PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chàng trai không biết ghen - Hạ Thu



Tiểubướngbỉnh
11-05-2006, 04:28 PM
- Vú ơi nhà mình có đinh ko?

Như 1 cơn gió cuốn, Phi Ân hớt hải vào nhà bếp. Áo quần xộc xệch, tay cầm theo 1 cây búa đóng đinh to tướng. Bỏ nốt mớ cà rốt vào nồi, bà vú ngẩng đầu lên ngơ ngác:

- Vú cũng ko biết nửa, nhưng con kiếm đinh để làm gì hả?

- Vú đừng hỏi, chỉ cần biết là con đang cần lắm.

Phi Ân dậm chân ko trả lời bà.

- Vú có biết ba con thường cất đinh ở đâu ko?

Bà Vú nhíu mày cố nhớ, cứ giật gân kiểu này hoài có ngày bể tim mà chết quá.

- Sao vú có biết ko?

Phi Ân lại dậm chân nôn nóng. Bà vú nói đại cho xong.

- Con thử lên tìm trong thùng đồ giấy xem.

- A phải rồi. Phi Ân reo lên như đứa trẻ. Vậy mà con quên mất chứ. Cảm ơn vú, vú thiệt là tuyệt vú à.

Hôn đánh chụp lên má bà 1 cái, Phi Ân nhảy chân sáo chạy đi. Nhìn theo bóng cô, bà vú thở ra 1 cái dài ngán ngẩm. Thật sai lầm nghĩ rằng khi lớn lên Phi Ân sẽ ko còn nghịch phá nửa, khi càng lớn cô càng làm rộn bà thêm.

"Ầm.Xoảng"

Lại cái gì nửa thế này, bà vú quăng con dao xuống dất hớt hải chạy đi. Cầu trới cho đừng chuyện gì xảy ra hết. Bà sợ mắt mình phải nhìn thấy 1 Phi Ân nằm sống soài trên mặt đất với cái tay hay 1 cái chân bị gãy. Vì dù la hay rầy, mắng mỏ, bà thương cô còn hơn cháu ruột của mình.

Chát, chát, chạt.

Vừa thở phào thoát nạn, bà vú lại nghe nơi tim, thật ko biết Phi Ân đang đập ph1 gì trong phòng làm việc của cha. Thường khi khu này với cô là cấm địa mà. Bà vú đẩy nhanh cánh cửa.

- Có chuyện gì vậy Phi Ân?

Trên chiếc ghế - chồng lên chiếc ghế khác Phi Ân trả lời bà với 1 cây đinh ngậm nơi môi:

- Con đóng đinh, vú ko thấy sao?

- Thế còn....bà định hỏi đến những tiếng đỗ vỡ vang lên lúc nãy, nhưng cảm thấy ko cần thiết nửa. Bởi vì trước mắt bà là 1 cái thùng giấy nằm chỏng gọng giữa nhà. Thì ra để tìm cho lẹ, cô ã đã xô ngã cái thùng nặng 20kg từ trên gía xuống. Ko còn lời để diễn tả, bà chỉ còn cách nhúng vai chấp nhận.

- Lại ko được nửa rồi. Thiệt là chán quá đi.

Tiếng Phi Ân ca thán, bà vú ngẩng đầu lên, trời hỡi, trước mặt bà là cái gì đây? Một tổ ong với nhiều lổ hổng chăng?

- Phi Ân, con làm hư bức tường của ba rồi.

Ngưng tay búa, Phi Ân nghiêng đầu nheo mắt ngắm, rồi như mới phát hiện ra, cô kêu lên lạ lẫm:

- Ôi, sao lạ như vậy chứ? Con làm thư bức tường trong phòng làm việc của ba con rồi vú ơi.

- Vú thấy rồi.

Bà ngồi luôn xuống ghế. Phi Ân cắn môi suy nghĩ 1 lúc lâu rồi nói.

- Ko sao đâu, chỉ cần lấy bức tranh này treo l6n là che kín đi hết mấy lổ thủng ngay. Vú thấy có được ko?

Biết trả lời ko cũng bằng thừa, bà đành miễn cưỡng gật đầu. Cùng lúc tiếng chuông reo vang. Phi Ân nhảy bổ từ trên ghế xuống:

- Thôi chất, ba con sắp về rồi. Vú phụ con dọn đồ, con lại nghe điện thoại.

Nhin cô tất tả chạy đi, suýt vấp vào cái thùng . Bà càu nhàu :

--Coi kìa đi với đư"ng . Thiệt chẳng thuỳ mị nết na một chút nào .

-- Một lần này thôi mà vú .

Phi Ân quay đầu lại cươi` nũng nịu . Bà vú làm mặt giận :

-- Một lần thứ ngàn lẻ một của con có phải không ? Vú định không phụ con dọn phòng đâu . Để ngài giám đốc còn thưởng thức tài ngệ của cô con gái cưng của ông .

--Suỵt -- Phi Ân để ngón tay lên miệng ra hiệu bảo bà yên lặng rồi nhẹ nhắc ống nghe :

--Alô, văng phòng Nhật Phong đây, xin lỗi ngài cần gặp ai ? ...Ồ, ba đó hả ? Con đây ...Đang làm gì à ? --Đưa mắt nhìn bà vú một cái cô nói dối tỉnh queo --Chẳng làm gì cả , đã tă"m rửa sạch sẽ , nằm trên giường đợi ba về dùng cơm tối --Nhún vai Phi Ân cười một cái thật tươi , trước đôi mắt trừng lên như đe doạ của bà vú --Ba à, về nhanh nghe, con có món quà đặc biệt tă>ng ba đây ...Sao ?--Đôi mă"t bỗng sa sâm-Không vễ đươ>c ..Hổng chịu, hổng cho ba nói nu8~ng, con nghỉ chơi ba luôn--dằng dỗi, phi ân đặt mạnh ống nghe xuống bànn, cáu kỉnh đá mạnh vào cái ghế .

--Gì nữa đây ? --bà vú lạnh lùng .

--không thèm về ăn cơM với con kìa .--Phi Ân phụng phịu xé vụn con chó lông nằm trên ba `n làm việc của cha .

--Chắc ba bận họp chứ gì ? --Bà vú dỗ danh--Thôi đừng làm nũng như con nít nữa . Ngoan, đi tắm rồi ăn cơm với vú, một lát vú kể chuyện cổ tích cho nghe .

Một lời mời hấp dẫn, nhưng phi Ân vẫn khôNg hạ đươ>c cơn giận của mình :

--Họp, họp suôt' . Con hỏng có ăn cơM đâu --Nói xong cô dằn dỗi đi vễ phòng riêng bằng những bươ"c chân nặng như chì . Bà vú đứng nhìn theo thở dài, lắc đầu như thể chào thua . Rồi chợt nhớ đến nồi canh xúp của mình, bà hối hả chạy đi .Căn phòng phút chốc rơi vào vắng lă>ng .

Hơn mườI giờ tối, Nhật Phong mới có thể dứt cuộc họp trở vễ nhà . Vừa nhìn thấy bà vú lui cui lau nhà dươÍi bếp, anh hỏi ngay:

--Phi Ân ngủ rồi hả vú ?

Ngẩng đầu lên , bà vú vội đưa tay lên miệng :

--suyẹt, noiiíi nhỏ thôi, Phi Ân vừa đi ngủ đọ

Rót cho mmình một ly nưo8"c lọc, Phong ngồi xuống ghế :

--Phi Ân có nói gì con không vú ? NÓ có ăn cơm không ? Có ăn đúng ba chén như con dặn ?

Dư>ng cây chổi lau vào một góc nhà, bà vú bươ"c lại gần ca cẩm :

--Ăn uống gì . Hết giận dỗi đập phá đỗ đạc trong nhà rồi ra sân ngồi khóc . Vú dỗ mãi mới chịu đi ngủ đó .

Nhật Phong xoa hai bàn tay vào nhau bứt rứt :

--Vậy là ngủ đói rồi . Biết vậy lúc nãy con chẳng họp lam gì .

đặt tay lên vai Phong, bà vú tỏ vẻ cha8?ng bằng lòng :

--Phong à lẽ ra vú không xe vào chuyện gia đình con ...

--Kìa vu-Nhật Phong nắm lấy tay ba--Sao vú lại nói như vậy được, vú đã một tay nuôi dưỡng con rồi đến Phi Ân, con coi vú như mẹ, con sai gì vú cứ rầy đừng khách sáo .

--Vậy thì vú nói --bà vú gật đâu-con không nên chiều Phi Ân như vậy . Con bé ngày càng lì lợm nhõng nhẽo không chịu được .

--Ồ, tưởng chuyện gi-Nhật phong cười nhẹ nhõm --vú đừng lo, Phi Ân không có hư đâu, con nít nào mà không hay làm nũng .

-Con nít .--Bà vú tròn đôi mắt --Con đừng quên Phi Ân na8M nay đã tròn mười tám tuổi và đã tốt nghiệp phổ thông .

--18 tuôi--mắt Nhật Phong chợt mơ màng --vậy là Phi yến mắt mơ màng --VẬy là Phi yến mắt 18 năm rồi ư ? Ôi thời gian sao mà nhanh quá --Vú à, tất cả như hãy con nguyên vẹn trong con .

--Vú xin lỗi --BÀ vú khẽ vuốt mái tóc Nhật phong .Trước ma8"t bà, như không phải là một nguòi đàn ông 45 tuổii với mái tóc điểm hoa râm, hay một doanh nhân với gia tìa bạc tỷ . Trong vòng tay nóng ấm của bà chàng chỉ là một thanh niêm hai muoi bốn tuổi, ỏn ẻn cuòi với bà rằng : --Vú ơi con sắt cuói vợ rồi . Vợ của con đẹp lắm , tên nàng là Phi Yến .

Và trong vòng tay bà cũng là một thanh niên tội nghiệp gần như ngất đi, cất tiếng đâu đới xé ruột :

--Vú ơi, tại sao nguòi chết không là con mà là phi yến chứ ? nàng có tội gì ? tội sanh cho con một đứa con xinh đẹp đến thế này ư ?

TẮt cả như còn đây vẹn guyên đầy ắp, những ngày chàng cùng bà thức trắng bên cạnhh nôi của PHi Ân, lăng nghe từng hơi thở mỏng manh của đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng đã lìa vòng tay mẹ, mà nghe máu như đông đặc từng hồi trong huyết quản . Bao lần rồi bà nhìn thấy nét mặt Nhật Phong đăm chiêu bên nôi trẻ, thay từng chiếc tã, bón từng thài nươ"c . Nguòi đàn ông đó đã thay vợ nuôi con lớn từng ngày .

--Thôi khuya rồi, con đi nghỉ đi, ngày mai còn đến công ty nữa .BÀ vú khẽ đẩy chàng rakhỏi lòng mình, nói dịu dàng .

--VÂng, thưa vú --Nhật phong ngoan ngoãn gật đầu, rồi mở cặp lấy ra một chiếc bánh kem .

--Con có mua bánh cho vú .Thứ bánh mà vú thích ăn thường khi đó .Vú cũng ngủ đi cho sớm .

Bà vú gật đầu nhìn bước chàng đi chập chập . Đến bậc cầu thanh, bà chợt kêu lên :

--Nhật Phong , mấy hôm rày ở công ty con có chuyện phải không ?

Nhật Phong thoáng ngạc nhiên :

--sao vú lại hỏi con như vậy ?

bà nhìn chàng không chớp :

--sao mà con giấu vú đươc . Chuyện gì nghiêm trọng lắm không ?

Nét mălt gợn một chút lo âu rồi thản nhiên ngay :

--Cũng thưo8*`ng thôi vú ạ .Làm ăn mà, đâu phải lúc nào cũng bình lặng cả đâu . Thôi, con đi ngủ nhé .

Nhậ phong rảo bươ"c đi nhanh, ngang phòng Phi Ân buớc chân chàng tự nhiên chậm lại, mắt không rời ngọn đèn ngủ trên tường . TRái tim như thắt lại trong một nỗi hối hận lớn lao, chàng thấy mình có lỗi với con nhiều quá . Nhưng biết làm sao, Phi A6n con có hiểu cho cha, nếu không quan trọng cha đã không bỏ con ở nhà một lmình đâu .

Nhẹ vướt tóc con, chàng đặt lên trán con một nụ hôn thanh khiết .

Nhật Phong bước vội về phòng làm việc . Chàng biết mình chưa ngủ đươ>c ,hãy còn một núi công việc đanh chờ .

Bước vào phòng, chưa kịp bật đèn, chàng chợt vươ"ng phải một cái gì đó nằng nặng dưới chân . Cây đèn pin bật sáng, chàng chợt mỉm cuời cùng đống kìm búa dưới chân . Lại Phi Ân . Bật công tắc đèn, Nhật Phong như quên hết lo âu toan tính giữa thương trường . Ngồi phệt luôn xuống đất như đứa trẻ, anh nhẹn nhàng cất gọn gành từng thứ một vào chiếc thùng giấy cạnh bên như thuở nào mình đã từng làm cùng với đống đồ chơi của đứa con bé bỏng .

Đang làm mắt Nhật Phong chợt dùng trên một khung ảnh to bị lật úp nằm chỏng queo trên mặt đất . Tò mò anh nhặt lấy lật xem . Thì ra là một bức tranh trừu tượng như anh thích .Có điều bức tranh này hãy còn vụng về và non tay nghề lắm . Nhưng ...lòng Nhật Phong lại ấm khi biết đấy chính là món quà mà Phi Ân hức tặng cho anh trong điện thoại .
Ôi, con yêu quý của cha, Nhật Phong ôm bức tranh vào lòng nghe tim bừng sôi bao cảm xúc . VẬy mà sao không giận đươ>c . Phi Ân, ba thật đáng trách muôn phần .

Đôi mắt anh lại lia lên bức tường lỗ chỗ những vết đinh mà nghe thương vô hạn . Tội nghiệp quá con tôi .Con dùng đinh này sao mà đóng được ? Lục tìm một cây đinh thép . Nhật Phong trèo lên ghế treo bức tranh đúng vào nơi mà Phi Ân đã đinh .

--Tối rồi còn đóng đinh . Ba muốn cho cả nhà giật mình thức giấc có phải không ? Một giọng trẻ con cao vút vang lên . Nhật Phong quay đầu lại , suýt tý nữa là té luôn xuống đất .

--À, ba xin lồi con Phi ân, đã làm con thức giấc nữa chừng à ?

Gương mặt vẫn còn mang nguyên vẻ giận, Phi Ân giấu bàn tay mình ra sau :

--KHông phảI thức giấc giữa chừng mà là không ngủ đươ>c .

Nhật Phong xuống ghế bước lại gần con :

--Con vẫn chưa ngủ sao ?

Phi Ân lùi vễ sau một buớc :

--Thế ba tưởng là ai cũng vô tâm như ba vậy sao ? chưa biết ba về chưa, có ăn cơm chưa làm sao mà ngủ được .

--Thế con không giận ba nữa sao ?

--giận vẫn giận nhưng lo vẫn lo --Phi Ân cắn nhẹn môi --Lo xong rồi ngày mai giận tiếp .

--OK, Nhật PHong búng tay hào hứng --thế con lo gì hả con gái cưng ?

--Lo ba uống rượu say rồi bị cảm nên pha cho ba ly nước chanh đây .

Bay giờ Nhật PHong mới hiểu cái vật mà phi ân giấu sau lưng nãy giờ là một ly nước chanh đươ>c lấy ra từ trong tủ lạnh . Kéo cô vào lòng, chàng nói mà không dám cho con nhìn thấy đôi mắt đã hoe hoe đỏ của mình :

--Con gái của ba thật chu đáo . Ba xin vâng lời uống một hơi cạn sạch .

Phi Ân giằng ly nuớc lại :

--KHông cho ba uống nữa .

--Vì sao ?--Nhật Phong chưng hửng .

--Vì ba có say đâu .

Nhật phong đứng dậy ngay, đi nhanh đến bên tủ rươu. Phi A6n giầng lấy chai rượu từ tay cha :

--Ba định làm gì đây chứ ?

Nhật Phong nhẹ mở nă"p chai :

--Uống cho say rồi uống nước chanh của con chứ làm gì nữa .

--Ba này -- Phi Ân bật cười đấm nhẹ tay con :

--Cái này thì còn hỏi lại vú mới biết được .À, này phi ân, con có trung thực không ?

Phi ân ngẩng đầu lên :

--sao ba lại hỏi con như vậy ?

Nhật Phong chặc lưỡi :

--Thì con cứ trả lời ba .

--Đương nhiên là có .

--VẬy thì con có đói bụng không ? --Nhật Phong ranh mãnh .

--Chắc là có rồi --Phi ân mỉm cười đặt tay xuống bụng .

Nhật Phong đứng dậy :

--Ba cũng thế, mình xuống bếp lục coi còn cơm nguội không nhé ?

Phi ân đeo vai cha đứng dậy :

--Ba đúng là trùm sò không dám mời con đi nhà hàng dùng bữa .Nhưng nể tình ba, con bằng lòng ăn cơm nguội .

--Ba này, hổm rày ở công ty của ba có gì trục trặc phải không ?--vừa vặn bếp ga hâm lại nồi canh, Phi A6n vừa quay lại hỏi Phong . Chàng tự châm cho mình điếu ciga .
--Vú nói với con như vậy à ?

Đôi bím tóc lắc lư :

--CẦn gì vú nói .Chỉ nhìn vào mắt của ba là con biết --cô đến ngồi vào lòng phong nũng nịu --Chuyện gì ba nói cho con nghe đi .

Phong cười mà nghe ấm cả lòng :

--Thôi , chuyện của ba con đừng biết làm gì .Hãy biết chuyện của con kìa .Con định học gì sau phổ thông đây ?

Phi Ân dọn chén ra bàn :

--Chán ba ghê, đang chuyện này lại chuyển sang chuyện nọ, con đã bảo là con không thích học nữa mà -- Nhưng mà ...Phong nhổm dậy phụ Phi A6n so đũa .

--KHông nhưng mà gì cả .Bây giờ con hỏi ba có nói không ? Ba gập chuyện gì trong công ty chứ ? --Nhưng một chút cô nói thêm --Hay là ba muốn ăn cơm một mình đa6y ?

--Để ba nói --PHong kêu lên lật đật --chuyện chẳng có gì . Số là dạo này bia ngoại nhập về nhiều nên số lươ>ng bia tiêu thụ của công ty bị giảm đi . HƠn nữa lô bia xuất nhập khẩu sang phi-líp -pin vừa bị nguòi ta trả lại, với lý do chất lượng không đúng như đã ký hợp đồng .

--Như vầy có nghĩa là ...Phi ân lộ vẻ quan tâm .

--có nghĩa là công ty vừa bị lỗ một vốn to con gái cưng à --Phông xoa nhẹ đầu con rồi năng chén cơm lên miệng ăn ngấu nghiến .Phi ân chống đũa, đôi mặt chợt buồn .

--Ba lo lắm phải không ?

Quả lòng Phong đang rối như tơ, nhưng không nỡ làm con lo lắng, chàng cuòi vui vẻ :

--Không lo lắm đâu con .

--Ba lại nói dối nữa rồi --PHi Ân như muốn khóc --Cũng tại con thôi, chắng phụ giúp đươ>c gì cho ba, tối ngày chỉ biết theo làm rộn chân cua ba .Ba bà, con quyết định thi vào trường đại học bách khoa .

--DHBK ? sao thế ?--Phong trợn mắt .

Phi Ân nói với vẻ tự tin :

--Vì con muốn mình trở thành một kỹ sư , một chuyên gia tên tuổi để giúp ba nghiên cứu, sản xuất các loại bia ngon đủ sức canh tranh với các loại bia khác trên thế giới .

Tiểubướngbỉnh
13-05-2006, 08:02 AM
Đúng là ý nghĩ của 1 đứa trẻ con. Phong cười thầm trong dạ. Hỡi cô con gái của tôi ơi, đợi đến lúc cô ra trường nghiên cứu thành công thì công ty của tôi đã phá sản lâu rồi. Ko nở làm con cụt hứng, chàng vờ hồ hởi nói theo.

- Được lắm, có người trong nhà làm chuyên gia, ba khỏi sợ bị lộ bí mật của công ty, cũng khỏi phải đi năn nỉ người ta nửa.

- Ai vậy ba?

- Là Lâm Khiêm đó - Nhật Phong đưa 1 ngón tay lên - Anh ta là 1 nhà chuyên gia trẻ có tài mà ba định mời về giúp đỡ cho công ty của chúng ta.

- Thế anh ta nhận lời chưa? Phi Ân hỏi.

Nhật Phong khẽ nhúng vai.

- Ba vẫn chưa hẹn được với Lâm Khiêm.

- Sao kì vậy?

- Vì anh ta là mẫu người của công việc luôn bận rộn. Mời anh ta về giúp đỡ ko chỉ có công ty của chúng ta.

- Quan trọng đến thế sao? Phi Ân cho ngón tay vào miệng.

Nhật Phong nhướng mắt.

- Đương nhiên rồi con gái ạ! Trước sự cạnh tranh áo ạt của các loại bia trên thế giới, bắt buộc các nhà kinh doanh muốn tồn tại phải đổ xô đi tìm nhân tài, mà anh ta lại là người đứng đầu trong nghiên cứu lẫn phát minh. Chẳng những về bia mà còn về nhiều thứ khác nửa.

- Vậy thì......đôi mắt tròn chớp chớp - Ba cho con số điện thoại và địa chỉ nhà riêng của anh ấy đi.

- Con định làm gì? Nhật Phong lạ lẫm.

Phi Ân lấy vẻ mặt thật nghiêm.

- Con sẽ đến anh ấy năn nỉ phụ ba.

Nhật Phong bật cười vuốt mái tóc con.

- Cám ơn con, nhưng ba đã hẹn được với thư ký của anh ta rồi. Hy vọng ba sẽ thuyết phục được anh chuyên gia khó tính kia. An tâm đi bé xíu.

Phi Ân đẩy người ông hờn dổi.

- Ko cho ba gọi con là bé xíu nử rồi mà.

Ba có nhớ lần nhỏ bạn nghe được rồi vào lớp kể lại ko? Lần đó báo hại mấy thằng con trai trong lớp cứ chọc con, đi đâu cũng gọi vang bé xíu, bé xíu thật là tức chết luôn vậy đó.

Nhật Phong bật cười.

- Ừ, vậy mà ba lại quên. Con của ba gần trở thành 1 chuyên gia tên tuổi rồi mà. Ai gọi bé xíu hoài kì chết.

Ko biết là Nhật Phong nói chọc mình, Phi Ân hĩnh mũi lên. Dường như cô thấy mình trở thành 1 chuyên gia nổi tiếng lắm người cầu cạnh.

000o000

- Sao mà kì quá vậy? Phi Ân đưa tay lên lau mồ hôi trán. Đã tháo ra ráp lại hơn chụt lần rồi mà lần nào cũng dư ra 2 con ốc là sao vậy chứ? Cô lại săm soi chiếc đồng hồ trên tay.

Nhất định phải có chỗ để gắn nó vào, nhưng gắn vào đâu. Đúng là điên lên được. Phi Ân dặn mình phải để hết tâm trí vào chiếc đồng hồ và 2 con ốc còn dư ra.

Bing Bong

Chuông cửa lại vang lên ko đúng lúc rồi. Phi Ân cau mày khó chịu quay đầu ra sau toan kêu bà vú, nhưng chợt nhớ ra bà đã đi chợ. Cô chu mỏ đặt bỏ chiếc đồng hồ xuống ghế xích đu bước nhanh ra cửa rào cao quá đầu nói vọng ra:

- Hỏng có ai ở nhà đâu.

- Thế thì ai đang nói đây? Giọng 1 người đàn ông nghe là lạ. Phi Ân nhón mắt nhìn qua lỗ khoá tròn, 1 con mắt khác cũng mở lớn ra nhìn cô. Tự nhiên Phi Ân la lên 1 tiếng.

- Ái ui.

Giọng người bên ngòai hốt hoảng.

- Có chuyện gì vậy hả?

- KO có. Phi Ân đã hoàn hồn. Cô đưa tay chặn ngực. Anh là ai vậy?

- Tôi là Lâm Khiêm. Thưa cô tôi có hẹn với ông Phong - Lâm Khiêm chìa danh thiếp - Xin hỏi ông Phong có ở nhà ko?

Lâm Khiêm đôi mắt Phi Ân mở lớn. Vậy là anh ta đã chấp nhận lời hẹn của cha mình. Trái tim cô đập nhanh trong lòng ngực. Thế nhưng....sao giờ này cha vẫn chưa về?

- Sao? Lâm Khiêm như nóng ruột. Nếu ông Phong ko có nhà thì......

- Ko, ko phải....Phi Ân như quýnh lên. Anh đợ tôi 1 lát, tôi đi lấy chìa khóa để mở cửa.

- Được cô cứ tự nhiên. Lâm Khiêm trả lời lịch sự rồi đưa mắt quan sát tòa biệt thự. Thật là 1 con người có đầu óc, anh nghĩ về khách hàng của mình.

- À, anh Khiêm ơi. Tiếng cô gái lại avng lên khiến anh giật mình quay lại.

- Chuyện gì vậy hả?

- Anh thông cảm.......chùm chìa khóa vú để ở đâu tui tìm ko ra.

Cái gì? Cô này định trêu ngươi anh chắc? Tính gây sự chú ý à? Lâm Khiêm chợt thấy bật mình, giọng anh như gắt:

- Nếu vậy tôi phải đi đây. Phiền cô 1 lát nói hộ với ông Nhật Phong rằng tôi có đến nhưng ông ta trễ hẹn, hợp đồng kể như.........

- Khoan đã anh ơi. Giọng Phi Ân như muốn khóc. Anh đừng có giận mà, chuyện này ko liên quan đến ba tui đâu. Chỉ tại tui thôi, tôi hứa với ba là sẽ làm người lớn ko chọc anh nổi giận. Vậy mà......ngàn lần xin lổi mong anh bỏ qua cho. Thật tình là chùm chìa khóa để ở đâu rồi.

Thật là rắc rối, Lâm Khiêm bực dọc, nhưng vẫn ko nén nổi tò mò:

- Thế vú của cô đâu?

Giọng cô thút thít.

- Vú đi chợ rồi.

- Thế lần nào đi chợ vú cũng khoá cửa nhốt cô lại sao?

- Dạ phải.

Lâm Khiêm đột nhiên nghi ngờ thính giác của mình. Phải chăng từ nãy đến giờ anh đang nói chuyện với 1 đứa trẻ con.

- Này, cô năm nay bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ, 18 tuổi.

18 thế mà cách nói chẳng khác gì 1 đứa bé. Phi Ân lại cất tiếng năn nỉ.

- Này anh ơi, anh có còn giận nửa ko vậy?

Đang bực mà LK ko nhịn được cười.

- Hết rồi, nhưng mà cô định cho tôi đứng đây đến bao giờ?

Phi Ân lại quýnh lên.

- Ko lâu đâu, đợ bà vú đi chợ về là có chìa khoá vô ngay.

Trời ơi trời, Lk bức tóc kêu trời. Nếu là trường hợp khác anh sẽ ko bao giờ tự biến mình thành thằng khờ như thế này đâu. Nhưng sao với cái vẻ lúng túng, vụng dại của cô gái này anh lại ko muốn bỏ đi. Dù biết lõi hẹn như vậy Nhật Phong đã là người đầu tiên tự hủy hợp đồng.

- Này anh ơi. Phi Ân lại kêu lên nhưng ở 1 hướng khác cao hơn. LK ngẩng đầu lên chợt giật thót mình, tim như ngừng đập. Bở vắt vẻo tít trên cánh cửa là 1 cô bé d64 thương với đôi má bầu bỉnh, 2 biếm tóc buông dài, 1 tay cầm cái ghế, 1 tay bám vào song sắt để leo lên.

- Anh ngồi tạm ghế này, kẻo mõi chân. Cô nhoài người thật thấp để chuyền chiếc ghế cho anh.

- Coi chừng té. LK đưa tay đỡ chiếc ghế mà mắt ko dám rời khỏi bàn tay nhỏ xíu đang bám hửng hờ trên song cửa.

- Ko sao đâu. Cô bé cười thật tươi phô cả chiếc răng khểnh duyên dáng and đôi má lúm đồng tiền. Tôi quen rồi, mỏi lần bị vú nhốt, tôi vẫn thường lén trèo cửa đi chơi như vậy mà.

- Bây giờ thì hết đường chối cãi rồi phải vậy ko cô công chúa nhỏ?

Giọng bà vú vang lên đột ngột. Phi Ân điếng hồn buông tay rơi bịch xuống đất. LK vội đưa tay đỡ lấy.

- Có sao ko?

- Cậu là........bà vú đặt chiếc giỏ xuống đất nhìn LK 1 cách nghi ngờ.

- KO phải đâu vú ơi. Mặc dù còn đau điếng với vết trài nơi đầu gối, Phi Ân cũng cố chen vào giữa bà vú và LK - Ko phải như vú nghĩ đâu. Anh ta là LK là chuyên gia nổi tiếng mà cha cháu phải năn nỉ anh ta mới chịu nhận lời đó.

Từng được nhiều người khen và ca tụng, sao lần này LK nghe mủi mình nở to đến thế. Ko chú ý mà ngực anh ưỡn lên......

Bà vú hạ giọng xuống 1 chút.

- Xin lỗi cậu, tôi phải dè chừng vì bé xíu...........

- Vú. Phi Ân cướp ngang lời bà vú, nhưng muộn mất rồi. Lâm Khiêm đã biết cô bé đứng trước mặt mình tên gọi là gì. Một cái tên giống hệt như người, ko chú ý mà môi anh nở nụ cười thật đẹp:

--CÁi tên hay thật .

--Cũng tại vú không --Phi Ân dằn dỗi bươ"c vào nhà . Được vài bước như chợt nhớ ra cô quay lại cưo8Ì cùng Lâm KHiêm một cái thật tươi .

--Xin lỗi, ba của tôi không có ở nhà ...

Thấy đôi mày của Lâm Khiêm hơi nhưo8"ng lên, cô nói nhanh :

--Nhưng tôi vẫn có thể tiếp anh, anh thích ở ngoài sân hay vào nhà ?

Chẳng ai nói với khách kiểu này . Lâm Khiêm đưa mắt nhìn bà vú như để hỏi .Song bà đã vội nói :

--Xin lỗi, tôi phải vào nấu cơm . Cậu ở chơi .

--Thế cô thích tiếp khách ở đâu ?

--Ở đây đi --Phi Ân như con nít rồi vụt biến thành người lớn --Nhưng mà tuỳ anh, anh thích ở đâu ?

--KHông thích ở đâu cả , vì đây là nhà của cô mà bé xíu .

--Tôi tên PHi Ân không phải bé xíu --Phi Ân cãi lại .

--À, vậy thì chào cô Phi Ân --Lâm Khiêm cười lịch sự, hai nguòi đã bước đến gần chiếc xích đu ở hoa viên .

Phi Ân đột nhiên quay đầu lại :

--Anh là chuyên gia, anh giỏi lắm phải không ?

LK ngồi xuống chiếc ghế đá, xoay xoay chiếc lá trong tray :

--tôi đúng là một chuyên gia, nhưng có giỏi không thì còn chưa biết được .

Phi Ân khăng khăng :

--KHông đâu, anh nhất định là một chuyên gia giỏi, vì ba của tôi đã nói như vậy thật mà .

LK mỉm cười :

--Cô tin vào lời ba của mình lắm à ?


--Đương nhiên rồi --Phi Ân chụm hai tay vào nhau ngồi xuống ghế xích đu --Ba tôi còn bảo anh rất khó tính, cao ngạo và chắng dễ ưa một chút nào .

--Thật vậy ư ? --LK nghe giọng của mình như đã khàn đi . Thật chẳng dễ chịu chút nào khi nghe người ta nói xấu mình một cách công khai như vậy . Phi Ân như chắng nhật sự khác biệt trên nét ma8.t anh .

-- Nhưng cũng đúng thôi .Một khi nổi tiếng nguòi ta được quyền tự hào và cao ngạo . Tôi cũng thế, khi đã trở thành chuyên gia nổi tiếng rồi, nhất định tôi phải hành tội ba tôi, bắt nguòi phải chìu tôi đủ mọi thứ trên đời .

LK nghe thú vị :

--Thế cô đã có ý định trở thành chuyên gia rồi ư ?

Phi Ân cười :

--Trước thì không, nhưng từ lúc nghe ba tôi bảo gập anh rất khó khăn, phải tranh thủ anh từng câu nói, tôi quyết định trở thành một chuyên gia . Ngừng một lúc cô nói thêm --Đến lúc đó thì anh hết làm cao được nữa rồi .

Đúng là con nít quá . LK không nghe giận . Anh đưa mắt ngắm căn nhà một cách tỷ mỹ hơn . Phi Ân chợt e dè :

--LK, có thật chuyên gia là cái gì cũng biết không ?

--Trong chuyên môn của mình thôi .

--Thế anh có hiểu hai con ốc này phải gắn vào vị trí nào không ?

Thật bất ngờ và đúng lúc, trưo8'c mắt anh là chiếc đồng hồ ré và gưo8Ng mặt khẩn khoản của Phi Ân . LK đỡ lấy chiếc đồng hồ :

--Cái này không ở trong chuyên môn, nhưng tôi có thể giúp cô .

Trong nháy mắt anh đã gắn hai con ốc vào đúng vị trí, kim đồng hồ ba8't đầu kêu tích tắc .
PHi Ân vỗ nhẹ trán :

--Quả là ngốc, vậy mà chắng chịu hiểu ra .

LK lấy làm lạ :

--Cô tháo nó ra ư ?

--Phải rồi --Phi Ân gật nhẹ đầu : --Tôi tháo ra nhưng không làm sao ráp hết phụ tùng, lần nào cũng vây. Anh Khiêm này, anh giỏi như vậy thì hãy giúp tôi nghe .

Chưa kịp gật đầu, LK đã thấy cô biến mắt sau cánhh cửa rồi đem ra kỉnh kỉnh trước mắt anh một chiếc ... bị tháo tung ra và cơ man nào là đồ điện tử .PHi Ân xoa tay vào nhau, nét mặt thật vô tư :

--chỉ có bấy nhiêu thôi, anh ráp hộ tôi nhé .

--Sao nhà cô nhiều đồ hư đến thế ?

Phi Ân cười như thẹn :

--KHông phải là đồ hư mà là đồ mới bị tháo ra thôi .

--Bị tháo ra ư ? --Lâm khiêm sửng số;t .Ai mà phá vậy ?

PHi Ân cãi lại :

--Tôi tháo nhưng không phải là phá mà là tò mò muốn biết ch'ng vận hành như thế nào thôi . À, anh có khát nươ"c không ?

LK mỉm cười :

--Có lẽ gần chết khô rồi .

--Xin lỗi --PHi ân cuống lên --Thyật là đãng trí .Anh đừng có giận ba của tôi nghe ? để tôi lấy nươ"c cho anh uống . Nhưng anh uống gì ? bia hay nước trái cây ?

--Bia --LK đáp nhẹ rồi cúi xuống sửa cho cô con búp bê biết khóc . Thật là ngộ nghĩnh buồn cười . Một chuyên gia kiêm kỹ sư hoá nổi tiếng như LK đây lại phải mất thời gian cho một con bé ngốc nghếch ? Chuyện này mà lọt ra ngoài, không khéo biến thành huyền thoại ngay lập tức .Đám bạn sẽ bảo anh hết thời rồi .

Ầm ! có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ LK ngẩng nhanh đầu dậy . Cánh cửa trước cổng nhà vẫn còn rung lên bần bật kèm theo tiếng rít ghê rợn của bánh xe . Đặt con búp bê xuống ghế, anh bước ra mở cổng rồi chợt kêu lên một tiếng lạ lùng :

--Sao lại như vậy chứ ?

Bởi trước mắt anh, sóng soài và bất động trên mặt đất là cô gái có gương mặt xinh như mộng . Chiếc 81 màu xanh bã đậu ngã kế một bên, bánh xe vẫn còn quay tít .
--cô có sao không ? --Đỗ chiếc xe đứng dậy, LK khẽ lay nguòi bị nạn . Bay giờ anh mới nhận thấy một vết xươ"c chạy dài ở mang tay cô gái .Không chần chừ, anh bế bổng cô bước hẳn vào nhà .

Phi Ân cũng vừa hớt hãi chạy ra :

--Có chuyện gì vậy hả ? ôi ...--Rồi ma8't mở to, PHi Ân lùi lai sau một bước khi nhìn thấy nguòi bị nạn --Xe ...ng ư ?

--Không phải, cô ta tự đâm vào cánh cứa nhà cô gây tai nạn .Cô ở đây coi chừng cô ấy, tôi ra dắt chiếc xe vào .

Rồi chàng chẳng kịp để cô có ý kiến gì LK lại mất hút sau cánh cửa . Phi Ân ngẩn ra nhìn nguòi khách không mời mà đến . Cô ta trông thật sang trọng và quý phái với bộ veston màu kem trắng may thật khéo .Tự nhiên Phi Ân cúi xuống nhìn bộ đầm trắng của mình rồi bũi dài môi không biết chê hay khen lối ăn mặc quá con nít của mình .


--Trời ơi, sao cô còn đứng ngây nguoi ra đó ? --LK đã đẩy chiếc xe vào, thấy Phi Ân cứ đứng nghệch mặt ra nhìn, anh gắt lên .

Đôi mắt tròn mở lớn :

--Thì anh đã bảo tôi đứng đây canh chừng nguòi bị nạn mà .

--Nhưng ít ra cô cũng biết mình phải làm gì chứ ? Ngây nguòi ra mà nhìn như thế đuoc sao ?

--Thế tôi phải làm gì chứ ? --Phi A6n lại hỏi .

LK đành bảo :

--Cô vào lấy hộ tôi bông băng thuốc sát trùng .

--À, tôi hiểu rồi .Phi ân kêu to một tiếng, vui vẻ chạy đi .LK nhìn theo chẳng hiểu sao mà anh lại thở ra một cái, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên nguòi bị nạn xem xét vết thương .

Đến lúc Phi A6n trở ra thì cô gái đã tỉnh lại rồi, hơn thế cô ta chẳng có vẻ gì là đau đớn cả . Đôi mắt long lanh cô lắng nghe một cách chăm chú những lời LK nói . Thật uổng công chạy đi kiếm bông băng đến đổ mồ hôi . Phi A6n dằn dỗi kêu lớn khi thấy hai nguòi nhìn nhau nói chuyện mà không nhận ra sự có mặt của mình :

--Bông băng và thuốc sát trùng đây .

--À cám ơn cô --LK đỡ lấy túi thuốc rồi tiếp tục quay qua chăm sóc cho nguòi bị nan, thái độ chăm chú một cách khác thuòng .

Đứng lớ ngớ một lúc lâu, sao thấy mình giống nguòi thừa quá, Phi Ân giận dồi đi đến bên cội hoàng lan, ngồi phệt luôn xuống đất . Tức điên nguòi khi thấy LK chỉ liếc theo mình một cái rồi tỉnh bơ chuyện trò cùng cô gái .

Có một cái gì nhột nhạt duói chân . Phi Ân giật mình quay đầu nhìn xuống, thì ra là hai con chó lông xù mà ba đã tăng cô trong lần sinh nhật muòi tám tuoi . Đưa tay ôm chúng vào lòng, Phi Ân nói như than :

--Mi, xù à, mày có thấy hai nguòi vô duyên bất lịch sự kia không ? Họ không thèm nói chuyện với tao gì cả . Họ cứ tuong đây là công viên hay sao ấy . Mày mau chạy lại cắn họ cho tao đi . Nhưng tao dặn trước có că"n cái anh kia thì mày cắn nhẹ nhẹ thôi .

Hai con chó không biết có nghe và hiếu đuoc lời của Phi Ân, chỉ thấy nó chạy nhanh đến bên LK và cô gái lạ dùng chiếc mõm đỏ của mình ngửi ngửi ống quần của họ rồi bình thản dạo quanh .

--Ô, chó đẹp quá --Cô gái bỗng reo to rồi đưa tay ôm gọn con chó vào lòng . LK cũng bắt chước cô ôm luôn con chó còn lại trước cặp mắt ghen hờn của Phi Ân . Hừ, cô bực tức nhổ phăng nắm cỏ dưới chân, phồng to má, đe dọa hai con chó, nhất định trưa nay tao sẽ bỏ đói chúng mày một trận biết thân, bảo đi ca8'n lại đế cho nguòi ta ôm gọn trong lòng như vậy .

--Hai con chó thật dễ thuong, anh nuôi chúng à ? --Giọng cô gái trong như sương buổi sớm .

LK lắc nhẹ đầu, nói với cô gái lạ mà như khiêu khích với Phi Ân :

--KHông phải, cũng như cô, tôi chỉ là khách lạ .

--Thế chủ nhân ...

--Chủ nhân của chúng và cả toà nhà xinh đẹp là cô gái giận dồi ngồi dưới gốc hoàng lan kia .

Đôi mắt Phi ân như rực lửa, đôi mắt LK thản nhiên và đôi mắt cô gái lạ vẫn vô tình .

--Ôi thật là .... xin lồi, thế mà từ nãy đến giờ tôi cứ ngỡ cô ta là em gái của anh --Rồi cô gật đầu nhã nha8.n --Chào cô bé .

Hất mặt đi nơi khác, Phi Ân trề môi thay vì một cái gật đầu chào lịch sự . Giọng LK vui vẻ :

--Cô đừng chấp nhất, tính của Phi Ân vốn thế, chỉ cần một bịch kẹo là dỗ được ngay .

--Này --Như không còn kiềm chế nổi Phi Ân vụt đứng lên bươ"c lại gần hai nguòi nói lớn --Hai nguòi nói chuyen đủ chưa ? tôi không còn dư thời gian để tiếp chuyện đâu .

--Cô ấy nói như thế nghĩa là ?

--Nghĩa là mời hai nguòi cút ra khỏi nhà tôi ngay tức khắc .

LK cười vui vẻ . Cô gái đứng dậy ngay :

--Ồ, xin lỗi, tôi thật là vô ý đã cắt ngang cuộc trò chuyện cúa hai nguòi . Xin phép giã từ .

LK cũng đứng lên theo :

--Tôi cũng thế, đã quá giờ hẹn từ lâu . Phi Ân à, tôi cũng xin phép được về .

--Anh ...--Phi Ân mấp máy môi, biết nói sao bây giờ nhỉ ? Nói sao để đuổi cô gái và lưu LK lại ?

Trong lúc Phi Ân còn mãi suy nghĩ LK đã tươi cười cùng cô gái .

--Tôi đưa cô về nhé ?

Cô gái đã dắt chiếc xe của mình ra cổng :

--Không dám làm phiền anh, nhà tôi cũng gần đây thôi .

Thế là cơn nóng bừng lên . Quên mất LK là chàng chuyên gia nổi tiếng mà ba mình đang cần gặp . Phi Ân hét toáng lên :

--Có tình tự, luyến lưu thì cũng xin mời ra khỏi nhà tôi đã . Bỏ con chó xuống . --Cô giật con chó mà từ nãy đến giờ LK còn bế trên tay , rồi co chân đá mạnh vào hông nó --Đồ phản bội, đồ vô ơn bội nghĩa, mới chuộng cũng vong .

Mặc kệ với lời mắng chó đuổi mèo, LK dịu dàng dẫn xe cho nguòi đẹp rồi như để trêu ngươi, anh còn leo lên đạp máy cho cô gái nữa .

--Anh đi nhé bé --Bàn tay anh vẫy vẫy . Phi A6n lập tức chạy vào chiếc ghế xích đu, nghiến chặt răng cô tháo rời tay chân của búp bê ra .

Bao giờ cũng vậy, công việc đầu tiên của Tử Anh vào mỗi buổi sáng vừa thức giấc là ngóng cổ lên cửa sổ nhìn xem papa có cắt sẳn cho mình đóa hồng chưa? 1 đóa hồng nhung màu đỏ thẫm mà cô sẽ cắm nó vào chiếc bình sứ cổ cao màu xanh ngọc.

Không hiểu sao Tử Anh lại yêu hoa hồng đến thế? Yên đến mức có thể bỏ cả cơm trưa ngồi ngắm. Chừng như đối với cô, hoa hồng có 1 vẻ quyến rũ tuyệt vời để mỗi lúc đi đâu, làm gì bất chợt nhìn thấy cành hoa hồng nào gần đó là... lập tức mọi việc bị dở dang. Chẳng biết có phải vì hiểu ý cô mà mỗi dịp xuân về, Noel hay sinh nhật đến thiệp chúc mừng của cô toàn được in 1 thứ hoa đơn điệu, đơn điệ song với cô thì không bao giờ chán

- Tử Anh ơi, mày yêu hoa hồng thế, trách gì mày không kiêu ngạo chứ? - 1 đứa bạn của cô đã 1 lần kêu lên như vậy khi cô bày cho nó xem những cánh hồng khô ép của mình.

- Có lẽ mày nói đúng - Lần đó Tử Anh đã không cãi lại câu nói đùa của bạn. Bởi hồng nào mà chẳng có gai và con gái nào lại không hay kiêu ngạo.

- Nhất là khi cô gái vừa đẹp vừa giàu có phải không? - Đứa bạn cười trêu lại.

Lần này Tử Anh không trả lời nhỏ bạn. Đôi mắt mơ màng, cô suy gẫm lời nó nói. Có lẽ không sai, ngay từ lúc biết nhận thức, Tử Anh đã thầm tự hào về sắc đẹp có 1 không 2 đó của mình. Nhưng nếu bảo tự hào về gia tài đồ sộ của papa thì... còn phải xem lại đã.

Mình là 1 cánh hồng, song không phải là 1 đóa hồng vải hữu sắc vô hương đâu, cô thường nhủ lòng như thế.

Nheo mắt nhìn mình lại trong gương lần nữa, Tử Anh hài lòng cùng mái tóc tém gọn của mình, dù lũ bạn bảo gương mặt cô không hợp, cũng như thói quen mặc quen bộ veston màu sáng đã khiến cô phải già đi hơn tuổi rất nhiều.

Nhưng Tử Anh thích thế, cô không muốn mình bước ra đường với gương mặt 1 dứa con nít 23 tuổi, cô muốn mọi người phải tôn trọng và nghĩ rằng ít ra cô cũng hơn 25 tuổi.

- Tử Anh à, con sửa soạn xong chưa? Sao mà lâu quá vậy?

Có tiếng gõ cửa rồi gương mặt của cha cô hiện ra trìu mến.

- Xon grồi ba à.

Tử Anh đứng dậy khỏi bàn trang điểm. Ông Lâm kêu ngơ ngác.

- Sao con lại chẳng trang điểm tí nào cả vậy? Thế từ nãy đến giờ con làm gì trong đó?

- Chẳng làm gì. Con chỉ mơ mộng 1 chút thôi - Tử Anh nhún vai - Mà trong mắt ba con như thế này tệ lắm sao?

Ông Lâm lắc đầu:

- Không tệ lắm, nhưng giá con mặc 1 chiếc áo đầm thì trong dịu dàng và trẻ con nhiều đây.

Tử Anh cài thêm bâu áo 1 chiếc cài áo hình con bọ ngựa, ông Lâm nhăn mặt:

- Ba thật không hiểu bao giờ con mới chịu làm con gái giùm ba.

- Không bao giò con chịu làm con gái đâu. Chẳng phải ba từng than thở mình chẳng có đứa con trai để nối nghiệp ư? Ba muốn con thành gái để mau có chồng như chị hai bỏ ba có phải không?

Ông Lâm đành chịu thua lý luận vững như thép của con. Tử Anh chợt hỏi:

- Mà ba vẫn chưa cho con hay vị khách quý nào được ba long trọng tiếp đón thế này?

Ông Lâm đua 1 ngón tay lên miệng:

- Nói nhỏ thôi.

Tử Anh ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh:

- Sao lại nói nhỏ, bộ nhà mình bị người ta gắn camera theo dõi hả?

Ông Lâm như chợt nhớ, bật cười:

- ối, đây là nhà mình mà ba quên đi chứ, lúc nào cũng nhớ chuyện ở công ty, sợ người ta nghe rồi giành mất của mình, người được ba tiếp rước hôm nay là Lâm Khiêm.

- Lâm Khiêm? - Đôi mày Tử Anh chợt nhíu - à, anh ta là 1 chuyên gia nổi tiếng về bia có phải không ba?

Ông Lâm nhẹ gật đầu:

- Phải đó, và buổi nói chuyện hôm nay thật là quan trọng. Hiện tại chỉ có anh ta mới cứu được công ty của chúng ta khỏi phá sản trước sự cạnh tranh ồ ạt của bia ngoại. Nhưng cuộc nói chuyện này thành hay bại cũng tùy thuộc vào tay của con thôi.

- Sao lại tùy thuộc vào con? - Tử Anh tròn mắt - Hỏng lã ba lại bảo con thi hành kế mỹ nhân?

- Không sao - Mắt ông Lâm long lanh sáng - bởi ba được biết, Lâm Khiêm là 1 chàng trai rất hào hoa và cũng rất phong lưu trong tình cảm. Biết đâu với sắc đẹp của mình, con gái của ba sẽ đưa hắn vào tròng.

- Không được đâu - Tử Anh xụ mặt - Ba không nhớ con là chúa kiêu ngạo hay sao mà bảo con ra công chinh phục hắn? Cách này xem ra không quang minh chính đại gì cho lắm, sao ba không thể đặt thẳng vấn đề cùng hắn?

Ông Lâm ngồi xuống ghế trầm ngâm:

- Không phải là không nghĩ đến, nhưng ba không muốn mình đạp vào vẽ bánh xe đổ của các công ty trước, hắn từ chối hầu hết các lời mời.

- Ba thử trả tiền cao hơn các công ty khác xem sao?

Tử Anh hiến kế. Ông Lâm mỉm cười:

- Không ăn thua, không thể dùng tiền mua chuộc bởi hắn là 1 trong những người giàu nhất nhì thành phố, con có biết hắn đã tuyên bố thế nào với báo chí không? Hắn bảo hắn chỉ làm vì hứng chứ không vì tiền.

Tử Anh bỗng bật cười:

- Nghe ba kể con cứ ngỡ hắn là 1 ngôi sao điện ảnh với đầy chất trữ tình và lãng mạn. 1 con người như vậy sao lại là 1 chuyên gia có tài được chứ?

Tử Anh thấy không có cảm tình nhiều với gã Lâm Khiêm nào mà cha bắt cô phải dịu dàng tiếp chuyện khi gặp mặt.

- Ông chủ ơi, cậu ta đến rồi - Người thư ký hớt hải chạy vào thông báo.

Ông Lâm cuống lên:

- Mở cửa, mời cậu ta vào lập tức, Tử Anh, con mau ra đón cậu ta.

Tử Anh lắc đầu bướng bỉnh:

- Không nên đon đả, xum xoe quá mức như vậy thưa ba. Anh ta là 1 nhân tài, thì chúng ta cũng nên giữ lại cho mình ít nhiều tự trọng.

Cánh cổng biệt thự chợt mở to hết cỡ cho 1 chiếc xe mui trần màu đỏ kiểu thể thao hiệu Cadilac lướt nhanh vào. Chưa kịp thắng xe lại vị khách quý duy nhất cũng là tài xế đưa tay vẫy chào mọi người 1 cách vui vẻ, dáng điệu thật trẻ trung.

Vờ cầm tờ báo lên xem, Tử Anh quan sác người mới đến, thầm ngạc nhiên với cách ăn mặc kỳ lạ của anh. Bởi lẽ không ai đi dự tiệc với 1 chiếc quần soọc trắng và 1 chiếc áo thun bó sát người đối diện. Có chăng là 1 người điên loạn, không thì cũng thuộc vào hạng tửng tửng man man muoýn làm nổi nhưng chẳng có tý nào thẩm mỹ.

Song nỗi thắc mắc đó được giải tỏa ngay lập tức khi bên cạnh hắn chợt xuất hiện 1 chiếc túi to với đầy đủ dụng cụ đánh gôn. Thì ra hắn tưởng ba mình rủ đến chơi côn cầu. Chả trách hắn ăn mặc oái ăm như vậy.

- Chưa chuẩn bị gì à?

Lâm Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Lâm chỉnh tề trong lễ phục.

Vĩnh Lâm xoa tay bối rối:

- Đừng nóng, vào nhà làm 1 tí gì cho ấm bụng đi.

- Anh bày vẽ làm gì? Tôi thật không có thói quen ăn uống trước khi chơi thể thao đâu - Lâm Khiêm tỏ ý không bằng lòng.

Tử Anh chợt hiểu ra tất cả. Đoán biết Lâm Khiêm thích chơi gôn, cha đã dối bảo nhà mình có sân chơi để dụ chàng về cho cô có dịp thi hành kế mỹ nhân. Kể cũng đáng giận và cũng đáng thương cho ba quá.

- Dạ chào...

Tử Anh chợt ngập ngừng không biết từ để xưng cho đúng, theo vai vế, hắn là bạn của ba lẽ tất yêu cô phải gọi bằng chú, nhưng so về tuổi tác thì... hắn chỉ đáng được gọi bằng anh.

- Ủa là cô ư? - Lâm Khiêm chợt reo to mừng rỡ, rồi lột nhanh cặp kính - Có nhớ tôi không?

- Là anh ư? - Tử Anh không kìm được tiếng kêu mừng rỡ, đứng bật lên bắt tay anh trước đôi mắt lạ lẫn của Vĩnh Lâm.

Ông kêu lên hồi hởi:

- ồ, 2 người đã biết nhau từ trước à? Lâm Khiêm, Tử Anh là con gái của tôi.

Lâm Khiêm nghiêng đầu nhìn Tử Anh rồi nheo mắt như thầm khen với cô cái tên nghe hay quá, rồi anh lại đỏ mặt đập xuống vai ông Lâm Khiêm 1 cái khá đau:

- Trời ơi, anh thiệt là hại tôi chết không cần súng đạn mà, tại sao anh không báo trước là cùng dự đánh gôn với chúng ta có cả mỹ nhân.

Ông Lâm chưa biết trả lời sao thì cô người làm đã bước ra:

- Thưa ông, bàn tiệc đã dọn xong.

- Tiệc - Đôi mắt Lâm Khiêm tròn xoe ngớ ngẫn - Lại chuyện gì đây ông bạn già của tôi?

Vĩnh Lâm xoa 2 bàn tay vào nhau:

- Chẳng qua là tôi muốn mời cậu về nhà dùng 1 bữa cơm thân mật nên đã... Thật sự thì nhà tôi chẳng chổ nào để làm sân gôn cả.

- Thì ra...

Lâm Khiêm chợt hiểu ý định của Vĩnh Lâm. Ông ta cũng chẳng khác bao nhiêu người khác mời anh về làm việc cho mình. Anh bỗng nghe khó chịu, chẳng việc gì ông ta phải làm như vậy, với mức độ quen biết lâu nay, chỉ với 1 lời nói chân tình, anh lẽ nào làm ngơ nhìn bạn gặp khó khăn mà không giúp.

Tiểubướngbỉnh
14-05-2006, 04:55 AM
Nhìn nét mặt đang vui bổng chốc sa sầm của LK, TA chợt nghe xấu hổ, vâng lời cha đã thành công bởi chỉ tiếp xúc với LK có 2 lần, cô cũng thừa thông minh để hiểu anh ko dễ gì bị mua chuộc. Tự nhiên cô cất lời nhỏ nhẹ:

- Cha tôi làm như vậy thật ko phải. Mong anh vui lòng bỏ lỗi.

Lời nói dịu dàng đã làm Lk phần nào nguôi đi cơn bực. Anh hạ giọng nhưng giữ vẫn lập trường:

- Nhưng thú thật, tui ko thể nhét cái gì vào bụng mình được nửa. Điểm tâm đã dùng và bây giờ là lúc tui dùng cho côn cầu. Xin 2 người thứ lỗi, tôi phải về.

TA đứng dậy theo anh:

- Tôi cũng thích môn thể thao này, tuy ko sành lắm nhưng cũng có thể chơi vài ván với anh. Anh cho tôi mời anh chứ? Tôi biết 1 sân gôn gần đây cũng lịch sự và khang trang lắm.

LK tươi nét mặt:

- Vậy thì hân hạnh mời TA.

- Nhưng anh cũng phải đợ tui thay đồ đã chứ - ngưng 1 chút cô mỉm cười nói tiếp - vì giản dị đến đâ tui cũng ko thể tuột bỏ bộ đồ ở sân gôn như anh được.

LK khẻ nhúng vai:

- Thôi mà TA, sao cô cứ thích chọc quê tui hoài vậy?

- Còn thua anh mà - TA cười avng sau câu nói và chạy nhanh lên bậc thang lầu.

Ông Lâm thở ra như thoát nạn. Cứ tưởng là tiêu tán tất cả, may mà còn TA. Ông chợt tò mò muốn biết xem con gái mình và chuyên viên nổi tiếng kia quen biết bao giờ mà thân như vậy? Hiếm khi thấy TA vui vẻ hoạt bát như bây giờ, 1 cái gì là lạ chạy qua người TA đưa cây gậy đánh gôn của mình cho LK cầm hộ, rồi cùng anh thản nhiên bước lên chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ.

Chỉ là 1 cảm giác mơ hồ thôi, nhưng ông Lâm tự nhủ sẽ biến nó thành sự thật.

000000000ooooooo000000000

Nhìn thấy PA thất thỉu bước xuống từng bậc thang lầu. Bà vú ngẩng đầu lên lạ lẫm, thùy mị đoan trang như thế quả là 1 chuyện bất thưng ở cô bé ko 1 giây ngưng hoạt động này. Bà tỏ vẻ quan tâm:

- PA con bệnh rồi sao chứ?

Dừng chân ở lưng chừng cầu thang, đôi mắt buồn sắp khóc, PA nhẹ lắc đầu ko đáp. Bà vú lại hỏi:

- Ba la à?

Lại lắc đầu, bà càng tò mò:

- Hay cháu đòi gì mà ba ko chìu chứ?

PA ngồi xuống bậc thang lầu, chiếc áo ngủ màu hồng xoè rộng dưới chân, trông cô chẳng khác gì 1 nàng công chúa.

- KO ai làm gì cháu đâu. Chỉ tại cháu thương ba quá mà thôi.

- Sao lại thương bất tử như vậy chứ?

Một tay chống lên càm, PA nhẹ lời tâm sự.

- Vú chẳng biết gì cả. Ba cháu đang lo đến phát bệnh kia kìa. Mà tất cả cũng tại cháu thôi.

- Sao lại tại cháu hả? - Bà vú bước lại gần cô trìu mến. - Lại ray rứt vì làm ba giận phải ko?

PA bứt mấy ngón tay mình:

- Cháu thật là vô dụng mà, có bấy nhiêu chuyện mà làm cũng ko xong, lại còn chọc cho người ta giận, cháu đúng là vô tích sự vú à. Vú có thấy mấy tháng gần đây thị trường bị biến động ko? Việc làm ăn của ba con bị thua lỗ liên tục ko?

Thì ra con bé quan tâm đấn việc này. Bà vú thoáng ngạc nhiên, bởi lâu nay PA trong mắt bà là vô tích sự, chỉ biết ăn rồi nhũng nhẽo làm quấn chân Nhật Phong thôi. PA lại nói:

- Vú còn nhớ lần LK đến nhà mình ko? Con chẳng những ko biết giữ anh ta lại đợ ba về mà còn đuổi anh ta về nửa.

Bà vú nhíu mày:

- Thế sao đã hẹn với người ta mà ba cháu ko ở nhà để đón chứ? Chuyện quan trọng như vậy mà giao cho con nít bảo sao ko hư chứ?

Pa dẫu môi lên cãi lại:

- Ko phải tại con làm hư việc lớn của ba đâu, tất cả cũng tại cái cô gái thấy ghét kia thôi. Và ba cháu cũng ko sai hẹn mà ba cháu bị mắc mưu của chú Lý Tài. Hắm cố tình ép ba cháu uống cho say để khỏi vể được để LK hiểu lầm là ba cháu khinh người mà hủy hợp đồng.

- Nhưng LK này ko phải là kẻ hồ đồ, ngu ngốc đến nổi ko biết nửa cả.

Một tiếng nói vang lên đột ngột. PA giệt mình ngẩng dậy, bất chợ cô kêu rú lên như còi tàu xe lửa. Quên mất mình hãy cỏn phong phanh trong làn áo ngủ mỏng tanh., cô lao lên ôm chầm lấy LK:

- Ôi LK! Anh đã ko giận tôi và ba tôi nửa phải ko?

- Phải.

LK nhẹ gỡ tay cô và thẹn thùng nhìn bà vú. PA như chẳng mấy quan tâm đến việc này, cô quýnh lên như 1 co gà mắt đẻ.

- Vậy thì anh vui lòng đứng đây đợi nhé, tôi lên gọi ba tôi xuống nhanh lắm, vì lần này ông ấy có ở nhà mà.

- Ái ui - mải nói PA quên nhìn xuống chân mình, chiếc áo ngủ dài quá chân vướng phải hoa văn của cầu thang làm cô lăn cù. Lk hốt hoảng chạy lên đỡ lấy cô:

- Có sao ko?

- Đau quá đi mất. PA cắn chặt môi. Nếu ko phải là anh đến đở cô thì cả nhà đã đượ thưởng thức giọng thét lên của cô rồi. Nhưng lạ làm sao trong vòng tay của LK, PA thấy mình ngoan như 1 chú mèo, cô bướng bĩnh lắc đầu. Cùng lúc Nhật Phong vừa từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy cảnh PA té nằm dài dưới đất. Chàng thương quá nhưng ko muốn phơi bày tình cảm trước mặt LK, đành rầy con 1 tiếng:

- PA, con cứ liếng khỉ như vậy hoài. Mau lên lầu thay đồ rồi học bày đi.

Chàng quay sang LK:

- Mời cậu vào phòng khách chung ta làm việc.

- Vâng thưa chú.

LK bỏ mặt PA nằm đấy theo Nhật Phong bước vào phòng. Lất lại gần bà vú PA hỏi nhỏ:

- Vú ơi! Sao LK gọi ba con bằng chú khi anh ta cũng trẻ bắng ba con thôi.

- Vậ mà con cũng ko biết nửa ư con bé ngốc?

Bà vú mĩm cười nhưng ko muốn nói ra điều mình đang nghỉ.

- Có lẽ ba anh ta cũng trẻ như ba cháu thôi.

- Có lẽ như vậy thật. - PA lẩm bẩm rồi đưa tay vẫy con mi xù lại gần mình. Ôm 2 con chó vào lòng bỗng cô thấy trời hôm nay đẹp lạ.

*****

Mấy sis thử coi cái link này có work ko nha:think: ? nếu mà có thì Tiểu Bướng Bỉnh đở phải ngồi viết:type: , còn ko thì đợ tới tối post tiếp nha.:blow:

KHÔNG POST LINK WEB KHÁC VÔ DĐ.
MIN

Tiểubướngbỉnh
15-05-2006, 11:59 AM
Nếu bạn muốn vô trong vietlove để đọc truyện hay là vui chơi thì bạn phải đăng kí and phải là member mới đọc đượ truyện đó bạn ơi. Bửa nay thi vừa xong về nhà là lên liên nè mấy sis. Để TBB post:type: hết sức mình bửa nay luôn:dan: , kêu :bangxiu: thôi nha mấy sis chứ đừng có kéo quần TBB nha.


- Điều kiện thỏa thuận như thế, anh cảm thấy thế nào?

NH đẩy bản hợp đồng đến trước mặt LK hỏi bằng 1 giọng rất nghiêm.

- Tốt.

LK buông cây viết xuống bàn nhìn NH ko chớp mắt. Sao anh cảm thấy thích người đàn ông này quá, dù chỉ gặp ông ta mới có 2 lần. Ở ông ta thoát ra 1 cái gì đó thật là chửng chạc và tự tin, nghiêm khắc và uy tín. Nhưng ko kém phần tôn trọng. Một sự lịch sự ko xum xoe, đon đả mời chào dù trước mặt mình là mỏ vàng to.

- Anh nghĩ gì mà lâu vậy? Có gì ko vừa ý chăng? NH lại cất lời khi thấy anh chầm ngâm lâu quá. - Chúng ta vẫn có thể thỏa thuận lại mà.

- À ko. - LK ngẩng đầu lên. - Tôi có thể ký ngay mà ko cần suy nghĩ.

Cây bút nghệch 1 đường dài trên tờ giấy. Hợp đồng đã được ký kết thiệt dễ dàng. Ko 1 thủ tục rắc rối nào.

- Chữ ký của cậu đẹp thiệt Khiêm à. NH đậy nắp cây viết pilot của mình lại mỉm nhẹ nụ cười. Nụ cười đầu tiên Lk nhìn thấy từ viên giám đốc đẹp trai này.

- Chữ ký của anh cũng đâu có thua gì. - LK khen lại NH.

Rồi dường như thấy như vậy là khách sáo quá cả 2 bật cười lớn. Sự xa cách ban đầu như mất hẳn. Chưa bao giờ LK thấy mình thân với ai như vậy. NP đập nhẹ xuống vai Khiêm:

- LK anh thật ko hổ danh là 1 chuyên gia nổi tiếng. Nãy giồ mình chỉ thử cậu thôi còn bây giờ mình kiếm cái gì lai rai nhé?

- Nhưng phải để mình bao mới được. - Lk khoát vai NP thân mật. NP ko từ chối.

- Tốt thôi, nhưng cậu có đem theo đủ tiền ko?

Thật là thoải mái dễ chịu, LK chìa tay:

- Cậu an tâm, mình còn chiếc đồng hồ này đây.

Cánh cửa bậc mở, trong chớp mắt LK và NP trông thấy 1 cái đầu thụt nhanh vào cánh cửa nhưng ko kịp. PA đã lộ nguyên hình, NP nhìn con nghiêm khắc:

- PA, con làm gì mà thập thò vậy hả?

Đôi mắt tròn ko chút sợ hải:

- Con nhìn xem coi ba có ký được hợp đồng ko đó mà.

NP hơi nhép môi cười:

- Ba và Lk đã hợp xong hợp đồng rồi.

- Ồ, hoan hô, hay quá ba thật là tài.

Rồi cô cũng nhẹ giọng của mình đi 1 chút:

- Vậy mà ba dám bảo với con là anh ta vốn kêu kì và khó chịu.

- Kìa con. - NP đưa mắt nhín LK như hối lỗi.

Lk cười vui:

- Đúng vậy đó bé, anh rất kêu kì và khó chịu nhưng với ai kìa, nhưng ko khó chịu với 1 ngài giám đốc quá nghiêm trang và thẳng tính như ba của bé được.

- Ba mà nghiêm, mà khó tính. - PA vụt vai cười lớn - Anh lầm rồi đấy, bà là 1 người rất hiền và rất ngoan, ko cãi lời con bao giờ.

- Phi Ân.

NP chặn ngang lời, nhưng PA đã nói thêm:

- Nhưng thật là kỳ ba à, ba và anh Khiêm cứ gọi nhau lung tung. Lúc anh, lúc chú báo hại con chẳng biết gọi anh ta là gì nửa. Anh ko được mà chú cũng chẳng xong.

- Ừ nhỉ. - LK và NP đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười xòa. Gọi như thế nào đây. So với tuổi NP đáng tuổi chú, nhưng vì hình thức chàng chỉ đáng làm anh. NHưng LK chợt rùng mình, làm chú cô bé con nhũng nhẽo kia để tha hồ bị hành tội, anh chẳng ngu đâu thôi thì là anh thôi.

- Chú Phong à, cháu thấy gọi bằng chú la tiện nhất.

NP khoát nhẹ vai.

- Tùy cậu thôi, với tôi danh xưng ko quan trọng. Còn bây giờ mình đi chứ?

- Cho con đi với!

PA bỗng đòi theo. NP nhìn Lk rồi khẻ gật đầu.

- Được thôi, nhưng con phải thay đồ nhanh lên nhé. Ba chỉ cho con 5 phút để sửa soạn thôi.

- Xin tuân lệnh đồng chí cha.

PA dập chân cười tinh nghịch. Np nhìn theo dáng con nói như thể thanh minh:

- Mẹ nó mất sớm nên tôi vừa phải làm cha vừa làm mẹ. Mệ lắm Khiêm à.

Như thể chứng minh cho lời NP vừa nói, PA đã hiện ra với lỉnh khỉnh áo quần:

- Ba ơi, con mặc cái áo này đây. Cái áo vàng thì đẹp nhưng đã cũ mất rồi, còn cái này xanh thì.........

Nhận thấy cái lừ mắt của cha, PA bỏ ngang câu nói:

- Con đừng quên là nhà mình đang có khách - NP nhẹ giọng - Là con gái con phải ý tứ biết ko?
- Dạ biết. - Khuôn mặt bầu xịu xuống làm Lk thích quá đi. NP lại nói:

- Có lẻ vú nói đúng, ba đã quá nuông chiều con rồi.

- Ba làm sao vậy hả? PA phụng phịu. - Từ lúc có LK ba làm như muốn ăn hiếp con để chứng tỏ mình....

- Phi Ân.

NP đỏ mắt. Quả thật chàng đang chứng tỏ trước mặt LK, muốn anh biết được mình vốn có 2 tình cảm. Trước thương trường và trước cô con gái cưng như trứng mỏng này:

- Con có chịu thay đồ nhanh lên ko hay muốn ba phạt ko cho đi bây giờ?

- Con muốn ba vào phòng chọn đồ cho con nếu ko muốn con lôi hết áo quần ra trước mặt người lạ. - PA bướng bĩnh. Biết cô nói là làm, NP đành phải đứng lên:

- Cậu ngồi chơi, tôi vào trong cho nó 1 trận.

- Ko có đâu. Pa quay qua mỉm cười và nói nhỏ với LK. Ngược lại với NP, PA muốn làm cho LK thấy được tình cảm của cha đối với mình.

- Ba vào soạn đồ cho tôi thôi.

- Đi nhanh. - NP nắm tay Ph lôi đi xềnh xệch.

Lk châm cho mình điếu thuốc thấy vui vui. Tình cảm của cha con họ sao mà nên thơ quá, chẳng chút màu mè kệch cỡm nào. Chẳng bù cho......Anh như khó xử khi nghĩ đến cha con TA. Chắc cô ấy rất buồn khi anh chấp nhận làm cho công ty của NP. Nhưng....1 niềm tin khác lại bảo với anh rằng TA sẽ ko giận, cô ấy là người biết phân biệt rõ ràng chứ ko như Vĩnh Lâm và Lý Tài người anh rễ của cô. Đã dùng thủ đoạn để anh và NP hiểu lầm nhau.

- Con thì lúc nào cũng nhũng nhẽo và bắt ba phải chìu theo đủ thứ hết.

Tiếng càu nhàu của cha con NP 1 cách yêu thương đã đưa Lk ra khỏi cơn suy tưởng. Anh lắng nghe mẫu nói chuyện thú vị của họ:

- Con có tin là 1 ngày gần đây ba đánh con ko?

- KO.

- Vì sao?

- Vì con sẽ khóc,mà ba thì sợ con khóc nhất trên đời. - PA cười khúc khích.

- Để rồi xem. - NP đe dọa.

LK đứng lên đón 2 người.

- Chúng ta đi được chưa?

- Dĩ nhiên rồi.

PA nheo mắt với anh rồi cặp tay NP.

- Bà à, con muốn ăn gà rán Habua gơ.

- Ham bua gơ. - NP nhắc nhỏ. - Con nói bậy người ta nghe được sẽ cười cho.

- Ai dám cười con, con sẽ bẻ răng rồi......

Cô chợt quay mặt đi nơi khác, phải chăng tia nhìn của LK đã làm cho cô bối rối quá trời.

Đông đưa chiếc bóp trên vai, Ta đến chỗ hẹn bằng những bước chân nặng như chì, và gương mặt dáo dào như đưa đám. Dù chiều hôm nay là 1 buổi chiều với trời thật trong và mây đang ở trên cao.

Cứ tưởng mình là ngon lắm sao? TA ngồi phịch lên thành xi măng, đưa mắt ngó dòng sông mênh mông chảy. Cái tên LK thệt láu cá này, hắn tưởng cô si mê hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao chứ, mà chỉ mời 1 lần trên sân gôn đã vội cho ngay lời hẹn. Lại còn hẹn ra ngay công viên nửa, cứ như con gái người ta quen chuyện hẹn hò này lắm, còn lâu đi LK.

Anh đừng hồng gạt được tôi, chỉ cần nghe hơi thở của anh là tôi biết anh muốn gì rồi ( bà này hay thiệt nha, chắc học hửi from bả quá) chinh phục nhỏ này à hy hữu lắm. Dù với anh tôi đã thọ ơn, nhưng hành động banh đơn để chờ người đền đáp thì ko hay chút nào. Quả thật tôi hối hận vì trót đánh giá anh cao như vậy ( chứ ko phải bà mê người ngay cái nhìn đâ tiên sao, còn làm phách). Thú thật anh chỉ là 1 thằng đàn ông khác thấy gái đẹp là đôi mắt sáng rỡ ( giời bà xấu như ma có cho tôi cũng ko thém nửa là, chảnh bà cố luôn đi trên mây ko hà). Nhưng nếu chỉ có thế mà anh được xưng danh là thần đào hoa thì xoàng quá. Sao ko trả lời trực tiếp với ba tôi, như vậy có khi tôi còn cảm động hơn.

Tỏm

Một hòn đá ném mạnh xuống dòng sông êm đềm chảy. Những hạt nước toé lên bắn đầy đầu tóc TA. Cô giật mình nhìn lại, mắt chợt long lên sinh sự.

- Này anh kia, có phải anh vừa ném hòn đá xuống nước ko?

Một cái gật đầu ko có lời, Ta hất mặt lên:

- Tại sao vậy chứ?

- Vì cô thật lạ lùng.

- Lạ lùng ở chỗ nào? - Ta kiểm tra lại trang phục của mình.

- Ở chỗ công viên hóng gió 1 mình với khuôn mặt quại như con khỉ ăn ớt vậy.

- Có làm con khỉ cũng chẳng can hệ gì tới anh cả..

TA nói cứng nhưng vẫn nghe xấu hổ làm sao với khuôn mặt lúc dài lúc ngắn lại của mình khi làm trò hề bực dọc. Cô đứng dậy bỏ đi 1 nước. Gã thanh niên trẻ tuổi lập tức bám theo: ( ông này dê đại lộ luôn nhất cự ly nhì tốc độ nhớ học theo nha mấy huynh đệ)

- Này cô ơi, tôi giởn 1 chút thôi thiệt giận sao hả? Thật ra lúc nãy cô ko có quạu giống như khỉ ăn ớt đâu mà giống như......như

- NHư cái gì hả? - TA quắt mắt lên. Gã thanh niên líu lưỡi:

- Như....như 1 nàng tiên kiều diễm vậy.

- Đừng có mà nịnh. TA lại tiếp tục bước đi, lòng tự ái đã được vuốt ve ít nhiều. gã thanh niên vẫn tiếp tục chạy theo:

- Này, này cô ơi?

- Gì nửa đây?

Ta quay lại hét to, lần này rõ ràng là bực mình thật sự. Gã thanh niên cũng đứng ngây người ra như ngỗng đực.

- Cô.....cô bỏ quên cái bóp đây này.

Bàn tay hắn vụng về đưa cái bóp đỏ có viền kim tuyến của cô. Ta đưa tay giực lấy trong cái bực bội rất đời thường con gái. Hắn ko chạy theo vì sắc đẹp của cô! ( xấu bà cố luôn ai dám tới gần chứ).

- Cám ơn nghen!

- KO có chi.

Gã thanh niên nở nụ cười gượng nghịu, để TA chợt nhận ra hắn có hàm răng đẹp biết bao.

TA lại nổi xung thiên.

- Sao tôi phải đi chứ? Công viên này là của nhà anh à?

- Cô có thể đi được rồi đó. - Hắn đưa tay gãi tóc. - Nhưng nơi này ta chọn trước. Cô kot hấy tôi đang vẽ cảnh hàng dương buôn mình trong gió sao?

Bây giờ TA mới nhận ra trước mặt mình là 1 họa sĩ. Phải, là 1 họa sĩ với áo quần lem lấm đủ những màu vẽ. Nhìn vẽ mặt hơi sững ra của cô, gã nói thêm:

- Tôi đang vẽ thì bỗng dâng cô xuất hiện che khuất đi tầm mắt của tôi, tôi nghĩ rằng cô sẽ đi liền ngay, nhưng thật ko ngờ cô ngồi chình ình ra đó chu môi rồi nhăn nhó, làm hồn hoạ của tôi hoảng hồn bay biến đi hết cả. ( hát dở mà đổ thừa cho dàn nhạc cha này ghê quá, hợp với bà này ghê).

TA nhíu mày cái gã này thật ăn nói thật hồ đồ, dám bảo cô làm bay biến đi hết nguồn cảm hứng của hắn. Lẽ ra hắn phải cám ơn cô vì cô đã tạo ra cho hắn 1 cảm hứng bất ngờ. ( giời tự tinh dữ te).

- Sao, cô định ngồi luôn chỗ này à? - Gã hỏi như vậy, TA hất mặt lên:

- Phải đó rồi sao?

- Ko sao cả. - Hắn tự nhiên cuốn giá vẽ tranh bước đi. - Công viên này còn nhiêu cảnh đẹp hơn.

- Ê, đứng lại. - TA đột nhiên hét lớn. - Bây giờ tôi trả chỗ cho anh đó vẽ đi.

Nhưng gã vẫ bướng bĩnh thu doạn chiến trường:

- Đã ko còn hứng nửa rổi chào cô.

Gật đầu 1 cái rồi gã ko quay lại nhìn cô 1 cái nào nửa. Gã họa sĩ nhảy lên chiếc xe babette cà tàng của mình đạp máy. Rồi với âm thanh gầm rú đinh tai ấy hắn phóng mình đi mất dạng. TA mắng đuổi theo:

- Đồ man man , khùng khùng. Tôi nguyền rủa cái bức tranh đáng quăng vào sọt rác của anh.

Chợt có tiếng cười thoải mái vang theo trong gió. TA chợt giậ mình quay lại cô chợt nổi nóng lên. LK đã đứng đấy tự bao giờ, nụ cười thật đẹp nở trên môi, với áo trong thùn thật moden thệt trẻ.

- Em đang mắng ai thế TA?

- Em đang mắng gã khùng nào cho em leo cây gần cả tiếng đồng hồ.

Bao nhiêu bực tức dồn nén đã trở thành lời, LK thoáng ngạc nhiên rồi nghe thích thú. Lần đầu tiên trong đời có người cau có với anh.

- Cho anh xin lỗi đường đông quá anh bị kẹt xe.

TA cười nhẹ:

- Chớ ko phải anh cố tình đến trể sao? Đã quá xưa rồi với cách tán gái này.

LK chợt nghe tự ái. Một bỗi tự ái của 1 người bị vạch trúng tim đen. Quả thật là anh muốn đến trễ để trêu ngươi, để chọc tức cô gái mà theo anh nghĩ đang cố tình đưa anh vào kế mỹ nhân.

- Em muốn nghĩ thế nào cũng được.

LK khẽ nhúng vai rồi ngồi xuống ghế châm cho mình 1 điếu cigar. Qua làn khói mỏng vẻ mặt anh hiện lên lung linh thu hút lạ. Nhưng TA ko phải là cô gái dễ bị người chinh phục, cô giựt phắt điều thuốc của anh rồi quăng vèo xuống nước.

- Này, anh mất lịch sự cũng vừa thôi, và để anh đừng quên tôi xin nhắc cho anh rõ: anh hẹn tôi ra đây để bàn việc làm ăn chớ ko phải đến đây để tình tự yêu đương. Mong anh vào việc cho nhanh, tôi ko có thời gian rảnh như anh đâu.

- Tốt.

LK trở về con người thật của mình, anh nói giọng lạnh lùng:

- Thưa cô TA, tiếc là tôi ko thể chấp nhận lời hợp tác với công ty của ba cô được.

- Đấy là câu trả lời mà tôi biết mình sẽ nhận được từ anh. - TA cười khẩy. - Anh định trả đủa tôi chứ gì?

- Sao lại trả đủa cô? Tôi ko hiểu. - LK ngơ ngác.

Ta khẽ nhúng vai:

- Vì tôi đã ko tỏ ra dịu dàng và ngoan ngoãn nép vào vòng tay rộng mở của anh như bao cô gái khác. Ba tôi đã nhận xéc đúng về anh. Vậy mà......tiếc thay tôi lại đánh giá anh cao như vậy.

- Tôi ko cần biết cô đánh giá tôi cao thấp cỡ nào. - LK lạnh lùng. - Tôi chỉ làm những gì tôi thích thưa cô. Song có 1 việc cần đính chính lại. Tôi hoàn toàn ko phụ thuộc vào thái độ của cô khi thốt ra quyết định này vì nó được ký cách đây hơn ba giờ đồng hồ. - Chiếc cặp da trên tay LK được mở rộng ra, chìa cho cô xem bản hợp đồng mà anh vừa mới ký xong với công ty NP còn tươi nguyên màu mực.

Lẽ nào mình lại sai? TA cảm thấy bất ngờ, nhưng tính bướng bỉnh vẫn khiến cô nói thêm 1 câu nửa cho đở thẹn:

- Biết đâu ngàu giám đốc NP lại ko có 1 đứa con gái biết ăn nói, biết làm vừa bụng người chuyên gia khó tính này.

- Biết ăn, biết nói.

LK bỗng bật cười thành tiếng, trước mắt PA lại hiện lên với nguyên vẻ trẻ con lí lắc, hoàn toàn vô tư trước công việc của cha.

- Sao anh lại cười? Tôi nói có gì sai à? - Ta nhìn LK lạ lẫm. Anh nhẹ lắc đầu:

- KO, tôi cười vì cô đánh giá mình quá thấp khi tự so sánh mình với đứa bé mà cô từng gặp gỡ.

- Thì ra........TA chợt nhớ ra. - Có phải con bé con đã phụng phịu khi thấy anh mãi nói chuyện với tôi ngày tôi bị nạn ko?

- Phải.

Ko nén được cười:

Giá mà cô và ba của cô và mọi người biết được rằng, NP đã cho đứa trẻ con miệng con hôi sửa để tiếp chuyện tôi thì......các người sẽ được 1 phen cười vỡ bụng. Ta cô có biết cô bé ấy đã nói gì với tôi ko?

Ta lắc đầu, dù nghĩ xấu đến đâu cô cũng ko hình dung ra được cảnh đứa bé con với 2 cái bím tóc kia giở trò mỹ nhân kế được. Mà nếu có thì.....ko làm sao tưởng được. Lk như hào hứng anh cất lời sôi nổi:

- Cô ấy đã cho tôi phơi nắng 15 phút đồng hồ vì ko có chìa khoá. Tiếp đó là 1 lô đồ chơi và đồng hồ bị tháo ra. Chàng chuyên gia mà cô cho là khó tính đó phải gầm đầu sửa cho xong đống đồ phế thải đó đi trước những lời khen nức nở.

- Thế thì tiếp đó............TA cảm thấy vui theo câu truyện.

Lk nhẹ nhúng vai:

- Tiếp theo là 1 tiếng động long trời lở đất và tôi bắt gặp 1 mỹ nhân té nằm dài với.....

- Thôi mà.... - TA đỏ mặ kêu lên. - Chuyện ko cần nhớ sao mà anh nhớ dai vậy?

- Thế chuyện nào mới là chuyện đáng nhớ chứ? - LK nhìn cô như trêu chọc. Tự nhiên TA thấy thẹn thùng.

- Chẳng hạn như tôi hồ đồ đó, chưa chi đã tự đánh giá anh như vậy. LK tôi xin lỗi anh vì đã có những lời ko hay khi nãy.

Lk nhẹ khoát tay.

- Ko cần phải xin lỗi đâu, lúc nãy tôi cũng đánh giá cô 1 cách ko đúng đắng. Chuyện này theo tôi thì xử huề ko ai nợ ai có lỗi cả.

- Anh thật là rộng lượng. - TA cười thoải mái.

Lk chợt nhìn cô:

- Ta cô ko giận tôi khi tôi từ chối lời mời của ba cô à?

TA lắc đầu

- Tôi có quyền gì mà giận anh kia chứ. Tôi tôn trọng quyết định của anh. - Ngưng 1 chút cô nhẹ lời. - Nói có thể anh ko tin nhưng thật lòng tôi rất vui khi anh từ chối lời mời của ba tôi.

- Sao thế?

LK chưng hửng, TA cười bí mật.

- Vì ítt ra anh cũng giữ trong lòng tôi 1 chút ấn tượng đẹp. Giống như lần đầu tiên tôi gặp anh ở nhà cô bé...........

- Phi Ân. - LK khẽ nhắc.

TA lặp lại.

- Phải rồi PA. Thú thật từ sao lúc ở nhà cô bé về rồi đến lúc gặp lại anh, biết anh là chuyên gia LK, tôi nghe như mình có 1 nổi hụt hẩng lớn lao. Tôi sẽ thật buồn nếu ko được coi anh như bạn.

- Cô thật la 1 cô gái khác thường TA à.

- Có phải câu nói thuộc lòng của anh trước các cô gái ko?

TA cười trêu chọc, Lk cũng cười theo. Chưa bao giờ có ai hiểu anh hơn cô gái này.

- Đúng vậy nhưng cô tin đi, dù nói nhiều lần câu nói ấy nhưng chỉ mới lần đầu tôi nói thật lòng thôi.

TA ko trả lời, tự cô tin vào lời nói của LK. Cùng nhau thả bước dài trên công viên nghe lớp gió thổi vào lớp áo quần phần phật. Hai người ko nhận ra ko khí đối nghịch giữa họ đã biến mất từ bao giờ.

- KO giúp được cho công ty ba cô, tôi nghe ái náy lắm.

LK se se chiếc lá nhỏ trong tay. Ta nghiêng nghiêng mái tóc ngắn củn cởn của mình.

- Ko sao, tôi sẽ lựa lời nói lại với ba tôi. LK gật đầu.

Mỏ bả vai qué mấy sis ơi. Đọc đở nhiêu thôi nha mai tiếp nửa.

Tiểubướngbỉnh
16-05-2006, 03:00 PM
LK gật đầu. Anh nói cho cô nghe mục đích của anh khi đến với công ty NP, vì 1 hoai bảo lớn lao anh muốn cứu nguy cho ngành bia của nước nhà ra thoát khỏi sự cạnh tranh ào ạt của bia nhập, theo anh chỉ có công ty Np mới hội đủ điều kiện cho anh phát minh nghiên cứu. NP ko chỉ đơn thuần là 1 ông chủ chỉ biết có lợ nhuân mà thôi. Nghe xong TA reo lên thích thú:

- Ồ, hay thật. Ý tưởng của anh sao giống với ý tưởng của tôi đến thế? Tôi đang nghiên cứu xem vì sao cùng 1 công thức như nhau mà các loại bia lại có mùi vị khác nhau như vậy?

- Cô cũng là kỹ sư? - Lk thấy mình thật vô tình khi bây giờ mới h3i đến nghề nghiệp của cô.

- Sắp sửa thôi. - TA nói như giới thiệu. - Sinh viên năm cuối trường đại học bách khoa. Chuyên ngành hóa và đồ án tốt nghiệp của tôt là "mùi vị của bia". Một chuyện dễ hấp dẫn đáy chứ.

Thật bất ngờ, LK như ngẫng người ra rồi vờ kêu khổ:

- Thế là tôi thất nghiệp đến nơi rồi.

TA hất mặt lên:

- Tôi có thể chia cho anh 1 nửa thị trường để hoạt động nếu anh hứa chịu giúp tôi.

- Thôi được. - Mặt LK ỉu xìu. - Vì lợi ích cá nhân tôi nhận lời, nhưng cô phải trả công cho tôi thích đáng.

- Ví dụ như.........

- Một chầu kem hay 1 chầu gì đó uống được? Tôi khát nước lắm rồi nữ chuyên viên "mùi vị bia" của tôi ơi........

- Cái anh này.........

TA vung tay nhẹ đánh xuống người anh. LK đưa tay chụp nắm lấy tay của cô.. Tự nhiên cả 2 nghe bồi hồi 1 cảm giác lạ lùng chợt đến. TA nhẹ rút bàn tay mình lại.

- Khát nước thì bỏ tiền túi ra mà uống, còn tôi chỉ đem đủ phần mình.

LK nhúng vai:

- KO sao, cô còn cả đôi bông tai kia, có thế lại chắc người ta cũng nhận mà.

Rồi anh hạ giọng 1 chút.

- Mai mốt tôi sẽ mua cho cô đôi khác đẹp hơn.

Chưa nhấp bia tí nào sao TA thấy má mình hây hây nóng. Vệt nắng còn sót lại trên mặt sông hất vào mắt cô như những tia long lanh như ánh lửa.

oooooooooo00000oooooooooo

- Ờ, ờ nín đi con, nín ngoan đi 1 lát ba về sẽ mua bánh cho con đó. - PA rung nhẹ con búp bê điện tử trong lòng cho nó hết oa oa. Dịu dàng đặt nó vào chiếc võng đồ chơi được mắt ngang khéo léo qua 2 cây dạ lý hương, rồi mĩm cười cùng 1 nhân vật vô hình trước mặt:

- Dạ chị dùng chỉ 1 tô cháo, à vâng xin chị vui lòng chờ 1 chút.

Chiếc giá bằng nhự đảo nhẹ 1 vòng trong nồi nước lĩnh khĩnh những lá cây được sắt nhỏ ra với nhiều hình thù màu sắc. Điêu luyện chẳng kém gì thím Tư bán cháu trước cửa nhà, bàn tay cô như múa trên những cọng ru muống thế ho hành và những hạt cát thế cho tiêu.

- Đây cháo của chị đây.

Đặt chén cháo nhỏ xíu xuống cạnh chiếc bàn cũng nhỏ xíu cạnh bên, khẽ dùng chiếc khăn rằn vắt trên vai lau mồ hôi trán, PA nói như than:

- Dạo này trời mưa nhiều nên buôn bán ế ẩm quá, ko biết chị thì sao chứ tôi thì ba cái tiền góp, rồi hụi hè vây dữ lắm. Đã vậy ba con Tâm còn sanh tật rượu chè nửa. Bửa nào ko có tiền đưa cho ổng là ổng đánh tui liền. Đây chị xem chân tay tui bầm tím hết trơn.

Rồi cô chợt kêu lên:

- Một tô cháo hả chị. Được rồi, chờ 1 chút. Tui đi nha chị.

Tất bật, PA chạy nhanh tới quán bán hàng bằng nhựa của mình, lại chan chan, múc múc, vẻ mặt nghiêm trang như thật. Ko hay những hành động của mình đã lọt vào đôi mắt mở to của LK.

Thật ra, anh ko cố tình coi PA chơi bán đồ hàng. Căng mắt mãi trong màn hình đồ án, mụ mẫn đầu óc quá, bước ra hoa viên anh chỉ muốn tìm 1 làn gió nhẹ nào đó thoảng qua cho tâm hồn dạo mát. KO ngờ lại nghi PA lẩm bẩm 1 mình gì đó ở cuối góc vườn. Tò mò anh bước lại gần, ko ngờ lại chứng kiến 1 màn kịch thật là vui.

Anh dứt ko thể dứt mắt ra khỏi gương mặt bầu lại càng bầu hơn trong chiếc khăn rằn dội trên đầu của mấy bà bán cá. Còn chiếc áo bà ba rộng thùng thình kia nửa, ko biết PA đã kiếm nó ở đâu nửa.

Trời hởi PA, em làm anh buồn cười quá. LK đã phải cuối gặt cả người mình xuống để cười, 1 cái cười bị nén ko muốn cho nó vang thành tiếng vì sợ ko được xem trộm nửa, đã làm anh mệt muốn đứt hơi. Từng khúc ruột cứ lộn lên đau nhói trong bụng mà vẫn muốn cười hoài. Sao mà ko cười chứ, khi trước mặt anh là 1 thiếu phụ PA với con bồng con bế, với 1 người chồng vũ phu, chỉ biết ăn nhậu rồi về hành hạ vợ con. PA, sao mà em có khiếu tưởng tượng như vậy? Sung sướng ko ham lại mơ đòi cho mình cảnh đời lam lũ như vậy.

Bà vú đã ko ngoa khi 1 lần tiét lộ với anh, PA chỉ còn là 1 đứa bé chưa biết lớn, hồn nhiên như 1 nụ hoa trong trắng sớm, anh chợt muốn thu hoài trong trí não của mình hình ảnh với cô bé với đôi má bầu phụng phịu. Để trong 1 giây lãng mạn vô tình để trở thành người chồng vủ phu của cô.

- Này anh đừng có hòng.

PA chợt hét to làm LK giựt mình chợt tỉnh, cứ tưởng cô nghe thấu tâm tình của mình. NHưng ko, cô chỉ đang trợn mắt với góc cậy trước mặt, với 2 con chó trắng lông xù đang giương tròn đôi mắt ra nhìn cô chủ.

- Ăn nhậu đã đời rồi còn về đói tiền nửa hả? Anh có biết là mẹ con tôi làm cực khổ lắm ko? Tôi nói thiệt cho anh có đánh chết tôi, tôi cũng ko cho anh lấy đi sợi dây chuyền kỷ vật của mẹ tui để lại đâu.

Nói đấn đây như ko còn chịu đựng nổi, PA bật ko những giọt nước mắt chảy ngon lành chạy dài trên má đã làm cho LK ko kìm nổi buột thành lời:

- Kía PA, chỉ là chơi thôi mà sao em lại khóc?

Giật bắn người lên như chạm phải luồn điện cao thế chạy ngang qua, với những giọt lệ còn đọng lưng chừng trên má, PA như chết đứng cả người khi nhìn thấy LK từ tốn vạch tàn lá bước ra. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên đám đồ chơi của cô:

- Chúng mình chơi trò khác đi, trò này chơi buồn lắm.

- Anh........ - bây giờ cô mới lắp bắp được vài lời. - Anh đã nghe tất cả?

LK gật đầu ko phủ nhận.

- Anh........

Gương mặt đang tái xanh bổng chuyển sang đỏ dần, vứt mạnh chiếc khăn trên đầu xuống đất, PA vùng bỏ chạy. Lk vội đuổi theo:

- PA, em dừng chạy anh..............

Cánh cửa phòng làm việc của NP bật mở rồi PA ào ào như gió cuốn. Np rời mắt khỏi màn hình vi tính đỡ lấy con:

- PA, có chuyện gì?

- Con hổng biết đâu. - Cô mãi cuối mặt mình vào ngực NP. - Ba đền cho con đó.

- Có chuyện gì vậy hả?

Np đưa mắt nhìn LK như dò hỏi khi anh vừa xuất hiện ngay ngưỡng cửa ra vào.

- Tôi.........

Lk chưa kịp trả lời, chợt PA hét lên:

- Con ko muốn nhìn thấy mặt anh ta, ba biểu anh ấy nghĩ việc ngay lập tức.

- Sao thế con gái cưng? Kìa, sao con ăn mặc kì như vậy? - Bây giờ NP mới nhận ra chiếc áo bà ba trên người của con mình. KO trả lời cha, PA đấm mạnh xuống ngực của cha mình, vẫn ko quay đầu lại với LK:

- Con ko biết đâu, ba bảo anh ta đi đi.

Hất mặt như bảo với LK tạm lánh mặt đi, NP dịu giọng bảo con:

- Rồi, anh ta đã đi rồi, có chuyện gì vậy?

Bậy giờ PA mới chịu lầy đầu ra khỏi ngực cha he hé mắt nhìn qua, chừng khi thấy LK đã đi mất thật rồi, cô mới chạy nhanh ra đóng cửa phòng của NP lại. Mặt đỏ nhừ khi người mới uống rượu. NP thoáng nghi ngời rồi nghiêm giọng gọi:

- Phi Ân.

- Dạ.

Quay đầu nhìn cha, nhớ lại câu nói chồng con khi nãy của mình bị LK nghe được, đôi vành tai PA lại đỏ lên. NP nhìn con châm chú:

- Con phải trả lời thật ba hỏi.

- Dạ.

PA cúi đầu lí nhí như tội phạm bị bắt quả tang.

- LK đã làm gì con?

- Anh ấy........ - PA đưa tay gãy tóc. - Thật là khó nói cha à.

- Sao mà khó nói? NP lạnh lùng.

PA chợt ngẩng mặt lên:

- Thì khó nói con bảo khó nói chứ sao?

- Ba nắt con phải nói. - NP nạt nhẹ.

PA cũng nổi nóng lên:

- Làm gì ba nạt con ghê vậy? Có phải lỗi của con đâu chứ. Ai bảo anh ta đến rồi lại la con, con còn chưa bắt đền ba nửa.

- Thế thôi con nói đi. NP dịu giọng

- Đã bảo là ko nói được mà ba này kì ghê. - Đôi má PA hây hây đỏ, tủm tỉm cười rồi chợt nghiêm. - Ba chỉ cần cho anh ta nghĩ là được.

- Ko đơn giản như con nói đâu. - Nổi nghi ngời càng lúc càng tăng, Np lột cặp kiếng để xuống bàn. - Ba bắt cậu ta phải nói ra.

- Ấy đừng ba. - PA xua tay rốu rít. - Xấu hổ cho con lắm.

Nhưng NP đã hét lớn vào hộ đàm:

- Lk cậu vào đây gập tôi ngay lập tức.

Cánh cửa bật mở, LK sững người ra nhìn nét mặt đằng đằng sát khí của NP, vẫn biết người đàn ông này rất cưng con, nhưng thật ko ngờ xa tầm tưởng tượng của anh như vậy.

- CHú Phong tôi đã có mặt.

- Cậu đã làm gì con gái tôi?

Làm gì là làm gì? Lk ko hiểu rồi đưa mắt nhìn khuôn mặt tái mét của PA. Có trời mới bết cô ta tâu cáo những gì. Môi mỏng là chúa lẻo mép.

- Cô ta đã nói gì?

- Tôi muốn chính từ miệng anh nói ra.

- Có đáng vậy ko? - Lk khẽ nhúng vai. NP cương quyết.

- Đáng lắm chứ.

- Vậy thì.........

- Ôi........ PA xua tay rối rít - Tôi van anh, anh đừng nói.

NP lừ mắt:

- Phi Ân.

Chưa bao giờ PA thấy cha dữ với mình như thế, sợ hãi cô líu ríu đứn sát vào góc tường, chiếc môi nhỏ chu ra phụng phịu.

- Rõ ràng là cha muốn chọc quê con mà. Đã biết người ta xấu hổ rồi còn hỏi mãi.

Thì ra NP đã hiểu lầm. Lk chợt hiểu, ự nhiên anh tủm tỉm cười. Np quắt mắt:

- Cười cái gì anh có nói ko?

- Dĩ nhiên là nối rồi. - LK ko thu hồi nụ cười của mình lại. PA nói như thể răng đe:

- Quỉ xứ cắt cái lưỡi ai nhiều chuyện.

LK lờ đi như ko nghe thấy, anh kéo ghế ngồi:

- Ngài giám đốc, tôi đã bắt gặp con gái cưng của ngài đang bán đồ hàng. Và cô ta đã diễn xuất sắc trong vai người vợ nết na, giỏi dắn, chỉ mỗi 1 tội là lấy phải thằng chồng chẳng ra gì rượu chè be bét rồi còn đánh đập.

- Anh có im đi ko? - PA hét lớn. - Đồ con trai gì mà nhiều chuyện.

NP thở phào như trút đi được gánh nặng ngàn cân.

- Té ra là thế, mà tôi cứ tưởng...........

- Tưởng gì thưa ngài giám đốc? - Lk hỏi khôi hài. NP đập nhẹ xuống vai anh.

- Biết rồi còn vờ hỏi nửa. Nhưng tôi cũng cho cậy biết, nếu cậu dám léng phéng gì với PA thì tôi giết cậu ngay lập tức.

Cha bảo léng phéng là gì nhỉ? NHư quên hết nổi xấu hổ PA nghênh mặt lên nghe. Lk liếc nhìn cô tồi buông nhẹ nụ cười:

- Dù ngài có cho phép tôi cũng chẳng giám léng phéng đâu.

PA chợt nổi nóng lên.

- Anh cho tôi là gì mà ko dám léng phéng chứ? Bộ tôi ghê gớm lắm à?

Lk khẽ nhúng vai cười với NP;

- Đấy ngài thấy chưa? Tôi đâu có dại gì léng phéng với 1 đứa con nít cho mang hoạ chứ.

NP cũng cười.

- Xin lỗi cậu lúc nãy vì mình quá lo nên mới.............

- Ko có gì, tôi mà có 1 đứa con như nghi cũng vậy thôi.

- Hứ. - PA hất mặt lên. - Làm như người ta nhỏ lắm vậy. Anh mà có đứa con lớn như tôi được sao?

- PA. - Np chợt nghiêm giọng bảo con. - Ko được hỗn, xin lỗi anh Khiêm mau.

- Xin lỗi. - PA trợn mắt. - Ba này thật kì lúc nãy la hét người ta giờ lại vồn vã ăn hiếp con gái mình. Bộ ba tin lời anh ta lắm hay sao? Ai mà biết được rồi mai mốt anh ta có léng phéng với con ko? Thế nhưng léng phéng là gì hả ba? - Cô chợt nhìn ông và Lk chờ câu trả lời. LK đưa 1 ngón tay lên.

- Là roi vào mong khi nhũng nhẽo ko cho ba làm việc đó có rõ ko?

- Tôi ko nói chuyện với anh. - PA ngoảng mặt đi nơi khác. NP lại bảo:

- Thôi con ra ngoài cho ba và anh LK làm việc rồi.

Vùng vằng bước về cánh cửa, PA cố tình nói cho cả 2 người nghe:

- Đừng tưởng ko trả lời rồi con nhỏ này ko biết. Thế nào vú cũng nói léng phéng là gì.

Lắc đầu như chào thua, NP cúi xuống trang giấy đang viết dở của mình. Nổi lo như vùi xa hàng ngàn dặm. PA hãy còn là đứa bé quá ngây thơ, mà LK thì quá chững chạc, anh ta sẽ ko buồn để mắt tới 1 dứa bé làm gì. ông cảm thấy an tâm và LK cũng thế. Anh đang nhớ tới buổi hẹn tối nay của mình với TA. Cô gái dịu dàng như vầng trăng đang đợi anh đến với nụ hôn ấm cả lòng.

Trời hôm nay buồn quá, PA chống tay lên càm nhìn trời qua ô cửa sổ. Những đám mây hình con chó cứ lững lững bay ngang như để trêu ngươi, như hiểu nổi buồn vô cớ của cô con gái hiếu động này.

Ba đã đi làm và bà vú đã trở về quê, gian nhà rộng chỉ còn lại mình cô và lũ chó ồn ào. Song hôm nay cũng giống như cô chủ chúng ko đùa nghịch nửa mà ra nằm yên dưới bóng cây hoàng lan ( cây này là cây gì vậy tui ko biết à nhe) ve vậy cái đuôi ngắn ngủn của mình nhìn mây ngắm gió.

NHững con búp bê lăn lốc dưới chân và cả cái đồng hồ chưa được tháo ra nửa. Sao hôm nay đối với chúng cô chẳng thấy có hứng thú chút nào, toàn bộ tâm trí của PA như đám mây bay bồng bềnh ở ngoài khung cửa sổ. Dường như là ngóng trông đợi ai cô còn chưa biết nửa.

Buồn chán quá, PA hờ hửng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn. Vô thức cô giơ cầm máy lên rồi quay đại 1 con số vô hình:

- A lô, văn phòng của ngài tổng giám đốc NP nghe đây, xin lỗi ai ở đầu dây? - Giọng cô thư ký dịu dàng vang lên ở bên máy. PA đáp vô thức.

- Cho tôi gặp ngày giám đốc.

- Vâng, xin cô vui lòng chờ 1 chút.

Những tiếng "tút tút" vang lên đều đặng. Cô thư ký đang nối dây vào phòng giám đốc, PA biết rõ tiếng động này, PA tuôn luôn 1 hơi dài:

- BA ơi, mau về nhà chơi với con, con buồn quá ko biết làm gì cả.

- Ba ko thể nào về được con gái cưng củ ba à, bao nhiêu công việc đang đợi ba ở công ty.

Sao giọng cha hôm nay nghe kì quá, PA nhận ra ngay:

- Giọng của ba hôm nay sao nghe kì lạ vậy?

- À, ab bị cảm con gái yêu à.

- Bị cảm? - Đôi mày PA khẽ nhíu - Nhưng lúc sáng con vẫn thấy ba bình thường mà.

Rồi chợt hiểu cô hét lên:

- Ông ko phải là ba, ông là ai mà dám cả gan vào phòng làm viẹc của ba tôi vậy hả?

- Là LK có được ko? - Giọng người đàn ông bên kia cười thoải mái. - Sao ở nhà buồn lắm hả?

- Tôi ko thèm nói chuyện với anh. - PA cúp ống nghe. Từ lúc quê với anh chuyện ở hoa viên đó, cô đã chẳng thèm nhìn đến mặt anh. Người gì đâu thấy ghét, biết người ta quê ồi àm con kể lại cho ba nghe nửa. Con trai gì mà nhiều chuyện quá. Nhưng tại sao mình lại vội vàng cúp máy chứ. PA bỗng nghe tiến tiếc, để thêm chút nửa có được ko? Rõ là ngu.

Reng reng reng. Chuông cửa vang lên dồn dập. Ai thế này, với lấy chùm chìa khóa trên bàn, PA bước vội ra.

- Ai đó?

- LK đây.

- LK. - Một tiếng reo lên mừng rở thoát ra từ cửa miệng, nhưng PA làm mặt lạnh ngay lập tức.

- Tôi đã bảo ko nói chuyện với anh rồi mà.

- Thì tôi có bảo là nói chuyện với cô đâu cô bé. - LK nhún vai nói dửng dưng. Làm PA càng thêm tức.

- KO nói chuyện thế anh về đây làm gì?

LK chợt cười:

- Có nhiều lý lo lắm cô bé à. Thứ nhất, tôi cần 1 số tài liệu trong phòng làm việc của ba cô. Thứ nhì, là ngài giám đốc sai tôi về là để giám sát cô đó có được ko?

- Được. - PA gật đầu rồi cười lém lỉnh. - Nhưng tôi ko mở cửa, anh muốn thì cứ đứng đây mà đơi nhé.

- Xưa rồi cô bé.

Trên tay LK xuất hiện 1 chùm chìa khóa, anh lắc qua lắc lại trước mặt cô.

- Ngài giám đốc tiên liệu như thần, nên đã làm cho tôi 1 xâu chìa khóa.

Rồi trước cặp mắt mở to giận dữ của PA, anh ta mở cửa vào nhà 1 cách ngọn ơ.

- Sao, tài mở khóa của tôi ko xoàng chứ?

- Hứ. - PA quay mặt đi nơi khác. - Chẳng hay ho gì cả.

Chẳng thèm nhìn cô đến 1 lần, LK đẩy chiếc môto của mình vào rổi đi thẳng tới phòng làm việc của ông NP, mở cửa rồi ở luôn trong đó.

Anh ta làm gì ở trong phòng ba mình mà lâu thế nhỉ? PA chợt tò mò cơn buồn bực biến mất đi đâu. Để trong chốt lát cô biến mình trở thành cô bé con nghịch phá. Chồng ghế lên bàn rồi ghé mắt nhìn qua hàng lỗ thông hơi.

Châm chỉ đến vậy sao? PA tỏ vẻ ko bằng lòng khi LK mãi mê bên xấp tài liệu thật dầy. Anh ta chỉ giả bộ thôi, đọc tài liệu chỉ là cái cớ, mà thật sự LK về đây là chỉ muốn làm quen lại với cô thôi. Tự nhiên PA nghĩ như vậy rồi lấy làm vui với ý nghĩ của mình.

Ko lâu đâu anh ta sẽ bước ra nói lời xin lỗi với mình. PA bắt 1 cái ghế để ngay trước phòng làm việc của cha để đợi. Song 5 phút, 10 phút, 20 phút rồi nửa tiếng đã trôi qua, cánh cứa vẫn ngang lì ko chịu mở. Quay hẳn mặt mình vào trong cánh cửa, PA lầm bầm mắng:

- Ta đã cho ngươi cơ hội rồi đấy, từ nay ngươi đừng hòng có dịp nói chuyện với bổn cô nương.

Cùng lúc đó cánh cửa bật mở bất thình lình, LK tròn vo đôi mắt nhìn cô:

- Ô hay, ở đâu lòi ra 1 tên gác cửa thế này? Rõ ràng là tôi ko có mướn cô má PA.

- Anh.......

PA tức đến điên người, ko có từ nào đủ nặng để cô mắng LK. Tự nhiên cô gài lỗi cho anh:

- À, anh nhớ đi. Anh dám bảo tôi là con chó canh phòng cho tôi nhé? Tôi sẽ méc ba tôi.

Nói xong cô chạy nhanh bên máy điện thoại hét lớn:

- Cho tôi gặp giám đốc ngay.
Từ tốn, Lk bước lại gần gỡ nhẹ điện thoại ra khỏi tay cô:

- Giám đốc ko có ở văn phòng đâu. Ông ấy đi từ sáng lận.

PA quắt mắt nhìn anh:

- Và anh thì lợi dụng cơ hội đó để trả thù tôi.

- Trả thù? - LK ngạc nhiên thật sự. - Tại sao phải trả thù kia chớ?

- Vì tôi đã nhốt anh.

- Tôi ko tiểu nhân như thế đâu bé. - LK bật cười xòa.

- Vậy...........

- Chẳng vậy gì cả. Cô mau kiếm 1 việc gì đó để đừng làm quấn chân tôi nửa, công việc đang vào giai đoạn cuối khẩn trương lắm.

- Khẩn trương lắm thật à?

PA tỏ vẻ quan tâm. LK gật đầu.

- Phải rồi, cô đúng là vô tích sự. Tôi, ba cô và mọi người lo đấn cuống cả người luôn trong khi cô cứ nhởn nhơ rồi lại giận. Thật chả ra làm sao cả.

PA nói với vẻ hối hận:

- Thế tôio phải làm gì? Ở nhà 1 mình tôi buồn quá.

- Buồn quá thì tìm sách mà đọc. Cô có thói quen đọc sách ko?

- Có. - PA tươi ngay nét mặt. - Tôi rất thích đọc sách nhưng rất tiếc là ko đủ cho tôi đọc.

- Ghê gớm đến thế cơ à? - LK trợn mắt với vẻ ko tin. PA gật đầu:

- Thệt mà, ko tin tôi sẽ dẫn anh đến xem tủ sách của tôi, tuần nào ba tôi cũng mua sách về cho tôi đọc.

Là con mọt sách nên nghe PA bảo dẫn mình đi tham quan tủ sách LK mừng lắm. Cô ta mê sách như vậy chắc tủ sách có nhiều sách hay và hiếm lắm. Từ đây anh khỏi lo phải chạy vắt giò lên cổ đến thư viện này rồi thư viện khác, dài lưỡi ra mà năn nĩ mượn. Anh sốt xắn nắm tay PA.

- Đi tôi thíach coi tủ sách của cô lắm.

PA cũng mừng như người bắt được vàng. Cô yêu và tự hào tủ sách của mình lắm mà chẳng có ai để khoe công trình vĩ đại của mình. Lần nào sách mới mua về cô ko bỏ thời gian ra mà cặm cuội bao bìa cẩn thận.

Tiểubướngbỉnh
18-05-2006, 08:45 AM
- Anh vào đây. - PA đẩy cửa phòng mình, LK thoáng do dự rồi cũng bước vào. Cô ta chỉ là đứa trẻ con, ko có việc gì đâu.

- Đây là tủ sách của tôi , anh thấy cò đẹp ko?

Mặt LK như ko rời khỏi chiếc tủ cao được đóng bằng gỗ cẩm lai lên vâng bóng loáng. Đúng là con nhà giàu có khác. Tử sách đã đẹp thế, hẳn ruột sách cũng chẳng kém gì. Như để trả lời anh PA đã mở tung cánh cửa ra:

- Đấy, anh cứ tự do ko xót 1 kỳ nào.

- Gì thế này? - LK tưởng đất cướ chân mình sụp đổ. PA vẫn thản nhiên.

- Sách đó anh ko thích à?

- Cô đọc những loại sách này ư? - LK bỗng cà lăm.

- Phải rồi, đây là bộ truyện tranh nổi tiếng của đại văn hào Fujiko. F. Fujio, chấn động cả nước Nhật và thế giới anh ko biết sao?

- Biết. - LK cười như mếu: - Và tôi cũng dự định mua nó về cho đám con của tôi sau này. Trời hỡi PA, cô già đầu thế này mà còn đọc truyện Đô rê mon, rồi còn bảo nó là sách hả?

- KO sách thì là gì hả? - PA hỏi ngây ngô.

LK đưa tay lên vuốt tóc chào thua:

- Thôi, thôi tôi sợ tủ sách của cô rồi. Thôi để tôi đi làm việc.

- NHưng tôi thì ko có gì để làm cả. - PA lại kê lên: - Buồn đến chết người đi. Anh có thể giúp gì được cho tôi ko?

Nếu trả lời ko mình sẽ bị cô ả quấy phá đến hết giờ luôn. LK nói đại:

- Thì thêu may đại khái cái gì đi. Lẻ nào con gái ko biết làm mấy thứ này.

- Ừ hén. - Mắt PA sáng long lanh.

- Vậy mà tôi nghĩ ko chứ, cảm ơn anh hen. - Nói xong cô bé nhảy chân sáo chạy đi, bỏ mặt LK dù cho anh vẫn còn đứng ngây ngươi ngay ra ở giữa phòng.

" Mình mà có đứa con như thế. - LK nghĩ đến tương lai tươi sáng sủa của mình với TA. - Thì có lẽ mình sẽ cho nó 1 ngày ăn ít nhất cũng 20 lần roi mới vừa. Nhưng lại trời, đừng bao giờ ban cho anh 1 đứa con như thế."

Anh bước nhanh về phòng làm việc của NP. Còn PA cô chạy nhanh đấn bên tủ của bà vú mở tung ra tìm xấp vải màu hồng. Xấp vải mà vú bảo mua về may cho cô áo mới. May cái gì đây? PA ngẩng người ra nhìn xấp vải thật lâu rồi quyết định may nó thành cái váy. Vì theo cô váy dễ may hơn áo nhiều lần. Thế là ko đắn đo, PA cho cây kéo đi nhanh 1 đường dài. Hình thù chiếc váy theo trí tưởng tượng của cô hiện dần lên.

Sao mà dễ thế nhỉ. PA lạ lẫm. Nếu biết sớm là dễ thế này thì chẳng cần đến tiệm may cho tốn tiền ba, cứ để ở nhà may tốt.

Xong đến lúc may thì PA mới gặp khó khăn, cô bé ko biết xỏ kim thế nào hết.. Đành bỏ dở công việc à? Ko được. Thế là cô lại chạy sang đập cửa phòng của LK:

- Gì đây? - LK ló đẩu ra khỏi cửa. - Chán rồi à?

Cô cười 1 cái lấy cảm tình.

- Ko phải chán mà tôi ko biết xỏ kim thế nào cả.

- Trời ơi! - LK lại kêu trời nhưng vẫn theo chân của PA. Cô nhìn theo bàn tay khéo léo của LK.

- Anh thật là giỏi LK. Thế anh có biết may ko?

Chẳng cần phải suy nghỉ gì LK lắc đầy quầy quậy.

- Nhờ trời tôi kko biết. Nhưng cái gì đây? - Anh chợt kêu lên khi nhìn tấy đống vải dưới chân mình. PA vừa cười vừa xổ vải ra khoe.

- ANh ko biết thật à, là cái váy.

- Chiếc váy? - LK đưa tay lên gãy đầu. - NHưng cho ai mặt đây?

- Cho tôi đấy. ANh thấy nó có đẹp ko?

- Đẹp lắm. - LK mau mau rời xa cô bé ấy. - Tôi phải trởi về phòng làm việc, đừng có kêu tôi nửa đấy.

- Vâng. - Lần này PA gật đầu thật ngoan. Và LK biến mất sau cánh cửa.

Lần này PA giử đúng lời hứa. LK ngẩng dậy ngạc nhiên đưa mắt ngó đồng hồ, gần 1 giờ ngồi yên đúng là giử kỷ lục. Anh châm cho mình 1 điếu thuốc, rồi đẩy tập hồ sơ sang bên đầu anh như sắp nổ tung lên rồi. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ anh làm việc với 1 ko khí khẩn trương đến thế.

Thôi chết, LK lại bật lên ghế đổ nhào đi. Đã đến giờ rước TA rồi, vậy mà cứ nghĩ đến chuyện đâu đâu, cái đầu này đoảng thật. Anh chạy như bay xuông thang lầu.

- Sao thế, lại làm nũng nửa rồi phải ko? LK bước lại gần.

PA nhả ngón tay ra khỏi miệng.

- Tôi đâu có làm nũng, tôi bị kim đâm vào tay thôi.

Chao ôi 1 vết đâm sâu như vậy, LK nắm vội bàn tay:

- Bao lâu rồi?

- Sao khi anh bước ra khỏi phòng.

- Sao ko chịu la lên chứ?

LK móc túi lấy chai dầu xức cho cô, rồi nhẹ nhàng lấy miếng vải bịt lại cho cô. Tự nhiên PA cảm thấy ko còn đau nửa.

- Tại anh bảo tôi đừng làm phiền anh nửa.

- Nhưng chuyện này là chuyện khác.

LK nghiêm giọng nhìn cô rồi giật mình. Sao bây giờ anh mới nhận ra là PA đẹp lắm.

- Anh sao vậy? - PA hỏi ngây thơ. LK lắc đầu:

- KO, tôi phải về.

- Vậy là căn nhà này chỉ còn lại có mình tôi.

- Vú đâu?

- Vú về quê từ chiều ngày hôm qua rồi.

- Tôi đói bụng quá đi thôi.

- Đói bụng lắm rồi à? - LK đưa tay lên xoa mũi. - Vậy thì đi ăn cái gì đi.

- Anh ko về ư? PA chợt nhìn anh như chờ đợi.

LK chợt nhớ đến cuộc hẹn của mình với TA rối quyết định nhanh. Anh sẽ đi ăn với PA, chẳng biết sao anh lại nghĩ rằng ko có anh TA vẫn còn có thể về nhà 1 cách an toàn. Còn PA sẽ ko ổn khi ko có anh bên cạnh. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, TA là 1 người chín chắn và hiểu biết. Quyền ưu tiên bao giờ cũng giành cho trẻ nhỏ.

- Anh cười gì thế?

Thì ra ý nghĩ đã biến thành nụ cười từ bao giờ. LK lắc đầu.

- Ko, chúng ta đi được rồi chứ?

- Vâng. - PA bước theo anh như 1 cái máy. - Thật là vô tích sự, chiếc váy tôi may vẫn chưa xong.

- PA à, cô đừng may nửa. - LK kêu lên gần như vội vã.

- Sao thế?

- Chẳng sao cả.

LK nhún vai, ko thể bảo với PA rẳng ko muốn nghe bà vú chửi vì tội xúi PA cắt bậy những miếng vải còn nguyên trong tủ của bà, ko thể nói với ngài giám đốc sẽ chẳng tha cho anh nếu 1 ngày con gái cưng của ông tự dưng bị may dính vào miếng vải.

- Thế thì tôi phải làm gì để giúp cho ba hả? - PA vẫn hỏi. LK tìm ngay 1 nghề ko nguy hiểm.

- Chẳng hạn như đánh máy.

- ANh dạy tôi à?

Mắt PA như sáng lên, LK vội xua tay:

- KO cô tự tìm thầy học chứ.

- Được thôi. - PA gật gù. - Nhưng khi tôi học xong, anh nhận tôi làm thư ký cho anh chứ?

- " BAo giờ thì cô học xong chứ? - LK gật đầu ko ngừng ngại. - Rồi, tôi hứan.

Nhà hàng "Mộng Mơ" đã hiện ra trước mặt 2 người. Chẳng cần khách sáo, LK chưa kịp dựng chống xe, PA đã chạy tọt vào bàn gọi cho mình 1 lon coca trước cặp mắt mở lớn của anh bồi.

**************oooooooo****************

- Anh đậu xe ở đây đợi tôi 1 lát nhé. - PA vui vẻ nói với người tài xế.

- Bửa đầu chắc ko học, cũng nhanh thôi mà.

- Cô cứ tự nhiên. - Người tài xế mở cửa cho cô. - Giám đốc đã giặn chờ cô rồi, ko sao đâu.

- Vậy thì tôi đi nhé. - PA đưa tay vẫy vẫy người tài xế rồi bậm môi đi thẳng tới cổng nhà văn hóa. Địa chỉ mà LK đã chỉ khi ngài giám đốc có ý mời thầy về nhà dạy cho cô. Hãy để cho cô ấy ra đời biết đâu sẽ lớn khôn hơn. ANh đã bảo cùng NP như thế và ông cũng đồng ý với điều kiện là cho tài xế đi sát bên cô.

Lớn khôn đâu ko thấy, chỉ thấy cô từ nãy giờ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi ko dám vào cứ lập lò trước cổng ko dám bước vào, mặt xanh như tàu chuối. Người ta vẫn đi vào tấp nập như chẳng có gì, sao với PA run quá là run. Nói gì với người thu tiền học phí đây. Hỏng lẽ nói rằng: Cho tôi đóng tiền học phí. Cô cấu cấu ngón tay mắng thầm trong bụng:

- CÁi gã LK này, khi ko cái xúi người ta đi 1 mình. Có lần nào đi học ba ko đi theo đưa tới cổng trường, đóng học phí đàng hoàng rồi dẫn vào tận lớp gửi gắm thầy chủ nhiệm chứ? Ăn nói với người lớn cô có biết gì đâu. Nhưng hỏng lẻ cứ đi tơi đi lui hoài hay sao? PA bước lại gần 1 trạm điện thoại công cộng.

- Alô, cho tôi gặp ngài giám đốc NP.......Sao ông ấy ko có ở nhà à?.......Cho tôi gặp kỷ sư LK cũng được........Alô, LK anh đấy hả?.......Mau đến đây đăng ký hộ tôi, tôi ko biết nói sao với người thu tiền cả........tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng ko dám nói ở đây toà là người lạ, tôi run quá........sao? Anh ko rảnh để đến à? Anh có thể bỏ hết công việc để đến với tôi, ba của tôi sẽ ko la khi biết anh đến giúp tôi đâu........Sao? Anh dám bỏ máy ở giữa chừng à? PA chợt gào lên giận dữ. - Anh coi thương tôi đến như thế hả LK? Tôi sẽ ko tha cho anh đâu.........nè, nhìn nhìn cái gì, bộ lạ lắm sao?

Vừa bỏ máy xuống quay ra, bắt gặp 1 gã thanh niên đang trố mắt ra nhìn mình, PA hét luôn.

- KO, nghe cô la lớn quá, cư ngở là điện thoại bị hư. Tôi chỉ muốn đén giúp đở cô thôi.

- Gã thanh niên trả lời nhã nhặn, PA dịu giọng:

- Anh là thợ sửa điện thoại à?

- Ko phải. - Gã thanh niên mỉm cười. - Nhưng tôi vẫn có thể sửa khi điện thoại bị hư.

- Vậy anh làm nghề gì? - PA đã ra khỏi buồng điện thoại, bước điều theo gã thanh niên.

- Tôi....... - Gã chư kịp trả lời, người chủ điện thoại đã kêu lên:

- Này cô ơi, cô quên thanh toán tiền điện thoại.

- Gọi điện thoại phải trả tiền ư? - PA tròn xoe đôi mắt. BÀ chủ điệnt hạoi ko hiểu cô muốn nói gì. PA ôn tồn giải thích:

- Ở nhà tôi gọi điện thoại có bao giờ trả tiền đâu.

GÃ thanh niên cũng sững người nhìn PA chăm chú. Cô bé này bị lạc từ hành tin khác xuống hay sao? À, hay là cô bé chẳng có tiền, gã nhanh nhẫu cho tay vào túi:

- Bà chủ à, để tôi trả tiền cho.

Tới đây thôi nha mấy sis mỏi bả vai quá hè, tối post tiếp or tomorrow.

Hì , Autumn del IMG của Mini héng , vì ... bài sau TBB có post tiếp kìa ^^

Tiểubướngbỉnh
11-06-2006, 06:48 AM
- À! Bà chủ vui vẻ nhận tiền rồi để 2 người tự do bước qua cánh cửa. PA nhìn người thanh niên chăm chú.

- Sao anh lại trả tiền cho tôi?

- Chẳng sao cả. - Tưởng PA áy náy, người thanh niên khoát tay: - Có bao nhiêu, giúp đở nhau là chuyện thường tình mà.

Thế anh ta tưởng mình ko có tiền hay sao chứ? PA chợt nghe tự ái, cô cho tay vào túi lấy ra 1 nắm tiền:

- Anh đừng hiểu lầm, ko phải tui ko có tiền đâu.

Nhìn 1 nắm tay đầy những tờ 50 ngàn mới toanh chưa cuốn góc gã thanh niên càng ngạc nhiên hơn:

- Cô có nhiều tiền vậy thế sao ko trả tiền điện thoại cho người ta?

- KO phải là ko trả mà là ko biết.

- Gọi điện thoại xong trả tiền cho người ta, chuyện đơn giản đến 1 con nít cũng biết thế sao cô ko biết?

PA vẫn tỉnh queo:

- Vì có ai nói cho tôi biết đâu.

Nổi nghi ngờ càng lúc càng tăng, gã thanh niên ngó PA chăm chú:

- Thế cô là người ở đâu?

Ngỡ anh ta hỏi nhà mình, PA mĩm cười lấy ra tờ danh thiếp của cha.

- Ở đây, đây là địa chỉ của nhà tôi.

Ở mặt đất mà. Gã thanh niên tiếp tục ngó PA. Sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ? PA như chợt nhớ, kêu lên:

- À quên, anh cho tôi gửi lại tiền. Bao nhiêu vậy?

- Hai ngàn.

Gã thanh niên đáp gọn hơ. KO phải là ko biết galant, tao ấn tượng cùng người đẹp mà thật sự là vì anh đang rất túng. Một cái túng rất đời thường của những gã sinh viên xa nhà đi học. Hai ngàn đồng đối với PA có thể là rất nhỏ nhưng đối với anh nó đáng giá nguyên 1 bữa cơm trưa, và anh phải cam lòng nhịn đói vì cái ngớ ngẩn của cô gái lạ lùng này.

- Anh có tiền thối ko? PA càng tự nhiên hơn khi đưa cho anh tờ giấy 50 ngàn đồng còn mới cứng.

- Tôi ko có.

- Vậy thì anh lấy hết đi. - PA nói vô tư ko ngờ lại làm cho anh thấy tự ái.

- Này cô bé đừng có quen thoái khi người như thế. Tôi ko phải hạng người dễ dùng tiền để mua chuộc đâu?

- Làm gì mà anh la hét tôi vậy chứ? - PA cũng hét lên. - Tôi mua chuộc anh để làm gì? Anh có phải là 1 chuyên gia nổi tiếng đâu mà tôi phải cầu cạnh chứ? Ngay cả LK mà tôi còn ko thèm mua chuộc nữa huống chi là anh.

Cô ta nói gì thế nhỉ. Anh như sững người ra bất động trong lúc PA ngang tàng bước đến 1 bà bán thuốc để đổi tờ tiền lớn ra thành nhiều tờ tiền nhỏ. Giúi vào tay anh tờ 2 ngàn rồi dằn dổi:

- Trả anh đó. - Rồi đi 1 nước.

Anh lặp tức đuổi theo cô:

- Này cô bé cho tôi xin lỗi, tôi thật hồ đồ ý tôi ko phải vậy.

- Chứ ý anh là sao?

PA chợt nhìn lại nếu gả thanh niên ko kịp lạng mình thì cả 2 đã chạm vào nhau:

- Ý tôi muốn nói........à mà thôi. Cô cần biết làm gì chỉ biết là tôi biết lỗi rồi, cô đừng giận nửa nha?

Trông cái mặt nghệch ra của anh thật là tội nghiệp. PA ko đành ngầu nửa, cô nhẹ giọng:

- Được, được tôi sẽ ko giận nửa. Nhưng anh phải dẫn tôi vào nhà văn hóa và giúp tôi đóng tiền nhập học.

- Sao cô ko tự mình đóng tiền chứ? - Anh hỏi ngây ngô nhưng PA lại hét lên:

- Có như vậy cũng hỏi? Anh có biết là tôi rất run khi nói chuyện với người lạ ko?

- Thế còn.........

- Còn gì?

- Ko gì cả. Người thanh niên bỏ ngang câu nói của mình. Cô bé chắc sẽ cáu lên nếu anh hỏi sao cô ko run trước mặt tôi, tôi cũng là người lạ cơ mà.

- Có chịu ko?

PA như nôn nóng. Anh gật đầu nhanh:

- Chịu, nhưng cô tên gì? Bao nhiêu tuổi, học môn gì? Tôi ko biết làm sao đăng ký được.
- Đây, giấy chứng minh của tôi đây anh cầm lấy.

PA trao giấy chứng minh của mình cho anh rồi cùng anh bước vào nhà văn hóa. Thế mà bảo là run, người thanh niên khẽ lắc đầu khi thấy PA đi còn nhanh hơn cả anh. Và chẳng kịp cho anh trả lời, PA đã hứng tất cả những gì người ghi danh hỏi. Té ra anh chỉ là tắm bình phong trước mặt cô thôi.

- Thật là thú vị Vũ Bằng à. - Bây giờ thì cô đẫ biết anh tên thật là VB 28 tuổi sinh viên năm cuối của trường đại học mỹ thuật thành phố: - Chúng ta trở thành bạn học cùng 1 lớp rồi.

- Và cũng sắp ngồi cùng 1 bàn rồi phải ko? - VB tiếp luôn bằng 1 giọng khôi hài, PA khẽ gật đầu:

- Phải vậy đó.

Và cô chợt nhảy cẩng lên:

- Ôi, thật là vui tôi đã có bạn rồi. Anh LK thật là tài.

- LK là ai? - VB chột hỏi. - Từ nãy giồ cô đã gọi 2 lần đến cái tên LK ấy.

Đôi mắt sáng long lanh PA chợt nói với vẽ tự hào:

- LK là kỹ sư của ba tôi. Anh ấy giổi lắm cái gì cũng biết làm, kể cả sữa búp bê và xỏ máy may.

- Thế à? - VB ko hào hứng mấy. - Chúng ta có thẻ chia tay được rồi.

- Hẹn anh ngày mai nhé. - PA nhí nhảnh vẫy tay. VB cũng vẫy tay ròi bước dần về bãi gởi xe.

- Cô ko gởi xe à?

- Ko. - PA trả lời anh cùng lúc chiếc Nissan 2.6 màu trắng lướt nhẹ đến. - Tôi đi học bằng xe của ba tôi.

Lại thêm 1 bất ngờ, VB ngây người ra nhìn chiếc xe phóng vút đi mang theo cả nụ cười đẹp nhưu hoa hàm tiếu của PA. Bất giác anh cúi xuống chiếc Babetta của mình đạp cho nó nổ ầm lên.

...::*MINmiE*::...
07-07-2006, 12:11 AM
Để Min post típ lên phục vụ cho độc giả vậy :hihi:

http://img206.imageshack.us/img206/4219/118ki.gif (http://imageshack.us)
http://img230.imageshack.us/img230/9981/128xt.gif (http://imageshack.us)

http://img230.imageshack.us/img230/6986/130my.gif (http://imageshack.us)

http://img206.imageshack.us/img206/7896/145lf.gif (http://imageshack.us)lắm rồi .
Dĩ nhiên là phải đi ngủ rùi. LK đứng dậy làm một vài động tác thể dục cho giãn gân cốt rồi đi dến bên chiếc ghế salon dài.
- Vậy thì tôi ngủ nhé! Chú cũng ngủ đi: -Phi Ân sẽ không về trong đêm đâu. Rồi anh cười như tự chế giếu mình : -Biết đâu giữa lúc chúng ta lo cuống lên, cô bé lại yên lành trong 1 tấm chăn êm nào đó.
NP cũng cười theo:
- Tôi cũng mong như vậy!
- Tôi mà như chú thì nhất định phải đét cho mấy roi vào mông đít . Ooi sao buồn ngủ quá. LK ngáp dài rồi lăn ra ngủ. không phải vô tâm hay lo lắng. Nhưng linh tính lại như bảo anh rằng Phi Ân không sao.

Còn nữa................


Dzư 2 khúc dzúng nhau :D Autumn del bớt héng bé :fi:

HÌ...hok seo mờ ss...tại gấp gáp quá nên em cũng hok có đọc hik ^^

...::*MINmiE*::...
07-07-2006, 09:13 AM
Câu chuyện xin phép được típ tục phục vụ ss Au zdà mọi ngừi ^^

http://img197.imageshack.us/img197/9090/186tb.gif (http://imageshack.us)
http://img108.imageshack.us/img108/9140/195xk.gif (http://imageshack.us)
- Lo gì mà lo, vừa thấy mặt người ta đã mắng như trút nước rồi. Lo kiểu ấy, xin cám ơn đi !
- Chẳng qua chú Phong hiểu lầm thôi. LK gây với Phi Ân.
Nhật Phong phải chen vào:
- Thôi PÂ con mau vào dọn phòng cho anh Khiêm ngủ. Không thì ba đánh đòn, tội của con còn treo đó, chưa xoá hẳn được đâu.
- Đó nghe chưa? Lk thích thú được trả thù cô bé ấy. Ngu gì mà không ngủ, mình đã mất công thức trắng một đêm.
- Đi thì đi chứ. PÂ phụng phịu giậm mạnh giò.
LK chợt nghĩ tới giấc ngủ ngon của mình sắp đến và Nhật Phong cũng thế, PÂ vừa khuất sau cánh của là chàng lăn ra ghế ngủ vùi ngay

...::*MINmiE*::...
07-07-2006, 09:30 PM
Tình hình là tình hình ss Autumn kết cái truyện nài lém òi :hihi:
Đây , đọc típ nhen ss n mọi ngừi ^^

http://img223.imageshack.us/img223/4607/111hd.gif (http://imageshack.us)
http://img82.imageshack.us/img82/2051/120wc.gif (http://imageshack.us)
LK chặn ngang lời:
- Tôi bảo như thế nào thì cô cứ thi hành như thế ấy.
- Dạ. Thu Mai cúi đầu đáp lễ phép. Phi Ân kêu lên:
- Nhưng mà....
- Cô Phi Ân, tôi xin nhắc lại, lần sau có muốn vào phòng tôi, cô nhớ gõ cửa trước nhé. Thôi, cô ra được rồi.
Anh ta phẩy tay như xua đuổi. Phi Ân hậm hực bước theo cô gái. Cánh của đóng lại sau lưng, LK ngả người ra ghế bật cười thích thú.

Còn nữa.....

...::*MINmiE*::...
08-07-2006, 05:21 AM
Ráng đọc hết nghen ss :hihi:

http://img218.imageshack.us/img218/854/136lj.gif (http://imageshack.us)
http://img204.imageshack.us/img204/931/143hr1.gif (http://imageshack.us)
http://img210.imageshack.us/img210/6780/159cn.gif (http://imageshack.us)
Song lần này thì chẳng ai dám hưởng ứng cùng cô. Lịnh của phó giám đốc Lâm Khiêm đã có hiệu lực. Nhún vai 1 cái, Phi Ân để hết tâm trí của mình vào bàn máy, những tiếng lóc cóc vang lên thật vui tai. Và Lâm Khiêm nghe không sót 1 tiếng nào. Hơn thế nữa anh còn hình dung ra cả gương mặt phụng phịu của cô.

- Này, tôi hỏi thật các chị nghe, các chị có ghét Lâm Khiêm không vậy?

Phi Ân hỏi thật tình, và các cô gái trong phòng cũng trả lời thật tình:

- Không, ngược lại là đằng khác.

- Sao lạ vậy? - Phi Ân hỏi Thu Oanh mà cũng như tự hỏi mình, vì chính thật cô cũng không nghe ghét Lâm Khiêm một chút nào dù lòng rất muốn: - Hắn ta khó khăn, động một chút là đòi sa thải các chị kia mà. Lại chẳng cho chúng ta tự do nói chuyện với nhau, hắn ngon lắm sao, bộ có tiền rồi muốn gì cũng được à?

- Không phải đâu em. - Ngọc Hằng cất giọng êm đềm. - Lâm Khiêm không quá đáng khi đòi hỏi chúng ta thực hiện đúng những điều quy định của công ty. Anh làm thế cũng vì lợi ích chung của chúng ta thôi. Các em nghĩ đi, nếu một công ty mà xô bồ xô bộn, cấp dưới chẳng tôn trọng cấp trên, mọi người làm việc tùy tiện theo ý thích của mình thì còn ra thể thống gì?

- Nhưng hôm ấy anh ta rõ ràng đã làm khó không cho chị nghỉ. - Phi Ân cãi lại.

Ngọc Hằng mỉm cười:

- Phải thôi, ai biểu chị không làm đúng nội quy của công ty. Đâu phải anh ấy làm khó không cho chị nghỉ, cũng tại chị lười biếng và ỷ y thôi.

- Hơn nữa, anh ấy tuy khó vậy nhưng tôn trọng nhân viên lắm. Không như một số ông chủ khác hiếp đáp nhân viên một cách tùy hứng và vô duyên cớ.

- Phải đó, Lâm Khiêm rất công bằng, không thiên vị một ai đâu.

- Mà thôi, đến giờ làm rồi, chúng ta về vị trí đi. - Ngọc Hằng nhắc nhở: - Nếu muốn không bị nói chúng ta phải có tinh thần tự giác.

- Chị Hằng nói hay ghê.

Mọi người trở về với vị trí của mình một cách tự giác như khi có Lâm Khiêm bên cạnh. Phi Ân lại giở bàn máy đánh chữ ra, nhưng đầu óc lại mênh mông không sao tập trung cho được.

Trong lòng cô, dường như đang có một niềm hưng phấn, hay nói đúng hơn là nỗi tự hào. Tự hào về một người tên gọi Lâm Khiêm. Chẳng hiểu sao Phi Ân lại nghe vui khi nghe mọi người nói về anh bằng những lời tôn trọng. Lâm Khiêm à, vậy mà em cứ hiểu lầm anh, cứ nghĩ rằng anh hống hách thích làm oai trước mặt người dưng. Thì ra anh chỉ muốn em tốt. Cảm ơn anh Lâm Khiêm ạ. Tự dưng cô muốn làm cái gì đó để tỏ lòng cho anh biết.

Nhưng làm cái gì đây? Phi Ân đưa mắt nhìn quanh rồi đến bên bàn rót một ly trà nóng. Đã đặt tay lên nắm cửa rồi, không hiểu sao Phi Ân lại lấy xuống rồi nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa, những tiếng cốc cốc cốc vang lên thật vui tai. Kể ra làm người lịch sự cũng vui đấy chứ.

- Mời vào. - Giọng Lâm Khiêm cộc lốc. Phi Ân hiện ra với vẻ mắt tươi roi rói.

Gì nữa đây? Lâm Khiêm thoáng đề phòng, anh lấy giọng thật đanh:

- Tôi đã bảo bao nhiêu lần, nếu không có việc cần thì đừng vào phá tôi mà.

- Em không có phá anh - Phi Ân nói dịu dàng bằng tất cả tấm lòng.

Song tiếng em đột ngột của cô đã làm cho Lâm Khiêm chột dạ. Không biết cô sắp giở trò gì, anh xốc áo ngồi lại cho ngay ngắn.

- Không phá thì vào đây để làm gì? Tập tài liệu tôi đưa cô đã đánh xong chưa?

- Dạ xong rồi.

Sao mà ngoan dữ vậy? Lâm Khiêm đưa tay gãi tóc. Không thể mềm lòng với cô ả này được. Lâm Khiêm tự dặn lòng, dù bao nhiêu lần rồi nhìn vẻ mặt Phi Ân phụng phịu anh chỉ muốn phá ra cười lớn:

- Nè, Phi Ân, tôi cũng lưu ý cô một điều là cô cần cẩn thận trong công việc. Như xấp tài liệu này, cô đánh sai nhiều lắm. Bây giờ nhân lúc còn thời gian dư dả cô hãy ra dò lại đi. Đừng để tôi khi đọc phải bực mình những chỗ sai không đáng của cô.

- Sao lúc nào cũng công việc vậy? - Phi Ân nổi nóng lên rồi như chợt nhớ đến mục đích của mình cô dịu giọng: - Ở đây đâu có ai, anh khỏi cần đóng kịch mà. Sao dạo này anh không ghé nhà em chơi nữa?

Lâm Khiêm thoáng chạnh dạ. Cô ả này cũng ghê gớm thật. Tẩy của anh kín như vậy cũng nhận ra. Nhưng tôi không thể thua cô đâu Phi Ân à. Anh đưa tay quẹt mũi vờ ngơ ngác:

- Cô nói gì vậy Phi Ân? Sao tôi phải đi đóng kịch cùng cô chứ? Thôi, cô làm mất khá nhiều thời gian của tôi rồi đấy. Mời cô ra cho và nhớ rằng nếu tôi không gọi thì cô vui lòng đừng đặt chân vào đây. Lần cưới tôi nhắc cho cô nhớ dó.

Lẽ nào mình lại lẫm? Phi Ân hoang mang nhìn ly nước trà đã nguội trên tay. Cô trả lời đanh đá:

- Vâng thưa ngài phó giám đốc. Tôi chẳng dám phiền ngài nếu không có lịnh. Tiếc là ly nước này tôi phải đổ nó đi.

Nói xong Phi Ân nghiêng tay cho ly nước đổ tràn ra đất trước mặt Lâm Khiêm rồi bỏ ra ngoài.

Rút lại tập tài liệu đã đánh máy ra, cô ngồi nắn nót sửa từng dấu chính tả sai. Lòng nhủ lòng từ nay sẽ không thèm chú ý đến Lâm Khiêm nữa. Và anh cũng đừng hòng bắt bẻ được cô, một dấu phẩy từ đây cô cũng không đánh sai đâu.

- Ê, hôm nay Phi Ân làm sao vậy? - Thu Oanh khều nhẹ vai Ngọc Hằng.

Tuyết Nhi tỏ vẻ hiểu biết:

- Chắc mười mươi là bị phó giám đốc la rồi.

Chẳng khác đổ dầu thêm lữa, Phi Ân nổi nóng lên. Nhưng thật lạ, cô lại chẳng biết hét lên như thường khi ở nhà gặp chuyện chẳng hài lòng, chỉ lầm bầm một mình.

- Lâm Khiêm, anh giỏi lắm, anh đừng có khi dễ người ta như vậy. Anh tưởng tôi cần sự quen biết của anh lắm sao? Không có anh tôi vẫn sống được mà.

Trong cơn tự ái nhất thời, Phi Ân đã thề không nói chuyện này với ba chẳng ích gì lại khiến người ta khi mình con nít.

- Thưa chị, tôi muốn gặp Lâm Khiêm, xin hỏi anh ấy có ở văn phòng không?

- Dạ có, - Thu Oanh như nhận ra được người quen cất lời vui vẻ: - Xin chị chờ cho một chút.

Rồi cô nối dây vào phòng của Lâm Khiêm thông báo.

Phi Ân ngẩn đầu lên. Cô gái đứng trước mặt cô sao quen. Nhưng gặp ở chỗ nào hiện thời cô chưa biết.

- ồ, Tử Anh, - cánh cửa bật mở rồi Lâm Khiêm hiện ra với toàn bộ vui mừng: - Vào đi em.

- Nhưng anh có bận gì không? - Tử Anh thoáng ngần ngại.

Lâm Khiêm xua tay rối rít:

- Không, chẳng bận gì.

Rõ ràng là nói láo không sợ thụt luỡi mà. Phi Ân mắng thầm trong bụng, vừa mới bảo với người ta là không rảnh, giờ lại chẳng bận gì. Đúng là đồ con trai lẻo mép. Phi Ân bỗng thấy tức trong lòng.

- Nè, hôm nay phó giám đốc của chúng ta hẳn là vui lắm.

- Còn phải nói, người yêu lên thăm mà lỵ.

Tự nhiên Phi Ân muốn bịt mặt hai tai lai để khỏi nghe những lời xì xào bàn tán đó.

- Phải công nhận là cô ta đẹp thật.

- Lại giàu có nữa. Nghe đâu cô ta là con gái của giám đốc công ty bia Vĩnh Lâm.
à, đôi mắt Phi Ân chợt sáng. Bây giờ cô đã nhớ rồi nhất định phải thông báo cho Vũ Bằng hay mới được.

o O o

...::*MINmiE*::...
08-07-2006, 05:29 AM
http://img204.imageshack.us/img204/8996/112vd.gif (http://imageshack.us)
http://img218.imageshack.us/img218/8756/123rf.gif (http://imageshack.us)
http://img218.imageshack.us/img218/8756/123rf.gif (http://imageshack.us)
http://img210.imageshack.us/img210/9452/138px.gif (http://imageshack.us)
http://img218.imageshack.us/img218/1862/147gt.gif (http://imageshack.us)

http://img218.imageshack.us/img218/7685/158hy.gif (http://imageshack.us)
http://img204.imageshack.us/img204/1588/164ir.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
09-07-2006, 09:55 PM
http://img204.imageshack.us/img204/880/111of.gif (http://imageshack.us)
http://img204.imageshack.us/img204/4729/129jr.gif (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/9694/133ly.gif (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/6134/144au.gif (http://imageshack.us)

--Ôi trời ơi, chết tôi rồi . LK chợt ôm đầu kêu to một tiếng rồi té nhào nằm yên trên đất .
Anh ta làm sao thế nhỉ ? Phi ân nhón nguòi qua tàn lá để nhìn . Nhưng tàn lá thật là rậm rạp đã che mất tầm mắt của cô . Hỏng lẽ anh ta chết rồi sao ? PHi ân đột nhiên lo sợ khi xung quanh mình vắng lặng . Lẽ nào như vậy đuọc , chỉ là trái ổi thôi mà . Nhưng biết đâu lại chạm trúng dây thần kinh nào đó . Bủn rủn cả chân tay , PHi ân leo nhanh xuống đất .
--À, bắt quả tang rồi .
LK nép sẵn trong bụi xổ ra ngay .
Điếng hồn, Phi ân đưa tya lên ôm ngực hiểu ra mình đã bị mắc mưu , cô xấu hổ đánh mạnh vào nguòi LK :
--Quỉ bắt anh đi, làm cho nguòi ta hết cả hồn .
LK nhìn cô trìu mến :
--Ai bảo em chọc anh làm gì ?
Phi ân như mọc đầy gai ốc với tiếng em của LK, cô đứng sững nguòi ra, LK lạ lẫm :
--Em là sao vay ?
--Anh vừa goi tôi bằng em hả ? --Phi ân hỏi lại và đến lượt LK bối rối . Từ lúc nào anh chuyển xưng hô như vậy ? có lẽ vì cô bé bỏng để buộc anh thành nguòi lớn .
--À, anh quên, có lẽ vì quen miệng gọi ...
-nguòi yêu anh chứ gì ? --Phi ân cuóp lời , tự nhiên cô nghe ghét anh đến thấu xuong .
LK gật đầu nhanh :
--Phải rồi, em đã thấy mặt nguòi yêu của anh chưa ? cô ta đẹp lắm . KHông hiểu sao LK lại nói chọc tức PHi ân, có lẽ anh muốn chữa thẹn cái từ em khi nãy .
Phi ân kênh mặt :
--Thấy rồi, ai mà hỏng biết Tử Anh con gái cưng của ngài giám đốc Vĩnh Lâm chứ . chính tay nguòi ta đã lấy bông băng ra còn hỏi .
--À phải rồi . ---LK chợt nhơ" ra : --Em thấy cô ta thế nào, có đẹp khong ?
Tự nhiên giọng PHi Ân khàn khàn :
--Cũng thuòng thôi, còn thiếu gì nguòi đẹp hơn cô ta chứ . Mà sao anh cứ gọi tôi bằng em hoài vay ? tôi có phải là nguòi yêu của anh đâu .
--Xin lỗi . --LK chợt phì cuòi truóc vẻ mặt thấy ghét của Phi Ân : --Mà phi ân, em đã có nguòi yêu chưa vay ?
--Anh đừng nói bậy --Phi ân chợt hét to : --Tôi vào méc ba tôi đó . Anh dám nói tôi có nguòi yêu hả . Tôi đâu có hư thân mất nết như mấy đứa con gái xí xọn kia chứ .
NÓi xong cô dợm đứng lên, LK hốt hoảng nắm tay cô kéo lại :
--Đừng méc ba mà, anh xin lỗi, anh đâu có nói em hư thân mất nết đâu . Chẳng qua anh hỏi vậy thôi .
--Buông tay ra . --Phi ân giật mạnh tay mình lại . Môi cô tủm tỉm cuòi :
--Muô'n tôi khong méc ba cũng đuọc . Nhưng anh không đuọc ăn hiếp tôi ở công ty nữa .
--Nhưng mà ...
--Không nhưng mà gì cả . Có chịu không ? --Chiếc môi mỏng cong lên búong bỉnh .
LK đành phảI gật đầu :
--Chịu . Và anh biết từ nay mình sẽ phải nằm trong bàn tay kìm tỏa của phi ân .
--Vậy anh cho tôi biết anh và ba tôi vừa nói chuyện gì ở trong phòng đi . --Mắt cô lúng liếng tinh nghịch .
--KHông có gì , chúng tôi chỉ muốn mở rộng vốn đầu tư , mời nhiều công ty khác cùng hợp tác kinh doanh .
--Có mời công ty Vĩnh Lâm không ?
--KHông, chỉ mời công ty Nam Thành và một số công ty nhỏ mà thôi .
PHi ân gật đầu ra chiều hiểu biết trong lúc lòng chắng hiểu mô tê gì cả . Và LK cũng thấy lạ lùng, tại sao anh không ngại khi nói những chuyện này với PHi ân mà l.ai ngại khi trò chuyện vơ'i TA . KHông đơn thuần chỉ là chuyện trẻ con và nguòi lớn đâu . Song là gì thì anh chưa thể nào xác định . Chỉ biết rằng đôi mắt sao cư" lung linh lung linh , như thu hút anh vào một điều mơ hồ nào đó


****
Đã trở thành thói quen, nên sáng nay khi vừa bừng mất dậy, việc làm đầu tiên của TA là đưa mắt ngắm những bông hồn lung linh nhảy múa trên tường . Công trình tuyệt vời của một chàng hoạ sĩ vừa khoé tay vừa khoé nghĩ đã biết lợi dụng bóng nắng cùng cành cổ thụ truóc hiên nhà . Treo những tranh vẽ của mình lên nhờ gió đưa cành làm bông hoa nhảy múa mà cô chưa hề biết tên biết mặt .
Nhưng phút giây thần tiên đó không đeo dài, bởi tiếng chuông điện thoại đã vang lên gịuc giã . Ai mà bất lịch sự thế này ? TA vùng vằng cầm ống nghe :
--Alô ..TA nghe đây ...Ồ --Guong mặt chợt dịu đi .
--Lâm Khiêm đó hả , mới sáng đã gọi cho em, có chuyện gì không ? ...Anh không đe6'n đuọc à ? khong sao , em biết anh bận lắm ...chúc anh vui .
Bàn tay buông thẩn thờ, LK không đến đuọc , vậy là buổi sinh nhật chiều nay mất rồi ý nghĩa . Nhưng TA biết mình không thẻ trách anh đâu . Công việc quá bộn bề, mà LK nào muốn thế .
--TA, con có quà --Vình Lâm nói ngay khi cô vừa buóc xuống lầu . Của Lk , TA nghe lòng vơi nhẹ nỗi buồn đang đến . Ít ra anh cũng đã nghĩ đến cô .
--Gì thế con ? --Ông Lâm ngồi xuống bên con khi thấy cô tháo tung gói quà nhỏ trên tay : ---Chà, chiếc nhẫn đẹp quá , dễ chừng đến bốn ly .
Khác hắn với cha, TA không vui lắm, cô uóm nhẹ chiếc nhẫn vào tay khẻ mỉm cuòi . LK bao giờ cũng là LK cả, vô tình đến thế là cùng , bàn tay của cô anh nắn nó đến mòn cả mà vẫn không nhớ đuọc , để chiếc nhẫn rộng như vầy . Cô cất luôn chiếc nhẫn vào trong bóp .
--TA à, cô có quà . Kèm theo tiếng kêu là gói quà to trông lớp giấy xinh đuọc đem vào .
--Chà , quà gì to dữ . --Ông Lâm trầm trồ .
Chắc đứa nào lại phá đấy ? TA thầm nhủ , món quà to như vậy , chắc chắn là một trò nghịch ngợm của tụi con Huong không sai vào đâu đuọc . .

http://img68.imageshack.us/img68/9792/115or.gif (http://imageshack.us)
http://img91.imageshack.us/img91/282/129lq.gif (http://imageshack.us)
http://img68.imageshack.us/img68/3405/137tn.gif (http://imageshack.us)
http://img68.imageshack.us/img68/3212/142da.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
09-07-2006, 10:12 PM
http://img204.imageshack.us/img204/2847/113pn.gif (http://imageshack.us)
http://img209.imageshack.us/img209/9092/126nb.gif (http://imageshack.us)
http://img209.imageshack.us/img209/5417/136gc.gif (http://imageshack.us)
http://img139.imageshack.us/img139/2850/140ew.gif (http://imageshack.us)
http://img228.imageshack.us/img228/9603/118uo.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
09-07-2006, 10:23 PM
http://img139.imageshack.us/img139/4080/121uh.gif (http://imageshack.us)
http://img209.imageshack.us/img209/5017/134on.gif (http://imageshack.us)
http://img209.imageshack.us/img209/318/144ho.gif (http://imageshack.us)
http://img209.imageshack.us/img209/949/114sv.gif (http://imageshack.us)
http://img228.imageshack.us/img228/6836/133xc.gif (http://imageshack.us)
http://img228.imageshack.us/img228/1434/143to.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
09-07-2006, 11:21 PM
http://img104.imageshack.us/img104/8550/110lo.gif (http://imageshack.us)
http://img81.imageshack.us/img81/9876/124om.gif (http://imageshack.us)
http://img226.imageshack.us/img226/7956/115ni.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
10-07-2006, 03:31 AM
http://img84.imageshack.us/img84/4885/114ap1.gif (http://imageshack.us)

hè....ss Au em fải del bài của ss cho truyện nó liền mạch :huglove:....giờ em fải đi học gòi để về post típ :huglove:

...::*MINmiE*::...
10-07-2006, 09:37 AM
http://img55.imageshack.us/img55/1259/114we.gif (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/5179/124dl.gif (http://imageshack.us)
http://img64.imageshack.us/img64/8463/131kf.gif (http://imageshack.us)
http://img233.imageshack.us/img233/4844/119zr.gif (http://imageshack.us)

http://img64.imageshack.us/img64/2666/120on.gif (http://imageshack.us)
Ý tưởng được ở bên anh hết ngày này sang ngày khác đã làm cô thích quá chừng.
Nhưng còn chị Tử Anh thì sao nhỉ? Phi Ân thấy băn khoăn, nhưng trước vẻ mặt hằm hằm giận dữ của cha, cô đành im thin thít ko dám nói câu nào. Hàm răng cô cắn cắn ngón tay.
http://img236.imageshack.us/img236/9543/114cc.gif (http://imageshack.us)
http://img64.imageshack.us/img64/7174/127hb.gif (http://imageshack.us)
http://img236.imageshack.us/img236/5493/134rh.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
10-07-2006, 09:46 PM
- Em ngoan lắm. LK khẽ mỉm cười cởi bỏ vương miện cho cô, bàn tay đặt lên mái tóc dài khẽ vuốt. Anh đặt lên má hồng một nụ hôn.
-Anh làm gì vậy? Phi Ân kêu lên khi những nụ hôn của LK càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt và kinh sợ khi bàn tay anh luồn sâu vào lớp áo toan cởi bỏ nó ra.
- Em đừng nói gì - LK cười bằng mắt - Từ từ rồi em sẽ hiểu. Anh đưa tay tắt đèn và Phi Ân đã biết mình phải làm sao để trở thành một người vợ, không cần anh phải dạy.
http://img224.imageshack.us/img224/6408/117ss.gif (http://imageshack.us)
http://img224.imageshack.us/img224/2449/120yp.gif (http://imageshack.us)
http://img57.imageshack.us/img57/4774/139hw.gif (http://imageshack.us)
http://img81.imageshack.us/img81/282/149sv.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
12-07-2006, 12:21 AM
http://img207.imageshack.us/img207/4607/111hd.gif (http://imageshack.us)
http://img98.imageshack.us/img98/8181/121gh1.gif (http://imageshack.us)
http://img98.imageshack.us/img98/1079/136so.gif (http://imageshack.us)
http://img207.imageshack.us/img207/9514/141zg.gif (http://imageshack.us)
http://img56.imageshack.us/img56/4606/115fo.gif (http://imageshack.us)
http://img98.imageshack.us/img98/8209/129xs.gif (http://imageshack.us)
http://img56.imageshack.us/img56/583/137re.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
12-07-2006, 02:17 AM
http://img206.imageshack.us/img206/1435/1115ye.gif (http://imageshack.us)
http://img208.imageshack.us/img208/6409/119qt.gif (http://imageshack.us)
http://img208.imageshack.us/img208/9237/126qr.gif (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/103/138lu.gif (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/2277/110hk.gif (http://imageshack.us)
http://img83.imageshack.us/img83/2295/123ls.gif (http://imageshack.us)

http://img206.imageshack.us/img206/4008/147ln.gif (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/2547/152jt.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
12-07-2006, 02:29 AM
http://img83.imageshack.us/img83/2857/119ue.gif (http://imageshack.us)
http://img83.imageshack.us/img83/4203/122pc.gif (http://imageshack.us)
http://img83.imageshack.us/img83/492/139ni.gif (http://imageshack.us)
http://img208.imageshack.us/img208/126/143jo.gif (http://imageshack.us)
http://img83.imageshack.us/img83/7493/153go.gif (http://imageshack.us)
Vũ Bằng đứng lên:
- Thôi, anh có mấy lời nói với em. Nếu thấy đúng thì đến căn nhà cũ gặp anh. bây giờ anh đã quyết định dời về đó để sáng tác tranh.
- Anh ở đó luôn sao?
- Dĩ nhiên là chỉ ở đó ban ngày thôi bé ngốc à. Vũ Bằng mỉm cười - Em muốn anh mất vợ sao mà bảo anh ngủ luôn ở căn nhà đó?
Thì ra ah vẫn còn yêu chị ấy. Chỉ là tự ái nhất thời thôi. Phi Ân mỉm cười gật đầu:
- Anh về đi, em sẽ suy nghĩ những gì anh nói.

...::*MINmiE*::...
12-07-2006, 02:38 AM
http://img87.imageshack.us/img87/369/115yf.gif (http://imageshack.us)
http://img204.imageshack.us/img204/2228/127cf.gif (http://imageshack.us)
http://img204.imageshack.us/img204/1576/132fx.gif (http://imageshack.us)
http://img87.imageshack.us/img87/4684/148jl.gif (http://imageshack.us)
http://img87.imageshack.us/img87/699/154vl.gif (http://imageshack.us)
http://img206.imageshack.us/img206/636/117hy.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
12-07-2006, 08:49 PM
http://img82.imageshack.us/img82/4783/113dq.gif (http://imageshack.us)
http://img212.imageshack.us/img212/3331/128fs.gif (http://imageshack.us)
http://img212.imageshack.us/img212/3738/132xn.gif (http://imageshack.us)

trộm Vũ Bằng . Thì ra anh đang vẽ, nhưng vẽ cái gì mới được . Cô cố nhón chân lên nhìn cho rõ.

...::*MINmiE*::...
13-07-2006, 07:21 AM
Cạch.
Quyển sách trên mặt bàn rơi nhanh xuống đất, Từ Anh không kìm nổi bàng hoang đụng mạnh làm giá sách rung rinh. Không ngẩng đầu lên nhưng VB biết ai là người gây ra tiếng động vừa rồi. Anh lẩm bẩm một mình:
- Mấy con chuột này chạy đi đâu mà dữ vậy? À, để coi coi đôi mắt này cũng xinh đấy chứ, xinh hơn vợ mình nhiều.
Một tiếng hứ trong cổ họng rồi tiếng chân chạy đi nhanh. Chắc mẩm là TA đang giận, sao VB lại không thây nao lòng? Dường như anh càng hứng chí thêm, miệng anh huýt sáo vang lừng 1 bài tình ca êm dịu
http://img100.imageshack.us/img100/6292/118nw.gif (http://imageshack.us)
http://img53.imageshack.us/img53/9351/126iy.gif (http://imageshack.us)
http://img100.imageshack.us/img100/4408/136ct.gif (http://imageshack.us)
http://img212.imageshack.us/img212/6789/16ld.gif (http://imageshack.us)

cô giật nhanh đọc ngấu nghiến rồi bỏ đi thật lẹ.
Quái, hôm nay báo có gì đặc biệt hay sao chứ? Ông chủ quán ngẩn ngơ rồi lật nhanh mục TA vừa đọc. Ông lầm thầm đánh vần từng tiếng:
- Hoạ sĩ VB mở phòng triển lãm tranh tại....dù chưa khai trương nhưng theo tin được biết tranh của anh mang nhiều tính nghệ thuật, cao nhất là bức tranh "Tìm nhau" đã được Hội nghệ sĩ công nhận.
Hoạ sĩ triển lãm phòng tranh thì có gì là lạ. Ông chủ quán càu nhàu rồi bưng 2 cái tô đi rửa.


****

http://img100.imageshack.us/img100/3453/114id.gif (http://imageshack.us)
http://img53.imageshack.us/img53/7028/129du.gif (http://imageshack.us)
http://img100.imageshack.us/img100/7098/134tu.gif (http://imageshack.us)
http://img100.imageshack.us/img100/1808/143rw.gif (http://imageshack.us)

...::*MINmiE*::...
13-07-2006, 07:26 AM
http://img53.imageshack.us/img53/1903/116pj.gif (http://imageshack.us)
http://img100.imageshack.us/img100/5494/122yu.gif (http://imageshack.us)
http://img212.imageshack.us/img212/6484/139ar.gif (http://imageshack.us)

HẾT

Phù cuối cùng Min cũng đã post hết truyện này dùm Tiểu bướng bỉnh :rain: Mệt ghê á >.< nhưng truyện này đọc rất hay :D. Bây giờ truyện đã hoàn thành, mọi người có thể viết bình luận rùi á ^^