PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện của cuộc sống



CoeeLove
02-06-2005, 07:58 AM
Bóng mát khuyết danh

Anh làm nghề bơm vá xe. Ít ai để ý đến anh trừ khi chiếc xe đạp hay xe máy của mình có vấn đề. Anh làm việc trên lề đường, trước cổng một trường đại học lớn của thành phố. Vỉa hè một quãng dài cháy nắng vì không một bóng cây. Cái nóng như dữ dội hơn vì đây là con đường chính dẫn vào cảng, nhiều xe qua lại. Những người chờ nhau trước cổng trường vẫn chịu đựng tình cảnh ấy.
Một ngày kia anh đi làm và mang theo một cây bồ đề bé tí. Anh trồng nó xuống vỉa hè. Đám sinh viên chúng tôi ngời gần ấy. Có đứa yên lặng nể phục công việc tình nguyện của anh nhưng cũng có đứa lắc đầu thương cảm cho cái anh vá xe lẩn thẩn, rằng: “Hơi đâu làm chuyện công quả, bao nhiêu năm sau mới được hưởng bóng mát, mà có ai ghi công đâu chứ?”
Rồi chúng tôi ra trường. Tôi cũng quên bẵng chuyện đó qua bao nhiêu ngày tháng. Cây bồ đề lặng lẽ thuộc về mọi người. Những người khách ghé qua cần anh giúp đỡ, có ai biết anh còn giúp đỡ cả bóng mát nữa không?
Giờ đây, cây bồ đề cao lớn tỏa bóng râm. Nhiều vết mé nhánh của nhân viên cây xanh đường phố cho biết giờ đây nó thuộc về nhà nước. Anh vẫn ngồi đó dưới bóng cây “của mình”. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng anh bưng cái hộp sắt đựng đồ nghề lùi vào trong nhường chỗ cho người khác.
Tôi và bạn vẫn quen hưởng một cái gì đó có sẵn hơn là tạo ra nó phải không? nhất là tạo ra nó một cách vô tư? Ta vẫn quen đòi hỏi hơn là cho đi, và khi cho đi vẫn quen được công nhận hơn là vô danh. Tôi nhớ văn hào Geoth đã nói “Cây đời mãi mãi xanh tươi”. Cuộc đời có biết bao nhiêu là lòng tốt ẩn anh, biết bao bóng mát khuyết danh

lys_rain
07-07-2006, 10:38 AM
Tôi có một cái ô và một cái áo mưa.trong chúng ta,theo tôi chẳng ai thích mặc áo mưa cả,bởi người ta chỉ mặc áo mưa khi không còn sự lựa chọn nào khác.Một cái áo mưa lụng thụng,mùi lại khó chịu và khi mặc vào thì vô cùng mất thẩm mỹ.chẳng ai biết bạn xinh hay xấu,bạn mặc áo màu gì va hôm nay trông bạn thế nào,vui-buồn.Tôi cũng không thích mặc áo mưa,nhưng lúc nào áo mưa cũng lặng lẽ ngoan ngoãn nằm yên trong cốp xe của tôi.

Áo mưa là như vậy,lúc mưa thì cần đến,tạnh rồi,tôi lại vất quăng quật.Vì tôi biết,thế thôi, nhưng khi trời mưa to tôi lại phải tìm đến,và áo mưa lại độ lượng che chở tôi khỏi cái mưa xối xả tháng 7, qua cái lạnh căm như cắt da cắt thịt của mưa phùn mùa đông xư Bắc...

Tôi tự biết mình không tự tin khi mặc áo mưa,nhưng quả thực để quên khái niệm chiếc áo mưa thật khó.Đôi lúc, tôi thấy mình bế tắc và đã hơn 1 lần,tôi-như một con điên đi trong chiều mưa mùa hạ.Để tự nhắc mình rằng,không có áo mưa tôi vẫn có thể tung tăng, vẫn có thể tự tin...

Để rồi,ngày hôm sau,tôi bẹp dí nằm trên giường,ăn không ăn được,chân tay rã rời,mũi nghẹt đặc, đầu đau như búa bổ.Tôi đã không vượt qua được những cơn mưa..........

Và tôi vẫn thế,trời mưa,lại tìm đến áo mưa,còn nắng đẹp thì tôi lại lãng quên rằng trong cốp xe mình ,luôn có một áo mưa........

Tôi còn có một cái ô-rất rực rỡ, màu mè,bắt mắt.Nói chung là nó đẹp.Thế nên dễ hiểu là tại sao tôi lại thích tung tăng cầm ô khi đi trong trưa nắng,thậm chí tôi còn đem nó đi theo khi đi du lịch tới những miền biển nắng vàng như trải mật nhưng cũng có thể làm hỏng làn da con gái của tôi.Và ô lại chở che tôi,nhẫn nại làm công việc của mình.

Mỗi lần dùng xong,khác với áo mưa,tôi lại treo ô lên một cái móc thật đẹp ở góc phòng.Đôi khi trong vòng tay của ô tôi thấy mình như một đứa trẻ con,tung tăng và điệu đà với bộ quần áo đẹp.Nhưng,ngay lập tức,nếu trời râm mát,tôi cũng sẽ cất ô đi ngay lập tức....

Có đôi lần, tôi cũng đã thử lãng quên ô.Đi trong cái nắng gay gắt,cháy da cháy thịt mà không cần ô.Và ngày hôm sau không hiểu sao tôi cũng lại bị y như là những lần bỏ quên áo mưa.Đó là điều khiến tôi khó chịu nhất...

Nhưng có lúc,tôi đã phải lựa chọn giữa ô và áo mưa.Đôi lần ô thắng,đôi lần áo mưa thắng.Nhưng cả tôi,áo mưa và ô đều không cảm thấy thỏai mái.Và tôi biết để lựa chọn được chính tôi sẽ phải đau khổ và một trong hai cũng sẽ phải chịu thiệt thòi

Tôi biết là chỉ có sự ích kỷ ngự trị tôi mới có thể hành động như thế.Và tôi cũng biết được rằng tôi chỉ yêu bản thân tôi mà thôi............

Hôm nay,trời không mưa và cũng không nắng.Trời rất đẹp và tôi không cần phải dùng đến áo mưa hay ô.

Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi trong tôi.tôi thấy thanh thản và rất dễ chịu.Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đó.

Nếu bạn là tôi,bạn sẽ chọn cái nào: ô hay áo mưa.

Nhưng tốt nhất bạn đừng bao giờ phải đứng trước sự lựa chọn như tôi.

CHÚC TỐT LÀNH

Bài này lys đọc trong blog của một người bạn.Đọc xong lys hình như nó cũng đúng cả với mình thì phải.Nếu là bạn,bạn chọn gì,ô hay áo mưa?

babyiloveyou
09-07-2006, 08:50 AM
Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người ðàn ông râu dài bạc trắng ðang ngồi trên bãng ghế ðá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông ðang rất ðói, xin mời các ông vào nhà ãn một chút gì ðó”.

- Ông chủ có nhà không? - họ hỏi

- Không, chồng tôi ði làm rồi - bà trả lời.

- Thế thì chúng tôi không thể vào ðược.

Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người ðàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.

- Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc ðược - họ trả lời.

- Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi.

Một người giải thích: “Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công. Bây giờ hai vợ chồng bà quyết ðịnh xem ai trong chúng tôi sẽ là người ðược mời vào nhà”.

Người phụ nữ ði vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. “Tuyệt thật! - người chồng vui mừng - Ðây ðúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải”.

Người vợ không ðồng ý. “Thế tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành công nghỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và ðược mọi người kính nể”.

Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa ai quyết ðịnh ðược. Cô con gái nãy giờ yên lặng ðứng nghe trong góc phòng bổng lên tiếng ðề nghị: “Chúng ta nên mời ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”.

“Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài mời ngài Tình Yêu, ðây chính là người khách chúng ta mong muốn”.

Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: “Ai trong ba vị là Tình yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi”.

Thần Tình yêu ðứng dậy và ði vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng ðứng dậy và ði theo thần Tình yêu.

Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời ngài Tình yêu, tại sao các ông cũng vào? Các ông nói không thể vào cùng một lúc kia mà”.

Hai người cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời Giàu Sang hoặc Thành Công thì chỉ có một mình người khách ðược mời ði vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi ðều vào. Bởi vì ở ðâu có Tình yêu thì ở ðó sẽ có Thành công và Giàu sang”.

babyiloveyou
09-07-2006, 08:56 AM
Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.

Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những điều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.

Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.

Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.

Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.

Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.

Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.

Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.

Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.

Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.

Hàn Cát Nhi
09-07-2006, 08:46 PM
Ngày xưa, có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng. Một hôm, ông quyết định vi hành đến những miền đất xa xôi của đất nước. Khi trở về cung điện, ông than phiền chân ông rất đau đớn vì lần đầu tiên đi một chuyến dài ngày như thế trên những con đường rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn. Nhà vua ban lệnh cho mọi người phải phủ da thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng việc này cần hàng triệu bộ da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của.
Một hầu cận thông minh dũng cảm tâu với nhà vua: ?Sao bệ hạ lại dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân mình??.
Nhà vua rất ngạc nhiên nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hầu cận để cho làm một ?đôi giày? cho riêng mình.
Bài học vô giá từ câu chuyện này là: để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc với mọi người, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình chứ đừng thay đổi thế giới.

Hàn Cát Nhi
09-07-2006, 08:46 PM
Cô bé 11 tuổi Angela bị mắc một căn bệnh làm suy nhược hệ thống thần kinh. Cô bé không thể đi lại được và các cử động khác cũng rất khó khăn. Các bác sĩ không hy vọng chữa khỏi bệnh cho cô bé. Họ tiên đoán rằng cô bé sẽ phải dính liền với cái xe đẩy trong suốt quãng đời còn lại của mình. Họ nói rằng chỉ có vài người, có thể quay lại cuộc sống bình thường sau khi mắc bệnh. Cô bé không nản lòng. Ở đó, trên giường bệnh, cô bé sẵn sàng thề với bất kỳ ai sẵn lòng nghe cô rằng cô chắc chắn sẽ đi lại được như cũ vào một ngày nào đó.
Cô bé được chuyển đến một bệnh viện chuyên phục hồi chức năng tại vùng San Francisco Bay. Tất cả các phương pháp mà có thể áp dụng cho trường hợp của cô bé đều được sử dụng. Các bác sĩ cảm phục tinh thần không bị khuất phục của cô. Họ dạy cho cô tưởng tượng - hình dung ra cô đang đi lại. Nếu không mang lại kết quả gì khả quan thì việc này cũng đem lại cho cô bé niềm hy vọng và làm một việc tích cực để lấp bớt những giờ dài đằng đẵng ở bệnh viện. Angela sẵn lòng làm tất cả các việc cực nhọc, như các bài tập trong bể nước, xoa bóp hay các bài tập thể dục. Và cô cũng rất cố gắng trong việc nằm và tưởng tượng, hình dung cô đang đi, đi, đi!
Một ngày kia, khi cô đang tập trung căng thẳng với tất cả sức lực của mình, tưởng tượng hai chân của mình đang chuyển động, thì giống như có một điều kỳ diệu xảy ra: Cái giường chuyển động! Nó chuyển động quanh phòng! Cô bé hét lên "Nhìn nè, coi cháu làm được gì nè! Nhìn coi! Nhìn coi! Cháu làm được rồi! Cháu đang chuyển động, cháu đã chuyển động!"
Dĩ nhiên trong thời điểm đó thì tất cả mọi người trong bệnh viện cũng đều kêu lớn, và chạy tìm chỗ trú. Mọi người thì la hét, các thiết bị thì đổ vỡ, kiếng bể khắp nơi. Bạn cũng hiểu, đó là cơn động đất ở San Francisco. Nhưng không nên nói lại điều đó với Angela. Cô bé tin rằng cô đã làm được điều đó. Và bây giờ, sau vài năm, cô bé đã quay trở lại trường. Trên đôi chân của mình. Không có nạng, không có xe đẩy. Bạn cũng biết đó, đối với một người mà có thể tạo ra cơn động đất ở giữa San Francisco và Oakland thì việc chiến thắng một bệnh tật nhỏ nhoi tầm thường thì quá là đơn giản, phải không các bạn?

Hanoch McCarty

Hàn Cát Nhi
09-07-2006, 08:47 PM
Cuối tuần rồi, tôi đã trải qua một ngày ghi dấu một sự kiện trọng đại và cũng là một ngày tuyệt vời nhất trong năm nay.

Tiết trời mùa xuân thật ấm áp, trời nắng nhẹ, thỉnh thoảng vài cơn gió thoảng qua làm ta dễ chịu. Dàn nhạc đang lục tục sửa soạn, các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp thì đi qua đi lại trên bãi cỏ trong khuôn viên trường, giữa một rừng người thân và bạn bè đến tham dự.

Hôm nay, trường đại học trở thành tâm điểm của mọi họat động vì tất cả cha mẹ, anh chị em, ông bà, cô chú đều có mặt đông đủ tại đây để tham dự buổi lễ tốt nghiệp của con em mình. Và tôi cũng ở đây để chúc mừng ngày tốt nghiệp đại học của cháu trai tôi. Có ai mà ngờ bốn năm đại học lại trôi qua mau như vậy!

Giữa đám đông người ăn mặc tươm tất, lịch lãm đang đi lại, gặp gỡ, chúc mừng nhau ở phía sau hàng ghế ngồi, tôi vẫn nghe thấy vài tiếng chuông điện thoại di động. Tiếp theo sau là vài mẩu đối thoại vô bổ kèm theo những tiếng cười khúc khích của bọn trẻ làm tôi thấy khó chịu. Nhưng rồi có một cuộc nói chuyện làm tôi chú ý:

“Dạ, bà hả? Cháu sắp làm lễ rồi! Dạ, cháu cũng không thể nào tin nổi! Cháu không tin được là hôm nay mình lại có thể đứng ở nơi này! Cháu ấy hả? Tất nhiên là cháu rất thích! Cháu biết rồi! Hôm nay là một ngày rất đặc biệt!… Bác sĩ nói sao ạ? Thật vậy sao? Cháu hiểu, cháu biết bà rất muốn có mặt ở đây… được mà bà, không sao đâu… bà đừng khóc… hôm nay là ngày vui mà!”

“Bà khoan gác máy nhé! Bọn cháu đang xếp hàng… dạ được, đang đứng giữa lối đi, trên bãi cỏ, mùi cỏ rất tuyệt… Chà, người ta mang ra rất nhiều bong bóng để chuẩn bị thả chúng lên! Dạ vâng, Kelly cũng đang ở đây… cháu sẽ chuyển lời. Đến rồi bà ơi, cháu chuẩn bị bước lên sân khấu nhận bằng!”

“Cháu cũng yêu bà lắm! Cháu rất vui vì bà đã ở bên cạnh cháu lúc này!”

Cho đến lúc này, sự bực tức, khó chịu ban đầu của tôi khi người ta cứ tỉnh bơ gọi điện thoại di động trong một buổi lễ trang trọng như hôm nay đã không còn. Vì chính món đồ nhỏ bé hiện thân của kỹ thuật hiện đại kia đã giúp cho cô gái và người bà yêu thương của mình có thể cùng nhau chia sẻ giây phút hạnh phúc, quan trọng trong cuộc đời mình.

Hàn Cát Nhi
10-07-2006, 03:43 AM
Mỗi người chúng ta đều có ít nhất một lần trong đời phạm sai lầm. Nếu là một người khôn ngoan, chúng ta sẽ chấp nhận những thất bại đó như là một phần trong quá trình học hỏi. Nhưng mặt khác, cũng giống như tất cả các vị phụ huynh và thầy cô giáo khác, chúng ta lại không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra với con cái của mình. Chúng ta dạy dỗ chúng bằng cả lời nói và hành động rằng thất bại là một điều đáng xấu hổ, và rằng chúng phải xếp hạng nhất trong tất cả mọi việc.

Khi bắt gặp một đứa trẻ nào phải chịu đựng những áp lực này, tôi liền nghĩ ngay đến Donnie.

Donnie là một học sinh lớp ba của tôi. Nó khá nhút nhát và là một đứa quá cầu toàn. Nỗi sợ hãi sự thất bại khiến nó tránh xa mọi trò chơi trong lớp học mà hầu hết bọn trẻ đều tham gia thoải mái, vui vẻ. Nó hiếm khi trả lời câu hỏi – vì sợ mình nói sai. Viết tiểu luận, nhất là về môn toán, giúp nó bớt cắn móng tay hơn. Tuy nhiên, chẳng bao giờ nó hoàn thành được một bài cho ra hồn vì nó cứ chạy đi chạy lại hỏi tôi mãi để chắc rằng nó làm đúng.

Tôi cố gắng hết sức mình để giúp thằng bé tạo dựng lòng tự tin. Nhưng mọi việc chẳng ích gì cho đến giữa học kỳ, lúc đó cô Mary Ann, một giáo sinh thực tập được phân công đến lớp của tôi.

Đó là một cô gái trẻ, xinh xắn, và rất yêu trẻ con. Các học sinh của tôi, kể cả Donnie, đều quý mến cô ấy. Nhưng ngay cả một cô gái đáng yêu và nhiệt tình như cô ấy cũng gặp phải trở ngại đối với trường hợp của cậu bé luôn sợ phạm sai lầm này.

Một buổi sáng nọ, lớp chúng tôi có giờ học môn toán. Donnie chép các bài toán trên bảng vào vở mình một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Thấy thằng bé đã giải xong hết hàng đầu tiên, tôi an tâm để bọn trẻ lại cho Mary Ann trông, còn mình thì đi chuẩn bị những vật liệu thủ công cho tiết học kế tiếp. Nhưng khi tôi trở lại thì Donnie đang đầm đìa nước mắt. Thì ra là nó làm sai bài toán thứ ba.

Cô giáo sinh đứng đó nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Rồi bỗng nhiên như chợt nảy ra điều gì, cô ấy chạy lại chỗ chiếc bàn mà chúng tôi dùng chung, lấy ra một chiếc hộp đựng bút chì của giáo viên.

“Nhìn này, Donnie”, cô ấy nói và quỳ xuống bên cạnh thằng bé. “Cô có thứ này cho em xem đây!” Rồi cô ấy lấy viết chì ra khỏi hộp, từng chiếc từng chiếc một và đặt chúng lên bàn.

“Nhìn những cây bút chì này, Donnie”, cô ấy nói tiếp. “Chúng là của cô Lindstrom (tên tôi) và của cô. Nhìn mấy cục gôm này xem, chúng mòn hết cả rồi. Đó chính là vì các cô cũng phạm lỗi. Rất nhiều lỗi. Nhưng bọn cô đã xóa hết những chỗ sai đi rồi thử làm lại một lần nữa. Và chính em cũng phải học cách làm như thế!”

“Đây!”, cô ấy đứng dậy và nói tiếp: “Cô tặng em một cây bút chì này, nó sẽ giúp em luôn ghi nhớ rằng ai cũng có lúc phạm phải lỗi lầm, kể cả các thầy cô giáo.” Donnie ngẩng đầu lên và mỉm cười, đó là lần đầu tiên kể từ đầu năm nay tôi mới thấy được vẻ mặt tươi tắn đó.

Cây bút chì sau đó trở thành vật sở hữu quý giá của Donnie. Điều đó cộng thêm sự khích lệ và khen thưởng thường xuyên của Mary Ann dần dần cũng thuyết phục được thằng bé rằng phạm lỗi là một việc rất bình thường - chỉ cần chúng ta biết cách xóa đi lỗi lầm của mình và thực hiện công việc lại từ đầu mà thôi.

soundless
11-07-2006, 09:52 AM
TTO - Trên đường đi làm, tôi vẫn thường tạt vào đâu đó mua một gói xôi hay ổ bánh mì… cho bữa sáng của mình. Một lần, tôi ghé bên đường mua bắp của một người bán rong. Có vài ba người xúm xít, loay hoay lựa bắp, tôi chợt nhận ra có gì đang động đậy phía sau mình...

Móc túi chăng? Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay phắt lại, đưa mắt nhìn hết sức đề phòng vào người phía sau và giữ chặt cái túi xách đang mang chéo ở trên vai. Ngay lúc đó, tôi bắt gặp một ánh mắt hồn nhiên của em bé bán vé số cũng đang chen một chân vào để mua bắp.

Ánh mắt hồn nhiên ấy vụt thoáng chút e dè trước cử chỉ của tôi. Tôi bối rối, hối hận với sự cảnh giác của mình, tôi muốn xin lỗi em, nhưng xin lỗi vì cái gì chứ, mà chắc em cũng không bắt lỗi tôi nên tôi im lặng, em cũng vậy, tiếp tục công việc lựa bắp của mình. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt ấy: ngây thơ và tội nghiệp, tội nghiệp vì đã bị tôi nghi oan.

Sống trong một thành phố náo nhiệt, đôi lần bị mất cắp khiến cho chúng ta hay cảnh giác với mọi thứ. Có thể là bạn, là tôi cũng đã từng bị ai đó ném cho cái nhìn dè dặt ở nơi công cộng, cảm thấy bị xúc phạm nhưng rồi chúng ta cũng bỏ qua và xem đó là điều bình thường trong cuộc sống vì chúng ta cũng đôi khi xúc phạm đến người khác như thế.

Tôi suy nghĩ nhiều về điều này, nếu không đề phòng cảnh giác với người lạ xung quanh tôi không biết mình sẽ mất những gì, nhưng tôi biết chắc mình sẽ nhận được nhiều nụ cười, nhiều niềm tin vào con người, và có khi là những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi sẽ chọn những giá trị này. Tôi không còn nơm nớp lo sợ, tôi có nhiều niềm vui, học được nhiều điều từ các câu chuyện với những người lạ đi chung xe buýt hay ngồi chung với tôi ở đâu đó nơi công cộng.

Đã nhiều ngày qua, tôi vẫn cảm thấy mình nợ em bé hôm ấy, nợ nhiều người mà tôi đã từng nghi oan một lời xin lỗi...

Nguyễn Thị Khánh Ly

player
12-07-2006, 09:16 AM
Cuộc đời tôi có lẽ vào thời điểm này sẽ bắt đầu thay đổi,một sự thay đổi lớn từ khi nghe những câu chuyện của bạn.Bạn làm tôi ngỡ ngàng,chới với,há hốc mồm ra kinh ngạc và tự hỏi rằng sao bạn làm được điều đó.Bạn phớt qua cuộc đời tôi như một cơn gió nhẹ ,thoáng qua nhưng để lại một mùi hương của hoa cỏ làm tôi khó phai.Bạn làm tôi suy nghĩ ,suy nghĩ nhiều lắm vào giữa đêm khuya để tìm ra trong đống hộn độn đâu là con đường mình phải đi.Thank you very much


Bạn!

TTO - Thật khó để có thể nhớ hết bao nhiêu lần bạn đã có mặt bên tôi, và cũng thật khó mà kể hết bao nhiêu lần bạn đã giúp tôi lúc hoạn nạn. Thôi thì để tôi bắt đầu như thế này nhé...

Bạn cũng giống như bao nhiêu người khác, cũng cười khi vui và im lặng khi buồn. Bạn cũng có trái tim biết rung động và xôn xao, cũng có đôi mắt sâu đen nhiều suy nghĩ.

Tôi quý cái nhiệt tình mỗi khi tôi cần đến bạn, cái ân cần mỗi khi bạn lắng nghe tôi. Tôi còn quý hơn nữa khi bạn hết lòng ủng hộ tôi làm việc, bất cứ việc gì, miễn là tôi thích. Đơn giản, bởi đó cũng "gần gần" với những điều bạn thích!

Có khi nào bạn tự hỏi vì sao bạn như thế không? Đi cùng bạn tôi mới thật sự hiểu cuộc sống này cũng xinh tươi lắm, mọi thứ như được vận hành chạy thật êm trên chiếc thảm mềmrũ, không có gì là quá to tát và cũng không có gì là quá nhỏ nhoi. Bạn giúp tôi nhiều nhưng tôi trao tặng lại bạn ít? Bạn sẵn sàng bỏ hàng giờ để nghe tôi nói chuyện còn tôi thì chỉ kịp chào hỏi rồi lại quay vào công việc bề bộn? Bạn không trách mà chỉ giải thích thật thà rằng : "You bận hơn me mà, không sao!" ... Tất cả đều không thành vấn đề bởi vì bạn muốn thế, và cứ thế cuộc sống đơn giản hơn!

Nếu có ai hỏi tôi có thiên thần hộ mệnh cho mình không, tôi sẽ trả lời rằng ... nhiều lắm! Gia đình này, người yêu này và những người bạn đáng quý của tôi!

Bạn giúp chiếc xe cuộc đời tôi chạy trơn trên con đường đầy nhấp nhô, sóng gió, nên tôi cũng cầu mong cuộc sống bạn cũng có nhiều hạnh phúc và tình yêu!

Cuộc đời sẽ như là chuyện cổ tích không bao giờ kết thúc, hãy luôn vui nhé những người bạn của tôi!

Lost.
13-07-2006, 04:02 AM
-Có một người Cha đi công tác xa,giữa bộn bề lo âu, thọc tay vào túi , bổng dưng thấy một con vật nhỏ,con vật mà cậu con trai yêu thích.Bí mật trong một khoảnh khắc nào đó đã lén bỏ vào, như một lời nhắn nhủ"Con yêu cha nhiều lắm"....

-Có một người mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài,chưa thành thạo ngôn ngữ nước bạn, khiến cho nhân viên hải quan không có cảm tình lắm.
Nhưng khi mở cuốn hộ chiếu của chị ra, nhân viên hai quan bỗng mỉm cười , thủ tục được thực hiện nhanh chóng.Chị rất ngạc nhiên mà không biết rằng:"Trong đó chị quên cất đi bức tranh cô con gái nhỏ đã vẽ Chị thật ngộ nghĩnh và dễ nhận ra"....và tất nhiên điều kỳ diệu đã xảy ra...có thể người hải quan xa lạ kia cũng đang giữ bên mình một bức tranh như thế."....

-Có một người ông ,mỗi buổi sáng hay chiều tối,hay đi dạo quanh công viên,những lúc mỏi mệt , ngồi đâu đó bên bụi cỏ nghĩ chân, rồi lấy tấm hình đứa cháu nhỏ ra ngắm nhìn mỉm cười hạnh phúc....

-Có một đứa cháu,luôn luôn giữ bên mình một chiếc lá đã úa vàng,mà có lần Bà đã hái cho cháu....

-Có một cậu con trai, bỏ trong chiếc ví của mình,một mẩu của bì mì tôm.Có gì đặc biệt đâu nhỉ?Nhưng sẽ chẳng ai biết được, trong đó có những con số đánh dấu tình yêu của 2 con người.

-Có một cô bé lưu vào tim mình, những bụi cỏ may.Mà rất nhiều lần Cô bé và một người đã tìm đến....

-Có một con bé con, hay giữa lại những dòng tin nhắn,mà có một ai đó đã từng xem đó là điều vớ vẫn.Nhưng với con bé , đó là những điều chân thành nhất mà nó nhận được....

Có những điều tưởng chừng như không thể...
Có những điều tưởng chừng nhỏ nhặt...
Có những điều với ai đó là bình thường ......
Nhưng biết đâu !Chính bạn là những thiên thần trong trái tim của riêng ai đó...

Những thiên thần ấy , tựa như những ngôi sao.
Không phải lúc nào chúng ta cũng nhìn thấy được.
Nhưng tôi tin chắc, họ luôn luôn dõi theo từng bước đi của chúng ta.


===ST==

Lúm Đồng Tiền
13-07-2006, 11:47 PM
http://xitrum.net/images/chicken/1/puppet.jpgNgày nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn. Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì quan trọng đâu.

Con rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt.

Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:

"Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"

Con rối trả lời:

- Con muốn làm người.

"Vậy thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"

Con rối trả lời :

- Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?

Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.

Năm này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.

Đến một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói rằng:

- Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.

Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.

- Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.

Rồi cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm người.

Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:

- Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có người gọi tên tôi.

Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.

- Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

Ngừơi chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.

Bạn bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm người.

Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:

- Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này, từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe tên thật của mình.

Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:

- Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...

Con rối lắc đầu:

- Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.

Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:

- Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?

- Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...

- Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.

Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên của tôi là ...

Người tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.

Con rối buồn lắm...

... và nó ra đi.

Con rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.

Con rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.

Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.

- Cát Thượng Nguyễn Phước -

Lời của người viết:

Có một bộ truyện tranh mang tên Monster kể về một con quái vật không tên. Con rối trong câu chuyện cổ tích này có tên, nó tên là ... - à, mà thôi, biết cũng có làm được gì đâu vì bạn sẽ không gọi tên nó. Con rối rất dễ thương, nó dù không được làm người nhưng mãi mãi sẽ không bị biến thành quái vật.

Có nhiều bạn đọc xong câu chuyện sẽ biết đựơc tên thật của con rối, vậy thì bạn đừng nói cho người khác nghe nhé, vì con rối không muốn bị xem là quái vật. Nó là một con rối rất dễ thương.

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
14-07-2006, 02:33 AM
Trong cái thế giới này không có cái gì là vô cảm cả, bạn đã cho mọi người thấy được điều đó .........Cảm ơn Lúm Đồng Tiền

Chiều Tím
15-07-2006, 02:34 AM
Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nện một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đao phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình.

Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi "Đừng có giục người ta con nhé ! Để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được !" Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi "Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo : Anh đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ !"

Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì "Người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc, mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta, cũng chẳng đắt đỏ gì..."

Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc, những đồ đạc lâu ko dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn long chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên... Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua. Có người mẹ trẻ xin cho đứa con đầu lòng chiếc xe đạp cũ.

Một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa... Những thứ đồ cũ, nội chỉ lau sạch sẽ chứ ko sửa chữa "Để người ta thấy đúng là đồ cũ, để người ta mang về mà ko ngại vì phải mang ơn mình". Có người bảo nội ko tiết kiệm, những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao ko giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được muh ko được dùng mới là đáng tiếc.

Đôi khi tôi nghĩ Trái Đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn ko ngừng quay là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi khiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ ko giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng ko giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà ko được dùng...

Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lữa nhỏ, đang ko ngừng sười ấm bạn và những người xung quanh...

Sưu Tầm

Chiều Tím
15-07-2006, 02:36 AM
Hồi nhỏ, mỗi lần nhìn thấy bàn tay to lớn, thô ráp và nhăn nheo của bà ngoại, tôi cứ hỏi: "Ngoại ơi, ngoại nhỏ người mà sao tay to thế kia, lại nhăn nheo, xấu xí quá chừng?". Ngoại chỉ cười hiền lành, xoa đầu tôi và bảo: "Tay ngoại to để bế cháu dễ hơn chứ sao".

Trong ký ức của tôi, bàn tay ngoại tuy to ráp nhưng hết sức dịu dàng...
Ngoại mất đi. Cuộc sống gia đình tôi không còn thuận buồm xuôi gió khi ba đi theo người khác, bỏ lại mấy mẹ con tôi. Bàn tay nuột nà trước giờ chỉ biết cầm viên phấn, soạn giáo án của mẹ thoáng đã chai sần bởi những tháng ngày vất vả đi bóc vỏ cây, xách nước cơm nuôi heo cho chúng tôi ăn học. Ngày đi học xa, tôi ngắm thật lâu đôi bàn tay của mẹ và gục đầu vào bàn tay ấy. Tôi cảm nhận ở đó có sự dịu dàng của mẹ lẫn sự nghiêm khắc của một người cha.

Hồi mới quen nhau, anh ấy hỏi: "Em yêu anh ở điểm gì?". Chẳng ngần ngại tôi đáp ngay: "Chính là đôi bàn tay. Tự dưng nhìn vào đôi bàn tay của anh em thấy yên ổn và thân thuộc". Người yêu tôi ngơ ngác, không hiểu. Ừ, đó là bí mật của riêng tôi mà.

Năm tháng qua đi, tôi sống hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn. Rồi một ngày, tôi giật mình khi nghe con trai nhận xét: "Mẹ có đôi bàn tay đẹp quá, không xấu xí, thô ráp như của ba". Tôi mỉm cười: "Chính vì đôi bàn tay ấy mà mẹ yêu ba con đó". Và bây giờ đến lượt con trai tôi tròn xoe mắt. Tôi giải thích: "Cuộc sống hạnh phúc mà con và mẹ đang có chính từ đôi bàn tay thô ráp của ba con đấy!".

Nguồn: sưu tầm

player
15-07-2006, 06:58 PM
(Mỗi bài CNCS player thấy nên để riêng từng bài để đọc thì đỡ chán hơn,mong các mod đừng ghép nhiều bài thành một cụm vậy sẽ đọc rất nhàm chán.)

Có đôi khi một lời nói dối lại là một lọ thuốc thần kì đem lại cho con người cả một sinh mạng mới.Nhưng khi đã nói dối rồi thì có khi lời nói đó sẽ không thể nào kết thúc.Bi kịch của con người luôn là thế.
(trích báo tuổi trẻ)

Vở kịch dài nhất trong đời tôi

TT - Ngày đứa con gái thứ ba của tôi chào đời, tôi rất buồn vì bác sĩ thông báo cháu bị dị tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Năm cháu lên bảy, tôi và cha cháu vì bất đồng trong lối sống nên đã quyết định ly dị. Đây là một cú sốc khiến cháu mặc cảm và tủi thân. Cháu ít nói và cũng không thích chơi với ai. Biết cháu là đứa tật nguyền nên tôi cùng các người thân luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho cháu.

Ngày tháng trôi qua, cuộc sống vẫn trầm lặng tiếp diễn. Năm cháu lên mười lăm có lẽ do bệnh tật bẩm sinh nên cháu chậm phát triển, nhìn cháu như đứa trẻ mới hơn mười. Lúc nào tôi cũng thấy cháu ít nói và ngại tiếp xúc với mọi người. Tôi biết cháu vì mặc cảm với số phận nên luôn tìm cách gần gũi và lắng nghe ý kiến của cháu. Một hôm, bất ngờ cháu ngã bệnh, ở nhà điều trị không hết tôi phải đưa cháu vào bệnh viện nhưng vẫn không có kết quả. Sức khỏe của cháu suy sụp trầm trọng.

Cháu nằm đó trơ gầy một bộ xương khô, thở dốc mệt nhọc và linh cảm tôi nghĩ thần chết đang đến đưa cháu về cõi vĩnh hằng. Sự sống của cháu lúc này là một điều huyền diệu.

Ngồi bên cháu hằng đêm tôi bất lực, nghe tim mình cứ đau thắt từng cơn. Tôi nuốt bao nhiêu giọt nước mắt chảy ngược vào lòng bởi không muốn cháu biết được sự bi quan của tôi. Sau hai ngày mê man, một đêm cháu mở mắt. Tôi mừng quá tìm cách để trò chuyện cùng cháu, dụ cháu uống thuốc và ăn ít cháo. Nhìn cháu không biết nói gì, không hiểu sao tôi lại dựng lên một câu chuyện nhằm an ủi cho cháu vui. Tôi nói:

- Có một đứa giống như con cũng bị bại liệt đôi chân, nhưng may mắn sao gặp một ông thầy rất hay được ổng chữa bệnh, giờ đây có thể đi lại được bình thường. Má đang liên hệ tìm gặp ông thầy đó để chữa bệnh cho con. Tốn bao nhiêu má không ngại. Nhưng con phải cố gắng ăn uống cho sức khỏe hồi phục thì mới mong trị bệnh được.

Cháu nhìn vào mắt tôi như đang bị thôi miên. Lần đầu tiên tôi thấy cháu mỉm cười trên gương mặt gầy gò, khắc khổ.Câu chuyện đó không ngờ là lọ nước thần đã cứu sống con tôi qua cơn nguy kịch. Cháu chịu ăn và ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Chỉ nửa tháng sau, cháu đã hồi phục xuất viện trong sự ngỡ ngàng của người thân, ai cũng cho đây là một chuyện lạ.Về nhà, cháu vui nói chuyện huyên thuyên. Gặp ai cháu cũng cười đùa vui vẻ.

Nhìn cháu vận động và lạc quan yêu đời tôi mừng lắm. Nếu như trước kia cháu chỉ muốn nằm, giờ đây cháu muốn tiếp mẹ làm nhiều việc trong gia đình mặc dù việc di chuyển rất khó khăn, miệng không ngớt líu lo như đứa trẻ mới lên ba đi mẫu giáo. Tôi nhìn cháu như cây khô được hồi sinh.

Đang vui bỗng dưng tôi nhớ về lời hứa của mình và thật sự lo lắng, biết làm sao bây giờ? Thực tế tôi cũng thầm lặng đi hỏi nhiều người có kinh nghiệm để trị bệnh cho cháu từ khi còn bé nhưng chỉ là vô vọng.

Rồi cháu nhắc đến chuyện ông thầy. Sau ít phút lúng túng, tôi tìm cách để tiếp tục dối cháu là nhà thầy ở tận Sài Gòn, tôi phải đi lên đó ít hôm để tìm thầy. Thực tế, tôi không có đi Sài Gòn mà sang nhà dì cháu. Tôi nói thật với dì về câu chuyện thầm kín đó. Dì cháu trách thật nhiều nhưng cũng hiểu cho tấm lòng của một người mẹ vì muốn có một niềm tin...

Về nhà gặp cháu, tôi bảo:

- Vì thầy là Việt kiều nên việc gặp thầy rất khó. Thầy phải bận luôn với công việc của mình ở hải ngoại. Nhưng yên tâm, má đã có địa chỉ trước sau gì má cũng điện cho thầy.

Hằng ngày cháu giục tôi điện cho thầy. Tôi chỉ biết ậm ừ. Và một hôm, tôi lại tiếp tục dối cháu là đã điện được gặp thầy. Đêm đó cháu mừng và thức trắng khi nghĩ về viễn cảnh tương lai của mình. Còn tôi không biết phải mừng hay lo trước vở kịch mà tôi đang diễn.

Để tạo cho cháu niềm tin, tôi phải nhờ người giả danh thầy viết thư, mua quà gửi về đều đều hằng tháng cho cháu. Nhưng lá thư nào cũng không quên lời nhắn nhủ là cháu phải cố gắng giữ gìn sức khỏe để có một ngày đi trị bệnh. Cháu nhờ tôi viết thư cho thầy bằng những lời lẽ rất ngây ngô, yêu thương kính trọng ông thầy.

Một tháng, hai tháng rồi hết năm, điệp khúc thầy bận lắm chưa về VN được cứ lặp đi lặp lại mãi.Cháu kiên nhẫn, mỏi mòn trước những lời hẹn của thầy. Cháu thương thầy mà không một lời thắc mắc. Nhìn cháu tôi thật đau khổ. Hơn mười lăm năm, cháu sống trong một sự chờ đợi. Còn tôi và dì cháu lại tiếp tục đi theo cái lao đang phóng.

Đó là một vở kịch dài nhất trong cuộc đời tôi mà đến nay vẫn chưa được hạ màn. Bởi tôi biết nếu vở kịch được kết thúc thì đời của cháu cũng hết. Còn tiếp tục nữa ư? Tôi quá mỏi mòn rồi...

Akite_for_you
15-07-2006, 09:32 PM
Gửi player!

Vẫn biết nếu để riêng sẽ hay hơn, nhưng đã là cuộc sống thì chẳng có mấy chuyện là sẽ theo ý mình cả! Mỗi ngày, có biết bao nhiêu topic được open trong CNCS, nếu ai cũng cứ khư khư cái ý nghĩ, bài này nên post riêng, bài này không nên nhập chung thì CNCS cũng chẳng khác gì cuốn tạp văn để người ta co thể quăng quật mỏi thứ vào mà chẳng thèm quan tâm xem nó có được dùng để làm gì không nữa!

Nhập chung những câu chuyện có cùng một ý nghĩa vào một topic là điều nên làm, và điều này không chỉ mới nói 1 lần nên mong các bạn thông cảm và hiểu cho!

It's Never Too Late
15-07-2006, 10:24 PM
Lời Nói Dối Của Trái Tim


Có một người sưu tầm tranh già nua mù lòa sống ở một thị trấn nhỏ nghèo nàn của nước Đức sau chiến tranh. Ông coi những bức tranh trong bộ sưu tập của mình hơn cả sinh mệnh, hàng ngày vẫn "xem" chúng bằng tâm tưởng, ký ức.

Ông lão tội nghiệp không hay biết rằng, chiến tranh đã mang đến cảnh khốn cùng và vợ con ông đã buộc phải bán dần bán mòn ngững bức tranh để giúp gia đình sống qua những ngày đói rét.

Ông lão tội nghiệp sẽ tuyệt vọng đến mức nào nếu biết được điều kinh khủng này, khi mà sự thật có thể bị tiết lộ bởi một nhà buôn tranh đột ngột tìm đến hỏi mua vài bức trong bộ sưu tập của ông.

Nhưng nhà buôn tranh đã hết sức xúc động trước những lời khẩn cầu tha thiết của gia đình ông lão, và đồng ý nhập vai trong một màn kịch. Con người nhân hậu ấy đã làm tất cả để che giấu sự thật và ông đã thành công.

Ông lão yêu tranh đã tiễn người khách bất ngờ của mình ra về với niềm tin nguyên vẹn trong trí óc và niềm vui vẫn lấp lánh trong đôi mắt mù lòa. Còn người buôn tranh, người diễn viên bất đắc dĩ, cái ông mang về sau chuyến viếng thăm ấy không phải là một bức tranh cổ quý hiếm mà là một bài học về tình yêu thương của những con người khốn khổ.

Bạn có thể nói: "Đôi khi không phải sự thật mà là những lời nói dối đã giúp ta sống tốt hơn". Nhưng tôi nghĩ rằng đằng sau những lời-không-trung-thực đó, chính tấm lòng chân thành, sự đồng cảm sâu sắc xuất phát từ trái tim mới làm nên điều kỳ diệu .... :)

leFR
16-07-2006, 09:19 PM
Điều kỳ diệu trong cuộc sống
Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ sẽ là ai khi họ đi bên cạnh bạn.Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao giờ làm bạn khóc.Ðừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi.Với thế giới, bạn chỉ là một cá nhân, nhưng với một ai đó, bạn là cả thế giới.Ðừng phí thời gian cho những ai không sẵn sàng dành thời gian của họ cho bạn.Có lẽ Thượng Ðế muốn chúng ta gặp một vài người sai trước khi gặp đúng người để ta càng biết ơn người đó hơn.Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước.Luôn nhớ rằng bạn có hai cánh tay: một để tự giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác.Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất.Hãy nhớ: mọi việc xảy ra đều có nguyên do.



Sự bình yên
Một vị vua treo giải thưởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.Nhiều hoạ sĩ đã cố công.Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có 2 bức và ông phải chọn lấy một.Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả.Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh.Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng.Tất cả những ai ngắm bức tranh đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.Bức tranh kia cũng có những ngọn núi,nhưng những ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá.Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp.Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá.Bức tranh này trông chẳng bình yên chút nào.Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn,ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá.YTrong bụi cây một con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình...Bình yên thật sự."Ta chấm bức tranh này!- nhà vua công bố- sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào,không khó khăn,không cực nhọc.Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim.Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên".

Dahlina
14-08-2006, 05:47 AM
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi tôi gặp người bạn thân của tôi. Cô ấy vừa dọn đến ở cạnh nhà tôi. Bà cô ấy cũng sống gần đó đã dẫn cô ấy đến giới thiệu với gia đình tôi.

Tôi núp sau lưng mẹ tôi còn cô ấy thì núp sau lưng bà, chúng tôi lấm lét nhìn nhau. Lát sau chúng tôi đã không còn e dè nữa mà bắt đầu đi chơi cùng nhau, cỡi xe đạp đến nhà nhau và còn ngủ lại nhà nhau nữa. Lên lớp 7, lần đầu tiên tôi mất liên lạc với cô ấy. Cô ấy đang gặp những rắc rối trong gia đình, và tôi đã để mặc cô ấy ở cùng với những người ngày càng trở nên lạnh lùng. Không ai trong số các bạn mới của tôi thích cô ấy như tôi cả vì họ biết cô ấy có "vấn đề".

Hè năm nào chúng tôi cũng đến nhà của nhau, xem những vở opera trên truyền hình, ăn món Doritos (hay bất cứ món quà vặt nào mà mẹ cô ấy đã mua) và bàn về những chàng trai chúng tôi thích.

Đó là vào năm ngoái, khi tôi nhận thức ra được mọi sự. Tôi nghĩ vào khoảng thời gian tôi vừa vào trung học cũng chính là lúc cô ấy cần một ai đó bên cạnh mình. Cô ấy có một người bạn thân mới và tôi cũng vậy. Sau đó không hiểu tại sao cô ấy lại tự tử!

Cô ấy được bác sĩ chẩn đoán là bị suy nhược thần kinh, và phải đến bệnh viện cả ngày. Lúc đầu tôi rất buồn, nhưng cô ấy đã luôn gọi cho tôi lúc thật khuya, và chúng tôi đã gặp nhau ngoài đường lúc nửa đêm. Chúng tôi luôn giữ liên lạc. Tôi muốn ở đó với cô vì người bạn thân mới của cô ấy đã bỏ rơi cô khi người ta nói rằng cô bị điên, và tôi biết rằng mình vẫn quan tâm đến cô ấy như một người chị gái.

Hôm qua cô ấy đã đến gặp tôi và nói rằng: “Mình chưa bao giờ biết đến một người bạn thân là gì cho đến khi chính bạn là người ngăn mình tự tử; chính bạn làm mình cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về bản thân và những vấn đề trong cuộc sống. Bạn đâu biết rằng mình đã định tự tử vào chính đêm bạn gọi cho mình và mình đã khóc. Mình đã nợ bạn rất nhiều, bạn có biết rằng bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều không?”.

Cả hai chúng tôi đều bật khóc, và tôi đã có được một bài học trong cuộc sống của mình là đừng bao giờ bỏ rơi bạn bè, dù cho họ không dễ thương như những người khác, hay khi mọi người nghĩ rằng họ bị điên, họ luôn cần một người bên cạnh. Nếu bạn bỏ mặc họ, chính bạn cũng sẽ đau khổ. Vì vậy khi một người bạn đang cần đến bạn, đừng để họ một mình, hãy ở bên họ.

~LiebE~
15-08-2006, 03:44 AM
Ko có bạn thân thì nững niềm vui & nỗi buồn trong cuộc sống sẽ mất đi 1 ng` để chia sẻ.......Bạn thân ko thể thiếu trong cuộc đời mỗi ng`

acquy152
15-08-2006, 08:16 PM
người bạn thân rất quý, hãy trân trọng và luôn giữ tình bạn tốt đẹp ấy
Tui thích nhỏ bạn thân của tui lắm vì nhỏ hợp rơ với tui mọi thứ

babytinhyeu92
15-08-2006, 08:33 PM
Người bạn thân không chỉ là người cho ta niềm vui,giúp đỡ ta trong cuộc sống mà còn làm ta thấy thanh thản và cảm nhận được vị ngọt của tình bạn thiêng liêng!

joyangel
15-08-2006, 08:55 PM
khi có bạn thân để mà chia sẻ thì đó là niềm hạnh phúc lớn mà bạn co......mong mọi người hãy trân trọng những tình bạn mà bạn đang có

Hàn Cát Nhi
04-09-2006, 10:41 PM
Cuộc sống có rất nhiều câu chuyện mà ta cho rằng đó chỉ là cổ tích .Trong khi đó không ai chịu nghĩ rằng chính cuộc sống này đã làm nên truyện cổ ...Mỗi nài học ta đều đã từng gặp ở đâu đó ...Nhưng ta chỉ vô tình lãng quên chúng mà thôi