Xem đầy đủ chức năng : (¯`'•.¸(¯`'•.... Nếu mai này từ giã những vần thơ...¸.•'´¯)¸.•'´¯)
phonglantim
24-06-2006, 11:05 PM
Nếu một ngày em từ giã vần thơ
Là em biết ..lúc đó mình đã mỏi
Chốn bình yên ...em mong chờ sẽ tới
Em trở về ...ẩn náu giữa con tim...
Nếu một ngày ...vần thơ ấy ngủ im
Thì anh nhé ...đừng mong chờ ...vô ích
Nơi xa xôi ...trong màn đêm tĩnh mịch
Chỉ mình em ...lạc lõng giữa cuộc đời...
Nếu một ngày ..từ giã những cuộc chơi
Thu mình lại với muôn ngàn nỗi nhớ
THì anh ơi ...vần thơ xưa ...một thuở
Hãy xem là cơn gió thoảng mà thôi....
Nếu mai này em chỉ có mình thôi
Không nỗi nhớ ...không bóng hình nào nữa
Những giọt mưa ..khóc than đời lầm lỡ
Có thể một ngày ...em sẽ lại mộng mơ
Rồi một ngày...từ giã những vần thơ
Em sẽ sống với những gì là thực tại
Mơ ước viển vông ...có phải là mãi mãi???
Dòng thơ buồn..thôi... khép lại từ đây...
Em biết rồi...sẽ từ giã vần thơ
Nhưng em biết...có những điều phải nhớ
Khoảng lặng riêng em ...vẫn in hình một thuở
Một thuở dại khờ...một thuở nhớ ..thuở thương
Những vần thơ ngày cũ ...với vấn vương
Em sẽ nhớ...dù âm thầm...ko nói
Có khi nào giữa dòng đời...mệt mỏi
..Em sẽ lại về góp nhặt những ước mơ....
...Nếu mai này từ giã những vần thơ....
Lost.
22-01-2007, 10:17 PM
Đã hơn lần em từng nói với anh
Rằng...em sẽ không đụng vào thơ nữa
Mặc kệ ưu tư van nài bên thềm cửa
Học thêm lần vô cảm khó chi đâu !!!
Như giấc mơ bước vội vã qua cầu
Thơ lăn lóc bởi ngược chiều gió chướng
Sẽ thôi không một mình nhặt lượm
Ghép gọn gàng...
...giờ thôi nhé - em quên
Vần thơ vô hồn đã hứa chẳng viết lên
Và như anh ấy - hứa rồi quên - lại hứa
Có mất gì đâu lời từ môi muôn thủa
Những nhạt nhoà vụng dại bỗng lớn khôn
Em nói rằng thơ - em sẽ vùi chôn
Sâu dưới đáy vũng cuộc đời vô tấc
Những màu vui thôi không còn cơn nấc
Thơ âm thầm biết phận chịu nằm yên
Và tâm hồn gầy rộc cố lãng quên
Phần thiếu xót đã chết dần như thế
Những câu thơ tràn qua đời dâu bể
Em lãng quên gì - có quên nổi thơ không ???
giacat_tiensinh
23-01-2007, 02:30 AM
Đã lâu rồi cõi lòng tôi thầm nhủ
Gác bút sầu ấp ủ kỉ niệm thôi
Bỏ sau lưng thơ kí ức một thời
Sải bước đi dưới dòng đời xô đẩy
Nhưng thơ ơi sao thật là ngang trái
Những canh sầu thơ vương mãi bên sân
Mỗi ngày qua thơ theo gót chân trần
Có phải tôi thơ mang phần cuộc sống
Ai bảo tôi rằng một thời mơ mộng
Gom bên mình ước vọng bút thơ say
Để con đường thơ chung bước hôm nay
Đã thấm vào từng cơn say lúc tỉnh
Bút thơ ơi chắc rằng nay đã định
Chiếm một phần thức tỉnh của lòng tôi
In vết hằn từ trong dạ, trên môi
Thơ trong bút, bút và tôi chung bước
Rồi mai đây trên bước đường xuôi ngược
Thơ vô tình, thơ cất bước xa tôi
Thì bút còn nguyên vẹn mãi bên tôi
Và cứ thế, bút, tôi, cùng một ngã
Gió_ấm
23-01-2007, 03:19 AM
Nếu ngày mai bạn không còn thơ nữa
Thì cuộc đời thiếu bóng một nàng thơ
Thiếu một người xây dựng những giấc mơ
Nhưng vẫn thế có ai người tưởng nhớ
hà tử nguyệt
23-01-2007, 04:18 AM
Lúc trở về là lúc cạn ý thơ
Chẳng phải chờ chẳng phải mong ai nữa
Giữa nhân thế ta đã quen cô độc
Quen nụ cười gượng gạo trên môi
Bạn bè ta tất cả đều xa lạ
Ánh mắt nhìn mang đầy những khinh khi
Ta đã thấy những ngày trong dang dỡ
Chỉ một mình ngồi khóc trước bóng đêm
.March
24-01-2007, 07:11 AM
Ai gợi về miền kí ức lãng quên?
Cả những vần thơ ngủ vùi trong dĩ vãng?
Có một người đã đi tìm quên lãng
Giữa câu từ ...mênh mông quá - một vần thơ
Ai vội về thảng thốt giữa cơn mơ
Để tìm lại những ngôn từ lạc lõng
Một lần quên - lại một lần muốn khóc
Một tiếng tạ từ - thêm tiếc nuối ngẩn ngơ...
giã biệt rồi - tất cả những vần thơ (?)
Em biết chứ - nhưng vạn lần cứ nói
Ừ thì cứ cho đó là lời giả dối...
Chẳng phải ngôn từ sâu thẳm đáy tim em
Gởi về đâu tất cả những rối ren?
Những ưu tư giữa mùa đông lạnh giá?
Giọt mùa đông khẽ khàng rơi trên lá
Em một lần...viết tiếp - những vần thơ ....
Lost.
24-01-2007, 07:59 AM
"Định làm thơ đến bao giờ nữa thế ?"
Em vẫn hằng ngày nghe đc - thế đấy anh
Họ vẫn bảo em viển vông mãi vô thành
Sao cứ đắm đuối một mình nơi miền ảo
"Vui chưa vẹn tên sao cứ vùi sầu não ?"
Em vẫn hằng ngày nghe thế - bỗng ra quen
Đôi lần nhắc mình uh có lẽ phải quên
Nhưng...đường cũ nên ngựa không thể cưỡng
"Sống thực tại đi - cứ hoài nuôi vọng ước !! "
Vâng - vẫn hàng ngày thiên hạ nói - em nghe
Và có phải rằng nghe cũng chỉ mà nghe
Còn thực tế hiện thành không - mặc đó
"Này! những yêu thương xa vời rồi theo gió "
Biết - biết rõ rồi - nhưng xin đc viển vông
"Và đấy thơ buồn , hiện tại có vui không ?"
Em chăng cãi hay vùng vằng giải thích
Anh hiểu không trong sắc màu tĩch mịch
Của lòng này đã trót dại yêu thơ
Và cả anh..... một cơn nhớ vẩn vơ
Và em vẫn hằng ngày - em vẫn thế....
giacat_tiensinh
24-01-2007, 10:57 PM
Có những lúc bút sầu say nghiêng ngả
Lạc giữa chừng mang cả mảnh tơ vương
Gói ưu tư chôn vẹn khúc vô thường
Mà đâu thấy phố phường kia thay áo
Có những lúc bút say theo huyền ảo
Bẻ lạc vần điên đảo khúc thơ say
Sẻ lòng mang chấm muối với ly cay
Thơ cùng lối men say vào cõi lạc
Có những lúc bút nằm yên khuya các
Là lúc lòng gối giấc mộng sầu mơ
Giấy cũng nằm yên tĩnh đợi bơ vơ
Chôn phút đắng hẹn vần thơ cay đắng
Có những lúc bút nằm yên câm lặng
Vô định hồn chẳng đặng với ngày qua
Thơ đi rồi mà bút vẫn bê tha
Nằm ngơ nghếch ủ sầu ca một thủa
Có những lúc bút sầu không nói nữa
Mặc mực đời xô đẩy giữa đợi vu vơ
Mặc giấy nằm ngơ ngác chẳng tô thơ
Là những lúc lòng thơ vùi số phận
hà tử nguyệt
04-02-2007, 07:13 PM
Suôt một đời ta đi tìm chân lý
Trong ngôn từ rỗng tuếch đến ngu si
Cả nhân thế nhìn ta khinh bỉ
Ánh mắt , nụ cười như những vết dao đâm
Ta ngông lắm và mặc kệ tất cả
Ta say trời, say đất, say trăng
Những ánh nắng làm cho ta ấm áp
Những lời thơ an ủi lúc vui buồn
Ta nghiêng ngã với hoàng hôn vắng lặng
Nhìn trăng lên chào đón kẻ khốn cùng
Để cùng nhau sẻ chia chén rượu sầu
Để say mãi những tháng ngày lang bạt
Hoàng hôn đã xế, ta theo gió lên trăng
Say năm tháng mặc dòng đời vội vã
Mặc cho ai đã quên người tình củ
CHỉ mình ta say đến trăm năm
Mr.Ngọc
04-02-2007, 09:26 PM
Nếu một ngày em từ giã vần thơ
Anh sẽ hiểu và trăm năm vẫn hiểu
Lúc tâm tư dành cho thơ đã yếu
Ta lại gò mình ... với cuộc sống mưu sinh
Nếu ngày mai không còn đoạn thơ tình
Em viết tặng anh mỗi khi em thấy nhớ
Là nhịp tim cùng chung một hơi thở
Chung một chặng đường chân lí cuộc đời
Nếu mai này em thu mình buồn bã
Cuộc sống vội vàng em biết níu ở đâu
Những ngọt ngào và kỷ niệm lắng sâu
Trong những bài thơ xưa còn in trong nhật ký
Mai xa thơ.. còn những gì dung dị
Góp nhặt những dòng lưu luyến nhỏ nhoi
Sẽ không một lần thấy ta lạc giữa đơn côi
Hồn không lạnh sau một thời thực tại
Trả lại cho đời những dòng thơ mãi mãi
Gọi những ưu tư gọi những phút thần tiên
Dòng đời vẫn trôi bao vụn vặt nhỏ nhen
Gấp hết rồi mang chôn vùi trong kỷ niệm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.