tea_young
01-07-2006, 02:28 AM
Hạnh Phúc Trong Mưa – Lê Vũ Anh Đào .
Cãi nhau với anh vì một lý dzo thật trẻ con . Mẹ bảo tính tôi bướng , anh cũng bảo em lì không chịu nổi . Vậy là mỗi lần cãi nhau tôi chẳng bao giờ làm hoà ,chỉ chờ anh đến với đoá cúc tím còn đọng sương và xin lỗi . Nhưng lần này đã ba ngày anh vẫn chưa chịu làm hoà , chẳng lẽ một đứa con gái bướng bỉnh như rồi lại fải nói lời xin lỗi . Tôi mặc kệ anh .
Nói là mặc kệ nhưng màh sao vẫn bứt rứt không yên . Chiều . Trời như muốn đổ mưa , tôi lao ra khỏi nhà nhanh đến nỗi chưa nghe hết lời mẹ mắng con gái jì màh lì lợm . Đến nhà Kim , con bạn thân nhất , thấy bộ mắt như mất sổ gạo của tôi , Kim nhận ra liền :
- Cãi nhau với Phong fải hông ? Chàng chưa đến xin lỗi à ?
Tôi quạu mặt lên :
- Xin lỗi xin liếc jì , 4 ngày rồi chẳng thấy tăm hơi đâu . Người jì vô tình vô nghĩa .
- Có màh mày vô tình ấy . Khi nào cũng như trẻ con , rồi Phong cũng khổ vì mày thôi Thuỳ ạ .
Tôi cầu hoà :
- Thì thôi không nói nữa . Sắp mưa rồi , đi dzạo mưa với tao đi . Buồn quá !
Kim nháy mắt tinh nghịch :
- Cho mày biết thế nào là bị bỏ rơi. Để xem ai lì hơn ai nhé.
Kim vào nhà lấy áo mưa rồi 2 đứa dzắt nhau đi , để lại sau lưng cái nhìn vừa như thương hại vừa như kinh ngạc của anh trai Kim.
Hai đứa đi đc một lúc thì trời bắt đầu mưa . Tôi và Kim cứ đi dzọc theo con đường Hùng Vương , tràn ngập những bông hoa bằng lăng tím trên vỉa hè.Những người đi đường ngoái lại nhìn , có lẽ đang ngạc nhiên khi thấy 2 con nhỏ xinh xắn , không vào 1 quán café ấm áp nào đó trú mưa màh lại lang thang trên đường . Kim huých tay tôi :
- Thuỳ, người ta nhìn mình cứ như nhìn mấy con khùng trốn trại ấy.
- Sao màh mày nói fũ fàng thế .Người ta đang ghen với tao và mày đấy .
- Họ làm quái jì có thời gian rảnh màh đi dzạo mưa như tụi mình.
Kim cười , nói vẻ thán fục :
-Mày vừa lãng mạn màh lại vui tính thật là trái ngược.Hèn jì người bất cần như Phong lại thương được mày.
Tôi chun mũi lên chọc Kim:
- Vì tao có bí quyết riêng để chinh fục con trai màh . :D
- Xì! Bướng như mày rồi ông Phong cũng chẳng chịu đc đâu .
Mẹ bưng tô cháo vào fòng tôi , mặt vừa có vẻ lo lắng vừa như muốn nổi giận:
- Con với cái , yên ổn không muốn lại cứ trái tính trái nết . Trời mưa màh đâm đầu di dzạo , lãng mạn vừa thôi kẻo sau này khổ đấy con ạ.
Tôi gượng cười với mẹ, đầu đau như búa bổ , mắt hoa lên , tôi cất giọng thều thào:
- Tính con nó vậy đó mẹ.Ai bảo mẹ nói con giống mẹ hồi trẻ , màh con thấy mẹ có khổ đâu . Được ba nâng như nâng trứng . hứng như hứng hoa ấy chứ .
Mẹ dzí tay lên trán tôi :
- Đã nói không nổi rồi còn dzỡn . Ăn cháo đi cho nóng còn uống thuốc nữa .
Mới húp đc vài thìa cháo thì có chuông điện thoại reo . Mẹ tôi chạy ra nghe điện , một lúc sau thò đầu vào cửa fòng tôi nói :
- Kim gọi điện cho con đó , có nghe không ? Hay là để mẹ nói rằng con ốm.
Tôi khoát tay bảo mẹ :
- Mẹ đưa cho con nghe đi , chắc có chuyện jì Kim mới gọi tối thế này.
Cầm ống nghe từ tay mẹ , mới áp vào tai tôi đã nghe thấy giọng Kim như hốt hoảng :
Thuỳ à , mày đang nghe fải ko ? Anh Phong … Anh Phong bỏ đi rồi.
Em gái ảnh mới gọi điện hỏi tao.
Tôi nghe màh muốn rụng rời , lắp bắp hỏi lại Kim :
- Mày nói thiệt đó chứ ? Màh sao lại thế ?
- Em gái ảnh nói dzo ba má lục đục sắp ra toà nên ảnh chán , bỏ nhà đi hôm kia.
- Mày đem xe qua đón tao , tao đi hổng nổi đâu , fải tìm bằng đc nếu không với tính khí của Phong dzễ xảy ra chuyện lắm.
Tôi lật đật xuống giường thay quần áo , cố gắng lắm dzù đầu tôi cứ quay cuồng , mẹ dzồn dzập hỏi :
- Thằng Phong làm sao hảh con ? Màh con đi đi đâu giờ này ? Trời lại mưa rồi đó . Đang ốm đau màh đi rồi chỉ có nước chết thôi.
Tôi nói với mẹ như cầu khẩn:
- Con đi tìm anh Phong mẹ ạ ! Mẹ cứ để con đi , con biết chỗ nào anh ấy thường tới . Con xin lỗi mẹ.
Chạy xuống nhà vừa kịp lúc Kim đến , mẹ nói với theo dzặn Kim :
- Con nhớ đừng để nó mắc mưa nhé ! Nó đang cảm đó . Con cái jì đâu màh lì lợm , lo cho ng` ta còn hơn sức khoẻ của mình …
Trời đổ mưa xối xả . Mưa táp vào mặt Kim , mặt tôi đau rát . Kim nói to át cả tiếng mưa :
- Giờ tìm Phong ở đâu hảh Kim ? Biết Phong ở đâu màh tìm ? Ổng quen nhiều bạn lắm , màh toàn mấy thằng ba trợn xóm Liều không à .
- Cứ vô mấy quán café quen thử xem, biết đâu Phong ở đó .
Đi hết các quán café màh chẳng thấy Phong ở đâu . Có quán bảo Phong ko đến , có quán bảo Phong đến với mấy người bạn quậy lắm , ngồi đến khuya rồi về . Tôi quên cả cơn đau đầu đang hành hạ, dzục Kim :
- Đi vào hẻm 21 tìm thằng Gia bạn cuả Phong ở đó , có lẽ Phong đi với mấy thằng này thôi.
Kim nói vẻ e ngại:
- Vào đó fức tạp lắm , sợ chết đi đc . Toàn mấy thằng jì đâu.Ông Phong của mày lúc hiền thật hiền, lãng mạn thật lãng mạn , lúc thì bất cần , liều không chịu nổi .
- Mặc kệ , cứ đến đó tìm .Phải đưa Phong về nhà ,dzù sao cũng fải đối dziện với sự thật đâu cứ fải trốn chạy là xong việc.
Hẻm 21 chỉ có 1 bóng đèn , càng đi sâu vào càng tối . Kim cho xe chạy chầm chậm vào hẻm , mấy tên con trai đứng bên đường chặn xe lại hỏi đi đâu rồi lên tiếng chọc ghẹo. Kim mạnh giọng:
- Bọn này đi tìm anh Gia .Tránh ra đi .
Nghe đến tên Kim vừa nói , bọn chúng có vẻ gườm gườm rồi né ng` cho xe chạy.Xe dzừng lại ở căn nhà nhỏ cuối hẻm,đèn sáng trưng , tiếng người rộn rã , có lẽ ở trong đang đông . Tôi xuống xe , đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một ng` trạc tuổi Phong , nhìn rất lãng tử , tôi đoán đó là Gia nên lên tiếng hỏi :
- Anh là Gia fải ko ?
- Đúng , em hỏi ai thế ? -Rồi quai mặt vô trong nhà nói lớn - Giữa đêm mưa gió có 1 cô gái đến tìm tao tụi mày ạ !
Tiếng cười rộ lên từ trong nhà ,tôi nhìn vào trong , có lẽ họ đang đánh bài:
- Xin lỗi , tôi không gặp anh . Anh cho hỏi có anh Phong ở đây không ?
- Tìm Phong làm jì ?
- Tôi là bạn gái anh ấy . Tôi cần gặp anh ấy , không liên quan jì đến anh .
Có lẽ tôi nói hơi lớn , trong nhà có tiếng người bước ra . Phong cuả tôi đấy ư ? Trông anh hốc hác và tiều tuỵ hẳn đi , khuôn mặt đã buồn giờ lại thêm buồn . Nhận ra tôi và Kim , Phong lên tiếng :
- Em và Kim đến đây làm jì ? Đây ko fải là chỗ dzành cho con gái.
- Đây cũng ko fải là chỗ của anh . Anh đi về với em . Tại sao anh lại ko vè nhà ?
Rồi tôi kéo tay anh ra ngoài đứng giữa cơn mưa :
- Em xin lỗi . Từ trước đến giờ em làm jì sai , anh cho em xin lỗi , chỉ cần anh trở về em sẽ ko bướng bỉnh nữa . Em sẽ nghe lời anh màh .
- Em đi về đi , căn nhà của anh giờ lạnh lẽo lắm .Dzù sao ở đây anh cũng có bạn , về nhà có ai quan tâm đến ai đâu.
- Thế còn em , em là jì của anh ? Chẳng lẽ em là người dzưng . Anh vẫn còn em quan tâm đến cơ màh . Anh lớn rồi chỉ còn 1 năm nữa anh ra trường , tại sao anh cứ xử sự như trẻ con vậy ? Anh ko cần jì nhưng em cần anh , anh hiểu chứ ? Về với em đi anh Phong . Anh ko thể sống thế này đc .
Nước mắt tôi hoà với nước mưa nghe mặn chát , tôi cứ để mặc nước mắt tuôn rơi .Dzù sao tôi cũng chẳng thế làm jì ngoài việc khóc và khuyên anh .Phong đứng nhìn tôi khóc và im lặng , có lẽ từ lúc yêu tôi đến giờ , chưa bảo giờ anh thấy tôi yếu đuối dến thế.Kim và Gia đứng lặng nghe chúng tôi nói cchuyện , nước mắt Kim cũng nhẹ tuôn trên má.Gia hết nhìn Kim rồi lại nhìn tôi và Phong.
- Anh xin lỗi em , Thuỳ ạ ! Anh ko về nhà nữa đâu.Anh chịu đựng cảnh bố mẽ cãi nhau nhiều lắm rồi .
- Không , anh fải về , fải đối dziện với sự thật.Còn em gái anh nữa , nó cần anh lắm .Tại sao anh trai màh bỏ em gái trong hoàn cảnh này chứ . Anh ác lắm , anh chỉ nghĩ cho anh màh thôi .Em gái anh cần anh và em cũng thế .
Gia tiến lại fía tôi và Phong nói lớn :
- Mày về nhà đi,mày ko hợp với chỗ này đâu Phong .Tao xin lỗi vì đã khích bác mày bỏ nhà đi. Dzù sao nhà mình vẫn là trên hết . Chuyện của ông bà già cứ để họ giải quyết,họ còn biết nghĩ hơn cả tụi mình nữa đấy . Về đi .
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong chờ đợi.Gia quay bước , đứng nói jì đó với Kim , Phong quay sang nhìn tôi và gật đầu , anh kéo tôi về fía mình , ôm chầm lấy như sợ mất 1 điều dzì đó quý giá lắm ,tôi chỉ thấy âm ấm nơi vai áo , có lẽ là anh khóc , rồi ko biết jì nữa .
Tỉnh dzậy , tôi thấy mình nằm trong bệnh viện , vì sốt cao quá nên tôi đã ngất đi.Nghe loáng thoáng tiếng mẹ , tiếng của Kim và cả của Phong nữa .
- Cô ơi!Thuỳ tỉnh rồi nè - Tiếng của Kim gọi mẹ tôi khi vừa thấy tôi mở mắt.
Mẹ đã rất lo lắng cho tôi , hai mắt thâm quầng . Còn anh ngồi đó nắm chặt lấy tay tôi.Tôi khẽ mỉm cười chào mọi người . Kim nhìn tôi vẻ như trách móc :
- Mày làm ng` ta sợ hết hồn ! Đã sốt cao lại còn dzầm mưa . May màh bệnh viện gần đó ko là tao mắc tội với má mày rồi .Còn ông Phong lo màh xin lỗi mẹ vợ tương lai đi .
Mẹ nhìn tôi rồi nhìn Phong :
- Nó xin lỗi mẹ từ tối hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Dzù sao cũng fải suy nghĩ cho chính chắn rồi quyết định nghe con.!
Kim huých vào vai Phong :
- Nghe mẹ vợ gọi là con dzịu dzàng chưa ! Còn không biết đường cảm ơn , cứ nhìn nhỏ Thuỳ làm jì ?
Phong lúng túng nói với mẹ tôi:
- Con cảm ơn cô, vì cô đã tha lỗi cho con .Con hứa sẽ suy nghĩ chính chắn hơn.
Gia ở đâu chạy đến , tay còn cầm cặp lồng . Thấy tôi tỉnh rồi , Gia mỉm cười chào :
- Thuỳ tỉnh rồi hảh ? Ăn cháo đi , tôi mới mua đó .
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên , Kim fân bua :
- Ổng ở đây từ tối qua đến giờ đó . Thấy ăn nói đường hoàng không . Tao mới xạc cho một trận lúc mày đang cấp cứu , bây giờ nhìn hiền dzễ sợ.
Tôi cố fa trò :
- Mày giỏi ghê , thay đổi con người ta trong fút chốc .
Mọi ng` cùng cười rồi lấy cớ đi ra ngoài để Phong ở lại với tôi.Anh cầm tay tôi thì thầm:
- Anh xin lỗi em.
- Lỗi em có lắm jì màh anh xin nhiều thế .:D _ Tôi đùa rồi nhìn anh nói tiếp - Anh chẳng có lỗi jì đâu , đừng có xin lỗi em nhiều thế . Chỉ cần anh đừng bỏ đi như thế nữa là được, em sợ lắm .
- Ngày mai bố mẹ anh ra toà rồi .
Tôi nhìn anh thông cảm:
- Anh có buồn không ?
Anh nhìn tôi cười :
- Không sao đâu . Mỗi người có quyền quyết định cuộc sống của mình . Sau cơn mưa trời lại sáng , bố mẹ anh có lẽ sẽ sống tốt hơn sau khi ly dzị . Anh tôn trọng quyết định của họ.
- Bố mẹ anh sẽ cảm ơn anh nhiều lắm đấy , anh đã ko làm họ khó xử và cảm thấy có lỗi . Cảm ơn vì quyết định của anh.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi , nói thật khẽ :
- Anh cảm ơn em mới đúng . Vì tính bướng bỉnh và tình yêu của em đã giúp anh quyết định đúng đấy .
Thấp thoáng đâu đó có tiếng cười của Kim và Gia . Cuộc sống như thế đã gọi là hạnh fúc chưa nhỉ ? :)
L.V.A.Đ
P/S :: Nhân vật trong truyện theo ý tớ đã được thay đổi tên :) Có vẻ hợp hơn , đúng hông ? :hihi:
Cãi nhau với anh vì một lý dzo thật trẻ con . Mẹ bảo tính tôi bướng , anh cũng bảo em lì không chịu nổi . Vậy là mỗi lần cãi nhau tôi chẳng bao giờ làm hoà ,chỉ chờ anh đến với đoá cúc tím còn đọng sương và xin lỗi . Nhưng lần này đã ba ngày anh vẫn chưa chịu làm hoà , chẳng lẽ một đứa con gái bướng bỉnh như rồi lại fải nói lời xin lỗi . Tôi mặc kệ anh .
Nói là mặc kệ nhưng màh sao vẫn bứt rứt không yên . Chiều . Trời như muốn đổ mưa , tôi lao ra khỏi nhà nhanh đến nỗi chưa nghe hết lời mẹ mắng con gái jì màh lì lợm . Đến nhà Kim , con bạn thân nhất , thấy bộ mắt như mất sổ gạo của tôi , Kim nhận ra liền :
- Cãi nhau với Phong fải hông ? Chàng chưa đến xin lỗi à ?
Tôi quạu mặt lên :
- Xin lỗi xin liếc jì , 4 ngày rồi chẳng thấy tăm hơi đâu . Người jì vô tình vô nghĩa .
- Có màh mày vô tình ấy . Khi nào cũng như trẻ con , rồi Phong cũng khổ vì mày thôi Thuỳ ạ .
Tôi cầu hoà :
- Thì thôi không nói nữa . Sắp mưa rồi , đi dzạo mưa với tao đi . Buồn quá !
Kim nháy mắt tinh nghịch :
- Cho mày biết thế nào là bị bỏ rơi. Để xem ai lì hơn ai nhé.
Kim vào nhà lấy áo mưa rồi 2 đứa dzắt nhau đi , để lại sau lưng cái nhìn vừa như thương hại vừa như kinh ngạc của anh trai Kim.
Hai đứa đi đc một lúc thì trời bắt đầu mưa . Tôi và Kim cứ đi dzọc theo con đường Hùng Vương , tràn ngập những bông hoa bằng lăng tím trên vỉa hè.Những người đi đường ngoái lại nhìn , có lẽ đang ngạc nhiên khi thấy 2 con nhỏ xinh xắn , không vào 1 quán café ấm áp nào đó trú mưa màh lại lang thang trên đường . Kim huých tay tôi :
- Thuỳ, người ta nhìn mình cứ như nhìn mấy con khùng trốn trại ấy.
- Sao màh mày nói fũ fàng thế .Người ta đang ghen với tao và mày đấy .
- Họ làm quái jì có thời gian rảnh màh đi dzạo mưa như tụi mình.
Kim cười , nói vẻ thán fục :
-Mày vừa lãng mạn màh lại vui tính thật là trái ngược.Hèn jì người bất cần như Phong lại thương được mày.
Tôi chun mũi lên chọc Kim:
- Vì tao có bí quyết riêng để chinh fục con trai màh . :D
- Xì! Bướng như mày rồi ông Phong cũng chẳng chịu đc đâu .
Mẹ bưng tô cháo vào fòng tôi , mặt vừa có vẻ lo lắng vừa như muốn nổi giận:
- Con với cái , yên ổn không muốn lại cứ trái tính trái nết . Trời mưa màh đâm đầu di dzạo , lãng mạn vừa thôi kẻo sau này khổ đấy con ạ.
Tôi gượng cười với mẹ, đầu đau như búa bổ , mắt hoa lên , tôi cất giọng thều thào:
- Tính con nó vậy đó mẹ.Ai bảo mẹ nói con giống mẹ hồi trẻ , màh con thấy mẹ có khổ đâu . Được ba nâng như nâng trứng . hứng như hứng hoa ấy chứ .
Mẹ dzí tay lên trán tôi :
- Đã nói không nổi rồi còn dzỡn . Ăn cháo đi cho nóng còn uống thuốc nữa .
Mới húp đc vài thìa cháo thì có chuông điện thoại reo . Mẹ tôi chạy ra nghe điện , một lúc sau thò đầu vào cửa fòng tôi nói :
- Kim gọi điện cho con đó , có nghe không ? Hay là để mẹ nói rằng con ốm.
Tôi khoát tay bảo mẹ :
- Mẹ đưa cho con nghe đi , chắc có chuyện jì Kim mới gọi tối thế này.
Cầm ống nghe từ tay mẹ , mới áp vào tai tôi đã nghe thấy giọng Kim như hốt hoảng :
Thuỳ à , mày đang nghe fải ko ? Anh Phong … Anh Phong bỏ đi rồi.
Em gái ảnh mới gọi điện hỏi tao.
Tôi nghe màh muốn rụng rời , lắp bắp hỏi lại Kim :
- Mày nói thiệt đó chứ ? Màh sao lại thế ?
- Em gái ảnh nói dzo ba má lục đục sắp ra toà nên ảnh chán , bỏ nhà đi hôm kia.
- Mày đem xe qua đón tao , tao đi hổng nổi đâu , fải tìm bằng đc nếu không với tính khí của Phong dzễ xảy ra chuyện lắm.
Tôi lật đật xuống giường thay quần áo , cố gắng lắm dzù đầu tôi cứ quay cuồng , mẹ dzồn dzập hỏi :
- Thằng Phong làm sao hảh con ? Màh con đi đi đâu giờ này ? Trời lại mưa rồi đó . Đang ốm đau màh đi rồi chỉ có nước chết thôi.
Tôi nói với mẹ như cầu khẩn:
- Con đi tìm anh Phong mẹ ạ ! Mẹ cứ để con đi , con biết chỗ nào anh ấy thường tới . Con xin lỗi mẹ.
Chạy xuống nhà vừa kịp lúc Kim đến , mẹ nói với theo dzặn Kim :
- Con nhớ đừng để nó mắc mưa nhé ! Nó đang cảm đó . Con cái jì đâu màh lì lợm , lo cho ng` ta còn hơn sức khoẻ của mình …
Trời đổ mưa xối xả . Mưa táp vào mặt Kim , mặt tôi đau rát . Kim nói to át cả tiếng mưa :
- Giờ tìm Phong ở đâu hảh Kim ? Biết Phong ở đâu màh tìm ? Ổng quen nhiều bạn lắm , màh toàn mấy thằng ba trợn xóm Liều không à .
- Cứ vô mấy quán café quen thử xem, biết đâu Phong ở đó .
Đi hết các quán café màh chẳng thấy Phong ở đâu . Có quán bảo Phong ko đến , có quán bảo Phong đến với mấy người bạn quậy lắm , ngồi đến khuya rồi về . Tôi quên cả cơn đau đầu đang hành hạ, dzục Kim :
- Đi vào hẻm 21 tìm thằng Gia bạn cuả Phong ở đó , có lẽ Phong đi với mấy thằng này thôi.
Kim nói vẻ e ngại:
- Vào đó fức tạp lắm , sợ chết đi đc . Toàn mấy thằng jì đâu.Ông Phong của mày lúc hiền thật hiền, lãng mạn thật lãng mạn , lúc thì bất cần , liều không chịu nổi .
- Mặc kệ , cứ đến đó tìm .Phải đưa Phong về nhà ,dzù sao cũng fải đối dziện với sự thật đâu cứ fải trốn chạy là xong việc.
Hẻm 21 chỉ có 1 bóng đèn , càng đi sâu vào càng tối . Kim cho xe chạy chầm chậm vào hẻm , mấy tên con trai đứng bên đường chặn xe lại hỏi đi đâu rồi lên tiếng chọc ghẹo. Kim mạnh giọng:
- Bọn này đi tìm anh Gia .Tránh ra đi .
Nghe đến tên Kim vừa nói , bọn chúng có vẻ gườm gườm rồi né ng` cho xe chạy.Xe dzừng lại ở căn nhà nhỏ cuối hẻm,đèn sáng trưng , tiếng người rộn rã , có lẽ ở trong đang đông . Tôi xuống xe , đưa tay gõ cửa. Mở cửa là một ng` trạc tuổi Phong , nhìn rất lãng tử , tôi đoán đó là Gia nên lên tiếng hỏi :
- Anh là Gia fải ko ?
- Đúng , em hỏi ai thế ? -Rồi quai mặt vô trong nhà nói lớn - Giữa đêm mưa gió có 1 cô gái đến tìm tao tụi mày ạ !
Tiếng cười rộ lên từ trong nhà ,tôi nhìn vào trong , có lẽ họ đang đánh bài:
- Xin lỗi , tôi không gặp anh . Anh cho hỏi có anh Phong ở đây không ?
- Tìm Phong làm jì ?
- Tôi là bạn gái anh ấy . Tôi cần gặp anh ấy , không liên quan jì đến anh .
Có lẽ tôi nói hơi lớn , trong nhà có tiếng người bước ra . Phong cuả tôi đấy ư ? Trông anh hốc hác và tiều tuỵ hẳn đi , khuôn mặt đã buồn giờ lại thêm buồn . Nhận ra tôi và Kim , Phong lên tiếng :
- Em và Kim đến đây làm jì ? Đây ko fải là chỗ dzành cho con gái.
- Đây cũng ko fải là chỗ của anh . Anh đi về với em . Tại sao anh lại ko vè nhà ?
Rồi tôi kéo tay anh ra ngoài đứng giữa cơn mưa :
- Em xin lỗi . Từ trước đến giờ em làm jì sai , anh cho em xin lỗi , chỉ cần anh trở về em sẽ ko bướng bỉnh nữa . Em sẽ nghe lời anh màh .
- Em đi về đi , căn nhà của anh giờ lạnh lẽo lắm .Dzù sao ở đây anh cũng có bạn , về nhà có ai quan tâm đến ai đâu.
- Thế còn em , em là jì của anh ? Chẳng lẽ em là người dzưng . Anh vẫn còn em quan tâm đến cơ màh . Anh lớn rồi chỉ còn 1 năm nữa anh ra trường , tại sao anh cứ xử sự như trẻ con vậy ? Anh ko cần jì nhưng em cần anh , anh hiểu chứ ? Về với em đi anh Phong . Anh ko thể sống thế này đc .
Nước mắt tôi hoà với nước mưa nghe mặn chát , tôi cứ để mặc nước mắt tuôn rơi .Dzù sao tôi cũng chẳng thế làm jì ngoài việc khóc và khuyên anh .Phong đứng nhìn tôi khóc và im lặng , có lẽ từ lúc yêu tôi đến giờ , chưa bảo giờ anh thấy tôi yếu đuối dến thế.Kim và Gia đứng lặng nghe chúng tôi nói cchuyện , nước mắt Kim cũng nhẹ tuôn trên má.Gia hết nhìn Kim rồi lại nhìn tôi và Phong.
- Anh xin lỗi em , Thuỳ ạ ! Anh ko về nhà nữa đâu.Anh chịu đựng cảnh bố mẽ cãi nhau nhiều lắm rồi .
- Không , anh fải về , fải đối dziện với sự thật.Còn em gái anh nữa , nó cần anh lắm .Tại sao anh trai màh bỏ em gái trong hoàn cảnh này chứ . Anh ác lắm , anh chỉ nghĩ cho anh màh thôi .Em gái anh cần anh và em cũng thế .
Gia tiến lại fía tôi và Phong nói lớn :
- Mày về nhà đi,mày ko hợp với chỗ này đâu Phong .Tao xin lỗi vì đã khích bác mày bỏ nhà đi. Dzù sao nhà mình vẫn là trên hết . Chuyện của ông bà già cứ để họ giải quyết,họ còn biết nghĩ hơn cả tụi mình nữa đấy . Về đi .
Tôi nhìn thẳng vào mắt Phong chờ đợi.Gia quay bước , đứng nói jì đó với Kim , Phong quay sang nhìn tôi và gật đầu , anh kéo tôi về fía mình , ôm chầm lấy như sợ mất 1 điều dzì đó quý giá lắm ,tôi chỉ thấy âm ấm nơi vai áo , có lẽ là anh khóc , rồi ko biết jì nữa .
Tỉnh dzậy , tôi thấy mình nằm trong bệnh viện , vì sốt cao quá nên tôi đã ngất đi.Nghe loáng thoáng tiếng mẹ , tiếng của Kim và cả của Phong nữa .
- Cô ơi!Thuỳ tỉnh rồi nè - Tiếng của Kim gọi mẹ tôi khi vừa thấy tôi mở mắt.
Mẹ đã rất lo lắng cho tôi , hai mắt thâm quầng . Còn anh ngồi đó nắm chặt lấy tay tôi.Tôi khẽ mỉm cười chào mọi người . Kim nhìn tôi vẻ như trách móc :
- Mày làm ng` ta sợ hết hồn ! Đã sốt cao lại còn dzầm mưa . May màh bệnh viện gần đó ko là tao mắc tội với má mày rồi .Còn ông Phong lo màh xin lỗi mẹ vợ tương lai đi .
Mẹ nhìn tôi rồi nhìn Phong :
- Nó xin lỗi mẹ từ tối hôm qua đến giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Dzù sao cũng fải suy nghĩ cho chính chắn rồi quyết định nghe con.!
Kim huých vào vai Phong :
- Nghe mẹ vợ gọi là con dzịu dzàng chưa ! Còn không biết đường cảm ơn , cứ nhìn nhỏ Thuỳ làm jì ?
Phong lúng túng nói với mẹ tôi:
- Con cảm ơn cô, vì cô đã tha lỗi cho con .Con hứa sẽ suy nghĩ chính chắn hơn.
Gia ở đâu chạy đến , tay còn cầm cặp lồng . Thấy tôi tỉnh rồi , Gia mỉm cười chào :
- Thuỳ tỉnh rồi hảh ? Ăn cháo đi , tôi mới mua đó .
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên , Kim fân bua :
- Ổng ở đây từ tối qua đến giờ đó . Thấy ăn nói đường hoàng không . Tao mới xạc cho một trận lúc mày đang cấp cứu , bây giờ nhìn hiền dzễ sợ.
Tôi cố fa trò :
- Mày giỏi ghê , thay đổi con người ta trong fút chốc .
Mọi ng` cùng cười rồi lấy cớ đi ra ngoài để Phong ở lại với tôi.Anh cầm tay tôi thì thầm:
- Anh xin lỗi em.
- Lỗi em có lắm jì màh anh xin nhiều thế .:D _ Tôi đùa rồi nhìn anh nói tiếp - Anh chẳng có lỗi jì đâu , đừng có xin lỗi em nhiều thế . Chỉ cần anh đừng bỏ đi như thế nữa là được, em sợ lắm .
- Ngày mai bố mẹ anh ra toà rồi .
Tôi nhìn anh thông cảm:
- Anh có buồn không ?
Anh nhìn tôi cười :
- Không sao đâu . Mỗi người có quyền quyết định cuộc sống của mình . Sau cơn mưa trời lại sáng , bố mẹ anh có lẽ sẽ sống tốt hơn sau khi ly dzị . Anh tôn trọng quyết định của họ.
- Bố mẹ anh sẽ cảm ơn anh nhiều lắm đấy , anh đã ko làm họ khó xử và cảm thấy có lỗi . Cảm ơn vì quyết định của anh.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi , nói thật khẽ :
- Anh cảm ơn em mới đúng . Vì tính bướng bỉnh và tình yêu của em đã giúp anh quyết định đúng đấy .
Thấp thoáng đâu đó có tiếng cười của Kim và Gia . Cuộc sống như thế đã gọi là hạnh fúc chưa nhỉ ? :)
L.V.A.Đ
P/S :: Nhân vật trong truyện theo ý tớ đã được thay đổi tên :) Có vẻ hợp hơn , đúng hông ? :hihi: