thoiemnhi
24-06-2006, 12:24 AM
Biết là khổ nhưng vẫn cứ đam mê
Biết vô vọng vẫn cồn cào mong ước
Biết điều ấy muôn đời đâu có được
Nhưng vẫn mơ, mơ mãi đến khôn cùng
Cuộc đời ơi! Ước mơ và sự thật
Có lẽ nào mãi mãi lại xa nhau...?
Như đứa trẻ níu áo mẹ đòi ăn
Khi yêu em, tôi biến thành thằng ngốc
Nơi phương xa em chẳng biết được đâu
Trong góc nhỏ của căn phòng bé nhỏ
Một trái tim đang cồn cào nức nở
Đếm thời gian bằng những tiếng gọi em
Tôi tự trách mình khờ dại, vô duyên
Mang tình yêu tặng người không cần đến
Rồi mòn mỏi trong mơ ước khát khao
Và lòng tôi bỗng cồn cào sóng biển
Đời tệ thật nhưng chẳng hiểu tại sao
Lại chỉ thích những gập ghềnh trắc trở
Điều tôi mơ dẫu chẳng có được đâu
Nhưng em ạ! Suốt đời tôi vẫn ước...
Biết vô vọng vẫn cồn cào mong ước
Biết điều ấy muôn đời đâu có được
Nhưng vẫn mơ, mơ mãi đến khôn cùng
Cuộc đời ơi! Ước mơ và sự thật
Có lẽ nào mãi mãi lại xa nhau...?
Như đứa trẻ níu áo mẹ đòi ăn
Khi yêu em, tôi biến thành thằng ngốc
Nơi phương xa em chẳng biết được đâu
Trong góc nhỏ của căn phòng bé nhỏ
Một trái tim đang cồn cào nức nở
Đếm thời gian bằng những tiếng gọi em
Tôi tự trách mình khờ dại, vô duyên
Mang tình yêu tặng người không cần đến
Rồi mòn mỏi trong mơ ước khát khao
Và lòng tôi bỗng cồn cào sóng biển
Đời tệ thật nhưng chẳng hiểu tại sao
Lại chỉ thích những gập ghềnh trắc trở
Điều tôi mơ dẫu chẳng có được đâu
Nhưng em ạ! Suốt đời tôi vẫn ước...