CoeeLove
02-06-2005, 07:53 AM
Như những ngọn nến...
Một bộ fim Hàn Quốc kể rằng: “Có cô bé rất thích những cây đèn cầy. Mỗi lần gặp chuyện buồn cô mua cây đèn thật to, ngồi trong phòng riêng và đốt. Cây nến nhỏ dần và nỗi buồn cung bay đi mất. Cứ thế, cô biến những chuyện to thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có để rồi vui vẻ, lạc quan hơn với cuộc sống của mình”
Có những nỗi buồn sẽ vơi bớt khi ta đến khóc trên vai người bạn thân, khi ta đóng cửa phòng và gặm nhắm một mình, khi ta rút giận lên ai đó mà cảm thấy nguôi ngoai. Những lúc mí mắt nằng nặng vì tuyệt vọng và môi chừng sắp nếm vị mằn mặn của nước mắt, tôi sợ sự mềm yếu. Tìm một nơi kín đáo, quì gối xuống và áp má lên chiếc khăn mặt thấm mát lạnh. Nỗi buồn kì diệu thoát ra, chỉ còn cảm thấy thèm một giấc ngủ để tỉnh dậy nhìn một giọt sương sớm hay giọt nắng cuối chiều không còn u uất
Bạn không giống tôi, có những nỗi buồn và thói quen khác. Nhưng hãy cố làm tan biến nỗi buồn mà không làm phiền người khác. Có một điều bạn phải nhớ rằng: cây nến của cô bé dù có cháy hết cũng vẫn còn lại những giọt sáp. Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt ngang cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Có những nỗi buồn làm người ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi
Một bộ fim Hàn Quốc kể rằng: “Có cô bé rất thích những cây đèn cầy. Mỗi lần gặp chuyện buồn cô mua cây đèn thật to, ngồi trong phòng riêng và đốt. Cây nến nhỏ dần và nỗi buồn cung bay đi mất. Cứ thế, cô biến những chuyện to thành chuyện nhỏ, nhỏ thành không có để rồi vui vẻ, lạc quan hơn với cuộc sống của mình”
Có những nỗi buồn sẽ vơi bớt khi ta đến khóc trên vai người bạn thân, khi ta đóng cửa phòng và gặm nhắm một mình, khi ta rút giận lên ai đó mà cảm thấy nguôi ngoai. Những lúc mí mắt nằng nặng vì tuyệt vọng và môi chừng sắp nếm vị mằn mặn của nước mắt, tôi sợ sự mềm yếu. Tìm một nơi kín đáo, quì gối xuống và áp má lên chiếc khăn mặt thấm mát lạnh. Nỗi buồn kì diệu thoát ra, chỉ còn cảm thấy thèm một giấc ngủ để tỉnh dậy nhìn một giọt sương sớm hay giọt nắng cuối chiều không còn u uất
Bạn không giống tôi, có những nỗi buồn và thói quen khác. Nhưng hãy cố làm tan biến nỗi buồn mà không làm phiền người khác. Có một điều bạn phải nhớ rằng: cây nến của cô bé dù có cháy hết cũng vẫn còn lại những giọt sáp. Không có nỗi buồn nào đi qua như cơn gió lướt ngang cánh đồng, vô tình như nó vẫn vô tình. Có những nỗi buồn cần quên. Có những nỗi buồn làm người ta trưởng thành. Đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi