PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Nghiệp Dư



venhvenhcongtu
02-06-2005, 09:45 PM
Lời đầu gửi tới một số chiến hữu :Oài , vì tình trạng khốn nạn đi đâu cũng bị phạng , gửi các bác ít bài sang đây , rồi thỉnh thoảng em vào bổ củi thi với các bác .
Tất nhiên hồn thơ em mới được má khai quặng thôi , cho lên rất nghiệp dư , các bác thích vào chửi bới , góp ý , thắc mắc thoải mái .

Dạ thưa các anh các chị yêu thơ em tuyên thệ không động chạm đến tý chính trị chính em nào cả . Nói trước đỡ mất lòng bác nào khen vớ vẩn em vả vỡ mõm mới chịu thôi , có chân tình thì cứ một hai ba ... mà mổ mà xẻ , mà chửi mà bới , các bác được phép vậy vì tất nhiên trên đây là chỗ công cộng mà ... heheheeheheh ... xin các mod cho em áp đặt lối chơi trước như thế cho topic của em được ngoại tý lệ ... ạ......!

Thường
<độc quyền>
Mới nghe : Đạo khả phi thường Đạo
Danh khả danh phi thường danh (Trích Lão Tử)

Ta sống trên đời nhỏ lẻ
như loài hoa cỏ không tên
và tất nhiên cũng biết đến muội phiền
biết yêu ghét hờn ghen
biết chấp chứa cả những điều tội lỗi

Danh không thể gọi tên
là cái danh ngàn đời nhức nhối
danh không còn tồn tại
Há phải ta vô thường
siêu thoát hay lưu linh

Vô thường ta sống
Vô thường ta chơi
Vô tình ta đoán đọc kiếp người
nhược khiếp với thời gian
với lụi tàn hoang mang
vô tình ta biết danh thường gọi
Đạo không tên đạo của đất trời .

Cục Kẹo Cô Nương
03-06-2005, 03:59 AM
Bài thơ của bạn đúng là vô thường thật đó venhvenhcongtu

Mai tôi chết xin làm hoa mắc cỡ
Nở khiêm nhường bên lối nhỏ anh qua !

Boulevard
07-06-2005, 11:18 PM
Hãy cứ là loài hoa cỏ không tên !
Anh hãy cứ bình thường như thế
Nhưng anh cũng đừng vô thường như thế !
Có cỏ hoa nào mà thương nhớ như anh ?

venhvenhcongtu
17-06-2005, 09:05 PM
Cho biển bớt vắng người
<độc quyền>
Biển ru nước mặn bình yên
cho hoa trên khô rừng xác lá
anh đá bờ cát lạ
phá dã tràng se đã bao lâu
Em tóc nâu
thả bước buồn trên cát ướt
biển mùa say khướt
sóng bạc đầu nơi đâu ?


Bình yên anh cúi đầu
nhìn khô lá viên mãn
lộc bao giờ chồi lên
hiên ngang hứng bão gió ?
Đến bờ đá cũng lạ
Hà bám tự bao giờ
cho miếng ngon thiên hạ .


Biển chiều nay nhớ quá
ào đến một vòng tay
mơ một nụ hôn dài
trên môi anh khô rạn


bơ vơ giữa chúng bạn
nào có nghĩa gì đâu
em lấy anh giải sầu
lấp bớt phần cô lẻ ....

Biển chiều như bàng bẽ
con nước chẳng thèm trôi
vàng lá đến tơi bời
nói vội câu từ tạ ....