ngoisao_tinhban_thuylinh
31-05-2006, 07:24 PM
Khi còn bé ,tôi rất thích vẽ .Tôi được nhìn thấy những sắc màu quét lên nhau ,pha vào nhau . Bố tôi thương bảo :Đó là những sắc màu của cuộc sống !Tôi ko hiểu được ý nghĩa của câu nói đó nhưng theo nămtháng lớn lên ,tôi đã cảm nhận được những gì bố tôi dạy cho tôi .
Lúc bé tôi thích nhất là màu hồng .Tôi thóch những cái váy hồng óng ánh ,mặt trời hồng của mỗi sáng bình minh ,những bông hoa hồng thơm ngát trong tấm phiếu bé ngoan .Màu hồng đối với tôi thật dễ thương ,trong sáng và đáng yêu .Lớn thêm một chút nữa ,tôi thích màu lục .Tôimải mê ngắm bầu trời với những đám mây nhởn nhơ tít tận chân trời .Tôi yêu biển xanh giàu tôm cá trong những bài học ở sách giáo khoa .Lớp ba ,tôi lại thích màu đỏ .Màu của lá cờ Tổ quốc ,màu của mặt trời chói chang ,màu máu cuanhửng anh hùng liệt sĩ đã hi sinh ,đã ngã xuống cho độc lập dân tộc va cho thế hệ tương lai chúng tôi .
Khi là một h/s THCS ,không hiểu sao tôi lại yêu màu trắng đến lạ kì !Màu trắng của những bộ đồng phục ,viên phấn ,tường vôi ,màu trắng vương lên trên tóc thầy cô ,màu bạc trắng của mái tóc bà ...những người thân thương nhất .Tôi cảm nhận điều bố tôi nói thật đúng .Cũng từ lúc ấy ,tôi yêu một gam màu đặc biệt :"Màu yêu thương ".Cuộc sống xung quanh tôi tràn ngập tình yêu thương ,những tình cảm ấm áp ,dịu dàng
mà những người thân yêu :thầy cô ,bạn bè gieo và nảy nở diệu kì trong trái tim tôi .Tất cả tạo nên một sắc màu vô hình ,tuyệt diệu và đẹp đẽ ,sẵn sàng hiện hữu về trong tâm hồn mỗi người bất cứ nơi đâu .Tôi nghĩ và đinh minh rằng đó thực sự là màu của cuộc sống -Màu mà tôi yêu thích nhất .
Khi mùa hè đến ,ve kêu râm ran trên cành phượng ,tôi lai nhìn thấy những chiếc áo màu xanh phơi phơi trên đường phố ,trên nhưng bản làng xa xôi của núi rừng .Và tôi thấy màu xanh tình nguyện ấy đẹp đẽ ,cao quý biết nhường nào .Tôi ước gì mình có thể khoác trên vai chiếc áo mẫunh ấy theo những thanh niên tình nguyện đi đến mọi nẻo đường ,giúp đơ mọi người . Tôi muốn nói tự đáy lòng mình rằng :Mọi màu sắc quanh tôi thật kì diệu! Tôi yêu màu xanh tình nguyện!
Cho đến một ngày khi cha tôi dẫn tôi đi trên những cồn cát vàng đầy nắng .Cha bỗng hỏi tôi câu hỏi thuở nào:Con đã nhận ra được màu sắc của cuộc sống chưa ?
Tôi băn khoăn liệu mà tôi yêu quý nhất đó có phải màu sắc cuộc sống .Tôi nhìn xa xăm .Trước măt tôi la cồn cát trải dài vô tận .Những hàng phi lao chạy dài thẳng tắp trên bãi cát .Dưới cái nắng vàng rực ,những hạt cát lấp lánh nóng bỏng ,đan vào nhau ,nằm lên nhau và cứ mỗi lần gió thổi qua làm chúng tung lên nhẹ nhàng rồi lại lẫn vào trong không gian bao la .Dưới bờ biển ,cát cứ được bồi đắp rồi theo sóng cuốn ra xa khơi những cồn cát quen thuộc mà thời thơ ấu ,tôi vẫn thường chạy đua thành lũ bạn ,lăn tròn long lóc giữa những ngày hè .Tôi vẫn thường xây những lâu đài hạnh phúc bằng những hạt cát bé nhỏ ấy và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp đầy những màu sắc kì diệu có thể ban tặng chôcn người .Những cồn cát tưởng như bình thường mà giàu sức sống tự bên trong -cồn cát vàng óng ánh .Tôi cũng nhận ra quê hương Quảng Bình thấp thoáng sau những cồn cát vàng .cao ấy .
Người ta nhắc đến quê hương ,tôi lại nhăc đến cát vàng chạy dọc bờ biển yên bình .Chính những hạt cát bé nhỏ ấy đã chứng kiến cả một thời kì lịch sử đầy đau thương và mất mát nhưng vô cùng anh dũng ,kiên trung của người dân quê tôi .Chính những điều đó đã tạo nên sắc màu quê hương ,tạo nên cuộc sống ,tạo nên những mái ấm gia đình và để rồi tư đó tạo nên những màu sắc làm đẹp và bảo vệ cho cuộc sống .
Tôi biết tại sao bố tôi lại đưa tôi đến đây và hỏi tôi câu hỏi đó .Bây giờ thì tôi có thể trả lời bố màu sắc đẹp nhát trong tôi là gì :Đó là màu của những cồn cát hay chính là màu của quê hương Quảng Bình yêu dấu!
Lúc bé tôi thích nhất là màu hồng .Tôi thóch những cái váy hồng óng ánh ,mặt trời hồng của mỗi sáng bình minh ,những bông hoa hồng thơm ngát trong tấm phiếu bé ngoan .Màu hồng đối với tôi thật dễ thương ,trong sáng và đáng yêu .Lớn thêm một chút nữa ,tôi thích màu lục .Tôimải mê ngắm bầu trời với những đám mây nhởn nhơ tít tận chân trời .Tôi yêu biển xanh giàu tôm cá trong những bài học ở sách giáo khoa .Lớp ba ,tôi lại thích màu đỏ .Màu của lá cờ Tổ quốc ,màu của mặt trời chói chang ,màu máu cuanhửng anh hùng liệt sĩ đã hi sinh ,đã ngã xuống cho độc lập dân tộc va cho thế hệ tương lai chúng tôi .
Khi là một h/s THCS ,không hiểu sao tôi lại yêu màu trắng đến lạ kì !Màu trắng của những bộ đồng phục ,viên phấn ,tường vôi ,màu trắng vương lên trên tóc thầy cô ,màu bạc trắng của mái tóc bà ...những người thân thương nhất .Tôi cảm nhận điều bố tôi nói thật đúng .Cũng từ lúc ấy ,tôi yêu một gam màu đặc biệt :"Màu yêu thương ".Cuộc sống xung quanh tôi tràn ngập tình yêu thương ,những tình cảm ấm áp ,dịu dàng
mà những người thân yêu :thầy cô ,bạn bè gieo và nảy nở diệu kì trong trái tim tôi .Tất cả tạo nên một sắc màu vô hình ,tuyệt diệu và đẹp đẽ ,sẵn sàng hiện hữu về trong tâm hồn mỗi người bất cứ nơi đâu .Tôi nghĩ và đinh minh rằng đó thực sự là màu của cuộc sống -Màu mà tôi yêu thích nhất .
Khi mùa hè đến ,ve kêu râm ran trên cành phượng ,tôi lai nhìn thấy những chiếc áo màu xanh phơi phơi trên đường phố ,trên nhưng bản làng xa xôi của núi rừng .Và tôi thấy màu xanh tình nguyện ấy đẹp đẽ ,cao quý biết nhường nào .Tôi ước gì mình có thể khoác trên vai chiếc áo mẫunh ấy theo những thanh niên tình nguyện đi đến mọi nẻo đường ,giúp đơ mọi người . Tôi muốn nói tự đáy lòng mình rằng :Mọi màu sắc quanh tôi thật kì diệu! Tôi yêu màu xanh tình nguyện!
Cho đến một ngày khi cha tôi dẫn tôi đi trên những cồn cát vàng đầy nắng .Cha bỗng hỏi tôi câu hỏi thuở nào:Con đã nhận ra được màu sắc của cuộc sống chưa ?
Tôi băn khoăn liệu mà tôi yêu quý nhất đó có phải màu sắc cuộc sống .Tôi nhìn xa xăm .Trước măt tôi la cồn cát trải dài vô tận .Những hàng phi lao chạy dài thẳng tắp trên bãi cát .Dưới cái nắng vàng rực ,những hạt cát lấp lánh nóng bỏng ,đan vào nhau ,nằm lên nhau và cứ mỗi lần gió thổi qua làm chúng tung lên nhẹ nhàng rồi lại lẫn vào trong không gian bao la .Dưới bờ biển ,cát cứ được bồi đắp rồi theo sóng cuốn ra xa khơi những cồn cát quen thuộc mà thời thơ ấu ,tôi vẫn thường chạy đua thành lũ bạn ,lăn tròn long lóc giữa những ngày hè .Tôi vẫn thường xây những lâu đài hạnh phúc bằng những hạt cát bé nhỏ ấy và mơ ước về một cuộc sống tốt đẹp đầy những màu sắc kì diệu có thể ban tặng chôcn người .Những cồn cát tưởng như bình thường mà giàu sức sống tự bên trong -cồn cát vàng óng ánh .Tôi cũng nhận ra quê hương Quảng Bình thấp thoáng sau những cồn cát vàng .cao ấy .
Người ta nhắc đến quê hương ,tôi lại nhăc đến cát vàng chạy dọc bờ biển yên bình .Chính những hạt cát bé nhỏ ấy đã chứng kiến cả một thời kì lịch sử đầy đau thương và mất mát nhưng vô cùng anh dũng ,kiên trung của người dân quê tôi .Chính những điều đó đã tạo nên sắc màu quê hương ,tạo nên cuộc sống ,tạo nên những mái ấm gia đình và để rồi tư đó tạo nên những màu sắc làm đẹp và bảo vệ cho cuộc sống .
Tôi biết tại sao bố tôi lại đưa tôi đến đây và hỏi tôi câu hỏi đó .Bây giờ thì tôi có thể trả lời bố màu sắc đẹp nhát trong tôi là gì :Đó là màu của những cồn cát hay chính là màu của quê hương Quảng Bình yêu dấu!