PDA

Xem đầy đủ chức năng : -Tinh yêu trong sáng-



ShadowSunset
28-06-2006, 01:37 AM
Chương Một

Trên một con đường làng văng vắng ít người qua lại, chỉ có bóng tre rủ rượi hai bên đường. Bỗng lúc đó, từ xa xa có tiếng trống kèn đám cưới từ xa vọng lại. Bà con trong làng lúc bấy giờ mới ùa nhau ra xem, những người bận bịu cáy mạ cũng tò mò ngó lên xem. Đó là một cái đám cưới khá linh đình, chắc là của các vị quan nhân gì đây. Đám cưới có đám người thổi trống thổi đền, bưng năm bưng quả, và trên võng hoa, một cô dâu non nớt đang lơ mơ nhìn quanh mình. Cô dâu ít nhất cũng chỉ mười tuổi đầu, không biết chuyện gì đã sảy ra cho mình. Một cô bé rất dễ thương, có đôi mi rậm, chiếc mũi xinh, đôi mắt to và lấp lánh. Cô mặt một chiếc áo dài màu đỏ, búi tóc đeo khăn đống cùng màu, môi có pha tí son, má có trét chút phấn hồng, nhưng vẫn không đem lại nét già giặn gì cho cô bé

Người bên đường bảo với nhau

--nghe đâu hôm nay ông hương cảng cưới dâu vào nhà cho cậu quý tử đang bệnh nặng của ông ta, nghe đâu để xông hỷ.

--Không không, nghe đâu đàn gái đã có hôn ước từ trước rồi.

--thật tội, bé tí thế kia mà về làm dâu nhà quan, làm sao chịu nổi

Trong số người quan sát đó, có một người thanh niên, tay cầm theo chiếc vali to tướng, nhìn cô dâu rồi lắc đầu.

+++++++++++++

Ngọn nến đỏ được thấp cao, cô dâu được đưa vào ngưỡng cữa lớn của tông đường. Chú rễ nhí đã đứng đó chờ sẳn tự bao giờ, chú ấy trông khoẻ mạnh không ốm đau gì hết, vẫn đứng hiên ngang trước bàn thờ kia mà, ai bảo là bệnh. Cô bé được đưa đến trước mặt cậu bé, chúng nó tròn xoe mắc nhìn nhau. Chúng nào biết rằng chúng đang làm một lễ cưới mà nó sẽ gắn bó cả hai cuộc đời lại với nhau mãi mãi. Tuy chú bé tướng tá đàng hoàng nhưng khuôn mặt trắng bệt, không một giọt máu .hồng. Thằng bé nhìn lên cha và nội như đặt một câu hỏi.

Bà Hội nhìn cháu nội mà không mấy phần an tâm, bà sợ bệnh nó lại tái phát lúc này thì hổng hết một bữa tiệc. Y như rằng, thằng bé sau khi nghe tiếng chuông vang lớn bên tai liền giật mình bây bẩy rồi ngã lăn xuống đất, cả nhà liền chạy đến đở thằng bé bật dậy, cô bé sợ quá liền núp sao người chị ruột của mình.

Chợt từ xa, một chàng thanh niên với chiếc vali tay khi nảy chạy đến, đỡ thằng nhỏ dậy và làm phương thức cấp cứu. Anh chàng liền lấy ra ống tiêm, tiêm vào tí thuốc và chi'ch vào tay chú bé. Hàng động này khiến cả đám người trố mắt ra nhìn vì họ chưa bao giờ thấy chuyện kỳ lạ này.

Không ít lâu sao thằng bé tỉnh lại, mặt mày hồng hào hẳng lên

Mọi người trong nhà bây giờ mới an tâm và quan sát người thanh niên khi nảy. Đó chẳng ai khác chính là con trai thứ hai của bà Hội, anh ta là Lập Dân, một người đã bỏ nhà đi để tìm cho mình một tương lai do mình chọn lựa.

--là mày à,--bà Hội lạnh lùng

--Má có vẻ không hoan nghinh con cho lắm --Lập Dân không nhường một bước

--Cậu đã về thì tốt, tui và mẹ lúc nào cũng mong chờ cậu --anh của Lập Dân là Lập Anh vui vẻ nhìn đứa em đã bỏ nhà đi năm năm trời

--thui, chuyện nhận lại tính sau, lo cho cái tiệc trước, bây đâu tiếp tục mau --bà Hội ra lệnh là mọi người chạy nhanh vào vị trí khi nảy của mình để hoàn thành lễ bái.

++++++++++++++

Lễ thành, mọi người quay vào bàn ăn uống, chỉ có hai đứa bé hỉ mũi còn chưa sạch kia là được đem vào tân phòng. Chúng được đặt ngồi gần nhau, Á Lan, chị ruột của cô dâu nhìn em đau đớn, cuộc đời nó thật khổ, còn quá nhỏ mà phải chịu cảnh này.

"Cô, mời cô ra đây cho em đóng cửa" cô ở hối thúc Lan

Lan bỏ ra mà lòng nôn nóng, thấy ánh mắt em mình nhìn theo như nài nỉ "chị ơi ở lại với em" mà thắt tim.

cánh cửa đống sầm
Gian phòng chỉ còn lại ánh đèn mập mờ. Hai đứa trẻ im lặng khá lâu rồi mới quay mặt sang nhìn nhau

"mày tên gì" thằng bé lên tiếng trước

"em tên là Thủy Đan" cô bé lễ phép đáp

chợt thằng bé châu mày rồi hất hàm --cái tên sấu quắt, mày qua bên ghế dựa nằm, tao không quen ngủ với người lạ (thằng bé này gắt nhỉ )

Thủy Đan ngây thơ liền làm theo, nó không quên lấy theo chiếc gối để lót đầu. Chưa đợi Thủy Đan đi đến chỗ đặt gối xuống thì nó đã thổi tắt đèn trên bàn. Đùng một cái, bóng tối bao quanh, con bé sợ quá la lên hốt hoảng
--chị Lan ơi, cứu em

Lan canh cửa ở ngoài nghe tiếng em la bèn chạy vô, nhưng đã bị một bàn tay chặn lại.

--cô Lan, đừng làm phiền tụi nhỏ -- đó là chú Bảy, ông quản gia của cái nhà tường voi này.

Lan chỉ biết bất lực nhìn lên trời mà để rơi một giọt lệ trên má

Trở lại gian phòng u tối, con bé chỉ biết dò đường đi đến chiếc ghét dựa theo sự phán đoán của mình. Nó chúa sợ bóng đen nhưng hôm nay lại khác, vừa đặt gói xuống là cô bé đã thiếp đi trong sự mệt mỏi

Sáng tinh sương thì cửa phòng của con bé đã được gõ, bước vào là một người đàn bà đứng tuổi với nét mặt nghiêm nghị. Sau khi bước vào trong, bà phát hiện có một người đã ngủ ở ngưỡng cữa từ hôm qua đến giờ, và khi bà bước vào thì nó đã té nhào xuống đất. Đấy không ai khác đó là Á Lan, cô làm sao bỏ rơi được đứa em ruột của mình khi nó đang trong vòng nguy hiểm cơ chứ

--đến giờ dâng trà rồi -- bà ta đến bên cạnh Thủy Đan, giật nàng dậy trong giấc ngủ.
con bé tĩnh giấc ngay vì giọng bà oan oản như tiếng thủy tinh vỡ, nó có vẻ khiếp sợ trước khuôn mặt không niềm nở kia

--gọi cậu hai dậy mau -- bà ra lệnh cho hai ten ả đầu

thằng bé đánh thức mãi không dậy, bà đành bó tai

--thôi, cho cậu ấy ngủ đi, chỉ cần mợ dâng trà là được --

Á Lan thấy vậy liền bất bình, nhưng lên tiếng sao được khi mình chỉ là một người dưng

Lan phụ tay mặt áo vào cho Thủy Đan vì nàng sợ những người kia sẽ không nhẹ tay với em mình.

Thủy Đan mặt chiếc áo bà ba bằng gấm màu hồng nhạt, túi thắt bím đuôi tôm, để lộ chiếc cổ trần non nớt, kèm theo chiếc kiền cổ do của hồi môn của gia đình mẹ cho.

Trên nhà lớn, Lập Dân đang trò chuyện cùng anh và mẹ

--cậu về định ở luôn hay đi nữa ---Lập Anh đặt một câu hỏi mà cả anh lẫn mẹ đều mong muốn một câu trả lời thích đáng

--em sẽ ở lại đây --Dân đáp

--con định ở bao lâu rồi đi tiếp --- bà Hội có phần mỉa mai.

--con cũng không biết, nếu vui thì ở luôn buồn thì đi tiếp --Dân không vừa

--Mày, mày --
Trong lúc bà đang sắp nổ cơn thịn nộ thì có tiếng bà Lý vọng vào

--Thưa bà, con dẫn mợ đến rồi --

--ừ đưa vào -- Bà liền cố nén cơn giận mà dịu dọng

Thủy Đan được đưa vào nhà lớn
Á Lan đi cùng, khuôn mặt cô còn xanh xao vì thiếu ngủ

Thủy Đan gặp bà Hội, không biết nên xưng danh ra làm sao, nên đã không chào hỏi vì nó còn lưỡng lự

--tại sao không chào -- Bà Lý nhắc khéo

--.....---

--em hãy chào nội đi -- Á Lan hiểu ý em liền nhắc khéo

--dạ, cháu chào nội --

--ừ, ngoan, còn tưởng gia đình anh Lễ không biết dạy cháu nữa chứ --

Bà Lý bước đến bên bàn, rót một chun trà nhỏ đã được chuẫn bị bao giờ, bà đưa cho Thủy Đan và nhắc

--mang đến ra mắt bà đi cô --
Đan tuân lệnh liền làm theo, tay chân máy móc của nó trong lúc giữa chừng đã làm đổ chun trà xuống đất.

--trời ơi, sao mà hậu đậu quá -- Bà Lý quát to, khiến con bé giật nảy người

--thôi, đừng làm nó sợ, cứ rót chun khác là được --

--dạ -- Bà Lý rót lấy chun trà khác, và trong lúc đưa cho con bé, bà không quên liếc xéo nó một cái. Con bé thấy vậy sợ hải, người lui về sau một tí

--Dâng trà xong rồi, hãy mau đưa cô hai về lại phòng nghĩ -- Bà Hội đưa chun trà lên môi vừa nhâm nhi vừa nói, bỗng bà thấy làm lạ rồi nhìn lên Á Lan mà bảo

-- Cô Lan, nhiệm vụ tiễn em gái về nhà chồng của cô đã hoàn tất rồi, về bảo lại với anh chị xui là có già này lo cho nó rồi, khỏi lo nữa

--Dạ --Lan chừng chừ, nàng muốn nói cái chi rồi lại sợ sệt không giám nói ra --

-- chuyện gì, sao còn chưa đi, đợi đuổi à --Bà Lý quát tháo

--Chị Lý, lâu quá không gặp chị, trông chị giữ giằn ra nhiều -- Lập Dân nói bằng giọng ôm tồm

-- Dạ, con xin bà Hội cho con ở lại đây chăm sóc cho em -- Á Lan lấy hết can đảm của mình để nói thành tiếng

--sao, con muốn ở đây à -- Bà Hội ngạc nhiên, bỏ chun trà xuống bà nhìn cô một cách thẳn thừng -- con là con gái của một thương gia buôn vải nổi tiếng cả một vùng quê này, mà đòi ở lại nhà ta, là sao

-- Bà Hội, con thương em, thấy nó nhỏ dại không biết gì, con muốn ở đây giúp đỡ nó, đợi cho khi nó lớn một chút thì con mới yên tâm

--Sao, sợ cái nhà này ăn hiếp nó à -- Bà Hội nghiến răng

--không không, con không có ý đó, nhưng vì con quá thương em thôi, hơn nữa con sẽ không ăn không ngồi rồi đâu, con sẽ lo phụ việc nhà

--tao sợ nếu tao chứa mày cha mày qua đây kiếm chuyện --

--dạ không đâu, ở nhà có biết bao là anh chị em, mất một đứa ổng cũng không màng đến --Lan nói mà nước mắt như ứa ra, cũng vì cô và em cô không là ai trông cái nhà đó nữa nên họ mới tốn khứ đi như vậy đây.

Ai cũng hiểu, gia đình Lan có rất là nhiều anh chị em là vì cha nàng cưới rất nhiều vợ, không may vợ lớn của ông cũng chính là mẹ ruột của Lan và Đan đã mất, nên địa vị của nàng trong nhà không còn gì là ảnh hưỡng. Á Lan một phần là muốn ở lại lo cho em, một phần là muốn rời xa chỗ địa ngục trần gian đó.

-- Tao không đồng ý, sấp nhỏ đâu, mau mau dọn dẹp đồ cho cô Lan về.

-- Má à, nhà này đâu phải nghèo, mấy đời làm quan, vơ vét bao nhiêu của của dân, vậy mà chứa chấp một người lại không được, thôi, chắc thằng này cũng đi. --Lập Dân bật dậy khỏi ghế

-- cậu em, cậu định đi sao, không phải lúc nảy nói ở lại nhà à -- Lập Anh níu chân người em

--ở lại nhà? Đây là nhà sao, đây là một "địa ngục trần gian" đúng hơn -- Lập Dân cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó để nhắt theo ý nghĩ của cô gái khi nảy, anh dường như hiểu cô đang nghĩ gì.

Thấy anh ta có vẻ như đang đứng về phía mình, Á Lan thầm cảm ơn

-- Thôi, đủ rồi, mày lúc nào cũng chống đối với con già này hết, mày muốn tao cho con nhỏ này ở lại đây thì cứ nói, không cần phải dùng mấy cái trò này -- Bà Hội đập bàn đứng dậy, rồi quay sang bà Lý -- Lý, mày vô lo cơm nước đi
Rồi bà giận dỗi bước đi vào nhà sau

Á Lan còn ngơ ngác thì Lập Anh lên tiếng

-- cô đã được cho ở lại rồi, mau mau xuống bếp theo chị Lý lo cơm nước.

-- Dạ -- đối với Lan chuyện phụ bếp là thường tình, vì từ khi mẹ nàng chết, nàng chả phải tự làm lấy ăn sao, đâu có ai hầu hạ cơm nước cho nàng và em mình.

++++++++++++

Chương Hai

Thủy Đan được đưa vào lại trong phòng, thằng nhỏ hôm qua còn đang ngái ngủ, cô bé biết bổn phận mình nên chạy đến chiếc ghế dựa định chợp mắt thêm một tí, vì mới sáng sớm tinh sương thì đã bị gọi giật ngược.
Gia Hùng, thằng bé được làm chú rễ ngày hôm qua, bừng mắt tĩnh dậy, như thường lệ nó bước xuống giường đi đến bên chậu nước đã được chuẩn bị từ sớm để rữa mặt sút miệng.
Xong xuôi, nó mới chợt nhớ đến ngày hôm qua rồi nhìn về phía chiếc ghế dựa. Chiếc ghế mà má nó và nó hay cùng nhau ngồi đọc sách.
Một ý nghĩ không sáng suốt không lương thiện nảy ra trong đầu nó

Thủy Đan trong cơn mơ, thấy mình đang cùng mẹ vui đùa trước sân nhà, còn có cả chị Á Lan của nó. Bỗng đâu ra một cơn mưa tạt xuống lành lạnh khiến nó phải choàng dậy.

Mở mắt ra, thấy tóc tay quần áo mình điều bị ước đẫm, trước mặt nó là thằng bé hôm qua đã xua đuổi nó ngủ chèo queo trên chiếc ghế cỏn con này. Gia Hùng hung hăng nhìn con bé rồi quát

-- cái đồ sấu sí này, mày nằm đây làm gì, mau đi ra nhanh lên --xong nó kéo sóc Thủy Đan dậy rồi xô em ngã xuống đất, Thủy Đan bị té đau nên đã khóc thàng tiếng. Cùng lúc này thì Á Lan và bà Lý bước vào.

--Cậu hai, cơm nước đã xong, mời cậu dùng --Bà Lý ra hiệu cho Á Lan để nâm cơm xuống, rồi quay sang cô căn dặn như một người ở thật sự -- cô ở đây coi chừng hai đứa nó ăn cơm, xong đem xuống dọn. Từ rày bà cho cô chăm sóc cậu hai và mợ hai đó.

Đợi bà Lý bước ra khỏi cữa, Lan thốt lên một tiếng mừng rỡ. Rồi nhìn lại cảnh gian phòng, thấy em mình ngồi bẹt ở dưới đất, nước mắt còn thấm đôi má hồng. Á Lan đỡ em dậy.

Nàng phủi bụi dính trên chiếc quần trắng phao của em mình, rồi đi thẳng ra cửa. Lan đóng nhẹ hai cánh cửa lại và nói lớn một câu như để che dấu chuyện gì

-- Gia Hùng, em bị nắng chói quá hả -- cách làm của Á Lan khiến hai đứa bé ngơ ngác

Đóng chặc cữa xong Lan đi đến bên thằng bé Gia Hùng

-- Nè, thằng ranh, ai cho mày ăn hiếp em tao? -- nét mặt Lan đang niềm nở bỗng chở nên hung tợn, làm cho thằng bé sợ sệt, nó nhón chân định chạy ào ra cửa, nhưng không mai Lan đã chận lại được

-- cái gì, muốn chạy hả mạy, mau mau vào ăn cơm, rồi ngoan ngoãn nghe lời chị mày, nếu không....-- Lan dợm đưa tay lên cao, chỉ để hù thằng bé nghe lời cô, có vậy là nó đã chạy nhanh vào bàn, không giám hó hé nữa lời.

Gia Hùng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị ai hù nạt hay ức hiếp mà ngược lại, bây giờ bị Lan bắt nạt nó, nó không sợ mới là lạ

Lan giúp em mình núp sao bức bình phong để thay chiếc quần bị dơ, rồi bới hai chén cơm cho hai đứa bé

Gia Hùng tức tưỡi không chịu ăn, Á Lan nhìn nó nói chuyện một cách dịu dàng

-- Gia Hùng, cậu mau ăn đi, không thôi cơm nguội đó

Thằng bé lắc đầu quay lưng đi, Á Lan không nói không rằng cầm chén cơm lên hít lấy hít để

--cậu không ăn, chị ăn đo nghe -- Lan không chừng chừ cô nhấc đôi đũa lên, dợm quét một ít cơm vào miệng

-- ê, tao ăn mà -- Gia Hùng giựt lại chén cơm rồi hất hàm

--nè, cậu phải kêu bằng chị, không được dùng mày tao với người lớn -- Thủy Đan ngây ngô, dùng lời ngọt ngào nói chuyện với Gia Hùng

--tao kêu cái gì kệ tao, mắc mớ gì mày -- Gia Hùng vùng vẩy, nó mút mấy miếng thịt vào chén rồi quay lưng đi

Á Lan nhìn em, nàng không màng đến Gia Hùng, thằng bé được nuông chiều riết quen, giống hệt như thằng em trai con của Má Hai ở nhà cô.

-- Ăn cơm đi Đan, em hôm qua đến giờ không có ăn cái gì đó -- Lan nói rồi vuốt tóc Thủy Đan

Cử chỉ của chị làm cho Thủy Đan nhớ đến người mẹ vừa mới mất của mình, bà cũng giống như chị, thi'ch vuốt mái tóc xanh của Đan để biểu đạt sự yêu thương vô bờ. Thế là nước mắt lại chảy dài trên má con bé

--kìa, sao em khóc, có chị ở đây sẽ không ai ăn hiếp em đâu -- Lan vừa nói vừa nhìn chừng Gia Hùng

--em nhớ mẹ -- câu nói của Đan vừa dứt là tiếng nứt đã kèm theo

thật tội cho em mình, mất mẹ lúc còn nhỏ dại, lại bị các dì ghẻ ăn hiếp. Thủy Đan là một cô bé rất nhu nhược và hiền lành, trong nhà lúc nào cũng là sự chọc ghẹo của đám anh chị lớn, Á Lan thì lúc nào cũng bênh vực em, thẳng tay trừng trị đám em phá phách kia. Nên cũng vì vậy, mà Á Lan không mang tiếng tốt gì đối với cha, cha cô nhiều lần còn bảo "Mày là bà chị cả chằng nhất ở làng này, không có lòng lương thiện như mẹ mày"

Nhưng ông đâu có biết cô phải cực khổ tự nuôi sống mình, những lúc ông đi xa, là các bà mẹ ghẻ đem cô ra mắng nhiếp. Chịu không nổi cảnh nhà xào xáo, có lần cô muốn bỏ đi cho xong. Nhưng ai dè, sóng này chưa lặng sóng kia đến, bà Hội cho người đến bàn chuyện hôn lễ hai bên -vốn là có hôn ước từ trước, cho cha cô và ông Lập Anh hứa hẹn với nhau -, mặt dù hai đứa bé còn trẻ, nhưng để song hỷ cho cháu, bà không màng tuổi tác. Thế là cơ hội tốt cho những bà mẹ ghẻ ác độc kia tống khứ Thủy Đan đi.

--Đừng khóc, chị không muốn thấy em khóc, em cười dễ thương hơn --Lan an ủi, nhưng Đan vẫn chưa chịu nín, con bé có lễ đã đè nén khá lâu

--Không khóc, trời đánh tránh bữa ăn, có nghe chị nói không -- Lan lên tiếng giận dữ làm cho Thủy Đan liền im lặng. Nó nhìn chị bằng ánh mắt sợ sệt chưa bao giờ có

--em đừng nhìn chị như vậy, ăn cơm đi -- Lan biết mình không nên la lối giận dữ với em, nên xuống giọng nài nỉ

++++++++++

Bữa cơm cuối cùng cũng xong, Lan dọn dẹp xuống nhà bếp. Bây giờ mới tới lượt cô vào mấy người ở ăn. Cả mâm cơm bày ra trước mặt cho bảy tám người làm trong nhà, vốn tính khiên tốn nên Lan không thể nào đối chọi được với sự tranh chấp giữa những người này. Cô đành ngồi nhìn đồ ăn bị vơi đi chỉ vỏn vẹn năm giây.

Ma mới hay bị ăn hiếp, vì vậy Lan bị giao cho nhiệm vụ rữa cả mâm chén to đùng. Mọi người giải táng ai làm việc náy, chỉ có cô là lui thui ở sau hè. Cũng mai giếng nước ở cạnh bên, nên cô không phải cự khổ đi gánh nước.

-- Cái bà Lý đáng ghét, giao cho mình cả mâm chén như thế này, rữa tới mai cũng không xong -- Lan tự cằn nhằn

--Cô đang trách khứ bà Lý à -- câu nói của một người khá quen, quay đầu nhìn lại thì ra đó là Lập Dân

--Không có chuyện của anh, tôi trách ai kệ tui -- Á Lan đang bực dọc hóa ra đăm hơi với vị ân nhân của mình

--Sao cô quên mau quá, vậy mà tui còn ráng giúp cô --Lập Dân vừa nói vừa bước đến bên cạnh giếng nước, trong lúc đó Á Lan đang lom khom kéo nước lên

--chuyện đó......tôi....cám ơn --nói vừa dứt câu thì bỗng dưng Á Lan bị trượt chân, té bật ngữa, theo tính phản xạ của mình, Lập Dân chìa tay ra đỡ lấy.

Cả hai bần thần nhìn nhau, Á Lan lấy lại tinh thần, nhìn thấy tay Lập Dân ôm choàng ngang ngực mình, cô la toán lên

--A -- rồi đẩy anh ra --đồ dê chúa --

--cái gì, tôi vừa có lòng tốt giúp cô -- nhìn thấy nét mặt đỏ như gất của Á Lan, Lập DÂn liền đùa cợt --à, làn da cô mịn màng quá, cho qua rờ tí coi --

-- sở khanh -- không nói không rằng, Lan tạt ráo nước vào người Lập Dân, anh chàng bị ước như chuột lẹp. Mặt mày nhăn nhó, làm trò cười khiến Lan phá lên cười mà quên đi cơn giận

lilsis
28-06-2006, 04:59 AM
hay qua'....chuyện này viết về cuộc sống hồi xưa o vn phải hông chị???

Easterly Wind
28-10-2007, 04:08 AM
ủa, sao ngưng zạ bạn ^^' post tip ih

vudaibang
29-10-2007, 01:23 AM
post tiếp đi bạn , đang hấp dẫn mà <<<>>>>

hoaluuly23
30-10-2007, 03:20 AM
hay nhưng hơi bùn 1 chút toi nghiệp 2 chị em họ ghê ha ~^_^~