PDA

Xem đầy đủ chức năng : ....................



phonglantim
30-05-2005, 11:08 PM
[B]Chán!Đó là tâm trạng lúc này của H.H chẳng biết làm gì nữa.H ko muốn khóc nhưng giờ đây hai hàng nước mắt cứ trực tuôn trào.Người ta nói rằng gia đình luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất,nếu như vấp ngã thì người ta thường tìm đến gia đình,tìm về lại gia đình ấm cúng.NHưng với H thì khác,gia đình đối với H thật nhạt nhẽo.Tình cảm của ba mẹ đối với H sao mà mờ nhạt thế.18 tuổi,cái tuổi ăn,tuổi chơi nhưng cũng là cái tuổi suy nghĩ rất nhiều.H ko hiểu tại sao mẹ lại đối xử với H như vậy?Trong nhà H luôn luôn bao trùm là cái không khí ảm đạm với những lời mắng mỏ.Có lẽ vì vậy mà H chẳng muốn ỏ nhà dù chỉ một phút,có lẽ vì vậy mà H suốt ngày lên mạng,suốt ngày lang thang.Cuộc sống đối với H chỉ là chuỗi ngày dài u ám.Tiền bạc là gì chứ?Đành rằng có tiền thì cuộc sông mới sung túc hơn nhưng phải đánh đổi cả tình cảm gia đình vì nó thì thật là một cái giá quá đắt .Nếu ông trời cho H một điều ước chắc chắn H ước sẽ quay trở lại được ngày xưa_cái ngày mà gia đình H luôn vui vẻ,trong nhà đầy ắp tiéng cười.TUy ngày đó vất vả song cả nhà H ai cũng vui,điều đó koc ó gì sánh được cả.Giờ đây nhà vắng lặng,chẳng có nổi một tiếng cười.NHiều lúc H cũng muốn khơi gợi chuyện nhưng lại chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng.Chán!Chán!Chán! Muốn được cười nói vui vẻ có lẽ H chỉ còn biét lên mạng tâm sự,tán dóc với mọi người mà thôi.Tự sâu thẳm tâm hồn H vẫn mong có một ngày gia đình H sẽ trở lại như ngày xưa,cái ngày cơ hàn nhưng vui vẻ!

nangchanhche
31-05-2005, 12:17 AM
Bưồn, chán, thấy giống như mình là một con người bị bỏ rơi, không ai cần biết có sự tồn tại của mình và tâm trạng mình ra sao.....họ cứ thích làm những gì theo ý họ và không hề xem mình suy nghĩ như thế nào.....cái tưổi 18 , đôi mươi ấy phải chăng ai ai cũng phải trai qua một lần, nhưng hoàn cảnh của mỗi người có giống nhau hết không, hay người được thương iu, người bị ngược đãi và người phải chịu khổ .....tất cả những đều đó thật làm cho mình nhiều khi ghen tị....vì người được sung sướng thì không biết hưởng thụ còn người khổ thì lại ao ước........nghĩ tới chỉ như mưốn khóc ....khóc cho một trận thật lớn ...nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ngược vào lòng mà không chịu chảy ra .........thật là đau .........

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
01-06-2005, 04:44 AM
nước mắt cũng chẳng nói lên được gì đâu , chỉ làm cho ta cảm thấy như bị giằng xé hơn mà thôi ...

phonglantim
02-06-2005, 03:49 AM
Sắp thi rồi!Kì thi tới có lẽ là bước ngoặt trong đời mình.Mình muốn một lờ khuyên,một lời quan tâm từ ba mẹ.Thèm lắm,nhưng chẳng có,mọi chuyện phải tự mình làm,tự mình phấn đấu.Nhiều lúc tủi thân chỉ muốn khóc,muốn buông xuôi tất cả nhưng lại chẳng được!Chán!

Bóng Đen
02-06-2005, 04:27 AM
sao ai cũng chán hết vậy, lúc chán cách tốt nhất là chơi thể thao hay đi bơi gì đó :D
lúc này sẽ thấy khác ngay hihihi

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
03-06-2005, 07:53 AM
ai chẳng có những lúc mệt mỏi , chán chường...quan trọng là có thể vượt qua nó hay ko? Cảm giác đó cũng đang có trong mình nè , ko biết là mình có thể vượt qua ko nữa...