lucbinhtimvn
24-06-2006, 04:42 PM
Ai cũng có một người để Yêu,
Ai cũng có một thời để nhớ...
Em cũng thế...cũng một lần dang dở
Nhưng nỗi buồn muôn thuở vẫn không nguôi...
Quay ngược thời gian ...để nhớ lại một thời...
...Thuở ấy nơi làng quê...
Em là một con bé vô tâm,
Chẵng biết chi đến chuyện đời thường Đen,Bạc
Những khi buồn em hát...
Nỗi buồn bỗng tan nhanh khi em cất vang lời...
...Thời gian êm đềm...
Em sống yên bình với bao tình cãm ân cần đã dành sẵn cho em.
Bạn bè có đứa cũng hờn ghen
''Ước chi mình được như nhỏ ấy''
Em dại khờ đến vậy
Cũng được cho là Diễm Phúc thật nhiều?
Em chưa bao giờ biết được... thế nào là chuyện Tình Yêu
Chỉ nghe người ta nói với nhau ''Yêu là sẽ Khổ''
Mẹ cũng đã dạy em :'' phải đăc Tình Yêu đúng chỗ
Đừng vội nghe theo những lời lẽ ngọt ngào''...
Em chẳng bận lòng...
vì bạn bè em khi nói chuyện chỉ Mầy.Tao...
Lời lẽ nghe như Muối,Gừng ,Me Dấm...
Còn những kẻ lạ xa...vô tình em gặp
Em chẳng bận tâm,bỡi gặp một lần đã quên rồi
...Có Một Ngày...
Vì Sao bỗng Đổi Ngôi
Thằng Bạn Thân,tự dưng rất lạ?
Không Mày,Tao,Hơn,Thua,Vay,Trả...
Mà ngập ngừng,
Những lá Thư ,với lời lẽ vụng về
Bảo rằng :''đã Yêu Uyên lâu rồi đó
Yêu thật nhiều, nhưng không dám tỏ
Đến hôm nay,mới nói được thành lời''....
Lạ Kỳ chưa! Tim bỗng đập liên hồi,như sắp Vỡ,Rơi
Đã thân thiết với nhau...
Sao tự dưng ngại ngùng,mắc cỡ?
Bạn bè lại ghẹo,trêu,
''Có gì đâu mà sợ
Hai đứa nhìn trông cũng thật Xứng Đôi
''Nó có Tài'',Mầy cũng thuộc ''Hoa Khôi''
Thêm tấm Chân Tình,sao Mầy còn từ chối''...?
''Yêu thì Yêu''...Em thẹn thùng buông câu nói
Lúng liếng bờ môi...
Người chợt đến bên em,tha thiết những lời...
''Yêu thật nha Uyên,đừng cợt đùa,giả dối tình tôi
Mãi mãi bên nhau,Uyên hứa đi,không bao giờ Vong Bội
Dù vật đổi,Sao dời...Lòng cũng chẳng Đổi Thay''...
Ừ, thì hứa...''Uyên đâu có sợ ai
Em vốn thẳng ngay,lòng đâu mau thay đổi''...
Nhưng nụ cười trên môi chợi tan nhanh,
khi nhỏ bạn Thân ,quay đi thật vội
Đôi mắt u buồn,ẫn chứa nỗi niềm thương...
Có lẽ nào?nhỏ đã vấn vương?
Một mối Tình Đơn Phương,mà từ lâu nói...
Để Ta thành kẻ vô tâm,và gây thêm lầm lỗi...
Nhỏ giận hờn không nói!
Ta bỗng thành kẻ Tội Nhân ,chờ tuyên án của Quan Tòa
Ngày qua ngày,lặng lẽ lại trôi qua...
Nhỏ lạnh lùng Phán ra...''Không còn là Bè Bạn''...
Lời kêu Án...
Em tưởng như Đất trời đang rung chuyển dưới chân mình
Nếu chỉ vì một chử ''Tình''
Mà dứt bỏ bao nhiêu năm Tình Bè Bạn?
Có lẽ là không đáng
Bởi nhỏ và em,bao nhiêu năm ,khuya sớm cận kề...
Nhà hai đúa rất gần ,nên rất thường tìm đến nhau chơi
Em ngốc nghếch,vô tâm,Nhỏ tinh thông ,sâu sắc
Những lần vô tình làm cho Nhỏ giận
Là em lại được nghe những lời chỉ bảo ân cần,
Nên càng ngày hai đứa lại càng thân
Vậy thì tại sao?
Vì một gả con trai,lại lạnh lùng quay mặt?
...Để Tình Bạn Thân không mất
Em chỉ được quyền,chọn một mà thôi
Có Người ta,Tình Bạn sẽ chia đôi...
Nên phải đành thôi...
Hãy xem như Tình Yêu kia chỉ có trong giất mộng...
Dẫu từ nơi sâu thẵm
Hình bóng Người Ta...đã Ngự trị ở Tim hồng
Thế là lời chia tay,trong một buổi chiều Đông
Em thốt chẳng thành câu...Đã vội vàng quay mặt
Người không lời hờn trách...
Chỉ lặng nhìn,và gọi khẽ,''Uyên ơi''!...
...Đến một ngày...Em sắp phải xa quê
Nhỏ quay về,xin em hãy thứ tha lỗi lầm ngày trước
Tình Yêu người ta...Nhỏ không có được
Nên Nhỏ không muốn ai,Hạnh Phúc trên đau khổ của mình...
...Đừng bận lòng Nhỏ hởi! hãy vững tin
Ta chẵng giận đâu,thật đấy,chỉ là do duyên số
Ta chẳng vui đâu,nếu nhỏ hoài đau khổ
Người ta cũng sẽ quên dần,vì em mãi biệt xa...
....................
Em đi rồi...Tình cãm cũng phôi pha
Người ta đã quên em,Nhỏ Bạn Thân cũng vậy
Ngày tháng vụt qua nhanh,sao lòng em vẫn thấy
Nghẹn xót xa...khi nhớ đến Một Thời...
Khẽ gọi thầm,Người hởi! Bạn Thân ơi!
Sao lại quên nhanh,dể dàng đến vậy?
Nơi xứ xa,nhưng lòng em vẫn hướng về phương ấy...
Vẫn mong được quay về,và chờ đợi một ngày mai...
nơi xứ người, em biết tin tưỡng vào ai?
Lòng người vội Đổi Thay...
Nên em tập online...để tìm vui qua các trò chơi qua mạng
Em tập làm Thơ...
Và mỗi bài Thơ,là một nỗi niềm, tâm trạng...
Em cũng đã làm quen ,được một ,hai.người Bạn
Nhưng tình Bạn online...chẳng được lâu dài
Những tin nhắn thưa dần...
Những bài Thơ em viết cũng chẳng còn hay?
Em không biết cãm xúc của mình đã thật sự đổi thay?
Hay bất lực trước Ngôn Từ cuộc sống?
Em là một Hạt Các nhỏ nhoi,giữa Biển Đời cao rộng
Chỉ một Cơn Sóng Đời Thường,đã vùi lấp,cuốn trôi em xa thẵm Đại Dương..
................
...Không ai hiểu cho nỗi lòng của kẻ Ly Hương
Nên em gởi Nỗi Buồn vào Vườn Thơ Chiều Tìm...
Ai cũng có một thời để nhớ...
Em cũng thế...cũng một lần dang dở
Nhưng nỗi buồn muôn thuở vẫn không nguôi...
Quay ngược thời gian ...để nhớ lại một thời...
...Thuở ấy nơi làng quê...
Em là một con bé vô tâm,
Chẵng biết chi đến chuyện đời thường Đen,Bạc
Những khi buồn em hát...
Nỗi buồn bỗng tan nhanh khi em cất vang lời...
...Thời gian êm đềm...
Em sống yên bình với bao tình cãm ân cần đã dành sẵn cho em.
Bạn bè có đứa cũng hờn ghen
''Ước chi mình được như nhỏ ấy''
Em dại khờ đến vậy
Cũng được cho là Diễm Phúc thật nhiều?
Em chưa bao giờ biết được... thế nào là chuyện Tình Yêu
Chỉ nghe người ta nói với nhau ''Yêu là sẽ Khổ''
Mẹ cũng đã dạy em :'' phải đăc Tình Yêu đúng chỗ
Đừng vội nghe theo những lời lẽ ngọt ngào''...
Em chẳng bận lòng...
vì bạn bè em khi nói chuyện chỉ Mầy.Tao...
Lời lẽ nghe như Muối,Gừng ,Me Dấm...
Còn những kẻ lạ xa...vô tình em gặp
Em chẳng bận tâm,bỡi gặp một lần đã quên rồi
...Có Một Ngày...
Vì Sao bỗng Đổi Ngôi
Thằng Bạn Thân,tự dưng rất lạ?
Không Mày,Tao,Hơn,Thua,Vay,Trả...
Mà ngập ngừng,
Những lá Thư ,với lời lẽ vụng về
Bảo rằng :''đã Yêu Uyên lâu rồi đó
Yêu thật nhiều, nhưng không dám tỏ
Đến hôm nay,mới nói được thành lời''....
Lạ Kỳ chưa! Tim bỗng đập liên hồi,như sắp Vỡ,Rơi
Đã thân thiết với nhau...
Sao tự dưng ngại ngùng,mắc cỡ?
Bạn bè lại ghẹo,trêu,
''Có gì đâu mà sợ
Hai đứa nhìn trông cũng thật Xứng Đôi
''Nó có Tài'',Mầy cũng thuộc ''Hoa Khôi''
Thêm tấm Chân Tình,sao Mầy còn từ chối''...?
''Yêu thì Yêu''...Em thẹn thùng buông câu nói
Lúng liếng bờ môi...
Người chợt đến bên em,tha thiết những lời...
''Yêu thật nha Uyên,đừng cợt đùa,giả dối tình tôi
Mãi mãi bên nhau,Uyên hứa đi,không bao giờ Vong Bội
Dù vật đổi,Sao dời...Lòng cũng chẳng Đổi Thay''...
Ừ, thì hứa...''Uyên đâu có sợ ai
Em vốn thẳng ngay,lòng đâu mau thay đổi''...
Nhưng nụ cười trên môi chợi tan nhanh,
khi nhỏ bạn Thân ,quay đi thật vội
Đôi mắt u buồn,ẫn chứa nỗi niềm thương...
Có lẽ nào?nhỏ đã vấn vương?
Một mối Tình Đơn Phương,mà từ lâu nói...
Để Ta thành kẻ vô tâm,và gây thêm lầm lỗi...
Nhỏ giận hờn không nói!
Ta bỗng thành kẻ Tội Nhân ,chờ tuyên án của Quan Tòa
Ngày qua ngày,lặng lẽ lại trôi qua...
Nhỏ lạnh lùng Phán ra...''Không còn là Bè Bạn''...
Lời kêu Án...
Em tưởng như Đất trời đang rung chuyển dưới chân mình
Nếu chỉ vì một chử ''Tình''
Mà dứt bỏ bao nhiêu năm Tình Bè Bạn?
Có lẽ là không đáng
Bởi nhỏ và em,bao nhiêu năm ,khuya sớm cận kề...
Nhà hai đúa rất gần ,nên rất thường tìm đến nhau chơi
Em ngốc nghếch,vô tâm,Nhỏ tinh thông ,sâu sắc
Những lần vô tình làm cho Nhỏ giận
Là em lại được nghe những lời chỉ bảo ân cần,
Nên càng ngày hai đứa lại càng thân
Vậy thì tại sao?
Vì một gả con trai,lại lạnh lùng quay mặt?
...Để Tình Bạn Thân không mất
Em chỉ được quyền,chọn một mà thôi
Có Người ta,Tình Bạn sẽ chia đôi...
Nên phải đành thôi...
Hãy xem như Tình Yêu kia chỉ có trong giất mộng...
Dẫu từ nơi sâu thẵm
Hình bóng Người Ta...đã Ngự trị ở Tim hồng
Thế là lời chia tay,trong một buổi chiều Đông
Em thốt chẳng thành câu...Đã vội vàng quay mặt
Người không lời hờn trách...
Chỉ lặng nhìn,và gọi khẽ,''Uyên ơi''!...
...Đến một ngày...Em sắp phải xa quê
Nhỏ quay về,xin em hãy thứ tha lỗi lầm ngày trước
Tình Yêu người ta...Nhỏ không có được
Nên Nhỏ không muốn ai,Hạnh Phúc trên đau khổ của mình...
...Đừng bận lòng Nhỏ hởi! hãy vững tin
Ta chẵng giận đâu,thật đấy,chỉ là do duyên số
Ta chẳng vui đâu,nếu nhỏ hoài đau khổ
Người ta cũng sẽ quên dần,vì em mãi biệt xa...
....................
Em đi rồi...Tình cãm cũng phôi pha
Người ta đã quên em,Nhỏ Bạn Thân cũng vậy
Ngày tháng vụt qua nhanh,sao lòng em vẫn thấy
Nghẹn xót xa...khi nhớ đến Một Thời...
Khẽ gọi thầm,Người hởi! Bạn Thân ơi!
Sao lại quên nhanh,dể dàng đến vậy?
Nơi xứ xa,nhưng lòng em vẫn hướng về phương ấy...
Vẫn mong được quay về,và chờ đợi một ngày mai...
nơi xứ người, em biết tin tưỡng vào ai?
Lòng người vội Đổi Thay...
Nên em tập online...để tìm vui qua các trò chơi qua mạng
Em tập làm Thơ...
Và mỗi bài Thơ,là một nỗi niềm, tâm trạng...
Em cũng đã làm quen ,được một ,hai.người Bạn
Nhưng tình Bạn online...chẳng được lâu dài
Những tin nhắn thưa dần...
Những bài Thơ em viết cũng chẳng còn hay?
Em không biết cãm xúc của mình đã thật sự đổi thay?
Hay bất lực trước Ngôn Từ cuộc sống?
Em là một Hạt Các nhỏ nhoi,giữa Biển Đời cao rộng
Chỉ một Cơn Sóng Đời Thường,đã vùi lấp,cuốn trôi em xa thẵm Đại Dương..
................
...Không ai hiểu cho nỗi lòng của kẻ Ly Hương
Nên em gởi Nỗi Buồn vào Vườn Thơ Chiều Tìm...