Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cho một ngày xa



ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 08:59 PM
Em chẳng biết tình yêu đến từ đâu
Cũng chẳng biết từ khi nào con tim mình thổn thức
Anh chợt đến thỏa lòng em khao khát
Yêu và được yêu (!)

Con tim anh rộng lớn được bao nhiêu
Có đủ sức chứa hộ em những niềm tin, hy vọng?
Biết rằng nếu yêu anh
Biển đời em dậy sóng
Con thuyền tình yêu liệu có cập bến bờ...

Chưa đủ tự tin để gửi gắm ước mơ
Chưa đủ lớn khôn để sống bằng lý trí
Em nhỏ bé trước đời muôn ngả rẽ
Con đường nào em đến được với anh?

Bài thơ tặng mẹ có dòng sông
Những buổi trưa hè con trốn mẹ
Cùng lũ bạn sao vui đến thế
Trầm mình trong nước mát phù sa

Bài thơ tặng mẹ đẹp như hoa
Có những tháng ngày con còn bé
Có đôi vai áo cha sờn bạc
Có nếp nhăn vầng trán mẹ yêu

Bài thơ có cả khói lam chiều
Có luỹ tre, cây đa ,giếng nước
Có rặng xoan xuân về nở tím
Hoa gieo gió trước ngõ bay bay

Bài thơ có cả hương nồng say
Của ruộng đồng trong gạo mới
Có vị mặn mồ hôi đọng lại
Trên lưng áo mẹ thâm đen

Bài thơ có cả đôi tay quen
Sần ráp của cha con vẫn nắm
Có ánh mắt con nhìn đăm đắm
Xóm làng ,cha mẹ lúc chia xa.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:00 PM
Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một

Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên

Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục

Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe.






--------------------------------------------------------------------------------

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:01 PM
Một chút yêu thương
Anh trao em trong phút giây vội vã
Cũng đủ làm xoa dịu cơn đau.
Tình yêu của anh...
Có thể là những phép mầu?
Nhưng có thể chỉ là lời dối trá?
Tiếc rằng...
Tim em ngây dại quá,
không thể làm ấm mãi trái tim anh!
Thôi cũng đành,
những ân ái bề ngoài
cứ mặc cho tiêu tan mất.
Chỉ xin
Anh giữ lại những gì rất thật.
Đời thường.
Những cảm xúc yêu thương
Xin giữ lại trong vòng tay anh một nửa
Nhưng,
đừng làm con tim rung nức nở
một lần
Cuộc sống xoay vần
Tình yêu có thể chỉ là điều đơn giản nhất
Được và mất
Không thể nói bằng lời
Em, cả cuộc đời
Anh, chỉ là niềm khát khao
Tuyệt vọng...

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:02 PM
Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình anh bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:02 PM
Cảm ơn phượng gợi trong tôi hình bóng
Của một người con gái mà tôi yêu
Thơ ngây lắm tóc mây vừa chớm áo
Dáng mảnh mai dạo phố hoa mỗi chiều

Cảm ơn phượng cho tôi bầu trời nắng
Với tiếng ve ấm áp cả lối về
Cho tôi sống lại tháng năm kỉ niệm
Tuổi học trò ngọt lịm những trái me.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:04 PM
Có một lần vô tình ta nhìn vào mắt em
Ta thấy hình bóng ta in trong đó
Và từ đấy ánh mắt ta không tình cờ được nữa
Để phố chiều nhuộm tím những đa mang

Những lần tình cờ cứ thế trôi đi
Rồi trái tim ta không yên bình được nữa
Mà rực lên cả một rừng hoa đỏ
Cháy vào đêm nỗi nhớ đến cồn cào

Ta bắt đầu khám phá những vì sao (?)
Tập làm thơ tình và bắt đầu những dòng nhật ký
Từ những chuyện tình cờ ta đã là thi sĩ
Của riêng em, nỗi đau nhỏ dịu dàng

Chẳng vô tình thì những chuyện đa mang
Để ta biết buồn, biết đắng cay, biết nông sâu đời, bụi
Những giọt đời chát mặn cứ tình cờ rơi mãi
Để chắt chiu từng hạt yêu thương

Từ những chyện tình cờ ta đã yêu em
Từ những chuyện vô tình ta mang thân vào mưa ngàn chớp bể
Nhưng trong thâm tâm, ta không hề hối hận
Vì đã được yêu đến ghét, những chuyện tình cờ.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:04 PM
Xin trả lại em nỗi nhớ
Lăn dài qua kẽ ngón tay
Con đường vắng bước chân qua
Yêu thương nối dài ngày tháng
Anh xin trả lại tia nắng
Làn gió đùa rối tóc em
Trả mối tình đầu say đắm
Câu thơ rớt rơi bên thềm
Anh xin nhận lại phần mình
Tất cả giọt đời chát mặn
Nụ cười chan đầy nước mắt
Hãy xin dành lại cho Anh.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:05 PM
Khung cửa sổ, khoảng sân trường vàng nắng
Mười mấy năm vẫn đó nét dịu hiền
Mái ngói đỏ xô nghiêng bầy sẻ đậu
Vẫn bình yên ấm áp cả con tim

Và thủa ấy tâm hồn ta đẹp lắm
Nét thơ ngây như tà áo trắng màu
Thơ ai tặng nào đâu ta đã hiểu
Sự vô tình để hoá thành giận nhau

Và ngày tháng cứ trôi đi lặng lẽ
Thoáng giật mình ta nghoảnh lại phía sau
Cứ mê mải với những dòng kiến thức
Bởi vô tình ta đánh mất tình đầu.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:06 PM
Có phải nhờ mưa phượng thắm hồng
Nắng vàng vì vậy mà vàng óng?
Phố xá, đường hè, mà sạch bóng?
Mùa mưa tuyệt quá Sài Gòn ơi!

Sài gòn ơi có nhớ hay không?
Hình bóng của người em gái nhỏ
Mái tóc mây trong chiều quấn gió
Và đôi mắt mát tựa như mưa ...

Sài Gòn ơi, tôi chẳng quên đâu!
Vẫn ngọt đầu môi kỉ niệm đầu
Tuy rằng giờ mãi là xa cách
Nhưng mỗi mùa mưa vẫn có nhau.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:06 PM
Gió thổi mây bay về chốn cũ
Mang trọn tình anh gửi tới em
Một tình yêu nồng nàn rực lửa
Đang tắt dần sau bóng hoàng hôn.
Ai nỡ yêu để rồi xa cách
Đến giờ này đau khổ chia đôi
Hai trái tim hai dòng lệ đắng
Hai cuộc đời hai ngả chia ly.
Em ra đi cho anh luyến tiếc
Biết làm chi khi em đã quyết
Rời xa anh, mãi mãi xa anh
Giết chết tình yêu chưa trưởng thành.
Với anh điều đó là đau khổ
Là sự đổ vỡ lớn trong tim
Đêm nay lang thang bờ cát trắng
Anh tìm về khát vọng ngày xưa.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:07 PM
Nhận cho mình chút mặn của biển khơi
Anh trở về lẻ loi, trên bến vắng.
Sóng vẳn vỗ những điều chi rất nặng
Biển vẫn hiền lành mà anh đã mất em.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:09 PM
Có lẽ nào anh chẳng hiểu ra
Đôi khi có những điều không thể nói
Đó là lúc cô đơn buồn tủi
Vây quanh em khi bóng tối chợt về

Đừng vội đi nếu vẫn còn đam mê
Còn tha thiết với dấu yêu ngày trước
Em thầm mong chúng ta lại có được
Phút mặn nồng như thuở bắt đầu yêu.

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:10 PM
Anh sợ rằng tình yêu ấy mong manh.
Và biết đâu chừng một ngày kia lại trở thành cổ tích.
Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách.
Anh:"Vạnlý trường thành ...xa mãi bến bờ em "
Chẳng thể nào em hiểu được cho anh.
Những nhớ nhung đợi chờ mòn mỏi.
Cả nỗi hoài nghi và niềm tin oà vỡ.
Chuyện của một người ... Muôn thủa phải không em?
Anh muốn được yêu! Đơn giản chân thành.
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn tay siết.
Đời sống tận cùng nào phải anh không biết.
Nhưng anh muốn chúng mình đúng nghĩa với tình yêu.






--------------------------------------------------------------------------------

ngoisao_tinhban_thuylinh
04-06-2006, 09:11 PM
Không như là lửa cháy
Nhưng âm ỉ ngàn năm
Trong nỗi nhớ lặng câm
Em là niềm mơ ước

Tình anh như sông nước
Dạt dào những phù sa
Như sóng biển khơi xa
Chỉ chung tình có bến

Đêm cô đơn lại đến
Trăn trở chỉ riêng ta
Tiếng Quốc khóc đêm xa
Nghe sao mà da diết

Chờ người ta không tiếc
Bởi tình anh trắng trong
Bởi mãi dấu trong lòng
Nên đêm dài hoang vắng

Nên đêm về sâu lắng
Lận đận mối tình duyên
Nơi trái tim ưu phiền
Lần đầu tiên biết khóc

Xin đừng là thoáng chốc
Vụt đến lại vội đi
Khiến trái tim dậy thì
Phải ngàn năm thương nhớ!