halfblood_prince88
30-06-2006, 08:08 PM
Nỗi nhớ mùa xuân
Mùa xuân đến muôn hoa đua khoe sắc
Chim tung cao đôi cánh giữa trời xanh
Nhưng đâu đó trên một căn gác lạnh
Bóng người say bên chén rượu cay nồng
Rượu kia hỡi sao làm người tỉnh mộng
Giấc mơ kia sao nỡ vỡ tan tành
Bao hạnh phúc theo mưa xuân bay mãi
Để người buồn nâng chén rượu càng say
Nỗi nhớ mùa hạ
Hàng phượng đó vẫn một màu hoa đỏ
Chú ve sầu vẫn hát khúc hè xanh
Còn tình ta như gương vỡ khó lành
Hoài tan chảy giữa nắng trời rực lửa
Em nay đã quay lưng đi bước nữa
Nỡ sang sông trên một chuyến đò ngang
Để mình anh với một tấm thân tàn
Ôi buốt lạnh giữa nắng hè.........nóng bỏng
Nỗi nhớ mùa thu
Gió miên man thổi lá vàng khẽ rụng
Ánh trăng tàn như giấu nỗi tình đau
Cuộc đời ta đã gánh nặng u sầu
Chỉ biết sống và ngậm ngùi chấp nhận
Mùa thu đó khiến lòng ta mang hận
Quá dại khờ để vỡ mộng tình lang
Để giờ đây như một chiếc lá vàng
Khẽ rớt rụng bởi....... một làn gió thoảng
Nỗi nhớ mùa đông
Trang giấy trắng đã in màu mực thẫm
Trái tim buồn nguyện khắc mãi tình em
Anh đơn côi nằm thao thức bên thềm
Giữa giá lạnh một mùa đông vắng lặng
Bông tuyết trắng khiến hồn ta buốt lạnh
Chén rượu nồng sao ấm nổi làn môi
Trái tim kia cứ thổn thức bồi hồi
Gợi chút nhớ chút tình sầu xưa cũ
Bốn mùa nỗi nhớ
Mùa xuân đến nhưng người sao chẳng đến
Để mưa kia mang một chút u buồn
Mùa hè sang với ánh nắng chói chang
Chẳng thể ấm trái tim đang giá lạnh
Mùa thu tới càng làm ta hiu quạnh
Bởi ánh chiều gợi nỗi nhớ tình đau
Mùa đông mang một kí ức duyên đầu
Rồi vùi lấp giữa một màu tuyết trắng
Halfblood_prince88
Mùa xuân đến muôn hoa đua khoe sắc
Chim tung cao đôi cánh giữa trời xanh
Nhưng đâu đó trên một căn gác lạnh
Bóng người say bên chén rượu cay nồng
Rượu kia hỡi sao làm người tỉnh mộng
Giấc mơ kia sao nỡ vỡ tan tành
Bao hạnh phúc theo mưa xuân bay mãi
Để người buồn nâng chén rượu càng say
Nỗi nhớ mùa hạ
Hàng phượng đó vẫn một màu hoa đỏ
Chú ve sầu vẫn hát khúc hè xanh
Còn tình ta như gương vỡ khó lành
Hoài tan chảy giữa nắng trời rực lửa
Em nay đã quay lưng đi bước nữa
Nỡ sang sông trên một chuyến đò ngang
Để mình anh với một tấm thân tàn
Ôi buốt lạnh giữa nắng hè.........nóng bỏng
Nỗi nhớ mùa thu
Gió miên man thổi lá vàng khẽ rụng
Ánh trăng tàn như giấu nỗi tình đau
Cuộc đời ta đã gánh nặng u sầu
Chỉ biết sống và ngậm ngùi chấp nhận
Mùa thu đó khiến lòng ta mang hận
Quá dại khờ để vỡ mộng tình lang
Để giờ đây như một chiếc lá vàng
Khẽ rớt rụng bởi....... một làn gió thoảng
Nỗi nhớ mùa đông
Trang giấy trắng đã in màu mực thẫm
Trái tim buồn nguyện khắc mãi tình em
Anh đơn côi nằm thao thức bên thềm
Giữa giá lạnh một mùa đông vắng lặng
Bông tuyết trắng khiến hồn ta buốt lạnh
Chén rượu nồng sao ấm nổi làn môi
Trái tim kia cứ thổn thức bồi hồi
Gợi chút nhớ chút tình sầu xưa cũ
Bốn mùa nỗi nhớ
Mùa xuân đến nhưng người sao chẳng đến
Để mưa kia mang một chút u buồn
Mùa hè sang với ánh nắng chói chang
Chẳng thể ấm trái tim đang giá lạnh
Mùa thu tới càng làm ta hiu quạnh
Bởi ánh chiều gợi nỗi nhớ tình đau
Mùa đông mang một kí ức duyên đầu
Rồi vùi lấp giữa một màu tuyết trắng
Halfblood_prince88