socnau767
01-07-2006, 08:20 PM
Buồn làm sao khi lở mối duyên đầu,
Ngày lại ngày sầu đau trong tuổi hân.
Bao lâu nay anh sống cảnh bất cần,
Và ngày tháng đắm chiềm trong men rươu.
Biết không em bao đêm rồi không ngủ?
Nghỉ về em nghỉ về cuộc đời anh,
Em vốn sống trong sang giàu địa vi.
anh nghèo hèn học hành lại dở dang.
Biết làm sao khi duyên phận lở làng?
Em vui vẻ bước theo người yêu mới, (10)
Còn anh đây ôm mối hận trong lọng ,
Và oán trách cuộc đời anh đen bac.
Nước mắt rơi cuộc đời anh chết lặng,
Trái tim này vở nát bởi vì đâu?
Tại chính anh lầm chổ để trên đầu,
Hay tại kẻ vô tình kia phụ bạc?
Thời gian trôi gần năm trời cách biệt,
Ta xa nhau không một lá thư nào.
Em sánh bước vui duyên về bến lạ ,
Anh đau buồn gặm nhấm nổi thương đau. (20)
Bạn bè bảo anh hãy quên em đi
Nhớ làm chi một con người mờ ảo,
Kẻ vô tình không xứng với mày đâu.
Yêu làm chi để thêm khổ thêm sầu!?
Nhưng làm sao làm sao quên êm được?
Trái tim này anh đã thuộc về em,
Xin thật lòng anh chấp nhận thương đau,
Va tình yêu suốt một thời trai trẻ.
TRao cho em anh không hề ngần ngại,
Hay rụt rè vì sợ sẽ khổ đau! (30)
Để bay giờ ta đã mãi càch xa nhau,
Hai tâm hồn không cùng chung lối nhỏ.
Em lẩn tránhb không một lời giải thích,
Anh ngại ngùng,không dám tìm gặp em.
Quả đất tròn rồi ta lại gặp nhau,
Và lúc ấy nói gì đây em nhỉ?
Lời yêu thương trên môi anh vụt mất,
Ánh mắt em sẽ xa lạ lạnh lùng.
Biết bao lần mẹ đã cấm anh yêu,
Vì mẹ biết yêu em anh sẽ khổ. (40)
Nhưng anh đã cả lời không nghe me.
Mà đi theo tiếng gọi của tim mình!
Rồi rốt cuộc kết quả thế này đay...
Bao mộng ước và tim anh vở vụn,
Anh nhặt vội mảnh tim rơi lắp lại,
Gói trọn trong lòng một kĩ niệm sầu đau.
Em đã xa rồi đau phải của ngày xưa,
Ngày hai đứa cùng nhau đi xem lễ.
Ngỡ xuốt đời hai đứa được gần nhau,
Nhưng không ngờ tình yêu kia vụt mất. (50)
Em thây đổi tim em nay có chủ,
Anh đau buồn lệ đắng trút vào tim,
Kể từ đó mảnh hồn anh chết lịm,
Tình yêu kia chuyển kiếp tình bạn thân,
Để tiếp tục chờ ngày em đổi ý.
Bởi biết rằng...Anh không thể nào quên!
Hạnh phúc nào củng có giá phải không?
Nên tình cảm em đêm ra mặt cả
Và đắng đo điều này rồi điều nọ.
Có lẻ vì anh không xứng với em!? (60)
Gia cảnh anh vốn ghèo nàn thấp kém,
Anh nào đâu giám một lời thở than.
Bao lâu nay anh sống cảnh tội tàn,
Em vốn biết! hay vô tình không biểt
Vì chia tay nên anh tha thiết nguyện cầu;
Cầu mong sao về sau em hạnh phuc.
Em biết không?
Đã nhiều đêm anh về lại chốn cũ,
Đêm đông buồn anh một bóng đơn côi.
Ngồi lặng lẽ..khuân viên khuya vắng lặng, (70)
Thầm hỏi lòng còn gì nũa hay không???
Còn lại gì mộng ước nửa hả em?
Anh phải quên kĩ niệm ngày xưa đó,
Và quyết tâm lao đầu vào sách vở,
Học cho thành tài như anh đã hằng mong.
Và tình ấy cho quên vào dĩ vãng...!
Để nó ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn.
Rồi nổi nhớ nhân lên thành qưuên lãng.
Em sẽ đi vào tỉnh lặng của lòng anh.
Năm cuối cấp anh phải đành chấp nhận. (80)
Bước vào đời chỉ có một mình anh,
Một mình anh với nổi lòng xa vắng,
Một mình anh với mối tình chết lặng,
Năm tháng dần qua,anh mãi thiếu tình yêu.
Mòn mõi đợi chờ... chờ gì hả em?
Chờ mây kia che phủ cả bầu trời,
Chờ cơn gió hoang vu và lạnh lẽo.
Kéo nhau về ru giấc ngủ đời anh!
Em là gì?giữa cuộc sống này đây?
Là hạnh phúc hay mảnh tình dang dở, (90)
Là vần thơ anh viết lúc đêm buồn,
Là bài hát anh ca trong tuyệt vọng.
Là đam mê một thời anh trot dại,
khoảnh khắc tình đầu,anh nhớ mãi không ngui!
Dẫu biết rằng tình yêu mãi ra đi,
Xin hãy để một lần anh được khóc!
Hãy để lòng anh một kĩ niệm năm nào!
Nước mắt này anh trút cả vào tim.
Để nhấn chìm một quãng đời đen bạc.
Phút chạnh lòng sao vẵn mãi không qua? (100)
Lời vụng về giờ đây anh gởi lại.
Và thầm chúc trọn đời em hạnh phúc.
Giọt lệ sầu giết chết trái tim anh!!!
Anh lặng nhìn em cất bước quay đi,
Để tim anh trở về cùng với chủ,
Nhờ dòng máu trong anh còn tươi đỏ,
Chưa đẳm lệ buồn rửa vết thương đau!
Em yêu ơi!...Một lời anh dỏng dạt!
Quyết quên em va sẽ mãi quên em!
Và em ơi!!! (110)
Đêm hôm nay anh thức trọn canh dài,
Để khép lại lời thơ còn dang dở.
Hết một chuyện tình anh đóng kín vần thơ.
Và đón nhận cuộc đời trai trở lại.
Em biết không???
Bao lâu nay đời trai anh đánh mất,
Để kiếm tìm một góc nhỏ tim em.
Nhưng biển tình sóng to và gió lớn,
Thuyền tình anh nay đã đắm giữa dòng!
Cảm ơn thật lòng và xin cảm ơn em, (120)
Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc,
Dù ngắn ngũi nhưng lòng anh nhớ mãi,
Tình là đợi chờ là trái đắng mà em!
Vì thương em nên hoá thành tình lặng.
Cho cõi lòng tê tái nỗi xót xa.
Dạ khúc tình đầu anh nguyện xin ấp ủ.
Và sẽ không còn thổn thức ở trong anh.
Giờ này đây kết thúc mối duyên đầu.
Trang nhật ký ghi sâu vào nỗi nhớ.
Anh khép lại một vần thơ khờ dại. (130)
Để sau này kỹ niệm không hề phai!
Và mai đây quãng đời trai trải rộng.
Một ngày nào rồi anh sẽ lại yêu,
Và lúc ấy vần thơ là bằng chứng,
Về chuyện tình dang dở kể người nghe,
Để người biết một thời anh đau khổ!!!
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Duy Hoà 13-2-2004
Ngày lại ngày sầu đau trong tuổi hân.
Bao lâu nay anh sống cảnh bất cần,
Và ngày tháng đắm chiềm trong men rươu.
Biết không em bao đêm rồi không ngủ?
Nghỉ về em nghỉ về cuộc đời anh,
Em vốn sống trong sang giàu địa vi.
anh nghèo hèn học hành lại dở dang.
Biết làm sao khi duyên phận lở làng?
Em vui vẻ bước theo người yêu mới, (10)
Còn anh đây ôm mối hận trong lọng ,
Và oán trách cuộc đời anh đen bac.
Nước mắt rơi cuộc đời anh chết lặng,
Trái tim này vở nát bởi vì đâu?
Tại chính anh lầm chổ để trên đầu,
Hay tại kẻ vô tình kia phụ bạc?
Thời gian trôi gần năm trời cách biệt,
Ta xa nhau không một lá thư nào.
Em sánh bước vui duyên về bến lạ ,
Anh đau buồn gặm nhấm nổi thương đau. (20)
Bạn bè bảo anh hãy quên em đi
Nhớ làm chi một con người mờ ảo,
Kẻ vô tình không xứng với mày đâu.
Yêu làm chi để thêm khổ thêm sầu!?
Nhưng làm sao làm sao quên êm được?
Trái tim này anh đã thuộc về em,
Xin thật lòng anh chấp nhận thương đau,
Va tình yêu suốt một thời trai trẻ.
TRao cho em anh không hề ngần ngại,
Hay rụt rè vì sợ sẽ khổ đau! (30)
Để bay giờ ta đã mãi càch xa nhau,
Hai tâm hồn không cùng chung lối nhỏ.
Em lẩn tránhb không một lời giải thích,
Anh ngại ngùng,không dám tìm gặp em.
Quả đất tròn rồi ta lại gặp nhau,
Và lúc ấy nói gì đây em nhỉ?
Lời yêu thương trên môi anh vụt mất,
Ánh mắt em sẽ xa lạ lạnh lùng.
Biết bao lần mẹ đã cấm anh yêu,
Vì mẹ biết yêu em anh sẽ khổ. (40)
Nhưng anh đã cả lời không nghe me.
Mà đi theo tiếng gọi của tim mình!
Rồi rốt cuộc kết quả thế này đay...
Bao mộng ước và tim anh vở vụn,
Anh nhặt vội mảnh tim rơi lắp lại,
Gói trọn trong lòng một kĩ niệm sầu đau.
Em đã xa rồi đau phải của ngày xưa,
Ngày hai đứa cùng nhau đi xem lễ.
Ngỡ xuốt đời hai đứa được gần nhau,
Nhưng không ngờ tình yêu kia vụt mất. (50)
Em thây đổi tim em nay có chủ,
Anh đau buồn lệ đắng trút vào tim,
Kể từ đó mảnh hồn anh chết lịm,
Tình yêu kia chuyển kiếp tình bạn thân,
Để tiếp tục chờ ngày em đổi ý.
Bởi biết rằng...Anh không thể nào quên!
Hạnh phúc nào củng có giá phải không?
Nên tình cảm em đêm ra mặt cả
Và đắng đo điều này rồi điều nọ.
Có lẻ vì anh không xứng với em!? (60)
Gia cảnh anh vốn ghèo nàn thấp kém,
Anh nào đâu giám một lời thở than.
Bao lâu nay anh sống cảnh tội tàn,
Em vốn biết! hay vô tình không biểt
Vì chia tay nên anh tha thiết nguyện cầu;
Cầu mong sao về sau em hạnh phuc.
Em biết không?
Đã nhiều đêm anh về lại chốn cũ,
Đêm đông buồn anh một bóng đơn côi.
Ngồi lặng lẽ..khuân viên khuya vắng lặng, (70)
Thầm hỏi lòng còn gì nũa hay không???
Còn lại gì mộng ước nửa hả em?
Anh phải quên kĩ niệm ngày xưa đó,
Và quyết tâm lao đầu vào sách vở,
Học cho thành tài như anh đã hằng mong.
Và tình ấy cho quên vào dĩ vãng...!
Để nó ngủ yên trong sâu thẳm tâm hồn.
Rồi nổi nhớ nhân lên thành qưuên lãng.
Em sẽ đi vào tỉnh lặng của lòng anh.
Năm cuối cấp anh phải đành chấp nhận. (80)
Bước vào đời chỉ có một mình anh,
Một mình anh với nổi lòng xa vắng,
Một mình anh với mối tình chết lặng,
Năm tháng dần qua,anh mãi thiếu tình yêu.
Mòn mõi đợi chờ... chờ gì hả em?
Chờ mây kia che phủ cả bầu trời,
Chờ cơn gió hoang vu và lạnh lẽo.
Kéo nhau về ru giấc ngủ đời anh!
Em là gì?giữa cuộc sống này đây?
Là hạnh phúc hay mảnh tình dang dở, (90)
Là vần thơ anh viết lúc đêm buồn,
Là bài hát anh ca trong tuyệt vọng.
Là đam mê một thời anh trot dại,
khoảnh khắc tình đầu,anh nhớ mãi không ngui!
Dẫu biết rằng tình yêu mãi ra đi,
Xin hãy để một lần anh được khóc!
Hãy để lòng anh một kĩ niệm năm nào!
Nước mắt này anh trút cả vào tim.
Để nhấn chìm một quãng đời đen bạc.
Phút chạnh lòng sao vẵn mãi không qua? (100)
Lời vụng về giờ đây anh gởi lại.
Và thầm chúc trọn đời em hạnh phúc.
Giọt lệ sầu giết chết trái tim anh!!!
Anh lặng nhìn em cất bước quay đi,
Để tim anh trở về cùng với chủ,
Nhờ dòng máu trong anh còn tươi đỏ,
Chưa đẳm lệ buồn rửa vết thương đau!
Em yêu ơi!...Một lời anh dỏng dạt!
Quyết quên em va sẽ mãi quên em!
Và em ơi!!! (110)
Đêm hôm nay anh thức trọn canh dài,
Để khép lại lời thơ còn dang dở.
Hết một chuyện tình anh đóng kín vần thơ.
Và đón nhận cuộc đời trai trở lại.
Em biết không???
Bao lâu nay đời trai anh đánh mất,
Để kiếm tìm một góc nhỏ tim em.
Nhưng biển tình sóng to và gió lớn,
Thuyền tình anh nay đã đắm giữa dòng!
Cảm ơn thật lòng và xin cảm ơn em, (120)
Cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc,
Dù ngắn ngũi nhưng lòng anh nhớ mãi,
Tình là đợi chờ là trái đắng mà em!
Vì thương em nên hoá thành tình lặng.
Cho cõi lòng tê tái nỗi xót xa.
Dạ khúc tình đầu anh nguyện xin ấp ủ.
Và sẽ không còn thổn thức ở trong anh.
Giờ này đây kết thúc mối duyên đầu.
Trang nhật ký ghi sâu vào nỗi nhớ.
Anh khép lại một vần thơ khờ dại. (130)
Để sau này kỹ niệm không hề phai!
Và mai đây quãng đời trai trải rộng.
Một ngày nào rồi anh sẽ lại yêu,
Và lúc ấy vần thơ là bằng chứng,
Về chuyện tình dang dở kể người nghe,
Để người biết một thời anh đau khổ!!!
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Duy Hoà 13-2-2004