Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khu vực dành cho fanfic



º°¨Ảo¨°º
07-06-2006, 06:46 AM
Fanfic dành riêng cho Bi & Song
Tui viết cái này lâu rồi nhưng hôm nay mới can đảm post lên đây vì thật sự tui rất vui vì có rất nhiều người cũng ủng họ họ (Bi-Song Hye Kyo) như tui
Vì là dân nghiệp dự và viết mang tính giải trí nên có tệ quá cũng thông cảm nhen!
DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
http://img123.imageshack.us/img123/9120/fullhouse130jg.jpg
Nhân vật chính:
Bi-Rain-Jeong Jihoon
Song Hye Kyo
Hyeory
Lee Bun Hun
Cha Tea Hun
...... (tất cả những nhân vật có thật xung quan Bi và Song)

Dù chuyện tình yêu giữa Rain và SHK chỉ là một giấcmơ được ấp ủ bởi những ngừơi hâm mộ nhưng biết đâu … biết đâu vào một ngày nào đó, họ sẽ làm cho hàng triệu trái tim reo lên vui mừng và chúc phúc cho họ phải không nào?! Chúng ta cứ giữ hy vọng!
Khởi đầu cho câu chuyện này là một sự việc có thật của Rain và SHK. Vào lúc này Rain đang thực hiện buổi trình diễn của mình tại HongKong và đồng thời SHK cũng sẽ có buổi tuyên truyền phim tại Đài Loan. Câu chuyện giữa họ đơn thuần chỉ là những gì được tôi tưởng tưởng ra …..nhưng sự thật biết đâu…vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu phải không các bạn. Bắt đầu nhé!

Chapter 1
Rain đến Hông Kong để thực hiện buổi diễn đầu tiên của mình và quảng bá cho album thứ 3 “It’s Raining”. Tuy đây là lần tới thăm HongKong lần đầu tiên nhưng Rain đã nhận được sự hâm mộ và chào đón hơn cả mong đợi. Với bộ phim truyền hình Fullhouse diễn xuất cùng Song Hye Kyo, Rain với đôi mắt một mí dễ thương và nụ cười đáng yêu đã trở thành thần tượng của biết bao cô gái…..
-----
Rain hoàn tất bài hát cuối cùng với sự cổ vũ hò reo cuồng nhiệt của khán giả. Anh cuối chào khán giả với lời hứa sẽ tái ngộ khán giả Hông Kong vào năm tới với một buổi diễn hoành tráng và hấp dẫn hơn. ….
Rain đang ngồi ngả lưng trên ghế sofa để nghỉ ngơi ít phút thì bất chợ điện thoại reo.
Rain: “Hello”
Bên kia một giọng nói đáng yêu như thiên thần lên tiếng…và dường như cô ấy đang khóc.
Cô gái: “Chào Rain. Em là Hye Kyo đây.”
Rain: “Hye Kyo, là em sao?! Sao em lại khóc, có chuyện gì?”
Hye Kyo: “Vâng, là em đây.”, Hye Kyo vẫn tiếp tục khóc.
Rain: “Bình tĩnh Hye Kyo, có chuyện gì thế?”
Hye Kyo: “Em không thể nói qua điện thoại. Anh đang ở HongKong phải không? Khi nào anh về lại Seoul? Bây giờ Em thật sự muốn tâm sự với anh! “
Rain: “Ok…. Đừng khóc nữa Hye Kyo. Anh sẽ về Seoul sớm và khi về tới anh sẽ đến gặp em ngay.”
Hye Kyo: "Thật không? Cám ơn anh nhiều lắm, Rain, anh đúng là một người bạn tốt. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.”
Rain: “Oh. Không sao Hye Kyo. Chúng ta là bạn thân mà.”
---------------
Rain hiện đang trên đường về Seoul mặc dầu anh ta vẫn còn một số việc cần phải làm nhưng anh vẫn quyết định bay về Seoul để gặp Hye Kyo…

Rain và Hye Kyo hẹn gặp nhau tại văn phòng công ty Hye Kyo
Hye Kyo thấy Rain chợt òa khóc nức nở …..
Rain: “Hye Kyo…Sao thế? Nói cho anh nghe xem nào, sao em lại khóc?”
Hye Kyo ôm chầm lấy Rain và lại khóc nức nở. (từ sau khi đóng cùng nhau trong bộ phim Fullhouse, Rain như người bạn thân luôn chia sẽ với Hye Kyo mọi chuyện buồn vui)
Rain: “Hye Kyo này, xin em đừng khóc nữa. Anh đã về rồi đây này…em có chuyện gì cứ nói với anh!”
Hye Kyo thôi không khóc nữa nhưng gương mặt vẫn buồn rười rượi
Hye Kyo: “Rain, hãy nói thật với em, chẳng lẽ em là một người khó có ai có thể yêu được lắm phải không anh”
Rain: “Huh? Em nói gì vậy Hye Kyo?”
Hye Kyo: “Tại sao anh ấy không còn yêu em nữa? Hay là em có gì sai trái hả anh? Lúc đầu em cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ trôi qua, sẽ tốt đẹp, nhưng bây giờ….em không biết sao nữa”
Rain: “Bình tĩnh nào Hye Kyo và đừng nói rằng em có điều gì sai trái cả…không phải em là người không thể được ai yêu đâu….em rất xinh đep, tốt bụng và tài giỏi…..họ không thấy được điều đó chỉ trừ khi họ mất trí thôi Hye Kyo à”
Hye Kyo: “Thật sao? Anh đã nghĩ về em như vậy thật sao?”
Rain: “đúng…ng …thế. Tại sao lại không nào? Nhưng gì anh nói về em là thật đó …unnn….có thê hai người cần thời gian để suy nghĩ ….em đã quá bận rộn và anh ta cũng thế vì vậy…hai người có những mâu thuẫn trong mối quan hệ của mình nhưng…mọi chuyện sẽ ổn thôi Hye Kyo à, tình yêu là vậy mà em, mình có khi phải hy sinh vì người mình yêu, phải chờ đợi tình yêu và có khi phải đau lòng vì họ. Em biết không, có khi anh chợt nghĩ rằng, sẽ như thế nào nếu...nếu...”
Hye Kyo: “cái gì như thế nào Rain?”
Rain: “Sẽ như thế nào nếu Min Hyuk là người giành được trái tim của Han Jin trong Full House?”
Hye Kyo kẽ cười khi nghe Rain nói điều đó.
Hye Kyo: "Em cũng không tượng tượng được nếu anh và Hye Won..."
Hye Kyo tưởng tượng ra những gì mình và Rain vừa nói và dường như cô chưa từng khóc nức nở vài phút trước đây. Hyo Kyo và Rain cùng cười vui vẻ.
Rain: “Em cười rồi phải không….vậy thì tốt rồi”
Hye Kyo: "Nhưng anh và em vẫn đâu thể thay đổi được chuyện của em."
Họ chỉ im lặng ngồi bên nhau.Bất chợt Rain nhớ ra anh còn phải có một buổi gặp mặt với nhà sản xuất vào lúc 10h …anh ta nhìn vào đồng hồ và đã 10 giờ kém 15
Rain: “Anh thật sự quên mất…Anh phải đi ngay bây giờ rôi…Anh có một cuộc họp với nhà sản xuất...Em ở lại đây một mình được không hay để anh đưa em về nhà nhé Hye Kyo ...”
Hye Kyo: “Thôi không cần đâu Rain...Em có đi xe mà với lại em cần mua một vài thứ cho chuyến đi của mình.”
Rain: “Chuyến đi ư? Em dự định đi đâu?”
Hye Kyo: “Oh…hôm qua em chưa nói với anh sao? Em sẽ sang Đài Loan để quảng bá cho sản phẩm quảng cáo của mình.”
Rain: “Thật sao? Vậy thì tốt…chúc em may mắn nhé và anh mong em có một chuyến đi vui vẻ.”
Hye Kyo: “Em cũng nghĩ như vậy...Em rất vui vì được gặp gỡ các fan ở Đài Loan.”
Rain: “Vậy thì giờ em đã đỡ hơn rồi phải không? Hứa với anh là không được buồn nữa nha!”
Hye Kyo: “Em sẽ cố gắng mà.”
Rain: "Uh…thôi anh đi đây. Hen gặp lại em sớm nhé Gà con" – Từ ngày đóng Fullhouse, Rain đã wen gọi SHK là gà con nhưng chỉ khi nào có hai người với nhau mà thôi vì họ sợ báo giới sẽ đồn đại sai lệch về quan hệ của họ.
Khi Rain đi khỏi, Hye Kyo cảm thấy tâm trạng thật nhẹ nhỏm. Cô cười nhẹ và lấy điện thoại gọi cho Rain (lúc này đang lái xe đến buổi hẹn với nhà sản xuất)
Rain: “huh! Hye Kyo, có chuyện gì vậy em?”
Hye Kyo: “Cám ơn anh Rain….”
Rain nở một nụ cười đáp lại lời cảm ơn của Hye Kyo. Anh ta giơ tay phải lên và nói 'aja fighting' với Hye Kyo.
Ít nhất bậy giờ, Hye Kyo cảm thấy nhẹ nhõm vì sự an ủi của Rain, người bạn của Song...Song có nhiều bạn bè nhưng kể từ khi họ cùng đóng chugn Full House, họ trở thành bạn thân của nhau và Rain trở thành người chia sẽ mọi buồn vui và là đôi vai cho Song tựa đầu vào khóc mỗi khi gặp khó khăn buồn phiên.


Chapter 2
Tại một cuộc phỏng vấn Song Hye Kyo tại đài truyền hình Hoa Đông tại Đài Loan …..
Kelly: "Chào tất cả các bạn, tối nay chúng ta sẽ có một vị khách đặc biệt. Đó chính là nữ diễn viên Song Hye Kyo, người được người hâm mộ Đài Loan vô cùng yêu mến qua bộ phim truyền hinh Chuyện tình mùa Thu và sắp tới đây các bạn sẽ được tái ngộ SHK qua bộ phim Fullhouse cùng với nam ca sĩ Bi-Rain”
Hye Kyo: "Chào tất cả các bạn. Tôi là Song Hye Kyo...tôi thật sự rất vui khi được đứng đây cùng gặp gỡ các bạn. Full House sẽ sớm được trình chiếu tại đây. Tôi và Rain đã hợp tác cùng nhau và đã cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho bộ phim này"
Kelly: “Khi tham gia đóng bộ phim này cũng là lúc chị và diễn viên LBH tuyên bố chia tay, có phải vì thế chị đã diễn “như thật” vai Han Jin?
Hye Kyo: “Xin lỗi, tôi không muốn trả lời các câu hỏi về đời tư của mình!”

Kelly: "Tuy chúng tôi chưa được xem qua bộ phim này nhưng nghe nói diễn xuất của chị và Rain ăn ý đến độ các Fan Hàn Quốc cho rằng hai người đang “phim giả tình thật”, không biết sự thật là như thế nào?"
Hye Kyo: “Ah, thật ra tôi và Rain đã hợp tác rất ăn ý và chúng tôi chỉ là bạn mà thôi”
-----------
Cùng lúc đó, tại phòng tập, Rain cũng đang theo dõi buổi phỏng vấn của Song và tự nhủ : Uh, mình là bạn của Hye Kyo, là bạn thân thôi phải không Hye Kyo!
-----------
Hye Kyo hiện tại đã trở về Seoul và gởi một tin nhắn đến cho Rain. Nhận được tin nhắn từ Hye Kyo. Rain ngừng ngay bài tập nhảy của mình và ngồi xuống ghế đọc tin nhắn.
“Hye Kyo nè, em đã trở về Seoul….cám ơn anh đã an ủi em rất nhiều….em biết giờ anh đang rất bận và em cũng vậy ….mong gặp lại anh sớm.”
JYP người quản lý của Rain và cũng là người anh hiểu rất rõ về Rain nhận thấy được niềm vui trên gương mặt Rain và nụ cười hạnh phúc của anh sau khi nhận được lời nhắn của Hye Kyo. JYP hỏi:
“Nè nè Rain, tin nhắn của ai vậy, của Hyo Kyo phải không?”
Rain: "Vâng… của Hyo Kyo…cô ấy mới từ Đài Loan về ...nhưng mà sao anh biết là của Hye Kyo?"
JYP: "Chỉ có Hye Kyo mới khiến cậu có một nụ cười hạnh phúc như thế thôi."
Rain: "Trời, anh nói gì vậy JYP, đừng giỡn mà?'
JYP: "Em nói thật với anh đi, có phải em thích Hye Kyo không?"
Rain: "Anh à!!! Bộ anh không biết Hye Kyo và LBJ là một cặp hay sao? Họ chia tay nhau một thời gian để hiểu rõ nhau thêm thôi, Hye Kyo rất thương Bun Hun anh à!"
JYP: "Nhưng Bun Hun đã tuyên bố chia tay với Hye Kyo, và họ có đến với nhau lại hay không thì anh không biết nhưng nếu em có cảm tình với Hye Kyo thì em phải xác định rõ, em không được tự lừa dối mình."
Rain: "Em hiểu ý anh nói gì."
JYP: "Vậy là sao, vậy là em thích Hye Kyo phải không Rain"
Rain: "Em với cô ta chỉ là bạn thân thôi anh à!”
JYP: "Thôi được rồi, để chờ xem, anh hiểu em quá mà Rain."
JYP rời khỏi phòng tập để lại Rain ngồi lại một mình với những suy nghĩ miên man. “Mình thương Hye Kyo sao?! Không đâu, anh JYP chỉ đùa thôi, cô ta với mình chỉ là bạn thân”
---------
Hai hôm sau, Hye Kyo hiện đang tại studio để chụp ảnh quảng cáo cho hãng mỹ phẫm Oley. Bất ngờ dàn đèn plash treo trên trần gãy trục rơi xuống trúng ngay vào đầu của SHK khiến cô bất tỉnh phải đưa vào bệnh viện.
Rain hiện tại đang tuyên truyền album tại Singapore, tại đây Rain vẫn được hâm mộ cuồng nhiệt và tỷ suất album bán ra của Rain đã tăng lên một cách nhanh chóng. Trên đường trở về khách sạn, Rain nhận được điện thoại của JYP.
Rain: “Hello, anh JYP hả, có gì không anh?”
JYP: “Rain nghe này, anh biết nói ra điều này sẽ khiến công việc tại Sing của em gặp trở ngại, nhưng như anh đã nói rồi, anh quá hiểu em nên anh phải nói cho em nghe chuyện này”
JYP: “Song Hye Kyo trong buổi chụp hình quảng cáo đã gặp tai nạn, hiện tại cô ta đang nằm tại bệnh viện Seoul”
JYP: “Rain, em còn đó không, Rain…em nói gì đi chứ”
Rain: “anh JYP…vậy Hye Kyo hiện giờ có nguy hiểm gì không anh…em… em phải về liền thôi anh JYP ơi”
JYP: “Rain, bình tĩnh, em chỉ còn một buổi tuyên truyền ngày mai nữa là xong, khi đó em về cũng đựoc Rain, anh sẽ vào thăm Song rồi báo cho em hay, được không?”
Rain: “Không anh JYP, em sẽ về ngay trong đêm nay,..Hye.. Kyo..là..là ..bạn thân của em mà!”
Nói đến đó Rain cúp máy rồi liên lạc ngay với quản lý để sắp xếp mọi chuyện cho Rain và đêm đó anh đã lên đường trở về Seoul.
Tại bệnh viện Seoul….
Hye Kyo do bị va đập vào đầu nên bác sĩ phải cho cô ở lại bệnh viện vài ngày theo dõi. Sau các công đoạn xét nghiệm, kiểm tra, Hye Kyo mệt lả và ngủ thiếp đi.
Rain vừa xuống máy bay là chạy ngay đến bệnh viện Seoul và vào thăm Hye Kyo với một lối đi riêng để tránh sự dòm ngó của báo giới. Đến phòng anh thấy Hye Kyo đã ngũ thiếp đi, gương mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng vẫn phản phất những nỗi buồn . Rain nhè nhẹ bước vào và ngồi bên cạnh Hye Kyo. Anh nắm lấy tay Hyo Kyo và thì thầm: “Hye Kyo này, em hãy cố gắng lên, dù thế nào anh cũng luôn ủng hộ mọi quyết định của em, dầu gì thì…anh …cũng là …bạn thân của em mà phải không”.
Một lúc sau, Rain được y tá thông báo đã có kết quả xét nghiệm chấn thương của Hye Kyo, Rain liền vội vàng chạy đến gặp bác sĩ Min Kuk – Người phụ trách bệnh án của Song.
Lúc này, Song đã tỉnh giấc và lờ mờ thấy hình bóng một người bước vào, đó chính là Bun Huyn. Song ngồi choàng dậy và chợt khẽ nói:
“Anh Bun Huyn cuối cùng rồi anh cũng đến”
Bun Huyn: “Tại sao em lại như vậy, anh đã nói rồi, chuyện của chúng ta đã chấm dứt, bây giờ mình chỉ là bạn mà thôi. Em nhớ giải thích rõ với báo giới là em gặp tại nạn khi đang làm việc, không thôi họ lại thêu dệt chuyện của chúng ta thêm phức tạp nữa đấy.”
SHK: “Bun Huyn, cuối cùng anh đến đây là chỉ để dặn em chuyện ấy thôi sao .....cám ơn anh đã đến.”
Cùng lúc ấy, Rain cầm trên tay kết quả kiểm tra, đang vui mừng đến báo tin chấn thương của Song không gây nguy hiểm mà chỉ là xây sát ngoài da mà thôi. Rain vừa đến cửa cũng là lúc Song đưa ánh nhìn buồn thảm nhìn LBH và từng giọt nước mắt lăn dài trên má Song, và lúc này tim anh chợt đau nhói, anh tự nhủ “đây là cảm giác đau nhói mà Han Jin đã có khi nhìn thấy Young Chea và Ehn Whang tại bệnh viện trong Fullhouse hay sao và…chẳng lẽ..chẳng lẽ mình yêu…Song mất rồi”
Vừa lúc ấy chị Kim - người quản lý của Song bước đến, thấy Rain đang đứng vô hồn trước cửa liền hỏi: “Rain, em làm gì đứng bất thần ngoài này vậy? Sao không vào đi?!”
Rain: “Ah, chào chị Kim, lâu lắm rồi em không gặp chị, bữa nào chị em mình gặp nhau nói chuyện nhiều hơn, bây giờ em có việc gấp phải đi đây, đây là kết quả xét nghiệm của Hye Kyo, mọi chuyện đều ổn cả chị ạ. Thôi em đi đây!”
Kim: “Này Rain, chị nghe y tá nói em đã đến đây từ lúc Hye Kyo còn ngủ say, giờ Kyo tỉnh rồi sao không gặp Kyo một lát mà vội vã đi như vậy thế?!”
Rain: “Em bận việc thật mà chị Kim vả lại em không muốn làm phiền Song chị ạ, có lẽ đối với Song lúc này em chỉ là một người thừa thải thôi mà! Em đi đây, hẹn gặp lại chị sau, đừng nói với Song là em đến nhé!”
Không hiểu sao Kim lại cười mỉm và khẽ nói: “Hai cái đứa này!”
Trở lại phòng bệnh, Song gạt nước mắt nhìn LBH và khẽ nói: “Anh Bun Huyn, anh đừng lo, báo giới sẽ không hiểu lầm gì đâu vả lại chuyện em ở đây không được đưa ra ngoài đâu anh, anh cứ lo cho công việc của mình đi, một lần nữa cám ơn anh đã đến đây, chúng ta sẽ là bạn!”
LBH: “thế thì tốt quá rồi Hye Kyo, anh luôn mong rằng chúng ta có thể là bạn tốt của nhau.” – Nói rồi BH chào Song ra về, ra đến cửa BH gặp Kim:
BH: “chào chị, lâu quá em không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ!”
Kim: “cám ơn cậu đã gởi lời hỏi thăm, tôi và Song vẫn sống rất khỏe!” – nói rồi Kim phớt lờ ánh nhìn khó chịu của BH và mở cửa bước vào phòng thăm Song.
Kim: “ Song, em sao rồi, cảm thấy trong người thế nào, chị chỉ không đi cùng em có một ngày là có chuyện ngay!”
SHK: “Em không sao đâu chị Kim, chỉ bị trầy chút thôi mà, chị nhìn này, em khỏe re này chị k thấy sao?! Hihi!”
Kim: “vừa nãy LBH vào thăm em phải không?!”
SHK im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Chị Kim này, bây giờ em đã thông suốt rồi, những điều BH nói với em ngày hôm nay đã làm em tỉnh ngộ, trước đây em cứ nghĩ tình yêu của chúng em rất đẹp và em sẽ không sống nổi nếu không có BH nhưng giờ đây em đã nghĩ thông suốt. Có lẽ chúng em không hợp nhau, có lẽ người anh ta chọn sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy và chính em cũng vậy, có lẽ BH không phải là người sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Em sẽ cố gắng sống vui vẻ và làm việc hăng say và một ngày nào đó em tin mình sẽ tìm được người đem lại hạnh phúc cho mình.”
Kim: “Em nghĩ được vậy thì quá tốt rồi, cố gắng lên Song, từ lúc đầu chị đã thấy em không hợp với BH rồi, anh ta không thể hy sinh mọi thứ vì em và chính em cũng vậy, em không thể hy sinh sự nghiệp vì anh ta và điều đó cho thấy hai em chưa thật sự yêu thương nhau thật lòng đâu em! Chị tin rồi sẽ có một ngày em tìm được nữa kia của mình!”
Kim: “Ah mà biết đâu là những người gần với em thôi mà em chưa nhận ra chăng”
SHK: “ Sao, chị nói vậy là sao chị Kim!”
Kim: “Ah không có gì, chị nói vu vơ vậy thôi mà! À mà em và Rain dạo này sao rồi!”
SHK: “Sao là sao hả chị, tụi em vẫn liên lạc với nhau mà! Không biết giờ này Rain đang làm gì ha, chắc anh ta vẫn còn ở Sing đó, chắc anh ta không biết em đang nằm viện đâu!”
Kim: “Em nghĩ về Rain như thế nào, Song?”
SHK: “Rain ah, anh ta là một người đàn ông tốt và rất đứng đắn, khi nói chuyện với Rain em rất vui nhưng anh ta không phải là người dễ gần gũi với ai đâu chị, anh ta nhút nhát lắm, lúc đầu em cũng không ưa gì Rain!”
Kim: “Thật sao, sao chị thấy Rain rất vui vẻ và tốt bụng mà!”
SHK: “Yah, thì đúng là Rain rất tốt nhưng anh ta nhút nhát và ít nói lắm, nếu mình chưa quen biết anh ta một thời gian lâu thì anh ta rất khó gần gũi đó, anh không nói gì hít, im thin thít à!”
SHK: “Lần đầu tiên em biết Rain là tại buổi biểu diễn thời trang cho hãng YKF, đang đứng sẵn chờ tới lượt mình trong cánh gà thì em bị một tên cao to chạy ào vào từ sẩn khấu và đâm sầm vào em, làm em té ngã vào cánh cửa gần đó nên mới có cái thẹo tí teo ngay tay này nè chị Kim. Như mấy người con trai khác, họ sẽ rối rít xin lỗi rồi cầm tay xem em có sao hay không, đằng này, anh ta bối rối đến độ không dám nhìn thẳng vào mặt em mà chỉ cuối người xin lỗi rồi bỏ chạy đi ngay.! Sau đó em mới biết đó là Rain và khi đến buổi gặp mặt ra mắt diễn viên fim Fullhouse tụi em mới ngờ ngợ nhận ra nhau đó và chắc vì sự việc lần đó mà Rain càng bối rối khi tiếp chuyện với em lần đầu đó chị.
Lúc đó em chỉ nghĩ, cái anh chàng này sao mà đáng ghét thế, bao nhiêu diễn viên ai cũng nói chuyện rôm rã, chỉ có mỗi anh ta, hỏi gì nói đó, thật khó gần gũi. Nhưng chỉ sau vài ngày quen biết và làm việc với nhau, em nhận ra rằng Rain là một người đàn ông vô cùng đứng đắn và tốt bụng ....và anh ta cũng rất ... đáng yêu nữa....Lúc chuẩn bị diễn cảnh đám cưới, em đã không kềm được nước mắt và chỉ có Rain là người đứng ra đỡ dùm em, Rain bảo với mọi người Rain cần phải chỉnh sửa phục trang lại một chút vì áo vest quá chật và chỉ có mỗi mình em biết được anh ta nói dối để em bình tĩnh trở lại làm việc mà thôi. Nói chung Rain là một người đàn ông rất tốt và chân thành!”
Kim: “uh, chị cũng thấy như vậy, chị thấy cậu ta là một chàng trai tốt, sống giản dị và chân thành. Hye Kyo này, hồi nãy Rain có đến đây đó, cậu ta đã ngồi bên giưòng em từ khi em mới vừa chợp mắt!”
SHK: “Vậy giờ Rain đâu rồi, sao em không thấy anh ấy đâu cả, đúng ra giờ này anh ấy còn bên Sing cơ mà?!”
Kim: “Rain về rồi, cậu ta đưa kết quả xét nghiệm của em rồi chạy về mất rồi, cậu ta còn dặn chị đừng nói với em là cậu ta có tới đây!”
SHK: “sao lại không nói cho em biết chứ, Rain thật là... đã tới đây rồi sao lại không nói với em lời nào mà vội vã về như thế chứ, lâu rồi tụi em không gặp mặt nhau rồi!”


Chapter 3
Rain sau khi rời khỏi bệnh viện vẫn như người mất hồn, tâm trạng anh hiện giờ đang rối bời, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng không có lời giải đáp. “Mình không phải đơn thuần xem Song là bạn thân thôi phải không? Song cũng đâu hề nghĩ về mình ngoài hai từ bạn thân?! Mình phải làm gì bây giờ đây, thật là rối như tơ vò!?”….Vừa lúc ấy, chuông điện thoại reo vang… “Hyo Kyo gọi sao?!...biết nói gì với Song bây giờ đây….mình không biết…thật sự không biết….”
Đợi mãi mà Rain vẫn không trả lời điện thoại, Song bèn gởi tin nhắn đến cho Rain. “Rain ơi, sao anh đi vội thế, có chuyện gì xay ra sao Rain, sao giờ này anh lại ở Seoul vậy?em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, khi nào anh rảnh tụi mình gặp nhau nha!”
Nhận được tin nhắn của Song, không như mọi lần, những lời nhắn gởi này luôn mang đến cho Rain một nụ cười hạnh phúc nhưng lần này nó như một vết kim làm tim anh đau nhói, Rain buồn nhìn xa xăm. “Song có chuyện muốn nói ư, là chuyện của Song và BH đây mà, có lẽ nỗi đau của Hye Kyo lại dấy lên khi thấy BH, đối với Hyo Kyo, BH là tất cả rồi còn gì?!”. Nghĩ đến đây Rain chợt cảm thấy lòng mình đau thắt, Rain thấy mình thật nhỏ nhoi, bất lực không thể làm gì để Song được hạnh phúc.
---------
Một tuần trôi qua, Hye Kyo đã gọi cho Rain rất nhiều lần nhưng Rain không trả lời điện thoại ngay cả nhắn tin Rain cũng không hề hồi âm. Hye Kyo cảm thấy thật khó chịu. “Rain sao thế, sao lại không nghe điện thoại của mình, từ trước tới nay có bao giờ Rain như thế đâu, hay Rain đã có người yêu nên wên mất mình rồi”. Cuối cùng Hye Kyo quyết định gọi cho anh JYP.
JYP: “Hello”
SHK: “Anh JYP hả, em Hye Kyo đây!”
JYP: “Ah, Hye Kyo đó à, có gì không em?”
SHK: “Uhm..Anh JYP ơi, Rain hiện giờ có ở Hàn Quốc không anh, em không thể nào liên lạc được với anh ấy!”
JYP: “Ah, anh cũng đang tìm cậu ấy đây, tuần này cậu ấy được nghỉ ngơi nên anh không thấy cậu ấy tại văn phòng, từ trước tớ giờ dù là thời gian nghỉ Rain cũng hay tới tìm anh để tâm sự mọi chuyện nhưng lần này Rain không hề tới tìm anh. Từ lúc vội vã về Seoul đến nay anh cũng vẫn chưa gặp được cậu ta, Rain không bao giờ như thế cả!”
SHK: “Rain vội vã về Hàn Quốc là sao anh JYP, bộ chuyến đi giới thiệu album mới của Rain có trục trặc gì sao, hay Rain gặp chuyện gì rồi?!”
JYP: “Ah…không có gì đâu Hye Kyo, cậu ấy vội vã về Hàn Quốc vì nghe tin em bị tại nạn đấy Hye Kyo à!Chẳng lẽ em không hề gặp Rain ở bệnh viện?….Hye Kyo…em còn đó không?”
SHK: “Dạ…dạ.. em đang nghe đây anh JYP, Rain có đến bệnh viện nhưng vội vã ra về nên em không gặp được anh ấy.”
JYP: “Chị Kim đã thông báo với em về buổi lễ trao giải thưởng của hãng KBS vào tối mốt hay chưa Hye Kyo, anh cũng đang muốn tìm Rain vì để thông báo cho cậu ta việc đó đây, nếu liên lạc được với Rain, em nói cậu ta gọi cho anh nhé!”
SHK: “Dạ…Hẹn gặp lại anh sau, anh JYP”
Cuộc nói chuyện với JYP đã kết thúc nhưng Hye Kyo vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình. “Rain vội bay về Hàn Quốc vì mình sao?! Vậy mà mình còn nghĩ oan cho Rain vì có bạn gái mà bỏ mặc mình….mình thật là phũ phàng với Rain mà…mình sao lại muốn khóc thế này….có bao giờ mình có cảm giác như vậy đâu…”
Trở lại với Rain, mấy ngày qua Rain không hề đi bất cứ đâu, anh nhốt mình trong nhà và không trả lời điện thoại của bất cứ ai. Để ý thấy thái độ bất bình thường của Rain, ông Jung khẽ hỏi:
Mr.Jung: “Jihoon, ba biết con là người ít nói và cũng không hay tâm sự với ba nhưng mấy hôm nay ba thấy con rất buồn. Chuyện công việc của con như ba biết thì mọi chuyện đều diễn ra suôn xẻ, vậy con đang buồn chuyện gì vậy Jihoon, nếu được con cứ tâm sự với ba này, ba sẽ chia sẻ cùng con. Có phải con đang yêu một ai đó hay không Jihoon!”
Rain giật mình trước những câu nói của Mr.Jung, anh không ngờ ba anh lại nhận ra được điều đó.
Rain: “ Không có gì đâu ba, con chỉ đang suy nghĩ chuyện công việc thồi mà!Ba biết rồi, con vẫn thường hay lo lắng quá mức cho công việc của mình mà!”
Mr.Jung: “Uh nếu không có gì thì tốt, nếu cần tâm sự với ba, ba luôn sẵn sàng lắng nghe con!”
Rain: “Ba này, có phải muốn giữ chân một ai đó thì phải ý thức được người đó có thương mình hay không phải không ba?!”
Mr.Jung: “Tình yêu không đơn giản dễ tìm được đâu Jihoon ạ, có nhiều lúc con phải chờ đợi người đó chấp nhận con nhưng chỉ cần con yêu người con gái đó một cách chân thành thì sẽ có lúc người con yêu sẽ nhận thấy được điều đó! Ba biết nếu ba hỏi người đó là ai thì con sẽ từ chối, nhưng ba tin vào sự chọn lựa của con và ba tin vào con người của con trai ba, con sẽ tìm được người con yêu thương Jihoon à!”
Rain: “Cám ơn ba, con sẽ cố gắng!”

Chapter 4
Dường như tất cả mọi diễn viên nổi tiếng đều có mặt tại buổi lễ trao giải thưởng của KBS và thật vinh hạnh, bộ phim Fullhouse được lọt vào danh sách 5 bộ phim hay nhất của năm. Tất cả diễn viên, nam lẫn nữ đều trong những trang phục lộng lẫy đang hân hoan bước vào nhà hát lớn Keasang – nơi sẽ diễn ra buổi trao giải thưởng long trọng này. Mọi người đang tay bắt mặt mừng, trò truyện cùng nhau trước giờ trao giải. Song đã ngồi vào bàn danh dự dành cho 5 bộ phim hay nhất năm từ rất lâu và đang trò truyện cùng đạo diễn, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn đưa mắt nhìn xung quan như đang muốn tìm ai đó….
Rain đã đến nhà hát Keasang từ rất lâu nhưng chưa bước vào trong, chỉ đến khi buổi trao giải đã được bắt đầu anh mới từ từ ngồi vào vị trí của mình (bàn film Fullhouse – cạnh Song Hye Kyo) vì chỉ có thế anh mới tránh được sự bối rối của mình khi phải đối mặt với Hye Kyo mà thôi.

Trong suốt buổi lễ, Hye Kyo rất nhiều lần bắt chuyện với Rain nhưng anh chỉ trả lời qua loa và đặt biệt, anh không hề nhìn thẳng vào mắt Hye Kyo để nói chuyện như mọi khi. Đơn giản thôi vì sao anh có thể can đảm nhìn vào đôi mắt ấy, nó sẽ khiến anh không kềm nén được lòng mình mất thôi, anh biết rõ Hyo Kyo không yêu anh thì làm sao anh có thể đối diện với Song mà không cảm thấy bối rối.
Nhận thấy sự khác thường của Rain làm cho Hye Kyo cảm thấy thật bối rối khó hiểu “ Hình như Rain đang cố tình lẩn tránh mình, anh ta không nhìn mình với anh mắt như mọi khi mà lại là một ánh mắt trốn chạy?! Đã có chuyện gì xảy ra hay thật sự Rain đã có người yêu và cô ta không muốn Rain thân với mình như trước đây nữa….chuyện gì xảy ra vậy nhỉ…hay mình đã làm gì cho Rain giận mình rồi hay sao?!” Bao nhiêu thắc mắc trong đầu khiến Song không ngừng đưa ánh mắt dò hỏi về phía Rain, cô luôn chú ý đến hành động của Rain dù rất kín đáo.
Tên của Rain và Song đã được xướng lên đến 3 lần và lúc này là giờ phút công bố cặp diễn ăn ý nhất trong năm. Rain và Song mỗi người dường như đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi hai cái tên Jung Ji Hoon và Song Hye Kyo được xướng lên đầu tiên đã làm họ quay lại với thực tại. Gượng người đứng lên nên Rain phải quay sang phải một chút để đẩy lùi chiếc ghế của mình sang một bên, bất ngờ hai ánh mắt chợt nhìn thấy nhau và lần này thì cả hai, Song và Rain đều bối rối nhìn đi chỗ khác. Song tự hỏi “gì thế Hye Kyo, sao lần này ngay chính mình lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta thế, có chuyện gì xảy ra giữa mình và Rain thế này?!”
Cả hai cùng nhau bước lên bục nhận giải với số phiếu bầu chọn cao nhất và lần này đạo diễn Kung đã nhận thấy sự bối rối của họ. Không chỉ một mình đạo diễn Kung, chỉ cần chú ý một chút thì ai cũng có thể nhận ra sự khác thường từ họ, bao nhiêu cặp diễn cùng đoạt giải khác đều tay trong tay bước lên sân khẩu và nhìn nhau cười nói vui vẻ, chỉ có mỗi họ, mỗi người nhìn một nơi và như đang cố che đậy sự bối rối của mình bằng những nụ cười hời hợt.
Đạo diễn Kung tự nhủ, mình đã đoán mối quan hệ giữa họ sẽ diễn ra như thế này từ lâu rồi còn gì và ông chợt nở một nụ cười hạnh phúc với Song và Rain khi được biết họ được bầu chọn là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nếu thật sự lấy nhau ngoài đời.
Những lời nói của MC lại càng làm Rain bối rối, ngay cả Song cũng vậy, trước đây báo chí đồn ầm chuyện cô và Rain thì cô chỉ cười hì hì, luôn phớt lờ mọi chuyện nhưng sao lúc này đây tim cô chợt cảm thấy rộn ràng thế này. Khi Rain được yêu cầu hãy nhìn Hye Kyo và gọi bằng một cái tên anh đã dùng trong Fullhouse, Rain lúc này càng thêm bối rối nhưng thay vì nhìn Hyo Kyo cười xòa như bao cặp khác thì anh lại không dám nhìn thẳng vào Hye Kyo và một lần nữa hai ánh nhìn lại chạm nhau và bối rối nhìn sang chỗ khác khi Rain nói “gà con ơi” với Hye Kyo.
Buổi lễ cứ thế diễn ra trong sự hân hoan của mọi người và một tiết mục đặc biệt được bắt đầu. Rain bước ra từ trong hậu trừơng với giai điệu của bài “I do” quen thuộc, bao nhiêu tiếng hò reo cỗ vũ từ phía khán giả và các bạn diễn của mình nhưng sao Rain vẫn cảm thấy tâm trạng thật rối bời. “ Hye Kyo à, em có biết anh đang vô cùng bối rối hay không, chắc em đâu biết được đây cũng chính là những lời anh muốn nói với em biết bao nhưng anh hiểu, đối với em anh không là gì cả phải không em?!”Hye Kyo lúc này cũng đang đưa ánh nhìn về phía Rain và chợt mĩm cười nhưng rồi lại bối rối khi chạm phải vào mắt Rain “ Sao mình lại cảm thấy bối rối thế này, dường như Rain muốn nói với mình điều gì đó!”
Kết thúc bài hát, Rain lui vào hậu trường và lên xe về trước, lại một lần nữa, anh trốn chạy sự đối mặt với Hye Kyo.

Hi... thui dừng ở đây nhá.. lúc nèo rảnh post tiếp

tiểu sư mưội
29-06-2007, 07:47 AM
bạn viết hay lắm. hãy post tiếp nhé

Doode
01-07-2007, 01:04 AM
trời, em viết Lee Byung Hun kiểu đó là kô được rồi... tại anh rất thích coi thằng đó đống film... nhưng mà thôi... truyện hay lắm em gái :huglove: post tiếp đi, anh sẽ đọc tiếp