PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ mới viết_mong góp ý



Dương Cầm
04-07-2006, 11:19 PM
dường như
Dường như nắng chiếu qua đây
Dường như mưa xuống cho đầy tình vơi
Dường như em đến đôi lần
Có con chim chích gọi bầy xôn xao
Dường như tiếng guốc khẽ đưa
cây lan rụng chiếc lá vàng đầu tiên
Dường như tiếng thở thật đều
Nghe như tiếng gió lao xao cuối hè
Dường như mái tóc đã buông
Em về nắng hạ , chia tay thật rồi

Run rẩy mùa thu tới
Bồng bềnh tiếng hạ qua
Bước chân nhuốm bụi đỏ
hỉ, ngộ mùa đông sang
Mắt câu buồn trước ngõ
Quờ quạng nắng hồng tươi
Đời xinh , xuân thiên thu

Đọc Nguyễn Thế Hoàng linh
đọc thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh
Giật mình khi nghe tới chữ" Rùng mình " bạn ơi
Tình yêu muôn thuở thói đời
Dù tôi say đắm cũng thời phụ tôi
Tôi yêu lắm một bờ môi
Và yêu thêm mái tóc nhuốm đời lẳng lơ

soi bóng mình
Soi gương không còn thấy tôi
thẫy ai đấy trông mặt hiền hiền
chẳng phải tôi, chẳng phải tôi
Tôi là thằng khác, chứ đâu thằng này
Đứa nào mang xác của ông
Để cho hồn siêu phách lạc đường trần không hay

dành lại

Dành lại cho em một nụ hồng
Và tôi- một kẻ lông bông sớm ngày
Dành cho em ngọn cỏ may
Vương áo lụa , phó tình không hay
Dành cho em phận người này
Vứt đi chuyện cũ , chất đầy ngày mai
Dành cho em một ngày lành
Không còn chim hót, không còn lệ rơi
Dành lại cho em một chuyện tình
Bóng hình xưa cũ , hay hình bóng xưa

ngộ ra rồi hỡi loài người
Loài người có trơ tráo không?
Khi ích kỉ là một phạm trù
giết nhau vẫn còn là khái niệm
Loài người có độc ác không?
Khi nỡ giết tôi giữa đời son trẻ
Khi tách tôi và em mỗi người một ngả
Có lẽ phải chắc một điều
Họ đúng lắm, không sai
Viết đến đây thì tôi tuyệt vọng hỏi
Học làm gì khi không cần mảnh bằng?
Vứt đi thôi những mâu thẫu nội tại
Để ta học cốt kiếm mảnh bằng suông
Sĩ diện với đời, rạng danh dòng họ
Ngước mắt lên khỏi hổ thẹn ông trời
Cúi mặt xuống không phải sợ tổ tiên...
Nhưng chớ trêu thay, những mâu thuẫn vùng dậy hỏi
" học làm gì khi mảnh bằng không giá trị"

Buồn!!
Mưa buồn nghe tiếng hân hoan
tả tơi hoa lá muôn vàn tiếng thơm
Chim kêu trong tiếng máu đào
Nhỏ nhoi tiếng hót mảy may đất trời
Rã rời chân bước đìu hiu
Cửa buồn ai khép lỡ làng nhịp vui
Rồi khi hoa khóc cho người
Rùng mình ai oán tiếng đời thoát thai

không tâm trạng gì
Run rẩy mùa thu tới
Bồng bềnh tiếng hạ qua
Bước chân nhuốm bụi đỏ
hỉ, ngộ mùa đông sang
Mắt câu buồn trước ngõ
Quờ quạng nắng hồng tươi
Đời xinh , xuân thiên thu

Chả biết đặt đầu đề là gì nữa
Bình minh qua tán lá
xanh một màu tương lai
Bình minh qua tiếng hát
phủ một màu hiện tại
Bình minh dâng mắt biếc
Nhuốm một màu năm xưa
Bình minh thôi không rạng
Mặt trời đã ngủ quên
Để loài người tăm tối
còn tôi hết thở dài

Soi bóng mình
Tôi ghét những kẻ làm thơ tình
Họ là những thằng lắm thanh minh
cho rằng mình là kẻ ngay chính
không, đó là những người ích kỉ

Tôi ghét kẻ viết khổ thơ trên
Hắn là kẻ ngậm bồ dao găm
Nói điều vàng ngọc loè đời lắm thay
không, tôi đang ghét chính tôi

Tôi ghét kẻ nói câu"tôi ghét chính tôi"
Hắn đối diện với tôi coi như tự sát
Lưỡi dao găm cắm phập vào tim
Chết lăn quay không kịp nói lời

viết cách đây 3 giây
Hè, thu vắng tiếng em qua
sầu đông nở rộ bốn bề im hơi
Lặng nhìn nhan sắc tả tơi
Lòng nghe man mác cũng đành bước thôi

Thơ không hề vui
Vào bếp thấy con gián
Tưởng là bọ cánh cam
Bắt liền buộc dây chỉ
ai ngờ là con gián
ghê quá bà con ơi!

senhongmotthuo
05-07-2006, 03:24 AM
đọc cũng được đấy, cố lên bạn dương cầm:cungly:

Dương Cầm
05-07-2006, 05:38 AM
chó sủa đêm khuya xuống
Ma chơi đốt lửa phiền
Mèo kêu tiếng đất trời
lục lạc rung đêm sáng
Giấc mộng đời vừa tan

ngộ
Nhớ ra là đã gặp em
Hay là chưa gặp hả em, hả người
Nhớ ra là đã về chơi
Nhà em phố cũ , đôi lời nói thưa
Đã quên là đã nói cười
Vui buồn động chạm , vô thường nhớ nhung

vừa viết
Tôi thấy tôi không còn
Khi nếm phải tương lai
Khi thèm thuồng quá khứ
Tôi thấy tôi không còn
Khi nuốt mất cuộc đời
Vẫn thèm thuồng hiện tại
Tôi thấy tôi trở lại
Khi uống cạn nỗi đau
Để trí nhớ một màu
Màu tím ngắt tươi lên

Dương Cầm
06-07-2006, 02:58 AM
Thác gửi
Hoàng hông về bình yên như thế nhé
Không đợi chờ, mong ngóng bận lòng chi
Thật nhẹ nhàng , chờ em bên sườn dốc
Dốc thăm thẳm nghiêng tôi khắp bốn bề

Hoàng hôn về mừng vui như thế nhé
Nghe tiếng quạ , giật mình trong phút chốc
Chợt thấy trăm năm hiển hiện về
Vây thân bão bùng, nhánh cỏ mềm nhũn trong tay

Bình minh trở lại khóc đi chú bé
Chú bé 20 , tóc ngả màu cuộc tình
Nụ cười ruồi không che dấu tình sâu.



[I]đa tạ bạn cỏ mây đã hỏi đến mình , mình dân học kĩ thuật , dốt văn lắm tập tành làm vài bài cho các bạn đọc vui. Chứ mình còn phải học hỏi bạn chứ lại

Dương Cầm
06-07-2006, 07:40 AM
vẽ

tôi muốn vẽ mắt em
nhưng lại thiếu màu mưa
dự mịnh vẽ môi cười
màu mặt trời kiếm đâu
thôi đành vẽ khuôn mặt
còn lăn tăn màu nắng?
được rồi! vẽ cuộc tình
chỉ với trắng và đen

điệp_viên_0_0_thấy
06-07-2006, 09:28 AM
vào đây không hiểu
chắc là tui xỉu
nhanh chân dzọt ra
không thì chết yểu

thơ cũng được đấy
nội dung hơi hay
nhưng mà bị cái
có chút ngây ngây

Dương Cầm
06-07-2006, 11:50 AM
Dành cho các bạn đang là sinh viên đại học

Suốt ngày thở ngắn than dài
Ngày đêm vẫn thế miệt mài với thơ
sáng ra mặt mũi bơ phờ
Còn đâu khuôn mặt, đẫn đờ bước đi
Lại cả bài lập trình c
Còn làm chưa hết huống gì làm thơ
nay ta quyết học kì này
schoolarship , bõ công cày bừa
Thôi , thôi bốc phét cho vừa
Tập chung vào học không thừa đâu con
Ra trường rồi có chỗ ngon
lương cao, ghế tốt, có còn trách ta
Thế là có giá trên đời
mảnh bằng lấy vợ rạng ngời mặt tôi

Giật mình chợt tỉnh giấc mơ
Nghe lời mẹ dặn , học hành , không thơ
Không thơ nhưng vẫn bơ phờ
Mới năm thư nhất mà đơ thế này
Học hành như cuốc tháng ngày
Học như nặng nợ cuộc đời đắng cay.

Dương Cầm
07-07-2006, 01:24 AM
Tình yêu có thể định nghĩa là chán
xong có lẽ nên nói lại là buồn
Mà nó cũng có thể được gọi là điên
Thôi, đành gọi nó là đại bịp

Giết tình yêu phải chăng được cho rằng là dễ
Nuôi tình yêu không chắc đã phải là khó
Vá tình yêu đôi khi cũng bình thường
Chắp tình yêu là một điều vượt qua tầm kiểm soát

beautiful_soul
07-07-2006, 01:56 AM
thơ với chả thẩn. Chả hiểu ông ấy nghĩ gì mờ làm thơ dở hơi thí mồ????????????
mạn phép===>hình như là bạn đang yêu?????????

Dương Cầm
07-07-2006, 04:47 AM
thơ với chả thẩn. Chả hiểu ông ấy nghĩ gì mờ làm thơ dở hơi thí mồ????????????
mạn phép===>hình như là bạn đang yêu?????????



thanks 4 making an idea, ôi, thơ mới chả thẩn

lonely_angel
07-07-2006, 04:48 AM
mèn đét ơi, mô phật.......... a men............từ nhỏ tới giờ chưa thấy ai .....sến như lão này, hic
nè, chưa thấy mặt mũi con cánh cam hay sao mà.............lộn ác liệt dzậy
hm, bi giờ tui mới .............thấm thía câu "có mắt..........như mù"

Dương Cầm
07-07-2006, 05:12 AM
mèn đét ơi, mô phật.......... a men............từ nhỏ tới giờ chưa thấy ai .....sến như lão này, hic
nè, chưa thấy mặt mũi con cánh cam hay sao mà.............lộn ác liệt dzậy
hm, bi giờ tui mới .............thấm thía câu "có mắt..........như mù"


Lại một ý kiến khá hay rồi đấy, tôi thường không thích người ta khen bao giờ, tôi chắc một điều rằng tôi không phải là kẻ yêu thơ, lời của bạn có lẽ sẽ là động lực viết thêm cái gì là lạ

Tặng cho bạn lonely_angel

Buâng khuâng là một trạng thái kinh điển
Người châu âu đề cập đã nhiều
Buâng khuâng là một trạng thái khủng khiếp
Tôi không thể hiểu rõ ràng

chả biết đặt là gì nữa
Chiều nay mưa rơi
lê thê
Hiu hắt
Một cơn gió nhẹ
Thoảng qua
Tóc em bay
em mơ
một đám mây hồng
em ngồi
dịu dàng
chải tóc rối.....
ưu tư
Nhìn mây lững lờ
nhỏ lệ ...ăn năn

Dương Cầm
07-07-2006, 06:14 AM
vừa ngồi vào bàn học , một ý thơ nảy ra , lại phải trút lên mạng

em
Cổ trinh bạch
ngực tròn êm ả

em
cặp mắt đêm
giữ những khao khát vô hình thấm đẫm đam mê ,ứa ra nước mắt buồn
và chắc là em
tóc bồng bềnh
"con thú dữ của tôi" sang trọng lạ thường trong bộ lốt của linh cảm âu lo rất thực

có lẽ là tôi
kẻ mất nhân tính , giết chết con mồi là em trong một buổi rất có thể đêm không gặp được ngày.

senhongmotthuo
07-07-2006, 08:02 AM
cũng viết lên tay đấy nhỉ.
(Hèm, hình như mình hơi quá lời????)
cũng ổn, lạ đấy!@#$%^&*()_

Dương Cầm
07-07-2006, 08:14 PM
Im lặng của thở
tia sáng yếu ớt loé lên, xé trời chiều
khung cửa run bần bật lên những tấm kính loáng đục và huyền bí
" có giông rồi!"
rùng mình chuyển động như một cánh chim khắc khoải
rồi
tĩnh mịnh rơi xuống
chợt loé lên
tắt lịm ngay..

trích từ tập " tuyệt vọng" 2005

Dương Cầm
08-07-2006, 09:32 AM
Hôm qua nhặt được nỗi buồn
gốc cây tuyệt vọng ngả màu thiên thu
Quả sầu chưa chín , còn xanh
khoác manh áo mỏng tang vô hình


Vườn xưa hoang vắng diệu kì
Mọc lên trái cấm, xuân thì em ơi
trái con gái , ươm nụ cười
ngỡ trái phụ nữ mười năm không còn.


trích từ " ngu ngơ" của " tuyệt vọng"2005

Dương Cầm
09-07-2006, 01:44 AM
Ôm ấp mùa thu hương cốm mới
Cúc vàng nở rộ đất trời biết tên
Năm xưa đã hứng giọt buồn
Hiền hoà lắm, cười duyên nụ đời

trích từ bài" bốn mùa" trong " đạo"

viết thơ để phù phiếm chữ nghĩa thì rất dễ, viết về điều lãng mạng chỉ là chuyện vặt nhưng để viết được cái gì mà người ta có thể cảm được từ chữ nghĩa, có thể hiểu theo nhiều kiểu khác nhau thì quả thực rất khó. Tôi viết thơ chỉ để vui vì mấy tháng nghỉ hè không có gì làm cả, bạn bè đã về quê, chưa có người yêu, buồn thì viết lăng nhăng ra thôi

Lột Xác
09-07-2006, 09:44 AM
THơ hay như vậy mà để nó chìm sao? thiệt.... Là uổng,bà con ơi! hãy nhào dzô đi! ha.ha..ha..

Dương Cầm
09-07-2006, 04:49 PM
hôm nay chán làm thơ , post văn vậy , mong Mod đừng xoá nhé!

Rồi một đoá hoa thì cũng héo úa, chết trong một chiều nào đó,chết mà không hẹn, tôi ôm đồm quá nhiêù điều nên đôi khi thấy mình thấy thiếu một cái gì đó, một đoá hoa thật đẹp đã chết? Với tôi hoa chết của hình hài , nhưng tâm hồn hoa bay trong trí óc tôi như một thứ ám ảnh , ám ảnh về hình hài của tình yêu chúng tôi , nó quá ngắn ngủi, ngắn ngủi như một sải tay con người, ngày trước tôi thường giơ bàn tay mình ra để dắt em đi, tay em bé nhỏ quá , mềm mại qúa, bàn tay của thượng đế ban chăng? tôi dắt em đi dạo , và tôi thường đi vòng quanh cái hồ, một đường tròn , với hi vọng mỏng manh rằng tình yêu chúng tôi sẽ tròn đầy như vậy, nhưng em quá nhạy cảm , em như cánh vạc , bay đi thật nhẹ nhàng trong đêm thâu, tôi nhìn thấy em vỗ cánh bay, sóng nước gợn trên mặt hồ....

trích tuỳ bút" trăm năm"

Lột Xác
10-07-2006, 06:05 AM
Nhân tài ủ rủ sau vành lá
Đợi tiết xuân về để trổ hoa

Tui bái phục bạn đó bạn Dương Cầm ơi! Thiệt là một nhân tai.. ha...ha.. ha...

Ta cười với bản thân ta
Khen Người bút pháp tài ba một trời

Dương Cầm
10-07-2006, 08:30 AM
Nhân tài ủ rủ sau vành lá
Đợi tiết xuân về để trổ hoa

Tui bái phục bạn đó bạn Dương Cầm ơi! Thiệt là một nhân tai.. ha...ha.. ha...

Ta cười với bản thân ta
Khen Người bút pháp tài ba một trời


Mình cũng không biết bạn khen mình thật hay đùa , nhưng nếu là thật thì những lời đó lại khiến mình ấm lòng và...post tiếp.

Bài hát em hát cho tôi nghe thuở đó, là một tình khúc tuổi 18 thật buồn, sự xúc động của tôi thật là vô tư, tiếng hát của em, nụ cười của em như có ma lực hấp dẫn tôi. Tôi nhìn em ngủ, vầng trán khoẻ mạnh của em có những cơn mơ gì nhỉ? những giọt mồ hôi lăn trên vầng trán trẻ trung đó là cả một thời của tôi và em, em đã mang tất cả đi , chỉ còn lại tiếng hát của em là còn mãi trong tâm chí tôi, tôi hát lại tình khúc tuổi 18 ấy như một bài hát ru tôi trở lại với giấc mơ năm xưa , mà trong đó có em thật dịu dàng trong tà áo lụa phấp phới tung bay trên sân trường đầy nắng vàng...

trích " tôi ngồi dưới bóng em" của " trăm năm"

Dương Cầm
11-07-2006, 06:03 PM
hôm qua mạng bị hỏng không ngờ topic của mỉnh lại bị đẩy xuống mãi tận đây rồi, vườn thơ chiều tím nhiều người ghé quá

không buồn thì cũng khóc thôi
Không khóc ai bảo rằng tôi có buồn
Nỗi buồn treo ở tim em
Chắc rằng nỗi nhớ không chen nổi vào
đoán xem ,em sẽ phũ phàng?
Nỗi nhớ ở lại tim nàng ,chắc không?

Mèo Lười Cô Đơn
11-07-2006, 06:13 PM
Nỗi buồn ai nhớ như không
Nay duyên đi hết tim nồng được chi
Nay người khắc nhé sầu bi
Tình duyên xưa cũ vơi đi hết rồi

Mr.Ngọc
11-07-2006, 11:03 PM
Vì đã nói tóc ngả màu cuộc tình
Cuộc tình buồn trong ly cafe đắng
Vì mặt trời chiều nay không ngả nắng
Vì biển chiều nay không vỗ sóng lên bờ

Dương Cầm
12-07-2006, 12:42 AM
... hình như
trái tim tôi đang bị xé thành từng mảnh văng trên bãi lầy
em có tin rằng tôi đang ngây ngất say sưa yêu em đến đau đớn
... hình như
con thiên nga trắng muốt vụt bay từ đám cỏ trong bãi lầy
Nhưng phát súng - ngả gục , tuôn máu đào
trái tim ngừng thở-nóng rẫy trong đôi tay tà dương trăn trối
...chết rồi!
cánh tay yếu ớt thanh thanh
hàng lông tơ mịn màng trên nước da
chết rồi!
thiên nga ơi!
đoàng!

trích trong " tuyệt vọng"2005

Bài này đã post ở mục tác giả là tôi hồi mới vào diễn đàn nhưng không được ủng hộ nên post lại ở đây vậy. Một lần nữa mình mong Mod thơ đừng xóa văn nhé, thanks


Nhiều khi tôi rất muốn nói nhiều về mưa, mưa Hà Nội lcó khi buồn ghê lắm, cái buồn trong mắt người buồn, buồn về tình yêu ? hừm , không , buồn vì hôm đó hoa đã không nở , mưa vậy mà... Hoa quỳnh nở báo hiệu sự gặp gỡ không xa, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của một đời, cuộc vui không đủ, giống như tôi và em, gặp nhau như những giọt nắng gặp những giọt mưa ngoài kia , thật là hiếm hoi. Nắng có đời sống của nắng. Mưa có phần đời của mưa. Tôi và em có hội ngộ , có chia phôi. Tôi thường thích gọi 1 loại hoa tôi thích bằng một cái tên hay: Hoa hội ngộ. Rất có thể đó là cái gì đấy mong manh về sự gặp gỡ trăm năm, cũng có thể đó không là gì cả. Hoa quỳnh , hoa quỳnh.. ôi tên hoa thật là đẹp , đẹp như thể nó vậy , tôi tôn thờ nó , nó trắng ngần tinh khiết , tình yêu( tôi không thể tránh nói được về tình yêu) tồn tại cũng giống như sự tồn tại của hoa quỳnh , có đúng không nhỉ? Chắc là vậy, yêu như người ta thở vậy, không thở sẽ chết , người không yêu sẽ chết , đó là một ý kiến tôi đã nghe được , nhưng điều này dường như không thuyết phục tôi cho lắm, tôi chưa bao giờ yêu ai, đó là một sự thật hơn cả sự thật, người mà tôi thích tôi không bao giờ gọi là người yêu, đó là người tôi thích thế thôi, cảm xúc chỉ cho tôi như vậy , không thể hơn nữa , ôi cái từ người yêu sao mà xa xôi với tôi thế , tôi đã nắm được nhưng nó vuột khỏi tay tôi một cách dễ dàng. Tình yêu là một điều bí ẩn với một kẻ như tôi, tôi đang khám phá nó, để một ngày mai tôi sẽ tìm ra triết lí về tình yêu như một thứ tôn giáo mới trên địa cầu này...

trích " tôi ngồi dưới bóng em" của " trăm năm"

Dương Cầm
12-07-2006, 06:54 PM
Hãy viết về em bằng sự rung động chân thật nhất, trái tim thiếu nữ xanh tươi của em có biết không , bằng một nụ hoa , nụ hoa hồng xanh mà tôi đi tìm và mang đến bên em . Ngày xưa lá rụng thật nhẹ trên con đường chúng tôi đi, mái tóc thề của em, bờ môi , .. giờ này con đường đang nằm trong đêm thâu , kể chuyện ngày xưa, kể kỉ niệm , kể mùa cũ. Lá hai bên đường vẫn xanh tươi , còn riêng em, em vẫn như xưa? Lá rụng, đau khổ vơi đầy, hạnh phúc mong manh, chỉ mình tôi thôi, xin được đủ trong cuộc đời này...
Những điều viết về Quỳnh dường như chưa đủ
xếp ngẩn ngơ_ viết cho hoa khôi Dương Quỳnh Anh
xếp tình, xếp bóng chiều xưa
xếp hoa tim tím, xếp vừa nhớ nhung
xếp đôi bạn cũ học cùng
xếp chiều tan lớp lại chung lối về


xếp thuyền đừng xếp người đưa
xếp đôi áo cũ màu mưa hơi buồn
xếp luôn tháng sáu mùa thi
xếp kỉ niệm - những gì thân thương

xếp tình không thể xếp tôi
xếp em là đủ đừng đôi làm gì

2004

Dương Cầm
13-07-2006, 10:54 PM
Cái lẳng lơ của cô gái mới lớn thật là đắm say làm sao ý, tôi ngằm nhìn sự lẳng lơ đó, cái thanh xuân trong em sẽ còn mãi , còn mãi với tình yêu đầu đời của tôi. Một mầm hoa mới nhú trong tâm hồn chúng tôi, chúng tôi là 2 người bạn , hơn tình bạn một chút thôi. Dịu dàng của em là nắng , là gió , là mây cho hồn tôi phiêu lãng , mây bay mãi tôi cứ giơ tay với và em cứ đi. Tôi thường thích ngồi trên bàn học của mình và nghe tiếng guốc của em đang đến gần nhà tôi, tiếng guốc báo hiệu em đã tới cuộc đời tôi, một cách lặng lẽ quá, lặng lẽ tới độ tôi chưa kịp nhận ra em là ai?

tặng Thùy Linh
Trinh nữ buồn không?
phố xưa còn đó người ời
phôi pha một chút chồi non đã tàn
lá vàng rụng cuối ngẩn ngơ
Làm thơ trước gió mây mù chiêm bao
ngủ vùi trinh nữ buồn không
ngón tay muốt quá ,buồn trông cuối trời
Hoang vu , tắt nắng mất rồi
sầu tôi đã chín trên cành hư hao
Có khi bóng xế chiều tà
Đột nhiên trinh nữ hoá là ...hư vô

senhongmotthuo
13-07-2006, 11:58 PM
Im lặng của thở
tia sáng yếu ớt loé lên, xé trời chiều
khung cửa run bần bật lên những tấm kính loáng đục và huyền bí
" có giông rồi!"
rùng mình chuyển động như một cánh chim khắc khoải
rồi
tĩnh mịnh rơi xuống
chợt loé lên
tắt lịm ngay..

trích từ tập " tuyệt vọng" 2005


Tôi thích bài này. Mặc dù những điều bạn viết tôi chỉ hiểu chút chút ý tứ thôi
Còn theo yêu cầu của bạn mình cũng không đủ khả năng để góp ý nữa

Dương Cầm
14-07-2006, 05:38 PM
Chiều nay bỗng nhiên có một cơn gió thoảng qua, nó làm cho cây hoàng lan nhà hàng xóm rụng những chiếc lá úa cuối cùng , tôi đi trên đường nhặt chiếc lá lên , ngắm những đường gân của lá và đếm chúng , chúng có 8 đường , thật là trùng hợp , tôi gặp em đã được 8 lần, 8 nỗi nhớ nhung không tên, tôi ngước nhìn cây hoàng lan, cây bao nhiêu tuổi nhỉ, chậc .. chắc là 8 năm chăng, rất có thể ! tôi khoác tay ra sau gáy sải bước tiếp , lòng xốn sang về một sự gì đấy nảy nở trong tâm hồn...( trích " tôi ngồi dưới bóng em")

Khép lại đôi môi- tặng cho N.K.L
khép mi khép cả nắng hồng
Khép đi năm ngón tay nồng nàn thôi
Có khi lỡ khép đôi môi
Giật mình khép má xưa ,tôi bàng hoàng

Dương Cầm
15-07-2006, 05:25 AM
những bài viết về bông hoa của lòng mình có lẽ cũng đã đến lúc phải kết thúc, sự kết thúc ở đây không phải vì tình yêu đã kết thúc mà vì tâm hồn người viết giờ đây đã như mặt nước ao tù


cười điên loạn đi em
cười điên nữa đi em
Cười sằng sặc ngộ rồi hả em
Ngộ rồi thân đã hoang vu quanh mình
Tỉnh giấc chưa em
lại cười điên loạn...
trích " tuyệt vọng"

LOCK

Lột Xác
18-07-2006, 08:38 PM
gặp em ,em đã đổi thay
Cái hương đồng nội gió bay mất rồi
Tóc nâu, má phấn, son môi
Làm cho anh phải đứng ngồi không yên.

Dương Cầm
20-07-2006, 10:05 PM
Tôi thích mái tóc của em , mái tóc búi lên trong thật gọn gàng, khi em nghiêng người xuống tôi thấy mái tóc đó càng quyến rũ hơn, trong cơn gió nhẹ mái tóc em bay bay, gây cho tôi một cảm giác yêu thương kì lạ, tôi nghĩ rằng mái tóc là một nửa tâm hồn của em mà tôi yêu vô cùng, tôi yêu em một nửa là mái tóc thanh xuân của em . Mái tóc dài , đen óng , mượt mà mang dáng vẻ mái tóc của một tiên nữ trần gian , khi em xoã tóc xuống, em khẽ lắc đầu cho sơị tóc êm ả , thì lại thêm một cảm xúc xao xuyên với tôi, thật là quyến rũ!( trích " tôi ngồi dưới bóng em")


Dàn thiên lý vẫn xanh rì
Cây na, cây ổi vẫn thầm thì ngày xưa
Ngày xưa với nắng với mưa
với cuộc tình đắng , chắc chưa chuyển mùi
tặng cho Ngọc

Dã Quỳ
21-07-2006, 01:44 AM
Thơ không hề vui
Vào bếp thấy con gián
Tưởng là bọ cánh cam
Bắt liền buộc dây chỉ
ai ngờ là con gián
ghê quá bà con ơi!


Anh như con muỗi Alophen
Em là cô gái ngủ không mắc màn
Xa mấy anh cũng mò sang
Đốt em một phát rồi bay đi liền
Sau gần 9 tháng 10 ngày
Em sinh ra bé tức thì giống em
Lớn lên nó lại ngủ không mắc màn

:
clap: Thơ Zui thôi bà con đừng bực nha
Canh thiu :wavey:

Dương Cầm
21-07-2006, 05:14 AM
Anh như con muỗi Alophen
Em là cô gái ngủ không mắc màn
Xa mấy anh cũng mò sang
Đốt em một phát rồi bay đi liền
Sau gần 9 tháng 10 ngày
Em sinh ra bé tức thì giống em
Lớn lên nó lại ngủ không mắc màn

:
clap: Thơ Zui thôi bà con đừng bực nha
Canh thiu :wavey:


Mấy tuổi rồi hả cô bé, em hơi bị lo xa đấy

Dương Cầm
21-07-2006, 09:17 AM
Ngày ấy tôi rung động theo một thiếu nữ có dáng người rất đẹp, vẻ đẹp của em có vương vấn chút gì ám ảnh, gương mặt em có sức hút kì lạ, những đường nét thanh tú trên gương mặt đó là một thời trái tim tôi tan nát. Hằng ngày tôi thấy em đi học qua con ngõ nhà tôi, em đi xe đạp , đi thật thong dong, tôi đạp xe đằng sau , rất gần nhưng em không nhận ra tôi. Ngày tháng cũng dần trôi chúng tôi cùng tốt nghiệp cấp 3 , từ lúc đó không bao giờ tôi gặp lại người thiếu nữ ấy, điều đó khiến tôi đau khổ rất nhiều ngày tháng sau đó, tôi nhớ từ mái tóc , dáng đi, bước chân , gót hồng. Đêm đêm tôi mơ được gặp nàng , khuôn mặt nàng như vầng trăng mang lại cảm hứng thi ca cho tôi, độ này tôi sáng tác thơ cũng nhiều , chỉ một lí do rất đơn giản để cho nỗi nhớ nàng nguôi bớt. Nhưng định mệnh không để tôi yên , tôi đã gặp lại em trên con đường cũ ....( trích)


Em qua
cây níu buổi chiều
em về
hoa nở thật nhiều nụ đau

Em đi
Vườn nở đoá quỳnh
khi em nán lại
Tôi giật mình chiêm bao

em buồn
tôi xuống mịt mùng
em vui
tôi cũng cùng em chết chìm


Chẳng lẽ
em chết thật sao
có thể
em chết, tôi nào nhớ nhung.

đông lạnh
21-07-2006, 10:28 PM
híc hổng biết chủ đề gì đây nữa mà bost nhỉ ???

anh muốn hôn em
tình thương vô hạn
môi e vô hạn
nứt nẻ muôn phần
anh còn tấm thân
dành cho em đó
em là con chó
anh là mèo hoang
loạng choạng đầu đường
bị em rượt đuổi
một ngày hai buổi
thương nhớ về em
về tận cố hương
ôm em mà nói
anh là chó sói
em là cô bé quàng khăn

thuvu
22-07-2006, 07:54 AM
Anh như con muỗi Alophen
Em là cô gái ngủ không mắc màn
Xa mấy anh cũng mò sang
Đốt em một phát rồi bay đi liền
Sau gần 9 tháng 10 ngày
Em sinh ra bé tức thì giống em
Lớn lên nó lại ngủ không mắc màn

:
clap: Thơ Zui thôi bà con đừng bực nha
Canh thiu :wavey:

Không biết bài này từ đâu nhưng đã đọc qua được đến mấy dị bản của bài này rồi, mọi người xem thử

Anh như con muỗi Anophen,
Em là cô gái ngủ không mắc màn.
Xa mấy anh cũng mò sang,
Đốt em một phát rồi bay đi liền.
Thế là em ốm triền miên,
Được hơn 9 tháng tự nhiên lại lành.
Sinh ra đứa bé giống em,
Lớn lên nó ngủ...lại không mắc màn.

credit : http://my.opera.com/tuanpm/blog/show.dml/242823

Anh như con muỗi tham ăn...
Em là cô gái ngủ không mắc màn
Xa mấy anh cung mò sang đốt
Đốt em 1 phát rồi bay liền
Em về em ốm triền miên
Được hơn 9 tháng tự nhiên lại lành
Sinh ra thằng bé giống anh
Lớn nên nó lại lang thang khắp làng
Sinh ra con bé giống em
Lớn nên nó ngủ cũng không mắc màn

credit : http://www.nhanmonquan.net/vbulletin/showthread.php?t=8385

Nhưng mình thích bản thứ 2 hơn, đọc tương đối suông miệng vần điệu lại khá

Dương Cầm
22-07-2006, 10:11 AM
Chiều nay tôi ngồi một mình, tôi đang cố gắng đánh thức tôi dậy, tôi ngủ mê trong mơ mộng , ngủ mê như một kẻ điên, ngủ mê quá khứ, ôi ! quá khứ hão huyền mang những vết thương đau nhói , khía vào cơ thể gày gò của tôi, tôi muốn lành vết thương , nhưng đời không đơn giản. Có một điều về một người thiếu nữ còn trẻ lắm , em hãy con rất thơ ngây , điều tôi chưa kịp nói , tuyệt nhiên điều đó không hề liên quan tới tình yêu. Tôi sợ , tôi rất sợ khi nhắc tới hai chữ tình yêu, không ,tôi nghĩ trên đời này tình yêu không tồi tại có chăng chỉ là chút xúc cảm vụng dại của kẻ mới lớn mà thôi. Và như vậy tôi sẽ nói với em rằng: kìa ! em đẹp quá, đẹp như người đẹp Thuý Kiều 200 năm trước vậy...(trích)

Em hồng những cánh mỏng manh
Bờ vai thương nhớ còn xanh tuổi trời
Cánh chim mỏi mệt rã rời
Ngủ im dưới bóng của nơi thiên đường..

senhongmotthuo
22-07-2006, 10:15 AM
Lá úa như trời
Chợt ngân câu hát đôi môi vẫn cười

ôi, mấy hôm trước tưởng ông anh Lock topic rùi

Dương Cầm
22-07-2006, 10:52 PM
Định thế, nhưng mà lại được nghỉ học---> buồn

Dương Cầm
23-07-2006, 12:40 AM
Em đến đấy . Tôi hoang mang thật rồi. Phải, tôi hoang mang vì em đẹp quá em ạ....(trích)
Đôi tay em hoang phế che dấu trăm năm
Rụng rơi đôi chút nỗi sầu đã qua
Ôi! điên dại phì phò trong tiếng ăn năn
khung trời vắng và con đường mòn
Màu đen không sập trong trí nhớ
Chỉ một màu duy nhất đầu thai
Màu hồng , sen nở giữa đầm ái ân

Tặng cho Nguyễn Thúy Diệu- một người hơn tình bạn

Lâu lâu không thấy bác lột xác lảng vảng ở đây nhỉ?

Dương Cầm
23-07-2006, 06:18 PM
Bài thơ này viết tặng cho ai đó, một người bạn rất quý mến nhau( hiện đã xa vắng). Tôi hy vọng rằng , tôi sẽ gặp bạn trên con đường đã cắt lìa chúng ta khỏi đời sống.

Mai kia khăn gói về trời
Buâng khuâng nhớ tiếng , nhớ lời thiên thu
Đường đi không có sương mù
Có nắng , có gió , có mùa thu...cởi trần
Đôi khi chợt nhớ có lần
Vứt đi áo cũ , mặc xuân vào người

Mùa hè chắc vẫn khoả thân
Khoác manh áo trắng, tôi dành đông sang
Đông qua tôi đã gặp nàng
Gặp em bên cạnh hành trang: nấm mồ.
trích tập" tuyệt vọng"

Dương Cầm
24-07-2006, 06:52 AM
hồn tôi lác đác nhớ thương
rụng rơi mỗi chút khi sương khuya về



Buồn quá!! Em đi

Dương Cầm
24-07-2006, 09:23 PM
Gửi đến đôi bàn tay nhỏ nhắn của Diệu, gửi lại bước chân âm thầm của Diệu. Ôi ! Tôi nghe thấy tiếng guốc của Diệu bước đến rồi , Diệu ạ

Bàn tay ném vỡ thời gian đợi
Chém chết tháng năm vẫn còn chờ
Nhẹ nhàng bóp cổ cơn mơ ngọt
Để bóng em về- ngã xuống tim

-----Tặng cho ai đã đã và đang đọc bài thơ này( tiện thể cũng là quà cáp gửi đến ông Mod)
:cungly:

fall_in_love
24-07-2006, 09:30 PM
oh` oh` thơ hay quá...........nhưng đọc khg hiie63u lắm

Dương Cầm
25-07-2006, 03:56 AM
Em đi nắng đã ươm màu chín
Đỏ hồn vương vấn trái tim khô
Mệt nhoài lả bóng thăm hồn cũ
đứt mạch trối trăn thoát tục rồi

Bài thơ kỉ niệm cho hôm nay phải thi lại GDQP.. đau lòng quá!!

Dã Quỳ
26-07-2006, 04:43 AM
Mấy tuổi rồi hả cô bé, em hơi bị lo xa đấy

Dương đà hỏi chị đã mấy tuổi
Cam long chang da chi day thua rang
Chị tuy chẳng kém mặt nào
Năm nay chị đã vứa tròn 24
:blow: Như thế này có đủ tuổi làm chị 2 của Nhóc tỳ không vậy?:bath:

Dương Cầm
26-07-2006, 05:29 AM
Ôi quả lả đắc tội, đúng là em hơi thiếu suy nghĩ khi phát ngôn mà không chịu xem hồ sơ của chị. em mới 19 thôi---> xứng đáng là chị 2 :cungly:

Nhưng mà trông cái kiểu chị viết ai mà nghĩ chị đã 24..hì hì

Ánh chiều đỏ màu sậm đang tắt
Mặt hồ gợn sóng buồn lăn tăn
Em ngồi tết tóc nghe cô quạnh
Ánh lửa lan sang má vẫn hồng


Thân tặng đến Dã Quỳ - Tạ lỗi

Dương Cầm
26-07-2006, 11:23 PM
Mảnh trăng non lơ lửng chênh chếch
Sáng nhờ nhờ chắc hứa hẹn nỗi im
Ngôi nhà nhỏ trong khuya vắng lim dim
Một cô thiếu nữ đi tìm tuổi xuân

Ôi thơ mới chả thẩn----> Bài cuối cùng trong cuộc đời, thơ mới chả thần:sleepwell:

Tôi không thể sống với điều uẩn khúc đau đớn
Một điệu valse em nhẩy cùng tôi vội
Bộ đồ mới nguyên em uyển chuyển thầm thì
Cánh tay dài- cổ thiên nga nhẹ đặt
Hôn em đi. Hôn em đi thôi!
Tôi nhìn đèn rơm rớm nỗi vui mừng
Tặng cho ai mà tôi sắp yêu

Tôi yêu em không phải là chuyện thằng chăn trâu yêu con bé nhà giàu
Mà có lẽ nó cũng chẳng phải là chuyện bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Tôi khẳng định đó là chuyện với tôi cũng chẳng nghiêm túc gì
Tôi không yêu em đến nỗi tối phải thầm thì cả họ và tên em
Nhưng hôm nay lại thấy lại thấy cảm xúc chẳng hạn như là buồn
Và những lúc như thế thì trong người bứt dứt ví dụ như muốn ôm
Khi gần em rồi thì lại hết bứt dứt mà nói chung là lại muốn hôn
Hôm trước buồn thì lại phủ định tình cảm của em dành cho tôi
Dứt khoát đó không phải đó là ý muốn phủ định sạch trơn
Rất có thể tôi muốn giữ cái gì đấy gián tiếp liên quan đến chúng ta
Và cuối cùng tôi xin cược rằng chưa chắc tôi yêu em

I Locked.... I Hope I Will Have A Chance To Visit Again

senhongmotthuo
27-07-2006, 08:42 AM
Tôi yêu em không phải là chuyện thằng chăn trâu yêu con bé nhà giàu
Mà có lẽ nó cũng chẳng phải là chuyện bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu
Tôi khẳng định đó là chuyện với tôi cũng chẳng nghiêm túc gì
Tôi không yêu em đến nỗi tối phải thầm thì cả họ và tên em
Nhưng hôm nay lại thấy lại thấy cảm xúc chẳng hạn như là buồn
Và những lúc như thế thì trong người bứt dứt ví dụ như muốn ôm
Khi gần em rồi thì lại hết bứt dứt mà nói chung là lại muốn hôn
Hôm trước buồn thì lại phủ định tình cảm của em dành cho tôi
Dứt khoát đó không phải đó là ý muốn phủ định sạch trơn
Rất có thể tôi muốn giữ cái gì đấy gián tiếp liên quan đến chúng ta
Và cuối cùng tôi xin cược rằng chưa chắc tôi yêu em

Hay ...hay. Bạn Dương Cầm làm bài này được đấy

Em ơi giải thích cho tôi thế giới quan là gì
Bất chợt em lại hỏi hiện thực khách quan là sao

Mr.Ngọc
28-07-2006, 07:47 PM
gghvhmngwfasdsnmssm,

Dương Cầm
28-07-2006, 08:26 PM
...Và nay khăn trắng đi trong gió
Thu vàng đã chết, thu đã chết
Bước qua xác nắng vương trên phố
Hờ hững nhân gian đã bắt đầu.
trích bài " Mùa thu đã đến bên người ấy"

Dương Cầm
28-07-2006, 11:06 PM
Tuyệt Vọng

Tôi muốn nhìn sâu vào mắt em
Những vùng xoáy của tuổi thơ xanh xao
Tiếng bước chân ảm đạm một thời
Nỗi nhớ triền miên thao thức trong thực tại

Tôi nay không thể gặp lại em nữa
Cắp mắt ưu tư của sinh linh bé nhỏ
Em đã kêu than trong một chiều lá úa
Rồi bặt câm khi lá rụng hết rồi

Tôi nhớ những cái hôn dài bất tận
Trong đam mê của sự ám ảnh dai dẳng
Chỉ im lặng nghe dại khờ về
Im. Thở. Và con tim bật khóc

Ôi! những viên pha lê màu thương nhớ
Ném toé tung trong thế giới định mệnh
Sắp lại đi những dai khờ tuổi trẻ
Bẽn lẽn vào hồi chuông thánh thót vang.

Thay cho lời từ biệt

Dương Cầm
30-07-2006, 09:49 PM
Tôi đã thấy tôi phục sinh
Khi em vớt buồn dưới tim
Nhưng đột nhiên chìm xuống
Khi uống quá liều nỗi vui

Tôi nhìn thấy quầng sáng hư ảo
Đang chảy dần dật trong tiềm thức
Những miên man xoay vòng trí óc
Dã nát một nụ cười mong manh

Trời ơi! những con đường tiên tri
Mang mầm mưa ,và bão
Nở bung lên khi xác nắng rơi
Tôi choàng tình chạy ra- con đường cười

nice_girl_
31-07-2006, 01:30 AM
ẹc, ông này làm thơ cũng được đó. Đang yiu, but bỏ cái thời gian nghĩ ra bài thơ này ma danh cho tán gái thì tốt hơn.

Yêu em vất vả kết quả chẳng đươc gì

Dương Cầm
31-07-2006, 07:38 AM
Những ám ảnh siêu hình trở dậy
Mơn man đôi dòng lệ chảy xuôi
Dò dẫm những khát khao trắng trợn
Nghe yêu thương rờn rợn màu hồng

Và hạt đam mê lách cách rơi
Vung vãi trên nền của khao khát
Em nhặt vội- xâu thành chuỗi vòng
Chuỗi đam mê mang dáng dấp diệu kì

màu kí ức
31-07-2006, 11:15 PM
Hạt thơ sao quá diệu kì
Làm người ta tưởng bước vào mộng du
Đi tìm khắp trốn giam tù
Tìm hoài không thấy vần thơ cũng buồn
Hỡi ơi duyên ấy còn không
Thơ ta như vậy chắc còn hóa điên
Hôm nào tìm một que diêm
Mang ra đốt hết cho quên sự đời

Dương Cầm
31-07-2006, 11:20 PM
Mày đừng hỏi những câu hỏi man dợ
Đại loại như tình yêu định nghĩa là gì
Tao sẽ im lặng và không thở( tim ngừng đập)
Nói: tình yêu...là một loại củ chuối
Dùng để ăn khi sắp chết đói
Chống chỉ định với thắng ăn mày

Xin hãy hỏi những câu hỏi mất dậy
Nôm na như tao đã hôn lần nào chưa?
Tao sẽ tẩn một trận và nói
Hôn ... là một trạng thái dã man
Giết chết người chỉ sau cái đá lưỡi

màu kí ức
31-07-2006, 11:31 PM
thơ trong tôi diệu kì lạ vậy
Viết ra rồi ai đọc chi hay
Thơ này là thơ con cóc hay ô mai
Cho tôi mút mát tình này yêu thơ

Thơ ơi câu chữ chưa xuôi
Cho ai đọc thấy thì mày dở hơi
Thời gian vẫn vậy mà trôi
Yêu mày tao vẫn sánh đôi bước cùng

Dầu cho bè bạn không cùng
Bao phen lận đận thi cùng thời gian
Tao tự hào mày là bạn hữu
Chắp cùng tao đôi cánh tiễn vời cao

Dương Cầm
31-07-2006, 11:46 PM
chào "chị" màu kí ức, cám ơn " chị" đã vào topic của " em"

Gió thổi
chết con ruồi trâu
ngã ngửa con châu chấu
ô ..em giật mình
thế mới đau chứ lị!


chào "chị" màu kí ức, cám ơn " chị" đã vào topic của " em"

Gió thổi
chết con ruồi trâu
ngã ngửa con châu chấu
ô ..em giật mình
thế mới đau chứ lị!

Hàn Cát Nhi
31-07-2006, 11:54 PM
Lại một lần lỡ bước
Định vào nhưng lại thôi
Lại một lần níu kéo
Chợt thấy mình ngẩn ngơ

màu kí ức
01-08-2006, 12:00 AM
Gió thổi heo may mùa lá rụng
Một mình lặng lẽ bước đơn côi
Gió ơi ! gió lặng giờ thôi !
Cho tôi nhặt chút lá khô mùa vàng
_______________________________


Minh' la' Boy ma' cam' on ban.

Mua Sao Bang
01-08-2006, 01:17 AM
Buồn thôi nhé chiều nay xin tạm biệt
Đễ cho ngày lỡ vỡ thiệt đi xa
Không trỡ lại như ngay xưa ta đã
Tiếc mãi hoài một giất mộng không tên

Dương Cầm
01-08-2006, 02:43 AM
khi
em
về
hồn xác xơ
nỗi nhớ

tôi
khước từ
một mảnh
gì chăng?


đừng
có giấu
khi quanh đời
chợt tối

tôi
thu mình
làm
chiếc bóng
lẻ loi


lòng
không chùng
nhưng
chẳng
giãn ra

tôi
và em
mưu toan
giết
nụ cười

Dương Cầm
01-08-2006, 07:36 AM
hôm qua có thằng viết thư bảo ta ăn cắp thơ trên mạng. Thằng ấy là thằng nào vào đây xem nào

Mày chỉ là con thú hăm hở
Đi vá những rách nát nhầy nhụa
Tay nhăm nhăm khâu sự bỉ ổi
Ôi nhân gian hay vác miệng người điên
tặng cho người viết thư cho tôi( tuyệt nhiên không có nhã ý gì):cungly:

tôi không ngờ những bài thơ củ chuối của mình mà lại có người cho rằng là đi ăn cắp( chắc hẳn phải hay lắm( hì hì) hoặc người viết thư đó không hiểu gì về thơ mà còn vác miệng đi nói) củ chuối vậy mà...

ta sinh ra từ bờ vực thẳm
Nhưng từ khi có mệnh lệnh trên đời
ta quy hàng, thủ tiêu tranh đấu
Đừng chạy trốn những thực tại phũ phàng
Hãy quay lại mà mài nhẵn trái tim

senhongmotthuo
01-08-2006, 08:01 AM
hãy nhìn trong mắt nó xem
Có một nỗi thèm ngự trị bên trong

bác dương cầm dùng ngôn từ ác liệt dzậy! nóng quá đấy

Dương Cầm
01-08-2006, 08:44 AM
thanks a lot senhongmotthuo

Từ hôm nay chán thơ rồi post văn thôi
Tôi đã viết nhiều về Quỳnh rồi. Nhưng ở đời biết thế nào cho đủ. Giống như tôi vậy, yêu Quỳnh lắm, và cái “ lắm” ở đây là vô hạn, còn nhiều điều kể về Quỳnh , kể bằng quả tim, kể bằng ánh mắt. Dường như ở mỗi cuộc đời thì khúc quanh nào cũng là một sự kiện đáng nhớ, có thể buồn, có thể vui. Khúc quanh của tôi và Quỳnh mang nỗi buồn mà tôi không thể định nghĩa được, tôi không hề phù phiếm chữ nghĩa, quả thực là không định nghĩa đựợc. Giờ đây ngay tại căn phòng của tôi, chỉ có duy nhất tôi và chiếc máy tính, tôi lại muốn viết về Quỳnh hơn một lần nữa , để nếu có cơ duyên thì tôi sẽ gặp lại Quỳnh ở một khúc quanh nào đó của cuộc đời.
Thơ cũng muốn viết , văn cũng muốn viết , nhưng độ chưa tới nên tạm gác bút một thời gian để trau dồi thêm vốn sống , và câu truyện về Quỳnh lại bị để ngỏ, tạm biệt bước chân của Quỳnh , bước chân rộn rang níu kéo tôi viết về em. Bây giờ chỗ em ở trời nắng hay mưa, tôi chỉ biết rằng trời ở đây mưa, mưa mạnh mẽ , mưa xối xả, khiến cho tôi thêm nhiều cảm hứng để viết ( còn )

Dương Cầm
01-08-2006, 09:44 PM
tôi ngã lộn cổ vào mùa Xuân

Khi giấu diếm một nụ cười

Bàn tay Hạ nâng dậy

ăn cắp nụ cười ấy

và x é t o a n g thiên thu

màu kí ức
01-08-2006, 09:59 PM
Sao la' la.câu thơ là xa mãi
Hồn thả hồn theo lối gió vu vơ
Em yêu thơ yêu mua' xuân chín đỏ
Yêu nụ cười yêu dáng ấy thiết tha

Dương Cầm
01-08-2006, 10:04 PM
chào " chị" màu kí ức , thanks for visitting my topic, i hope i will meet " chị"

màu kí ức
01-08-2006, 10:12 PM
Anh nói rồi anh ko là chị (anh là boy mà)
Chỉ là thơ là tiếng là tiếng nói nụ cười
Cám ơn em mọt người yêu thơ mới
Anh tự hào khi cũng được em mong

Dương Cầm
01-08-2006, 10:17 PM
em như giọt nắng dại khờ
vương trong tâm trí nhà thơ si tình
em không phải là Thùy Linh
Nhưng mà chắc hẳn phải xinh hơn Thùy
Em chưa chắc là Dã Quỳ
Nhưng làm thơ chuối thì tùy em thôi

sorry " anh" màu kí ức( đùa anh một chút thôi, đừng giận), rất mong được làm quen cùng " anh", nhưng không phải vì yêu thơ đâu, vì em là thằng chưa bao giờ thích thơ

màu kí ức
01-08-2006, 10:22 PM
Em là ngọn gió của đời ai
Là tiếng hát là mùa xuân cháy bỏng
Là khát khao là nỗi nhớ xốn sang lòng
Là hồn thơ là....thật mới


em như giọt nắng dại khờ
vương trong tâm trí nhà thơ si tình
em không phải là Thùy Linh
Nhưng mà chắc hẳn phải xinh hơn Thùy
Em chưa chắc là Dã Quỳ
Nhưng làm thơ chuối thì tùy em thôi

sorry " anh" màu kí ức( đùa anh một chút thôi, đừng giận), rất mong được làm quen cùng " anh", nhưng không phải vì yêu thơ đâu, vì em là thằng chưa bao giờ thích thơ


Là sao câu nói lạ kì
Lại đây anh hỏi sao kì vậy em
Không thích thơ thì cứ làm quen
Thơ anh cũng vậy quen em nào quen

Dương Cầm
01-08-2006, 11:05 PM
nửa

cuộc
tình
rơi
xuống
bờ
môi


nửa
kia
chạy
trốn
đơn
côi
một
mình

màu kí ức
01-08-2006, 11:14 PM
Nửa cuộc đời ta chạy trốn trong thơ
Nửa hồn thơ...ta mãi là ta trọn

Dương Cầm
01-08-2006, 11:28 PM
tôi
như
chiếc
bóng
linh hồn



tìm
trong
tan
nát
mồ
chôn
tủi hờn

tôi
không

kẻ
phàm nhân


chuyển xoay
nghịch lý
giữ chân cuộc tình

tôi
đã
chạm tới vô biên

Và tôi
hiện hữu
người " thiền"
nhân gian

một bài thơ đậm chất" thiền"

màu kí ức
01-08-2006, 11:40 PM
Chà chà thơ ấy tôi nghiền
Đem ra đọc mãi thấy thiền buồn tu
Yêu sao một chút câu từ
Nhiều phen lận đận gật gù là hay

Dương Cầm
02-08-2006, 04:13 AM
sông
đêm
phẳng
lặng
mồ
côi
trăng chưa về đấy biết trôi đường nào



Nghiêng
sông
tát
nắng
cho
đầy
tình yêu hơi cạn hàng cây hơi tàn

lepdzai
02-08-2006, 06:59 AM
đọc xong muốn chạy
nhưng mà thấy ngại
nên đành đứng lại
ói xong gùi chạy
hehehe

Dương Cầm
02-08-2006, 08:14 AM
em không khóc nhưng chẳng nói cười
Rõ ràng tôi thấy mười mươi em buồn

em có giận nhưng chẳng tức tôi
nói thật, tôi thấy đôi môi tím bầm

em xinh đẹp nhưng vẫn vô duyên
thật tình, em chỉ huyên thuyên chuyện giời

em hiền lành nhưng chẳng hồn nhiên
hôm qua tôi thấy đếm tiền như ranh

em qua loa nhưng vẫn suýt xoa
Ô! cái mụn làm nhòa cái duyên

chuẩn đoán: tôi buồn

Sự Thật

tôi nhìn thấy sự thật khỏa thân
Nhìn nó trần trụi giữa cái gì ấy gọi là kí ức
tôi không muốn phơi bầy ra trước cái mà mọi người đều biết đó là công luận
nó tật nguyền , và mồ côi người ấy
nó bẫy tôi trong một chiều vô thức
nhìn vào gương đã thấy hết khỏa thân
nhưng vẫn ngồn ngộn sâu đôi mắt
đập
tan đi
một
sự thật
bị
phơi
bày

651
02-08-2006, 08:34 AM
dương cầm sớm đức đường tơ
đức dây lỡ dỡ khó ngăn mạch sầu
hỏi tình sao mãi bể dâu
hỏi đời lối rẽ chổ nào chỉ cho?????
tặng dương cầm

Dương Cầm
02-08-2006, 08:08 PM
Ngày tận thế tôi dắt em qua nửa vòng trái đất
Khoác trên vai sự ích kỉ hẹp hòi
Ngày tận thế tôi hôn em hẳn mười cái
Để môi rêu phong đóng kín cuộc đời

Ngày hồi sinh tôi sẽ nhặt hạnh phúc
Trong buồn bã của kiếp nhân sinh
Tôi hoà âm cho bản nhạc đời
Và xây thêm một nhà hát kịch tên là" dối gian"

Nhưng tôi không hồi sinh vào địa cầu
Tôi lại đi xây những chân trời không thấy
Gieo hạt mầm của bao la nhẹ nhõm
Vun sới thêm những đồng điệu với hồng nhan

Em khoác vai tôi đi qua thế kỉ
Chân thong dong bước những bước diệu kì
Trên đôi môi đã nở sẵn nụ cười
Một nụ cười

nở từ

ngàn xưa

( cám ơn 651 đã ghé qua,và vì bài thơ đã tặng)

651
03-08-2006, 01:31 AM
Trả lại anh thư tình anh đã viết
Với những lời đường mật giết tim gan
Bao thương yêu đậm nét màu mực giấy
Nay mực loang còn có nghĩa lý gì

Trả lại anh thư tình anh đã viết
Màu mực tím chỉ dấu hiệu chia ly
Trên trang thư những nét chữ nhạt nhòa
Tình yêu đó, chẳng còn là vĩnh cửu

Trả lại anh thư tình anh đã viết
Để xa nhau ta chẳng vướng bận gì
Vì khi yêu tình chỉ là giả dối
Đổi thay lòng chỉ là điều sớm hôm

Lệ nào rơi trong màn đêm u ảm
Em gục đầu nghe cay mắt mặn môi
Ôi yêu thương sao như là trò đùa
Qua một lần cũng đủ giết thơ ngây

Ừ đúng rồi, xin anh hãy ra đi
Quên tình xưa, ước hẹn ngày bạc đầu
Em không buồn cũng chẳng hề oán trách
Vì tình đời cũng chỉ thế thôi anh

Thư tình xưa, em xin trả lại người
Coi như là lời từ tạ mối duyên xưa
Bao yêu thương xin trôi vào quên lãng
Để ngàn thu gọi mãi mối tình sầu

Dương Cầm
03-08-2006, 06:55 AM
tôi
moi
trong
mớ
bùng
nhùng


Một
cân
kỉ
niệm
thắt
cùng
nỗi
đau

to 651: Hân hạnh làm quen cùng anh

okanobee
03-08-2006, 07:18 AM
Tôi lặng thầm, quay vội bước người ơi
Moi móc chi chút tình thời dại đó
Trong ký ức, kỷ niệm kia bỏ ngỏ
Mớ tơ vò, gió chẳng tỏ cùng mây

Bùng bão giăng sầu, héo hắt cơn say
Nhùng nhằng ấy, mãi đong đầy, khờ dại
Một bóng hình của người dưng còn mãi
Cân nỗi buồn, ngàn lạng nhớ thương mong

Kỉ niệm ơi sao cứ mãi trong lòng
Niệm khúc cuối - mối tình hồng khép vội
Thắt chặt nỗi buồn, thế nhân sầu hỡi
Cùng chữ " tình ", sao chua chát riêng tôi

Nỗi sầu - ngày ấy - mình tôi
Đau kia mãi giữ , một thời xa xôi

Dương Cầm
03-08-2006, 07:47 AM
Pro! đẳng cấp đấy, okanobee


em
xây
biên giới
gạch mười



Xây
luôn
cái bốt
nụ cười
ngẩn ngơ

tôi buồn
bắn
phát đạn thơ


do tôi
sản xuất
lúc ngơ
ngẩn tình

Dương Cầm
03-08-2006, 06:44 PM
Tôi không dại gì mà đem ép hoa hồng trong nhật kí

Giời ơi! nẫu ruột cho những cái gì cứ chìm sâu

Có tình yêu đấy, nhưng mà chẳng biết nó màu nâu hay xám

Một hôm lồng lên khi thèm một cảm giác hôn đã đứt rễ trong tâm não

Trong tư duy vẫn ý thức đó là đống đổ nát bị chôn vùi thật sâu dưới cùng cực của tuyệt vọng

Khạc một bãi đờm vào bức tranh tình yêu tàng trữ và sử dụng nỗi nhớ

Khi đó tự nhiên hả hê cười sằng sặc và thấy tình yêu có màu lở loét

( yêu là không phải để hối tiếc)

Dương Cầm
04-08-2006, 08:02 PM
Hư Vô trở lại
tiện thể tặng cho ai không muốn nhìn mặt tôi
Em cười trong gió thu bay
Cười duyên như thế có ngày khổ thôi
Cây non không mọc thêm chồi
Đời em tôi biết - đơn côi một mình
Tôi không thích lắm chữ tình
Có mùi nắng gió có hình hư hao
Miệt mài rẻ rúng trăng sao
Có khi lại ngắm trời cao đất dày
tôi mang tuyệt vọng đoạ đầy
Xuống chân mộ địa với cây hoang tàn
Nhân gian một phút mê man
Trả em đôi mắt màu ngàn hư vô
Ngập ngừng đan áo xô bồ
Nghĩ ra nhan sắc chắc mồ đã xanh?
Yêu em đi chặt lạnh lùng
Mọc lên xanh mướt trên đồi thở than
Gét em thắt cổ chứa chan
Nỗi vui đứng dậy hỏi han thở dài
Em ơi có lạnh tái tê
Khi đông về trọ bên trong nỗi buồn
Biết không, nỗi nhớ chuồn đâu
Tim em bật dậy khoác mầu đỏ tươi
5.8.06( nghe tin bạn cũ thi lại đại học và đỗ)

Dương Cầm
05-08-2006, 01:45 AM
Em đã lấy chồng chưa?

Dòng sông mặc yếm đêm thâu
Trăng thu mới nhú cái mầu vàng non
Em ơi !không biết có còn
Cởi đêm tắm ánh trăng tròn tang thương
Nắm mơ tôi thấy em thường
Thay sương mặc gió mùi hương tuổi hồng
Tôi buồn chợt nghĩ rằng: không!
Em tôi vẫn thế vẫn trông trăng vàng

Dương Cầm
06-08-2006, 09:58 AM
tôi

điềm

nhiên

vẽ

đường

về


Bàn chân nhỏ bé lê trong lá vàng

tsttl
06-08-2006, 10:23 AM
Chào bạn Dương Cầm, tsttl xin phép bạn được góp tiếp hai câu thơ sau hai câu thơ của bạn, hy vọng bốn câu thơ, hai của " chủ " và hai của " khách " nhịp nhàng với nhau...
Chúc vui cuối tuần.

Tôi điềm nhiên vẽ đướng về
Bàn chân nhỏ bé lê trong lá vàng

Cành cao chim Cú bi ai
Giữa biên sanh tử Tâm an… Gió lùa.

Dương Cầm
06-08-2006, 07:52 PM
at the end of love
Tôi sẽ lên đường sau cái hôn
không chọn lựa, và chết một lần cuối
tôi sẽ lên đường trong nỗi nhớ
Cầm hoa sen ủ rũ nở vội đêm mai

Tôi yêu lắm cái nghiêng ngả hồn hoang
Mở nảy sinh trong cõi rộng vô thường
Nhìn em sống trong từng sát na
Buộc ưu tư nhìn con chim rên xiết

Tôi ngắm mãi con đường vô định
Có cánh mong manh nhìn xuyên thấu cuộc tình
Chạm lại môi lần nữa, được không?
Để cuộc chơi tình ái về trăm năm

@tsttl: thanks

Lost.
06-08-2006, 10:08 PM
Tôi điềm nhiên vẽ đướng về
Bàn chân nhỏ bé lê trong lá vàng

Phố hình như lại thênh thang
Vẽ thêm chiếc ghế bên hàng lá khô
THênh thang giữa cõi huyên hồ
Để tôi vẫn thấy nấm mồ cô đơn

Mạn phép thêm những câu thơ ấy, và mời Dc mở pic khác nhé.Vì trang 10 rùi mà:)
THân ái!