PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh yeu em



nhimxu-dangyeu
23-06-2006, 07:23 AM
- Ông suốt ngày cứ tranh với ảnh, có bao nhiêu là đổ vào mua tranh. Nhà thì như cái chuồng heo, treo tranh đắc tiền để mà làm gì?
- Bà không hiểu gì là nghệ thuật cả, có bạc tỉ cũng chưa chắc mua được những bức tranh này.
- Vậy sao ông không bán nó cho tôi nhờ? Lấy tiền mua gạo củi, mắm muối hay đóng tiền học phí cho con ông còn nghe có dĩ hơn.
- Bà thật.
- Mới sáng sớm mà ba mẹ cãi gì thế? In ỏi cả lên, con mới được nghỉ không để cho con yên được sao?
- Chị Hai biết quá rõ rồi còn hỏi chi cho mệt.
- Mày đó, chả làm nên tích sự gì cả, suốt ngày ăn với ngủ, nuôi hai đứa bây thà đẻ hai trứng hột vịt lộn ăn còn sướng hơn.
- Mẹ à, con mới 18 tuổi thì làm được tích sự gì, phải chờ con học xong Đại Học đã rồi tính tiếp.
- Đại Học? Mày nghĩ nhà này còn đủ tiền nuôi mày học Đại Học không? Mà mày cũng đâu có hứng thú gì với cái mảnh bằng đó. Thôi cứ đi học anh văn rồi coi ba mày kiếm được cho mày việc gì làm không?
- Muốn sao tùy mẹ.
- Chị làm như hiền ngoan lắm vậy, nói đại là con muốn lấy chồng cho rồi.
- Con nhóc, biết gì mà nói, tao bạn trai còn chưa có lấy đâu ra chồng.
- Ủa sao thường ngày ai vẫn thường ngắm gương khen mình đẹp mà.
- Thì đó tao đẹp vậy phải kiếm bạch mã hoàng tử mới được chứ.
- Mày à, có mà
hoàng tử mù nó mới dám rớ.
- Mẹ làm gì chà đạp con gái mình dữ vậy.
- Chị Hai, chị nhiều người đeo đuổi lắm mà. Anh Hùng đó.
- Hùng nào? Nhiều thằng tên Hùng thích tao lắm mày ơi.
- Thì cái anh học chung cấp III với chị đó.
- Ôi cái thằng đó hả? Con nít lắm, đã vậy còn kẹo kéo nữa chứ.
- Vậy còn anh Hiếu?
- Anh chàng đó cũng được nhưng có cái cụ lắm mày ơi.
- Là sao?
- Là mày quen với nó, nó coi mày như con cháu nó vậy. À, ăn cái này nóng lắm, cái kia thì mát quá cũng không tốt, vô quán ăn không lo ăn, ngồi xếp khăn giấy sẵn, lấy tăm…nói chung là chia phối mọi hoạt động của mình, khó chịu lắm.
- Vậy mà còn không chịu, muốn gì nữa bà.
- Cám ơn tao kiếm bạn trai chứ không phải tìm thêm ông Bác.
- Chị kén cho dữ vô.
- Ôi hơi đâu mà nói chuyện với cái con tửng này. Vô sửa soạn mà đi học kìa.
- Vâng. Mẹ có cô Ba lại chơi kìa.
- Ôi cô Ba, lâu quá không thấy cô qua chơi.
- Dạo này anh Hải đi công tác hoài em phải ở nhà lo cho sấp nhỏ nên hơi bận. Ủa anh Hai, hôm nay anh không đi làm sao?
- À có nhưng hôm nay làm ca chiều.
- Ồ vậy à?
- Lúc này cô khá nhỉ? Nghe đâu cô có thêm nghề làm mai hả?
- Đâu có, thấy người ta cần bạn đời mình biết thì giúp. Thời này người ta mộng đi nước ngoài dữ lắm, con gái đâu còn chịu lấy

chồng Việt.
- Vậy mai mốt lớn cô Ba tìm cho con mối nào được được nha.
- Con nhỏ này học không lo mai mốt cái gì.
- Giỡn coi mẹ có chửi không í mà, có thì cũng của chị Hai đâu tới lượt con đâu. Thưa ba má. Thưa cô Ba con đi học.
- Con nhỏ.
- Ờ mà sao không thấy Hạ Hương đâu hả chị?
- Nó trong nhà bếp, chắc đang lục cơm nguội.
- Nó đậu rồi hả chị?
- Ừ, nhưng cầm mảnh bằng tú tài thì làm ăn gì được, đang lo cho nó học cái nghề gì đó đi làm phụ giúp thêm cho gia đình đây. Con gái học chi nhiều mai mốt cũng đi lấy chồng.
- Kỳ này em qua trước là thăm anh chị, hai là có chuyện này em muốn thưa.
- Chuyện gì vậy cô Ba?
- Dạ, em nói nhưng anh chị đừng giận.
- Mình là người nhà cả, cô nói đúng thì chúng tôi xin nghe.
- Vậy thì…số là thế này, anh Hải nhà em có người bạn thân sống ở nước ngoài khá lâu, nhưn gnói là vậy họ cũng có chút ít quan hệ bà con. Cách đây ít lâu tụi em gặp họ, họ ngỏ ý muốn em tìm giúp vợ cho con trai họ. Người ta đangmuốn bồng cháu ấy mà.
- Vậy chuyện đó có can hệ gì đến chúng tôi?
- Có chứ. Em thấy con Hạ Hương nhà mình càng lớn càng xinh đẹp mà nó cũng không thích học cho mấy. Học hành cho đã rồi chạy vại khắp nơi tìm việc làm, mà chưa chắc có được chỗ làm tốt. Sẵn có chỗ đàng hoàng mình ưng để nó có


tấm chồng lo thân, với lại em thấy anh chị cũng khá vất vả, có nó đỡ phần nào cũng là chuyện không xấu.
- Trời ơi, cô Ba, nó mới 18 tuổi biết gì mà chồng với con. Nhã ý của cô tôi biết ơn nhưng không được đâu.
- Chuyện đó tôi không bằng lòng đâu, cô làm nghề mai mối tôi không nói nhưng lẽ hết mối cô kiếm cháu mình vô thế hả cô Ba?
- Anh Hai, sao nỡ nặng lời với em như thế? Em cũng đâu có muốn cháu em khổ. Quả thật chỗ này đàng hoàng lắm, họ là một gia đình trí thức, cậu con trai cũng không đến nỗi tệ và đang là một giám đốc khách sạn bên Canadạ Tại chìu ý ông bà nên mới chịu cưới vợ chứ đâu phải người ta cùi hủi bệnh tật gì đâu.
- Anh Hai cô không có ý nói người ta như vậy nhưng mà con nó còn nhỏ quá lấy chồng sớm sợ khổ nó. Nhà này cũng không phải thiếu tiền mua gạo củi. Gia đình cũng cảm ơn cô đã nghĩ đến cho cháu nó nhưng chắc không được đâu.
- Vậy thì tiếc quá, gia đình họ cũng là tầng lớp khá giả lại tử tế nên em muốn giành cho cháu em. Anh chị cứ nghĩ lại đi tuần sau cậu ta sẽ về đó.
Hạ Hương nãy giờ đứng đằng sau vách nghe hết mọi chuyện, một ý nghĩ chợt loé lên. Nàng sẽ không cần phải đi học rồi không cần chạy đông chạy tây kiếm việc làm mà cũng có thể ngồi không ăn bát vàng, cái đó thì cũng thật là hay chỉ cần nàng gật đâu là được rồi. Rồi

bỗng nàng cười cho ý nghĩ vẫn vơ của mình. Câu chuyện ấy trở thành câu chuyện vui trong ngày nếu không có buổi tối hôm đó.
- A...
- Cái gì thế?
- Mẹ, mẹ có sao không?
- Trời, ai bảo bà trèo cao thế? Có gì thì sai tôi với tụi nó.
- Tụi nó mà biết gì còn ông, nhờ được ông mới là lạ, ông chỉ biết lo ngắm nghía mấy bức tranh ngớ ngẩn thôi còn việc nhà ông có ngó ngàng gì tới đâu.
- Để tôi đỡ bà lên nhà trên.
- Không được rồi sao tôi đau quá.
- Đau đâu?
- Cột sống, ôi cái chân của tôi.
- Không được rồi ba, phải đưa mẹ đi bệnh viện thôi.
- Đi, tôi đưa bà đi.
Đến bệnh viện cả ba cha con ngồi chờ bên ngoài mà lòng bồn chồn không an, cho đến khi bác sĩ ra.
- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?
- Bà nhà không sao chỉ tại thể chất hơi yếu lại bị chứng đau thấp khớp kinh niên mà té cao thế này, tôi nghĩ từ đây trở đi đừng nên cho bà nhà làm việc nặng thì chắc không sao.
- Vậy à. Cũng còn may cám ơn trời phù hộ, cám ơn bác sĩ.
- Không có gì.
Kể từ hôm đó nhà của Hạ Hươngtừ hai người đi làm giờ thì chỉ còn một mình ba cô,mà đồng lương công chức thì làm sao đủ cho bốn miệng ăn. Hạ Thu, em Hạ Hương vẫn còn đi học. Gánh nặng như ngày càng đè nặng lên vai Hạ Hương.
CHƯƠNG 2

Hạ Hương.
- Cô Ba.
- Mẹ con có sao không?
- Dạ đỡ nhiều rồi ạ.
- Cô nghe mẹ té mà lu bu quá không đến thăm được. Mẹ con đang ngủ à?
- Dạ vâng.
- Đúng là nghèo mà còn gặp cái eo là vậy, hồi đó mẹ con có thể đi buôn bán phụ giúp ba mày phần nào trang trải bây giờ thì chỉ có mình ổng. Con Hạ Thu càng học lên thì chi phí cho nó càng nhiều, thiệt tình.
- Con thì chưa tìm được việc gì để làm cả. - Hạ Hương thở dài rồi bỗng nàng quay sang nhìn cô như vừa sực nhớ ra điều gì đó. - Cô Ba này chuyện anh chàng việt kiều đó sao rồi cô?
- Con biết rồi à?
- Vâng, con gặp anh ta được không cô?
- Được nhưng mà ba mẹ con không đồng ý đâu. Ảnh chỉ la cô chết.
- Giờ này mà còn gì la với không la, đói đến nơi rồi. Anh ta chừng nào về cô?
- Ngày mai.
- Vậy ngày mai con sẽ đi gặp anh ấy.
- Không được đâu Hạ Hương.
- Sao vậy cổ Chẳng lẽ cô lỡ làm mai cho ai rồi à?
- Không nhưng, là tại vì lúc trước cô thấy gia đình họhiền lành lại có của ăn của để. Lòng tham nên cô muốn con lấy nó cho sung sướng mà đỡ cho ba mẹ con nữa, nhưng hôm nay cô lại nghĩ khác.
- Khác gì cô Ba?
- Thật ra thì cái thằng ấy cũng không có gì chỉ mỗi cái.
- Bị què hả cô?
- Không.
- Điếc.
- Cũng không.
- Vậy mù đui hay


bị dị tật gì ?
- Không bị gì cả, sao con rủa người ta ghê thế, mà có thế cô làm sao lại dám làm mai cho cháu mình chứ. Nhìn sơ là một người trí thức, hiền lành chỉ tội nó già hơn con.
- Ôi tưởng gì, cái đó có gì ghê gớm đâu, đàn ông thì phải hơn phụ nữ vài tuổi chứ. Ba con cũng hơn mẹ con 6 tuổi đấy.
- Cái đó thì nói làm gì, cái này nó lớn hơn con tới 14 tuổi lận.
- Cái gì? Vậy năm nay anh ta 32 tuổi à?
- Ừ.
- Không được đâu.
- Mẹ.
- Nhà này chưa phải đi vay nợ sao lại để con gái mình đi lấy một người chồng lớn hơn những 14 tuổi.
- Chị Hai.
- Cô Ba, cô lớn rồi nên biết cái gì là nên cái gì là không nên. Hạ Hương nó còn nhỏ không hiểu chuyện, còn cô, cô phải biết chứ. Tôi không muốn nghe lại việc này một lần nữa. Cô về đi…khụ…khụ…..
- Mẹ.
- Em về, có mấy hộp sữa và trái cây em biếu chị ăn cho lại sức.
- Cô Ba.
- Hạ Hương, mẹ cấm con có ý nghĩ đó nghe chưa. Vô nhà. Con còn cả một tương lai quá dài sao lại đâm đầu vào ngõ cụt như thế. Lấy chồng sớm con biết là sẽ khổ cỡ nào không? Ở nhà cha mẹ thương yêu, muốn ăn, muốn ngủ giờ nào cũng được còn ở nhà người ta rồi thì không được như thế đâu con ơi. Chưa hết làm sao con biết bổn phận của người vợ, người mẹ là như thế nào?
- Nhưng con chỉ muốn phụ giúp gia đình mình thôi.
- Con cứ lo học rồi đi kiếm một việc làm ổn định là đã phụ giúp cha mẹ rồi đó, đừng có gây thêm chuyện nữa. Xuống vo gạo nấu cơm đi Hạ Thu và ba mày sắp về rồi đấy.
Dáng đi khập khiễng do bị té chưa lành của mẹ Hạ Hương làm cho nàng cảm thấy xót xa vô cùng. Những lời lẽ của mẹ cô không phải vô lý, Hạ Hương cũng nào muốn đâm đâu vào hôn nhân sớm như thế. Vừa xinh đẹp đang là mục tiêu của khối chàng, Hạ Hương mơ ước sẽ tìm được một người chồng thật xứng đáng, vì thế nghe lời mẹ Hạ Hương cũng gác chuyện đó qua một bên. Nhưng thường đã gọi là duyên số thì khó lòng mà tránh được.
- Sao hôm nay ba ăn cơm ít quá vậy? - Hạ Hương hỏi.
- Ừ, ba hơi mệt.
- Ủa ba lấy tranh xuống làm gì vậy?
- Để bán.
- Sao lại bán? Ba thích bức tranh này lắm mà?
- Để đóng học phí cho Hạ Thu kìa. – Mẹ Hạ Hương từ trong nhà bước ra thay lời cho cha nàng. – Còn tiền góp nhà tháng này cũng chưa đóng kìa.
- Bộ nhà mình hết tiền rồi sao mà phải bán tranh? - Hạ Hương hỏi nhưng ba nàng không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống mân mê bức tranh.
- Có tiếc cũng không làm sao được, bộ mày muốn em mày phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí sao? Đó là chưa kể không đóng tiền góp nhà thì cả gia đình này có mà ra đường ở con ạ.
- Nhà mình lại đến nông nổi


này sao? - Hạ Hương nhìn hết ba sang mẹ nhưng nàng chỉ nhận được sự im lặng. Thường thì mẹ Hạ Hương hay la cha nàng vì những bức tranh nhưng trong thâm tâm bà cũng đau xót không kém chồng khi phải bắt ông bán đi những vật mà ông yêu quý.
Lúc trước nhà Hạ Hương tuy không phải là khá giả gì nhưng trong bữa ăn cũng có cá có thịt còn bây giờ nhìn vào mâm cơm chỉ toàn là rau củ. Lâu lâu bà bán thịt bán ế nàng mới mua được ít thịt về ram cho cả nhà ăn. Nhìn Hạ Thu ăn ngấu nghiến mà lòng nàng đau xót, dù đôi lúc hai chị em nàng có cãi cọ tranh chấp nhưng đó chỉ là thú vui của họ, Hạ Thu vẫn là đứa em gái mà nàng rất mực thương yêu. Hạ Hương không muốn nhìn thấy cái cảnh thiếu thốn đó nữa và nàng quyết định tìm cô Ba một lần nữa.
- Không được đâu Hạ Hương anh chị Hai mà biết cô bị chửi chết luôn. Con cũng biết tánh ba má con rồi đấy.
- Không sao đâu cô Ba, con biết cô cũng đâu khá giả gì mà giúp gia đình con hoài được. Con muốn phụ giúp cho cha mẹ con một chút gì đó. Mẹ con thì cần tiền mua thuốc, em con thì đang sức lớn, học thi khua mà không có gì bồi bổ nhìn nó xanh xao con đau lòng quá cô Ba à.
- Biết là như thế.
- Cô giúp con, con đội ơn cô nhiều.
Và thế là đám cưới của Hạ Hương được tổ chức trong vỏn vẹn một tháng quen biết. Chồng nàng là Tăng Chí
đình mình thôi.
- Con cứ lo học rồi đi kiếm một việc làm ổn định là đã phụ giúp cha mẹ rồi đó, đừng có gây thêm chuyện nữa. Xuống vo gạo nấu cơm đi Hạ Thu và ba mày sắp về rồi đấy.
Dáng đi khập khiễng do bị té chưa lành của mẹ Hạ Hương làm cho nàng cảm thấy xót xa vô cùng. Những lời lẽ của mẹ cô không phải vô lý, Hạ Hương cũng nào muốn đâm đâu vào hôn nhân sớm như thế. Vừa xinh đẹp đang là mục tiêu của khối chàng, Hạ Hương mơ ước sẽ tìm được một người chồng thật xứng đáng, vì thế nghe lời mẹ Hạ Hương cũng gác chuyện đó qua một bên. Nhưng thường đã gọi là duyên số thì khó lòng mà tránh được.
- Sao hôm nay ba ăn cơm ít quá vậy? - Hạ Hương hỏi.
- Ừ, ba hơi mệt.
- Ủa ba lấy tranh xuống làm gì vậy?
- Để bán.
- Sao lại bán? Ba thích bức tranh này lắm mà?
- Để đóng học phí cho Hạ Thu kìa. – Mẹ Hạ Hương từ trong nhà bước ra thay lời cho cha nàng. – Còn tiền góp nhà tháng này cũng chưa đóng kìa.
- Bộ nhà mình hết tiền rồi sao mà phải bán tranh? - Hạ Hương hỏi nhưng ba nàng không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt xuống mân mê bức tranh.
- Có tiếc cũng không làm sao được, bộ mày muốn em mày phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí sao? Đó là chưa kể không đóng tiền góp nhà thì cả gia đình này có mà ra đường ở con ạ.
- Nhà mình lại đến nông nổi


này sao? - Hạ Hương nhìn hết ba sang mẹ nhưng nàng chỉ nhận được sự im lặng. Thường thì mẹ Hạ Hương hay la cha nàng vì những bức tranh nhưng trong thâm tâm bà cũng đau xót không kém chồng khi phải bắt ông bán đi những vật mà ông yêu quý.
Lúc trước nhà Hạ Hương tuy không phải là khá giả gì nhưng trong bữa ăn cũng có cá có thịt còn bây giờ nhìn vào mâm cơm chỉ toàn là rau củ. Lâu lâu bà bán thịt bán ế nàng mới mua được ít thịt về ram cho cả nhà ăn. Nhìn Hạ Thu ăn ngấu nghiến mà lòng nàng đau xót, dù đôi lúc hai chị em nàng có cãi cọ tranh chấp nhưng đó chỉ là thú vui của họ, Hạ Thu vẫn là đứa em gái mà nàng rất mực thương yêu. Hạ Hương không muốn nhìn thấy cái cảnh thiếu thốn đó nữa và nàng quyết định tìm cô Ba một lần nữa.
- Không được đâu Hạ Hương anh chị Hai mà biết cô bị chửi chết luôn. Con cũng biết tánh ba má con rồi đấy.
- Không sao đâu cô Ba, con biết cô cũng đâu khá giả gì mà giúp gia đình con hoài được. Con muốn phụ giúp cho cha mẹ con một chút gì đó. Mẹ con thì cần tiền mua thuốc, em con thì đang sức lớn, học thi khua mà không có gì bồi bổ nhìn nó xanh xao con đau lòng quá cô Ba à.
- Biết là như thế.
- Cô giúp con, con đội ơn cô nhiều.
Và thế là đám cưới của Hạ Hương được tổ chức trong vỏn vẹn một tháng quen biết. Chồng nàng là Tăng Chí
Minh, một người có học thức, tuy không trẻ, không đẹp trai nhưng anh chàng cũng có khả năng thu hút người khác bởi sự nhã nhặn và hiểu biết của mình. Lúc đầu ông bà Lâm cũng không mấy hài lòng về cuộc hôn nhân quá chênh lệch này nhưng sau một lần gặp gỡ ông bà đã ngầm ưng thuận vì sự lễ độ của Chí Minh.
- Sao em không đi ngủ đỉ Hôm nay vất vả quá chắc em mệt lắm nhỉ?
- Em … em, à hay là mình chơi cờ đi, được không?
- Cờ gì?
- Cờ cá ngựa.
- Anh không biết chơi.
- Vậy hay là mình…
- Anh xin lỗi, anh mệt quá, anh muốn đi ngủ.
- Anh Minh, em …. có điều này em muốn phải rõ ràng từ đầu.
- Em nói đi.
- Em xin lỗi anh vì những điều em sắp nói sau.
- Em cứ nói đi, anh đang nghe đây.
- Anh biết em lấy anh không phải yêu anh mà là vì tiền, em muốn giúp đỡ ba má em. - Hạ Hương nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Chí Minh, đáng lẽ nàng không nên nói điều này với chàng trong đêm nay, Hạ Hương cảm thấy mình là một người rất có tội.
- Anh biết.
- Em không yêu anh.
- Anh biết.
- Và anh cũng không yêu em.
- Không.
- Anh nói gì? - Hạ Hương hơi bất ngờ trước câu trả lời của Chí Minh.
- Anh yêu em, nên anh mới lấy em làm vợ.
- Không thể được.
- Sao không được? Anh không biết có phải là như thế không vì anh chưa từng yêu ai. Từ khi tốt nghiệp


Đại Học xong anh lao đầu vào công việc cho đến nay, nếu mẹ không thúc ép có lẽ anh cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ lập gia đình. Nhưng lần đầu khi gặp em trong ánh mắt em anh tìm thấy được cái gì đó thật ấm áp và yên bình. Anh còn đọc được một điều, em rất lẻ loi, em cần một sự giúp đỡ, một ai đó che chở vì thế anh mới quyết định sẽ làm chỗ dựa cho em. Và anh đã đoán đúng khi nghe cô Lâm kể về hoàn cảnh gia đình của em. Qua đó anh càng cảm phục em hơn nữa.
- Anh không thấy em đang lợi dụng anh sao?
- Không, em rất ngây thơ nhưng cũng rất mãnh liệt. Em dám hy sinh hạnh phúc của mình vì những người em thương yêu.
- Em…
- Chúc em ngủ ngon.
- Anh đi đâu vậy?
- Anh ra salon ngủ, anh không muốn là kẻ lợi dụng thời cợ Sáng mai gặp nhé.
Một cảm giác khó tả đang dâng trào trong Hạ Hương. Ánh mắt yêu thương của Chí Minh đã làm cô xao xuyến. Hạ Hương không biết đó là gì nhưng nàng chắc rằng trong tình cảm đó có cả sự cảm phục. Một tuần trôi qua, Chí Minh phải trở về Canada để làm việc, là vợ Hạ Hương phải đi theo chồng.
CHƯƠNG 3- Hạ Hương con qua đấy phải ráng giữ gìn sức khoẻ nha con. – Mẹ nàng nói trong nghẹn ngào.
- Vâng.
- Chí Minh, ba giao con gái cho con, con nhớ phải yêu thương nó, nó đáng được hưởng hạnh phúc.
- Vâng. Con tin rằng mình sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ Hương.
- Anh rể, anh lo cho chị Hai giùm em đó.
- Được rồi, à mà anh quên, anh đang định lo cho em đi du học bên ấy nhưng em phải lấy cho ba má cái bằng tú tài đi nha.
- Thật không anh?
- Thật mà.
- Cám ơn anh rể.
- Ba má cám ơn con thật nhiều Chí Minh.
- Không có gì đâu ba má, đó là bổn phận của con. Mẹ, tiền thuốc men mẹ đừng sợ tốn kém cứ chữa trị cho tốt, mọi chi phí con sẽ lo cả. Còn việc này nữa, căn nhà con đã trả hết tiền nó đã thuộc về ba mẹ nhưng con thấy nó hơi cũ, con muốn sửa chữa lại đôi chút vài bữa nữa sẽ có thợ lại tiền con cũng đã tính xong với họ tất cả rồi. Con xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến của ba mẹ vì con muốn tạo một sự ngạc nhiên cho cả nhà.
- Thế đâu được, ba mẹ có tiền thì…
- Tiền đó là để ba mẹ muốn ăn gì thì ăn, muốn sắm gì thì sắm còn căn nhà thì con còn trẻ, con phải lo cho nó đàng hoàng để ba mẹ Ở chứ.
- Mẹ không bíêt nói gì để cảm ơn con.
- Con bây giờ cũng như con của ba mẹ, con phải có bổn phận lo


cho gia đình. Con mới là người phải cám ơn ba mẹ vì ba mẹ đã sinh ra một người con gái xinh đẹp mà gả cho con.
- Chuyến bay đi Canada sắp cất cánh mời quý khách vào phòng cách ly.
- Chết đến giờ rồi, đi đi con.
- Ông này miệng ăn mắm ăn muối chết cái gì.
- Ồ tôi quên, thôi đi đi con.
- Vâng rãnh chúng con sẽ về thăm ba má.
- Ừ.
- Tạm biệt.
Lên máy bay trong lòng Hạ Hương như còn nặng trĩu tâm sự, chưa bao giờ nàng xa gia đình , xa ba mẹ, Hạ Thu, và cả ngôi nhà thân thương mà nàng đã gắn bó suốt mười mấy năm qua thế mà hôm nay nàng cùng một người xa lạ, mà không phải nói là chồng nàng đấy chứ. Hạ Hương không biết đến bao giờ mới có thể trở về đây được nữa. Chí Minh có phải là người chồng tốt hay không? Tương lai phía trước nàng sẽ ra sao? Có được hạnh phúc hay không, nàng hoàn toàn không biết nhưng trong giờ phút này nàng chỉ còn biết dựa dẫm vào Chí Minh mà thôi.
- Anh Minh, anh tốt với gia đình em quá, em không biết phải cám ơn anh thế nào.
- Sao lại cám ơn anh, chúng ta là vợ chồng mà.
- Nhưng em chưa…
Chí Minh đưa tay che miệng lại như đã biết trước điều nàng nói và chàng thì không muốn nghe điều ấy.
- Chúng ta là vợ chồng, là vợ chồng Hạ Hương ạ.
- Vâng. – Rồi Hạ Hương dựa vào vai chồng, nàng cảm thấy mình như được che chở.
Một cuộc sống mới bắt đầu, HạHương không phải làm dâu vì Chí Minh đã ở riêng. Căn nhà của họ tuy không là biệt thự, vila nhưng cũng là một căn nhà khang trang, rộng rãi và tiện nghị Thường ngày Chí Minh đi làm từ sáng sớm đến mờ tối chàng mới trở về, công việc chồng chất do những ngày chàng về Việt Nam. Mà ở đây thì Hạ Hương nào có quen biết ai, hàng xóm của họ toàn là người Tây, họ nói gì Hạ Hương không hiểu và ngược lại vì thế nàng chỉ chui rút trong nhà. Ba mẹ chồng nàng tuy ở gần đó nhưng họ cũng có công việc riêng của mình. Nói chung là không ai rảnh mà lo cho ai. Hạ Hương thấy cuộc sống ở nước ngoài nó nhạt nhẽo, ít tình cảm hơn phương Đông. Một mình trong ngôi nhà rộng lớn Hạ Hương cảm thấy buồn tẻ và nhớ gia đình. Xưa kia ở căn nhà nhỏ hơn bây giờ năm sáu lần nhưng có tới bốn người , lúc nào cũng ồn ào tiếng người. Tiếng la mắng của mẹ nàng vì tội bày bừa của ba cha con , tiếng gây gỗ giành máy hát của hai chị em nàng…nghĩ đến Hạ Hương không cầm được nước mắt.
Dinh dong…dinh dong…
Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Hương lau vội nước mắt vì nàng biết giờ này chỉ có Chí Minh về, nàng không muốn chàng lo lắng.
- Sao hôm nay anh về trễ thế?
- Ờ, công việc hơi nhiều. Hạ Hương.
- Dạ.
- Em mới khóc hay sao?
- Ồ không có đâu, em bị bụi vào mắt đó mà.
- Anh xin lỗi, anh lo công việc nhiều quá mà không nghĩ đến em.
-


Không có, anh tốt với em lắm rồi. Em mới là không biết làm gì để đền ơn cho anh đây, em thấy mình mắc nợ anh nhiều quá.
- Em khờ quá, em là người vợ hiền của anh thì đã là tất cả những gì anh ao ước rồi.
- Em hâm nóng thức ăn cho anh nhé?
Không chờ nghe Chí Minh trả lời Hạ Hương đã chạy ngay vào bếp lo bữa tối cho chàng. Cả ngày ở nhà một mình Hạ Hương chỉ mong đến tối được gặp Chí Minh, nghe anh kể chuyện hay huyên thuyên điều gì đó nàng thấy hay trên tivi, thế mà.
- Anh tắm xong rồi à? Em đã dọn xong anh vào ăn cho nóng. Em mới học sách mấy món ăn mới anh ăn thử có ngon không?
- Anh đã ăn với khách rồi, thôi anh đi ngủ để mai còn đi làm nữa, lúc này không biết sao mà đông khách du lịch thế. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác. Chúc em ngủ ngon
Chí Minh hôn lên trán Hạ Hương rồi leo lên salon ngủ. Dù mang tiếng vợ chồng nhưng đến bây giờ hai người vẫn ngủ riêng. Chí Minh muốn Hạ Hương là người vợ xuất phát từ tình cảm thật của nàng chứ không phải vì lòng biết ơn, một sự trao đổi. Mới nằm xuống mà chàng đã ngủ say, chắc có lẽ chàng mệt mỏi lắm. Hạ Hương lại ngồi cạnh chồng lấy tay vuốt nhẹ mái tóc chàng mà lòng thầm mong phải chi nàng có thể gánh vác được phần nào sự mệt mỏi kia. Sáng hôm sau khi vừa ngủ dậy Hạ Hương đã không thấy Chí Minh, chàng để lại mảnh giấy nhỏ
trên bàn cho Hạ Hương.
“Hạ Hương!
Hôm nay anh rất bận có lẽ tối nay anh sẽ về rất trễ, em khỏi cần chờ cửa anh. Hôm nay mẹ có ở nhà, em thay anh sang thăm mẹ, anh có nghe mẹ nói mẹ bị cảm mấy bữa rồi. À khi về em ghé ngang mua cho anh vài đôi vớ nhé.
Chúc vợ yêu một ngày thật vui vẻ.
Chí Minh.”
Hai tiếng vui vẻ sao mà chua chát quá. Như lời Chí Minh, Hạ Hương sang thăm mẹ chồng. Nhà nàng và nhà cha mẹ Chí Minh cách nhau năm sáu km đường nhưng với ôtô thì chỉ cần năm mười phút là đã tới. Cả năm mấy nay nàng đã cố gắng tập làm quen đường đi nước bước ở đây, và nàng đã có thể tự đi từ nhà mình sang nhà cha mẹ chồng hoặc đi siêu thị mua ít đồ dùng. Mỗi lần sang ấy Hạ Hương đều mang một mặc cảm tội lỗi và ngượng ngùng bời câu hỏi của mẹ chồng.
- Cũng năm mấy rồi sao hai con chưa có động tĩnh gì vậy? Thằng Minh cũng không còn nhỏ gì, nó thương con thì con cũng nên thương nó sinh cho nó một đứa để nó bế. Ba mẹ không phân biệt trai hay gái có cháu bồng là quý rồi. Mong con có thể hiểu bậc làm cha mẹ.
Câu nói ấy làm Hạ Hương không biết trả lời sao chỉ biết mỉm cười mà gật đầu. Nếu bà mà biết nàng và Chí Minh vẫn phòng ai nấy ngủ chắc sẽ lo cuốn lên. Chỉ tội cho Chí Minh mỗi lần nghe m? nói thế lại gắt lên bênh vực cho nàng.
- Mẹ này chúng con


còn trẻ phải lo làm ăn trước mới sinh con chứ. Hạ Hương còn trẻ có con chỉ tổ vướng víu cô ấy, mọi chuyện để trời tính, mẹ cứ khéo lo không. Mẹ nói thế Hạ Hương lại buồn vì tưởng mẹ trách cô ấy.
- Mẹ nói thế chứ có ép buộc gì nó đâu. Mẹ chỉ lo cho con thôi.
- Con có gì đâu mà phải lo?
- Ừ, mai mốt già rồi nhìn người ta có con lúc ta coi ai khéo lo thì biết.
Câu nói của Chí Minh vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, lòng nặng trĩu, Hạ Hương trở về nhà với nỗi buồn mơn man. Về đến nhà thì trời cũng sập tối, một ngày buồn tẻ lại qua đi, Hạ Hương ăn cơm tối xong định xem tivi nhưng cũng chẳng có gì nàng tắt máy vào phòng. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn bỗng Hạ Hương cảm thấy cô đơn trống trãi lạ thường. Nàng ước gì có Chí Minh bên cạnh trong lúc này, nàng sẽ ôm chàng thật chặt vào lòng, nói với chàng nàng cũng rất yêu chàng. Nhưng đó chỉ là mơ, có lẽ giờ này Chí Minh đang lu bu với mấy người khách nước ngoài hoặc là mớ sổ sách, xem tuần này khách đông hay ít hơn tuần rồi…còn nàng thì đang đối diện với bốn bức tường. Hạ Hương bật khóc, nàng úp mặt vào gối khóc thật lớn, thật nhiều để xóa đi cái không khí ảm đạm này. Từ đâu một bàn tay ấm áp ôm lấy nàng kèm một nụ hôn lên vai, lên tóc làm Hạ Hương giật cả mình.
- Anh đây.
- Anh Minh, sao anh về sớm thế? Em….
- Suỵt, anh có món quà này cho em.
- Qùa gì vậy anh?
- Bí mật. Em ra phòng khách sẽ biết.
Hạ Hương tò mò bước ra phòng khách, nàng thấy một cái hộp không to không nhỏ để trên bàn, nàng mở ra theo lời Chí Minh xem chàng cho nàng vật gì. Hạ Hương không ngờ trong hộp là một chú chó đốm con thật dễ thương
- Chó đốm.
- Ừ, nó sẽ làm bạn với em những lúc anh vắng nhà. Nhưng mà chắc em cũng sẽ không còn rãnh để buồn nữa đâu.
- Là sao?
- Không có gì. Anh còn có một món quà nữa cho em nè.
- Còn nữa?
- Ừ.
- Gì vậy anh?
Chí Minh dẫn Hạ Hương vào phòng làm việc của chàng. Căn phòng này ngoài việc quét dọn bụi bặm Hạ Hương cũng rất ít khi vào đây. Nàng không ngờ Chí Minh đã sắm cho nàng một tủ sách trong đây.
- Của em đó.
- Ủa, sao toàn là sách Mỹ thuật?
- Đúng vậy, không phải em rất thích hội họa sao? Còn đây, đây là phiếu ghi danh học vẽ anh đã đóng học phí cho em rồi, em sẽ bắt đầu học vào tuần sau.
- Nhưng em có nghe tiếng anh được đâu mà học.
- Vậy thì em đi học thêm anh văn. Anh sẽ cho em làm những gì em thích, anh không muốn bắt em trở thành bà nội trợ, suốt ngày chỉ biết việc bếp núc thôi.
- Sao anh biết em thích vẽ?
- Hạ Thu nói. Thu có đưa cho anh xem những bức tranh mà em vẽ, chúng thật đẹp. Em có năng khiếu như thế phải biết phát huy chứ.
- Có


phải em đang nằm mơ không?
- Không, đây chỉ là chuyện nhỏ, được thấy nụ cười của em có bán hết cả gia tài anh cũng không tiếc. Em đó, thích cái gì thì phải nói cho anh biết chứ. Anh là chồng em, anh có bổn phận lo cho em. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua giá vẽ và dụng cụ cơ bản như bút chì, thước, giấy vẽ….
- Anh Minh, anh tốt với em quá, vậy mà.
- Không, anh vẫn là người chồng chưa tốt, anh chỉ lo cho công việc mà quên bẵng là anh đã không còn như trước. Anh còn có một người vợ tối nào cũng ngồi ở nhà chờ anh về ăn cơm. Từ rày về sau anh sẽ không như thế nữa, em tha thứ cho anh nhé Hạ Hương?
- Đó là bổn phận của em, em mới là người vợ không tốt, em không biết cảm ơn anh thế nào nữa.
- Lại cám ơn anh, em không coi anh là chồng em sao Hạ Hương?
- Có chứ.
- Vậy bây giờ hãy về phòng ngủ một giấc cho thoải mái nhé, ngày mai anh đã xin phép nghỉ, anh sẽ dẫn em đi chơi chịu không?
- Có thật không anh?
- Anh có gạt em bao giờ.
Rồi Chí Minh đưa Hạ Hương về phòng, đắp chăn lại cho nàng và không quên tặng một nụ hôn lê trán cùng lời chúc ngủ ngon. Định quay ra ngoài thì lần này Hạ Hương nắm tay chàng lại.
- Gì thế em?
- Hôm nay anh có thể ở lại với em không?
- Thật chứ?
- Chúng ta là vợ ch?ng sao có thể ngủ riêng mãi được.
- Không phải vì biết ơn anh chứ?
- Không. Em thật lòng mà, em thật có lỗi khi đã…
- Hạ Hương.
Sau một năm rưỡi họ mới thật sự là của nhau, có lẽ đó là một ngày khó quên đối với Hạ Hương và cả Chí Minh nữa.

noilongtamsu
26-06-2006, 10:51 PM
:D truyện hay đó, mà còn tiếp hay hết rồi vậy tác giả

nhimxu-dangyeu
27-06-2006, 03:27 AM
truyen con dai nhung minh dang ban chut viec nen chua post tip dươc,khi nao ranh minh se posy tiep

lilsis
28-06-2006, 04:36 AM
oooops...sao hết rùi....đang hay muh

nhimxu-dangyeu
28-06-2006, 06:27 AM
Sáng sớm hôm sau chàng dậy thật sớm làm điểm tâm cho cả hai. Hạ Hương nhìn thấy gương mặt rạng rỡ vui tươi của chồng mà lòng tự trách mình. Mẹ chàng bắt chàng lấy vợ vì muốn có cháu bồng lúc về già, còn chàng vì nàng làm biết bao nhiêu chuyện mà đến hôm nay nàng mới làm đúng nghĩa vụ một người vợ, một điều mà đáng lẽ Hạ Hương đã phải làm từ rất lâu.
- Sao anh không gọi em? Em thật là, làm vợ mà lại để chồng lo điểm tâm thế này.
- Không sao, tại anh thấy em ngủ ngon quá, anh không muốn làm mất giấc ngủ của em. Chuyện gì anh có thể làm được thì anh làm phụ với em.
Câu nói càng làm Hạ Hương ngại ngùng, mang tiếng là vợ mà nàng có làm được việc gì cho chàng đâu. Hạ Hương chạy đến ôm lấy chồng. Chí Minh quay người lại nói.
- Hạ Hương, em có biết anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi không?
- Em xin lỗi.
- Sao lại khóc? Anh làm em khóc phải không? Nín đi em.
- Em ước gì thời gian ngừng lại để chúng ta sẽ ở mãi bên nhau.
- Sao lại phải ngừng lại, chúng ta đã là của nhau và mãi mãi sẽ là của nhau.
- Em sợ.
- Em sợ anh chết trước em à?
- Đừng.
- Anh nói giỡn, ồ em đừng khóc mà.
- Anh hứa là phải sống, phải sống với em thật lâu mới được.
- Vâng, anh xin tuân lệnh nữ hoàng.
- Anh Minh, ước gì em có thể sinh cho anh một đứa con.
- Em nói gì


anh nghe không rõ?
- Anh hư lắm.
- Có thật em muốn thế không Hạ Hương? Vậy là em đã yêu anh rồi phải không?
- Anh này lạ chưa, không yêu thì, anh này.
- Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những đứa con nhé.
- Anh làm gì thế? Thả em xuống đi té bây giờ.
- Chúng ta đi sinh con.
- Anh không đi làm sao?
- Hôm qua anh đã nói là hôm nay anh được nghĩ em không nhớ sao? Em muốn thì anh sẽ ở bên em suốt luôn.
- Bậy, ở bên em suốt có mà chết đói à. Ai sẽ lo cho con chúng mình?
- Ờ ha, phải đi làm để kiếm thật nhiều thật nhiều tiền lo cho con của chúng ta nữa chứ.
- Hmm không chịu đâu hôm qua anh hứa là sẽ không đi làm suốt ngày bỏ em ở nhà một mình thế mà hôm nay anh quên rồi sao?
- Anh quên, làm thì làm nhưng cũng phải nhớ về nhà với em nữa. Chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất thế giới này Hạ Hương nhé.
Cả ngày hôm đó họ luôn bên nhau, Chí Minh dẫn Hạ Hương đi mua sắm rất nhiều đồ, rồi họ cùng đi uống cafe, đi dạo công viên,…đi chơi chán họ về nhà cùng nhau chăm sóc vườn hoa nho nhỏ của mình, rồi còn cùng nhau ăn tối dưới ánh đèn cầy tình yêu. Hạ Hương rất vui sướng và hạnh phúc vì con đường nàng chọn đã không sai. Đàn ông sợ nhất là chọn lầm nghề, phụ nữ sợ nhất là chọn lầm chồng, nhưng với Hạ Hương, Chí Minh là người chồng thật
tuyệt vời. Chàng chăm sóc ho nàng từng li từng tí. Thời gian sau đó Hạ Hương đã thoát dần khỏi sự cô đơn, nàng đi học và có bạn, thỉnh thoảng nàng còn cùng các bạn học đi chơi đâu đó. Có lẽ khi hạnh phúc người ta sẽ đẹp hơn nhất là ở độ tuổi 19, 20 làm Hạ Hương ngày càng xinh đẹp dù rằng nàng đã có gia đình. Đôi lúc đi bên cạnh Chí Minh mà không ít anh chàng dòm ngó, tán tỉnh Hạ Hương. Hạ Hương thì không hề để ý đếùn những chàng trai ve vản quanh nàng vì trong lòng Hạ Hương giờ đây chỉ có mỗi Chí Minh mà thôi. Điều đó Chí Minh cũng biết rất rõ nhưng thế nào thì trong lòng chàng vẫn có một cảm giác bất an. Hạ Hương thì quá trẻ lại xinh đẹp trong khi chàng đã quá già so với nàng. Chàng làm sao có thể so sánh với những chàng thanh niên theo đuổi Hạ Hương. Trong thâm tâm Chí Minh luôn phập phồng lo sợ rồi một ngày nào đó Hạ Hương sẽ xa chàng dù rằng chàng rất tin tưởng nơi nàng, mà cuộc đời thì nào ai dám chắc chắn. Thế rồi điều chàng lo sợ cũng đã đến.
- Chí Minh ơi, em báo cho anh một tin mừng.
- Tin gì thế em?
- Em đạt loại giỏi trong khóa học này.
- Thật sao? Vợ anh thật là giỏi. Em muốn anh thưởng gì nào?
- Anh đã cho em quá nhiều rồi, em không cần gì nữa đâu. À mà có chứ, món quà em muốn có được là anh sẽ có mặt trong lễ bế giảng này của em. Hôm đó sẽ rất


vui, trường em có mời cả ban nhạc sống, vũ hội hóa trang… chúng mình đi nhé?
- Chừng nào?
- Ngày mai.
- Không được rồi ngày mai anh có cuộc hẹn rất quan trọng.
- Hẹn gì chứ, anh không thể dời lại được sao?
- Không được, đây không hẳn là một cuộc hẹn mà là khách sạn anh phải tiếp đón một vị khách đặc biệt, anh không thể không có mặt được.
- Vị khách đó quan trọng hơn cả em sao?
- Hạ Hương. Thôi được anh sẽ cố gắng đến được không?
- Cám ơn anh.
- Thiệt là nhõng nhẽo mà, người ta nói lấy vợ trẻ là khổ anh nào có tin bây giờ mới thấy.
- Anh hối hận rồi sao?
- Phải anh hối hận vì không được gặp em sớm hơn nữa.
- Anh, đáng ghét.
Tối hôm đó Hạ Hương khoác lên mình một chiếc đầm dạ hội màu đen, cái màu làm nổi bật làn da trắng hồng của nàng. Gương mặt trang điểm thật nhạt nhưng cũng đủ tôn lên vẻ đẹp nhẹ nhàng nơi nàng. Hạ Hương cố tình diện thật đẹp, nàng muốn Chí Minh hãnh diện vì nàng. Chương trình đã mở màn khá lâu mà Chí Minh vẫn chưa thấy đến, giờ khắc trao bằng tốt nghiệp đã đến mà Chí Minh vẫn không thấy nơi đâu. Hạ Hương bước lên nhận mảnh bằng mà lòngnhư lửa đốt cứ bâng quơ nơi nào, mắt thì cứ dán nơi cửa ra vào. Thấy nàng như người mất hồn một người bạn cùng khóa đến hỏi
- Hạ Hương, sao cứ như người mất hồn vậy? Sướng quá rồi cứ tốt nghiệp loại giỏi như thế chẳng bao lâu là có thể trở thành họa sĩ nổi tiếng không chừng.
- Còn lâu mới được như thế. - Hạ Hương cừơi gượng.
- Lại khiêm tốn nữa rồi. Nè sao cư nhìn ra cửa thế, chờ ai hả?
- Ừ, chờ chồng mình.
- Nghe cậu nói về anh ấy đã lâu mà mình không có dịp gặp. Hôm nay anh ấy có đến à?
- Có nhưng chắc kẹt xe.
- Tiếc thật cậu xinh đẹp và trẻ thế mà lấy chồng sớm quá, nếu không chắc mình có thể trở thành bà con rồi.
- Chọc mình hoài.
- Không nói thật đấy. Hạ Hương không thấy nãy giờ có khối anh chàng nhìn cậu chăm chăm sao?
- Ôi họ nhìn ai đấy chứ.
- Biết rồi, trong lòng cậu giờ thì chỉ có một người mà thôi. Chồng cậu là người đàn ông tốt nhất thế gian phải không? Thôi chắc anh ấy kẹt xe đấy, đừng lọ Hôm nay có mời được ca sĩ Đình Bảo đến hát đấy. Anh ấy đang rất nổi tiếng nhưng vì là cựu học sinh của trường nên mới mời được anh ấy đó.
- Ai? – Tiếng nhạc làm Hạ Hương không nghe rõ lời của cô bạn.
- Ca sĩ Đình Bảo.
- Ờ…ờ.
- Kìa anh ấy kìa, đừng có nhìn ra ngoài cửa nữa, xem anh ta có đẹp trai không kìa. Ước gì mình có thể nói chuyện với anh ấy.
Tiếng nhạc ngân lên một giọng ca trầm ấm với lời nhạc thật nhạc nhàng và thương yêu làm sao? Hạ Hương vẫn không mấy chú ý đến người đang hát vì nàng cứ mãi ngó ra cửa. Nhưng nàng vẫn nghe rõ từng lời nhạc, nó làm lòng Hạ Hương thổn thức, bất chợt nàng


thấy buồn và giận Chí Minh vô cùng. Lời nàng nói sao chàng lại có thể coi như gió thoảng baỵ Chàng đã không còn yêu nàng như trước sao? Vị kia còn quan trọng hơn cả nàng sao? Lời nhạc vẫn văng vẳng bên tai làm Hạ Hương càng thêm xót xa.
“ Khi em không bước đến anh lang thang vào lãng quên, ngày em rời xa tom anh nhói đau hoài, tìm em nơi đâu từng đêâm dài mong nhớ. Anh như sao sáng ôm trên tay nghìn ước mơ, anh cùng sao trao em ước mơ hồng, giờ em nơi đâu nghìn ước mo chìm sâu…..”

CHƯƠNG 5

Thế rồi buổi lễ cũng đã kết thúc, mọi người lần lượt ra về chỉ còn mỗi Hạ Hương vẫn ngồi ở băng ghế đá. Nàng không muốn về nhà vì nếu có về thì Chí Minh cũng chưa chắc có ở nhà. Nàng muốn ngồi ở đây đợi, có lẽ Chí Minh sẽ đến đón nàng. Trời hôm nay thật lạnh, bên ngoài thì mưa đang lất phất, chíêc áo quá mỏng manh để có thể giữ ấm cho nàng. Nàng cảm nhận được có một ai đó đến và ngồi cạnh nàng, nhưng nàng vẫn bình thản không quay lại, không mải may chú ý đến người ngồi kế là ai vì nàng đang chăm chú nhìn ra ngoài xem những hạt mưa đang tí tách rơi. Cứ thế nàng cứ chờ cho đến khi đèn ở trướng đã tắt dần, mọi người cũng đã về hết vậy mà Chí Minh vẫn không đến đón nàng. Không hiểu sao lúc này nàng lại nhớ chàng đến thế, càng nhớ nàng lại càng giận. Nếu Chí Minh xuất hiện trước mặt nàng trong lúc này nàng sẽ chạy đến đánh vào người chàng, nàng sẽ la chàng sao quên cuộc hẹn với nàng, rồi nàng sẽ dựa vào chàng mà khóc, nũng nịu để chàng phải ân hận vì việc ấy, dể chàng phải dỗ dành, năn nỉ. Hạ Hương phì cười thì ra nàng đang tưởng tượng, giờ thì chỉ có mỗi mình nàng mà thôi, không có Chí Minh, không có những giọt nước mắt và sự dỗ dành nào cả. Mùi thuốc là đâu đó thật nồng nặc, Hạ Hương là người chúa ghét mùi thuốc lá, nàng ngó quanh tìm kíêm. Người thanh niên ngồi kế bên nàng vẫn còn đó làm


nàng giệt cả mình. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Hạ Hương cảm thấy khó chịu và giận dữ. Nàng đang bực mình vì Chí Minh nay lại thêm một anh chàng này ngồi đây làm nàng giệt mình, đã thế lại còn nhìn nàng với ánh mắt như trêu trọc. Dường như chàng thanh niên ấy biết nàng đang giận nên chàng mỉm cười với nàng. Đến bây giờ Hạ Hươngmới trông rõ diện mạo của người đã ngồi bên cạnh nàng hơn hai tiếng đồng hồ quạ Chàng thanh niên có một khuôn mặt thanh tú, cặp châm mày sậm, một chiếc mũi cao, mái tóc bồng bềnh nhưng được hớt gọn, dáng vấp tao nhã, trông chàng chẳng khác những vị công tử phong lưu đa tình thời xưa. Hơn thế nữa chàng thanh niên có một đôi mắt rất đẹp và cũng thật buồn, một đôi mắt biết nói, biết cười. Nhìn vào đôi mắt ấy Hạ Hương cảm thấy bao bực dọc cũng như tan biến, thay vào đó là một cảm giác mơn man, nhẹ nhàng. Rồi một lần nữa chàng mỉm cười với Hạ Hương, nụ cười này làm Hạ Hương thoát khỏi cảm giác lạ lùng kia, nàng cúi đầu ngượng ngùng vì biết mình đã nhìn chàng một lúc lâu.
- Sao cô vẫn không chịu về đỉ – chàng thanh niên kia hỏi.
Để phá bỏ sự ngượng ngùng của mình Hạ Hương đã trả lời chàng thanh niên bằng một câu nói cộc lốc.
- Việc đó của tôi can hệ gì tới anh?
Chàng thanh niên lại cười nụ cười của chàng thật dễ mến, nó khiến người khác nhvui lây.
- Thì không can hệ gì, tôi chỉ thắc mắc hỏi cho biết có phải cô đang hcờ người không? – câu nói như vừa giải thích cũng như vừa hỏi nàng. Anh chàng thật lém lỉnh, nhưng Hạ Hương cũng không chịu thua.
- Ừ, tôi thấy mình may mắn hơn, có những người không có ai để chờ mà cũng làm ra vẻ như chờ người.
Câu nói trêu trọc của Hạ Hương đã không làm chàng thanh niên kia giận bỏ đi, chàng như không để ý đến câu nói đó.
- Không biết ai đã nhẫn tâm để một người thiếu nữ xinh đẹp thế này phải chờ nhỉ?
Hạ Hương bật cười, nụ cười tinh ranh thường khi của nàng. Nàng đã khá quen thuộc với câu nói này, thì ra anh chàng này cũng đang có ý tán tỉnh nàng đây. Hạ Hương khẩy cười và trả lời một cách đầy kiêu hãnh.
- Tôi nghe khen nhiều rồi không còn tác dụng nữa đâu.
Chàng thanh niên lại cười, hình như chàng là người rất thích cười. Có lẽ chàng chưa bao giờ biết lo âu, phiền muộn.
- Cô kiêu ngạo thật. Cũng đúng người đẹp thường hay kiêu ngạo như thế.
Lời nói như mỉa mai làm Hạ Hương bực bội, nàng đâu phải là người kiêu ngạo, chỉ vì nàng không muốn tạo hy vọng cho những chàng trai ve vãn quanh nàng. Nàng đã có gia đình, nàng không muốn Chí Minh phải buồn nên mới phải tỏ thái độ như thế chứ có phải nàng là cô gái kiêu căng như chàng trai kia nói đâu. Thế nhưng Hạ Hương cũng không muốn đính chính, hiểu lầm thì sao chứ, nàng và anh chàng kia cũng đâu có quen biết. Càng hiểu lầm càng tốt. Rồi chàng thanh niên lặng im với điếu thuốc


hút dỡ trên tay, lần này thì đến Hạ Hương lên tiếng hỏi.
- Sao anh cũng không về đi?
- Đã lâu tôi không về đây, hôm nay tôi muốn ngồi đây thật lâu ôn lại cái thời đã qua…- rồi chàng hát, giọng hát thật trầm ấm – Anh như sao sáng, ôm trên tay nghìn ước mơ, anh cùng sao trao em ước mơ hồng, giờ em nơi đâu nghìn ước mơ chìm sâu…
- A bài hát này tôi mới nghe lúc nãy nè.
- Cô thấy tôi hát thế nào?
Dù Hạ Hương đã bị cuốn hút vào những giai điệu và cả giọng hát của chàng thanh niên kia nhưng nàng vẫn bướng bỉnh phủ nhận.
- Ừ, tạm được.
- Tạm dược thôi sao? – chàng trai có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi chàng như đã hiểu sự tinh nghịch của Hạ Hương chàng cười và nói tiếp – Vậy mà người ta lại trầm trồ khen ngợi mãi, vậy là họ nói dối tôi sao? Ôi thế thì nhiều người nói dối tôi quá nhỉ?
- Thì chắc họ muốn khen cho anh vui đó.
- À ra thế hả?
- Anh cười gì thế? – dù biết chàng trai có một nụ cười đáng yêu nhưng Hạ Hương lại lấy nó ra nói như một điểm yếu – Tôi thấy hình như anh thích cười lắm nhỉ? Tôi không phải hề đâu mà anh cứ nhìn tôi cười mãi thế.
Chàng lại cười, cười bởi sự ngây ngô của nàng, cười bởi vì đã đụng phải một con người ngược ngạo, thích đảo lộn trắng đen.
- Cô tên gì thế?
- Hỏi làm gì?
- Để biết, chẳng lẽ muốn biết điều gì đó cũng đều phải có lý do sao?
- Cái đó thì không, nhưng tại sao tôi phải nói tên tôi cho anh chứ?
- Cô thật là bướng bỉnh và … kẻ nào đụng phải chắc có lẽ xui lắm đây, nhưng không hiểu sao tôi lại thích tính cách ngang bướng của cô thế nhỉ?
- Ai cần anh thích.
- Thôi được, vậy tôi giới thiệu tên tôi trước rồi cô sẽ đáp lễ lại bằng tên cô nhé.
- Để xem, nếu tên anh hay thì tôi có thể nghĩ lại, còn không thì…
- Được quyết định thế nhé, tôi là Lai Đình Bảo, rất hân hạnh được quen với tiểu thư.
- Đình Bảo, tên này nghe quen quen, ủa anh là người lúc nãy hát bản nhạc đó mà.
- Vâng.
Câu trả lời càng làm Hạ Hương thêm ngượng, anh chàng này là một ca sĩ nổi danh mà nàng lại nói là hát tạm được, còn bảo người ta khen chàng là muốn chàng vui. Nàng đâu ngờ ý chàng nói là những người hâm mộ. Tuy hơi ngượng nhưng Hạ Hương vận cố tỏ ra vẻ thản nhiên để khỏi bị quê trước mặt anh chàng không quen biết kia.
- À, thì ra là ngôi sao sáng, thế mà tôi không biết cơ chứ.
- Sao bây giờ tôi đã đủ tư cách biết tên cô rồi chứ?
- Chưa.
- Vẫn chưa à?
- Tôi đây chứ không phải những cô bé nhẹ dạ cả tin đâu nhé. Là ca sĩ nổi tiếng thì sao chứ? Chả ăn nhập gì đến tôi cả. Tôi không thích những kẻ tưởng mình là thế này thế nọ rồi tưởng ai cũng chạy theo mình đâu nhé.
- Có cá tính đấy chứ. Không hiểu sao tôi lại


ngày càng thích cô rồi đấy.
- Vậy thì tôi khuyên anh nên bỏ ý định đó đi, tôi đã có chồng rồi.
- Sao? Ha…ha…
- Sao anh cười?
- Cô mà có chồng?
- Có gì sao?
- Trông cô bất quá 17,18 tuổi là cùng thì sao lại có chồng được chứ?
- Tôi đã gần 20 rồi đấy.
- Thật sao?
- Anh không tin thì xem chứng minh thư của tôi đây này. Ờ mà không được sao tôi có thể cho anh xem giấy tờ của mình một cách tùy tiện vậy, tôi với anh đâu có quen biết đâu.
- Đúng rồi, tôi không là gì của cô cả, bởi thế nên cẩn thận nếu không tôi bắt cóc tống tiền. Được, tôi tin cô 20 tuổi nhưng tôi không thể tin cô đã có chồng.
- Không tin đó là quyền của anh, tôi cũng không cần anh tin làm gì.
- Hạ Hương.
- Tôi phải về thôi, chúc anh ở lại hóng gió vui vẻ.
- Tôi có còn gặp lại cô chứ?
- Tôi không mong có ngày đó đâu.
Hạ Hương lên xe để Chí Minh chở về, trên đừơng về nàng không thèm nói một lời nào mặc những lời xin lỗi, giải thích của Chí Minh. Nàng không hiểu sao lại giận Chí Minh đến thế. Chàng chưa bao giờ làm điều gì để nàng phật lòng và đây là lần đầu tiên họ giận nhau. Hạ Hương là một người rất dễ quên nhưng nàng không muốn làm hoà với Chí Minh vậy thôi.

windswept
29-06-2006, 09:36 PM
hay wa, chừng nào viết tiếp đây bạn

huyenvtvn
09-09-2007, 11:08 PM
bạn ơi sao không thấy post bài tiếp dậy đang hay mà

p3_pr0
11-09-2007, 01:30 AM
post típ đj bạn ui hay quá.................

mit_0510
14-09-2007, 11:49 AM
Đang hay mà, post típ đi bạn , đừng bỏ giữa chừng nha! Chờ lâu wá rùi!

p3_pr0
15-09-2007, 12:21 AM
sao lâu thja' hả TT_____TT...........................

vân veo
03-11-2007, 01:27 AM
chài ơi.post xong bỏ ngỏ đó ko post típ là seo >"<