harpielady86
20-06-2006, 10:31 AM
Đêm đêm dưới ánh đèn màu
Tay nâng ly rượu nghẹn ngào trong tim
Tôi giờ như một cánh chim
Bay đi bay mãi biết về nơi đâu
Lỡ sa vào chốn thanh lâu
Bị đời chê trách làm dâu trăm người
Nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười
Mong ngày nào đó có người hiểu tôi
Dẫu tôi sa xút phong trần
Nhưng tôi vẫn sống chẳng cần xót thương
Đã quen với nỗi thê lương
Ngày ngày chịu cảnh phong sương của đời
Chẳng than chẳng trách ông trời
Mình tôi, tôi sống mặc lời chê bai
Hỏi lòng chẳng thấy mình sai
Đời là như thế trách ai bây giờ ?
Trong bóng đêm mình tôi lặng lẽ
Khi khóc, khi cười, khóc rồi cười
Nghe tim vỡ nát, nghe lòng chết
Mắt lệ nhạt nhòa nhớ một người
Người ấy đêm nay sẽ kết hôn
Hôn nhân vui vẽ với ai kia
Chẳng còn nhớ đến tôi, người cũ
Vĩnh viễn xa lìa, mãi cắt chia
Tôi không trách móc hay thù hận
Lỗi ở tôi nhiều mộng với mơ
Quên thực tế đời người vũ nữ
Nhiều buồn, lắm khổ, tựa lời ca
Giờ đây mộng nát, giấc mơ tàn
Đối diện với đời, với thế nhân
Có lẽ xa tôi anh đã đúng
Không phiền muộn, bớt cảnh gian nan
Cám ơn anh đã để tôi vui
Kỷ niệm đó tuy là ngắn ngủi
Tôi sẽ giữ trong tim mãi mãi
Một bài học quí giá trong đời
Xin lỗi nhé đêm nay vắng mặt
Chúc cho anh hạnh phúc trăm năm
Rượu mừng anh uống trong ngày cưới
Chắt ngọt và thơm, mát nội tâm
Một mình tôi cũng uống mừng anh
Rượu đắng hoà chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời tôi
Phận gái truân chuyên lắm nỗi sầu
Hai bàn tay trắng có chi đâu
Ngoài thơ với nhạc lời tâm sự
Ghi lại cảm tình tôi đã trao
Thân gái dặm trường bao cảnh khổ
Không người lo lắng, chẳng người thương
Khóc hờn, khóc tủi trong đêm vắng
Cuộc sống buồn đau, kiếp đoạn trường
Ngày trước ra đi vì sự sống
Gia đình trách nhiệm gánh trên vai
Lo cho cha mẹ, đàn em nhỏ
Bỏ mặc khinh khi lẫn mỉa mai
Tủi nhục một mình tôi nhận lãnh
Cắn răng rơi lệ ở trong lòng
Trời cao sao nhẫn tâm như thế
Đày đọa đời tôi phận má hồng
Tự tử bao lần nhưng vẫn sống
Ý trời có lẽ bắt tôi đi
Đoạn đường gian khổ lắm phiền muộn
Trả hết nợ đời, lệ ướt mi
Tôi sống nhưng lòng như đã chết
Chết từ ngày lạc bước chốn phong trần
Xa gia đình lãng quên ngày tháng
Phiêu bạt giang hồ chỉ một thân
Tất cả có chăng là tạm bợ
Đời người ngắn ngủi tựa như mơ
Nằm ngủ một giấc là xong hết
Kiếp sống dương trần kiếp sống hờ
Theo tiếng nhạc quay cuồng lả lơi
Môi cười duyên khóc hận cuộc đời
Rượu trên môi uống quên ngày tháng
Kiếp gái giang hồ chẳng mấy vui
Mộng ước đơn sơ thật khó tìm
Bề ngoài rực rỡ tưởng ấm êm
Bên trong tim nát lòng như chết
Lặng lẽ khóc thầm đã mấy đêm
Con người yếu đuối chẳng ai lo
Cố gắng vì gia đình ấm no
Đền nghĩa sinh thành công dưỡng dục
Mặc lời chê trách lẫn khinh khi
Từng đêm khi thành phố lên đèn
Là lúc điểm trang để bon chen
Bán nụ cười cho khách tứ chiến
Dùng tài sắc để kết lương duyên
Kẻ đến người đi đã mấy lần
Đời tôi vẫn sống cảnh gian truân
Nghẹn ngào khóc hận đời tàn nhẫn
Khấn nguyện trời cao thoát bể trần
Khi biết em là gái làm bar
Bán mua xác thịt lẫn lời ca
Anh ơi có trách hay khinh miệt
Hãy nghĩ chút tình đã xót xa
Đêm từng đêm khách tới mua vui
Ỷ có tiền không chút xót thương
Đày đọa thân em không luyến tiếc
Thân nhơ nhuốc chẳng dám yêu đương
Em không ham lợi danh, tiền bạc
Vì cảnh tình nên đành lặng im
Cha mẹ già nua lắm bệnh tật
Xứ người bạc bẽo biết nhờ ai
Khi trót mang duyên số làm bar
Em cam chịu trách chê của đời
Còn anh nếu hiểu em mừng lắm
Không hiểu thì thôi cũng hết lời
Em đã quen rồi đời ruồng bỏ
Nên không than khóc trách chi ai
Đời em phước bạc nên đành chịu
Biết nói gì đây cảnh đắng cay
Hồi nhỏ em cũng từng dệt mộng
Cũng mơ làm bác sĩ hay luật sư
Ngờ đâu mộng vỡ, giấc mơ chết
Ngày tháng sống trong cuộc sống hờ
Những gì em nói đều là thật
Nhưng chớ bao giờ thương hại em
Em chẳng có gì ngoài tự ái
Xin đừng chà đạp chút tôn nghiêm
Có duyên tâm sự em mừng lắm
Vì biết đời còn kẻ bận tâm
Chúc phúc cho anh trong sự nghiệp
Gia đình mỹ mãn suốt quanh năm
Ta biết được nhau trong vũ trường
Hẹn hò, gặp gỡ nói yêu đương
Mặn nồng ân ái ta tận hưởng
Trao tặng cho nhau mối tình thương
Mỗi đêm anh đến đón em về
Dưới ánh trăng sao mình hẹn thề
Đời sống thần tiên dưới trần thế
Tháng ngày vui thú nghĩa phu thê
Cuộc sống đơn sơ nhưng ấm êm
Đôi ta dệt mộng suốt cả đêm
Tình yêu mật ngọt cùng nhau nếm
Đời đẹp như mơ cảnh êm đềm
Cứ ngỡ tình mình mãi bền lâu
Đâu ngờ tai hoạ đánh xuống đầu
Nỗi lòng ai hiểu, ai sẽ thấu
Đón nhận nỗi đau lẫn u sầu
Cũng tại vũ trường ta chia tay
Vì anh đã khác, đã đổi thay
Từ nay anh sẽ bên người ấy
Chỉ để cho em nỗi dắng cay
Anh trách thân em nhuốm bùn dơ
Tình mình ngày trước chỉ là mơ
Đôi ta chỉ có duyên không nợ
Để em trong cảnh sống bơ vơ
Nhắc em hãy nhớ đến thân phận
Là gái giang hồ, gái phong trần
Sống cuộc đời buông hương bán phấn
Đáng cho em khổ biết bao lần
Anh nói rằng em không xứng đáng
Buộc em hiểu thực tế phũ phàng
Khinh em nhơ nhớp trong dĩ vãng
Rồi lạnh lùng anh bước sang ngang
Quay lưng tàn nhẫn không đếm xỉa
Mặc kệ lệ em rơi đầm đìa
Khóc hận người yêu đã bạc nghĩa
Từ nay vĩnh viễn mãi cách chia
Mỗi câu anh nói, mỗi nhát dao
Giết chết tim em, uất nghẹn ngào
Chẳng chút niệm tình hay khách sáo
Vứt đi tình nghĩa em đã trao
Đôi mình mãi mãi sẽ xa nhau
Tranh vẽ tình yêu bớt sắt màu
Còn lại một màu đỏ của máu
Vết thương tê dại hết biết đau
Anh bảo mình không có tương lai
Chê em vô dụng lại bất tài
Sống cùng em khiến anh ái ngại
Kỷ niệm tình mình đã nhạt phai
Người ấy cho anh danh lẫn lợi
Em đây chỉ có giọt lệ rơi
Nên anh đã chọn vui duyên mới
Phú quí giàu sang cả cuộc đời
Người ấy sẽ đưa anh thăng tiến
Em không trong trắng lại không tiền
Đi bên người ấy đầy hãnh diện
Người ấy mới là người vợ hiền
Người ấy giúp anh được rất nhiều
Con nhà gia giáo, đẹp mỹ miều
Bên em sẽ lắm lời đàm tiếu
Anh bảo yêu anh nên biết điều
Em đừng níu kéo bám theo anh
Em chẳng có chi để tranh dành
Lới nói vô tình đầy giá lạnh
Của người bạc bẽo, kẻ sở khanh
Anh nỡ bắt em chịu thiệt thòi
Trời cao chứng giám xin xét soi
Anh ơi, hãy nhớ lời anh nói
Thù hận này em quyết sẽ đòi
Từ đây nghĩa đoạn, tình duyên tận
Em dẫu sa vào chốn phong trần
Sẽ có một ngày anh ân hận
Tình anh em đã hết có cần
Tuy là tình vẫn còn sâu đậm
Em lấy làm chi kẻ vô tâm
Tuy lệ trên mi đang ướt đẫm
Lau khô, nuốt lệ, khóc âm thầm
Trách mình khờ dại, mắt mình đui
Anh cứ việc cười, cứ việc vui
Hãy nhớ, anh ơi, đời ngắn ngủi
Em không chết, cũng sẽ không lùi
Em sẽ sống cho thật là tốt
Chờ ngày trả đuợc mối thù này
Trong lòng lửa hận đang thiêu đốt
Thù trả là em thoát đoạ đày
Tay nâng ly rượu nghẹn ngào trong tim
Tôi giờ như một cánh chim
Bay đi bay mãi biết về nơi đâu
Lỡ sa vào chốn thanh lâu
Bị đời chê trách làm dâu trăm người
Nhưng tôi vẫn cứ mỉm cười
Mong ngày nào đó có người hiểu tôi
Dẫu tôi sa xút phong trần
Nhưng tôi vẫn sống chẳng cần xót thương
Đã quen với nỗi thê lương
Ngày ngày chịu cảnh phong sương của đời
Chẳng than chẳng trách ông trời
Mình tôi, tôi sống mặc lời chê bai
Hỏi lòng chẳng thấy mình sai
Đời là như thế trách ai bây giờ ?
Trong bóng đêm mình tôi lặng lẽ
Khi khóc, khi cười, khóc rồi cười
Nghe tim vỡ nát, nghe lòng chết
Mắt lệ nhạt nhòa nhớ một người
Người ấy đêm nay sẽ kết hôn
Hôn nhân vui vẽ với ai kia
Chẳng còn nhớ đến tôi, người cũ
Vĩnh viễn xa lìa, mãi cắt chia
Tôi không trách móc hay thù hận
Lỗi ở tôi nhiều mộng với mơ
Quên thực tế đời người vũ nữ
Nhiều buồn, lắm khổ, tựa lời ca
Giờ đây mộng nát, giấc mơ tàn
Đối diện với đời, với thế nhân
Có lẽ xa tôi anh đã đúng
Không phiền muộn, bớt cảnh gian nan
Cám ơn anh đã để tôi vui
Kỷ niệm đó tuy là ngắn ngủi
Tôi sẽ giữ trong tim mãi mãi
Một bài học quí giá trong đời
Xin lỗi nhé đêm nay vắng mặt
Chúc cho anh hạnh phúc trăm năm
Rượu mừng anh uống trong ngày cưới
Chắt ngọt và thơm, mát nội tâm
Một mình tôi cũng uống mừng anh
Rượu đắng hoà chung với lệ rơi
Từng giọt rượu cay tìm quên lãng
Âm thầm khóc hận cảnh đời tôi
Phận gái truân chuyên lắm nỗi sầu
Hai bàn tay trắng có chi đâu
Ngoài thơ với nhạc lời tâm sự
Ghi lại cảm tình tôi đã trao
Thân gái dặm trường bao cảnh khổ
Không người lo lắng, chẳng người thương
Khóc hờn, khóc tủi trong đêm vắng
Cuộc sống buồn đau, kiếp đoạn trường
Ngày trước ra đi vì sự sống
Gia đình trách nhiệm gánh trên vai
Lo cho cha mẹ, đàn em nhỏ
Bỏ mặc khinh khi lẫn mỉa mai
Tủi nhục một mình tôi nhận lãnh
Cắn răng rơi lệ ở trong lòng
Trời cao sao nhẫn tâm như thế
Đày đọa đời tôi phận má hồng
Tự tử bao lần nhưng vẫn sống
Ý trời có lẽ bắt tôi đi
Đoạn đường gian khổ lắm phiền muộn
Trả hết nợ đời, lệ ướt mi
Tôi sống nhưng lòng như đã chết
Chết từ ngày lạc bước chốn phong trần
Xa gia đình lãng quên ngày tháng
Phiêu bạt giang hồ chỉ một thân
Tất cả có chăng là tạm bợ
Đời người ngắn ngủi tựa như mơ
Nằm ngủ một giấc là xong hết
Kiếp sống dương trần kiếp sống hờ
Theo tiếng nhạc quay cuồng lả lơi
Môi cười duyên khóc hận cuộc đời
Rượu trên môi uống quên ngày tháng
Kiếp gái giang hồ chẳng mấy vui
Mộng ước đơn sơ thật khó tìm
Bề ngoài rực rỡ tưởng ấm êm
Bên trong tim nát lòng như chết
Lặng lẽ khóc thầm đã mấy đêm
Con người yếu đuối chẳng ai lo
Cố gắng vì gia đình ấm no
Đền nghĩa sinh thành công dưỡng dục
Mặc lời chê trách lẫn khinh khi
Từng đêm khi thành phố lên đèn
Là lúc điểm trang để bon chen
Bán nụ cười cho khách tứ chiến
Dùng tài sắc để kết lương duyên
Kẻ đến người đi đã mấy lần
Đời tôi vẫn sống cảnh gian truân
Nghẹn ngào khóc hận đời tàn nhẫn
Khấn nguyện trời cao thoát bể trần
Khi biết em là gái làm bar
Bán mua xác thịt lẫn lời ca
Anh ơi có trách hay khinh miệt
Hãy nghĩ chút tình đã xót xa
Đêm từng đêm khách tới mua vui
Ỷ có tiền không chút xót thương
Đày đọa thân em không luyến tiếc
Thân nhơ nhuốc chẳng dám yêu đương
Em không ham lợi danh, tiền bạc
Vì cảnh tình nên đành lặng im
Cha mẹ già nua lắm bệnh tật
Xứ người bạc bẽo biết nhờ ai
Khi trót mang duyên số làm bar
Em cam chịu trách chê của đời
Còn anh nếu hiểu em mừng lắm
Không hiểu thì thôi cũng hết lời
Em đã quen rồi đời ruồng bỏ
Nên không than khóc trách chi ai
Đời em phước bạc nên đành chịu
Biết nói gì đây cảnh đắng cay
Hồi nhỏ em cũng từng dệt mộng
Cũng mơ làm bác sĩ hay luật sư
Ngờ đâu mộng vỡ, giấc mơ chết
Ngày tháng sống trong cuộc sống hờ
Những gì em nói đều là thật
Nhưng chớ bao giờ thương hại em
Em chẳng có gì ngoài tự ái
Xin đừng chà đạp chút tôn nghiêm
Có duyên tâm sự em mừng lắm
Vì biết đời còn kẻ bận tâm
Chúc phúc cho anh trong sự nghiệp
Gia đình mỹ mãn suốt quanh năm
Ta biết được nhau trong vũ trường
Hẹn hò, gặp gỡ nói yêu đương
Mặn nồng ân ái ta tận hưởng
Trao tặng cho nhau mối tình thương
Mỗi đêm anh đến đón em về
Dưới ánh trăng sao mình hẹn thề
Đời sống thần tiên dưới trần thế
Tháng ngày vui thú nghĩa phu thê
Cuộc sống đơn sơ nhưng ấm êm
Đôi ta dệt mộng suốt cả đêm
Tình yêu mật ngọt cùng nhau nếm
Đời đẹp như mơ cảnh êm đềm
Cứ ngỡ tình mình mãi bền lâu
Đâu ngờ tai hoạ đánh xuống đầu
Nỗi lòng ai hiểu, ai sẽ thấu
Đón nhận nỗi đau lẫn u sầu
Cũng tại vũ trường ta chia tay
Vì anh đã khác, đã đổi thay
Từ nay anh sẽ bên người ấy
Chỉ để cho em nỗi dắng cay
Anh trách thân em nhuốm bùn dơ
Tình mình ngày trước chỉ là mơ
Đôi ta chỉ có duyên không nợ
Để em trong cảnh sống bơ vơ
Nhắc em hãy nhớ đến thân phận
Là gái giang hồ, gái phong trần
Sống cuộc đời buông hương bán phấn
Đáng cho em khổ biết bao lần
Anh nói rằng em không xứng đáng
Buộc em hiểu thực tế phũ phàng
Khinh em nhơ nhớp trong dĩ vãng
Rồi lạnh lùng anh bước sang ngang
Quay lưng tàn nhẫn không đếm xỉa
Mặc kệ lệ em rơi đầm đìa
Khóc hận người yêu đã bạc nghĩa
Từ nay vĩnh viễn mãi cách chia
Mỗi câu anh nói, mỗi nhát dao
Giết chết tim em, uất nghẹn ngào
Chẳng chút niệm tình hay khách sáo
Vứt đi tình nghĩa em đã trao
Đôi mình mãi mãi sẽ xa nhau
Tranh vẽ tình yêu bớt sắt màu
Còn lại một màu đỏ của máu
Vết thương tê dại hết biết đau
Anh bảo mình không có tương lai
Chê em vô dụng lại bất tài
Sống cùng em khiến anh ái ngại
Kỷ niệm tình mình đã nhạt phai
Người ấy cho anh danh lẫn lợi
Em đây chỉ có giọt lệ rơi
Nên anh đã chọn vui duyên mới
Phú quí giàu sang cả cuộc đời
Người ấy sẽ đưa anh thăng tiến
Em không trong trắng lại không tiền
Đi bên người ấy đầy hãnh diện
Người ấy mới là người vợ hiền
Người ấy giúp anh được rất nhiều
Con nhà gia giáo, đẹp mỹ miều
Bên em sẽ lắm lời đàm tiếu
Anh bảo yêu anh nên biết điều
Em đừng níu kéo bám theo anh
Em chẳng có chi để tranh dành
Lới nói vô tình đầy giá lạnh
Của người bạc bẽo, kẻ sở khanh
Anh nỡ bắt em chịu thiệt thòi
Trời cao chứng giám xin xét soi
Anh ơi, hãy nhớ lời anh nói
Thù hận này em quyết sẽ đòi
Từ đây nghĩa đoạn, tình duyên tận
Em dẫu sa vào chốn phong trần
Sẽ có một ngày anh ân hận
Tình anh em đã hết có cần
Tuy là tình vẫn còn sâu đậm
Em lấy làm chi kẻ vô tâm
Tuy lệ trên mi đang ướt đẫm
Lau khô, nuốt lệ, khóc âm thầm
Trách mình khờ dại, mắt mình đui
Anh cứ việc cười, cứ việc vui
Hãy nhớ, anh ơi, đời ngắn ngủi
Em không chết, cũng sẽ không lùi
Em sẽ sống cho thật là tốt
Chờ ngày trả đuợc mối thù này
Trong lòng lửa hận đang thiêu đốt
Thù trả là em thoát đoạ đày