PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bên ngoài cửa sổ



...-=Eve...Angelin=-...
18-05-2006, 09:41 AM
Đôi mắt cô gái vừa được tiểu phẫu, bên ngoài cuốn lớp băng dày không nhìn thấy gì cả. Cô nôn nóng và thường cáu kỉnh trong phòng bệnh, về sau thì suốt ngày nằm trên giường, đầu hướng ra cửa sổ, bố mẹ đến thăm cô cũng chẳng nói năng gì.

Một hôm, có một bệnh nhân mới đến nằm viện cùng phòng với cô. “Bạn có phải tên Hoan không? Tôi là Tiểu Đình, bạn đang nghĩ gì thế?”.

Mãi rồi cô gái mới chịu mở miệng: “Không biết bên ngoài cửa sổ có những gì?”.

Tiếng của cậu bé phấn chấn hẳn lên: “Mình nói cho Hoan biết nhé, bây giờ là thời điểm đẹp nhất trong một năm, mình trông thấy ngoài cửa sổ cây cối cao to, xanh tươi xum xuê, lá cây bóng như chảy dầu vậy, đủ thứ hoa mọc trong bồn, gió đang thôi nhẹ. Hoan ngửi xem nào, có phải trong không khí đang phảng phất mùi thơm của hoa không?”.

Mũi cô gái phập phồng. Quả là mùi hoa thơm đang phảng phất. “Mình còn thấy một chú chó con trắng như tuyết đang chạy lon ton trên thảm cỏ. Ôi trời, nó ngã rồi kìa, nhưng nó lại nhanh nhẹn đứng dậy ngay. Trên cây có hai chú chim sẻ đang mổ nhau, ác liệt quá, suýt nữa ngã từ trên cây xuống”.

Cô gái nghe say sưa, thỉnh thoảng lại sờ lớp băng trên mặt, thất vọng nói: “Tôi mà nhìn thấy được thì hay biết chừng nào”.

“Bác sĩ nói là chẳng mấy ngày nữa sẽ tháo băng, đến lúc đó bạn có thể nhìn thấy rồi, thời gian này bạn cứ việc coi đôi mắt mình là mắt bạn đi”.

Từ đó, ngày nào cậu bé cũng kể cho cô gái nghe những gì xảy ra ngoài cửa sổ. Càng nghe, cô gái càng cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm và cũng trở nên cởi mở hơn. Cô tích cực phối hợp với bác sĩ điều trị, bởi cô mong có thể nhanh chóng nhìn thấy thế giới tốt đẹp như Tiểu Đình thuật lại.

Thế rồi cũng đến ngày tháo băng, cô gái từ từ mở to đôi mắt, thấy nụ cười tươi tắn trên mặt cha mẹ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hết sức sửng sốt khi ngoài cửa sổ phòng bệnh là một bức tường lớn chắn hết cây cối, thảm cỏ, chú chó con...

Cô quay lại thấy Tiểu Đình đang nằm trên giường, chân bị bó thạch cao treo cao.

Cậu bé ngượng nghịu: “Mình chẳng có cách nào ra ngắm cảnh bên ngoài, cho nên mình chỉ có thể kể cho bạn nghe một thế giới trong tưởng tượng của mình. Thế nhưng mình quả là cảm thấy thế giới tươi đẹp như thế đấy, phải vậy không!”.

Cô gái cầm tay cậu bé và nói: “Từ hôm nay mình sẽ là đôi mắt của bạn, mình sẽ kể cho bạn nghe thế giới tươi đẹp bên ngoài”.