Xem đầy đủ chức năng : Tình xưa phủ bụi mờ - Quỳnh Dao
rose_and_sunflower3f
02-06-2006, 04:39 AM
Trời vừa tờ mờ sáng, những hạt sương còn đọng trên cành lá. Như Bình đã có mặt ở thôn nhỏ ỏ dưới chân đồi.
Giản dị trong chiếc áo dài đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác lạnh, trên mình không có 1 món nữ trang nào, nhưng nàng vẫn khiến những nhười trong thôn tò mò nhìn ngắm. Những mụ đàn bà nhiều chuyện đang giặt giũ quần áo ở chiếc giếng công cộng nơi đầu làng đưa mắt theo dõi nàng đến tận khoảng xa. Con đường thôn quê nghèo nàn đầy cát bụi như muốn níu giữ bước chân người. Đi rất xa rồi mà nàng vẫn nghe họ bình phẩm:
-Cô ấy! Chính là cô ấy đấy! Cô ấy lại đến nữa!
Một cảm giác mệt mỏi lan truyền khắp cơ thể Như Bình.Bao nhiêu ý chí khát khao ban đầu của nàng giờ đã tan biến hết. Như Bình lê bước chân đến căn nhà thứ 7 ở trong thôn, đẩy cửa rào bước vào, gõ cửa. Một phút yên lặng chậm chạp trôi qua, rồi có tiếng chân người từ trong bước ra. Cửa mở, 1 lão nông lưng gù nheo mắt nhìn Như Bình.
-Ồ, bà đấy à? Lâu lắm không thấy bà ghé qua!
Lâu quá ư? Nào cũng đâu quá lâu? Chỉ mới 1 năm thôi. Lần cuối cùng nàng đến đây là mùa hạ năm rồi. Thời gian chỉ tương đối thôi. Chỉ có điều là nàng nhớ rất rõ, lúc đó Như Bình đã hứa lòng là không bao giờ quay trở lại đây. Nhưng rồi không hiểu tại sao hôm nay nàng lại đến đấy.
Như Bình uể oải nói với ông lão:
-Ông Lâm này, ông cho tôi chiếc chìa khóa phía đằng nhà kia đi
-Được thôi, lần trước tôi có cho con dâu đến đó quét dọn, linh tính mách tôi là 1 ngày gần đây bà sẽ về. À! Mà còn ông Diệp đâu..? Ông ấy có đến cùng không?
-Anh ấy bảo là ngày mai sẽ đến. Hôm nay tôi tới trước để xem tình cảnh như thế nào?
-Bà Diệp, thế bà có cần gì nữa không?
-Có chứ, ông hãy nói với cô con dâu mang cho tôi ít củi khô để nấu vài món thức ăn. Ít thôi, vì tôi không ở lại đây lâu.
-Được! Được!
Lão Lâm chạy ngay vào trong nhà lấy chìa khóa cửa ra trao cho Như Bình. Nhận chìa khóa xong, Như Bình lặng lẽ đi về hướng núi. Trước mắt nàng hiện ra khung cảnh hoang sơ của núi rừng và cây cỏ phủ đầy. Có lẽ đã lâu không có ai đi về hướng này? Đi được 10 phút, Như Bình tới 1 ngôi nhà gỗ chênh vênh bên vách núi, có cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Kế bên ngôi nhà là con suối nhỏ. Mọi thứ vẫn như ngày cũ, cả tấm bảng gỗ ngay trước cửa do chính tay Kì Can đẽo gọt dòng chữ" LỒNG CHIM CÂU" vẫn còn đó, và Như Bình nghe văng vẳng đâu đây bên tai lời thì thầm của chàng:
-Em biết không? Chim câu rất yêu quý nhau, tình yêu của chúng thắm thiết như anh và em vậy!
Có đúng không? Chim câu và họ giống nhau? Như Bình không thấy như vậy, chim câu đơn thuần hơn loài người, loài chim chỉ biết yêu chứ không so đo tính toán, không mâu thuẫn và không có những mối quan hệ phức tạp như loài người... Vậy chắc 1 điều là loài chim không bao giờ đau khổ.
Giờ đây con đường trải sỏi nhỏ hướng về phía ngôi nhà đã phủ đầy lá rụng. Những chiếc lá vàng úa chồng lên trên nhưng chiếc lá mục nát tạo thành lớp thảm dầy. Hai bên đường vẫn còn những bãi cỏ tương tư và những cây phượng hoàng do Kì Can trồng ngày trước. Cây và cỏ vẫn xanh tươi dù không được ai chăm sóc. Ngay cả tảng đá ngày xưa 2 người thường ngồi ngắm sao giờ vẫn còn đó. Những kỉ niệm đó như những mũi dao đâm vào tim Như Bình làm nàng nhói đau. Nước mắt Như Bình chảy xuống thành 1 màn sương làm cho cảnh trước mắt thêm mờ khòa đi. Như Bình run run tra chìa khoá vào ổ khóa đã rỉ sét lâu ngày. Như Bình nhớ lại cái đêm cuối cùng 2 người còn được ở bên nhau, nàng đã ngồi đó khóc suốt đêm.
Nàng mở khóa đẩy cửa vào nhà, mùi ẩm mốc tỏa ra khắp nơi. Như Bình phải tựa vào cửa sổ1 lúc để cơn xúc động lắng xuống...
Đứng đưa mắt quan sát khắp nhà, Như Bình thấy bàn ghế vẫn như cũ, trên giường tre chiếc chiếu vẫn còn đó mà chăn nệm thì không còn... Có lẽ chăn nệm đã được con dâu lão Lâm mang đi sử dụng. Chai rượu đêm cuối cùng họ uống vẫn còn đứng sừng sững bên cạnh 2 cái ly chưa rửa. Chiếc kệ gỗ bên vách trái cùng với sách vở cọ vẽ ... vẫn còn nguyên.
Mặc lớp bụi dầy phủ đầy trên ghế , Như Bình vẫn bước tới ngồi xuống.
Như Bình ngồi bất động như vậy rất lâu, đầu óc trống rỗng không còn nghĩ ngợi được gì cả. Mãi đến lúc đứa con dâu của lão Lâm bước vào với chổi và nước, nàng mới sực tỉnh cơn mê. Ngôi nhà được quét dọn, giường được phủ drape mới, cửa sổ được mở to. Một luồng không khí từ ngoài lùa vào làm cho Như Bình cảm thấy sảng khoái mát mẻ.
Cô con dâu đã đi rồi, Như Bình bước đến bên cửa sổ tắm mình trong ánh nắng và ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Đó là những bức hoạ ngày xưa của nàng. Một bức miêu tả cảnh mưa trong rừng, màn mưa che khuất bóng núi xám ẩn hiện xa xa và những thân cây đứng hư ảo... Như Bình nhớ rất rõ lúc vẽ bức tranh này, bên ngoài trời mưa rả rích. Hôm đó, đứng bên khung cải với cọ và giá vẽ trên tay, Như Bình cố diễn đạt cái vẻ buồn của núi rừng trong mưa. Trong khi Kì Can đứng mãi cạnh cửa sổ để hứng chịu những cơn rét buốt của mưa rừng.. Đang đứng ngắm trời mưa, Kì Can chợt nói:
-Những chiếc cây này sao giống tình yêu của 2 đứa mình quá! Chúng nó vật vã chịu đựng.. Và hoài cảnh của Kì Can đã ảnh hưởng đến màu xanh xám và đen trên bức tranh của nàng.
Như Bình không dám nghĩ thêm, bước tới kệ sách, nàng cầm 1 quyển sách lên. Những quyển sách dù đã được sắp xếp lại ngay ngắn nhưng vẫn còn bám lại 1 lớp bụi mờ. Như Bình cầm quyển sách nằm trên cùng lên, mới lật ra trang đầu thì vật gì đó đã rơi ra, đó là 1 mảnh giấy có những chữ thảo nhỏ của Kì Can:
ĐA TÌNH KHỔ LỤY HƠN VÔ TÌNH
NHỚ THƯƠNG TRĂM MỐI RỐI HƠN TƠ
CHẲNG ĐƯỢC CÙNG NHAU BÊN GÓC BỂ
THÌ ĐÀNH THƯƠNG NHỚ Ở TRONG MƠ
Tờ giấy này có lẽ do Kì Can viết sau khi Như Bình ra đi. Lật ra mặt sau Như Bình thấy cả trăm lần chữ: Như Bình! Như Bình! Như Bình!....
Như Bình bóp chặt mảnh giấy trên tay mà cảm thấy như tim mình đau nhói. Nàng hình dung ra cảnh Kì Can đứng bên cạnh cửa sổ hét gọi tên nàng, trong lòng càng thêm đau khổ. Mãi 1 lúc sau Như Bình mới lấy lại bình thản, đứng lên đi về phía giường. Nằm xuống giường, yên lặng để cho dòng lệ chảy ra như mưa, nàng thều thào gọi tên người yêu:
-Anh Kì Can! Kì Can ơi!
-------------------
mời mọi người thưởng thức 1 câu chuyện tình buồn, cũng không đến nỗi thê thảm nhưng khi mình đọc xong chuyện này thì mình cũng cảm thấy buồn ghê gớm:khocnhe:
saobang_tinhem2006
04-06-2006, 07:15 PM
wa hay quá bạn oi! post tiep di ban. Minh cho do nghe
rose_and_sunflower3f
08-06-2006, 06:16 AM
Lần đầu Như Bình gặp Kì Can là trong buổi triển lãm tranh gặt hái nhiều thành công của nàng. Sự thành công đó 1 nửa là do kĩ thuật vẽ còn 1 nửa là do nhân duyên. Có thể nói như vậy vì chỉ vòng có vài ngày, nàng đã bán được hơn 10 bức tranh, đó là 1 con số không nhỏ đối với các họa sĩ lúc bấy giờ. Với Như Bình, hội họa là 1 phương tiện để xua đi nỗi cô đơn lạc lõng, để quên lãng đời. trong lúc Như Bình đang sống trong trạng thái khắc khoải thì Kì Can xuất hiện với khuôn mặt trẻ thơ. Đứng trước mặt nàng, nở nụ cười thật tươi, Kì Can nói:
-Chào cô Lý, cho phép tôi được tự giới thiệu mình. Tôi là Diệp Kì Can, phóng viên tập sự của tạp chí S, phụ trách mảng phóng sự văn nghệ hội họa.
Như Bình khách sáo trả lời:
-Rất hân hạnh, mời Diệp tiên sinh ngồi.
Gã đàn ông có ánh mắt trẻ con ngồi xuống, rụt rè 1 chút nói:
-Tôi vừa đi xem 1 vòng, cô Lý vẽ rất đẹp.
-Vậy ư? Ông quá khen thì phải?
-Không, đẹp thật. Bức tôi thích nhất là " CẢNG TRONG CƠN MƯA ĐÊM". Bức đó rất đẹp rất buồn và có sức quyến rũ kì lạ. Tôi định chụp 1 tấm ảnh về đăng báo, nhưng rất tiếc là ánh sáng trong phòng không đủ.
Nghe Kì Can khen, Như Bình cảm thấy rất thích thú, anh chàng biết thưởng thức tranh đã nhận ra ngay bức mà nàng tâm đắc nhất. Như Bình ngắm nghía khuôn mặt có góc cạnh với cái cổ áo để hở không nghiêm chỉnh, cười hỏi:
-Có lẽ anh mới ra trường?
Mặt chàng thanh niên bỗng đỏ gay:
-Vâng, tôi mới tốt nghiệp năm nay, nhưng làm sao cô nhìn ra được ?
-Vì.. tôi thấy anh còn quá trẻ.
Tuổi trẻ có rất nhiều lợi điểm, con đường trước mắt rất dài và rất nhiều thử thách. Nhất là đối với những người vừa mới rời ghế nhà trường, luôn tràn đầy nhiệt tình và ảo tưởng. Bản thân Như Bình cũng đã từng trải qua. Nhưng với thời gian, những ảo tưởng của nàng cũng tan biến như bọt bóng xà phòng. Mộng đẹp tan vỡ làm cho trái tim của Như Bình chỉ còn nỗi cô đơn trống trải. Mải suy nghĩ làm cho Như Bình quên mất gã thanh niên trước mặt, cho tới lúc Kì Can tằng hắng thì Như Bình mới trở về thực tại. Như Bình bối rối nở nụ cười chữa thẹn và phát hiện ra ánh mắt của Kì Can có vẻ thật lôi cuốn. Thật may ngay lúc đó có người bạn quen đến xem tranh, Như Bình tạm quên Kì Can để tiếp bạn. Cho tới khi tiễn bạn ra về thì Như Bình phát hiện ra Kì Can vẫn còn ngồi đó, tay chống cằm như đang nghĩ ngợi điều gì:
-Sao thế Diệp tiên sinh đang nghĩ ngợi điều gì thế?
Như Bình hỏi khiến Kì Can giật mình lúng túng
-À .. tôi đang nghĩ.. là tôi muốn mua 1 bức tranh của cô..
Câu trả lời khá bất ngờ khiến Như Bình buột miệng hỏi luôn:
-Thế anh định mua bức nào vậy?
-"CẢNG TRONG CƠN MƯA ĐÊM"
Như Bình nghe càng ngạc nhiên hơn.Vì bức tranh đó nàng rất yêu, chỉ muốn giữ lại chứ không muốn bán. Tiết điệu trong bức tranh là tâm linh của nàng. Cơn mưa phùn rả rích là nỗi buồn mênh mang. Bóng đêm lờ mờ như tương lai vô định. Khói sương với cánh buồm là hư vô. Con thuyền chở đầy nỗi xa vắng vô bờ. Chính vì không muốn bán tranh cho nên Như Bình đã đề giá tới 5 triệu. Nàng nghĩ với 1 bức tranh tối tăm như vậy ai lại có thể bỏ ra 5 triệu để mua nó. Vậy mà giờ đây lại có người muốn mua nó. Anh chàng trẻ tuổi này biết thưởng thức tranh hay chỉ là chơi trội? Anh ta mua tranh với mục đích gì? Đang suy nghĩ chưa kịp trả lời thì Như Bình đã nghe Kì Can nói:
-Tôi không rành thủ tục mau tranh cho nên không biết là phải trả tiền mặt hay séc? Trả trước hay sau khi lấy tranh?
-Tôi sẽ cho anh địa chỉ, khi nào triển lãm tranh kết thúc thì anh đến lấy tranh, được chứ?
-Thế còn tiền?
-Thì anh mang theo luôn.
Như Bình trả lời rồi vội vàng đi đón tiếp những khách mới vào. Rồi Kì Can về lúc nào không hay.
Sau khi triển lãm tranh kết thúc, Kì Can mang tiền đến nhà Như Bình lấy tranh. Đó là 1 buổi tối, trong căn phòng thanh tịnh, Như Bình định khuyên Kì Can bỏ ý định mua tranh, chưa kịp mở lời thì đã nghe Kì Can nói:
-Tôi rất thích bức tranh này, gia cảnh tôi khá giả, tôi lại được cha mẹ cưng chiều, cái gì cũng có nhưng bức tranh này là thứ giá trị nhất mà tôi mua được.
Như Bình bật cười vì thái độ thành thật của chàng trai:
-Có phải anh là kẻ vung tiền như nước?
Kì Can đáp = ánh mắt khá đặc biệt:
Xin lỗi tôi biết điều tôi muốn hỏi khá mạo muội, cho hỏi năm nay cô Như Bình bao nhiêu tuổi?
Như Bình thành thật trả lời:
-Tôi à? 32 ?
-32 ư? Nhìn vẻ bề ngoài của cô tôi đoán cô cao lắm cũng chỉ 25 thôi, nhưng cái cách cô nói chuyện thì như bà lão 52 tuổi. Hay là cô thích làm người lớn trước mặt người khác?
Câu hỏi của Kì Can khiến Như Bình phì cười:
-Nhưng ít ra thì tôi cũng lớn hơn anh, anh chắc cao lắm cũng chỉ 22 hay 23 thôi, đúng không?
-Không năm nay tôi đã 28!
Như Bình nhìn mặt Kì Can biết anh chàng đã nói dối, nhìn khuôn mặt đó không thể vượt quá 25 được. Nhưng Như Bình không hiểu tại sao anh chàng lại phải nói dối. Phải chăng những thanh niên khi tới tuổi đó thích được người ta coi trọng mình hơn. Phải chăng tuổi lớn sẽ chững chạc hơn? Nhưng khi con người ta vượt quá tuổi 30 thì họ lại có xu hướng nói hạ tuổi mình đi. Con người quả thật là 1 động vật đầy mâu thuẫn.
Kì Can nhìn lên bức vách có treo bức chân dung của Như Bình rồi hỏi:
-Cô Lý đã có con chưa?
Như Bình cũng nhìn lên bức chân dung, bên cạnh có bức ảnh của người chồng quá cố của nàng. Trong 1 tai nạn xe hơi anh ấy đã ra đi khi còn quá trẻ. Anh ấy ra đi cũng mang theo tất cả niềm vui hạnh phúc của Như Bình. 5 năm trôi qua, sau cú sốc đầu đời đến nay nàng vẫn chưa đứng dậy nổi. Chỉ còn biết vùi mình vào trong màu sơn khung vải, lấy đó để lãng quên đời. Như Bình chỉ đáp gọn:
-Chưa anh ạ!
-Chưa ư?
Kì Can chăm chú ngắm bức hình của người chồng quá cố của nàng rồi nói:
-Anh ấy trông đẹp trai đấy chứ, chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy?
Kì Can hỏi thẳng không tránh né, Như Bình sợ hãi không muốn khơi lại vết thương cũ, vội vã trả lời:
-À... 1 tai nạn xe cộ!
Kì Can như hiểu ra mạnh dạn nhận xét:
-Có nghĩa anh ấy đã ném 1 nửa cuộc đời còn lại của chị xuống mộ đen?
Nhận xét của Kì Can làm cho Như Bình giật mình, nàng cảm thấy bất an trước thái độ quá đường đột của chàng trai trẻ.Nhưng ánh mắt bốc lửa từ đôi mắt đẹp khiến cho Như Bình cảm thấy khó trả lời. Gã con trai mới lớn này quả thật nguy hiểm, Như Bình cảm thấy như bị đe dọa vội quay mặt đi chỗ khác:
-Anh hơi bị tự nhiên đó...
Kì Can chẳng tỏ vẻ nhụt chí, bước tới bàn tay vẫn mân mê bức tranh:
-Con người tôi là vậy đó! Tôi thích gì là nói ngay mặc dù có vài chuyện vì vấn đề xã giao không nên hỏi. Phải chăng như vậy là không được lịch sự? Có gì thì cho tôi xin lỗi cô nhé?
Kì Can nhìn vào đồng hồ, noi tiếp:
-Thôi không còn sớm nữa, đây là số tiền 5 triệu thủ tục đã xong tôi có thể mang tranh đi được chưa?
Thấy thái độ bứt rứt của Kì Can làm cho Như Bình hối hận tự nhủ: " dù gì anh ta cũng là thanh niên mới lớn, mình nói vậy khiến anh ta tự ái". Rồi Như Bình ân cần vỗ vỗ tay lên ghế sa- lông nói:
-Ồ! Anh gấp làm gì, nán lại 1 chút đi, dù sao tôi cũng đã quen anh. Anh ngồi đây, nói chuyên về anh 1 chút đi. Thú thật, nhà tôi rất ít khách không muốn cái cảm giác trống vắng lạnh lẽo cứ suốt ngày đeo bám cho nên tôi muốn có ai đó ngồi nói chuyện thật lâu.
Kì Can cười nói, thẳng chân vươn 1 cách sảng khoái nói:
-Chuyện về tôi ư? Chẳng có gì để nói, đơn giản thôi. Ngay từ nhỏ tôi đã không có má, ba dẫn tôi lên đây lập nghiệp, và công việc làm ăn của ông càng lúc càng phát triển. Bây giờ cha tôi đã là 1 doanh nhân có máu mặt trên thương trường và người trong gia đình càng lúc càng gia tăng...
-Tại sao người trong gia đình càng lúc càng gia tăng? Công nhân, người làm ư?
Kì Can lắc đầu nheo nheo đuôi mắt vẻ tinh nghịch:
-Chẳng phải.. mà là vợ.. Ông ấy có rất nhiều vợ đủ hạng người, từ gái bắn bar đến vũ nữ.. con gái nhà lành cũng có.. chẳng hạn như bà dì thứ 6 của tôi. Tóm lại nhà tôi giống như tam cung lục viện ngày xưa. Nhà tôi có rất nhiều phòng đôi lúc giống như 1 cái chợ.
Kì Can kể rất bình thản, Như Bình ngồi nghe kể cứ như đang lạc vào cõi xa xưa...
-Thế anh có bao nhiêu anh chị em tất cả?
-Má tôi chỉ đẻ được 1 mình tôi, mấy bà dì kia chỉ đẻ được 2 cô con gái, trong nhà ba tôi xem tôi là dòng chính cho nên rất yêu quý tôi.
Như Bình chăm chú ngồi nghe, trong khi Kì Can chăm chú nhìn cái cốc thủy tinh trên bàn với 1 chút tư lự. Bất chợt Như Bình nói:
-Anh cũng nên có bạn gái đi thôi!
-Chắc phải nhờ cô làm mai thôi!
-Anh chưa có bạn gái à? Sao đáng nghi quá?
Kì Can thú thật với 1 dáng vẻ hơi uể oải:
-Có chứ.. 1 cô. Cô ta là sinh viên đại học sư phạm.
-Vậy ư? Quá tốt rồi, sao anh không hài lòng?
-Tốt ư? Tôi cũng không biết chuyện đó là tốt hay xấu, chỉ biết lần nào 2 đứa gặp mặt nhau là cũng cãi vã. Tánh cô ấy rất ngang ngược lần nào cũng muốn khống chế tôi, đụng 1 tí là giận hờn, mỗi lần gặp nhau xong là lại có kết cục buồn. Như vậy có phải là tình yêu không? Cô có thể chỉ cho tôi 1 ít bí quyết về phụ nữ đi?
-Tâm lý phụ nữ ư...? Cái đó tôi dốt lắm, vì ít quan tâm tới người cùng giới. Nhưng tôi nghĩ đàn bà chúng tôi rất phức tạp mỗi người lại khác nhau. Riêng về cái chuyện cô ấy hay nổi giận vô cớ là vì cô ấy sợ mất anh.. nên muốn cột chặt anh.. Sự nổi giận vô cớ cũng có thể là 1 kiểu trắc nghiệm tâm lý xem xem tình cảm của anh đối với cô ấy đậm đà tới mức nào?
-Sử dụng sự giận hờn để trắc nghiệm tình yêu ư? Tôi nghĩ đó là 1 cách làm rất chi ngu xuẩn!
-Nhưng người đang yêu có bao giờ sáng suốt đâu mà không ngu... ? Nhưng tôi chắc hẳn là cô ấy rất yêu anh?
Kì Can yên lặng như đang suy nghĩ về tính chính xác của tình yêu. Như Bình hỏi tiếp:
--Thế nào? Ba anh hẳn là biết về cô ấy chứ?
- Ba tôi biết và rất tán thành, ông cho cô ấy hẳn sẽ là 1 người vợ tốt. Ba thường nói với tôi cưới được 1 cô vợ ngoan hiền, biết quán xuyến việc nhà là 1 hồng phúc. Còn những bà vợ chỉ biết trưng diện.. thì chỉ cần mở túi tiền ra thiếu gì?
-Cha anh nói thế thì thật là nguy hiểm?
-Ba tôi là 1 người có tài kinh doanh, ông tỏa ánh hào quang che khuất cả tôi cho nên tôi trở thành kẻ vô dụng. Tất cả mọi sự kiện trong cuộc đời tôi đều do người sắp đặt trước, từ việc học cho đến chỗ làm tôi chẳng phải lo lắng điều gì. Cho nên đôi lúc tôi cảm thấy mình như 1 con rối, tôi không hề thích có 1 cuộc sống như vậy. Đôi lúc tôi cảm thấy như mình không hề tồn tại, tôi cũng không biết tôi là ai nữa? Mọi người chỉ biết Diệp Kì Can là con trai của đại gia họ Diệp chứ họ không hề biết tôi là ai, cô hiểu không?
Như Bình lặng lẽ gật đầu, sự thẳng thắn của chàng trai làm cho nàng có cảm tình với anh ta hơn. Kì Can tiếp tục câu chuyện:
-Ngay như cô bạn gái của tôi cũng không phải là do tôi lựa chọn. Cô ấy tên là Tuyết Kì, chính ba tôi đã chấm cô ấy trước rồi tạo cơ hội cho tôi và cô ta gặp nhau. Tuyết Kì là con gái của người phụ tá cho ba tôi, chỉ gặp cô ấy có 1 lần là ông đã quyết định cô ấy sẽ là con dâu tương lai. Ba tôi sắp đặt nhiều cơ hội như thể là ngẫu nhiên cho 2 đứa gặp nhau, Tuyết Kì cũng dễ thương lắm nhưng khi tôi biết có sự sắp đặt này thì tình cảm cũng lụi tàn luôn. Tình yêu không có sự tự nguyện của 2 người thì chả có nghĩa lý gì hết. Tôi là 1 con người lệ thuộc ngay cả trong chuyện tình yêu.
Như Bình lắng nghe và hiểu ra, thì ra cha mẹ chủ quan sắp đặt lo lắng mọi thứ cho con cái đến nỗi tạo ra tác dụng ngược, khiến chúng chống đối ngầm lại chính họ. Con người đấu phải là đồ vật dễ rập khuôn, có người thích sống lệ thuộc vào người khác có người lại không cho nên cuộc sống này mới phức tạp như vậy và đầy mâu thuẫn...
Nếu ly trà trên tay Kì Can cạn thì Như Bình châm thêm ly khác. Hôm đó họ nói chuyện với nhau rất nhiều, từ chuyện gia đình tới chuyện thời cuộc, chính trị. Mãi tới khi chiếc đồng hồ treo tường điểm 11 tiếng thì Kì Can mới chịu đứng dậy nói:
-Ồ, tôi nói chuyện quên cả giờ giấc, cứ tưởng còn sớm lắm chứ...
Kì Can từ biệt với Như Bình với 1 nụ cười thật tươi:
-Tôi đã có 1 buổi tối tuyệt vời, ít khi tôi có thể nói chuyện với ai quá 1 tiếng đồng hồ. Cô Như Bình này tôi chấm cô rồi đấy,1 người đối thoại hợp ý, có lẽ vì cô ít nói mà thích nghe, cô là mẫu người mà tôi rất ưa. Nhưng mà.. cô có cảm thấy tôi nói nhiều 1 cách đáng ghét không?
-Làm gì có, tôi cảm thấy rất thú vị khi nghe anh nói, có gì anh cứ ghé qua đấy chơi.
-Được ư?
-Sao không được?
Kì Can cầm bức tranh ra đến cửa liền quay đầu lại nói:
-Cô có biết vì sao tôi mua bức tranh này không?
-Không?
-Vì tôi muốn mang nỗi buồn của cô đi. Lần sau cô nhớ sử dụng gam màu sáng lên 1 chút nhé, nhất là trong cuộc sống riêng tư.
Nói xong, Kì Can bước thẳng ra cửa. Như Bình chợt dâng trào lên cảm xúc, đứng lặng thật lâu. Mãi cho đến khi bóng chàng thanh niên mất hút thì nàng mới quay trở vào nhà. Tự nhiên Như Bình cảm thấy căn phòng trống vắng và lạnh lẽo vô cùng.
Sau đó ít lâu, Kì Can trở thành vị khách thường xuyên ở nhà Như Bình . Và mỗi lúc ghé thăm, anh chàng đều đến 1 cách bất chợt, có lúc nửa đếm có lúc trời mới hửng sáng. Khi đã quen thân với Như Bình thì cái vẻ rụt rè mới lớn của Kì Can cũng biến mất. Mỗi lần nói chuyện với Như Bình, Kì Can đều thích pha trò khiến cho căn phòng trở nên ấm cúng, vui tươi, ngập đầy tiếng cười. Bây giờ những câu chuyện của 2 người đều xoay quanh chuyện riêng tư của Kì Can: hôm nay Tuyết Kì đến chơi, 2 người lại cãi nhau, Tuyết Kì đề cập đến chuyện hôn nhân. CHuyện tình yêu bao giờ cũng bất tận.. và vô tình Như Bình trở thành người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với 2 người đó. Điều đó làm cho nàng cảm thấy mình trẻ lại và yêu đời hơn.
Có 1 đêm vào khoảng 9h khuya, Kì Can đến như 1 cơn lốc xoáy bay thẳng vào nhà Như Bình. Tóc tai rối bù, cà vạt lệch sang 1 bên, anh chàng có triệu chứng của 1 gã say, Kì Can nắm lấy tay Như Bình nói:
-Nào chúng ta đi khiêu vũ!
-Anh điên rồi ư?
-Tôi không điên, tôi nhớ rất rõ là cô biết khiêu vũ, nào chúng ta đi!
-Anh làm gì mà quýnh quáng vậy? Ít ra cũng phải để cho tôi thay chiếc áo chứ?
Thế là ít phút sau, Kì Can đã đưa Như Bình đến vũ trường, dưới bóng đèn mờ ảo đủ màu, Kì Can dìu Như Bình khiêu vũ theo tiếng nhạc cuồng nhiệt. Tối hôm đó, vũ trường chơi toàn những bản nhạc vui khiến cho Như Bình quay cuồng trong tiếng kèn trumpet và tiếng trống chát tai.
Như Bình nói nhỏ vào tai Kì Can:
-Ban nhạc chơi nhanh quá, tôi xoay nhiều đến nỗi muốn bốc lửa, tôi chịu hết nổi rồi.
Kì Can nghe vậy liền ra hiệu cho ban nhạc chơi chậm lại , ánh sáng từ màu sẫm trở nên sang hơn, không khí đầy vẻ lãng mạn mê hoặc. Như Bình tựa đầu lên trên vai Kì Can đột nhiên bao nhiêu kỉ niệm đã được phủ lớp bụi mờ đột nhiên sống lại. 1 cảm giác mơ mơ mộng mộng khiến cho nàng buông thả theo dư vị hạnh phúc cũ. Họ khiêu vũ tới quên cả không gian và thời gian. Mãi tới khi đếm đã quá khuya, vũ trường đóng cửa, Kì Can mới đưa Như Bình về nhà. Trên đường về, chẳng ai mở miệng nói 1 lời. Như Bình vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng xưa, Kì Can ân cần đưa nàng về tới tận nhà. Đến nhà rồi mà Như Bình vấn chưa trở về với thực tại . Cả 2 cùng bước vào nhà, khi vừa đến cửa, Kì Can đột nhiên ôm chặt lấy Như Bình. Như Bình định la lên nhưng chàng đã đề môi đè chặt lên môi nàng, ý nghĩ phản kháng tan biến, Như Bình không phân biệt được nụ hôn kia là của ai, chỉ còn biết cách nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào pha lẫn đắng cay...
Kì Can nâng cằm Như Bình lên và nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực men tình, sau đó anh cahfng vội vã bỏ đi như chạy trốn. Cái cảm giác mất mát xem lẫn nuối tiếc trào dâng khiến cho Như Bình vẫn còn đứng lặng hồi lâu rồi mới trở lại vào nhà...
Như Bình đi vào nhà, ngồi trước bàn trang điểm ngắm khuôn mặt phớt đỏ với ánh mắt say tình. Bất giác Như Bình đưa tay lên sợ nhẹ đôi môi, hình như nụ hôn ban nãy vẫn còn nằm nguyên trên đó, Như Bình bất giác nhớ lại khuôn mặt của Kì Can lúc đó. Nụ hôn nồng nhiệt, ánh mắt ngang bướng như trẻ con mà cúi xuống hôn nàng ...
Sau lần đó, Kì Can lặn bặt tăm 1 thời gian dài không ghé qua ´thăm nàng, điều đó khiến cho Như Bình cảm thấy như là mất mát 1 cái gì đó thật đáng quý, và ngôi nhà bỗng chốc trở nên trống vắng lạnh lẽo. Cái cảm giác mong chờ khiến cho Như Bình cảm thấy mọi vật tối thui. Cái gã con trai mới lớn ấy như chú thỏ rừng làm nát vườn rau đã khuấy động cái không gian yên tĩnh lắng đọng trong tâm hồn nàng. Cuộc sống của Như Bình không còn phẳng lặng, bình an được như trước nữa. Nhiều lúc nghĩ tới anh chàng đó, nàng bực dọc tự nhủ: " hắn chỉ là 1 đứa con nít mới lớn ham chơi dễ quên... Vậy mà... chẳng lẽ ta lại động lòng vì hắn? Ta yêu ư? Nhưng hắn đã đi rồi không quay lại nữa đâu. Bọn trẻ là thế dễ vui dễ chán. Chắc giờ này hắn đang ở 1 nơi náo nhiệt vui tươi...?". Có lẽ như vậy là tốt hơn? Vậy mà chẳng hiểu tại sao Như Bình vẫn không thể lấy lại được thăng bằng tâm trí? Nhiều lúc lý trí mách bảo nàng: có lẽ Kì Can đi như vậy là đúng. Ta chưa bị mất mát gì, nếu để thời gian kéo dài không biết sự việc sẽ diễn biến ra sao? Đây là 1 kết thúc hoàn hảo nhất, vậy thì ta còn.. băn khoăn cái nỗi gì?
Thời gian bình lặng trôi qua, cuộc sống nhàm chắn đôi lúc làm cho Như Bình cảm thấy buồn phiền. Để riết thời gian, nàng đành quay về với hội họa. Nàng sử dụng gam màu tối, càng lúc càng tối như cuộc sống bế tắc không có lấy 1 chút ánh sáng cuối đoạn đường hầm... Đến lúc nàng tưởng cuộc sống đã êm đềm như xưa thì chợt có tiếng động bên ngoài. Rồi có tiếng gõ cửa làm cho Như Bình căng thẳng, tim đập thật mạnh....
:think:
rose_and_sunflower3f
12-06-2006, 07:22 AM
Cửa mở, bên ngoài không chỉ có Kì Can mà còn 3 người khác, 2 gái 1 trai. Kì Can giới thiệu cô gáo có vóc dáng nhỏ nhắn trước:
-Đây là cô Lâm Tuyết Kì!
Nghe cái tên Như Bình đã biết cô gái là ai, Như Bình chăm chú ngắm Tuyết Kì, cô gái có mái tóc ngắn ôm sát khuôn mặt bầu bĩnh, mũi dọc dừa và đôi môi mọng với ánh mắt nhìn Như Bình chăm chú. Chợt Như Bình gợn chút cảm giác ghen tị, cô gái trẻ xinh đẹp như 1 đóa hoa hàm tiếu, kịp trấn tĩnh nàng nói:
-Mời vào! Mời vào!
Như Bình liếc nhanh Kì Can khiến chàng trai đỏ mặt phân bua:
-Hôm nay tôi đưa mấy người bạn đến đây chơi là vì... họ đều là những người yêu nghệ thuật .. họ đã từng nghe qua tên cô. Tôi mong rằng việc làm của tôi không quá đường đột..?
Như Bình gạt ngang:
-Làm gì có chuyện đó? Trái lại tôi cảm thấy rất là hân hạnh nữa là đằng khác.
Thế là hôm ấy Như Bình trở thành nhân vật chính của câu chuyện, họ cùng bàn luận về hội họa, nghệ thuật, văn chương... Không khí giữa mọi người đều rất hòa hợp, chỉ có mỗi Kì Can là tách riêng ra ngồi 1 góc. Suốt buổi nói chuyện chàng không chen nói lấy 1 câu. Phải chăng có điều gì đó khiến chàng yên lặng?Nụ hôn hôm rồi? Như Bình nhìn Kì Can phân trần:
-Đừng buồn chứ? Chuyện đó tôi đã quên lâu rồi!
Sau đó mọi người cáo từ ra về, vừa ra tới cửa Kì Can vội nói:
-Cô Như Bình à, mai mọi người cùng đi hồ Bích Đàm chơi, mong là cô đi cùng bọn này?
Như Bình hơi bất ngờ hỏi:
-Mời tôi à?
-Đúng!
Cô gái có khuôn mặt tròn đáp:
-Chị phải tham gia đấy, Kì Can bảo có chị thì không khí sẽ vui hơn. Tiếc thật, giá mà bọn này được quen chị sớm hơn.
Như Bình nói rồi quay sang Kì Can như có ý hỏi: Anh đã nói gì về tôi với mọi người à? Suy nghĩ 1 chút Như Bình nói:
--Thôi được, tôi tham gia!
Qua ngày hôm sau, đám bạn trẻ ngồi trên chiếc xe Landover đến đón Như Bình. Kì Can ngồi nơi tay lái, nhìn Như Bình nói:
-Đừng lo, tôi có bằng lái xe loại A, không để xảy tai nạn đâu, cô hãy yên tâm.
Tai nạn ư? Như Bình nghe mà giật mình, chợt nhớ tới cái tai nạn đã xảy ra cách đấy 5 năm.. Tai nạn đó ddxa mang người chồng trẻ của nàng ra đi vĩnh viễn.. Nỗi buồn chợt đến với Như Bình nhưng không thoát khỏi cặp mắt của Kì Can khiến chàng trai thật bối rối... Như để phá tan cái không khí đó, Như Bình vẫn vui vẻ lên xe, lúc đó Như Bình mới phát hiện ra trên xe có đủ tất cả các đồ dụng cụ nấu nướng từ nồi niêu xoong chảo cho đến bát đĩa... . Đầy đủ giống như 1 buổi dọn nhà.
Đó là 1 cuộc dã ngoại khó quên! Mọi người như được quay lại tuổi thơ của mình, vui đùa ca hát, nghịch ngợm, quậy phá... . Như Bình cũng đã có những giây phút vui vẻ, nhưng đối với nàng thì tuổi trẻ đã trôi qua lâu lắm rồi...
Như Bình vẫn còn nhớ sau khi đã vui đùa chèo thuyền thì khi đến giờ cơm mọi người lại lúng túng vì chẳng ai biết làm bếp cả. Lúc đó Như Bình đã đùa vui:
-À, tôi biết rồi! Thì ra các người muốn tôi cùng đi để lo chuyện nấu nướng chứ gì?
Mọi người trong bọn liền chống chế:
-Không phải vậy đấu! Chúng ta sẽ cùng hợp tác nấu nướng. Tôi phụ trách nhóm lửa!
Mọi người liền chen vào:
-Để tôi nêm nếm cho!
-Tôi làm nước chấm!
-Tôi bao chuyện dọn dẹp!
Thấy mọi người đều đã nhận công việc, chỉ còn 1 mình, Kì Can liền nói:
-Tôi thì cái gì cũng không biết thôi thì để tôi đánh trứng cho!
Vậy là mọi người liền xúm nhau lại, lửa được nhóm lên... 1 nồi lẩu thập cẩm của đủ mọi thứ thực phẩm được mang theo tỏa hương ngào ngạt. Kì Can lấy 1 chén nhỏ đập 4 quả trứng vào đó, rồi đánh trứng văng tứ tung lên hết cả mặt mình tay chân. Anh chàng than vãn:
-Tưởng chọn công việc dễ dàng nhất, không ngờ đánh trứng cũng khó khăn đến vậy.
Như Bình đang bận bịu nấu ăn, thấy Kì Can như vậy không nhịn được cười, để giúp đỡ chàng, cô lấy 1 cái bát to nhất đổ nốt phần trứng còn lại vào và đánh 1 cách nhẹ nhàng nhanh chóng.
-------------
đang post dở thì phải về. mong người thông cảm nha!:)
rose_and_sunflower3f
13-06-2006, 04:22 AM
Kì Can thấy nhìn thấy mọi việc liền sực tỉnh:
-Thì ra mọi việc lại đơn giản như vậy tại sao 1 con người thông minh như tôi lại không nghĩ ra nhỉ?
Tuyết Kì đứng bên cạnh nhún vai:
-Thôi đi ông, lúc nào ông cũng tưởng là mình thông minh nhất, nói mà không biết ngượng!
Mọi người vật lộn với nồi xoong chảo 1 hồi, cuối cùng nồi thức ăn cũng đã hoàn thành. Như Bình lấy 1 cái muỗng nếm thử rồi vội nhổ ra ngay:
-Trời ơi! Ai nêm nếm gì mà kì cục vậy? Bộ đổ cả hũ muối vào ư?
Mọi người nghe thấy vậy liền xông vào nếm thử, ai cũng kêu trời, như vậy coi như nối súp đi toi, Tuyết Kì đứng đó vội nắm lấy tay Kì Can, nói lớn:
-Thủ phạm đây này, chính mắt tôi trông thấy anh ta bỏ cả hũ muối vào đó!
Kì Can cãi lại:
-Đừng có vu oan! Sao em phản phé thế?
-Anh đừng có chối! Anh đánh trứng không có nên thân nên muốn mọi người đều hỏng việc như anh!
Đám đông nghe vậy thì đều xúm lại:
-Vậy thì phải phạt thôi!
-Tôi xin chịu! Các bạn muốn phạt gì thì cứ nói!
Đám đông hét lớn:
-Vậy thì phải hát 1 bài!
Kì Can đứng tựa vào thân cây, nhìn về hướng xa xa như đang suy nghĩ, rồi bắt đầu hát. Giọng ca của Kì Can trầm ấm và lôi cuốn như ca sĩ. Trên bầu trời xanh, đám mây trắng bồng bềnh trôi tạo thành không gian rất đẹp và hữu tình. Ánh mắt Kì Can hướng về phía Như Bình với vẻ dịu dàng trầm ấm, làm Như Bình cảm thấy bối rối. Bài hát trữ tình với những vần thơ ẩn ý:
Tôi có nhiều điều muốn nói cùng em
Nhưng cứ yên lặng vì không dám nói
Vì những lời yêu chỉ thì thầm trong mơ
Như Bình chợt nhận ra những lời bài hát kia là điều Kì Can muốn nhắn nhủ với nàng. Ý nghĩ đó khiến Như Bình cảm thấy trời và đất như tan biến. Cái anh chàng con nít mới lớn không hề đơn giản như nàng tưởng. Những điều mà Kì Can đã làm đều có ý tính toán. Từ chuyện đảnh trứng văng tứ tung đến chuyện cho cả lọ muối vào nồi súp... Những chuyện làm đó để nhằm mục đích khuấy động tâm tư đang buồn thảm của Như Bình. Kì Can muốn cho Như Bình vui tươi, hồn nhiên trở lại tuổi thanh xuân.. và những ý nghĩ đó khiến cho trái tim Như Bình mềm nhũn cả ra. Đôi mắt Như Bình bỗng nhạt nhòa và long lanh. Như Bình hiểu ra.
Trên đường về Tuyết Kì là người ít nói nhất, nhưng ánh mắt sắc sảo của nàng đã nhìn Như Bình với ánh mắt ganh tị nhiều lần. Điều đó làm Như Bình hiểu là Tuyết Kì đã nhìn ra điều gì... Cô ta chỉ không nói ra thôi.
Kì Can lái xe đưa từng người 1 về nhà, và Bình được đưa sau chót.
Khi xe dừng lại trước cửa, Kì Can nhảy xuống vịn trước cửa xe hỏi:
-Có mời tôi vào nhà ngồi không?
Bình thấy thật khó xử nhưng trước ánh mắt tha thiết của Kì Can, nàng không đành lòng cự tuyệt, thế là nàng mời Kì Can vào nhà.
Can ngồi ở ghế lặng lẽ. Bình rót cho Can 1 ly nước rồi cũng lẳng lặng ngồi xuống đối diện với Can. 2 người yên lặng không nói với nhau lời nào. Nhưng cái ánh mắt của Can làm Bình cảm thấy bất ổn. 1 lúc thật lâu, Bình mới nghe Can nói:
-Sau buổi tối hôm đó, tôi không dám đến đây nữa. Cô có biết vì sao không? Bởi vì tôi sợ, nếu tôi đến đây 1 lần nữa sẽ bị cô tống ra khỏi nhà. Chính vì thế tôi mới kéo cả đám bạn đến đây đó chứ. Tôi không thể không gặp cô, tôi muốn được gặp Bình... Bình có ngại không?
Như Bình lắc đầu, nhưng 1 cảm giác xúc động làm cho nàng ứa lệ. Và trong cái trạng thái rối rắm đó, Như Bình thấy Kì Can đứng dậy và bước qua. Cái khuôn mặt trẻ thơ của chàng lớn dần. Lý trí hình như mách bảo nàng phải phản đối. Nhưng sức mạnh của sự phản đối đó dường như quá yếu, nó không vượt qua được nhịp đập của trái tim. Vì vậy, khi bàn tay của Kì Can đặt lên vai Bình nó là động lực thúc giục những tình cảm đã ngủ yên từ lâu trong Bình. Bình thấy Kì Can nói giọng tắc nghẹn:
-Như Bình! Đừng có tránh né tôi nữa!
Và sức đề kháng của Như Bình như 1 tòa lâu đài cát chợt đổ ụp....
--------------
Và kế tiếp đó là 1 chuỗi ngày cuồng nhiệt!
Lần đầu tiên Như Bình phát hiện ra những tình cảm ngủ yên trong từng tế bào bừng bừng thức giấc, nó cuồn cuộn tuôn trào như những dòng chảy đụng nhau không có gì có thể ngăn lại được nữa... Bình đắm chìm trong men tình. Cuộc sống như thơ như mộng, nhưng mộng thì không thực cho nên đôi lúc phải tỉnh lại. Và "CON NGƯỜI TẦM THƯỜNG" chung quanh thì quá nhiều, mặc dù không thèm để ý nhưng đôi lúc cũng cảm thấy thật phiền toái với những ánh mắt soi mói chung quanh.
Vì vậy, khi mà Kì Can hồ hởi đến báo tin:
-Anh vừa tìm được 1 ngôi nhà rất lý tưởng, nó nằm trong rừng sâu. Tuy nhỏ nhưng rất đẹp, anh đã mua nó và nhờ 1 lão nông sống gần đấy trông coi dùm. Em có muốn cùng anh đến đấy để cùng nhau sống 1 cuộc sống Robinson không? Lập tức Như Bình hưởng ứng ngay và đó là lần đầu tiên họ đến với ngôi nhà gỗ.
Đó là những ngày đầy ắp hạnh phúc. Mỗi ngày là 1 giọt mạt tình yêu. Ở đó xa lánh được những ánh mắt tò mò, tránh được bao nhiêu chuyện phiền toái của những con người đa tâm hay thích xen vào chuyện của những con người khác. Họ sống gần như xa hẳn vỡi cõi ô trọc loài người, chỉ có tình yêu cho nhau... Không còn biết trời với đất, và họ đã sống như vậy suốt 1 tháng trời. Phát hiện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tình yêu. Nhờ sống trong cái thế giới riêng rẽ với Kì Can cho nên Như Bình mới có thể phát hiện ra được tâm hồn Can, chàng am hiểu nghệ thuật và có thể ứng dụng nghệ thuật vào trong cả tình yêu và cuộc sống. Trong lúc rảnh rỗi, họ đi dạo trong rừng, chia sẻ cho rừng cả tình yêu của họ, niềm vui của họ. Rừng núi cây cỏ trở thành bạn thân của 2 người. Và nó hoàn toàn khác con người, nó không biết soi mói phê phán, chỉ yên lặng ngắm nhìn...
Mỗi sáng thức giấc, 2 người thường vào rừng nhặt những hạt sương đêm còn sót lại hoặc lên đỉnh núi ngắm cảnh bình minh. Họ trở thành 2 đứa bé con ríu rít như chim. Đôi lúc họ làm 1 cuộc việt dã trong rừng, và mới tới khi màn đêm sắp buông xuống, giữa khói sương và tiếng ve kêu họ mới chịu quay về nhà. Cái khung cảnh êm ả bình yên tuyệt vời đó như" ĐƯỜNG VỀ KHÓI PHỦ MÂY BAY; TIẾNG VE RỘN RÃ REO VUI ĐÓN CHÀO" .Rõ cuộc sống của họ như 1 bài thơ. nhiều khi giữa khuya thức giấc, họ ngồi kề nhau bên khung cửa sổ. Nếu lạnh thì đốt hỏa lò lên, hâm nóng bình rượu mà ông Lâm mang tặng cho, nhấp từng ngụm để thưởng thức cái gọi là " RƯỢU NỒNG HƠI LỬA ẤM"... Phải nói đó là những ngày đẹp tựa bài thơ. Ở đó, Bình như quên hết thế giới loài người, nàng chỉ còn biết đến rừng núi cỏ cây, ngôi nhà đơn sơ của chàng và nàng. Có lúc Bình nhìn Can đứng trước cửa sổ mải mê điêu khắc, miệng thì ngâm thơ vơ vẩn. Đến lúc Can bất chợt quay lại nâng cằm Bình lên nói:
-Em đang nghĩ gì thế?
Bình đáp:
-Chẳng nghĩ gì cả!
Can chăm chú nhìn Bình rồi nói:
-Như Bình, em biết không? Em thật quyến rũ, nhưng đôi lúc em ở phía sau 1 lớp sương mù khiến anh không làm sao nắm bắt được em.
-Vậy ư?
Bình hỏi và nhìn Can. Đột nhiên có 1 lớp mây mờ xuất hiện ngăn cách giữa 2 người. Đó phải chăng là 1 điềm chẳng lành? Bình cảm thấy chính đám mây mù đó rồi sẽ chia cắt 2 người. Yêu nhau chưa hẳn là phải lệ thuộc vào nhau. Bình cũng biết điều đó. Chính vì hiểu như vậy cho nên Bình mới không dám đặt kế hoạch cho tương lai. Cũng chính vì vậy mà 2 người mới phải sống vội yêu vội.
:huglove:
rose_and_sunflower3f
14-06-2006, 04:37 AM
Kiếp này nguyện bên nhau
Không gì chia cắt được
Kiếp này mãi bên nhau
Một ngày chuyển sao vời
Can đã kề sát bên tai Bình hát bài trên, giọng ấm và trầm như ru ngủ khiến nàng lại quên hết... Hạnh phúc đang tràn đầy, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho khổ thân.
Nhưng rồi cuộc sống ẩn dật đầu tiên đã bị kết thúc bởi 1 bất ngờ.
Hôm ấy, thằng con trai lão Lâm có việc vào thành, hỏi Bình và Can có cần gì không để hắn mua hộ cho, Kì Can ăn mãi trứng và rau mãi cũng ngán nên nhờ anh ta mua hộ cho thịt bò và thịt lợn.
Tối hôm đó, anh ta từ thành về và mang những thứ mà Can dặn đến. Can trông thấy có cả hotdog là nhảy cẫng lên, cầm lấy 1 thanh hotdog nhưng tờ giấy báo gói lại có 1 cái gì đó làm cho Can chựng lại, Như Bình hỏi:
-Có chuyện gì thế anh?
-À, chẳng có chuyện gì cả!
Kì Can nói rồi vò ngay tờ giấy báo ném đi. Như Bình nghi ngờ nhặt lên, thì 1 hàng chữ ngay ngắn đập ngay vào mắt nàng:
"Kì Can con!
Hãy quay về nhà và cứ coi như mọi thứ chưa từng xảy ra. Đàn ông mà có lăng nhăng 1 chút thì cũng không sao. Vì vậy có gì mà phải né tránh? Riêng về cô gái con đang dan díu thì mục đích của cô ta là gì? Nếu là tiền bạc thì cũng dễ giải quyết thôi, Cha mong con hãy sáng suốt. Tuyết Kì cũng nhớ và không trách con, Nó biết con còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm với đời nên dễ sa vào cám dỗ. Hãy về đi, không có chuyện gì đâu! Còn nếu không, cha sẽ nhờ pháp luật can thiệp!
Cha! "
Như Bình đọc xong mục " nhắn tin " trên báo xong là bao nhiêu cảm giác " như thơ như mộng " cũng tan biến. Không những thế mà còn cảm thấy như bị xúc phạm. Kì Can thấy vậy vội nhoài người sang ôm chầm lấy Như Bình, nhưng bao nhiêu nhiệt tình của chàng cũng không đủ xóa đi được cái cảm giác tàn khốc của bán nhắn tin trên. Bình đứng yên như 1 khúc gỗ không cảm xúc.
Kì Can thấy vậy an ủi:
-Em đừng để ý đến những điều đó, cha anh làm sao hiểu được tình cảm của chúng mình?
Như Bình chỉ nói:
-Thôi, chúng ta xuống núi vậy!
-Anh phản đối!
-Nhưng chúng ta đâu thể suốt đời sống mãi trên này?
Bình nói và cảm thấy như mình không còn là người tình của Can nữa mà đã trở thành người chị.
Can vẫn không đồng ý:
-Không! Anh muốn ở mãi bên em!
Bình lắc đầu:
-Đừng cố chấp như vậy! Chẳng nhẽ anh muốn mình lâm vào cảnh để cảnh sát lên đây áp giải chúng ta xuống núi, rồi để báo chí khai thác rùm benh lên sao?
Can có vẻ bực dọc:
-Tình yêu chẳng có gì xấu cả!
Như Bình buồn buồn:
-Thật ra tốt với xấu không có tính tuyệt đối, nó tùy theo người hiểu và đứng ở góc độ và lập trường nào đó mà hiểu thôi.
Can vẫn ngang bướng:
-Mặc họ! Anh vẫn chỉ muốn mãi được ở cạnh em thôi!
Bình lắc đầu:
-Không được! Mai chúng ta sẽ xuống núi. Anh không thấy sao, cha anh cho tôi là đã bắt cóc anh. Hãy về mà nói lại với cha anh là người đàn bà này không sống vì tiền!
Và Bình bước tới bên giường nằm xuống. Suốt đêm hôm đó, Bình không sao ngủ được, cả Can cũng vậy cả 2 không nói với nhau lời nào.
Sáng hôm sau, 2 người thu xếp trở về thành phố.
Trở về thành phố " loài người ", Như Bình mới thấy để có được 2 tháng " hạnh phúc " nàng đã phải trả giá đắt như thế nào. Mọi người tránh xa nàng như tránh xa 1 con hủi! Không những thế lối xóm phê bình, bạn bè cười chê, Bình gần như bị cô lập... Chỉ trong phút chốc mà những tình cảm và danh vọng được vun đắp trong những năm qua đã bị phá vỡ. Như Bình trong phút chốc trở thành 1 con đàn bà dâm đãng trong mắt mọi người... Những mụ đàn bà tự cho là danh giá thanh cao cảm thấy kinh tởm khi nhìn thấy nàng. Còn những gã đàn ông xưa nay đeo đuổi nàng, quỳ gối dưới chân nàng thì bĩu môi nói:
-Thì ra đã lầm, tưởng là công nương hóa ra lại chỉ là 1 con đĩ tầm thường!
-Ả biết thằng bé là con của 1 đại triệu phú mà lại!
-Tại sao lại không biết tự lượng sức mình? Các nà thiếp của cha hắn còn trẻ hơn cả cô ta nhiều.
-Mà nào có ai ngờ.1 con người bình thường thì tỏ ra đạo mạo như 1 nữ tu vậy hóa ra lại chỉ là 1 con dâm phụ thôi...
-Cô ta giống như 1 góa phụ phong lưu ấy.
.......
Tất cả những lời chỉ trích ấy như những cơn sóng dồn dập tấn công vào trái tim yếu ớt của nàng. Nó quật ngã Bình làm nàng buông xuôi sức sống, mặc cho cuộc đời phán xét. Bình không biết là nàng có thật sự có tội không? Còn Kì Can , cậu con trai mới lớn đẹp mã vẫn lui tới nhà nàng. Tuy bề ngoài tỏ ra không màng dư luận nhưng thực ra là đau khổ hơn Bình nhiều. Nhiều lúc Bình cảm thấy không đành tâm nhìn đôi mắt ngơ ngác đỏ ngầu vì những đả kích chung quanh. Nhưng cũng không biết làm cách nào để cứu vãn tình thế. Có lần chàng nói như hét:
-Nếu cuộc sống cứ như thế này thì có lẽ tôi sẽ điên mất! Không được! Như Bình, chúng ta hãy cưới nhau đi!
-Đó là việc không tưởng!
-Lấy nhau là việc không tưởng ư?
-Không, nhưng anh và em lấy nhau là việc không tưởng!
-Tại sao?
-Chẳng ai cho phép chúng ta làm chuyện đó cả!
-Nhưng mà em...
-Tôi cũng không cho phép!
-Như Bình! Em có biết làm như vậy là tàn nhẫn không?
-Anh không thể nổi nóng như vậy. Lễ cưới là 1 quả cấm đấy, anh biết không? Nó rất hấp dẫn nhưng em không dám hái nó...
-Chẳng lẽ...
Như Bình phải xoa dịu Kì Can:
-Thôi để từ từ hãy tính!
Sau đó, do không thể chịu nổi áp lực của dư luận 2 người lại trở về ngôi nhà trên núi.
Nhưng lần này thì cuộc sống của họ ở nơi đây không còn đẹp như xưa nữa. Tiết điệu tình yêu của đôi uyên ương không còn ngọt ngào như xưa mà đôi lúc lại thật căng thẳng. Thời tiết lại thay đổi, mùa mưa đã tới. Mây đen vần vũ trên cao làm cho cuộc sống của 2 người như sợi dây đàn căng cứng rất dễ đứt. Những cuộc tranh cãi của 2 người cứ liên tiếp diễn ra chỉ vì những lý do không đâu. Hạnh phúc của 2 người bỗng trở nên xa vời và tương lai thì mù mịt đầy giông bão.
Bây giờ 2 người mới hiểu, thoát khỏi " thế giới loài người " không có nghĩa là có thể giải quyết được mọi vấn đề. Mặc dù những cuộc cãi vã cũng đều được giải quyết = nụ hôn làm hòa, vòng tay nước mắt... Nhưng đó cũng chỉ là tình cảnh tạm thời, bởi vì sau khi hòa giải thì cái không khí yêu đương đầm ấm ban đầu cũng tan biến mất. Giữa 2 người chỉ còn sự nhẫn nhục chịu đựng lẫn nhau để cuộc sống thầm lặng trôi qua.
Cũng vì vậy mà chưa đến 1 tháng thì cả 2 tự nguyện kết thúc cuộc sống trên núi
Nhưng khi đã về lại thành phố thì sự thật ê chề lại khiến cho cả 2 lại phải trốn chạy 1 lần nữa... Và sự thật vẫn theo đuổi họ, cho đến 1 ngày giữa 2 người đã xảy ra 1 cuộc cãi vã chưa từng có. Nguyên nhân bắt nguồn từ lá thư của Kì Can viết cho Tuyết Kì. Thư viết thì không có gì, chỉ là mấy lời thăm hỏi bạn bè bình thường, nhưng vì nó nằm trong túi Kì Can và Như Bình tìm thấy, cơn ghen ập đến:
-Về thôi! Chúng ta về thành phố thôi! Để anh khỏi phải nhớ nhung .. khổ lắm!
Kì Can phản kháng:
-Em nói gì kì vậy? Anh có nói thương nhớ ai đâu?
Như Bình đưa cao bức thư lên nói:
-Vậy anh giải thích cái này là gì đây?
Kì Can nổi nóng lớn tiếng:
-Bởi vì anh muốn có 1 cuộc sống bình thương, suốt ngày cứ chui rúc trong cái xó xỉnh này! Tại sao chúng ta không có quyền có 1 cuộc sống bình thương như bao người khác, có bạn bè thân thuộc? Chẳng lẽ chúng ta sẽ suốt đời sống ở đây , nơi chỉ có cây cối và núi đá thôi sao, không được phép gặp mặt 1 ai sao?
Như Bình cũng lớn tiếng không kém:
-Vậy anh cứ xuống núi đi, anh kéo tôi lên đây làm gì?
Kì Can trợn mắt hét lớn:
-Không lên núi sao được? Ở dưới đó em cứ viện đủ mọi lý do để trốn tránh và không chịu sống với tôi!
Kì Can vừa thở dốc vừa nói:
-Như Bình, thôi thì chúng ta làm lễ cưới đi! Chúng ta chính thức trở thành vợ chồng thì không thể ai nói được nữa!
Như Bình lắc đầu:
-Anh sẽ không làm tròn vai trò người chồng được đâu!
-Tại sao em biết chắc chắn như vậy?
Như Bình chìa lá thư ra:
-Đây này! Chưa kết hôn mà anh đã ngoại tình rồi thì đến lúc thành vợ chồng rồi thì còn đến mức nào nữa?
Kì Can đỏ mặt cãi lại:
-Em đừng nói bậy! Em biết rõ mọi việc tại sao em lại còn đổ tội cho anh chứ?
-Biết rõ anh? Làm sao tôi biết rõ được hết những mối tình của anh chứ? Anh thử so sánh xem, Tuyết Kì vừa xinh xắn lại trẻ trung, trong khi tôi vừa già lại vừa xấu. Cô ấy là vàng còn tôi là cục gạch. Đương nhiên là anh sẽ yêu quý cô ta hơn tôi rồi. Tôi biết anh đã yêu và đến bây giờ vẫn yêu cô ta.
Kì Can lắc đầu:
-Em điên rồi! Em cố tình chọc tức anh!
Và cứ thế cuộc đấu khẩu giữa 2 người càng lúc càng ác liệt hơn, 2 người cãi nhau tới mức đỏ mặt tía tai, trút bỏ hết mọi bực dọc ấm ức tồn đọng trong lòng bấy lâu nay, cuối cùng Kì Can hét to:
-Em đã thay đổi khiến người ta không hiểu nổi, tôi đã chán ngán lắm rồi!
Câu nói của chàng như phát súng quyết định bắn vỡ trái tim Bình đang yếu đuối cùng cực. Cuộc cãi vã đột ngột dừng lại, mọi cảm xúc của Như Bình tan biến , nàng đứng chết trân, khuôn mặt tái bệch. Sau đó, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, ngồi lên phiến đá trước nhà, nhìn về cõi xa xăm. Kì Can chợt tỉnh ngộ, vội chạy theo năn nỉ:
-Xin lỗi Như Bình! Cho anh xin lỗi , anh không cố tình nói như vậy!
Như Bình vẫn bất động nhìn Kì Can. Bây giờ trước mặt nàng chỉ còn là 1 khoảng trống hư vô.
-Như Bình.. cho anh xin lỗi...
-Kì Can xiết chặt tay Bình nói lời thành khẩn, nhưng nàng chỉ lắc đầu nói:
-Chúng ta chia tay bây giờ chẳng phải là kết thúc tốt đẹp nhất ư? Bởi vì vết thương chưa sâu và chúng ta cũng sẽ nhanh chóng lãng quên thôi, còn nếu tiếp tục thì tình yêu rồi sẽ biến thành thù hận, ghét bỏ không muốn nhìn mặt nhau, lúc đó sẽ rất nguy hiểm vì tình yêu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa...
Nhưng Kì Can phản đối:
-Không! Anh không muốn chia tay! Từ đầu đến giờ anh đều không có ý niệm đó! Anh yêu em! Như Bình,anh muốn chúng ta lấy nhau chính thức!
Như Bình cười buồn lắc đầu:
-Cưới nhau ư? 1 ngày nào đó, chúng ta đối diện nhau mà không biết nói năng gì. Hãy nhớ là chàng còn trẻ, còn tôi.. tuổi già sắp đến... Lúc đó sự chênh lệch tuổi tác sẽ khiến chúng ta trở nên khác biệt và anh sẽ chán ghét và khinh miệt tôi. Vậy thì, đã biết rồi sự việc sẽ như vậy mà sao vẫn muốn cho nó xảy ra chứ?
-Không bao giờ! Không bao giờ anh để cho chuyện đó xảy ra!
-Sao lại không có? Chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh đừng quên là vừa nãy anh đã nói gì. Tuy là vô tình nhưng nó ddxa luôn luôn hiện hữu trong tiềm thức của anh. Đến lúc lấy nhau, tuổi già đến xồng xộc với tôi, lời nói và việc làm sẽ đến 1 cách tự nhiên.
-Như Bình không nên nói những lời đó với anh chứ? Em đừng đem việc đó ra chì chiết anh như vậy. Cho dù trời đất thay đổi như thế nào đi nữa anh vẫn mãi yêu em và sẽ giữ chặt em mãi mãi...
-Thôi được! Anh cứ bình tĩnh suy nghĩ. Còn bây giờ hãy để tôi ngồi yên đây 1 lúc, anh hãy đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi!
Kì Can lắc đầu:
-Không, anh không muốn ngủ, anh muốn ở lại đây làm bạn với em!
-Nhưng tôi muốn ngồi 1 mình có được không?
Kì Can đau khổ ôm chặt chân Bình khóc:
-Như Bình! Em vẫn còn giận anh chăng? Thôi chúng ta đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đã bị người đời đay nghiến như vậy vẫn chưa đủ sao? Em hãy bỏ mặc ngoài tai mọi lời đồn đại của dư luận để cùng anh xuống núi kết hôn được không?
Như Bình cảm động hỏi:
-Có thật là anh yêu tôi tha thiết như vậy không?
-Đúng! Chả lẽ em vẫn còn nghi ngờ anh sao?
Như Bình thở dài:
-Được, em đồng ý, vậy mai chúng ta sẽ về thành phố làm lễ kết hôn được chứ?
Kì Can mừng rỡ vô cùng:
-Thật ư? Em không nói dối chứ?
Như Bình cười buồn:
-Em nói dối anh lúc nào chưa?
Kì Can mừng quá ôm chầm lấy Bình, 2 người vừa cười vừa khóc rồi đi vào nhà lấy rượu ra uống. Kì Can nói huyên thuyên hoạch định chuyện tương lai, còn Như Bình chỉ yên lặng không nói năng gì. Hôm ấy, Kì Can nói rất nhiều đến lúc say khướt mới chịu đi ngủ.
Đợi lúc chàng ngủ say, Như Bình sắp xếp đồ đạc cho vào cái va ly nhỏ. Nhìn khuôn mặt trẻ thơ của Kì Can trong cơn ngủ mê, đột nhiên Như Bình òa khóc. Nếu không quyết định ngay thì nàng e rằng là sẽ không có đủ can đảm để rời xa chàng.
Như Bình bước vội đến bàn lấy mảnh giấy viết mấy chữ:
" Kì Can anh yêu!
Rất tiếc, em phải ra đi. Từ đây, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy hình ảnh của em nữa. Em quyết định rồi. Em sẽ giữ mối tình của chúng ta mãi mãi trước khi nó tan biến thành thù hận. Chính vì nghĩ đến điều đó mà em không thể làm lễ cưới với anh được... Xa anh, em rất đau khổ!
Như Bình! "
Sau đó, Như Bình lấy bình rượu chặn lên mảnh giấy, rồi vội vã rời khỏi nhà. Ánh trăng cao cao trên đầu đẹp quá. Rừng cây phượng hoàng thân thương, con đường mòn xinh xinh như muốn lưu giữ bước chân.. Tất cả làm Bình bịn rịn không nỡ bỏ đi. Nhưng rồi nàng hiểu rằng phải khẩn trương lên nếu không Can thức giấc sẽ ngăn nàng lại.
Như Bình không thể quay về ngôi nhà cũ ở Đài Bắc vì đó sẽ là nơi Kì Can tìm đến đầu tiên. Thời gian qua nhờ bán tranh cho nên nàng cũng đã tích lũy được 1 số vốn. Khi ra đến thị trấn nàng bắt chuyến tàu xuôi về phương Nam. Ở đó 1 thời gian, nàng lại xuôi về phương Đông. Như Bình ẩn cư ở đó 1 thời gian đúng 1 năm trở về chốn cũ thì mọi việc đã lùi vào dĩ vãng.
***
Và hôm nay, Như Bình quay trở lại ngôi nhà trên núi cao.
Mặt trời đã ngả về phía tây, bóng cây bên ngoài đã hiện rõ trên từng khưng cửa. Như Bình vẫn nằm đó, mắt mở to nhìn trần nhà. Có 1 con nhện đang ra sức giăng tơ. Như Bình ngạc nhiên, với chiếc bụng lép kẹp như thế kia làm sao con nhện lại có thể nhả ra lắm tơ thế? Nó nhả tơ để làm gì? Như Bình cũng không hiểu sao mình lại quay trở về nơi chốn cũ làm gì? Phải chăng nàng muốn tự dằn vặt chính mình? Hay muốn tìm lại dư hương đã mất? Như Bình cảm thấy mình như con nhện đang giăng tơ tự buộc kín đời mình...
Mặt trời xuống gần sát ngọn cây, làm cho không gian tối dần. Nàng uể oải đứng dậy và bước ra sân sau, giàn bếp thô sơ đóng = cây là công trình của Kì Can vẫn còn đó. Như Bình nhón bếp làm 2 quả trứng đặt lên bàn. Chiếc kính này là nơi thường được Can cạo râu nay phủ đầy bụi và mạng nhện. Hiện giờ không còn bóng chàng mà chỉ còn bóng gầy xanh xao của Bình.
-Ta ddxa làm đúng! Sự việc bắt buộc phải xảy ra như thế. Như Bình lẩm bẩm, rồi cúi xuống ăn. Ăn xong, nàng thư thả mang tờ báo ra đọc, tờ báo đx xuất bản từ 3 ngày trước, nơi góc báo có đăng 1 tin báo hỷ và hình ảnh hiện ra trước mắt:
..." Hôm qua, con trai của đại gia họ Diệp là Diệp Kì Can đã kết hôn với người đẹp Lâm Tuyết Kì. Đôi trai gái này sẽ chọn Nhật làm nơi hưởng tuần trăng mật.. Lễ cưới rất tưng bừng với hơn 1000 quan khách tham dự..."
Như Bình chăm chú ngắm bức ảnh trên báo: cô dâu cười rất hạnh phúc, còn đối với chú rể, Như Bình không phân biệt được đó là nụ cười hạnh phúc hay miễn cưỡng? Có điều đôi mắt Kì Can hình như hơi đăm chiêu và xa xăm.
Như Bình đặt tờ báo xuống, đi ra khỏi nhà. Kỷ niệm cũ vẫn quanh quẩn đâu đây... Lá vàng phủ đầy trên con đường mòn quen thuộc dẫn đến rừng cây. Như Bình tiến đến bên cây bạch dương và trên đó vẫn còn bút tích của Kì Can trên thân cây trần trụi:
" Diệp Kì Can và Lý Như Bình đã làm lễ thành hôn tại đây. Có cây xanh và mây trắng làm chứng, mọi việc đều hoan hỷ"
Bất chợt Như Bình đưa mắt lên nhìn trời, 1 vệt mây trắng cuối cùng đã bay qua. Hàng cây vẫn đứng yên như tiễn người thân đi xa. Bất chợt 1 giọt lệ rơi xuống má. Buổi chiều tà trong rừng quá thê lương và không có sức sống. 1 cơn gió thổi tới làm Như Bình rùng mình và nàng bất chợt phát hiện ra là trời đã cuối thu....
------------------
[B]HẾT RỒI MỌI NGƯỜI ƠI! XIN CHO Ý KIẾN!:type:
Chipchipvn
14-06-2006, 07:04 PM
Vậy là hết rồi hả?Như Bình và Kì Can ko quay lại vói nhau ư?Truyện này hay và thưc tế quá.
maiyeukhoa
14-06-2006, 07:45 PM
đâu phải ty nào cũng có happy ending đâu...dẫu buồn nhưng câu chuyện này rất thực...mình chắc không có courage để quyết định như Như Bình đâu....
rose_and_sunflower3f
16-06-2006, 12:55 AM
hì! mình cũng cảm thấy như các bạn vậy, chuyện rất hay và sau k hi đọc xong, mình cảm thấy rất cảm động, trong truyện có những đoạn miêu tả ngôi nhà của 2 người, khu rừng thật tuyệt vời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.