hat_cat_xa_mac
09-06-2006, 08:26 PM
Ai bảo là ta chẳng nhớ nàng?
Chỉ vì nhân thế quá mênh mang
Bao nhiêu người đẹp cần ta nhớ
Nên đến phiên ai cũng lỡ làng.
Ai bảo là ta chẳng biết yêu?
Tình vừa sâu thẳm lại vừa nhiều
Chỉ vì chia sẻ nhiều phương quá
Nên mỗi phần dư có bấy nhiêu…
Ai bảo là ta chẳng thủy chung?
Ta yêu mãi mãi chẳng thay lòng
Người sau người trước như nhau cả
Muôn thuở tình yêu vẫn mặn nồng.
Ai bảo là ta chẳng khổ đau?
Yêu rồi ai cũng khổ như nhau
Lại vì ta lỡ đa tình thế
Nên khổ dâng lên đến ngập đầu.
Ai bảo là ta chẳng thật thà?
Dẫu dối gian chi cũng nói ra
Chuyện mình mình biết thôi nàng nhỉ
Người ta thời cứ mặc người ta
Nhớ lúc xa xưa lỡ bước nhầm
Không say lại xỉn bởi tình thâm
Vườn hoa tươi đỏ, nhanh vào hái
Thảm cỏ mát xanh, vội lại nằm
Cứ ngỡ tài nguyên thương mến gởi
Nào ngờ nhân lực xót xa tầm
Thương thay cảnh đẹp không nguyên vẹn
Để khách lưu linh phá phách lầm
Để khách lưu linh phá phách lầm
Còn đâu cảnh đẹp nhọc công tầm
Vườn hoa tàn úa vài bông ngã
Thảm cỏ héo khô mấy cộng nằm
Chủ giận vô tình quàng dạ rỗng
Khách hờn cố ý nghĩ tâm thâm
Sau ngày tỉnh rượu lòng nhớ lại
Muốn chuộc chuyện xưa đã lỡ nhầm
Chỉ vì nhân thế quá mênh mang
Bao nhiêu người đẹp cần ta nhớ
Nên đến phiên ai cũng lỡ làng.
Ai bảo là ta chẳng biết yêu?
Tình vừa sâu thẳm lại vừa nhiều
Chỉ vì chia sẻ nhiều phương quá
Nên mỗi phần dư có bấy nhiêu…
Ai bảo là ta chẳng thủy chung?
Ta yêu mãi mãi chẳng thay lòng
Người sau người trước như nhau cả
Muôn thuở tình yêu vẫn mặn nồng.
Ai bảo là ta chẳng khổ đau?
Yêu rồi ai cũng khổ như nhau
Lại vì ta lỡ đa tình thế
Nên khổ dâng lên đến ngập đầu.
Ai bảo là ta chẳng thật thà?
Dẫu dối gian chi cũng nói ra
Chuyện mình mình biết thôi nàng nhỉ
Người ta thời cứ mặc người ta
Nhớ lúc xa xưa lỡ bước nhầm
Không say lại xỉn bởi tình thâm
Vườn hoa tươi đỏ, nhanh vào hái
Thảm cỏ mát xanh, vội lại nằm
Cứ ngỡ tài nguyên thương mến gởi
Nào ngờ nhân lực xót xa tầm
Thương thay cảnh đẹp không nguyên vẹn
Để khách lưu linh phá phách lầm
Để khách lưu linh phá phách lầm
Còn đâu cảnh đẹp nhọc công tầm
Vườn hoa tàn úa vài bông ngã
Thảm cỏ héo khô mấy cộng nằm
Chủ giận vô tình quàng dạ rỗng
Khách hờn cố ý nghĩ tâm thâm
Sau ngày tỉnh rượu lòng nhớ lại
Muốn chuộc chuyện xưa đã lỡ nhầm