keothuytinh
01-07-2006, 01:49 PM
Chương 1 - Romeo và Juliet -
Quyên lớn lên trong một gia đình khá giả, cha mẹ và hai em 1 trai một gái . Là chị cả nên cô phải quán xuyến nội trợ trong gia đình. Qua Mỹ theo diện HO, cả ba và mẹ đều đi làm cả ngày, tối về cả gia đình quây quần. Tuy cha mẹ ít khi ở nhà, Quyên vẫn không thích đi chơi . Cô thường nghe cậu mợ (Hai người qua năm 75) nói rằng xã hội bây giờ bê bết lắm, con trai thì băng đảng, con gái thì giang hồ, ngay cả chính hai đứa con trai họ cũng theo băng đảng. Hai người thấy Quyên ngoan ngoãn nên hay tâm sự với cô, bảo cô khuyên hai người anh họ dùm. Mỗi lần nghe vậy Quyên chỉ cười . Sẵn bản tính thật thà dễ tin và nhút nhát cộng thêm những câu chuyện "con gái nhà lành bị trai giang hồ dụ" của cậu mợ, Quyên càng sợ và càng ít ra ngoài . Lại thêm nhỏ Hạnh bạn cùng lớp mới bị chàng nào ăn xong quẹt mỏ bỏ chạy, suốt ngày vào lớp khóc bù lu bù loa càng làm cô thêm xa lánh mọi người . Cô chỉ biết đi học về lo cho hai em rồi weeekend làm Job part time tại văn phòng nha sĩ gần nhà. Không phải vậy mà yên ổn được, thỉnh thoảng vài ba cái đuôi vẫn tò tò theo cô trong trường, có người còn sỗ sàng xin cả số phôn cô ngay trong phòng mạch. Lần nào cô cũng nhẹ nhàng từ chối với lý do: Quyên còn phải lo học.
Quyên không thuộc loại "nghiêng nước nghiêng thành", nhưng khuôn mặt trái xoan khả ái điểm thêm chiếc răng khểnh cùng mái tóc dài của cô tạo cho mọi người cái cảm giác êm dịu khi tiếp xúc cộ Nhiều anh đang học trên college lâu lâu cũng bang vào phòng mạch chỗ cô làm tìm vài lý do để làm quen. Đó là năm cuối của trung học.
Năm nay Quyên phải đi xa, cô được trường Cal Sate nhận, phải ở dorm xa nhà. Dorm thật ra cũng vuị Quyên quen được thêm 2 người bạn mới là Phượng và Liên. Phương đẹp sắc sảo, con trai trong dorm sắp hàng xin "application" nhưng cô nàng chê tuốt. Nghe đâu cô nàng đang cho cơ hội anh chàng nào gần nhà cô nàng ở. Liên qua Mỹ hồi còn bé, người ngợm dzòm cũng xinh xắn, phải mỗi cái tội cao ngòng, 5'9" lại bạo miệng. Liên luôn luôn là cái loa phát thanh trong phòng ăn, Phượng thì phụ hoạ theo còn Quyên thì tối ngày chỉ lo học, một hai tuần lại gọi ba mẹ lên đón về thăm em. Có lẽ vì bộ ba này hơi đặt biệt nên ít chàng nào lẽo đẽo thăm hỏi được bao lâụ Liên coi Quyên và Phượng như hai em. Cô rất là protective to hai người mỗi khi có tên mày râu nào dựng ăn teng bắt sóng bậỵ Phương với cặp mắt sắc như dao liếc một cái là mày râu này cũng ... rụng lả tả. Cứ thế thời gian trôi quạ Khóa học cũng hết. Không hiểu sao năm nay final lại xong vào ngày thứ ba . Liên thì thổ địa ở đây, nhà cũng gần, cách khoảng 45 phút thôi, về giờ nào cũng được nhưng Phượng và Quyên đều phải chờ đến cuối tuần mới có gia đình đến đón.
-Ê you, làm gì mà pack đồ đạc sớm dzị?
Quyên nhìn ra, Liên và Phượng đang đứng ở cửa cười toe toét. -làm bài ok không?
_Cũng được, Chem test hơi khó but i think i'll pass. Quyên nhoẻn cười trả lời
Phượng: You lâu nay toàn viện cớ hôm thì học hôm thì do laundry không chịu đi chơi, hôm nay đừng lấy cớ là pack đồ nhạ Con Liên hôm nay bắt anh nó mở "welcome home" party cho nó, you phải đi đó.
Quyên: Quyên phảị..phải dọn rác..
Liên: Thiệt hông...để tụi này giúp chọ..khỏi kiếm cớ hén ...Liên xăn tay áo đi ào ào vô
Phương cười, còn cớ gì lấy ra xài luôn đi em cưng hhihihi
Quyên: Trời, thì tại ...thôi mà để Quyên làm được rồị..
Liên: Tui phải bắt cóc bà đêm nay giao cho hà bá xé xác. Ddi chơi thui chớ bộ đi ăn cướp sao mà hông dám.
Phương: Nhiều khi hông chừng mình rủ bả đi ăn cướp bả lại chịu đi à nhạ
Quyên cười khúc khích.
Liên: Ddi không?
Phương: cho bà 3 option.
-1 ... Ddi dzí tui tới nhà con Liên
-2 ... đi dzí con liên tới nhà nó
-3 ....đi dzí hai đứa tui tới nhà nó
Quyên: Trời, ép người dữ dzị??
Quyên nhìn hai bạn thấy vui vui, cô nghĩ thầm, hay mình đi chơi cho vui, bạn bè với gia đình họ chắc không sao đâụ
Nghĩ doạn cô cười: Thui, Tui chịu thua rùi, okies, mấy giờ??? nhưng mà phải về trước 8 giờ tối nghen.
Liên và Phượng đồng thanh la lên: Támmmmmmmmmmm gioooooooờ???
Quyên: Quyên chưa bao giờ đi đâu quá 8 giờ tối muh
Liên và Phương nhìn nhau lắc đầu: Ddúng là hết thuốc chữạ Cả hai nháy mắt nhau: Okey, Wéll see
Liên và Phượng đi về phòng rùi quyên lại tiếp tục dọn dẹp. Ui cha, giấy tờ gì đâu mà lắm thế. Cô lễ mễ bưng cả thùng giấy cao vượt mặt đi ra hàng lang, tới khúc quẹo bỗng dưng ... "Bốp" Quyên bật ngửa ra, tóe đom đóm. Ui cha đau quá. Cô nghe tiếng cười hềnh hệch của vài ngườị
"hehe cái thằng xớn xác, mày húc con gái đẹp nhà ba má người ta kià"
"Thằng khốn nạn, tao đụng người ta đau thí mẹ mày còn đứng đó cười hả heheeh"
Quyên lồm cồm ngồm dậy, quê quá cô không dám nhìn xem ai trước mặt mình, lật đật lượm đống giấy vương vãi dưới đất.
"I am so sorry, are you okeỷ?? I was running away from these guys .. cuz .. cuz they want my ... Snicker Bar and i ran into yoụ Sorry" Gã thanh niên đụng phải cô lắp bắp.
Quyên thấy xấu hổ vì ngã chỏng quèo, cô lí nhí lên tiếng: "It's ok, it's my faults too, i should warn people when i carry a big load of paper that high ...i could not seee"
-"No, it's my faults ... i shouldn't be running ..." Gã thanh niên hạ giọng" Hắn hăm hở cuối xuống nhặt giấy phụ cộ Vô tình hai bàn tay cùng nhặt một tờ giấỵ
"Em người Việt hả, tên em là Quyên Nguyễn phải không?? anh xin lỗi nha" Hắn lên tiếng.
Quyên giật mình đánh thót, nhìn hắn ta, tên này mặt hơi ... mụn. Tóc chải ngược, trời, cánh tay hắn ta thẹo không hà, rõ ràng không phải người tốt. Một kẻ đê tiện, dê chúa, xã hội đen , bần cùng, bẩn thỉu, giang hồ hiểm ác khủng khiếp, bày đặt mặc áo sơ mi trắng, đồ cái thứ lưu manh giả dạng trí thức, thành viên băng cướp học trò....tại sao hắn biết tên mình. Quyên sợ quá không lên tiếng nổi, bao nhiêu câu chuyện cậu mợ kể chợt thoáng qua đầu cộ
"Tại anh thấy tên em ghi trong tờ giấy này nên hỏi thôi, không phải tên em hả??"
Chợt nhìn tờ giấy, Quyên thở phàọ Cô nghĩ thầm "thì ra là hắn thấy tên mình trên tờ giấy lab, may quá, hắn không phải là ... xã hội đen ... mafia ... theo dõi mình lâu nay"
-"Chuyện tình Romeo húc Juliet té chỏng vó, đau gần chết hehehe, được làm quen nàng, đoạn kết, sau khi nàng uống thuốc ... bổ ...tự sát chuẩn bị...mập ..."
_"Bậy mày, đoạn kết không có tự sát, đoạn kết Juliet rình thời cơ trong đêm tân hôn húc trả lại Romeo 1 cú trời giáng, Romeo bất tỉnh nhân sự tới sáng hôm saụ.."
Hai gã thanh niên trong đám đứng đó lên tiếng chọc rồi cười ha hả.
-"Mấy thằng cốt đột này, tay lạy tụi mày!" Gã thanh niên đụng phải cô lên tiếng, đoạn hắn quay lại cô ôn tồn: "Anh tên Huy, xin lỗi nha, mấy thằng bạn anh ...."
Gã nào đó lại cắt lời: "Anh tên Huy, họ Húc hahahaha"
Quyên xấu hổ quá ôm đại phần giấy lượm được bỏ chạy qua mặt đám thanh niên tinh nghịch.
Huy nhìn theo cười cười: "D.m tụi mày thiệt khốn nạn, tao đang học làm người tốt mà phá tao hoàị.." Anh xoa cằm nhìn theo Quyên: "hm...kể ra Juliet dzòm cũng cute wá hén hehehehehe, tao phải ráng ... tìm vài người nữa húc cho đã hehehe"
Bộ ba đến nhà Liên thì trời cũng đã tốị Cả ba vào nhà, Liên giới thiệu bạn cho gia đình và kéo nhau lên phòng mình. Sau khi giới thiệu bộ collection TY stuffed animals của mình, cô kéo bộ 3 xuống phòng khách. Bạn bè tới cũng khoảng hai ba chục người gì đó. Ba Má Liên hiểu ý nên rủ nhau qua nhà bác Liên để nhà cho bọn trẻ tự nhiên. Bạn bè Liên có 1-2 người bạn học Highschool, Liên giới thiệu bạn mới và bạn cũ với nhaụ Số còn lại là bạn anh hai Liên. Anh hai Liên tên Luân, cao ráo, khá đẹp trai, bạn gái của him thì hơi lùn nhưng cũng khá xinh. Bạn bè Luân toàn cỡ tuổi him, 25-26 gì đó.
Mọi người ai cũng có vẻ hiền lành và con nhà tử tế, đuà giỡn rất vui, ai cũng nựng Liên và hỏi thăm, Liên lại giới thiệu bộ ba cho họ. Một tốp thanh niên nữa lại tớị Chào hỏi vui vẻ xong họ ngồi vào ghế trong góc nhà gần lò sưởi, có 1 người trong đám hình như đang giận ai, mặt mày hầm hầm. Quyên quan sát và nghĩ thầm: "mấy người này mặt mày hơi hung tợn nhưng ăn mặt rất lịch thiệp, có lẽ cũng là người tử tế. Một anh chàng lại gần cô và làm quen, cô chỉ trả lời qua loa và trốn xuống nhà bếp với Liên.
"làm gì đeo tui dzị? sao không ra trước ngồi dzí con Phượng đi, tui làm sắp xong rùi" Liên nói Quyên
"Ddể Quyên phụ cho mà"
"hm... chắc bị anh nào đeo rùi hả
"...hm...ai đâu mà đeo"
Ddằng phòng khác lại có người tới nghe hơi ồn, cười giỡn ầm ĩ.
"Anh Luân nhiều bạn quá há"
"Ừa, hồi trước khi quen bà này ổng cũng đi chơi, phá làng phá xóm, sau khi wen bà này bả nắm đầu tu luôn hihihihi"
"hihihi ngộ hén"
Bỗng đằng trước có tiếng ồn la hét, có ai đó nói: "Anh em ui Pờ Lease, đang dzui muh, có ai giận gì thì đè tui đục đại nè nhưng muh ... đục nhẹ nhẹ thui nha, tui ốm yếu lắm đó" Tiếng nói nghe quen lắm, nhưng Quyên không nhớ là đã nghe ở đâu rồi phòng khách lại im lặng.
"Bà con dzui dzẻ nghen, tui hy sinh cất dzọng ca dzịt đẹt hát Karaoke cống hiến bà con nghen hehehe" Cũng giọng nói đó cất lên. Phòng khách lại vọng xuống cười khúc khích, tiếng nhạc dạo Karaoke rồi từ từ lại ồn lên. Phượng hình như cũng đang hát thì phảị Quyên đang nghĩ chợt cửa nhà bếp mở, một anh bạn của Luân, đang tay kéo người thanh niên mặt mày hầm hầm Quyên gặp lúc nãỵ Anh ta kéo người đó vào góc nhà bếp nói nhỏ, Quyên đang xắt hành nghe câu được câu mất.
"Chỗ này người đàng hoàng mà, thằng Lâm nó cua ghệ mày thì cũng cua rồi, tại ghệ mày chịu nó mà. Mày xử nó xong mày có lấy lại được con Amy không? Nó dân ăn học mày dân cái bang, bây giờ con ghệ mày bỏ thì mày phải chịu, con gái giang hồ đứa nào mà không vậỷ Chỗ này nhà thằng Luân mà, nó mời mày lại chơi mà mày ***** nể mặt nó saỏ"
"dm..tao biết tao sai nhưng mà tao tức quá, dm nó, tao ***** chơi nó tao ***** làm người"
"Ê Ê, mày tỉnh lại tao coi, tell me, is it worth it???"
"I don't care"
"Mày đừng wá đáng nha"
"hm...còn cái thằng mặc áo trắng hồi nãy lớn tiếng can là ai hả.? Nó tưởng nó là ai mà xía vô can, mày trong băng thì khác còn dm nó là ai dzị? dm ... lát nữa hết party tao "chở" nóluôn"
"Ừ, mày ngon lắm, mày thử đị Mày biết tụi nó là ai không?? đám tụi nó 4 thằng ngoài đó, mày tưởng ít, hú 1 một cái cả cái nhànày lầu trên lầu dưới không chứa đủ người của tụi nó đó con. Dm tụi nó là OG của RV đó, mày thử lên tiếng sủa bậy hồi nãy coi mày còn mạng đi ra không. Tụi nó dân chơi chính hiệu chơi kiểu lịch sự, cái thằng nãy can mày trong người còn không có xâm, tai không có bông tóc không nhuộm màu mà nó là thằng dữ nhứt trong đám. Thằng Luân quen nó đó, đám tụi nó không đụng ai, chơi cool, mà đụng là đụng gãy đó.
Cũng may vì tiếng nhạc ồn quá Quyên chỉ nghe được mộthai câu đầu, cô đoán chắc là ghen tuông cãi cọ gì thôi .
"Ê Quyên, bưng phụ me cái khay nước này ra bàn phòng khác đi" Liên nhờ Quyên
"Ừa, bỏ giấy trên mâm đem ra luôn nha"
Quyên bưng khay nước lên, Phượng đang ngồi cạnh 1 thanh niên nào đó có vẻ vui lắm, Quyên bưng nước lại mờị
"Ê, giới thiệu you nè, anh Huy hàng xóm của Phượng bên Việt Nam đó, huì nhỏ làm diều cho Phượng chơi hoài à, ba bốn năm rùi chả dzọn nhà đi đâu hông gặp, bữa nay gặp chả, già gần chết hihihihi"
Quyên mỉm cười xã giao bỗng cô sựng người, trời, cái gã trời đánh đụng mình, gã Romeo, không phải,tên cướp tay thẹo, ..kẻ có giọng cười đểu giả...gã ...hm... cũng hơi đẹp traị
Quyên nghĩ "Hắn là ... bạn của ai, ai cho tới"
Huy cười cười đứng dậy đưa tay định bắt. Quyên không quen đụng chạm con con trai nên cô vờ cuối xuống bưng nước mời Huy và say hi với anh .
Huy nói: "Xin lỗi Quyên nghen, hồi chiêù...." Giọng hắn nghe cũng khá êm ái, trầm ấm với chút Bass. Quyên nghĩ thầm
Phương há hốc miệng hai tay mỗi tay chỉ một người ... haị..người wen hả
"Quen từ kiếp trước đo" Giọng gã thanh niên chọc nghẹo lúc ở dorm cất lên. Quyên đỏ mặt
Huy: "Man, giỡn đủ rồi"
Tên kia cười cười bỏ đi
Huy: Cho Anh xin lỗi nha, bạn anh hay giỡn.
Giọng Huy nghe có vẻ thân thiện, không chút nào "cướp bóc" gì cả
Phượng vẫn còn ngạc nhiên: Ddừng nói là anh Huy đang tán tỉnh bạn em nghen hihihihi
Phượng đưa hai nắm tay xinh xinh lên dzí vào mặt Huy, tui đục ông chít à nha, tui là bodyguard của người ta đó, người ta con nhà lành, anh con nhà .... rách đụng dzô là wuýnh cho anh mập mình đó hihihihi
Huy giả vờ ôm đầu: Ui da lạy cô tui không dám muh
Nhìn điệu bộ hai người Quyên cũng bật cườị
savoir.aimer
01-07-2006, 11:39 PM
Chương 2 - Giang hồ bị ông già ........ hiếp đáp -
Đồ ăn được đem lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Phượng vui lắm, cô hình như quên hết mọi người, tíu tíu nói chuyện với Huy, thỉnh thoảng lại quay sang Quyên và Liên nói vài câu pha trò. Huy hình như cũng vậy, anh hỏi han Phượng đủ thú. Cả hai thăm hỏi nhau rồi đuà giỡn. Phượng như mất đi hẳn cái vẻ lạnh lùng như khi ở trường, bù lại cô cười suốt, hai hàm răng trắng muốt đều đặn của cô với hai chiếc lún đồng tiền làm giảm bớt đi cái vẻ sắc sảo lạnh lùng, đẹp mà đanh đá thường ngày của cộ Có mấy chàng ngồi bàn đối diện cứ nhìn cô hoài nhưng hình như vì cô nói chuyện với Huy nên họ ngại không tiện xen vào làm quen. Huy lâu lâu cũng đưa mắt nhìn Quyên như xem coi cô đang làm gì. Mọi người ai cũng vui vẻ Quyên ít nói nhưng cô cũng chẳng thấy cô đơn tí nào, trái lại cô có vẻ thích thú nghe ... lỏm câu chuyện giữa Huy va Phươ.ng.
"Dạo này ba anh còn đánh anh không??" Phượng hỏi
"Có chứ, ổng lâu lâu vẫn xách cây dện anh hoài" Huy trả lời
"Xạo hoài"
"Thiệt muh"
"Trời, anh lớn rùi muh"
"hehehe"
"Anh chắc cũng còn lì như xưa, đáng hoài không khóc hả"
"nah, bây giờ khóc rùi"
"trời, xạo nữa"
"Thiệt anh khóc anh nói ổng hồi trước ba đánh con đau con không khóc, bây giờ ba đánh con buồn vì thấy ba già rùi nên đánh không đau gì hết, thương ba wá hehehe nói vậy cái ổng giộng anh thêm 1 trận nhừ tử"
"Ddồ xạo"
"Thiệt muh, anh thề ... thề đứa nào nói láo xe cán chít... đứa kia"
"ahhhhhhhhhhh i am gonna kill you anh Huy"
"You don't wanna do that"
"Why not"
"Cuz then nobody will make you kytes or take you out to get a rainy shower"
"Trời, bây giờ ai mà thèm tắm mưa chứ"
"Dzị là em ở dơ phải không, hông tắm hả"
"Xíaaaaa, anh ở dơ thì có, 1 năm Cali có mấy trận mưa, anh chỉ tắm có mấy lần thôi saỏ"
......
Cả căn phòng cùng ồn lên tiếng cười, Huy cười dễ dãị
Buổi tối cũng tàn. Quyên mải hóng chuyệng quên mất đã quá 8 giờ lâu rồi, chợt nhìn đồng hồ cô giật mình, thôi chết 9:30 giờ rồị Liên và Phượng nhìn cô như hiểu ra, cả hai cùng cười: thôi đi bà, ở chơi thêm 30 minutes nữa rùi dzià, lỡ trễ rồị Quyên đành chịu trận.
Buổi Dinner cũng tàn sớm, ai mai cũng phải đi làm. Bộ ba đi ra cửa, Huy cũng đi ra theo cùng mấy người bạn .... Luân gọi với theo: "anh Huy, chở dùm bạn con Liên về dùm em được không? Trời tối rồi, con gái đi cũng ... ấy .. you know. I got to clean up."
Huy sốt sắn: "Ddược mà, anh hùng phò trợ mỹ nhân là dzinh dzự lớn mà hehehe"
Liên tươi cười đưa chià khóa xe cho Huy, Huy quay đầu lại bảo bạn anh chạy theo sau để anh đưa các cô về.
Lên xe Liên ngồi trước, Phượng và Quyên ngồi sau, Huy thì láị Anh lái xe có vẻ đầm lắm, sang lane êm ru, rất nhẹ nhàng. Chạy lên tới Freeway anh chợt quay đầu lại hỏi: Ngày mà mấy cô có làm gì không???"
Phượng trả lời: "Khhông sư huynh, gì dzợ???"
Huy lại hỏi tiếp: "Còn Quyên với Liên?"
Liên trả lời: "Thì em ở nhà thôi"
Quyên chợt thấy ánh mắt Huy qua kính chiếu hậu xe, anh đang chờ câu trả lờị
"Dạ không anh, mai chắc Quyên ở dorm dọn dẹp phòng, mốt về rồi"
"Vậy mai tụi mình đi ăn trưa đi nha, anh biết có cái tiệm này ăn khá lắm, ăn xong mình đi ra biển chơị Cuối khoá rồi, xả láng hén" Huy nói với cả bạ
Liên và Phượng ok ngaycả hai cười khúc khúc nói Quyên, có kẻ tự dưng nộp mạng mà không xé xác thì là dại dó Quyên, Quyên cũng cườị Quả thật đêm nay cô cũng có tí ấn tượng tốt. Cái quan niện "ai cũng nguy hiểm" của cậu mợ hình như không hẳn đúng hoàn toàn. Ddang suy nghĩ thì Phượng kéo tay cô: đi hén, bộ ba của mình mà sao thiếu 1 được. Nhìn vẻ mặt hớn hở như con nít được quà của Phượng cô cũng vui lâỵ
"Ddi nha, lâu rồi Phượng mới gặp anh Huy lại mà. Ddi cho vui" Phượng nói có vẻ như đời cô không thể thiếu Quyên và ... Huỵ Quyên đành xiêu lòng.
Trưa hôm nay trời nắng hơi gắt, Liên, Luân và Trang bạn gái Luân đón Phượng và Quyên tới quán ăn Tiêu Dao, Luân nói Huy có chút chuyện giấy tờ phải lọ Nghe đâu Huy nghỉ học mùa trước, muà này đi lại nên trục trặc gì đó. Vì trường anh xa nên anh kêu mọi người đến trước Huy sẽ đi thẳng từ trương tới đây khỏi di ngược đường.
Quán ăn cũng khá lịch sự nhưng mà mấy cô tiếp viên đây ăn mặc hơi hở hang. Ông chủ quán thì hai cánh tay chằng chịt những vết xâm. Khách khứa cũng vài chục ngườị Hình như ai cũng cỡ 25-27 đổ lại thôị Cô chạy bàn bước lại cầm manu định đưa, nhìn thấy Luân cô ngưng lại: "Hey, long time no see, I heard that yoúd settle down with someone" ... Cô cười và nhìn Trang: "So she the lucky one huh? "
Luân đá lông nheo nhìn Trang cười: "No, I am the lucky one". Cô chạy bàn tiếp: "Oh yeah, anh Huy gave chú Vinh a call and said that héll eat here today with you guys, chú Vinh saved you guys the big table near the stagẹ" Vừa nói cô vưà chỉ cái bàn lớn có sẵn sân khấu nho nhỏ có giàn nhạc nằm giữa phòng. Cả đám lại lục tục đứng dậy đi rạ Vừa tới bàn chưa kịp ngồi xuống mọi người đều giựt mình vì tiếng ồn ào quát tháo từ ngoài cửạ Một người vừa đi vừa lùi từ ngoài cửa vào, trước mặt anh ta là ông già độ sáu bảy chục, bên cạnh ông cụ là 1 cô bé khoảng 20-21 cứ níu tay ông cụ lạị Ông cụ thì tay xỉa xói mặt người thanh niên miệng thì chửi hàng tràng tiếng bắc.
"Cái thứ thanh nhiên mất drậy như cậu đâu tôi gặp nhiều dzồị Cậu tưởng xe như thế là hay lắm hả. Tiên sư cậu, cậu đi ăn cướp à. Xe cháu tôi mới mua, cậu cua như tên bắn vào đâu nhỡ đụng vào chầy xe nó thì tôi thưa cậu dza toà"
"Dạ dạ thưa cụ cháu lỡ...cháu có hẹn ..bi. trễ..."
"Không thưa gởi gì cả, cái thứ như cậu ngày xưa tôi oánh cả "chăm" thằng. Cậu thử không, thử không"
"Th^i nô.iiiiiiiiii, người ta có hẹn gấp mà, ai cố ý....thôi mà...nô.iiiiiiiiiii
"Không cháu để nội đập cho nó1 trận... đừng tưởng nội già....."
"Cháu cháu xin cu....tha cho cháu lẫn này cháu trót dại mà..."
Ông chủ quán thấy ồn ào bước lại: "Ủa Huy, chuyện gì vậy"
Cả bọn Luân, Trang, Liên, Quyên, Phương giựt mình, ủa Huy sao bị .. ông già chửi...
Huy quay lại nháy mắt ông chủ quán cười hơi tếu tếu: Ông chủ (chú Vinh) hiểu ý phì cười quay mặt đị Cô bé đi với ông nội thấy Huy quen ông chủ xâm mình xâm mẩy lại càng sợ kéo tuốt ông nội vào bàn tróng góc xạ "Nội à, người ta xin lỗi rồi....!
Huy đi lại bàn, nhìn cả đám cười khổ: "Nãy đi trễ sợ mấy người chờ nên cua vô chô đậu cạnh xe cô bé cháu ông cụ hơi nhanh, định đi vô thì bị ông cụ nắm đầu làm tình làm tộị"
Cả đám cùng nhìn Huy cười . Ông chủ xâm mình đi lại bàn bắt tay Huy: "Dạo này nghe nói đám mấy chú êm ái hả" Không hiểu sao ông ta tướng tá bặm trợn mình mẩy đầy rồng đầy cọp mà lại nói chuyện với Huy nghe thật nhỏ nhẹ Có lẽ ông ta cũng là người đàng hoàng lịch sự nhưng thích xâm tay cho ... ngầu đời, Quyên thầm nghĩ trong đầu
"hehe tụi em thì lâu nay chơi dzui dzẻ mà có gì lạ đâu anh Vinh" Huy trả lời Ông chủ quán nghe thân mật nhưng trong đó có một cái vẻ gì đó Quyên thấy hơi khách sáo....
"Bà con cô bác kiu gì chưả" Huy hỏi, đoạn nhìn Quyên: "Hôm nay Quyên có mướn Phượng làm bodyguard không vậỷ có nói anh biết anh mặc áo giáp vô trước trước?" Quyên hiểu ý đỏ mặt mắc cở nhìn xuống đất. "Cái anh chàng này sau hôm nay tự dưng bạo miệng vậy" Quyêng nghĩ thầm.
Phường cười khì khì: Anh Huy hôm nay tính chơi chiêu con đường tới tình yêu gần nhứt là con đường đi qua bao tử...nên dụ tụi em dắt Quyên tới đây ăn phải không??? Cả bàn cùng cười, Quyên càng mắc cở .....
Chương 3 - Giang hồ sóng gió, cọp dữ phải lòng nai tơ
Lần này lên lại trường hai đứa em đứa nào cũng vòi Quyên tuần sau phải về. Tội nghiệp, lúc lái xe ra khỏi nhà, Quyên nhìn kiếng chiếu hậu thấy hai đứa vẫn đứng ở của với mẹ mãi cho tới khi xe Quyên chạy khuất. Khóa học thứ nhì này không biết ba mẹ đã dành dụm và bàn bạc từ khi nào mà lại mua cho Quyên chiếc Honda civic nàỵ Xe cũ nhưng chỉ mới có 75 ngàn mile nên chạy cũng còn tốt. Nghĩ thấy thương ba mẹ ghê, lúc nào cũng lo cho con cái đầy đủ mọi thứ, không quản khổ sở. Quyên thương ba mẹ và hai em lắm. Nhiều khi Quyên tự nghĩ mai mốt chắc cô sẽ không lấy chồng mà ở vậy với ba mẹ và hai em hoàị Xe đã lên đến Free way, Quyên sang quan lane giữa và giữ cruise cho xe chạy 65 mile m/p.Cô nghĩ tới lát nữa về lại dorm gặp lại Liên và Phượng chắc là họ lại kéo đi ăn nữạ Cái anh chàng Huy này cũng lạ, không đâu xuất hiện trong dorm húc cô 1 phát như trời giáng rồi bây giò lại học cùng trường và chung lớp Cal 4. Quyên nhờ siêng siêng học từ High School nên cũng xong AP Cal, lên college cô sẵn credit nên jump lên Cal 3. Khóa này Cal 4 không ngờ lại gặp Huỵ "Cái tên này mặt mày hơi bặm trợn nhưng kể ra cũNg đâu đến nỗi" Quyên nghĩ "ủa mà sao nghĩ tới hắn làm gì chứ"... không hiểu sao thỉnh thoảng cô lại nghĩ về Huỵ Không biết có phải vì ánh mắt tinh nghịch của anh ta hay cái tài ăn nói lẹo lưỡi...hay là những lần hắn ngồi sau lưng Quyên trong giảng đường, gác chân lên ghế trước chìa đế giầy Vans màu trắng có cái smiley face and chữ Hi to tổ chảng mà hắn vẽ bằng marker màu đen, rồi ngoạc mồm ra cười cho giống y chang cái hình hắn vẽ dưới giày .... không biết vì sao nhưng mà mỗi lần gặp hắn là Quyên thấy hơi ... thân thân làm sao đó. "Không lẽ mình ..." Lắc đầu, Quyên vội gạt đi cái ý nghĩ khùng điên đó. Nhắc tới mới nhớ, không biết hắn ta đi đâu mà cả tuần rồi lại không thấy tăm hơi đâu cả. Có hắn cũng đỡ. Mấy bài differential dài thoòng với đạo hàm vi phân tích phân nhiều khi cô cắn nát cả bút vẫn chịu trận không lối thoát, vậy mà hắn chỉ nhìn sơ qua rồi giải cái àọ "Cái mặt dzòm ngu ngu vậy mà lâu lâu cũng khá thông minh" Nghĩ vậy Quyên phì cười một mình. Lái một mình chả ai trò chuyện cũng chán, cô với tay mở compartment tìm mấy cuốn băng cassesttẹ Ủa sao không có cuốn nào hết? Hm...chắc bé Tùng lục xe lấy băng ra phá rồi, thiệt tình .... Không có băng, kệ, mở đài nghe đỡ vậy
...và cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Anh Việt của đài little Saigon của người Việt tại hải ngoạị Giọng nói ngọt ngào của cô xướng ngôn viên đài phát thanh vang lên.
....Sau đây là bản tin mới nhất. Ddêm thứ Bảy vừa qua, một toán cướp bịt mặt đã ập vào sòng bài bất hợp pháp của băng Korean Pride, nằm trong khu thương mại của di dân Hàn Quốc và cướp đi tất cả tiền bạc nữ trang của các con bạc. Không đầy 5 phút đồng hồ sau khi bọn cướp rút lui Một chiếc xe van hiệu MPV đạp thắng ngay trước cửa sòng và những người trong xe nhả đạn bắn thẳng vào bên trong sòng bài và bỏ chạy mất dạng, không ai kịp nhìn thấy bảng số xẹ Cảnh sát cho biết là những chiếc xe bọn này xử dụng có lẽ là xe ăn cắp. Nhân viên FBI cho biết toán này đã dùng loại tiểu liên hạng nhẹ Tek 9 và mini UZ. Về phía Sòng bài, mười một người chết tại chỗ, trên bốn mươi người bị thương nặng và nhe...Ông Chan Huyn Rhee-người chủ sòng, đồng thời cũng là một tay lớn của băng Korean Pride đã bị bắn gục ngay từ phút đầu tiên. Nhân viên FBI cho biết sự việc xảy ra không chỉ đơn thuần là một vụ cướp mà còn rất có thể là một vụ trả thù. FBI còn cho biết thêm đây rất có thể là hành động của băng đảng Việt Nam vì gần đây băng Korean Pride đã bắn vào hai quán cà phê Việt nam gần khu thâu thuế của ho..
"Tin tức gì nghe rùng rợn vậy" Quyên lắc đầu và bấm qua băng tầng khác. ** Only yesterday when I was sad and i was lonelỵ Yoúd shown me the way to ... ** Giọng ca vàng của Carpenter cất lên, Quyên mỉm cười hài lòng. Chiếc xe vẫn bon bon trên xa lộ về hướng South
"Hello"
"Yooooooooo, long time no f..king see"
"heyyy dog, sup brỏ"
"hehe just call to see if your ugly ... still alive"
"F..k you punk b.tch, i ain't gonna die till i see your ... decomposite six feet under hehe"
"hehee"
"So what you been up to Dave"
"Just around Huie"
"Around the bi.tches you mean hehehe"
"hell yeah, you know me"
"so what is it this timẻ, ain't nothing like smoking sh.t and stuff right davẻ, it better be good"
"Nah Huie, well, i need to talk to you, not like this you know, can we go to the coffee shop were we sat at a while ago??
"Must've be something great. Deal dog, see you there in an hour.
Huy gác máy, anh cũng đoán được phần nào câu chuyện Dave định hỏi anh. Cười nhạt, anh gắn điếu thuốc lên môị Chuyện sắp ầm ĩ mà anh sao anh chả thấy hứng thú rạo rực gì như lúc trước cả. Hễ mà David gọi thì phải có chuyện lớn, lớn thì dân chơi mà, ok thôị Dave, David Shan là Tài Lũ của băng Wa Ching. Anh di cư qua mỹ cùng người anh. Anh của David là CK Shan khi xưa cũng đi giang hồ bên Hong Kong, qua đây liên lạc lại với bạn bè cũ và từ từ lại sa vào con đường sai lầm. Hai năm trước CK đã lãnh trọn một băng AK vào ngực khi bước ra từ trong nhà hàng Dim Sum. David thay thế anh mình. Tuy rất nhỏ tuỏi như David rất được đàn em nể. Anh rất ít khi đụng chạm, nhưng khi chuyện xảy tới trời cũng không cản anh nổị Dữ tợn nhưng không có nghĩa là ngu sị David rất khôn ngoan, nhã nhặn và thích khoếch trương làm ăn. Mặc dù băng Wa Ching gần như là 1 tổ chức Mafia, David vẫn cấm đàn em gây sự vặt. Ddối với David, đụng chạm không bao giờ là chuyện cần thiết cho công ăn việc ở. Né tránh đụng chạm tối đa trừ khi cần lắm mới chơi nhưng khi chơi là phải dứt điểm.
Huy quen David từ ngày mới qua Mỹ, hai thằng học cùng trường, chơi cùng ban nhạc nhà trường. Có lần đi chơi nhạc gây gổ với đám khán giả lộn xộn David bị 1 thằng Mỹ đen lén chọi trái táo trúng mặt tuôn máu mũị Huy nhìn thấy cầm đàn nhào tới phang thằng Mỹ đen mất dạy một cú trời giáng vỡ toát đầu nằm nhà thương cả tháng. Vụ đó Huy ra toà nhưng CK mướn luật sư khá mạnh cãi cho, vả lại Huy dưới tuổi nên rốt cuộc chỉ bị đuổi học vài bữạ
Phì phà khói thuốc, Huy bắc điện thoại định bấm số Dorm của Quyên nhưng l.ai thôị Hm... lâu nay anh đâu phải tay nhát gáị Ra đường lâu rồi, bao nhiêu người con gái anh đã ôm trong lòng, có gì lạ đâụ Không hiểu sao mỗi lần gặp Quyên anh thấy tội tội cộ Người đâu mà hiền quá sức. Hiền thật chứ không phải làm bộ hiền giống mấy em làng chơi giả hiệụ Người gì đâu mà im như thóc, lâu lâu lại vuốt vài sợi tóc rũ trên trán qua một bên rồi điểm nhẹ nụ cười răng khểnh dễ thương không thể tả làm người ta hồn vía ... lạc mẹ nó đi bảy bề chín hướng nào đó. Nhiều khi thấy Quyên nhìn mấy cô gái khác trong hall way ăn mặt thật đẹp, đeo hột xoàn dây chuyền đầy người, Huy liên tưởng tới ngày xưa khi anh mới qua Mỹ đi đâu cũng mặc cảm, làm gì cũng sợ mình ... khác người tạ Có lẽ Quyên không phải "tội tội" như anh tưởng v` cô qua Mỹ cũng 4-5 năm rồi nhưng mà anh vẫn thấy nao nao trong lòng khi nhìn thấ cô ngồi ăn trong cafeteria, mặc quần áo casual, trên cổ chỉ có mỗi sợi dây chuyền bạc kiểu ... việt nam ngày xưạ Nghĩ tới nghĩ lui Huy quyết định "Phải làm gan" gọi Quyên, làm bộ hỏi bàị Hít một hơi dài mạnh dạn, anh cầm phôn lên...hơi khựng lại .... và bấm số của ..... Phươ.ng.
Chương 4 - Thằng bé và con bé
Huy là con út trong gia đình. Nói đến gia đình phải bao gồm cả ông bà cha mẹ và anh chị em. Anh lớn và hai chị ai cũng cách Huy đến cả ... thế kỷ nên không họp rơ ăn chơị Từ ngày bé đén lớn Huy chả bao giờ đi chơi chung với họ cả. Ddược cái ông bà nội cưng thằng Út lắm. Bố đi tù Cộng Sản, mẹ đi buôn ... lậu vải để nuôi cả nhà và thăm nuôi bố. Ông nội Huy là một võ sư thượng thặng, có lập môn phái riêng. Ông cụ không nhận dạy ai nhưng ai trong xóm cũng nể và sợ cụ qua mấy thành tích dẹp du đãng trong xóm của ông trước 75. Trong nhà từ bố Huy đến các chú và cả anh lớn cũng chưa ai được chân truyền của cu.. Không hiểu sao thằng cháu út lại được ông quyết định truyền toàn nghề. Khổ nỗi ông nội thích truyền nhưng thằng cháu lại đem sức di xài với môn phái khác. Võ ta gốc từ thiếu lâm ra nên mọi thứ phải được khổ luyện. Ông cụ ngày này cũng cột chân ông cháu treo lên vài giờ rồi đổi chân kia, xong thì thập bát ban võ khí mà luyện. Ông nội thì ôn cựu, ông cháu thì nghênh tân đua theo phong trào Thái Cực Ddạo đi theo chúng bạn học TCD ở câu lạc bộ mỗi ngàỵ Chìu cháu ông cũng chả nói gì. Rồi ông cháu chán võ lại đòi đi học đàn học trống, vòi bà nội tiền, bà cụ nghe êm tai cũng đưa tiền cho ông nhóc đi học dăm tháng bảy bữa, chán chê lại đòi đi học bơị Mẹ Huy nhiều khi phải phát điên lên với ông con trời đánh, nhưng trời cũng chả dám đánh hắn vì muốn đánh hắn phải bước qua xác chết của ... ông bà nội hắn. Mẹ Huy trước 75 là cô giáo dạy Toán Lý Hoá . Mấy anh chị Huy ai cũng ngoan ngoãn học giỏi, Huy thì khá nhưng phải cái tội ... lườị Khổ nỗi mỗi khi mẹ nhịp nhịp cái roi chuẩn bị xuất ... chiêu thì ông hoặc bànội lại phi thân ào tới bồng Huy chạy mất. Mẹ đành lắc đầụ Bố Huy không hiểu sao khi tốt nghiệp Võ Bị Ddà Lạt không đi binh chủng nào hoà hoa như Hải Quân hay bay bướm như Không Quân mà lại chọn thành phần nợ tiết canh với bác và đảng - Biệt Cách Dù 81. Thay vì người ta có công với cách mạng, ông lại có công ... giết cách mạng nên đảng của bác khoan hồng cao thượng, cho ông về quê cũ của bố ông và tặng riêng cho ông cái biệt thự nho nhỏ tại Suối Máu, biệt giam, full service, thậm chí đi ... "ị" cũng có hai anh cháu của bác mặc quân phục chỉnh tề dựng AK đứng hai bên canh chừng .... như sợ là rũ ruồi lăm le xực mất phần thực phẩm mà đảng định dùng để nuôi sống những mầm non hoa lá của bác kính yêụ Muà hè đỏ lửa năm 72 bố Huy mải xin huyết của cháu bác nên được đảng tuyên dương 1 mảnh pháo vào bả vaị Không biết sao trong trận xung phong biển người của bắc quân ông lại vứt mẹ nó khẩu colt 45 của sĩ quan mà đi "múa" M72 bầm dập lục phủ tạng của cả chục con cua sắt T54. Ông được thăng quân hàm tại mặt trận, tưởng thưởng hai huy chương anh dũng bội tinh và chiến thương bội tinh cộng thêm hai chục ngày phép. Phải công nhận các chiến sĩ mũ đỏ lúc nào cũng kiên gan với khẩu hiệu "Lính Dù cố gắng" nên tuy mang nội thương ông vẫn cố gắng ... hành quân trong mấy ngày phép và kết quả là năm sau đó Huy ra đờị
Nhà cô Hương bên cạnh nhà Huỵ Cô là bạn học với mẹ và chồng cũng đi tù lý do là trước khi VC cưỡng chiếm Sài Gòn ông ngồi không tại văn phòng của bộ tổng tham mưu QLVNCH không việc gì làm, nổi hứng viết nhảm vài bài thơ tặng bác. Vì thơ văn ông hơi dị hợm nên đảng tiện tay liệng ông vào một cái biệt thự tàm tàm tại trại "cải tạo" Hàn Tân để vưà trồng bắp vừa học tập ... cách hành văn lại . Cô Hương có hai người con Tuấn và Phươ.ng. Tuấn lớn hơn Phượng 7 tuổi, suốt ngày chỉ lo cởi trần đi đá bóng. Phượng thui thủi ở nhà cả ngàỵ Chỉ có Huy nhà bên cạnh là thỉng thoảng cõng Phượng đi chơi cuối xóm. Có khi còn mặc tà lỏn chạy qua nhà kéo Phượng ra tắm mưa chung. Huy lớn hơn Phượng 3 tuổị Huy chơi cái gì cũng cho Phượng chơi cái đó, Huy còn làm diều cho Phượng, làm nhà cho dế rồi mua vài con bỏ vào cho Phượng, báo hại mẹ cả đêm mất ngủ vì tiếng gáy... Hè năm lên 6 Phượng bị một trận sốt xuất huyết khiếp đảm tưởng mất mạng rồi, nằm nhà thương Nhi Ddồng 1 cả tháng. Buồn muốn chết thì mẹ Phượng dắt Huy với cô Hoa- mẹ Huy vào thăm. Huy gặp bé Phượng cười tít mắt nhe hai hàm răng sún đen thui, chià cho Phượng hai trái ổi xá lị còn dính cả cành và lá. Sau khi xuất viện Phượng xanh lè xanh lét, oặt oẹo suốt nên nội Huy thấy tội, bảo cô Hương cho Phượng qua ông dạy vài bài quyền tập cho cơ thể khỏe lên. Huy và Phượng dạo đó lại càng thân hơn. Ddi học chung trường, về nhà là chơi chung. Hôm thì chơi đồ hàng, hôm thì đi xuống cuối xóm chơi 5-10. Có 1 lần chơi tạt lon Phượng bị chiếc dép bay trúng mặt lỗ mũi ăn trầu tè loẹ Cô Hương không la mắng gì cả mà còn cườị Cô nói: Huy con dắt bé Phượng đi chơi coi chừng đừng để ai ăn hiếp nó nhạ Nó cà tỏng cà teo như vậy dễ bị ăn hiếp lắm. Huy tự nhiên cảm thấy mình có một bổn phận gì đó thật là thiêng liêng. Mình phải làm một nam tử hán đầu đội quần chân đạp ... phân. Một người hùng bênh vực kẻ yếu, trừ ma diệt tà. Từ hôm đó trở đi Huy lúc nào cũng bênh vực bé Phươ.ng. Dù chỉ 1 một câu chọc nghẹo hay lêu lêu của bất cứ thằng nào con nào động đến bé Phượng là Huy trả lời bằng nắm đấm ngay, bất kể đối phương là trai hay gáị Không biết phải Huy đánh nhau giỏi hay vì lũ con nít nghe nói "thằng đó có võ" nên ót rơ bỏ chạy từ đầụ Chỉ khổ cho ông bà nội lâu lâu cứ phải muối mặt xin lỗi chòm xóm vì ông cháu cưng trời đánh. La mắng thì không nỡ, mách mẹ nó thì tội thằng bé ăn đòn, thôi thì đành xin lỗi láng giềng vậỵ Càng lớn thì con nít càng hiểu nhau, bớt đụng chạm, nên ít phiền. Bé Phượng lớn lên trông xinh hẳn ra nên Huy giờ ra chơi thỉnh thoảng vẫn phải bợp tai vài thằng nhóc học chung lớp Phượng cái tội chọc ghẹo Phươ.ng. Năm Huy lớp 8 thì Phượng học lớp 6 (Phượng học sớm 1 năm). Năm đó bố Huy vừa về. Gia đình quyết định không thể ở lại Việt Nam nên cả nhà chuẩn bị vượt biên. Chồng cô Hương cũng đã về. Bố mẹ Huy có bàn họ đi nhưng họ bảo là đã có giấy tờ bảo lãnh của anh cô Hương. Chiều hôm trước khi đi Huy đạp xe chở Phượng đi bơi, khi về ghé xe bò bía định ăn vài cuốn thì bỗng Phượng kêu thét lên. Hai thanh niên chạy xe đạp đã thò tay qua giựt sợi dây chuyền của Phươ.ng. Vì thấy hai đứa còn bénên chúng chả buồn chạy đi, còn lạng qua lạng lại trước mặt hai đứa nhỏ. Huy nóng mặt rút luôn sợi sên cam xe Honda mà lúc nào nó cũng dấu trong tay lái xe, quật đánh bốp vào mặt thằng ngồi trước. Tên đó rú lên buông tay ôm mặt. Cả hai ngã chổng kềnh. Huy dùng xe quay lạị Làn da cổ trắng mịn của Phượng rơm rớm máụ Ddiên tiết Huy nhào lại hai thằng lưu manh vung sợi sên cam quất túi bụị Thằng ngồi sau kịp bò ra xa né. Nó lao ngược vào định đá thật mạnh vào Huy như sút trái banh. Con nhà võ mà, Huy tung người lên chọt ngược thẳng cái gót vào mặt thằng côn đồ. Vì hắn cao hơn Huy nên cái gót thay vì vào mặt lại đâm vào yết hầu hắn. Tên côn đồ gục xuống như thân cây bị đốn ngang. Huy cuối xuống giật lại sợi giây chuyền, quay lại nhìn Phượng đang mũi dãi toè loe, nó lại nổi cơn tam bành. cầm dây sên cam quật hai tên kia như điên. Máu me ra bê bết đến nỗi bác bán bò bía phải chạy ra can. Huy trở lại, Phượng đang khóc thút thít. đưa sợi dây chuyền cho Phượng huy hỏi có đau không. Phượng nấc lên: Ddau ah ah ah hic hic
Huy dỗ Phượng nín rồi lại dắt con bé tới bên hàng bò bía ....
Thuyền xuôi chèo mát máy tới thẳng Mã Laị Gia đình Huy sau đó được mấy chú bảo lãnh qua Mỹ. Hai năm sau đó gia đình cô Hương cũng được bảo lãnh quạ Cô liên lạc mẹ và dọn tới ở ngay gần gia đình Huỵ Gia đình cô đến chưa được bao lâu thì Huy đã lang bạt giang hồ. Anh vẫn còn đi học nhưng không còn ở gần gia đình. Lâu lâu về thăm nhà 1 lần và dần dần ít về hơn.
Chương 4 - Thằng bé và con bé
Huy là con út trong gia đình. Nói đến gia đình phải bao gồm cả ông bà cha mẹ và anh chị em. Anh lớn và hai chị ai cũng cách Huy đến cả ... thế kỷ nên không họp rơ ăn chơị Từ ngày bé đén lớn Huy chả bao giờ đi chơi chung với họ cả. Ddược cái ông bà nội cưng thằng Út lắm. Bố đi tù Cộng Sản, mẹ đi buôn ... lậu vải để nuôi cả nhà và thăm nuôi bố. Ông nội Huy là một võ sư thượng thặng, có lập môn phái riêng. Ông cụ không nhận dạy ai nhưng ai trong xóm cũng nể và sợ cụ qua mấy thành tích dẹp du đãng trong xóm của ông trước 75. Trong nhà từ bố Huy đến các chú và cả anh lớn cũng chưa ai được chân truyền của cu.. Không hiểu sao thằng cháu út lại được ông quyết định truyền toàn nghề. Khổ nỗi ông nội thích truyền nhưng thằng cháu lại đem sức di xài với môn phái khác. Võ ta gốc từ thiếu lâm ra nên mọi thứ phải được khổ luyện. Ông cụ ngày này cũng cột chân ông cháu treo lên vài giờ rồi đổi chân kia, xong thì thập bát ban võ khí mà luyện. Ông nội thì ôn cựu, ông cháu thì nghênh tân đua theo phong trào Thái Cực Ddạo đi theo chúng bạn học TCD ở câu lạc bộ mỗi ngàỵ Chìu cháu ông cũng chả nói gì. Rồi ông cháu chán võ lại đòi đi học đàn học trống, vòi bà nội tiền, bà cụ nghe êm tai cũng đưa tiền cho ông nhóc đi học dăm tháng bảy bữa, chán chê lại đòi đi học bơị Mẹ Huy nhiều khi phải phát điên lên với ông con trời đánh, nhưng trời cũng chả dám đánh hắn vì muốn đánh hắn phải bước qua xác chết của ... ông bà nội hắn. Mẹ Huy trước 75 là cô giáo dạy Toán Lý Hoá . Mấy anh chị Huy ai cũng ngoan ngoãn học giỏi, Huy thì khá nhưng phải cái tội ... lườị Khổ nỗi mỗi khi mẹ nhịp nhịp cái roi chuẩn bị xuất ... chiêu thì ông hoặc bànội lại phi thân ào tới bồng Huy chạy mất. Mẹ đành lắc đầụ Bố Huy không hiểu sao khi tốt nghiệp Võ Bị Ddà Lạt không đi binh chủng nào hoà hoa như Hải Quân hay bay bướm như Không Quân mà lại chọn thành phần nợ tiết canh với bác và đảng - Biệt Cách Dù 81. Thay vì người ta có công với cách mạng, ông lại có công ... giết cách mạng nên đảng của bác khoan hồng cao thượng, cho ông về quê cũ của bố ông và tặng riêng cho ông cái biệt thự nho nhỏ tại Suối Máu, biệt giam, full service, thậm chí đi ... "ị" cũng có hai anh cháu của bác mặc quân phục chỉnh tề dựng AK đứng hai bên canh chừng .... như sợ là rũ ruồi lăm le xực mất phần thực phẩm mà đảng định dùng để nuôi sống những mầm non hoa lá của bác kính yêụ Muà hè đỏ lửa năm 72 bố Huy mải xin huyết của cháu bác nên được đảng tuyên dương 1 mảnh pháo vào bả vaị Không biết sao trong trận xung phong biển người của bắc quân ông lại vứt mẹ nó khẩu colt 45 của sĩ quan mà đi "múa" M72 bầm dập lục phủ tạng của cả chục con cua sắt T54. Ông được thăng quân hàm tại mặt trận, tưởng thưởng hai huy chương anh dũng bội tinh và chiến thương bội tinh cộng thêm hai chục ngày phép. Phải công nhận các chiến sĩ mũ đỏ lúc nào cũng kiên gan với khẩu hiệu "Lính Dù cố gắng" nên tuy mang nội thương ông vẫn cố gắng ... hành quân trong mấy ngày phép và kết quả là năm sau đó Huy ra đờị
Nhà cô Hương bên cạnh nhà Huỵ Cô là bạn học với mẹ và chồng cũng đi tù lý do là trước khi VC cưỡng chiếm Sài Gòn ông ngồi không tại văn phòng của bộ tổng tham mưu QLVNCH không việc gì làm, nổi hứng viết nhảm vài bài thơ tặng bác. Vì thơ văn ông hơi dị hợm nên đảng tiện tay liệng ông vào một cái biệt thự tàm tàm tại trại "cải tạo" Hàn Tân để vưà trồng bắp vừa học tập ... cách hành văn lại . Cô Hương có hai người con Tuấn và Phươ.ng. Tuấn lớn hơn Phượng 7 tuổi, suốt ngày chỉ lo cởi trần đi đá bóng. Phượng thui thủi ở nhà cả ngàỵ Chỉ có Huy nhà bên cạnh là thỉng thoảng cõng Phượng đi chơi cuối xóm. Có khi còn mặc tà lỏn chạy qua nhà kéo Phượng ra tắm mưa chung. Huy lớn hơn Phượng 3 tuổị Huy chơi cái gì cũng cho Phượng chơi cái đó, Huy còn làm diều cho Phượng, làm nhà cho dế rồi mua vài con bỏ vào cho Phượng, báo hại mẹ cả đêm mất ngủ vì tiếng gáy... Hè năm lên 6 Phượng bị một trận sốt xuất huyết khiếp đảm tưởng mất mạng rồi, nằm nhà thương Nhi Ddồng 1 cả tháng. Buồn muốn chết thì mẹ Phượng dắt Huy với cô Hoa- mẹ Huy vào thăm. Huy gặp bé Phượng cười tít mắt nhe hai hàm răng sún đen thui, chià cho Phượng hai trái ổi xá lị còn dính cả cành và lá. Sau khi xuất viện Phượng xanh lè xanh lét, oặt oẹo suốt nên nội Huy thấy tội, bảo cô Hương cho Phượng qua ông dạy vài bài quyền tập cho cơ thể khỏe lên. Huy và Phượng dạo đó lại càng thân hơn. Ddi học chung trường, về nhà là chơi chung. Hôm thì chơi đồ hàng, hôm thì đi xuống cuối xóm chơi 5-10. Có 1 lần chơi tạt lon Phượng bị chiếc dép bay trúng mặt lỗ mũi ăn trầu tè loẹ Cô Hương không la mắng gì cả mà còn cườị Cô nói: Huy con dắt bé Phượng đi chơi coi chừng đừng để ai ăn hiếp nó nhạ Nó cà tỏng cà teo như vậy dễ bị ăn hiếp lắm. Huy tự nhiên cảm thấy mình có một bổn phận gì đó thật là thiêng liêng. Mình phải làm một nam tử hán đầu đội quần chân đạp ... phân. Một người hùng bênh vực kẻ yếu, trừ ma diệt tà. Từ hôm đó trở đi Huy lúc nào cũng bênh vực bé Phươ.ng. Dù chỉ 1 một câu chọc nghẹo hay lêu lêu của bất cứ thằng nào con nào động đến bé Phượng là Huy trả lời bằng nắm đấm ngay, bất kể đối phương là trai hay gáị Không biết phải Huy đánh nhau giỏi hay vì lũ con nít nghe nói "thằng đó có võ" nên ót rơ bỏ chạy từ đầụ Chỉ khổ cho ông bà nội lâu lâu cứ phải muối mặt xin lỗi chòm xóm vì ông cháu cưng trời đánh. La mắng thì không nỡ, mách mẹ nó thì tội thằng bé ăn đòn, thôi thì đành xin lỗi láng giềng vậỵ Càng lớn thì con nít càng hiểu nhau, bớt đụng chạm, nên ít phiền. Bé Phượng lớn lên trông xinh hẳn ra nên Huy giờ ra chơi thỉnh thoảng vẫn phải bợp tai vài thằng nhóc học chung lớp Phượng cái tội chọc ghẹo Phươ.ng. Năm Huy lớp 8 thì Phượng học lớp 6 (Phượng học sớm 1 năm). Năm đó bố Huy vừa về. Gia đình quyết định không thể ở lại Việt Nam nên cả nhà chuẩn bị vượt biên. Chồng cô Hương cũng đã về. Bố mẹ Huy có bàn họ đi nhưng họ bảo là đã có giấy tờ bảo lãnh của anh cô Hương. Chiều hôm trước khi đi Huy đạp xe chở Phượng đi bơi, khi về ghé xe bò bía định ăn vài cuốn thì bỗng Phượng kêu thét lên. Hai thanh niên chạy xe đạp đã thò tay qua giựt sợi dây chuyền của Phươ.ng. Vì thấy hai đứa còn bénên chúng chả buồn chạy đi, còn lạng qua lạng lại trước mặt hai đứa nhỏ. Huy nóng mặt rút luôn sợi sên cam xe Honda mà lúc nào nó cũng dấu trong tay lái xe, quật đánh bốp vào mặt thằng ngồi trước. Tên đó rú lên buông tay ôm mặt. Cả hai ngã chổng kềnh. Huy dùng xe quay lạị Làn da cổ trắng mịn của Phượng rơm rớm máụ Ddiên tiết Huy nhào lại hai thằng lưu manh vung sợi sên cam quất túi bụị Thằng ngồi sau kịp bò ra xa né. Nó lao ngược vào định đá thật mạnh vào Huy như sút trái banh. Con nhà võ mà, Huy tung người lên chọt ngược thẳng cái gót vào mặt thằng côn đồ. Vì hắn cao hơn Huy nên cái gót thay vì vào mặt lại đâm vào yết hầu hắn. Tên côn đồ gục xuống như thân cây bị đốn ngang. Huy cuối xuống giật lại sợi giây chuyền, quay lại nhìn Phượng đang mũi dãi toè loe, nó lại nổi cơn tam bành. cầm dây sên cam quật hai tên kia như điên. Máu me ra bê bết đến nỗi bác bán bò bía phải chạy ra can. Huy trở lại, Phượng đang khóc thút thít. đưa sợi dây chuyền cho Phượng huy hỏi có đau không. Phượng nấc lên: Ddau ah ah ah hic hic
Huy dỗ Phượng nín rồi lại dắt con bé tới bên hàng bò bía ....
Thuyền xuôi chèo mát máy tới thẳng Mã Laị Gia đình Huy sau đó được mấy chú bảo lãnh qua Mỹ. Hai năm sau đó gia đình cô Hương cũng được bảo lãnh quạ Cô liên lạc mẹ và dọn tới ở ngay gần gia đình Huỵ Gia đình cô đến chưa được bao lâu thì Huy đã lang bạt giang hồ. Anh vẫn còn đi học nhưng không còn ở gần gia đình. Lâu lâu về thăm nhà 1 lần và dần dần ít về hơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.