PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mảnh Ghép Của Trái Tim



kazekatrina_1302
22-06-2006, 04:45 AM
Một...

Đêm.
Hạ lang thang một mình trên những con phố dài xao xác lá me bay. Mệt mỏi, trống trãi và cô đơn, chưa bao giờ Hạ thấy mình cô đơn đến vậy. Tối qua, khi nghe cô nói rằng: Mình chia tay thôi, Bình đã chẳng ngạc nhiên và bảo: Ừ! Anh biết! Cuối cùng em vẫn chưa quên được Vũ, phải không Hạ? Rồi Bình đi, vậy là chia tay, kết thúc một mối tình, đến rồi đi nhẹ nhàng như cơn gió vậy.

Mưa. Bất chợt.
Sài Gòn là vậy, mưa đó, rồi tạnh đó. Hạ nhớ, ngày xưa Vũ thường cằn nhằn cô mỗi khi cô đến đón anh với bộ dạng ướt nhẹp" lại quên áo mưa rồi phải không, đã dặn em bao nhiêu lần rồi hả, đồ lì lợm!...". Anh là vậy, yêu và quan tâm đến mức khiến cô bực bội và nhàm chán, để rồi cô đột ngột bỏ rơi anh để đến với Bình, chàng trai cô chỉ mới gặp được 1 tháng, và cũng bởi vì cô muốn được tự do, tự do thoát khỏi sự yêu thương mà cô cho là ràng buộc của Vũ.
Bây giờ. Hạ được tự do rồi đó, tự do một mình dầm ướt trong mưa...nhưng sao Hạ thấy lòng chông chênh đén vậy. Khóc. Giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn dài trên gương mặt thấm đẫm cơn mưa. Khi Hạ nhận ra Vũ quan trọng như thế nào với cô thì đã quá muộn. Cô bỏ rơi anh vào một buổi chiều nhạt nắng, những tia nắng cuối ngày trở nên lẻ loi vô vọng như giọng Vũ tha thiết, lạt đi trong gió chiều" Hạ ơi! Anh..anh sẽ đợi!...". Giờ, cô muốn quay về ư? Một năm rồi còn gì...anh đã đợi cô hơn một năm rồi còn gì...cô đã không quay lại, dù mỗi ngày trôi qua cơ càng nhận ra cô yêu Vũ hơn bất cứ điều gì trên thế gian này...nhưng...lý trí và tự trọng không cho phép cô quay lại.
Gần đây khi biết đươc rằng bên cạnh Vũ bắt đầu có sự hiện diện của một cô gái khác, trái tim Hạ chừng như muốn tan ra thành ngàn mảnh vụn...Quay về ư? Có ích kỷ không? Liệu Vũ sẽ chấp nhận cô hay từ chối, nếu vậy cô sẽ càng đau đớn hơn lúc này rất nhiều...

Sáng.
Hạ online. Gặp Vũ, vẫn tán gẫu bằng những câu chuyện thường ngày. Chợt, cô gõ lên dòng tin" Vũ có còn chờ Hạ không? Nếu...Hạ trở về...", phía bên kia, im lặng, khoảng trống..." thôi, tui đùa đó ông. Tui có việc đi rùi, out nha!", Hạ vội vã thoát ra khỏi yahoo, cô thẫn thờ "mình đang làm gì thế này, mình không thể...", Hạ khóc, nước mắt ướt nhòa...

Hai.
Đêm.
Vũ trầm tư bên tách cafe, chợt nghe Hoàng hỏi" Hạ chia tay rồi đó, mày đã biết chưa? Mày không định quay lại sao? Chẳng phai mày đã đợi ngày này lâu rồi sao?..."..."ừ! Nhưng còn Hân..."
Vũ giật mình vì câu hỏi của Hoàng, anh không hề biết chuyện Hạ chia tay, sáng nay còn gặp sao Hạ chẳng nói gì...chợt Vũ nhớ tới dòng tin Hạ gửi...

Đêm.
Hạ ngồi đó, đối diện Vũ, vẫn đôi mắt buồn đẹp đến nao lòng, vẫn dáng gầy mảnh mai một thời anh yêu tha thiết, Hạ đó, gần mà sao xa vời quá.
- Sao Hạ không nói cho anh biết? Sao Hạ giấu anh? Hạ không xem anh là bạn sao?
- Bạn? Hạ ngước đôi mắt trong veo nhìn Vũ. Anh nghĩ rằng sau tình yêu người ta vẫn dễ dàng làm bạn như xưa sao?
Im lặng. Vũ không thể dối lòng mình, rõ ràng anh đang dao động. Bao kỷ niệm ngày xưa bất chợt ùa về vây kín trái tim anh, anh biết, trong anh tình yêu dành cho Hạ vẫn còn...
-Anh đã đợi, đợi rất lâu sao em không về...Giờ...anh...
Hạ hiểu anh muốn nói gì, cô vội vã ngăn anh lại...nhưng cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt đang tuôn trào...
-Không, anh đừng hiểu lầm, mình không thể quay lại đâu...
Hạ bật khóc.
-Em xin lỗi...
Trái tim người đàn ông trong giây phút đó bỗng trở nên yếu mềm, nhìn thấy Hạ khóc, lòng Vũ chợt thấy xót xa, day dứt, anh muốn ôm lấy Hạ vào lòng, để cô được khóc trên vai anh như những ngày xa xưa đó...

Đêm.
Vũ không thể nào ngủ được. Anh cảm thấy lòng bất an, bối rối vô cùng. Giờ thì anh đã hiểu, suốt 1 năm qua từ ngày chia tay anh, Hạ chưa bao giờ được bình yên và hạnh phúc như anh nghĩ. Anh vẫn luôn mong muốn cô được hạnh phúc dù người bên cạnh cô đã không còn là anh......Khi gặp Hân, anh hoàn toàn trở thành con người khác, Hân khiến anh cảm thấy cuộc sống này thật mới mẻ, tràn đầy niềm vui...và rồi chính Hân đã làm hình ảnh Hạ dần trở nên nhạt nhòa đi trong anh. Nhưng...thời gian ấy vẫn còn quá ngắn ngủi, vết thương chưa kịp lành thì nó lại trở về gây nhức nhối trái tim anh, nếu phải để Hạ đau khổ đứng bên lề cuộc sống của anh như thế thì anh không thể, còn...
Anh nhấc máy gọi điện cho Hân, dù đã 1h khuya nhưng anh biết chắc rằng cô chưa ngủ, vì cả ngày hôm nay anh không gặp cũng không gọi điện cho Hân. Hân là vậy, lúc nào cũng biết Vũ sẽ làm gì, vấn đề là sớm hay muộn, nên cô sẽ chờ, dù bao lần Vũ bảo cô là ngốc nghếch, nhưng Hân chỉ cười bảo" em biết là anh sẽ như em đã nghĩ mà, vậy thì có phải chờ chút xíu có sao đâu nè!".
- Hân à! Em...có thể cho anh thời gian được không? Anh cần bình tâm lại mình...Anh không thể như thế này khi biết Hạ đang đau khổ vì anh...
Phía bên kia...im lặng.

Ba.
Mảnh ghép cuối cùng là Hân. Không cần nói mọi người cũng hiểu tâm trạng của Hân như thế nào. Nhưng với cá tính con người của Hân thì tôi biết Hân sẽ đợi, sẽ đợi như bao lần Hân đã đợi Vũ vậy. Hân sẽ đợi cho đến khi nào tình yêu ấy chết đi, trở về hoặc sẽ không bao giờ quay về nũa, vì cô biết trên đời này không có gì là tuyệt đối, kể cả tình yêu.

3 trái tim đã bị khuyết, sẽ có 2 mảnh ghép thành một trái tim đầy, và sẽ có 1 mảnh ghép phải ra đi tìm kiếm cho mình một vị trí khác. Nhưng biết đâu lại chẳng có mảnh ghép nào vừa vặn với nhau? Cuộc sống mà, làm sao có thể nói trước được?

Nếu.
Vũ về với Hạ. Đó cũng là điều tự nhiên, nếu tình yêu trong Vũ đủ lớn để tha thứ tất cả mọi chuyện. Khi người ta còn yêu nghĩa là sẽ còn tha thứ cho nhau, tình yêu sẽ khiến người ta vượt lên tất cả. Có thể sau bao sóng gió, thử thách, tình yêu của họ sẽ trở nên bền chặt hơn?

Và nếu.
Mọi điều diễn ra như Hân suy nghĩ và chờ đợi, thì...đó cũng là điều hiển nhiên. Quá khứ luôn đẹp nhưng cuối cùng cũng sẽ chỉ là quá khứ, nếu có thể quên đươc thì hãy quên, hãy để cho nó được ngủ yên trong tận sâu trái tim mình. Đừng khơi dậy, vì điều đó chỉ khiến những người mình yêu thương thêm đau lòng.

Kết.
Tôi biết rồi 3 người họ sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Không thể và có thể, tình yêu là vậy. Chỉ cần biết chấp nhận sự thật, có thể sự thật đó khiến bạn đau, nhưng vẫn là tốt hơn nếu ta không sống thật với lòng mình? Phải không?...