ngoisao_tinhban_thuylinh
07-06-2006, 01:58 AM
Yêu lính
Cô gọi điện thoại hẹn anh chút nữa ghé nhà cho cô quá giang đến nhà hàng vì cô không có xe. Bỏ điện thoại xuống, Tùng ngồi thừ ra. Ðưa cô đến dự bữa tiệc sinh nhật của Nhật. Sinh nhật là việc phụ còn việc chính là Nhật công bố với bạn bè, cô và Nhật chính thức yêu nhau.
Tùng, Nhật, cô và một số người cùng đi học ở Hà Nội mà quen nhau. Anh thầm hỏi mình có nên đi hay không? Có nên đến dự bữa tiệc mừng người yêu của mình chính thức trở thành người yêu của người khác không?
Tùng quen cô trong một bữa liên hoan hội đồng hương tại Hà Nội. Sinh viên nữ miền nam ra Hà Nội học rất ít nên họ được mọi người rất quý. Hôm đó, cô và ba bạn nữ khác trở thành trung tâm của cuộc liên hoan. Cô mặc một chiếc áo len vàng rực ôm sát lấy thân người cân đối, cùng một chiếc quần jean khoe đôi chân dài. Mái tóc dài của cô lả lướt với cái cặp tóc mầu tím cài hờ. Cô cười thật tươi, chỉ có cái đồng tiền hột lúa là lạ. Cô tự giới thiệu mình bằng cái tên thật dễ thương: Hoàng Yến, mới ra học trường viết văn Nguyễn Du. Ðám bạn lính của Tùng thì thầm trầm trồ với nhau. Bữa tiệc thật là vui. Thỉnh thoảng Tùng liếc nhìn cô đang che miệng cười rúc rích với ba người bạn gái mới quen. Họ có vẻ hợp nhau lắm. Cuộc liên hoan sắp tàn, cô tinh quái mượn lệnh của người hội trưởng đi mời rượu người trong bàn. Cứ mời người nào thì cô uống một ly, người đó uống hai ly. Tùng ngồi cuối bàn tự lấy làm lạ sao cô gái này có thể uống được nhiều rượu đến như vậy. Ðến lượt anh, cô cũng rót rượu mời như mọi người. Anh uống xong đến phiên cô. Anh chờ xem cô uống như thế nào. Ðôi mắt to với hàng mi dài long lanh cười với anh. Cô thì thầm:
- Yến nói nhỏ điều này cho anh nghe. Anh không được nói lại với người khác.
Anh gật đầu. Cô mỉm cười, nói đủ hai người nghe:
- Yến không biết uống rượu. Nãy giờ Yến toàn uống ly không thôi.
- Vậy Yến đừng uống, kẻo say đó.
- Anh không buồn Yến chứ?
Tùng nỡ lòng nào lại buồn với một nụ cười như vậy. Sau đó Tùng nghe đám bạn nói là với ai cô cũng dùng cái "chiêu" đó. Tùng bật cười một mình. Cả đám nam tử hảo hán như vậy mà để bị ăn quả lừa ngon lành. Vậy mà không ai giận, chỉ thấy hay hay và còn mượn chuyện đó làm cớ đến thăm cô. Cô tiếp đãi đám bạn lúc nào cũng chu đáo và nhiệt tình, làm ai cũng hài lòng, và toàn nghĩ về một kết thúc có hậu. Những ngày sau đó cô bỗng trở thành một hành tinh có nhiều vệ tinh tự nguyện quay quanh. Anh cũng có quỹ đạo riêng để quay quanh cô nhưng phải núp sau cái quỹ đạo của thằng bạn thân. Thằng bạn bạo mồm, bạo miệng, biết cách trêu đùa và lấy lòng con gái. Còn anh đã ít nói lại còn không biết cách ga-lăng. Mỗi lần gặp cô, anh bỗng quên sạch những gì mình định nói. Thằng bạn đành trổ tài gánh vác luôn phần của anh. Tùng chỉ biết ngồi im nghe cô và thằng bạn hoặc trả lời khi cô hỏi. Mà khổ nỗi câu trả lời thường cụt lủn nghe như tiếng gáo dừa gõ vào nhau. Cô làm thơ, viết truyện ngắn thật dễ thương. Truyện và thơ của cô thường được đăng báo. Mấy thằng bạn chung phòng lấy làm lạ sao Tùng bỗng đâm ra nghiền báo.
Hai năm đầu học ở Hà Nội, hai năm Tùng yêu cô mà không dám nói dù giữa anh và cô thân thiết đến mức nhìn vào mắt nhau có thể biết được người kia muốn nói gì. Bỗng một hôm cô mời anh và thằng bạn thân đi Hồ Tây chơi. Cô rủ thêm một cô bạn gái ở cùng phòng. Thằng bạn được cô phân công chở bạn gái của mình, còn anh làm tài xế cho cô. Anh cứ mải miết đạp xe trong khi cô kể cho anh nghe một câu chuyện cô sắp viết. Thằng bạn và cô gái kia cứ túc tắc mãi phía sau. Anh dừng cho cô xuống rồi dựa xe vào thành lan can. Cô sà xuống bãi cỏ nhặt một cánh phượng đỏ vừa rơi. Anh đứng im ngắm nhìn cô hồi lâu rồi thu hết can đảm bước lại bên cô, nhìn vào mắt cô, nói:
- Hoàng Yến, anh yêu em lắm!
Cô bật cười khanh khách. Anh sững sờ không biết mình có làm sai không? Cười xong, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt cánh phượng vào đó, thì thầm:
- Em biết lâu rồi. Sao giờ anh mới nói?
Anh sung sướng đến nỗi quên cả thằng bạn và cô gái kia đang đi tới. Choàng tay ôm cô vào lòng, anh hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô nép vào anh cười rúc rích:
- Còn phải hỏi sao? Biết rồi, không nói.
Anh không biết có phải mình là người may mắn không nhưng được yêu cô và được cô yêu là điều anh vui sướng nhất. Ngoài giờ học, cả hai đều tìm mọi cách để ở bên nhau. Cô mang lại cho anh niềm vui và tiếng cười. Bao nhiêu người có điều kiện hơn anh, giàu có hơn anh, ngày đêm săn đón cô nhưng cô không màng. Cô yêu anh, anh biết như vậy dù cô chưa bao giờ nói thành lời. Rồi anh và cô tốt nghiệp, cùng về quê. Anh về đơn vị công tác như cũ. Cô xin được một chỗ làm hợp với sở thích. Cô đưa anh về giới thiệu với gia đình và bạn bè. Anh cũng vậy và hẹn Tết sẽ đưa cô về An Minh giới thiệu với gia đình. Vài tháng sau Tùng nhận lệnh về đại đội tăng cường, đóng quân tận Hà Tiên. Cô ở lại thị xã với bao nhớ thương chờ đợi. Ba năm qua anh chỉ được gặp cô trong những lần về tỉnh họp. Bên nhau được vài tiếng đồng hồ là lại phải xa nhau, lần nào thời gian rộng rãi lắm mới được đi chơi đến khuya. Ba cái Tết qua đi, anh không thể nào thực hiện được lời hứa đưa cô về nhà mình. Về làng An Minh của anh.
Cô kiên nhẫn chờ đợi. Cô lấy thơ văn làm bạn để đợi chờ anh. Càng ngày cô viết càng hay. Tên cô trở thành người quen của những anh bộ đội xa nhà và những ai đang yêu. Gia đình khá giả, cuộc sống của cô thật tươi đẹp và đầy đủ. Những người theo đuổi cô vẫn tranh thủ từng chủ nhật hay ngày lễ gì đó để có cớ mời cô đi chơi. Chưa ai gõ được đúng nhịp tim của cô. Cô chờ anh. Từ lúc anh nói yêu cô đến giờ đã sáu năm, cô vẫn không hề thay đổi vì cô biết anh chỉ yêu mình cô. Cho đến chủ nhật tuần đầu của sáu tháng trước, anh tranh thủ họp xong ghé qua thăm cô. Cô bảo anh chở cô đi một vòng thị xã. Ði xong, anh chở cô đến quán cà-phê quen thuộc. Anh gọi cà-phê. Cô gọi nước mát. Anh nói:
- Mười giờ đêm nay anh phải về tới đơn vị. Chút nữa đưa em về anh sẽ đi.
- Anh phải đi sao?
Dưới ánh đèn mầu, anh thấy cô buồn lạ. Anh gật đầu. Cô không nói gì, cúi nhìn ly nước của mình. Thật lâu, cô ngước nhìn anh, đôi mắt đen buồn u uất:
- Mình chia tay đi!
Anh lặng người, nhìn cô dò hỏi. Cô vuốt mái tóc dài ra phía sau, nhìn thẳng anh, nói :
- Em không còn chịu được nữa. Em không thể đợi anh ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm tiếp năm. Em là con người lãng mạn yêu văn chương. Ðợi anh, chờ anh để rồi lại đợi chờ. Em cần một cuộc sống ổn định, cần một người yêu thương che chở, san sẻ buồn vui. Anh ở xa quá, lâu quá mới về trong chốc lát. Em yêu một con người thật chứ không phải là một cái bóng.
Cô không khóc. Mắt cô buồn sâu thẳm. Tùng hiểu, bấy lâu cô chờ đợi đã quá đủ. Tuổi đời đẹp nhất cô đã dành cho anh. Anh đã không mang lại cho cô những tháng ngày trọn vẹn trong tình yêu. Ðó là thiệt thòi mà cô phải chịu vì yêu anh. Phần anh, anh cũng không thể nào để cô chịu đựng thêm nữa. Nhưng nếu vì cô mà rời bỏ quân ngũ, rời bỏ đồng đội thì anh càng không thể. Cô là người sinh ra để sống trong bình yên, hạnh phúc. Ðời sinh cô ra để viết cho mọi người những trang văn hay, những vần thơ đẹp đưa con người đến với tình cảm thánh thiện. Anh đã giữ cô làm của riêng quá lâu rồi. Anh phải trả cô về với cuộc đời của cô. Tùng nghe tim mình nghẹn lại như ngừng đập. Cố lắm Tùng mới nói thành lời :
- Anh không biết nói lời hoa mỹ, bấy lâu được yêu em và được em yêu là những tháng ngày hạnh phúc. Anh không thể bỏ đám bạn trên đó gánh luôn phần công việc của anh. Có anh, anh em trong đơn vị sẽ bớt được một ca trực đêm mà nghỉ ngơi thêm vài tiếng đồng hồ. Bọn anh không bỏ chốt được.
- Em hiểu anh không thể xin ra quân vào lúc này để về sống bên em. Giữa hai ta có một khoảng cách quá xa vời, em không biết làm sao hơn. Em cần một tình yêu trọn vẹn. Em rất sợ mỗi lần anh hẹn mà không về, em sợ lắm mỗi khi nghe tin có chuyện gì.
Cô khóc. Anh biết cô không còn sức chịu đựng những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng nữa. Anh cảm thấy mình vừa đánh mất một cái gì rất quý, rất nặng mà suốt đời không thể tìm lại được. Tùng chợt mỉm cười như khóc:
- Anh vẫn là bạn của em chứ, Hoàng Yến?
Cô cười giòn, nước mắt rưng rưng:
- Từ đầu là bạn, sau này vẫn là bạn.
Mấy tháng sau Tùng nghe đám bạn nói với nhau, cô nhận lời yêu Nhật. Tùng thở dài trong đêm vắng. Phải thôi, Nhật làm kế toán trưởng cho một công ty, thu nhập khá, bảnh bao, lịch thiệp. Gia đình Nhật và gia đình cô vốn là chỗ thâm giao. Tùng cũng biết Nhật đã nhiều năm theo đuổi Hoàng Yến và đến nay vẫn như vậy. Anh, Nhật và cô đã từng là bạn thân của nhau. Bây giờ Nhật trở thành người đàn ông chăm sóc cho cô suốt đời, Tùng yên tâm lắm. Nhưng sao Tùng nghe có gì cay cay nơi mắt. Từ đêm cô nói lời chia tay anh đến nay, tuần nào anh cũng tìm đọc báo mong thấy được tên cô, đọc được thơ văn của cô cho đỡ nhớ nhưng anh không tìm được. Tùng thẫn thờ nhìn trang báo. Cô đã tìm được tình yêu mới hay chưa mà sao cô không còn cầm bút viết như thuở yêu anh. Mấy thằng chung đơn vị với Tùng từng là bạn của anh và cô nên biết rành chuyện hai người chia tay. Tùng rất buồn khi đám bạn xì xầm bàn tán. Một thằng ý tứ liếc Tùng rồi như phân bua:
- Chuyện riêng của người ta, đừng có xạo. Hoàng Yến vẫn là Hoàng Yến thôi. Không tin bữa nữa về phép mầy ghé nhà thăm thử coi, Yến mừng dữ lắm.
- Ừ, chuyện đời khó nói, nhưng bạn vẫn là bạn phải không? - Một thằng vỗ vai Tùng tươi cười hỏi.
Tùng nhớ lại câu nói đó. Bạn vẫn là bạn, trước cũng là bạn sau này cũng vậy thì cớ gì Tùng lại không đi dự bữa tiệc này. Tùng lấy làm lạ sao tối nay cô không bảo Nhật đến đón cô. Tùng nghĩ chắc là Nhật bận phải xếp đặt bữa tiệc còn cô thì không bao giờ câu nệ chuyện đó. Ai đón đưa cũng được, miễn là đi tới nơi về tới chỗ, bạn bè cũng vậy, người yêu cũng vậy. Ðám bạn đã quen tính cô nên chẳng ai lấy làm lạ. Sáu giờ chiều, Tùng tươm tất đến nhà đón cô. Cô trang điểm xong ngồi đợi. Cô mặc một chiếc áo pull xanh dương tay dài cùng chiếc quần mầu mực thật hài hòa. Cô vẫn tươi trẻ như ngày nào, mái tóc dài lả lướt vẫn bỏ xõa. Cô nháy mắt cười:
- Lính đúng giờ ghê!
Tùng không nói gì chỉ nhìn cô cười. Anh vào nhà chào ba mẹ cô, xin phép đưa cô đi. Mẹ cô dặn với theo bắt cô phải mang theo áo ấm. Cô cầm áo theo phụng phịu:
- Hai mươi bảy tuổi rồi, mẹ vẫn xem như con nít vậy.
- Em thì lúc nào cũng là bé Yến của mẹ mà.
- Sống trong lồng son chán thật!
Tùng lắc đầu cười, rướn chân đạp máy xe. Chiếc xe hon-đa 67 cà tàng, đạp năm sáu cái vẫn chưa chịu nổ. Tùng cười nhìn cô chữa thẹn:
- Nó giở chứng rồi. Ði Dream quen rồi đừng có cười anh nghe!
Cô phì cười:
- Anh làm như lần đầu em đi xe anh vậy. Bao nhiêu lần em đẩy xe tiếp anh rồi còn gì?
Cuối cùng chiếc xe cũng chịu chạy. Ði một đỗi, cô nói:
- Còn sớm, anh có mời em đi uống một ly nước không?
Anh đưa cô đến quán cà-phê quen thuộc. Người phục vụ nhìn khách quen, không cần hỏi đem ra một ly cà-phê và ly nước mát. Cô tủm tỉm cười:
- Lạ thật sáu, bảy tháng rồi không đến đây mà họ vẫn nhớ.
- Con người đâu dễ quên những chuyện đã trở thành thói quen.
- Sao hôm nay anh lại triết lý hay vậy? Từ lúc làm bạn với nhau tới giờ em mới nghe anh triết lý một câu. - Cô bỗng nghiêng đầu lắng nghe tiếng nhạc. Mắt cô sáng long lanh, hỏi - Anh có nhớ bài hát này không?
Ðây là bài "Túp lều lý tưởng" mà cô đã hát cho anh nghe trong cái đêm anh đạp xe đưa cô từ Mê Linh về Hà Nội. Làm sao anh quên được. Cô thường thích hát những bài hát tình yêu. Cô nói, cô chỉ biết những bài hát đó đầy tình người với một chút lãng mạn bình dị. Cô
nhìn anh dường như biết anh
đang nghĩ gì, cô khẽ cười mơ màng:
- Em nhớ đêm đó, chiều theo thói đỏng đảnh của em mà anh phải còng lưng đạp xe đến bốn chục cây số trong đêm lạnh đến thắt ruột. Lúc đó em cố tỏ vẻ bình tĩnh hát cho anh nghe chứ thật sự em sợ lắm. Ăn cướp nè, lạc đường nè, chết vì lạnh nè... chết vì sợ ma nữa. Mỗi lúc gió hú qua qua những hàng cây, em sợ đến dựng tóc gáy, tưởng chừng như mình đang lọt vào cảnh trong tiểu thuyết "Ðồi gió hú". Vậy mà anh không hề sợ, phục anh ghê !
- Bây giờ em mới chịu khai. - Tùng cười khì - Bao nhiêu năm anh cứ tưởng em là một cô gái gan lì chưa bao giờ biết sợ chứ. Ai nói anh không sợ? Lúc đi ngang cầu Thăng Long vào đúng mười hai giờ khuya hỏi ai mà không sợ. Anh không phải lo cho anh, mà sợ em sẽ bị gió thổi bay xuống sông Hồng mất. Sợ xấu, rồi nhịn ăn, ốm đến qua cầu không được luôn.
- Dám trêu em hả?
Cả hai cười rộ lên. Cô và anh đem chuyện cũ ra để nói. Nào là anh can đảm nói yêu cô vì anh đã nghe lời thằng bạn đứng trước gương tập nói hàng trăm lần. Cô yêu anh vì đêm qua cầu Thăng Long anh không biết sợ. Rồi bạn bè của hai người ngày xưa ra sao, bây giờ sống ra sao. Chuyện thời yêu nhau chia nồng, sớt lạnh ở Hà Nội. Họ nói mãi quên mất đúng bảy giờ phải đến nhà hàng dự tiệc. Ðồng hồ trong quán điểm chín giờ. Tùng hốt hoảng giơ đồng hồ lên định bảo cô đi. Lời nói chưa kịp phát ra đã ngừng ngay trong miệng anh. Cô đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao với vầng trăng mùng mười lơ lửng. Ðôi mắt của cô lấp lánh huyền hoặc như ánh sao. Cô đang thả hồn theo ngọn gió đêm nào đó. Anh không nỡ làm mất giây phút xuất thần của cô. Cô vẫn đẹp, vẫn lạ lùng như thuở nào. Lòng Tùng xao xuyến. Anh chợt thở dài, cô bây giờ đâu còn là của anh. Nghe tiếng thở dài của anh, cô quay lại nhìn anh vẫn với ánh mắt lấp lánh huyền hoặc. Cô chợt thở dài buồn bã:
- Không hiểu sao từ đêm nói lời chia tay với anh, em cảm thấy mình thiếu vắng một cái gì đó. Em không sao viết được bài thơ hay câu chuyện nào nữa. Em buồn bực lạ! Nhận lời yêu Nhật để trốn khỏi cái thiếu vắng, trống trải trong lòng, nhưng em làm không được dù anh ấy ở suốt bên em, chiều chuộng em như chiều một hoàng hậu.
Cô nhún vai cười khổ. Tùng chợt hiểu vì sao bấy lâu nay anh không sao tìm được tên của cô trên báo. Anh thấy thương cô. Không viết được để quên buồn chắc cô khổ lắm. Anh vỗ nhè nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ đặt trên bàn:
- Bây giờ em đã làm được thơ tặng anh rồi. Mai này em sẽ trở lại như xưa thôi. Anh biết Nhật là người đàn ông tốt và đủ điều kiện để bao bọc em. Anh yên tâm và vui mừng cho em.
- Người đàn ông tốt là đủ sao? Em cần một cuộc sống đích thực mà em đang tìm.
- Tìm làm gì em? Khổ lắm!
- Em không khổ. Em tìm được rồi. Gặp lại anh, nói chuyện với anh, kể cho anh nghe bao nhiêu thứ em không còn cảm giác trống vắng, cô đơn nữa. Em chợt hiểu mình muốn gì, cần gì. Em cần tình yêu của anh, cần anh để sống cho cuộc đời mình.
Anh lại thở dài.
- Em chịu khổ giỏi lắm mà. - Cô bật cười giòn, hồn nhiên nói - Khổ mấy cũng đâu có bằng anh. Ðược sống theo tình cảm của mình mà khổ cực bao nhiêu em cũng chịu. Ðưa em đi theo anh!
- Em không hối hận?
Anh mừng không tả xiết nhưng vẫn còn phân vân hỏi. Cô kéo anh đứng dậy, thì thầm như lần cô thì thầm với anh trong bữa liên hoan:
- Em nói nhỏ cho anh nghe! Em yêu anh! Em nhớ đám bạn trong đơn vị của anh, muốn gặp bọn nó ngay bây giờ.
Lần đầu tiên trong bảy năm yêu cô, Tùng nghe cô nói tiếng yêu. Anh chợt nhớ bữa tiệc ở nhà hàng, Nhật và mọi người đang đợi cô - trung tâm của bữa tiệc. Anh ngập ngừng định nói. Cô đưa tay che miệng anh:
- Không phải nói. Họ sẽ hiểu. Hoàng Yến vẫn là Hoàng Yến.
Chiếc hon-đa cà tàng đưa hai người vút đi trong đêm. Ðồn biên phòng Bà Lý có mấy thằng bạn đang chờ Tùng trở về.
Cô gọi điện thoại hẹn anh chút nữa ghé nhà cho cô quá giang đến nhà hàng vì cô không có xe. Bỏ điện thoại xuống, Tùng ngồi thừ ra. Ðưa cô đến dự bữa tiệc sinh nhật của Nhật. Sinh nhật là việc phụ còn việc chính là Nhật công bố với bạn bè, cô và Nhật chính thức yêu nhau.
Tùng, Nhật, cô và một số người cùng đi học ở Hà Nội mà quen nhau. Anh thầm hỏi mình có nên đi hay không? Có nên đến dự bữa tiệc mừng người yêu của mình chính thức trở thành người yêu của người khác không?
Tùng quen cô trong một bữa liên hoan hội đồng hương tại Hà Nội. Sinh viên nữ miền nam ra Hà Nội học rất ít nên họ được mọi người rất quý. Hôm đó, cô và ba bạn nữ khác trở thành trung tâm của cuộc liên hoan. Cô mặc một chiếc áo len vàng rực ôm sát lấy thân người cân đối, cùng một chiếc quần jean khoe đôi chân dài. Mái tóc dài của cô lả lướt với cái cặp tóc mầu tím cài hờ. Cô cười thật tươi, chỉ có cái đồng tiền hột lúa là lạ. Cô tự giới thiệu mình bằng cái tên thật dễ thương: Hoàng Yến, mới ra học trường viết văn Nguyễn Du. Ðám bạn lính của Tùng thì thầm trầm trồ với nhau. Bữa tiệc thật là vui. Thỉnh thoảng Tùng liếc nhìn cô đang che miệng cười rúc rích với ba người bạn gái mới quen. Họ có vẻ hợp nhau lắm. Cuộc liên hoan sắp tàn, cô tinh quái mượn lệnh của người hội trưởng đi mời rượu người trong bàn. Cứ mời người nào thì cô uống một ly, người đó uống hai ly. Tùng ngồi cuối bàn tự lấy làm lạ sao cô gái này có thể uống được nhiều rượu đến như vậy. Ðến lượt anh, cô cũng rót rượu mời như mọi người. Anh uống xong đến phiên cô. Anh chờ xem cô uống như thế nào. Ðôi mắt to với hàng mi dài long lanh cười với anh. Cô thì thầm:
- Yến nói nhỏ điều này cho anh nghe. Anh không được nói lại với người khác.
Anh gật đầu. Cô mỉm cười, nói đủ hai người nghe:
- Yến không biết uống rượu. Nãy giờ Yến toàn uống ly không thôi.
- Vậy Yến đừng uống, kẻo say đó.
- Anh không buồn Yến chứ?
Tùng nỡ lòng nào lại buồn với một nụ cười như vậy. Sau đó Tùng nghe đám bạn nói là với ai cô cũng dùng cái "chiêu" đó. Tùng bật cười một mình. Cả đám nam tử hảo hán như vậy mà để bị ăn quả lừa ngon lành. Vậy mà không ai giận, chỉ thấy hay hay và còn mượn chuyện đó làm cớ đến thăm cô. Cô tiếp đãi đám bạn lúc nào cũng chu đáo và nhiệt tình, làm ai cũng hài lòng, và toàn nghĩ về một kết thúc có hậu. Những ngày sau đó cô bỗng trở thành một hành tinh có nhiều vệ tinh tự nguyện quay quanh. Anh cũng có quỹ đạo riêng để quay quanh cô nhưng phải núp sau cái quỹ đạo của thằng bạn thân. Thằng bạn bạo mồm, bạo miệng, biết cách trêu đùa và lấy lòng con gái. Còn anh đã ít nói lại còn không biết cách ga-lăng. Mỗi lần gặp cô, anh bỗng quên sạch những gì mình định nói. Thằng bạn đành trổ tài gánh vác luôn phần của anh. Tùng chỉ biết ngồi im nghe cô và thằng bạn hoặc trả lời khi cô hỏi. Mà khổ nỗi câu trả lời thường cụt lủn nghe như tiếng gáo dừa gõ vào nhau. Cô làm thơ, viết truyện ngắn thật dễ thương. Truyện và thơ của cô thường được đăng báo. Mấy thằng bạn chung phòng lấy làm lạ sao Tùng bỗng đâm ra nghiền báo.
Hai năm đầu học ở Hà Nội, hai năm Tùng yêu cô mà không dám nói dù giữa anh và cô thân thiết đến mức nhìn vào mắt nhau có thể biết được người kia muốn nói gì. Bỗng một hôm cô mời anh và thằng bạn thân đi Hồ Tây chơi. Cô rủ thêm một cô bạn gái ở cùng phòng. Thằng bạn được cô phân công chở bạn gái của mình, còn anh làm tài xế cho cô. Anh cứ mải miết đạp xe trong khi cô kể cho anh nghe một câu chuyện cô sắp viết. Thằng bạn và cô gái kia cứ túc tắc mãi phía sau. Anh dừng cho cô xuống rồi dựa xe vào thành lan can. Cô sà xuống bãi cỏ nhặt một cánh phượng đỏ vừa rơi. Anh đứng im ngắm nhìn cô hồi lâu rồi thu hết can đảm bước lại bên cô, nhìn vào mắt cô, nói:
- Hoàng Yến, anh yêu em lắm!
Cô bật cười khanh khách. Anh sững sờ không biết mình có làm sai không? Cười xong, cô nắm lấy bàn tay to lớn của anh, đặt cánh phượng vào đó, thì thầm:
- Em biết lâu rồi. Sao giờ anh mới nói?
Anh sung sướng đến nỗi quên cả thằng bạn và cô gái kia đang đi tới. Choàng tay ôm cô vào lòng, anh hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô nép vào anh cười rúc rích:
- Còn phải hỏi sao? Biết rồi, không nói.
Anh không biết có phải mình là người may mắn không nhưng được yêu cô và được cô yêu là điều anh vui sướng nhất. Ngoài giờ học, cả hai đều tìm mọi cách để ở bên nhau. Cô mang lại cho anh niềm vui và tiếng cười. Bao nhiêu người có điều kiện hơn anh, giàu có hơn anh, ngày đêm săn đón cô nhưng cô không màng. Cô yêu anh, anh biết như vậy dù cô chưa bao giờ nói thành lời. Rồi anh và cô tốt nghiệp, cùng về quê. Anh về đơn vị công tác như cũ. Cô xin được một chỗ làm hợp với sở thích. Cô đưa anh về giới thiệu với gia đình và bạn bè. Anh cũng vậy và hẹn Tết sẽ đưa cô về An Minh giới thiệu với gia đình. Vài tháng sau Tùng nhận lệnh về đại đội tăng cường, đóng quân tận Hà Tiên. Cô ở lại thị xã với bao nhớ thương chờ đợi. Ba năm qua anh chỉ được gặp cô trong những lần về tỉnh họp. Bên nhau được vài tiếng đồng hồ là lại phải xa nhau, lần nào thời gian rộng rãi lắm mới được đi chơi đến khuya. Ba cái Tết qua đi, anh không thể nào thực hiện được lời hứa đưa cô về nhà mình. Về làng An Minh của anh.
Cô kiên nhẫn chờ đợi. Cô lấy thơ văn làm bạn để đợi chờ anh. Càng ngày cô viết càng hay. Tên cô trở thành người quen của những anh bộ đội xa nhà và những ai đang yêu. Gia đình khá giả, cuộc sống của cô thật tươi đẹp và đầy đủ. Những người theo đuổi cô vẫn tranh thủ từng chủ nhật hay ngày lễ gì đó để có cớ mời cô đi chơi. Chưa ai gõ được đúng nhịp tim của cô. Cô chờ anh. Từ lúc anh nói yêu cô đến giờ đã sáu năm, cô vẫn không hề thay đổi vì cô biết anh chỉ yêu mình cô. Cho đến chủ nhật tuần đầu của sáu tháng trước, anh tranh thủ họp xong ghé qua thăm cô. Cô bảo anh chở cô đi một vòng thị xã. Ði xong, anh chở cô đến quán cà-phê quen thuộc. Anh gọi cà-phê. Cô gọi nước mát. Anh nói:
- Mười giờ đêm nay anh phải về tới đơn vị. Chút nữa đưa em về anh sẽ đi.
- Anh phải đi sao?
Dưới ánh đèn mầu, anh thấy cô buồn lạ. Anh gật đầu. Cô không nói gì, cúi nhìn ly nước của mình. Thật lâu, cô ngước nhìn anh, đôi mắt đen buồn u uất:
- Mình chia tay đi!
Anh lặng người, nhìn cô dò hỏi. Cô vuốt mái tóc dài ra phía sau, nhìn thẳng anh, nói :
- Em không còn chịu được nữa. Em không thể đợi anh ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm tiếp năm. Em là con người lãng mạn yêu văn chương. Ðợi anh, chờ anh để rồi lại đợi chờ. Em cần một cuộc sống ổn định, cần một người yêu thương che chở, san sẻ buồn vui. Anh ở xa quá, lâu quá mới về trong chốc lát. Em yêu một con người thật chứ không phải là một cái bóng.
Cô không khóc. Mắt cô buồn sâu thẳm. Tùng hiểu, bấy lâu cô chờ đợi đã quá đủ. Tuổi đời đẹp nhất cô đã dành cho anh. Anh đã không mang lại cho cô những tháng ngày trọn vẹn trong tình yêu. Ðó là thiệt thòi mà cô phải chịu vì yêu anh. Phần anh, anh cũng không thể nào để cô chịu đựng thêm nữa. Nhưng nếu vì cô mà rời bỏ quân ngũ, rời bỏ đồng đội thì anh càng không thể. Cô là người sinh ra để sống trong bình yên, hạnh phúc. Ðời sinh cô ra để viết cho mọi người những trang văn hay, những vần thơ đẹp đưa con người đến với tình cảm thánh thiện. Anh đã giữ cô làm của riêng quá lâu rồi. Anh phải trả cô về với cuộc đời của cô. Tùng nghe tim mình nghẹn lại như ngừng đập. Cố lắm Tùng mới nói thành lời :
- Anh không biết nói lời hoa mỹ, bấy lâu được yêu em và được em yêu là những tháng ngày hạnh phúc. Anh không thể bỏ đám bạn trên đó gánh luôn phần công việc của anh. Có anh, anh em trong đơn vị sẽ bớt được một ca trực đêm mà nghỉ ngơi thêm vài tiếng đồng hồ. Bọn anh không bỏ chốt được.
- Em hiểu anh không thể xin ra quân vào lúc này để về sống bên em. Giữa hai ta có một khoảng cách quá xa vời, em không biết làm sao hơn. Em cần một tình yêu trọn vẹn. Em rất sợ mỗi lần anh hẹn mà không về, em sợ lắm mỗi khi nghe tin có chuyện gì.
Cô khóc. Anh biết cô không còn sức chịu đựng những tháng ngày chờ đợi dài đằng đẵng nữa. Anh cảm thấy mình vừa đánh mất một cái gì rất quý, rất nặng mà suốt đời không thể tìm lại được. Tùng chợt mỉm cười như khóc:
- Anh vẫn là bạn của em chứ, Hoàng Yến?
Cô cười giòn, nước mắt rưng rưng:
- Từ đầu là bạn, sau này vẫn là bạn.
Mấy tháng sau Tùng nghe đám bạn nói với nhau, cô nhận lời yêu Nhật. Tùng thở dài trong đêm vắng. Phải thôi, Nhật làm kế toán trưởng cho một công ty, thu nhập khá, bảnh bao, lịch thiệp. Gia đình Nhật và gia đình cô vốn là chỗ thâm giao. Tùng cũng biết Nhật đã nhiều năm theo đuổi Hoàng Yến và đến nay vẫn như vậy. Anh, Nhật và cô đã từng là bạn thân của nhau. Bây giờ Nhật trở thành người đàn ông chăm sóc cho cô suốt đời, Tùng yên tâm lắm. Nhưng sao Tùng nghe có gì cay cay nơi mắt. Từ đêm cô nói lời chia tay anh đến nay, tuần nào anh cũng tìm đọc báo mong thấy được tên cô, đọc được thơ văn của cô cho đỡ nhớ nhưng anh không tìm được. Tùng thẫn thờ nhìn trang báo. Cô đã tìm được tình yêu mới hay chưa mà sao cô không còn cầm bút viết như thuở yêu anh. Mấy thằng chung đơn vị với Tùng từng là bạn của anh và cô nên biết rành chuyện hai người chia tay. Tùng rất buồn khi đám bạn xì xầm bàn tán. Một thằng ý tứ liếc Tùng rồi như phân bua:
- Chuyện riêng của người ta, đừng có xạo. Hoàng Yến vẫn là Hoàng Yến thôi. Không tin bữa nữa về phép mầy ghé nhà thăm thử coi, Yến mừng dữ lắm.
- Ừ, chuyện đời khó nói, nhưng bạn vẫn là bạn phải không? - Một thằng vỗ vai Tùng tươi cười hỏi.
Tùng nhớ lại câu nói đó. Bạn vẫn là bạn, trước cũng là bạn sau này cũng vậy thì cớ gì Tùng lại không đi dự bữa tiệc này. Tùng lấy làm lạ sao tối nay cô không bảo Nhật đến đón cô. Tùng nghĩ chắc là Nhật bận phải xếp đặt bữa tiệc còn cô thì không bao giờ câu nệ chuyện đó. Ai đón đưa cũng được, miễn là đi tới nơi về tới chỗ, bạn bè cũng vậy, người yêu cũng vậy. Ðám bạn đã quen tính cô nên chẳng ai lấy làm lạ. Sáu giờ chiều, Tùng tươm tất đến nhà đón cô. Cô trang điểm xong ngồi đợi. Cô mặc một chiếc áo pull xanh dương tay dài cùng chiếc quần mầu mực thật hài hòa. Cô vẫn tươi trẻ như ngày nào, mái tóc dài lả lướt vẫn bỏ xõa. Cô nháy mắt cười:
- Lính đúng giờ ghê!
Tùng không nói gì chỉ nhìn cô cười. Anh vào nhà chào ba mẹ cô, xin phép đưa cô đi. Mẹ cô dặn với theo bắt cô phải mang theo áo ấm. Cô cầm áo theo phụng phịu:
- Hai mươi bảy tuổi rồi, mẹ vẫn xem như con nít vậy.
- Em thì lúc nào cũng là bé Yến của mẹ mà.
- Sống trong lồng son chán thật!
Tùng lắc đầu cười, rướn chân đạp máy xe. Chiếc xe hon-đa 67 cà tàng, đạp năm sáu cái vẫn chưa chịu nổ. Tùng cười nhìn cô chữa thẹn:
- Nó giở chứng rồi. Ði Dream quen rồi đừng có cười anh nghe!
Cô phì cười:
- Anh làm như lần đầu em đi xe anh vậy. Bao nhiêu lần em đẩy xe tiếp anh rồi còn gì?
Cuối cùng chiếc xe cũng chịu chạy. Ði một đỗi, cô nói:
- Còn sớm, anh có mời em đi uống một ly nước không?
Anh đưa cô đến quán cà-phê quen thuộc. Người phục vụ nhìn khách quen, không cần hỏi đem ra một ly cà-phê và ly nước mát. Cô tủm tỉm cười:
- Lạ thật sáu, bảy tháng rồi không đến đây mà họ vẫn nhớ.
- Con người đâu dễ quên những chuyện đã trở thành thói quen.
- Sao hôm nay anh lại triết lý hay vậy? Từ lúc làm bạn với nhau tới giờ em mới nghe anh triết lý một câu. - Cô bỗng nghiêng đầu lắng nghe tiếng nhạc. Mắt cô sáng long lanh, hỏi - Anh có nhớ bài hát này không?
Ðây là bài "Túp lều lý tưởng" mà cô đã hát cho anh nghe trong cái đêm anh đạp xe đưa cô từ Mê Linh về Hà Nội. Làm sao anh quên được. Cô thường thích hát những bài hát tình yêu. Cô nói, cô chỉ biết những bài hát đó đầy tình người với một chút lãng mạn bình dị. Cô
nhìn anh dường như biết anh
đang nghĩ gì, cô khẽ cười mơ màng:
- Em nhớ đêm đó, chiều theo thói đỏng đảnh của em mà anh phải còng lưng đạp xe đến bốn chục cây số trong đêm lạnh đến thắt ruột. Lúc đó em cố tỏ vẻ bình tĩnh hát cho anh nghe chứ thật sự em sợ lắm. Ăn cướp nè, lạc đường nè, chết vì lạnh nè... chết vì sợ ma nữa. Mỗi lúc gió hú qua qua những hàng cây, em sợ đến dựng tóc gáy, tưởng chừng như mình đang lọt vào cảnh trong tiểu thuyết "Ðồi gió hú". Vậy mà anh không hề sợ, phục anh ghê !
- Bây giờ em mới chịu khai. - Tùng cười khì - Bao nhiêu năm anh cứ tưởng em là một cô gái gan lì chưa bao giờ biết sợ chứ. Ai nói anh không sợ? Lúc đi ngang cầu Thăng Long vào đúng mười hai giờ khuya hỏi ai mà không sợ. Anh không phải lo cho anh, mà sợ em sẽ bị gió thổi bay xuống sông Hồng mất. Sợ xấu, rồi nhịn ăn, ốm đến qua cầu không được luôn.
- Dám trêu em hả?
Cả hai cười rộ lên. Cô và anh đem chuyện cũ ra để nói. Nào là anh can đảm nói yêu cô vì anh đã nghe lời thằng bạn đứng trước gương tập nói hàng trăm lần. Cô yêu anh vì đêm qua cầu Thăng Long anh không biết sợ. Rồi bạn bè của hai người ngày xưa ra sao, bây giờ sống ra sao. Chuyện thời yêu nhau chia nồng, sớt lạnh ở Hà Nội. Họ nói mãi quên mất đúng bảy giờ phải đến nhà hàng dự tiệc. Ðồng hồ trong quán điểm chín giờ. Tùng hốt hoảng giơ đồng hồ lên định bảo cô đi. Lời nói chưa kịp phát ra đã ngừng ngay trong miệng anh. Cô đang ngửa mặt lên nhìn bầu trời đầy sao với vầng trăng mùng mười lơ lửng. Ðôi mắt của cô lấp lánh huyền hoặc như ánh sao. Cô đang thả hồn theo ngọn gió đêm nào đó. Anh không nỡ làm mất giây phút xuất thần của cô. Cô vẫn đẹp, vẫn lạ lùng như thuở nào. Lòng Tùng xao xuyến. Anh chợt thở dài, cô bây giờ đâu còn là của anh. Nghe tiếng thở dài của anh, cô quay lại nhìn anh vẫn với ánh mắt lấp lánh huyền hoặc. Cô chợt thở dài buồn bã:
- Không hiểu sao từ đêm nói lời chia tay với anh, em cảm thấy mình thiếu vắng một cái gì đó. Em không sao viết được bài thơ hay câu chuyện nào nữa. Em buồn bực lạ! Nhận lời yêu Nhật để trốn khỏi cái thiếu vắng, trống trải trong lòng, nhưng em làm không được dù anh ấy ở suốt bên em, chiều chuộng em như chiều một hoàng hậu.
Cô nhún vai cười khổ. Tùng chợt hiểu vì sao bấy lâu nay anh không sao tìm được tên của cô trên báo. Anh thấy thương cô. Không viết được để quên buồn chắc cô khổ lắm. Anh vỗ nhè nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ đặt trên bàn:
- Bây giờ em đã làm được thơ tặng anh rồi. Mai này em sẽ trở lại như xưa thôi. Anh biết Nhật là người đàn ông tốt và đủ điều kiện để bao bọc em. Anh yên tâm và vui mừng cho em.
- Người đàn ông tốt là đủ sao? Em cần một cuộc sống đích thực mà em đang tìm.
- Tìm làm gì em? Khổ lắm!
- Em không khổ. Em tìm được rồi. Gặp lại anh, nói chuyện với anh, kể cho anh nghe bao nhiêu thứ em không còn cảm giác trống vắng, cô đơn nữa. Em chợt hiểu mình muốn gì, cần gì. Em cần tình yêu của anh, cần anh để sống cho cuộc đời mình.
Anh lại thở dài.
- Em chịu khổ giỏi lắm mà. - Cô bật cười giòn, hồn nhiên nói - Khổ mấy cũng đâu có bằng anh. Ðược sống theo tình cảm của mình mà khổ cực bao nhiêu em cũng chịu. Ðưa em đi theo anh!
- Em không hối hận?
Anh mừng không tả xiết nhưng vẫn còn phân vân hỏi. Cô kéo anh đứng dậy, thì thầm như lần cô thì thầm với anh trong bữa liên hoan:
- Em nói nhỏ cho anh nghe! Em yêu anh! Em nhớ đám bạn trong đơn vị của anh, muốn gặp bọn nó ngay bây giờ.
Lần đầu tiên trong bảy năm yêu cô, Tùng nghe cô nói tiếng yêu. Anh chợt nhớ bữa tiệc ở nhà hàng, Nhật và mọi người đang đợi cô - trung tâm của bữa tiệc. Anh ngập ngừng định nói. Cô đưa tay che miệng anh:
- Không phải nói. Họ sẽ hiểu. Hoàng Yến vẫn là Hoàng Yến.
Chiếc hon-đa cà tàng đưa hai người vút đi trong đêm. Ðồn biên phòng Bà Lý có mấy thằng bạn đang chờ Tùng trở về.