Chipchipvn
30-06-2006, 02:08 AM
Tự dưng trời đổ mưa mãi không tạnh ,ngồi trong nhà nhìn mưa qua ô cửa kính thấy tâm hồn mình trống trải đến kì lạ...Từ bao giờ Nhóc cảm thấy sợ phải nghe thấy tiếng mưa rơi ,sợ phải nhìn thấy mưa....Nó làm Nhóc nhớ lại cái ngày A rời xa quê hương ,bỏ lại tất cả ,trong đó có cả Nhóc ,dường như nó là nỗi ám ảnh..Mỗi lúc tiếng mưa như trút nước trong lòng Nhóc lại dậy lên một nỗi sợ mơ hồ.Nó khiến Nhóc cảm thấy cô đơn,khiến Nhóc nhớ lại buổi sáng hôm ấy....Chiếc phi cơ ấy đã đưa A rời xa Nhóc hay là Mưa đã cuốn A rời xa Nhóc...4 năm rồi kể từ ngày A đi....Giờ đây Nhóc đang ngồi trước máy tính và nhìn vào yahoo của mình,nhìn nick của A xem có sáng không?Không biết Nhóc đang mong đợi điều gì nữa.....Chỉ biết rằng Nhóc đang rất nhớ A....Nhóc thèm đươc anh buzz vào nick Nhóc.Đã không biết bao lần rồi Nhóc ngồi như vậy để chờ mong nick ai đó Online....dù đôi khi chỉ là những câu nói vu vơ dành cho Nhóc...4 năm không phải là quá dài đối với 1 người đã quên...nhưng nó lại như 4 thiên niên kỉ đối với Nhóc....4 năm ấy có biết bao thay đổi....biết bao nhiêu ngày đợi chờ vô vọng....
.............................A còn nhớ không ngày A đi,1 ngày mưa tầm tã,A đã bảo Nhóc đừng tiễn,ưhm` thì không tiễn ,Nhóc đã cười và bảo thế,Nhóc đã hát bài ""Người E Miền Cát Trắng '' đó chính là tất cả những gì Nhóc muốn nói muốn gửi gắm nơi A...A đã bảo sẽ giết Nhóc nếu ngày A về Nhóc lấy người khác....Nhóc gục mặt trên vai A và khóc ,lúc đó Nhóc nghĩ khóc nốt 1 lần để còn được A dỗ dành ,ưhm` thì khóc đi...khóc để rồi mai còn xa nhau....A hứa với Nhóc A đi 2 năm...chỉ 2 năm thôi A lại về với Nhóc....Nhóc tin ở A,Hôm sau A đi Nhóc không tiễn,nhưng thực ra Nhóc đã đứng 1 góc để được nhìn A lần cuối....Hôm đấy trời mưa to,và tự dưng đổi gió lạnh tê người ,cái lạnh đầu mùa,hôm đó Nhóc cũng phai đi lấy hộ chiếu để chuẩn bị cho 1 cuộc đi xa như A..giờ lấy hộ chiếu và giờ máy bay cất cánh trùng nhau đến lạ lùng ,Nhóc đến nơi lấy hộ chiếu ,ngồi khóc và nghĩ chỉ vài giờ nữa Nhóc vĩnh viễn mất A..Nhóc thấy sợ hãi vô cùng ,và Nhóc đã không suy nghĩ gì nữa ngoài ước muốn đến ngay phi trường để ôm lấy A và bảo A đừng đi,bảo A đừng rời xa Nhóc....hơn 1 tiếng dầm trong mưa gió...lạnh buốt...chạy như bay vào quầy bán vé ,phòng chờ ,đại sảnh....cầu thang,tất cả...tất cả mà không thấy bóng dáng A đâu ,nhìn lên tấm biển mầu đỏ chói thấy giờ bay đến Canada sắp cất cánh....Nhóc cứ ngỡ A đã vào trong rồi...Nhưng khi Nhóc quay mặt ra nhìn thấy A ở cửa soát vé...có Ba Mẹ,có em gái A ở đó...mọi người đang vẫy tay tạm biệt A....A đi vào và ngoái lại nhìn....nhưng sao không nhìn thấy NHóc...lúc đó Nhóc nửa mong A thấy ,nửa mong đừng thấy...Nếu A nhìn thấy Nhóc có lẽ Nhóc đã không kìm được lòng và chạy đến bên A..không cho A đi ,kg cho A rời xa Nhóc....Nhưng A....đã..... không thấy NHóc...và đến bây giờ A vẫn kg biết buổi sáng trời mưa hôm đó còn có 1 người lặng lẽ khóc vì A,Nhóc đã đứng đợi rất lâu...đợi cho máy bay cất cánh...đợi cho nỗi đau lắng xuống 1 chút để lấy sức lực đi về nhà......A đi được 2 tuần Nhóc mầy mò và làm quen với Online để được gặp A...con bạn thân làm cho 1 cái nick lấy pass là ngày tháng năm sinh của A...Khi Nhóc dần dân` quen với chát chít lên mạng thì cũng là lúc Nhóc biết mình đã mất A...Nhanh vậy sao A?cái nick yahoo của Nhóc còn chưa có nick ai ngoài nick của A và con bạn thân...2 lá thư A gửi về bảo Nhớ Nhóc,bảo chỉ muốn mua vé máy bay về với Nhóc...vẫn còn thơm mùi mực giấy,và vẫn còn hơi ấm từ xứ lạ gửi về....Vậy mà A đã quên Nhóc.....Nhóc nhận được mail từ hòm thư của A,nhưng không phải A mail mà là do 1 người bạn gái của A vào và send cho Nhóc...người ta bảo A quên Nhóc rồi,Người ta nói nhiều câu làm Nhóc đau lòng lắm A biết không?Nhóc không mail lại cho người ấy mà mail lại cho A bảo là sẽ cắt tóc,vì có lần Nhóc bảo Nhóc cắt tóc là vì Nhóc không còn nghĩ đến anh nữa,Nhóc yêu bộ tóc dài và đen của Nhóc nhất...A biết điều đó mà...Vây mà mail sau của A ngắn ngủi..''Em cắt tóc làm gi?''.....Thế rồi Nhóc và A trở thành xa lạ..A không hỏi vì sao Nhóc lại như thế... Rồi Nhóc xa VN...Ngày Nhóc đi Nhóc đọc lại thư A thủa nào...thư A viết ''gia' mà Em được đi du học trước A thì E cũng sẽ đỡ buồn hơn.A thương E lắm''...A còn dặn luc nào đi học nhớ báo cho A..vậy mà ngày Nhóc đi A không biết,Nhóc không nói mà A cũng không hỏi.....bạn bè khóc vì xa Nhóc ,Nhóc khóc vì A....
..........................Đất khách quê người 1 năm sau.......lên mạng online...nick A sáng và nói vài câu như xã giao,A vẫn không biết Nhóc cũng sống ở nơi đất khách như A...Nhóc thấy A xa lạ và thấy mình lạc lõng khi noi chuyện cùng A...A hứa sau này về Vn sẽ tìm Nhóc và nói chuyện với Nhóc...sẽ trả lời những câu hỏi mà Nhóc hỏi A...ưhm` thì chờ...Nhóc chờ...và đến giờ A có biết Nhóc vẫn chờ.......???...
Hôm nay như mọi ngày Nhóc lại online và nhìn vào nick' của A....Status ''Mưa buồn thật buồn ''.......:rain:
.............................A còn nhớ không ngày A đi,1 ngày mưa tầm tã,A đã bảo Nhóc đừng tiễn,ưhm` thì không tiễn ,Nhóc đã cười và bảo thế,Nhóc đã hát bài ""Người E Miền Cát Trắng '' đó chính là tất cả những gì Nhóc muốn nói muốn gửi gắm nơi A...A đã bảo sẽ giết Nhóc nếu ngày A về Nhóc lấy người khác....Nhóc gục mặt trên vai A và khóc ,lúc đó Nhóc nghĩ khóc nốt 1 lần để còn được A dỗ dành ,ưhm` thì khóc đi...khóc để rồi mai còn xa nhau....A hứa với Nhóc A đi 2 năm...chỉ 2 năm thôi A lại về với Nhóc....Nhóc tin ở A,Hôm sau A đi Nhóc không tiễn,nhưng thực ra Nhóc đã đứng 1 góc để được nhìn A lần cuối....Hôm đấy trời mưa to,và tự dưng đổi gió lạnh tê người ,cái lạnh đầu mùa,hôm đó Nhóc cũng phai đi lấy hộ chiếu để chuẩn bị cho 1 cuộc đi xa như A..giờ lấy hộ chiếu và giờ máy bay cất cánh trùng nhau đến lạ lùng ,Nhóc đến nơi lấy hộ chiếu ,ngồi khóc và nghĩ chỉ vài giờ nữa Nhóc vĩnh viễn mất A..Nhóc thấy sợ hãi vô cùng ,và Nhóc đã không suy nghĩ gì nữa ngoài ước muốn đến ngay phi trường để ôm lấy A và bảo A đừng đi,bảo A đừng rời xa Nhóc....hơn 1 tiếng dầm trong mưa gió...lạnh buốt...chạy như bay vào quầy bán vé ,phòng chờ ,đại sảnh....cầu thang,tất cả...tất cả mà không thấy bóng dáng A đâu ,nhìn lên tấm biển mầu đỏ chói thấy giờ bay đến Canada sắp cất cánh....Nhóc cứ ngỡ A đã vào trong rồi...Nhưng khi Nhóc quay mặt ra nhìn thấy A ở cửa soát vé...có Ba Mẹ,có em gái A ở đó...mọi người đang vẫy tay tạm biệt A....A đi vào và ngoái lại nhìn....nhưng sao không nhìn thấy NHóc...lúc đó Nhóc nửa mong A thấy ,nửa mong đừng thấy...Nếu A nhìn thấy Nhóc có lẽ Nhóc đã không kìm được lòng và chạy đến bên A..không cho A đi ,kg cho A rời xa Nhóc....Nhưng A....đã..... không thấy NHóc...và đến bây giờ A vẫn kg biết buổi sáng trời mưa hôm đó còn có 1 người lặng lẽ khóc vì A,Nhóc đã đứng đợi rất lâu...đợi cho máy bay cất cánh...đợi cho nỗi đau lắng xuống 1 chút để lấy sức lực đi về nhà......A đi được 2 tuần Nhóc mầy mò và làm quen với Online để được gặp A...con bạn thân làm cho 1 cái nick lấy pass là ngày tháng năm sinh của A...Khi Nhóc dần dân` quen với chát chít lên mạng thì cũng là lúc Nhóc biết mình đã mất A...Nhanh vậy sao A?cái nick yahoo của Nhóc còn chưa có nick ai ngoài nick của A và con bạn thân...2 lá thư A gửi về bảo Nhớ Nhóc,bảo chỉ muốn mua vé máy bay về với Nhóc...vẫn còn thơm mùi mực giấy,và vẫn còn hơi ấm từ xứ lạ gửi về....Vậy mà A đã quên Nhóc.....Nhóc nhận được mail từ hòm thư của A,nhưng không phải A mail mà là do 1 người bạn gái của A vào và send cho Nhóc...người ta bảo A quên Nhóc rồi,Người ta nói nhiều câu làm Nhóc đau lòng lắm A biết không?Nhóc không mail lại cho người ấy mà mail lại cho A bảo là sẽ cắt tóc,vì có lần Nhóc bảo Nhóc cắt tóc là vì Nhóc không còn nghĩ đến anh nữa,Nhóc yêu bộ tóc dài và đen của Nhóc nhất...A biết điều đó mà...Vây mà mail sau của A ngắn ngủi..''Em cắt tóc làm gi?''.....Thế rồi Nhóc và A trở thành xa lạ..A không hỏi vì sao Nhóc lại như thế... Rồi Nhóc xa VN...Ngày Nhóc đi Nhóc đọc lại thư A thủa nào...thư A viết ''gia' mà Em được đi du học trước A thì E cũng sẽ đỡ buồn hơn.A thương E lắm''...A còn dặn luc nào đi học nhớ báo cho A..vậy mà ngày Nhóc đi A không biết,Nhóc không nói mà A cũng không hỏi.....bạn bè khóc vì xa Nhóc ,Nhóc khóc vì A....
..........................Đất khách quê người 1 năm sau.......lên mạng online...nick A sáng và nói vài câu như xã giao,A vẫn không biết Nhóc cũng sống ở nơi đất khách như A...Nhóc thấy A xa lạ và thấy mình lạc lõng khi noi chuyện cùng A...A hứa sau này về Vn sẽ tìm Nhóc và nói chuyện với Nhóc...sẽ trả lời những câu hỏi mà Nhóc hỏi A...ưhm` thì chờ...Nhóc chờ...và đến giờ A có biết Nhóc vẫn chờ.......???...
Hôm nay như mọi ngày Nhóc lại online và nhìn vào nick' của A....Status ''Mưa buồn thật buồn ''.......:rain: