PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời người dưới mộ !



bebadboy87
04-07-2006, 08:36 PM
Anh ạ, về đi trời đã tối
Hoàng hôn khuất bóng tự lâu rồi.
Mồ em cũng đã tàn nhang khói
Hình như trên ấy có mưa rơi?
Anh tiếc gì trên nấm mộ gầy?
Tên em bia đá lạnh đôi tay.
Từng bầy cỏ sắc vừa đâm rễ
Xuyên thấu người em, anh biết không?
Kìa lũ côn trùng đến viếng em
Trăng rơi trên mộ chí êm đềm.
Quanh đây là những người xưa khuất
Cười nói vô tình trong bóng đêm.
Em muốn được cầm lấy tay anh
Gửi lên vầng trán nụ chân thành
Nhưng ba thước đất ghì em xuống
Oan nghiệt hồn em... níu bóng anh!
Anh ơi, trong thể xác người tình
Có nhịp tim cuồng đập hiển linh
Mười ngón tay... cào trên sỏi đá...
Mòn mỏi cầu xin chút hồi sinh!
Anh hãy về đi, chớ bận lòng
Ngàn thu trong tuyết lạnh em nằm
Tiễn anh em sẽ nhờ cơn gió,
Gửi nụ hôn này... từ cõi âm.....!

Sak

Kẻ Không Nhà
10-07-2006, 05:01 AM
hay quá bài thơ này người nghe cũng cảm thấy như là người trong cuộc

crazy_7890
10-07-2006, 07:20 AM
mai em đi rồi anh có để tang không ?
giã biệt chiều mưa em nghe lòng thổn thức
mảnh băng đen anh có đeo trước ngực ...
để giữ xót xa khi tan vỡ cuộc tình...?

Lost.
12-07-2006, 07:54 PM
Thiên đường nơi ấy gió không em
Lối cũ chân quen đã ướt nhèm
Vẫn còn bải hoài đời phong nắng
Tập mãi nỗi buôn...mãi.....chẳng quen

Từng chiều hư ảo vẫn quanh đây
Vọng tiếng thân quen bóng em gầy
Đợt gió ùa về trong tâm tưởng
Ngỡ dáng em về..... thoáng trên tay

Em đã đi hoài đến chốn nao
Kiếp thê nhân suông mãi cồn cào
Hận trong nghịch cảnh đời cay đắng
Còn mình anh nguyện với trăng sao

tomato123
14-07-2006, 12:14 AM
Viết thơ rùng rợn thì phải nhắc đến Đinh Hùng :D
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Vũ Hoàng Chương chia thơ Đinh Hùng chia làm ba dòng: dòng thơ Yêu, dòng thơ Chết và dòng thơ Nguyên Thủy.


Gửi Người Dưới Mộ

ĐINH HÙNG

Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi ! Đánh thức hồn ma dậy,
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.

Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.

Em hãy cười lên vang cõi âm,
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
Nay đã vào chung một chỗ nằm.

Cười lên em!
Khóc lên em!
Đâu trăng tình sử,
Nép áo trần duyên?
Gót sen tố nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi, lạc xứ thần tiên,
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.

Ta gởi bài thơ anh linh,
Hỏi người trong mộ có rùng mình?
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?

Hỡi hồn tuyết trinh!
Hỡi người tuyết trinh!
Mê em, ta thoát thân hình,
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.

Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ,
Kể cho ta biết nỗi niềm.

Thần chết cười trong bộ ngực điên,
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
Hơi đất mê người -- Trăng hiện lên.

fly
16-07-2006, 01:33 AM
ai có thể trả lời tôi tại sao thơ tình hay thường la thơ buồn liệu có phải tình yêu luôn là khổ đau.


người ta vẫn nói "yêu thơ là kẻ đa sầu" liệu có phải ko?why?

manhmo
16-07-2006, 06:41 AM
ai có thể trả lời tôi tại sao thơ tình hay thường la thơ buồn liệu có phải tình yêu luôn là khổ đau.


người ta vẫn nói "yêu thơ là kẻ đa sầu" liệu có phải ko?why?
Sai rùi bạn ơi ! có nhìu người làm thơ vui về TY nhưng những bài thơ bùn lại hay đi vào lòng người hơn ==> Họ lafmm nhìu thơ bùn:lelele:

noibuon_mangten_quyen
19-07-2006, 02:54 AM
nếu 1 mai em đến tìm anh
xin hãy đến nơi rừng xanh giá lạnh
ở nơi ấy có nấm mồ hiu quạnh
thì em ơi nơi đó là anh
...
xin cho anh bát cơm muối trắng
để anh ăn những lúc đói lòng

bài thơ này mình không biết của ai nhưng mà nghe xong thì cảm đọng lắm, tính cờ minh biết nó trong quân ngũ. ai co thể posst ttieeps được không?