PDA

Xem đầy đủ chức năng : CÂu ChuyỆn TÌnh CỦa TÔi



huuloc161184
27-05-2006, 07:51 AM
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là 1 câu chuyện có thật, mà nhân vật tôi ở đây chính bản thân của tác giả!!
Trước tiên, tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nguyễn Tất Lợi. Tôi được xin ra và lớn lên trong 1 gia đình tương đối đầy đủ về mọi mặt. Thưở ấu thơ tôi như 1 cậu ấm tất cả mọi việc đều có người lo toan cho tôi. Trừ lúc đi học thì tôi còn quen với những người bạn học cùng lớp, thời gian còn lại tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, đối với thế giới bên ngoài tôi hoàn toàn chẳng biết gì cả, tôi như là "1 chú nai vàng ngơ ngác"
Rồi thì thời gian tuổi thơ ấu đã êm đềm trôi qua và 1 ngày kia đột nhiên mọi chuyện đổi thay, khi mà gia đình tôi quyết định mở 1 cửa hàng chuyện này đã làm tôi hoàn toàn bị xáo trộn và rồi câu chuyện tình kì diệu của tôi cũng đã bắt đầu từ đây.
Chuyện xảy ra cách đây khoảng 5 năm về trước tại 1 xóm nhỏ thuộc tỉnh lẻ của đất nước Việt Nam anh hùng, khi mà gia đình tôi tìm đến đó thuê 1 căn hộ nhằm thuận tiện cho việc mở cửa hàng. Ở đây tôi đã bắt gặp 1 người con gái mà sau này tôi vô cùng yêu mến vô thương nhớ!!
Khi đó tôi và cô ấy hoàn toàn xa lạ(vì tôi là người mới dọn đến mà). Thời gian đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vẫn quan hệ bình thường với mọi người. Còn đối với cô ấy thì vì lớn hơn tôi 2 tuổi nên tôi gọi cô ấy bằng chị, nhà chị ấy thì ngang mặt nhà tôi, có 1 lần chị ấy qua nhà tôi thuê chơi với mấy đứa con chủ nhà, chị ấy có 1 khuôn mặt thật là dễ thương và đầy dặn, đôi mắt to tròn đen lay láy, thân hình của cô ấy thì thật là cân đối và đẹp tuyệt vời, ở cô ấy toát lên 1 vẻ đẹp thánh thiện, thấy cô ấy tôi liền bắt chuyện làm quen, cuộc làm quen của chúng tôi thật là ngộ nghĩnh và thú vị.
- Dạ chào chị! nhà chị ở bên kia à??
Một giọng nói êm đềm và dịu dàng cất lên
- uh, nhà chị ở bên kia, em mới dọn đến phải ko? đã quen với cuộc sống ở đây chưa??
- Dạ em mới dọn đến và cũng đã hơi quen quen, ah thế chị tên gì vậy??
- ah, chị tên Bạch Thảo, thế còn em??
- Dạ em tên Tất Lợi.
Thật là ngắn gọn thế là chúng tôi làm quen với nhau, thế rồi cũng qua chẳng có gì đặc biệt cả. Cho đến khi có lần tôi mượn truyện tranh của chị ấy đọc và tôi đã để rất lâu không trả dường như tôi làm mất rồi thì phải và thế là Bạch Thảo đến đòi tôi:
- Tất Lợi, em có mượn chị 1 cuốn truyện mà lâu quá ko thấy em mang qua cho chị, giờ em cho chị lấy lại nha!
Không hiểu sao khi ấy tôi gằt gỏng trả lời
- Từ từ em trả chị làm gì mà dữ vậy?
Thế là chị ấy cứ theo tôi mà đòi mãi ko hiểu sao lúc này tôi lại có những thái độ ko phải và đã lỡ buông lời như xúc phạm chị ấy.
- Không biết có con gì cứ lẻo đẻo theo sau hoài, từ từ để người ta trả cứ đòi hoài, bực bội - tôi cau có nói.
Nét mặt Bạch Thảo sựng lại rồi bỏ về và thế liền sau đó tôi bị Dì Tám là mẹ nuôi của Bạch Thảo và cũng là bạn mới quen của mẹ tôi mắng cho 1 trận nên thân vì có những lời nói như vậy. Và cũng từ đó tôi đã bắt đầu cảm thấy ghét cô ấy vô cùng , vì Bạch Thảo mà tôi bị mắng cho 1 trận nên thân.
Người xưa có câu: "ghét của nào, trời trao của nấy" điều này quả là ko sai đối với tôi. Một thời gian sau trôi qua, vụ quyển truyện kia như đi vào quên lãng, tự lúc nào tôi quên rằng Bạch Thảo là người tôi cực ghét mà trở nên rất là thân thiết với nhau. Tôi thường chở chị ấy đi chơi trên chiếc xe đạp đã ko còn mới. Bạch Thảo thì thường ăn hiếp tôi lắm cứ hễ mỗi lần chở Bạch Thảo xuống nhà Dì Tám chơi là cô ấy bắt tôi "khau" cô ấy 1 chầu ăn, còn lần nào chị ấy ko ăn là bảo rằng cho tôi nợ, cứ thế tôi bị "nợ ăn" chồng chất, đến phát sốt!!không hiểu sao khi ấy tôi rất nghe lời nói của Bạch Thảo, cô ấy bảo đứng thì tôi ko ngồi có lẻ là vì tôi yêu mến chị ấy.
Và rồi thì 1 ngày kia Bạch Thảo phải giã từ tôi để lên sống ở Sài Gòn vì hoàn cảnh gia đình, ngày tiễn đưa tôi vô cùng hối tiếc, tôi ko muốn rời xa Bạch Thảo 1 chút nào cả vì tôi rất là quí mến Bạch Thảo.
Mãi đến Tết Bạch Thảo về đây lần thứ nhất, trong lòng tôi vô cùng vui sướng, tôi như 1 chú chim non suốt ngày cứ ríu rít quấn quít bên Bạch Thảo, tôi kể cho Bạch Thảo nghe những niềm vui và nỗi buồn của tôi những lúc xa Bạch Thảo. Tôi xem chị ấy như là 1 người bạn tri kỷ_1 người chị thực sự. Tời gian như thoi đưa mới đó mà đã đến ngày Bạch Thảo trở về Sài Gòn, tôi vô cùng buồn bã chẳng biết nói năng gì, cái hôm cuối cùng tiễn đưa Bạch Thảo.Ôi! bầu không khí vô cùng tĩnh lặng và ngột ngạt
- Sáng mai chị về Sài gòn à - tôi chợt hỏi.
- uh, sáng mai chị về rồi,khi đến đó chị sẽ viết thư cho em - Bạch Thảo trả lời.
- Đúng rồi em sẽ hồi âm cho chị và chúng ta giữ liên lạc với nhau qua thư từ nha chị
- uh
Một tiếng trả lời ngắn gọn làm lòng tôi mênh mông. Rồi thì sáng hôm sau Bạch Thảo về Sài Gòn còn tôi thì đi học như hàng ngày. Từ đó chúng tôi nói chuyện với nhau bằng thư từ, kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui mà hàng ngày gặp phải. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau như là ruột thịt! tôi rất quan tâm lo lắng đến Bạch Thảo và Bạch Thảo cũng như thế đối với tôi.
Rồi thì thời gian 1 năm đã trôi qua, xuân lại đến và Bạch Thảo lại về bên tôi. Nhưng lần về này trong tôi về mặt tình cảm đã có những đổi thay mà thay đổi như thế nào tôi cũng ko định được nữa. Tôi nhớ có lần tôi và Bạch Thảo cùng với thêm 2 người bạn nữa đi chơi tết, đến tối 2 người bạn đó từ giã ra về còn tôi thì phải chở Bạch Thảo về nhà, trên đường đi về đột nhiên Bạch Thảo vịn vào vai tôi và ngã đầu vào lưng tôi làm tôi vô cùng bất ngờ, tay chân run rẩy chẳng biết là tại sao có lẽ vì đây là lần đầu tiên 1 người con gái ngã trên lưng tôi, cảm giác của tôi khi ấy thật là lạ kì nó cứ lâng lâng, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi ấy Bạch Thảo đang gặp chuyện buồn nào đó, nên tôi đã tìm cách làm cho chị ấy vui.
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, Bạch Thảo lại sắp phải xa tôi,làm chia tay này làm tôi vô cùng đau buồn. Tôi tiễn Bạch Thảo lên đến tận xe và đến lúc xe lăn bánh, tôi luyến tiếc cố chạy theo xe 1 cách điên loạn
- Bạch Thảo, tết năm sau chị phải về với em nha, em nhớ và mong chị lắm, em sẽ đợi chị quay trở về với em - Tôi cố gào thét.
Bạch Thảo khi ấy chỉ biết nhìn tôi với 1 nét mặt buồn rười rượi, còn tôi thì cứ chạy theo xe rồi nhìn theo đến lúc nó mất hút dần sau ngã quẹo
Chúng tôi lại tiếp tục liên lạc với nhau qua những tarng thư xanh. Tình cảm tôi dành cho Bạch Thảo ngày càng sâu đậm theo thời gian. Tôi và Bạch Thảo trao cho nhau những nỗi niềm tâm sự những tình cảm riêng tư và kể cho nhau nghe về tình đời tình người ở trên thế gian này....Một ngày kia tôi chợt phát hiện ra 1 điều "kinh hoàng" đó là cái cảm giác khác lạ của ngày xưa đối với Bạch Thảo là tình yêu chứ không còn đơn thuần là tình bạn tình chị em nữa. Tôi vô cùng bàng hoàng, chẳng biết phải xử sự như thế nào cho phải đạo...tôi vô cùng bối rối....Nghĩ mãi tôi quyết định tìm 1 người bạn gái ở chốn này để ko còn nghĩ ngợi gì đến Bạch Thảo nữa. Bao nhiêu yêu thương Bạch Thảo tôi đều đem dành hết cho người bạn gái mới quen này, cô ấy có 1 cái tên khá đẹp: Tố Như. Tôi hết lòng yêu thương cái bóng của Bạch Thảo.Mặc dù trong tôi ko biết là Tố Như có yêu tôi ko nhưng tôi ko màng chuyện này miễn là tôi có thể quên đi Bạch Thảo là được rồi. Chuyện này tôi giữ chặt trong tim ko hề hở môi với Bạch Thảo, tôi chôn chặt mối tình đơn phương này vào tận đáy đại dương.
Chớp mắt đã đến mùa xuân và tôi thì sắp gặp lại Bạch Thảo. Bạch Thảo thì vẫn như xưa còn tôi thì đã đổi thay từ cách xưng hô đến cử chỉ lẫn thái độ. Tôi cố tình né gọi Bạch Thảo bằng chị mà chỉ xưng tên thôi. Tôi quan tâm chú ý đến từng hành động và lời nói của Bạch Thảo, đồng thời tôi ko để cho bất cứ người con trai nào có thể tiếp cận được với Bạch Thảo, tôi chỉ muốn Bạch Thảo là của riêng tôi mà thôi. Mặc dù là như thế nhưng tôi vẫn giữ đạo với Bạch Thảo, tôi ko bao giờ có những cử chỉ hành động vượt quá giới hạn cho phép nhưng đồng thời tôi vẫn tìm đủ mọi cách để khéo léo biểu lộ tình cảm. Nhưng hỡi ơi! Bạch Thảo vẫn là Bạch Thảo vẫn xưng chị và gọi tôi là em, vẫn xem tôi như là 1 đứa em ko hơn ko kém, chẳng biết là Bạch Thảo đang cố tình né tránh tôi hay là vô tình ko cảm nhận được tình cảm tôi dành cho cô ấy. Điều này làm tôi vô cùng đau xót. Thế nhưng bù lại lần về tết này chúng tôi có 1 cuộc đi chơi xa rất vui vẻ và đầy thú vị, tôi được ở bên Bạch Thảo gần như cả 1 ngày, niềm vui đến với tôi ko lâu thì đã nghe được 1 hung tin: Bạch Thảo sẽ phải đi lấy chồng mà chắc chắn người chồng đó ko phải là tôi. Tôi như hoàn toàn sụp đổ, bao nhiêu niềm vui và hi vọng đều vụt biến. Khi ấy trong thâm tâm tôi muốn thét lên rằng: Bạch Thảo ơi!Lợi rất yêu Thảo nhưng rồi lại ko.....
Rồi thì Bạch Thảo lại sắp rời xa tôi trở lại Sài Gòn, trước hôm về chúng tôi có đi chơi với nhau nhưng ko ai nói với ai câu nào, tất cả đều lặng im, cả người lẫn cảnh thật là ảm đạm u buồn, nhưng có ai biết được rằng khi ấy đôi tim bé nhỏ thì có biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời
- Ngày mai chị đi rồi, em có gì muốn nói với chị ko? - Bạch Thảo chợt hỏi tôi
Tôi im lặng hồi lâu
- Lợi nghe nói Thảo sắp lập gia đình phải ko? - Tôi đang cố thăm dò
- uh - Bạch Thảo trả lời tôi.
- Làm gì mà lập gia đình sớm vậy, bộ mấy người "móng chuồn" lắm sao - Tôi nói với giọng đầy trách móc
Còn Bạch Thảo thì ko trả lời tôi
- Ngày mai chị đi rồi đó,có gì muốn nói thì nói đi, ko nói thì sau này đừng có hối hận đấy - Bạch Thảo lại hỏi tôi.
- không - Tôi trả lời trong nghẹn ngào
Ôi!! tiếng "không" như xé nát cả cõi lòng tôi, tôi đang gạt mình gạt người, tôi đang trốn chạy chăng?
Rồi thì Bạch Thảo lại xa tôi thêm 1 năm nữa, thêm 1 năm thương nhớ lẫn chờ mong trong âm thầm. Năm nay khác với mọi năm, ngoài liên lạc qua thư từ thì tôi thường phone cho Bạch Thảo vì như vậy tôi sẽ được nghe giọng nói của Bạch Thảo. Chỉ như vậy thôi cũng đũ lắm rồi. Vào 1 buổi chiều ảm đạm kia cái tin Bạch Thảo lấy chồng lại đến với tôi, nghe nói đâu họ đã gặp mặt và ngoại của Bạch Thảo cũng đã bằng lòng chỉ còn chờ Bạch Thảo quyết định mà thôi. Tôi vô cùng đau buồn và lo sợ, tôi sợ ko lâu sau tôi sẽ mãi mãi mất Bạch Thảo xa Bạch Thảo. Mãnh lực của tình yêu lại mạnh mẽ trỗi dậy trong tôi, như 1 bản năng sinh tồn nhưng ở đây là hạnh phúc và khổ đau, thế rồi tôi quyết định ko được e dè, ko thể lặng thinh mãi phải nói phải nói ra hết tất cả nỗi lòng của tôi mà bao lâu nay chôn chặt dưới biển khơi cho Bạch Thảo biết, dù sau đó có xảy ra chuyện gì... có thể là tôi mật luôn tư cách làm bạn với Bạch Thảo, nhưng đến giây phút này thì đành phải liều!!
Thế là tôi mượn 1 câu chuyện ngày xưa để bày tỏ với nàng và điều này đã thực sự làm Bạch Thảo vô cùng sửng sốt, điều gì đến thì nó sẽ đến Bạch Thảo cho rằng tôi đang ngộ nhận và bồng bột lầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu, Bạch Thảo nói với tôi rằng
- Tất Lợi ơi!! chị thật là ko ngờ em lại yêu chị mà có thật là tình yêu ko? chị nghĩ rằng là em đang ngộ nhận, chị và em thì làm sao mà có thể đến với nhau được, chúng ta là 2 đường thẳng song song làm gì mà có điểm chung mà có thể dẫn đến kết quả tốt đẹp vả lại giữa chúng ta lại đang có 1 vách ngăn vô hình chị và em thì khó mà vượt qua.
Trời đất như quay cuồng ngã nghiêng tôi vô cùng thất vọng và buồn đau, ko biết phải nói như thế nào cho Bạch Thảo hiểu, cho Bạch Thảo tin đó là tình yêu và cũng từ đó Bạch Thảo luôn phủ nhận thứ tình cảm thiêng liêng này của tôi mà cứ quả quyết là tôi đang ngộ nhận. Còn về tôi mặc dù rất đau buồn nhưng vẫn tự khẳng định mình tôi ko bao giờ bỏ cuộc vì tôi tin rằng sẽ có ngày Bạch Thảo hiểu tôi và chấp nhận tình yêu của tôi vì có câu "nước chảy đá mòn".
Cuộc đấu tranh về lí trí và tinh thần giữa tôi và Bạch Thảo cứ thế kéo dài đến 1 năm. Rồi thì cũng đến ngày Bạch Thảo về bên tôi, tôi nói với Bạch Thảo
- Bạch Thảo ơi! lần về tết Lợi xin Thảo dành cho Lợi 1 ít thời gian để Lợi có thể trực tiếp nói với Thảo những điều mà Lợi muốn nói. Thảo tạo cơ hội cho lợi có được ko?
Và thế là Bạch Thảo đã đồng ý nhận lời của tôi.
Mọi chuyện diễn ra như dự định tôi và Bạch Thảo cùng vào 1 quán nước để trò chuyện. Khi đó tôi dùng hết can đảm để nói hết bao điều thầm kín
- Thảo...Thảo ...điều Lợi muốn nói là thật ra từ lâu Lợi đã rất yêu Thảo, yêu Thảo bằng 1 tình yêu chân thành. Thảo ơi! Lợi xin Thảo đừng rời xa Lợi, đừng bỏ Lợi vì Lợi rất là yêu Thảo
- Tại sao có người cứ mãi ngộ nhận như vậy. Lợi à!! chị và em ko có kết quả đâu chúng ta là 2 đường thẳng song song ở 2 giới tuyến khác nhau - Bạch Thảo lạnh lùng đáp lời tôi.
- Không!! chúng ta ko là những đường thằng song song, chúng ta sẽ có điểm chung để cho 2 tâm hồn hòa nhập và Lợi cũng khẳng định là mình ko hề ngộ nhận, đó là 1 tình cảm được vun bồi từng ngày, từng giờ - Tôi quả quyết.
- Không...không được đâu Lợi ơi!!chị xin em van em hãy quên chị đi, đừng thương nhớ gì đến chị nữa, em sẽ rất là khổ đau khi mà yêu chị.
- Lợi ko sợ!! khi yêu Thảo dù phải khổ đau như thế nào Lợi cũng ko sợ, chỉ sợ Thảo rời xa Lợi và ko được Thảo yêu mà thôi
Như là đang chiến tranh, tôi và Bạch Thảo cứ giằng co mãi,có lúc như rơi vào bế tắc làm cho cõi lòng tôi vô cùng đau xót và rồi thì giọt nước mắt đầu tiên đã tuôn rơi vì 1 người con gái tôi yêu. Nhưng dường như cũng chẳng làm Bạch Thảo cảm thấy xót xa cho tôi, chuyện cứ thế diễn ra mãi đến lúc ra về cũng chẳng đi đến đâu.
Nhưng rồi thì "thần tình yêu" cũng đã mĩm cười với tôi, bao nhiêu công sức và lòng chân thành của tôi đã được đền đáp khi mà "kì tích" đã xuất hiện. Đó là 1 buổi chiều đẹp trời hôm mùng 1 tết năm ấy đã khắc ghi mãi trong tim tôi. Chiều hôm đó, tôi và Bạch Thảo dạo chơi trong 1 hoa viên giữa 1 khung cảnh mây nước êm đềm, từng đám mây "hồng" nhẹ nhàng lưới trôi trên bầu trời xanh thẳm, những chú chim non hót líu lo trên cành cây cao tất cả dường như hội tụ về đây để chung vui chúc mừng và minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, cảch vật lúc này thật là tuyệt vời tất cả đều là 1 màu hồng hạnh phúc, dạo chơi 1 hồi chúng tôi ngồi lại nghĩ trên 1 băng ghế, và khi ấy tôi lại tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình và Bạch Thảo vẫn cứ như làm sao ấy, ngọn lửa tình yêu như thế cứ đốt cháy cả thể xác tôi nó dâng cao ngút ngàn và tôi đã bạo gan làm 1 chuyện ko tưởng, tôi tiến đến gần Bạch Thảo hơn bất chợt tôi đặt lên môi Bạch Thảo 1 nụ hôn nồng cháy, 1 nụ hôn đầu tiên của đời tôi, Bạch Thảo sững sờ nhìn tôi còn bản thân tôi cũng ko biết là mình đang làm điều gì nữa, khi đó trong lòng tôi sẵn sàng đón nhận 1 cái tạt tai hoặc 1 lời mắng nào đó. Nhưng không. Bạch Thảo ko làm vậy đối với tôi mà chỉ nhìn sâu thẳm vào đôi mắt tôi. Một hồi sau tôi lại tiếp tục hôn Bạch Thảo, tôi ko thể nào cưỡng lại con tim đang khát khao 1 tình yêu vô cùng mãnh liệt và rồi trời hỡi! tôi và Bạch Thảo từ từ ngã xuống. Ôi!! thật là tuyệt diệu, thật là bật ngờ, chính tôi cũng ko tin váo mắt mình nữa
- Trời hởi!! mình đang tỉnh hay mơ - Trong lòng tôi tự hỏi.
Bạch Thảo đã đón nhận tình yêu của tôi, đã chấp nhận tôi, niềm vui nào bằng nữa lòng tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc 1 cái cảm giác lâng lâng cứ trào dâng mãi trong tôi, Ôi! thật là tuyệt vời và hạnh phúc.
Thế là từ hôm đó, tình yêu của chúng tôi cứ thế đâm trồi nảy nở và phát triển mạnh mẽ, những lúc bên Bạch Thảo tôi luôn có cảm giác êm dịu và hạnh phúc, chúng tôi yêu nhau rất là say đắm, dù rằng hiện nay trước mặt chúng tôi còn biết bao thử thách khó khăn đang chờ đón mà chúng tôi thì cần phải vượt qua để được mãi sống bên nhau. Tôi và Bạch Thảo sẽ cùng xây dựng 1 gia đình hạnh phúc trên nền tảng 1 tình yêu chân thật, giờ đây tôi đang cố gắng tạo dựng sự nghiệp đễ làm chổ dựa vững chắc cho tình yêu diệu kì của chúng tôi, để sau này chúng tôi có thể được mãi có nhau, mãi là của nhau. Tình yêu thật là mầu nhiệm nó đã đổi thay cả cuộc đời tôi, có thể nói rằng tôi đã được tái sinh từ đôi môi của Bạch Thảo. Bạch Thảo ơi! anh rất yêu em, anh yêu em hôm nay và mãi mãi đến ngày sau, đến hơi thở cuối cùng anh vẫn còn yêu em./.
Hết



Các bạn nghĩ thế nào về tình yêu của chúng tôi!!!

**lovelygirl**
27-05-2006, 08:54 AM
mỏi hết cả mắt..............

krazyprincess1991
27-05-2006, 09:27 AM
Tình yêu của bạn cũng ngộ thiệt, mình mất 10 phút để đọc câu truyện của bạn thì thấy cũng có hậu lắm mà...Bạn viết cũng hay lắm mà!

be con
28-05-2006, 07:44 PM
trùi ui ! đau mắt wé
chuyện tình cũng đẹp thiệt đó,nhưng mà............(hỏi thiệt nha...ko được giận đó )câu chuyện này có thật ko vậy?

huuloc161184
28-05-2006, 08:51 PM
Đây là câu chuyện tình có thật 100% , đó là chuyện tình của mình và người bạn gái của mình, mình viết lên đây để chia sẻ với các bạn và với mục đích là cho cô ấy xem, để cô ấy biết rằng là mình yêu cô ấy rất nhiều!!