Nike2812.
15-06-2006, 03:57 AM
Về quê...
(Thực ra là thành phố).
Đường quê người nhọc nhằn sỏi đá,
Nắng trưa hè bỏng rát bàn chân.
Mùa thi hết,về quê tất tả,
Dăm ba ngày,ngoảnh bước về xuôi.
Chốn quê mình thêng thang đường lớn,
Hết giờ tàu,ta lại chạy xe.
Chiều nắng tắt lồng lộng gió biển,
Theo bạn bè nhảy xuống hồ bơi.
Kìa ông lão buông cần câu cá,
Đôi trai gái tình tứ xuôi chèo.
Cành phượng vĩ vươn mình óng ả,
Soi mặt hồ,tỏa bóng đỏ tươi.
Giờ tan tầm,đường về tấp nập,
Người hối hả chạy ngược chạy xuôi.
Này cô bé tan trường ngơ ngác,
Chờ bố mẹ,má đỏ hây hây.
Vầng trăng sáng,thành phố lên đèn,
Nhà hát lớn tráng lệ,nguy nga.
Dải vườn hoa dài cả cây số,
Người lớp lớp thả bộ,rong chơi.
Nào nhà hàng,càfe,khách sạn,
Nào vũ trường,sàn nhảy disco.
Rồi nhộn nhịp siêu thị,nhà sách...
Cả phố phường tỏa ánh vàng xanh.
Trục đường lớn,người đi không ngớt,
Dù xe nhiều chẳng bụi,chẳng oi.
Trời thoáng mát đầy sao,gió lộng,
Ánh trăng hiền toả bóng lưa thưa...
Nhiều nhiều lắm,làm sao kể xiết,
Những vui buồn ấp ủ cùng quê.
Còn nơi đây gia đình,tất cả,
Cha mẹ hiền,em nhỏ thơ ngây.
Mảnh đất này,đời đời là thế,
Những con người hiền hậu,vui tươi.
Còn đấy thôi,thầy cô,bè bạn,
Cùng mái trường,kỉ niệm thân thương.
Dù đi xa,lòng luôn thổn thức,
Mỗi kỳ nghỉ,nhất định về quê.
Tình yêu đó trong lòng,tất cả,
Chốn thanh bình,êm ả,là quê...
(Thực ra là thành phố).
Đường quê người nhọc nhằn sỏi đá,
Nắng trưa hè bỏng rát bàn chân.
Mùa thi hết,về quê tất tả,
Dăm ba ngày,ngoảnh bước về xuôi.
Chốn quê mình thêng thang đường lớn,
Hết giờ tàu,ta lại chạy xe.
Chiều nắng tắt lồng lộng gió biển,
Theo bạn bè nhảy xuống hồ bơi.
Kìa ông lão buông cần câu cá,
Đôi trai gái tình tứ xuôi chèo.
Cành phượng vĩ vươn mình óng ả,
Soi mặt hồ,tỏa bóng đỏ tươi.
Giờ tan tầm,đường về tấp nập,
Người hối hả chạy ngược chạy xuôi.
Này cô bé tan trường ngơ ngác,
Chờ bố mẹ,má đỏ hây hây.
Vầng trăng sáng,thành phố lên đèn,
Nhà hát lớn tráng lệ,nguy nga.
Dải vườn hoa dài cả cây số,
Người lớp lớp thả bộ,rong chơi.
Nào nhà hàng,càfe,khách sạn,
Nào vũ trường,sàn nhảy disco.
Rồi nhộn nhịp siêu thị,nhà sách...
Cả phố phường tỏa ánh vàng xanh.
Trục đường lớn,người đi không ngớt,
Dù xe nhiều chẳng bụi,chẳng oi.
Trời thoáng mát đầy sao,gió lộng,
Ánh trăng hiền toả bóng lưa thưa...
Nhiều nhiều lắm,làm sao kể xiết,
Những vui buồn ấp ủ cùng quê.
Còn nơi đây gia đình,tất cả,
Cha mẹ hiền,em nhỏ thơ ngây.
Mảnh đất này,đời đời là thế,
Những con người hiền hậu,vui tươi.
Còn đấy thôi,thầy cô,bè bạn,
Cùng mái trường,kỉ niệm thân thương.
Dù đi xa,lòng luôn thổn thức,
Mỗi kỳ nghỉ,nhất định về quê.
Tình yêu đó trong lòng,tất cả,
Chốn thanh bình,êm ả,là quê...