PDA

Xem đầy đủ chức năng : thằng ngỗ ngược



chú rùa Pisu
26-05-2006, 09:24 PM
Trời có lúc nắng lúc mưa thì con người cũng vậy thôi. Có ai mà không có những lúc buồn phiền muốn chết quách đi cho rồi. Thế nhưng trên đời này còn ối kẻ cứ dở dở ương ương hơn cả thời tiết nắng mưa nhiều. Cái kẻ mà mọi người gọi là có tính khí đó là Hiếu. Nó là một thằng sáng nắng chiều mưa mà trưa thì hâm hấp. Đặc tả chân dung nó thì thế nào nhỉ? Nó đẹp trai ư? Chắc không thể như thé được bởi vì nó xấu dã man. Mặt muĩ gì mà nổi toàn núi lửa còn cái dáng của nó thì lẻo khoẻo không thua kém bất kì một thằng nghiện nào trên đời này. Quả thật nó cũng xứng đáng là em trai của quỷ sa tăng với cái dầu lúi húi bạc và cái tính thì ngang tàn không ai chịu nổi. Thế mà với cái cung cách ấy nó cũng có ối cô theo. Kể cấp ba thì Ngọc Anh....
Cô bé là lớp trưởng của lớp nó ba năm liền đấy. Ngọc Anh hội tụ đầy đủ những tính cách mà nó có : Hiền dịu này, học khá này và quan trọng là tóc của cô bé rất dài.Và quan trọng hơn hết là cô bé có cái nét gì đó thật là giống với diễn viên Hàn nữa chứ! Ôi, xinh khỏi chê luôn. Thế mà trời lại run rủi sao Ngọc Anh chẳng thích Hiếu một chút nào cả. Thế đấy, cô nói thẳng với nó bằng cái giọng giật khục hơn bao giờ hết: “ Tôi chẳng biết Hiếu nói là thích tôi có thật lòng không nhưng mà tôi thì chưa bao giờ nghĩ là tôi sẽ thích Hiếu cả. Mà thậm chí là có lẽ không bao giờ. Thế là một thằng như Hiếu đã bị sốc. Phải, sốc nặng là đằng khác. Nó chưa bao giờ bị con gái đá cả. Loại người như nó thì con gái theo cả đống chứ việc gì phải đi năn nỉ nhỉ. Thế là vứt tất cả, nó chơi, chơi cho đến khi nào quên đi cái mối tình đầu tiên dang dở của nó.Nhưng càng lạ thay, nó càng chơi bao nhiêu thì nó lại càng không thể quên được Ngọc Anh bấy nhiêu. Cái câu nói của cô bé cứ luẩn quất bên trong đầu nó. Thế là giữa muời hai giờ đêm, nó vẫn lôi chiếc xe ra ngoài, phóng vi vút trên cầu Thăng Long. Có lẽ tốc độ gió cũng đằng sau nó. Đêm ấy trời mưa, mưa xối xả. Không biết trời thương nó mà mưa hay thương cho cái đầu óc ngu si mê muội của một thằng vẫn còn dại dột ấy. Kệ, nó vẫn cứ phóng như điên. Mưa táp vào mặt nó, gió luồn qua đầu nó. Đôi mắt nó hơi mờ.... Và thế là nó quyết định bỏ mặc số phận, nó quên Ngọc Anh và bắt đầu làm lại một cuộc đời mới.
Vài ngày sau đó Hiếu ốm nặng, sốt li bì. Nó bò ra giường, nghêu ngao cái giọng như bò rống của nó. Nó sốt bôn mươi hai độ, người nóng phừng phừng. Thế nhưng nằm trên giường thì nó lại tủm tỉm cười. Nó mường tượng ra cảnh Ngọc Anh sẽ đến thăm bệnh cho nó ( Lớp trưởng mà lị ) Thế là nó cười khì khì. Nó vui. Nó hớn hở.
Đúng như Hiếu tiên đoán thật. Mấy ngày sau thì Ngọc Anh lò dò dẫn đến nhà nó. Nhưng rủi thay cho nó là Ngọc Anh còn phải đi với lớp phó với bí thư. Thế là thôi tan đi cái mộng được một mình ngồi cạnh nàng.
Nó cứ nghĩ rồi sau nó sẽ tiếp cận được Ngọc Anh. Thế nhưng trời chẳng bao giờ thương một thằng như nó cả. Khoảng cách giữa nó và cô ấy ngày càng xa. Giờ thì đến lại gần Ngọc Anh cũng còn khó chứ chưa nói gì đến là tiếp cận. Bất bình , nó lao đầu vào học. Học suốt ngày. Học như trâu điên. Đừng hỏi vì sao nó lại muốn học, nó chỉ muốn vượt xa bọn khác để rồi sau này Ngọc Anh sẽ phải hối tiếc là đã không chọn nó. Thế nhưng nhiều tài rồi thì Hiếu cũng lắm tật. Nó thường xuyên đi chơi điện tử thâu đêm, nó ở lì ngoài sân bóng rổ đến cả ngày. Mỗi ngày trôi qua thì nó lại một lầm lì hơn. Hình như cái tính “ trái gió trở trời” của nó càng ngày càng tăng lên. Giờ chẳng ai có thể bảo được nó cả.
.......
Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày đầu vào lớp mười của nó. Mối tình đầu với Ngọc Anh nó cũng chôn chặt trong lòng được ba năm. Và chính sau việc ấy nó mới càng quyết tâm đi vào con đuờng học. Ngày thi đại học sắp tới... Nó đi thi, thi vào Bách Khoa....Bài thi với nó không khó nhưng nó làm bài mà trong lòng mang mác nỗi buồn thương..... Nó nhận ra rằng nó đã lầm khi lao đầu vào học cái ngành nghề mà nó không thích.... Nhưng nó cứ làm... Nó miệt mài làm.....
Một tháng sau .....
_ Thằng kia, mày không đi mà xem cái điểm của mày đi à? Chắc trượt rồi chứ gì!
_ Thôi bố đừng có nói nữa...
Không thể chấp nhận được giọng lưỡi mỉa mai mình trong những ngày qua nữa, Hiếu phóng xe lao ra khỏi nhà. Nó quyết định là nó cũng sẽ vào học Bách Khoa. Trái ngành nghề cũng được miễn là nó được học trường to để ông bà già nó khỏi kêu. Thế là nó lao xe đến ngay cổng trường Bách Khoa. Nó dò.... : Nguyễn Trung Hiếu.... SBD.......
Thế là nhẹ tênh, thế là xong... Nó thi được hai mươi tư điểm cộng với hai điểm hồi thi tốt nghiệp là hai mươi sáu. Nó thừa sức đỗ Bách Khoa. Thế là nó sung sướng quay ra.. Thế là nó lên mây... Thế là.... Trời ơi, Ngọc Anh đứng sững trước mặt nó. Cũng với mái tóc dài ấy...
_ Ngọc Anh...
Hiếu bất giác gọi nhưng rồi lại hối tiếc vì mình cũng đã gọi. Thế nhưng khi người đó quay lại thì nó lại thấy lạ. Đó lạ một cô bé trông rất nghịch. Dép , quần áo, cặp rất chi là Sport . Hơn nữa cô ấy có mái tóc rất dài.
_Gọi gì thế?
Lạ thật, cô bé ấy cũng tên Anh. Thế càng hay...
Có trời mới có thể hiểu cái thằng hâm hấp ấy nó đang toan tính điều gì. Nhưng chỉ biết là nó đang rất vui. Vui vì đỗ trường cao... Vui vì nó sắp có bồ mới... Vui vì nó là người vui nhất thế gian..... Hình như trong mắt Hiếu cái gì cũng nở hoa thì phải....
Tất cả những nhân vật, những câu truyện dưới đây chỉ là kết cấu của tính tò mò về anh chánh. Tuyệt đối không ai được coi là thật( mà là thật thì liệu có ai có thể biết được nhỉ? )