voyeuchong_TloveT
15-06-2006, 08:11 PM
Xa nhớ !
Vậy là đất Quảng mình đã chập chững bước chân vào những ngày đầu tiên của mùa đông . Gió mùa đông bắc đã tràn về trên những con đường chạy dài không lối rẽ .....
....Đêm nay , mình lặng lẽ ngồi bên bàn học , mở toang cưả sổ cho gió lạnh lùa vào , thoáng rùng mình vì cái rét buổi đầu đông
.....Mình bảo mình yêu mùa đông , yêu cái mùa lạnh lẻo nhất trong năm . Cậu hỏi tại sao ? Mình chỉ cừơi không nói , bởi lúc ấy mình cũng không hiểu nỗi lí do vì sao mình lại yêu mùa đông đến vậy . Cũng như lúc cậu hỏi tại sao mình lại yêu cậu , mình cũng chỉ cừơi ....bởi lúc ấy mình cũng không hiểu lí do mình yêu cậu ,đơn giản chỉ là mình yêu cậu , có vậy thôi...
...Mùa đông trứơc mình còn bên cậu...
......Mùa đông trước còn được cậu chở đi lang thang trên các con đường bình yên của đất Quảng , vừa đạp xe vừa xuýt xoa vì lạnh...
.....Mùa đông trước còn nghe tiếng cậu cười giòn tan trong gió...
... Mùa đông trước còn cùng cậu chạy trốn những cơn mưa...
...Mùa đông trước còn cùng cậu ngắm pháo hoa và ước nguyện ...
.....Mùa đông trước ...để giờ đây chỉ còn là kí ức mông lung...
....Năm nay đông đến muộn hơi năm trước và cũng lạnh hơn năm trước...Gần một năm trôi qua kể từ ngày cậu cất bước ra đi rời xa mình mãi mãi ...
Mùa đông này không có cậu ở bên ..
...Mùa đông này chỉ còn mình đơn độc đạp xe trên những con đường kỉ niệm ..lặng lẽ thế nghe gió rít bên tai...
....Ghé vào quán cà phê quen thuộc bên đường,đã lâu rôì mình không trở lại nơi đây...kể từ ngày cậu ra đi mình không một lần quay trở lại...Cái bàn mình và cậu thường ngồi giờ đã có một đôi nam nữ khác ngồi vào đó...
_ Cho hai fin đen !
Chị chủ quán ngạc nhiên nhưng vẫn chiều lòng khách . Mình giật mình lặng lẽ nhìn hai tách cà phê trước mặt....Ngày ấy không đủ can đảm để nhìn cậu ra đi nhưng cũng không đủ dũng cảm để níu kéo cậu...Mưa rồi mình lặng lẽ trả tiền lặng lẽ đạp xe trong mưa ...không còn muốn trốn mưa nưã....Chợt nhớ đến lời con bạn sáng nay ..nó bảo cậu đang hạnh phúc bên một người con gái khác , mình mỉm cười cố nén nỗi buồn trong tim , vẫn không đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của chính mình...Vội vàng quay mặt đi ..lặng lẽ thế ...chịu đựng nỗi buồn của chính mình...Mưa vẫn rơi ...Giờ mình đã hiểu dược lí do vì sao mình lại yêu mùa đông và cũng hiểu lí do vì sao mình yêu cậu...nhưng không còn ai hỏi mình lí do tại _ vì_sao nữa rồii ....
Vậy là đất Quảng mình đã chập chững bước chân vào những ngày đầu tiên của mùa đông . Gió mùa đông bắc đã tràn về trên những con đường chạy dài không lối rẽ .....
....Đêm nay , mình lặng lẽ ngồi bên bàn học , mở toang cưả sổ cho gió lạnh lùa vào , thoáng rùng mình vì cái rét buổi đầu đông
.....Mình bảo mình yêu mùa đông , yêu cái mùa lạnh lẻo nhất trong năm . Cậu hỏi tại sao ? Mình chỉ cừơi không nói , bởi lúc ấy mình cũng không hiểu nỗi lí do vì sao mình lại yêu mùa đông đến vậy . Cũng như lúc cậu hỏi tại sao mình lại yêu cậu , mình cũng chỉ cừơi ....bởi lúc ấy mình cũng không hiểu lí do mình yêu cậu ,đơn giản chỉ là mình yêu cậu , có vậy thôi...
...Mùa đông trứơc mình còn bên cậu...
......Mùa đông trước còn được cậu chở đi lang thang trên các con đường bình yên của đất Quảng , vừa đạp xe vừa xuýt xoa vì lạnh...
.....Mùa đông trước còn nghe tiếng cậu cười giòn tan trong gió...
... Mùa đông trước còn cùng cậu chạy trốn những cơn mưa...
...Mùa đông trước còn cùng cậu ngắm pháo hoa và ước nguyện ...
.....Mùa đông trước ...để giờ đây chỉ còn là kí ức mông lung...
....Năm nay đông đến muộn hơi năm trước và cũng lạnh hơn năm trước...Gần một năm trôi qua kể từ ngày cậu cất bước ra đi rời xa mình mãi mãi ...
Mùa đông này không có cậu ở bên ..
...Mùa đông này chỉ còn mình đơn độc đạp xe trên những con đường kỉ niệm ..lặng lẽ thế nghe gió rít bên tai...
....Ghé vào quán cà phê quen thuộc bên đường,đã lâu rôì mình không trở lại nơi đây...kể từ ngày cậu ra đi mình không một lần quay trở lại...Cái bàn mình và cậu thường ngồi giờ đã có một đôi nam nữ khác ngồi vào đó...
_ Cho hai fin đen !
Chị chủ quán ngạc nhiên nhưng vẫn chiều lòng khách . Mình giật mình lặng lẽ nhìn hai tách cà phê trước mặt....Ngày ấy không đủ can đảm để nhìn cậu ra đi nhưng cũng không đủ dũng cảm để níu kéo cậu...Mưa rồi mình lặng lẽ trả tiền lặng lẽ đạp xe trong mưa ...không còn muốn trốn mưa nưã....Chợt nhớ đến lời con bạn sáng nay ..nó bảo cậu đang hạnh phúc bên một người con gái khác , mình mỉm cười cố nén nỗi buồn trong tim , vẫn không đủ can đảm để sống thật với cảm xúc của chính mình...Vội vàng quay mặt đi ..lặng lẽ thế ...chịu đựng nỗi buồn của chính mình...Mưa vẫn rơi ...Giờ mình đã hiểu dược lí do vì sao mình lại yêu mùa đông và cũng hiểu lí do vì sao mình yêu cậu...nhưng không còn ai hỏi mình lí do tại _ vì_sao nữa rồii ....