PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió Bụi



Chiều Tím
16-06-2006, 08:05 AM
Gió Về Đâu Hỡi Nắng ?


Hạt bụi nào bay trong chiều gió lộng
Cơn gió nào khuấy động cả không gian
Lá nào rơi xơ xác héo khô tàn
Tia nắng nhẹ chiếu ngang rừng lá úa

Nắng chiều tà sao vẫn còn nhảy múa
Vẫn tung tăng đang xua đuổi cô đơn
Để gió Đông chẳng còn chút tủi hờn
Chờ Xuân đến gió vờn trong nắng ấm

Gió xôn xao trong vườn hoa tươi thắm
Gió rì rào mong năm tháng qua mau
Gió vi vu trầm bỗng tiếng tiêu sầu
Xin hỏi nắng...
gió về đâu hỡi nắng ?


_Sóng Biển


Chiều buông xuống biển xanh màu tím ngắt
Ánh tà dương dần tắt lặn sau đồi
Biển bao la chỉ còn lại riêng tôi
Gềnh đá nhỏ lặng ngồi hồn mơ mộng

Sóng vỗ về tâm tư êm lắng đọng
Thả hồn theo những ngọn sóng xa xa
Gió trùng dương vang vọng khúc tình ca
Hòa với sóng điệu thiết tha êm ái

Trắng trinh nguyên dãi cát xinh mềm mại
Tháng năm chờ sóng mang lại tin yêu
Đã mấy Thu sóng vỗ nhẹ hôn đều
Ru cát trắng trong những chiều Đông lạnh

Nước triều dâng xóa tan niềm hiu quạnh
Đưa sóng về bên cạnh cát mến thương
Sóng rền vang réo rắt suốt đêm trường
Như lo sợ bóng người thương chợt mất

Anh muốn hóa thành ngọn sóng cao ngất
Ru hồn em từng giấc ngủ đê mê
Để gió Đông thôi buốt lạnh não nề
Khi Xuân đến...
nắng mang về...
gió bụi.


_Ước Mơ


Có đôi lúc anh mộng thành họa sĩ
Vẽ hình em mơ làm ý trung nhân
Em nơi đâu anh vẫn cảm thấy gần
Cho bao nổi bâng khuâng rời tâm trí

Chiều buông xuống lại mộng làm thi sĩ
Họa vần thơ tuyệt kỹ tặng em yêu
Lời vút bay tựa như những cánh diều
Thật duyên dáng đáng yêu nhiều thương nhớ

Ao ước sao duyên tình đừng tan vỡ
Xây mối tình đầy mơ mộng đắm say
Thơ trữ tình anh vừa viết chiều nay
Gửi tặng em ..
thơ ..
tranh này ..
em nhé !


Nhớ Em


Chiều buông xuống trên vùng hoang biển vắng
Sóng gập ghềnh gợn trắng xóa đại dương
Trắng trinh nguyên dải cát trải dặm trường
Mây vô định muôn phương trôi lặng lẽ

Nhớ em yêu anh mơ màng gọi khẽ
Tình em trao là lẽ sống đời anh
Xa em rồi sầu nhớ mãi vây quanh
Vùi chôn kín hồn anh đầy khao khát

Gió vi vu dưới bóng dừa che mát
Gửi thương sầu theo gió hát du dương
Biết xa em như điệp Khúc Nghê Thường
Khi vắng đoạn ...
đêm trường …
tim ray rứt.


Chiều Biển Vắng


Biến chiều nay vắng em buồn vô tả
Nắng nhạt nhòa vội vã khuất sau lưng
Bọt biển lăn tăn .. tan biến chẳng ngừng
Hải âu hỡi .. sao chẳng dừng .. bay mãi ?

Bước lang thang .. cát vươn mình mềm mại
Biển mênh mông chỉ còn lại riêng ta
Sóng dỗi hờn cuốn nỗi nhớ trôi xa
Cả chiếc bóng cũng bỏ ta đơn bước

Phủ ngập lòng lời thề non hẹn nước
Hồn bơ vơ đi ngược với thời gian
Về thuở xa tìm giây phút nồng nàn
Sợ ngăn cách tình tan thành cát bụi

Vần thơ nào khiến xui ta gần gũi ?
Khúc nhạc nào xua đuổi bóng cô đơn ?
Cho lòng vơi bao chua xót tủi hờn
Ru mộng đẹp chập chờn trong giấc ngủ

Niềm thương nhớ tràn lòng như nước lũ
Dĩ vãng xưa lai láng rủ nhau về
Nhớ nụ cười và ánh mắt si mê
Ôi nhớ quá ...
lòng tái tê trống vắng.
_

Những Lời Dối Gian


Hỡi cao xanh ... tôi làm chi nên tội ?
Người với người sao nỡ dối ... nỡ gian
Nỡ trao nhau lời chua xót phủ phàng
Cho tim vỡ bẽ bàng đêm hoang vắng

Nén đau thương mong tâm tư trầm lắng
Gửi mây trời bao cay đắng bay đi
Ngắm ngàn Sao cố quên hết những gì
Lời gian dối mỗi khi người trao gởi

Sao ơi Sao … sao không tầm tay với ?
Hái vào lòng cho vơi những niềm đau
Người cướp đi một nữa trái tim sầu
Nữa còn lại gọi nhau trong nức nở

Biết quen người lắm trái ngang … lầm lỡ
Lời nhớ thương chỉ ở lưỡi đầu môi
Cớ sao tim vẫn xao xuyến bồi hồi
Hồn bối rối tơ lòng giăng ngàn lối

Trả lại người lời nhớ thương giả dối
Những lời thành ở chót lưỡi đầu môi
Bao luyến lưu hồn xao xuyến bồi hồi
Kể từ nay lòng sẽ thôi mộng tưởng

Khép tâm tư cắt tơ lòng còn vướng
Chôn những gì đã vương vấn riêng mang
Những đắng cay bao chua chát ngỡ ngàng
Nay giã biệt ... mắt mơ màng ... mi khép !