Xem đầy đủ chức năng : Thảo Vy -Sưu Tầm- (Completed)
hoaxuyenchi
16-06-2006, 08:20 PM
Suốt một ngày bận rộn với điện thoại, những con số xanh đỏ và những chồng hồ sơ dầy cộm, cuối cùng Thảo Vy củng đã giải quyết xong công việc. Nàng vội ôm tập hồ sơ sang phòng bên photo để chuẩn bị cho phiên họp quan trọng sang mai. Khi Vy ra khỏi cty thì đả hơn 7 giờ tối, giờ này các chuyến xe buýt đã không còn hoạt động nữa, nàng nhìn quanh rồi quyết định thả bộ về nhà. Lang thang trên phố, ngắm nhìn những bộ áo sang trọng trưng bày tại các tiệm thời trang nổi tiếng, lòng nàng chợt buâng khuâng. Thấm thoát, nàng làm thư ký riêng cho tổng giám đốc công ty mậu dịch Đống Đa đã hơn một năm. Thật không dể dàng để tìm được việc làm hiện tại. Khi cầm tờ đơn xin việc làm gởi đi, Vy củng chỉ mong manh hy vọng tìm một chức chạy giấy tầm thường trong cty ĐĐ thôi. Có một chổ trống mà tới hơn bốn trăm tờ đơn xin việc. Lúc đó, nàng vừa tròn 18 tuổi, không có bằng cấp gì trong tay. Vừa tốt nghiệp trung học không lâu nàng đã theo học chương trình đào tạo thư ký cấp tốc sáu tháng. Vậy mà nàng đã đánh gục bốn trăm người để chen chân vào một cty đồ sộ nhất nhì.
Vy đã từng mơ ước được vào đại học như các bạn mình. Nàng mơ là một sinh viên, một nữ ngoại giao hay một luật sư tăm tiếng. Nhưng mỗi sang thức dậy, thấy mẹ còng lưng đặt nồi bún riêu lên bếp chuẩn bị cho buổi chợ tim nàng lại xe thắt, tất cả giấc mơ chấp cánh bay đi. Cha qua đời khi nàng mới 12 tuổi, để lại cho mẹ 3 đứa con thơ. Là chị lớn trong nhà, Vy cố gắng hết sức để giúp mẹ nuôi lớn các em. Mẹ nàng dựng quán bán quà sáng ngay trước nhà, còn Vy thì nhận may vá cho những ngườI quanh xóm, đôi khi từ các tiệm may ngoài phố khi thợ quá bận rộn. Cuộc sống cứ tiếp nốI, tuy rất thiếu thốn nhưng gia đình nàng luôn đầy ấp tiếng cườI hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp trung học, mẹ khuyên Vy tiếp tục lên ĐH vì nàng đã thi đậu vào được 4 trường ĐH tại TP. Nhưng Vy hiểu rỏ gia đình không có khả năng để lo cho nàng đi học tiếp tục nữa. Nàng quyết tâm tìm việc làm để phụ giúp mẹ và giúp các em vào ĐH thực hiện mơ ước của mình.
Cty ĐĐ là cty mậu dịch có tầm cở quốc tế với chi nhánh mở rộng tại Hong Kong, Tân Gia Ba, Đài Loan, Hàn Quốc với cty chính đặt tại SàiGòn. Tổng giám đốc và là người chủ trực tiếp của TVy là ông Trần Quang. TQ năm nay chỉ khoãng ngoài ba mươi tuổi, người dõng cao, nước da ngâm đen vì ông vốn ưa chuộng thể thao, giọng nói trầm ấm, với bề ngoài rất đẹp trai và thu hút, ánh mắt sáng và sâu, cộng vớI sự thành công trên thương trường và sự nghiệp đồ sộ khiến ông luôn là mục tiêu của các cô gái và các bà phu nhân đang đi tìm một chàng rể xứng đáng cho con gái mình.
Lúc mới vào làm việc tại đây, Vy chỉ là người phụ tá cho thư ký riêng của ông TQ là chị Vinh. Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản. MổI sáng chuẩn bị café va một phần điểm tâm cho ông chủ, photocopy tài liệu cho các buổi họp, đọc báo và cắt dán những tin tức quan trọng trong ngày, điện thoại đến các nhà hàng đặt bàn ăn khi cần vv… Đôi khi chị Vinh vắng mặt thì nàng được thay thế chị trực tiếp nghe điện thoại, sắp xếp thời gian cho ông chủ hay theo ông đi dự thính các cuộc họp quan trọng. Sau sáu tháng học việc, Vy đã biết chủ mình thích café gì, ăn trưa ở đâu, thuộc lòng tên và điện thoạI của các cô gái các bà chủ danh tiếng thường gọI đến. Tuy công việc thấp hèn, Vy vẩn không nản lòng, hăng hái làm tròn bổn phận của mình và luôn tìm cơ hộI để học hỏi thêm. Nàng chỉ mong kiếm được nhiều tiền giúp mẹ đở cực khổ hơn.
Một dịp may đến khi chị Vinh từ chức để cùng gia đình di dân sang Mỹ và nàng được thay thế vào công việc của chị, thư ký riêng của Tổng Giám Đốc Trần Quang. Vy được trả thêm một khoãng lương hậu hĩnh trách nhiệm của nàng ngày một tăng. Nhờ siêng năng học hỏI và không ngạI khó khăn vớI tinh thần trách nhiệm cao, chỉ một năm sau Vy đã trở thành một thư ký chuyên nghiệp, một trợ tá đắc lực cho chủ.
Sáng nay cty có một buổi họp rất quan trọng, TVy thức dậy thật sớm sữa soạn đi làm. Đã từ lâu nàng có thói quen đến sở trước mọi người. Tới cty, nàng nhanh chóng sắp xếp lại mọi hồ sơ rồi vội đi pha cafe. Đang pha cafe Vy bổng giật mình vì tiếng động phía sau lưng. Quay lại, ánh mắt nàng chạm ngay nụ cười của TQ.
- Chào cô! Vẩn biết cô luôn đi làm sớm, nhưng không ngờ cô đến sớm thế này.
Vy mĩm cười đáp lại.
- Dạ, xin chào ông Tổng Giám Đốc (TGĐ). Mọi khi thì tôi đến trể hơn một chút, nhưng cuộc họp hôm nay khá quan trọng nên tôi muốn chuẩn bị mọi việc cho thật tốt... Tôi... tôi sợ có gì sơ sót. Ông TGĐ củng đến rất sớm chứ. Ông có cần dùng điểm tâm không?
- Cám ơn cô. Có cô lo cho công việc, tôi rất an tâm và hài lòng. Nhớ cho tôi một ly cafe và chỉ số thị trường Mỹ hôm qua nhé. Cám ơn.
Nói xong, TQ quay trở về phòng làm việc của mình. Chàng mở tập hồ sơ nghiên cứu lại các tài liệu liên quan đến buổi họp. Một lát sau, có tiếng gỏ cửa nhẹ và Vy bước vào với ly cafe nóng và một xấp báo mới. Nàng tóm tắt về những cuộc hẹn trong ngày và điểm báo về những tin tức quan trọng xảy ra trong nước và trên thế giới ngày vừa qua. Vy vừa kết thúc mọi mục trong cuốn sổ tay thì củng vừa đến giờ họp.
*****
Tan họp, mọi người đã ra về hết chỉ còn lại TQ và Vy trong phòng. Sau khi thu xếp hết mọi thứ, TQ nhìn về phía Vy như suy nghỉ. Sau cùng chàng cất giọng hỏi:
- Vy này, trưa nay cô rảnh chứ?
- Dạ? Sao ạ? Vy ngước mắt nhìn chủ, ánh mắt dò hỏi.
- À không, vì buổi họp rất thành công, mà tôi biết cô đã bỏ nhiều công sức để chuẩn bị nên muốn mời cô ăn trưa để ..... coi như là cám ơn cô vậy.
Vy cuối đầu: - Đó là bổn phận củng là công việc của tôi thôi... Đâu nên làm TGĐ phải bận tâm làm gì... Tôi...
- Vậy thì tôi mời cô ăn trưa thôi có được không? TQ cắt ngang lời nàng. - 12 giờ trưa chúng ta gặp nhau. Nói xong, TQ vội bỏ ra ngoài.
Vy đứng im một lúc thật lâu. Nàng thấy thật lúng túng. Làm việc cho TQ đã hơn một năm, nhưng chưa bao giờ Vy được dùng cơm cùng ông ta. Nàng biết thân phận mình. Nhưng hôm nay...
Đúng 12 giờ, có tiếng gỏ nhẹ vào bàn làm việc của Vy. Vội ngước nhỉn lên, ánh mắt nàng lại chạm phải nụ cười ấy.
- Chúng ta đi thôi. Tôi đã đặt bàn rồi.
Vy vội với lấy xách tay bước theo TQ.
Trong thang máy, TQ hỏi nàng.
- Thường ngày cô ăn trưa ở đâu? Tôi không biết cô thích đồ ăn gì nên đã đặt bàn tại nhà hàng Ý. Cô hợp với thức ăn này chứ?
Vy chỉ gật đầu nhẹ. Nàng suy nghỉ "Nếu tôi nói với ông là tôi chưa hề biết thế nào là đồ ăn Ý thì ông sẽ nghỉ gì?"
*****
Khi chọn lựa món ăn thì TQ khám phá là nàng chưa hề dùng qua đồ ăn của Ý. Chàng bèn chọn cho nàng một vài món dể dùng và một ly rượu đỏ dù nàng đã từ chối là mình không biết dùng rượu.
- Thật xin lỗi vì tôi quên không hỏi là cô thích món ăn gì. Lần sau thì tôi sẽ nhớ hỏi cho rỏ. Nhưng đồ ăn nước Ý tương đối là khá. Cô nên dùng với rượu sẽ ngon miệng hơn.
Vy khẽ gật đầu. Rồi câu chuyện xoay quanh việc làm về những người trong cty. Bổng Q đổi đề tài.
- Vy nè, cô đã có bạn trai chưa?
Vy bối rối. Một câu hỏi đầy tính chất cá nhân... Mà ông ta có bao giờ quan tâm đến đời sống của nàng đâu. Bạn trai ư?
- Dạ... tôi... dạ chưa!
Ánh mắt chàng sáng lên... một tia hy vọng. Giọng chàng nghi ngờ
- Cô đẹp như vậy... chưa có bạn trai ư?
Vy cười buồn. Mắt nàng tối lại, mong lung.
-Lúc trước tôi đã từng quen một người bạn, nhưng sau đó chia tay... Tôi không mong quen biết ai nữa. Vả lại, hiện tại tôi chỉ muốn chú trọng đến công việc và gia đình mà thôi. Còn những việc khác tôi không nghĩ đến.
- Xin lổi cô. Tôi đã nhắc đến một chuyện buồn phải không?
Vy chỉ cười buồn lắc đầu.
Vậy mà cả ngày hôm đó nàng không thể tập trung làm việc gì. Những hình ảnh trong ký ức lại hiện ra. Năm đó nàng vừa tròn mười sáu tuổi...
conaiy3uem
16-06-2006, 10:50 PM
ahhh.....hay wa .....post tiếp đi bạn.thanks
hoaxuyenchi
17-06-2006, 02:23 AM
Hôm đó là SN thứ 16 của Dạ Lan (DL), nhỏ bạn rất thân của Vỵ Nàng ngắm mình trong gương thật lâu, chiếc áo mầu hồng đơn giản do chính tay nàng may làm nổI bật nước da trắng và khuôn mặt hồng, mái tóc dài xoã ngang vai đen mượt mà. Hôm nay củng là SN thứ 16 của nàng. Vy thoa một chút son, mĩm cườI vớI cô gái trong gương rồI bước ra ngoài. Thằng Bảo em út nàng hét lớn.
- Cha, chị hai hôm nay đẹp ác má ơi. Chắc là tất cả con trai chiều nay sẽ thất điên bát đảo luôn.
Còn Châu thì chạy lạI ôm lấy chị: - Chị hai đẹp nhất… hôm nay chị nhất định sẽ là ngôi sao sáng nhất.
Bà Tú đang ngồI rửa rau ở sân nghe tiếng các con bèn ngẩng lên. Bà chớp mắt. Vậy là hơn 4 năm trôi qua, đứa con gái mà bà thương yêu nhất đã vươn vai trở thành một cô thiếu nử sinh đẹp. Chút lo lắng thoáng qua, nhưng bà lắc đầu bỏ quên ý nghĩ.
- Thưa mẹ con đi đâỵ Mẹ xem con coi có được không?
- Rất đẹp! Nhớ đừng về khuya quá con nhé.
- Vâng…
Trước cổng ngôi biệt thự sang trọng, Vy do dự một lát rồI mớI đưa tay nhấn chuông. Cánh cổng hé mở, Vy mĩm cườI vớI chị ngườI làm, rồI nàng chậm bước vào trong. Tiếng cười đùa lẩn tiếng nhạc ồn ào từ phòng khách lan ra đến ngoài khiến nàng thở dài. Bước vào phòng Vy đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng đả đầy người. Ở một góc Vy tìm thấy DL đang trò chuyện cùng một thanh niên lạ mặt. Nàng bước tớI, tươi cườI chào nhỏ bạn thân.
- DL! Chúc mừng SN 16 của bạn. Chúc bạn ngày nào củng vui như hôm nay nhé!
DL vừa trông thấy Vy thì củng vui mừng không kém, cô reo lên.
-Thảo Vy, bồ ăn gian nhé, đã hẹn là sẽ đến sớm mà giờ này mớI thấy mặt bạn. Mình cũng chúc bạn một SN 16 thật dể thương. Không được trốn về sớm, nếu không ... DL bật cườI, quay sang ngườI thanh niên bên cạnh, DL giớI thiệu
- GiớI thiệu vớI anh, đây là nhỏ bạn thân nhất của Lan. Thảo Vỵ Học cùng lớp và sinh cùng ngày vớI em.
- Còn đây là anh họ Lan. Anh Triệu Tuấn. Sinh viên năm thứ nhất khoa Luật. Là con trai duy nhất của bác Hai mình. Hai ngườI trò chuyện nhé, em sang bên kia tiếp khách.
Vy lịch sự mĩm cườI chào chàng trai trước mặt. Ánh mắt họ chạm nhau. Anh lúng túng… ngườI con gái trước mặt làm anh choáng váng. Nàng đẹp quá! Ánh mắt buồn, khuôn mặt trái soan, miệng cườI mĩm, đôi môi hồng. Nàng như một nàng công chúa lạc đến từ truyện cổ tích. Thấy ngườI thanh niên nhìn mình chăm chú làm Vy mắc cở đỏ mặt, nàng đang định quay đi thì Tuấn vộI nói
- Thật rất hân hạnh được quen biết cô. Tôi hơi bất ngờ vì … cô đẹp quá… khiến tôi ... Xin lổI cô nhé Chắc cô vừa đến chưa ăn uống gì. Chúng ta hãy sang bên kia ngồI. DL có nhắc đến cô rất nhiềụ…
Anh lăng xăng lấy nước uống và đồ ăn đến cho Vỵ Hai ngườI trò chuyện rất lâu, họ quên hết mọI ngườI xung quanh cho đến khi đèn trong phòng được tắt đi chi còn lạI ánh sáng phát ra từ hai ngọn đèn màu chiếu lên trần nhà nơi treo quả cầu pha lê. BuổI dạ vủ đã bắt đầu. Dạ Lan chạy đến bên Tuấn kéo chàng ra sàn nhảỵ Nhìn hai ngườI lã lướt trong điệu nhạc, Vy bỗng thoáng buồn. Vy không thuộc về thế giớI nàỵ Nếu không vì quen biết DL, có bao giờ nàng bước vào một căn phòng sang trọng thế nàỵ DL là một ngườI bạn tốt, họ thân thiết như hai chị em, nhưng Vy hiểu rỏ mình không thuộc về thế giớI nàỵ Vy không kết thân vớI các bạn của DL, họ đua đòi kên kiệu và nhìn những ngườI nghèo như nàng bằng con mắt khinh khi. Vy biết đã đến lúc phảI từ giã buổI tiệc, nàng nhìn nhanh về phía sàn nhẩy rồi lẳng lặng bỏ về.
Sau buổI tiệc hôm đó, mổI buổI trưa Tuấn đều xuất hiện trước cổng trường chờ Vy tan học. Từ buổI tốI hôm ấy, đầu óc anh đã đầy ấp hình ảnh nàng, nụ cườI dể mến, đôi mắt nâu, mái tóc dài xoã ngang vai, giọng nói nhè nhẹ ngọt ngào. Chờ đợI khiến Tuấn thêm đam mê. Anh chờ đợI chỉ để thấy nàng bước ra khỏI cổng trường, ngước nhìn anh, mĩm cườI vớI anh, rồI leo lên chiếc xe đạp củ kỷ. Anh cho xe chạy chầm chậm bên nàng. Trò chuyện đôi câu vu vơ, đôi khi vào một quán nước uống ly chanh đường. Có một hôm, khi Vy đã về gần đến nhà, anh luống cuống trao tay nàng lá thư tỏ tình rồi vội bỏ đi.
Và rồI họ bắt đầu yêu nhau. Xuân đến, thu đi, hè lạI sang. Thấm thoát, họ đã quen nhau hai năm. Vy vui vớI hạnh phúc mà quên đi những phức tạp của cuộc sống chung quanh. Nàng sẽ vẩn mãi say tình yêu nếu như không có buổI tối hôm đó.
BuổI tốI hôm đó, Vy đang ngồI ăn cơm cùng mẹ và các em thì có tiếng gỏ cửa. Bảo nhanh nhẹn chạy ra mở rồI cất tiếng gọI mẹ
- Mẹ ơi có khách
Khách là một ngườI đàn bà ăn mặc sang trọng, khuôn mặt phúc hậu. Bà Tú sai con dẹp cơm rồI mờI khách ngồI ở bộ ghế mây cũ. Bà nhìn khách dò hỏI
- Xin lổI bà là…
- Dạ chào chị. Thật là ngạI khi đột ngột tỉm đến chị như thế nàỵ Tôi là … mẹ của cháu Tuấn
Vy giật mình khi nghe ngườI đàn bà giớI thiệu. Bà ta…
Mẹ nàng đưa mắt nhìn nàng rồI quay sang ngườI đàn bà
- Thưa bà, không biết vì chuyện gì mà khiến bà mắc công đến đây như vậy?
NgườI đàn bà dịu dàng vẩy tay gọI Vy lạI ngồI cạnh. Bà nắm tay nàng, giọng thân thiết,
- Thật ra, chuyện hai đứa yêu nhau chúng tôi đã biết từ lâu rồi. Nhưng chúng tôi muốn để các con tự do thoảI mái. Vy này… Bà thở dài suy nghĩ một lát rồI nói tiếp: - Thật ngạI khi phảI đến gặp cháu như thế này. Thằng Tuấn nó không đủ can đãm để nói rỏ vớI cháu nên bác phảI đích thân đến đây gặp cháu. Bà lạI thở dài. À, chuyện là …. Tuấn nó đã lên máy bay đi Mỹ sáng nay rồI cháu ạ.
- Bác nói gì? Sao ạ? Xuất ngoạI à? Anh ấy đi du học ư? Đâu có nghe anh ấy nhắc tớI. Không đâu, tụI cháu … anh Tuấn… cháu vừa nói điện thoạI vớI anh ấy ngày hôm qua. Anh ấy đang chuẩn bị thi kia mà.
- Xin hảy nghe bác nói. Thật ra, trước khi quen cháu T đã có bạn gái là Quỳnh Như (QN). Hai đứa nó cùng lớn lên vớI nhau. Nhưng từ khi quen cháu thì T nó đã bỏ rơi con bé. Nó nói chỉ coi cô ta như em gái mà thôi. Mà QN thì rất si tình thằng T nên đã rất buồn mà bỏ đi Mỹ và ba của QN củng giận luôn chúng tôi. Chúng tôi củng ko muốn ép buộc con cái vì nhà chỉ có mỗI mình nó thôi. Nhưng… sự việc không xảy ra như ý muốn… Gia đình chúng tôi làm ăn bị thua lổ, nợ ngân hàng một số tiền khổng lồ mà không có cách đắp lạI. Nếu như không có ai bảo đãm thì chúng tôi sẽ phảI khai phá sản. Suy nghĩ mãi mà chỉ có một cách, đó là nhờ ba của QN giúp đở thôi. Tuấn vì vậy nên mớI phảI sang Mỷ gấp.
- Tuấn nó rất đau khổ, cố gắng dấu cháu để âm thầm bỏ đi. Nó có gởI cháu lá thư nàỵ Bác thành thật xin lổI cháu. Mong cháu hảy thông cảm cho gia đình bác và Tuấn. - Thôi bác không làm phiền cháu và gia đình nghỉ ngơi. Bà trao lá thư cho Vy rồi lẳng lặng ra ngoài.
Vy yêu quí!
Trái tim anh đang rỉ máu. Anh cầm bút mà không biết sẽ viết gì cho em. Giờ phút này, anh có thể biện bạch gì cho mình. Anh không còn lựa chọn nào khác nên chỉ còn biết xin lỗi em. Giữa gia đình mình và em, anh luôn nghĩ là mình sẽ chọn em. Vậy mà giờ đây anh lạI phảI lựa chọn gia đình. Anh mong rằng em sẽ hiểu và thông cảm cho anh.
Anh vĩnh viển yêu em.
Triệu Tuấn
Vy đứng đó lặng thinh, đầu óc quay cuồng… Triệu Tuấn… bao yêu thương ngọt ngàọ.. là giả dốI sao? Những lá thư tình, những hứa hẹn… TạI sao vậy? Sao nàng luôn gặp bất hạnh? Nàng lảo đảo ngã quỵ Bà Tú hốt hoãng la lớn
- Vy… Vy ơị.. Con ơi!
Sau lần gặp mặt ngườI đàn bà đó, Vy ngã bệnh cả tuần lể. Nàng sốt cao, mê sảng gọI tên Tuấn, mà chàng thì đang bên kia đạI dương làm sao nghe được. Cả nhà đang lo lắng chuẩn bị đưa nàng vào bệnh viện thì Vy đột nhiên đỡ hẵn. Sau một tuần lể nữa thì gia đình không còn nghe thấy tên Tuấn nửa. Nhưng Vy lạI trở thành trầm lặng hẳn. Nàng biến nói biến cườI và trở nên lạnh lùng vớI mọI ngườI. CuốI năm đó Vy tốt nghiệp trung học và vào làm ở cty ĐĐ.
*****
Trần Quang lạI đốt một điếu thuốc, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từ phòng làm việc của chàng có thể nhìn thấy một góc lớn của thành phố. Năm nay chàng đã bốn mươi tuổI, tuy vết nhăn thờI gian không lưu lạI nhiều trên khuôn mặt, nhưng nó lạI khắc vào lòng chàng một vết lớn. Lăn lộn trên thương trường gần hai mươi năm, chàng đã thành công mỹ mãn, đã từ một tên làm thuê trở thành nhà tỷ phú. Vậy sao chàng vẩn không hài lòng? Đã có lúc nào chàng thật sự tìm thấy hạnh phúc không? Nếu Lily không chết, có lẻ chàng đã hạnh phúc. LiLy… Cái quá khứ đau buồn lạI trở về ám ảnh chàng. Chàng đã vứt bỏ tất cả, từ Mỷ trở về đây để mong có thể quên đi quá khứ. Vậy sao chàng vẩn không quên được. TQ… sao mày không thể quên đi.
Tiếng gỏ cửa đem Q trở về hiện tạI. Thảo Vy bước vào
_ Thưa TGĐ, trước khi ra về tôi xin nhắc ông về buổI tiệc tạI tư gia của ông Đinh Khắc vào lúc 7:30 tốI nay. Đó là ngày mừng thọ cho ngườI cha của ông ta đó thưa ông. Tôi đã mua món quà theo lờI dặn của ông và đưa cho anh tài xế rồI. Ông có cần dặn thêm gì không ạ?
- Không cần, cô về đi.
- Dạ, vậy xin chào ông.
BuổI tiệc chán ngắt toàn là ông này bà kia khiến Q càng khó chịu. Chàng quyết định xuống phố đông ngườI, mong quên đi nổI cô đơn trong lòng. Lang thang một lát, chàng lạI bước vào một quán bar quen thuộc. GọI cho mình một ly whisky, Q quay ngườI nhìn quanh. Ồ, bóng dáng quen thuộc của cô thư ký nhỏ đang ngồI nơi quầy rượu. Chàng mang ly rượu lạI gần
- Chào cô Vy. Không ngờ gặp cô ở đây. Cô đi một mình sao?
Vy ngạc nhiên khi thâý Q
- Ồ, xin chào ông TGĐ. Ông củng xuống đây uống nước ư. Ông không đến dự tiệc à?
- BuổI tiệc chán ngắt nên tôi “trốn” về đấy. Thấy buồn nên đi uống ly nước. Cô đang đợI bạn à?
- Dạ không, bạn của tôi chính là anh pha rượu đó thưa ông. Xin mờI ông ngồi
- Bạn trai?
Vy cườI lắc đầu
- Đó là anh Duy, bạn rất thân, anh ấy ở gần nhà tôi. Anh ấy chịu khó nghe lắm nên khi tôi buồn thì thường đến đây.
- Cô củng buồn ư? Vậy chúng ta giống nhau rồI đó. Tôi củng muốn giảI sầu nè.
- Ông TGĐ củng buồn ư? Vy lập lạI câu nói của chàng. Tôi tưởng ông sẽ chẵng bao giờ buồn.
- Tôi là con ngườI mà. Con ngườI thì đương nhiên có lúc buồn lúc vui. Cuộc đơì tôi buồn nhiều hơn vui.
- Vậy chúng ta hay uống cho sự buồn phiền nhé
Sau một hồI trò chuyện và vài ly rượu, khoãng cách giửa họ như đã biến mất
Sau một hồI trò chuyện và vài ly rượu, khoãng cách giửa họ như đã biến mất. Q tâm sự vớI nàng
- Năm tôi 20 tuổI, đã cướI một cô gái Mỹ làm vợ. Có lẻ là vì tiền hơn là tình yêu. Nhà cô ta rất giàu và tôi đã dựa trên sự giàu có đó để tạo nên sự nghiệp của tôi. Lúc đó tuổI trẻ làm việc hăng say, tôi chỉ say mê công việc muốn tạo sự nghiệp, muốn giàu có, nên thường quên đi Lilian, vợ tôi. Lúc buồn thì tôi đôi khi lạI bồ bịch lăng nhăng bên ngoài. Lilian rất yêu tôi nên nàng củng khổ sở lắm. Sau khi kết hôn 5 năm thì chúng tôi có đứa con đầu tiên. Đó là một bé gái, chúng tôi đặt tên cho nó là Emily, nhưng tôi thường gọI nó là Lily. PhảI nói là tôi chưa hề thấy một đứa bé nào xinh đẹp như con tôi. Tôi đã rất vui mừng, đã hứa vớI Lilian đủ chuyện, nào là tôi sẽ sửa đổI, sẻ bỏ hết các vụ lăng nhăng, sẻ về nhà đúng giờ. Và tôi đã thực hiện được lờI hứa đó trong năm năm trờI. Trong thờI gian này tôi đã có một số vốn nhỏ và thành lập công ty riêng không còn nhờ vào cha vợ nửa. Tôi cứ nghĩ là đờI sống sẽ cứ tiếp diễn như thế… nếu như tôi không quen nàng.
Chàng ngưng lạI uống hết chổ rượu trong ly, đôi mắt buồn sâu thẳm, khuôn mặt đau khổ. Giọng chàng trầm hẳn
- Nàng tên Lệ Dung, một cô gái á đông thuần túy. Tôi như tìm thấy một nửa cái tôi đã lạc mất bao lâu nay. Chúng tôi đã yêu nhau. PhảI nói là nàng rất yêu tôi nên bỏ mặc sự ngăn cấm của gia đình để đến vớI tôi. Tôi mua một căn nhà nhỏ để cùng nàng chung sống và bỏ quên Lilian. Có lẽ lúc đó Lilian đau khổ lắm, tôi hứa vớI nàng sẽ không buộc nàng phải ly dị nếu nàng để tôi được tự do bên LD. Nhưng chúng tôi thường gây gổ luôn vì Lilian rất ghen khi biết tôi đã yêu thật sự. Có một ngày, nàng đem bé Lily đến chổ chúng tôi, gây gổ nặng lờI vớI LD. Bé Lily khóc rất to khiến tôi giận dữ đuổI nàng đi và doạ sẽ ly dị nàng. Đó là lần cuốI cùng tôi gặp Lilian và con tôi. Sau khi ra khỏI nhà chúng tôi, họ đã bị đụng xe…
Một giọt nước lăn xuống từ đôi mắt chàng, Q nghiến răng
- Lily chết… ngườI ta phảI cưa chiếc xe để lấy thân thể nhỏ xiú của con tôi ra. Còn Lilian thì sau đó trở nên điên khùng. Một phần vì ảnh hưởng của tai nạn, nhưng phần lớn vì nàng bị sốc quá mạnh. Dỉ nhiên là tôi và Dung củng không thể ở chung vớI nhau nửa. Tôi đã bỏ tất cả để về đây. Đó là cái giá của sự thành công. Tôi nhốt mình trong công việc, cô đơn.. và rươụ
Vy im lặng lắng nghe, nàng không tưởng tượng nổI ngườI đàn ông trước mặt có thể chịu đựng được nhiều khổ đau như vậỵ So vớI ông, nổI khổ của nàng chỉ là hạt cát nhỏ trong lòng đạI dương.
- Hảy nói về cô đi. Q đột ngột thay đồI đề tài.
- Một cô gái uống rượu một mình. Thất tình hả?
- Tôi à. Chuyện của tôi … đâu có gì. Yêu một ngườI … Tôi đã yêu một ngườI từ năm mớI 16, sau đó ngườI ta bỏ tôi đi vớI một ngườI khác. Một chuyện thất tình bình thường mà có thể xảy ra vớI bất cứ ai. tôi không có gì để giử được anh ta hết. Có điều là đã lâu rồI mà không hiểu sao tôi vẩn không quên được anh ta. Vy cườI buồn - Chắc tạI kiếp trước tôi đã nợ của anh ta.
- Thôi đừng buồn nửa… Hay chúng ta đi kiếm cái gì ăn đi .. đi ăn tiệc nên tôi vẩn còn đói quá.
Hôm đó thật khuya Vy mớI trở về nhà.
Suy nghỉ hồi lâu, cuối cùng Vi đẩy nhẹ cửa phòng TGĐ bước vào, nhoẻn miệng cười tươi:
- Xin chào TGĐ.
- Chào cô, có chuyện gì vậy?
- Dạ... Vi ấp úng, dù đã suy nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng nàng vẩn sợ khi cất giọng
- Chuyện là... mấy chị em trong cty có rủ tôi tham dự cuộc thi hoa hậu năm nay... Tôi cứ tưởng là chỉ ghi tên cho vui chứ chắc là tôi không trúng tuyển đâu... Ai dè ... tôi đã được vào vòng trong...
- À vậy phải chúc mừng cô chứ có gì đâu! Xin chúc mừng cô, và chúc cô đoạt luôn vương miện hoa hậu nhé.
Q vui vẽ bước đến bắt tay V, chàng tiếp:
- Chúng ta nhất định phải chúc mừng việc này rồi, cô này dấu kĩ ghê bây giờ mới nói. Cty chúng ta vẩn tài trợ cho n~ cuộc thi hoa hậu đấy. Hy vọng cô sẽ đoạt giải kỳ này.
V bối rối:
- Thật ra hy vọng của tôi không cao lắm vì có rất nhiều thí sinh rất đẹp và duyên dáng hơn ... Tôi muốn thưa cùng ông vì... khi vào vòng này, chúng tôi sẽ phải tập dợt nhiều để lên đài truyền hình củng như quay quảng cáo nên đôi khi phải nghỉ việc... không biết...
- À việc này à.... Không sao, chúng ta sẽ mượn thêm một nhân viên để giúp đở cô... cô cứ yên tâm đi thi nhé.
- Dạ cám ơn TGĐ... dạ... tôi xin ra ngoài trước và sẽ cố gắng. Vi cuời tươi, thở phài nhẹ nhỏm... Từ lúc biết kết quả đến nay, cô cứ lo lắng áy náy mãi. Tuy viê.c thi hoa hậu không phải ý của cô, nhưng ở nhà và trong cty ai củng ủng hộ nên cô củng thấy ... muốn cố gắng hơn. Chỉ lo lắng việc cty không làm xong sẽ bị mất việc, mà công việc này rất quan tro.ng với cô và gia dình.
TGĐ đã thực hiê.n lời hứa, ông cho mượn thêm một thư ký phụ để lo công việc trong khi Vi vắng mặt. Ông còn tài trợ cô về tài chánh và tặng cô chiếc áo vủ hội để dự thi. Ông tin tương và mong cô sẽ ký hợp dồng quãng cáo độc quyền cho công ty nếu đoạt dược vương miện.
Ngày chung kết, Vi hồi hộp biết bao nhiêu ... bụng xót cồn cào, tim đập mạnh để khi người hướng dẩn viên đo.c kết quả cô xúc động mạnh khi nghe tên mình... Trương Thảo Vi đã trở thành hoa hậu như vậy.
Thật ra Vi rất đe.p, cái đẹp không sắc nước khuynh thành nhưng như mê hoặc người. Nàng dịu dàng và thông minh, ánh mắt sáng trong khuôn mặt trắng hồng. Nhưng nàng không nghỉ vậy, sau lần chia tay với TT, nàng đã lạnh lòng, trái tim băng đá không còn chổ cho mội ai khác. Đoạt vương miện hoa hậu giúp Vi rời bỏ công việc thư ký để trở thành người mẩu cho cty ĐĐ, nàng bận rộn kiếm tiền và quên đi quá khứ. Chỉ một năm, TTV đã lột xác trở thành một người mẩu tiếng tăm lừng lẩy, giàu có và ... la.nh lùng. Trên môi nàng luôn là nu. cười thân thiện, xung quanh nàng luôn là sự si mê của các chàng trai, nhung trong lòng nàng tuyết vần rơi, nàng vẩn lạnh lùng với tình yêu. TGĐ TQ bây giờ đã là bạn thân của nàng, họ gặp gở tâm sự tương đắc, cuối tuần đôi khi đi du ngoạn vùng cao nguyên sương mù hay biển khơi nắng ấm. Nhưng nếu có báo chí nào phao tin đồn về quan hệ của họ là lập tức Vi lạnh lùng đính chính rằng họ chỉ là đôi bạn mà thôi.
Tiếng chuông cửa kéo Vi trở về với thực tại. Nàng liếc mình trong gương, một bộ mặt xa lạ phản chiếu. Nàng thở dài. Cửa mở, Châu em gái nàng ló đầu vào:
- Ông ta đến rồi, đang chờ chị ở dưới đấy.
- Được, chị xuống ngay đây
Bước xuống lầu, Vi thấy TQ ngay. Ông đang trò chuyện với Bảo về một vấn đề nào đó, rất sôi nổi. Vi bước tới
- Hai người đang trò chuyện gì mà sôi nổi thế? Quay sang Q, nàng nhẹ nhàng: Chúng ta có thể đi được rồi, xin lổi vì đã bắt anh chờ lâu.
Xe dừng lại trước khách sạn sang trọng. Hôm nay, người bạn rất thân của Q gả con gái.
- Hôm nay em rất đẹp. Q khen, giọng chàng hơi trầm xuống. Đây không phải là lần đầu tiên chàng đi chung bên Vi, nhưng hôm nay, tim chàng đã bỏ mất một nhịp khi thấy nàng. Nàng còn đẹp hơn ngày nàng đoạt giải hoa hậu
Vi cuời: - Vậy là mọi khi em không đẹp? Nàng khóac tay chàng, hai nguời sánh bước vào trong.
"Hôn Lễ của Đinh Triệu Tuấn - Ong Quỳnh Như"
TV chao đảo, nàng cảm thấy trời đất như quay cuồng dưới chân. "Tại sao? Tại sao ? Tại sao ? Sao lại là anh ?" Mắt nàng như hoa đi . Tấm ảnh phóng lớn đôi uyên ương thật tình tứ trong bộ lể phục, chàng đang nhìn say đắm vào mắt cô dâu, ánh mắt đang cười hạnh phúc với người yêu . Trái tim nàng đã từ lâu không còn cãm giác sao giờ đây nhức buốt như đang rĩ máu . Nàng nắm chặt tay TQ, bước chân nặng thêm, lòng bối rối không biết phải làm sao.
Đã 5 năm rồi, nàng tưỡng như lòng mình đã nguội lạnh, đã quên đi chàng. Giờ đây sắp phải chứng kiến hôn lể của chàng, chứng kiến chàng hạnh phúc bên người khác, sao nàng lại thấy đau đớn thế nàỵ
"Đừng ngã quỵ TV. Hãy bình tĩnh, cứng rắng lên! Hắn có yêu ai cũng đâu liên quan đến mình nữa . Hãy can đãm đi đối diện với sự thật!"
- Vy, em không sao chứ?
Giọng TQ đầy lo lắng, ánh mắt chàng đang nhìn nàng sâu lắng. Vy lúng túng ngước lên, nàng vội nuốt nước mắt, nhẹ lắc đầu:
- Em không sao. Thấy hơi chóng mặt một chút, nhưng bây giờ em khõe rồi.
Chàng vẩn chưa yên tâm:
- Không sao thật không ? Hay anh đưa em về nhé? Chỉ cần vào chào hỏi một chút thôi rồi anh đưa em về.
- Em không sao thật mà. Là tiệc vui của bạn già anh mà bỏ về thì thật ngại lắm.
- Không quan trọng đâu. Anh chỉ sợ em bị gì thôi. Nếu em không sao, vậy thì mình vào trong rồi anh sẽ đưa em về sớm một chút nhé.
Nàng mĩm cười gật đầu, khoác tay TQ ngẫng cao đầu bước về phía trước.
- Quỳnh Như! Chúc mừng cháu! Chà cô nhóc của chú hôm nay đẹp quá! Mới ngày nào còn lon ton nhõng nhẽo vòi quà với chú mà giờ đã lấy chồng rồi.
QN vừa thấy TQ đã mừng rở:
- Chú Quang! Chú đã đến. Sao chú dến trể thế? Ba cháu đợi chú nãy giờ.
- Trời! Hèn gì nãy giờ chú nhãy mũi mấy lần, chú nghĩ chắc là cháu nhắc chú thôi. Hahaha... chà chú rể phen này sẽ khổ rồi.
QN phụng phịu, nàng vẩn chưa hết nét ngây thơ trẽ con, giọng nũng nịu:
- Chú Quang! Chú thấy ghét...
- Nè nè, lấy chồng rồi thì không được nhõng nhẽo nữa, biết chưa. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé!
Rồi nhỏ giọng, chàng ghé tai QN hỏi nhỏ:
- Sao, có thích món quà chú gởi không ?
Nở nụ cười thật tươi, QN nhẹ gật gật đầu:
- Rất thích, rất thích... cám ơn chú, tụi cháu rất thích!
Nãy giờ mãi lo nói chuyện với QN, TQ không để ý đến thái độ của TT và TV. TT đang nhìn Vy không chớp mắt, ánh mắt chàng như ngỡ ngàng, xót xa và đau khổ, chàng như chết lặng khi gặp lại nàng. Tuấn không biết nói gì, chỉ nhìn nàng chăm chăm. TV lạnh lùng đáp trả ánh mắt chàng rồi nhẹ kéo tay TQ nhắc nhỡ. TQ quay lại rồi như chợt nhớ ra, chàng vui vẽ bắt tay Triệu Tuấn rồi nắm tay TV thân mật giới thiệu:
- Đây là Thảo Vy, bạn của chú. Còn đây là cô cháu mà anh vẩn thường nhắc với em Quỳnh Như, và Triệu Tuấn là phu quân của cô ấy.
TV mĩm cười:
- Chúc mừng anh chị ! Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc!
QN vui vẽ:
- Cám ơn chị! Em đã được biết chị qua TV và báo chí, không ngờ ở ngoài chị còn đẹp hơn trong hình nhiềụ Thật đúng là "Sắc nước khuynh thành"!
- Cám ơn lời khen của QN, chắc tại QN ưu ái mình nhiều nên cảm thấy vậy thôị Chứ mình nhìn cũng thường như bao nhiêu cô gái khác thôi.
- Chị thật khiêm tốn, em rất ngưỡng mộ chị đó. Chị ơi! Em ở đây không quen biết ai, hay mình làm chị em bạn bè được không? Vì chị cũng là bạn của chú Quang, mà chú ấy cưng em nhất đó .
Vy lại nhẹ nhàng:
- Không dám, nếu Như không chê thì khi rãnh rổi cứ kiếm tôi để trò chuyện nhé. Một lần nữa xin chúc mừng hai bạn!
Quay sang TQ, TV mĩm cười khoác tay chàng bước vào phòng tiệc. TQ vui vẽ dẩn nàng đi chào hỏi mọi ngườị Đang thật mật trò chuyện với vài người quen thì một người đàn ông lạ đến bên TQ vổ mạnh vai chàng rồi cười ha hả . TQ cũng vui mừng không kém khi nhận ra người đàn ông nọ . Quay sang V, TQ giới thiệu:
-Thảo Vy, giới thiệu với em một nhân vật rất quan trọng. Đây là Ong Vỹ, người bạn già của anh. Anh ta là một trong 10 người đàn ông giàu có nhất đấỵ Chính anh ấy đã dạy dỗ anh trong những bước đầu trên thương trường.
Rồi quay sang người dàn ông, TQ vui vẽ:
- Còn đây là Thảo Vy, trước đây là phụ tá đắc lực và bây giờ là người bạn rất thân của tôi đó Ong Vỹ. Nàng đọat giải hoa hậu vào năm ngoái và hiện tại là tài tử điện ảnh nỗi tiếng nhất.
Người đàn ông thân mật bắt tay TV, ánh mắt ông không giấu sự ngưỡng mộ:
- Rất hân hạnh được quen biết cô. Không ngờ TQ lại thật may mắn kết bạn được với cô đậy
TV lịch sự đáp lời:
- Dạ Tôi cũng rất hân hạnh được quen biết ông.
- Xin cô tự nhiên và chúc cô tối nay được vui nhé !
- Da. Cám ơn ông .
TV, TQ và OV trò chuyện rôm rã, đuà giởn thân mật, xen lẩn câu chuyện là những lời đùa giỡn thật trẽ trung. Trò chuyện một lát, OV và TQ họp mặt với những bạn bè trong giới làm ăn nên câu chuyện chuyển hướng. TV xin lổi mọi người rồi bước sang phòng bên. Cuối cùng, nàng tìm thấy một góc hành lang không ai lui tới và một chiếc ghế. Vy ngồi dó, thả hồn bay bổng đi.
"TT, sao em không thể quên đi anh? Những chuổi ngày đau khổ kia, như vừa mới xãy ra hôm qua, tim em vẩn đau nhức thổn thức. Anh bỏ đi không nói với em một lờị Sao anh nỡ tàn nhẩn vậy ? Chúng ta đã từng yêu nhau tha thiết. Sao anh mau quên em vậỷ Chẵng phải TY của chúng ta là vĩnh cữu sao ? Tại sao? "
Một giọng trầm trầm, run run, nhưng rất quen thuộc cất lên gọi tên nàng:
- Thảo Vy!
- Triệu Tuấn!
TVy giật mình ngẫng lên. Nàng bối rối cụp mắt lẩn tránh ánh mắt của chàng. Giọng nàng run run
- TT, anh tới đây làm gì?
- TV, anh thật không ngờ lại gặp em ... ở đây . 5 năm qua ... em ra sao?
TV nghẹn ngào nuốt nước mắt, giọng nàng cay đắng:
- Cũng tốt lắm. Tôi đã trưỡng thành và học được nhiều diềụ Cuộc đời này thật có nhiều điều phải học. Tôi đã trả giá rất đắt để học được những bài học đáng giá.
Giọng chàng khàn khàn, cổ họng khô khốc:
- Vy, anh biết là em rất hận anh. Anh có lổi vì đã bỏ đi mà không một lời từ biệt hay giải thích. Anh rất khổ tâm ... Lúc đó anh thật không có sự lựa chọn nào khác. Anh không thể thấy sự nghiệp mà ông nội anh một đời khổ cực dựng nên lại bị tan rã vì ba anh. Anh không thể quá ích kỹ với gia đình, em hiểu cho anh.
Vy cười cay đắng:
- Hiểu, tôi rất hiểụ Tôi không trách anh. Cuộc đời tôi kém may mắn nên nghèo nàn thấp hèn. Làm sao dám có mơ ước gì cao sang, nào dám trèo caọ Tôi nào dám bắt anh lựa chọn giữa tôi và gia đình anh. Tôi chỉ hận
mình lúc đó quá ngây thơ nên mơ ước trèo cao, chìm đắm trong yêu đương đến mê hoặc bản thân mà quên hết tất cả.
- Vy! Em biết rỏ anh không hề nghĩ đến cao thấp giàu nghèo hay những khác biệt về giai cấp. Em biết rỏ ..
Giọng chàng trầm thấp, gần như tắc nghẽn:
- ... Em biết rõ ... Anh rất yêu em.
- Đừng nói những lời như vậy nữa, ông TT. Ông bây giờ đã có gia đình, đừng nói bừa bãi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình ông và thanh danh của tôị
- Vy, em biết rõ lòng anh... ánh mắt anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em không bao giờ thay đổi. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp anh yêu em, và chỉ có thể yêu một mình em. 5 năm qua, anh sống trong đau khổ, trong dằn vặt. Mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ đến em và nghĩ về em. Anh sống mà như chết, em có biết, có hiểu không?
- Tôi xin anh, đừng nói những lời đó nữạ Những lời nói đó mấy năm qua tôi đã nghe nhiều từ những người đàn ông háo sắc. Nghe từ miệng anh, sao thấy văn hoa hơn một chút đó.
Nàng cười mĩa:
- Văn hoa nhưng không kém phần giả dốị..
TT lắc đầu đau khổ, chàng quỳ xuống cạnh nàng, nắm lấy hai tay nàng, giọng tha thiết:
- Đừng Vy... Anh biết rỏ em vẩn yêu anh, dù 5 hay 10 năm hay lâu hơn nữa em vẩn sẽ yêu anh, như anh yêu em. Phải không em?
- Triệu Tuấn! Con đang làm gì? Sao lại trốn ở đâỷ QN nó đang kiếm con trong đó.
Tuấn lúng túng đứng lên, chàng liếc nhìn Vy, ánh mắt đầy đau khổ:
- Mẹ! Con...
Vy đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu chào bà Đinh Khắc:
- Chào bà! Đã lâu không gặp. Xin chúc mừng gia đình bà hôm nay cưới dâu hiền cho con traị Tôi xin phép bà và anh đây để trở lại bàn tiệc kẻo người bạn tôi phải lo lắng.
Dứt lời, nàng dợm bước đi thì bà ĐK bật gọi:
- Vy! Cho ta có đôi lời với con nhé!
TT lo lắng:
- Mẹ, mẹ lại định làm gì cô ấy nữạ Là tại con ra đây kiếm cô ấy, mẹ đừng làm khó...
- T, con đừng lo, hãy vào kiếm QN đi, mẹ không làm gì đâu. Đi đi!
TT đành quay bước đi. Còn lại TV với người đàn bà kia. Nàng lạnh lùng:
- Bà muốn chỉ dạy chi, thưa bà.
Bà ĐK thở dài:
- TV, ta biết con trách ta và gđ tạ Chúng tôi nợ nhiều của con . Mấy năm qua, TT sống trong đau khổ, ta là mẹ ta nhận ra chứ. Nhưng ta cũng ích kỹ . Cũng ham mê tiền tài nên nhìn thấy con mình đau khổ mà ta đành phải quay đi. TT quyết định lấy QN, ta cũng mong thấy chúng nó tìm được hạnh phúc và mong TT quên đi được con mà yêu QN. Nhưng thấy con và nó nãy giờ ta nghĩ ...
- Thưa bà, xin bà yên tâm, tôi đến đây không phải để quấy rối đám cưới hay hạnh phúc của con trai bà. Tôi không yêu, cũng chẵng còn hận gì TT nữa.
- TV, ta không có ý ép con, nhưng đếng như bây giờ thì con hãy quên TT đi. Nó rôì cũng phải vui vầy với vợ con nó chứ không thể đem lại hạnh phúc cho con được. Ta mong con hiểu cho nó, dù yêu hay không, nó cũng đã cưới QN làm vợ . Con bé đó rất hiền lành, ngây thơ. Ta ...
- Thảo Vy!
TQ bước đến bên nàng, giọng chàng đầy vẽ lo lắng, quên cả bà ĐK đứng bên:
- Thì ra em ở đây, vậy mà anh cứ đi tìm em khắp nơị Em không sao chứ? Vẩn còn nhức đầu ư? Hay anh đưa em về nhé.
TV đưa tay xao nhẹ thái dương:
- Dạ, em hơi nhức đầu, hay ta về trước nhé.
- Được, được, anh đưa em về ngay.
- Vậy xin phép bà, chúng tôi về trước!
- À, bà ĐK, xin lỗi tôi không biết bà cũng ở đâỵ Người bạn của tôi không khõe, tôi phải đưa cô ấy về trước, nhờ bà nói lại dùm với ông Vỹ nhé . Xin phép bà .
- Chào bà.
Dựa vào người TQ, Vy để mặc chàng đỡ mình ra ngoài. Nàng đâu biết, từ khi TT bước đến cạnh nàng thì TQ đã đứng ở góc cửa và đã nghe hết đối thoại của họ Chàng khẽ thở dài, đỡ Vy vào xe . Xe vừa lăn bánh, TV đã bật khóc. Những giọt lệ chậm lăn trên má nàng. Quang chỉ biết thở dài, chàng không biết nói lời gì dể an ủi nàng đâỵ Chàng cho xe chạy về phía ngoại thành, rồi dừng trước cổng mộ biệt thự nhỏ . Sau hai hồi còi xe, cánh cổng từ từ mở ra. Vy bỡ ngỡ:
- Đây là đâu vậy anh Quang? Mình tới đây làm gì ?
- Là nhà anh. Một trong những căn nhà của anh, nơi anh trú ẩn. Anh muốn đưa em tới một nơi yên tĩnh dể em bình tĩnh lạị Hãy trả lời anh điều này, TT chính là môítình đầu của em, phải không ?
TV chỉ biết cúi đầu trong đau đớn. Cô nói trong nước mắt
- Đã lâu, rất lâu rồi, 1 câu chuyện mà dáng lẽ em đã phải quên di rồi . Nhưng không ngờ, nó cứ tồn tại . Gặp lại anh ta, em lại nhớ tới chuyện xưa như vừa xãy ra hôm qua . Tại sao em lại gặp họ ngay trong ngày cưới ? Tại sao em không thể quên họ di ?
TQ chỉ biết cười buồn, anh dịu dàng dìu cô vào nhà . Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng được trưng bày theo kiểu xưa với bộ ghế gổ mây dơn giản và hòn non bộ nhỏ ở góc nhà với tiếng nước chả rút rít vui tai . Anh dể V ngồi ở một chiếc ghế và quì xuống trước mặt cô, vuốt nhẹ mái tóc và gạt di những giọt nước mắt trên khuông mặt cô . Giọng anh thật trầm gần như khàn di, anh mắt anh tối và như chất chứa dầy sự dau khô?
- Hình như chưa bao giờ anh thấy em khóc . Anh dã thấy em qua nhiều khuông mặt khác nhau . Cái ngây thơ, hồn nhiên của lúc ban dau khi em vào cty làm việc , nét rạng rỡ khi em trở thành hoa hậu, sự lạnh lùng khi em trở thành người đẹp nổi tiếng , và còn các bộ mặt khác khi em dang diển trước ống kiếng . Anh cũng không thể quên nụ cười của em ngày chúng ta tình cờ gặp nhau tại quán nước hôm dó. Nhưng chưa bao giờ anh thấy em khóc . Và nói thật, anh hơi bất ngờ vì người làm em khóc đó lại là TT . Anh không nên dưa em đến đó . Anh rất hối hận . Và nếu bây giờ anh có thể làm một diều gì dó dể em khỏi dau buồn như thế này ...
Khuôn mặt TV bổng chốc thoắt thay dổi, cô nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt anh và thì thầm
- Anh Quang! Hãy nói với em vì sao bao lâu nay anh luôn ở bên em vào những lúc em cần anh nhất . Anh luôn xuất hiện như một vị thần hộ mệnh của em ? Luôn ở cạnh em và luôn nhìn thấu suốt tư tưởng em ? Anh yêu em có phải không ? Đúng không ?
- Vi!
Anh sững sốt nhìn cô, gọi tên cộ Cô hiểu anh muốn gì, dã mấy năm rồi anh cố chống chọi với cảm giác của chính mình, anh sợ tình yêu , anh trốn chạy nó nhưng rồi anh biết rõ mình dã yêu cô và tự sâu trong dáy lòng , anh ao ước dược cô yêu . nhưng anh dã quá già, quá từng trãi , anh biết mình chỉ có thể dóng vai một người anh, một người bạn bên cô nhỮng lúc cô cần đến anh, dến danh tiếng của anh, tiền bạc của anh . Anh chua xót gục dầu trước ánh mắt cô
- Phải, anh dã yêu em, yêu từ lúc em chỉ là một cô bé mỗi sáng pha cafe cho anh . Vì những tách cafe ấy mà anh cứ mãi bám theo quấy rầy em . Anh chỉ biết yêu em trong âm thầm vì mổi khi anh muốn nói diều dó với em thì em lại kể với anh bằng một giọng khinh bỉ về một lão già nào đó dã không biết ngượng mà dến tỏ tình với em và van xin tình yêu . Anh không muốn biến mình thành trò hề, vì anh biết nếu anh cũng ngớ ngẩ như những lão già kia thì anh sẽ trở thành thật lố bịch trong mắt em, và anh sẽ .... vĩnh viển mất em
- anh chưa bao giờ có tôi cả . Bởi vì anh dã lừa gạt tôi , lừa gạt tình cảm bạn bè , thì ra những lời người ta nói dều là thật . Anh cũng giống như những người dàn ông kia, dến với tôi với ý dồ khác . Nhưng anh gian xảo và mưu mô hơn nên lừa gạt tình cảm bạn bè và lòng tin của tôi . Anh tưởng như vậy tôi sẽ cám ơn và đáp lại tình anh ư ? Không bao giờ . Bây giờ tôi biết rồi thì sẽ không bao giờ chấp nhận tình bạn này . Dáng dời cho tôi lắm, khi người ta nói tôi vì tiền cặp bồ với 1 lão già bằng tuổi mẹ tôi, tôi dã gay gắt phản bác , tôi dem danh dự ra dể thề rằng chúng ta là những người bạn thật và luôn trong sạch .
khUông mặt cô đã trở lại lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ , miệng cười mĩm, giọng sắt lạnh, từng lời nói vang lên như từng nhát dao chém thẳng vào tim anh . Anh nhắm nghiền mắt lắc dầu mạnh khi anh mở mắt ra, dôi mắt anh dỏ ngầu, chưá chất dầy sự dau khổ Giọng anh run run
- Vi, hãy vì tình bạn của chúng ta , dừng dành cho anh những lời lạnh lùng dó . Anh biết em không yêu anh, nhưng em ...
- Tôi không bao giờ muốn gặp mặt anh nữa
Nói xong lời dó, TV dùng hết sức còn lại của mình dứng dậy và lạnh lùng bước di . Ngày hôm nay là ngày ảm dạm thứ hai trong dời cô, tận mắt chứng kiến TT làm lể cưới với người con gái dó và làm mất di một người bạn thân nhất dời . Cô lang thang, không biết mình dang ở dâu , dột nhiên cô muốn trở về nhà dể tìm vòng tay ấm áp của mẹ Chỉ có ở dó cô mới không phải lạnh lùng, dóng kịch, ở dó cô có thể khóc lóc mà phải lo sợ . Một chiếc taxi trờ tới, TV leo lên không biết dằng sau có ánh mắt dau khổ dang nhìn theo .
This post has been edited by thaovivi2002 on Jul 31 2003, 11:35 PM
Đà Lạt dầy sương mù, dã hơn bảy giờ mà ánh mặt trời vẩn chưa xuyên qua dược những lớp sương dầy . TV cất bước dều dặn về phiá rừng thông , cô dã trốn lên dây gần hai tháng rồi . Rời xa phim trường, bạn bè , gia dình dể di tìm bình an cho tâm hồn . Cô dã cố dằn lòng không nghĩ dến anh quên di ánh mắt anh . Có tiếng bước chân trên lá khô, và một giọng trầm quen thuộc cất lên
-Thảo Vi!
Chỉ một câu gọi dơn giản vậy mà TV thấy toàn thân run bẩy lên, cô nhìn người dàn ông trước mặt như không tin vào sự có mặt của anh ta . Ánh mắt cô bị thu hút bởi dôi mắt dó và cô không sao dứt ra dược .
Cô cố gắng lắm mới thốt ra dược 1 câu thãng thốt
- Triệu Tuấn, sao anh lại ở dây ?
Anh cười buồn
- Anh di tìm một cái gì dã mất mà tìm mãi không thấy
V bối rối cố trốn ánh mắt anh . Cô quay di
- Dã mất rồi thì tìm làm gì . Dôi khi anh dã tìm dược rồi mà không nhận ra thôi
TT dã đứng trước mặt cô , anh nắm tay cô dưa lên môi
- Bây giờ thì anh dã tìm thấy, nhưng không biết nó có còn thuộc về mình không ? Tay em lạnh quá, sao em mặc áo mỏng thế này, sẽ bệnh mất
V bối rối, nữa muốn rút tay lại, nữa lại lưu luyến chút hơi ấm nơi tay anh . Nó quen thuộc quá, nó dã từng là của cô, dôi tay dó dã từng ... Cô rút tay lại , nó không còn thuộc về cô nửa
- Anh dã có cái khác thay thế rồi, dừng tìm nữa làm gi
- Không, vĩnh viễn anh chỉ muốn tìm lại tình yêu mà anh dã bỏ lại . Bởi vì dó là phần linh thiêng và có sức sống nhất trong cuộc dời anh . Mất di nó, anh là một người dã chết
- TT! Cô thãng thốt, cô dể anh ôm chặt , dể anh hôn lên tóc, lên mắt và lên môi . Ôi nụ hôn mà cô hằng chờ dợi bao năm qua
This post has been edited by thaovivi2002 on Jul 31 2003, 11:37 PM
++++++
Tình yêu làm V sống lại, má cô ửng hồng, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc . Cô để anh âu yếm dắt tay di dạo qua những con phố nhỏ , và giờ đây họ ngồi cạnh nhau bên ghế đá nhỏ bên bờ hồ, cô nghe lòng ấm lại với những lời yêu thương với bàn tay ủ trong tay, với vòng tay ấm áp, với những nụ hôn chất đầy nhung nhớ đam mê . Thời gian như quay ngược về thửo cô mười sáu với bao mơ mộng dịu ngọt . Cô muốn sống trọn giây phút này, bây giờ và muốn thời gian dưng lại, nhưng hơn ai hết cô biết mình không thể làm hơn thế được . Chiều đã từ từ sụp xuống . Cô rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, đứng dậy
- Đã muộn rồi, ta về thôi . Anh không nên để cô ấy trông . Dù sao thì anh cũng mới thành hôn .
- Vy !
Cô lạnh lùng, cố tránh tia nhìn đắm đuối vời vợi của anh, giọng cô nhẹ buông đều như cô đang học thuộc một vai diển.
- Cám ơn anh đã cho em những phút giây hạnh phúc . Em đã từng mơ về giây phút này và cảm giác của nó suốt mấy năm quạ Nhưng bây giờ đã muộn, cuộc đời chẵng bao giờ như ý muốn của ta hết . Anh đã có gia đình, và em đã chứng kiến hạnh phúc đó thì em không thể nào làm ngơ như không biết . Em yêu anh, nhưng em không thể ích kỷ được . Em sẽ quên anh, cũng như anh sẽ quên em . Và một lúc nào đó khi ta hồi tưỡng lại ta sẽ mĩm cười với những phút giây hạnh phúc như thế này . Đã muộn rồi em phải về thôi .
TT bật dậy, dùng sức mạnh ôm ghì lấy cô . Anh thì thầm , giọng run run
- V, đừng đi, anh biết mình có lổi thật nhiều với em . Anh đã gây cho em nhiều đau khổ . Thật ra mấy năm qua, anh khổ sở với chính anh . Anh dau khổ khi nghỉ em đã quên anh bởi vì em bây giờ đã là người thành công, vững vàng với chính mình, và anh đã nén lòng không dám đến tìm em . Nhưng hôm đó gặp lại, anh nhìn thấy em, ánh mắt em đã nói rõ cho anh biết em chưa bao giờ thay đổi . Em biết không lúc đó anh thật vui mừng và anh đã bất chấp tất cả để đi tìm em . Chúng ta hãy rời khỏi dây, di dến một phương trời nào đó để làm lại từ đầu được không em ?
V dùng hết sức mạnh và ý chí để rời khỏi anh . Mắt cô long lanh, nhưng giọng cô vẩn lạnh lùng .
- Xin lỗi , tôi không làm được điều đó đâu . Tôi yêu, nhưng không thể đi cướp giựt tình yêu của người khác . Anh đã chọn , chọn từ lâu rồi . Anh còn nhớ lá thư mà mẹ anh đã đem tới cho tôi chứ . Tôi thì không quên , và sẽ không bao giờ quay trở lại với người đã không chọn tôi, huống chi anh đã có vợ rồi thì không nên níu kéo hay tìm kiếm những gì mình không nên có . Nói thật tôi cũng rất cãm động với những giây phút vừa qua . Nhưng tôi đã không còn là con bé của tuổi 16 nữa . Tốt nhất ta hãy giữ nó đẹp và đừng níu kéo làm gì . Tôi vẩn mong chúng ta sẽ là bạn của nhau . Xin chào .
Vy quay đi . Cô phải rời khỏi đây ngaỵ Cố gắng bước những bước thật thanh thãn, V vẩy 1 chiếc taxi đang trờ tới và vội vã lên xe . Những giọt nước mắt tuôn rơi trên mặt cô . Hãy khóc đi V, cho tình yêu đã qua, và sẽ quên . Kể từ hôm nay, ta sẽ quên anh đi . Ta đã sống trong hy vọng bao nhiêu năm rồi , nhưng niềm hy vọng đó đã tắt . Ta đã không còn quyền hy vọng nữa, chỉ có thể quên mà thôi . Đột nhiên V nghĩ tới một người, nhưng rồi cô thở dài, anh đã không còn là người cho cô gởi gấm tâm sự nữa . Cô thật cô đơn .
This post has been edited by thaovivi2002 on Aug 7 2003, 04:02 PM
Cuối cùng V cung~ phải trở về SG . Những hợp dồng film dang dỡ con` chưa thực hiện xong . Cô thấy mình chai đá hơn trước, lòng buồn một nổi mất mát nào đó . Cô trở lại với cuộc sống, lăn mình vào làm việc . Đàn ông lại bu xung quanh cô , và cuộc sống muôn màu cuả cô lại tiếp diễn. Cô muốn mình không còn thơì gian để nghĩ dếdn bất cứ điều gì nữa . Đối với cô bây giờ tất cả đã là quá khứ và cô chỉ có thể nghĩ đến tương lai, nhưng ở đó Quang và TT dều không có mặt . TT thì cô không thể nào thương nhớ đến nữa, nhưng còn Quang? Anh ta bây giờ ra saỏ Đã hơn nữa năm rồi . Nghe nói Cty Đống Đa đã thay đổi nhân sự và Q đã bỏ đi , tuy nhiên không ai biết anh đi đâu . Cô nghe lòng thât. buồn, có lẽ vì đã dể mất đi một người bạn thân .
Nhưng cô không ngờ chỉ trong mot^. buổi chiều cuộc đời cô đã thay đổi hăn? . Chiều đó cô đang quay cảnh trong một công viên, rất nhiêù người đứng xung quanh xem cô diển xuất . Vốn đã quen với điều này nên V rất bình thản tập trung vào vai diển . Bổng nhiên V như cảm thấy mot^. an''h mắt nào đó đang dõi theo cô, quan sat'' từng han`h động của cô . V nhìn quanh đám dông cố tìm kiếm và hầu như mất hết tập trung . Cuối cùng cô đành xin đạo diển Vũ Bình cho nghĩ giải lao . Đang định tìm mộtchổ để ngôì , bổng môt. giọng nói quen thuộc cất lên
- Em vẩn khoẻ chứ ?
...
- Không biết đó là thái dộ mừng rở ngạc nhiên hay là ...
- Sao anh lại ở đây ?
- Đây là công viên mà ?
- Ý cuả tôi là...
Giọng anh lạnh lùng
- Ý của cô TV là nơi nào cô xuất hiện thì tôi không nên léng phéng tới phải không ?
- Không phải, ý của tôi là ... tôi tưởng anh đã rời khỏi VN
Anh nhếch môi, ánh mắt anh tối đi
- À, cách xa như vậy ư . Tôi dáng ghet'' như vậy hay sao ?
V mím môi , mặt cô tái đi , cô thấy thật mệt mõi và muốn trở về nhà . Cô khẽ cuối đầu , người đàn ông trước mặt đã từng là tri kỷ của cô đó ư ?
- Xin lổi, tôi không có ý đó . Nhưng thôi anh muốn nghĩ sao cũng được cả . tôi có việc phải đi trước . Chào anh.
Vừa nói xong, V vội bước về phiá đạo diển và đòan quay đang ngồi để xin về trước . Có lẽ mặt cô rất khó coi nen đạo diển lập tức dồng ý ngay . Cô bước đi và không dám quay mặt lại dù chỉ một lần .
Về đến nhà , V rút lên phòng năm` dài xuống giường và để mặc cho nước mắt rơi . Thật ra cô đã rung động vì anh, nhưng cảm giác đó luôn bị tình yêu với TT che lấp đi, và anh lại luôn ở bên cô khiến cô không thể cảm nhận được tình cảm của chính mình . Cô nằm đó khóc thật lâu, thời gian ở chung với anh đầy vui vẽ và tiếng cười . Anh luôn đem đến cho cô nụ cười và lo lắng tất cả cho cô . Anh xây cho cô ngôi biệt thự mà cô đang ở , chăm sóc cho em Châu , lo cho em Bảo đi du học , và thay luôn cô săn sóc cho mẹ cô khi bà đau yếu , vậy mà cô không bao giờ cảm nhận được tình cảm của anh . cô lạnh lùng như tảng băng . Cô chỉ nghĩ tới TT . Xung quanh cô có quá nhiều đàn ông sẳn sàng làm mọi việc cho cô nên cô coi thường những gì anh đã làm cho cô . Và bây giờ cô đã thật sự mất anh . Anh đã quay đi rồi .
Mãi đắm chìm trong sự đau khổ , V không nghe thấy tiếng chuông cửa, tiếng chân bước trên cầu thang, cô cung~ không nghe tiếng mở cưả phòng cho đến khi một người ngồi xuống bên giường . V ngồi đậy khi nhận ra anh . 2 bàn tay nóng bỏng nhẹ nâng mặt cô lên . V mở to mắt nhìn vào người phiá đối diện . Anh'' mắt anh chứa chất bao tình cam? mà cô chưa bao giờ cảm nhận được . Anh mĩm cười , đưa tay gạt đi những giot. nước trên má cô, giọng anh thật nhẹ , run run
- Đừng khóc nữa em . Cuộc đời đâu có gì đáng buồn mà em phải khóc . Mỗi lần thấy em khóc anh đau lòng lắm . Hãy nói với anh vì sao em khóc ?
V nức nơ?
- Em ghét anh! Anh bỏ đi không thèm quan tâm đến em nữa thì em có ra sao cũng đâu mắc mớ đến anh
- Anh làm sao có thể bỏ em được . Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em âm thầm theo em dể baỏ vệ em . Đáng lẽ hôm nay anh không xuất hiện , nhưng ... anh rất nhớ em . Em không bao giờ hiểu được tình yêu của anh đối với em nó lớn như thế nào đâu . Anh chịu thua, thà là anh cứ để em giận hờn xua đuổi hay lạnh lùng với anh, anh không thể xa em được . Đừng đuổi anh đi nhé em ?
- Anh Quang!
- TV, anh yêu em . Hãy làm vợ anh nhé ? Cho anh một cơ hôị để săn sóc em, được không em ?
...
Im lặng, V nhìn anh chăm chăm như cố hiểu điều anh vừa nói . Mặt cô tái đi môi mím lại ánh mặt thoáng đó đã lạnh lùng.
Im lặng, anh mắt anh tối lại, tia lửa hy vọng đã tắt . Anh nhắm nghiền mắt mấy giây thầm chửi rủa giây phút vưà qua . khi anh mở mắt ra ....
***
Im lặng, V nhìn anh chăm chăm như cố hiểu điều anh vừa nói . Mặt cô
tái đi môi mím lại ánh mặt thoáng đó đã lạnh lùng.
Im lặng, anh mắt anh tối lại, tia lửa hy vọng đã tắt . Anh nhắm nghiền
mắt mấy giây thầm chửi rủa giây phút hồ đồ vưà qua . khi anh mở
mắt ra ....
khuôn mặt cô thật gần, anh có thể cảm giác được hơi thở của cô .
Cô nhoẽn miệng cười , rồi nụ cười rạng rở hơn . Ánh mắt cô ngập tràn
hạnh phúc, giọng nói cô thật nũng nịu
- Em muốn làm vợ anh
Đầu óc anh không làm việc được nữa . Anh muốn nói một câu gì đó
nhưng tất cả lời nói không thoát ra được khỏi miệng anh . Anh ôm lâý
cô, vòng tay siết thật chặc như sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ
trong một chuổi dày đặc những giấc mơ và cô trong vài giây nữa lại
sẽ biến đi . Anh tìm lấy môi cô, hôn nhẹ lên đôi môi hồng ấy , rồi
những nụ hôn tiếp nối , anh như người sắp chết khát trong sa mạc bổng
tìm thấy 1 dòng sông mênh mông và anh ghé môi uống lấy chất nước
ngọt và mát lạnh ấy và cảm nhận sự mát ngọt lan tràn đi khắp cơ thể .
Anh thì thầm trong hơi thở "Anh yêu em . Yêu hơn bất cứ điều gì trên
thế gian này . Yêu em ..." V ôm siết lấy anh đáp lại nụ hôn của anh, để bàn tay anh lướt trên cơ thể , hơi thở cô dồn dập , cơ thể cô thức dậy đòi hỏị Cô nhắm mắt bỏ quên bản thân .
Có bao nhiêu điều cần làm cho một lể cưới, vậy mà TV vẫn ranh rang thoải mái . Tất cả Q đều lo chu đáo, hôm qua vừa chụp hình cưới xong, sáng nay tờ báo văn nghệ đã đăng hình của cô và anh ở trang đầu với tít chứ lớn "Diễn viên Điện Ảnh Thảo Vy sẽ thành hôn" . V mĩm cười, tất cả đến nhanh quá, dồn dập quá và cô choáng ngợp . ĐT di động đang nhấp nháy tính hiệu, TV cầm máy lên
-Alo
-Vy! ... Rồi im lặng ... có tiếng thở dài
V lặng người nhìn sửng vào chiếc đt . Không phải là anh ! không phải, tôi không muốn là anh
-Em còn ở đó không ? Là anh đây, TT đây
Cố gắng nuốt trôi một cái gì đó đang vướng ở cổ họng và cố giử cho giọng nói được bình thường V áp cái phone vào tai
-Tôi nghe đây
- Em vẫn khoẻ chứ ?
-Khoẻ, anh gọi có gì không
-Anh muốn gặp em, .... được không ?
-Hình như là không tiện cho lắm, gặp để làm gì, lần trước chúng ta đã nói xong rồi còn gì
-Anh ... anh rất muốn gặp em, anh đang ở quán "thiên nhiên", anh sẽ chờ đến khi em tới
-tôi ... tôi không tới đâu ... anh đừng chờ
-anh sẽ chờ .. chờ tới khi em đến
-đừng ...
Nhưng đt bên kai đã bị cắt, TV thẩn thờ . Cô đã thề với lòng sẽ không bao giờ nghĩ tến cái tên TT nữa, cô yêu Q và sẽ trở thành vợ anh . Không được, không thể làm như vậy . Nhưng một cái gì đó trong cô đang réo gọi : "Phải đi, phải đi, hãy đi đi " Cô bật khóc, ước gì Q ở đây để cô đừng yếu lòng
Quán Thiên Nhiên cách trung tâm SG khá xa, ngược về hướng Thanh Đa . Quán nằm ngay mé sông trong một khu vườn lớn . Chủ quán cho dựng những chiếc chòi lá tự nhiên, tạo nên khoảng không gian thơ mộng nhưng rất "thiên nhiên" . TT ngồi quậy đều ly cafe, anh đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ, đt di động reo liên tục, anh liếc nhẹ vào màn hình rồi nhấn nút tắt . Đôi lúc anh thở dài, nhìn mông lung về phía bờ sông . Lâu lâu một chiếc ca-nô chạy vụt qua, kéo theo những người trượt nước phía sau . Cô ấy sẽ không tới đâu . Một cái gì đó đã mách với anh như vậy, nhưng anh vẩn kiên nhẩn ngồi đây, chờ đợi . Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của anh . Anh rút bao lấy một điếu thuốc rồi bật lửa, đt lại reo . Lần này anh nhìn vào màn hình hơi lâu, khẽ nhăn mặt, giọng anh cứng ngắt
-Alo
-Anh hả, anh đang ở đâu vậy ? Giọng Quỳnh Như thật ngọt
-một cái quán, chuyện gì ?
-Em muốn biết anh đang ở đâu, anh đang có bạn hả, ai vậy, em có biết không ?
-cô đang kiểm soát tôi ?
-em đâu dám, nhưng sáng nay báo nào cũng đăng 1 tin sốt dẻo như vậy và em biết là anh sẽ làm gì ngay, anh đang ngồi ở 1 cái quán nào đó chờ cô ta đến chẳng hạn ...hahaha ... anh thú vị thật ... chung tình quá ... em cảm động đó
-cô im đi
QN gằn giọng ngay
-Anh nghe đây, hãy về ngay lập tức nếu không tôi sẽ không để anh yên đâu .
-Cô đe doạ tôi ?
-Không, anh biết là em không bao giờ hù doạ ai hết . Nếu em muốn, gđ anh sẽ lập tực trở thành số không, và anh ... có thể cũng sẽ trở thành số không như họ . Và cô ta, em có thể làm cho cô ta biến mất chẳng hạn hahaha... hay đó ... có thể lắm, chỉ cần em muốn thì cái gì cũng có thể xảy ra cả . Không phải anh đã từng bỏ rơi cô ta để sang Mỹ tìm em sao ?
- Cô im đi ...
TT tức giận cúp máy rồi thảy luôn cái đt xuống dòngsông trước mặt . Anh nhắm nghiền mắt để cảm giác ghê tởm trôi qua . Khi anh mở mắt ra, TV đã ngồi trước mặt, cô nhìn anh đăm đăm, ánh mắt thật buồn, giọng cô run run
-Chào anh
-Vy... em đã tới ... cuối cùng em cũng tới ... anh đã chờ rất lâu ... nhưng anh biết em sẽ tới, nhất định như vậy
-Phải, em đã tới đây.
Anh nhìn cô rất lâu, người phục vụ đến hỏi cô uống gì và bỏ đi một lúc . Khi cô ta trở lại, anh và cô vẩn ngồi ở vị trí cũ, nhìn nhau không chớp mắt . Cô gái mĩm cười đặt ly nước xuống rồi bỏ đi . Bổng TT chồmtới phía trước như muốn ôm lấy cô, nhưng rồi anh chỉ nắm nhẹ hai bàn tay cô, giọng thật buồn, anh nhìn cô không chớp mắt . Ánh mắt chứa đầy đau khổ
-Anh yêu em . Cách đây đã lâu anh đã từng nói với em như vậy, và anh chưa bao giờ thay đổi, nếu không nói là tình yêu đã nhân lên gấp triệu lần . Không có được em linh hồn anh đã chết, chỉ có thể xác anh tồn tại . Anh không van xin, bởi anh không thay đổi được những gì đã xảy ra . Nhưng anh muốn em biết được một điều, là trọn đời anh chỉ yêu duy nhất mình em, yêu cho đến chết .
Những gịot nước mắt trào ra và lăn xuống trên má cô một cách tư nhiên, cô không điều khiển được chúng nữa . Bao nhiêu năm qua cô đã thao thức vì anh, đau khổ vì anh. Bao nhiêu nước mắt đã rơi vì anh, vì tình yêu đầu đời cô đã trao cho anh . Cô nhắm mắt lại cho nước mắt rơi xuống hết . Không có tự ái, giận dữ, hay trách móc thở than . Ôi cô vẩn còn yêu anh như vậy sao ? Cô cảm giác được hơi thở của anh thật gần, ánh mắt anh đang nhìn xuyên qua tim gan cô. Bàn tay anh đang gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cô và thay vào đó bằng nhưng nụ hôn . Cô thả mình đắm chìm trong đó Hơi thở anh nồng nàn, anh ôm siết cô vào lòng, hôn lên gáy, lên mái tóc cô . Anh nói trong hơi thở :
-Anh yêu em, hãy luôn nhớ điều đó, cho tới chết anh vẫn luôn yêu và nhớ đến em .
Cô giật mình, anh đang nhắc đến cái chết, đã nhắc đến nó hai lần . Anh đang nghĩ gì ? Cô buông anh ra, gượng nhẹ trên gương mặt anh, nhìn vào mắt anh .
- TT ! Anh đang nghĩ gì
Anh quay đi lẩn tránh cái nhìn của cô
-Em sẽ lấy ông ta à ?
Một câu hỏi không đúng lúc một chút nào . Nó kéo TV về với thực tế, hai ngày nữa ... Cô im lặng
-Ông ta hơi lớn tuổi, nhưng có vẻ rất yêu em . Có lẽ lấy ông ta em sẽ được hạnh phúc .
Anh ngưng một lát, nhìn cô như tìm một cái gì đó, khuôn mặt anh thoáng thay đổi, có một chút hằn học trong giọng nói
-Nghe nói là ông ta rất giàu, là một triệu phú ở Mỹ . Có lẽ còn giàu hơn cả Ong Vỹ nữa, nhưng không ai biết ông ta có bao nhiêu tài sản . Anh mong em hạnhphúc và ông ta đối xử tốt với em . Người ta nói ông ta rất chung tình, đã ở bên em lâu nay . Một lòng vì em . Anh chúc mừng em
TV thở nhẹ , cô tránh anh, quay ra phía bờ sông
-Cám ơn . Em phải về rồi, anh còn muốn nói gì không ?
-không, anh đã nói hết . Chúc em hạnh phúc với những gì mình chọn
Cô đứng lên, rời khỏi nơi đó bằng một sức mạnh phi thường, đầu óc bồng bềnh. Khi xe dừng trước cửa nhà, cô bước xuống một cách máy móc . Q đang ngồi chờ cô ở phòng khách, giọng anh đầy lo lắng
-Em đi đâu vậy, sao không đem đt theo, anh đã kiếm em nãy giờ . Em có sao không ? Mặt em xanh quá, em không khoẻ hả .
-Em hơi mệt . Có chuyện gì không anh ?
Anh dịu dàng dìu cô ngồi xuống , rót cho cô một ly nước
-không có gì, anh nhớ em !
Cô ráng mĩm cười, cố nói một câu gì đó, nhưng giọn nói đầy tính cách xã giao hời hợt. Q nhận thấy vẽ khác thường đó, nhưng không nói gì . Anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc cô, một cảm giac' lo lắng thoáng qua, nhưng anh lắc đầu không muốn nghĩ đến.
Chiếc áo cưới được "design" bởi người tạo mẩu nổi tiếng ở Paris, áo được tạo bằng chất vải organza rất nhẹ, đơn giản và thanh thoát, nó ôm sát lấy ngực, buông nhẹ trôi qua vùng eo rôì nhẹ nhàng xoè ra phiá dưới, cái giá của nó đã là một gia tài, hơn mười ngàn đô. TV miệng cười thật tươi đứng cạnh chú rể bắt tay với mọi quan khách. Lâu lâu cô lại bắt gặp ánh mắt anh nhìn cô say đắm, bàn tay vòng sang bóp nhẹ eo cô, anh thầm thì “Em đẹp quá” hoặc “Anh muốn hôn em thật lâu”. Và một đôi lần, anh nhìn quanh rồi lướt môi nhẹ trên má cô . Cô mĩm cười nheo nheo mắt. Bổng giọng Q reo lên vui mừng.
-Ah, anh Vỹ!
Ong Vỹ, QN và TT đang bước vaò. Hai người đàn ông tay bắt mặt mừng
-Xin chào! Chúc mừng cậu, cuối cùng đã chịu dừng bước giang hồ rồi há
-Cám ơn, anh về lúc nào vậy?
-Sáng nay, kẹt một vụ quan trọng nên hôm qua mới đi được...
-Lát nữa chúng ta nhất định phải uống thật say đấy nhé
-OK
Q quay sang QN đang đứng nói gì đó với TV, mặt Vy hơi tái đi, còn QN thì mĩm cười, vẽ đắc thắng hiện rõ trên mặt
-Cám ơn QN và Tuấn nhé . Have fun tonight ok!
QN đã ôm lấy Q hôn nhẹ lên má anh . Cô cô cười và nói lời chúc mừng rất lớn làm mọi người quay lại nhìn
-Chúc chú hạnh phúc, lấy vợ đẹp thì phải giữ cho kỹ đó chú . Chú nhớ nè “Vợ đẹp là vợ người ta . “ Nè, người ta đang tức giận chú đã phỗng tay trên đấy . Chú liệu mà canh chừng, lấy vợ đẹp là khổ lắm nhé ... hahaha
-QN yên tâm , chú rất tự tin – giọng Q bình tĩnh, tuy nhiên anh nhướng mắt nhìn Ong Vỹ
-Cũng đúng thôi, chú còn giàu hơn ba cháu mà, ai mà dám đụng tới chú ...
Ong Vỹ đứng bên cạnh la nhỏ
-QN, đủ rồi . Con có thể không giở trò ở đây không ? Hôm nay là đám cưới của chú Quang, con không được quậy nghe chưa
Cô cô cười dòn, vừa đi vừa cười
-Ba, sao ko để con nói cho hết, phải warning chú ấy, nếu ko thì sợ chú ấy sẽ như con vậy, dở khóc dở cười ... hahaha
Mặt TT tái đi, ánh mắt sẩm đen và u buồn, giọng nói khô ngắt . Anh giơ bàn tay ra bắt lấy tay Q, bàn tay lạnh ngắt, cứng đơ :
-Chúc mừng hai người , xin lổi , cô ấy đã uống một chút rượu ở nhà
Q cười xoà
-Ko sao, chúng tôi ko xa lạ đâu, cám ơn cậu đã đến chung vui với chúng tôi
TV chỉ nhẹ gật đầu, cô ko cười nổi
QN uống rất nhiều rượu, cô ta cười nói ồn ào khiến Ong Vỹ buộc phải đưa cô ta ra về, TT bước theo sau khi đưa mắt nhìn Vy thêm một lần, anh âm thầm đau khổ "Chúc em hạnh phúc"
Tiệc tàn thì đã quá ba giờ sáng, người khách cuối cùng đã ra về, V đứng thẩn thờ nơi hành lang, cô nhớ đến đám cưới TT cách đây hơn 1 năm . "...anh rất yêu em... maĩ mãi không thay đổi..." Bất chợt V rùng mình "... anh ko hạnh phúc, em nhìn thấy điều đó trong mắt anh, vợ anh ghen với em . TT, anh đã làm gì vậy ?" Chiếc áo khoác được choàng qua vai khiến V giật mình thoát khỏi ý nghi?
-Em lạnh không?
- Dạ không . Ta về chứ?
-Ừ, xe đang chờ trước cửa
V cúi đầu bước nhanh, không thấy ánh mắt Q hơi tối lại
+++
TV bước vào căn phòng rộng, phòng của hai người . Phòng được sơn bằng màu vàng nhạt, khung cửa lớn và rất nhiều cánh cửa sổ nhỏ đều mở rộng ra phía ngoaì ban công và được phủ bằng mấy tấm màng mỏng cũng màu vàng đang bay nhẹ theo gió . Một bên tường treo tấm hình cưới của hai người được phóng to, phía bên kia là một bức vẻ thủy mạc với hai chú gấu panda to tướng đang ôm nhau, Chiếc giường rộng được phủ lên bằng một tấm drape màu hồng nhạt, chính giữa một cánh hồng vàng nằm hờ hững. Phía chân giường, chú mèo Hello Kitty to đùng đang ngồi chểm chệ .TV bật cười, từ nay đây chính là nơi V sẽ dừng chân, hạnh phúc hay buồn vui của cô đều sẽ gắn liền với nơi này . Ánh sáng nhẹ nhẹ từ hai chiếc đèn chụp phía đầu giường toả ra thật dể chịu . Một bàn tay ấm đặt trên vai V, cô xoay người lại, bắt gặp tia mắt anh, cô mĩm cười đặt mình vào vòng tay anh
-Em thích không ?
-Thích cái gì hả anh, con mèo hả nó dể thương lắm..
Anh đã nhẹ hôn lên môi cô, anh mĩm cười
-thích anh, chỉ thích anh thôi, không dược thích con mèo hay bất cứ ai khác, từ nay chỉ được thích anh, nghỉ về anh, nhớ anh ... mà thôi .
Nụ hôn của anh vừa nhẹ nhàng đó, thoắt chốc đã trở thành tham lam, đòi hỏi . V đẩy anh ra
-Em phải đi tắm, anh giúp em tháo tóc đi . Cô xoay lưng lại .
Anh cười, với tay tháo những chiếc kẹp tóc xuống, mái tóc V buông dài . Không kiềm được , anh lại đặt một nụ hôn nóng bổng lên vai cô . Vy vội đi như chạy vào phòng tắm . Tiếng cười của anh vẩn rượt theo cô . Cô mở nước cho đầy bồn rồi ngâm mình trong làn nước ấm . Thoáng bâng khuâng về những giây phút sắp tới . Khi cô trở ra anh đã thay bộ đồ ngủ và đang hút thuốc ngoài ban công, có lẽ anh đã tắm ở một nơi nào đó trong căn nhà rộng mênh mông này . Vy chưa bao giờ bước chân tới ngôi nhà này . Q nói sẽ dành cho cô ngạc nhiên . Bây giờ thì cô ngạc nhiên thật. Căn nhà rất đẹp và rộng lớn với 3 tầng lầu khuất trong khu phố rất yên tĩnh toàn biệt thự. Sân rộng với thật nhiều cây ăn trái và một hồ bơi nhỏ phía hông che khuất bởi ban công rộng. Ban cộng chạy quanh một bên hông nhà như một sân thượng nổi, dù không nắng . Những chậu hoa và kiểng được trưng bày rất khéo và được chăm sóc kỹ lưởng . Thảo Vy đến bên anh . Cô khẻ gọi anh
- Anh!
Anh quay lại, nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh thật sáng. Anh dập tắt điếu thuốc rồi giang tay bế cô trên hai tay rắn chắc . Cô hốt hoảng níu lấy cổ anh, rồi dùng tay đấm khẻ vào ngực anh . Anh đặt cô vào giường rồi cúi xuống hôn lên môi cô . Một .. .hai ... ba... những nụ hôn kéo dài bất tận . Cô thả mình bay bổng theo từng nụ hôn, nghẹt thở vì sự tham lam của anh. Sự đau đớn kéo đến, cô quờ quạng, níu kéo, rồi bật khóc thành tiếng . Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, sau đó là một trời đam mê phủ chụp lấy hai người họ .
***
Mới edit lại
This post has been edited by thaovivi2002 on Oct 23 2003, 12:31 AM
***
Anh đứng đó đã lâu lắm . Trời đã gần sáng và anh đã hút hơn nửa gói thuốc rồi . Hơn lúc nào hết anh thấy cần hơi thuốc . Đã sống quá nửa đời người . Anh là một người từng trãi với bao thăng trầm của cuộc sống . Anh đã từng kết hôn, đã già nhân ngãi non vợ chồng với bao người đàn bà . Lilian không còn trong trắng khi đến với anh, đó là việc thật thường tình và anh dửng dưng chấp nhận . Sau đó là những người đàn bà khác, họ đều đã là đàn bà . Lệ Dung, người đàn bà anh đã từng yêu say đắm cũng vậy, và anh không đòi hỏi gì hơn . Có lẽ trong thâm tâm anh, TV cũng như vậy, không khác mấy với những người đàn bà đã đi qua đời anh . Và anh luôn cho mình là một người phóng khoáng và anh không quan tâm đến điều đó . Lúc người ta nói V ở chung với TT ở Đà Lạt, anh đã đau khổ. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý . Anh đã ghen, đã tuyệt vọng trong tình yêu cô . Anh đã thù ghét TT, muốn đấm vào mặt hắn khi hắn nhìn cô đắm đuối . Vậy mà hôm nay, mới đây thôi ... tất cả những điều đó đều trở nên xa lạ với anh. Xa lạ và vô nghĩa . Anh đã đặt chân vào một mãnh đất hoàn toàn mới lạ. Cô ấy hoàn toàn trong trắng . Anh tự chửi rủa mình vì những hành động và những ý nghĩ tồi tệ . Cô ấy là vợ anh, hoàn toàn, nguyên vẹn, và trong sáng . Anh bổng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, và anh tha thiết với cuộc sống . Anh muốn đem hạnh phúc đến cho cô, đem cả thế giới dâng hiến cho cô . Người con gái anh yêu quý nhất . Anh bước đến bên giường nhìn cô ngủ miên mang. Khi ngủ cô vẩn đẹp . Bờ mi khép nhẹ, miệng hé như đang mĩm cười, má ửng hồng . cô không còn là hiện thân của sự quyến rủ nữa . Cô là hiện thân của sự trong sáng . Không kềm được, anh cuối xuống hôn nhẹ lên má cô rồi nghiêng mình nằm nhẹ xuống cạnh cô. Anh không muốn ngủ, anh muốn mãi được ngắm cô như thế này .
Thảo Vy trở mình, mở mắt và nhận ra mình đang ở một nơi lạ . Cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô . Cô chợt nhớ đến buổi tối qua, má cô ửng hồng . Cô quay đi tránh ánh mắt anh, kéo nhẹ tắm chăn mỏng phủ lấy thân thể . Thật lâu, cô nghe tiếng anh cất lên khàn khàn
- Hãy quay lại nhìn anh nè . Em định sẽ không nhìn anh luôn hả
- Anh ... anh xấu lắm .
- Đúng rồi, anh là thằng đàn ông tệ hại nhất trên đời này . giọng anh buồn buồn
Vy đã quay lại, cô đưa tay lên miệng anh.
- Đừng nói vậy anh .
Anh đã nhẹ nắm bàn tay nhỏ xíu của cô, hôn nó thật trân trọng . Rồi anh nhích tới đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ . Cô muốn trốn anh nhưng đã muộn, anh không còn kềm chế được lòng mình . Họ lại bị cuốn vào nổi đam mê ngọt ngào kia .
***
Q đưa Vy đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật, họ đã ở đó hơn ba tuần lể và đã đi khắp các quần đảo. Sau đó họ lại đi khám phá Thượng Hải cổ kính, Vạn Lý trường thành, Hong Kong, Singapore, Đài Loan. Tất cả mọi nơi đều có chi nhánh của Đ Đ, và ở nơi nào họ cũng lưu lại 1 hai tuần . Nơi cuối cùng họ đến là Seoul. Thành phố này có vẻ văn minh vượt xa VN. Vy muốn đến thăm đài truyền hình, nơi cô có quen biết với một số bạn khi họ đi lưu diển tại VN cách đây gần một năm. Q phải đến công ty nên nhờ tài xế đưa cô đi. Cô gặp ngay anh chàng Jin-Ah ở cửa ra vào, anh hét to bằng tiếng Anh
- Ah, hello, cô gái
- Jin-Ah, không ngờ tôi thật là may mắn, vừa định đi tìm các anh đây và đang không biết tìm cách nào
- Cô Thảo Vy, cô làm gì ở đây thế này ? - Anh chỉ tay lên trời – Cô ở trên đó rớt xuống hả ?
Vy cười khúc khích: - Anh chàng này vui thật!
- Tôi đến Seoul chơi, và hôm nay đột nhiên có ý định ghé sang tìm các anh . Tôi muốn xem ở đây các anh làm việc như thế nào . Anh có thể hướng dẩn giúp tôi không ?
- Dĩ nhiên rồi cô gái! - anh rút trong túi ra 1 chiếc điện thoại nhỏ xíu và bấm mấy cái nút, nói 1 tràng tiếng Hàn, cười to, nói tiếp gì đó rồi cúp máy . Sau đó anh còn gọi thêm máy cuộc gọi nữa . Vy đưa mắt quan sát xung quanh . Đài truyền hình ở đây lớn thật và rất hiện đại chứ không như trong nước. Mọi người ra vào tấp nập và rất vội vàng, mỗi người đều có công việc của họ . Jin-Ah đã nói chuyện xong, anh bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang cô
- Này, bây giờ thì tôi đưa cô đi tham quan sơ qua nơi này nhé . Sau đó thì xuống film trường vì chúng tôi đang quay film truyền hình dưới đó . Cô có thể gặp gần hết mọi người đấy . Rồi thì cùng đi ăn trưa . Chương trình như thế tốt chứ ?
- Rất tốt, nhưng chắc tôi phải điện thoại về để báo là tôi sẽ không về dùng cơm trưa
- À tôi quên hỏi đó . Cô sang đây một mình hay đi với đoàn . Sao tôi không được thông báo vậy kìa
- Không , tôi không đi với đoàn . Tôi đi hưởng tuần trăng mật với chồng tôi, tuần trăng mật kéo dài gần 3 tháng rồi đấy . Chồng tôi có công ty chi nhánh ở đây . Anh ấy đang ở công ty làm việc nên tôi đến thăm các anh .
Jin-Ah có vẻ buồn, anh hỏi
- Cô gái đã đám cưới rồi hả? Chắc là sẽ có người buồn lắm đây . – Anh nắm tay cô – Thôi ta đi đi
Anh dẩn cô tham quan mọi ngỏ ngách của đài truyền hình . Giới thiệu cô với nhiều người và đưa cô đi xem phòng thâu tin tức . V gọi vào công ty kiếm Q, nhưng người thư ký bảo rằng anh đang họp . Cô đành nhắn lại là mình không thể về ăn trưa với anh. Sau đó họ ra xe đi xuống xưởng film . Film trường rộng lớn ngoài sức tưởng tượng của Vy . Jin-Ah đậu xe ở bãi đậu gần nhất rồi họ đi bộ vào . Một đám đông đang tụ tập theo dõi đòan quay film . V nhận ra nam nhân vật chính là anh Kim-Jun. Cô khá thân với anh trong thời gian anh đến VN . Jin-Ah đẩy cô ngồi vào một chiếc ghế cao, đưa cho cô lon nước trái cây rồi bỏ đi đâu mất . Cô ngồi theo dõi cảnh quay một lát thì Kim-Jun đến . Anh đứng sững trước mặt cô, ánh mắt reo vui.
- Lúc ngó thấy em, tôi vẩn không ngờ đây thật là em
- Chào anh! Anh vẩn khoẻ chứ ?
- Em làm gì ở đây ? Theo đòan quay film hả ? Sao tôi không nghe nhắc đến ? Em như từ trên trời rơi xuống vậy .
- Không, em đến đây đi chơi thôi – Vy cười – Lúc nãy anh Jin-Ah cũng nói như vậy đấy . Anh đã được nghĩ chưa?
- Rồi, có em ở đây chắc anh xin đạo diển cho nghĩ luôn chiều nay quá
- Trời ơi , không cần đâu anh . Anh Jin-Ah nói là rủ mấy anh đi ăn trưa . Anh đi với tụi em chứ .
- Dĩ nhiên rồi! Thôi chúng ta đi kiếm Jin-Ah đi . Có lẽ anh sẽ đấm anh ta một quả vì đã không báo cho anh biết trước là em sẽ đến đây . – Anh nắm tay cô, siết nhẹ .
Vy cười : - Lần sau thì em sẽ cho đăng quảng cáo 3 ngày liên tiếp trước khi em đến, như vậy sẽ không ai bị ăn đấm cả . - Cô nhảy khỏi ghế, khoác tay anh – nhưng em đã đến rồi!
Jin-Ah đã quay lại với các người khác trong đòan mà Vy đều quen biết, anh ta cười cười khi thấy Vy đứng với Kim-Jun . Họ hẹn nhau bằng tiếng Hàn rồi trở ra bãi đậu xe . Kim-Jun nói với cô:
- Em đi chung xe với anh nghe
- Dạ được, để em nói với anh Jin-Ah
- Không cần đâu, anh ta sẽ tự biết
Cô nhìn KJ, không hiểu “tự biết” là sao ... nhưng anh nhún vai, mở cửa xe cho cô . Anh lái chiếc xe BMW sport hai cửa, mui trần được mở ra, xe phóng nhanh khiến V phải giử chặt lấy tóc. Cử chỉ của cô khiến anh cười vang . Kim-Jun lâu lâu lại liếc cô rồi lẩm bẩm "không thể tin được, không thể tin được " . Nhà hàng ở khá xa film trường, ở một khu vắng vẽ và hơi cổ . Mọi người lục tục kéo tới . KJ bảo cô cởi giầy ra và mang vào chân cô một đôi dép mỏng . Bàn ăn thấp lè tè và mọi người thản nhiên ngồi xuống đất . KJ ngồi xuống cạnh V và ân cần gọi thức ăn và nước uống cho cô, khi Jin-Ah thấy điều đó anh cứ nhìn KJ cười cười . Đồ ăn đựơc mang ra, và mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ . Họ đều có vẻ như rất vui khi gặp lại cô . Vốn từ tiếng Hàn của cô không khá gì mấy nên khi cần nói một câu gì đó V phải nói bằng tiếng Anh và nhờ KJ dịch lại . Khi nghe anh nói, cô lờ mờ đóan hình như đó không phải là điều mình muốn nói . Thật là buồn cười . Sau bửa ăn trưa mọi người chia tay để trở về với công việc . Jin-Ah ôm cô thật lâu
- Cô gái này, anh rất vui được gặp lại em ở đây . Nếu em ở đây lâu thì cuối tuần này chúng ta nên đi chơi một nơi nào đó. Anh sẽ liên lạc với em sau. Nhớ là không được bỏ về mà không báo với anh đấy . Còn bây giờ thì nhiệm vụ của anh chấm dứt, anh giao em lại cho anh Kim-Jun . – Anh nháy mắt – Đi chơi vui vẻ nghe!
- Chào anh, Jin-Ah ! Em sẽ liên lạc với anh đấy, nhất định . Cám ơn anh !
Đứng nhìn đến khi xe của Jin-Ah đã mất hút V mới quay lại, Kim-Jun đang quay quay chìa khoá xe trong tay . Anh nheo mắt hỏi cô
- Đi được chứ ? Anh đưa em đi thăm thành phố Seoul
- Cả thành phố chứ ?
- Dĩ nhiên ! Lên xe đi em
Kim-Jun đưa cô đi tham quan khắp nơi, mua sắm những thứ lặt vặt . Anh mua tặng cô một chú chó bông màu trắng thật dể thương và V thích thú ôm nó vào lòng . Chiều xuống, họ ghé vào một quán nhỏ bên bờ sông . Cái quen thật dể thương và có cả ban nhạc đang chơi một bản nhạc nhẹ . Kim-Jun ngồi đối diện, nắm nhẹ bàn tay Vy, ánh mắt anh nhìn cô không chớp
- Vy này, tại sao em lại đến đây?
- Em đi chơi với ông xã . Ah, quên nói với anh, em đã đám cưới rồi, em đang đi honeymoon.
Ánh mắt anh thoáng một chút buồn, anh gượng lại, lấy bình tĩnh mà lổ tai vẩn như còn lùng bùng, anh nắm chặt bàn tay V, nhìn cô không chớp mắt, giọng hấp tấp
- Em đã đám cưới à? Với ai?
Cô cười tươi
- Trần Quang, anh còn nhớ anh ấy không ? Chúng ta đã đi ăn tối chung một lần Thủ Đức . Anh ấy cũng có công ty ở đây đấy .
- Là ông ta à ? Nhưng hình như ông ta lớn tuổi hơn em rất nhiều ? Hai người là bạn rất thân phải không ? Tại sao em lại quyết định nhanh vậy ? Không báo cho anh biết ?
- Anh ấy rất tốt và em cảm thấy an toàn . Em không quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Có nhiều cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác mà rất hạnh phúc . Em biết là có hơi đột ngột, em cũng không ngờ
Anh nhếch môi, môi anh khô cháy
- Anh còn định sẽ sang VN vào cuối năm nay, vào dịp lể Christmas để thăm em . Thì ra anh đã quá muộn
- Tại sao lại muộn ? Tới Xmas, anh vẩn cứ tới VN có sao đâu . Không lẽ vì em có chồng mà khán giả ái mộ của anh không được dịp gặp lại anh ư .
- Không giống nhau nữa đâu em .
Anh thấy hụt hẩng, cô đâu có hiểu gì, mà có nói bây giờ cũng vô ích thôi . Anh thầm trách mình đã bỏ lở cơ hội khi còn ở bên cạnh cô . Anh nhìn cô cười buồn
- Bỏ qua chuyện đó đi em . Anh quên mất, phải chúc mừng em chứ . Chúc mừng em ! Chúc em hạnh phúc nhé .
- Cám ơn anh!
Anh khẻ bóp bàn tay cô rồ rút tay mình về . Đột nhiên anh hỏi
- Em có yêu ông ta không ?
Vy lúng túng
- Sao anh lại hỏi như vậy ?
- Có hay không ? Anh còn nhớ là em luôn cười chê những cô gái chạy theo những ông già giàu có kia mà ? Đúng không ? Vậy em lấy ông ta vì cái gì ? tình yêu ? Xung quanh em có bao nhiêu chàng trai trẽ trung và thành đạt ...
Vy quay đi tránh ánh mắt đang nhìn cô dò hỏi, cô làm sao có thể nói với anh vì sao, vì chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời . Cô tránh né
- Thôi trể rồi chắc em phải về thôi, em đã bỏ đi cả ngày rồi có lẽ anh ấy sẽ lo lắng đấy
Nhưng Kim-Jun không thể bỏ qua, anh hỏi dồn
- Tại sao em lại tránh câu hỏi của anh ? Em không yêu ông ta, đúng không ? Anh nghĩ là em lấy ông ta vì một điều gì đó, không phải là tình yêu !
- Anh đừng nói nữa !
- I love you!
Anh nói điều đó với một âm điệu nhẹ nhàng nhất, êm ái nhất . Anh nắm tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô . Thảo Vy ngơ ngác . Câu nói như một viên đá lớn được anh thảy mạnh vào mặt hồ nước phẳng lặng không gợn sóng .
- Nghĩa là sao ?
- Điều đó xảy ra ngay lần đầu anh gặp em. Anh đã tìm mọi cách để gần em, trò chuyện với em dù anh biết hai chúng ta ngôn ngữ bất đồng . Anh đã định nói điều đó với em, nhưng lại sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. Có lẽ lúc đó ... anh không biết, anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai . Anh về đây và luôn nghĩ đến em . Jin-Ah đã tìm mua cho anh một số video show của em, và anh cứ xem đi xem lại để bớt nhớ em . Anh đang sắp xếp công việc để sang tìm em thì em xuất hiện
V rút tay về, cô nói một cách khó khăn
- Em muốn về ... xin lỗi, đáng lẽ anh không nên nói ra thì tốt hơn .
Kim-Jun không nói gì nữa, anh đang chìm mình trong nổi buồn và thất vọng . Anh đưa cô trở về khách sạn, xe dừng lại phía trước cửa, anh quay sang ôm chầm lấy cô rồi hôn nhẹ lên môi cô
- Chào em. Anh hy vọng sẽ gặp lại em. Em vào đi!
Vy bối rối, cô bước xuống xe, giọng cô nhẹ tênh
- Bye
Anh đứng đó nhìn theo cho tới khi cô bước vào thang máy rồi lên xe chạy vụt đi .
Vy mở cửa phòng, căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào . “Anh ấy vẩn chưa về ...” Vy thoáng buồn. Bổng cô giật mình đánh rơi con chó bông ... một bóng người đã lao tới đứng sững trước mặt cô. Hai bàn tay bóp mạnh đôi vai cô . Cố kềm tiếng thét hoảng sợ, cô đưa tay nhấn công tắc bật đèn. Ánh sáng của mấy chiếc đèn chụp khiến mắt anh nheo lại . Cô ngạc nhiên
- Sao anh ở đây lại không bật đèn lên ? Anh làm em hết hồn
- ...
Anh như đang rất giận dữ, cố giử để khỏi hét lên
- Cô đã đi đâu ? Cô có biết tôi đã chờ cô từ suốt buổi trưa đến giờ không ? Tôi lo lắng đến phát điên lên vì không biết cô đã đi đâu, gọi điện thoại đủ nơi để kiếm cô . Thiê”u điều tôi gọi cho cảnh sát để tìm cô đó, cô biết không ?
Cô ngạc nhiên, chỉ có vậy mà anh giận cô ư? Cô đâu phải là mười mấy tuổi nữa . Cô cũng đi chơi như thế khi anh bận làm việc kia mà ?
- Em đã nhắn lại với cô thư ký kia mà ?! Em gặp mấy người bạn cũ ở đài truyền hình nên đã đi ăn cơm trưa với họ và ... đi chơi.
- Đi chơi à !... để tôi còn hối hận đã mê mãi làm việc không đưa cô đi đâu được. Tôi mặc kệ công việc đang thúc bách mà bỏ về để đưa cô đi chơi . Thì ra cô vợ của tôi ra khỏi cửa là đã có người đón rồi . Vui vẽ quá nhỉ - Anh chua chát khi nhớ lại hình ảnh người con trai vừa hôn cô, bàn tay của hắn đã đụng đến người cô, hắn đã ôm cô ... Miệng anh đắng ngắt, anh chua chát nói tiếp một cách mĩa mai - Người đàn ông đó rất đẹp trai và trẻ trung, rất thích hợp với cô.
Hai tay anh ôm lấy đầu đang gục xuống một cách khổ sở .
Giọng cô nhỏ lại như biết lỗi, anh đang giận cô vì Kim Jun.
- Em xin lổi . Em quên không gọi cho anh biết . Sáng nay em đi đến đài truyền hình tìm anh Kim Jun và Jin-Ah. Anh cũng biết họ mà, mình đã đi ăn trưa một lần ở Thủ Đức vào năm ngoái đó . Tụi em vui quá ... nên em quên mất . Họ rủ em đi chơi
Cô nũng nịu lay lay tay anh, môi chu ra
- Anh đừng giận em !
Anh thở dài ngẩng mặt nhìn cô, gương mặt anh thật mệt mỏi, ánh mắt anh đỏ rực và hằng từng tia gân nhỏ li ti, giọng anh thật buồn
- Anh không giận em, chỉ tự giận mình . Em có lổi gì đâu, em còn trẻ quá, ham chơi là đúng rồi. Anh không còn tuổi trẻ ... anh không có thời gian ... Vì quá yêu em nên đã bắt ép em vào những khô khóc buồn chán thường ngày của cuộc sống mình ... anh lo lắng .. nhưng ...
Cô không để anh nói hết lời, nhẹ đặt môi mình lên môi anh, cô hôn anh thật nhẹ, môi cô lướt qua má anh, hôn lên đôi mắt mệt nhọc đầy u phiền
- Anh, đừng nhắc đến điều đó, đừng nghĩ đến những điều đó nữa anh . những điều đó có quan trọng đâu ? Với em, bạn bè, sự nghiệp đều không quan trọng bằng anh, anh biết không? Anh là tương lai, là cuộc sống, là gia đình và là tất cả của em kia mà . Em là vợ của anh, anh nhớ không ? Mình đang hưởng tuần trăng mật mà . Đừng giận ...
Cô không nói được hết câu vì môi anh đã miên man trên môi cô rồi . Đôi bàn tay anh đã ôm chặt, đã lướt đi trên thân thể cô . Cô đáng yêu như vậy, nũng nịu như vậy ... Cô chính là hiện thân của tình yêu, của sự êm ái . Anh yêu cô nhiều quá mất rồi, làm sao có thể giận cô được. Anh thấy sự giận dữ và mỏi mệt tan mất trên đôi môi ngọt ngào mát rượi. Anh ước mình tan biến trong cô.
Ba ngày sau họ trở lại Saigon. TV gọi cho Jin-ah trên máy bay. Cô xin lổi vì không thể đến từ biệt anh và hẹn gặp anh lại tại Sài Gòn . Cô hoàn toàn không nhắc đến Kim-Jun .
:-)
***
Tuấn nhếch mép, một tay anh ghì xát cổ QN đè cô sát vào tường, anh gằn từng tiếng
- Cô nói cái gì, tôi không thể à? Tôi sẽ làm cho cô coi .
QN gạt tay T, dùng hết sức xô anh ra
- Buông ra . Sở trường của anh chỉ là về nhà ăn hiếp vợ thôi sao ... Tôi thách anh đó . Anh mà đưa đơn ly dị là công ty của ba anh cũng đi luôn, gia đình anh sẽ phá sản, ba anh sẽ vô tù, để lúc đó coi anh sẽ ra thể thống gì, còn làm được gì hahaha... anh tưởng tôi là con ngu hả, anh nghĩ tôi doạ anh sao ?
- Cô ... được, cô cứ làm như vậy đi, đồ điên !
- Rồi anh coi, ba tôi đã đoán trứơc việc này nên ổng đã nắm rất nhiều giấy tờ trong tay làm bằng chứng, nếu tôi muốn, ổng nhất định sẽ làm như vậy ... haha.. buông ra đi ông anh . Tôi sẽ thưa anh luôn tội bạc đãi vợ đó, tôi có bằng chứng, có giấy chứng nhận bác sĩ hẳn hòi ... hahaha ... vui quá, thật là vui
- Đúng là thứ đàn bà tồi bại, tôi đã làm gì vậy nè ? Trời ơi!
- Tồi bại, tôi như vậy là vì ai ? vì cái gì ? Tại anh, là vì anh, vì gia đình anh đã khiến tôi như vậy. Tốt nhất là anh nên an phận với vị trí của mình đi . – Cô đổi giọng, gương mặt đanh lại, - bằng không, tôi sẽ phá nát hết . Tôi là QN, dám nói dám làm, thưa anh .
Tuấn thất vọng, chán nản, anh buông tay, quay đi dấu sự ghê sợ đối với người đàn bà trước mặt .
- Cô cố gắng giử hôn nhân này làm gì ? Cô có được gì đâu ? Cả hai chúng ta đều đau khổ mà thôi
- Tôi thích ! I love to see you in pain, to see you get hurt and engulf by your own love . Seeing you hurt because she is no longer yours, seeing two lovebirds get seperated in the most dramatic ways. I love to push you over the line ... Just because I can . Because my dear, I want to get even, to revenge, to punish. I will not let people enjoy what I can’t have . Whatever ... hahaha ... Ít ra tôi cũng thấy vui sướng thích thú với cảm giác này, còn anh, anh được cái gì ?
- Tình yêu, tôi yêu và được yêu . Vì tôi hèn nhát và tham lam nên tôi mới mất cô ấy . Nhưng không thể có nhau không có nghĩ là không được quyền yêu nhau ... Mắt anh sáng lên khi nghĩ đến cô ...
QN thấy ngay điều đó, cô hét lên
- Chết tiệt cái tình yêu của anh và cô ta . Cô ta đã thuộc về chú Quang, ông ta giàu có và đầy quyền lực . Anh sẽ không bao giờ đụng được cô ta, ông ta sẽ đè bẹp và bóp chết anh như bóp chết một con kiến . Tôi cho anh một lời khuyên khôn ngoan nè .. nghe cho rõ đi cưng... – Đừng bao giờ làm cho ông ta tức giận, đừng bao giờ làm một điều gì đó ngu ngốc để chọc tức ông ta, sẽ không có ai cứu anh nổi đâu . Tốt nhất là quên cô ta đi.
Nói xong cô quay lưng bỏ ra ngoài, không quên ném về anh cái nhìn mỉa mai và cái nhún vai bất cần. Cô xuống lầu lại quầy rượu rót cho mình một ly rượu thật mạnh và nốc một hơi . Cơn giận vẩn trào lên . Cô ném chiếc ly vào tường khi anh đi qua mà không liếc cô lấy một lần, tiếng máy xe nổ dòn và lao đi . Ly rượu va vào vách gạch vở tan, tiếng thủy tinh bể làm cô đau đớn. Cô lại chìm vào nổi cô đơn . Tại sao cô lại yêu anh đến như thế ? Cô hận anh, hận gia đình anh . Lúc cô bỏ đi Mỹ đáng lẽ anh không nên đi theo, gia đình anh không nên tính toán lợi dụng tình cảm của cô . Cô chỉ mới 19 tuổi, cô ngơ ngác không biết đâu là thật và đâu là dối trá. Cô tin anh yêu cô nên đã theo cô sang Mỹ du học . Cô ngoan ngoãn trong vòng tay anh, trong sự chiếm đọat của anh . Cô không ngờ anh vẩn yêu Thảo Vy . Và chỉ quay về với cô vì sức ép của gia đình ... của tiền ... Nhưng cô yêu anh, dù biết anh lừa dối mà vẩn yêu . Trước đám cưới, ba cô đã chẳng cảnh cáo cô về sự thật sao? Cô đã làm gì ? Cô yêu anh và cô muốn anh thuộc về cô . Còn ba cô thì biết gì về tình yêu, ông chỉ biết có tiền... ông cho người điều tra tất cả chi tiết về công ty của gia đình anh, mua hết giấy tờ nợ ngân hàng . Cty đó bây giờ thật sự là của cô . Cô có thể gật đầu và đưa nó đến đà phá sản . QN không muốn như vậy . Cô muốn anh yêu cô, quay về với cô . Họ không có mấy ngày hạnh phúc . Từ lúc TV xuất hiện, TT đã không còn ân cần với cô . Đi hưởng tuần trăng mật mà đầu óc anh ở mãi tận đâu . Lúc đầu anh còn dấu diếm sự buồn phiền của mình, nhưng rồi ngay cả điều đó anh làm cũng không làm nữa . Cô biết anh thường đứng hàng giờ trong đêm trước nhà cô ta. Anh đã lên Đalat kiếm cô ta . Cô đã điên loạn khi biết điều đó . những tấm ảnh chụp cảnh 2 người họ đang hôn nhau khiến QN đau điếng . Cô trở nên thù hận .
Nâng chai rượu lên miệng, chai rượu đã hết nhẳn từ lúc nào . QN thở dài, cô đã uống như thế bao nhiêu đêm rồi, hình như cô không còn có thể say nữa . Rượu không giúp cô quên được nổi buồn, nổi cô đơn, và chống lại sự sợ hãi . Anh ta đã đi ... đi đâu ? Cô nhấc điện thoại gọi một số quen thuộc, giọng Tuấn vang lên nhừa nhựa
- Alô
QN nhẹ nhàng năn nỉ
- Về với em đi anh, em xin lổi, em thật sự rất cần anh, em sợ lắm, cô đơn lắm
- ...
- Anh Tuấn! Em sẽ bỏ qua hết, mình làm lại từ đầu đi anh
Có tiếng cười rúc rích của một cô gái ở đầu dây kia
- Anh ấy ngủ rồi, mai cô gọi lại đi, xin chào
QN muốn nổi khùng, cô tức tối thảy cái điện thoại vào tường, mổi đêm anh đều đến với một cô gái, thứ gái rẽ tiền . Anh không thèm cô, không cần đến cô . Cô còn thua họ . Tự ái của một cô tiểu thư đang bi trêu chọc, giẩm nát . Cô khóc lớn, ngã gục xuống ghế sofa, tay vẫn ôm chai rượu đã cạn queo .
Bà Phú đi vào, chán nản nhìn cảnh tượng của căn phòng . Chắc tối qua họ lại gây gổ . Chiếc ly vỡ nát, cái điện thoại kêu tít tít ở góc phòng, QN nằm ngửa hờ hửng trên sofa, nước mắt khô cứng trên mặt bếch tóc khiến cô nhìn dã dượi không còn sức sống. Bà đở cô dậy đưa lên phòng ngủ với sức mạnh phi thường. Bà lau mặt và thay quần áo cho cô một cách máy móc . Hình như bà đã quá quen với cảnh này . Dọn dẹp mọi thứ lại như bình thường xong bà xuống bếp chuẩn bị công việc hằng ngày . Bà đã theo cô QN đến đây từ khi cô thành hôn với TT. Họ đã như thế này từ bao giờ nhỉ ? Bà không ở lại ban tối nên không biết họ cãi vã về điều gì, chỉ biết là sau khi họ thành hôn không lâu thì T ít khi ở nhà, cậu ta như ở một nơi khác và chỉ về khi QN nhắn gọi . Còn cô QN của bà ? Chỉ thấy sự u buồn, nước mắt, rồi chuyển sang say khước lất lưỡng như hôm nay . Bà thở dài, tội nghiệp cho cô QN của bà. Bà múc một một chén cháo loãng với dĩa thịt kho, bỏ vào cái khay chung với ly sữa đang bốc khói rồi bưng lên phòng QN . Cửa khoá, bà đành đưa tay gỏ cửa. chắc cô ấy đã thức vì lúc sáng bà đâu có khoá cửa . Không có tiếng trả lời, bà gọi lớn
- Cô QN, trưa rồi, dậy ăn miếng cháo đi . Cô QN
- ...
Không có tiếng trả lời, bà gọi to hơn thêm mấy lần nữa, linh cảm như có chuyện không hay làm bà luống cuống đập mạnh cửa . Vẩn không có tiếng trả lời . Bà vội chạy xuống dò cuốn sổ điện thoại bấm máy gọi cho Tuấn . điện thoại vừa reng là có người bắt máy ngay
- Alo, văn phòng giám đốc Tuấn nghe đây ạ
Bà luống cuống
- Dạ,... chào cô, có ...có ông Triệu Tuấn ở đó không cô ?
- Ông ấy đang họp, xin hỏi bà là ai gọi ạ, có thể nhắn lại không ?
- Tôi là người nhà cần gặp ổng gấp lắm, cô nhắn ổng dùm có bà Phú gọi
- Vậy được, xin bà chờ máy
... điện thoại kêu tít tít một lat... đầu giây kia Tuấn bắt máy, giọng khó chịu
- dì Phú hả có chuyện gì ?
- Dạ ... cô QN không biết làm gì trong phòng mà tôi gọi hoài không mở cửa, tôi lo quá, cậu về xem qua được không ?
Phía bên kia T chau mày, cuộc cãi vã tối qua vẩn còn đọng lại . Anh suy nghĩ một lát rồi bảo
- Chắc không sao đâu, dì lo làm gì, chắc cô ấy say chưa tỉnh thôi, tôi đang họp, một lát sẽ ghé qua . Okay, tôi phải đi đây
Không để bà Phú nói thêm gì, T cúp máy quay trở lại phòng họp, anh đang nhức đầu vì công ty nên càng bực mình chuyện của QN
Bà Phú sốt ruốt quá đành gọi cho một số điện thoại khác, đó là tư gia ông Đinh Khắc, không ngờ ông ta và bà vợ vừa nhận được cú gọi đã lập tức xuất hiện . Họ phá cửa xông vào phòng. QN nằm ngất ngư trên giường, bên cạnh cô là vô số vỉ thuốc rổng ruột . Toàn là thuốc an thần . Ông Khắc vội bế cô ra xe đưa đi bệnh viện. Hai vợ chồng thất kinh, ngồi chờ trước phòng cấp cứu . Đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà bác sĩ vẩn chưa trở ra . Ông K giận dữ
- Tại sao thằng Tuấn chưa tới ? Vợ nó như vậy mà nó không thèm lo sao
Bà K nhẹ nhàng
- Chắc công ty đang bận, sáng nay nó có cuộc họp mà
- Họp thì họp chớ, con nhỏ đó còn quan trọng hơn là cái công ty của mình, bà biết không . Bà đi gọi nó lần nữa cho tôi .
- Ờ, ờ, tui đi liền nè . Ông từ từ, đừng có nổi nóng làm gì
Bà vừa đi tới cửa thì TT đã vào tới . Anh hỏi một cách hờ hững
- Cô ta có chuyện gì, say quá chớ gì . Thật phiền phức
Ông K bước tới giang tay tát anh một bạt tai, ông gần như hét
- Nó tự tử đó thằng khốn . Mày đã làm gì nó ? Hả ?
Bà K hết hồn, bà bật khóc nắm chặt tay ông
- Đừng ông ơi, ông đừng la nó, đây là bệnh viện mà ... nó biết lổi rồi mà . – Tuấn, con vô coi nó đi con
Tuấn đứng lặng người, “cô ấy tự tử ư ? QN không làm vậy đâu . Cô ta là người cứng rắn, không đâu! “ Phải đợi bà K giục mấy lần anh mới sực tỉnh . Vừa lúc đó cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trẽ và 2 cô y tá bước ra .
- Ai là thân nhân của cô QN ?
- Tôi là chồng của cô ấy
- Cô ấy không sao rồi, nhưng mà uống quá nhiều thuốc an thần với rượu nên có lẽ sẽ không tỉnh lại ngay đâu . Anh đi đóng tiền nhập viện đi, cho cô ta ở lại một vài ngày để vô nước biển .
- Cám ơn bác sĩ
wickydonan
21-06-2006, 04:27 AM
câu chuyên khá hay nhưng sao không post tiếp đi đợi lâu quá
hoaxuyenchi
21-06-2006, 06:59 PM
- Cắt!
Tiếng hô của đạo diển VB phá vỡ sự im lặng của không gian với tiếng rù rì của các máy quay, đoàn quay lại trở về cái náo nhiệt ồn ào của lúc ban đầu. Địa điểm quay là một sườn đồi vắng nhiều cây cối và không gian tỉnh mịch . Dốc đồi thoai thoải về phía bờ hồ . Chỉ có một con đường đất nhỏ để đến đây và mọi người phải vác tất cả dụng cụ và cuốc bộ gần 1 cây số mới tìm được chổ đặt máy . Đạo diển VB có lẽ đã hơi mệt nên ra lệnh cho mọi người nghỉ trưa. Mọi người như một đàn ong vỡ tổ tản mát ra thật nhanh chóng . Các diển viên thì đi tìm chổ ngồi nghỉ ngơi, họ đặt ghế xếp quanh các tán cây rợp mát ngang sườn đồi. Bu quanh họ, các anh phóng viên đang tranh thủ “nháy” vài “pô” cho các tờ báo văn nghệ. Các nhân viên thì sắp xếp máy móc cho cảnh quay kế tiếp, một số người có nhiệm vụ đi lo phần ẩm thực phải cuốc bộ trở ra bãi đậu xe. Vy trở về chổ ngồi thả mình xuống chiếc ghế dựa ngã đầu về phía sau. Người cô mỏi rã rời, đầu nhức buốt . Mấy hôm nay cô mất ngủ liên tục, thêm vào lịch làm việc gấp rút khiến cô mệt phờ người. Chỉ còn 3 tuần nữa cuốn film sẽ quay xong . Sau đó thì cô không phải vất vả đi quay ngoại cảnh như thế này mà có thể ở lại studio quay ghép . Vy dựa đầu vào ghế cố nhắm mắt tìm ít phút thư giản . “Em vui chứ ?” Giọng nói của Q văng vẳng . Cô như nhìn thấy những nếp nhăn trên trán anh, đôi mắt anh buồn phiền nhìn cô . Cô thở dài, buổi nói chuyện giửa hai vợ chồng đã khiến cô phiền muộn không ít. Có phải cô thay đổi rồi không? Thật ra cô chấp nhân cuộc hôn nhân này vì cái gì? Anh quá tốt với cô, quá yêu cô. Cô nhận thấy điều đó và dửng dưng chấp nhận nó như một việc hiển nhiên ví như trái đất phải quay quanh mặt trời vậy. Hình như từ lâu cô không bao giờ quay nhìn anh. Cô sống bên anh một cách thật hời hợt, chỉ để được anh chiều chuộng, bảo vệ không tính toán. Cô không bao giờ tự hỏi lòng đã yêu anh chưa, hay những cảm giác trong cô là gì? Xa nhau mấy ngày, cô bắt đầu thấy một thoáng nhớ nhung . Cô nhớ đến nụ cười của anh, ánh mắt anh nhìn cô say đắm, nhớ giọng nói anh trầm ấm thầm thì “Anh yêu em”. Cô đã làm anh buồn mất rồi
Hôm đó là một buổi chiều hiếm hoi Vy được rảnh rổi, rời phòng lòng tiếng cô hối hả trở về nhà. Đã mấy ngày không gặp anh cô thấy thật nhớ nên trên đường về đã gọi điện thọai hẹn anh ăn tối. Cô hẹn sẽ chuẩn bị bửa ăn tối ;-) . Cả buổi chiều cô loay hoay chuẩn bị mấy món ăn mà anh thích, má cô ửng hồng vì bếp nóng. Cô xếp bàn ăn cho hai người, thắp sáng hai cây nến và để sẳn chai rượu vang rồi ngồi chờ anh về . Buổi chiều ụp xuống thật nhanh, trời bắt đầu mưa lâm râm, trên bàn ăn hai ngọn nến đã bị gió thổi tắt ngúm tự lúc nào . Cô ngồi chờ anh trong chiếc ghế bành và rơi vào giấc ngủ lúc nào không biết .
***
Khi Quang rời công ty thì trời đã tối, cơn mưa chiều đến bất chợt làm đường xá vắng hẳn. Anh phóng xe như bay về nhà . Khi bước vào phòng khách anh bật cười thấy cô co người như con mèo trong chiếc ghế quá khổ . Anh quỳ xuống bên cô, ngắm cô mê man trong giấc ngủ. Đôi mi cô cong vút nhẹ rung theo hơi thở . Má cô vẩn ửng hồng, khuôn mặt không trang điểm trắng muốt . Cô đã gầy đi nhiều. Cô đang say mê với một công việc quá mệt nhọc và đòi hỏi nhiều thời gian . Những buổi quay không bao giờ chấm dứt trứơc hai giờ khuya . Những tuần lể cô phải xa nhà đi quay ngoại cảnh và ngủ lại ở một nơi nào đó cho anh cảm giác thật bất an. Những buổi giao tiếp để ra mắt bộ film sắp được trình chiếu với bao ánh mắt ái mộ và nhiều tên đàn ông háo sắc khiến anh khó chịu . Họ ít gặp nhau. Ít trò chuyện. Hầu như không còn chút thời gian cho việc âu yếm nắm tay nhau thả bộ dạo chơi hoặc đi du lịch một nơi nào đó dù rất gần. Cô hứa hẹn với anh những phút rảnh rổi như hứa hẹn với một đứa trẻ về món quà vô hình nào đó mà nó sắp có . Anh thở dài, dù biết chuyện sẽ xảy ra như thế nhưng anh vẩn không làm gì khác hơn để ngăn cản cô . Anh chỉ có thể đứng nhìn cô miệt mài với công việc và xa cách anh. Anh đứng đó chờ đợi cô quay lại nhìn anh, anh không thể và cũng không muốn đi xa hơn điều đó. Cái mà anh đang tìm kiếm, nó có hiện hữu không ? Tình yêu mãnh liệt mà anh giành cho cô, cô không cảm giác được ư? Bất giác anh muốn hôn thật lâu lên môi cô, muốn ôm cô vào lòng ... anh muốn cô, một ước muốn mãnh liệt . Anh cúi xuống hôn nhẹ lên bờ mi khép hờ kia, thì thầm “anh yêu em”. Bờ mi khẽ chớp, cô mở mắt ở nụ hôn thứ hai, nở nụ cười xinh đẹp khi nhận ra anh, rồi như chợt nhớ ra điều gì cô vụt ngồi dậy nhìn về phía bàn ăn . Cô nhìn anh, cố che dấu sự xấu hổ
- Đã mấy giờ rồi hả anh ? Chết thật, em ngủ quên mất. Chắc đồ ăn nguội hết rồi
- Không sao, đồ nguội ăn cũng ngon, với lại bây giờ anh không cần những món ăn đó . Có một thứ anh muốn ... – Anh lại hôn cô . Cô nũng nịu
- Ummm, không được . Em đã làm thật nhiều đồ ăn . Xin lổi anh, tại em buồn ngủ quá, sao anh không gọi em dậy ? Em đã mua một chai vang của Pháp rất ngon, định là sẽ cùng uống với anh. Em đã làm nhiều món ăn anh thích .
- Hmm.... – Anh vẩn muốn hôn ...
- ...
Sau nụ hôn thật dài, họ nhìn nhau không chớp mắt, anh ôm cô trong tay, dìu cô đến bàn ăn và trịnh trọng kéo ghế cho cô, thắp sáng 2 ngọn nến, và mở mấy dĩa đồ ăn đã nguội ngắt ra . Anh nhìn cô giọng thật biết lổi
- Nếu anh biết em đã làm nhiều món thế này thì chiều nay anh đã bỏ mặc tất cả để về đây.
- Em thích chờ anh mà, ăn đi anh. Đồ ăn nguội rồi, nhưng chắc vẩn còn ngon lắm . Để em múc súp cho anh nghe, ăn một chút súp hành sẽ ấm bụng ngay .
- Để anh, em cứ ngồi đó đi
- Ừm – cô cười, ánh mắt ngó theo anh
Họ ăn tối trong tiếng cười dòn hạnh phúc và đầm ấm. Vy lấy một dĩa chôm chôm đã bóc vỏ ướp trong tủ lạnh . Cô đặt nó xuống cạnh anh
- Ngày mai em phải đi Đà Lạt với đoàn. Đi một tuần lể .
- ...
Những giây phút hạnh phúc vừa bay ra cửa sổ . Anh nhìn cô rồi quay đi nén tiếng thở dài . Hình như dạo này anh thở dài hơi nhiều . Một TQ kiêu hãnh tự tin và đầy quyến rủ với đàn bà đã biến mất và thay vào bằng một thằng đàn ông nào đó lạ hoắc hay hoảng sợ vu vơ. Anh không nhận ra được chính mình . Anh đứng lên, thấy thật thèm một điếu thuốc . Cô muốn anh bỏ thuốc, nhưng bây giờ cô không còn thời gian để quan tâm xem anh còn hút thuốc không nữa, cô chỉ quan tâm đến bộ film chết tiệt kia . Anh bước đến quầy rượu rót một ly whisky đầy uống một hơi. Không quay lại nhìn cô, anh hỏi không giấu được sự bất mãn trong giọng nói
- Em lại đi nữa sao? Hình như em mới trở về chưa được 1 tuần .
Cô nhận thấy một cái gì đó không ổn trong giọng nói anh
- Chỉ một tuần thôi mà anh . Em cũng không biết là lần này anh Vũ Bình lại bắt quay ngoại cảnh nhiều như vậy .
- Em xin hứa là lần cuối đó, 3 tuần nữa là xong rồi . Lúc đó em sẽ không bận rộn. Em sẽ ở nhà, mỗi ngày nấu ăn cho anh ăn, mình sẽ đi du lịch . Được không anh ? Lúc đó em sẽ chìu theo ý anh ..,..
Anh cắt lời cô, không giấu được sự giận dữ trong giọng nói
- Đừng dụ anh như một đứa con nít được không ? Anh đâu có giống một đứa bé . Lúc nào em cũng nói những lời hứa hẹn đó. Anh có bao giờ đòi hỏi những điều đó không ? Hoàn toàn không có . Anh đồng ý để em làm bất cứ điều gì em thích vì anh không muốn bó buộc em, không muốn em buồn . Anh luôn nghĩ đến em, làm những gì anh cảm thấy sẽ làm em vui . Anh biết có những cái mà anh không thể đem đến cho em, và anh chấp nhận em đi tìm điều đó ở nơi khác .
- Anh ...
Anh lại nốc thêm một ly whisky đầy, giọng anh bắt đầu cay đắng hơn
- Càng ở bên em anh càng thấy mình thật cằn cổi già nua và mệt mỏi. Hình như anh đã đem hôn nhân làm thành sợi dây cột bước chân em bên anh . Anh không muốn như vậy . Anh đã yêu em và điều đó khiến anh ích kỹ phải không? Anh chỉ muốn em ở cạnh anh, không muốn san sẽ em cho mọi người, cho thế giới điện ảnh chết tiệt hay bất cứ cái đinh nào khác. Anh ích kỹ trong tình yêu . Nhưng anh có bắt em làm như vậy không? Không? Anh chỉ tự dằn vặt mình, tự đau khổ buồn phiền . Mấy tháng qua anh sống như thế nào em có biết không ? Em có còn quan tâm không ? Hay với em tất cả chỉ quay quanh cuốn film chết tiệt kia?
- Anh ... – nước mắt cô đã rơi – Em xin lổi !
- Đừng xin lổi anh, anh xin lổi em mới đúng . – Anh mắt anh sâu thẳm, cô bắt đầu khóc và anh sẽ lại bỏ qua tất cả – Anh quá ích kỹ và quá tham lam . – Anh nốc thêm một ly rượu và thầm mong không có buổi nói chuyện này
- Em đâu có muốn như vậy đâu . Đó là do hoàn cảnh bắt buộc . Không lẽ bây giờ anh kêu em không làm theo những gì đạo diển buộc . Sao bây giờ anh hay trách em vậy ? Em cũng biết mệt mõi vậy, nhưng em cố làm anh vui . Em biết anh không đồng ý em đi xa, em đã cố gắng dùng mọi cách để trở về thật sớm . Người ta ai cũng phải nhường em quay phần em trước. người tốt thì không sao, mấy đứa xấu miệng nó nói đủ thứ mà em cứng miệng không dám cãi lại . Em phải làm vui lòng hết mọi người anh có biết không . Vừa xong việc là em hấp tấp trở về với anh. Em tưởng anh phải hiểu chứ . – Cô cong môi trách móc một cách hết sức trẻ con, giọng bắt đầu chua chua: - Vậy chứ ai vì mê công việc đã từ chối đi Phan Thiết với em vào tháng trước.
- Em gọi đó là đi chơi à? Lếch thếch theo em và đám nghệ sĩ đó từ nơi này sang nơi khác được gọi là đi chơi ư? Đâu phải anh chưa từng thử. Em cũng biết công ty anh làm ăn như thế nào, chỉ một bất cẩn nhỏ có thể gây thiệt hại cả trăm triệu . Vậy mà anh mặc kệ mọi thứ để đi theo em đến cái đảo quỷ quái kia, rồi ngồi chờ em hằng giờ trong các quán cafe. Rồi sao nữa, chúng ta được ở chung với nhau bao nhiêu lâu . Tính bằng phút hay bằng giây đây ?
- Anh ... sao anh có thể tính toán như vậy . Anh có thể không đi cơ mà . Em ra đó chủ yếu là làm việc ...
- Đúng, anh có thể không đi . Nhưng anh không muốn sau này tự trách mình đã không cho chúng ta một cơ hội .
- ... Anh muốn em làm sao đây ? Bỏ tất cả ư ?
- Nếu có thể, anh thà bỏ mấy trăm triệu ra mua cái film quái quỷ chưa hoàn thành kia để được ở bên em vài ngày . Anh đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng anh biết là anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế . Anh muốn em được vui vẻ, tự do. – Anh thở dài
- Thôi em cứ làm những gì mà em muốn làm, đừng lo cho anh. Anh sẽ đứng ở đây chờ em. Nhưng em thì đừng thèm nhớ điều đó và cứ đi làm những gì mà em thích làm .
- Anh Quang!
- Em có vui không ? Em đã và sẽ luôn làm những gì mà em cho là cần thiết . Anh yêu em vì vì điều đó . Nhưng anh không muốn thấy em sống như thế, anh muốn em được vui . Anh không muốn em nặng nề vì tình yêu của anh .
- ... những giọt nước mắt long lanh trên má cô, anh nhìn cô, thấy vai cô rung rung. Anh thấy lòng chùng xuống. Khi cô quay lại anh đã bỏ lên phòng sách nhốt mình lại và không trở ra suốt buổi tối. Cô thở dài trở về phòng xếp quần áo vào vali . Buổi sáng khi cô thức dậy anh đã bỏ đi mất, còn cô theo đoàn lên Đà Lạt .
***
- Hù !
Vy giật mình, tiếng hù lớn kéo cô về lại hiện tại, Minh Ngọc đang tươi cười vổ vai cô
- Nè, bắt gặp người đẹp mơ mộng giửa ban ngày nhé . Nói thiệt đi, nhớ chàng rồi chớ gì ?
Vy nguýt cô nàng một cái
- Lộn xộn, sắp bắt đầu chưa?
- Chưa . Chú Bình đi ăn trưa với mọi người rồi . 1 tiếng nữa mới trở lại . Nhưng ... có người kiếm bồ ngoài kia đó
Vy hờ hững
- Vậy hả, ai vậy ?
- Không biết, nhưng nhìn đẹp trai lắm nghe ! - MN nheo mắt – bà đa tình lắm, ở nhà có ông chồng vừa giàu vừa đẹp trai, ra đường thì con trai cứ theo như đỉa ...
- Tốt lắm sao, nhờ Ngọc nói giùm đi, mình thấy mệt lắm
- Muộn rồi, anh ta đang đi lên đây đó . Thôi tui dông đây, đi tranh thủ kiếm đồ gì bỏ bụng đã
- Nói xong MN quay người bước về hướng con đường đất nhỏ . Cô gật đầu chào người thanh niên đang đi về hướng ngược lại
- Vui vẻ nghe .
- Cám ơn cô .
Vy mệt mõi nhắm nghiền mắt, cô nghe có tiếng bước chân tiến lại gần và hình như một bóng người đang đứng lại trước mặt cô . Cô lười biếng nằm im chờ người đó lên tiếng, nhưng hồi lâu không thấy người đó nói gì cô đành hé mắt một cách khó chịu không dấu diếm
- Anh có thể ...
Cô bàng hoàng khi nhận ra người đó
- ... Tuấn!
- Chào em
Anh gầy đi rất nhiều, hai má hóp lại, đôi mắt chứa đựng một nổi buồn nào đó ... chỉ có giọng nói vẩn không thay đổi, anh chỉ mới nói vỏn vẹn có 2 chử mà cô đã run lên . Cô cố giấu xúc động
- Sao ... anh ở đây ? Anh lên làm gì ?
- Tìm em ...
“Chỉ vậy thôi?” “Tìm làm gì hả anh?” “Có thay đổi được gì đâu!”
Cô nhướng mi nhìn anh dò hỏi .
- Chúng ta đã lâu không gặp nhau . Thời gian qua thật nhanh ...
Cô cố tạo một giọng nói thật lạnh, thật dửng dưng, cô không phải là một diển viên tồi
- Anh tìm tôi có gì không ?
- Mình đi tìm cái gì ăn đi, anh biết em đang đói, anh có chuyện muốn nói với em
- Tôi không muốn ăn, nhất là khi phải dùng bữa với anh, và chúng ta cũng không có gì để nói
- Vy!
“Trời ơi, đừng nhìn em như thế . Đừng gọi tên em như thế . Sao anh cứ quay lại để làm khổ em thế này ?” “Hãy biến mất đi, như anh chưa từng xuất hiện”. Cô đứng dậy bước theo triền dốc để đến bờ hồ, cô muốn trốn ánh mắt anh. Hơn lúc nào hết cô muốn anh biến mất .
TTuấn đã đuổi kịp cô, anh giơ tay nắm lấy bờ vai cô, kéo cô quay lại, và trong lúc cô còn bàng hoàng anh đã ôm cô vào lòng và hôn môi cô một cách cuồng nhiệt, thèm khát. Anh thì thầm, “anh nhớ em đến phát điên, anh không thể làm được gì để dừng lại nữa, anh quá yêu em và không thể dừng lại “ Vy dùng hết sức cố đẩy anh ra, nhưng anh đã dùng sức mạnh vô cùng để giử chặt lấy cô, cuốn hút cô vào nổi đam mê của anh. Cô buông xuôi nhắm nghiền mắt để xúc cảm của mình trôi đi. Họ bồng bềnh trong cảm giác, quên hết mọi việc xung quanh. Trên lưng đồi một người đàn ông đang nhép môi cười, ông ta đưa máy chụp tối tân với cự ly xa lên chụp liên tục.
Bổng ánh mắt của Q hiện ra nhìn cô, ánh mắt ấy thật buồn, Vy như sực tỉnh “tôi đang làm gì?” ”tôi đang phản bội lại anh ấy ư?” Cô buông Tuấn ra, lùi lại phía sau dựa mình vào một thân cây, cô cố bắt lấy hơi thở
- Anh không nên đến đây ! Hãy tha cho em đi ! em van xin anh. Em muốn quên, anh hiểu không?
- Đừng ...
- Em đã có chồng rồi, anh có hiểu không ? Đó là một người đàn ông tốt nhất trên đời và em không muốn làm anh ấy đau buồn vì những hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta
TTuấn nhìn cô đăm đăm, mắt anh hằn những tia lửa giận dử, anh nắm lấy hai bờ vai cô sốc mạnh
- Em đã yêu ông ta ?! Phải không ? Hắn đã làm em động lòng phải không, đúng là một con cáo già!
- Không, đừng nói như vậy ... em không muốn anh hay bất cứ ai xúc phạm anh ấy
- Hmm, nếu em biết con người thật của hắn ta ra sao không biết em con nghĩ đến hắn như vậy không
- Đừng nói nữa
- Em còn yêu anh không?
Ánh mắt anh đang chiếu xuyên qua tim cô, cô không thể nói dối
- Đừng hỏi em điều đó nữa, em đã không còn quyền yêu anh từ ngày anh đám cưới kia mà. Từ đầu đến cuối em đều không được lựa chọn yêu hay ghét ai. Anh đã từng bỏ mặc em kia mà ? Vậy thì hãy tiếp tục làm như thế, quên em và về nhà với vợ anh đi .
- Em biết anh không bao giờ làm được điều đó, lúc trước không thể, bây giờ vẩn không, và sau này cũng vậy. Anh có lổi, nhưng anh bị ép buộc mà thôi . Em hiểu cho anh chứ Vy
- Không ! Anh có thể không quên được . Nhưng em thì sẽ làm như vậy, bởi vì em đã có chồng, và em không cho phép mình đi qua giới hạn đó . Em hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau mà không có sự hiện diện của vợ anh hay chồng em . Sau này em không cho phép anh làm như vậy nữa, hãy tôn trọng em đi .
- Vy ...
- Tình yêu em dành cho anh đã chết rồi
- Đừng nói như vậy . Mình có thể bỏ hết để làm lại, chỉ cần có em mình đi đến một phương trời nào đó để sống cuộc sống bình thường
- Có thể anh sẽ làm được điều đó, nhưng em thì không . Xin chào em phải đi đây, hy vọng khi em trở lại sẽ không còn thấy anh nữa
Cô quay bước đi để lại mình anh nơi đó, cô đơn và tuyệt vọng. Anh gào lên trong tuyệt vọng, tiếng anh vang lên giửa rừng dội vào vách đá .
- Em sẽ hối hận, em nhất định sẽ hối hận
Cô bịt tai cố bước nhanh hơn.
***
Quang đã đi qua đi lại chiều dài của căn phòng này hơn trăm lần chỉ trong một buổi chiều . Anh đã tức giận, đã đập phá, đã nốc hết chai rượu, cơn giận không hạ xuống mà nó có chiều hướng tăng lên . Anh đuổi hết nhân viên ra ngoài và không ai dám béng mảng đến gỏ cửa phòng anh nữa . Anh đã bắt điện thoại lên gần chục lần, bấm mấy con số, nhưng rồi lại gác máy. Không! Anh muốn đích thân đập vào mặt hắn . Cái thằng mất dạy kia ... anh muốn dần hắn thật tả tơi . Đập cho hắn không còn ngồi dậy nổi . Anh muốn cho hắn biết anh là ai, hắn đã qua mặt anh, không coi anh là cái đinh gì cả ... hắn phải trả giá cho cái hành động mất dạy đầy tính khiêu khích kia . Anh cố hít thở để cơn giận hạ xuống . Hình như không có kết quả . Anh bước lại bàn, nhìn xấp hình mà người ta vừa đem đến cho anh sáng nay, và anh ngồi sụp xuống ghế ôm lấy đầu. Anh đã thua. Anh thua không còn một mảnh giáp dù chưa hề giáp mặt kẻ thù. Anh thua vì một người đàn bà. Mà người đàn bà đó lại chính là vợ anh . Tại sao cô có thể tàn nhẩn như thế . Anh cố dẹp hình ảnh cô ra khỏi đầu . Anh ngửa mặt lên trời, sự đau đớn hằn rỏ trên khuôn mặt, mắt anh đỏ ngầu dù anh chưa rỏ một giọt nước mắt nào . Anh lục túi tìm bao thuốc . Đã hết nhẵn . Cổ họng khô khốc . Anh cố dằn mình lại để tìm sự bình tĩnh. Lại đi tìm những bước dài trong căn phòng . Vài thứ đồ vô tội được ném vào tường, tiếng đổ vỡ của nó khiến anh hả dạ như chính nó là cái thằng chết tiệt kia . Anh giơ tay đấm mạnh vào tường, vôi và gạch vỡ vụn rớt xuống đất . Tay anh rỉ máu, nhưng anh có cảm giác được gì vào lúc này đâu. Anh chán nản, anh đang ở tận cùng của đau khổ, tuyệt vọng. Giá như anh đừng yêu cô nhiều như vậy . Đừng thần thánh hoá cô như vậy. Sắc đẹp và sự ngây thơ của đàn bà quả là có sức mạnh vô song . Và cô đã dùng nó để chinh phục anh, hoàn toàn vô tư . anh đã ngã quỵ dưới chân cô, đem dâng cho cô cả thế giới, còn cô thì quảnh mặt đi từ chối nó bằng cách độc ác nhất . Anh không dám về nhà, anh sợ sẽ gặp cô, sợ nghe những lời giải thích dối trá, sợ thấy nước mắt . Anh sợ mình sẽ không kềm chế được mà bóp chết cô, người đàn bà mà anh yêu nhất trên đời, yêu hơn cả chính anh. Anh đứng ở cửa sổ nhìn xuống phía dưới phố . Đang là giờ tan sở . Mọi người phía dưới đang háo hức hoà vào dòng xe đông đúc để trở về nhà. Chỉ có anh là không muốn điều đó. Anh trở về bàn, xếp sấp hình vào ngăn kéo bàn và khoá lại . Nó phải được bảo quản thật tốt. Anh bỏ đi, hoà vào dòng người dưới đường và ghé vào quán rượu quen thuộc . Nơi đây anh đã gặp Thảo Vy uống rượu và đã nghe cô kể về chuyện tình của mình . Không ngờ bây giờ câu chuyện đó lại trớ trêu cho chính anh ... Anh gục đầu chán nản.
Ở bàn ngoài, một cặp nam nử vừa đứng, người đàn bà thoáng thấy anh . Cô nói gì đó với người đàn ông . Ông ta gật đầu chào cô rồi ra về một mình . Cô bước tới bàn Quang đang ngồi. Cô nhẹ đặt tay lên vai anh, một cứ chỉ thân mật , giọng cô nhẹ và không giấu được sự vui mừng
- Anh Quang, lâu quá không gặp, anh vẩn khoẻ chứ ?
Anh ngẩn đầu, nhíu mắt cố nhìn người đàn bà trước mặt. Cô ta trông thật quen.
- Cô là ...
- Em là Diệu Quyên .
- À, Diệu Quyên! Lâu quá không em. Em vẩn khoẻ chứ?
- Cám ơn anh em vẩn thường. Anh cho phép em ngồi với anh một lát nhé ?
Q đứng dậy lịch sự kéo chiếc ghế bên cạnh
- Mời em. Dạo này em ra sao ? Làm ăn tốt chứ ?
- Dạ cũng khá lắm, tất cả cũng nhờ anh
- Có gì đâu, em không nên nhắc nửa . Em đến đây một mình à ?
- Dạ không , em đi với một người bạn, nhưng anh ấy về rồi .
- Ừ .. vậy ngồi đây với anh đi, anh đang rất cần 1 người để trò chuyện
Cô nhìn anh, anh lạ quá . Lúc trước anh không bao giờ nói chuyện như vậy . Anh luôn kính đáo, dịu dàng nhưng lạnh lùng xa cách . Cô hỏi
- Vợ anh ... chị ấy vẩn khoẻ chứ ?
Anh nhìn cô, mắt quắc lại, anh cố kềm chế mình, anh nghe giọng mình rít lại
- Đừng nhắc đến cô ấy!
- Em xin lổi
- Em uống gì không ?
- Hãy đến chổ em, em sẽ pha cho anh loại nước mà anh thích nhất
Quang nhìn cô, “một sự mời gọi”, cô nhìn anh, ánh mắt tha thiết của một người đàn bà đầy tràn kinh nghiệm sống . Anh mĩm cười gật đầu . Anh đang quá cô đơn và giận dữ, anh cần một giòng suối mát để anh có thể đắm mình vào mà quên đi mọi thứ . Cô khoác tay anh thật điệu, họ rời quán như một đôi tình nhân âu yếm, DQ vẩy một chiếc taxi đang đợi bên đường, cô và anh lên xe. Ở quầy pha rượu, Duy ngơ ngác lắc đầu, anh thầm nghĩ đến V.
***
- Anh nói đi, cho em một lời giải thích đi !
Quỳnh Như nhìn anh, cô thấy từng bộ phận trong cơ thể đang đau buốt . Cô đã khóc quá nhiều và bây giờ nước mắt không còn rơi được nữa .
- QN, anh ... anh có lổi với em!
- Đừng, đừng xin lổi em, em chỉ muốn anh nói đó không phải là sự thật . Họ ghép hình, họ muốn tống tiền . Anh không làm như thế . Anh nói đi . Bất cứ lời giải thích nào em cũng sẽ tin hết .
- Anh không thể giải thích ....
- Vậy là có thật ? Tại sao ?
- Anh đã cố gắng lắm rồi . Điều này em biết rỏ . Nhưng anh không thể tiếp tục như vậy . Anh xin em QN, đừng hỏi anh nữa. Anh không biết làm cách nào em có những tấm ảnh đó. Nhưng em hãy đốt nó đi.
- Anh ... tại sao anh lại lên Đà lat ? Anh đi tìm cô ấy à ? Cô ấy đã hứa hẹn gì với anh ? Cô ấy sẽ bỏ chồng để theo anh ư?
- Không . Cô ấy không chấp nhận .
QN cay đắng
- Cho nên anh mới quay về ? Cơn đau bụng bất ngờ kéo đến khiến Như lảo đảo . Cô ráng ghìm cơn đau . – Anh quay về với em vì anh bị từ chối . Em và đứa con sắp chào đời của mình không có giá trị gì trong mắt anh cả . Anh ... thật tàn nhẩn . Bao nhiêu năm qua anh chưa bao giờ yêu em .... tại sao?
- Như ....
- Á ........ đau quá!
- Như !
- Gọi .... bác sĩ .... đi anh !
TTuấn tái mặt, anh vội lấy điện thoại bấm số bác sĩ Kiên. QN ngồi bệch xuống đất, lưng dựa vào tường vật vã với cơn đau.
- Anh đưa em vô bệnh viện
Vừa nói vừa bế xốc cô lên đưa cô ra xe . Anh cho xe chạy hết tốc lực tới bệnh viện. Lòng anh rối bời. Tới cửa bệnh viện anh xốc cô lên chiếc băn-ca đã đợi sẳn rồi thần người đứng nhìn người ta đẩy cô đi . Anh thì thầm “QN, em và con đừng có gì nhé!” hơn nửa giờ sau bác sĩ Kiên mới trở ra . Anh ta nhìn Tuấn, cái nhìn hơi lạ
- Cậu yên tâm, mẹ con đều không sao, cô ấy chưa tới ngày sanh đâu .
- Sao cô ấy đau dử dội vậy
- Stress . Không nên để cô ấy quá xúc động . Tôi nghĩ anh nên để cô nghỉ ngơi nhiều và tránh bị sốc mạnh
- Cám ơn bác sĩ
- Cô ấy ngủ rồi, nên để cô nghỉ ngơi . Anh về nhà lấy đồ dùng hằng ngày cho cô ấy ở lại mấy ngày đi .
- Được
Bác sĩ Kiên trở về phòng, anh lấy bản báo cáo đưa vào máy fax và bấm 1 số điện thoại quốc tế anh đã ghi sẵn .
Hôm sau Ong Vỹ có mặt tại Saigon . Ba ngày sau, QN theo ông trở về Mỹ .
Tập 3: Trở Về
Từ Đà Lạt trở về, Vy lại bị cuốn vào công việc . Lồng tiếng rồi chụp hình và quay những cảnh ghép còn lại ở studio, tham dự các buổi tiệc để giới thiệu về cuốn film, suốt mấy tuần lể ngày nào cô cũng về muộn và về đến nhà là lăn ra ngủ thật say. Cô hầu như không gặp Quang, không thấy sự thay đổi ở anh, và không nhận ra anh thường xuyên không về nhà. Cô đã quá mệt mõi để quan tâm đến bất cứ điều gì khác.
Buổi chiều, cô lười biếng nằm dài trên chiếc võng đong đưa ngoài vườn . Cô đang đợi Quang về để rủ anh đi buổi chiếu film tối nay . Cô đã gọi điện thoại mấy lần mà không gặp được anh. Máy di động của anh thì bị tắt, ở công ty thì cô thư ký thì bảo anh đã ra ngoài . Cô không biết tìm anh ở đâu nữa, chỉ biết về nhà chờ đợi . Nếu anh không về thì sao? TVy buồn rầu khi nhớ đến buổi tối trước khi cô đi Đà Lạt . Cô có lổi với anh nhiều quá. Cô hứa với lòng sẽ tốt với anh hơn và nhất định sẽ không đi làm nữa để anh được vui . Có tiếng xe dừng ở cổng và tiếng còi vang lên inh ỏi, bà Bảy vội chạy ra mở rộng cửa cho chiếc xe chạy vào sân. Anh đã về ! Cô ngồi dậy đón anh bằng nụ cười tươi . Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cô, nhưng rồi anh bình thản hỏi
- Em ở nhà à ?
Không có nụ hôn sau nhiều ngày xa vắng. Cô dịu dàng nhìn anh
- Dạ, em đã về từ lúc trưa . Anh ăn cơm chưa ? Em dọn cơm cho anh ăn nhé ?
Anh không ngó cô mà nhìn ra xe
- Khỏi, anh ăn rồi . Định ghé về lấy 1 chút đồ rồi anh phải đi ngay
- Anh bận à ? công ty dạo này bận rộn lắm hả anh
- Không, anh có chuyện riêng .
Anh quay đi định vào nhà
- ... anh! Tối nay film của em sẽ bắt đầu chiếu . Anh có thể đi với em không ?
Anh quay lại, và lần này anh nhìn cô, môi anh nhếch lên, giọng anh vẩn thật lạ
- cho nên em trở về để chờ tôi ?
Cô gật đầu, lập lại câu hỏi và cố gắng lờ đi thái độ của anh
- Anh có thể đi với em không ?
- Được, mấy giờ?
- Dạ 7 giờ, sau đó sẽ có buổi chiêu đãi nhỏ
- Vậy 6:30 tôi sẽ về . Thôi tôi phải đi .
Nói xong anh quay lưng đi thẳng vào nhà và không ngó lại cô một lần . Có một cái gì vừa chạy ngang tim cô khiến nó nhói đau. Một chút lo lắng thoáng qua . Anh đã thay đổi ? Cái gì đã thay đổi ở anh ? Cô trách mình quá đam mê công việc đã không quan tâm đến anh trong thời gian qua . Cô quá tự tin, vào cô và vào anh . Cô tin tưởng anh, tình yêu của anh và cô thản nhiên không quan tâm tới anh suốt một năm dài . Họ chỉ mới lấy nhau chưa tròn hai năm . Anh đã thay đổi rồi ư . “Không đâu, chắc anh ấy có chuyện gì đó !” Cô tự trấn an mình. Anh đã trở ra, tay xách một chiếc túi du lịch nhỏ . Anh thảy nó vào cốp xe, đứng lại suy nghĩ gì đó và ngước nhìn cô . Mắt họ chạm nhau trong mấy giây ngắn ngủi . Cô vụt chạy đến ôm chầm lấy anh, nhón người hôn nhẹ lên môi anh. Đôi môi anh khô lạnh không đáp trả . Cô hụt hẫn ngước nhìn khuôn mặt không cảm giác của anh, mắt cô buồn như tâm trạng cô bây giờ. Cô thì thầm: “Hãy trở về với em nhé anh!” Một lời dặn dò ? Hay van xin ? Anh quay đi .
- Tối nay anh sẽ về đón em .
Cánh cổng mở ra và xe anh vút ngang qua mặt cô, anh không liếc cô lấy một lần .
“Anh đã thay đổi rồi” Có một cái gì đó đã khiến anh thay đổi . Nếu anh chỉ giận cô, anh sẽ chẳng bao giờ có thái độ như thế đối với cô . Cái gì khiến anh thay đổi vậy ? Anh không còn yêu cô nửa ư ? Không, không đâu, không bao giờ ! Giác quan thứ 6 của người đàn bà đang báo động .
- Cô Vy, điện thoại kiếm cô .
Tiếng dì Bảy kéo cô khỏi nỗi hoang mang
- Ai vậy hả dì
- Hình như là cậu Duy
- Cám ơn dì
Cô vào nhà đến bên điện thoại
- Alô
- Vy hả, anh Duy đây
- anh Duy, anh khỏe chứ ?
- Khoẻ, em rảnh không, tới anh một chút đi
- Chiều nay film của em sẽ được chiếu, anh có đi không, em có gởi vé cho mẹ anh
- Đi chứ, anh đã xin nghĩ 2 tiếng . Nhưng anh muốn gặp em bây giờ, em tới đây 1 lát đi, anh em mình nói chuyện .
- Dạ đựơc, nửa tiếng nữa em đến
- OK, bye nghe
- Dạ bye
Jazz bar vào buổi trưa nên vắng khách . Duy đứng ở quầy đang lau mấy cái ly treo lên giá chuẩn bị cho lớp khách chiều . Vy bước vào, cô nheo mắt để làm quen với bóng tối trong căn phòng .
- Anh Duy
- Ờ, tới rồi hả, ngồi đi anh pha cho ly nước
- đừng bỏ rượu nghe anh
- Ok, bửa nay quan trọng mà
Anh loay hoay pha trộn vài thứ nước trái cây vào một cái bình sắt, bỏ đá, đậy nắp lắc nhẹ mấy cái rồi cho vào một chiếc ly thủy tinh và đặt nó trước mặt Vy
- Uống thử đi, anh mới chế ra đó
- không đau bụng chứ ? em sợ anh đưa em làm vật thí nghiệm lắm đó
- Yên tâm, đã có nhiều người thử và không ai bị gì cả
Cô nhìn Duy
- Anh kiếm em làm gì
- Có chuyện đó .
- ?...
- Dạo này anh Quang ít về nhà phải không ?
Vy sửng sờ nhìn anh
- sao anh biết ?
Duy cười, nhưng nụ cười hơi gượng gạo
- dĩ nhiên là anh biết, anh nghi ngờ và đã điều tra
- Nghi ngờ ?
- Có một lần cách đây mấy tuần anh Q đã tới đây và đã gặp một người đàn bà . Họ bỏ đi cùng lúc . Bà ta cũng nổi tiếng lắm nên anh mới đi điều tra . Thật ra anh hơi lo cho em .
- Là ai ?
- Cô ta tên là Diệu Quyên . Chủ shop thời trang XYZ rất nổi tiếng
- Em có biết shop đó
- Theo anh điều tra mới biết được thật ra cô ta đã từng là gái bao . Sau đó gặp một ông nhà giàu giúp vốn để cổ mở shop . Vốn đó chắc phải lớn lắm ... Thời đó thiên hạ cũng xì xầm dữ lắm . Cô ta không làm gái nữa, cũng không cặp kè lung tung như trước. Nhưng nghe người ta nói cô ta chỉ câu cá lớn thôi, và ... về điều đó thì cô ta rất cao tay .
- Anh nghĩ cô ta đang câu anh Quang ?
- Mới đầu anh nghĩ như vậy . Nhưng sau khi điều tra mới khám phá ra, người giúp vốn cho cô ta chính là Quang
- hả ?!
- Họ đã từng ở chung với nhau một thời gian rất lâu, từ khi em chưa vào làm ở Đ Đ kia . Sau đó cô ta mở shop và họ không qua lại nữa . Lý do thì không biết, anh không điều tra được.
Cô lặng người , mặt tái xanh
- Điều quan trọng là ... hình như anh ta đã trở lại với cô ấy . Căn biệt thự của cô ta ở dưới Tân Bình, rất kính đáo . Anh đã chính mắt thấy Q ở đó ... – anh liếc cô rồi nói tiếp - ... mấy đêm liên tiếp .
- Trời ơi !
- Anh biết lúc đó em ở Đà Lạt, nhưng sau này, anh còn thấy họ đi mua sắm chung với nhau nhiều lần, rất tình tứ. Tính của Quang anh hiểu rất rỏ . Anh ta rất tế nhị trong giao tiếp, nếu muốn giấu anh ta đã không làm vậy đâu . Anh sợ hai người đã có chuyện . Thật ra em nói thật cho anh biết có phải giửa em với chồng đã có chuyện gì rồi phải không ?
- Không có, thời gian sau này em hơi bận lại hay đi vắng nên ít để ý đến việc ảnh vắng nhà. Vợ chồng ít gặp nên em không có dịp nói chuyện với ảnh nhiều . Em không ngờ đến sự thay đổi đó ... thật ... em ...
- Bình tỉnh đi . Em phải tìm cách hỏi anh ta . Biết sự thật rồi mới tìm được cách giải quyết được . Anh ấy rất yêu em . Anh nghĩ đó có lẽ chỉ là sự vui chơi qua đường vì dạo này em thường vắng nhà . Em nên dành nhiều thời gian cho anh ta hơn .
Vy im lặng, cô đang đau đớn trong lòng ... Quang ... anh thật là ác . Cô mệt mõi đứng dậy
- Thôi em về đây, anh Duy, cám ơn anh đã cho em biết tin này ... em sẽ tìm cách giải quyết .
Cô lang thang trên đường phố, đầu óc mụ mị . Mưa bay lất phất . “Trời phạt mày đó Vy . Mày đối với người ta ra sao thì bây giờ người ta trả lại như thế đó . Công bằng quá rồi. Tại sao ? lổi tại mày hết . “ Nghĩ đến lúc Quang sẽ lạnh lùng nói với cô rằng anh không còn yêu cô nữa, và anh sẽ quay lưng đi sẽ tàn nhẩn hơn buổi chiều nay khi anh lạnh lùng quay đi . Cô bật khóc . Người đi đường nhìn cô ngạc nhiên, họ vừa nhận ra cô . Mưa lớn hơn, từng hạt nặng quất vào mặt cô rát buốc . Vy cố hết sức vẫy một chiếc taxi, leo lên, nói địa chỉ và bật khóc . Khi về tới nhà, người cô đã lạnh ngắt và tái mét . Cô cho nước thật nóng chảy vào bồn rồi ngâm mình trong đó thật lâu . Mọi thứ bồng bềnh trôi qua . Khuôn mặt lạnh lùng của Quang, TTuấn, anh Duy, cô gái có tên là Diệu Quyên mà cô chưa từng gặp mặt, tất cả cứ quay cuồng trước mắt cô. Cô gục xuống trong bồn nước . “Anh Quang, em yêu anh.”
Cô đang dạo chơi bên anh, hoa đào nở thật đẹp, cô nũng nịu khi anh hái một cành đào
- Đào nở đẹp quá . Mai mốt mình sẽ trồng đầy hoa đào ở trước sân . Khi tết đến hoa sẽ nở rộ như bây giờ
- Được, anh sẽ đem vườn đào về cho em. Nếu em sinh cho anh một bé gái xinh xắn như mẹ của nó . Phải bảo đảm chất lượng à nghe
Anh cuối xuống hôn cô nụ hôn nóng bỏng, cô mở mắt, anh đột ngột quay đi, anh buông tay cô, tiếng anh vọng lại
- Tôi đã chán rồi, không yêu cô nửa ... hahaha ... tôi đi đây
- Đừng đi anh Quang ... anh Quang ...
Cô chới với, muốn rượt theo anh, nhưng anh đã biến mất . Rồi anh hiện ra, anh trong tay một cô gái khác ... Vy thầm thì ... Diệu Quyên ... Và cô bồng bềnh trôi đi
Anh đứng đó nhìn đăm đăm vào cái thân hình nhỏ bé đang run lên trong cơn sốt, hình như mấy thế kỷ đã trôi qua . Đầu óc anh không còn hoạt động được nữa . Thần kinh anh đã tê liệt . Cô đã mê man suốt ba ngày rồi, không hề tỉnh dậy . Anh nhìn cô thoi thóp thở, miệng lẩm bẩm 1 điều gì đó . Anh ngồi sát cô ghé tai nghe, nhưng không hiểu cô muốn nói gì . Hôm đó anh đã bỏ đi không quay lại nhìn cô . Anh đang rất ghét cô, anh mong cô biến mất . Anh sợ phải chạm mặt với cô . Nếu chiều hôm đó anh không trở về hậu quả sẽ ra sao? Anh nhắm mắt, hai tay nắm chặt . Chiều hôm đó
Anh cho xe chạy vòng quanh, cuộc gặp gỡ với cô khiến anh khó chịu . Nếu biết cô ở nhà anh đã không trở về . Xe vừa dừng trước cổng ngôi biệt thự nhỏ cánh cổng đã mở ra . DQ đứng đó trong bộ đồ ở nhà, mát mẽ và quyến rũ . Cô hôn nhẹ lên má anh
- Anh !
- DQ , xin lổi em hôm nay anh không thể đi
- Anh có vẻ mệt, hay để ngày mai mới đi hả anh
- Ờ, tối nay anh phải đi với cô ta, cuốn film sẽ được trình chiếu
- Vậy à, vậy tối anh sẽ không về
- Có lẽ
- Em sẽ chờ
- DQ
- Em biết, nhưng em sẽ chờ
- Pha cho anh ly nước đi
- Dạ
- DQ
- Dạ
- em đừng chờ anh nữa
- Dạ
- Anh muốn quên cô ta
- Em biết
- Hãy đến đây với anh
- Dạ
Cô ngoan ngoãn đến bên anh, dùng tất cả kinh nghiệm cô có để quyến rũ anh. Họ lao vào cơn lốc ân ái quay cuồng .
- DQ
- Dạ
- Tới giờ rồi, anh phải về đây . Hứa với anh em sẽ không buồn khi anh đi
- Dạ
Anh trở về nhà tâm trạng nặng nề hơn . Anh hỏi dì Bảy
- cô ta đâu ?
- Dạ, cô Vy ở trên phòng
- Chưa sửa soạn gì à
- Dạ tôi hổng biết, nhưng hồi chiều có cậu Duy gọi cổ, rồi cổ ra ngoài về bị trúng mưa . Tôi có nói cô đi tắm và pha trà nóng cho cổ mà không thấy cổ xuống
- Thôi được để tôi lên coi
Anh đập cửa thật lâu, không có tiếng trả lời . Căn phòng trống, tiếng nước vẩn chảy trong phòng tắm . Và anh đã kinh hoàng khi thấy cô liệm đi trong bồn nước . Bác sĩ tới khám cho cô và tuyên bố cô bị xưng phổi nặng. Anh đang tự trừng phạt chính mình, tự chửi rủa mình . Cô thiêm thiếp mấy ngày liền, không ăn được gì . Người cô tái nhạt xanh xao. Tối đó là buổi trình chiếu đầu tiên bộ film mà cô là vai chính . VB đã gọi đến cả trăm lần, sau đó mọi người kéo đến thăm cô, nhưng anh chỉ cho VB vào . Anh đã đấm hắn và cảnh cáo bằng một giọng thật hằn học
- nếu ông còn mời gọi cô ấy đóng film, tôi sẽ cho hãng film của anh biến mất . Và anh biết tôi thừa sức để làm điều đó
Quả đấm đó đáng lẽ anh phải đấm chính mình . TVy lại trở mình
- Quang ... chạy ... đừng .... yêu ....
- Vy.. Vy
Có một ai đó đang gọi cô . Giọng thật thản thốt . Một bàn tay đang lay vai cô . Cô muốn đáp lại nhưng cổ họng không phát ra được gì . Cô cố mở mắt, căn phòng quay tròn . Đầu cô nhức buốt, thân thể lạnh rung . Cô giơ tay kéo cái chăn, nhưng bàn tay kia đã giật nó lại . Cái chăn tuột khỏi tay cô
- Lạnh quá !
- Em đang sốt không đắp chăn được đâu
giọng nói quen quá, cô mở mắt “là anh, anh chưa đi, anh còn ở đây” Cô reo lên, giọng khàn đặc
- anh Quang!
- Em tỉnh rồi hả . Em thấy trong người thế nào ?
- em lạnh, nhức đầu quá, .... anh đừng đi nhé anh,
Cô nhìn anh, ánh mắt mệt mõi , cô cố gắng đưa bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh
- Em muốn nắm tay anh, nắm thật chặt để anh đừng đi mà anh vẩn biến mất . - Cô bật khóc
- Em yêu anh! Nếu anh bỏ đi, chắc là em chết mất
Lòng ngực anh vở tung. Có cái gì đó chạy ngang qua óc anh khiến anh rùng mình. Tự nhiên anh cảm thấy thật yên ổn, thật hạnh phúc . Anh ôm cô thật chặt, mặt cô úp vào lòng ngực anh, cô nghe từng nhịp đập của con tim anh
- Không bao giờ, anh sẽ chẵng bao giờ rời xa em . Em biết không, anh đã chờ đợi câu nói này của em từ lâu lắm . Anh mong mõi, khát khao . Anh chờ đợi .
Anh cuối xuống hôn lên đôi mắt ướt đẩm của cô, đôi môi khô ngắt của cô . Anh thì thầm trong nụ hôn “Anh yêu em, yêu em” Tất cả phiền muộn bay ra cửa sổ .
***
**
Người đàn ông ngồi ở bàn viết, đầu hơi cúi, ông đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng . Ông lấy trong túi chiếc điện thoại cầm tay nhỏ xíu định bấm một số điện thoại nào đó thì cửa phòng xịch mở và một cô gái bước vào . Cô bế một đứa bé sơ sinh trên tay, đứa bé đang ngủ thiêm thiếp, miệng nhoẻn nụ cười thật xinh . Cô gái cười ngắm đứa bé thật say mê.
- Ba à, lúc ngủ mà bé cũng cười nữa ba
- vậy hả, đưa ba coi
Người đàn ông chính là Ong Vỹ, vừa được lên chức ông ngoại, đưa tay đón đứa bé vẩn đang ngủ say . Ông ngắm đứa bé, nhẹ hôn lên bầu má tròn trỉnh của bé
- Bé Uyển ngoan quá . QN con biết không, lúc con còn nhỏ, con hay khóc lắm, không ngoan như bé Uyển đâu nhé . Và cũng không xinh bằng cháu cưng của ông . Mẹ của con hư lắm, khóc suốt ngày
- Ba !
Bà vú nuôi bước vào, bà đón đứa bé trong tay ông, bế nó ra ngoài . QN kéo ghế ngồi sát ông . Cô nhìn ông, tia mắt thoáng buồn, gương mặt xanh xao . Từ lúc trở về Mỹ tới lúc sinh con, cô đã trãi qua những ngày vật vã đau buồn . Ông nhìn con gái, thầm xót xa . Chỉ vì nó yêu lầm cái thằng “khốn nạn” đó . Đứa con mà ông yêu quý hơn cả tính mạng mình. Ngày đó nó vừa ra đời chưa được 24 tiếng thì vợ ông đã qua đời. QN đã lớn lên trong tình yêu của ông, ông yêu cô hơn cả bản thân, gạt bỏ tất cả đàn bà đến bên ông. Đàn bà ông có hàng tá, nhưng ông không yêu ai và cũng không cần ai. Ông làm tất cả cho và vì QN . Vậy mà cái thằng đó dám khiến nó đau khổ đến nổi gần mất mạng và xém mất luôn đứa con .
- Ba sẽ làm gì hả ba ?
- Con muốn ba làm gì ?
- Con biết ba sẽ không tha cho anh ấy ... thôi con không nên hỏi đến phải không ba . Có lẽ anh ấy đáng bị như vậy . Họ đã dồn con vào con đường không lối thoát . Chỉ tội nghiệp con của con . Nó không có tội gì .
- QN, nếu Hạ Uyển phải có một người cha như thế thì cũng không đáng, con còn rất trẻ, ba tin con sẽ tìm được tình yêu khác, lúc đó ba sẽ chăm sóc Hạ Uyển . Ba sẽ phải trừng phạt nó, nó đáng bị như vậy . Ba không muốn con gái ba yếu lòng vì nó . Đừng nói gì cho nó con ạ
- Ba à . Dù sao anh ấy cũng là cha của HUyển .
- Không, nó sẽ không bao giờ thấy mặt con nó . Ba sẽ không cho nó cái quyền đó . Ba cấm con không bao giờ được liên lạc với nó nữa, con nghe lời ba không Như .
- Dạ
- Về phòng nghỉ ngơi đi con, con còn xanh lắm, không nên bế HU nhiều, để cho bà vú làm việc đó .
- Dạ, thôi con về phòng đây .
QN ra tới cửa còn quay đầu lại nhìn ông, ông đã già đi nhiều . Ông bận tâm lo lắng vì cô . Bất giác cô thở dài . Còn lại một mình ông Vỹ lại lấy chiếc điện thoại ra
- Kha hả
- Dạ, anh Vỹ
- Bắt đầu đi kế hoạch đi
- Dạ được, em sẽ bắt đầu ngay, sẽ liên lạc với anh khi cần .
***
Thảo Vy lười biếng trở mình trên giường, cô vùi mặt vào gối . Quang quay sang vuốt tóc cô
- Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi em
- ừmm .............. Em muốn xuống biển tắm sáng
- Còn sớm quá, trời hơi lạnh nữa, đợi nắng lên rồi em hãy xuống tắm
- Hôm nay là ngày cuối mà, em không muốn bỏ phí thời gian, buổi trưa mình phải đi mua sắm nữa .
Vừa nói, cô vừa tung mền ngồi dậy, anh chồm tới hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm
- Mình có thể ở lại thêm một tuần nữa
- Không được, anh đã trốn công việc hai tuần rồi, phải về thôi
Anh nằm vật xuống giường
- Ừm ... được mà ...
- Em đi tắm đây! - Cô cười khúc khích bỏ anh ở đó, cô vào phòng tắm thay đồ tắm rồi chạy ào xuống bờ biển cát trắng mướt
Họ đã tới đây nghỉ mát gần hai tuần lể, trốn trong căn nhà nhỏ sát bờ biển anh dùng để nghỉ hè ở Hawaii với bờ cát trắng mịn, biển dịu nắng ấm . Anh thầm mong những chuổi ngày hạnh phúc của họ kéo dài mãi. Hai tuần trôi qua nhanh thật. Anh vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Một người đàn ông bản xứ lái chiếc xe jeep nhỏ dừng lại ở sân, anh bước ra chào hắn rồi đón lấy chồng báo
- Hi Jay, hôm nay có tin gì mới vậy?
- Ông Trần, không có tin gì quan trọng, đang bầu cử tổng thống
- Có kiếm được loại báo tôi muốn không ?
- Dạ có, tàu đến tối qua nên tôi đợi đến sáng nay mới đem cho ông, họ nói là mới ra có hai ngày
- Rất tốt, cám ơn nhé
Anh vào nhà ngồi vào bàn ăn rồi lật chồng báo tìm tờ anh muốn đọc, tờ VN Investment số ra hai ngày trước . Trang bìa in hình Đinh Triệu Khắc với lời dẩn thật giật gân
“Doanh Nghiệp Đông Phương Có Nguy Cơ Phá Sản – Cảnh Sát Kinh Tế đang điều tra và đã niêm phong tài sản”
Anh lật trang trong xem tiếp
“Doanh Nghiệp Đông Phương, hoạt động với quy mô lớn ở thị trường địa ốc, xây dựng, và phát triển hạ tầng đang đứng trước nguy cơ phá sản . Ngày xx vừa qua, CSKT đã đến lập biên bản niêm phong công ty ĐP và mời TGĐ công ty này là ông ĐTKhắc về giúp việc điều tra . Toàn bộ sổ sách kế toán cũng như tài sản thật sự của công ty này sẽ được kiểm tra để xem lại khả năng trả nợ của công ty cũng như xem coi công ty này có vi phạm luật KT và khai gian để mượn nợ ngân hàng hay không . Một ngày trước đó ngân hàng quốc tế Asia-Pacific Bank phát giấy đòi số nợ hơn 17 triệu đôla Mỹ mà công ty ĐP đã mượn của một công ty “mật” được giấu tên và bán cho AP Bank đã quá thời hạn trã và AP Bank muốn thu lại số nợ trên trong thời gian ngắn nhất vì công ty này đã không còn gây được uy tín với ngân hàng nói trên . Tạm thời mọi giao dịch và phát triển của DN ĐP sẽ bị niêm phong đình chỉ chờ kết quả điều tra của CSKT . Cựu chủ tịch của DNĐP là ông Đinh Quốc Bằng khi biết tin này đã lên cơn đau tim, hiện đang nằm tại bệnh viện XYZ.”
Anh quăng tờ báo xuống bàn, bất giác liếc về phía bờ biển nơi V đang nằm dài phơi nắng . Anh lấy điện thoại cầm tay bấm số điện thoại bên kia được bắt lên ngay ở đợt chuông đầu tiên
- Hello
- Anh Vỹ, Quang đây
- Quang hả, khoẻ không, đi chơi vui chứ ?
- Rất tốt, kỳ này anh chơi hơi lớn đó chứ, 17 triệu
- QNhư quý hơn số đó mấy trăm lần cậu biết không ? Cái thằng đó không thoát đâu .
- Nhẹ tay đi, tôi cũng có quen biết
- Hahaha ... nhẹ tay hả, coi như tôi đang thay chú em dạy nó một bài học, còn không cám ơn tôi hay sao
- Hm.... cô ấy sẽ không vui khi biết tin này
- Đàn bà thôi, dổ ngọt là được rồi, tôi thấy cậu nên đem cô ta về Mỹ đi, chơi bao nhiêu đó đủ rồi
- Để coi, thôi nghe ... tôi gởi lời thăm QNhư nhé
- được, thôi bye
Vy đã vào nhà, cô cười với anh
- Anh không đi tắm à, rất thoãi mái đó anh
- Em ăn gì không ? Anh đã làm sandwich
- Dạ, em đói quá
Anh vào bếp mang ra hai dĩa bánh mì, cô đang cầm trên tay cuốn báo VNInvestment . Cô nhìn anh dò hỏi
- Anh cũng mới thấy
- Tới phá sản lận sao ?
- Anh cũng không biết, mấy hôm nay anh không liên lạc với công ty nên không nắm rỏ tình hình bên đó . Em ăn bánh mì đi rồi anh đưa em đi mua sắm
- Dạ, cám ơn anh
Cô nhai mấy miếng sandwich một cách uể oải, mắt dán vào mẩu báo kia . Anh nhìn cô một hồi lâu rồi quay đi nén tiếng thở dài. Họ đi mua sắm vài thứ quà rồi ra sân bay. Suốt hơn 8 giờ bay cô không hề chợp mắt đựơc. Đầu óc cô suy nghĩ mong lung, hình ảnh Tuấn ngày nào trở về “anh yêu em ... anh không thay đổi được gì nhưng anh sẽ mãi yêu và nhớ em... đến chết”
“Anh, chuyện gì đã xãy ra cho anh ? Không lẽ QN lại để chuyện đó xãy ra?” Ở bên cạnh, Quang ngồi nhìn ra cửa sổ cố gắng kiềm chế sự buồn phiền . Anh thở dài, muốn tìm giấc ngủ trong chuyến bay dài.
Về đến nhà Quang bỏ lên phòng riêng, anh tắm rửa thay quần áo, lục trong túi xách ra một gói quà nhỏ rồi bỏ ra ngòai . TVy không còn tâm trí để quan tâm đến nơi anh sắp tới đâu.
Xe dừng lại trước cửa nhà DQ, anh vừa nhấn một hồi còi dài cánh cửa đã mở tung. Quang bước xuống xe, DQ đứng chờ anh bên thềm với nụ cười tươi, cô lao vào lòng anh, hôn nhẹ lên môi anh, ánh mắt đắm say đầy nhung nhớ
- em không ngờ là anh tới
Anh chòang tay qua vai cô
- anh định làm em ngạc nhiên, em định ra ngòai à?
- không, em về từ trưa và lười biếng không muốn đi đâu nữa, nóng quá anh hả
- Ừ, anh vừa về đã phải đi tắm ngay, chịu không nổi cái nóng của SG
- Vào nhà sẽ mát hơn anh ạ, anh đi chơi vui không ?
- Ừ, cũng được, có quà cho em đây
Cô đón gói quà từ tay anh, giọng không giấu được sự vui mừng
- vậy hả anh, để em coi là gì,
Cô háo hức mở gói giấy, bên trong là một con búp bê mặc áo hawaii đang nhún nhẩy . Cô xúc động hôn nhẹ lên má anh,
- Cám ơn anh, anh đã không quên em, để em pha nước cho anh uống nhé, anh đợi em một lát.
Cô đâu biết nếu không có chuyện xãy ra với Vy, anh đã không nghĩ đến cô và sẽ chẳng bao giờ đến cô vào lúc này . Cô lại quầy rượu pha cho anh ly cocktail mà anh vẫn thích uống và bỏ một dĩa nhạc vào máy . Tiếng nhạc nhẹ và ly nước khiến Quang lân lân, cơn buồn ngủ kéo đến . DQ đứng phía sau, nhẹ nhẹ massage mặt và cổ anh cho đến khi anh ngủ thật mê. Cô xuống bếp chuẩn bị bữa tối . Dù ở nhà đã có hai người giúp việc, khi anh tới cô luôn tự tay làm mọi thứ, chăm chút cho anh từng chút một . Cô muốn anh luôn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái khi ở bên cô, hoàn toàn quên đi mọi mệt mõi buồn phiền bên ngoài . DQ yêu anh, yêu từ rất lâu, anh là người ơn đã mang cô ra khỏi vũng bùn sâu tanh tuởi và đặt cô vào giàu sang nhung lụa. Anh đã dạy cô nhiều ở trường đời, buộc cô rời bỏ con người cũ để trở nên tốt hơn . Trước khi gặp anh cô chỉ là một con điếm hạng sang, gái bao cho mấy ông nhà giàu cần vài phút vui xa mấy bà vợ ở nhà. Gặp anh, cô như tìm được tia sáng phía cuối đường hầm tối đen. Cô đã sống với anh rất lâu, anh thẳng thắng bảo rằng anh không yêu cô và cô vui lòng chấp nhận những gì anh có thể dành cho cô. Anh chia tay cô mà không cần quay lại nhìn cô một lần. Anh yêu người đàn bà đó, say đắm và điên cuồng . Cô ta khiến DQ ghen ghét vì cô ta có tình yêu của anh mà cô khao khát mong muốn nhưng cô ta lại dửng dưng quay lưng đi. Cô ta khiến anh buồn phiền, đau khổ, cho anh những đêm say khướt, những lúc điên cuồng đập phá. Cô ta là gì mà anh say mê đến vậy ?
- Diệu Quyên!
Quang đứng ở cửa bếp nhìn cô đang quậy một cái gì đó trong cái tô lớn một cách thật thờ ơ. Anh ôm bờ vai cô, giọng dễu cợt
- Em đang mơ đến một chàng trai nào đó phải không ?
Cô đỏ mặt
- Em... đang nghĩ sẽ làm gì cho anh ăn tối nay
Anh cảm động
- Đừng làm gì hết, để anh đưa em ra ngòai ăn
- Thật hả anh
Đã từ lâu anh không đưa cô đi đến nơi đông người. Cô vui hẳn,
- Em đi thay áo, anh đợi em chút xíu nghe
- Ừ, cho em 5 phút thôi đó .
Cô vội hấp tấp chạy lên lầu, mở toang cửa tủ áo tìm bộ áo anh ưa thích nhất, bộ đầm xanh nhạt mà anh mua cho cô ở Hongkong. Bỏ thêm chút makeup, chải lại mái tóc, cô khẽ nghiêng mình trước gương với vẽ hài lòng rồi xuống lầu . Anh đưa cô vào chợ lớn ăn đồ Tàu, xe dừng lại trước một nhà hàng lớn khách ra vào tấp nập . Cô khoác tay anh bước vào trong, vẽ hạnh phúc hiện rõ trên mặt . Khi đi qua các dãy bàn anh gặp gia đình một người quen và đứng lại chào hỏi, cô cũng mĩm cười khẽ gật đầu chào họ. Bà vợ xét nét nhìn cô, ánh mắt khinh khi, cô cụp mắt, chắc bà ta quen với vợ anh. Anh vẩn bình tĩnh dắt cô đến bàn và gọi món ăn . Anh là một người đàn ông luôn bình tĩnh . Cô khẽ mĩm cười, người đàn bà kia không thể cướp đi của cô một buổi tối tuyệt vời bên anh. Bữa cơm thật ngon, cô ăn được rất nhiều, họ nói chuyện trong không khí hạnh phúc . Sau bữa tối, anh đưa cô đi dạo phố, uống một ly cafe và trở về nhà khi trời đã thật khuya . (Cái nì là mí cái “tuyệt chiêu” của mí con nhỏ hồ ly tinh á mí sis, chuyên dùng để dụ dổ ông chồng của mí sis.)
***
TTuấn chán nản quăng xấp giấy tờ xuống sàn gạch . Anh đã xem lại tất cả giấy tờ mà không tìm thấy lối thóat nào . Ông ta quả thật đã ra tay rất chính xác, để đè bẹp một cái công ty nhỏ tí như ĐP mà tốn tới 17 triệu đôla thì quả là anh không thể chạy đi đâu được . Ba anh đã bị giử lại và sẽ chính thức bị khởi tố về tội lập hồ sơ giả để mượn tiền ngân hàng. Công ty sẽ khai phá sản vào ngày mai . Ngân hàng đã niêm phong tất cả tài sản, nhà, xe và các vật quý giá. Ông nội đang thoi thóp trong nhà thương, mẹ buồn phiền vật vã . Còn anh ? Anh đã dùng mọi cố gắng phi thường để đứng vững trên hai chân. Anh không thể ngã quỵ vì mọi người đều phải dựa vào anh từ đây . Anh đưa mẹ về căn nhà mình . Đây là cái duy nhất anh còn lại dùng làm nơi trú ẩn cuối cùng, căn nhà đứng tên QNhư. Hôm qua luật sư của QNhư đã đến đưa giấy tờ ly dị, ông ta chuyển cho anh mấy tấm hình của đứa con gái đầu lòng của anh . Anh đã ngây ngất sung sướng khi nhìn thấy hình ảnh con anh khỏe mạnh. Dù bất cứ giá nào, anh cũng sẽ phải gặp lại nó một lần . Đứa con của anh! Tuấn gục đầu, đáng lẽ anh đã có một gia đình hạnh phúc. Chính tay anh đã phá nát nó, không nương tay. Vì cái gì vậy ? “Vy, em đang ở đâu? Em có biết bây giờ anh đang đau khổ biết bao nhiêu không? Anh đang cần em biết bao.“ Anh đứng lên đi một vòng quanh tầng lầu lần cuối, nhặt lại những kỹ niệm của mấy năm anh gắng bó với công ty này . Cuối cùng anh cũng phải ra về, anh bỏ mặt không thèm khóa trái cửa khi bỏ đi . Anh lang thang qua mấy khu phố, ghé mua một chút quà cho mẹ rồi trở về nhà . Cổng nhà hé mở, chắc mẹ anh đang tiếp khách. Anh bước vào nhà và giật mình khi thấy Vy đang ngồi cạnh mẹ anh. Cô nắm tay bà thầm thì gì đó . Anh nhìn cô không chớp mắt
- Vy!
Cô ngước nhìn anh, mắt còn đỏ hoe như vừa khóc
- Anh Tuấn!
- em đến lâu chưa
- dạ được một lát
- vậy hả
Anh nhìn mẹ thầm dò hỏi, mắt bà cũng đỏ hoe, bà đứng lên
- Vy đến thăm con, mẹ chỉ ngồi cầm chân cô ấy thôi, bây giờ mẹ đi làm cơm
- Con có mua thêm chút đồ ăn đây mẹ
- Ờ, thôi hai đứa nói chuyện đi
- Dạ
Anh nhìn cô hồi lâu . Cô cúi đầu
- Em mới biết, em ở Hawaii nên không biết tin ở đây
- Em hạnh phúc thật
- Anh!
- Anh xin lổi, em tìm anh có gì không ?
- Em ... lúc nãy mẹ anh đã nói
Giọng anh gay gắt
- Bà ấy nói cái gì ?
- Em đọc báo nên không hiểu nhiều, mẹ anh nói bà ấy cũng không biết tại sao ba anh lại nợ nhiều như vậy, bác chỉ nói về ba và ông nội anh thôi
- Làm ăn về phát triển xây dựng thì phải mượn tiền ngân hàng, mẹ không hiểu đâu. Lúc trước bà ấy cũng đã từng cãi lại ba anh vì muốn anh lấy em, bà ấy không hiểu uy lực của đứa con gái nhà giàu ấy, chỉ cần cô ta búng tay một cái thôi là chúng tôi đã có thể biến mất rồi ... Anh chỉ không ngờ cô ta tuyệt tình quá
- Ý anh ... Quỳnh Như ...
- Hôm qua anh đã ký giấy ly dị rồi, có lẽ cô ta không làm chuyện đó nhưng với cha của cô ta thì ...
- Tại sao anh lại để cho chuyện xãy ra như vậy, Qnhư yêu anh, em có thể thấy được điều đó. Chỉ cần anh tốt với cô ấy ..
Anh đã đứng trước mặt cô, tay bóp chặt vai cô làm cô đau điếng, anh hét to
- Em muốn anh quên đi một cách dể dàng ư ? Muốn anh yêu người khác nhanh chóng như em đã làm ư ? Phải không ?
Cô mở to mắt nhìn anh, nước mắt đã khô, lòng đau như cắt
- Đừng anh! Thả em ra. Không phải, nhưng anh không có quyền làm như vậy, cũng như em không có quyền ... chúng ta không có quyền làm khổ hai người khác chỉ vì sự ích kỷ của chính mình . Anh bỏ em trước, anh chọn cô ấy, và anh có nghĩ vụ phải làm cô ấy hạnh phúc . Em không thể đến với anh, em đã chọn anh ta, và em đã không làm anh ấy hạnh phúc bằng sự ngu ngốc của mình . Để rồi bây giờ em phải hối hận khi nhìn thấy sự đổ vỡ của anh. Anh hiểu không ?
- Phải, tại anh. Và anh đang trả giá đó . Mất hết tất cả, em vừa lòng chứ, cô ta đã đi, cha cô ta đang tìm cách bóp chết gia đình anh . Còn em? Em về với người chồng của em đi, đến đây làm gì ? Để anh biết em đang quan tâm anh ? tội nghiệp anh ? hay cười vào mặt anh? Em sẽ làm được gì? Thôi em về đi .
Cô lắc đầu chán nản
- Có lẽ em không nên đến đây . Em thật sự muốn giúp anh. Thôi em về đây
Cô quay lưng định bỏ đi nhưng TTuấn đã ôm lấy cô, anh giử cô chặt trong tay hôn nhẹ lên tóc cô, thầm thì
- Vy .... anh xin lổi ... anh bậy lắm ... đừng đi em... đừng bỏ anh lúc này, anh đang cần em lắm
- Em sẽ ở cạnh anh, sẽ giúp anh hết mình, nhất định sẽ có cách giải quyết mà phải không anh?
- Ừ,, nhất định ... cám ơn em
Cô ngồi lại với anh đến tối, ăn cơm với anh và mẹ anh như một người trong nhà . Không khí đầm ấm khiến cô chợt nghĩ đến chồng . Cô thấy có lổi, như cô đã làm điều gì đó sai trái . Cô trở về nhà trong tâm trạng buồn phiền .
Quang vẩn chưa về, từ hôm họ trở về từ Hawaii anh đã vắng nhà thường xuyên, trở về lúc nữa đêm hoặc không trở về, cô không hỏi anh đã đi đâu hay ở đâu, cô bận suy nghĩ về Tuấn, cô là một người vợ quá quắt và anh có quyền quay đi hay làm bất cứ điều gì anh muốn . Vy thay đồ, ngồi chờ anh ở phòng khách . Hơn 11 giờ khuya anh mới trở vê, anh bước vào nhà tay xoay xoay xâu chìa khóa miệng húyt sáo một điệu nhạc vui nhộn . Anh nhìn cô, hơi ngạc nhiên
- Em làm gì ở đây, chưa ngủ ư ?
- Em chờ anh, hôm nay có vẽ vui, có chuyện gì vui vậy
- Không có gì, bình thường thôi, anh đang trúng một vụ làm ăn nên đi chúc mừng với mấy nhân viên
Anh nói dối không chớp mắt, tự hỏi không biết tại sao lại nói như vậy . Anh quay lưng định về phòng
- Ngủ sớm đi, anh lên phòng làm việc
TVy ngập ngừng
- Anh Quang, ... em có chuyện muốn nói với anh
Anh dừng lại, giọng bình thản, nhưng anh biết cô muốn nói gì
- Vậy à, chuyện gì ?
- Em ... muốn nhờ anh một chút chuyện . Hôm nay ... hôm nay em đã đi gặp TTuấn ... anh có thể giúp cho họ không anh ?
Anh quay lại, nhìn cô với vẽ ngạc nhiên, miệng thoáng cười mĩa mai, giọng dểu cợt
- Em có biết em đang làm gì không ? Em đã đi gặp người yêu cũ, trở về thông báo điều đó với tôi, chồng của em, và xin tôi giúp đỡ hắn . Em cho tôi là cái gì vậy ?
Cô lúng túng
- Anh ... em ...
Anh cười cay đắng, mắt anh nhìn cô hằn học, giận dử không che dấu
- Thật ra trong mắt em, tôi là một thằng chồng si tình khờ ngốc, đúng không ? Nếu không thì em đã nâng tôi lên bậc thánh nhân rồi . Tôi không biết ghen, không biết thù, không biết giận. Em cho tôi là một con rối luôn chịu sự điều khiển của em phải không ?
Cô nhìn anh, lòng bối rối tự hỏi mình đang làm gì .
- Em không có, thật ra em chỉ nghĩ là họ vốn là chổ quen biết với anh, anh ta là chồng QNhư . Anh không phải đã thương cô ta như cháu sao ?
- Em có quá ngốc không ? Hắn bị như vậy là vì hắn đã coi QNhư không ra gì . Hắn không biết rằng không ai có quyền đùa với Ong Vỹ, ông ta không phải là kẻ có thể qua mặt . Và hắn đang bị trừng phạt . Nói thêm cho em biết, dù tôi có ngốc đến nỗi nghe lời em mà giúp đở hắn, tôi cũng không thể phản bội anh Vỹ . Anh ta là người mà tôi kính trọng nhất . Em có thể đến báo với hắn, bảo hắn chuẩn bị tinh thần đi, Ong Vỹ chưa chấm dứt trò chơi đâu.
Cô hoãng sợ thật sự
- Có nghĩa là gì ? Ông ta sẽ còn giở trò gì nữa, họ đâu còn gì ? Anh hãy xin ông ấy tha cho họ được không ? Ông Bằng thì đang hấp hối, ông Khắc thì đã vào tù, vậy chưa đủ sao ?
Anh nhìn cô chăm chăm, ngạc nhiên tự hỏi không hiểu người đàn bà này có gì khiến anh yêu đến đau đớn như vậy . Cô ta dửng dưng lạnh lùng với tất cả những gì anh đã làm, không cảm nhận thấy điều gì. Cô ta khư khư chung thủy với cái tình yêu chết tiệt của hắn . Giọng anh nghẹn đi, một cái gì vướng ở cổ khiến anh không thở nổi, lòng ngực đau nhói
- Em làm tôi rất thất vọng, Thảo Vy . Tôi đã ở bên em rất lâu . Yêu em bằng tình yêu chân thành nhất . Tôi có thể làm tất cả vì em . Ngày em chịu lấy tôi, tôi đã tưởng mình hoàn toàn hạnh phúc, tôi muốn mang cả thế giới về đặt dưới chân em . Thật không ngờ điều đó lại là điều bi đát và u ám nhất cho tôi . Em đến với tôi chỉ để chạy trốn hắn ta, chạy trốn chính em mà thôi .
Vy nhìn anh, ánh mắt anh chứa đầy sự đau khổ, cô muốn ôm anh, muốn quên đi tất cả để đắm mình trong hạnh phúc anh . Cô nắm tay anh áp lên má, bàn tay lạnh ngắt
- Anh! ... Em xin lỗi, em có muốn vậy đâu . Em không muốn làm anh buồn phiền, em không muốn ... em chỉ thấy tội cho anh ta .
Bàn tay lạnh ngắt bị rút lại, anh quay đi
- Anh xin lổi, sẽ chẳng làm được gì cho hắn ta . Ngày mai ĐĐ sẽ chính thức tiếp thu Đông Phương, anh đã thông qua ngân hàng đồng ý trả lại ½ số nợ, số còn lại sẽ được lấy từ các tài sản khác . Còn Đinh Khắc, ông ta sẽ phải ở tù vì những tội ông ta đã phạm . Điều duy nhất anh có thể làm là bỏ tiền mướn một luật sư giỏi để giúp ông ta . Anh khuyên em không nên đến quá gần TTuấn vào lúc này, Ong Vỹ chưa hạ màn sự trừng phạt của ông ta đâu, và anh sẽ không xen vào chuyện của ông ta dù bất cứ giá nào. Còn bây giờ thì em làm gì anh cũng không quan tâm đến nữa .
Anh bỏ ra ngoài, tiếng xe phóng nhanh phá tan bầu không khí yên tĩnh . Vy gục đầu, nước mắt tuôn rơi . Hình như cô vừa phá vỡ một cái gì đó .
Rời nhà, Quang cho xe chạy quanh, sự bực dọc, cảm giác thất vọng chán chường khiến anh muốn nghẹt thở . Hơn bao giờ hết anh thấy mất tự tin vào bản thân . Anh nghĩ đến DQ. Cánh cổng lại xịch mở sau tiếng còi xe, và DQ xuất hiện ở thềm cửa đón anh trong chiếc áo ngủ mong manh, được che dấu hờ hửng trong lớp áo choàng kimono. Cô hôn nhẹ lên trán anh
- Anh
- Anh thấy mệt
- Vậy hãy lên phòng ngủ một giấc đi anh
- Diệu Quyên, anh sẽ ở lại đây một thời gian
Cô mĩm cười không che dấu sự hài lòng
- Em sẽ săn sóc anh, được không anh
- Cám ơn em, em rất tốt
Họ bước vào căn phòng màu hồng, Quang nhắm mắt tìm giấc ngủ, đôi mắt đẩm nước của Vy hiện ra . Anh quay sang ôm DQ vào lòng, cúi xuống bờ môi đầy quyến rủ mời gọi kia .
Tập 4: Đoạn Kết
Trời đã về khuya, con đường trước nhà TTuấn vắng hẳn tiếng xe qua lại, đây là khu biệt thự nên không có hàng quán gì .. Phía bên kia đường, một đám thanh niên khoảng 4-5 người ngồi trên xe máy như đang chờ ai, ánh mắt họ ánh lên vẽ gian ác lạnh lùng, họ nhìn chăm chú vào khung cửa căn nhà phía đối diện. Bổng cánh cổng xịch mở, TTuấn dẩn xe ra, Vy theo sau. Cách cổng vừa khép lại thì bọn họ đã lao tới, một tên xô chiếc xe ngã xuống và ôm cứng TVy đẩy vào xát tường, cánh tay thép giử cô và khóa chặt miệng cô . Cô càng vùng vẩy hắn càng ép sát cô vào tường . Bọn người kia lao vào đánh đấm TTuấn , sức của anh làm sao đánh lại mấy tên chuyên đâm thuê chém mướn . Khi anh đã kiệt sức nằm liệm dưới đất, một tên vực anh dậy và một tên khác rút trong người ra chiếc dao bấm nhỏ đâm lia lịa vào bụng và ngực anh, anh gục xuống bất tĩnh . Hắn lau dao vào áo rồi cả bọn bình thản băng qua đường lấy xe phóng đi . TVy kinh hoàng nhìn anh nằm sõng xoài trên vũng máu dưới đất, đầu óc cô tê cứng, cô chết lặng, khi đã nhận thức được chuyện gì vừa xãy ra cô cố gắng lê bước đến đập cửa nhà cầu cứu . Mẹ Tuấn mở cửa, hoãng hồn khi thấy con trai nằm co quắp bên vũng máu tươi . Hai mươi phút sau xe cứu thương mới đến chở anh vào bệnh viện. Bên anh, hai người đàn bà ôm nhau khóc ngất . Hơn hai giờ cấp cứu anh mới được đưa ra ngoài . Mẹ anh bước theo con trai về phòng hồi sức . Vy hỏi vị bác sĩ già
- Anh ấy có sao không bác sĩ ?
- Vết thương ngoài da thì không sao, nhưng mấy vết dao có chạm vào phổi, tôi phải cho máy vào trợ phổi, vã lại mất máu hơi nhiều nên cần vô máu và theo dõi sát. Cô phải đi mua thuốc theo toa này ngay và đóng tiền nhập viện và mua máu tiếp
- Dạ cám ơn bác sĩ
Vy đứng ở cửa phòng, nhìn anh thoi thóp thở qua máy dưỡng khí, nhìn mẹ anh đau khổ bên đứa con trai duy nhất . Cô thấy lòng thật buồn . Sao con người có thể độc ác đến thế? Một người cảnh sát đứng chờ cô để lập biên bản . Cô kể lại sự việc . Anh ta nhìn cô hơi lâu.
- Hình như cô là hoa hậu Thảo Vy ?
Cô cúi đầu
- Phải
- Suốt quá trình, cô không nhìn thấy mặt ai hết ?
- không, hình như đèn đường đã bị phá, họ ép tôi vào tường nên tôi không thấy gì
- Họ có làm gì cô không ?
- không
- Cô ở đó hay chỉ đến chơi
- Tôi đến thăm bạn
- Ông TTuấn
- Vâng
- Lúc đó đã khuya, cô vừa đến hay sắp về ?
- Tôi đang chuẩn bị về, ông Tuấn dắt xe ra cho tôi
- Cô có kẽ thù không ?
- Hình như không, tôi không kết oán với ai
- Còn ông Tuấn, cô biết ông ta có kết thù với ai không
- Theo tôi biết thì không
- Vậy được, xin cô ký tên vào đây, chúng tôi sẽ cố gắng điều tra. Nếu có tin gì, xin cô liên lạc với tôi .
- Cám ơn ông
Vy đẩy cửa vào phòng, đây là phòng hồi sức đặt biệt dành cho bệnh nhân sau các ca mổ, cô đến bên anh, khuôn mặt anh xanh xao khiến cô xót xa . Cô nói với mẹ anh
- Cháu phải về qua nhà để lấy tiền và đi kiếm thuốc . Mấy thứ bác sĩ cần bệnh viện không có.
- Ừ, cám ơn cháu . Bây giờ bác chẳng biết làm gì, trong túi không có tiền mà cũng chẳng biết đi mua mấy thứ ấy ở đâu . Thôi cháu giúp cho bác nhé.
- Bác yên tâm, cháu lo được
Vy quay ra ngoài, cô không có can đảm để ở đó nhìn anh thêm một phút nào nữa. Cô phải cứng rắng đi làm mọi việc, anh đang cần cô hơn bao giờ hết . Vy về nhà mẹ, bà Tú ngạc nhiên khi thấy con
- Đi đâu về vậy con, khuya quá rồi . Chồng con đâu ?
Vy hấp tấp
- Anh ấy ở nhà . Mẹ, mẹ cho con mượn một số tiền được không ? Càng nhiều càng tốt .
- Con lấy tiền làm gì giữa đêm khuya thế này ? Con đang làm cái gì vậy ? Sao con không hỏi chồng con . Mẹ đâu có nhiều tiền trong nhà .
- Con cần lắm, người bạn của con bị tai nạn phải vào nhà thương, con cần tiền mua thuốc . Em Châu đâu mẹ, con cần nó giúp mua một số thuốc hiếm . Mẹ đừng nói với anh ấy nhé .
Bà nhìn cô, nghi ngờ
- Bạn con là ai vậy ?
- Anh ... Tuấn . Anh ấy bị người ta đâm hồi tối, con đưa ảnh vô bệnh viện rồi, nhưng cần tiền vô máu và mua thuốc mà toàn thứ mắc tiền . Con không dám về nhà .
- Trời, Vy ! Sao con vẫn qua lại với thằng đó . Con là gái có chồng . Chồng con là người tốt mà Vy . Đừng làm gì có hại tới thanh danh con, con à .
- Con biết, nhưng không thể nào con để anh ấy chết mẹ ạ . Mẹ giúp con đi !
- Mẹ không có nhiều tiền, chỉ có mấy triệu tiền mặt và có mấy chỉ vàng con coi có dùng tạm được không .
- Dạ, cám ơn mẹ.
Cô lên phòng Châu, hai chị em ra ngoài lục mấy tiệm quen biết kiếm thuốc . Gần sáng cô mới có đủ các thứ thuốc trong toa . Trở về bệnh viện cô đưa thuốc cho cô y tá rồi mệt mõi thiếp đi trong chiếc ghế bố trước cửa phòng bệnh. Ở nhà, bà Tú bắt điện thoại lên gọi cho con rể . Bà lo lắng cho con gái mình .
***
Quang nhấc điện thoại gọi số quốc tế, chuông vừa reng đầu bên kia đã bắt máy
- Hello!
- Ong Vỹ, nếu anh đụng đến một sợi tóc của cô ta thì chúng ta sẽ gay đấy
- Tôi không cố tình, bọn nó không biết cô ta, tôi cũng mới biết đây thôi . Đáng lẽ cậu phải giử cô vợ xinh đẹp của mình ở nhà, không nên cho đi lung tung như thế .
- Đó là chuyện của tôi, tôi sẽ coi chừng . Chuyện thu mua ĐP coi như xong. Tôi muốn anh dừng tay, coi như là vì tôi .
- Tôi muốn thằng đó biến mất. Ngày mai ngân hàng sẽ thâu luôn căn nhà . Nó sẽ không có chổ để đi nữa . Cậu nên để ý đến cô ta, đem cô ta về Mỹ đi . Chơi như thế là đủ rồi.
- Tôi muốn làm một số trắc nghiệm . Khi có câu trả lời thì tôi sẽ quyết định . Anh dừng lại đi .
- Tôi nghĩ những gì muốn làm đã xong rồi. Tuỳ cậu đi.
Anh ngồi suy nghĩ thật lâu sau khi cắt điện thoại. Khi biết chuyện xãy ra anh đã chết điếng người . Bọn người đó dám đụng đến cô. Anh muốn tự tay bóp chết cái thằng đã dùng bàn tay nhơ nhớp của nó để đụng đến cô . Khi anh đến bệnh viện, cô đang gục đầu trong chiếc ghế bố, dáng điệu mệt mõi, ánh mắt cô nhìn anh lạc thần không còn chút sinh lực, cô chỉ khẽ kêu lên “Anh!” và gục đầu vào vai anh khóc ngất . Anh không dám trách cô đã đến thăm hắn, không dám trách cô đã không tìm anh. Anh tự trách mình đã gay gắt với cô, khiến cô sợ hãi không còn dám đến gần anh . Anh quay cuồng dằn vặt mình. Anh đưa cô về nhà, nhẹ nhàng đở cô nằm xuống giường, hôn lên đôi mắt mộng nước . Cô nhìn anh, anh quay đi để tránh ánh mắt buồn, cô đang đau buồn vì một người đàn ông khác . Cô giữ anh lại
- Đừng đi anh, em sợ lắm!
Anh dịu dàng ôm cô, hôn nhẹ lên tóc cô
- Có anh ở đây, không ai dám làm gì em đâu.
- Anh ta nằm trong một vũng máu, bọn họ dữ quá anh
- Ngủ đi em, hết chuyện rồi
Cô gối đầu trên ngực anh, thút thít khóc như một đứa trẻ rồi chìm vào giấc ngủ . Cô mơ thấy toàn ác mộng, có lúc cô bị một đàn bò điên đuổi rượt, lúc khác cô lại thấy cái gã kia đang ép cô vào tường và giơ dao lên . Cô hét to và giật mình tỉnh giấc. Anh đã ra ngoài chỉ còn mình cô trong phòng, bổng nhiên cô cảm thấy bất an . Cô chạy sang phòng anh, phòng trống trơn không thấy anh đâu. Trên bàn ăn dưới nhà, cô tìm thấy bức thư đề tên cô.
“Thảo Vy
Có lẽ chúng ta nên kết thúc trò chơi phiêu du này. Tôi trả em lại với Triệu Tuấn. Em yên tâm, Ong Vỹ sẽ không làm gì tới hắn nữa đâu.
Tôi chúc em hạnh phúc. “
Chỉ vỏn vẹn có mấy chử, anh không ký tên, không thèm đặt tên mình vào mãnh giấy cuối cùng gởi cho cô. Cô bàng hoàng đọc lại mấy dòng chử, đọc đi đọc lại như không hiểu mấy chử đó nghĩa gì . Cô căng mắt nhìn mảnh giấy với không đầy 40 chử gói trọn quyết định của anh đối với cuộc đời cô . Mảnh giấy rớt xuống đất, cô thẩn thờ nhìn theo nó và rồi cô chợt bừng tỉnh, cô chạy tới bên điện thọai nhắc máy nhấn số phone tay của anh. điện thọai không reng mà giọng nói tự động từ tổng đài phát ra báo hiệu điện thọai đã di chuyển khỏi vùng phũ sóng . Cô cúp máy và gọi tới công ty anh . Cô thư ký bắt máy
- Dạ công ty Đ Đ xin nghe đây ạ
- Nhi hả, tôi là Vy đây, TGĐ có đó không ?
- Dạ chào bà, TGĐ đã bay đi HK sáng nay rồi thưa bà
- Đi HK à ? Đi bao lâu em biết ko ?
- Dạ em không biết ạ, ông ta có vé đi Mỹ vào thứ năm tuần sau từ HK ạ, không dặn đặt vé về nên em không được rỏ khi nào trở lại, nhưng công ty ở đây đã có người thay thế TGĐ để điều hành rồi ạ . Có chuyện gì em có thể giúp không ạ ?
- Không, thôi cám ơn em
Cô buồn rầu cúp máy . Vậy là xong. Anh dứt khoát quay đi không cho cô một cơ hội giải thích. Cô làm sao tìm thấy anh đây ? Cô hoang mang không biết làm sao đi tìm anh . Mà tìm thấy anh rồi thì sao? Năn nỉ khóc lóc gọi anh quay về ? Cô sẽ làm gì ? Cô không biết, đầu óc cô hoàn toàn tê liệt không hoạt động . Cô lê bước lên phòng, căn phòng của hai vợ chồng vẩn như xưa . Cô nhớ lại đêm đầu tiên cô vào đây. Con mèo hello-kitty vẩn ngồi chểm chệ ở cuối giường, cô ôm nó vào lòng và bật khóc . Từng dòng nước mắt rơi xuống . Khóc cho cô, cho anh, cho cái hạnh phúc cô đã đánh mất . Anh đã cho cô một cơ hội thứ hai mà cô không hề biết quý. Lúc nào cô cũng nghĩ đến TTuấn, dù anh có đứng sát bên cô, móc trái tim dâng cho cô, cô cũng không đoái hoài đến . Bây giờ cô mới biết cô yêu anh, rất yêu anh thì muộn quá rồi. Cô sẽ làm gì đây? Làm sao sống hết những ngày sắp tới đây? Cô biết anh rất rỏ, anh đã quay lưng thì sẽ không bao giờ trở lại nữa . Anh là một người quả quyết . Cô mất anh thật rồi . Cô gục đầu trên chú mèo vẩn đang vô tư nhoẻn miệng cười toe toét .
Có tiếng chuông cửa reo . Mấy phút sau dì Bảy gỏ cửa phòng .
- Cô Vy, có một ông luật sư muốn gặp cô
- Luật sư à? Tôi không muốn gặp ai hết .
- Ông ta nói có chuyện quan trọng phải bàn với cô
- Thôi được, dì nói ông ta chờ một lát
- Ờ
Cô chải sơ mái tóc, nhìn khuôn mặt hốc hác trong gương . Là mình đó sao? Cô trang điểm nhẹ để dấu vẻ mặt xanh xao rồi chậm rãi xuống lầu, thầm hỏi không biết luật sư nào đây . Một người đàn ông lạ khoãng ngoài 40 đang chờ cô ở phòng khách . Ông ta đứng dậy khi thấy cô, hơi bất ngờ về sắc đẹp của người đàn bà trước mặt .
- Chào bà, xin lổi đã làm phiền bà
Vy lịch sự
- Không sao, xin mời ngồi, ông đây là ...
- Tôi tên là Phạm Quốc Kỳ, luật sự của ông Trần Quang
Cô hơi ngạc nhiên
- Luật sư của chồng tôi à? Không phải là ông Thái sao ? Hình như tôi chưa gặp ông bao giờ.
Quốc Kỳ nhã nhặn giải thích
- Đúng thế thưa bà, tôi được ông TQ uỷ nhiệm làm một việc khác không liên quan đến công việc làm ăn của ông ta.
Cô nhìn ông
- Ông tìm tôi làm chi?
- Ông TQ đã uỷ nhiệm tôi đến làm thủ tục ly dị, thưa bà
Thảo Vy trừng mắt nhìn người đàn ông xa lạ, hai chử “ly dị” vang lên như hai nhát dao vừa được đâm xuyên vào tim cô. Anh ấy đang trừng phạt mình. Mặt cô tái đi, hai tay cô run lên cố níu lấy hai tay ghế . Người đàn ông nhìn cô tội nghiệp, hình như cô ta không biết gì, không được báo trước. Một người đàn bà đẹp như cô ta lại phải chịu đựng cảnh này . Ông TQ này quả là lạ kỳ. Khi ông ta đến tìm ông, ông đã điều tra về họ . Một cặp vợ chồng đẹp đôi nhất . Không ngờ chỉ mới kết hôn hai năm đã phải chia tay . Ông thở dài, TQ là một người đàn ông giàu có, thành công, lạnh lùng và lý trí
- Tôi rất tiếc thưa bà, tôi thành thật xin lổi đã phải đem tin này đến cho bà
- Ông có biết anh ấy đang ở đâu không ?
- Tôi không được biết, thưa bà . Tôi chỉ biết ông ấy đã rời VN vào buổi sáng hôm nay . Ông ta đã gọi cho tôi khi lên máy bay và tôi có nhiệm vụ thi hành những gì ông ta đã nhờ
Anh ấy đã sắp xếp hết rồi, đã rõ ràng rồi, còn gì cho ta mong chờ nữa . Anh ấy không về nữa đâu . Đột nhiên, cô muốn biết hết những gì anh đã sắp xếp để đối phó cô
- Ông tiếp tục đi
- Theo ý của chồng bà, nếu bà ký vào bản đơn xin ly dị này, bà sẽ được hưởng những quyền lợi như sau . Căn nhà hiện tại bà đang cư trú, trị giá khoảng $700 ngàn đôla, căn nhà nghỉ mát ở ngoại đảo Nha Trang trị giá khoảng $100 ngàn đôla, và trương mục ngân hàng ngoại quốc ở CitiBank với $2 triệu đôla Mỹ. Tất cả sẽ thuộc về bà sau khi bà ký tên vào đơn ly dị. Tôi sẽ giúp bà hoàn tất mọi thủ tục . Ngoài ra, ông TQ có trích cổ phần của Doughlas-Trans Holdings Company 2% để chuyển sang cho bà nếu bà đồng ý không kết hôn trong vòng 3 năm, số cổ phần này tương đương với khoãng 20 triệu đôla Mỹ. Bà sẽ phải ký vào bản thảo chấp nhận không tranh chấp về tài sản với ông TQ nếu bà chấp nhận những điều trên
- Anh ta cho tôi nhiều như vậy ư ?
- So với số tài sản ông ta có hiện nay, đó chỉ là một con số rất nhỏ
- Vậy ư? Ông ta có bao nhiêu tiền, ông có biết không ?
- chỉ tại VN ông ta có khoảng trên 70 triệu đầu tư vào các mục khác nhau, mới đây ông ta đã bỏ ra khoảng 8 triệu để mua lại công ty ĐP. tôi điều tra sơ khởi về các đầu tư ở Mỹ và các nước khác cộng với công ty Doughlas-Trans ông ta có khoảng gần 1 tỷ đôla . Đó chỉ là ước lượng mà thôi, thưa bà
- Thì ra anh ta giàu như vậy .
- Vâng, thưa bà . Nếu bà đồng ý, xin vui lòng ký tên vào các giấy tờ này .
- Tôi có thể không ký không ?
- Điều đó dĩ nhiên là tuỳ bà, nhưng xin bà biết rằng, tất cả những gì ông ấy dành cho bà chỉ có hiệu lực nếu bà đồng ý ly dị . Ông ấy đã uỷ quyền và đã rời VN nên dù bà có ký hay không thì sau 6 tháng đơn này cũng sẽ có hiệu lực ở toà án .
- Anh ấy đã biết trước như thế ?
- Có lẽ vậy thưa bà .
- Tôi mặc kệ, tôi không ký .........
Cơn buồn nôn kéo đến bất ngờ, cô chỉ kịp bụp miệng bằng cả hai tay chạy vào phòng tắm và nôn thốc vào cái bồn rửa mặt . Quốc Kỳ đứng chờ cô ở cửa, ông ta nhìn cô ái ngại
- Bà không sao chứ ?
Cô mệt mõi hoàn toàn, cố gắng kết thúc
- Tôi không ký vào bất cứ giấy tờ nào, tôi không cần tiền, nếu ông liên lạc được với anh ấy, xin hãy nói tôi sẽ không bao giờ ly dị, sẽ ở đây chờ anh ấy trở về . Tôi phải nghỉ ngơi, làm phiền ông .
- Vậy tôi xin phép ra về, tôi để lại số điện thoại, xin bà liên lạc với tôi bất cứ lúc nào bà thay đổi ý định hay cần tôi giúp bất cứ điều gì, xin đừng ngại liên lạc với tôi.
- Vâng, cám ơn ông .
Vy trở về phòng, cô thả mình trôi trên giường, gậm nhấm nỗi đau mới và sự mệt mõi. Cô muốn quên đi tất cả, chỉ cần anh trở về. Cô giận mình, trách móc bản thân . Cơn buồn nôn lại kéo đến và ở lại suốt ngày khiến cô vật vã . Buổi tối, dì Bảy đem lên cho cô một tô cháo gà, mùi gạo bốc lên khiến cô khó chịu chạy vào toilet, khi cô trở ra dì Bảy nhìn cô lạ lùng, bà hỏi
- Cô có tháng chưa ?
- Hả, hình như là chưa, tôi không để ý .
- Chắc cô có thai đó, cô đi khám đi .
- Cái gì ? Dì nói tôi có thai ư ?
- Đúng rồi, cô yếu trong người tại cái thai hành đó, buồn nôn vậy là đúng rồi. Chắc con đầu nên cô không biết thôi . Thôi cô nghỉ chút đi, tôi đợi cơm nguội hết mùi rồi mới dọn cho cô ăn .
- Thiệt hả ? Cám ơn dì .
Cảm giác lâng lâng dể chịu chợt đến, cô vui mừng muốn nhảy lên hét to . Cô sắp có con rồi . Cơn buồn nôn không làm cô khó chịu nữa, cô vui vẻ đón nhận sự mệt mõi . Cô sẽ làm mẹ . Cô chợt nhớ đến Quang, làm sao báo cho anh biết đây ? Không biết anh có thích em bé không? Chắc là có chứ . Cô chợt nhớ đến bé Lily. Cô sẽ đợi anh về, anh sẽ vui mừng . Cô và anh sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc . Nhất định như thế . Cô không nghĩ đến TTuấn nữa, bây giờ cô bận nghĩ về đứa con chưa biết mặt . Ngày mai, ngày mai cô sẽ đi khám bác sĩ để biết chắc chắn. Bất giác cô đưa tay lên rờ bụng, ôi đứa con của mình!
Buổi sớm nên nắng còn dịu, Vy bước ra từ phòng khám của bệnh viện tư, nụ cười chưa tắt . Cô vẩy chiếc taxi tới nhà mẹ . Bà Tú nhìn cô
- Vy hả, sớm vậy con, ăn sáng chưa mẹ mua cho
- Dạ chưa mẹ ạ, con ăn bánh cuốn chả mẹ nhé
- Được
Bà ra ngoài vẩy tay gọi thằng nhỏ đang ngồi gần đó, dúi cho nó mấy tờ bạc lẻ
- Sang dặn bà bánh cuốn đem cho bà 2 dĩa bánh cuốn chả
- Dạ
Bà quay vào hỏi con
- Chồng con đưa con tới hở ?
- Không, anh ấy đi HK sáng qua rồi mẹ ạ
- Vậy hả, nó không giận con chứ ?
Cô cười cười nhìn mẹ
- Anh ấy muốn ly dị với con mẹ ạ .
Bà thất kinh nhìn cô, mặt cô vẩn tươi cười
- Cái gì ?
- Hôm qua luật sư của ảnh đã tới sau khi ảnh đi, ảnh cho con nhiều tiền lắm, nhưng con không thèm, con không ký . Luật sư nói dù con không ký giấy ly dị cũng sẽ có hiệu lực tại toà nếu anh không ở VN trong 6 tháng . Có lẽ vì thế cho nên anh ta đi HK chăng ?
- Con đang đùa đó hả ? Nó bỏ con mà con không buồn gì hết sao ? Con thật không hề thương nó à ?
Bà chép miệng
- Quên TTuấn đi con .
- Con đã quên TTuấn rồi. Con yêu chồng con nhất trên đời này, duy nhất một mình anh ấy thôi. Con sẽ chờ ảnh về mẹ à . Mẹ con con sẽ chờ ảnh về
- “Mẹ con con”, mày đã
- Đúng vậy, con mới đi khám bác sĩ, con đã có thai gần hai tháng rồi
- Vậy là tốt quá rồi, mẹ phải đi tạ ơn trời phật mới được. À, để mẹ nấu đồ bổ cho con ăn, để dưởng thai . Hay qua đây ở với mẹ cho tới khi chồng con trở về con ạ . Ở đây để mẹ săn sóc cho con .
- Dạ
- Mẹ gọi điện thoại cho mấy dì hay
- Được rồi, từ từ đi mẹ . Em Châu đi làm rồi hả mẹ ?
- Không, hôm nay nó nghỉ, đi đâu với bạn từ sớm rồi . Thằng Bảo nói sẽ gọi điện thoại về hôm nay đó .
- Vậy hả, con sẽ chờ nghe điện thoại của nó
Bà ra ngoài bưng vào hai dĩa bánh cuốn nóng hổi, cô bịt mũi chạy vào phòng tắm . Bà Tú bật cười, thai nghén mà .
***
Điện thoại reng mấy tiếng bà Bảy mới lật đật chạy tới bắt máy
- Alo, tư gia ông TQ nghe đây
- Tôi đây dì Bảy
- Úi trời, cậu
- Dì khoẻ chứ
- Dạ, tui mừng quà, cậu đi biệt mấy tháng, nhà vắng có mình tui hà
- Cô ta không ở đó nữa sao ?
- Dạ hông, cổ về bên bà rồi, để bà săn sóc cho tiện
- Cô ấy bệnh à
- Ủa, cổ hổng báo cho cậu hay sao, hèn gì mà cậu không về. Cô có thai gần 5 tháng rồi á cậu
Đầu dây kia Quang im lặng bất động, bà Bảy hét vô máy
- Alo, alo ...
- Tôi nghe đây
- Tui tưởng cậu cúp dây rồi chớ . Vậy là cậu hông biết gì hả .
- Cám ơn dì, tôi biết rồi
- Cô ở bên từ hôm cậu đi lận
- Được rồi, tôi biết rồi
Anh móc túi lấy gói thuốc rút một điếu, mắt nheo nheo suy nghĩ. Ngoài bãi cát, DQ đang nằm dài phơi nắng . Anh đã trở về hơn một tuần và đưa DQ ra Đà Nẵng nghĩ mát . Anh trốn tránh tất cả, vừa xuống may bay anh đã đem DQ ra đây để khỏi phải biết tin tức về cô . Vậy mà hôm nay anh lại gọi về nhà để biết một tin ... không biết là đáng buồn hay đáng mừng nữa . Quốc Kỳ đã báo rằng cô ta không ký giấy, anh đã định ở lại Mỹ cho đến hết sáu tháng rồi mới trở về để dứt khoát, nhưng rồi anh vẩn trở lại, sớm hơn anh muốn . Anh nhớ cô quá, nổi nhớ điên cuồng khiến anh đứng ngồi không yên . Anh say triền miên và lao vào công việc để quên đi cô. Anh làm không nổi, anh thất bại hoàn toàn dù đã cố gắng phi thường . Anh trở về như một tên tội nhân lén lút . Anh đón DQ và ra thẳng ĐN .
Đứa con phải của anh không ? Cô ta đã quay về bên Tuấn, biết đâu hai người họ .... Ở chung với nhau 2 năm trời cô không hề có dấu hiệu thai nghén gì. Rỏ ràng là của hắn rồi. Anh bóp chặt nắm tay. Đáng lẽ anh nên để Ong Vỹ tự chấm dứt sự trừng phạt với hắn. Anh giận dữ . Điện thoại reo, anh cầm lên
- Ông Quang?
- Nghe đây.
- TTuấn và mẹ hắn đã về quê vào hai tháng trước sau đám ma ông Bằng, Đinh Khắc bị 10 năm, hình như cô Vy đưa cho hắn một số tiền, tôi thấy cổ bán một số nử trang. Tôi đã cầm lại rồi . Cổ ...
- Tôi biết rồi, đang bận, nói chuyện sau. Chào
DQ đang đi lên, cô cười tươi
- Anh, xuống tắm đi anh
- Anh không thích, em đói chưa, mình đi ăn
Cô nhận thấy sự khác thường trong giọng nói anh, cô nhìn anh nhưng không hỏi gì
- Em tắm một chút
- OK, anh xuống nhà hàng chờ
Lúc DQ xuống nhà hàng còn vắng chỉ lác đác mấy người khách, anh ngồi ở bàn sát hiên nhìn ra biển, anh đang nói điện thoại với ai đó, tách cafe uống dở dang
- ... cậu chuẩn bị đi, mai tôi về
- ...
- được, cám ơn
Anh cúp điện thoại , thờ ờ nhìn cô hất nhẹ đầu, mái tóc anh rũ xuống trán
- Ngồi đi, em ăn gì ?
người hầu bàn bước tới đứng bên
- Một phần salad
- Ăn vậy không no đâu, em ốm lắm rồi, không thể ốm thêm đâu, sẽ suy dinh dưỡng đấy
- Em sẽ ăn những thứ anh gọi
- OK, một phần salad, một phần ăn trưa, một ly sữa, .. à thêm một yaout và một phần trái cây
- Dạ
- Anh không ăn gì hả
- Một lát anh sẽ ăn trên máy bay, anh có mấy chuyện cần nói với em
- Có chuyện gì, anh đi đâu, còn em thì sao ?
- Anh phải trở về Sài Gòn, nhưng anh muốn em ở đây cho tới hết tuần, nghỉ ngơi cho thoãi mái đi. Đó là điều thứ nhất . Điều thứ hai là từ nay anh sẽ không thể và không muốn gặp em nữa, coi như là chúng ta chia tay. Anh không muốn em chờ anh nữa. Em hãy tìm một người xứng đáng và lập gia đình đi. Anh không thích bị vướng bận vì em. Sau này khi mình gặp nhau, chúng ta không có quan hệ gì khác ngoài quen biết. Anh không muốn thấy em xa ngã nữa, em có nghe không ? Không được đem thân mình ra để làm vật trao đổi . Anh cấm tuyệt đối . Nếu em không nghe, anh sẽ biết và sẽ trừng phạt em không tha thứ . Hiểu chưa ?
DQ bật khóc, cô níu lấy tay anh
- Không ... em không hiểu, không muốn, em muốn chờ anh ... em không muốn ... làm như thế
Anh lạnh lùng rút tay quay ra ngoài nhìn bờ biển, khi anh quay lại ánh mắt anh lạnh buốt như đá, giọng anh nặng nề
- Anh không yêu em, nhưng nhìn em vật vã vì anh, anh thấy buồn lắm . Anh không bao giờ tới với em đâu, em biết mà. Bao nhiêu năm rồi . Quên anh đi . Anh sẽ không bao giờ tốt với em. Không thể nào, em hiểu không ? Dù em muốn hay không, anh cũng sẽ làm như vậy .
Cô biết vậy là hết, cô sẽ không thể lay chuyển nổi anh . Cô lãi nhãi 1 cách tức tối
- Tất cả là vì cô ta . Cô ta là cái gì mà anh mê mệt như thế . Cô ta không thèm ngó đến anh, còn anh thì say mê cô ta đến điên cuồng ...
Anh đứng bật dậy, tia lửa trong mắt anh bùng lên, anh đã giận, giọng anh gầm thét
- Im đi ... Im đi, tôi đã cấm cô nhắc đến cô ấy
Mấy người ngồi gần quay sang ngó họ . DQ nín bặt
- Em xin lổi
Giọng anh dịu lại
- Anh phải đi, em hãy nghe lời anh đi . Nếu cần gì, em hãy gọi cho anh Thái, anh ấy sẽ giúp em.
- Em biết .
Anh bước đi, dáng anh cao lớn hiên ngang, sao cô lại yêu anh đến thế .
***
Anh trở về Sài Gòn và đến ngay nhà cô . Châu ra mở cửa và tròn mắt nhìn anh .
- Thế nào cô nhóc, không cho anh vào hả ?
- Anh Quang, anh về hồi nào ?
- Mới về, chị em có nhà không ?
- Chị ấy mới đi mua sắm gì đó . Hai người chơi rượt bắt hả ?
- Đúng vậy, cô bé . Nói cho anh biết cô ấy đi chợ nào vậy ?
- À ... hình như siêu thị Hưng Hoàng thì phải ... nhưng
Quang đã quay ra, anh nói với lại
- Cho anh gởi lời thăm mẹ ... nhé . Anh sẽ đến sau, bây giờ thì phải đi rượt cô chị yêu quý của em đây
- Anh ...
Anh cho xe chạy tới siêu thị HH, bảo tài xế chờ rồi rảo bước vào trong . Siêu thị này cũng thuộc về tập đoàn Đ Đ . Một số nhân viên biết anh vội chạy đến chào hỏi, anh khoát tay rồi dạo quanh . Anh đã thoáng thấy cô trên lầu, hình như cô không đi một mình . Anh khoanh tay đứng nhìn cô từ xa, cô gầy hơn xưa nhiều, mặt hơi xanh, tóc không xoã dài mà đựơc cột lại phía sau bằng một sợi thung nhỏ, bụng chỉ hơi nhô ra dù thai đã 6 tháng, có lẽ vì cô đã khéo léo chọn bộ đồ ôm gọn, cũng có lẽ cô không được khoẻ. Cô đi quanh gian hàng trẻ sơ sinh, ngắm nghía những đôi giầy bé xíu. Anh rùng mình, cô đang mang con của anh. Anh đã điều tra những điều muốn biết . Sau khi biết mình có thai, cô trở về nhà mẹ, không hề gặp TTuấn . Châu đã đến giúp mẹ con hắn rời khỏi Sài Gòn . Vậy nghĩa là cô không hề ... đó chính là con anh. Anh đã bàng hoàng . Chỉ một chút nữa anh đã rũ bỏ cô và đứa con của anh. Anh nhận ra gã đàn ông đi bên cạnh chính là Quốc Kỳ . Tên này lợi dụng thời điểm thật, anh nhất định sẽ cho hắn một bài học.
- Vy !
Cô giật mình, tiếng gọi quen thuộc quá, cô sợ hãi không dám quay lại
- Vy!
Anh gọi tên cô thêm một lần nhưng vẩn khoanh tay đứng yên chờ cô quay lại. QK quay lại trước, nhìn thấy anh hắn tái mặt, gượng cười nói gì đó với cô . Cô từ từ quay lại, ánh mắt hiện rõ sự mừng rở tột cùng đang được đè nén. Cô đứng đó ngó anh trân trân, nước mắt tự nhiên rơi xuống. QK bước tới
- Ông Quang
- Tôi sẽ nói chuyện với ông sau, bây giờ thì nên cút đi .
- Tôi ...
Anh ngó hắn, hắn cụp mắt bước đi . Cô vẩn đứng yên tại chổ . Anh bước tới trước mặt cô, gọi tên cô thật nhẹ, gần như thì thầm
- Vy!
Cô nhìn anh không chớp mắt, bất giác cô đưa tay lên sờ nhẹ vào má anh . “Thật sự là anh!”
- Thật sự là anh ư ?
Anh nhẹ gật đầu, tim anh rung lên . Anh giơ tay ra, cô vùi mình vào vòng tay anh
- Anh đã về, em sợ anh sẽ không về ... em sợ ...
- Sytt... anh về rồi ... không bao giờ bỏ đi nữa đâu em
- Anh ác lắm, anh bỏ lại có một mảnh giấy mà quyết định cả tình cảm hai đứa. Tại sao hả anh ? Em là vợ anh kia mà, sao anh không thể đối diện với em, nói thẳng với em chứ.
Anh đưa tay ra sau lưng cô tháo sơi thung cho tóc cô xoã xuống, bàn tay anh vuốt nhẹ tóc cô . Anh nâng khuôn mặt cô lên, môi anh lướt nhẹ trên đó, nuốt trôi những giọt nước mắt. Anh thầm thì
- Vì anh hèn nhát em ạ . Anh sợ phải đối diện với em . Sợ nghe em thú thật rằng em yêu hắn. Anh muốn em không bị dằn vặt trong sự lựa chọn . Anh không muốn mình trói nhau bằng sợi dây hôn nhân . Nhưng anh không đủ can đảm ở lại để nhìn thấy em đến với hắn. Anh ghen. Anh sợ mất em ... em không biết thời gian qua anh đã sống ra sao đâu.
Cô ngước nhìn anh, giọng cô sũng nước
- Vậy tại sao anh không về với em hả anh ? Sao anh bỏ đi một cách dứt khoát như vậy. Nếu không vì con, em đã chết rồi, anh biết không ? Mất anh, em còn sống làm gì nữa ? Có ý nghĩa gì đâu khi người mình yêu không hiểu mình hả anh ?
- Anh xin lỗi, tất cả là vì anh, từ nay anh sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa, anh sẽ ở mãi bên em và con ...
- Anh trở về và đưa DQ đi chơi, anh không thèm nhìn em lấy một lần . Anh biết em đau lòng lắm không ? Em nghĩ ... em tưởng là anh thật sự không còn yêu em nữa
- Em biết ư... làm sao em biết được ?
- QK đã nói cho em biết . Em ra sân bay đón anh, nhưng anh không thấy em, anh chỉ thấy cô ta. Em nhìn anh hôn cô ta, choàng tay cô ta một cách thật âu yếm . Anh biết em đau lòng lắm không, em thật khổ sở, em muốn chết quách cho rồi .
Anh nhắm mắt, thầm nguyền rủa mình, anh ôm cô chặt hơn
- Anh xin lỗi, em hay tha thứ cho anh được không . Anh sợ mình yếu đuối, anh muốn trốn em, nhưng anh trở về chỉ vì quá nhớ em, anh nhớ em đến điên lên, anh không làm được gì cả . Và anh dùng DQ để giúp anh quên em . Nhưng cô ta không làm anh quên em được . Anh yêu em quá, không ai có thể làm anh quên em được .
- Em yêu anh! Trần Quang, cho hết cuộc đời em sẽ chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi, cho đến chết ...
- Sytt.... – anh đã chặn lời cô bằng nụ hôn mà anh hằng khao khát .
- Đừng anh ... người ta nhìn ...
Anh mặc kệ, anh chỉ nhìn thấy cô, tình yêu của anh ... sự kết tinh của tình yêu của anh và cô đang dần lớn lên . Đứa con của anh . Tự nhiên anh siết vòng tay chặt hơn, cúi xuống môi cô tha thiết.
wickydonan
21-06-2006, 11:23 PM
hay thật đấy tuy nhiên hơi dài
tinh yeu duy i
29-06-2006, 05:26 AM
hay ghê đó , tiếp những truyện khác nha bạn
conaiy3uem
29-06-2006, 04:34 PM
hay wa .....hic hic ........cảm động ghe .....
langtuchungtinh_lonely
30-06-2006, 08:25 AM
you post chuyện nào cũng cảm động vậy ......................???????????
Chuyện copy từ đâu vậy có thể chia sẻ được không ......?
thuytrang278
15-07-2006, 09:57 PM
Trời Hay wa đi mất Ban oi post truyện# nhanh lên nha
Giọt Sương
16-07-2006, 03:24 PM
truyện hay lắm you ah !!
post nhanh lên nha !!!
:huglove:
Lan Nhí
17-07-2006, 02:18 AM
Chuyen Hay LẮm ĐÓ Ban Ui
Post TiẾp NỮa Đi BẠn Ui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.