Xem đầy đủ chức năng : Viết lúc thấy buồn
Người Điên Yêu Thơ
29-06-2006, 07:24 PM
Bệnh viện vắng chiều nay sao buồn quá
Cả hành lang không có bóng một người
Góc công viên không còn vẳng tiếng cười
Phòng bệnh cũng không bóng người qua lại
Ta cất tiếng cười vang như điên dại
( Sao lại "như", vì ta đã điên rồi !)
Sầu mênh mang , ngồi yên giữa đất trời.
Ta cảm thấy đời mình hoang vắng quá
Ta thấy cô dơn , thấy lòng buồn bã
Thấy thời gian đi vùn vụt qua mình
Đâu có ai cùng chia sẻ tâm tình
Ta bỗng thấy hồn mình như đã chết
Ta còn sống vì còn yêu mê mệt
Những vần thơ ,những người bạn sau cùng
Đến một khi tay đã mỏi ,tơ chùng
Đàn sẽ vỡ , và ta không viết nữa.
S!lver [halo]
29-06-2006, 08:34 PM
Từ ngày vắng em anh điên dại
Như xác ko hồn mãi chơ vơ
Mong ngày kia trời bừng sáng
Em đến bên tôi chữa khỏi bệnh tâm hồn
Lost.
30-06-2006, 02:52 AM
Hãy viết viết cho hết dại cuồng
Ân tình tri kỷ vốn tròn - vuông
TRách đời than thế nhân - vô ích
Chẳng lẽ lạ thay những đời tuồng
Chẳng cần bằng hữu cứ làm thơ
Năm tháng dờ qua những thẫn thờ
Nghe trong tâm tưởng tìm an giấc
Khép mắt quên buồn bã vu vơ
Sắc Thu Phong
30-06-2006, 05:57 AM
Những mong kỉ niệm được chôn vùi
Viết lúc thấy buồn đặng mua vui!
Vui đâu nào thấy lòng thêm tủi
Mặt úp vào tay khóc ngậm ngùi!
Những mong nước mắt dịu niềm đau
Sẽ vui được nữa những ngày sau
Những mong, nào được, trời đâu thấu
Máu lệ nào nhoè vết thương sâu!
Cứ viết lên đi những khi buồn
Viết đi cho hận, tủi trào tuôn
Hãy thả hồn vào dòng lũ cuốn
Cứ để cho hồn ngấp ngoải luôn!
Người Điên Yêu Thơ
04-07-2006, 05:45 PM
Đời là dòng nước cuốn ta đi
Ta giữa trần gian chăng biết gì
Ngoài khóc và cười cho nhân thế
Trên đời sao lắm cảnh chia ly
Ta khóc vì em đã bỏ ta
Ta buồn cho thế sự phôi pha
Ta giận đời người như chiếc lá
Xoay vòng vô định lúc phong ba
Ta tiếc tình duyên ta với em
Ta nhớ ngày xưa, nhớ tóc mềm
Ta say, quên hết ngàn đau khổ
Ta vùi thương nhớ đó vào đêm.
kiep lieu trai
04-07-2006, 06:33 PM
Vậy thì cứ nhé, viết thêm
Viết cho nổi nhớ được mềm rữa ra
Cho ngày cho tháng trôi qua
Cho bao lận đận được xa khỏi mình
Cho vơi nổi khổ cuộc tình
Cho mưa thôi đứng một mình trách thân
Nhạc tình êm ái luôn ngân
Văn chương cũng thế được vần tươi hơn
Stand_up
16-10-2006, 08:26 PM
Sân trường nay đã vắng bóng ai
Bạn bè quanh em,mỗi người một ngã
Chỉ còn những nhành phượng đỏ
Rụng vào ngày cô đơn
Em đi tìm những kỉ niệm thần tiên
Về một thời hồn nhiên và nhí nhố
Đùa nghịch dưới gốc cây
Em lại tìm về cõi mây
Nơi mưa từ đây rơi xuống
Từng giọt lệ tìm nơi chốn
Khoé mắt em buồn
Vì hôm nay,em là người cô đợn
Lost.
16-10-2006, 10:40 PM
Thêm một lần nắn nót những vần thơ
Cho đoạn kết không đậm buồn như khói
Cho hồn tơ sẽ không còn mệt mỏi
Chưa non mềm nhưng bỗng chợt già nua
Thêm một lần không toan tính đc thua
Về nơi cũ vẽ lại hồn xưa ấy
Có bài thơ sao u buồn đến vậy
Đâu nhân tình - bằng hữu thủa dựng xây
còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 10:44 PM
Thủa yêu nhau em ước muốn bao điều
Tình ngu ngơ em là không dám nói
Biết tìm đâu tình yêu ai chân thật
Để trao người trái cấm thủa còn thơ
Thêm một lần em khắc khoải yêu thơ
Gửi nơi xa anh à nơi viễn xứ
Có còn không tình yêu ai còn giữ
Trân trọng đời....ai đã nói cách xa....!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.