PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cái chết,bạn có sợ nó không ?



wolfman
12-05-2006, 10:14 AM
Hồi còn bé,có lần tôi đã khóc khi nghĩ đến một ngày,cái chết sẽ đến và mang tôi đi.Tôi khóc vì sợ.Tôi thừa nhận là tôi sợ chết.Tôi sợ,sau khi chết đi,tôi sẽ chỉ còn một mình dưới đất lạnh,tôi sợ rằng tôi sẽ không được sống lại một cuộc sống khác,tôi sợ mọi người sẽ quên mất tôi khi thời gian qua đi.Tôi cảm thấy sợ khi lần đầu tiên nhận biết được thân phận nhỏ nhoi của mình trước sự vô biên của thời gian,tôi chẳng là gì cả,chỉ là một hạt bụi trên mặt đất này thôi,và trước tôi đã có biết bao nhiêu hạt bụi rơi rớt trên mặt đất này,để một ngày kia,khi cơn gió số mệnh thổi đến,họ cũng đã biến mất như chưa bao giờ tồn tại,cái ý nghĩ đó làm tôi sợ,tôi tự hỏi:vậy tôi được sinh ra để làm gì?Chẳng lẽ tôi được trao cho một mạng sống chỉ để cố sức giữ gìn nó cho đến khi nó rời bỏ tôi?Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.Tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì,khi một ngày kia,cái chết sẽ đến và xoá sạch mọi thứ.Vô nghĩa,cõi đời như một giấc mộng phù phiếm.Tôi không biết tại sao tôi phải chết!

Tôi đã khóc và ôm lấy mẹ tôi mà hỏi:tại sao khi mẹ già đi mẹ sẽ phải chết?Mẹ dỗ dành tôi và nói :Con người ta,ai mà chẳng phải chết,cái chết là một phần của cuộc sống,nhưng cái chết không quan trọng,cái quan trọng là sự sống,ta phải sống làm sao để khi chết đi ta không cảm thấy áy náy,cảm thấy hối tiếc.Lúc ấy tôi không hiểu lắm những điều mẹ dạy,nhưng giọng nói của mẹ làm tôi cảm thấy yên lòng.

Đến khi đã lớn hơn.Tôi hiểu ra rằng:mọi sinh vật khi được sinh ra đều có mục đích sống.Hãy quan sát những con kiến,chúng chỉ sống được 6 tháng,nhưng chúng có than phiền gì về đời sống ngắn ngủi của chúng đâu,chúng chăm chỉ hoàn thành công việc của mình:xây dựng tổ kiến.Và khi chúng chết đi,cái tổ kiến kia vẫn còn,chắc hẳn khi một con kiến chết đi,nó sẽ không có gì để phải vương vấn,vì nó đã hoàn thành mục đích sống của mình.Tôi hiểu ra rằng,tôi được sinh ra không chỉ đơn thuần để sống,mà còn để hoàn thành mục đích sống của mình,để khi thời gian có xoá sạch mọi thứ thì sẽ vẫn còn một tí gì của tôi rơi rớt lại trên cõi đời này.Phải chọn cho mình một mục đích sống thôi.

Con người ai mà chẳng phải chết,sớm muộn chỉ còn là vấn đề thời gian.Có những người cả đời an phận,cuối cùng cũng chết,cả một đời người tan biến như mây khói.Có những người sống có lí tưởng,dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ những gì mình cho là đúng,dù phải đánh đổi bằng mạng sống,mạng sống của họ không mất đi một cách vô nghĩa,một cái chết đẹp.

Thế đấy,con người ai mà chẳng phải chết."...Bao nhiêu năm làm kiếp con người.Rồi một ngày bỗng chốc hoá hư vô.Lá úa trên cao rụng đầy.Cho trăm năm vào chết một ngày..."

Lang thang
12-05-2006, 02:16 PM
Hic chết LT đôi lúc đã nghĩ đến điều này, liệu chết có phải là hết và liệu chết có phải là kết thúc cái cũ và bắt đầu một cái mới :?????:think:

okie_xinmailabanthan
13-05-2006, 08:59 AM
hi
chắc chắn một điều okie không sợ chết
nhưng okie sợ mình chết khi còn điều để ân hận
nhóc thích câu này " cái quý nhất của con người là cuộc sống, đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta không còn gì để ân hận "
hic không nhớ rõ nữa
huhuhuhuhuhuhuhuhuhu

1246
13-05-2006, 09:49 AM
Cái chết... vẫn luôn tâm niệm rằng, đời người ko quan trọng sống ngắn hay dài, mà sống có ý nghĩa hay ko. Sống cho ra sống, sống hết mình... để một khi đến ranh giới sinh tử, ta ko hối tiếc vì đã sống ko uổng một kiếp người...
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng... vẫn sợ lắm cái chết. Vì, chết đi, ta sẽ ko còn cơ hội để được ở cạnh những người ta yêu thương nữa...

wolfman
13-05-2006, 10:31 AM
Thế đấy,ta sợ chết vì nhiều lí do,có thể vì nó buộc ta phải từ bỏ quá nhiều thứ.Mình vẫn không hiểu tại sao có nhiều người lại xem cái chết như một lối thoát cho những bế tắc.Họ có ân hận không sau khi đã chết?Họ có cảm thấy hối tiếc không lúc họ đã đứng chênh vênh trên cái ranh giới phân chia hai thái cực?Chết chỉ hết với những người đã ra đi,còn với những người ở lại thì sao?

1246
13-05-2006, 10:36 AM
Nếu biết nghĩ đến những người ở lại... họ đã chẳng tìm đến cái chết :) Thực tế, khi lâm vào bước đường cùng, đến mức xem cái chết là lối thoát duy nhất thì... người ta chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi, chết để mong được thanh thản chẳng hạn :) Còn, giả dụ có nghĩ đến những người ở lại thì cũng chỉ là những suy nghĩ tiêu cực thôi, như nghĩ chết đi người ta còn mừng chẳng hạn ...

wolfman
13-05-2006, 06:56 PM
Buồn cười nhĩ.Có những người muốn sống mà không được,có những người ước sao có thêm thời gian để sống mà không được,lại có những người không thèm sống nữa.Đúng là chuyện đời,điều gì cũng có thể xảy ra.

dany_n4m
13-05-2006, 10:30 PM
Người ta vẫn thường nói cái chết nào ta chẳng sợ nhưng chết sao cho xứng mới là cái chết vinh quan . Có những thằng sống mà như chết bởi chúng nó cứ phải chạy trốn cuộc sống thực tại để đi tìm sự sống của riêng chúng, có lẽ chúng ko hiểu cuộc sống chỉ dành cho chúng khi chúng biết dừng lại :D oải quá ta ơi ^_^

1246
14-05-2006, 05:16 AM
Có những người được sống nhưng ko thèm sống nữa ... uh huh... bất giác nghĩ... ví như đó là những người đang phải sống cuộc sống thực vật thì sao ?
Giả dụ, nếu là ta... ta thà chết quách cho rồi... đời sống thực vật, đâu gọi là sống...
Nhưng, lại giả dụ, đó là một người thương yêu... lại mong họ cứ sống, dẫu rằng sống đời thực vật... ít ra, ta còn có thể nhìn thấy họ mỗi ngày...
Mâu thuẫn :)

It's Never Too Late
14-05-2006, 08:55 PM
Cái chết liệu có đáng sợ như ta vẫn nghĩ ??? :think:
Chết .... một sự giải phóng !!
Chết .... một sự kết thúc
Chết ...

Chết là một hiện tượng tự nhiên , không ai có thể tránh được cái chết !!! Nhiều người vẫn cứ cố gắng để bảo vệ cuộc sống trường tồn . Nhưng liệu ....:rain:
Chết , mình thừa nhận là mình có sợ , :so_funny: ... Nhưng nếu có thể hi sinh vì người mình yêu , hi sinh cho cái thiện , hi sinh cho ước mơ .. thì cũng không phải là không thể làm được :) . Cuộc sống , một cuộc sống đẹp sẽ là một cuộc sống thật hạnh phúc , vui tươi ... bạn còn trẻ , đừng nghĩ đến cái chết vội , hãy làm cho cuộc sống thật ý nghĩa trước đã !!:gladd:

Má Lúm
14-05-2006, 09:18 PM
Chết ... sợ hay kô ...
Ừh hửh ... lắm lúc ... vẫn suy nghĩ rằng ... chết là hết ... chết là kô còn jì để phải lo lắng ... phải suy nghĩ ...
Nhưng có lẽ ... cái Chết kô chỉ đơn giản như thế :) ...

wolfman
14-05-2006, 11:01 PM
Bản năng tự nhiên buộc ta phải tự biết quý trọng sinh mạng của mình.Tham vọng của con người khiến ta muốn sống càng lâu càng tốt.Vậy đấy,từ khi mới chào đời con người đã sợ chết rồi,nỗi sợ bẩm sinh.

the_warm_winter
14-05-2006, 11:37 PM
nếu như nói ko sợ chết chắc ko phải là người ham sống rồi. Trên đời này sinh vật nào mà chẳng mong được sống lâu hơn...còn con người ko những chỉ mong được sống lâu hơn mà phải cố gắng để sống tốt hơn nữa...

phuthuynho
15-05-2006, 01:41 AM
ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất, ai ko sợ chết thì cái chết rất khó đến

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
15-05-2006, 03:17 AM
Tôi không hề sợ cái chết vì khi bạn sợ nó sẽ là nỗi ám ảnh của bạn không bao giờ rời xa
Có những lúc tuyệt vọng tôi luôn muốn tìm đến cái chết nhưng chưa một lần thành công đó là vì tôi căm thù sự sống và không sợ cái chết vì khi đó cái mà tôi nghĩ đến là sự vươn lên cái chết và đè bẹp cuộc sống hiện tại

tea_young
15-05-2006, 04:33 AM
A nói
15t ... nghĩ tới cái chết là quá sớm ... :rain: ... Chẳng qua vì chưa hiểu hết lẽ đời ... Chẳng qua vì quá Non Nớt cho 2 chữ Cuộc Sống ... :rain: ... Đã sống ... fải biết fấn đấu cho 1 mục đích Sống ...:rain: ...
Cuối cùng thì ... E đang Phấn Đấu ... cho cái jì đâu hảh A ... :rain:

traitimlolem
15-05-2006, 07:37 PM
Chết ư? lúc này đây tôi rất sợ nó!!!!!!!
Đôi lúc những cảm giác chán nản, buồn bã, thất vọng và thất bại đã làm cho tôi không còn muốn tồn tại trên đời này nữa. Thế nhưng nếu như thế thì tôi đã quá ích kỷ và ý nghĩ đó thực sự đã biến tôi thành một kẻ tồn tại không ý nghĩa.Có một ngày phải đối mặt với những tai họa, đó là lúc tôi phải đối mặt với cái chết thực sự thì niềm khao khát được sống mãnh liệt trỗi dậy trong tôi. Lúc đó ,lý do đầu tiên tôi nghĩ đến chính là gia đình của tôi.Tôi thương bố mẹ quá, tôi sợ rằng nếu tôi chết ngay lúc đó thì sẽ không còn cơ hội nào để đền đáp những hy sinh mà họ đã dành cho tôi có được như ngày hôm nay. Để nuôi tôi lớn được như ngày hôm nay tôi biết đã có biết bao cực nhọc, khổ đau và cay đắng mà họ phải chịu đựng với hy vọng rằng những gì mà họ hy sinh sẽ xứng đáng khi đứa con của họ được nên người.
Họ tin tưởng rằng, khi tôi trưởng thành tôi sẽ biến những ước mơ của họ khi còn trẻ họ đã không có đủ điều kiện để làm được thành hiện thực. Và họ luông mong muốn rằng họ có thể tự hào về tôi, về những gì tôi sẽ thể hiện trong cuộc sống.
Tôi không muốn mình biến mất khỏi cuộc sống này khi tôi chưa có được ví trí nào đó trong xã hội. Tôi không muốn những ước mơ, dự định của tôi ấp ủ để khẳng định mình không được thể hiện. Và trên hết là tôi không muốn phụ lòng mong mỏi của cha mẹ tôi, sự tin yêu và tự hào của bạn bè tôi. Cảm ơn Wotfman đã giúp tôi nói được những điều mình muốn nói từ lâu!