Xem đầy đủ chức năng : Thơ Quê Hương.
hoangtuyetnhung
12-06-2006, 08:05 AM
QUÊ HƯƠNG
Tuổi thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang giấy nhỏ
Ai bảo chăn trâu là khổ
tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Nhớ những buổi trốn học bắt bướm bờ ao
Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích
Cách mạng bùng lên rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc , từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên có ai ngờ cũng vào du kích
Gặp lại nhau miệng cười khúc khích
Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi
Giửa cuộc hành quân không nói được 1 lời
Đơn vị đi qua tôi ngẩn đầu nhìn lại
Mưa ngoài trời nhưng lòng tôi ấm mãi
Hoà bình tôi trở lại đây
Dười mái trường xưa bãi mía luống cày
Gặp lại nhau em vẫn thẹn thùng nấp sau cánh cữa
Vẫn ngượng ngùng khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi
toi nam ban` tay nho nhan' ngam ngui`
em van de trong tay toi nong' bong~
Hôm qua nhận được tin em tôi
Tôi không tin dù là sự thật
Giặc giết em rồi quăng mất xác
Bởi em là du kích em ơi
Đau đớn lòng anh chết nữa con người
Xưa yêu quê hương vì có hoa có bướm
Có những ngày bắt bướm bờ ao
Nay yêu quê hương vì trong từng tất đất
Có 1 phần xương máu cũa em tôi
Autumn
13-06-2006, 04:22 AM
Đây là bài Quê Hương của Nhà Thơ Giang Nam . Bạn post có sai sót đôi chỗ .
"Nhớ những buổi trốn học bắt bướm bờ ao"
Câu này lẽ ra fải là "Nhớ những ngày trốn học đuổi bướm cầu ao"
"Đơn vị đi qua tôi ngẩn đầu nhìn lại"
"Ngoái" đầu nhìn lại chứ không phải "ngẩn" đầu ...
Còn một vài chỗ sai lỗi chính tả nữa ...
Năm lớp 7 , ở một kỳ thi trong đội tuyển ... Autumn đã từng bình bài này , cảm xúc khi đó lạ lắm ... vì là lần đầu tiên đọc ... xúc động và cảm nhận khác bây giờ ...
tomato123
15-06-2006, 09:55 AM
Chắc lúc đó BX bình là :
giặc giết em rồi quăng mất dép :D
bởi vì anh là kẻ bán ve chai :haha: :haha:
****************
Nỗi Niềm Tháng Ba ( không phải thơ về quê hương nhưng....)
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
BÌNH NGUYÊN TRANG
Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.
Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...
Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
Tháng ba oằn mình hình con đê cong
Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
Còn em đi xa...
Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
Bãi sông nằm thương con đò vất vả
Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.
Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.
Con một mình lặn lội với thơ
Mười tám tuổi không về quê như chị
Mẹ ướt mắt khuyên 'đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi'.
Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
Thư gửi em chừng là viết vội
Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.
Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ
Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
Autumn
15-06-2006, 08:40 PM
Ặc :gian: Móc họng hoài biểu sao người ta hông ghét :ham:
Giận quá ly dzị xừ OX cho rùi :khocnhe:
****************
"Mẹ ướt mắt khuyên 'đừng tập làm thi sĩ
Bạc muôn chừng thân gái con ơi'. "
Hú hồn con nhỏ ... Mấy bé nào hay làm Thơ chú ý dzùm điểm này ngheng ... Nhất là đừng có yêu mấy gã hay thơ thẩn ... ( BX nhớ hông lầm thì dạo trước OX cũng có khuyên BX như rứa héng :D2 ... OX còn nói là "Mấy gã yêu thơ thì hay ba xạo , nói ngọt lắm ... yêu sẽ khổ :fi: )
Thuở bé đến giờ vẫn chưa biết đến "cái rét nàng Bân" là như thế nào cả , chỉ bắt gặp trong Thơ và trong những mẩu chuyện về quê hương , về những ngày xưa rất xưa mah ông ngoại kể ... Ông mất rồi , chẳng còn ai đủ thời giờ để nghe những vụn vặt của một đứa trẻ con "to đầu" nữa ... Những ý nghĩ tốt đẹp không hẳn hoàn thiện , nhưng ít ra cũng còn có chút niềm tin , từ đó có nhạt dần , nhạt dần ... rồi chợt hoá thành một con số không _ tròn vo và trống rỗng !
"Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa. "
Đành rằng bài thơ này viết trong một tâm trạng khác , cảm xúc khác ... Nhưng BX lại trót cảm nhận theo cách của mình mất rồi ...
Ngoại mất đầu tháng ba ... ... Đâu phải tuổi 18 nào cũng chan chứa những nụ cười , Ước mơ và Hạnh phúc ... Rồi năm tháng sẽ wa ... "Phải sống khác ngày xưa"
Dạo trước có người chỉ cho xem Dây Tơ Hồng ... "Em không biết thật à ?" "Ừh , em không nghĩ nó lại mọc như vậy" ...
Dây tơ hồng không trồng mà mọc ...
Post bài nào đó nói về DTH đi OX ^^ ( Hình như mình hay đi lạc đề quá :rain: )
lehoaitam
18-06-2006, 02:11 AM
Có tiếng gọi như là của gió
Ta nhìn lên:bàng bạc tiếng chuông
Tiếng chuông rơi ta còn mảnh vỡ
Sông Hương buồn rơi mảnh trăng suông.
Có tiếng gọi như là của lá
Ta nhìn lên:tim tím trời thu
Thu chợt đến như ta vừa đến
Phố trở mình lằng lặng ưu tư.
Có tiếng gọi như là của khói
Ta nhìn lên:biêng biếc sương đầy
Xa đất nước,xa mùa thu ấy
Nhớ chưa cầm đã rụng trên tay.
Có tiếng gọi như là của Huế
Ta tìm em vời vợi mong chờ!
Người viễn xứ mang buồn xa xứ
Để bây giờ bật khóc trong mơ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.