nhưng Luân đã quát khẽ.
- Đừng có rộn chuyện. Tôi không muốn phải đưa tang vợ mình sau hai tuần lễ đám cưới đâu.
Vân mỉm cười rồi từ từ ngả đầu vào vai anh, bờ vai rộng lớn vững chãi che chở cho cô trong đêm đông lộng gió. Người cô ấm dần hẳn, không chỉ bởi tà ào khóac của anh mà còn vì thân nhiệt của anh. Vòm ngực rắn chắc ấm áp khiến cô thỏai mái sưởi nóng thân thể mình. Vân lim dim mắt thở đều cảm nhận một đêm Giáng Sinh huyền dịu.
- Cô xài dầu gội đầu mùi gì vậy?- Luân hỏi
- Mùi táo
- Hả?_ Luận bật ra phía sau rồi cười ha hả, vậy mà anh cứ ngỡ đó phải là hàng hiệu đặc biệt gì lắm chứ
- Sao?
- Không, tại nghe lạ thôi.
Cả hai lại rơi vào khỏang không gian yên ắng. Người ta nhìn vào thì cứ tưởng một đôi tình nhân đang âm yếm nhau. Có lẽ không phảo hoặc có lẽ là chưa thể, họ không muốn là tình nhân của nhau.
- Merry Christmas_ giọng Luân nhẹ nhàng qua bờ vai luồn len lỏi vào tai Vân như chỉ để mình cô nghe thấy.
- Merry Christmas_ Vân quay mặt lại để nhìn anh. Gương mặt điển trai rất đàn ông với đôi mắt sáng rực như lòai báo đen đang săn mồi chiếu thẳng vào bờ môi Vân khiến cô bỗng nghe rạo rực trong tim - chúng ta nên về thôi.
Anh không đáp trả, chỉ khẽ khép hai vạt áo lại rồi bước nhanh theo cô. Đồng hồ điểm 12h khuya khi cả hai đặt chân về đến nhà. Huân có lẽ đang mải mê đón Noel ở một góc nào đó của Đà Lạt. Vân ra hiệu cho Luân đừng mở đèn. Cứ thế cả hai nhè nhẹ đóng cửa và đi lên lầu tránh làm người lớn thức giấc.
Không cần đèn sáng Luân vẫn có thể thấy dáng cô in lên màn đêm. Tối nay cô mặc chiếc áo dài hồng nhạt. Cô chẳng đeo bất kì thứ trang sức nào cả ngòai chiếc nhẫn cưới của cả hai. Cô không bới tóc, chỉ tẻ sang hai bên để bờ tóc dài phủ gọn ghẽ sau vai. Cô tinh tuyền nhưng lại nhỏ bé trước trời đông Đà Lạt. Anh đã giữ cô trong vòng tay mình, thật êm đềm, thật ngọt ngào, hương tóc cô chỉ thoang thỏang mà lại làm anh ngây ngất, lạc mất bốn phương tám hướng hết mấy giây. Đôi mắt cô nhìn anh khiến anh như muốn cháy cả tâm can. Sao cô lại trở nên yếu đuối chứ? Điều đó chỉ khiến anh thấy mình mạnh mẽ hơn và muốn gần cô hơn. Bất chợt anh nắm tay cô lại rồi lấy trong túi áo sợi dây chuyền anh vừa mua tặng cô tối nay làm quà Giáng Sinh.
- For Christmas_ anh thì thầm khi cô quay lại_ Allow me ? Vân không nói gì chỉ khẽ xoay người lại và vén tóc sang bên để anh có thể đeo vào. Cô cầm chiếc mặt đá hình ngôi sao màu xanh lục nhẹ vuốt ve nó.
- It’s nice, thanks_ cô nhìn Luân mỉm cười cảm ơn rồi từ từ nhón chân đặt môi mình trên má anh như một cái hôn_ in return_ cô thỏ thẻ vào tai anh_ For Christmas.
Vân vội vàng quay đi như cố lẫn tránh anh. Cô sợ một giây nữa cô sẽ khụy và một giây tiếp theo cô sẽ đuối. Đã lâu chẳng có người nào dịu dàng với cô vậy. Cô đã quen logic và bài bản với lý thuyết dày cộm. Cô đã bỏ qua khá nhiều những thực hành cũng những cảm xúc nguyên thủy. Thế nhưng chính cô đã khơi màu cho ngọn lửa bùng cháy. Cô nhanh nhưng sao được so với Luân. Anh chộp mạnh tay cô, xoay cô lại và ôm cô ngã vào lòng mình còn môi anh thì ào ạt uống trọn cả môi cô

CHƯƠNG 11
Luân đồng ý với Vân sẽ ở lại nhà của Thảo cho đến khi cả hai quay về Úc. Thực ra thì anh rất muốn nữa là khác, ở hòai khách sạn cũng chán, ở nhà cô coi vậy mà lại vui hơn, bạn bè đến chơi tối ngày khiến anh cứ phải đóng trò vợ chồng, dĩ nhiên là phải vui òi.
Huân ban đầu không thích ở đây vì lý do ở với anh chị vừa phiền sự riêng tư vừa không được tự do. Thế nhưng chẳng hiểu sao vừa vô đến nhà chị dâu thì anh lại cứ một mực đòi dọn đồ sang ngay lập tức. Mà đồ đạc cũng có bao nhiêu đâu, chỉ có cái balô con cóc vác ở lưng.
- Bé Lan_ Huân bừa xuống nhà đã gọi ngay cô bé.
- Dạ cậu ba kêu con.
- Trời_ Huân tròn mắt mắng yêu_ đừng gọi cậu ba nghe già quá đi
Con bé cũng nhìn Huân ngạc nhiên
- Cô Vân dặn con thế mà. Cô nói cậu là em cậu hai thì con phải kêu là cậu ba là đúng rồi. Chẳng nhẽ con kêu cậu là cậu tư? Cậu này buồn cười.
Huân chấp hai tay sau lưng đung đưa người.
- Thì đừng có gọi cậu.
- Thế con gọi cậu bằng gì? - Con bé vừa dọn bàn cơm vừa hỏi.
Huân chưa dứt lời thì Luân đã vỗ đầu cái bốp, anh lấy tay che miệng ngáp dài.
- Mới sáng sớm dậy đã chảy gel tùm lum thế! Định đi đâu à?
- Cái ông này_ Huân dậm chân tức tối rồi vuốt tóc lại cho thẳng thớn khiến con bé phải bụm miệng cười.
- Lan, cho cậu tách cà phê với_ Luân duỗi người ngồi xuống bàn ăn vừa mở báo sáng ra_ cô đâu rồi Lan?
Con bé bưng tách cà phê nóng ra lễ phép mời Luân rồi thưa
- Dạ, cô đi với cô Thảo con. Cô dặn cô không ăn sáng, kêu con chỉ dọn cho hai cậu ăn thôi.
- Vậy à?_ Luân bỏ tờ báo xuống lầm bầm_ mới sáng ra đã đi đâu không biết_ xong anh quay sang Huân đang đứng sớ rớ quanh bếp_ làm gì thế thằng kia, không lại ăn mau rồi đi với anh.
Huân lề mề ngồi xuống bàn hỏi.
- Đi đâu cơ?
- Lát biết_ Luân vẫy tay kêu bé Lan_ ngồi ăn với hai cậu luôn, con không phải ăn dưới bếp như thế.
Bé Lan lắc đầu lễ phép thưa.
- Dạ thôi, con ăn sau cũng được_ cậu dùng xong thì cứ để đó lát con dọn ạ. Giờ con đi chợ. Con xin phép hai cậu.
- Bé Lan_ Huân gọi với theo_ đợi lát Huân đưa đi cho.
Luân vỗ đầu anh:
- Lát đi với anh mày, đừng lộn xộn.
Huân xoa đầu ngồi lại vào ghế lầm bầm rủa ông anh trai vô duyên, tự dưng lại bắt mình đi chung hà.
Vân bảo Thảo ra ngòai đợi trong khi cô vào gặp bác sĩ. Vị bác sĩ già đăm chiêu nhìn kết quả xét nghiệm rồi nói.
- Tôi cần một số thông tin về bản thân và gia đình, cô phải thành thật trả lời nhé.
- Dạ, bác sĩ cứ hỏi
- Năm nay cô 28 tuổi phải không? Đã lập gia đình chưa?
- Dạ - Vân lúng túng, không biết tình trạng của mình có phải là đã có gia đình hay không nữa, cô lắc đầu kiên quyết - dạ chưa ạ
- Mức độ quan hệ tình dục ra sao? Có dùng thuốc tránh thai không?
Vân ngơ ngác chưa hiểu
- Ý tôi là bao lâu thì cô quan hệ và có dùng thuốc sau đó không?
- Dạ không. Thật ra thì – Vân ấp úng – tôi vẫn chưa
Vị bác sĩ gật gù hỏi tiếp
- Tôi hiểu rồi. Kinh nguyệt bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi?
- Dạ 11 tuổi
- Có dùng rượu hay thuốc lá không?
- Hiện giờ thì có uống chút đỉnh
- Hiện giờ? – ông chau mày - vậy còn trước kia?
Vân khai thật
- Dạ khoảng 10 năm trước thì dùng khá nhiều rượu và thuốc lá
- Hmm – ông bác sĩ thở ra cảm thông - tuổi trẻ mà phải không, không sao, biết dừng lại là tốt rồi. Tiền sử bệnh án có những dấu hiệu gì lạ không?
- Dạ không, trước giờ vẫn bình thường, không hiểu sao lần này lại thấy đau đến vậy
- Thế còn gia đình? Ba mẹ hay anh chị em có người nào có tiền sử bệnh vậy không?
Vân đăm chiêu suy nghĩ
- Dạ là con một ạ, ba má vẫn bình thường - chợt cô ồ lên - dạ nhà có dì bảy em của má bị ung thú vú
Vân chau mày khi vừa dứt câu
- Bác sĩ không nghĩ là?
- Chưa thể kết luận gì được, còn gì nữa không?
- Dạ ngoài dì ra thì không còn ai nữa - Vân lắc đầu – dì mất năm 36 tuổi
Vị bác sĩ gắn tấm phim lên máy và bật đèn rồi dùng cây viết chỉ cho Vân
- Chúng ta cùng xem xét tình hình nhé. Đây là nhũ ảnh cả hai bên ngực của cô. Cô cũng có thể thấy được đó, phía bên phải khác hẳn với phía bên trái – ông khoanh vòng tròn ngay giữa ngực bên phải
Vân nghe giọng mình lắp bắp
- Có … một khối u
Ông gật đầu kết luận
- Bướu có kích thước khoảng 4.5cm và nằm ngay trung tâm vú
- Có phải là ung thư? - Vân mất hồn nhìn ông nhưng ông đã lắc đầu
- Hiện giờ thì vẫn chưa có cách gì xác định được đây là u lành hay u ác tính. Còn quá sớm để phân định được điều đó – ông giải thích thêm – cô cũng biết đó, ung thư vú là căn bệnh thường gặp nhất và gây tử vong nhiều nhất ở phụ nữ nhưng đa số là ở nước công nghiệp cao. Thông thường thì những phụ nữ trên 30 tuổi mà không cho con bú, chưa có con hoặc không quan hệ, thường xuyên dùng rượu hoặc thuốc lá và nhất là tiền sử gia đình đã từng có người chết vì bệnh này thì cơ hội nhiễm bệnh khá cao. Đáng nhẽ ở tuổi của cô có bướu như thế này là rất hiếm nhưng cũng không có nghĩa là không nhiễm bệnh - ông vội trấn an cô - Cô đừng quá lo, nói như thế không có nghĩa là 100% chắc chắn có bệnh. 80% khối bất thường ở vú là lành tính. Chúng ta vẫn còn 50% để hy vọng không mắc bệnh mà. Huống hồ với y học bây giờ, nếu phát hiện kịp và theo dõi nghiêm ngặt thì cơ hội điều trị lành bệnh khá cao
- Bác sĩ có thể giải thích cả hai trường hợp không?
- Được chứ - ông gật đầu - nếu là lành tính chúng ta không có gì phải lo. Nhưng nếu là ác tính thì hiện giờ cô đang ở giai đoạn hai của bệnh. Ung thư vú có bốn giai đoạn, ở giai đoạn này vẫn không có dấu hiệu di căn hạch vùng hay di căn xa. Kích thước trung bình của bướu từ khoảng 2cm trở lên. Ở giai đoạn tiếp theo sẽ có di căn vào vùng hạch nách, bướu to từ 5cm trở lên, cứng không đồng nhất, da dày hoặc thay đổi màu sắc, sần như vỏ cam, nhũ hoa bị lún hoặc tiết dịch hoặc máu. Giai đoạn cuối bệnh nhân sẽ bị tràn dịch màn phổi, ép tim, khó thở, suy hô hấp, gãy xương nếu di căn vào xương, hôn mê và chèn ép cột sống nếu di căn lên não gây yếu liệt tay chân và dẫn đến tử vong
Vân rùng mình lùng bùng cả hai tai. Cô lắp bắp
- Vậy còn … cách chữa trị?
- Phẫu thuật được áp dụng chủ yếu. Với y học hiện nay chúng ta không cần phẫu thuật nhũ hoa tận gốc, chỉ cần cắt bỏ khối u và các tế bào di căn nếu có là được. Sau đó sẽ tiến hành xạ trị giúp giảm nguy cơ tái phát và bảo tồn sau phẫu thuật. Tuy nhiên – ông cuối nhìn bảng xét nghiệm của Vân rồi lên tiếng - trường hợp của cô bướu nằm ngay trung tâm, phương pháp phẫu thuật bảo tồn không thể áp dụng được nếu kết quả dương tính
- Có nghĩa là
- Phải cắt bỏ hết nếu là u ác tính
- Không – Vân thảng thốt
- Tôi hiểu chứ, với phụ nữ thì ngực không chỉ là một bộ phận mà đó còn là nét đẹp trời sinh, phần đông phụ nữ mắc bệnh này đều không chịu tiến hành phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Nhưng cô nên suy nghĩ cho kỹ, chúng ta đang cận kề với cái chết, và trên phương diện này, nét đẹp không quan trọng bằng sinh mạng và ý nghĩa cuộc sống của con người.
Vân vẫn không tài nào cựa mình được sau những lời giải thích ấy.
- Nói thế thôi chứ chúng ta vẫn chưa có kết quả đích xác mà – ông cười trấn an Vân – cô phải tự tin vào cuộc sống chứ và nhất là phải luôn luôn hy vọng, dù là 0.1%. Y học không bao giờ đảm bảo điều kỳ diệu sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
Ông tiếp tục hướng dẫn cho cô cách tự khám vú và những dặn dò cần thiết nếu như cô vẫn bị đau vùng ngực bên phải. Ông kê toa và dặn Vân đến tái khám định kỳ sau hai tháng nữa. Vân gật đầu chào ông bác sĩ già và ra về. Gặp Thảo ở cửa, cô vội tươi cười.
- Sao rồi? kết quả thế nào - Thảo dồn dập hỏi.
- Không có gì_ Vân lắc đầu cố làm bạn yên tâm_ chỉ là triệu chứng bình thường của phụ nữ. Mày cũng biết đó - Vân vờ ấp úng_ chắc là tại chuyện quan hệ
Thảo thở phào nhẹ nhỏm.
- Làm tao hết hồn hà, cứ sợ chuyện gì nguy hiểm chứ.
- Không sao hết, giờ đi ăn thôi.
Thảo về nhà sau bữa ăn trưa vì công việc và nhà cửa. Vân cũng không muốn làm phiền cô nhiều. Cô tự mình thả bộ dọc công viên cả buổi chiều để có thời gian sắp xếp lại ý nghĩ của mình. Không chắc chắn là ung thư nhưng cũng có thể là ung thư và nếu là trường hợp xấu nhất thì cô không khi nào chịu phương pháp điều trị ấy. Cô có nên hy vọng không? Dù có hay không thì trong những ngày tháng tới, cô muốn mình vui vẻ sống thỏai mái để nếu trong trường hợp xấu nhất, cô không tiếc khoảng thời gian đã qua.
Vân về tới nhà với gương mặt tươi chưa từng có. Cô hăng hái vào bếp phụ bé Lan làm cơm. Luân và Huân về vừa đúng giờ cơm. Huân rạng rỡ khoe ngay.
- Chị Vân biết sao không? em và anh hai..
Luân vỗ vai Huân ngăn.
- Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, đừng lộn xộn.
Vân tươi cười nhìn anh.
- Sao vậy? hai anh em có gì che giấu à?
- Đâu có_ Luân đẩy Huân lên lầu rồi ngạc nhiên khi thấy Vân tươi cười chuẩn bị cơm
Từ hôm Noel đến giờ cả hai vẫn cư xử bình thường và ngày càng thân thiết hơn, xem nhau như bạn bè cũng không có hại gì mà. Châm chọc nhau, gây gỗ và đôi khi lại cười cùng nhau. Có lẽ như thế lại vui hơn, cuộc sống nhìn màu mè hơn và đáng để sống hơn. Nhưng điều kì lạ hôm nay là anh thấy cô có vẻ tươi hơn, yêu đời hơn và có gì đó không bình thường. Anh sẽ tìm hiểu sau vậy.
- Em đi đâu cả ngày vậy?- Luân dịu dàng hỏi khi thấy cô trò chuyện vui vẻ với Huân.
- À, cũng không gì, dạo vài vòng với Thảo rồi đi shopping. Thế hai anh em làm gì?
Luận đặt tay ngay lặp tức ở miệng Huận và trả lời thay.
- Làm vài viêc lặt vặt ấy mà. Thằng Huân giúp anh thống kê vào hồ sơ, phải không?
- Thật vậy chứ?_ Vân mỉm cười nhìn hai anh em nghi ngờ.
- Thật mà_ Huân gật đầu lia lịa sau khi nhận tín hiệu từ Luân.
- Tối nay em có làm gì không?_Luân hỏi.
Vân ngẫm nghĩ rồi trả lời
- Không gì, sao vậy?
- Anh và thằng Luân đi đây một lát. Em không có kế họach gì à?
- Không sao, cả hai cứ đi đi, có lẽ em sẽ đi vòng vòng xem sao.
- Ok_ Luân gật đầu.
Cơm tối vừa xong là hai anh em dzọt ngay. Vân cũng đi sau đó, không có gì làm đúng là chán thiệt.
Bar Heaven, không hiểu sao Vân có cảm giác là lạ. Cô bước vào sau một lúc do dự, không gian dễ chịu, đèn mờ ảo nhưng không ồn ào hay náo nhiệt như những bar khác, khá thóang và khá thỏai mái. Vân chọn cho mình một bàn trống gần cửa kiếng đối diện sân khấu. Nhìn xe cộ ngoài đường cũng vui đấy chứ.
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?
- Dry Martini_ Vân trả lời trước khi sau khi nhìn menu
- Quý khách có chờ bạn không ạ?
- Không, chỉ mình tôi thôi.
- Quý khách chờ cho một lát ạ.
Vân gật đầu rồi nhìn ra cửa, bỗng nghe tiếng ồn ào, cô quay về phía sân khấu. Hình như có ban nhạc sống đang diễn thì phải, tò mò cô chống một tay lên bàn chăm chú nhìn.
- Cảm ơn_ Vân trả lời khi người phục vụ đem rượu ra.
Tiếng đàn ghita vang lên nhẹ ngàng tạo một không khí thật êm đềm. Đám đông ùa về sân khấu ngày càng đông. Vân cầm ly rượu từ từ tiến về sân khấu hòa chung vào dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc.

When I look in your eyes, I can see that you want to be with me but you’re so scared
And I don’t know what to say or do, but the tears keep falling from your eyes …

Giọng nam trầm ấm vang lên, quả là ngọt ngào trong một khung cảnh dịu dàng thế này. Vân mỉm cười nhấm nháp ly rượu. Cô tiến sát hơn về phía sân khấu để cố nhìn mặt người ca sĩ. Đầu chải gel thẳng đứng, quần jean bạc màu, áo thun vàng cùng hạt đá màu xanh lục một bên tai. Hình ảnh đập vào mắt Vân một cách quen thuộc. Không thể nào, Vân tự nhủ, không thể nào là hắn, thật không thể nào, chồng cô. Trời ạ, không tin được, chàng ca sĩ đang tha thiết với giọng ca ngọt ngào và cây đàn ghita kia là chồng cô. Lại Vĩ Luân và gì nữa kia, em chồng cô, Lại Vĩ Huân, đang chơi trống phụ họa cho anh trai mình. Vân như muốn rơi ly rượu trên tay. Đám đông xung quang cô đang cuồng nhiệt vỗ tay theo điệu nhạc và không ngừng nghiêng ngã ủng hộ chàng ca sĩ điển trai trên sân khấu. Vân lắc đầu bật cười trong cuống họng, giờ thì cô đã hiễu tại sao lần đầu tiên gặp hắn, cô chẳng hề nhận ra được một CEO của tập đòan Global.

CHƯƠNG 12

- Vân_ giọng người đàn ông thốt lên ngạc nhiên khiến cô quay lại_ Phải Lê Vân đây không?
Vân nhiếu mày rời chợt chỉ tay reo lên:
- Minh, Hòang Minh, đúng là Minh rồi.
Minh giơ tay khiến Vân bật cười nhớ lại ngày xưa khi còn đi học anh vẫn thường vỗ hai tay mình vào tay cô mỗi khi cả hai chơi thắng trò gì. Đám ngũ súc không biết Minh vì anh là bạn cũ của Vân từ hồi cấp hai. Vân cấp ba thì hai đứa rã đám nhưng vẫn là bạn nhau, vẫn “chung độ” nhau mỗi khi có chuyện cần đối phương.
Anh kéo ghế ngồi rồi thân mật hỏi:
- Lâu lắm mới gặp Vân nha. Nghe tụi con Trang nói Vân đi du học rồi biệt tích luôn cứ tưởng Vân lấy chồng xứ lạ rồi chứ_ Anh đùa làm cô bật cười.
- Gì đâu, bận bịu mãi giờ mới về được đó chứ.
- Không ngờ 10 năm trôi qua nhanh thiệt. Chớp mắt đã thấy mình già đi
Vân trợn mắt:
- Thiệt hông đó? Thấy Minh trẻ ra mà còn đẹp trai hơn trước nữa kìa_ Vân khều tay anh_ có gia đình chưa?
Minh thở dài nghe não ruột.
- Có ai chịu đâu, Vân có ai không giới thiệu cho Minh đi.
- Xạo quá ông ơi, hồi đó nổi tiếng tán gái bật thầy luôn hà. Cả trường có bao nhiêu gái đẹp ông cua hết trơn.
- hehehhe_ Minh cười gãi đầu_ hồi đó khác giờ khác rồi. Giờ ế chết được. ủa mà Vân đến đây với ai, sao ngồi có một mình vậy?
- Ờ, Vân đi ngang tình cờ ghé vào thôi. Còn Minh?
Anh cười tủm tỉm:
- Bar này là của Minh.
- Wow, vậy à?_ Vân nâng ly rượu trong tay lên_ vậy cho thiếu nợ ly này nghen.
- Đâu được_ Minh lắc đầu nhăn mặt_ ly này mắc tiền lắm áh, cho luôn hà chứ hông cho thiếu nợ đâu.
Vân cười rũ trước vẻ bông đùa vẫn như ngày nào của Minh. Hai đứa ngày xưa là bạn chí cốt, Minh nổi tiếng là bậc thầy tán gái còn Vân thì giỏi cực kì môn cua trai, vậy mà hai đứa chẳng hề đụng độ nhau. Chơi với nhau tình nghĩa nhất và bảo bọc cho nhau nhất. Vân vẫn thường nói với đám ngũ súc là dù bạn bè có bỏ Vân hết thì Minh cũng không bao giờ bỏ Vân, dù cho Vân có phản bội tình bạn của hai đứa.
Bản nhạc vừa dứt thì khán giả vỗ tay ầm ĩ khiến Vân sực nhớ lại mục tiêu của mình, cô chỉ lên sân khấu mà hỏi chủ quán.
- Minh có ban nhạc chơi hay ghê.
- À- Minh gật đầu giải thích- ban nhạc này không phải là ban nhạc chính của quán- anh chỉ chàng ca sĩ vẫn đang mải mê hòa mình cùng dòng nhạc sôi động mà cũng thật trữ tình kia.- Anh ta tên Luân, là việt kiều ở Úc về. Có lần anh ta vào đây lúc ban nhạc tập dợt, anh ta xin chơi thử rồi tự nguyện vào làm luôn. Minh rất thích anh ta, nhìn già dặn chững chạc hơn tuổi trẻ bây giờ, hợp với gu của quán hơn, lần nào về nước anh ta cũng tới chơi và hễ anh ta tới là bar đông khách hà.
- Vậy à- Vân liếc mắt nhìn lên sân khấu, điển trai vậy hèn gì mấy cô theo là phải, chả trách Vân thấy thế nào?
- Cũng hay đó chứ, Vân thích phong cách bar của Minh ghê.
- Chà, chà, được lê Vân khen một tiếng thì quả là hân hạnh rồi.
Vân vỗ vai anh.
- Thôi đi, Vân bây giờ không như ngày xưa đâu, yếu rồi, công sức tu luyện xưa tan theo mấy khói hết rồi.
- Cũng may- Minh gật gù- Chứ nếu mà còn thì không biết chàng nào sẽ có vinh hạnh rướt Vân đây.
- Hihihi, Có Minh đây còn gì.
- Thôi không dám đâu- Anh xua tay lia lịa- Minh coi vậy chứ thua xa Vân một trời một vực luôn hà.
Cười đùa nói chuyện vui vẻ thế nhưng Vân vẫn không bỏ ngòai tầm mắt hình ảnh đối tượng. Có lẽ là giờ nghĩ giải lao nên ban nhạc chỉ chơi nhạc dạo và fần còn lại thì chỉ mở nhạc đã thâu sẵn. Vân khều Minh.
- Nè, mời anh chàng ca sĩ đó một ly Scotch dùm Vân nha.
Minh tặc lưỡi.
- ái chà, định trổ tài phải không đây?
Vân đẩy anh khỏi ghế.
- đi đi mà, lát nữa sẽ biết.
Không ít cô gái đang thừa dịp tấn công nhân vật chính của bar. Luân bị bao vây bởi những fan hâm mộ mà đa số đó là nữ giới tuổi còn non chọet. Vân nhìn mà không khỏi ngứa mắt. Giỏi nhỉ, Vân lầm bầm gọi thêm ly Martini nữa. Minh đang cố chen qua đám đông để gặp được Luân. Anh gọi phục vụ đem lại đi Scotch rồi bỏ nhỏ vào tai Luân.
Không bỏ sót một giây nào, Vân từ từ nhấp nháp ly rượu theo dõi từng cử động của ông chồng dấu yêu của mình.. Luân đang quay đầu tìm kiếm và theo hướng tay Minh chỉ, anh nhìn qua. Vân mỉm cười nâng ly rượu trên tay lên, miệng mấp máy khi ánh nhìn của anh chạm phải cô “cheer”
Luân cúi đầu cười vừa ngạc nhiên vừa thấy nhột, chẳng ngờ vợ mình nãy giờ đang chăm chú ngồi nghe mình hát đấy chứ.. Quả là đáng mặt đàn ông mà. Anh nói gì đó rồi kéo Huân đi cùng về phía sân khấu sau khi uống cạn ly Scotch nguyên chất mà Vân vừa mời. Chà, tửu lượng cũng ghê gớm nhỉ, Vân nhủ thầm, cô búng tay gọi phục vụ.
- Một chai Chivas Regal, à đem trước hai cốc đá nha, cảm ơn
Minh tiến tới bàn của cô hí hửng cười.
- Chà không ngờ nha, lâu ngày gặp lại trình độ vẫn không hề giảm súc hén, chưa gì hắn ta đã nghiêng ngã rồi kìa
- Vân cười không nói gì, đèn sân khấu mờ đi, nhạc xập xình thật mạnh, điệu nhảy sội động nhưng không thiếu đi sự quyến rũ, Luân dạo đàn rồi chỉ thẳng về phía bàn Vân ngồi đối diện với sân khấu. Ánh mắt nồng nàn anh cất tiếng.

When you're near me, Can’t get enough, I want to feel you by my side
When you kiss me, I close my eyes, Want you by my side
When you touch me, I burn inside, Cold and shiver down my spine
When you take me, So hot in love, Can't get enough
When I realise there's no telling lies, Then I know it once in a lifetime
Making love to you, Everytime it's new, You know you're my once in a lifetime

Gương mặt Vân biến sắc, từ trắng chuyển sang xanh và giờ là đỏ gấc. Tim cô nhảy lên rộn rã theo từng lời anh hát và kia nữa anh đang đọc lời nhạc hay đang tâm sự cho cô nghe đấy?, có phải đó là những lời anh muốn nói với cô không hay chỉ đơn giản là lời bài nhạc. Vân vội vã nâng ly rượu uống cạn để đè nén bớt cơn sốt đang dâng tràn. Thế nhưng cô vừa quên mất điều cơ bản, rượu chỉ làm con tim nóng hơn và cuồng nhiệt hơn. Cố lắm nhưng chẳng thể nào tránh được, Vân đành quay đầu lại để bắt gặp ánh mắt anh tiếp tục thiêu cháy cô.

Khi màn đêm buông xuống, anh sẽ đợi em
Anh sẽ làm cho em điên cuồng đêm nay
Với tràn đầy ánh trăng, đêm nay em sẽ chết trong anh
Sẽ không khi nào em mơ những giấc mơ như thế này
Thân thể em run rẩy, nhưng lần này tất cả sẽ là sự thật
Dù thời gian có trôi qua, vĩnh viễn không bao giờ em quên được anh
Vì đó là lần duy nhất trong cuộc đời em, duy nhất chỉ một lần

Trời đất, Vân nghe nóng bừng hai má, Minh thì cứ nhìn cô cười tủm tỉm khiến cô càng quê hơn, bản nhạc chấm dứt, hai anh em hát thêm một bản nữa rồi tiến về phía bàn Vân.
Huân mở màng trước.
- Thấy chưa, em kêu nói với chị Vân đi mà hông chịu, trước sau gì thì chị cũng biết
Vân xua tay lắc đầu.
- Hông phải vậy đâu, chị chỉ tình cờ vào thôi, hai anh em cũng hay quá nhỉ.
Huân vừa định lên tiếng thì Luân đã chận lại, anh vòng tay qua eo Vân, cho cô ngả vào lòng mình.
- Giới thiệu với Minh, đây là vợ anh.
- Hả?- Minh há hốc miệng như mới rớt từ cung trăng xuống, Anh quay sang nhìn Vân dò hỏi thì được cô đáp lại bằng cái gật đầu xác nhận- trời vậy mà nãy còn tưởng Vân trổ tài hồi xưa nữa chứ?
Luân nhướng một bên mày hỏi:
- Tài hồi xưa gì?
Minh nhanh chống nổ.
- Anh không biết à, Vân ngày xưa nổi tiếng là bậc thầy có hạng đó, không anh nào không chết dưới tay Vân.
Huân ôm bụng cười trong khi Luân quê không thể tả, cánh tay anh buông thỏng xuống, cặp mắt anh nhìn cô như muốn thốt lên hai chữ “giỏi nhỉ”. Vân cười ruồi, vô tư như chẳng biết gì. Đột nhiên Huân lên tiếng
- Trời anh Minh mời chị em uống rượu hả? Chết rồi, thế nào cũng xỉn cho coi.
Vân phì cười nhìn Minh, anh cũng bật cười ha hả không kém.
- Huân sợ chị Vân em xỉn à? Không có đâu - Minh xua tay giải thích - chị Vân em ngày xưa là đệ tử của lưu linh chính gốc đó, anh còn chưa đáng xách dép nữa kìa.
- Đệ tử lưu linh_ Huân vẫn chưa hiểu còn Luân thì đã phần nào đóan ra.
Vân giải thích cặn kẽ hơn.
- ý anh Minh nói là chị uống rượu Tây được, không có xỉn như lần trước uống rượu ta đâu.
Minh chen vào.
- Không những là được thôi đâu. Vân uống trùm nhất thời tụi anh đó - anh quay sang Luân mà chẳng để ý cặp mắt Luân đang nhướng lên vẻ nguy hiểm - Anh Luân không biết đâu, Vodka mà Vân chơi nguyên chất không mới ghê chứ. Em là em chạy dài.
Luân bưng ly rượu trên bàn uống cạn rồi gật gù.
- Vợ anh còn bao nhiêu tài mà anh chưa biết nhỉ?
Vân nghiêng đầu cười trìu mến nhìn anh đang kềm chế cơn ghen tức với quá khứ ngày xưa của cô. Bình tĩnh nào chồng ơi, Vân như cố muốn nói điều đó nhưng cô chợt nhớ lại, hắn cũng có hơn gì mình đâu mà bày đặt chứ.
Luân kéo Vân về sớm, bỏ mặc Huân ở lại cùng ban nhạc. Vừa vào đến phòng anh đã đẩy mạnh cô vào tường. Cơn đau không làm cô sợ bằng cơn giận của anh. Đêm đen, mù mờ nhưng vẫn để cô thấy hai mắt anh đang long lên, nửa vì lửa ghen nửa vì lửa yêu đang cháy bỏng trong tim.
- Vợ anh giỏi nhỉ? – Luân gằng giọng
- Anh quá khen – Vân cố mỉm cười giải thích - hồi trẻ ai mà chẳng có tài chứ há
- Vậy còn bây giờ? - đột nhiên anh đổi tông, nhẹ nhàng phả hơi thở đầy mùi rượu lẫn thuốc lá vào cổ cô, êm ái dịu dàng
- À – Vân nghiêng đầu sang bên cố tránh nhưng lại rơi vào vòng tay cứng rắn của anh và bức tường phía sau lưng
- Bây giờ thì sao? – Luân tiếp tục đùa với những lọn tóc của cô, môi mơn man trên vành tai cô khiến cô rùng mình lúc nào không hay
Bàn tay đặt ngay eo cô, chỉ là sự đặt để hời hợt nhưng cũng đủ làm cô thấy ấm dần cả người. Môi anh dần chuyển những cái đùa giỡn sang những âu yếm và cuối cùng và những nụ hôn, trên tai, trên tóc, trên trán, đẩy dần xuống gương mặt cô và dừng lại trên môi cô. Ngón tay cái anh lần theo làn môi khiến cô run rẩy toàn thân.
- Em bắt đầu giống lời bài hát rồi đó – Luân cười khẽ trong họng, thì thầm bên tai cô
Vân im lặng, cô nói gì được khi tứ chi và các giác quan tê cứng nhường chỗ cho sự êm ái dịu ngọt của men tình đang nung nấu trong bầu không khí nồng nàn mùi yêu đương. Vân nửa dằn mình không muốn, nửa lại muốn anh hôn cô. Không biết từ đầu trong đầu cô lại hiện lên cái ý nghĩ ấy, nhưng thật sự là cô đang chiến đấu dữ dội khi mà anh cứ đùa giỡn với làn môi cô như thế.
Luân nắm hai tay cô vòng sang vai mình. Cô chẳng có cử chỉ phản đối. Anh ép người cô sát hơn vào lòng mình. Cô cũng chẳng nói gì. Anh nghiêng đầu chắc chắn để hôn cô, chuẩn bị dìu cô vào bước đường tình ái. Cô thở hắt ra dịu dàng kề môi vào môi anh. Giờ thì anh biết đêm nay anh sẽ khó mà ngủ yên, và cô chính là nguyên nhân cho điều đó.
Vừa lúc ấy, cơn đau ngay ngực dội lên. Vân bỏ dở cái hôn của đôi tình nhân đắm đuối giữa màn đêm, ôm ngực giật lùi khỏi vòng tay anh. Sau vài giây bình tĩnh trở lại, cô hít thật sâu nghe giọng mình xa xôi
- Anh say rồi, nên đi ngủ thôi
Vân vội vã bước đi bỏ mặc anh đứng lại, đầu gục xuống, hai tay chống hai bên hông. Chẳng nhẽ anh là thằng đàn ông lợi dụng vậy sao? Chẳng nhẽ bao nhiêu năm trong tình trường anh lại đoán sai những tín hiệu của phụ nữ vậy sao? Phụ nữ, nhất là những phụ nữ thông minh, không thể nào đoán biết được họ đang nghĩ gì. Đúng là anh nhầm, có lẽ cô chẳng có tình cảm với anh như anh đã tưởng đâu. Có lẽ, có lẽ chỉ có mình anh là đang nuôi mộng chinh phục vợ mình
- CHƯƠNG 13

Luân mệt mỏi bước vào nhà sau chuyến bay dài từ Sydney về Sài Gòn. Hai tháng qua thật là kinh khủng, lần đầu tiên Luân cảm thấy mỏi mệt khi lao vào công việc, lần đầu tiên anh cảm thấy chán chường khi quay lại những cuộc chơi, những hội họp parties với đám bạn nước ngòai. Cái anh thèm bây giờ là một ốc đảo nho nhỏ cùng những trò đùa, những câu châm chọc của Vân. Nói đích xác rõ ràng hơn thì là anh nhớ Vân da diết trong hai tháng qua. Thật không gì làm anh khó chịu bằng cảm xúc dâng trào mà không được đáp ứng, muốn gặp cô lắm nhưng rồi lại sợ sẽ làm hỏng quan hệ của cả hai nên đành thôi.
- Cô đâu rồi Lan?_ Anh hỏi khi con bé bưng tách trà lên cho anh
- Dạ, cô ngủ trên phòng.
- Dạo này cô thế nào?_ Luân tò mò
Con bé đăm chiêu một lát rồi trả lời.
- Dạ con thấy cô cũng bình thường nhưng lâu lâu lại thấy cô hơi buồn. Con hỏi thì cô chỉ nói là vì chán không có viêc gì làm thôi.
- Vậy à?_ Luân để tách trà lên bàn rồi dặn con bé_ cậu cũng đi nghỉ đây. Cơm xong thì cứ để tủ lạnh đi, đừng đánh thức cô cậu Anh xoa hai vai mỏi mệt trong khi con bé hí hửng tủm tỉm cười. Luân cú đầu con bé mắng.
- Đừng có nghĩ lung tung.
Con bé lắc đầu:
- Con đâu có nghĩ gì đâu. Tự cậu nói chứ bộ.
Luân chưng hửng trước con bé, anh xoay hướng câu chuyện.
- Dạo này học hành thế nào?
- Cậu hỏi về con à? Dạ con cũng bình thường. Mà nè cậu, sao con thấy con học với cô Vân thì cô nói là con phải cố gắng hơn, chăm chỉ làm bài mới mau tiến bộ. Còn con học với cậu Huân thì cậu cứ bảo con giỏi rồi không cần làm nhiều.
Con bé thắc mắc làm Luân giờ này mới vỡ lẽ tại sao cái thằng trời đánh kia lại chịu về đây ở. Anh dò hỏi:
- Thế cậu Huân dạy con gì?
- Đâu có dạy gì đâu_ con bé vô tư trả lời_cậu tòan hỏi chuyện con thôi.
- Thằng chó chết_Luân lầm bầm, lúc đầu thì một mực hứa với Vân sẽ dạy học con bé đàng hòang thì ra chỉ là cái cớ để tán tỉnh con bé_ thế cậu đâu rồi?
- Dạ cậu đi chơi rồi ạ, cậu nói tối mới về.
- Được rồi, để mai cậu nói cậu Huân cho. Con đi ăn cơm đi.
Luân nhẹ nhàng bước vào phòng tránh làm Vân thức giấc. Anh cởi áo khóat rồi ngồi xuống cạnh giường. Gương mặt cô say ngủ thật dịu hiền và nữ tính. Vân bây giờ thật khác xa Vân mà anh gặp hồi ba tháng trước. Vân bây giờ là của anh, là bà Lại mà anh đang trên đường chinh phục. Anh vén tóc cô sang bên âu yếm nhìn cô thở đều. Cô đang mơ gì mà nét mặt trông có vẻ sầu muộn quá? Ước gì anh đến được bên cô trong giấc mơ để che chở, để dẫn cô qua khỏi cơn ác mông.
Luân tựa mình vào thành ghế phía góc phòng ngồi nhìn cô ngủ, gương mặt già giặn hơn vì những muộn phiền không được biết tên. Vân cựa mình rồi quay sang một bên, tấm chăn được Luân đắp trên mình bị cô đẩy xuống tận gối. Luân nín thợ Cô chỉ bận vòn vẹn chiếc áo sơ trắng mà hơn thế nữa, đó là áo của anh, hai tay anh bấu chặt thành ghế như sợ mình không kiềm chế nổi.Chiếc áo bỏ hai nút chẳng được cài phập phồng trên khuôn ngực đều đặn thở của Vân. Cô vẫn say giấc nồng còn Luân thì đang tiến vào cửa ngịa ngục
- Trời ạ, cô định giết anh chắc. Từng đường cong trên cơ thể Vân nổi rõ theo mép áo, tắm chăn nửa kín nửa hở để lộ khỏang đùi trắng nõn nà khíên tim Luân như nhảy khỏi lồng ngực. Làm gì có được mấy người đàn ông không khỏi rung động trước thân thể huyền diệu của người phụ nữ, nhất là khi đó lại là người phụ nữ mình ngày đêm nhung nhớ yêu thương chứ. Nhưng không được, Luân rủa thầm, anh không phải lọai người dễ bị thể xác chiếm ngự như thế. Vội vã, Luân cầm ngay gói thuốc ra ban công ngồi, anh rít cả một hơi dài cố làm dịu đi cơn nóng đang lan tỏa trong người.
Thành phố đã bắt đầu lên đèn, luân kéo một bên rèm cửa tránh để ánh sáng tràn vào phòng ngủ. Một tay cầm thuốc, tay còn lại Luân mở hết nút áo ra cho thỏai mái. Cả ngày bị gò bó trên chuyến bay với đầy công viêc thiệt là uể ỏai.
Có tiếng động trong phòng, tiếng drap giường bị nhàu đi, tiếng người ư hử như thể đang duổi thẳng hai tay chân sau một giấc ngủ dài. Căn phòng tối om, Luân tò mò nín thở nhìn qua khe hở giữa hai tắm rèm cửa. Vân vừa tỉnh giấc, cô che miệng ngáp dài làm anh buồn cười, ngủ vậy mà còn chưa đã nừa àh? Vân đứng dậy ưỡn người ra phía trước, hai vạt áo kéo căng trên đôi chân dài thon thả. Luân hít thật sâu, cả người bắt đầu khó chịu. Vân vẫn chưa hay biết gì. Cô đi một mạch vào phòng tắm rồi cở cả áo ra mà chẳng thèm đóng cửa. Tấm kiếng đập vào mắt Luân cả một bờ lưng trắng mịn màng cùng chiếc cổ thon thả bên dưới mái tóc dài được quấn lên gọn ghẽ.
Luân dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi rón rén đi vào phòng. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngồi yên đầu tựa vào thành giường, mắt vẫn không rồi tấm kiếng trong phòng tắm. Hơi nứớc nóng tỏa ra làm mờ đi mặt kiếng nhưng cũng đủ tạo cho người ta một cảm giác huyền dịu chẳng khác cảnh sắc tiên giới, ảo ảnh có mà thực tại cũng có. Điều quan trọng nhất là nó làm người ta cảm thấy hạnh phúc, muốn yêu và muốn được yêu.
Vân quấn chiếc khăn lông to đùng quanh người trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Chiếc khăn nhỏ được cô giữ để lau tóc. Cô chợt sững người lại khi thấy Luân đang ấu yếm nhìn mình từ trên giường.
- Anh_ cô mở miệng nhưng anh đã ra dấu hiệu im lặng bằng một ngón tay trên môi.
Anh vỗ một tay xuống nệm
- Lại đây.
Giọng anh nhẹ như ru và chẳng hiểu động lực nào khiến Vân nhũng cả người mà làm theo lời anh. Cô ngồi xuống mép nệm, hai tay vẫn giữ chiếc khăn trên đùi. Luân vươn tay ra với lấy chiếc khăn nhỏ
- Để anh lau tóc cho.
Vân chẳng trả lời cũng chẳng làm bất cứ cử chỉ nào phản đối anh. Bàn tay to lớn rám nắng của anh dịu dàng với từng mớ tóc ướt của cô. Anh hít hít mũi mình ngửi hương táo quen thuộc mà anh hằng nhung nhớ trong hai tháng qua. Cô nghe tim mình đập rộn rã khi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tóc cô và thân nhiệt anh thì đang mơn man trên da thịt cô. Ánh đèn đường chẳng len lỏi vào phòng được bao nhiêu nên lại càng làm không gian mờ ảo dịu dàng. Chẳng ai quấy rầy, chẳng thế lực nào cản trở đươc. Cả hai cứ lặng yên nghe hơi thở của nhau phả đều vào nhau.
Vân rùng mình khi bất chợt khi một cơn gió nhẹ bất chợt thoảng vào. Luân vội vã đặt chiếc khăn sang bên và leo xuống giường.
- Có quà cho em_ Anh mở chiếc túi xách và lấy ra gói quà được bọc thật xinh xắn rồi đưa cho cô, anh khuyến khich_ mở ra đi.
Anh ngồi xuống trước hai chân cô, chồm hổm dò xét từng đường nét trên gương mặt cô. Chiếc áo satin bóng màu xanh lục tươi mát cùng hai sợ dây nhỏ nhắn xinh xắn được anh nâng lên và mỉm cười đề nghị.
- Anh mặc cho em nhé!
Cô ngước nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng lại có vẻ bông đùa của anh rồi lúc lắc gật đầu. Cô đứng dậy cùng anh, để rơi chiếc khăn đang quấn quanh mình dưới đất và từ từ giơ hai tay qua khỏi đầu. Luân ngừng thở . Run rẩy anh lần ra phía trước áo rồi tròng vào cho cô. Làn vải bóng mịn màng trước da thịt cô cọ vào bộ ngực trần không cài nút áo của anh, mượt mà lụa là tươi mát. Đâu phải lần đầu anh nhìn thấy thân thể đàn bà. Vậy mà sao đêm nay anh có cảm giác thật kỳ diệu, thật rộn rã và khao khát. Đêm nay anh nghe tâm can mình cháy bỏng một nỗi yêu đương ngút ngàn. Anh xỏ hai dây lên vai cô, nhẹ nhàng sửa lại tà áo rồi nghiêng đầu ra xa chút ngắm cô.
- Đẹp thật_ mắt anh long lanh nhìn cô còn cô thì đối lai.
- Cái nào đẹp? áo đẹp, người mẫu đẹp hay người mua áo đẹp?
- Cả ba_ Luân đáp lời rồi kê nhỏ vào tai cô_ người mua thì rất là sành điệu, áo thì cực kỳ model còn người mẫu
- Sao? _ Vân nhướng mày nhìn anh hỏi
Luân nhếch khoé môi lên, đôi mắt không rời khỏi gương mặt cô, di chuyển từ đôi mắt qua cánh mũi rồi dừng lại trên bờ môi. Dịu dàng, thuần khiết và nồng nàn, anh đáp môi mình từ từ trên làm môi mọng đang hé mở. Chỉ là cái chạm nhẹ, không hẳn là nụ hôn vậy mà lại có tác động mãnh liêt. Thân thể cô đang run lên còn anh thì khó khăn lắm mới kèm chế được tay chân đang cực kì ngứa ngáy
Anh cười nhìn cô trả lời
- Người mẫu ở trạng thái nguyên thủy là đẹp nhất.
Vân liếc anh sắc lẻm khi anh nhe răng cười cười. Từ từ cô lại giơ hai tay lên và lí lắc đáp trả.
- Vậy cởi ra đi.
- Không_ Anh lắc đầu dùng hai tay nâng gương mặt cô lên_ cứ từ từ
Đây mới là thật sự một nụ hôn, môi áp môi, má kề má, hơi thở quyện vào nhau nồng nàn dữ dội như sóng biển ập vào bờ đá vuốt ve âu yếm. Hai tay Luân ghì chặt cô vào người anh, khít khao như thể chúng được làm ra chỉ để cho anh, vòm ngực rộng của anh ấm dần lên rắn chắc cạnh tà áo lụa là mềm mỏng của cô. Anh dứt môi ra khỏi nụ hôn dài cả thế kỷ âu yếm nhìn cô.
- Em có chắc em muốn thế này chứ?
Bản báo cáo xét nghiệm sáng nay xẹt ngang óc cô nhưng trong giờ phút này, cô không muốn có bật cứ điều gì phân tâm cô, hãy để cô sống chỉ cho hôm nay. Vân vội vã ôm gương mặt anh trong hai tay rồi rướn người hôn tới tấp lên mắt, lên mũi miệng anh.
- Có, có, chắc chắn mà, yêu em đi, Luân yêu em đi. Cô hối hả ép mình sát hơn vào anh, cuồng nhiệt để hai thân thể bùng cháy trong lửa tình nghi ngút cao ngất trời. Chưa bao giờ, chưa khi nào anh thấy mình khao khát và thỏa mãn như lúc này, chưa có người phụ nữ nào cũng như chưa có cuộc tình nào làm vỡ tung con tim anh, thể xát anh, tâm linh và cả tiềm thức anh mãnh liệt như thế này. Cô là của anh, đơn giản và mạnh mẽ như anh là của cô.
Luân nhấc mình dậy chống trên tay âu yếm nhìn cô rồi cúi hôn lên khóe mắt đang đọng lại những giọt lệ trong vắt.
- Sao em không nói với anh?_ Anh trách yêu .
- Anh có tin em nói không?
Luân nghiêng đầu
- Chắc là không rồi, làm sao tin được một thân thể đáng yêu, kiều diễm và đầy nhựa sống thế này lại vẫn còn thuần khiết trinh trắng chứ!
Vân cười hỏi
- Vậy nếu tin thì anh có đổi ý không?
Luân trề môi, nhe răng nhìn cô cười
- Ngu sao đổi ý chứ, em không biết anh đã phải khó chịu thế nào khi nhìn em tắm đâu, bà xã yêu quí ạ.
- Còn nói nữa àh? – cô trợn mắt nhìn anh – toàn lợi dụng thời cơ thôi
- Whatever – anh chùi người vào tấm chăn, dụi mặt mình vào cổ cô và kéo tay cô vòng sang người mình – đi ngủ thôi, không thì anh không có khách sáo đâu đó
Vân mỉm cười, một tay xen vào mái tóc rối của anh. Cảm giác ngọt ngào len lỏi trong tim khi cô biết rằng, giờ đây, cô là của anh và anh thì luôn sẵn sàng ở đây, ở bên cô, cạnh cô. Hơi thở anh đều dần chìm lắng vào giấc ngủ say khi Vân khẽ thốt lên
- Gosh, I love you

CHƯƠNG 14

Vân mở mắt khi ánh nắng ban mai tràn vào phòng, Luân đang nằm cạnh cô, một tay chống lên để gối đầu, nhìn cô với ánh mắt đầy lửa yêu không hề suy giảm.
- Anh đang suy nghĩ_ một tay anh lướt trên cổ cô vén tóc cô sang bên thay bằng môi mình_anh muốn hủy hợp đồng.
- Anh có biết phải bồi thường bao nhiêu không?_ Vân nghiêm mặt.
- Không sao, từ từ trả cũng được, mỗi ngày trả một ít, trả hết cả đời cũng no problems.
Anh dụi mặt vào cổ cô làm cô bật cười vì nhột. Nhìn cô âu yếu, anh thỏ thẻ.
- Anh yêu em.
- Từ bao giờ?
Luân chau mày đăm chiêu:
- Từ hôm ở bar Heaven_ Anh lắc đầu_ không, hôm Noel cũng không, hay là lúc em ói ra đầy mình anh?_ anh nghiêng đầu suy nghĩ_ hay lúc lễ cưới.
Cô đánh vào vai anh.
- Đùng có đùa.
- Thật mà, àh, anh biết rồi_ anh bẹo má cô_ từ lúc cô giảng viên này thản nhiên gác hai chân lên người tui suốt hai giờ đồng hồ.
- hahahha
Đang cười cô bỗng khựng lại, vừa ngồi dậy cô vừa ngửi quanh giường rồi dừng lại khi đụng gương mặt anh
- Anh về thẳng nhà từ sân bay hôm qua? – cô hỏi - Sau đó anh làm gì?
- Ngồi nhìn em ngủ, sau đó nhìn em tắm_ Anh khàn giọng tiếp tục- sau đó mặc áo cho em, sau đó…..
Vân xua tay
- Thôi thôi, stop rite there, nói vậy có nghĩa là anh không tắm từ hôm qua đến giờ.
Luân gật đầu thản nhiên:
- Đúng rồi, bận yêu em muh.
- Trời_ cô đẩy anh ra_ đi tắm nhanh lên, hèn gì nãy giờ nghe mùi chua
- Ok thôi_ anh ngồi dậy luồn hai tay một dưới đùi cô, tay còn lại dưới cổ cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên.
- Anh làm gì vậy?
- Đi tắm
- Vậy bế em theo làm gì?
- Thì đi tắm
- Thôi mà_ Vân bật cười rũ rượi trong tay anh khi cả hai tiến về phòng tắm.
Vân đang dọn bàn cùng bé Lan thì Luân vòng hai tay quanh eo cô và hôn lên tóc cô. Vân đánh lên tay anh.
- Đừng có đùa.
Huân từ phía trong tằng hắng.
- Nè nè, nhà này còn trẻ con đó nha.
- heheh_ Luân cú đầu anh_ mày mà trẻ con nỗi gì.
- Anh về khi nào?
- Chiều hôm qua.
- Tối nay hai anh em có lại bar không?- Vân hỏi khi ngồi xuống ghế.
- Em muốn đi không?_ Luân đề nghị, mắt đắm đuối nhìn cô.
- ừm
Cả hai có ăn được bao nhiêu đâu, bữa sáng được dọn ra chỉ để làm kiểu vìhọ còn mải mê nhìn nhau, âu yếm nhau bằng từng nụ cười câu nói.Huân cứ trợn mắt, hai ông bà này hôm nay thiệt lạ thường.
Vừa xong bữa ăn đột nhien Vân lên cơn đau, cô cắn răng chạy vội lên lầu lấy vĩ thuốc, Luân cũng vừa lên tới, anh hỏang hốt nhìn cô.
- Em sao thế? Đau ở đâu à? Anh gọi bác sĩ nhé.
Vân giữ tay anh lại.
- không sao, không có gì đâu, đau bụng thường thôi.
- Chắc chắn không có gì chứ?
Vân gật đầu mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh.
- Không sao muh chồng ạ.
Luân gác hai tay mình lên vai cô
- Nói xem, hôm nay em muốn đi đâu?
- Anh không đi làm à?
- Anh làm cho thằng Tuấn cả hai tháng nay, giờ phải nghỉ xả hơi chứ. Nào vợ yêu, muốn đi đâu?
- Đâu cũng được hả?
Luân gật đầu. Lém lỉnh nhìn anh, Vân nghĩ đến hàng chục địa điểm mà cô muốn đi.
Diamond Plaza, cô đẩy anh vào thử chiếc áo sơ mi cô vừa chọn xong. Luân nhăn mặt mệt mỏi.
- Vợ ơi, sáng giờ thử gần một chục cái rồi đó.
- Đừng rộn chuyện_ cô nghiêm mặt – là anh hỏi em muốn đi đâu chứ bộ.
Ngang qua quầy nữ trang, anh nắm tay cô lại rồi kéo vào phía trước lòng mình.
- Anh thích màu xanh lục đúng không? - cô hỏi.
- VỢ giỏi ghê_ anh hôn lên má cô - nào, chọn cho anh đi chứ. Cô chau mày xem xét tới lui rồi chỉ vào hạt đá ngôi sao màu xanh lục.
- Em cho chị xem cái này với- cô nói với người bán hàng.
- Chị tinh mắt ghê, mẫu này chỉ có một đôi duy nhất
Vân cười, cô cầm đôi bông tai bảo Luân quay sang bên rồi cô đeo vào một tai cho anh, chiếc còn lại thì anh đeo vào cho cô. Anh vừa định chồm tới hôn nhưng cô đã cản.
- Đây là Việt Nam- Cô thì thầm.
- hehehhe, tại vợ anh đáng yêu quá - Anh quay sang tìm kiếm và chỉ vào chiếc lắc chân cũng gắn những hạt đá màu xanh lục. Anh đẩy cô lên chiếc ghế ngồi khi cô một mực phản đối.
- Sụyt- anh cuối xuống đeo chiếc lắc vào cổ chân cô. Vân đưa tay ra nắm lấy tay anh, vừa lúc anh cũng vươn tay ra, thấy thế anh nâng tay cô lên và hôn vào lòng bàn tay cô.
- I’m your slave ma’am.
Cô cười ngất trước câu đùa của anh. Thế gian làm gì còn tồn tại trong mắt những người đang yêu chứ. Vạn vật đều là hư vô ảo ảnh nhường chổ cho tình yêu chế ngự, điều còn lại có chăn chỉ là hai con tim cùng một nhịp đập cháy bỏng trong lửa yêu hạnh phúc
Đang làm gì đó?_ Luân hỏi khi vừa vào phòng.
Vân vội vả khóa tủ trang điểm.
- Đâu có gì, sọan đồ đạc ấy mà- cô vươn tay ra thì lập tức bị anh kéo vào lòng.
- Thật chứ?_ Cả tuần nay cô rất lạ và dễ dàng anh cảm nhận được điều đó. Cô hình như đang giấu anh chuyện gì.
- Chồng nè em có chuyện muốn bàn.
- Ok- anh hôn lên tai cô, đùa giỡn với chúng rồi dần chuyển xuống gáy và đến cổ.
- Nghe em nói nà - cô vỗ vai anh nhưng vẫn không bắt anh ngừng được.
- Thì anh đang nghe đây.
Vân lắc đầu chịu thua.
- Em đã xin hủy luận án tiến sĩ của mình.
Luân ngưng ngay lập tức, anh nhìn cô ngạc nhiên.
- Sao vậy? Em thích nó lắm mà.
- Ừm nhưng có nhiều chuyện quan trọng hơn việc đó mà em cần phải làm.
- Không phải vì anh chứ_Luân bồn chồn hỏi_em biết anh không bao giờ cản trở em mà.
- Bây nè_ cô bẹo má anh_ Là tự ý em thôi., còn nữa, em không còn Visa sang Úc nữa nên từ giờ em sẽ ở lại đây luôn. Ba má cũng đã có tuổi, em muốn gần ông bà nhiều hơn.
Luân gật gù.
- Em nói đúng.
- Cho nên em không ép anh nếu anh muốn chọn chổ sống cho mình, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào anh thích.
Luân buông rơi hai tay vuốt tóc vẻ cau có.
- Em coi anh là gì?_ Anh gắt_ em cũng chẳng hề lên tiếng thuyết phục anh ở lại nữa, em nghĩ sao mà lại nói vậy chứ.
- Luân_ cô tha thiết gọi tên anh rồi ôm gương mặt trong hai bàn tay mình- sụyt, anh biết là em yêu anh mà nhưng em cũng không thể ích kỉ bắt anh ở lại đây luôn được, anh có công viêc và nhiều thứ quan trọng hơn.
- Có gì quan trọng hơn em chứ?- anh cúi đầu thầm thì làm cô mỉm cười hạnh phúc.
- Chỉ cần câu nói này là em đủ vui rồi. Còn lại thì không sao đâu, anh có thể làm mọi thứ anh thích, em hiểu mà.
- Thật chứ?- gương mặt anh trở nên nguy hiểm.
Cô ngửa người ra sau nhìn anh cảnh giác nhưng chẳng kịp nữa, anh đã bế xỗng cô lên và với tay tắt đèn trên tường.
Luân xuống nhà khi vừa tỉnh giấc.
- Cô đâu rồi Lan?
- Dạ cô nói đi công chuyện với cô Thảo.
Anh mở điện thọai khi thấy tin nhắn “Em đi shopping với Thao chút, gặp anh sau, love you”. Luân bật cười, cuối tuần là bỏ chồng đi chơi vậy hà, anh mắng yêu. Vừa định thay đồ sang rủ Tuấn đi đánh tennis nhưng chợt Luân khựng lại khi thấy vĩ thuốc được xài hết trong giỏ rác, anh cau mày nhặt lên rồi bấm số của Huyền, cô bạn dược sĩ của Vân.
- Hi Huyền, anh Luân nè, mới sáng sớm đã phiền em thiệt ngại quá nhưng em cho anh hỏi cái này chút.
- Ờ anh có người bạn đang tìm mua loại thuốc này mà anh thì không rõ nguồn gốc cho lắm nên định hỏi em ấy mà.
- Tamoxifen, uh đúng rồi, nó đó.
- Cắt cơn đau?- Luân chau mày_ giảm tế bào ung thư vú
- À, à không có gì đâu, bạn anh nó nhờ anh hỏi dùm ấy mà, uh cảm ơn em nhiều, ok bye em.
Luân gác điện thọai bóp gãy vĩ thuốc trong tay, sực nhớ ra, anh lục ngay hộc tủ trang điểm của cô. Tủ khóa anh lục lạo cả phòng cũng không tìm được gì, bực tức Luân ngồi ngay vào laptop rồi chợt một luồng sáng xẹt qua, anh nhấn vào bộ nhớ. Trống không, Luân dò cả hai tháng qua vẫn không thấy gì lạ, tức mình, anh đi sâu hơn vào tài liệu của cô và chỉ trong chốc lát anh mở bung tất cả ổ khóa. Khà khà, Luân mỉm cười tự hào, khóa tủ thì mở không được chứ khóa computer này thì chỉ là trò trẻ con với Lại Vĩ Luân này. Nụ cười chưa được tròn thì ngay lập tức anh chết điếng khi thấy dòng chữ. Hồ sơ bệnh án, Lê Vân, 28 tuổi, khối u ở ngực phải, đường kính 5 cm, nằm ngay trung tâm, kết quả siêu âm X quang, xét nghiệm, CT scan, cộng hưởng từ MRI… Điều trị_ phẫu thuật bảo tồn kết hợp xạ tri

CHƯƠNG 15

Vân bước vào phòng mệt mỏi, cả ngày hôm nay cô phải làm cả chục xét nghiệm chẩn bị cho kì phẩu thuật vào thứ tư này. Thấy Luân đứng hút thuốc ngòai ban công, cô nhẹ nhàng ôm ngang lưng anh.
- Anh không đi chơi à?
Luân gạt tay cô ra đi thẳng một mạch vào phòng. Tưởng anh giận cô cuối tuần mà bỏ bê anh, cô mỉm cười bước theo anh. Thấy anh vẫn im lặng, cô mở lời.
- Cả ngày hôm nay anh làm gì? Sao không đi đánh tennis với anh Tuấn. Tại nhỏ Thảo rủ đi shopping mua đồ cho con nó nên hai đứa đi vòng vòng cả ngày.
- Có mua được gì không?_ Luân nhếch môi hỏi.
Vân chợt sựng người đôi chút rồi trả lời thản nhiên.
- Mua đồ cho tụi nhỏ không hà.
- Vậy à? Thảo về nhà từ trưa vậy cả buổi chiều cô ở đâu?
Nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của anh, cô lạ lẫm quay lại thì thấy sự sắc lạnh trong mắt anh đã hòan toàn lấp đi vẻ dịu dàng ấu yếm thường ngày.
- Em đi lòng vòng mà? Thảo phải về với con nó chứ. Anh sao vậy?
Luân từ từ đứng dậy dồn cô vào tường.
- Cô còn hỏi tôi nữa à? Cô nghĩ tôi là ai mà lại đối xử vậy hả? Tôi là gì trong mắt em chứ?
Giọng anh giận giữ đến đau khổ nghe tội nghiệp. Cô lạ lẫm nhìn anh chẳng hiểu gì cả rồi chợt cô thấy vĩ thuốc bị lục lọi, laptop không được đóng lại, screensavers biến mất nhường chổ cho một hàng chữ hiện lên - Hồ sơ bệnh án. Vân điếng người, chẳng nhẽ anh đã biết ư?
Cô nâng gương mặt anh lên, nhìn thấy cả một trời yêu và sợ trong đấy, vậy mà anh còn nói sẽ che chở cho cô, nhưng chưa gì hết đã sắp khóc nấc như con nít rồi.
- Luân nghe em nói nè - cô bắt anh nhìn mình rồi như người mẹ vỗ về con, cô mỉm cười giải thích- em sẽ phẩu thuật vào thừ tư này, chỉ là ca phẩu thuật nhỏ thôi, không sao cả, đó là bướu lành tính, bác sĩ nói chỉ viêc cắt bỏ nó ra là xong.
- Thật chứ? - giọng anh đầy nghi ngờ.
Cô gật đầu, nhưng anh vẫn kiên quyết.
- Chúng ta book vé về Úc nha, chữa trị ở bên đó dù sao cũng tốt hơn, nha em?
- Chỉ là ca phẩu thuật nhỏ thôi mả, không có gì nguy hiểm cả.
- Thế sao em lại giấu anh?
- Em không muốn anh lo thôi - Cô nhẹ giọng.
- Từ bao giờ em biết chuyện này? - anh gặng hỏi.
- Sau khi về sống ở đây.
Luân gầm lên.
- Anh biết mà, vì thế nên cô mới đối xử tốt với tôi chứ gì.
Cô đeo hai tay vào cổ anh, anh gạt ra nhưng lần này thì cô chẳng dễ bỏ cuộc nữa, cô áp người vào anh, ôm cứng anh thì thầm.
- Nói chuyện với vợ vậy đó hả? Cứ hỡ là tôi với cô là sao? ra ngòai nói chuyện với người khác thì cứ anh với em phải hông?
- Nè, nè - anh ngửa người ra phía sao - đừng có đánh trống lãng nha, đang nói đến chuyện kia đó.
Vân cười giả lả.
- Chuyện gì nào?
Luân buồn rầu nhìn cô.
- Có phải vì em nghĩ mình bị bệnh nên mới đối xử tốt với anh, vì em nghĩ là mình có thể bị cancer nên mới yêu anh. Vậy mà anh cứ tưởng là vì
Cô ngăn anh bằng môi mình, đúng là chồng cô nói nhiều quá. Anh đáp trả một cách nồng nàn, muốn giận muốn trách cũng không được, anh yêu cô quá mà, dù cô có dối anh vì nguyên nhân gì đi nữa mà bỏ anh thì chắc anh chẳng chịu nổi đâu.
- Nè - Anh cố gượng ra khỏi cô - đừng dụ khi nha.
Vân cười không nói gì vì có nói được đâu khi chưa dứt câu thì anh đã ôm hôn cô mất rồi. Anh để cô ngồi lên đùi mình, dịu giọng hỏi.
- Lúc nãy có làm em đau không?
- Ừm - Cô gật đầu cái rụp - mai mốt mà còn vậy nữa là giận áh, với lại cấm tiệt không có kêu cô với tôi nha.
Anh nhăn răng cười.
- Yes, ma’am, mà nè - Anh vẫn chưa bỏ được nghi ngờ - có thật em không vì chuyện đó chứ? Anh không trách nhưng thật sự muốn biết.
Cô miết ngón tay dọc theo gương mặt anh.
- Bao nhiêu đó còn chưa đủ chứng minh sao? nếu không thì hôm đó em mặc áo của anh làm gì và lại còn đứng yên cho anh làm đủ trò chứ!
Anh cười ha hả.
- Vậy sao, hôm đó lại mặc áo của anh ngủ?
- Dạ thưa, là vì nhớ anh chết được.
- And?
- And - Cô tình tứ nhìn anh - I love you so much.
Anh lắc đầu.
- Hông hiểu, nói tiếng đó hông có ép phê.
Cô bật cười cụng trán mình vào anh thỏ thẻ.
- Em yêu anh
Luân đứng ngồi chẳng yên khiến Huân cũng sốt ruột không kém.
- Không sao đâu bro, bình tĩnh coi nào.
Anh thọc tay vào túi áo định mồi cho mình điếu thuốc nhưng Huân đã ngăn lại và chỉ vào bảng cấm hút thuốc. Luân chẳng ngủ từ đêm qua. Anh thức nhìn cô ngủ, canh cô cho giấc say nồng bình yên trong tay anh để sáng nay cô tự tin bước vào phòng mổ. Cô tự tin bao nhiêu thì anh yếu lòng bấy nhiêu. Bởi đối với anh, cô còn quan trọng hơn cả bản thân mình, giờ anh mới nhận ra anh yêu cô nhiều đến vậy, không có cô không biết anh sẽ ra sao nữa
Đèn phòng mổ chuyển sang màu xanh. Huân vỗ vai anh trai. Vị bác sĩ già cũng vừa ra tới.
- Ca phẩu thuật đã thành công - ông mỉm cười trấn an Luân - Chỉ khỏang một giờ nữa thuốc mê sẽ tan, cô ấy tỉnh dậy thì có thể về nhà được nhưng nhớ phải nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ nhé! Cần phải theo dõi sát phòng hờ những biến chứng có thể xảy ra
- Dạ vâng, cám ơn bác sĩ rất nhiều ạh - Luân thở phào nhẹ nhõm - cám ơn bác sĩ
Anh ngồi nhìn cô, tay nâng niu bàn tay cô áp vào má mình. Đã bao nhiêu lần anh tỉnh giấc nửa đêm chỉ để ngắm gương mặt cô lúc ngủ say mà vẫn chưa thỏa mãn, chưa thấy chán . Anh vuốt nhẹ tóc cô, Vân từ từ mở mắt mỉm cười nhìn anh, tay cô lướt nhẹ trên mặt anh, anh hôn vào lòng bàn tay ấy rồi rướn người hôn lên môi cô.
- Có đau không?
Cô gật đầu
- Hôn em đi, cơn đau sẽ biến mất thôi.
Anh làm theo lời cô và cơn đau thật sự biến mất
Thảo giận dỗi cứ quay lưng không thèm nhìn Vân, Tuấn thấy vậy lên tiếng.
- Em không biết đâu, cô ấy khóc cả ngày trời hôm qua đó. Cứ tự trách mình vì không quan tâm cho bạn.
- Ai biểu anh tài lanh hở? - Thảo đánh vào vai chồng - Em xem như không có người bạn như nó mà!
Luân thấy vậy nhào vô can.
Thôi thôi, Thảo cho anh xin, coi như anh năn nỉ em há, em tha cho vợ anh đi, cô ấy còn đau lắm á.
Giận mấy nhưng Thảo cũng bật cười trước vẻ mếu máo của Luân. Thấy được thế anh sấn tới.
- Đến anh còn bị lừa huống chi em, giờ em coi như bỏ qua cho cô ấy há!
- Mày có ông chồng dẻo miệng thấy ơn luôn đó Vân - Thảo chọc - Em bó tay với hai anh chị luôn hà. Sợ quá rồi!
Vân bật cười vươn tay ra thì ngay lập tức anh nắm lấy tay cô và hôn lên đó như thường lệ.
- Nè, nè, nhà có con nít đó nha.
Bạn bè cô tụ họp đông đủ cả, sáu đại gia đình quây quần làm tiệc mừng cô phẩu thuật thành công. Tranh thủ lúc mấy ông còn bận nhậu nhẹt bên ngòai, Vân đành khai thật với nhóm “ngũ súc”
- Tao có chuyện này muốn nói - Vân mở đầu - Về bản hợp đồng.
- Tụi tao biết hết rồi - Thảo ngăn lại nhìn bốn đứa kia cũng đang cười gian xảo
- Hả? Làm thế nào? - Vân trố mắt ngạc nhiên.
Hằng giải thích.
- Mày tưởng tụi tao khùng hả? Làm gì có người mới nhìn nhau vài tiếng máy bay đã yêu ngay, huống hồ má mày nói cả mười năm nay mày chẳng có lấy một mảnh tình nào thì làm gì ngã vào ông Luân dễ dàng vậy.
Nhung cũng thêm vào.
- Mày nhớ lại đi Vân, ngày xưa thằng nào viết thư tình cho mày là lập tức mày chửi thằng đó sến cụ rồi, đàn ông con trai gì ướt át chẳng ra sao cả thì làm gì có chuyện mày yêu người như ông Luân chứ.
- Nhìn lúc ổng gặp tụi tao là tao biết ngay rồi - Huyền trề môi - dầu gì thì cũng làbạn mày mà, biết mày quá rõ thì làm sao không nhận ra mày đang diễn kịch chứ.
- Vậy tại sao?- vân vẫn chưa hiểu.
- Tụi tao chỉ giả vờ coi mày làm sao thui -Tiểu bình luân - Không ngờ vở kịch của mày cũng hay lắm chứ, còn “sến” hơn phim Hàn Quốc tao đang luyện nữa kìa hahahahha.
Vân đánh vào vai cô.
- Dzô dziên - Nhìn năm đứa bạn dù đã là mẹ cả nhưng vẫn không khác nào những cô tiểu qủy ngày xưa, Vân thấy vui vui - Ok, vậy là tao vi phạm hợp đồng. Lê Vân này có chơi có chịu, ngày mai sẽ hòan trả lại số tiền tụi bây đã trả và bù vào gấp đôi. Còn việc làm theo ý tụi bây thì sao đây? Muốn tao chịu hình phạt gì nào?
Thảo cười khóat vai cô.
- Mày có nghĩ là tụi tao đã cử người điều tra vợ chồng mày và phát hiện ra chiện vợ chồng mày xạo sự không?
- Cái gì? - Vân ngắt lời - ai điều tra?
Hằng tủm tỉm cười.
- Mày nghĩ coi, là hai người ở chung nhà với mày đó.
- Con Lan và thằng Huân?- Vân la lên.
- Còn ai trồng khoai đất này- Nhung tiếp lời.
- Nghe tao nói nè - Thảo kéo cô khỏi cơn tức - Đáng nhẽ định phạt mày vụ xạo sự nhưng vì mày đã trải qua cơn phẩu thuật vừa rồi nên tha cho. Còn vụ tiền bạc thì thật sự tụi tao không cần làm gì nên nhóm đã quyết định tặng số tiền đó cho trường cấp ba của mình, ủng hộ những đứa học sinh nghèo, ok chứ?
Vân gật đầu ngay lập tức - Ok liền

CHƯƠNG 16

- Bài hát này xin phép được dành tặng cho vợ tôi - Luân lên tiếng khi vừa dạo đàn, anh hạnh phúc nhìn ánh mắt Vân cũng tràn đầy yêu thương như mình.
Vân mỉm cười nâng ly rượu nhìn anh, giờ thì cô chẳng còn sợ anh sẽ bị bao vây bởi những gương mặt non chọet nữa, anh đã chẳng công khai tình yêu với vợ đó là gì.
Đột nhiên nghe nhột trong cổ họng, Vân bụm miệng chạy vào toilet. Lạ thật, sau hai tháng cắt thuốc cô hoàn toàn không triệu chứng gì kì lạ mà. Từ ngày mổ đến giờ cô vẫn đi khám đều đặn và không hề thấy dấu hiệu bất thường. Vân tự nhủ, hôm nay cũng chỉ uống cocktail chứ đâu có gì mà sao lại ói vậy chứ. Luân đang đứng thấp thỏm trước cửa toilet nữ mà chẳng biết ngượng ngùng gì cả. Vợ anh là quan trọng hơn hết.
- Em không sao chứ? - anh hỏi vọng vào.
- Ừm -Vân rửa mặt rồi thở sâu một hơi trả lời - Em không sao đâu.
- Em muốn về không? - anh hỏi khi cô bước ra.
Cô lắc đầu định cười cho anh yên lặng nhưng chợt cơn buồn nôn dâng lên, cô chạy vội vào toilet.
- Thôi không được, mình về thôi - Luân bồn chồn nói khi cô uể ỏai đi ra lần nữa.
Lần này thì chẳng còn hơi sức đâu mà cãi vã, cô dựa vào vai anh ra xe. Luân tức tốc gọi điện cho bác sĩ khi vừa tới nhà. Anh gấp rút hối hả đến độ ông bác sĩ chẳng kịp mặc quần áo (cool) cho từ tế, vận nguyện bộ đồ ở nhà chạy đến cùng túi khám bệnh.
- Tôi sợ anh luôn đó - ông trả lời khi vừa ra khỏi phòng ngủ - gì mà còn hơn chạy giặc hà.
- Bác sĩ thông cảm - Anh hấp tấp hỏi dồn - tại tôi lo cho cô ấy quá, có phải khối u?
Ông gật đầu.
- Ừ, khối u đã di căn xuống ổ bụng.
- Hả?- Mặt Luân không còn sắc máu, tái xanh như tàu lá chuối - Vậy giờ phải làm sao? Vợ tôi? Liệu cô ấy? Bác sĩ, bác sĩ làm ơn cứu gìum cô ấy.
Ông lắc đầu buồn bã trả lời.
- Lần này thì tôi chịu, không phẩu thuật, chỉ có cách chờ đợi.
- Chờ đợi? - Luân tức tối dậm chân - sao phải chờ đợi chứ? ông là bác sĩ mà nói vậy à? Tôi sẽ đem cô ấy ra nước ngòai chữa trị.
- Không chữa được đâu - ông lắc đầu - Không một bác sĩ nào chữa trị được cả, đã đến giai đọan cuối, chỉ còn bảy tháng nữa.
Luân ngồi phịch xuống ghế.
- Bảy tháng, anh lẩm bẩm.
Vị bác sĩ già vỗ vai anh rồi chợt bật cười ha hả.
- Ừ, bảy tháng nữa thì anh sẽ trở thành người đàn ông thực thụ, sẽ được làm nhiệm vụ cực kì cao cả.
- Là sao? - Anh chẳng buồn ngước nhìn.
- Là được làm ba.
- Thì tôi chẳng đã là - Luân bật dậy như cái lò xo, ngơ ngác nhìn ông đang ôm bụng cười - Có nghĩa là.
- Là cái khối u trong bụng vợ anh có một nửa là công sức của anh và đang hình thành một sinh linh tòan vẹn
- Trời - Anh đưa hai tay lên ôm đầu - bác sĩ đúng là đồ chết tiệt mà - anh nhấc ông lên khỏi mặt đất rồi nhe răng cười khi ông la oai óai tức giận bảo.
- Ai biểu anh lao xe đến nhà tôi rồi hối hả khiến tôi chẳng kịp mặc quần áo cho tử tế nữa, lần đầu tiên trong đời tôi đi khám bệnh mà ăn mặc như thế này đó.
Luân vuốt lại nép áo ông nịnh.
- Xời, bác sĩ nhìn sao cũng đẹp trai hết á, cần gì phải lo quần với áo, nhìn là biết bác sĩ là người nhân hậu tốt bụng giỏi giang rồi.
- Thôi thôi - ông xua tay lắc đầu - vào với vợ anh đi, tôi thua anh luôn mà, tôi về đây.
Luân giơ tay chào kiểu nhà binh rồi ba chân bốn cẳng ào vào phòng và phóng ngay lên giường cạnh Vân . Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của cô, tự hỏi làm thế nào một sinh linh của tạo hóa, đứa con của anh lại có thể chiu vào và lớn lên trong ấy chứ.
- Vợ yêu - anh thì thầm khi thấy cô mệt mỏi mở mắt .
- huh?
- Yêu vợ nhất - anh hôn vào cổ cô rồi vặn đèn nhỏ xuống lòng hí hửng cười nghĩ đến hình hài con anh đang ngày một trưởng thành. Bảy tháng nữa, chỉ cần bảy tháng nữa anh mới trở thành người đàn ông thự thụ và sau bảy tháng nữa thì anh mới thực sự được làm nhiệm vụ cao cả nhất của người đàn ông - Làm Cha
Chồng nè - Vân vừa nhai miếng xòai cùng nước mắm đường vừa nói vào điện thọai - Lát ghé bên Bắc Hải mua dùm em tô cháo vịt với 1 chục cái bánh mì tôm chiên nha.
- Còn gì nữa? - quá rành tính ăn vặt của vợ, Luân đã lấy sẵn giấy bút ghi xuống.
- Hìhì, Làm như em ăn nhiều lắm vậy, chổ chợ Nhật tảo mua dùm em bịch chè Thái thập cẩm sẵn tiện nếu có khoai lang nướng thì lấy luôn một kg nha, mấy chổ khác ăn hông ngon bằng chổ này đâu.
Có ăn bao giờ đâu mà biết, Luân nhủ thầm, mua về tiếng trước tiếng sau vợ anh dứt điểm sạch bách.
- À quên, ngay bùng binh ngã bảy có tiệm bánh canh cua kế bên hàng nghêu sò.
- Không được - Luân hét_ bác sĩ dặn không được ăn đồ biển.
- Không cho ăn thì thôi - Vân xìu xuống - làm gì dữ vậy?
- Ngoan đi, ăn thứ khác đi hén, muốn ăn gì nữa nào?
- hmm- Vân chống cằm suy nghĩ trong khi nhai hết miếng xòai tượng chua lét - À, anh nhớ cái quán Gánh Hàng Rong hôm bữa em dẫn anh đi không?
- Nhớ - Luân thở dài gật đầu.
- Vậy mua cho em hai trứng hột vịt lộn chiên nha, nhớ dặn bả cho em nước mắm me nhiều nhiều áh. Ok, nhiêu đó thôi còn lại anh ăn gì thì mua há.
- Ok.
Luân thở ra nhẹ nhõm, sau những cơn buồn nôn của 10 tuần đầu mang thai, Vân đột nhiên đổi tông sang ăn vặt. Bé Lan chẳng phải chuẩn bị cơm nhà nữa mà cứ túc trực xách xe đạp chạy đi mua quà vặt cho cô. Nhìn con bé đi riết cũng tội nghiệp nên anh đành dành đi. Riết rồi thành thói quen, sau khi từ chổ làm về là anh phone cho cô để nhận danh sách đi mua đồ ăn vặt. Bác sĩ siêu âm thấy sinh đôi nên cô càng ăn nhiều hơn, ăn đến phát sợ luôn. Luân cười khi nghĩ đến cảnh cô ngồi ăn hết món này đến món khác, Nhìn cô ăn anh cũng no luôn khỏi cần cơm nước gì cả.
Luân về nhà thì thấy cô đang tiếp chuyện một người đàn ông khá trẻ trong phòng khách.
- Ông xã mới về a? - Vân nhí nhảnh ôm lấy cánh tay anh - để em giới thiệu, đây là Thành, sinh viên Văn Khoa, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, còn đây là anh Luân, ông xã chị.
- Chào cậu - Luân lịch sự bắt tay trước
- Vâng chào anh, em nghe chị Vân nhắc anh quá trời mà chưa có lần nào gặp.
- EM có viêc bàn với Thành chút, anh đi tắm đi, em có pha nước cho anh đó.
Luân gật đầu rồi đi thẳng lên phòng. Anh khó chịu giằng cravat ra khỏi cổ áo, bực bội quá chừng, cứ hễ có người đàn ông nào gần cô là anh khó chịu hà, bất kể lớn nhỏ già trẻ, bọn họ cũng là đàn ông như anh nên anh chẳng chịu được.
- Gì nữa đây? - Luân đặt tập hồ sơ xuống khi Vân khệ nệ ôm đống sách vào phòng.
Anh lập tức nhào tới ôm phụ cô.
- Sao không kêu anh?
- Anh đi làm cả ngày về còn mệt mà, cứ nghỉ đi em làm một mình được mà.
- Nhưng sao lại có một đống sách là sao?
- À, em dự định nghiên cứu lại luận án của mình, anh cũng biết đó ngồi nhà ăn ngủ riết chắc em thành bà béo quá.
- Thì anh nuôi anh thương, em còn lo gì?
- Nhưng em muốn làm gì đó có ích hà.
Luân chống nạnh hai tay.
- Em có biết em mang thai hông?
- Biết - Vân đeo hai tay vào cổ anh - thế nên em đâu có đi đến trường đâu. Em đã liên hệ với DHKHXH & NV giúp em hoàn thành luận án tiến sĩ, đổi lại em sẽ phụ trách giảng dạy một bộ môn sau khi em sanh.
- Cái gì?- Luân ngước mắt ngạc nhiên quát lên- em đùa với anh à?
Vân bịt hai lổ tai lại như con nít, nũng nịu nhìn anh
- Đừng quát em như thế chứ! Anh yêu em thì cũng biết em đâu phải phụ nữ chịu ngồi nhà lệ thuộc vào chồng chứ
Anh dịu giọng.
- Anh biết nhưng tại sao lại phải gấp rút như vậy chứ? Em có thể đi dạy lại sau khi con lớn mà
- Trời, tới lúc đó thì em biết gì nữa mà dạy.
- Nhưng không phải bây giờ - Luân gắt – Em vừa mổ xong, vừa cắt thuốc chỉ được có mấy tháng, lại đang mang thai và phải giữ gìn sức khỏe là trên hết, không chuyện gì quan trọng bằng chuyện này cả
Cô vẫn kiên quyết nhẹ nhàng thuyết phục.
- Cho nên em chỉ làm một ngày 4 tiếng thôi. Câu Thành lúc nãy là sinh viên của trường cử đến để giúp em nên anh không phải lo, em chỉ làm duy nhất bốn giờ mỗi ngày, coi như là em dành bốn giờ đọc sách đi nha, cũng the same thôi mà anh, please chồng yêu qúi.
Cô hôn lên môi anh rồi khắp cả mặt anh nũng nịu, bà bầu của anh quả biết làm anh dịu cơn tức mà. Luân xìu như bong bóng xẹp.
- Thôi được chỉ bốn tiếng thôi đó - anh giơ ngón tay lên dọa.
- Yes sir - cô hôn anh lần nữa rồi nhanh chóng nhào đến xử lý mớ đồ ăn anh dọn sẵn khiến anh quên mất cả việc mình đã tức tối với cô về vấn đề tại sao người giúp cô không phải là nữ mà lại là nam sinh viên chứ?

ĐOẠN KẾT

Luân bồng thằng anh trên tay, tay còn lại anh cầm bình sữa cho đứa em Mẹ chúng thì đang khệ nệ làm cho hết đống xòai tượng bé Lan vừa gọt sẵn. Cô tức tối than.
- Chán quá đi hà, tại anh không đó.
Luân cười xuề xòa nhìn cô rồi vuốt cái bụng bầu năm tháng của cô.
- Không phải chỉ mình anh nha, có công của em nữa đó - Anh nhăn răng cười - mà em cũng giỏi thiệt, lần đầu thì sanh đôi, lần thứ hai thì sanh ba, thêm lần nữa là anh lập đội banh được rồi đó hahahhaha
Cô giục miếng xòai xuống dĩa dậm chân tức tối.
- Anh còn nói nữa à, đáng lẽ em có thể đi dạy được, tự nhiên con chưa đầy hai tuổi đã dính bầu nữa là sao? Anh cố ý phải không?
Luân thả thằng nhóc xuống đầt, đẩy cả hai thằng con trai cưng rất bụ bẫm về phía bé Lan.
- Lại chị đi con
Con bé dỗ dành cả hai đứa trong khi Luân khóat vai cô nựng nịu.
- Ok, ok giờ em muốn gì anh cũng chiều hết, sanh xong lần này em muốn đi dạy hay làm gì cũng được.
- Anh nhớ anh nói đó nha.
Hehe, Luân gật đầu thầm nghĩ, năm đứa này nó quần để coi em còn thời gian mà dây với dỗ không nha.
Vân nhìn anh cảnh giác.
- Anh đang tính tóan gì đó?
Luân sực tỉnh đánh trống lãng.
- Đâu có, anh đang dự tính sẽ mua chiếc Toyota 15 chổ cho cả nhà, dự trù em sanh lần nữa.
Cô dậm chân la lớn.
- Không à nha, không có sanh đẻ gì hết.
- Ok, ok, không sanh nữa - Luân cười đắc chí, anh coi em làm sao không sinh nữa hehehhe.
Nhìn anh là cô biết anh không dễ dàng để cô yên phận mà, nhưng thưa anh, lần này thì em không mắc bẫy nữa đâu anh ạ, vợ chồng mình vốn đóng kịch rất giỏi mà, để coi lần tới ai thắng nhá !! Cô cười cười rồi rướn người hôn lên má anh, ngọt ngào như thuở ban đầu khi mà hai chân cô gác trên đùi anh, lòng đang tính tóan kế hoạch lên hợp đồng mới.

HẾT