Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ TÌnh TrÊn BiỂn....



tigontranghp
16-06-2006, 05:22 AM
BIỂN VÀ MUỐI
<LÊ CHÍ>
Biển diệu kì như huyền thoại tình yêu
Nén hạnh phúc, đắng cay thành muối trắng
Trong lồng ngực trái tim anh rất nặng
Nên em ơi, còn phải nói chi nhiều!

BIỂN
<XUÂN DIỆU >
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng.
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đát trời
Anh mới thôi dào dạt
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm.
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên ghềnh
Một tình chung khôn hết
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bổi yêu bờ lắm lắm em ơi.

SÓNG VÀ EM
<HỒ NGỌC DIỆP >
Vỗ vào
bờ cát lặng câm
Là con sóng
mấy ngàn năm bạc đầu
Vỗ vào
cõi nhớ đêm sâu
Là em
với chút tình đầu phù du.

TRƯỚC BIỂN
<PHAN HOÀNG>
Không có trăng
lòng biển đăm đăm,
Khỏa thân sóng
nghẹn ngào
bao tiếng nấc.
Không có em
lòng anh
cô độc,
Khỏa lòng mình
cơn cuồng khát
trăm năm.
Đêm nay
những con dã tràng ngủ quên trong cát
Hàng hàng phi lao ngon giấc sương thu
Chỉ lồng ngực căng tròn đôi lứa yêu nhau
Lung linh tia hồi quang kì diệu
thứ ánh sáng huyền hồ khó hiểu
Khi anh không có em.....
*************************

THƠ TÌNH NGƯỜI LÍNH BIỂN
<TRẦN ĐĂNG KHOA>
Anh ra khơi
Mây treo ngang trời những cánh buồn trắng
Phút chia tay anh dạo trên bến cảng
Biển một bên và em một bên.
Biển ồn ào , em lại dịu êm
Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ
Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
Biển một bên và em một bên.
Ngày mai , ngày mai khi thành phố lên đèn
Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc
Thăm thẳm nước trôi nhưng anh không cô độc
Biển một bên và em một bên.
Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng
Anh đứng gác.Trời khuya .Đảo vắng
Biển một bên và em một bên.
Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa chỉ có anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên.
*************************

THUYỀN VÀ BIỂN
<XUÂN QUỲNH>
Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển .

Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền đầy khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa,,,,còn xa.

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửu tâm tư
Qanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
<Vì tình yêu muôn thủa
Có bao giờ đứng yên>

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đau về đâu.

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu sóng vỗ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ
Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

tigontranghp
18-06-2006, 05:42 AM
TRÁI TIM ĐÁ<đoàn thị tảo>

khi tôi chết xin hóa thành phiến đá
Nằm bâng khuâng nơi bờ biển bao la
Để cho sóng ôm vào lòng ca hát
Hôn lên tôi âu yếm mặn mà
Trái tim nhỏ trong tôi ngừng đập
Người thương vĩnh viễn rời xa
Mà linh hồn tôi vẫn còn khao khát
Yên thương , tha thiết tình người.
Biển sẽ hết buồn
...........tôi!một phiến đá si mê
Yêu say đắm, yêu dại khờ trong sóng

tigontranghp
20-06-2006, 08:18 AM
BÀI HỌC TỪ SÓNG
<NGUYỄN THỤY KHA>

Phải như sóng bơi cùng anh nắng lóa
Mới biết có anh trong biển khó nhường nào?
Phải như sóng dám đập đầu vào đá
Mới biết yêu anh đau đớn làm sao?
Phải như sóng dầm mình chìm biển cả
Mơi biết môi hôn muối mặn thật lâu.
Phải như sóng thoắt lật thuyền ngay đó
Mới biết yêu anh phải liều lĩnh đến đâu.
Phải như sóng bạc đầu thương nhớ
Mới biết yêu anh đến dại cuồng...
.........cho xứng với đại dương và mây cao!

catbienvt27
10-07-2006, 11:50 PM
chà bài thơ này hay đến nỗi ko thể chê vào đâu dc

fly
15-07-2006, 08:42 PM
Chiều Nha Trang

Bao chiều nay anh ngồi trên bãi cát
Ngắm biển ngắm trời và anh nhớ tới em
Biển NT thật đẹp và dịu êm
Nhưng lòng anh lại cồn cào nỗi nhớ.
Anh nhớ em với bộn bề sách vở
Với những lo toan vụn vặt đời thường
Với dáng em đang lặng bước trên đường
Và anh biết dường như em đã khóc
Anh nhớ em như bờ đai nhớ sóng
Nếu sóng chẳng xô bờ,bờ sẽ buồn lặng im
Và biển biết anh yêu em bằng cả trái tim
Đang thổn thức khi em xa vắng
Trời ve chiều dẫu đã tắt nắng
Nhưng tình yêu trong anh sẽ chẳng bao giờ hết đâu em.[/COLOR]

tigontranghp
19-07-2006, 05:54 AM
Có 1 thời biển và sóng yêu nhau
Người ta noi' , biển là mối tình đầu của song'
Sóng vỗ về ôm bờ cat' trưa nóng bỏng
Biển dạt dào , hát mãi khúc tình ca

Rồi 1 ngày sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến hẹn hò cùng với biển
Biển cứ ngỡ sóng ko về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn cùng vầng trăng

Sóng trở về thế là biển ăn năn
Biển ngọai tình , biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng thể tha thứ lỗi
Và ra đi kể từ đó ko về

Có một lần anh đã nói em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên tình yêu thề hẹn cũng mong manh


Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Chỉ có sóng bạc đầu mà vẫn thủy chung

Anh đặt em giua biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải tình đầu em trong trắng
Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !

tigontranghp
27-07-2006, 07:51 AM
Biết bao giờ em mới gặp lại anh
Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cô đơn.

Chưa một lần được nhận từ anh
Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
Quay lưng rồi em mới biết đấy thực.. Tình yêu.

Đêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu
Trăng đơn lẻ, ôi vầng trăng thiếu bạn
Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
Một tình yêu nay đã xa rồi.

Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn.

tigontranghp
29-07-2006, 05:25 AM
Có hai con sóng
Chạy song song
Trên biển trong

Con sóng đầu tiên
khao khát về bãi cát bình yên
Con sóng sau
muốn hoà với sóng đầu làm một
Sóng chạy trước
không dừng lại được
Con sóng sau
chẳng thể chạy mau...

Cứ như thế
Sóng chẳng gặp nhau
Cứ như thế
Sóng hoá bạc đầu
Xô vào vách đá
Vỡ thành muôn hạt trắng phau

tigontranghp
30-07-2006, 05:26 AM
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Gió chẳng đi đến đâu, nếu không đưa em đến
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả....vì em./.

haduyen
31-07-2006, 04:51 AM
nói về sóng va tình yêu mà ko co bài thơ "Sóng" của XUÂN QUỲNH thì quả thật là chưa đủ

tigontranghp
31-07-2006, 09:15 PM
SÓNG
<XUÂN QUỲNH>
Dữ dội và dịu êm ,
Ồn ào và lặng lẽ .
Sông ko hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sống ngày xa
Và ngày sau vẫn thế ,
Nỗi khát vọng tình yêu,
Bồi hồi trong ngực trẻ.

Trước muôn trùng sóng bể.
Em nghĩ về anh , em
Em nghĩ về biển lớn,
Từ nơi nào sóng lên ?

Sóng bắt đầu từ gió ,
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng ko biết nữa
Khi nào ta yêu nhau …

Con sóng dưới lòng sâu ,
Con sóng trên mặt nước.
Ôi con sóng nhớ bờ ,
Ngày đêm không ngủ được.
Lòng em nhớ đến anh ,
Cả trong mơ còn thức ..

Dẫu xuôi về fương Bắc ,
Dẫu xuôi về fương Nam ,
Nơi nào em cũng nghĩ,
Hướng về anh một fương.

Cuộc đời tuy dài thế ,
Năm tháng vẫn đi qua .
Như biển kia dẫu rộng …
Mây vẫn bay về xa .

Làm sao được tan ra ,
Thành trăm con sống nhỏ .
Giữa biển lớn tình yêu,
Để ngàn năm còn vỗ …

hướngdương90
03-08-2006, 04:56 AM
Chị Ti gôn dạo này xuống đóng đô ở đây à?thảo nào chẳng chịu viết bài cho CẢM NHẬN CUỘC SỐNG.Em thích đọc mấy bài của chị lắm đấy , thỉnh thoảng chị viết bài mới cho CNCS nhé

tigontranghp
26-08-2006, 03:04 AM
BIỂN BỜ
<ĐINH THU HIỀN>
Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn cát đâu anh!
Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm….

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc
Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!

trai_sành điệu
31-08-2006, 05:52 AM
Có anh, em có người trong mộng
Biển khát thời gian đã qua rồi
Sóng chẳng bạc đầu, trăng chẳng lặn
Thuỷ triều thao thức suốt đêm thôi.

Em như trẻ nhỏ, thung thăng hát
Biển có nông sâu chẳng sá gì
Như con dã tràng em xe cát
Dù biết ngàn đời nước cuốn đi.

Vòng tay đằm thắm trong hơi thở
Anh đã gần em biết nhường nào
Sao vẫn cách xa như trời biển
Ước gì biển ngập tới trăng sao!

Dù khi biển tím chiều hoang dại
Bão tố thời gian đổ trắng trời
Biển khát trong em ngàn con sóng
Vẫn vỗ đêm ngày đến anh thôi...

bằng_lăng_tím
04-09-2006, 12:43 AM
hay quá , cảm ơn mọi người về những bài thơ tình ở biển.Không ngờ biển lại gợi cho những nhà thơ nhiều cảm xúc đến vậy

themanwhowalkalone
21-09-2006, 05:40 AM
Ti gôn đi rồi , không biết ai sẽ post tiếp những bài thơ về biển.Không biết có bạn nào tiếp nối không

dũng_hl
23-09-2006, 04:55 AM
Giọt nắng cuối cùng rơi vỡ giữa hoàng hôn
Góp nhặt nụ cười làm hành trang cho một thời mười tám tuổi
Con sóng vô tư cứ mãi hoài rong ruổi
Hôn nhẹ vào bờ cát mong manh...

Biển muôn đời vẫn khoác chiếc áo màu xanh
Người lính trầm tư nhặt dấu chân mình trên bờ cát
Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác
Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang...

Lỡ buông rơi để con sóng ngỡ ngàng
Lỡ chạm phải vào niềm đau ký ức
Người lính tìm lại mình trong tiềm thức
Kỷ niệm ngọt ngào rơi rớt giữa mùa thi ...

Chẳng đợi chờ, năm tháng mãi qua đi
Anh đâu hay cuộc đời xoay tròn như trái đất
Biển đón anh bằng tình yêu chân thật
Ôm trọn anh trong cay đắng ngọt ngào ...

Thương con sóng ngày đêm cứ rì rào
Hát ru anh bằng tình ca "Người lính biển"
Nghĩ về anh vần thơ nào hiển hiện ?
Biển và anh như hai nửa cuộc đời.

saotinhnhan
23-09-2006, 06:14 AM
Người đi một nữa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ

tigontranghp
18-10-2006, 08:12 AM
Biển và mùa thu
Hoàng Hùng Hà

Gặp biển, mùa thu ở lại
Đồng vọng thời gian xe cát dã tràng
Dấu chân không còn là dấu chân nữa
Đi hết bãi bờ lại bất tận trùng khơi

Năm tháng ấy vẫn hải âu cánh sải cùng phương nắng
Thiên di, chim nhớ chốn bay về?
Ta lưu lạc cuối hành trình quên lãng
Vô định nhớ mình còn có một mùa riêng
Vô định nhớ mình còn có một bình yên

Bão tố tan rồi, nghe dịu êm ngày biển
Sóng rút bờ xa lũ ốc lũ sò thoát xác phù du
Đợi chiều xuống hoàng hôn về kéo vó
Ta nhặt lại dấu mình từng hoang vắng biển thu. .......

Phong Cầm
20-10-2006, 06:24 AM
Nỗi lòng phố biển

Anh đến Quy Nhơn một ngày nắng gió
Không có em phố biển có nồng nàn?
Con sóng nhỏ, bờ cát xa dịu lặng
Để bóng em khỏa lấp nỗi niềm riêng.

Ngày qua ngày gió lết phết bên hiên
Lá nhuộm vàng, khung cửa nằm thơ mộng
Đường phố đêm thênh thang, trống rỗng
Vết nứt lòng, gió lùa nhói con tim.


Nắng Quy Nhơn như mắt em giận hờn
Làm khô khốc trái tim đang rực lửa
Đôi mắt ấy lạc nhòa bao lời hứa
Để phố buồn, phố sợ nắng về quanh.

Phố vẫn buồn ngay cả lúc anh đi
Không còn gì níu chân anh ở lại
Phố, sóng, nắng, gió...Hư vô mãi
Như em thôi...Giấc mộng hôm nào!

anhhungthaonguyen_21311
20-10-2006, 08:20 AM
nói về sóng va tình yêu mà ko co bài thơ "Sóng" của XUÂN QUỲNH thì quả thật là chưa đủ
__________________________________________________ ________________________
nếu chưa đủ thì hãy cho mọi người được biết đi cô bé

trai_sành điệu
20-10-2006, 08:52 AM
nói về sóng va tình yêu mà ko co bài thơ "Sóng" của XUÂN QUỲNH thì quả thật là chưa đủ
__________________________________________________ ________________________
nếu chưa đủ thì hãy cho mọi người được biết đi cô bé

bài Sóng của Xuân Quỳnh hình như Ti gôn post rồi thì phải , đọc kĩ lại đi bạn

dontcry_kitty
20-10-2006, 10:00 PM
TRƯỚC BIỂN
Phạm Nguyên Tường

Trong trí nhớ bây giờ của biển
Có lẽ chẳng còn em
Bãi vắng xác sò khô quắp
Ngày tháng qua chừng không buồn gọi tên
Không rung động nói cười và khóc
Không niềm đau cát trũng chân chì
Ta sửng sốt không lẽ nào không đến
Buổi chiều xưa
quày quả
em đi...

Trong biển nhớ cồn cào mặn chát
Em lạnh tanh trắng toát mộng lên mười
Ta trượt ngã sóng soài bãi cát
Tê dại bàn tay níu vệt chân người
... Em xa quá biển còn nán lại
Biển lặng yên cuồng nộ vô hồn
Trong trí nhớ của cuộc tình vụng dại
Không còn em
Ta nữa
Cũng đâu còn !


(sưu tầm)

man_loveloster
27-10-2006, 07:57 PM
Hai nửa cuộc đời


Giọt nắng cuối cùng rơi vỡ giữa hoàng hôn
Góp nhặt nụ cười làm hành trang cho một thời mười tám tuổi
Con sóng vô tư cứ mãi hoài rong ruổi
Hôn nhẹ vào bờ cát mong manh...

Biển muôn đời vẫn khoác chiếc áo màu xanh
Người lính trầm tư nhặt dấu chân mình trên bờ cát
Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác
Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang...

Lỡ buông rơi để con sóng ngỡ ngàng
Lỡ chạm phải vào niềm đau ký ức
Người lính tìm lại mình trong tiềm thức
Kỷ niệm ngọt ngào rơi rớt giữa mùa thi ...

Chẳng đợi chờ, năm tháng mãi qua đi
Anh đâu hay cuộc đời xoay tròn như trái đất
Biển đón anh bằng tình yêu chân thật
Ôm trọn anh trong cay đắng ngọt ngào ...

Thương con sóng ngày đêm cứ rì rào
Hát ru anh bằng tình ca "Người lính biển"
Nghĩ về anh vần thơ nào hiển hiện ?
Biển và anh như hai nửa cuộc đời.

Bài này Man không nhớ rõ tác giả là ai?ai biết thì bổ xung nhé

Lost.
29-10-2006, 01:38 AM
Thuở xa xưa, trăng ghé chơi bến nước,
Thương nước buồn, trăng cúi ghé môi hôn
Nước e lệ rũ tóc che sóng hồn
Nên nụ hôn chập chững như vừa chớm ...

Trăng lẳng lơ khép mây che tình trộm,
Nước thẹn thùa ngả sóng đón men say ...
Trăng hải hồ dong ruổi khắp đó đây ...
Nên hôn nước bằng nụ hôn từng trải ...

Lần đầu tiên nếm biết môi tình ái,
Nước hồn nhiên choàng níu cổ trăng mơ ...
Trăng già dặn cười mỉm trên sóng chờ ...
"Anh yêu em, hỡi người yêu ngư nữ ..."

Chuyện tình buồn như những chuyện quá khứ,
Trăng mặc áo bạc màu lẩn trong mây ...
Nước ngơ ngẩn giữa dương trần đắng cay ...
Thân ngọc ngà biến thành ngàn lệ mặn ...

Chiều hôm nay, bãi cát dài thăm thẳm ...
Có biển chờ, trăng có ghé về không ?

Lưu Ly

man_loveloster
30-10-2006, 10:35 PM
Biển tình anh

Dương vũ



Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...

Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
Và yêu em cả khi cạn máu hồng
Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung

Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!

Lost.
23-12-2006, 09:36 AM
Biển ơi? - CY.info

Thôi đã hết biển xưa không còn sóng
Trời nhạt nhòa lạnh lẽo giọt mưa qua
Một lần đã nhìn theo ai lần cuối
Để biết rằng từ ấy nghìn trùng xa.

Nước mắt thấm vào tận lòng biển cả
Biển bây giờ có hiểu hết ta không?
Ta muốn gửi cho ai lời thương nhớ
Hỏi biển rằng người có đợi có mong?


Ta đứng lặng nghe hoàng hôn trong gió
Tiếng sóng buồn rền rĩ vẳng xa đưa
Một lần đến nhớ thương ta chờ đợi
Để bây giờ ngơ ngác giữa âm xưa.

Trả lại hết ngàn nỗi đau cho biển
Xin một lần cúi mặt khóc chia ly
Ta sẽ bước... như chưa bao giờ hẹn
Biển hiểu gì? Tiếc nuối bóng người đi?




Mình chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao tg lại để dấu hỏi trên tiêu đề thay cho dấu chấm than ?????????

Lam Lam
24-12-2006, 09:10 AM
Hai nửa cuộc đời


Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác


Mình ko hiểu lắm về câu thơ này ? Bạn nào hiểu giải thích hộ mình với ? :)

Lost.
24-12-2006, 10:22 AM
Hai nửa cuộc đời
Bài này Man không nhớ rõ tác giả là ai?ai biết thì bổ xung nhé

Bài thơ này của :
HOÀNG DIỄM DIỄM (Văn 1 - ĐHSP Huế)

Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác

Với thắc mắc của lamlam:
Có thể hiểu câu này :T/g bài thơ chắc đã quen nhìn mùa thu với hình ảnh là một mùa lá trút rơi nhiều, chứ không chỉ là mùa lá vàng rơi lác đác.Nên khi bắt gặp hình ảnh lác đác của lá vàng rơi thì hẳn t/g sẽ khẳng định đó không phải mùa thu !!!!

Cũng giống với câu sau đó :

Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang...
Có lẽ thời khắc giao mùa khiến cho tâm hồn người ta hay đi hoang hơn và tất nhiên là kèm theo những nỗi nhớ, nhưng ở đây cho dù không cần chờ đến giao mùa nỗi nhớ trong t/g vẫn có quyền để "lang thang" !
Kiểu nói như khẳng định trong phủ định.

MrD hiểu đc như thế post để đọc và tham khảo
Ai hiểu khác thì góp ý cùng :D

Lam Lam
25-12-2006, 04:39 AM
Ừ ừ hôm qua mình cứ mãi để ý vế trước là "không phải mùa thu" và "nên lá vàng rơi", quên mất hai chữ "lác đác" nên ko hiểu. Xong hồi sau ngẫm nghĩ một hùi hiểu rùi, hiểu như Mir hiểu vậy đó ^^

tomato123
26-12-2006, 07:18 AM
Không phải mùa thu nên lá vàng rơi lác đác
Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang...

Có lẽ do tác giả là nữ nên cả bài thơ : ngôn từ , giai điệu... đều mang nhiều sắc thái nữ tính
Chính cảnh giao mùa , mùa thu lá vàng rơi lác đác gây cho tác giả xúc cảm đặc biệt. Nhưng khi cảm xúc dâng cao độ thì con gái thường nói điều ngược lại.Theo Cà , đây là cách dỗi trong thơ mà thôi : Không phải nhưng mà...phải :D

( Hãy nắm lấy tay cô gái mà bạn thích rồi hỏi rằng : em có yêu anh ko? Câu trả lời sẽ là : Ứ , ai thèm yêu anh :D )

Lam Lam
28-12-2006, 05:46 AM
Nếu theo cách hiểu của cà thì... câu "Không phải giao mùa nên nỗi nhớ mãi lang thang" sẽ lý giải thế nào ? Hông lẽ... câu trên con-gái-nói-phải-là ko phải, câu dưới lại... con-gái-nói-phải-là phải hả ? :D

*pInk horizon*
03-01-2007, 02:01 AM
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển vẫn xanh màu như thủow vừa yêu
Dấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình ,biển hát phiêu du
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đời
Em sẽ thấy cát dưới chân mặn mòi
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ trên những vỏ sò
Và hãy viết tên em trên cát
Ở chỗ mình đã viết ngày xưa
Nếu thật buồn em hãy vè với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nằm thao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ

Chiều Tím
04-01-2007, 02:11 AM
Khải Nguyên

Anh Hiểu Anh Là Gì Trước Biển Và Em

Vì anh hiểu anh nhỏ nhoi giữa nghìn trùng sóng đánh
Vì anh hiểu anh chỉ là anh thôi
Bình thường và giản đơn như những gì anh có

Nên anh mãi gọi hoài trước biển đấy, em ơi!
Anh là cây tre biết cúi giữa trời
Anh là dòng sông biết chảy xuôi
Và dâng đời hạt phù sa nhỏ nhoi cho bờ cho bãi

Anh chỉ là anh,
Với những gì mẹ cha cho anh,
Với những niềm đau mà anh đã trải
Nên anh biết mình nhỏ bé trước biển và em

*pInk horizon*
07-01-2007, 09:32 AM
Em ra biển tìm quên
Chẳng nay trời mưa suốt
Sóng không người tắm mát
Cát không người dạo chơi
Gió lạnh đến tê người
Sóng như là trốn chạy
Biển mịt mù vắng tanh
Không cánh buồm ,không bến
Em chìa tay hứng mưa
Thấy lòng mình mặn chát
Biết nhớ ai bây giờ
Anh đã cùng người khác
Muốn quên mà không được
Mưa nhắc hoài tên anh....

NƯỚC MẮT BIỂN


Đinh Thu Hiền


Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
Bỗng dị hình một vết đau thương.

Làm sao biết bão giông từ đâu đến
Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
Làm sao biết mỗi lần anh sai hẹn
Khi bên em anh say đắm tuyệt vời?

Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
Mới hiểu vì sao em nồng hậu trọn đời
Anh mãi mãi vẫn là người băng giá!

Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
Có một thời đã biết hóa ngọc châu
Anh hãy nhặt cho mình dù không hiểu
Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!

beyeu cua anh
25-03-2007, 12:52 AM
Có một lần sóng và biển yêu nhau
Người ta bảo biển là tình đầu của sóng
Sóng dữ dội vỗ bờ cát trưa nóng bỏng
Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca

Có một lần sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn.
Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về và thế là biển ăn năn.
sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội

Có một lần anh kể em nghe
Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn
giản.
Anh phiêu lưu ,còn em thì lãng mạn.
Và thời gian hò hẹn cũng mong manh

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?
Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?
Không phải đâu em: Biển kia không chung thuỷ
Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thuỷ chung

Anh dắt em đi trên bờ cát phẳng lì.
Nghe dã tràng vỗ bờ cát trắng
Dẫu tình đầu anh không còn trong trăng.
Chỉ mong em thuộc lòng chuyện cổ tích ngày xưa

*pInk horizon*
26-03-2007, 11:02 PM
Biển cồn cào suốt đêm
Từng đợt sóng, lúc chồm lên lúc lùi xuống
Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
Muốn xô bờ nhưng sợ bờ đau

Biển cuốn vào lòng tất cả lo âu
Chả có thể biển già đi vì bao nhiêu trăn trở
Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà

Biển như người yêu thiết tha
Yêu đến suốt đời sôi động.
Anh đã hiểu hết tình biển rộng
Ai đã đo được lòng biển sâu
Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
Ðất không biết, cứ ngày càng lấn mãi.

Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất đấy thôi
_________________

Biển trời soi mắt nhau
Cho sao về với sóng
Biển có trời thêm rộng
Trời xanh cho biển xanh

Mặt trời lên đến đâu
Cũng lên từ phía biển
Nơi ánh sáng bắt đầu
Tỏa triệu vòng yêu mến

Biển ơi! Biển thẳm sâu
Dạt dào mà không nói
Biển ơi cho ta hỏi
Biển mặn từ bao giờ

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi
Những cái gì dễ dãi
Có bao giờ bền lâu

Biển chìm trong đêm thâu
Ðể chân trời lại rạng
Khát khao điều mới lạ
Ta đẩy thuyền ra khơi
Dù bão giông vất vả
Không quản gì biển ơi!

Phong Linh
27-03-2007, 10:02 AM
Cuối chân trời mây và biển gặp nhau
Bờ lặng lẽ cúi đầu...không dám khóc

Bao lâu rùi vẫn bị ám ảnh bởi câu này ...

-------------------------

Trăng trên Biển
- Mạc Vy -

Biển về đêm khao khát một vầngTrăng
Buồn như khói sương và lạnh như tuyết
Biển dạt dào mà Trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình.

Trănghững hờ và Biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu biết bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biểnsâu.

Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá cô đơn
Vầng Trăng trên cao làm sao soi được điều ẩn giấu
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông.

Biển thao thức nghìn đời Biển mãi ngóng trông
Vầng Trăng trên cao lửng lơ như định mệnh
Có thể nào dại khờ như Biển
Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng Trăng.


Gộp chúng lại cho có cộng đồng :rang:

nhobuon
08-04-2007, 09:02 PM
Ước gì bây giờ anh lại nghĩ về em...
Để nỗi nhớ về anh không cô đơn đến thế
Lần đầu tiên trước ngàn con sóng biển
Em rất rõ rằng sao ta chẳng có nhau

Lần đầu tiên trực diện với tinh yêu
chẳng thể dối mình sao lòng em vẫn thế
em vẫn biết em yêu anh nhiều vô kể
nên nụ cười chiến thắng lại về anh

Đau nhói lòng biển chẳng mãi màu xanh
Da diết nhớ sao cầm lòng yên lặng
Muối đã mặn ngàn đời vẫn mặn
Em yêu anh ma cẩn thận nói rằng không

Rồi có một ngày đi giữa phố đông
Bỗng chợt giật mình nhận ra ai đó
Em lầm tưởng một điều không thể có
Anh xa rồi... nỗi nhớ hiện trong em

Biển đêm nay hiền dịu đến vô ngần
cát hút chân em kéo vào lòng biển
Đên nguyên sơ hanh hao vầng trăng khuyết
Nhắc lòng mình đừng nhớ nữa biển ơi!!!!!:timvo:( Nhớ anh nhiều lắm, anh co biết không???)

heo ngoc kt
09-04-2007, 08:13 PM
ta lặng lẽ trước muôn vàng sóng bể
ôm ân thầm nỗi nhớ chẳng thành tên
đau quằn quại miên mang nỗi nhớ
sóng bạc đầu có phải sóng chia ly

player
16-04-2007, 09:49 AM
Biển và thuyền

"Đã lâu rồi không vào thăm biển
Cánh buồm xa lướt sóng ra khơi
Đêm tối tăm ,biển có buồn không hỡi
Hay âm thầm nổi sóng để đợi mong

Thuyền đã lên đường dạo cùng gió
Phiêu bạt năm châu ,bốn phương ngàn
Chỉ còn tàn mộng ,ở nơi xứ biển
Đánh sóng vỗ bờ ,gào nỗi nhớ mong

Thuyền đã đi ,thế có nhớ biển ?
Ánh sao đêm soi sáng dặm trùng xa
Lời chúc nhỏ sẽ theo thuyền qua năm tháng
Gặp bão dìm bão ,gặp nguy nan phá nguy nan

Chỉ mong thuyền được thuận buồm xuôi gió
Rong ruổi hành trình ,cất tiếng ca
Mỗi ngày mặt trời , sẽ mọc trên biển
Nụ cười tươi chót hồng ở trên môi
1 năm 0 tháng 0 ngày rồi sẽ dứt
Thuyền sẽ trở về ,hoá người xưa "




Player 11:08PM 16/4/2007

*pInk horizon*
20-04-2007, 01:03 AM
Anh trở về với biển một chiều mưa
Biển vẫn xanh và cồn cào dậy sóng
Trời vẫn trong màu mắt em mơ mộng
Chỉ có điều không thấy dấu chân quen.



Anh trở về với biển để tìm em
Biển vẫn ngọt ngào như lời em nồng ấm
Nhưng người đâu giữa bốn bề sâu thẳm
Để mình anh trơ trọi với trời mây.

Thời gian xa nỗi nhớ đã hao gầy
Biển vẫn chờ sao người đi biền biệt
Anh vẫn chờ, mà người xưa không biết
Nên bây giờ mới thấm thía lòng đau

Anh trở về với biển để tìm nhau
Biển vẫn đó còn em giờ xa quá
Lòng thầm trách có phải anh tất cả
Hay tại người quên mất biển chờ mong.?!

Để bây giờ mình anh mãi ngóng trông…






Nguyến Hải Yến

*pInk horizon*
20-04-2007, 03:48 AM
Biển vẫn cồn cào đi về phía núi
Nơi hoàng hôn heo hút gió xuân thì
Dòng sông không bao giờ chảy ngược
Biển nằm chờ hoang hoải tháng ngày trôi



Em vẫn cồn cào mơ về phía xa xôi
Ảo tưởng về bến bờ hạnh phúc
Vẫn khát cháy một vòng tay.
Một bờ môi. Một tình yêu đích thực
Dẫu biết rằng anh… không trở lại bao giờ

Đêm gối đầu vào những đợi chờ
Nước mắt chạy quanh nụ cười dang dở
Sóng bạc đầu đêm ngày xô ghềnh đá
Bước thời gian khe khẽ dội qua lòng

Biển vẫn cồn cào. Em vẫn khát khao
Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương khờ khạo
Lẽ đúng sai trái tim nào hiểu thấu
Nên mãi đợi chờ… dẫu phía ấy hoàng hôn.

Ngô Thị Thanh Vân

*pInk horizon*
03-05-2007, 11:38 AM
Nếu

Đàm Huy Đông



Nếu thật buồn em hãy về với biển
Biển xanh rờn như thủa ấy vừa yêu
Giấu bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai ?

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

nhophuthuy99
06-05-2007, 11:55 PM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20074292208_td-baobung-.jpg





Nhớ Phan Rí

Đã lâu lắm anh không về Phan Rí
Chạy theo em những tối bắt còng
Đuốc lấp loáng trên triền cát ướt
Soi gió lùa lạnh buốt mùa đông .

Em mười sáu mắt xinh tròn lúng liếng
Thả hồn anh đắm đuối những bãi bờ
Gã còng nhỏ vung đôi càng lớ ngớ
Ngo ngoe nhìn gắp vụng hạt sương mơ .

Biển một bên - dập dềnh chao sóng
Em một bên - tóc lộng mây trời
Còng trên cát anh vồ cứ trượt
Kỷ niệm cười lấp lánh ánh sao rơi .

Bên bếp lửa đôi mình ngồi nấu cháo
Nước chợt sôi lúng búng những nỗi niềm
Anh thêm củi chỉ thêm vào bối rối
Khói cay nồng đặc quánh bóng biển đêm .

Tô cháo ấy em rắc đầy hành lá
Còng ngọt đậm đà,gạch đỏ hơn son
Anh húp mãi cạn cùng nỗi nhớ
Đến bây giờ vị đầu lưỡi còn ngon !

Anh đi xa nhớ miền quê biển
Nhớ mắt em xưa,nhớ món cháo còng
Gió du lãng trải tháng ngày phiêu bạt
Bỗng lặng lờ neo nhớ bến mong …

(Tập thơ Cỏ Hoa Thì Thầm – NXB Thanh Niên 2002)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/200742921749_PhanRi1.jpg

*pInk horizon*
09-05-2007, 07:04 AM
Không đề
Đàm Huy Đông

Em có còn cái vỏ ốc ngày xưa.
Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển hát.
Kỉ niệm là những lâu đài cát,
Sóng rập rình cuốn trôi

Em có còn nhớ biển và tôi
Đêm Hạ Long chúng mình ngồi với biển
Nghe con sóng thì thầm kể chuyện
Lần đầu hơi ấm một bàn tay...

Tôi lại về phố biển chiều nay,
Biển lặp lại những lời tình ca cũ,
Tôi lặng lẽ chìa tay mình cho gió
Gió dắt em về chốn nao

Nắng khoanh tròn dấu lặng xanh xao
Tên em mờ, gió xóa đi rồi sóng
Giữa chúng mình bây giờ là biển rộng.
Tôi dã tràng se những vần thơ.

banglang126
13-05-2007, 12:34 AM
Anh trở về với biển một chiều mưa
Biển vẫn xanh và cồn cào dậy sóng
Trời vẫn trong màu mắt em mơ mộng
Chỉ có điều không thấy dấu chân quen.



Anh trở về với biển để tìm em
Biển vẫn ngọt ngào như lời em nồng ấm
Nhưng người đâu giữa bốn bề sâu thẳm
Để mình anh trơ trọi với trời mây.

Thời gian xa nỗi nhớ đã hao gầy
Biển vẫn chờ sao người đi biền biệt
Anh vẫn chờ, mà người xưa không biết
Nên bây giờ mới thấm thía lòng đau

Anh trở về với biển để tìm nhau
Biển vẫn đó còn em giờ xa quá
Lòng thầm trách có phải anh tất cả
Hay tại người quên mất biển chờ mong.?!

Để bây giờ mình anh mãi ngóng trông…






Nguyến Hải Yến
Bài thơ "Biển Chờ" là bài thơ của Ngô Thị Thanh Vân, sao Nguyễn Hải Yến lại gõ nhầm tên vào đấy? Có thể xem lại CD " Yêu lại từ đầu" - một Album thơ nhạc do Công ty bạn yêu nhac MFC ấn hành năm 2003 để đối chiếu. Bài thơ được nhạc sĩ Trần Xuân Tiến phổ nhạc và ca sĩ Bông Mai thể hiện. "Trả lại tên cho em?"

nhophuthuy99
13-05-2007, 04:30 AM
http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/20051231239_48346710.jpg





Thơ tình trên biển Hồ Cốc

Chỉ vì em
Đôi mắt biếc xinh xinh
Ta lạc bước tới biển bờ Hồ Cốc
Bãi cát vắng mình ta buồn đơn độc
Em ở đâu,sao con sóng quá vô tình ?

Rừng bạt ngàn . Còn biển lại lung linh
Biển gào thét còn ta thì đứng lặng
Chân trời ấy những cánh mây chiều xa lắm
Trôi dạt về đâu nghiêng ngả bóng con tàu ?

Ta khắc tên mình nghe trên cát nỗi đau
Biển giận dữ xóa tan vào bọt sóng
Ta thảng thốt vốc nỗi buồn vô vọng
Chợt hiểu ra em - cô gái ấy
Xa rồi …

Đá ngàn năm sao chẳng nói được thành lời
Để rơi rớt lệ suốt một đời trên cát
Ta vẫn yêu em như ngoài kia biển hát
Khúc hát yêu bờ vọng tím hoàng hôn …

(Xuyên Mộc 1994)
(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)

Thanh Trắc Nguyễn Văn




http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2005241436_bang-hieu.jpg

http://www.mvatoi.com/diendan/uploaded/nhophuthuy99/2005241641_1.jpg

player
19-08-2007, 04:59 AM
NhỚ MỘt NgƯỜi YÊu ĐÃ Xa
Biết bao giờ em mới gặp lại anh
Dấu chân em lẻ loi hằn trên cát
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cô đơn.

Chưa một lần được nhận từ anh
Chưa một lần được nắm tay nhau đi trên cát
Tình yêu gần quá mà sóng thì xô dạt
Quay lưng rồi em mới biết đấy thực.. Tình yêu.

Đêm nay em buồn và trăng cũng cô liêu
Trăng đơn lẻ, ôi vầng trăng thiếu bạn
Gió cũng buồn suốt đêm gào gọi
Một tình yêu nay đã xa rồi.

Một hàng dài những dấu chân lẻ loi
Sương ướt tóc và mắt em đẫm ướt
Đêm nay em làm cánh buồm phiêu bạt
Lênh đênh buồn trên biển cả cô đơn.
Tigontrang

player
06-02-2008, 08:08 PM
2 Năm rồi ,đã 2 năm rồi còn gì nữa. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn như trong một bộ phim nào đó. Nhớ em rất nhiều và rất nhiều nhưng lại không dám hỏi không dám gửi mail vì anh biết rằng anh và em là hai thế giới khác nhau


Có một điều em và anh cần biết

Chúng mình đã là bạn của nhau
Lâu lắm rồi , hai ta đều biết thế
Nếu có gặp nhau trên đường đời
Ko 1 câu chào ,Ko 1 câu hỏi nhưng vẫn hiểu về nhau.

Chỉ nói 1 lời là đủ thôi
Thì anh sẽ nói rằng ,anh sẽ câm lặng
Phút cuối cùng anh chỉ cười và nhìn thẳng vào em
Trong mắt anh là mặt trời bé nhỏ

Nếu em biết rằng anh chỉ muốn gặp em
Chỉ một lần ở nơi đất tổ
Một buổi tối đầy ánh sao đêm
Ánh đom đóm lập loè bay trong đêm tối

Em vẫn là em và anh vẫn là anh
Là 2 người đi trên 2 con đường hoàn toàn khác
Nhưng em có biết không , duyên phận trớ trêu
Bởi chúng mình... có duyên và gặp gỡ

Nếu em biết rằng đây lần đầu anh mới viết thư
Viết không nhiều ,và chỉ được một lá
Nếu em biết rằng ,anh vẫn muốn gọi điện
Chỉ để nhắn một dòng tin nhắn nhỏ

Chúng mình đã là bạn của nhau
Nhưng anh vẫn muốn nói rằng anh rất tiếc
Ngày em về đã là ngày anh ra đi
Nhưng món đồ anh muốn để lại
Để khởi đầu một mối tình duyên

Quasimodo
07-02-2008, 04:26 PM
Bài thơ "Biển Chờ" là bài thơ của Ngô Thị Thanh Vân, sao Nguyễn Hải Yến lại gõ nhầm tên vào đấy? Có thể xem lại CD " Yêu lại từ đầu" - một Album thơ nhạc do Công ty bạn yêu nhac MFC ấn hành năm 2003 để đối chiếu. Bài thơ được nhạc sĩ Trần Xuân Tiến phổ nhạc và ca sĩ Bông Mai thể hiện. "Trả lại tên cho em?"

Uhm ,"Biển Chờ" là bài thơ của Ngô Thị Thanh Vân ,chắc do Pink ghi nhầm tên tác giả . Ngô Thị Thanh Vân có bút danh là Bằng Lăng ,banglang126 có trùng hợp ko nhỉ :D.
Nếu quay lại , hy vọng bạn mở 1 topic bên chiều tím cho mọi người thưởng thức.
" Trả lại tên cho em rồi đó " :D

onething_callLove
28-09-2010, 01:11 AM
biển thật đẹp và bao la....như ôm trọn trong lòng bao nỗi nhơ....ngày bưồn lang thang nhớ em nhớ biển nhớ kỉ niệm tình đầu tiên....hạnh phúc em nhe....