Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh chính là tình yêu..!!!



rain_and_tear
29-05-2006, 10:08 AM
Tặng nhóc yêu của anh...!!!

Nó bừng tỉnh khi có một tia nắng khẽ rọi qua ô cửa sổ chiếu vào phòng nó….ngoài vườn, những chiếc lá rụng vương vãi khắp nơi tỏ rõ nơi đây tối qua đã trải qua một cơn mưa thật dữ dội…cành cây cong vút oằn èo như thể đã chịu quá sức lực vốn có của mình…cảnh tượng thật hoang tàn….nó tỉnh dậy…cổ họng khô đắng, người nóng bừng, mệt mỏi…tối qua nó đã dầm mưa khá lâu để có thể về đến nhà…

Nó không còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa…nó chỉ biết nó đã chạy ào về trong cơn mưa giông tối hôm đó….khi về được tới phòng thì nó ngất đi…người nó nóng ran, sốt bừng…trong cơn mê tối hôm đó…nó nhìn thấy anh…cảm giác anh đứng bên cạnh nó…khẽ vắt khăn lau từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán…nó quơ lấy tay anh…cầm thật chặt…trong cơn mê nó khẽ gọi “Đừng bỏ em…!!!”…nó cảm giác anh đã ở đó cả đêm, bên cạnh nó…

Nó và anh chỉ biết nhau qua mạng….nó cảm phục anh lắm…dường như với nó…anh là một người thật tuyệt, có thể hiểu được nó đến từng điều nhỏ nhất, lại quan tâm và lo lắng cho nó thật nhiều nữa cơ chứ…nó hay tưởng tượng anh là một vì sao trong tim nó…là người bạn trai lý tưởng của nó…. Nó đã có thói quen hàng ngày vào mạng để được chuyện trò cùng anh...nó cảm thấy vui sướng khi nhận được những dòng tin nhắn của anh, nó chia sẻ cuộc sống với anh và cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó….nó mơ ước về một ngày…một ngày nó được gặp anh…

- Nhóc !!! Một tiếng gọi thân thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó…trước mặt nó là một anh chàng mà nó cực kỳ ghét…”Hix ! Người đâu mà dễ ghét đến thế…cứ toàn kêu mình là nhóc thôi…mà mình cũng đã lớn rồi…có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu…tức thật…”…nó nghĩ thầm…nó với hắn đó là hàng xóm cùng ở trọ…nó cảm nhận được hắn ấy thích nó…nhưng với nó, hắn không giống như anh, không lịch thiệp, không tâm lý…hắn chỉ được cái quê mùa, cục mịch…sao mà so với anh được….nó nghĩ thầm…

- Hôm qua mưa to mà nhóc lại đi về một mình như thế….nguy hiểm lắm biết không…

- Hix !!! Lại sắp được nghe giảng kinh đây….người gì đâu mà…..tự nhiên nó hét toáng lên : “Chuyện của tôi không cần anh lo…!!!”…

Hắn khựng lại…hơi chút bất ngờ…nó cũng không ngờ là nó lại có thể làm như vậy…nó chợt nhìn thấy trong mắt của hắn một chút gì đó buồn buồn…bờ môi hắn mấp máy định nói điều gì đó….nhưng lại thôi….

- Hì !!! Anh xin lỗi….

- …………..

- Thôi anh về cho em nghỉ đây…àh ! Hôm qua em sốt, anh nghĩ chắc em chưa có ăn gì đâu, anh có nấu chút cháo mang qua…có cả thuốc nữa…anh để ở bàn nghen…em ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bênh….anh về đây….

Giọng nói của hắn ngọt ngào và sâu lắng chợt làm cho nó thấy cảm động….hắn thật tốt….từ khi quen nó, hắn luôn quan tâm và chăm sóc cho nó…sinh viên ở trọ xa nhà thiếu thốn đủ thứ…hắn luôn có mặt đúng lúc để giúp nó, chia sẻ với nó từng khó khăn…vậy mà nó….nó cảm thấy mình có lỗi với hắn thật nhiều…

- Àh ! Hôm qua lúc em sốt, anh đã chườm khăn hạ sốt cho em rồi…anh nghĩ chắc không sao nữa đâu…hôm nay em chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khoẻ thôi….

Nó bàng hoàng….vậy ra cái người mà ngày hôm qua nó vẫn lầm tưởng là anh lại chính là hắn hay sao…cái người mà nó cực kỳ ghét…nhưng tại sao…tại sao nó lại cảm nhận được từ hắn cái cảm giác về anh, cái cảm giác quan tâm ngọt ngào ấy…nó bật khóc…khóc như chưa từng được khóc…nó khóc ngon lành mặc cho hắn cứ luýnh quýnh, bối rối không biết tại sao…vậy ra trong lúc mơ hồ tối qua…cái cảm giác về anh nó cảm nhận được lại chính là những gì mà hắn mang lại hay sao…vậy ra, vậy ra….hàng ngàn câu hỏi xoay quanh nó…anh mơ hồ hay anh có thực….nó vẫn cứ hoài nghi mãi về điều đó…nhưng chuyện xảy ra tối hôm qua đã cho nó câu trả lời…anh luôn có thực….luôn tồn tại, tồn tại trong chính những người xung quanh nó…

Nó khóc…nó vẫn khóc…những giọt nước mắt đắng cay hoà lẫn niềm hạnh phúc…nó biết nó sẽ chẳng bao giờ chạm đựơc anh…nhưng nó biết rằng…nó vẫn có thể tìm thấy anh trong chính những người xung quanh nó…anh thật mơ hồ nhưng cũng thật hiện hữu…

Đơn giản bởi vì anh chính là tình yêu….:)

P/s : Có thể coi đây là một sáng tác đầu tiên của Akita....dẫu còn vụng về lắm...câu chuyện kể về một cô gái luôn đi tìm cho mình một mẫu người yêu lý tưởng...mà không biết rằng mẫu người đó tồn tại trong một chàng trai cực kỳ cục mịch mà cô cực kỳ ghét....nhưng cuối cùng cô cũng nhận ra khi được cảm xúc của mình mách bảo....Akita không viết tiếp đoạn kết vì Akita nghĩ chắc mọi người cũng hiểu được đoạn kết sẽ như thế nào...
Món quà này Akita dành tặng riêng cho nhóc...và cho những người mà Akita yêu quí...:)

Buzz
02-06-2006, 11:39 PM
Câu chuyện hay lắm Akita ....đoạn kết bỏ ngỏ...như vậy lại hay ...mỗi người có một cách kết khác nhau ...nhưng ta tin đó sẽ là đoạn kết thích hợp ....ta cứ mãi mải mê tìm kiếm hạnh phúc ...ko ngờ...nó lại ngay bên cạnh ta .....hay nhỉ ....^^

Hôm nay mới đọc đựoc truyện của AKita...thông cảm nha ^^

rain_and_tear
04-06-2006, 07:10 AM
Upa hiểu Akita ghê....vậy mà Akita cứ lo....chuyện của Akita viết khó đọc lắm chứ....:D

giotsauchoivoi
25-06-2006, 10:52 PM
chuyện của anh rất ư là hay .em cảm thấy anh có biệt tài viết " những câu chuyện tình" lắm đó à nghen .( chắc là anh đã từng trãi rùi ..)http://giotsauchoivoi's avatar

ShadowSunset
02-07-2006, 02:15 AM
Move qua bên Tác Giả Là Tôi nhé

Mẫu truyện thật hay, cảm xúc chân thật lắm. Hãy vững tin nhé bạn :D

wickydonan
03-07-2006, 09:21 PM
cảm xúc bất ngờ câu chuyện ngắn nhưng cũng good

conaiy3uem
03-07-2006, 09:34 PM
uhmmmmm....wow......truyện hay ghê.......uhmmmm......hạnh phúc nhìn xa lắm nhưng 0 phải vậy ......nó đứng kế bên.......wow ......thanks 4 share ........cám ơn nha .....pé thích truyện này lắm

_ Girl Buồn _
19-07-2006, 08:49 AM
Nhóc đó hạnh phúc và một người khổ đau hay hạnh phúc?????????//, một con người lý tưởng M2M đã từng tìm , uh` buồn

phương_19
04-01-2007, 08:12 AM
mình thấy kết thúc vậy hay quá